XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Ngọt ngào nghe em nói em hận anh trang 8
NGOẠI TRUYỆN : DUYÊN PHẬN tt
ÁAAAAAAAAAAAAAA
Đây đã là lần thứ ba Tú Linh bật dậy khỏi giường, đứng nhăn nhó trước gương
Làm ơn, ai đó làm ơn nói cho cô biết, chuyện gì đã xảy ra đi !!!!!!!!!!
Tú Linh cúi gập người, ra sức tạt nước vào mặt mình rồi lại vỗ vỗ nhẹ hai má. Nhìn gương mặt ướt đẫm trong gương, cô thật sự dở khóc dở cười. Lúc nãy, chuyện lúc nãy......aaaaaaaaaa, cô không biết đâu,aaaaaaaaaaa
Tú Linh bất giác đưa tay, chạm vào môi mình. Cái này....Lí Kiết Tường....anh ta........
Ngẫm đi nghĩ lại, cuối cùng, Tú Linh chỉ còn biết tự cốc vào đầu mình, cô điên thật rồi, tại sao, trước mặt anh ta lại đi khóc lóc kinh khủng như thế chứ. Lại còn....lại còn...để anh ta.......A, Tú Linh ơi là Tú Linh, mầy điên thật rồiiiiiiiiiii
Chiếc gối đáng thương lại phải đưa lưng ra chịu trận. Haizz, xem ra, hôm nay cô chủ của nó nhất định muốn dùng nó làm hung khí tự tử rồi !!!!!!!
 
Kiết Tường ngả hẳn người trên chiếc ghế quen thuộc, trên tay cầm quyển sách dày cộm, lâu lâu lại đưa lên mặt, suy tư rồi cười như người có vấn đề về thần kinh ^^
Hay thật, phản ứng đầu tiên của cô gái đó là.....một tiếng hét !
Phải, một tiếng hét chứ không phải là cái đỏ mặt thẹn thùng anh hay gặp. Một tiếng hét kinh trời, suýt nữa thì làm cho tất cả kem trong nhà hàng tan chảy !
Lần đầu tiên anh hôn một cô gái mà lại làm cho cô ấy kinh sợ thay vì sung sướng.
Cô gái ấy, thật sự làm anh thú vị không chịu được !
Mà chẳng phải riêng anh đâu, tất cả các cô bé có mặt trong nhà hàng lúc ấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Không phải sao ? ai đời, được bạn trai đẹp trai như vậy bày tỏ tình cảm giữa đám đông, lại đi hét lên như thế chứ ?
Càng nghĩ lại càng không thể nén cười. Kiết Tường, chẳng biết vì sao lại không thể không nghĩ về chuyện này. Không thể tính là hôn được, bởi vì, trước giờ, có nụ hôn nào lại như thế đâu. Đó là vì, anh thật sự không biết làm cách nào để ngăn cô ấy khóc, rối quá nên tìm cách bịt miệng lại thôi. Nhưng không hiểu sao, lúc vừa chạm vào, lại thấy.....rất lạ !
Và rồi, .....lại cười !
Quyển sách lại không thể vui như chủ của nó. Nếu như có một ân huệ vào một ngày đông lạnh lẽo, nó nhất định sẽ cầu xin một điều ước nhỏ nhoi là nó sẽ được làm đúng nhiệm vụ của mình, là một quyển sách đúng nghĩa. Bởi vì nhìn xem, cậu chủ Lí Kiết Tường của nó chỉ giả vờ đọc sách vậy thôi, chứ thật ra, nó đang bị cầm ngược đấy. Haizzz, những người thất tình !!!!!!!!! ^^
 
Phải khó khăn lắm, Tú Linh mới chợp mắt được một lát.
Cả đêm qua, cô bị dày vò bởi những mảng màu kí ức u ám, bị những lời nói của Kiến Minh làm cho thất vọng, và cả.........một chuyện ngoài ý muốn nào đó nữa.......
Có lẽ, cả đời này cô sẽ không dám gặp mặt tên Kiết Tường ấy mất !
A, thật là mất mặt mà !!!!!!!!!!!
 
- Tú Linh, con đang làm gì thế?
- Con ạ ? vẫn đang làm việc mà mẹ!
- Con thu xếp đi, tuần tới bay qua đây với bố mẹ, mọi chuyện đã đâu vào đấy ổn rồi
- Sao ạ ? - Tú Linh lập tức giãy nãy người - qua...qua đó ? Mọi chuyện? sắp xếp gì hả mẹ ?
- Con còn đợi đến bao giờ mới chịu kết hôn, không phải Hiểu My đã yên ổn rồi sao ? Bố mẹ cũng không muốn con suốt ngày cứ cắm đầu vào mấy chuyện vất vả ấy, con qua đây, nếu thích, vẫn có thể làm việc trong công ti nhà mình, không tốt hơn sao ? Với lại, bố mẹ đã nói rồi, nếu con không chịu sớm kết hôn, bố mẹ không yên tâm để con ở đó một mình nữa.
- Con không....
- Lần trước con hứa gì hả ?
Hứa ? hứa gì ấy nhỉ ?
" Con muốn ở đây, con có thể tự lập, còn chuyện kia, bố mẹ cứ yên tâm, con sẽ sớm có người yêu thôi "
Những mảng kí ức cứu từ từ được chắp vá, dù không mấy rõ ràng nhưng đủ làm cho Tú Linh ngây người đau khổ
Không phải chứ ? cái đó....là cô cứ nói bừa thế thôi mà, làm sao lại tin được cơ chứ ?????
- Cái đó, con........
- Thế nào ?
- Con đương nhiên có người yêu rồi, cho nên, con sẽ ở đây thôi. Người mà mẹ muốn ấy, con nhất định không chấp nhận anh ta đâu, mãi mãi đấy !!!!!!!!!!!
Điện thoại đã không còn gì ngoài những tiếng tút tút khô khan, bà Lâm vẫn không thể tin được vào tai mình. Có phải bà bị lãng tai rồi không, tại sao Tú Linh, con gái bà lại có thể có bạn trai được, mà bà lại không biết nữa chứ ? Rõ ràng, thông tin cho biết, con gái bà vẫn suốt ngày cắm cúi vào làm việc, không hẹn hò, không tụ tập bạn bè ngoài Hiểu My, ở đâu ra một thằng con rể hờ làm bà đứng tim thế này chứ ???????
Thật ra mà nói, bà Lâm đích thực là hiểu rõ tính tình con gái, độc lập, từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ để bà buồn phiền chuyện gì ngoài việc không thích có bạn trai. Trong khi đó, lại nhất định không chịu theo ông bà sang Anh, để con gái cưng một mình ở lại đó, bà thực sự không an tâm, nhưng vì không thể nào thay đổi quyết định cứng rắn của Tú Linh, bà lại phải nhúng nhường, chịu thiệt để con ở lại, nhưng kèm theo một điều kiện, nhất định phải nhanh chóng cho bà xem mặt con rể. Ít nhất, có người bên cạnh Tú Linh, bà sẽ an tâm rất nhiều. Rằng con gái bà đã hoàn toàn quên được chàng trai có tên Kiến Minh nào đó. Haizz, người ta nói, cha mẹ không thể thắng nổi con cái, xem ra, chẳng sai chút nào mà !!!!!!!!
Nhưng có khi nào đó lại là sự thật không, rằng Tú Linh đã có bạn trai ấy ? hay nó chỉ lừa bà để được ở lại. Không được, bà không thể dễ dàng tin nó như thế được. Nhất định phải về nước một chuyến. Bà Lâm lập tức vui vẻ với tính toàn trong đầu mình, nhấn gọi cho ông Lâm. Cứ thừ xem, nếu mà con rể không ưng ý, có chết bà cũng bắt Tú Linh bỏ việc để theo ông bà, không thể để cô cứ sống mãi cùng quá khứ được.
Điện thoại gác xuống rồi mà Tú Linh vẫn như người mất hồn !
Cô đã nói gì thế chứ ? sao lại có thể hi vọng chiêu này có thể lừa được mẹ cô chứ ? Giờ thì tốt rồi, bảo cô kiếm đâu ra người chết thay cho mình đây. Phải dễ nhìn một chút, lại phải thông minh để có thể giúp cô đối phó với mấy câu hỏi chết người của mẹ. AAAAAA, cô không biết đâu, không biết đâu đấy ! Nhưng mà......không được, cô nhất định không thể sang Anh, bây giờ lại càng không thể. Diệp Khang Nhi, có chết cũng phải ở lại đây, cô còn việc phải làm, phải chứng tỏ cho Diệp Khang Nhi biết, cô ta không thể cứ mãi làm khó được cho cô. Nhất định phải như thế. Tú Linh co nắm tay, gương mặt nghiêm túc, đôi mắt cô nhìn xa xăm và khóe môi nhếch lên cười.
- Hiểu My, tớ cần cậu giúp !
******************************************************************​
- Cái gì ? Tú Linh, tớ không nghe nhầm đấy chứ ? - Hiểu My vừa nghe được nửa câu thì đã mắc nghẹn nơi cổ họng, ngụm nước vừa uống suýt nữa thì phun thẳng vào mặt người đối diện
Tú Linh ngồi bình tĩnh, điềm nhiên như đã dự đoán được trước phản ứng của con bạn.
- Cậu yên đi ! sao lại ngạc nhiên như thế chứ ?
- Này, cậu thích Kiết Tường từ khi nào thế, lần trước còn nói với tớ là.....ghét mà ! - âm thanh của Hiểu My cứ nhỏ dần lại như sợ bị ánh mắt của cô bạn thiêu chết
- Ừ, thì tớ có thích anh ta đâu. Hừ, một tên con trai lăng nhăng ! Nhưng không sao, vì anh ta chung tình với cậu nên hình tượng trong tớ cũng không tệ như lúc đầu nữa - Tú Linh nhoẻn miệng cười tinh nghịch, một góc nào đó của bộ não hiện về hình ảnh một chàng trai gục trên bàn rượu, đau khổ gọi cái tên Hiểu My.
Ừ, có lẽ anh ta không vô cảm như những gì cô tưởng tượng ra sau khi đọc mấy bài báo với những scandal tình ái với những cô người mẫu xinh đẹp.
Một kẻ si tình chăng ?
- Này - Hiểu My ngẩn người nhìn Tú Linh đăm chiêu - đang nghĩ gì thế ? thế sao bây giờ cậu .....
- Tớ đang nghĩ, làm sao để anh ta đồng ý ?
Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Hiểu My.. Tú Linh chán nản thở dài nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích mọi chuyện
 
- Vậy là bây giờ cậu muốn tớ giúp cậu ?
- Đúng ! Cậu nghĩ xem, còn ai có thể lưu manh hơn để có thể đối phó với mẹ tớ ngoài Lí Kiết Tường chứ ? - Tú Linh nháy mắt đắc chí
O____o . Này bạn ơi, làm ơn, lúc gặp người ta, đừng có nói cái chữ lưu manh này đấy nhé ! ^^
- Thế cậu định thế nào ?
- Tớ chỉ gọi cậu ra đây để nghe tớ nói rồi chỉnh sửa chi tiết cho tớ thôi. Thật ra, tối qua, mọi chuyện đã được chuẩn bị rất kĩ lưỡng rồi. Này nhé........bla bla bla.........
- Cheer !!!!! cái chạm li hứng khởi ấy là kết quả sau một hồi bày mưu tính kế, à không, phải nói là bày binh bố trận, chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng chứ nhỉ ? ^^
 
Công ty Tường Thiên.........
- Tổng giám đốc, có một cô gái muốn gặp anh !
- Không tiếp ! hẹn hôm khác ! - Kiết Tường lười biếng không thèm mở mắt, tiếp tục thả người theo những điệu nhạc. Hai tay đan chéo để trên bụng, chân gác không khách sáo lên bàn làm việc.
- Nhưng......cô ấy........
- Cô không nghe thấy à ? - Kiết Tường gắt lên giận dữ
- Xin lỗi.....tôi chỉ muốn xin tổng giám đốc Lí mười phút thôi - Tú Linh bẽn lẽn, nhẹ nhàng lên tiếng
Bẽn lẽn ???? Nhẹ nhàng ??????? với anh sao ??????
Lí Kiết Tường mở tròn mắt nhìn cô gái mặc chiếc váy trắng trước mặt. ANh thậm chí còn không tin tưởng được là người con gái đó lại là Tú Linh. Cô ta ???? uống nhầm thuốc rồi ư ? Nếu không, sao lại có thể nói chuyện với anh như thế ?
Từ lần đầu gặp Tú Linh, anh đã biết, cô chính là người không bao giờ có thể nói chuyện nhỏ nhẹ với anh. Hoặc cũng có thể, cô là sao chổi, là khắc tinh của anh.
Gặp Tú Linh, chưa lần nào, cuộc đời anh được yên ổn. Chuyện của Hiểu My này, cả chuyện......à, ừm......chuyện anh bị người ta nhìn kì dị như thế nào lần ấy nữa, à.....cái lần mà anh......khụ khụ.....thôi, không nói nữa !
À, mà kể từ lần đó, hình như, anh chưa gặp cô lần nào nữa thì phải ! à, thì, kể ra, cũng rất nhớ khuôn mặt đỏ ửng của cô !
Người đã vào tận phòng, có muốn đuổi cũng không được, huống hồ chi, anh cũng thấy rất thú vị với sự thay đổi chóng mặt này của cô. Nào, để xem, cô gái này lại muốn giở trò gì với anh !
- Tú Linh, em ngồi đi !
Tú Linh không thoải mái, đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán. Cô thật sự cũng không thể thích nghi được với hình tượng dịu dàng thục nữa này ngay lập tức, và cũng không vui khi diễn vai này trước mặt Lí Kiết Tường. Nhưng, cô còn có sự lựa chọn nào khác hay sao cơ chứ ?????
Kiết Tường nãy giờ chăm chú quan sát Tú Linh, khóe môi bất giác cười nhẹ một cái. Bao nhiêu mệt mỏi tuần rồi theo gió bay xa.......
- Em đến gặp tôi ? đây hình như là lần đầu tiên thì phải ?
- À, vâng, tôi.....tôi.....không hiểu sao lại.....à, vào chuyện chính luôn nhé, tôi cần anh giúp một chuyện ! - Tú Linh chán ghét đến mức quên hết những lời hoa mĩ đã được chuẩn bị để dụ dỗ người khác trước khi nhờ cậy. Thôi, cứ vào thẳng vấn đề đi, xong chuyện, đi ra khỏi đây, sẽ là ngày nắng đẹp ^^
Đôi mày của Kiết Tường lập tức xô vào nhau, anh nghiêng đầu nhìn Tú Linh, chờ đợi sự tiếp tục cho một câu chuyện mà anh tin chắc nó sẽ rất thú vị.
- Tôi có thể giúp em chuyện gì đây ?
- Anh......anh.....có thể.....
- Có thể.....? - Kiết Tường thật sự là không thể nhịn cười được trước vẻ mặt bối rối của Tú Linh. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô như thế
- À, ý tôi là.....anh.....làm bạn trai tôi trong vòng một ngày nhé ! - Tú Linh dồn hết dũng khí, nhắm mắt tuôn ra một tràng nhanh nhất có thể. Bảo cô nói thật chậm ư, có mà giết cô đi cho rồi !
- Hả ? - Mặc dù Tú Linh nói nhanh như gió nhưng Kiết Tường nghe không sót chữ nào. Anh thật choáng váng mà, cô bé đó, luôn làm anh bất ngờ. Hay anh nghe nhầm nhỉ ? làm bạn trai ư ? lại còn trong vòng một ngày nữa chứ ?
- Tôi nói là, anh có thể làm bạn trai tôi trong vòng một ngày không ? - Tú Linh đã bình tĩnh hơn, nhanh chóng khôi phục khuôn mặt nghiêm túc của mình, cô nhìn thẳng vào anh.
Bạn trai ? Một ngày ? - Kiết Tường bị những lời này làm cho tâm trạng không vui. Cô ta nói cái gì chứ ? bạn trai ? một ngày ? muốn chết rồi à ? sao lại có thể đưa ra yêu cầu như thế với anh chứ ? Trước giờ, Lí Kiết Tường anh chỉ có được theo đuổi, chưa bao giờ hạ mình bám đuôi theo bất cứ cô gái nào ( chưa bao giờ á ? - à, ừ, thì được rồi, có Hiểu My, được chưa, nhưng mà cái đó, bỏ đi mà, anh phải giữ cho mình một chút kiêu ngạo chứ ? - ^^ ). Vậy mà, cô gái này, lại dám ngang nhiên ngồi đây muốn anh làm bạn trai MỘT NGÀY ????
- Cô Tú Linh à ? có phải cô nhầm không, hay tai tôi nghe không rõ ? Cô vừa nói, muốn tôi làm bạn trai trong vòng một ngày ?????
- À, vâng, tôi..... - Tú Linh bị cái nhìn của Kiết Tường làm cho hơi sợ hãi, giọng điệu tự hạ xuống một chút. Dù sao thì bây giờ, cũng là cô đang nhờ cậy anh ta đúng không ? không thể để cho ngọn lửa kiêu ngạo trong mình bùng chảy được, nếu không, cô sẽ tự mình phá hỏng mọi chuyện mất. Cứ đợi xem, chuyện này xong xuôi, mẫu hậu yên tâm rời khỏi, cô sẽ " báo đáp " anh ta hậu hĩnh, CẢ VỐN LẪN LỜI .
Tú Linh tự cho mình đắc chí với những dự kiến thiên tài mới lóe lên trong đầu. Cô cười có một chút "nham hiểm " mà không để ý tới người ngồi cạnh mình đang nhăn nhó khi cố gắng phiên dịch ra ý nghĩa trọn vẹn nhất cho nụ cười ấy.
- Tôi không đồng ý ! - Lòng tự trọng bị sứt mẻ, Kiết Tường hờ hững từ chối
- Hả ?
Tâm tình vui vẻ của Tú Linh bị một lời của Kiết Tường phá hỏng. Người đang trên mây, một giây sau hạ mình trên mặt đất, cảm giác này thật sự không thể thích nghi kịp.
- Anh.....nói, không đồng ý ?
- Phải !
- Tại sao chứ ? - Tú Linh cười khó khăn
- Tôi không thích, đơn giản vậy thôi. Hơn nữa, không phải trước đây, cô Tú Linh đã nói là chán ghét người như tôi rồi không phải sao ?
- A, cái đó, tôi......( =_____= không phải chứ, tại sao anh ta lại nhớ kĩ như thế chứ ? mượn việc công trả thù riêng ư ? )
- Tôi....? Thế nào ? - Kiết Tường cười nửa miệng, giả vờ nghiêm túc nhìn cô.
- Tôi.......mà anh khó chịu cái gì chứ ? - Tú Linh không còn kiên nhẫn, đứng bật dậy khỏi ghế, lớn tiếng - Tôi chỉ có sao nói vậy thôi. Anh Kiết Tường thân mến, tôi, thật sự, bây giờ, vẫn không có thêm bất cứ yêu thích gì với anh đâu. Chỉ là, tôi cần anh giúp, ngoài anh ra, tôi thật sự không quen ai gian hơn, nham hiểm hơn, thủ đoạn hơn. Anh không chấp nhận ? được thôi, tôi sẽ có cách khác. Xin lỗi đã làm phiền !
Rầm
Cánh cửa cần phải được tu sửa lại, người ta lúc nào cũng dồn hết tức giận vào cánh cửa, đúng không nhỉ ?
Kiết Tường thật sự dở khóc, dở cười. Cô gái đó , thật sự là.....không nói nổi. Cái gì chứ ? " ngoài anh ra, tôi không quen ai gian hơn, nham hiểm hơn, thủ đoạn hơn " ????? Đây là thái độ có thể đem ra dùng khi muốn nhờ cậy ư ?
Hết làm bạn trai một ngày, lại đến gian, nham hiểm, thủ đoạn, Tú Linh, tôi nhất định không chấp nhận, xem em làm gì được tôi chứ ? Đã trót mang tiếng xấu, tôi sẽ cho em biết, tôi có thể xấu đến cỡ nào !
 
Vứt túi xách qua một bên, Tú Linh chán nản ngả người ra ghế
- Sao thế hả ? thành công mĩ mãn rồi chứ ?
- Thành công gì chứ ? - bị chọc trúng vào bức xúc, Tú Linh ngồi bật dậy, một hơi uống hết li nước Hiểu My vừa mang tới - Hiểu My à, tớ vừa mới phát hiện ra một chuyện .
- Chuyện gì cơ ? nhìn cậu nghiêm trọng như vậy, rốt cuộc là đã có chuyện gì ?
- Tớ mới phát hiện ra, cậu quyết định lấy Minh Kỳ là một quyết định sáng suốt, sáng suốt vô cùng !
O_______________o, tớ biết rồi, cậu đã bị người ta từ chối ^^
- Oa oa oa, tớ không biết đâu, anh ta không chịu giúp tớ. Phải làm sao đây, biết tìm đâu ra người lẻo mép như anh ta đây ? Nếu không phải lần trước tớ vui quá, cho mẹ xem ảnh cưới của cậu thì tốt rồi, bây giờ có thể nhớ Minh Kỳ giúp tớ ! - Tú Linh ảo não
- Này, ý cậu là gì hả, cậu nói Minh Kỳ lẻo mép, gian.....
- Hì, không có, ý tớ là, ....hì, ý tớ là, Minh Kỳ của cậu rất thông minh, nhất định có thể giúp tớ đối phó với mẹ ^^ - Tú Linh cười tươi nhất có thể, mòng nụ cười có thể xoa tan được những sai lầm trong câu nói vừa rồi của mình. Thật là, cái miệng hại cái thân mà !
- Tớ cứ nghĩ Kiết Tường sẽ đồng ý. Cậu đã nói cái gì chứ ? kế hoạch đó cũng không ổn à ?
- Haizz, Tú Linh không nén nổi buồn bực, thở dài. Chuyện đó, cô có làm theo được như vậy đâu .
 
- Hả, cậu nói thế, người ta không đồng ý là phải rồi ! - Hiểu My chỉ còn thiếu nước đập đầu vào gối. Con bạn cô, sao lại thế chứ ?
- Thì tại, tớ.....mà thôi, bỏ đi. Tớ nhất định sẽ có cách làm anh ta đồng ý !
 
Và cái kế hoạch thiên tài ấy là mớ rau củ quả, thịt cá này đây ! ^^
- Lâm Tú Linh, em đang làm gì thế ?
- Chờ anh !
- Chờ tôi ? À, lại chuyện lúc sáng sao ?
- Khoan nói chuyện đó, hôm nay, tôi là muốn xin lỗi anh một số chuyện
Kiết Tường nheo mắt dò xét. Dù anh biết chắc, cô gái này sẽ không tốt tới ức đó, nhưng không hiểu sao vẫn ngoan ngoãn mở cửa cho cô vào nhà !
Xào xào, nấu nấu, mùi thức ăn thơm phức. Kiết Tường im lặng đứng dựa cửa nhìn cô gái trước mắt đang tập trung nấu ăn. Lần thứ hai rồi đấy nhỉ. Chỉ cần ngửi mùi thức ăn thôi, anh đã biết nó rất ngon. Tú Linh nấu ăn rất ngon, điều này thật sự là không có cách nào để phủ nhận.
- Xong ! - Tú Linh hài lòng mỉm cười vui vẻ nhìn thành quả của mình. Một bàn toàn những món ăn cầu kì, không giống lần trước. Bên cạnh còn có một chai rượu vang và một bình hoa tươi dịu dàng.
- Này, nếu người ta không biết, sẽ tưởng chúng ta đang hẹn hò đấy cô bé ạ !
- Tốt thôi, vậy anh sẽ đồng ý chứ ? làm bạn trai tôi, một ngày ấy ? - Tú Linh chỉ chờ có thế.
Nụ cười vụt tắt, Kiết Tường lại nhanh chóng lãnh đạm như thường. Không hiểu sao, cái yêu cầu của cô lúc nào cũng phải có chữ một ngày thế nhỉ. Anh biết chắc, cô đang gặp rắc rối gì đó, về chuyện tình cảm, và có lẽ, đang muốn anh đóng vai bạn trai để trả thù ai đó chẳng hạn. Anh sẽ vui vẻ đồng ý nếu cô không quá cẩn trọng tới mức lặp lại hai chữ một ngày ấy. Nó thật sự làm anh thấy bức bối, dù chẳng hiểu lí do gì. Anh biết, có lẽ cô sợ anh sẽ hiểu lầm, nhưng dù sao thì nó vẫn cứ làm anh không vui.
- Tại sao tôi lại phải làm thế ?
Tú Linh kéo ghế ngồi, nghe câu hỏi của anh, cô ngẩng mặt lên, cười dịu dàng
- Anh ăn đi ! À, thật ra thì, ......bla...bla.....
- Vì vậy, tôi phải giúp cô đối phó với bố mẹ cô ? - Kiết Tường cho một miếng thịt vào miệng, tròn mắt nhìn Tú Linh
- Chính xác !
- Không thích !
- Này, tại sao chứ ?
- Không thích !
- Tên này thật là ! Anh nói đi, tôi phải làm gì thì anh mới đồng ý chứ ? Đừng nói với tôi là anh vẫn còn đang giận tôi chuyện lần trước phá đám buổi ăn trưa của anh và Hiểu My đấy nhé !
Kiết Tường phì cười, này, xem lại đi, tôi mà nhỏ nhen thế cơ á ????
- Nếu không thì vì lí do gì ?
- Tôi nói rồi, không thích ! - Kiết Tường miệng thì nói, mắt thì vẫn tập trung chọn một món tiếp theo cho vào miệng
Tú Linh hậm hực dùng đũa chặn anh lại.
- Không được ăn nữa. Anh phải nói rõ ra, lí do không thích là gì chứ ? tôi chỉ nhờ anh một ngày thôi mà !
- Không thích, không thích đấy ! Lí Kiết Tường tôi, vì cái lí do gì phải hạ mình làm bạn trai một ngày của cô chứ ? Nói cho cô biết, không bao giờ, không bao giờ !!!!!!!!! - Lí Kiết Tường bị Tú Linh chọc cho tức giận, hét lớn lên với cô.
Nhận thấy tình thế ngày càng bất lợi cho mình, Tú Linh nuốt giận, hít một hơi dài, nhỏ giọng dụ dỗ
- Thôi được rồi, coi như tôi sai. Được rồi, anh không giúp tôi cũng được, tôi mời anh một li để xin lỗi về chuyện đã quấy rầy anh, được chứ - Tú Linh trưng ra bô mặt một con cún nhỏ biết lỗi, mong được chủ tha thứ
Kiết Tường hơi có chút do dự, ngày mai anh phải đi công tác, bình thường thì sẽ không uống một giọt rượu nào, anh không muốn say, rất khó chịu lúc ngồi máy bay. Nhưng anh lại không thể từ chối nụ cười của Tú Linh.
Một li sẽ không sao chứ nhỉ ?
- Tôi thấy cô làm như ba mẹ cô là được rồi, không phải sao ?
- Anh uống đi, không giúp tôi thì thôi, nhiều chuyện làm gì ? - Tú Linh cằn nhằn
- Thôi, không uống nữa, chiều mai tôi phải đi công tác.
Đi công tác sao ? sáng mai mẹ sẽ tới nơi, nào, ừm.....Tú Linh lập tức vạch sẵn ra một kế hoạch khác. Đôi mắt tinh anh của cô thoáng chút lóe sáng, môi nhếch lên cười kín đáo.
 
 
- Một li nữa thôi, được chứ ?
- Không, tôi mệt rồi, mấy li rồi chứ ? - giọng Kiết Tường uể oải rõ, đôi mắt anh nặng trĩu, chỉ muốn nhắm lại thôi
Khuôn mặt người con gái trước mặt cứ nhòa dần, nhòa dần........
Kế hoạch chuốc rượu thành công mĩ mãn, Tú Linh vui vẻ nhìn Kiết Tường gục trên bàn.
Sống mũi cao, có cái gì đó lãng tử, khuôn mặt không phải đẹp theo vẻ đẹp của những chàng trai được miêu tả như vừa bước ra từ truyện tranh, anh ta đẹp, một cách mạnh mẽ.......
Tú Linh chớp mắt, lắc đầu mạnh mong làm rơi những cảm xúc vừa lóe lên trong lòng. Cô có uống mấy đâu, sao lại say được chứ ? Cô ngồi đây, mục đích là làm gì chứ ? lại có dư thời gian ngồi ngắm người bình luận, điên thật !
Mon men tới gần Kiết Tường, thật nhẹ nhàng, Tú Linh lục tìm ví anh
- Đây rồi ! Có thế chứ ?
Hộ chiếu, chứng minh....à, như vậy là được rồi nhỉ ?
- Kiết Tường ! Kiết Tường, Lí Kiết Tường ! Này.......
Phải khó khăn lắm Tú Linh mới đỡ được Kiết Tường lên phòng anh ta. Đây là lần thứ hai rồi đấy ! Chết tiệt, nếu không phải tôi là người tốt, biết ăn năn khi làm chuyện sai thì thử xem .....Tú Linh vừa gắng gượng, đỡ Kiết Tường vào phòng vừa lẩm bẩm chửi thầm trong miệng.
- Á á á......ầm
Có lẽ cô không có kinh nghiệm, đã lỡ chuốc quá say, Kiết Tường giờ đây không còn tỉnh táo, cả người dồn lực nặng lên người Tú Linh làm cho lúc cô đặt anh xuống giường cũng theo đà mà ngã lên người anh. Áp mặt vào lồng ngực rộng lớn, tim Tú Linh không hiểu sao lại đập nhanh hơn vài nhịp. Đây là lần đầu tiên cô và một người con trai gần như thế này, lập tức Tú Linh nhận ra mặt mình nóng ran lên. Cô vội vàng tìm cách đứng dậy. Kiết Tường vẫn không hề có động tĩnh gì. Nhìn anh ta ăn nó, uống say, giờ lại lăn ra ngủ, Tú Linh thật sự không can tâm cho những tổn hao tâm trí của mình, giơ chân đá vào chân anh. ^^
 
Ngày mới, chim hót rộn ràng bên cửa sổ, một vài tia nắng yếu ớt cuối đông chen nhau ùa vào phòng qua tấm màn mỏng đang hờ hững đu mình theo gió.
Đồng hồ báo thức reo inh ỏi. Chết tiệt, là ai đã đặt báo thức giờ này thế chứ ?
Kiết Tường mở mắt, đầu đau nhói, cả người như mất hết sức lực.
Tya đưa lên, tìm chỗ thái dương để xoa cho bớt đau, tay anh chạm phải vật gì đó.
Một mảnh giấy ghi nhớ màu vàng, phía trên còn có dòng chữ được viết nắn nót, cẩn thận.
Kiết Tường mệt mỏi chống hai tay xuống giường, đỡ cả người ngồi dậy, một tay vươn ra bàn bên cạnh, lấy cốc nước cạnh đó.
Đưa chiếc cốc lên sát miệng, uống một ngụm nhỏ, mắt Kiết Tường vẫn không rời khỏi tờ giấy.

Một cái mặt buồn .
Kiết Tường, tôi thành thật xin lỗi anh, tôi thật sự không muốn làm thế này đâu. Vì anh nhất định không chịu giúp tôi cho nên tôi mới phải dùng đến hạ sách này. Mong anh thông cảm ! Tôi mượn hộ chiếu và giấy chứng minh của anh một chút nhé. Còn 10 tiếng đồng hồ nữa mới phải lên máy bay, anh đến chỗ này tìm tôi nhé ! à, nhớ ăn mặc đẹp một chút ^^, nhờ anh cả đấy.
Tú Linh !
Một cái mặt cười.


Phụt !!!!!!!!!!!!
Nước bắn tung tóe !
AAAAAAAAAAA, Lâm Tú Linh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Em tưởng mấy cái mặt cười trẻ con này sẽ có thể làm cho người ta nguôi giận sao ? Thật là trẻ con mà !

Phản xạ đầu tiên : tìm ví !
Tiền không mất, giấy tờ không cánh mà bay !
Mà khoan, không cánh mà bay ư ? là kẻ trộm, tên trộm này, nhất định là không muốn sống nữa rồi, lại dám lấy đồ của anh !
Phản xạ thứ hai : gọi điện thoại !
Tút.....tút.....
Lại còn dám không nghe điện thoại, Lâm Tú Linh, em chết chắc rồi !!!!!!!!!!!!
NGOẠI TRUYỆN tt ^^

Hắt xì ! Hắt xì !
Tú Linh ngồi trong quán, lật qua lật lại tờ giấy chứng minh, cứ chốc chốc lại thấy khó chịu, hắt xì liên tục. Tên Lí Kiết Tường đó, không phải là đang nói xấu cô đấy chứ ?
- Lâm Tú Linh !!!!!!!!
Từ xa xa, ai đó đang hùng hổ bước vào, là người quen thì phải nhỉ ? ( ===___________=== )
Hơ hơ, cái khuôn mặt này, không mấy thiện cảm thì phải ^^
- Lâm Tú Linh ! Em dám......
Là Lí Kiết Tường, quả nhiên, không ngoài dự đoán, ngoài cách phối hợp ra, anh ta không thể chọn cách khác được. Haizz, nếu như ngoan ngoãn làm theo lời cô thì bây giờ đâu phải nhăn nhó như thế này chứ. Cô không phải đã nói rồi sao, Lâm Tú Linh cô, nhất định sẽ làm cho anh ta đồng ý giúp mình. Cáu gắt gì chứ ? là tự anh muốn thế mà. Nhưng không sao, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, hôm nay, cứ coi như Tú Linh cô thay Phật từ bi, cứ cười hòa nghe anh ta trách móc vài câu vậy. Xong chuyện này thôi, mọi mối quan hệ dây dưa sẽ không còn tiếp diễn.
Nhưng xem ra, số của Lí Kiết Tường không thể làm gì khác ngoài việc đứng người trước Tú Linh. Vốn dĩ, cô sẽ để anh ta giận dỗi vài câu, xem như là thù lao, nhưng Kiết Tường còn chưa kịp tới chỗ cô, Tú Linh đã nhìn thấy ông bà Lâm đi tới. Màn kịch xem ra phải bắt đầu sớm hơn dự tính. Lí Kiết Tường, tôi thành thật xin lỗi !
- Anh yêu, mau tới đây đi, ba mẹ sắp tới rồi đấy ! - Liếc qua tấm kiếng phía trước, thấy chiếc ô tô màu đen chuẩn bị đỗ vào bên đường, Tú Linh vội chạy tới, khoác tay Kiết Tường âu yếm " Lí Kiết Tường, anh đã tới đây rồi, hợp tác với tôi một chút đi, tôi hứa sẽ không để rắc rối cho anh, thật đấy "
- Vậy sao em yêu - Kiết Tường siết chặt tay đang đặt trên eo Tú Linh - nếu không hợp tác thì sao chứ, em sẽ đem giấy tờ của anh vứt ra ngoài biển hả em yêu ????? - và cái chữ em yêu được đặc biệt nhấn mạnh theo một âm điệu mỉa mai riêng
- Anh nói đúng rồi đấy - Tú Linh cũng đáp trả anh bằng một câu nói móc kèm nụ cười cứ tưởng thân thiện lắm, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là họ đang thể hiện tình cảm khi yêu nhau.
Thật ra, có những chuyện, chỉ có người trong cuộc mới biết được. Chỉ nhìn vào tổng thể, sẽ mắc phải sai lầm nghiêm trọng !

Vừa bước vào, ông bà Lâm đã có vài phần hài lòng với người mà ông bà tin chắc là con rể tương lai.
- Cháu mời hai bác ngồi !
Cái nhìn đầu tiên bao giờ cũng quan trọng, và Kiết Tường đã hoàn toàn thuyết phục được ông bà Lâm. Cử chỉ nhẹ nhàng, lịch sự, và nhất là, rất quan tâm đến con gái của ông bà.
- Tú Linh à, em phải ăn nhiều vào đấy ! - Vừa nói, Kiết Tường vừa bỏ vào chén Tú Linh không biết bao nhiêu thức ăn, giọng nói ngọt như mật.
Không phải là mật thường đâu, eo ôi !
Tú Linh ngồi bên cạnh,không ngừng run lên vì cảm giác nhồn nhột. Người bên cạnh cô, có phải làm hơi quá không ? Cô thật sự không quen được, cô chỉ là muốn anh ta giả vờ nho nhã, lịch sự một chút thôi mà, không nhất thiết phải......như thế này đâu ! ^^
- À, hai bác có ý định lần này, nhất định phải đưa Tú Linh sang đó sao ạ ?
- Hai bác cứ tưởng Tú Linh lại lừa hai bác, lần này về, nhất định sẽ đem nó theo........
Kiết Tường cúi đầu, lẩm bẩm " được như vậy thì tốt quá ! ". Âm điệu của câu nói hoàn toàn là rất nhỏ, cảm giác như chỉ có người nói mới biết được nó có ý nghĩa gì, thế mà không hiểu sao, cô gái bên cạnh anh lại biết anh đang làm gì, giữ nguyên nụ cười thiện cảm với hai người lớn ngồi đối diện, ánh mắt không hề lệch hướng, nhưng những ngón tay thon dài dưới gầm bàn thì không thương biết, véo mạnh vào người Kiết Tường
- Á ! cô gái.....này.....hì, hì, à, ý cháu là, hai bác làm ơn đừng làm như thế. Ở đây, Tú Linh đã có cháu lo, cháu nhất định làm cô ấy hạnh phúc. Khi nào Tú Linh đồng ý lời cầu hôn của cháu, nhất định phải nhờ hai bác... ÁAaaaa - Cái véo thứ hai trong ngày
- Ba mẹ ăn đi ! Anh à, anh cũng ăn đi, lo xa làm gì ?
Ý nghĩa đầy đủ nhất của câu nói ấy là " Anh mau im lặng đi, nói nhiều quá đấy ! "
Kiết Tường đáp lại sự quan tâm của Tú Linh bằng một cái nheo mắt như đang cười, nheo mắt nhé, không phải là cười bình thường đâu !
- Cảm ơn em !
Ý nghĩa đầy đủ của câu nói này là : " Cô được lắm, dám véo một cái nữa thử xem, tôi sẽ.......cứ đợi đấy, xem xong chuyện, tôi xử lí cô thế nào "
Ông bà Lâm @_@, xem ra chúng ta quá lo rồi, nhìn hai chúng nó xem, thể hiện tình cảm không ngại ngần nữa chứ, tốt quá !
Và đã nói ở trên, đôi khi, một số chuyện, không thể nhìn bên ngoài mà đánh giá, nhỉ ? ^^

Buổi ra mắt kết thúc trong thắng lợi, ngày mai, ông bà Lâm sẽ rời khỏi, công chuyện của công ti, đương nhiên không thể vắng mặt chủ quá lâu được.
Chiếc xe ô tô đen vừa đi khỏi, Tú Linh thở hơi ra, ngồi phịch xuống ghế. Thật sự, chưa bao giờ cô lại hồi hộp như thế, kể cả khi đứng trước toàn bộ công ti mà thuyết trình. Tại cái tên Lí Kiết Tường này cả thôi, anh ta hợp tác không trên tinh thần tự nguyện, mấy lần suýt làm cô đứng tim vì sợ vỡ kế hoạch. Nhưng cũng may, không có gì nghiêm trọng, bởi cô đã nhanh chóng chữa cháy kịp thời, nếu không thì........đừng mong thấy hộ chiếu hay giấy chứng minh lần hai nhé ! chúng nhất định đã cháy cùng cô rồi.
- Được rồi chứ, Tú Linh tiểu thư ? bây giờ, hộ chiếu, chứng minh ! - Kiết Tường chìa tay ra trước mặt Tú Linh
Nén những phẫn uất vào trong, Tú Linh cố gượng cười một cách thân thiện nhất
- Cảm ơn anh ! Rất nhiều, nhờ có anh, hôm nay tôi đã biết thế nào là lòng dạ tiểu nhân ! Lí Kiết Tường, tôi đã năn nỉ anh hết lời, vậy mà anh vẫn không chịu phối hợp. Nếu như không phải tôi thông minh, chắc đã bị anh hại chết rồi ! - Tú Linh không vui, bĩu môi mỉa mai, không quên dành tặng anh cái lườm lạnh người.
- Sao chứ ? tôi làm gì sai sao ? Đây là thái độ gì thế chứ ? Tôi cứ nghĩ sẽ được cô cảm ơn rối rít đấy chứ. Hừ, xem ra.....Haizz, thật là thất vọng mà. Mà nhắc đến chuyện này, tôi còn chưa tính với cô chuyện cô véo tôi đấy - nói đến đây, Kiết Tường không khỏi xót thương cho mình, Tú Linh ấy, nhìn như vậy thôi, nhưng thật sự là làm anh đau chết được !
- Cái véo thứ nhất, lí do là vì ai đó dám thể hiện ý đồ nguy hiểm ra mặt, tôi chỉ véo để anh tỉnh mộng ra thôi. Cái véo thứ hai, xem nào, ừm, "Khi nào Tú Linh đồng ý lời cầu hôn của cháu, nhất định phải nhờ hai bác", "cháu nhất định làm cô ấy hạnh phúc"- Tú Linh giả vờ ho ho vài cái, giả giọng Kiết Tường, lặp lại nguyên văn câu nói của anh - Lí Kiết Tường, tôi cũng muốn làm anh hạnh phúc mà ! - Tú Linh chống hẳn hai tay lên bàn, đỡ lấy khuôn mặt trắng hồng, chớp mắt nhìn Kiết Tường, ra chiều nghiêm túc thật sự, nhưng nụ cười trên môi cô, có thể nào xem là không có chút ý đồ nào không ? Làm ơn đi, chỉ có kẻ thiểu năng mới bị bộ mặt này của cô làm cho điên đảo. Còn anh ư ? Không bao giờ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Biết mình có ở đây tranh cãi thì cũng chẳng được gì, mà còn có nguy cơ mất mặt rất cao, Kiết Tường thở dài, cầm lấy giấy tờ trên bàn, liếc nhìn Tú Linh lần cuối, rồi xỏ tay túi quần, thư thái rời khỏi nhà hàng.
Anh có biết không nhỉ ? Rằng phía sau anh ấy, có một người đang đắc chí cười đấy ! Đôi môi anh đào cong lên, nụ cười tinh nghịch có thể làm mây mù bay xa, nhường chỗ cho những niềm vui rạo rực. Chọc giận anh ta, thật sự là rất vui ! Tú Linh vớ vội túi xách cạnh bên, chạy theo Kiết Tường
- Lí Kiết Tường, tôi cũng muốn làm cho anh hạnh phúc mà ! Thật đấy ! Thật mà !
- Lâm Tú Linh, cô làm ơn đi, tôi thua rồi, thua rồi, cho nên, cô tha cho tôi đi - Kiết Tường chỉ biết cười khổ, anh rốt cuộc đã nói gì chứ, lúc nãy, nhất định có chết cũng phải kể tội cô ta, thì giờ này, cô ta còn có cơ hội bám theo làm anh điên lên thế này sao. Con tiểu yêu tinh này, phải bay sang Anh, lập tức !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thật là không có cái dại nào giống cái dại nào ! Anh là vì lí do gì, đã giúp cô gái này chứ, rõ ràng, mấy tờ hộ chiếu hay chứng minh này, có làm khó anh được đâu. Vậy mà, không hiểu sao, lại có thể diễn đạt đến thế. Nếu như cô gái này đi, nếu như chưa bao giờ có buổi ăn trưa khiêu khích làm vỡ tan mọi kế hoạch cho Hiểu My của anh ngày ấy, nếu như.....à, ừ, nếu như.......ý anh là, ừm.....nếu như không có cô gái này bên cạnh, cuộc sống của anh sẽ thế nào nhỉ ?
Bình yên hơn ?
Nhưng mà, lần trước, nếu không phải Tú Linh, anh làm sao có thể nghĩ xuôi mà buông tay Hiểu My. Nếu không như thế, anh với Hiểu My, và cả với Minh Kỳ, chắc sẽ không thể như thế này được nữa.
Cảm nhận về Tú Linh trong anh, rốt cuộc là thế nào nhỉ ? Tú Linh á.............
Đó là một cô gái, mới sáng sớm đã hát vang nhà, mặc bộ đồ kitty, một tay đảo thức ăn, một tay lau mồ hôi trên trán.
Đó là một cô gái, chỉ mới lúc trưa còn đanh đá, tìm cách chọc giận cho anh mất hình tượng trước mặt Hiểu My, thế mà chỉ cần mục đích đạt được, để Minh Kỳ và Hiểu My rời khỏi, đã lộ nguyên hình là một con thỏ vô lo, an tâm ngủ thiếp trong xe anh, chẳng thèm đôi co với anh nữa.
Đó là một cô gái đã thẳn thắn nói chán ghét anh, nói anh đa tình, nói anh chỉ biết dụ dỗ thục nữ nhà lành, khẳng định chắc chắn rằng sẽ không bao giờ mắc cái bẫy tình phong lưu do anh đặt ra, vậy mà, anh chỉ vừa cúi đầu, đã lo sợ đến nhắm nghiền mắt, để rồi sau đó, đỏ mặt thẹn thùng đến mức muốn độn thổ.
Đó là một cô gái, vì bạn bè, đã sẵn sàng hi sinh anh (==_______==) .( Này, nói qua nói lại, anh vẫn cứ nhớ chuyện Tú Linh bắt tay với Minh Kỳ, hại anh không thể tỏ tình với Hiểu My à ? - tất nhiên, không thể quên được mà, giờ này nhớ lại vẫn cứ thấy đau lòng đấy, híc ) ^^
Đó là cô gái, lúc anh buồn vì thất tình, đã nghiêm túc nói với anh rằng " mọi chuyện còn phải phụ thuộc vào chữ duyên, anh ngốc ạ "
Hì, là ai ngốc còn chưa biết nữa mà !
Kẻ ngốc chắc chắn phải là kẻ đã làm anh mất mặt trong cửa hàng kem. Là kẻ đã hét toáng lên, trong khi có bao nhiêu người mong được nhận nụ hôn từ anh !
Đó là một cô gái, là cô gái đầu tiên, nấu cho anh ăn những hai lần ( những hai lần á ? O____o )
Và mấy món đó, anh đều cảm thấy rất ngon !
Những thước phim của kí ức hiện về, rõ ràng, dù người ta, chẳng ai nhấn nút lưu. Tú Linh trong anh à, có thể lắm chứ, một con tiểu yêu tốt bụng !
Bởi vì, con tiểu yêu ấy, có bày ra đủ trò, thì cũng chẳng tính kế hại ai. Bằng chứng là, buông tay Hiểu My, anh thấy mình thanh thản, và Tú Linh làm cho anh tin rằng, một nửa của anh đang ở đâu đó, không thể là Hiểu My, nhưng vẫn đang ở đâu đó, có thể rất gần, và cũng có thể rất xa, và một ngày nào đó, anh sẽ tìm ra cô gái ấy !
Một chữ duyên sẽ kéo những người thuộc về nhau trở về bên nhau, dù không hề tìm kiếm, cứ tạm tin vậy đi !

Kiết Tường liếc mắt qua phía Tú Linh, chỉ thấy cô gái ấy chống cằm nhìn xa xăm ra cửa kính
- Tú Linh, cô sao thế, không phải là thức ăn có vấn đề đấy chứ ?
- Ừm - Tú Linh vẫn không rời khỏi những hàng cây hai bên đường cứ đang lùi dần về phía sau chỉ khẽ ừm một tiếng để đáp trả
Con tiểu yêu này sao lại thế nhỉ, mới lúc nãy thôi còn làm anh phát điên lên được, vậy mà giờ lại trầm tư đến đáng sợ. Vẻ mặt này, anh thật sự không quen được.
Không khí trong xe im lặng, những hàng cây cứ trải dài, chẳng biết đến đoạn nào là hết cây nhỉ, cây cứ lùi dần, nhưng thực tế ra, nó chẳng được như vậy, chỉ là do người ta nghĩ vậy thôi, là vì người ta cố bước qua chúng, nhưng chỉ cần ngoái đầu nhìn lại, một lần thôi, sẽ thấy cây nguyên vẹn một nơi.
Những kí ức buồn mà em đã cất bấy lâu nay, không ngờ, đến ngày mở tủ, vẫn không hề vướng bụi. Chỉ là người ta cứ cố mong nó cũ kĩ đi, nhưng sao mãi mãi lại không thể được.
Kiến Minh, đến bao giờ, em mới có thể quên anh ? Rốt cuộc thì phải đến bao giờ, những kí ức mới chịu ngủ yên, mới thôi không nhức nhối thế này ?
- Kiết Tường, anh......cảm giác thế nào khi nhìn thấy Hiểu My hạnh phúc bên Minh Kỳ ? - Tú Linh nói rất khẽ, mắt vẫn nhìn xa xôi nơi bầu trời xanh thẳm
Kiết Tường nghe cô hỏi, khẽ nghiêng đầu nhìn cô. Cô gái này, bị làm sao thế chứ ? lại có lúc cô để anh nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi thế này cơ à. Cảm giác ư ? Ghen tị ? Vui mừng ? Thất vọng ? Hụt hẫng ? Bình yên ?
- Cô làm sao thế ?
- Không được trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi !
- Tôi.....cảm thấy rất thoải mái, bởi vì, như cô đã nói đấy thôi, mọi chuyện còn phải nhờ vào chữ duyên.
Tú Linh nghe Kiết Tường trả lời, bất giác quay qua nhìn anh, mỉm cười an lành. Ừ, phải rồi, một chữ duyên. Đôi mắt lại lơ đãng qua tấm kính trong suốt, Tú Linh nói rất nhỏ, chỉ đủ để mình cô nghe " Ừ, duyên đã hết, tạm biệt "
Dù không biết có vẫy tay được không thì vẫn cứ muốn nói một lời tạm biệt.........
Những yêu thương xa xôi........
Những đau khổ dày vò........
Tạm biệt........

Chiếc xe sang trọng cuối cùng cũng có thể dừng bánh trước một căn nhà có hàng rào trắng với những nụ hoa bé xinh giống hệt........cô chủ của chúng !
- Lí Kiết Tường, dù sao thì, thật sự....cảm ơn anh ! Xin lỗi, từ giờ, tôi sẽ không làm phiền anh như thế này nữa đâu.....
- Chỉ cảm ơn suông thế này thôi sao ?
- Hả ?
Kiết Tường chỉ biết phì cười trước vẻ mặt ngây ngốc của Tú Linh.
- Ý tôi là, tôi là người làm ăn, không thể chỉ nhận lời cảm ơn suông như thế được. Tôi, ít ra cũng phải nhận được hiện vật mới đúng chứ, không phải sao ?
- Hiện vật sao ?
- Đúng, hiện vật ! - Kiết Tường vẫn không có ý định buông tha cho Tú Linh. Có phải lúc nào cô ấy cũng dễ bảo như thế này đâu ^^
- Anh muốn gì ?
- Ưm - Kiết Tường giả vờ chau mày nghĩ ngợi, mặc dù trong đầu đã sớm toan tính ra mọi thứ - một bữa ăn thì thế nào, tôi đã nhượng bộ em lắm rồi đấy !
Hừ, không phải là vừa mới ăn sao ? Thiếu gia như anh ta sao lại có lúc thiếu cơm được chứ ? chắc chắn là chỉ muốn cô mất tiền. Thật là nham hiểm, thật là đau lòng !
Vì anh ta, cô đã tiêu không biết bao nhiêu tiền lương cho mấy món ăn hạng sang, không thể nào lại muốn vắt sạch ngân quỹ của cô như vậy chứ ?
Tú Linh đứng một chỗ, lòng đau xót nhẩm tính số tiền sắp phải không cánh mà bay ra khỏi ví của mình. Con số không nhỏ một chút nào, thật sự là không nhỏ một chút nào đâu .........
Những tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế nghẹn đắng nơi cổ họng. Tú Linh à, làm ơn liếc mắt vào trong xe một chút đi, có một người, không hiểu vì lí do gì mà cứ tủm tỉm cười kia kìa. Có thể lắm chứ, nụ cười của anh sẽ không thể nào kiềm chế được đâu !
- Thế nào ? - Kiết Tường nén những thú vị của mình vào trong, nghiêm túc nhìn cô
- Tôi.....được rồi, khi nào anh rảnh, chúng ta đi ăn trưa.
- Không cần phiền phức thế đâu ! Ngày mai, người làm của tôi xin nghỉ, em có thể đến nhà tôi, nấu bữa sáng cho tôi ! Vậy là được rồi.
( O________________o)
Không phải chứ ? Lí Kiết Tường à, anh đang gián tiếp muốn xem tôi là người làm của anh à ?????
- Tôi......tại sao phải làm thế ? Mới sáng ra đã phải nấu đồ ăn sáng cho anh sao ? À, tôi biết một nhà hàng có điểm tâm rất ngon, hay là anh đến đó thử đi, tôi đảm bảo anh sẽ rất thích......bla bla......
Bài thuyết trình của Tú Linh trôi chảy, mạch lạc, rất có sức thuyết phục đối với người đọc , người nghe. Giọng đọc truyền cảm, tạo nên thiện cảm khiến người ta chỉ biết chống cằm nghe chăm chú. Đương nhiên, Kiết Tường cũng chỉ là người trần mắt thịt, anh hùng không thể qua nổi ãi mỹ nhân, bản thân anh cũng đang rất hào hứng nghe cô nói.
Chương trình quảng cáo kết thúc thành công bằng một nụ cười thay cho dấu chấm câu.
Tin rằng, cô đã làm rất tốt.
- Tôi biết rồi, thế thì sao ?
===________________===
Câu hỏi vô duyên ấy mà cũng có thể nói ra ư ? Không nhầm chứ ?
Tú Linh chỉ biết quay đầu che đi khuôn mặt đang bắt đầu đỏ lên vì ngượng của mình. Cô nói nhiều như vậy, dùng hết lời hoa mĩ như vậy, vậy mà ai đó lại chỉ biết ngây mặt ra nhìn cô rồi hỏi một câu vô tội như thế sao ?
Lí công tử à, tôi là đang muốn anh đến đó ăn sáng để không phải nấu bữa sáng trả nợ đấy ! ^^
- Thế nhé, tôi muốn ăn mấy món lần trước ở nhà em đấy ! Tôi sẽ thức dậy lúc 7h sáng, và khi thức dậy, tôi muốn ăn sáng sớm một chút, ngày mai sẽ là một ngày bận rộn, tài xế Trương, đi thôi !
À, được rồi, 7 h sáng à , nhớ rồi, 7h sáng ! A, khoan đã, Lí Kiết Tường, anh đứng lại đó cho tôi. Anh là đang ra lệnh cho tôi đấy à ? này, Lí Kiết Tường, anh đứng lại đó cho tôi. Tôi có nói là sẽ đồng ý sao, không bao giờ, không muốn, không nấu, không nấu đâu !!!!!!!!!! Lâm Tú Linh tôi, nhất định là đã hết nợ, không nấu, không nợ nần gì hết, không nấu , không nấu !!!!!!!!!!!!!!
Xe chạy không quá nhanh, Lí Kiết Tường vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ trẻ con đáng yêu của Tú Linh. Anh bật cười. Nụ cười còn kéo dài đến khi gửi xong một tin nhắn, và cả đến lúc về nhà ^^
Lalalala
Có tin nhắn
" Lâm Tú Linh, tốt nhất, em nên biết phối hợp một chút. Em nghĩ xem, trước khi đi công tác, bây giờ, tôi có nên đến thăm bố mẹ vợ tương lai một chuyến không nhỉ ? ^^ "
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Lí Kiết Tường, anh đáng ghét !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAA

Người đáng ghét thì cứ đáng ghét, người đáng thương thì cứ đáng thương, ông trời thật là bất công !
Chưa bao giờ Tú Linh chán việc nấu ăn như thế này ! Tên Kiết Tường đó, thật biết cách làm khó người khác !
Xem như không còn nợ nần, một bữa ăn thôi mà, cứ vậy đi .
Tú Linh dọn sẵn thức ăn lên bàn, toàn những món đơn giản nhưng trông rất ngon. Nếu không vì một vài lí do thì có lẽ bây giờ cô đã trở thành đầu bếp rồi đấy ^^

Lúc Kiết Tường thức dậy thì mặt trời đã bắt đầu lên cao, nắng rực rỡ, tấm màn mỏng bay bay vì một vài đợt gió nhẹ.
Đêm qua, lúc từ sân bay về đến nhà thì đã rất khuya. Thế mà, không hiểu sao, hôm nay lại có thể dậy sớm như thế này. Tú Linh đó, không biết có làm theo những gì anh nói hay không ? Dám phản kháng lại lời nói của anh thì con tiểu yêu ấy nhất định là sẽ chết chắc.
Chưa bước xuống hết cầu thang, Kiết Tường đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.
- Tú Linh !
Đáp lại những tiếng gọi của anh chỉ có sự im lặng. Đã đi rồi sao ? Chán thật, anh đáng lẽ phải dậy sớm hơn một chút nữa mới được.
Nhìn những đĩa thức ăn dọn sẵn trên bàn, Kiết Tường bất giác mỉm cười. Cảm giác có người nấu ăn cho mình, thật sự rất ấm áp.
Những món này, rất ngon, ngon hơn nhiều so với ở những nhà hàng sang trọng.
Reng....
Là ai mới sáng sớm đã gọi cửa chứ. Không phải là Tú Linh chứ ? Quên gì à ? Kiết Tường vội vàng chạy nhanh về phía cửa, không hiểu sao, anh lại rất hi vọng đó là Tú Linh.
- Ơ, mẹ ? sao mẹ....à, ý con là, lâu rồi không gặp mẹ, con nhớ mẹ lắm !
Thằng con lẻo mép này, đích thực là do bà sinh ra, bà Lí chỉ còn biết thở dài.
Lẻo mép cho lắm vào, giờ này bà vẫn chưa có con dâu .......
Mùi thức ăn tỏa ra, rất thơm, không phải nói hôm nay người làm nghỉ việc sao ?
- Kiết Tường à, thức ăn này ở đâu ra vậy ?
- Ơ.....con.....
- Là cô gái nào à ? - Bà Lí lập tức hớn hở ra mặt
Thái độ này......chỉ cần anh khai ra một cái tên thôi, có lẽ, không lâu sau, anh sẽ phải đám cưới mất !
Bởi vì, trước giờ, căn nhà này, hoàn toàn chưa bao giờ có cô gái nào được đặt chân vào. Hôm nay, lại không những là vào, mà lại còn nấu thức ăn cho anh, mẹ anh sẽ tin là anh trong sạch hay sao ?
Không thể để chuyện này xảy ra ? Anh...còn chưa muốn kết hôn, mà không, nói đúng hơn, anh vẫn chưa tìm đươc người anh yêu, như đã yêu Hiểu My .....
- Đương nhiên là con trai mẹ nấu rồi !
Con trai mẹ nấu ? Lừa ai đây hả con trai ?
- Vậy ư? - Bà Lí nếm thử một món, trong lòng thầm đánh giá cô gái nấu ra món ăn chắc chắn là cô con dâu mà bà đang tìm kiếm - vậy con nấu cho mẹ ăn đi, con trai có năng khiếu này, tại sao mẹ chưa bao giờ biết chứ ?
Quả nhiên, Lí phu nhân không dễ đánh lừa. Kiết Tường ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng thì như ngậm phải viên thuốc đắng. Bảo anh nấu ăn ư ? Đánh cho anh một cái cho rồi !
- Mẹ à, không phải con đã nấu rồi sao ? mẹ ăn đi? bây giờ, con phải đi làm, mẹ cứ ở chơi đi nhé, con phải đi đây, hôm nay có cuộc họp rất quan trọng .
- Này, Kiết Tường, Kiết Tường........
Tiếng gọi với theo dù có lọt vào tai người nghe thì ai đó cũng đóng chặt cửa phòng lại rồi ! ^^

Buổi tối, không muốn về nhà sớm vì vẫn chưa tìm ra được giải pháp khả thi, Kiết Tường hẹn Minh Kỳ tại một quán rượu quen.
- Này, thất tình à ? - Lúc Minh Kỳ đến thì Kiết Tường đã ngồi ở đó, bên cạnh còn để sẵn một chai rượu
Nghe cái giọng điệu trêu chọc của Minh Kỳ anh cũng chẳng thèm bận tâm. Nếu không như vậy, anh sợ mình sẽ nhận nhầm người quen mất. Không khiêu khích anh, chắc chắn không phải là Minh Kỳ.
- Uống gì đây ?
- Nước lọc !
- Hả ? nước lọc á ? này, rượu này không hợp à ?
- Không, chỉ là, tôi bây giờ, tạm thời, không uống rượu được.
- Tại sao ?
Đáp lại câu hỏi đó, Minh Kỳ chỉ cười cười không nói gì.
- Biết rồi, sợ Hiểu My không cho hôn chứ gì ? - Kiết Tường thích thú đưa li rượu lên miệng.
Lại cười.
Nụ cười này có nghĩa là " Anh đã nói đúng rồi " ^^
Này, tôi gọi anh ra đây để thể hiện mình hạnh phúc thế nào à ?
Kinh nghiệm lập tức được rút ra: " dù có gặp rắc rối gì, khó khăn đến đâu trong chuyện tình cảm cũng không nên gọi người đã có gia đình ra chia sẻ. Cứ nhìn người trước mặt xem, bỏ mặt anh đang gặp vấn đề, lại cứ ngồi tủm tỉm cười khi nghĩ đến vợ hiền. Haizz, ôi cái cuộc đời này, bất công thế là cùng "
Lại chỉ biết uống rượu.
- Sao thế ? hôm nay có chuyện gì thế ?
Rốt cuộc thì cũng chịu nhìn thấy tôi rồi à ? ( ==_____== )
- Nào, nói đi, tôi đến đây là để giúp đỡ anh mà ^^
Kẻ nói người nghe, câu chuyện bắt đầu. Minh Kỳ chốc chốc lại đưa cốc nước lên miệng, nghĩ ngợi suy tư rồi đôi mắt lại lóe lên tia nguy hiểm.
Nguy hiểm đủ để Kiết Tường không nhận ra là anh đang mưu tính gì trong đầu.

- Chuyện đó thì có gì khó chứ ? Ai là nguyên nhân thì người đó phải giải quyết thôi, anh cần gì phải ngồi đây lo lắng trong khi người ta đang thảnh thơi ngơi nghỉ.
- Ý anh là.........
- Đương nhiên, Lí Kiết Tường, trước giờ, tôi mới biết anh cũng có lúc như thế này. Mẹ anh muốn anh kết hôn với người đã nấu mấy món đó đúng không, thì cứ thế mà làm thôi ! - Minh Kỳ nhún vai giễu cợt
( O_______________o) đây là ý tưởng á ?
Kiết Tường chán nản nhìn Minh Kỳ thở dài rồi lại tiếp tục uống thêm một chút rượu nữa. Điệu nhạc vẫn sôi động bên tai, nhưng lòng thì không thể nào vui như thế được.
- Anh không thích Tú Linh thật chứ ?- Minh Kỳ lơ đãng nhìn vào cốc nước trên bàn, nhưng khuôn mặt thì không có chút gì là đang đùa giỡn
Thích Tú Linh ????
Chưa bao giờ anh có khái niệm này trong đầu.....
Nhưng cảm giác với Tú Linh, chắc chắn không phải là ghét......
Không ghét, nhưng chắc gì đã là yêu......
A, không nghĩ nữa, anh còn nhiều chuyện phải làm, nhiều chuyện phải suy nghĩ nữa.
Kiết Tường không thể vào trọng tâm câu hỏi, Minh Kỳ chỉ biết cười khổ, lắc đầu. Haizz, xem ra, mọi chuyện không dễ như anh đã nghĩ. Trái đất chắc chắn là đang tồn tại một tên ngốc như anh đã từng.
- Anh có thể nhờ Tú Linh hướng dẫn cho cách nấu một vài món đơn giản, vậy là được đúng không ?
- Nhờ Tú Linh ? Tại sao lại nhất định phải nhờ Tú Linh ?
- Haizz, tên này, anh nghĩ xem, Lí phu nhân lại để anh qua mặt dễ dàng thế ư ? Nhờ người khác đi, hương vị khác, để xem, Lí phu nhân sẽ tin anh đấy.
- Đúng ! - Kiết Tường vui mừng vỗ tay - Minh Kỳ, anh không hổ là đối thủ của tôi, cả chuyện này cũng nghĩ ra được, anh đúng là không tầm thường, có lẽ tôi nên thừa nhận anh nham hiểm hơn tôi nhiều. Cảm ơn, bạn tốt !
Này, anh đang khen hay là đang chửi xéo tôi thế hả ??????

Về đến nhà, phải khó khăn lắm, Kiết Tường mới tẩu thoát an toàn khỏi những câu hỏi của Lí phu nhân. Lúc cánh cửa phòng đóng lại là lúc điện thoại Tú Linh đổ chuông.
Là Lí Kiết Tường sao ? - Tú Linh cầm điện thoại trên tay, chần chừ không biết có nên bắt máy không - Anh ta lại có chuyện gì thế không biết, không phải là thức ăn lúc sáng ngon quá nên bây giờ gọi điện cảm ơn đấy chứ ? ( hì, cái này có thể xếp vào mục tưởng tượng được rồi ^^ )
Nhưng dù là vì lí do gì thì cũng không nên nhấc máy.
Một cái chạm tay nhẹ nhàng, điện thoại im lặng, không gian lại trở về với sự bình yên vốn có của nó.
1s....
2s....
3s....
Reng........
Xin lỗi anh nhé Lí Kiết Tường, tôi đang bận - Tú Linh tự an ủi mình, cho mình lí do và nhấn nút tắt máy, hì, đơn giản vậy thôi.
Bên kia màn hình, một khuôn mặt cứ hết đen xám xịt lại đỏ lên vì giận. Dám không nghe máy, có phải muốn chết rồi không ?
Hai tâm hồn không cùng đồng điệu cảm xúc, cuối cùng, chịu thiệt vẫn là hai chiếc điện thoại đáng thương. Một kẻ gọi, một người tắt máy, cứ như vậy kéo dài, cả hai cứ không ngừng tỏ thái độ phản kháng.
Lí Kiết Tường, nói cho anh biết, tôi đang chờ một cuộc điện thoại quan trọng, nếu không, nãy giờ anh có cơ hội làm mấy trò vô bổ thế này sao ?
Điện thoại reo liên hồi, không thể tập trung vào công việc, cuối cùng, Tú Linh vẫn phải cắn răng nén giận mà nghe máy
- Này, anh có chuyện gì thế hả ? - nghe cái giọng gắt gỏng bên kia đầu dây, Kiết Tường thích thú bật cười rất khẽ nhưng nhớ tới chuyện nãy giờ, có người cố tình chống đối anh, tâm tình lại lập tức không vui
- Cuối cùng cũng chịu nghe máy, Lâm Tú Linh, em được lắm, dám tắt máy của tôi !
- Anh không có gì để nói chứ gì, tôi tắt máy đây !
- NÀY !
- Sao chứ ?
- Tôi đang gặp rắc rối, ............vậy đấy !
- HẢ ???? tôi, tại sao phải làm theo ý anh chứ ? Anh tự đi mà giải quyết, tôi rất bận, không rảnh đâu - Tú Linh thiếu chút nữa là ngã ngửa xuống giường, lại chuyện gì xảy ra vậy chứ
- Tôi tự đi mà giải quyết sao ? Ừm, vậy được rồi, em mau chuẩn bị đi, ,có lẽ tuần tới, à không, có lẽ ngày mai, đích thân Lí phu nhân của công ti Tường Thiên chúng tôi sẽ mời em dùng cơm trưa đấy. Thật tình ra, xét cho cùng, chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi, chỉ là......
- Được rồi, được rồi, tôi giúp anh là được chứ gì ? chỉ cần giúp anh nấu vài món ăn thôi là được chứ gì ?
- Đúng vậy ! - Khóe môi của Kiết Tường bắt đầu cong lên, cá đã mắc câu !
- AAAAAAAA, Lí Kiết Tường, anh đúng là khắc tinh của tôi !
Cụp
Điện thoại đã ngắt kết nối, Kiết Tường vẫn không khỏi ngơ ngẩn nhìn vào màn hình. Gì chứ ? Khắc tinh ư ? haha, thật là....trước giờ chưa có cô gái nào lại mở miệng nói với anh câu này đấy. Tú Linh à, em mới là khắc tinh của tôi đấy !
Đêm đã khuya lắm rồi, ngủ thôi nào. Ngày mai, anh sẽ phải làm một chuyện mà từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ làm. Nấu ăn ư ? nghe cũng không khó lắm nhỉ ? Nhất là khi, bên cạnh còn có người hướng dẫn cho mình, và đó lại là một con tiểu yêu, là khắc tinh của mình ! Ngày mai, sẽ vui lắm đây !
» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.