Duck hunt
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Nước mắt em rơi vì ai trang 2
Chương 3: Sợi Dây Chuyền Định Mệnh

Hôm nay là một ngày trong xanh và nắng nhạt nhưng với con mắt, tâm trạng của tôi là một ngày đen thui và xám xịt. Chuyện tối qua đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều đến nỗi mắt phải thâm quầng. Tôi không biết nên làm sao cho phải nữa: chấp nhận lấy người mình không yêu hay là từ chối để mãi mãi sống trong quá khứ. Điều đó làm tôi rất là băn khoăn và rối rắm.Tôi bước chân đi trên con đường quen thuộc tới .....trạm xe buýt. Lên trên xe, tôi phóng thẳng ánh mắt tìm kiếm như những tia laze: " Thấy rồi! Mục tiêu đã được tìm thấy!" Tôi bước đến ngồi cạnh anh ta nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định rồi hỏi nhỏ:

- Chuyện hôm qua anh tính sao?

-Chuyện gì?- anh ta vờ như không biết

- Còn giả lơ? Trả lời đi!- tôi nóng lòng hỏi lại lần nữa

-À! Thì ra là chuyện đó! Sao cũng được!- một câu trả lời cụt ngủn làm tôi mất cả hứng, tôi gắt lên:

-Cái gì? Đó là chuyện trọng đại của một con người à không hai con người kể cả anh mà sao anh cứ nói cứ như là chuyện đùa không bằng ấy?

-Tùy cô thích nghĩ sao thì nghĩ tôi không quan tâm. Dù sao thì...... người thiệt vẫn là cô!- nói rồi anh ta dùng cặp mắt gian tà để mà nhìn tôi, một câu nói đầy ẩn ý như thế ngay cả đứa trẻ cũng phải biết nói chi là....

- Anh thiệt là quá đáng! Hồi giờ tôi chưa nói chuyện với anh, tôi cũng chưa biết anh là một tên đểu cáng và biến thái đến như vậy! Giờ thì tôi biết rồi đó!

- Cô tức giận như thế để làm gì hay là....... cô có người yêu rồi chứ gì?- nghe câu nói đó tôi có cảm giác buồn buồn trong lòng mình:" Anh ấy đi thì cũng đã đi rồi sao mày vẫn còn luyến tiếc làm chi nữa! Hả? Vi!"

Thấy tôi im lặng không nói, anh ta tiếp tục lên tiếng:

- Dù sao đi chăng nữa, quyết định cuối cùng là tùy thuộc vào cô!- nói rồi anh ta chỉ ngón tay vào mặt tôi và quay lưng bỏ đi. Trước khi đi ra khỏi cửa, anh ta quay lại nói:

- Nè! Bộ cô không muốn đi làm nữa hả?

-Ờ ha! Xém nữa là quên chuyện trọng đại!- nói rồi, tôi vỗ trán một cái cùng anh ta xuống xe

Trên đường vào công ty, tôi bày tỏ những thắc mắc của mình:

- Anh thiệt là kì lạ hen! Đường đường là một tổng giám đốc của một tập đoàn tài chính xuyên quốc gia mà lại đi xe buýt!- chuyện này là do tối hôm qua mẹ anh ta tiết lộ cho tôi biết: Anh ta tên là Trần Nhất Thiên hiện là tổng giám đốc mới của tập đoàn TNT- nơi tôi đang làm việc

-Còn cô thì sao? Đường đường là đại tiểu thư thừa kế tập đoàn Lê Hoàng mà lại đi làm ở công ty người khác hơn nữa cô còn ra sống ở riêng và giả danh một cô nhân viên nghèo nữa chứ! Cũng không ít quá đúng không?

-Xem ra anh biết rõ về tôi quá nhỉ?

- Sáng nào cũng gặp cô không rõ mới là lạ! Muốn không biết cũng là một chuyện khó!

-Nhưng anh lại hoàn toàn không biết lí do của nó!- nói rồi, tôi bước nhanh chân đi để mặc cho anh ta ở phía sau.

Vừa vào đến phòng làm việc, tôi ôm nguyên một cục tức trong người, đầu hừng hực bốc khói:" Thật là tức chết quá đi mà! Cứ tưởng anh ta là người tử tế. Không biết gì mà cũng bày đặt nói!"

*********

Tại phòng tổng giám đốc.....

-Cô ta nói vậy là sao chứ?

Lấy điện thoại ra, anh ta nhấn nút gọi cho ai đó:

-Alo- đầu dây bên kia đã bắt máy. Chỉ chờ có vậy anh ta nói:

-Cậu điều tra tường tận về đại tiểu thư của tập đoàn Lê Hoàng ngay cho tôi!- nói rồi anh cúp máy cái rụp không thương tiếc

Lúc này, đầu dây bên kia đang có một suy nghĩ:" Đại ca hôm nay lạ hen! Lần đầu tiên kêu đi điều tra về một đứa con gái!"

********

Chiều tan sở hôm nay, cô có hẹn với Hân đi shopping để đi mua sắm sẵn tiện kể cho nhỏ nghe chuyện ngày hôm qua. Đi ngang quầy trang sức, cô không kìm lòng được cũng phải ghé qua.

- Chị! Lấy giùm em sợi dây chuyền này được không?

- Đây! Đây là hàng mới nhất đó em à!

Vừa nói chị vừa cầm sợi dây chuyền đưa cho cô. Nhìn sợi dây làm bằng bạch kim ở giữa là một cái mặt hình tròn bên trên có đính vài viên kim cương nhỏ xíu óng ánh:" Đúng như sở thích của mình!"

- Chị gói lại cho em nha!

Vui vẻ vì mới tìm được một sợi dây chuyền ưa thích, cô mỉm cười. Thấy thế, Hân lên tiếng:

- Đó chỉ là sợi dây bình thường thôi mà làm gì vui quá vậy?

- Tui cũng không biết nữa. Tự nhiên khi vừa nhìn thấy nó là tui đã thích rồi!

*********

Một lát sau.........

- Chị lấy cho tôi sợi dây này!- một người đàn ông từ đâu đến kêu chị bán hàng lấy sợi dây chuyền có cái mặt hình tròn dành cho nam......
Chương 4: Kẻ " Bám Đuôi"

Tuy đã có công việc chính thức ở TNT nhưng đối với tôi như thế dường như là chưa đủ. Không hiểu sao, con người của tôi lại kì lạ đến vậy không thích gì mà lại đi thích làm việc mới đau chớ. Bởi vì....... chỉ có làm việc mới có thể mang lại cho tôi cảm giác bận bịu. Cảm giác bận bịu làm cho cuộc sống của tôi trở nên năng động và muôn màu hơn. Tôi không phải con người dễ dãi nên cũng không muốn một cuộc sống dễ dàng nhưng nếu cuộc sống quá lắt léo, trắc trở thì thật sự rất khó khăn. Tóm lại, cả hai thứ đều mâu thuẫn với nhau, không biết phải nên chọn cái nào đây:" Thật là khó nghĩ quá đi!". Nhưng có điều, công việc của tôi đang dần dần bị ảnh hưởng bởi một kẻ rỗi hơi nào đó:" Coi kìa cái thái độ đó là sao chứ? Thật ngạo nghễ!".

Chuyện là như vầy: Mấy ngày trước, đang làm việc giữa chừng thì anh ta từ đâu đột nhiên xông vào. Ngạc nhiên là cảm giác đầu tiên của tôi:" Tại sao anh ta lại đến đây?" và cảm giác thứ hai của tôi là tức giận:" Không lẽ.......anh ta dám điều tra mình sao? Thật là tức chết quá đi mà!". Tôi mang theo hai cảm giác đó đùng đùng bước đến:

- Tại sao anh lại ở đây?

-Thì đây là quán Cafe, tôi đến đây đương nhiên là để uống cà phê rồi!- anh ta hồn nhiên trả lời làm tôi muốn bập vào mặt anh ta một phát cho hả giận

Lấy lại giọng để thực hiện nghĩa vụ của người phục vụ, tôi nói:

- Xin lỗi! Quý khách muốn dùng gì ạ?

-Cho tôi một ly cà phê đen không đường!-" Người gì mà kì lạ vậy trời. Trông khỏe mạnh, sáng sủa thế kia mà bị bệnh tiểu đường! Chết! Chết! Chẹp! Chẹp!"

-Vậy quý khách vui lòng đợi một lát!- nói xong, tôi nhanh chân vào thông báo với quầy pha chế

Chuyện là như thế đó và cũng vì thế mà kể từ hôm đó, ngày nào anh ta cũng đến đóng đô ở đây. Hơn thế nữa, anh ấy còn được nhận rất là nhiều ánh mắt hình trái tim của phái nữ nhất là chị quản lí ở đây:

- Ôi! Thật dễ thương làm sao!- chị ấy chắp hai tay kiểu cầu nguyện, ánh mắt hướng về "người ta"

Tôi nói anh ta rỗi hơi nhưng thực ra lại không phải. Tuy ngồi trong quán cafe nhưng anh ta lại phải ngồi làm việc với chiếc xách tay và một sấp tài liệu dày cui:" Có chỗ làm việc đàng hoàng mà không làm. Đúng là! Chẹp... Chẹp! Mà đừng nói với tui là đến đây cho có không khí nha! Nếu muốn làm việc thì chỉ cần tìm chỗ yên tĩnh mà làm khi không đến đây để người ta bàn tán, chỉ trỏ này nọ không phải là phiền phức hơn sao. Giờ tôi mới biết nha! Khuôn mặt anh ta trong lúc làm việc nhìn rất là nghiêm túc không như vẻ đùa cợt hằng ngày. Có thể nói như là một trời một vực vậy đó! Còn đeo kính nữa chứ. Nếu mà so với cái tên thường ngày thì có lẽ, tôi sẽ tuyên bố một câu rằng: LƯU MANH MÀ GIẢ DANH TRÍ THỨC". Hắng giọng một cái, tôi bước lại gần:

-Xin lỗi quí khách đã đến giờ quán đóng cửa rồi ạ!

-Vậy à?- liên khúc hồn nhiên kéo dài

- Vâng!- tôi trả lời lại theo bản năng

- Vậy... tạm biệt!

-Tạm biệt!

Ngày nào cũng thế, không biết anh ta làm cái quái quỉ gì ở đây nữa không biết, cứ đi đi lại lại như đây là nhà của mình không bằng ấy. Nói chung là cảm giác thật bực bội, đi đâu cũng có người theo sau hay còn gọi là ' bám đuôi' ấy. Chẳng hạn như lúc này đây, trên đường đi về nhà thì có kẻ nào đó cứ điềm nhiên đi theo sau, tay đút túi quần như là không có chuyện gì xảy ra cả. Bực bội, tôi quay lại gắt lên:

-Anh làm gì cứ đi theo tui hoài vậy?

-Ai nói là tui đi theo cô. Chỉ là... đi dạo thôi mà! Có cần làm quá lên như vậy không?

-Mà công nhận nha! Rốt cuộc anh là loại người gì vậy?- lấy lại vẻ bình tĩnh, tôi nói

-Cô thích nghĩ sao thì nghĩ!- nhưng lại nhận từ anh ta một câu trả lời hờ hững

-Nè! Anh có biết là anh rất bất lịch sự không, hả?

-Bất lịch sự sao? Tôi hả?- vừa nói anh ta vừa chỉ ngón tay trỏ vào mặt mình như thốt lên một điều rằng:" Tôi là kẻ vô tội vạ!"

- Chứ ai vào đây nữa. Chẳng lẽ anh còn thấy bóng ma nào nữa sao?

-Oh! Thì ra là thế à!

-Phải!- tôi trả lời ngay tức khắc:" Đến bây giờ đã hiểu ra vấn đề rồi à?"

-Nói đi! Tôi bất lịch sự ở chỗ nào!- nói đến câu đây thì ác ma mới xuất hiện thực sự. Anh ta dùng đôi tay cứng rắn nắm lấy bả vai tôi rồi ép chặt vào tường, cả hai khuôn mặt cách nhau tưởng chừng chỉ vài ba xăng là chạm đến.
» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.