XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Nalu love story: Tìm yêu thương trang 10
Chap 47: Sau cơn mưa trời lại sáng

- Tay cậu sao rồi - Levy nắm tay Gajeel
- Thì tháo băng rồi đó, hết đau luôn
- Ừ ừ
Levy ngồi xuống mép hồ bơi
- Tôi có một thắc mắc - Gajeel chợt nói
- Cái gì ???
- Bộ cô không phát triển hay sao ? chiều cao khiêm tốn quá
Levy tức giận đứng bật dậy
- Tôi phát triển hay không thì liên quan gì đến cậu
- Chỉ là thắc mắc thôi
- Còn nữa, chiều cao của tôi khiêm tốn thì mặc kệ tôi, không cần cậu nhắc, ý cậu là tôi lùn chứ gì - Levy mắng xối xả
- Lùn ?? là cô nói đấy nhá
- aaaaaaaaa, sao cậu thích chỉ trích người khác quá vậy, chuyện của tôi thì mắc mớ gì cậu quan tâm
- Tôi chỉ hỏi 1 câu thôi mà, sao cô trả lời cả trăm câu vậy
- Bao nhiêu đó còn chưa đủ đâu, tôi ghét ai nói tôi lùn đấy
- Cái đó tự cô nói mà
- Nhưng ý cậu là vậy, còn chối được nữa hả ?????
Gajeel xoa trán ....... Lắc đầu .....
- Hm, đồ đáng ghét, đáng ghét, đáng - Levy chưa nói hết câu
Lại một lần nữa cô chới với ..... do đứng mép hồ bơi .... Nên bị trượt chân....... Thế là cô ngã xuống
Gajeel với tay ra nhưng kéo không kịp .....
Kết quả ..... cả 2 té xuống hồ bơi luôn ..... ướt sủng cả người ........
Levy bị chuột rút ...... sắp chìm ..... Gajeel lao tới ..... ôm cô rồi kéo vào bờ .... 2 người này mà ở chung với nhau thì lúc nào cũng xảy ra chuyện ....
Levy họ sặc sụa ....... Toàn thân ướt nhem
- Haizzz !!! cô là cháu lên ba hay sao ?? nghịch quá vậy - Gajeel đứng dậy
- Tôi không cố ý, cũng tại cậu thôi
- 2 người kia nhìn gì vậy ?? - Gajeel đã phát hiện ra
Erza và Jellal giả điên xoay lưng đi ...... họ đứng đây cũng lâu rồi .... Nói chung là thấy hết......
- Hắt xì , Hắt xì - Levy có dấu hiệu bị cảm ( đề kháng của cô lúc này bị yếu )
Gajeel vén mái tóc cô lên .... Rồi đưa tay áp lên trán cô ......
- Nóng rồi, sốt rồi - Gajeel chẩn đoán
- Hắt xì
- Cô vào phòng thay đồ đi
Levy lảo đảo đứng dậy ....... Nhưng chưa kịp bước đi thì ....... Bị Gajeel bế lên một lần nữa ......
- Ơ.... Thả tôi xuống
- Im
Thế là Levy đang Gajeel bế vào phòng ...... nhờ Erza chăm sóc .... Nhưng
- Xin lỗi, tôi có việc bận rồi - Erza xuýt xoa
- Còn cậu ấy - Gajeel nhăn mặt
- Cậu đưa Levy về phòng của cậu đi - Jellal vọng lên tiếng từ phía sau
- Cái gì ?????? - Gajeel sửng sốt
- Tôi với Erza ra ngoài mua vài thứ cho Natsu ở bệnh viện, đi thôi Erza - Jellal kéo tay Erza
Bỏ lại Gajeel ngơ ngác .... Levy là con gái đấy .......
Hết cách...... đành chịu thôi
Anh bế cô vào phòng rồi để trên giường ....... Levy đầu đau như búa đập ....... Cả người ướt nhem ......
Gajeel ngồi vò đầu bứt tóc .......
Việc đầu tiên là Levy phải thay đồ ...... nhưng '' nghèo mà còn mắc cái eo '' .... Làm sao thay .........
Gajeel chấp tay van xin ông trời .....tại sao lại cho con vào hoàn cảnh này chứ
Levy đang hoang mang thì bắt đầu cựa quậy .....
- Lạnh quá - Levy co rút người lại
Gajeel kéo cô ngồi dậy .... Vỗ nhẹ vào mặt ...... đôi mắt cô bắt đầu hí ra
- Cô thay đồ đi
Gajeel cầm bộ đồ trên tay rồi chỉ vào nhà vệ sinh .....
- Ừ - Levy chuyển tư thế đứng dậy
Cô cứ loảng choảng rồi lảo đảo một hồi ...... mới tới nhà vệ sinh
5 phút
15 phút
45 phút
- Thay đồ gì mà lâu quá vậy ??? - Gajeel bắt đầu lo lắng
Thế là anh đi đến ... đập cửa nhà vệ sinh ....
- Cô chết luôn rồi hả ???? Thay lâu quá vậy
Không có tiếng nói nào vọng lên ...... Gajeel chuyển sang sốt ruột ......
Anh đập cửa ầm ầm ..... rồi phát hiện cửa không khóa .......
- Mở hay không mở , cho con một câu trả lời đi ông trời - Gajeel như trẻ lạc
- Mở hay không, mở hay không , aaaaaaa mở hay không
- Bây giờ mở thì lỡ !!!!!! còn không thì làm sao biết cậu ấy bị gì - dây thần kinh của Gajeel bị loạn rồi
Sau một hồi đắng đo, cắn môi suy nghĩ...... thì có một bong đèn lóe sáng trong đầu anh ....... Thế là Gajeel bay xuống quầy tiếp tân ....
- Cô ơi !!! bạn tôi gặp chuyện rồi !!!! cho tôi một phục vụ - Gajeel nói nhỏ nhẹ
- Được !! Washi cậu đến đây
Theo phản xạ tự nhiên ....... Cậu phục vụ đó đến đứng trước mặt Gajeel ...... anh trợn mắt nhìn ......
- Không được !!! phải là phục vụ nữ
- Ơ ...... tôi hiểu rồi
~~
Gajeel đứng ngoài cửa phòng ........ còn cô phục vụ thì vào xem Levy ra sao và thay đồ cho cô luôn .....
- Xong rồi - Cô phục vụ tươi cười
- Cám ơn - Gajeel gật đầu
Mọi người dưới khác sạn lâu lâu lại tủm tỉm cười ........ anh đúng là trong trắng thiệt .....
Việc còn lại là chăm sóc Levy .......
Nãy giờ có cái thay đồ thôi mà rắc rối kinh khủng .....
--------------------------------------------------
Siêu thị
Erza và Jellal rảo bước bay lòng vòng ...... ( đi thôi chứ không có bay ^ ^ )
Họ trò chuyện từ shop này rồi đến shop khác .....
- Wo w - Erza la lên
Jellal chưa kịp nói gì hết thì bị kéo đi...
- Cái này dễ thương quá - Erza mặt tươi như hoa
Cô cầm cái áo của baby .... In hình chuột mickey trông rất ngộ nghĩnh
Jellal mỉm cười rồi lắc đầu ....
- Hai anh chị có yêu cầu gì ạ - cô phục vụ trong shop
- Ơ ...... dạ - Erza ngơ ngác
- Loại áo này được làm từ vải tốt, nên khi mặc khi thoáng mát cho con của anh chị
Jellal xoay mặt đi rồi ho sặc sụa ........ Erza để cái áo như chỗ cũ ......
- Dạ, tụi em đi đây - Erza chối khéo
- Đi thôi - Jellal bắt đầu bước đi
Erza lúi cúi theo sau ....... Được một lúc thì
- Phải mua cái - Erza chưa nói hết câu
Jellal biến mất tiêu ...... bỏ lại cô ngớ ngẩn nói một mình ......
- Haizzzz, đâu rồi - Erza thở dài
- Dạ, có - Jellal như ma tự nhiên xuất hiện, đứng trước mặt Erza
Tay bên phải anh cầm một cái bình sữa mà dành cho trẻ sơ sinh ....... Còn tay trái là một gói tã quần Bobby ........ toàn những thứ dành cho em bé
- Cậu đem cái này ra làm gì ?? - Erza nhăn mặt
- Thứ nhất, Natsu cần một cái bình nước, mình thấy cái này tiện hơn, cậu ấy có thể nhớ lại lúc mình còn nhỏ - Jellal cầm bình sữa đưa trước mặt Erza
- Thứ hai, cậu ấy không đi được, mua tã Bobby dành cho em bé, mình thấy quảng cáo là bề mặt mềm mại, thấm nhanh hút nhanh, mặt thun co giãn, thoải mái cho trẻ - Jellal nói có lí
- Cái này thuận tiện ghê !!! Mua mấy thứ này cho cậu ấy đi - Erza hùa theo luôn
2 người này đúng là chu đáo quá ...... chăm sóc nhiệt tình ...... lần này chết Natsu rồi
------------------------------------------
Bệnh viện
Cốc cốc
- Vào đi - Lucy đang loay hoay sắp xếp đồ đạc
Jellal và Erza mở cửa bước vào .....
- Tụi mình mua hết những thứ cần thiết rồi đấy - Erza đứng cạnh Lucy
- Cám ơn 2 cậu !! đưa cho mình xem nào
Erza cầm cái túi màu đen đưa cho Lucy .......
Natsu ngồi đảo mắt xung quanh ...... chẳng biết chuyện gì sắp đến
Lucy mở túi ra ..... rồi cầm lên ...... khuôn mặt dường như bị đơ
Natsu hai mắt híp lại nhìn chằm chằm bọc tã...... gương mặt anh như con tắc kè hết xanh rồi lại đỏ sau đó tới đen ....... Sát khí nổi lên .... Ngước nhìn 2 tên mua đồ ..... miệng nhếch lên đuôi mắt co giật .... Tiếng nghiến răng kèn kẹt ... rồi nhiệt độ hạ dần xuống ( 2 tên đó qua không nổi đêm nay )
- Tã quần Bobby, bình sữa dành cho trẻ sơ sinh, 2 cậu mua nó làm gì ?? - Lucy thắc mắc
- Tụi mình thấy cái này rất tiện - Jellal cười nói
Natsu tức giận đến nói không nên lời ....... Vẻ mặt hằm hằm .... Anh nằm xuống, đắp chăn kín từ đâu tới chân .......
Erza và Jellal vẫn chưa biết lỗi của mình ....
- Haizzzzzz, cậu ấy lớn rồi, đâu có cần bú bình, đây là tã em bé, 2 cậu suy nghĩ kĩ một chút đi - Lucy toát mồ hôi
- Ơ ........
- Mình nghĩ là 2 cậu nên để dành cho con của mình đi - Lucy giọng trêu chọc
- Ơ ......
- Các cậu hiểu chưa ??????
- Tụi mình xin lỗi - Erza vịn vai Lucy
- Lỗi tại mình, xin lỗi nhiều nha , sorry - Jellal xuýt xoa
Erza và Jellal ngồi xuống ghế dài đối diện giường Natsu ....
- Natsu !!! dậy đi !! Natsu - Lucy kéo chăn ra
- Cậu gọi tôi làm gì - Natsu tức giận
- Cậu định nằm trong đó luôn hả ???? ngồi dậy nói chuyện nè
- Có gì để nói !!!!! cái bọc tã còn nằm trên bàn, mấy người xem tôi là em bé hả ???
Erza và Jellal đi ra ngoài đứng cười ...... còn Lucy thì xoay mặt đi rồi đưa tay che miệng giấu giếm nụ cười quái đản .....
--------------------------------------------
Khách sạn
Levy đã bớt sốt rồi ....... Cô bắt đầu hoang mang tỉnh lại
Gajeel ngồi trên ghế ...... 1 tay chống cằm ........ gục ngủ ....
Bây giờ là 10h20
Levy ngồi bật dậy ....... Cảm thấy trong người còn hơi mệt mỏi .....
Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là ...... Gajeel
Levy đưa tay quơ quơ trước mặt anh ..... rồi ngắm nhìn cái gì đó
Khuôn mặt tựa như ánh ban mai mỗi sáng ...... thật ấm áp là sao .... Levy nhìn không chớp mắt ......
* Con trai gì mà lông mi dài quá, sao lúc trước thấy đáng ghét lắm còn bây giờ thì dễ thương !!!!! - Levy thì thầm trong bụng *
Gajeel đang ngủ ngon lành thì tay chống cằm bị hụt ....... Kết quả là anh xém té ....... Levy giật mình, làm bộ không biết chuyện gì ....
- Cô dậy rồi hả ??? - Gajeel vẫn còn buồn ngủ
Anh đưa tay vén tóc cô lên ... rồi xoa xoa trán.....
- Bớt nóng rồi, mừng quá
Levy với hai má ửng hồng ...... lúi cúi cái mặt ....... Im lặng ... sau vài giây..... cô phát hiện được
- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Levy đột nhiên la lên
- Chuyện gì ??
- Tôi đang ở đâu
- Phòng của tôi
- Ai thay đồ cho tôi
- Cái này thì - Gajeel nhíu mày định chọc ghẹo Levy
- Cậu làm gì tôi hả - Levy tức giận đánh tới tấp vào người Gajeel
- Không có gì !! Tôi nhờ cô nữ phục vụ làm dùm, yên tâm đi tôi không phải người xấu
- Ai mà tin được cậu, aaaaaaaaaaaaaaaa - Levy chuyển sang sắp khóc
- Tôi đã nói là không có mà !!!! Để tôi dẫn cô xuống hỏi
Gajeel lôi Levy xuống lầu ..... tìm cô phục vụ hồi nãy ..... hỏi cho ra lẽ ......
Kết quả là Gajeel vô tội......
- Nghe rõ chưa - Gajeel vừa đi vừa nói
- Ừ ừ ừ
Levy bắt đầu đi lảo đảo .....
- Cô sao nữa vậy
- Choáng thôi
- Về phòng nghĩ đi, có gì kêu tôi, 2 người kia bỏ tôi và cô bơ vơ đấy
-------------------------------------------
Bệnh viện
Tính tình Lucy rất lạ ...... đồ đạc phải sạch sẽ ngăn nắp hết ..... cái gì bừa bộn là cô dọn nhiệt tình .... Suốt cả ngày hết lau phòng rồi sắp đồ.... Cô cứ loay hoay vào công việc mà chẳng quan tâm tới Natsu .... Làm anh tủi thân ngồi một mình ......
- Cậu dọn xong chưa - Natsu mất kiên nhẫn
- Gần xong
- Lại đây
- Làm gì ???? tôi chưa xong mà
- Thì cứ lại đây, sao cậu thích làm việc quá vậy
- Nhìn đồ đạc lung tung tôi ngứa mắt lắm
- Haizzzz, lại đây ngồi, nhanh lên
Lucy vâng lời ..... chạy lại ngồi ghế kế bên giường Natsu liền
- Không phải ngồi đó - Natsu bắt đầu đòi hỏi
- Chứ ngồi ở đâu
- Lên đây ngồi - Natsu chỉ vào khoảng trống trên giường anh
- Giường người bệnh mà
- Còn không mau
Lucy nhảy lên giường liền ..... ngồi kế anh luôn
- Ngồi yên - mệnh lệnh của Natsu
Nói rồi anh vòng tay qua ôm cô ...... vùi đầu vào gáy cổ Lucy rồi nhắm mắt ....
- Cho tôi dựa ngủ tới sáng nha - Natsu thì thầm
- Tới sáng ????
- Đùa thôi, ngồi yên để tôi ôm một tí là được rồi
Chap 50: Chẳng là gì của nhau



Erza nhìn đám bạn của mình mỉm cười .......... Nhưng chợt dịu lại chứa đựng một cái gì đó rất u buồn ......
Lucy thắc mắc ..... xoay qua hỏi
- Cậu sao vậy, bệnh hả ?????
- À không !! không có gì đâu, chỉ tại hôm qua thức khuya - Erza chối
Jellal không nói gì..... chỉ đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía cô .....
~~
Lớp 1 - D
Natsu dẫn Lucy vào tận lớp ..... Gajeel và Levy tủm tỉm cười đi theo sau ....
- Có cần làm vậy không ?? - Lucy xoay qua nhìn mặt Natsu
- Cần chứ !!! tại cậu không học cùng lớp với tôi
- Haizzzzz, tôi không giỏi như cậu, không phải thiên tài
- Chỉ cần cố gắng học là được rồi
- Ý cậu là tôi không cố gắng hả ???
- Cần tôi là gia sư riêng của cậu không
- Không !!!!!
- Sao cậu cứng đầu quá vậy, cái tính thẳng thắn làm ơn bỏ bớt một tí đi
- Đầu tôi không cứng, tính tình sao thì mặc kệ tôi
Mới nói được mấy câu là cải nhau .... 2 người này hết nắng rồi tới mưa..... lâu lâu bão luôn .... ( phải chuẩn bị đề phòng mới được)
- Khoan đã, cậu thiếu tôi 4 cái hôn, bây giờ hôn đi - Natsu nhảy vào miệng Lucy
- Ở đây hả ??? No no no no no
- Bây giờ làm không - Natsu nổi sát khí
- No No No No No
- Không thì ........
Natsu nói ngắt quãng..... anh khom người xuống ...... 2 tay ôm mặt Lucy .. rồi hôn lên má cô .....
- Như vậy thì cậu nợ tôi 1 cái, tổng cộng là 5 cái, chuẩn bị đi - Natsu xoay lưng bước đi
Lucy chết đứng ngay tại chỗ ....... Hồn phách bay hết rồi
Cả lớp 1 - D đưa cái mặt ngơ ngác nhìn về phía họ ........
- Tôi về lớp đây - Gajeel nhìn Levy
Nói rồi anh đưa tay .... Xoa đầu cô .... Levy bỡ ngỡ .....
- Ơ .....
- Tạm biệt, tan học tôi đưa cậu về - Gajeel ngoái đầu lại nói
Levy gật đầu .... Mỉm cười một cái ....
Lucy vẫn chưa hoàng hồn ..... Levy đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt cô ...
- Lucy, tỉnh chưa, sáng rồi - Levy trêu chọc
- Ơ ........
Levy che miệng cười rồi kéo Lucy vào lớp ....... Và vẫn như ngày nào ..... mọi người đều hằm hằm như hổ đói..... vì Lucy và Levy đã cướp đi thần tượng của họ
Tiết 1 bắt đầu
-------------------------------------------
Reng reng ( giờ ra chơi )
Lucy thu dọn đồ đạc vào hộp bàn ...... định đi ra thì ....
- Cậu đứng đây làm gì - Lucy trợn mắt nhìn Natsu
- Đợi cậu
- Haizz, cậu định đưa tôi đi đâu nữa
- Xuống căn tin với tôi
- Ừ ừ
Nói rồi Natsu kéo Lucy chạy đi .......
Gajeel đi ở phía sau ..... 2 tay đút túi quần
Anh dừng lại... đứng dựa vào cửa lớp 1 - D nhìn chằm chằm vào Levy .....
Levy đang loay hoay thì ngoái đâu ra cửa lớp......
Gajeel đưa tay lên .... Lắc lắc chiếc vòng ...... Levy mỉm cười rồi tiến lại đứng đối diện anh
Sau đó anh rút trong túi quần ra cái điện thoại ..... bất máy lên rồi nhanh nhẹn ấn ..... Levy ngơ ngác không biết chuyện gì .......
- aaaaaaa, cái này - Levy miệng há hốc
- Cố gắng lắm mới có á
- Xóa đi, nhìn kì quá
- Dễ thương mà, tôi làm hình nền luôn rồi
Lúc Levy ăn bánh kem ....... Mặt mày tèm lem .... Bị Gajeel chụp lén ..... anh giỏi thiệt ..... nhưng mà nhìn cô đáng yêu lắm ....
- Nhưng mà ...... ..... - Levy cúi mặt
- Còn nữa, để cho cậu xem - Gajeel ấn vào thư viện ảnh
Hiện ra cả trăm tấm ...... toàn ảnh Levy không .......
Lúc cô ngủ ...... lúc cô cười ...... lúc cô tức giận ...... và đặc biệt là vẻ mặt hạnh phúc .......
Levy ngơ ngác nhìn ... Gajeel chụp khi nào vậy ...... ( có người chụp lén mình mà cũng không biết )
- Phải rất cố gắng mới chụp được đấy - Gajeel nhăn mặt
- Sao mà cậu có được nhiều quá vậy
- Thì chụp, nắm bắt cơ hội rất kĩ
- Ơ..... lúc nào mà tôi không hay luôn
- Vậy mới là bạn trai cậu chứ
Levy mỉm cười .... Nhìn họ rất hạnh phúc ..... còn Natsu và Lucy thì cứ vài giây là cải ....... Long trời lỡ đất ( Haizzzzz, tác giả cũng đang đau đầu vì họ )
-------------------------------------------
Ghế đá gần sân bóng
Erza ngồi dưới cây hoa anh đào ...... cúi mặt nhìn xuống đất .....
Làn gió thoáng qua..... cuống theo mấy cánh hoa .... Rồi khẽ dịu dàng nâng bay tóc cô lên .....
Hình ảnh một thiếu nữ ... mang vẻ u buồn ... ngồi dưới cây hoa anh đào ..... thật là một kiệt tác của thời đại .....
Nhưng chẳng có ai ngắm nhìn .... Rồi chia sẻ nỗi buồn đó giúp cô.......
Ôm nổi cô đơn một mình ...... âm thầm gánh chịu ...... thời gian sẽ trôi qua .... Cô sẽ mất đi những thứ mình yêu nhất ...... chỉ mới tích tắc hưởng thụ .. thì lại phải hụt hẫng mất đi .....
Đôi lúc .... Con người chúng ta ...... chỉ mới nhận được một cái gì đó ..... thì lại vụt mất đi ........ có lẽ vì ta chưa biết trân trọng nó hay là vì ta không xứng đáng để nhận nó ........
Đối với cuộc sống ...... rất ồn ào và tấp nập ....... Nhưng xung quanh chúng ta chỉ có vài người là quan tâm yêu thương mình thật sự ......
Khổ nổi cho cuộc đời ..... sắp đến đây .... Cô phải mất đi những thứ đó ........ hạnh phúc và cô đang muốn nắm bắt ..... giờ đây cũng gần phai nhòa ......
Điều mà cô có thể làm bây giờ là quên đi và tận hưởng tất cả ...... để không phải hối tiếc khi mất đi
Nhưng liệu cô có làm được không .... Quên được không ..... " quên " thật sự rất đau khổ .......
Và người chứng kiến hết mọi sự việc ........ anh đứng từ xa giương mắt ngắm nhìn .......
Tiếng bước chân bắt đầu vang lên ngày càng gần cô hơn ........ nhưng bây giờ Erza không còn tâm trí để nghĩ đến nữa ..... cô đang rất muốn nói hết tất cả cho mọi người nghe ...... nhưng cớ sao cổ họng lại cứ nghèn nghẹn ...... phải chăng cô không đủ can đảm ......
Jellal ngồi xuống bên cạnh cô ........ theo phản xạ tự nhiên .... Đôi mắt long lanh của Erza ngước nhìn .....
- Nè, cậu có chuyện gì hả - Jellal lo lắng
Erza im lặng ........ ngắm nhìn anh một lúc ......
- Không, không có gì
- Cậu có thể kể mình nghe mà
- Haizzzzzz, buồn nào cũng qua thôi
- Mà cậu có chuyện gì ??????
- Không có gì, chỉ tại cảm thấy trống vắng quá thôi
- Có gì thì nói nhé, bạn bè có thể giúp mà
" bạn bè " Erza nghe câu nói ấy mà nhức nhói con tim ...... nhưng cũng đúng thôi ..... cô và anh chẳng là gì của nhau cả ...... sắp phải đi rồi, đi thật xa...... có rất nhiều điều cô muốn cho anh biết ....... Nhưng nghĩ lại..... bây giờ có nói thì cũng vô ích mà thôi.....
Cả 2 bỗng dưng bị rơi vào không gian im lặng ..... 2 người .. 2 cuộc đời ... 2 mảnh vỡ ..... rốt cuộc thì họ có ghép thành một trái tim hay không ....... Hoặc là những mảnh vỡ đó lại tan nát thêm .....
Erza ngồi đau buồn ....... Ngẫm nghĩ ......
- Nè, cho mình hỏi - Erza chợt nói
- Hả ??
- Nếu ........ - Erza đang nói thì dừng lại
Jellal nhíu mày hiếu kì .....
- Nếu như có một người nói thích cậu thì sao - Erza nói hết
- Ừm........ cái đó..... thì không biết - Jellal ngập ngừng
Đúng như Erza nghĩ...... dù cô có hỏi thì cũng vô ích thôi .... Có bao giờ anh chịu nói về bản than mình cho cô nghe đâu ....... Chắc vì cô không quan trọng với anh .....
Không khí im lặng lại bao trùm lên 2 con người ấy ......
Erza nắm chặt tay .... Cúi gằm mặt ....... Mớ tóc dài xỏa xuống lơ thơ trước mặt ......
- Nè, cậu từng mất bạn gái đúng không ? - Erza nhẹ nhàng hỏi
Jellal giật mình .... Kí ức thương tâm lại ùa về ...... nhưng nó không cào xé con tim anh như lúc trước nữa ..... chỉ phớt qua mà thôi .......
- Ừm, sao cậu biết
- Mình nghe Natsu và cậu nói chuyện, không phải mình nghe lén chỉ là tình cơ thôi
- Ừm, cậu hỏi để làm gì ?
- Xin lỗi, mình đã nhiều chuyện, nhưng mình muốn biết bây giờ cậu còn yêu cô ấy không
Cánh hoa anh đào bay xuống nằm trên tóc anh .... Jellal đưa tay lên ...... rồi nhẹ nhàng đặt trên bàn tay của mình ......
- Còn rất nhiều ......... nhưng trong quá khứ ......... bây giờ thì ...... cũng còn nhưng nó nhạt lắm - Jellal có vẻ không muốn nói
Erza siết chặt tay ...... khóe mặt bắt đầu cay ..... cô hít thở thật sâu .....
- Mình ..... yêu ......... cậu - Erza co người lại
Jellal lặng thinh ....... Đôi mắt dịu lại ...... phản ứng này là sao ......
- Ừm, nhưng mình nghĩ ........ mình và cậu không có tương lai - lời từ chối phũ phàng của Jellal
Nước mắt Erza bắt đầu trào ra ..... ban đầu cô đã biết câu trả lời rồi và cũng chuẩn bị tinh thần luôn ........ như tại sao ? nước mắt lại tuông rơi
Lòng người thật khó đoán ......
- Xin lỗi, mình không có quyền yêu cậu, vì quá khứ đang dần ăn mòn và đeo bám mình, cuộc sống đau thương lắm, nếu ở bên mình cậu sẽ không chịu nổi đâu - Jellal nói tiếp
Jellal vẫn chưa quên chuyện quá khứ ...... có phải vì anh sợ mất đi người mình yêu một lần nữa ....
Ruột gan Erza đứt ra từng khúc ...... quặng lòng chua xót khi người mình yêu lại nói vậy ......
- Mình hiểu rồi, không có gì đâu - Erza cắn chặt môi
Nói rồi Erza đứng dậy ..... quay lưng bước đi
- Tạm biệt cậu - Erza vẫy tay
Jellal không nói gì ....... Ngồi tại chỗ ........
Yêu mà không dám nói ....... Có phải vì anh không đủ dũng cảm để nói ...... rồi để người mình yêu chạy vụt mất đi .......
Erza rẻ qua bức tường bên trái........ ngồi bệt xuống đất
Trong hoang mang nước mắt bắt đầu rơi ..... Erza đưa tay ôm mặt mình ...... lúc bấy giờ cô mới biết mình đang khóc ....
Erza tự trách mình không đủ can đảm để chịu đựng ....... Nhưng lỗi không phải do cô ......... mà là do cái người lúc nào cũng sống trong quá khứ ......
Mặc dù bên ngoài Jellal không tỏa ra cảm xúc nào hết ........ nhưng bên trong là những đống đổ nát được rải đầy ...... như người ta thường nói vết thương trong lòng là đau đớn và da diết hơn ...... có ai có thể hiểu được nổi long của anh không ???
Nước mắt Erza rơi ngày càng nhiều ...... tóc tai rũ rượi ....
Trong một lúc ...... tất cả đau khổ đến ...... hành hạ bản thân cô..... .. Erza không thể gánh chịu hết ........ nhưng cũng chẳng có ai sang sẻ giúp cô ..
Khung cảnh bây giờ là ....... 2 người ..... 1 người nếp sau bức tường âm thầm khóc ...... 1 người trái tim tan nát .......
----------------------------------------------
Tan học
Lucy và Levy như con nít ...... chạy giỡn vòng quanh ....... Erza cố gắng tỏa ra bình thường ...... nhưng có giấu thì vẻ đau khổ vẫn hiện trên khuôn mặt
- Erza, bệnh hả ???? - Levy thắc mắc
- Từ sáng cậu ấy đã vậy rồi, không biết có chuyện gì nữa - Lucy tiếp lời
Juvia ngơ ngác...... cô bị mù mà .... Nên không biết gì cả ......
- Erza có chuyện gì hả - Juvia đưa tay ôm mặt Erza
- Haizzzz, không có gì đâu, hôm nay mệt mỏi quá - Erza mỉm cười
- Nè, có gì nói nhé !!! cậu không nói thì ai mà biết - Lucy bay vào nói
- Dạ, Dạ thưa mấy chị
- Em ngoan quá - Cả đám đồng thanh
Levy đảo mắt nhìn xung quanh .... Thấy được mục tiêu thì .....
- Tạm biệt nha mình về trước - Levy vẫy tay
Nói rồi cô chạy đến chỗ Gajeel .....
Lucy ló ngó rồi tủm tỉm cười ..... bây giờ người ta dành thời gian cho người mình yêu rồi......
Lucy đang cười thì có ai đó kí đầu mình ..... cô bực bội xoay mặt qua
- Nè, sao lúc nào cậu cũng xuất hiện như ma vậy - Lucy nhăn mặt
- Ác quỷ đúng hơn, Devil - Natsu giọng trêu chọc
Lucy thở dài ...... cải không lại Natsu đâu .....
Thoáng chốc Erza lại như người mất hồn ....... Mà cô không chịu nói nên cứ làm mọi người đi sâu vào sự lo lắng
Mỗi người một dấu chấm hỏi nhìn về phía cô ......
------------------------------------
Nhà Erza
- Con về rồi hả ?? - bà Scarlet chạy ra hỏi
Nhưng Erza chỉ gật đầu một cái ........ không cười không nói .....
Cô đi vào phòng mình ...... khóa chặt cửa lại ...... rồi thả hồn bay đi ..... còn lại cái xác nằm trên giường ......
Cốc cốc
Erza không trả lời ......
- Mẹ biết là con buồn lắm, nhưng cũng vì tương lai của của con thôi, ráng đi con, rồi 5 năm sau con sẽ được trở về mà
- 5 năm, mẹ có biết nó dài lắm không ?? con không chịu nổi
- Nghe mẹ đi, vì tương lai mà con, với lại khi con qua đó, bà sẽ giúp con lập gia đình rồi con cũng sẽ có cuộc sống hạnh phúc thôi
- Lập gia đình ??? sao con không biết
- Mẹ và bà đã bàn trước rồi, hãy chấp nhận đi con
Thời buổi này làm gì có chuyện .... " cha mẹ đặt đâu con ngồi đó "
- Không !!!!! Không bao giờ - Erza hét lớn
- Con chuẩn bị đồ đạc đi, ngày mai tan học có người đến đón con ra sân bay, dù con không muốn đi thì cũng phải đi
- Sao mẹ tàn nhẫn quá vậy ? con cũng có cảm xúc riêng của mình mà
- Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó, con sắp xếp đồ đi
Erza bị chặn ngang họng ...... không phát ra được lời nào .....
Nếu đi cô sẽ mất hết ....... Bạn bè, người yêu, trường lớp, ...... đặc biệt là những kỉ niệm khó quên ......
Đôi lúc Erza cũng tức giận ... ông trời không công bằng
Nhưng bây giờ có trách có cải thì cũng trở về con số không mà thôi .....
Thế là cô đành ngậm ngùi đau khổ ..... nuốt nước mắt vào tim ......
--------------------------------------
Nhà Lucy
- Erza lúc này bị gì vậy ta - Lucy gãi đầu
- Ai mà biết - Natsu ngồi kế bên
- Sao cậu ở đây - Lucy trợn mắt nhìn
- Nhà tôi mà
- Hả ???? Nhà cậu ??? nghĩ sao vậy ???
- Haizzzz, mặt cậu nhìn ngố quá à, đùa thôi
Lucy tức giận không them đếm xỉa tới Natsu .....
- Cậu đi về chưa - Lucy giận cá chém thớt
- Ơ........... giận rồi hả ???
- Không !!!
- Thôi được rồi, tôi về, ngày mai tôi đưa đi học
Nói rồi Natsu đứng dậy ôm Lucy một cái ......
________________________________________
( chap này là để đền bù cho các mina..... Đừng giết mình........... T.T)
Chap 51: Xin lỗi......cậu đừng đi.....

Sáng, trường Fairy Tail
Lucy lúc này trở thành tiểu thư từ hồi nào ....... Mỗi ngày được Natsu đưa đi đưa về .....
Erza vẫn như cũ ....... Nhưng hôm nay xanh xao hơn hôm qua
Mọi người chẳng biết gì cả ....... Có hỏi thì cô cũng không nói
~
Dãy hành lang lớp 1 - D
Gajeel và Levy lúc này có kế hoạch chăm học ...... lúc nào cũng quấn lấy nhau rồi cùng nhau học bài .....
Lucy hơi bị tủi thân trong lớp .......
- Gần đến giờ rồi, tạm biệt nha - Gajeel mỉm cười
- Bye cậu
Gajeel xoay lưng đi ...... không quên xoa đầu Levy một cái .....
Lucy ngồi chống cằm rồi suy nghĩ vu vơ về Erza ........
- Ey - Levy đập bàn trước mặt Lucy
Lucy giật mình ...... nhăn mặt nhìn ......
- Có chuyện gì hả - Levy thắc mắc
- Ừm, Erza lúc này cậu ấy có vẻ buồn á
- Mình nghĩ có gì đó rồi
- Ra chơi tìm cậu ấy hỏi cho ra lẽ mới được, chứ như vậy hoài mình cũng thấy buồn lắm
- Ư ừ
Tiết 1 bắt đầu
------------------------------------
Reng reng ( chuông ra chơi )
Lucy và Levy chạy một mạch lên lớp 1 - A
Nhưng mọi người nói Erza đã đi đâu rồi .....
Thế là 2 cô gái lùng sục khắp trường Fairy Tail để tìm ra Erza
Sau một hồi tìm kiếm
Lucy phát hiện được ...... Erza đang ngồi trên ghế đá dưới cây hoa anh đào gần sân bóng .......
Cô ra hiệu cho Levy ......
- Erza, cậu có chuyện gì nói cho tụi mình biết đi - Lucy đứng đối diện Erza
Levy lấp ló phía sau ..... Erza nhìn rồi mỉm cười lắc đầu
- Cậu đừng có giấu nữa, lúc này nhìn cậu xanh xao lắm - Levy nhăn mặt
Erza tiếp tục lắc đầu ...... 2 tay siết chặt ......
- Được, nếu cậu không nói tụi mình đi hỏi Jellal, lúc này cậu ấy cũng giống như người mất hồn, 2 người rốt cuộc xảy ra chuyện gì - Lucy mất kiên nhẫn
Nói rồi Lucy và Levy quay lưng đi ....... Nhưng chưa kịp thì
- Khoan đã - Erza la lên
Lucy và Levy dừng lại .......
- Để mình nói - Erza giọng nhẹ nhàng
Erza gục đầu ....... Lucy và Levy đến ngồi kế bên .....
- Tan học, mình sẽ đi ra sân bay, để qua Mĩ với bà - Erza ngậm ngùi nói
Levy và Lucy chết lặng đi ...... họ sắp mất đi một người bạn than rồi .....
- Không biết bao giờ mình mới trở về, mẹ nói tương lai của mình sẽ tốt đẹp hơn, khi qua Mĩ mình sẽ lập gia đình ở bên đó, vì...... vì......... vậy..... mình .. rất .... Buồn ...... thật sự.... mình không muốn xa mọi người đâu - Erza siết chặt tay, nước mắt trào ra
Lucy và Levy bật khóc ........ ôm chằm lấy Erza ....... Sự thật quá phũ phàng ..... họ chưa chấp nhận được ......
- Vậy còn Jellal - Lucy nức nở
- Mình đã nói với cậu ấy rồi, tụi mình chẳng là gì của nhau cả - Erza rung bần bật
- Hả ??? cậu nói rồi - Lucy và Levy ngơ ngác
- Ừm, Mình muốn ở lại đây với các cậu, nhưng gia đình mình không cho, mình không muốn xa các cậu đâu - Erza nghẹn ngào
- Cậu ......
Cả 3 ôm nhau rồi khóc ....... Bạn bè quả thật là một thứ rất thiêng liêng ...... nhưng Erza sắp phải mất đi...... nổi đau da diết cào xé tâm can .....
----------------------------------------------
Tan học
Juvia nắm chặt tay Erza ...... đôi mắt cô nhạt nhòa ...... Lucy và Levy đau xót nhìn ......
- Lucy, sao vậy - Natsu đứng dựa vào xe
- Erza,...... Erza sắp đi rồi - Lucy bật khóc
- Ừm, được rồi, nín đi - Natsu có vẻ rất thản nhiên
Đối với con gái thì Natsu chỉ quan tâm và yêu thương Lucy mà thôi ..... còn lại thì anh phớt lờ ...... ( lạnh lùng nhưng chung thủy )
- Cho mình ôm cậu một cái - Lucy vòng tay qua ôm Erza
Rồi Juvia, Levy cũng đến gần rồi ôm chặt 2 người họ .....
- Mấy ......giờ .......cậu bay - Levy nói muốn không thành lời
- 12h, sắp đến rồi, mình đi đây, tạm biệt mấy cậu, .......hẹn.... ngày... gặp lại nhé - Erza khóe mắt cay, cúi đầu chào
Natsu, Lucy, Juvia và Levy cũng cúi đầu ........
Họ vẫy tay tạm biệt nhau trong khi nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt ......
Erza vừa bước ra tới cổng .... Thì đã có một chiếc xe dừng ở bên đường ...... cô gái ngậm ngùi, kìm nén nước mắt rồi bước vào trong xe ......
Lucy dựa vào vai Natsu khóc .......
Gajeel từ phía sau vòng tay qua ôm Levy ...... an ủi cô ......
- Về thôi - Natsu nhẹ nhàng nói
Lucy lắc đầu ...... ánh mắt vẫn dõi theo con đường mà chiếc xe vừa mới phóng đi ........
- Tôi đi mua nước, đợi một tí nhé - Lucy quay lưng đi
Tâm hồn cô bây giờ ..... trống rỗng ..... đau khổ ..... vì mất đi một người bạn thân ...... cô còn chưa vào sự thật .. ... nãy giờ cứ mơ hồ cho nó là ảo tưởng
Lucy cầm trên tay 2 chai nước ..... định chạy ra thì ....
Ở nơi xa xăm nào đó ...... một chàng trai với đôi mắt long lanh màu nắng .... Đầu tóc rối bay trong gió ....... 2 tay nắm chặt ...... cơ thể có vẻ đang rung cầm cập ..... nhưng trên gương mặt đang hiện diện cái gì đó ..... nổi buồn.... u sầu ...... và đặc biệt ..... nước mắt ..... nước mắt cậu ấy đang lăn dài trên má ......
Cô giương mắt nhìn rồi hiếu kì ......
- Nè, Jellal phải không ???? - Lucy đứng trước mặt anh
Jellal gục đầu ..... che giấu sự cô độc cùng những giọt nước mắt .....
- Ừ, sao cậu lại ở đây
- Cậu biết chuyện gì chưa ?? Erza đi rồi, cô ấy đi rồi, không bao giờ quay lại nữa, cậu có biết không
- Ừ
- Con người cậu là đá hả ?, sao cậu lại như vậy, quá khứ không tốt đẹp thì không đáng để cậu phải nhớ phải buồn
- Cậu có hiểu cho mình không ??? suốt mấy năm trời, mất đi người mình yêu, đau khổ biết chừng nào, cố gắng vượt qua gào cản ấy nhưng thật sự mình không thể làm được
- Đồ hèn, cậu thật là hèn, sống trong quá khứ, tuy rằng cảm giác của cậu, tôi không thể hiểu trọn vẹn nhưng tôi cũng đã từng sắp mất Natsu, lúc đó cơ thể hầu như gần chết đi, tôi biết, tôi hiểu nổi đau đó
- Hiểu rồi thì sao, cậu đâu có mất Natsu, còn mình là mất.... mãi mãi mất, mình không có quyền để yêu ai hết
- Có quyền à !! Cậu không đủ can đảm thì có, không dám nói lời yêu với Erza, quá hèn, Jellal à, cậu quá hèn nhát, cậu đeo bám quá khứ chứ không phải quá khứ đeo bám cậu, gạt bỏ đi, tìm tình yêu mới của mình
- Mình không dám, mình không đủ can đảm, xin lổi mình không thể
Lucy bắt đầu tức giận ......
Bốppppppppp
Lucy tát thẳng vào mặt Jellal ......
- Người như cậu, suốt đời cũng không tìm được tình yêu đâu, quá khứ, quá khứ là cái gì chứ, tại sao lúc nào cậu cũng quá khứ !! nó có làm cậu hạnh phúc không, có làm cậu mỉm cười không ??, Erza, cậu ấy có cảm xúc của mình, trước khi đi, cậu ấy đã nói với cậu rồi phải không ?? 2 người chẳng là gì của nhau cả, chỉ tại cậu lúc nào cũng quá khứ, rồi đau khổ một mình, cậu có hiểu cho người ta không hả ?? Cậu cũng đang khóc mà vì vật hãy đứng lên sau vấp ngã
Jellal siết chặt tay ....... Đầu óc rối bời ...... người có lỗi là anh...... anh đã sai hoàn toàn ....
- Tỉnh lại đi, Jellal cậu tỉnh lại đi, đừng sống trong quá khứ nữa, đi tìm người cậu yêu
- Nhưng ........
- Nếu cậu chậm trễ, cậu sẽ mất Erza mãi mãi.......... Mãi mãi đó hiểu không ??? đây là tương lai, tương lai có cậu và Erza chứ không phải một mình cậu cô độc lặng lẽ bước hết con đường đời, tỉnh lại đi, bỏ quá khứ đi, nó sẽ làm cậu cảm thấy thoải mái hơn, hạnh phúc hơn .....
Jellal chần chừng ...... dây thần kinh loạn khắp nơi ......
- Trời ơi !!!! cậu đúng là đồ hèn nhát, đồ hèn nhát, tôi căm thù cậu
Nói rồi Lucy tức giận quay lưng đi ........ Jellal rung cầm cập .....
- Khoan ...... đã - lời nói ngập ngừng của Jellal
- Cậu còn muốn nói gì nữa ? loại người như cậu, tôi khinh
- Mấy giờ Erza bay ??? - câu nói quả quyết của Jellal
- 12h
- Bây giờ là 11h50, tôi sẽ đi, tôi sẽ tìm cậu ấy - Jellal chạy vụt đi
Lucy bỡ ngỡ chạy theo phía sau ......
Natsu đứng dựa đợi lâu quá.... Chuyển sang tức giận .... Levy được Gajeel chở về ....... Juvia cũng có người đón rồi ....
Jellal từ đâu chạy đến ....... Nhảy lên xe anh phóng đi cực nhanh ....
Natsu ngơ ngác nhìn ..... chuyện gì vậy trời !!!!!
Lucy thở hồng hộc...... chạy ở phía sau ...
- Đuổi theo cậu ta đi, nhanh lên - Lucy hối hả
- Cái gì ???
- Đón taxi đi, nhanh đi mà
Sau đó ... Lucy và Natsu đuổi theo Jellal ......
- Chạy vậy nguy hiểm quá, lỡ gặp tai nạn thì sao - Lucy sốt ruột
Natsu bật cười ......
- Cậu không hiểu Jellal đâu - Natsu bình thản
Lucy căng mắt ra nhìn chiếc xe đằng trước ......
Từ bên trái xuất hiện chiếc xe tải chạy ra ...... Lucy hoảng hốt la hét rồi che mắt .... Cứ như thế Jellal sẽ đâm vào chiếc xe đó rồi chết mất
Nhưng Jellal không phải dạng vừa đâu ..... tốc độ đối với anh chẳng là gì cả ..... anh bẻ lái quay bánh xe ....... Phóng qua rồi chạy vụt mất
Lucy ngơ ngác...... tim sắp rớt ra ngoài....... Natsu thì ngồi cười
---------------------------------------
Sân bay
- Chuyến từ Nhật Bản sang Mĩ đã khởi hành chưa - Jella gấp gáp hỏi
- Dạ vừa mới bay được 5 phút
Jellal nghe hết câu ........ ngàn vết dao đâm vào tim ....... Anh ngồi bệt xuống đất...... hất mái tóc phía trước lên .....
Anh đã không kịp rồi ........ một lần nữa người anh yêu lại ra đi mãi mãi ....... Jellal đau khổ gấp triệu lần ......... anh gục đầu ..... khóe mắt bắt đầu cay rồi tràn xuống .....
- Jellal, cậu tìm được không - Lucy lo lắng
- Đi rồi, Erza đi rồi, người mình yêu đã đi rồi - Jellal nói trong đau khổ
Lucy hết nói nên lời ..... cô mất hết sức sống dựa vào người Natsu ..... tìm kiếm một bờ vai an ủi .....
Jellal đập tay xuống đất ........ bây giờ anh không thể làm gì hơn ngoài việc tự trách bản thân mình ..... tại sao không nhận ra sớm....... tại sao cứ đeo bám quá khứ...... tại sao không hiểu cho Erza ...... tại sao, tại sao, tại sao
Đau khổ nước mắt anh rơi ...... rơi càng nhiều đau càng sâu ........
Ông trời cho anh cơ hội làm lại từ đầu ....... Nhưng anh lại hửng hờ gạt đi ....... Để rồi bây giờ ôm nổi đau da diết một mình ...... tương lai của anh sau này ..... vắng bóng Erza ..... mãi mãi và mãi mãi .....
" Đau khổ hối hận đã muộn màng .....
Bây giờ nhận ra đã mất em ....
Thật lòng anh không muốn như vậy ....
Ngàn lần vạn lần xin lỗi em .....
Hãy về bên anh xin em đấy ......
Và cho anh thấy một lần nữa....
Nụ cười hạnh phúc của riêng em ....
M.C - M.H "
Lucy che miệng bật khóc ....... Nhưng .....
- Nat.... su..... Natsu - Lucy nói không nên lời
Nghe có người gọi tên ..... Natsu xoay qua ....
- Nat.... su.... Natsu - Lucy hốt hoảng
- Cậu bị bệnh hả??? có sao không - Natsu áp tay mình lên trán Lucy
- Không phải .. E....... Erza....... Erza kìa - Lucy hét lên
Nghe đến chữ " Erza " Jellal bừng tỉnh .... Ngước mặt lên nhìn ......
Cô gái với mái tóc đỏ...... xỏa dài xuống lưng ....... Đứng áp sát cửa kính ...... đôi mắt sâu thẳm nhìn đăm chiu vào những giọt mưa rơi lát đát..... vẻ mặt u sầu thể hiện rõ nét ...... mặt dựa vào kính như đang tìm kiếm một hình bóng của ai đó ..... cơ thể rung rẩy vì lạnh, vì sợ, vì đau khổ .... Đúng là Erza rồi........
Trong tiềm thức ...... Jellal đứng bật đậy ..... chạy thẳng về phía Erza ....
- Erza, Erza - Jella từ xa la lên
Theo phản xạ tự nhiên ...... Erza xoay qua ..... nhưng lại quay lưng bỏ chạy ..... cô không muốn phải đau thêm một lần nữa.... quá đủ, quá đủ rồi....
Nhưng Erza quá yếu ớt ..... bước chân bắt đầu trùng lại ..... nổi đau trong lòng quá lớn ..... làm ảnh hướng đến thể xác
Trong tích tắc ...... Jellal đã đuổi kịp ....... Ôm trọn Erza vào lòng ..... anh không muốn mất cô nữa... ..... từ đây và mãi mãi anh sẽ giữ cô bên mình ..
Erza vùng vằng ...... muốn thoát khỏi vòng tay của anh ......
- Đừng đẩy mình ra khỏi cuộc đời cậu, nghe mình nói được không ??
Đôi mắt Erza dịu lại....... lặng im nghe
- Mình xin lỗi cậu.... xin lỗi vì không hiểu cho cậu..... mình là đồ hèn nhát.... Mình lúc nào cũng đeo bám quá khứ ...... không dám nói lời thật lòng .... Mình yêu cậu..... yêu cậu nhiều lắm...... muốn cậu cùng mình nắm tay nhau đi hết cuộc đời này ....... Vì vậy... làm ơn... xin cậu đừng đi.... Mình sai rồi... mình thật sự đã sai rồi.... đừng rời xa mình ...... xin cậu đấy.... ở lại đây.... ở lại cùng mình đi... - Jellal nói trong xót xa
Erza rung cầm cập..... môi trắng bệch .....
- Nhưng ...... mình phải thực hiện lời hứa qua Mĩ với bà.... Mình xin lỗi.... mình không thể ở lại đây với cậu - Erza mặt mày xanh xao
Erza nắm tay Jellal kéo ra ..... cô nuốt nước mắt vào lòng .... Rồi cúi đầu ......
Jellal hụt hẫng ... quá đau khổ ....... Anh nắm chặt tay Erza ...... không muốn cho cô đi ......
Erza giật mình ..... hất tay Jellal ra ... rồi quay lưng bước đi ....
Hành động của Erza đang cào xé con tim Jellal ....... Anh đã sai nhưng ông trời có cần trừng phạt anh nặng đến như vậy không ????
Đau đớn..... quá đau đớn ........ Jellal hốt hoảng ..... nước mắt rơi càng nhiều........ nhưng Erza cũng không khác gì anh ...... đau như hàng ngàn vết dao cứa vào tim ......
Gia đình ..... đã làm cô và anh thành như vậy ...... họ không thể sống hạnh phúc bên nhau ....
Erza quay lưng đi ......... một tay che miệng ........ nước mắt lien tục trào ra .....
- Erza, cậu nghĩ lại đi, Jellal yêu cậu thật lòng mà, 2 người sẽ có cuộc sống hạnh phúc, ở lại đây với cậu ấy đi, Erza cậu nghĩ thong suốt chưa ??? - Lucy hối hả
Erza im lặng khóc ......... đôi tay rung rẩy ........ tim đau nhói ....
- Mình......... mình ....... Không.... Thể...... xin.... Xin ... lỗi - Erza nghẹn ngào nói không thành tiếng
Jellal mở to mắt nhìn người anh yêu sắp biến mất khỏi cuộc đời anh...... bây giờ và mãi mãi ........ sự thật quá tàn nhẫn ..... Jellal ngồi bệt xuống đất ...... đưa tay xoa trán ..... nước mắt lại tuông xuống .....
Đây là lần thứ 2 anh khóc nhiều đến vậy ......
Erza tiếp tục bước đi ...... rời xa Jellal
- Cậu ác lắm Erza, mình thất vọng về cậu quá, Jellal đã phóng xe đến tận đây để tìm cậu, vậy sao cậu không chấp nhận, 2 người cũng đau khổ mà, hãy quay về bên nhau đi, rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết, những ngày tháng sau này, cậu sẽ mất đi bạn bè và đặc biệt là người cậu yêu, như thế cậu có sống tốt không, có yên lòng không ?? Hay là ngày nào cũng ngồi ở một góc nào đó rồi ngậm ngùi rơi nước mắt ??? - Lucy cố gắng giải thích
- Mình....... Mình ..... không ...... muốn .......như vậy
Erza chịu nhiều áp lực quá ...... 2 tay ôm đầu ...... hét toáng lên ..... đôi mắt sưng lên vì nó đã chịu nhiều đau khổ ..... cơ thể dần yếu ớt gầy gò hơn ..... thể xác đau đớn nhưng ..... không bằng vết thương trong tim ......
- Con tim và lí trí bảo cậu làm gì ??? Hãy làm theo lời nó, đó là những lời khuyên tốt cho cậu, làm ơn lắng nghe nó một lần đi, một lần thôi cũng đủ - Lucy gào thét
Erza khóc lớn lên ..... con tim nó đang đau nhiều lắm ..... nó không muốn như vậy ...... nó muốn được hạnh phúc ...... lí trí, lí trí đang mách bảo .... Hãy dũng cảm đối đầu với thử thách .... Hãy ôm chằm lấy người mình yêu ...... hãy sống hạnh phúc bên cậu ấy....
Erza bắt đầu nhận ra rằng ...... cuộc đời cô ..... không thể thiếu Jellal .... Cô không muốn phải đau khổ một mình .....
Đôi chân nhỏ nhắn tiến lại gần Jellal ..... cô ngồi xuống ........ ôm chặt anh ....
- Mình không muốn...... không muốn..... xa cậu đâu....... Mình sẽ ở đây với cậu...... mình sẽ cùng cậu nắm tay đi hết đoạn đường đời ....... Mình ..- Erza chưa nói hết câu
Jellal ôm chặt cô rồi hôn bờ môi dịu dàng nhưng pha chút vị nước mắt ... ..
Mọi chuyện đã kết thúc ...... họ được sống bên nhau ...... họ được cùng nhau đi hết cuộc đời ......
Sau một nụ hôn ngọt ngào ...... cả 2 nhìn nhau mỉm cười rồi đứng dậy ......
Việc còn lại của họ là đối đầu với gia đình Erza ....
- Erza, sao con không đi - Bà Scarlet đứng sau la lên
Cả 2 giật mình xoay qua ........ nắm chặt tay nhau rồi cùi đầu .....
- Con xin mẹ, đừng bắt con đi nữa, thật sự con không thể xa mọi người, làm ơn mẹ hãy cho con ở lại đây, con xin lỗi mẹ, con ..... con ..... - Erza nghẹn ngào, chưa bao giờ cô nói với mẹ như vậy
Jellal nắm chặt tay cô ....... Xoa dịu nổi đau ......
- Có lẽ con không đủ tư cách để xin bác cho cậu ấy ở lại đây, nhưng hãy nghe con nói, con không thể sống thiếu cậu ấy, con hứa sẽ cho cậu ấy hạnh phúc, vì vậy xin bác, đừng bắt cậu ấy rời xa con - Jellal van xin
Cả 2 nãy giờ cúi đầu ....... Cố gắng thuyết phục mẹ .......
Nhưng liệu bà ấy có chấp nhận không ........ hay là bắt buộc Erza phải đi ....
___________________________________________
Aye...... Sau đây sẽ mất thêm 3 chap nữa.... Đó là chap 52,53,54........ Nhưng có nalu moment hay ở chap sau nên........ta tiếp tục nhảy đến chap 55....... Mình không xoá truyện đâu vì....... MÌNH KHÔNG MUỐN CHẾT!!!!!!!!
Chap 55: Cái giá anh phải trả quá đắt



(Aye...... Mình sẽ nói sơ qua chap 52,53,54 cho các bạn: Juvia bị dì mình bắt tới nước ngoài sống cùng dì do Gray đánh đập Juvia quá nhiều. Ở Nhật, Gray bất ngờ lấy lại được kí ức thời xưa..... Juvia là người yêu của Gray nhưng cậu lại bị mất trí nhớ. Gray đã đau khổ suốt mấy ngày liền nên đâm ra cậu ngất xỉu và phải đưa vào bệnh viện khám. Bác sĩ nói rằng cậu bị bệnh thần kinh cần lấy lại tinh thần trước đây nhưng không thể nên đâm ra Gray bị câm.)
Ngày qua ngày ...... cô bạn Juvia đã mất tích hoàn toàn ..... mọi người cũng lo lắng lắm ..... nhưng mấy hôm trước có tin nhắn đến " Vui vẻ lên, quên mình đi, bây giờ mình đang có cuộc sống hạnh phúc lắm, >.< "
Mỗi thứ dường như nhạt đi ......... tuy Juvia không ở đây ...... nhưng họ luôn mong muốn ....... Một ngày nào đó ..... cô có thể trở về ..... ôm chặt họ ..... và nói là " mình sẽ không rời xa các cậu nữa đâu "
Nhưng liệu điều ước đó có thành sự thật không ...... hay thời gian cứ tiếp tục trôi ..... rồi lãng quên tất cả ......
Hôm nay là ngày Gray xuất viện
Gần 1 tháng nay rồi ....... Anh không nói lời nào cả....... cú shock quá mạnh ..... làm Gray bị ức chế thần kinh ...... mọi người cũng có thể nói là " câm "
..... Nhưng đây chỉ là vấn đề tạm thời mà thôi
Phòng hội trưởng
Gray ôm sấp giấy tờ đặt trên bàn Natsu ........ rồi đi ra ngoài ...... nhưng ...
- Sao cậu không nói ??? - Natsu thắc mắc mấy ngày nay rồi
Gray im lặng ....... Rồi đi ra ngoài đóng cửa lại .......
Natsu đưa mắt nhìn rồi đặt dấu chấm hỏi to đùng trong đầu ......
- Chào hội phó - thư kí cậu lạc bộ lịch sự
Với vẻ mặt thờ ơ , đôi mắt chứa đựng đầy nổi đau ..... Gray không nói gì chỉ đi lướt qua ......
Cả trường hầu như đều thắc mắc về anh ...... tại sao anh không nói ?? tại sao anh lại buồn ???
Gray dạo trên mấy hành lang rồi ...... lặng lẽ bước ra vườn hoa hướng dương sau trường ......
Anh muốn được yên bình ...... muốn được thoải mái .......
Gray nằm xuống bãi cỏ trống giữa vườn hoa ..... đôi mắt phản chiếu nổi đau cùng ánh nắng mặt trời chói rọi .....
Nếu ông trời có thể cho anh một điều ước ...... dù có phải đánh đổi cả mạng sống anh cũng chấp nhận ......
" Làm ơn, hãy để cô ấy tha thứ cho con, hãy để cô ấy được vui vẻ hạnh phúc, hãy để cô ấy về bên con "
Những lời được thốt ra từ tận đáy lòng ...... nhưng anh đã tuyệt vọng hoàn toàn rồi ..... suốt mấy tuần nay ..... anh lùng sục khắp nơi ..... đề tìm ra cô ..... nhưng kết quả mà anh nhận được là " con số 0 "
---------------------------------------------
Nhà Lucy .....
Cả đám tụ tập đến nhà cô ăn chơi......
Gồm những thành viên sau đây : Natsu, Jellal, Erza, Gajeel, Levy.
- Haizzzz, về nhớ dọn giúp tôi nha - Lucy thở dài
Dưới sàn rải rác cái thương hiệu bánh phồng tôm ....... Lát đát vài ly nước ......
- Nè, nè, chúng ta chơi trò gì không - Levy háo hức
- Cậu định bày cái gì nữa đây - Gajeel ngơ ngác
- Haizz, từ từ rồi sẽ biết
Cả đám ngồi trố mắt nhìn levy ........ không biết cô định làm gì nữa đây ....
- Vậy thì, Natsu và Lucy, 2 cậu chơi trước đi ??? - Levy lên ý kiến
- Chơi cái gì ?? - Cả 2 đồng thanh
- Bây giờ, Natsu và Lucy hãy ngồi đối diện nhau
Cả 2 làm theo lời Levy .....
- Luật chơi là : người số 1 sẽ hỏi người số 2 một câu nào đó, nếu người số 2 trả lời không được thì ....... - Levy nói chưa hết câu
Mọi người nóng lòng đợi .....
- Thì người số 2 phải đút bánh bằng miệng cho người số 1
- Hả ??? cậu đùa à, Levy, trò chơi gì kì vậy - Lucy ngơ ngác
Cả đám nhìn Natsu và Lucy với ánh mắt nham hiểm .....
- Bắt đầu chơi đi - Levy ra lệnh
Natsu không thèm nói gì ..... Lucy với cái mặt nhăn như bà già....
Nếu làm vậy thì đâu có khác gì hôn nhau cho mọi người chiêm ngưỡng...
- Bắt đầu đi !!! Bắt đầu đi !! Bắt đầu đi !!! - cả đám hô to có vẻ háo hức
- Trò chơi, chính thức........... bắt đầu, Natsu cậu là người số 1, còn Lucy là người số 2 - Levy làm trọng tài
Mọi người đang trông đợi câu hỏi của Natsu ..... không biết cậu ta định hỏi gì đây ......
- Tôi hôn cậu, bao nhiêu lần rồi - Natsu với vẻ mặt thản nhiên
- Wo w- cả đám đồng thanh
Lucy nhíu mày ....... Cô không có đếm lấy gì biết ....... Tiêu rồi ...... tiêu rồi
- Lucy, nếu cậu không trả lời được thì ........ - Levy nham hiểm
- Khoan đã, để từ từ mình nhớ , để xem ..... - Lucy đếm trên đầu ngón tay
- 5 , 4, 3, 2 ,1 hết giờ , cậu thua rồi Lucy - Cả đám la lên
- AAAA, mình đã nói là khoan đã mà
- Có quy định thời gian chứ .... Bây giờ thì .....
Mọi người với gương mặt tà ác ..... đang chuẩn bị xem phim hay ......
- Lucy, thua phải chịu phạt, nhanh lên - Levy hối
Thua thì thua ....... Lucy ngậm trong miệng mình miếng bánh .... Nhìn chằm chằm Natsu ......
Tim đập đến muốn văng ra ngoài luôn .... má ửng hồng .....
Lucy chòm người gần Natsu ......
còn 1cm, 0.5cm.......... và 2 người họ...... đang có một nụ hôn ngọt ngào .... Cùng vị đậm đà của miếng bánh ......
Thời gian tích tắc tích tắc .....
Lucy đỏ mặt cúi đầu ......
- Cậu biết là bao nhiêu lần không ??? - Natsu hỏi lại
Lucy không nói gì ..... lắc đầu ....
- 6 lần và cậu hôn tôi là 47 lần, tính cái vụ này nữa là 48 lần rồi
Wow..... Natsu có trí nhớ siêu phàm thiệt ......
Vì cái vụ cá cược, mỗi ngày Lucy phải hôn Natsu 5 cái...... hơn 1 tuần rồi
( Đến già chắc mấy trăm cái ^ ^ )
- OHHHHHHH
Lucy chẳng biết nói gì hơn ...... đào hố chui xuống cho đỡ xấu hổ
- aaaaaaa, Jellal và Erza cũng chơi luôn đi - Levy vẫn chưa thỏa mãn cái trò chơi quái đản này
- Ơ.........
- Các cậu biết luật chơi rồi phải không ??? vào vị trí nhanh lên
Erza và Jellal lập tức xoay mặt ....... Ngồi đối diện nhau
- Như cũ nha, Jellal là người số 1, Erza là người số 2
Mọi người tròn xoe mắt nhìn ...... Jellal sẽ đặt câu hỏi gì đây ...... cái anh chàng này nham hiểm lắm ....... Erza chạy trời không khỏi nắng
- Cậu là gì của mình - Jellal nói nhẹ nhàng
- Ơ...... bạn gái
- Chắc chắn chứ ???
- Ơ ???
- Câu trả lời đúng là ................
- Hả ?? vậy mình trả lời sai ???
- Ừ ừ, đáp án chính xác : cậu là vợ tương lai của mình
- Hả ????????? - cả đám đồng thành
- Tại sao ?? - Erza chuyển sang thắc mắc
- Lúc ở sân bay mẹ đã giao cậu cho mình rồi, vì vậy cậu là vợ tương lai của mình ..... - Jellal nói quá đúng
Erza hết đường nói ....... Mở to mắt nhìn Jellal ...... anh troll cô rồi......
- Bắt đầu đi !!!! bắt đầu đi !!! bắt đầu đi !!! - Lucy và Levy hô to
Erza gục đầu thở dài ....... Ngậm miếng bánh trong miệng ....
Cô chẳng biết làm gì ......... mọi người cứ đưa mắt nhìn chằm chằm ......
Tự nhiên bị lôi vào trò chơi này .......
Erza loay hoay chưa kịp định hình thì ........
Jellal chủ động hôn cô luôn ......... mọi người đưa mắt nhìn rồi ngưỡng mộ .....
Levy bày trò này cũng hay thật ....
Tích tắc tích tắc ...... một nụ hôn ngắn nhưng vô cùng lãng mạn ......
Rắc rắc ( tiếng bẻ tay )
Lucy và Erza với vẻ mặt ma quỷ ....... Ngồi trước mặt Levy ....
- Trọng tài à, vào chơi luôn đi - Lucy nham hiểm
- Ơ..........
- Cậu bày trò mà, chấp nhận số phận đi - Erza đùng đùng sát khí
- Nhanh lên !!!! nhanh lên !!!!! nhanh lên !!!!! - Lucy thúc giục
Họ kéo Levy lại ngồi đối diện Gajeel......
- Trọng tài à, chắc cậu biết rõ luật chơi lắm, bắt đầu đi - Lucy nói nhỏ nhẹ
Levy cắn lưỡi ....... Hồi đó giờ Gajeel và cô chưa hôn nhau ....... Và cô cũng còn nhãn hiệu chính hãng chưa bóc tem ( từ đó tới giờ chưa hôn ai cả )......
- Gajeel hỏi đi !!! hỏi đi !!! hỏi đi !!! hỏi đi !!! - cả đám hô to trừ Natsu
Gajeel thả lỏng cơ thể ra.........
- Lúc sinh nhật cậu, tôi đã ghép bao nhiêu đóa hoa hồng ở dưới bánh kem ???
- Ơ .......
Levy đâu có để ý ...... chỉ thấy nó hình trái tim thôi ..... Levy vò đầu bứt tóc ..... chết rồi .......lần này chết lớn " nụ hôn đầu " đem ra cho mọi người chiêm ngưỡng ...... cũng tại cô bày ra trò này thôi
- Hết giờ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Lucy và Erza hét lên
- Ơ ....... khoan đã mà - Levy níu kéo thời gian
- Có quy định thời gian
Levy gục đầu ...... cô thua rồi ......
- 18 đóa hoa hồng - Gajeel nói đáp án ra
- Hả ??? 18 ?? tại sao lại là 18 - Levy ngơ ngác
- Vì cậu 18 tuổi, đúng không ??
Gajeel biết suy nghĩ thấu đáo thiệt ......
- Bây giờ thì ........ bắt đầu đi - Lucy và Erza đồng thanh
Levy rung rẩy ..... siết chặt tay ....... Lấy miếng bánh để lên miệng ......
Thật sự là cô không dám ........ mắt nhắm nghiền ....
Mọi người thắc mắc ........ sao cô lại rung đến vậy .......
Và........
Một vòng tay ấm áp từ trước luồng ra sau lưng cô .......
Ôm cô vào lòng ..... rồi hôn bờ môi đang tái mét ấy ....
Levy trợn mắt ........ rồi khép lại ....... Cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc, pha lẫn hương vị hải sản của miếng bánh ..... y như hôn nhau ở biển cả ...
Hôn là vậy sao....... Cảm giác như vậy sao ......
Thời gian từ từ trôi qua ........
Một nụ hôn đầu tiên của 2 người họ .....
----------------------------------------------
Nhà Fulbuster
Vừa đi học về là Gray đã đi thẳng lên phòng ..... khóa chặt cửa lại......
Mọi người trong nhà đau đầu lo lắng cho anh .....
Lúc Bác sĩ đến khám ........ do anh bị ức chế thần kinh ...... nên không có thuốc nào chữa trị cả ........ phải dùng tinh thần và tìm lại những gì anh mất thì có lẽ sẽ nói lại được......
Gray nằm bơ vơ trên chiếc giường của mình ..... cảm giác vô cùng cô đơn ...
Nhớ Juvia da diết ........ phải chi lúc đó anh đừng tát cô ...... đừng chửi mắng cô ...
Nổi đau ngày càng chồng chất trong con người anh ....... Nó ăn mòn niềm hi vọng, yêu thương .....
Giá gì anh có thể quay lại quá khứ ...... để van xin Juvia đừng rời xa anh ....
Nhưng đó chỉ là ảo tưởng ...... sự thật là không thể ....
Gió từ cửa sổ bay thoáng qua ..... khóe mắt anh bắt đầu cay ....
Rồi nhạt nhòa rơi xuống ....... Lăn dài trên má .....
Anh cần phải kiên cường ...... để chờ đợi Juvia quay về bên anh ...... nhưng điều đó có xảy ra không ??? hãy mãi mãi đau thương này chất đống trong con người anh ........
Ầm thầm khóc một mình ....... Không muốn cho ai biết ....... Chịu đựng đau khổ một mình ...... anh đang dần bước đến giới hạn .... .. khi con người ta đã bần cùng ..... thì chỉ có cái chết là giải quyết được tất cả .....
Gray nằm suy nghĩ vu vơ ...... đúng rồi ...... chết là quên hết tất cả ...... quên hết đau đớn.... ...
Bây giờ ........ anh chỉ còn con đường đó mà thôi ......
Anh đảo mắt nhìn xung quanh ........ con dao gọt trái cây đang nằm trên bàn ....... Chỉ cần một nhát là anh sẽ ra đi mãi mãi ......
Nếu sống trên đời ...... Juvia không thể tha thứ cho anh ....... Thì coi như cái chết này là để chuộc lỗi ....
Anh ngồi bật dậy ...... đôi mắt nhìn đăm chiu vào con dao ......
Bàn tay rung rẩy ....... Anh nắm chặt cán dao ........ quay ngược đầu nhọn về phía mình .......
Kết liễu cuội đời bằng một nhát ......... là xong
" [ Anh ] không thể yêu em được nữa ...
[ Rất ] xin lỗi em ....
[ Yêu ] em làm anh phải đau khổ thật nhiều ....
[ Em ] biết không, bây giờ anh rất mệt ......
[ Đừng ] giận hờn anh nữa....
[ Rời ] xa anh em sẽ tốt hơn ....
[ Xa ] anh, em có thể yêu người khác ...
[ Anh ] sẽ cố gắng quên em .... "
-----------------------------------------
Paris......... Pháp
Căn biệt thự với màu xanh hiền hòa của bầu trời .....
Juvia chui rúc trong giường ........
Yuri ngồi kế bên ....... Nhưng không gian lại quá im lặng .....
- Chị, chị ơi, ngồi dây đi, mấy ngày nay chị cứ ở trong phòng, phải ra ngoài hít thở không khí chứ - Yuri khuyên bảo
- Thôi được rồi, chị không cần đâu, đừng làm phiền chị, xin em đó
- Nhưng chị suốt ngày nằm trên giường, không vận động tay chân, không ngắm nhìn phong cảnh đẹp, không... - Yuri chưa nói hết câu
- Em đừng nói nữa !!!! chị muốn được yên tỉnh
Nói rồi Juvia nhắm mắt lại ..... cô đang bơi vào giấc ngủ .......
Yuri đau xót ngồi bên cạnh .....
Một lúc sau
< Máu, máu tràn ướt cả sàn, con dao nằm lăn lóc, chàng trai với mái tóc màu xanh đen ....... Cơ thể đầy màu ........ >
- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Juvia hét lên
Yuri từ bên ngoài hoảng sợ chạy vào .....
- Chị Juvia, chị, chị tỉnh lại đi, chị chị - Yuri tán nhẹ vào mặt Juvia
- aaaaaaaa, máu, máu, máu của Gray, máu của Gray - Juvia ngồi bật dây hét lên ......
Đây cũng được coi là linh tính báo mộng ..... giữa hai người này có sợi dây lien kết rất bền chặt ..... nhưng sau vụ việc này ..... sợi dây đó đang dần mỏng manh đi .....
Juvia siết chặt hai tay ...... đầu tóc rũ rượi...... trán đổ đầy mồ hôi ....... Thở dồn dập ....... Cơ thể rung bần bật ......
Yuri vuốt mái tóc cô qua .....
- Chị sao vậy ?? máu của Gray là sao ?? cậu ấy đâu có ở đây ?? - Yuri nhăn mặt
- Chị mơ thấy, Gray đang nằm dưới sàn cùng con dao và máu, máu rất nhiều... aaaaaaaaaaaaaaaaa- Juvia đau khổ nói
- Chuyện đó là không thể !!! chị đừng lo lắng quá rồi sinh ác mộng
- Chị nói thiệt mà !!!! Gray đang gặp nguy hiểm !!! cậu ấy đang gặp nguy hiểm !!! cho chị về đi !!! chị xin em đó
- Haizzzzz, cậu ấy đang sống hạnh phúc bên Nhật Bản đấy, không có nhớ đến chị đâu
Juvia im lặng .......đúng rồi ........ Gray đang sống rất vui vẻ ........ cô trở về làm gì ....... Để gây thêm đau thương ....
- Chị nghe em đi !!! nằm xuống nghỉ ngơi !!!! đừng suy nghĩ lung tung, quên tên Gray Fulbuster đi, anh ta không có yêu thương hay nhớ nhung gì chị đâu, hãy ở lại đây, lập gia đình ở đây, rồi chị sẽ có cuộc sống hạnh phúc
Juvia gật đầu ...... năm xuống .... Đắp chăn lại .......
Yuri mỉm cười rồi đi ra ngoài đóng cửa lại
~~
Phòng khách
- Con làm tốt lắm, cám ơn con nha
- Dạ, không có gì, bây giờ chị sẽ ấy lãng quên tất cả
- Mong là vậy, lúc ở Nhật Bản chắc nó đau khổ lắm
- Haizzz, con đã cố gắng khuyên nhiều lần nhưng chị ấy vẫn không chịu từ bỏ ..... nhưng mà cũng may mắn, bây giờ chị đã chấp nhận ở đây mãi mãi rồi
- Thiệt không ??? vậy là tốt quá !!! Dì không muốn thấy nó phải gánh chịu đau đớn nữa.
- Bây giờ 2 người họ, nước sông không phạm nước giếng, mỗi người một ngã
- Tốt lắm, nếu còn ở đó thêm một ngày nào nữa, Dì sợ nó sẽ chịu không nổi, từ nhỏ Dì đã thương nó lắm rồi, đứa cháu bé bổng đáng yêu
- Dạ, dạ con biết rồi
- Mà Wendy này, con ở bên cạnh Juvia lâu như vậy !!! con cảm thấy nó thế nào ??
- Ơ ... ừm...... Chị ấy hả ?? 100 % tốt bụng !! 100 % dễ thương !!! nói chung là tốt hết, vì vậy con yêu chị ấy lắm
- Hèn gì lúc nào cũng bị tên đáng ghét đó ăn hiếp
- Nhưng bây giờ thì hết lo rồi
- Yuri, tên thật của em là Wendy sao - Juvia từ trên lầu đi xuống
Yuri hốt hoảng lại dìu cô ..... Juvia bị mù mà đi lung tung lỡ té cầu thàng thì sao ......
- Em nói chị nghe đi - Juvia nắm chặt tay Yuri
- Haizzz, chị ngồi xuống đây đi rồi em kể
Yuri để cô ngồi xuống ghế .... Rồi nắm chặt tay cô ....
- Em tên là Wendy Marvell, 16 tuổi, nghề nghiệp là " người bảo vệ chị "
- Tại sao em không nói cho chị biết
- Vì có người bảo em không được nói
- Thôi được rồi, để Dì nói
( Bà ấy là em của ông Lockser, đồng thời là Dì ruột của Juvia, vì 14 năm trước, bà có việc nên mới qua Pháp định cư và nhận nuôi Wendy, đào tạo cô thành sát thủ với nhiệm vụ bảo vệ Juvia )
- Thật ra, Wendy nó thương con lắm, Dì bảo nó về Nhật Bản để bảo vệ con thôi, không có việc gì to tát đâu
- Hả ??? sao Dì lại kêu Yu.... À không Wendy giấu con
- Haizzzzz, nếu con biết, thì với tính tình của con là sẽ đuổi Wendy về Pháp, cháu gái của Dì dễ thương tốt bụng nhưng cứng đầu lắm đúng không ???
Juvia gục đầu .... Dì nói đúng rồi ......
Tối đến ....
Juvia nằm trên giường ..... đắp chăn kín người ......
Không biết tại sao .... Cô lại lo lắng cho Gray vô cùng ...... cô không biết anh có xảy ra chuyện gì không ?????
Chap 56: Chết hay không?



Bệnh viện
Chiếc giường bệnh được đẩy gấp gáp vào phòng cấp cứu ....
Bà Fulbuster nước mắt giàn giụa trên gương mặt ....... Hốt hoảng nhìn đứa con của mình ......
- Người thân ngồi ở đây chờ - Y tá cản lại
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt lại ....
Bà Fulbuster ngồi gục đầu trên ghế ......
May mắn là lúc nãy bà phát hiện ra phòng Gray im lặng quá ........ nên mới hoảng sợ........ nhờ mọi người phá cửa phòng .....
Một lúc sau .....
Bác sĩ hối hả chạy ra ......
- Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ !!!! con tôi sao rồi ??? - Bà Fullbuster nắm chặt tay
- Hên mà không đâm vào tim, vết thương bị lệnh xuống dưới nên không sao, nhưng cậu ấy mất máu quá nhiều
- Được, được, tôi có thể, tôi là mẹ của nó
- Vậy mời bà đi lối này
Phòng xét nghiệm máu ....
- Xin lỗi, máu của bà không thể truyền cho cậu ấy - Y tá trình bày
- Tại sao ??? tôi là mẹ nó mà ??? tại sao ??? - Bà Fulbuster trợn mắt
- Xét nghiệm cho thấy bà bị ung thư máu, nên không thể truyền cho cậu ấy
- Cái gì ??? tôi bị ung thư máu ?? ung thư máu ???
- Hiện tại đây là thời kì đầu, chỉ cần cố gắng thì có thể chữa trị
- Nhưng con trai tôi phải làm sao ???
- Bệnh viện đang thiếu máu, tình hình đang rối đây, cậu ấy còn người thân nào nữa không ???
- Bây giờ chỉ có tôi ở đây, chồng tôi đang đi công tác xa về không kịp đâu !!! làm sao đây trời !!!!
- Chúng tôi sẽ cô gắng tìm, bà hãy liên lạc với bạn bè hay họ hàng của cậu ấy, chỉ có 10 phút thôi !!!! 10 phút thôi đó !!!!
Nói rồi Y tá chạy đi ...... Bà Fulbuster đầu óc rối tung .... 10 phút thôi sao ....
Qua 10 phút Gray sẽ chết sao ........
Bạn bè và họ hàng ..... tìm ai bây giờ ....... Bà Fulbuster hét toáng lên rồi vò đầu bứt tóc ......
Thời gian cứ trôi ..... từ từ cướp đi mạng sống ........
Bà Fulbuster rung cầm cập ........ đi đứng không yên ....... ở đâu có máu truyền cho Gray đây ......
Tình hình đang rất gấp ..... nếu qua 10 phút sẽ không kịp nữa .....
Bà Fulbuster ngồi bệt xuống đất ..... ôm đầu khóc ......
Cái điện thoại trong túi bà đột nhiên rơi ra ......
- Bạn bè, điện thoại của nó, đúng rồi bạn bè của nó - Bà Fulbuster bắt đầu hi vọng
Nhặt điện thoại lên ..... bà ấy nhanh nhẹn ấn vài cái .... Danh bạ, dạnh bạ, tên ai đây ........
- Sao nó không lưu số bạn bè vậy !!!!! làm ơn xuất hiện đi, một người thôi cũng được !!!!
Tiếp tục tìm kiếm .......
Tay bà ấy bắt đầu mất đi cảm giác ..... tại sao lại không thấy tên bạn bè nó vậy ......
Và ....
[ Natsu ]
Cái tên lạ nhất trong danh bạ .....
Tút tút tút tút
[ Alo, có chuyện gì ??? ]
- Cháu là bạn của Gray phải không, Natsu ?????
[ Ơ... dạ, mà bác là ai ??? ]
- Con ơi !!!! đến bệnh viện ngay đi, thằng Gray nhà bác tự tử, hiện tại nó đang mất máu quá nhiều, mà bác lại bị bệnh nên không thể truyền cho nó, con làm ơn đên đây đi, bác xin con đó, đến đây nhanh lên
[ Hả ?? dạ con đến ngay ]
Tút tút tút tút tút ....
Niềm hi vọng bắt đầu được nâng lên ...... bà Fulbuster chấp tay cầu nguyện .....
Natsu phóng xe đi thật nhanh ........
Khoảng 3 phút sau .....
[ Bác ơi con tới rồi, bác đang ở đâu ]
- Lầu 3 dãy phía bên trái
[ Rồi, con đã thấy bác ]
Tút tút tút tút
- Bác có phải - Natsu chưa nói hết câu
- Con là Natsu đúng không ??? nhanh lên thời gian sắp hết rồi, nhanh lên con - Bà Fulbuster thúc giục
Phòng xét nghiệm máu ...
Một lúc sau ....
Natsu đút hai tay vào túi quần rồi đi ra ......
- Sao rồi con ?? có được không ?? có truyền được không ?? thằng Gray sao rồi - Bà Fulbuster kích động
- Dạ, được rồi, con thuộc nhóm máu O nên bây giờ họ đã lấy máu của con truyền cho Gray, bác yên tâm đi
Bà Fulbuster nghe hết câu .... ... trong lòng vui như chết đi sống lại ....Gray không sao rồi ....... Anh sẽ sớm khỏe lại thôi .....
Natsu đang ở nhà .... Tự nhiên bị kéo đến đây .... Rồi hi sinh máu của mình ..... nhưng vì Gray là thằng bạn thân nên anh mới giúp đỡ ..... nếu là người xa lạ thì với bản tính anh ...... chắc cho chết luôn ^ ^
------------------------------------
Paris, Pháp
Phòng khách
- Chị ơi, ăn trái cây đi, em mới gọt nè - giọng Wendy ngọt ngào
Juvia thẩn thờ ........ ngồi im lặng ..... chẳng quan tâm đến ai
- Ơ..... chị ...... chị - Wendy gọi liên tục
Juvia đang mơ màng thì giật mình .......
- Hả ?? em nói cái gì ??
- Haizzz, sao chị cứ như vậy hoài ??? phải vui vẻ lên chứ !!!!
- Ơ .....
- Nè, nè, ăn trái cây đi - Wendy vùi vào tay Juvia cây đĩa cùng miếng táo
- Ơ ...... cám ơn em
- Mà nè, chị muốn đi dạo không ??? em sẽ làm cây gậy dẫn chị đi
- Thôi được rồi, Chị không muốn đi !!!
- Nhưng......
- Tha cho chị, chị muốn ở nhà !!!!!! ra đường làm chị choáng lắm
Đêm đến .......
Juvia nằm co ro trên giường ........ không biết tại sao ...... mỗi lần đêm xuống... thì Juvia cảm thấy đau khổ vô cùng ...... cô muốn gặp lại Gray ....... Muốn biết anh có sống tốt không ?? có vui vẻ hạnh phúc không ??
Vì vậy ..... hầu như đêm nào ...... cũng có người thì thầm khóc một mình ......
Cô nhớ anh lắm ........ nhớ da diết ......
Tiếng khóc tuy nhỏ ...... nhưng Wendy nằm ở giường kế bên vẫn nghe được ... đêm nào cô cũng nghe Juvia khóc .......
Nên cảm thấy tội lỗi vô cùng ....... Vì đã dẫn Juvia bỏ đi ......
Juvia che miệng ..... nước mắt tràn ướt gối ..... với cơ thể gầy gò .... Mang nhiều đau khổ ..... được lắp đậy bởi tấm chăn mong manh ......
--------------------------------------------------------
Bệnh viện .....
Gray đã được an toàn .... Chỉ cần tỉnh dưỡng vài tuần..... để vết thương lành lại.....
Bà Fulbuster đã thức suốt đêm để trông trừng anh ....
( Ngày hôm qua mới xuất viện, bây giờ lại vào, Gray thích ở bệnh viện quá ^ ^ )
Natsu từ sáng sớm đã đến đây xem rồi ..... anh dẫn theo Lucy đi cùng ...
( Chắc tại đi một mình cô đơn lắm ^ ^ )
Ánh sáng từ cửa sổ bắt hắt vào phòng .....
Gray hoang mang ....... Với vết thương đau đớn .......
Hàng mi dài cố gắng gượng lên ...... đập vào mặt anh là cái trần nhà màu trắng của bệnh viện ....... Gray đảo mắt xung quanh ....
Anh nhớ là mình đã chết rồi mà ...... tại sao lại nằm ở đây .....
Tại sao mình chưa chết ?? ......... Gray nghiêng đầu về phía bên phải ..... trông chờ một hình bóng của ai đó ..... đang dùng đôi mắt lo lắng nhìn anh ....... Miệng nở nụ cười khi biết anh tỉnh lại ...... Nhưng ...... đó chỉ là do anh ảo tưởng mà thôi ........
Bà Fulbuster thấy Gray đang động đậy ..... vui mừng ngồi bật dậy ......
- Con tỉnh rồi !!! còn đau không hả ??? có sao không - Bà Fulbuster hỏi dồn dập
Gray không nói gì ...... chỉ đưa ánh mắt hình viên đạn về phía bà ....
Tại sao lại cứu anh ....... Tại sao lại để anh sống trên đời này .....
Bà Fulbuster giật mình ....... Khi thấy con trai mình như vậy .... Tinh thần nó đang bị rối loạn ...... nên hành động mất kiểm soát là phải rồi .....
- Con ...... Con ........ con giận mẹ sao ??
Anh không muốn mở miệng nói nên ........ xoay mặt đi chỗ khác và nhắm mắt lại ......
Bà Fulbuster đau khổ nhìn anh ....... Phải chăng sự việc xảy ra quá đột ngột ...... anh chưa kìm chế được .....
Người mẹ che miệng khóc rồi lủi thủi đi ra ngoài .......
Lucy đau lòng nhìn rồi .... .. nhẹ nhàng đến dìu bà .....
Hàng ghế trước cửa phòng ........
- Được rồi, con nghĩ câu ấy chỉ nhất thời thôi, bác đừng lo lắng quá - Lucy an ủi
- Chắc cú sốc vừa rồi nặng lắm, nên nó mới thành như vậy, thật lòng bác không muốn
- Cú sốc ?? Gray bị gì hả bác ??
- Con biết Juvia Lockser không ?? một cô gái với ánh mắt mù lòa, nhưng khuôn mặt luôn điềm đạm một nét hiền dịu, dễ thương nào đó
- Ơ ....... Người đó là bạn thân của con !!! cô ấy đã không còn ở đây nữa rồi !!!
- Con biết Juvia sao ?? Gray đang đau khổ vì nó đấy !!!! - Bà Fulbuster nức nở
- Dạ, thật thì con không biết chuyện gì cả !! nhưng ........ Gray đối xử với Juvia rất tàn nhẫn ...... con .... Con .... Chỉ thấy sao nói vậy thôi, bác đừng giận
- Tàn nhẫn sao ??? Gray là con người như vậy hả ??
- Ơ...... bác không biết hả ?? lần trước cậu ấy còn cố giết Juvia bằng cách bóp cổ, hên mà có cậu bạn Jellal nên ......... - Lucy chưa nói hết câu
- Giết ??? tại sao nó lại làm như vậy ??? có đúng sự thật không ??
- Dạ, con...... con ........ con ... cũng là .... Nạn nhân của vụ việc đó mà ...... lúc đó con và Juvia sắp chết ngạt
- Hả ??? Hèn gì khi nhớ lại sự thật nó lại đau khổ kích động đến vậy
- Nhớ lại ?? Gray bị mất trí nhờ hả Bác ??
- Ừ, chuyện là ................................................ - Bà Fulbuster kể
Lucy choáng váng ...... không tin vào thính giác của mình nữa....... sự thật là như vậy sao ....... Juvia đã bỏ đi vì Gray .......
Bà Fulbuster xuýt xoa khóc ...... mọi người đều rất muốn xin Juvia tha thứ ...... nhưng bây giờ cô ấy ở phương trời nào thì không ai biết.......
----------------------------------------------
Phòng bệnh
Natsu ngồi đối diện giường Gray ....... Vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm vẫn như ngày nào ......
- Nè, không biết cám ơn hả ?? cậu sống được là nhờ tôi đấy - Natsu kể công
Gray trợn mắt ....... 2 tay siết chặt ........ anh nắm lấy cái gối .... Rồi quăng thẳng vào người Natsu .....
Ý của Gray là ..... tại sao lại ngăn cản anh chết ??
- Cậu làm gì vậy hả ?? muốn chết à ??
Gray trừng mắt ........ rồi gật đầu ......
Natsu giật mình ..... anh chỉ hăm dọa thôi .... Gray lại đồng ý
- Cậu đùa với tôi phải không ?? tại sao cậu lại muốn chết ??
Gray im lặng ...... đưa ánh mắt dao găm nhìn thẳng vào Natsu ....... Anh không muốn nói chuyện với ai cả ......
- Không nói thì thôi !!! tôi không ép
Tất cả mọi thứ rơi vào im lặng ......
- Haizzzzzzz, cậu là người câm hay sao mà không nói ??? tôi bực rồi đấy - Natsu tức giận
Gray lại tiếp tục im lặng ...... chẳng thêm quan tâm đến Natsu .....
- Rốt cuộc là cậu bị cái gì ?? mất cái gì mà lại thành như vậy ??
- Cái thằng này, cậu coi thường tôi hả ?? tại sao không nói ?? - Natsu biến thành con ngốc ngồi chửi mắng Gray
- Haizzz, để tôi liệt kê xem
Natsu nhăn mặt nhìn Gray .......
- Mất tiền
Gray lắc đầu ..... tiền anh cả đống ...... mất cũng chẳng sao .....
- Mất danh dự, nhân phẩm
Gray lắc đầu tiếp ........ mấy cái đó anh đâu có mất .....
- Mất địa vị, quyền hạng
Natsu cứ hỏi mấy thứ gì đâu không ....... Gray lắc đầu tiếp ..... tập đoàn anh đang phát triển vững mạnh ..... Natsu tính chù ẽo hay sao mà nói mất địa vị, quyền hạng .......
- Trời ơi !!!!!! mất cái gì đây ??? người yêu hả ?? - Natsu cười nham hiểm
Anh nghĩ Gray làm gì có người yêu .... Nên định chọc Gray chơi ..... ai ngờ ........
Gray nằm trên giường bệnh ........ nước mắt trào ra ........ rồi gật đầu ....
- Cái gì ??? cậu mất người yêu thiệt hả ?? - Natsu bắt đầu choáng
Natsu đứng gãi đầu ....... Gray đắp chăn che mặt lại ..... nhưng tiếng khóc vẫn cứ vang lên .....
Natsu bơ vơ chẳng biết chuyện gì ......
- Là thật hả ??? câu đang khóc ??? - Natsu đưa tay nhéo mặt mình
Đúng là đau thiệt ........ vậy không phải là mơ ...... mà khoan đã ..... hồi đó giờ Natsu chưa từng thấy Gray rơi một giọt nước mắt nào .... Sao bây giờ tự nhiên nằm khóc vậy trời !!!
Natsu ngáo ngáo đứng gãi đầu ...... mà cũng phải thôi !!! lúc sắp phải rời xa Lucy ...... anh cũng khóc đó !!! chẳng khác gì Gray ......
Lúc đó .... Tim anh đau nhói .... Trong lòng như đống đổ nát ...... cùng vài cây dao đang liên tục cào xé ...... đầu óc rối tung lên ...... mất hết cảm giác ... rồi rung bần bật ...... nghẹn ngào khóc .....
Chắc bây giờ ..... Gray cũng như vậy ..... cũng đau khổ như vậy ......
Natsu ngồi bên cạnh giường bệnh của Gray ....
- Thôi được rồi !!! tôi hiểu mà !!!
- Ê, cho tôi hỏi !!! cô nào có phước quá vậy, được Gray nhớ thương nằm khóc - Tính tò mò của con người không thể bỏ
Gray im lặng ..... ló cái đầu ra ..... quơ tay ..... lấy sấp giấy trên bàn ..... ngồi đăm chiu viết gì đó .....
[ Cậu có thể giúp tôi một việc được không ?? ]
- Câm ?? cậu bị câm hả ??
[ Tôi không muốn nói, trả lời câu hỏi của tôi đi ]
- Ừ ừ, mà việc gì ??
[ Tìm người đó giúp tôi ]
- Người đó ?? ai vậy ??
[ Juvia Lockser ]
- Cái gì ??? cái cô mà cậu hành hạ suốt ngày ??
[ Ừ ừ, thật ra tôi bị mất trí nhớ, nên mới như vậy, tôi không muốn đánh cô ấy đâu, bây giờ nhớ lại thì ......... Juvia đã đi rồi ..... cô ấy rời xa tôi rồi ]
- Chữ cậu xấu quá, tôi đọc không ra
Người ta đang giải bày tâm trạng ...... Natsu ngồi chê chữ xấu ..... ( Ôi trời +_+ )
Gray tức giận .....dùng sấp giấy đánh vào người Natsu ......
[ Hm, để tôi cố gắng viết đẹp một chút ]
- Cậu nói là « cố gắng viết đẹp một chút » ???
[ Dạ, ông nội của con ]
- Ơ ..... cậu viết « ông nội » ?? ông nội cậu xảy ra chuyện hả ??
Lạc đề rồi cái anh ơi .............
Gray hằm hừ ........ ngồi nắn nót từng nét .......
[ Ý tôi là '' Ừ '' , cậu cố gắng mở to mắt nhìn kĩ đi ]
- Viết vậy tôi đọc được nè
Gray ngồi viết từng chữ .... Từng chữ ...... giải thích lại cho Natsu hiểu ...
- Juvia hả ?? cô ấy đang ở bên Pháp đấy - Natsu ngồi thản nhiên nói
Gray nghe hết câu .......... Tay rung cầm cập ....... Viết nhanh như máy ...
[ Cô ấy ở Pháp ?? sao cậu biết ?? ]
Natsu mở to mắt ......... nhìn chằm chằm vào sấp giấy ( chữ Gray xấu đến vậy sao +_+ )
- Ờ..... tôi nghe Lucy nói
[ Ở Pháp, nhưng thành phố nào, đường nào, căn nhà nào ??? ]
- Làm sao tôi biết !!!!
[ Lucy không có nói cho cậu biết hả ???? ]
- Ừ, chỉ nói là ở Pháp thôi
[ Nhưng ....... Nếu tìm..... thì mò kim đáy biển....... chừng nào gặp được cô ấy đây ]
- Thì để xem cậu và cô ấy có duyên không ???
[ Lỡ không tìm được thì sao ?? ]
- Thì cậu đi kiếm cô khác đi !!!
[ Cậu điên hả ?? Lucy mất tích, cậu đi kiếm cô khác được không ?? ]
- Ơ.......
Gray nói quá chính xác ....... Natsu cứng họng hết biết trả lời như thế nào...
Khi đặt mình vào vị trí của người khác ....... Thì cảm giác mà người đó đang chịu ....... Mình sẽ thấu hiểu được .....
----------------------------------------
Paris, Pháp
Juvia có cảm giác nhói nhói tim ........ đứng ngồi không yên .....
Không hiểu sao từ hôm qua đến giờ ...... cô lại lo lắng đến vậy .....
Wendy lúc nào cũng ngăn cản ....... Không cho cô về .....
Thật sự là cô rất nhớ nhà ........ nhớ bạn bè..... nhớ Gray .... Nhưng mọi thứ cứ làm gào cản trước mặt cô ......
- Chị ơi !!! bỏ cái mặt nhăn nhó đó đi - Wendy cằn nhằn
- Haizzzzz, chị thấy sốt ruột quá, từ hôm qua tới giờ trong lòng chị không yên một chút nào
- Chị nhớ Gray quá rồi !!!! em đã nói là quên anh ta đi !!!
- Xin lỗi !!! chị không làm được !!!
- Em nói chị nghe nhé !!! Gray không hề yêu thương chị, suốt ngày chửi mắng đánh đập chị, đối xử tàn nhẫn với chị !!! vậy thì quên anh ta đi, nhớ nhung có tốt gì đâu !!!!
- Nhưng ....... Chị cảm thấy không phải như vậy !!! làm ơn hãy đưa chị về một lần, để chị chứng kiến tất cả sự việc, nếu đúng như em nói thì chị sẽ ở lại đây mãi mãi còn nếu ........ - Juvia chưa nói hết câu
- Haizzzzz, không được, em chắc chắn với chị, Gray không hề nhớ thương về chị đâu, làm ơn tỉnh táo lại dùm em !!! chị mù quáng quá rồi
- Nhưng ......
Wendy ngồi chống cằm ......
Juvia ngồi xuống ghế ...... hai tay nắm chặt .... Rồi bắt đầu bật khóc ....
Cô đã chịu nổi đau đó mấy tuần nay rồi ......
Juvia đưa hai tay ôm đầu ...... chân co rúc lại ....... Nghẹn ngào khóc nức nở...... trong lòng có gì đó cứ đè nặng ....... Khiến cô sắp phải choáng ngợp ....
» Next trang 11

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.