Snack's 1967
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Sát thủ tim anh trang 6
Chương 26



Trong căn phòng rộng lớn, giáp với bốn bức tường màu trắng là một không khí lặng như tờ, đây là phòng họp cổ đông của tập đoàn - công ty Dương Gia. Nhìn quanh mọi người đều chau mài im lặng, phần lớn cổ động là những người cao tuổi giàu kinh nghiệm chinh chiến chỉ riêng hai anh em Dương Thạc và Dương Phong là bậc hậu bối.
- Tôi nói vậy mọi người hiểu hết chứ? Về quyền thế và địa vị hiện nay của chúng ta không hẳn đã thua Phương Long, họ đã im lặng bấy lâu chắc đã vạch ra đường đi cho tương lai nhưng không vì vậy chúng ta phải cúi mình trước họ. Các dự án vẫn thi hành như kế hoạch mọi hoạch động vẫn tiếp tục diễn ra bình thường không gì phải lo lắng hay hoang mang.
Đó là giọng nói lãnh đạm dùng để ổn định " lòng dân" của Dương Khải Uy dù rằng công việc ông đã đưa cho hai đứa con trai tiếp quản nhưng về phương diện này ông vẫn là người nắm quyền hành trong tay.
Lời nói của ông vẫn chưa là liều thuốc tốt đối với căn bệnh mang nhãn Phương Đông trong lòng các cổ đông lớn nhỏ. Sắc mặt mọi người vẫn chưa khởi sắc là bao, chân mài nheo nheo có chút giãn nhẹ nhưng chỉ dừng ở mức lo lắng chứ chưa khá hơn. Họ vẫn giữ bộ mặt ấy cùng bước ra khỏi phòng họp, Dương Khải Uy giao lại mọi việc cho hai người con của mình rồi cũng cất bước....
Lúc Dương Thạc quay lại phòng làm việc trời cũng trở sang trưa, ánh nắng có chút gay gắt chiếu không qua khỏi lớp rèm nhưng sao lòng anh lại chợt lan tỏa sự gay gắt của ánh nắng kia!?
Nhìn từng sấp tài liệu dày chất bên trái, thị trường cổ phiếu lên xuống ngay màn hình ti vi bên phải thì bất giác anh day day thái dương. Phải! Ba anh nói không sai Phương Long cũng là một tập đoàn như những tập đoàn khác chỉ có điều khi quay lại tạo nên một làn sóng không nhỏ nên giá cổ phiếu có chút không lạc quan, ngoài ra mọi việc vẫn vậy.
Reng Reng
- Tôi nghe!
- Thưa giám đốc có cô gái tên Kì Băng muốn vào gặp anh???
- Cho cô ấy vào
Cạch!
Hôm nay Kì Băng mặc chiếc đầm maxi màu trắng, chân váy dài không qua đầu gối có họa tiết những chú bướm. Chiếc đầm hai dây nhưng không làm hở vai cô vì cô khoác thêm chiếc áo màu xanh biển đậm không cài nút, chí ít chỉ thấy được phần cổ trắng noãn vẫn vươn vài vết đỏ mờ của " cuộc chiến" hôm qua. Chân mang đôi giày búp bê cùng màu chiếc áo len rất đơn giản không nơ hay cườm( hạt cườm).
Tóc cô vẫn xõa dài ngang lưng, vốn cô không có tóc mái nên khi xõa tóc phía trước cũng rũ dài xuống nên cô kẹp tóc sang hai bên trông rất dịu dàng. Kì Băng hôm nay đã thay đổi một cách bất ngờ hoàn toàn đối lập với Kì Băng thường ngày.
Cô nở nụ cười rất tươi với anh, cô thong thả ngồi xuống sofa, ánh mắt và nụ cười dịu dàng vẫn dõi về phía anh, cô vỗ vỗ chổ trống bên cạnh ra hiệu cho anh.
Dương Thạc cũng nở một nụ cười với cô rồi theo như động tác của cô mà tiến lại ngồi gần cô, hôm nay trong cô rất giống một cô nhóc 17,18t gì đó chứ không giống số tuổi hiện tại cô đang mang. Trông cô rất đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng nhưng có lẽ yêu cô từ dáng vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ trước kia nên anh có chút cả thấy lạ.
- Công ty này ngoài anh và Dương Phong thì rõ ràng không có ai sánh với sắc đẹp cũng như tài năng của hai anh em anh. Xin hỏi tiểu thư hôm nay đến đây gạ gẫm chàng nào đây?
- Xem kìa ai lại nói mà không biết ngượng như anh chứ? Em muốn cùng anh ăn trưa em vừa mới dậy thôi cũng chưa ăn gì.
- Thế em muốn đi đâu ăn? Ăn gì nào?
- Em không cần biết đi đâu, ăn gì? Chỉ cần anh đi với em là tốt rồi.
Anh nhéo lấy cái mũi xinh xinh của cô rồi đến bàn làm việc lấy điện thoại và chìa khóa xe ra ngoài. Trước khi đi anh không quên dặn dò thư kí nếu có người hỏi cặp thì cứ xếp lịch đừng gọi anh. Lúc thấy anh nắm nay Kì Băng đi khuất Naly thư kí của anh mới chớp chớp ánh mắt qua cặp kính cận mà thầm ngưỡng mộ không dứt. Trai tài gái sắc thế kia trông khi cô chã một bóng đi theo.
Chiếu Audi màu trắng lướt dần qua từ con đường, anh vẫn chú tâm giữ lấy an toàn trong tầm tay đôi lúc lại khẽ liếc nhìn người con gái đang đọc tạp chí kế bên. Mỗi lần như thế cô đều mỉm cười với anh có lúc lại chốm tới hôn nhẹ lên má anh một cái.
Xe vẫn lăn bánh đến khi Dương Thạc phanh xe trước một nhà hàng không lớn, nhà hàng có vẻ yên tỉnh, cách bày trí rất hiện đại có vài chi tiết pha lẫn chút cổ điển.
Chương 27



Phục vụ đã đưa thức ăn lên từ lúc nào, bàn chốc đã đầy thức ăn. Trông dáng vẻ Dương Thạc ăn uống lúc nào cũng ra dáng thế đấy! ( dáng thiếu gia ạ ^^). Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, thắt chiếc cà vạt màu đen trông rất men a!
Kì Băng vẫn chưa động vào món nào trừ ly nước hoa quả đã vơi một nửa, cô vẫn chăm chú nhìn anh ăn mà lòng cảm thấy có niềm vui bất thường dậy lên.
- Em bảo chưa ăn gì mà, sao chưa chịu ăn đi? Không phải đây toàn là những món em thích thôi sao?
Phải đây đều là những món cô thích nào là cá hồi hấp sốt chanh, cơm chiên hải sản, còn có gà quay Bắc Kinh....Duy chỉ có món Dương Thạc ăn là món cô ghét nhất chính là mì Ý, cô ghét nó vì mỗi lần ăn rất mệt mõi, còn nhớ lúc nhỏ mỗi lần ăn sợi mì chui tọt xuống cổ họng làm cô ho sặc sụa.
- Em ăn đây này!
- Ăn xong có muốn anh chở đi đâu chơi không?
- À! Xem nào.....đi đến cửa hàng áo cưới của Tiểu Mạc nhé? Em rất muốn đến đó
- Sao lại đến cửa hàng áo cưới làm gì?
- Thử áo cưới!
- Muốn gã cho anh đến vậy sao?
- Phải! Muốn chết được anh ăn mau đi
- Được rồi.
Cuộc nói chuyện rất vui vẻ, Dương Thạc cũng quên đi việc phiền muộn ở công ty. Ăn xong đã quá giờ chuẩn( 12h), Dương Thạc đánh xe đến cửa hàng áo cưới của Tiểu Mạc.
Tiểu Mạc có rất nhiều cửa tiệm nhưng đặc điểm là không lớn và không khoa trương chủ yếu là tay nghề nên vì vậy cửa hàng của cô lúc nào cũng có người ra kẻ vào.
Chiếc cửa đẩy vào vang lên tiếng chuông làm mọi người trong cửa hàng đều theo phản xạ mà quay nhìn sang cửa. Ai nấy đều tập trung vào hai người họ một đôi trai tài gái sắc, duy chỉ có hai đứa nhóc đang ngồi ở sofa là chạy đến kêu tên họ bằng giọng vui mừng.
- Cô Kì Băng! Chú Dương Thạc!
Hai đứa trẻ cất giọng đồng thanh, Kì Băng ngồi xổm xuống đất vòng tay ôm chúng, Dương Thạc đứng phía sau cho ta vào túi quần cười rất tươi.
- Kì Kì, Lâm Lâm ngoan! Mẹ hai đứa đâu rồi?
Hàn Mạc Kì: - Mẹ nói tụi con đợi cô chúc ở đây để mẹ vào trong gọi điện cho ba một lác
Hàn Lâm: - Cô chú sang đây ngồi đi đợi con vào gọi mẹ nhé!?
Hai đứa kéo kéo tay Kì Băng lại phía sofa ngồi rồi chúng nhanh nhẹn vừa chạy vừa cười vào phòng, Kì Băng ngồi cùng Dương Thạc không lâu thì Tiểu Mạc dẫn theo hai đứa bé ra ngoài.
- Có ai làm bà chủ thế không?
- Tôi gọi ong xã tôi đến đưa ba mẹ con tôi đi chơi thì thế nào?
- Thì lo giải quyết cho tớ rồi đi chơi
- Được rồi!
Hai người họ cùng lúc vào phòng thay đồ khi Dương Thạc bước ra cô vẫn còn chưa thấy đâu bèn ngồi đợi vậy! Lúc vén tấm rèm lớn sang một bên thì cô gái mặc chiếc váy cưới trắng đập vào mắt Dương Thạc làm anh không khỏi nở một nụ cười.
Trong chiếc gương lớn cô gái được chàng trai ôm từ phía sau là một tấm ảnh đẹp. Hai bộ lễ phục này chỉ có một không có hai do chính tay Tiểu Mạc thiết kế và may luôn!
Chiếc váy cưới màu trắng cúp ngực với vài họa tiết ren màu đen ở phần ngực có thể thấy đực bờ vai mảnh khảnh của Kì Băng, phần eo thon được tôn lên nhờ chiếc váy ôm lấy, chân váy phồng dài, lớp ren màu trắng phía ngoài có vài họa tiết màu đen trãi từ eo bên phải xuống chân váy. Họa tiếc rất thưa phần nào khắc họa được hình ảnh mạnh mẽ có chút mềm yếu được toát lên mơ ồ trong làn váy cưới yêu kiều.
Bộ comple màu trắng của Dương Thạc đặc biệt được may cắt rất chuẩn với dáng người cao của anh. Từng đường nét được chau chuốt rất kĩ mới có thể thấy được phong cách và ưu điểm của người đàn ông này. Điểm nhấn ở bộ đồ này là áo sơ mi bên trong màu đen với chiếc nơ màu trắng.
Hai người mà không đi làm người mẫu thì thật uổng phí vì từ lúc họ thay đồ tới giờ phút này các cặp đôi trong cửa hàng vẫn nhìn họ như nhìn thần tượng.
Từ cửa hàng về nhà mất 15 phút, về đến nhà Kì Băng lên phòng thay quần áo rồi đợi Dương Thạc trở về công ty cô liền phóng xe đi ngay. Mặc dù thời tiết có vào mùa đông thì những tia nắng vào buổi trưa vẫn muốn tìm đường để nhảy múa, chiếc xe màu đen lao nhanh trên mặt đường đến một thị trấn nhỏ ở khu vực ngoại ô, nơi đây luôn có gió những cơn gió vô tình thổi qua mang chút rát nhẹ của những tia nắng.
Kì Băng mặc áo sơ mi thắt ngang bụng với chiếc quần jean dài như mỗi lúc cô làm nhiệm vụ, đôi giày cao gót va chạm với mặt đường trán nhựa vang lên những âm tanh sắc bén, vì đường quá nhỏ cô không thể đưa xe qua được. Tóc cô búi cao lộ ra khuôn mặt trắng noãn, nhưng tiếc là ngoài làn da những góc cạnh trên kuôn mặt cô bị che bởi chiếc kính râm cở to và khí chất lạnh lùng thoát ra từ người cô.
Chương 28



Ánh nắng gay gắt tỏa quanh ngôi nhà gỗ mộc mạc, bên trong tiếng quạy điện qua đều làm người đến có cảm giác tĩnh mịch lạ thường. Nhìn bên ngoài ngôi nhà như một bức trang sơn dầu bình thường, bên trong lại hoàn toàn đối lập.
Bàn ghế ở đây thuộc chừng các thập niên trước, mọi thứ hoàn toàn là đồ cổ nhưng được chủ nhà dùng vào việc tiếp khách có phải quá khoa trương.
Kì Băng vừa ngồi năm phút thì một người đàn ông cao lớn khoác một chiếc áo choàng đen, đeo chiếc kính đen bước ra và thẩy lên bàn một túi văn kiện khá dày.
Kì Băng bỏ kính ra rồi mỉm cười mở túi văn kiện ra, bên trong là một sấp hình và một vài lý lịch, tài liệu thống kê của gia đình cũng như các việc làm ăn và xã dao khác của tập đoàn Phương Long.
Người đưa những thứ này cho cô là người của tổ chức, vì bây giờ thân phận cô đã sớm đứng cùng với Dương Gia nếu tự mình ra tay điều tra không khác nào " lạy ông tôi ở bụi này". Vì vậy việc nhờ đến các sư huynh sư tỉ cũng là việc thường tình, vì mỗi nơi đều có những thành viên như vậy nên nhờ chút chắc cũng chẳng vấn đề gì.
- Em đi trước
- Chủ nhân hỏi khi nào cô quay lại vị trí của cô cũng sẽ được giữ.
Kì Băng đeo kính lên bước ra ngoài bỏ lại câu nói nhẹ nhàng " Sẽ sớm thôi" rồi biến mất sau cánh cửa gỗ.
Trên đường về nhà cô đã gọi cho Hàn Nhuận nói rằng cô sẽ sớm cần đến những thứ trước khi cô thường dùng nên nhắc anh hãy chuẩn bị chu đáo.
Về đến nhà cô liền mở laptop xem các tên phóng viên hôm nay lượm lặt được thêm tình hình gì? Sau đó quay sang xem lại tất cả những thông tin quan trọng mình vừa lấy được.
. Chủ tịch tập đoàn Phương Long là Phương Huỳnh Bách năm nay 57 tuổi là người gốc Trung (Trung Quốc)
. Con trai Phương Chấn Vũ năm nay 28 tuổi là giám đốc điều hành
. Vệ sĩ thân cận....Tina ( cùng tổ chức)
. Mối quan hệ rộng luôn tổ chức tiệc rượu vào mỗi tối cuối tuần, kinh doanh chân chính không hề lạm dụng nhân quyền hay có bất kì hành vi hối lộ nào.
Đó là tất cả thông tin quan trọng cô tóm gọn được trọng một chuỗi các thông tin dài, hình ảnh đều rất rõ ràng. Duy chỉ khi đọc đến vệ sĩ Tina cô liền khựng lại vài giây rồi cũng lướt qua, đơn giản vì cô và Tiểu Mạc đã đối đầu với cô ta ngay từ lúc bước vào tổ chức.
Thân thủ xem ra cũng thuộc hạng thượng đẳng nhưng chỉ có tính cách của cô ta thì chằng đâu vào đâu. Chuyên lên mặt với đàn em và luôn tỏ ra mình rất giỏi nhưng suy cho cùng cô ta cũng là sư tỉ cô, cũng vì lí do đó mà Kì Băng đã luyện tập chăm chỉ để mong có ngày hạ gục cô ta.
Mệt mõi cả buổi sáng Kì Băng đánh một giấc đến xế chiều, ở ngoài khung cảnh đã rơi vào giây phút chạng vạng. Gió thổi làm các tán cây trong sân xào xạc, từng bầy chim đập cánh như vỡ tổ xé tung bầu trời yên tỉnh.
Ánh sáng yếu ớt màu hồng xuyên vào căn phòng chưa được ngọn đèn nào thấp sáng, bên trong phòng tắm nước tuông từng cơn làm Kì Băng bị đánh thức phút chốc.
Tuy vẫn lặng trong khoảng khắc say ke cô vẫn nheo nheo mắt nhìn về phía người đàn ông mặc bộ đồ thể thao vừa bước ra khỏi phòng tắm. Từng giọt nước óng ánh vươn trên tóc an mang lại sức quyến rũ chết người.
Ánh đèn điện vừa được bật tỏa sáng căn phòng u ám, Kì Băng bất giác nheo mắt kéo căn lên trùm kín người. Bỗng một bàn ta to lớn luồng qua chăn siết lấy eo cô kéo ra khỏi chăn, cô không còn đường lui nên bị ném vào phòng tắm là đương nhiên.
Tắm rửa sạch sẽ mà cô vẫn bước ra ngoài bằng vẻ mặt đờ đờ làm Dương Thạc nhịn cười không nỗi. Cô mặt chiếc áo sơ mi của anh, vì thân hình nhỏ bé lại cộng thêm vẻ mặt của cô lúc này nhìn cô như con sâu chưa ra kỏi kén rất tếu.
- Có gì mắc cười nhỉ?
Cô ném gối ôm trên sofa vào anh, anh bắt được rồi vẫn cười cười như lúc nãy. Đúng là chọc chết cô mà! Cô không nói gì nữa nằm xuống sofa muốn ngủ thêm một lát nữa. Dương thạc không cho cô cơ hội làm sâu lười liền bế cô ra khỏi phòng xuống thẳng bàn ăn đặt cô ngồi xuống ghế.
Hôm nay đồ ăn rất phong phú a! Nước uống cũng rất ngon!
Cô chỉ chuyên tâm vào việc ăn uống đến khi ăn được nữa miếng cá hồi thì Dương Thạc lên tiếng lãnh đạm.
- Em sẽ quay lại làm sát thủ sao?
Cô buông dao nĩa xuống, nhìn anh bằng ánh mắt có lỗi nhưng vẫn dững dưng nở một nụ cười rạng ngời và đáp lại anh.
- Em sẽ! Em không muốn bỏ đi một phần trong cuộc sống của mình.
- Sao phải làm thế?
- Ví đó là cuộc sống của em. Em sống đến nay cũng nhờ làm công việc này!
- Em nghĩ anh không đủ lo cho em!?
Kì Băng cúi trầm mặt, lúc ngước lên nước mắt đã đọng trên khóe mắt, nụ cười vẫn luôn rạng ngời như thế. Cô không muốn anh lo lắng...
- Em biết anh đủ khả năng đó! Nhưng em không muốn dựa vào bất kì ai, em tự lập từ nhỏ đến nay có được chỗ nương tự em cũng rất muốn ũy thác nhưng....anh hãy để em hoàn thành nhiệm vụ mà chình bản thân mình đặc ra được không? Bây giờ em chỉ muốn toàn tâm cho hôn nhân của chúng ta thôi!
Nói xong cô kéo ghế đứng dậy, cô hôn lên má anh một nụ hôn nhẹ nhàng rồi bước từng bước nặng nề trở về phòng.
Quản gia Kim đứng đó không xa có thể nghe rõ câu chuyện mồn một, bà quay ra ngoài bàn ăn đứng cạnh Dương Tạc cất giọng an ũi.
- Cậu chủ! Con bé ấy là vậy dù có mười người trăm kẻ lo lắng, chăm sóc nó nó vẫn sẽ tự mình làm tất! Đó là cuộc sống của nó cậu hãy hiểu cho nó. Đứa con gái không khuất phục trước một ai, trước một hoàn cảnh nào!
Dương Thạc lộ rõ ánh mắt đau buồn, nhưng môi anh cũng nhếch lên một nụ cười mãn nguyện, đó chính là điểm để mọi người yêu cô dù là ai khi ở cạnh cô cũng không có cơ hội chăm sóc cô, vì vậy ai ở cạnh cô cũng luôn muốn đem lại cho cô hạn phúc.
Chương 29

Đến tối, những cơn gió nhẹ thổi qua mang hơi lạnh của vùng núi xa, riêng đối với Kì Băng những cơn gió này lại rất có ích. Cô đang tập luyện ở sân sau, chổ này đã có thêm bộ bàn ghế bằng mây rất đẹp, phía dưới những bụi hoa có gắn vài chiếc đèn màu.
Những tán cây dập dờn trong gió hỗn tạp khắc ghi hình ảnh đó xuống bãi cỏ, Kì Băng mặc bộ đồ thể thao ngắn, áo thun bao lỗ, quần đùi. Cô đánh bao cát mệt rồi lại quay sang chạy cứ luân phiên như thế.
Phịch!
Đến giờ phút sức lực không đủ nữa cô nằm thẳng ra đất mặt cho từng cơn gió thổi khô từng giọt mồ hôi trên khuôn mặt mình.
Lúc nãy cô đã định nói với Dương Thạc rằng cô muốn hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này, đó là trả thù cho ba mẹ cô. Nhưng từ đáy lòng dâng lên cảm xúc gì đó khiến cổ họng cô tắt nghẹn chẳng nói thêm được gì. Chắc hẳn anh phải buồn cô lắm. Cô nhắm mắt lại để những suy nghĩ cứ thế mà tranh dành vị trí trên từng dây thần kinh cảm xúc của mình.
- Lại đây uống chút gì đi! Nắm dưới đất không tốt đâu.
Âm thanh như một dòng nước mát cuốn đi cái hỗn loạn trông tâm trí cô. Anh vẫn luôn nư thế vẫn quan tâm cô như thế.
Kì Băng bước từng bước rồi ngồi xuống chỗ trống cạnh Dương Thạc, ngã vào lòng ngực anh, cô thấy mình đã quá mệt mỏi.
- Này này anh vừa mới tắm đấy nhé!
- Ích kỉ vừa thôi em mệt chết đây này.
Anh cười cười rồi vèn mấy sợi tóc rũ xuống trán cô lên, anh vòng tay ôm lấy bờ vai của cô vỗ nhẹ từng nhịp.
- Mai là cuối tuần em muốn đi đâu đó không?
- Em chưa biết!
Cô nhấc đầu ra khỏi người anh, áo anh ướt một khoảng lớn cô nhìn mà phì cười. Trên bàn đã để sẵn một chai nước suối, cô cứ thế mà uống một hơi. Mệt chết được.
Nhìn phía bên kia mấy cây oải hương anh trồng cũng cao được chút ít rồi, nhìn giống mấy cây nha đam thấp lè tè thế kia.
" Chỉ cần mỗi sáng mở mắt thấy anh, mỗi tối được anh ôm trong vòng tay đó là tất cả đối với em" suốt những năm qua điều này luôn nằm trong suy nghĩ của cô mãi vẫn chưa nói ra thành lời.
Tắm rửa xong cũng hơn 7h tối, Kì Băng đang đọc các tư liệu cá nhân của " rồng con". Xem ra tiếp cận đại long không dễ chỉ đành hạ cố theo dõi tiểu long nhà họ Phương tôi.
Nhìn ngũ quang của Phương Chấn Vũ không tệ, thân hình cũng thuộc dạng chuẩn. Không có bất cứ hành vi lăng nhăng như tên Dương Thạc thối tha, rất có chí làm ăn luôn đi theo Phương Huỳnh Bách học hỏi. Xem ra hẳn là người tri thức nếu có tiếp cận cũng chẳng ai chú ý.
- Em xem hình tên này làm gì?
- Oái! Định hù chết người à?!
- Tại em chăm chú "thưởng thức" sắc đẹp thôi!
- Cái gì mà thưởng với chã thức.
Cô gom tài liệu lại rồi cất vào ngăn tủ khóa lại cẩn thận mới quay sang Dương Thạc, định nói lý vài câu với hắn mà ai ngờ hắn sắp bốc hỏa đến nơi, nên cô chỉ biết quan tâm đến dãy số trên màng hình laptop thôi!
Dương Thạc nằm im bất động hơi thở kì nén quay sang hướng khác ngủ bỏ mặt Kì Băng làm gì thì làm. Ai đời sắp gã cho anh đến nơi mà lại đi xem hình con trai của kẻ thù cơ chứ? Ngày đó cô cũng hận anh đến phát điên rồi cũng yêu anh thế này...nhở mai cô lại làm thế với tên họ Phương kia thì làm thế nào?
Vừa dừng lại ở mạch suy nghĩ đó anh bất giác bật dậy vội ôm lấy eo cô làm cô suýt chút ném các laptop xuống giường.
- Anh làm cái quái gì vậy? Anh sắp làm tim em nhảy khỏi lồng ngực rồi đây này!
- Tên đó có gì đẹp chứ?
- Em nói hắn đẹp sao!!!?
- Thế sao em mãi mê xem hình hắn mà không biết anh đến bên cạnh em? Lúc trước em rất nhạy cảm mà chỉ cần một hơi thở lạ em cũng phát hiện ra mà?
- Tổ tông tôi ơi! Anh nói ra cái lý gì thế? Tiểu Mạc nhờ em phân tích nhiệm vụ thì em phải xem ảnh mới biết tính cách mà ra tay chứ?
- Thế sao cô ta không tự mà làm!
- Nhà người ta có hai đứa nhóc kia kìa
- Thế sao em không sinh cho anh đứa nhóc nào đi để khỏi phải bận rộn.
-.....
Cái lý này lần đầu tiên cô nghe thấy đó! Ghen kiểu gì mà lây sang đến sinh con đẻ cái luôn vậy? Cô mặc anh ôm, cứ ngồi lướt máy tính. Hiện cô đang định vị xem nhà tên tiểu long đó ở chốn rừng rú nào!
- Băngggggg!
Anh cố kéo dài tên của cô ra để năn nỉ, lúc sáng nhìn thấy cô nói chuyện với hai đứa nhỏ anh thấy rất vui nếu như họ cũng có gia đình nhỏ như vậy! Tháng trước thằng nhóc Dương Phong trêu anh rằng sẽ có con trước anh để anh nhìn gia đình họ mà phát thèm. Lòng tự trọng của đàn ông là vô hạn, mà sự chinh phục lại càng vô biên nên anh không muốn bị đàn em dẫn dắt.
Cô đóng laptop sau khi tìm ra vị trí, làm việc cả ngày mệt mỏi hôm nay phải ngủ thật sớm để lấy lại tinh thần cho nhiệm vụ ngày mai. Cô nằm xuống đắp chăn lại liền bị Dương Thạc kéo chăn ra, đè chặt người cô.
- Em còn rất nhiều việc vào ngày mai. Không rảnh....Ưh
Môi của anh áp đảo môi cô, xin thua! Cô chỉ có thể đầu hàng anh thôi! Về phương diện giường chiếu càng cự tuyệt chỉ tổn làm anh càng hưng phấn thôi. Trên môi anh nở nụ cười mãn nguyện rồi cởi áo sơ mi của cô ra.....
Chương 30



Những giọt sương long lanh cuối cùng vươn trên những cành cây xanh cũng tan gần hết, ánh nắng sớm dịu dàng hơn bất kì khoảnh khắc nào trong ngày. Nó mở ra một cánh cửa mới cho mỗi cuộc sống của chúng ta, là khoảnh khắc bắt đầu từ một kết thúc.
Reng Reng!!!
Sau một đêm hoan ái nồng nhiệt Kì Băng mệt rã rút vào lòng Dương Thạc, đêm qua cô phải năn nỉ lắm anh mới dừng " trận đấu" ở "hiệp thứ 2". Gặp ra sáng nay tên khốn nào cứ gọi cô liên tục mấy cú điện thoại, cô nghe thấy tiếng chuông như muốn đập banh điện thoại cho xong.
Cô kéo chăn trùm kín đầu dí sát vào người Dương Thạc, anh thấy cô không muốn nghe đành quơ quơ tay lấy " của nợ" ấn phím nghe.
- Con nhỏ này ta gọi mi từ nãy đến giờ....
- Tôi Dương Thạc
- Hơ..hơ xin lỗi. Kì Băng đâu rồi?
- Cô ấy vừa ra ngoài rồi để quên điện thoại ở nhà
- Con nhỏ này! Ha ha cảm ơn anh
Anh ném điện thoại qua một bên qua sang ôm con sâu trong kén, con sâu chui đầu ra dựa vào lòng ngực anh.
Anh rất thích điệu bộ này của Kì Băng, rất giống con nít, rất dễ thương a! Chỉ khi dựa vào anh cô mới có những cử chỉ thế này, đáng yêu chết được. Anh không quên tặng một nụ hôn chào buổi sáng cho con sâu đáng yêu! ( Hai cái người này dễ thương chết được! Các bạn xem mà hưởng thụ đi vì sau này rất nhiều biến cố đau thương)
- Sao anh nói thế? Nhỏ mà biết nhỏ sẽ làm ầm lên đấy!
- Không thì em sẽ rắc rối đấy!
- Tối nay em mới thực hiện nhiệm vụ! Nhỏ gọi để báo cáo cho em thôi!
- Vậy mau thức dậy đi ngày hôm nay em chỉ dành cho anh có một nữa thôi đấy!
- Không! Mệt chết được còn sớm mà em muốn ngủ thêm chút nữa.
- Thế thì ....
Kì Băng bây giờ mới định thần được là cô đang không có mảnh vải che thân cứ thế mà dì sát vào người anh. Bị tay anh men theo bờ vai xuống gần đến khuôn ngực cô mở to mắt dụi dụi vài cái rồi cuốn chăn phóng vào phòng tắm.
Dương Thạc ngoài này mặc sức mà cười một tràn cười sảng khoái vào buồi sáng. Hôm nay hai người họ không định ở nhà giải trí vào cuối tuần.
Dương Thạc hôm nay trông rất bảnh a! Tóc vuốt cao, kính mát. Thân hình cực chuẩn được bọc bởi chiếc áo sơ mi màu đen, tay áo xăn lên một nữa. Quần jean xanh đậm xuông theo đôi chân dài. Nhìn qua cô gái nào mà không ngất chứ, mặc dù mặc màu tối nhưng những cơ bắp và từng múi bụng rắn chắc vẫn lộ rõ.
Kì Băng dường như sắp làm cô vợ nhỏ nên nương theo phong cách có chút năng động và dịu dàng chết người. Mái tóc đỏ xỏa dài với vài đường bấm nhẹ rất xinh, kết hợp với chiếc nón cói nơ đen trông rất nữ tính. Vẫn chiếc đầm maxi không qua đầu gối, màu trắng chấm bi đen, để suyệt tông với Dương Thạc cô chọn chiếc áo len màu đen khoác ngoài. Cuối cùng là đôi giày sandal màu xanh ngọc bích.
Giờ này chỉ chạm mốc 7h, Dương Thạc lái chiếc Audi trắng chở Kì Băng đến một nhà hàng quen. Vì bình thường họ chỉ ăn qua loa cho no rồi bắt tay vào việc của mình, nhân hôm nay cuối tuần anh muốn đưa cô đến những nơi gia đình anh thường cùng nhau đi để cô tận hưởng được cảm giác được quan tâm nhiều hơn.
Đây là nhà hàng lớn, màu kem là chủ đạo. Đèn trần màu vàng dịu, bàn màu trắng, ghế màu kem xem ra rất ấm cúng a! Cứ mãi mê với cách trang trí Kì Băng không hề biết từ lúc bước vào mình và Dương Thạc đã là tâm điểm. Đến lúc chạm thấy những ánh mắt của mọi người cô bất giác đỏ mặt, đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy ngượng ngùng( ngoài việc ở trên giường với Dương Thạc). Nhận thấy vẻ mặt của cô Dương Thạc nắm lấy bàn tay nhỏ của cô kéo cô đến một chiếc bàn lớn.
Kì Băng rất ngạc nhiên với sự có mặt của gia đình Dương Thạc họ có mặt đầy đủ trước cả họ, ông bà Dương, Dương Phong và Bạch Thủy họ đều nhìn hai người rồi cười một cách vui vẻ. Dương Thạc kéo ghế cho cô, cô chào họ lễ phép rồi ngồi xuống.
- Hôm nay ta sẽ đưa cả nhà đế những địa điểm thú vị.
Ông Dương tuyên bố bằng giọng cự kì vui vẻ, bà Dương ngồi cạnh cũng vui lây bảo Dương Thạc gọi người đưa thức ăn lên.
- Em thích nhất đi đâu hả Kì Băng?
- Dạ em không biết chỉ cần vui là được!
Bạch Thủy hỏi cô bằng giọng rất nhẹ nhàng, có thể thấy nụ cười của một người mẹ đang nở trên môi cô. Cứ chốc cô lại xoa xoa cái bụng nhô cao của mình, họ đã có con nên đành quảng lại đám cưới nhưng hẳn tin này vẫn là tin vui hơi cả cái đám cưới!
Nghe được tin sắp có cháu bà Thảo Di rất vui, chăm sóc cho Bạch Thủy không chừa đường cho Dương Phong. Chưa chi mà Dương Phong đã làm hẳn một thẻ VIP trong siêu thị quần áo và vật dụng cho trẻ em ở một siêu thị lớn. Có những lúc Dương Thạc đưa cô sang nhà chính (biệt thự của ông bà Dương) là thấy bàn ăn đầy những món bỗ dưỡng mà nét mặt Bạch Thủy tỏ hẳn vẻ chán chường. Cũng không hẳn vui nhỉ?
- Đi cùng anh hai chắc em cũng biết được nhiều chổ vui hả?
- Anh ấy thì đến được chỗ nào thú vị chứ!?
- Ha ha chị dâu tương lai bán đứng anh rồi!
- Thằng nhãi này!
Dương Phong nhân cơ hội chọc tức Dương Thạc, ngoài mặt Dương Phong là người trầm lặng ít nói, vì hầu hết thời gian đều dành cho công việc. Nhưng hẳn ai không biết sẽ không thấy được tính cách hai anh em họ giống nhau mức nào. Chỉ tại chưa "vào hệ" thôi!
» Next trang 7

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.