Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Này tôi sẽ không kết hôn với anh đâu trang 5
Chương 13

Lời tác giả: Chương này có rất nhiều chi tiết, tình huống rất nóng, khẩu vị hơi nặng, ... Hoàn toàn không đùa đâu nhé, vì vậy mình xin khuyến cáo trước với các bạn, ai đọc không được truyện H(18+) thì có thể bỏ qua đợi chương sau, :3 , cốt truyện vẫn theo mạch như cũ. Mọi người đừng không đọc đc mà tò mò đọc mà thấy nó thô tục quá thì chỉ trích mình vì mình đã khuyến cáo trước nhé. Sorry vì mình đã từng gặp một bạn như vậy :3

P/s: thực ra mk cux quyết tâm lắm ms viết đc chương ni TvT, tại nó nóng quá :'(

Chỉ trong chốc lát, Gia Nguyệt đã bị Hà Lăng lôi lên sô pha. Anh vòng tay ra sau nhấn vào một cái nút nhỏ, sô pha lập tức trở thành một chiếc giường nhỏ.

Điều này lại càng khiến cho Lâm Gia Nguyệt càng sợ hơn. Giọng cô run run:

" Xin lỗi, tôi không nên làm vậy."

Hà Lăng nghe vậy chỉ nhếch miệng cười lạnh,

" Em nghĩ đến nước này tôi còn có thể tha cho em sao!"

Nói đến đây, tay Hà Lăng bắt đầu lần mò đến trước cúc áo của cô. Cô không khỏi run rẩy, bắt lấy tay của Hà Lăng, gương mặt muôn phần ủy khuất.

Nhưng Hà Lăng dường như cố tình phớt lờ cô, nhưng lại bắt lấy hai tay , cố định trên đầu bằng cà- vạt rồi tiếp tục động tác.

Hơi lạnh dần dần phả vào trước ngực cô, bra một chốc cũng bị cởi ra. Không biết tại sao lúc nào lòng cô lại cảm thấy xao động, gương mặt phiếm hồng, xấu hổ quay mặt qua một bên.

Nhưng Hà Lăng lại dường như bắt cô đối mặt với anh. Anh nắm cằm cô, lại đặt lên đó một nụ hôn. Lưỡi anh lần mò, càn quấy, dụ hoặc lưỡi cô. Cơ thể cô bị anh trêu đùa đến có cảm giác. Bất ngờ, tay anh chạm đến hai đồi núi đang nhô lên.

Cô nhất thời không kiềm chế, suýt nữa " Ưm" lên một tiếng nhưng lại tạo cơ hội cho lưỡi anh ngày càng tiến sâu vào khoang miệng cô.

Nước mắt lại tuôn ra, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, tại sao lúc nào cô cũng là người thua thiệt? Tại sao lúc nào người thắng cô luôn là anh chứ?

Khốn kiếp hơn nữa là cô lại có cảm giác với anh. Cô làm sao vậy chứ?

Anh nhìn thấy nước mắt cô, lòng cũng không khỏi động tâm nhưng biết làm sao được, dục vọng nổi lên sao có thể nói tắt là tắt chứ?

Anh kiềm chế, hôn lên những giọt nước mắt của cô nhưng tay lại tiếp tục động tác. Bàn tay xoa nắn đồi núi màu mỡ, bàn tay kia lần mò xuống váy, xoa nhẹ từ bắp đùi dần lên vùng đất thần bí... Lại cảm giác tay có chút ướt.

Cô lại vì hành động lớn mật kia của anh mà bắt đầu khó chịu, cơ thể bắt đầu cựa quậy. Nam căn ngày càng cương cứng, dường như muốn thoát ra khỏi lớp "vỏ bọc" khó chịu.

Hà Lăng tay bắt đầu xoa mạnh hơn, thỉnh thoảng lại nhấn nhẹ một cái vào ngay điểm giữa gần hoa huyệt. Lâm Gia Nguyệt gần như hét lên sau mỗi lần nhấn vào.

Hai nhũ hoa bắt đầu dựng đứng sau những lần xoa nắn của Hà Lăng, cơ thể trở nên khó chịu... như muốn đòi hỏi thứ gì đó. Lý trí như mất dần, trước mắt đã phủ một tầng sương mù.

Cô không chịu được, khẽ than:

" Hà Lăng, em khó chịu quá!"

Hà Lăng nghe hiểu lời cô, nhưng lại cố tình hỏi vặn, lại cố tình nhấn mỗi lúc một sâu:

" Khó chịu thế nào? Tôi nghe không hiểu."

" Aaaaa......."

Ngay đến lúc này, lý trí cô dần như đã bị dập tắt, không chịu được cầu xin.

" Em không biết, khó chịu quá... Giúp em!"

Hà Lăng nghe vậy bất giác mỉm cười, tay thuần thục cởi ra quần lót, ngón tay vuốt khẽ qua đám lông tơ. Tim cô như dựng đứng sau mỗi lần đụng chạm. Hai ngón tay bất ngờ tách hai cánh hoa, dùng lực đâm vào hoa huyệt. cảm nhận được mật dịch quanh đầy tay.

Cô lúc này đã không kìm chế mà rên lên, hông theo bản năng đưa đẩy theo chiều chuyển động của ngón tay Hà Lăng.

Nhưng dường như cảm thấy chỉ thỏa mãn một chút rồi cơ thể lại ngày càng nóng lên, ham muốn ngày càng nổi lên.

Mặt cô rịn ra những giọt mồ hôi, gương mặt lại ngày càng ủy khuất.

Hà Lăng thấy vậy trong lòng lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Không ngờ cũng có ngày cô bị anh làm cho trở nên dâm đãng như vậy. Tâm lại muốn chơi đùa thêm với cô nữa. Bàn tay bất ngờ chuyển động chậm lại.

Cô vì hành động của anh mà ngày càng khó chịu, quá sức chịu đựng.

" Làm ơn, nhanh lên một chút a...!"

Anh lại cố tình hỏi lại:

" Nhanh gì chứ?"

Cô xấu hổ rên rỉ:

" Tay anh .. nhanh lên một chút... làm ơn!"

Anh lại mỉm cười, tốc độ nhanh hơn, lại đút thêm hai ngón vào nữa....

Lần lượt đưa cô gần đến cao trào! Nhưng không hiểu sao lại không thể đến được, cơ thể ngày càng trống rỗng,

Cô bất lực,

" Cầu xin anh, em muốn ...!"

Đến lúc này thì Hà Lăng cũng không thể chịu nổi được nữa, Anh gấp gáp cởi quần áo, tháo bỏ đai lưng, dần tách hai chân của Lâm Gia Nguyệt ra.

Đâm mạnh vào hoa huyệt, dùng lực rút ra, đẩy vào...

Lâm Gia Nguyệt đột nhiên cảm thấy đau đớn khủng khiếp muốn đẩy ra nhưng lại bị tay Hà Lăng chế trụ. Dần dần cảm giác đau đớn lại qua đi mà thay thế đó là cảm giác thỏa mãn, rên rỉ: "Aaa! ... Um...!"

Ngay vừa đến đỉnh của cao trào, cô không chịu được mà ngất đi! Hà Lăng sững sờ,thân thể lại cương cứng khó chịu, thấy người con gái đã ngất thì tim tuy đau xót nhưng bất lực, cô đâu biết dục vọng anh vẫn chưa dập tắt chứ...

Anh cố khống chế, dù sao cũng đã đạt được mục đích, lần xau anh nhất định phải bắt cô phải thỏa mãn anh...
Chương 14

Sáng sớm hôm sau, Gia Nguyệt tỉnh dậy thì mới nhận ra mình đang nằm trong phòng ngủ chính. Đầu cô hơi đau một chút, hôm qua đã xảy ra chuyện gì a! Nhưng đột nhiên, bất ngờ, cô cúi xuống nhận ra mình trên người không mảnh vải che thân.

Aaaa!!! Gia Nguyệt gần như thét lên trong sợ hãi. Từng đoạn ký ức như tua lại trong đầu cô, mặt cô bất giác đỏ lên. Ôi ông trời ơi! Hôm qua cô đã làm cái chuyện quỷ gì thế này. Thật đúng là "gậy ông đập lưng ông"! Gia Nguyệt không ngờ, có ngày mình lại lâm vào hoàn cảnh này.

Cô thực ra là một người ghét kết hôn, nhưng tư tưởng cũng rất thoáng, Gia Nguyệt không quan trọng chuyện trinh tiết. Nhưng thật không ngờ, người cô trao thân lại chính là Hà Lăng..

Ôi! Làm sao cô có thể đối mặt với anh ta bây giờ đây.

Không được, cô phải thật tỉnh táo, Lâm Gia Nguyệt không phải là người yếu đuối, dễ bỏ cuộc như vậy. Tự tát vào má mình một cái, lại nhìn về phía cái tên đàn ông đang ngủ say phía bên kia.

Gia Nguyệt thầm nhủ với bản thân: "Đây chẳng phải chuyện to tát gì, coi như đây là bài học mà mày phải nhận khi đánh giá thấp đối thủ đi."

Nhưng mà nói thật sự nha, cô cũng là con gái mà, làm sao không thể không xấu hổ chứ.

Cô hiện tại không muốn thấy mặt anh ta nha! Thật xấu hổ mà

Ai da! Nghĩ vậy cô liền muốn vùng dậy.

Gia Nguyệt nhẹ nhàng, rón rén đẩy cánh tay của Hà Lăng sang một bên. Tay kia nhẹ giở chăn, cố gắng ngồi dậy thật vững vàng. Nhưng ôi thôi! Cảm giác đau đớn nổi lên giữa 2 vùng đùi khiến cô gần như nhắc nhớ lại chuyện đêm qua, khiến cho Gia Nguyệt đỏ mặt.

Cô cố gắng đứng dậy nhưng cảm giác thật là đau, nhưng tại sao quần áo lại ở xa thế chứ. Nhưng bất ngờ, GIa Nguyệt đi được vài bước thì đột nhiên vấp phải một cái giẻ lau, chân lại đau đớn, run rẩy mà gần như ngã xuống nền đất lạnh.

Thế nhưng, bất giác, cô lại cảm thấy có một bàn tay dang ra từ phía sau, đỡ lấy cô. ÔI! Là Hà Lăng!

Gia Nguyệt lúc này vô cùng biết ơn nhưng lại cảm thấy vô cùng xấu hổ nha! Cô để lộ cơ thể trước người khác giới như thế này là lần đầu tiên.

Mặt cô đỏ chín gần như quả táo, vội vàng giật cái chăn từ giường mà quấn lại.

Hà Lăng vừa tỉnh dậy không lâu, nhưng lại thấy cô vấp ngã thì sợ hãi. Không nhịn được mà bước xuống đỡ cô. Thế nhưng Gia NGuyệt lại làm ra cái hành động đáng yêu kia, khiến anh không nhịn được mà cười khẽ.

Anh cố tình phả hơi vào tai cô,

" Em đã là người phụ nữ của anh! Có gì phải ngại nữa chứ!"

Hà Lăng nói câu đó lại khiến cho Gia Nguyệt xấu hổ hơn, cô đỏ mặt, vùi vào đống chăn to, không dám ngẩng lên. Thế nhưng, cô vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng nhắc nhở,

" Này! Anh làm ơn mặc đồ vào được không, thật xấu hổ nha!"

Hà Lăng nghe vậy thì cười to, anh còn cố tình ngả ngớn nói:

" Tôi chính là thích "khoe hàng" vậy đó! Đêm qua em vẫn chưa thỏa mãn được tôi.Tôi chính là muốn kích thích em."

Gia Nguyệt nghe vậy thì mặt đỏ hơn, quấn thân mình thành cái cục tròn vo rồi cố ý phản bác lại.

" Mặc kệ anh."

Hà Lăng nhìn những hành động của cô mà nhịn không được cảm thấy vui vẻ. Bao năm trôi qua, anh chợt nhận ra mình cũng vẫn luôn thương nhớ cô như vậy.

Một lát sau, anh cũng không bận tâm đến Gia Nguyệt nữa, mà đi thay quần áo. Trước khi ra khỏi phòng ngủ còn dặn dò một câu.

" Tôi ra trước, em thay đồ rồi ra nhanh. Tôi đi chuẩn bị đồ ăn sáng."
Chương 15

Hà Lăng vừa rời khỏi phòng ngủ chính, thì đã nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ ăn sáng. Mùi thức ăn một chốc đã tỏa ra rất thơm, Người ta nói, một người đàn ông như anh - lạnh lùng, tàn nhẫn, thâm độc lại có thể xuống nước đi nấu bếp thì thật là chuyện lạ. Mà thực ra, tay nghề của anh nấu ăn cũng rất ngon, chỉ là vì công việc, nên anh ít có thời gian nấu, Vả lại, Gia Nguyệt là người đầu tiên, anh từ bỏ quy tắc công việc của mình để nấu ăn cho cô. Anh sống với cô mới khoảng hơn nhiều ngày, nhưng anh chỉ gần đây, anh mới nhận ra rằng, thói quen ăn uống của cô thực tệ.

Mặc dù, anh đã từng nhắc nhở, nhưng cô gái kia sẽ nhớ sao? Vì thế, nhân hôm nay anh đã chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn cho cô.

Mùi thức ăn thơm ngào ngạt bốc ra không khỏi kích thích cái bụng đói của Gia Nguyệt, Đêm qua, cô bị anh ta hành xác, thế mà, sáng nay, anh ta có thể dậy thoải mái như vậy, Thật là khiến người ta ghét mà!

Dẫu vậy, Gia Nguyệt vẫn là thích làm theo cái bụng đói của mình. Cô lững thững vào vòng vệ sinh cá nhân rồi lại lững thững đi vào phòng bếp. Và điều khiến Gia Nguyệt bất ngờ chính là vóc dáng của Hà Lăng trong nhà bếp.

Cô không ngờ, anh vậy mà lại có thể biết nấu ăn! Điều này khiến cô thật bất ngờ. Gia Nguyệt không nhịn được mà chay tới, tò mò hỏi:

" Anh đang nấu gì vậy? Có ăn được không đó?"

Hà Lăng bất ngờ khi cô đột nhiên chạy ngay đến chỗ anh, nhưng sau khi nghe câu nói của anh chỉ đùa.

" Cái này không ăn được hay không thì chưa nói, nhưng đảm bảo có thể thỏa mãn cái bụng đói của vị tiểu thư đây."

Gia Nguyệt nghe vậy thì mặt đỏ lên,

"Ai nói tôi đói chứ?"

Nói vậy, nhưng cô lại ngập ngừng một chút,

" Nhưng mà... nếu ngon tôi có thể tình nguyện nếm thử nha!"

Ha! Cô bé này đôi lúc hóa ra cũng có những phút đáng yêu như vậy!

Chỉ sau hơn mười phút, Hà Lăng hầu như đã hoàn tất xong công việc của mình. Anh bưng từng phần thức ăn tuyệt vời đến trước mặt Gia Nguyệt - hệt như một người hầu đối với một cô chủ danh giá.

Thế mà, cô chủ danh giá kia rất biết hưởng thụ nha! Vừa nhìn thấy đồ ăn, mặt đã sáng lên mà không để ý đến anh hầu kia.

Gia Nguyệt ăn như hổ đói, nhìn vào lại tưởng cô bị người nào đó không cho ăn đến mấy ngày. Hà Lăng nhìn bên, thấy cô ăn ngon anh cũng vui vẻ,

" Ăn chậm thôi, cẩn thận nghẹn."

Giọng nói lộ rõ vẻ quan tâm.

Gia Nguyệt sau khi đánh chén hơn nửa phần thức ăn, sau khi nghe giọng của anh, cô dần ăn chậm lại.

Thế nhưng, đột nhiên, không hiểu sao, Gia Nguyệt lại có cảm giác hơi hơi xúc động, gần như là nước mắt có thể rơi. Đôi mắt đẹp thường ngày giờ đây, lại hơi đỏ lên.

Hà Lăng thấy vậy, không khỏi sửng sốt,anh, với ánh mắt lo lắng nhìn cô,

"Sao vậy?'

Gia Nguyệt nghe vậy chỉ cố gượng cười,

"Không sao, chỉ là lần đầu tiên có người nấu cho tôi ăn như vậy. Thật sự rất cảm động."

Gia Nguyệt vừa nói, vừa ứa nước mắt. Cô đã gần như nhận ra rằng cái cảm giác xúc động ấy chính là từ hành động quan tâm nhỏ nhặt của Hà Lăng.

Nhiều người chưa từng trải qua thì sẽ không bao giờ có thể hiểu cảm giác của cô giờ đây.

Gia Nguyệt sinh ra trong một điều kiện thiếu thốn hơn những đứa trẻ khác, cô mồ côi, tự lực cánh sinh, và ngay khi cô còn nhỏ đã tự tạo cho mình cái bề ngoài mạnh mẽ, cô độc.

Ngay cả ăn, thì cũng chỉ là ăn cơm chung, với hàng chục, hàng trăm đứa trẻ khác. Một mái ấm tình thương, mặc dù tốt đến mấy, cũng khó có thể đem lại cho bản thân cô một cái cảm giác gọi là gia đình.Có người có dư thừa nhưng ghét bỏ, cũng có người thiếu thốn, thèm muốn cảm giác ấy đến tận cùng. Cảm giác được một ai đó ôm ấp, che chở, yêu thương, quan tâm. Và cô chính là loại người thứ hai.

Gia Nguyệt không hiểu sao, chỉ là chút quan tâm đơn giản của anh, lại có thể lấp đầy cảm giác thiếu thốn trong cô như vậy. Cô không tài nào hiểu nổi, tại sao anh lại có thể đem đến cho cô cái cảm giác gọi là gia đình.

Gia Nguyệt dẫu không biết đó là loại nguyên nhân nào, nhưng giờ cô thực sự cảm thấy rất biết ơn.

Mà không phải chỉ đơn giản là biết ơn, hình như, tim cô, có cái gì đó đang nghẹn lại. Ôi không, sao mặt cô lại đỏ lên thế này! Không phải người ta thường nói, con người chỉ có cảm giác này đối với người mình yêu thôi sao?

Thế nhưng, liệu ...đây có phải là ...yêu?

Không, không thể nào!

Chắc chắn là không thể.

Bản thân cô đang nghĩ cái quái gì vậy?

Yêu sao?

Chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra.

Bất ngờ, ...Hà Lăng, ... con người đang bị bỏ quên trong dòng suy nghĩ đột ngột tiến tới bên cô, một cái ôm nhẹ nhàng mà ấm áp.

Anh... đang làm gì vậy?

Tại sao.. lại là lúc này chứ?

Và điều ... càng khiến cho Gia Nguyệt bất ngờ hơn chính là,

.. anh hôn cô!

Anh thực sự hôn cô,

anh thực sự đang liếm láp bờ môi khô khốc của cô, dùng lưỡi cạy hàm răng đang run rẩy. ÔI! Tại sao nó lại nhẹ nhàng, dịu dàng đến vậy?

Nhưng.. tại sao lại là lúc này chứ!

Khi mà trái tim cô... gần như...
» Next trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Snack's 1967