Old school Easter eggs.
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Nếu anh là gió nếu em là mây trang 4
Chương 16



- Quân thích Vân phải không?
- Không! Bọn em là bạn thân. - Cô khẳng định.
Đột nhiên anh lớn tiếng:
- SAO NGỐC THẾ, AI THÍCH MÌNH MÀ CŨNG KHÔNG CẢM NHẬN ĐƯỢC???
- Sao tự nhiên anh lại lớn tiếng như thế? Vì cảm nhận của em luôn sai nên em không tin vào nó nữa… em… em… em đã từng nghĩ rằng anh thích em!
Phong tiến lại gần chiếc xe của mình, bỏ mặc Vân phía sau, hít một hơi thật sâu, anh nói như - một - lời - biện - minh:
- Tôi là Phong, nó có nghĩa là gió mà gió thì chẳng thể dừng chân!
- Phong! Em là Vân, tên em có nghĩa là mây mà mây cũng không thể ngừng bay!
Vân thút thít, lê đôi chân đau nhức của mình vòng tay ôm sau lưng Phong:
- Vậy tại sao chúng ta không thể bước cùng nhau?
Phong thấy sống mũi mình cay cay, anh từ từ gỡ đôi bàn tay mỏng manh của Vân ra:
- Tôi sẽ làm tổn thương em mất. Em về đi, sắp mưa rồi!
Phong bước đi và không hề ngoảnh lại, anh quay đầu xe, phóng vụt đi trong đêm tối. Chỉ còn mình Vân đứng lại, đôi vai run bần bật, trời bắt đầu đổ mưa…
Chương 17

Nếu em là mây thì đã có anh là gió, chúng ta sẽ đi chung đường, đừng bỏ anh lại một mình...
Phong lao đi trong màn mưa hối hả, anh thậm chí còn không dám quay lại nhìn Thùy Vân lấy một lần. Anh sợ anh sẽ động lòng trước sự mong manh của cô gái đó. Quân nói đúng, ngay từ đầu anh không nên gặp để rồi yêu Vân, chính anh đã làm tổn thương người con gái mà anh yêu nhất. Lần đầu tiên gặp Vân, anh đang ngồi uống cà phê một mình, anh đến đó để giải tỏa những áp lực trong cuộc sống. Đưa mắt ra phía cửa kính và nhìn, anh đã thấy Vân: một cô gái tóc dài, mũ trắng, váy trắng, đôi giày búp bê nhỏ xinh cũng màu trắng, Vân hiền dịu như một thiên thần, anh lập tức bị cô thu hút. Cái dáng điệu của Vân khi luống cuống sang đường khiến anh muốn bảo vệ cô gái đó ngay từ giây phút gặp đầu tiên. Anh thanh toán tiền và lao ra khỏi quán, những hành động sau đó của anh khiến cô ngơ ngác và anh yêu sự trong sáng của cô. Anh nhờ một người bạn của mình học báo chí tìm hiểu về cô và nhanh hơn dự định, anh lại được gặp cô một cách tình cờ. Dường như cô luôn xuất hiện vào những lúc anh cảm thấy mệt mỏi và cần người để tâm sự. Anh tỏ ra cao ngạo, lạnh lùng với cô, nhưng cô gái nhỏ tinh tế đó vẫn cảm nhận được thứ tình cảm sâu thẳm trong con tim anh.
Phong quay lại nhà hàng mà bạn bè vừa tổ chức sinh nhật cho Vân, Quân vẫn ngồi đó với một chai rượu.
- Đi với tôi! Thùy Vân đang cần cần cậu.
- Đồ khốn! Anh đã làm gì cô ấy? – Quân đưa nắm đấm về phía Phong, anh chặn lại:
- Nếu muốn đánh tôi thì để lúc khác, trời đang mưa, anh không muốn cô ấy dầm mưa đến chết chứ?
Câu nói của Phong như làm Quân bừng tỉnh, cậu thảng thốt:
Chương 18



- Cô ấy đang ở đâu?
- Lên xe đi!
Phong đưa Quân gần đến nhà Vân, anh dừng xe và đưa Quân chiếc ô của mình. Từ xa, anh cũng có thể nhìn thấy Vân đang khóc, tại sao lại phải rơi nước mắt vì anh, anh không xứng. Có lẽ vết thương ở chân Vân dính mưa nên tê buốt, anh xót xa. Cô gái bướng bỉnh của anh không chịu để Quân cõng, phải khó khăn lắm Quân mới dìu Vân đi được. Nhìn cô như vậy anh không khỏi đau lòng nhưng anh cũng chẳng thể làm khác.
Alone Cafe.
- Đây là nơi mà lần đầu tiên tôi đã nhìn thấy Vân. – Phong nói.
- Tôi không muốn nghe, có chuyện gì anh nói nhanh đi. – Quân lạnh lùng.
- Vân… cô ấy vẫn ổn chứ? – Phong hỏi.
- Đêm đó, Vân dầm mưa, bị sốt rất cao, vết thương ở chân nhiễm trùng. Cô ấy giờ không còn là Vân hay nói, hay cười như trước rồi. Tất cả là vì anh.
- Hãy thay tôi chăm sóc cho Vân.
- Không cần anh nói câu đó, từ trước đến nay tôi vẫn luôn làm như thế, nhưng sự thật thì sự chăm sóc của tôi không thể bù đắp vết thương trong lòng Vân. Tại sao anh không dám sống đúng với tình cảm của mình?
- Tôi… ba tháng nữa, tôi sẽ…
Vân xộc vào trong quán, cô ngắt lời Phong:
- Hai người không cần đẩy tôi cho nhau như thế, bản thân tôi, tôi tự chăm sóc được. – Cô quay sang Quân – Cậu để quên điện thoại ở nhà tớ lúc vội vàng phóng đi và tin nhắn vẫn được mở.
Chương 19



- Vân… tớ xin lỗi, hai người nói chuyện đi, gặp lại cậu ở nhà. – Quân cầm điện thoại, bước nhanh ra khỏi quán.
Thấy Vân, anh luống cuống:
- Em… vẫn ổn chứ?
- Không ạ! – Cô đáp.
- …
- Đừng thương hại em.
- Tôi…
- Anh có ân hận vì đã gặp em không?
Anh im lặng không trả lời, cô cười chua chát:
- Giá chúng ta đừng gặp nhau thì mọi chuyện đã khác, em sẽ không bị dày vò vì nỗi nhớ về anh, anh cũng không phải khó xử trước những hành động ngu xuẩn của em.
- Vân!!!
- Nhưng rõ ràng là anh tiếp cận em trước mà, anh làm em nhớ và thích anh rồi đột ngột rời xa em. Em thấy mình cứ như một trò đùa vậy.
- Tôi chưa từng nghĩ sẽ đùa cợt với em.
- Nhưng anh cũng không bao giờ nghĩ sẽ chính thức với em.
- …
- Có lẽ em đang khiến anh khó xử? Em sẽ ổn thôi, đừng thương hại. Hình như anh cũng không còn gì muốn nói với em nữa, vậy em đi trước đây. - Gương mặt Vân không để lộ chút cảm xúc nào, cô nói một mạch rồi lao nhanh ra khỏi quán.
Chương 20



Hà Nội giờ tan tầm, Phong đột nhiên nghĩ đến Vân của ngày đầu tiên gặp mặt, cô gái nhỏ loay hoay chừng mười phút vẫn không thể sang đường. Chợt có tiếng phanh xe chói tai, ly cà phê trên tay anh rơi xuống vỡ tan tành, anh thất thần lao ra khỏi quán, miệng không ngừng gọi tên cô. Anh lao vào giữa đám đông đang xúm lại, nước mắt giàn giụa, cô gái nhỏ nằm thoi thóp, một dòng máu tươi chảy trên khuôn mặt tái nhợt. Anh ôm cô vào lòng, khóc như điên dại, đường phố tắc nghẽn. Anh bế cô trên tay, chạy như bay, miệng hét lớn tên cô: “Nếu em là mây thì đã có anh là gió, chúng ta sẽ đi chung đường, đừng bỏ anh lại một mình, THÙY VÂN!!!”. Xe cứu thương vừa đến cũng là lúc anh gần như kiệt sức, anh vẫn giữ chặt Vân trên tay cho đến khi đèn phòng cấp cứu sáng lên, tất cả phải ra ngoài và chờ đợi.
Nhìn thấy bố mẹ Vân và cả Quân thẫn thờ ngồi trước cửa phòng cấp cứu, Phong thấy mình có lỗi hơn bao giờ hết. Cô phải sống, anh còn chưa kịp nói với cô tình cảm của mình, phải đến lúc cô sắp bỏ lại anh, anh mới nhận ra mình thật ngu xuẩn khi có ý nghĩ sẽ rời xa cô. Anh tưởng rằng như thế là hi sinh cao cả, là mang hạnh phúc đến cho cô, nhưng anh đã nhầm, cả anh và cô đều không thể sống nếu thiếu nhau. Nếu cô mãi mãi không tỉnh lại anh sẽ phải sống trong ân hận và dằn vặt suốt đời. Có tiếng cô y tá hốt hoảng vọng ra: “Bệnh nhân mất quá nhiều máu, ngân hàng máu của bệnh viện không đủ nhóm máu A, đề nghị người nhà bệnh nhân lập tức đi xét nghiệm để truyền máu”. Trong những năm học Đại học, có lần anh đã đi hiến máu, anh nhớ chính xác mình thuộc nhóm máu A, ông trời đã cho anh cơ hội cứu sống Vân. Không do dự, anh lập tức làm theo hướng dẫn của bác sĩ. Quân cũng đi xét nghiệm nhưng cậu không cùng nhóm máu với cô, bố mẹ Vân vì lí do sức khỏe nên bác sĩ không đồng ý cho họ truyền máu. Phong truyền cho Vân khá nhiều máu, anh hơi choáng váng, dù ý tá đề nghị anh nằm lại để theo dõi nhưng vẫn cố gượng dậy ra ngoài chờ.
- Phép màu đã cứu sống cô bé! – Vị bác sĩ bước ra sau khi đèn cấp cứu tắt. Tất cả như vỡ òa, vị bác sĩ tiếp tục - Cô ấy cần nghỉ ngơi, sau khoảng hai tư tiếng nữa sẽ tỉnh lại. Trong lúc mê sảng cô bé vẫn gọi cái tên Phong và dù chúng tôi cố gắng gỡ ra thì cô ấy vẫn nắm chặt một chiếc móc điện thoại trong suốt ca cấp cứu. Có lẽ ý chí và nghị lực mạnh mẽ đã giúp cô ấy sống lại.
» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.