Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Sát thủ tim anh trang 1
Chương 1

- Kì Băng
- Tôi đây!
- Chuẩn bị xe chở tôi đi
- Xe anh hay xe tôi
- Cô giỡn với tôi à!
- Xe anh là chắc rồi đừng bao giờ ngồi lên xe tôi
- Cô dám
Chu Kì Băng là một sát thủ giỏi được đào tạo từ nhỏ, từ năm 15 tuổi đến nay cô đã đi theo bảo vệ Dương Thạc - con trai Dương Khải Uy chủ của công ty bất động sản lớn toàn cầu. Kì Băng có thân hình mảnh mai nhưng tính cách của cô lại khá mạnh mẻ và có một chút bướng bỉnh.
Dương Thạc lớn hơn Kì Băng 6 tuổi, không hổ danh là thiếu gia nhà họ Dương vị tổng tài trẻ tuổi đã làm xao xuyến bao trái tim thiếu nữ bởi ngoại hình và khuôn mặt anh tuấn của mình. Nhưng có lẻ với nguyên tắc của mình là không cô gái nào ở bên cạnh anh quá hai ngày, bởi vậy Kì Băng rất ghét tính kiêu ngạo của hắn ta. Em trai hắn là Dương Phong luôn học hỏi làm ăn không lăng nhăng như hắn nên không đông đảo "fan" như hắn.
Chiếc Audi R8 chạy ra khỏi gara dừng trước cửa biệt thự, Dương Thạc mặc chiếc áo sơ mi màu đen, quần jean làm tôn lên chiều cao và thân hình cường tráng của một mỹ nam thời đại. Hắn vừa nói chuyện điện thoại vừa bước lên xe, Kì Băng chạy ra đường phố Mỹ đợi khi hắn nói chuyện xong cô mới hỏi hắn muốn đến đâu.
- Quán Bar Marmont
- Lại là quán Bar
- Cô có đi hay không mà nói nhiều thế
- Anh có giỏi thì lái đi
Đến quán cô để Dương Thạc xuống xe, cô tìm một nơi thích hợp để đỗ xe rồi mới vào quán. Khi cô bước vào ai cũng nhìn ngắm cô, thân hình mảnh mai với chiếc quần jean dài và chiếc áo sơ mi sọc ca rô thắt ngang bụng làm tôn lên đôi chân dài và vòng eo thon của cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt màu nâu dưới hàng long mi quyến rũ tạo cho người nhìn tưởng chừng đôi mắt cô biết nói, ánh đèn neon nhiều mà chiếu lên khuôn mặt trắng noãn của cô làm người nhìn như các thiếu nữ ở đây cũng phải ghen tỵ, mái tóc đỏ xõa dài mới chính làm điểm làm mọi người chú ý đến cô, chưa ai từng nghĩ một cô gái dịu dàng lại chọn cho mình màu tóc đỏ nhẹ cá tính.
Kì Băng bước đến bàn Dương Thạc đang ngồi vào đứng cạnh hắn, bạn bè Dương Thạc ai cũng chú ý đến cô làm cô rất khó chịu vì người khác nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ bao nhiêu thì ánh mắt đầy dục vọng của mấy tên này lại hạ thấp cô bấy nhiêu.
Nhất là tên Diệp Phi chết tiệt! Hắn mồ côi từ nhỏ năm 17 tuổi được gia đình của một người Mỹ nhận nuôi,không lâu sao hai vợ chồng qua đời để lại cho hắn một cơ ngơi rộng lớn với công ty kiến trúc hoàn hảo. Nhìn qua hắn rất đẹp trai nhưng chỉ có cái tội trăng hoa chẳng khác gì Dương Thạc.
Người ta nói đúng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, chẳng qua không biết tên nào gần tên nào trước mới thành ra như vậy thôi.
Mỗi người trong bàn này đều là bật quyền cao chức trọng, mỗi người ôm một cô có người những hai cô, nhìn mà muốn nôn ra cơ đấy.
Mà các cô gái ngồi kế bọn họ cũng chẳng phải "gà móng đỏ" đâu, bọn họ là con gái nhà quyền quý đấy chứ thế mà cứ bám lấy bọn đàn ông cỏ rác này làm gì chứ?
- Kì Kì cô uống với tôi một ly được không?
- Xin lỗi Diệp thiếu tôi đang làm việc
- Thạc à! Cậu xem có phải là cậu quá ép chế người ta không? Kì Kì hay em về làm vệ sĩ cho tôi được không?
- Xin lỗi nhưng từ nhỏ tôi đã có trách nhiệm bảo vệ Dương Thạc thiếu gia rồi
- Tiếc quá!
Dương Thạc hiểu ý ngầm của Diệp Phi từ khi làm bạn với hắn đến nay mặc dù bên cạnh có bao nhiêu mỹ nữ thì khi thấy Kì Băng hắn coi như thấy báo vật.
Anh luôn cố nghĩ, từ lúc cô bắt đầu theo anh đến nay anh chưa từng cảm thấy cô có nét nào quyến rũ thế mà cứ lần nào cô theo bảo vệ hắn cũng có cả tá người nhòm ngó.
- Diệp thiếu! Kate không đẹp sao mà cứ phải nhòm ngó vệ sĩ của tôi vậy
- Thạc à cậu nhìn xem ở đây cô gái nào đẹp hơn Kì Băng đâu chứ?
- Kate của cậu cũng đẹp ấy chứ
- Cô gái này à chỉ làm ấm giường tớ thôi! Còn tớ muốn Kì Băng là tình nhân của tớ cơ đấy!
Vừa nói hắn vừa nựng mặt cô gái bên cạnh, cô gái tên Kate đó chẳng những không buồn mà còn cố tỏ ra thích thú khi là dụng cụ ấm giường cho anh ta sao? Nực cười. Muốn cô làm tình nhân của anh ta sao? Đánh lại cô đi hãy nói.
Chương 2



Từ khi đưa hắn và cô gái kia về biệt thự Kì Băng vẫn ở ngoài vườn tập võ và đánh bao cát, nhiệm vụ của cô là bảo vệ hắn nên không tập luyện thường xuyên cô e là mình không thể làm tròn trách nhiệm.
Từ khi cô theo bảo vệ hắn đến nay cũng đã 4 năm rồi, thói quen của tên đó cô còn lạ lẫm gì, đêm nào mà không phải mang về một cô để làm ấm giường như Diệp Phi nói thì chắc hẳn đêm đó hắn không ngủ được.
Cô chỉ sợ nguy hiểm không đến trước mặt mà đến từ mấ cô gái vây lấy hắn từng đêm thì có, cô mong sao có ngày hắn bị mỹ nhân kế làm cho thân bại danh liệt mới thôi!
Cở hắn thì chắc không thân bại danh liệt vì phụ nữ đâu vì hắn là sắc lang, đại sắc lang cơ đấy, cứ thử nhìn cách hắn dụ dỗ con gái nhà người ta xem.
Vừa tập lại vừa suy nghĩ này nọ làm Kì Băng đỗ mồ hôi không ngừng, may là cô đang mặc một chiếc quần thể thao ngắn và một chiếc áo ba lỗ màu trắng không thì chắc nóng phát điên.Cũng may là thời tiết ở Mỹ luôn mát mẻ, cô đã ở dưới khoảng trời này từ khi cô được đem về Mỹ năm 4 tuổi.
Năm đó sau khi dự đám tang của cha mẹ mình cô đã theo ông nội sang Mỹ nhập cư và chuyển sang quốc tịch Mỹ, đến năm cô 5 tuổi thì ông nội qua đời cô phải vào cô nhi viện, trong một năm dài nhốt mình trong con người vô cảm lạnh lùng đến cuối tháng 9 cô được một tổ chức đến nhận nuôi và được đào tạo thành sát thủ. Đến năm 15 tuổi cô được tổ chức đưa vào nhà họ Dương......haha cuộc đời trớ trêu con người đến nay đã 19 tuổi mà cô vẫn chưa nguôi được cảm giác từng ngày tháng của kí ức lần lượt ùa về trông tâm trí cô như một luồng gió cứ hiu hiu thổi mãi không ngừng.
Ngồi dưới bãi cỏ nghỉ ngơi, đang lúc khóc cười không rõ sau gáy cô chợt thấy lạnh rồi lại ấm dần bởi hơi thở của ai đó phả vào lỗ tai mình.
- Cô đang nghĩ đến Diệp Phi ấy à!
Cô bật dậy thật nhanh, cách xa tên biến thái Dương Thạc ra, hắn mặc một chiếc quần sọc có bông nhiều màu như kiểu người Hawaii hay mặt đi biển. Phần trên không mặc gì làm người ta bỏng mắt với từng múi bụng săn chắc, bờ vai rộng với cánh tay to đúng là người đàn ông lý tưởng để phụ nữ dựa dẫm. Chiết tiệt! Cô đang nghĩ gì vậy?
- Ha ha ha ha ha
- Anh cười gì chứ?
- Tôi biết tôi rất đẹp trai nên cô không cần phải ngơ ra vậy đâu
- Anh rất đẹp trai nhưng đối với tôi anh chỉ là.....
- Là gì?
- Tôi không muốn nói. Ha Ha Ha Ha
- Cô có nói không vậy hả?
Cô đi lên phòng hắn cũng không ngại lãi nhãi theo sau xem rốt cuộc hắn là gì đối với cô, cô vào phòng đóng cửa hắn cũng không ngại đập cửa inh ỏi. Nhưng cô mặc kệ làm gì thì làm đi tắm cho thoải mái trước đã. Tắm ra cô mặc một chiếc quần ngắn và một chiếc áo hai dây bằng thun đen đứng trước cửa phòng, xem ra hắn không có tính nhẫn nại cho lắm nên cô, nhìn quanh dãy lầu không có ai cô quay ngược lại phòng.
- Oái! Anh vào đây bằng cách nào?
- Nhà của tôi tôi vào bằng cách nào cũng cần nói cô biết sao?
- Nhưng đây là phòng tôi
- Nó nằm trong nhà tôi
- Anh muốn gì đây
- Cô nghĩ cô là người thế nào?
- Ha ha! Tôi chỉ sợ nói ra anh sẽ không dám nhìn mặt tôi đấy
- Nói xem
- Khục...khuc... Anh là người đàn ông thành đạt, đẹp trai NHƯNG vô dụng, lăn nhăng, không mạnh mẻ, ẻo lã và đặc biệt anh rất giống GAY
Sao một tràn sỉ nhục thậm tệ Kì Băng vẫn nhăn răng cười khoái chí mà không biết là sắp có chuyện xấu xảy ra với mình. Sắc mặt Dương Thạc không còn gì là tệ hơn nữa như vừa mới trông lò than đi ra vậy mà anh đang bốc hỏa với hai từ ẻo lã và Gay kia. Chu Kì Băng cô muốn chết rồi phải không?
Hằn tiến lại gần Kì Băng bằng cách tự vệ cô thủ hai tay theo kiểu thường đánh võ lùi về sau vài bước, nhưng không may vì đụng trúng giường nên cô ngã xuống nệm vừa định chống tay đứng dậy thì thân thể cường tráng của Dương Thạc đã áp chế cô, với tình thế này dù đã cố vũng vẩy và có dùng bao nhiêu thế võ cũng không thoát khỏi hắn. Lần này không không xong rồi.
Chương 3



- Cô dám xem tôi là người ẻo lã sao?
- Tôi nói theo cách tôi thấy thôi! Nếu không sao anh lại cần một cô gái như tôi bảo vệ chứ? Á....bỏ tôi ra an đang làm tay tôi đau đó
- Tôi sẽ cho cô biết thế nào là trừng phạt, cô là sát thủ mà......phải làm thế nào mới khiến cô thoải mái đây
- Không.....bỏ tôi ra nếu không anh đừng trách
- Xem cô làm được gì khi ở dưới thân thể tôi
- Dương Thạc.....Dương Thạc anh ở trong đó sao? Em vào đấy nhé!
- Chết tiệt!!!
Lúc cô gái kia mở cửa vào thì Dương Thạc đã xuất hiện ở cửa, kéo cô gái về phòng mình để lại Kì Băng nằm trên giường với hơi thở dồn dập. Mắt cô vẫn còn ở to vì chưa tin được với tình thế lúc nãy cô có thể làm được gì nữa chứ chỉ còn đợi hắn ta.... Sau một hồi tỉnh táo cô mới bật dậy, bàn tan nắm chặc lấy drap giường, tốt lắm Dương Thạc tôi xem sau này anh sẽ sống thế nào?
- Á!!!!!!! Đồ chết tiệt
Sáng hôm sau sao khi ăn sáng xong cô lấy xe ra khỏi biệt thự, chiếc Aventador chạy với vận tốc cao lướt nhanh trên mặt đường đến vùng ngoại ô nước Mỹ, ở đây có một ngôi nhà gỗ cạnh thảo nguyên, ngôi nhà không to nhưng nhìn quanh thì rất đẹp và đơn giản.
Trước nhà những bụi oải hương thơm ngát đung đưa trước ngọn gió mềm mại thổi qua nhẹ nhành, từng ngọn gió " chơi đùa " với mái tóc của Kì Băng. Hôm nay vẫn như mọi khi vẫn là một chiếc áo sơ mi sọc ca rô thắt ngang bụng với chiếc quần jean và đôi giày cao gót.
Ding ding ding
- Welcome her to find someone? ( Xin chào cô đến tìm ai?)
- Please, if it's not Ryan's house?( Làm ơn đây có phải nhà của Ryan không ?)
- Yeah invited her into the house, I would call for her master (Đúng mời cô vào nhà, tôi sẽ gọi cậu chủ cho cô)
Ngôi nhà này xem ra ấm cúng lắm, Ryan tên tiếng Trung là Hàn Nhuận cũng là người trong tổ chức sát thủ, cô và anh ấy từ nhỏ đã thân với nhau nên khi có chuyện buồn đều cùng nhau tâm sự. Anh ấy mới chuyển đến Mỹ mấy tuần nay thôi vì lúc trước anh ấy ở Pháp, lần này anh ấy về đây nghe đâu là ở cùng ba me. Gia đình anh rất giống cô ba anh mang quốc tịch Mỹ nhưng mẹ lại là người Trung Quốc cơ đấy.
- Xem ai đến đây
- Anh! Anh khỏe chứ? Lần này anh sẽ ở đây luôn sao?
- Anh rất khỏe, nếu không có gì thay đổi anh sẽ ở đây
- Hai bác đâu rồi anh?
- Ba mẹ đi du lịch rồi em cũng biết đó có thời gian là đi du lịch, em nhớ lúc mình còn nhỏ không ba mẹ anh còn chở chúng ta đến một cánh đồng hoa oải hương nữa
- Sao em quên được những ngày tháng tuyệt vời đó chứ?
- Nói về em đi nghe nói em làm vệ sĩ cho con trai nhà họ Dương a ?
- Đừng nhắc nữa anh, anh biết không nói là vệ sĩ thế mà làm người hầu cho hắn cơ chứ
- Nhưng đó cũng là nhiệm vụ của em
- Tại sao tổ chức lại đưa em vào nhà họ Dương a ?
- Tại lúc đó em là người được đào tạo bài bản và khắc khe nhất với lại lúc đó tụi anh cũng đang làm nhiệm vụ nên em phải đi thôi
- Ài.
Hai người họ nói chuyện một lúc lâu, Kì Băng chợt nhớ ra sáng na tên Dương Thạc có cuộc họp hộp đồng lúc 10h, thôi rồi 9h30 phút, tay lái của cô không tồi chắc còn kịp.
- Xin lỗi em có việc gấp khi khác em sẽ đến chơi. Bye anh
- Nè từ từ thôi
Kì Băng sử dụng ta lái " có nghề" của mình chạy gấp về biệt thự, tiếng động cơ vang trên đường như con sói đen dũng mãnh cố chạy nhanh tóm lấ con mồi. Xe chạy khuôn viên biệt thự là lúc 9h45 phút, Dương Thạc mang bộ mặt hình sự nhìn Kì Băng chạy ngang qua mặt hắn, cô vào trong gara chui vào chiếc Audi chạy đến trước mặt Dương Thạc.
Dương Thạc leo lên xe mang theo luồng âm khí nặng nề vào trong, suốt từ nhà đến công ty hắn chẳng nói năng gì. Lần này là chọc giận hắn thật rồi, mặc dù hắn có hơi lăng nhăng nhưng đối với công việc chưa bao giờ lôi thôi. Hắn đối với công việc là một lòng kĩ cương và có quy tắc. Dù cô có ghét hắn vì chuyện tối qua đến cở nào thì cũng không nên phạm vào đại kị này.
- Cô chạy xe vào kia và lên phòng của tôi đợi ở đó.
- Tôi biết rồi
Chương 4



Kì Băng ngồi trong phòng làm việc của Dương Thạc cũng hơn nửa giờ, cô chỉ biết ngồi đôi mà không hiểu vì sao không bỏ đi?
Đúng! Cô đã phạm vào quy tắc của hắn nhưng chưa hẳn cô sợ hắn. Nếu vậy cô ngồi đây làm gì?
Phạm vào quy tắc làm việc của Dương Thạc đây là lần đầu tiên bởi chính hắn áp đảo tinh thần cô kia mà! Thế nên thái độ làm việc của cô có chút sơ xuất thì lấy gì sợ nhỉ?
- Chào tổng giám đốc
Âm thanh vang lên ngoài cửa là của thư kí hắn ta, vẻ mặt cô có vẻ nghiêm túc nhìn về phía cửa phòng đang dần mở
Dương Thạc bước vào bàn làm việc không đá động gì đến cô trong khi cô đang chăm chăm nhìn hắn vì chỉ sợ nếu bất cẩn sẽ đi đời với hắn.
Hắn ngồi xuông bàn làm việc, lấy hồ sơ xem xem gì đó vẻ mặt vẫn cứ lạnh lùng như thế....
- Cô lại đây
- Hả?
- Lại đây
Cô vẫn theo bản năng mà đi đến bên cạnh hắn....bỗng hắn siết chặt tay cô kéo thân hình mỏng manh của cô về phía hắn, cô ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc được khoát bên ngoài chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản nhưng không hề che giấu đi được sự mạnh mẻ của một nam nhân trên cơ thể hắn.
Cô úp mặt vào ngực hắn, hơi thở dồn dập với từng mùi hương của bạc hà xông vào mũi cô, cô đẩy hắn ra để đứng dậy nhưng không tài nào ngăn được sức mạnh to lớn hơn cô.
- Tôi đã nói với cô về quy tắc của tôi rồi chứ? À! Chẳng phải cô đã biết từ 4 năm trước rồi sao?
- Tôi đã đưa anh đến đúng giờ rồi còn gì?
- No No.......tôi luôn đến công ty trước 15 phút làm việc, sao cô quên nhanh vậy? Hay bận gặp người tình nên quên...
Tiềng nói của hắn kéo dài cùng sức mạnh đôi bàn tay siết chặt lấy cổ tay cô, cô không cả thấy đau nhưng sao cô lại cảm thấy sợ hãi trước hắn, chừng ấy nă sống ở nhà họ Dương cô vẫn luôn sợ một người là hắn....vì hắn là một con người không lườn trước được. Hắn luôn biết mọi tung tích của cô, hắn là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng biết được hành tung của cô vì cô là một sát thủ nên ít khi bị sơ hở...thế mà
- Tôi đã nói là không cố ý mà!
- Cô có biết không nếu cô cố ý thì tôi đã không nói năng dài dòng với cô rồi.....bởi vì tôi không thể nhịn được khi cô thoát khỏi tay tôi nhanh chóng như vậy....và hơn hết là chính cô luôn là người phá vỡ những quy tắc do tôi đặt ra .....Hừ
Á!....bịch bịch
Hắn hất cô ra, cô bị sức mạnh của hắn áp chế nên văng ra kệ sách, lưng cô tiếp vào những thanh gỗ trên kệ sách, có vài cuốn sách rơi trúng cô và rơi xuống đất.
Cô nhìn hắn và quay ra khỏi phòng, cửa phòng đóng lại Dương Thạc nhếch mép cười.
Quay ra lái xe và chạy thẳng về biệt thự, quản gia Kim hỏi cô có muốn ăn gì không cô cũng chẳng vui lòng trả lời câu nào.
Tâm trạng cô hết sức buồn bực, lấy điện thoại gọi Hàn Nhuận hẹn anh ra một quán bar lúc 6h chiều. Cô buông điện thoại và ngã xuống giường ngủ một giấc sâu.
6h quán Bar Old Town
- Anh à! Sao con người ta luôn kì lạ như thế? Cảm xúc luôn khác thường, không lường trước được
- Kì Kì em có thật là em không vậy? Từ nhỏ em đâu quan tâm tới mọi người xung quanh
- Em không biết dường như ở bên cạnh một người lâu quá sẽ nãy sinh tò mò về người ấy
- Ha ha hôm nay em khác thường lắm nha! Biết yêu rồi a!
- Ế? Nhuận anh nghĩ em sẽ yêu ai ngoài bản thân mình sao?
- Sao biết trước được a!
Hai người ngồi ở quầy bar nên không để ý xem ở một góc phòng đang có một người nhìn họ với ánh mắt biết cười.
- Alo! Thạc à! Câu biết tớ đang thấy gì không.......?
7h....Say
Kì Băng bây giờ đang ngã gục trên quầy bar và lãm nhãm với Hàn Nhuận về mấy chuyện không đâu vào đâu. Mặt cô đỏ ửng lại còn quơ quơ cái tay nói nói không khác gì mấy kẻ thất tình tìm rượu giải sầu.
- Nhuận! Anh biết không ba mẹ, ông nội đều đã dành rất nhiều tình yêu thương đến em, nhưng sao bây giờ em không thể cảm nhận được bất cứ tình cảm nào của cuộc sống xung quanh nữa. Tại sao vậy anh....?
- Em say rồi anh đưa em về...ơ...
- Tôi sẽ đưa cô ấy về cảm ơn anh
- Nhưng anh là....?
- Dương Thạc
- Cảm ơn Dương thiếu nếu anh đưa cô ấy về luôn thì tốt quá, chă sóc em gái tôi cẩn thận, khi say nó sẽ sốt đó. Chào anh!
- Được. Chào!
Dương Thạc đã đến đây từ lúc tên Diệp Phi lẻo mép nói sẽ đưa Kì Băng đi vì cô ấy đang ở trong tầm mắt của hắn ta. Bất quá anh phải đến nếu không người của anh sẽ dễ dàng bị kẻ khác đưa đi. Đối với anh Kì Băng đơn giản chỉ là vệ sĩ không hơn không kém....chỉ là...từ khi Diệp Phi và nhiều người khác để ý đến cô lại làm cho anh thật sự khó chịu.
Chương 5



Dương Thạc đưa Kì Băng từ quán bar về nhà không mấy vất vả, chỉ có điều bị tra tấn lỗ tai không ít. Cứ một lúc lại hát hò rồi đòi uống rượu.
Trong lúc anh bế cô lên phòng đã dần cảm nhận được nhiệt độ trong người cô đang tăng cao, anh bảo quản gia Kim nấu chút cháo, mang theo túi nước đá và ấy viên thuốc hạ sốt lên phòng anh.
Anh ôm cô vào lòng để cô ngủ trong vòng tay mình, đắp túi nước đá một lúc thân nhiệt vẫn chưa hạ anh liền phải dùng cách....cởi hết quần áo cô ra. Thật thì anh phải cố kiềm nén để không làm điều tồi tệ nhất.
Từng đường nét cơ thể của Kì Băng không một chút che đậy nào cứ phơi ra trước mặt một đại sắc lang như anh, từ áo ngoài áo trong, quần ngoài quần trong cứ lần lượt cởi ra khỏi người cô. Đôi mắt Dương Thạc đang đằm chìm với từng đường nét mỹ miều kia, đôi tai luôn lắng nghe tiếng thở dồn dập cùng vài tiếng rên nhỏ của Kì Băng đang phát sốt.
Cô cứ cọ nguậy cơ thể của mình vào người Dương Thạc khiến hắn không thể nhịn được. Hắn hôn nhẹ vào bờ môi nóng rần của cô, tốc độ không nhanh không chậm cuốn lấy hương vị ngọt ngào trong miệng cô. Ta hắn tiếng dần đến hai bầu ngực trắng noãn đã sớm nóng nên vì thân nhiệt thay đổi. Hắn cứ thế không ngừng xoa nắn bầu ngực đẩy đà của cô, khiến cô đang mê mang cũng phải thốt ra và tiếng rên rĩ.
Đôi môi của hắn di chuyển dần xuống cổ và cuồi cùng là dừng lại ở nụ hoa chớm hồng của cô, hắn ngang nhiên mút lấy những gì tinh hoa và ngọt ngào nhất trên cơ thể cô. Hắn đang mất dần suy nghĩ vì mùi hương thơm ngát trên người cô, mặc dù uống không ít rượu nhưng cơ thể cô không vươn lại một chút mùi hương nồng nặc nào mà chỉ là mùi của một đóa hoa oải hương đang nở rộ.
- Ư...ư
- Băng à! Em cho tôi được không
- Ưa..ưa
- Không trả lời là đồng ý nhé! Cưng à ta sẽ yêu em thật tốt!
Cơ thể mạnh mẻ của Dương Thạc bây giờ cũng không mặc gì, thân thể của hắn ngang nhiên áp sát vào cơ thể nàng khiến con mũi bay qua cũng khó. Hắn cảm nhận được luồng nhiệt trong người Kì Băng đang giảm dần, nhưng thân thể của hắn thì đang nóng dần theo từng cử động của Kì Băng.
Không chờ thê nữa hắn đưa vật mạnh mẽ, nam tính của mình vào nơi nhạy cảm của cô, từng cơn đau đớn xông thẳng lên ngời Kì Băng
- A..đau..đau quá..đừng
- Ngoan một chút sẽ không đau
- Đừng...a...đừng mà.....
Một dòng máu đỏ chảy ra loan lỗ trên giường, thời khắc này Dương Thạc mới có cảm giác chinh phục xữ nữ là như thế nào? Trong lúc hưng phấn hắn không ngừng thúc vào cơ thể cô với một sức mạnh không gì ngăn cản được, đến khi Kì Băng khóc nấc hắn mới giảm tốc độ lại.
- Đừng vậy mà...đau ...đau lắm!
- Lần đầu rất đau nhưng tôi sẽ cho em thấy khoái cảm là như thế nào?
Bỏ mặc sự đau đớn của Kì Băng hắn vẫn không ngừng được cơn thèm khát trong lòng mà tiếp tục tiến sâu vào cơ thể cô như muốn hòa chung hai cơ thể làm một.
Tóc của Kì Băng đã sớm rủ rựa và ướt đẫm, những giọt lệ long lanh ứ đọng nơi khóe mắt làm khuôn mặt cô trở nên diễm lệ hơn bao giờ hết, đôi môi không ngừng phát ra những tiếng nấc nhẹ xem cô không khác gì con mèo con bị ướt dưới mưa.
Những giọt nước mắt là cản trở tầm mắt cô, dù trong đầu còn âm ĩ đau, dù nước mắt vẫn cứ tuông trào, dù cơ thể vẫn chịu cơn đau tột đỉnh....Nhưng cô không quên người đàn ông đang dây dưa với cô là ai...Phải! Là hắn là người cô sẽ luôn hận suốt cuộc đời này.....
- Dương....Thạc...đau lắm! Buông tôi ra....tôi không....Á!!!!
Dương Thạc thúc sâu vào người cô khi nghe cô gọi tên anh nó làm anh không thể ngừng lại.
- Ngoan gọi tên tôi đi!
- Đau...đau lắm....ngô
- Ngoan gọi tên tôi, tôi sẽ để em yên
- Dương....Thạc
- Nói muốn tôi
- Không....không muốn...không...ngô
- Nói
- Dương....Thạc....tôi...tôi muốn....
- Ngoan tôi tha cho em
Hắn rời khỏi người cô, dùng tay lau đi những giọt nước mắt kia, ôm cô vào lòng. Kì Băng dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn thả lỏng cơ thể chìm vào giất ngủ nhanh chóng, cơ thể cô thực sự đã quá rã rời.
- Băng à! Em sẽ là của tôi, sẽ không ai được phép nhìn đến em nữa.
- Ư...ư
- Ngoan ngủ đi tôi sẽ bảo vệ em.
Dù không nói ra nhưng bản thân Dương Thạc biết Kì Băng rất cô đơn nên anh uốn luôn ở bên cạnh cô và luôn làm cô vui vẻ. Nhưng Dương Thạc vẫn luôn biết điều đó là không thể....vì...giữ hai người luôn tồn tại một .....Bí Mật
» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Old school Swatch Watches