Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
- Anh làm gì ở đây vậy - Phong thở dốc hỏi cái tên tóc vàng đối diện

- Đi học…và để được thấy em - hắn tỉnh bơ trả lời

- Thôi đi, đừng lúc nào cũng ra vẻ quan tâm tôi, trở về với lão ta đi và đừng bám theo tôi nữa !!

Phong quay ngoắc bỏ đi nhưng tên đó kịp choàng lấy cậu:

- Anh sẽ không làm gì quá đâu, chỉ cần Băng nhi đừng đuổi anh đi, thật đấy, anh sẽ nghe lời mà. Chẳng lẽ 3 năm không gặp mà em ruồng rẫy anh sao

Phong đứng im lặng, cậu thực sự chịu tên này. Lúc nào cũng khiến Phong thấy ấm áp. Dù có mang đau khổ hay vùi mình trong băng giá, thì cậu vẫn chỉ là một người con gái,….

- Được rồi, nhưng đừng gọi tôi là Băng nhi, ở đây tôi là Băng Phong, làm ơn xưng hô cho đúng đi, hứa ! – Phong chìa ngón út ra

- Ok, hứa ! - Tóc vàng móc ngéo - Anh hứa…

“ Tích tít tít” “ bạn có tin nhắn mới”

Phong gỡ tay tóc vàng ra và đi đến chỗ khác coi tinh nhắn. Đằng sau, nụ cười anh đào của tên đó dần lệch đi,giọng nói êm ái vang đều đều ;

- Tất nhiên rồi, anh…sẽ không làm gì đâu, với bất cứ ai….phư

………………………

Nhân vật mới

Vương Khải : nickname :

Chung lớp với Cao Thiện Nhân

tính tình : LOADING

Ngoại hình: Chuẩn, tóc vàng ánh kim, che một mắt. Con lai nên mắt có màu xanh biển đen

Gia thế: Loading… ( một người bí ẩn ) L

……………………………

- Hẹn chiều nay tại công ty Hoàng hải à…. – Phong nghiêng đầu nhìn những dòng tin nhắn – lại đụng nhau nữa sao…

Bất giác Phong đưa tay lên miệng, rồi lại rụt lại ngay, cậu đang nghĩ gì,chính Phong cũng không rõ

Chương 9



“ Reeeeeeeeeeng”

Mải đuổi theo cái cảm giác mập mờ, Phong giật nảy lên vì tiếng chuông, loạn choạng chụp lấy cái điện thoại mém rớt. Cậu thở dài :

- Khải, hết giờ rồi nên tôi lên lớp đây. Chuyện anh hứa thì làm ơn giữ lời, được chứ?........sao không

Phong quay ngoắc lại thì Khải đã biến đâu mất dạng

- Mới đó mà…

Cậu lắc đầu rảo bước về lớp, Phong về chỗ và ngồi xuống, ánh mắt đăm đăm vào chiếc bàn bên cạnh

“ cặp Triệt không có ở đây”

- Hắn xin phép về rồi - Tên con trai dãy bên liếc Phong khinh rẻ, miệng thổi kẹo cao su.

- Tại sao - Phong vẫn không thèm nhìn, nói cộc .

- Làm sao tao biết được. - Hắn vừa nhai vừa nói , giống như quát vậy - Cái lũ cậu ấm ăn chơi như thằng đó mày quan tâm làm gì - Hắn gác chéo chân cười nửa miệng - Hay để ý mẹ nó rồi, chắc vậy nhỉ, haha

“ Rầm”

Phong đập mạnh tay xuống bàn, mắt trợn lên :

- Cẩn thận cái miệng của mày đi, thằng ch*

Nói xong cậu khoác cặp chạy nhanh ra khỏi lớp, cậu không biết mình bị cái gì nữa, thực sự thì tâm chí của cậu hiện giờ chỉ có “ Cuộc hẹn lúc 5h30 tại công ty Hoàng Hải”. Phải, chỉ có nó thôi. Phong chạy ra xe về nhà…..

Lớp 11A2 V.I.P

- Lớp, chúng ta có học sinh mới, mọi người im lặng - Tiếng thầy chủ nhiêm dõng dạc đầy uy nghiêm. – Tốt, em, vào đây.

- Xin chào mọi người, tớ là Vương Khải, rất mong được chiếu cố. - KHãi bước vào với nụ cười anh đào tỏa nắng.

- Ô OOOOOOOOOOOOO - lớp ồ lên vỗ tay rần rần. trong lúc đó thì Thiện Nhân vẫn đang chăm chú nghiền ngẫm cuốn sách gì đó, miệng lầm bầm:

- Học sinh mới thôi mà làm gì ghê thế, thánh thần hiển linh à, mà hắn tên gì ấy nhỉ

- Em muốn ngồi đâu, cuối dãy sát tường hay bàn 4 dãy giữa đây còn trống này. Em ngồi đâu - Thầy cười hỏi Khải

- Ùm, em muốn ngồi cạnh bạn kia – Khải chỉ về phía Nhân. Cả lớp lẫn thầy giáo đều rụt lại

- Chỗ khác được không em, đó là 2 bàn dành cho lớp trưởng rồi – Thầy cười hiền nhưng ánh mắt đã đôi chút sợ sệt

- Lớp trưởng? tuyệt, như thế thì em sẽ dễ hỏi hang hơn rồi, lớp trưởng ! – Khải vỗ tay bôm bốp gọi Nhân.

- Hử - Nhân chau mày nhìn lên bảng, bất giác toàn thân cậu run lên, mí mắt khẽ giật liên hồi, quyển sách trên tay cũng rớt xuống - Vương…Vương Khải ….sao…sao…

- Hở, cậu biết tớ à, hay vậy, không ngờ mình lại nổi tiếng như thế đấy, cậu cho tớ ngồi bàn cạnh nhé - Khải cắt ngang lời Nhân nhanh nhảu đi xuống.

- À…u..ùm - Nhân đem chiếc cặp để trên bàn bên cạnh xuống - Mời.

Vương Khải ngồi xuống, nở nụ cười :

- Xong rồi ạ, chúng ta bắt đầu học đi thầy.

- ….Đ Được, lớp lấy sách nhạc và tập ra, ta mất khá nhiều thời gian rồi đấy.

Lớp ấp ớ lôi sách vở như bị ma đuổi. Ai cũng thấy khó hiểu. Cao Thiện Nhân xưa nay không bao giờ nhường ghế cho ai, một mình 2 bàn. Chẳng ai dám làm gì cậu vì cha Nhân là một trong những người đống góp lớn cho trường. Vậy mà hôm nay….

Nhân ngồi như bất động, hai mắt nhìn xuống bàn, môi cậu run run lên, mũi rịn mồ hôi.

- Sao thế - Khải cười ngó Nhân

- Không…không…sao cả…Tôi ổn..ổn..cả mà…ha..ha

- Ổn ? Thật chứ??

- Th..thật..

- Vậy thì tốt - Vương Khải cười híp cầm cây bút viết lên tập Nhân dòng chữ nhỏ hơi nghiêng “ Gặp ta trên sân thượng giờ tan học”

Gương mặt Nhân chợt biến sắc, hơi thở như nghẹn lại, khẽ liếcvề phía Khải, mắt Nhân như trợn đứng lên, là nụ cười chết chóc đầy ghê tởm đó, nụ cười dường như dài khéo tận mang tai. Nhân vội vã quay đầu đi, mồ hôi chảy càng lúc càng nhiều, tim Nhân chợt thắt lại,hơi thở không còn đều nữa.

“ Không…không…cơn ác mộng đó đã chấm dứt rồi…nó sẽ không quay lại nữa đâu…không…không…nó…nó đã chấm dứt…”

Khải vẫn giữ nụ cười đó nghiêng nhìn biểu hiện của Nhân, mắt Khải chợp híp lại, đôi mắt tham hiểm đến ghê người……

....................

Phía Băng Phong :

Phong tắm rửa và thay trang phục, xong đâu đấy, câu nhìn đồng hồ :

- 3h hơn…còn sớm quá

Cậu bước đến bàn trang điểm nhìn chính mình trong gương…

- Băng Băng…mày đang nghĩ gì vậy chứ…mày vẫn đang là Băng Băng sắt đá không ? Hay lại trở về với con bé ngu ngốc ngày xưa rồi ?? Mày đang dần bị tình cảm xâm chiếm ư…. - Cậu đưa tay chạm vào mặt gương rồi chợt rụt tay lại thành nắm đấm,đập nhẹ vào mặt gương

“ CANH”

- Chết…tiệt.. - cậu lại lẳng lặng nhìn vào gương, tay cậu một lần nữa bất giác chạm vào môi

- Nụ hôn đó….-- Mặt cậu bỗng đỏ ửng lên -- Aaaa bỏ, bỏ đi, không nghĩ nữa, mệt quá

Cậu quơ tay, tránh cái hồi tưởng điên rồ đang lởn vởn, chĩnh lại mái tóc giả, dán lại đàng hoàng, xong cậu đứng lên , ra khỏi nhà, cậu phóng nhanh về phía trung tâm thương mại – Công ty Hoàng Hải.

( lại là Phong -> Băng : cậu -> cô ngen ) =w=

Đến nơi thì cũng chỉ mới có gần 5h, đường từ biệt thự tới đây cũng khá xa nhưng không ngờ lại dư nhiều thời gian đến thế.

- Chào cô Nguyệt, thật bất ngờ khi cô lại đến sớm thế đấy. có lý do gì chăng

- Rảnh rổi thôi – Băng cười mỉm với người đàn ông cao to, với cái râu quai nón rất ư là nổi bật đang đứng trước cổng chính - thế thưa ông giám đốc Hoàng Hải sao lại ra đây, đợi tôi sao

- Hahahahahaha, tiểu thư Nguyệt thật là biết đùa, - Người đàn ông cười lớn- chúng ta vào trong thôi, Mời.

- Không khách sáo - Băng Băng ung dung bước ngang hàng với giám đốc Hải. đi tới một căn phòng, giám đốc Hải mở cửa:

- Tiểu thư đợi ở đây, tí nữa con trai tôi sẽ tiếp tiễu thư, nó tới ngay thôi, được chứ?

- Được

Ông Hải cười rồi đóng cửa, sắc mặt ông liền thay đổi ngay, một gương mặt nghiêm nghị. Ông nhấc điện thoại lên :

[…………..]

[ tít….a lô, cha]

[ tới công ty ngay, con mồi đang ở đây rồi, hôm nay lo cho xong, kéo dài mãi không tốt đâu]

[………vâng thưa cha…..con tới liền]

“ tít”

Ông tắt máy rồi rảo bước đi dọc hàng lang.

Băng Băng ngồi trong phòng được một lát đã thấy bồn chồn :

- Lâu thật, mặc dù chỉ mới có 15 phút nhưng mà… cũng tại mình tới sớm quá làm gì, nhưng không phải Triệt về còn sớm hơn mình sao,haizzzz

- Xin lỗi phải để cô chờ lâu rồi - Triệt chạy vào, cười nhìn Băng Băng

- Không sao, đây là lỗi tôi mà, tại tôi đến khá sớm thôi – Cô mỉm cười đáp lại.

Hôm nay Triệt ăn mặc hơi “ phong trần” áo nhung đen, cổ áo không gài nút, cà vạt thắt hờ hững – loại khí chất đôi phần khá ngỗ ngược.

- Trông tôi không ổn gì à - Triệt nghiêng đầu khi thấy Băng nhìn mình.

- Ô không, tôi , chỉ đang định hỏi anh hẹn tôi làm gì, chẳng phải việc hợp tác đã xong sao, còn gì cần thay đổi à

- Không, tôi không mời cô đến vì việc đó

- Sao?

- Tôi mến cô

- Ơ …

- Tôi có cảm giác gì đó rất thân thuộc đối với cô, nó còn mơ ồ lắm nhưng tôi nghĩ là tôi mến cô thật

- Khoan, khoan đã, có lẽ là tôi nghe nhầm điều gì đó thì phải…- Băng Băng cười méo xẹo

- Cô không nghe nhầm – Triệt nhấn mạnh từng chữ

- ………. - Im lặng , bây giờ thì cô chẳng thể nói được gì nữa, mặt BĂng Băng đỏ au lên, đầu như muốn nổ tung bất cứ lúc nào, vui ,ngượng, luống cuống, cô chẳng biết phải gì nữa.

- Nhưng tại sao anh…anh lại nói điều đó…ra

- ….. tôi nói trước khi cô đi…

- Đi ??? đi đ….-chưa kịp nói hết câu cô đã bị Triệt ôm ghì lấy

- Triệt thiếu gia…cậu …cậu…

“ cạch”

- Nguyệt Băng Băng, tha lỗi cho tôi

Băng Băng mở to mắt, Triệt vẫn đang ôm cô, nhưng không phải hai tay nữa, tay kia đang là một khẩu sung lục, nó, đang chỉa vào đầu cô….!!

Triệt thực sự muốn giết Băng Băng !!!???

Còn Thiện Nhân và Vương Khải, họ rút cuộc có quan hệ gì ???

Chương 10



Triệt cứ thế ôm Băng Băng,đôi tay run rẩy báu chặc lấy cô, nét mặt cậu vặn vẹo như sắp ra nước mắt, song nơi hốc mắt cũng chỉ dâng lên làn nước mỏng, không rơi nổi một giọt lệ. Giọng Triệt khản nghẹt :

- Tôi phải giết cô….tôi..phải…

Mắt Băng Băng dần khép lại, cô quàng tay ôm lấy Triệt,nhẹ nhàng cười buồn:

- Không sao đâu, sẽ ổn thôi mà, cứ bắn đi, mội truyện rồi sẽ ổn thôi. Hãy làm nếu việc đó giúp ích được cho cậu

- Tôi… - Triệt giọng run run, cây súng hạ dần xuống, tay cậu càng lúc càng siết chặc Băng hơn. - Tôi không thể…tôi… không làm được

Cánh cửa phòng chợt mở tung ra, là giám đốc Hải, gương mặt ông lộ rõ vẻ tức giận, trên tay ông, khẩu 500 S&W Magnum*. chĩa thẳng vào 2 người trực bắn. Băng Băng quay lưng về phía cửa nên không hề biết sự xuất hiện này. Triệt nhìn ông sững người ra gào toáng lên :

- ĐỪNG !!!!!

“ PHẰNG !!!!”

Ông nhấc súng và bắn vào đùi Băng Băng. Máu thấm ra từ lớp váy, nhuộm đỏ cả một khoảng. Lãnh một đạn, thân thể cô như vô thức ngả ra sau.

- Ư !!

- Băng BĂng !!!! -Triệt thét lên đỡ lấy cô

- Tránh ra, thằng cớm, tao sẽ tự mình giải quyết vụ này, LUI RA !!! – Ông Hải lớn giọng, chỉa cây súng vào Triệt ra lệnh

- Đủ lắm rồi !! Ông không phải là con người !!! Ông còn muốn giết bao nhiêu mạng nữa chứ !!!

- Đây là công việc ! Là đơn hàng !! Đối với tập đoàn Mafia chúng ta thì khách hàng là trên hết, vì vậy tao chả quan tâm việt tao là cái gì đâu. Giờ tránh ra, mau !!!

“ Pằng!!”

Một phát đạn nữa bay thẳng vào hông Băng Băng :

- Ư…Khục - Băng Băng giật người lên ọc máu ra, mắt cô bắt đầu hoa lên, cắn chặc môi đến tứa máu để không thốt ra thêm chứ “ đau” , cô không muốn Triệt nghe thấy… tay Băng Băng rung lên từng đợt, cô muốn chạm vào nơi khóe mắt đang rơm rớm của Triệt…nhưng không thể, đầu cô nặng như bị ai đè xuống, mắt trĩu nặng, tay chân bất giác không thể cử động được

- Băng Băng !!! Ông, ông biến ngay đi trước khi tôi bắn chết ông !!! BIẾN ĐI !!!! - Triệt gảo lên chỉa súng vào giám đốc Hải

- Bắn đi, ĐƯA THẲNG SÚNG LÊN MÀ BẮN TAO ĐÂY NÀY !!!

- Ông mau cút đi !!!

- Không bắn sao ? Vì tao, là cha mày phải không ??

- CÚT ĐI, MAU CÚT ĐI !!!

- Đem cô ta ra ngoài - Ông Hải vừa dứt câu, 2 người mặt áo đen liền từ cửa chạy vào, ngay tại chớp nhoáng ấy, cây sung trên tay Triệt bị đánh hất đi xa cả đoạn, cậu tức giận nghiến răng, nhìn trừng trừng vào 2 người đó:

- LỦ KHỐN KHIẾP !!!! TRÁNH XA TAO RA !!!

“ pẰNG”

Phát đạn của ông Hải sượt qua mặt Triệt thành một vệt dài rướm máu:

- Biết điều thì im lặng và nghe lời đi.

- ÔN…

“pặng”

Một tên áo đen nhân cơ hội đập mạnh vào gáy Triệt khiến cậu bất tỉnh, ngả vật xuống. Hai tên kia nhanh chóng kéo Băng Băng ra.

- Như vậy là được rồi - bỗng dưng ông Hiệu trưởng xuất hiện, vẻ mặt ôn tồn - giao dịch kết thúc, đây là tiền của ông

Nhận lấy chiếc va-li của hiệu trưởng, ông Hải cười khản đặc :

- KHông tính giết theo thỏa thuận luôn sao

- Tất nhiên không – hiệu trưởng khoác chiếc áo vét lên người Băng Băng rồi nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên,vác vắc vẻo trên vai– Bởi có một người vẫn muốn gặp nó mà – nói xong ông cười nhẹ rồi đi nhanh về phía thang máy

Ông Hải lặng người hồi lâu rồi khẽ nhếch môi, ông ra lệnh :

- Đem thằng ôn con này xuống tầng hầm, gong xích nó lại

- Rõ

Xong, ông thả cây súng, lấy khăn lau tay, giọng khàn khàn :

- Thật bẩn tay

………………….

Sau tiếng chuông tan học, Vương Khải vui vẻ dọn dẹp sách vở

- Khải, cậu đi ăn với bọn tớ không, mừng học sinh mới. Chắc cậu rảnh chứ nhỉ ?

- Ô không được rồi, hôm nay Khải bận về sớm có chút chuyện. Nhưng đừng lo, Khải sẽ đi vào ngày mai được chứ ?

- Mai sao ? chậc, đành vậy thôi. Mà cậu gấp tới thế sao

- Tất nhiên ! Khải, có CHUYỆN cần gặp một người… - Khải chợt nhấn mạnh khiến Nhân giật nảy

- Ờ, vậy mai đấy, tụi mình đi đây, tạm biệt

Mọi người đi hết, Nhân cũng giật mình bàng hoàng dọn dẹp rồi đứng lên

- Lên sân thượng đi, tao có chuyện - Khải lập tức thay đổi thái độ, nhoẻn miệng gọi Nhân, ánh mắt thâm hiểm

- Không…không phải sân thượng…sẽ đóng cửa sao…

- Tao bảo lên, đừng có lằn nhằn - nói xong Triệt khoác cặp ra khỏi cửa - Tao đợi mày, đừng có trốn, nếu không thì.. phư, mày biết rồi đấy

“ Cạch”

Cửa phòng đóng lại, Nhân vẫn đứng trưng ra thở hồng hộc, mồ hôi tuôn ra như tắm. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Kỳ :

[….A lô, anh hai sao lâu vậy, em đợi anh dưới sân nãy giờ rồi đấy]

[ Tiểu Kỳ, hôm nay anh đi chơi với lũ bạn…em cứ về trước đi, nói với mẹ hôm nay anh về hơi trễ, đừng đợi anh làm gì, được chứ]

[Ể, em có nghe nhầm không vậy?? anh mà cũng thích đi chơi với bạn á]

[ cứ vậy đi, anh cúp máy đây…gặp em sau ]

[ khoan đã, nè anh ha…] [ Tít tít tít tít]

Cậu khụy xuống, toàn thân run lên :

- Không sao đâu, sẽ không sao đâu, ha ha, chỉ là cuộc nói chuyện thôi mà, đừng căng thẳng quá, Thiện Nhân, bình tĩnh lại đi, sẽ ổn thôi

Cậu đan chéo tay cúi gầm mặt, mắt nhắm nghiền lại tự chấn an . Khẽ thở dài, cậu đứng dậy đi tới sân thượng….

“ Cạch”

Vừa mở của ra, Nhân đã thấy Khải đứng tựa vào rào sắt, trên tay là điếu thuốc lá, thả một hơi bỗng hắn lên tiếng:

- Lên rồi à

- Cậu muốn gì?

- Muốn gì sao?? Phư – Rít một hơi thuốc, Khải quăng cây thuốc lá đó, lấy ra một cây mới, đưa lên miệng

- Châm lửa cho tao

- ….. – Nhân im lặng nhặt chiếc bật lửa Khải ném qua, thận trọng bước tới gần châm lửa. Khải hừ lạnh gí đầu vào mồi lửa nhưng mưu toan không để lửa bén thuốc. Phải một lát , Nhân buộc phải thả cặp ra đưa tay kia che lửa, không để nó bập bùng. Sau cuối thuốc lá cũng châm xong, ngay lúc Nhân rút tay về, Khải đột ngột cúi đầu, thè lưỡi liếm lên ngón tay che lửa của cậu. sắc mặt Nhân chợt tái đi, cậu lui nhanh về phía sau.

Khải cười nắc nẻ trên nền :

- Mày thơm quá - Khải hít một hơi sâu – hơn cả ngày xưa đấy. phư phư. Lại đây, nhanh lên

- Không…không…không

- Mày vẫn còn ám ảnh chuyện ngày xưa sao ??? thôi nào, bỏ qua nó đi, đừng nghĩ tới nữa - Khải đứng lên tiến về phía Nhân. Nhân lùi dần nhưng rồi mất thăng bằng mà ngả ngửa xuống. Khải một tay túm lấy tóc Nhân giật ngược lên, tay kia đè một bên vai cậu, điếu thuốc hắn vẫn cầm trên tay. Khải cười đắc ý khi nhìn khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm chặc của Nhân :

- Mày lúc nào cũng trông ngon như vậy

Khải vừa nói, vừa liếm rồi cắn cổ Nhân. Toàn thân cậu run bần bật,

- Đừng sợ, thư giãn chút đi chứ

Nói rồi, Khải lại thè lưỡi liếm tai Nhân, cậu thoáng cự nự :

- Bỏ ra, tôi bây giờ không phải là đồ chơi của cậu đâu

Đột nhiên Khải trừng mắt cúi xuống cắn mạnh cổ Nhân đến tứa máu, cậu khẽ nhíu mày vì đau :

- Mày vẫn là đồ chơi của tao, mãi mãi là như vậy
Khải giật mạnh đầu Nhân xuống, quệt máu nơi vết cắn ở cổ Nhân đưa lên miệng, hắn ấn mạnh điếu thuốc còn nóng lên cổ Nhân khiến cậu thét lên đau đớn. Đứng dậy, Khải nở nụ cười đầy chết chóc :

- Mày không bao giờ thoát khỏi tao, mày, tao, sẽ không để đứa nào thoát. Đừng chống lại tao, nếu không thì Tiểu Kỳ, nhỏ em gái đáng yêu của mày sẽ lãnh đủ.. Nhớ kĩ lời tao, Bảo Bảo ạ. Hahaha

Vương Khải cười lớn vác cặp ra khỏi sân thượng.

Nhân nằm đó, tay ôm lấy cổ. Vết bỏng bắt đầu rát lên nhói từng đợt. NHân thở hổn hển, vật vả trên sàn.

“ Đừng gọi tôi bằng cái tên ấy nữa , mình là Cao Thiện Nhân, không phải Bảo Bảo. Đừng đụng tới em gái tôi, Triệt, Băng, hai em đang ở đâu ???

…………………….

4 năm trước, Trại mồ côi Deman :

……….

“ CHát” “ Rầm”

- Mày đúng là thứ nuôi tốn cơm mà !!! - đứa trẻ tầm mười 14,15 tuổi nằm bất động trên sàn , mái tóc đỏ luồm xuồm che phủ đi gương mặt bầm tím. Giám đốc trại mồ côi – một gả béo ị đầu hói tức giận tát một bạt tay vào cậu nhóc

- ĐỨNG DẬY – gả đập đánh tới tấp vào cậu bé đã kiệt sức, run rẩy la oai oái. – Không đứng được sao, HẢ?? - hắn lôi cậu lên trên gác, quăng mạnh xuống rồi chốt cửa - Cứ ở đó đi, đồ vô dụng !!!

Bảo Bảo – Thiện Nhân khi nhỏ, cậu là đứa trẻ lớn nhất trong trại. Với cái tuổi 14 thì việc nhận làm con nuôi dường như rất khó khăn. Khi có người tới nhận, không ai muốn nhận Bảo Bảo,mặc dù cậu rất xinh, chỉ vì một lý do : cậu đã quá lớn rồi.

Bảo Bảo cố gắng gượng dậy, suốt hai ngày tìm cách cậy cửa. Đến ngày thứ ba, cậu mừng rở khi chốt then tự nhiên bung, Vương Khải, khi đó là con trai của lão giám đốc, đã cứu cậu, Khải lôi nhanh Bảo Bảo ra, nói mau chạy đi. Cậu ríu rít cám ơn, song nhẹ nhàng trốn ra ngoài nhưng không may bị lão béo phát hiện, gả tóm lấy cậu, hoảng hốt, cậu quơ tay đánh phù mắt gả. Việc đó đã làm hắn nổi điên, nắm chặc lấy tay Bảo, gả lôi cậu vào phòng giám đốc. Vương Khải đã nhìn thấy và rón rén theo đuôi ,lách qua cửa sổ văn phòng . Cậu đã cái cảnh tượng kinh hoàng mà suốt đời cậu không thể quên, Bảo Bảo bị cha mình lột trần, hai tay trói bằng dây thừng vào hai bên kệ tủ. Gả tru lên, lấy roi quất Bảo Bảo túi bụi. Từng nhát roi da kêu chan chat trên thân hình nhỏ nhắn ốm yếu của cậu, những tiếng đánh một lúc một mạnh, Gương mặt Bảo Bảo như thét lên đau đớn, đầm đìa nước mắt. Những vết đánh sâu rứa máu vẩy khắp sàn. Gả giám đốc cười khoái chí, trông gả lúc này chẳng khác gì con ch* hoạn. Thở dốc, gả quăng cây roi rồi bước ra khỏi phòng.

Khải đứng nhìn, nhưng không cảm thấy sót thương, mà là hưng phấn. Chính cậu cũng muốn thử cái cảm giác cầm cây roi lên mà quất Bảo Bảo. Cậu chạy nhanh vào phòng giám đốc đóng chốt cửa lại. BẢo Bảo nhìn Khải mừng rỡ vô cùng.

Nhưng, Khải lại cầm lấy cây roi, miệng lầm bầm, thở không ra hơi :

- Xin lỗi..., Bảo Bảo, cậu chịu khó...

Bảo kinh ngạc nhìn Khải dần đưa cao cây roi lên....

“ Chát” “ Chát” “Chát”

Khải càng đánh càng hăng, trong khi Bảo cố gắng van xin vô ích, đến đi cậu ngất đi, Khải mới dừng tay….

Những việc đó cứ lặp đi lặp lại cho tới khi :

- Tôi nhận đứa bé này. – Một người đàn ông tới trại và nhận Bảo làm con nuôi, từ đó đổi tên thành Cao Thiện Nhân. Nửa năm sau, nhà Cao đột nhiên mua miếng đất có trại mồ côi trong đó để mở nhà máy. Cha con Khải bị chủ đất đuổi đi cùng bọn nhóc khác.Nó là khởi nguồn, đã đốt lên lòng thù hận nhà Cao của Khải. Gả giám đốc liền bán bọn cô nhi còn sót ra “ chợ đen”. Bán hết, gả liền kiếm một mối lớn hơn, chính là nhà họ Nguyệt- dòng tộc giàu nhất. KHi gia đình Băng Băng sinh con gái, người đứng đầu- ngài hiệu trưởng đã mua Vương Khải làm con nuôi cho nhà Băng Băng, là người sẽ đứng đầu gia đình đó. Tiếp xúc với gia đình được mấy tuần, mẹ Băng Băng bỏ đi nước ngoài. Mấy năm sau lại đem cả Khải đi. Tới bây giờ, ba năm trôi qua, nổi hận thù nhà Cao của Vương Khải ngày một nóng lên, sự thèm khát tài sản nhà Nguyệt và món đồ chơi ngày xưa “ Bảo Bảo” như thúc đẩy Khải lập một âm mưu điên rồ…

- Băng Băng bị đem đi

- Tân Triệt bị bắt nhốt và

- Thiện Nhân bị đe dọa

Tương lai của Thiện Nhân, Băng Băng và cả TÂn Triệt dường như đều nằm trong tay Vương Khải…. rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa đây……….

Chương 11



“ Lộc xộc” “ lộc xộc”

Tiếng kéo xích nặng nề vang trong căn phòng tối- kho hàng của công ty Hoàng Hải.

- Làm nó tỉnh lại đi - Ông Hải gọng khản đặc, đầy uy nghiêm.

- Yes, sir !!!! – Tên áo đen xách xô nước dội mạnh vào người Triệt. CẬu khẽ động đậy, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn. Giật ngược tóc Triệt lên, hắn giáng hai cái tát đau thấu xương, khiến Triệt như nửa tỉnh nửa mơ. Được một lát, cậu sững người trừng mắt nhìn mớ dây xích đang quấn chặt lấy hai chân tay cậu :

- KHỐN KHIẾP !!!!! THẢ TAO RAAAAAAA !!!!! – Triệt nghiến răng ken két.

“ BỐP !!”

- CÂM MIỆNG !!! đừng có vô lễ trước mặt tao !!!! - Ông Hải ném cây gậy chống vào mặt Triệt. Nó rớt xuống, để lại miếng rách sâu nơi chân mày của Triệt.

- Câm? Ông có quyền gì ?? vì ông nuôi nấng tôi sao? Xin lỗi nhé, bởi tôi không cần nó đâu.

- Tất nhiên là tao chả làm không công bao giờ…nhất là làm từ thiện - lão cười mỉa, giương ánh mắt khinh thường - mày, là tấm bia đỡ đạn tuyệt vời của tao.

- Cái… - Triệt như đứng hình - Bia đỡ đạn?? Ông…

- Hahahahahahahahahahahaaaaa, chứ mày nghĩ mấy chục năm tao nuôi mày đễ làm gì. Nhất là khi tao hành nghề ám sát… đâu phải lúc nào cũng may mắn thoát chết…. mày cũng từng suýt die dưới tay bọn cảnh sát còn gì? Nguy hiểm quá phải không? Vì vậy, tao đã đào tạo ra “ những đứa con”, thay ta nhận đơn hàng - Ông bắt đầu cười quái đản - Và nếu tụi bây có chầu trời…thì đó, cũng không phải việc của tao

- Ông…đồ - Triệt báu chặt tay thành nắm đấm, muốn lao đến giết lão ngay lập tức nhưng không được

- Chậc, thảm hại, thảm hại. Tao luôn nghĩ mày sẽ chẳng còn một chút tình cảm gì trong người. Rút cuộc mày cũng chỉ là MIẾNG GIẺ RÁCH !!!

- Mẹ kiếp !! Thì ra ông lừa dối tôi bao nhiêu năm qua…. Tôi giết .. ƯM ! - Chưa kịp nói, Triệt đã bị một tên đứng đằng sau nhét quả cầu kim loại vào miệng, sợi dây chun 2 bên cột lại phía sau.

- Chính ngươi tự đăm đầu vào rọ còn gì… - Ông Hải nhúng vai tỏ vẻ bình thản - Bây giờ thì nghe tao nói hết chuyện đã.

Ông ngồi gác chéo chân trên chiếc ghế bành trước mặt Triệt :

- Hôm đó, tao nhận nuôi mày từ cô nhi viện Deman, mày còn nhớ nơi đó chứ.? Mày biết, tao đã bị thu hút bởi đôi mắt cương nghị của mày, một đôi mắt không tình cảm…

Ông ngước lên nhìn Triệt nhưng đáp lại là ánh mắt sắc lạnh, đầy thù hận.

- Hahahahahahahaha !! Phải, phải rồi, chính nó, đôi mắt tuyệt vời ngày xưa. Hahaha.

Ông Hải nhấp nhẹ ly rượu vang mà tên cận vệ vừa mang tới , nói tiếp:

- Mày luôn là đứa tao hài lòng nhất. Mọi nhiệm vụ tao giao mày đều làm rất tốt. Mày chưa bao giờ có ý phản bội tao…Vậy mà, phư, mày cãi lại tao chỉ vì một đứa CON GÁI à !!!!!!

Ông gào to

- Đối với đứa khác, tao đã giết chết nó từ lâu rồi, nhưng với mày, tao, sẽ DẠY DỖ lại !!!! ĐÁNH NÓ CHO TAO !!!!!

“ BỐP !!! BỐP !!! CHÁT !!! HUỴCH!! BỐP !!!!”

Bọn áo đen từ đằng sau nghe lệnh chạy đến, lien tục giáng những cú đấm , đá vào mặt và người Triệt. Toàn thân bắt đầu ê ẩm nhưng cậu không thể làm gì với cái mớ dây xích. Có muốn nói hay chửi rủa cũng không được, hoàn toàn chịu trận.

Được một lát, bọn áo đen rút về. Triệt vẫn bất động, mặt cậu đỏ au, người đầy thương tích, đầu gục xuống, máu rỉ ra , loan cả đỉnh đầu. Ông Hải đứng dậy, tiến về phía Triệt :

- Tao biết rõ chừng này chưa là gì. Nó chưa đủ để bắt mày phục tùng tao.

Triệt thở dốc, gượng người ngẩng đầu lên nhìn một cách thờ ơ, dù không nói nhưng ông Hải hiểu rõ, gương mặt đó đang muốn khiêu chiến với ông. Ông khẽ đặt ngửa bàn tay trước ngực Triệt, nụ cười quái gở phút chốc xuất hiện trên mặt ông

“ Xoẹt”

Ông gì tay kéo mạnh xuống.

-ƯM !!! - Triệt nhắm chặt mắt vì đau. Người cậu rướm máu, nhỏ tong tong trên nền nhà. Thì ra chiếc nhẫn trên tay ông Hải là cây kim găm nhọn hoắt. Vết rạch kéo dài đến giữa bụng, buốt lên từng đợt. Ông Hải cười khùng khục, nhẹ nhàng kéo thêm một đường ngang, tạo thành cây thánh giá.

- Ta cho con hết hôm nay, sang mai, ta cần câu trả lời cảu con Sám hối đi, con trai ạ. Quay về với ta, bằng không, con sẽ phải CHẾT !!!!!

Ông cầm lấy ly rượu đổlên đầu Triệt. Chất cồn đó thấm vào vết thương khiến Triệt quặn người vì đau. Ông Hải chỉ nhìn cậu , không một lời nào, ông bỏ đi khỏi tầng hầm.

Bọn áo đen bịt cả mắt lẫn tai Triệt lại, kéo xích lên cao. Bây giờ xung quanh cậu tối đen, một khoảng không im lặng. Triệt vùng vẫy tìm mặt đất nhưng vô vọng.

“ có lẽ đêm nay không thoát được rồi”

Cậu lịm dần đi, mệt mỏi . Bất giác cậu nhớ tới Băng Băng, đầu cậu như muốn nổ tung. Có một điều gì đó thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí cậu. Phải chăng cậu và BĂng BĂng đã từng gặp nhau ? Sao mỗi lần nghĩ đến cô, cậu lại có cảm giác ấm áp đến vậy.

“ Tôi phải làm gì đây,bây giờ em đang ở đâu, có được an toàn không?”

“ Băng Băng, em cố đợi tôi nhé, sẽ nhanh thôi, tôi không bỏ rơi em đâu…hứa với tôi đi, em sẽ đợi tôi được chứ”

“ Trời đêm nay lạnh lắm đấy, em có mặc đủ áo khoác chưa hả”

……………………

……….

……



Trong lúc đó Băng Băng dần dần tỉnh lại

- A, đau quá , vết thương làm mình thiếp đi lúc nào… - Cô khẽ dụi mắt - Nhưng , đây là đâu ???

Cô hốt hoảng thấy mình đang ở trên một chiếc giường lạ hoắc, trong một căn phòng tối om, cô vội đứng dậy nhưng bị kéo lại ngay vì hai chân cô đã bị khóa lại bằng một chiếc còng sắt luồn vào chân giường

- Băng Băng

Tiếng gọi từ cửa, là Vương Khải

- Khải !!! May quá, anh mau tới gỡ khóa dùm em với. - Băng Băng mừng rỡ gọi to. Nhưng Vương Khải chỉ đứng đó khoan tay, nở nụ cười :

- Mở ? Cô nghĩ tôi sẽ mở sao,phư phư, nực cười. Tại sao tôi phải làm khi chính tôi là người bắt cô ?

- Anh đang nói gì vậy..haha, là đùa phải không?

“PẰNG”

- Tao chả đùa với mày làm gì - Khải giương súng bắn một nhát sượt qua má Băng.

- Anh - Cô nghiến răng, đưa tay quệt vết máu trên mặt. - Thì ra đây là bản chất thật của anh…Anh muốn gì ở tôi !!!!!!!!!!

- Rất thẳng thắng, phư phư. Tao thích điểm đó của mày. Vậy, tao vào vấn đề chính luôn nhé - Khải cười nhẹ - Tao, MUỐN GIA TÀI CỦA MÀY.

- Lý do

- Oh ! Phải có lý do nữa à

- Đúng

- Okie, Tao, muốn trả thù nhà Cao. … nếu một mình sức tao sẽ không thể làm gì được. Nhưng gia đình mày thì khác. Nó đủ mạnh để quật ngã họ Cao. Hừm, tao nghĩ là mày sẽ chẳng tọc mạch vào chuyện quá khứ của tao đâu nhỉ?

- ……… Việc gì tôi phải nghe anh - Băng Băng đưa ánh mắt sắc lạnh như dò xét

- ….Thật bướng bỉnh đấy Băng Băng à. - Khải vò đầu bước tới chiếc ghế nỉ đỏ đặt giữa phòng. - Dao Dao, vào đây.

“ cộp”

Tiếng giày cao gót dừng lại nơi ngưỡng cửa, một người phụ nữ xinh đẹp với bộ trang phục lộng lẫy của người Anh thế kỉ 19 bước vào, gương mặt vô hồn hệt như người chết.

Băng BĂng giật mình nhìn về phía người phụ nữ đó :

“ Dao Dao ? đó không phải là cách gọi thân mật mà ba vẫn gọi mẹ sao ??? - Cô cố gắng nhìn nhưng không được, chiếc nón đã che gần hết khuôn mặt người đó.

- Lại đây nào - KHải vẫy tay ra lệnh, người phụ nữ đó bước tới quì bên cạnh cậu, không nói một lời

- Bà ấy là ai – Băng Băng đưa ánh mắt nghi hoặc

- Ai ư ? - Khải nhếch mép từ từ gỡ chiếc nón trên đầu Dao Dao - Mày không nhận ra ai đây sao ???

Gương mặt người phụ nữ đó dần hé ra. Băng Băng trợn tròn mắt, kinh hoàng nhìn vào khuôn mặt đó : trắng bệch, con mắt lộn ngược, và ĐẦY NHỮNG VẾT KHÂU.

- M…m…

- Hahaha , ngạc nhiên không ? Chào nhau đi nào, MẸ của mày đã về rồi đây. !!!! khư hahhahaha

- M…mẹ…không…bà ta….gương mặt của bà ta….

- Ây dà, chuyện dài lắm . Tao sẽ kể cho mày nghe, câu chuyện bắt nguồn từ cái ngày tao cùng mẹ mày ra nước ngoài:

“ hôm đó, khi tao về đến nhà, ả đã dẫn tao vào phòng, với ý định sẽ giết tao. Mày biết vì sao không ? Bà ta muốn thử một loại thuốc lên người tao . Lúc ấy tao đã vô cùng hoảng sợ,tao đã cố gắng chạy trốn và…trong cơn sợ hãi, tao đã đẩy ngược cây dao vào đầu ả. Tinh thần bấng loạn, tao rút con dao ra đâm tới tấp vào người và mặt mũi ả. Tới khi tao ổn định lại thì mụ đã chết . Tất nhiên là tao không thể bị ở tù được, tao vẫn còn nhiều tham vọng chưa đạt tới, tao không thể dứt bỏ nó …

Khải chợt quay qua nâng cằm Dao Dao lên

- Tao đã sử dụng lọ thuốc mà mẹ mày đã chế ra. Phư phư, Rồi sao nhỉ ,bằng một cách gì đó, mẹ mày đã SỐNG LẠI .

- Sống…sống lại ???? – Băng Băng cảm giác như tim mình đã ngừng đập rồi, cô khẽ thở dốc một cách khó nhọc

- Đúng vậy, ả đã sống lại, nhưng chỉ có DI CHUYỂN mà không có LINH HỒN. Nói nôm na, người ta vẫn gọi nó là ZOMBIES !

- Thây ma ???

- Chính xác. Chúng tuyệt phải không ?? Tao đã phải nhọc công học phẫu thuật để có thể chỉnh sửa lại khuôn mặt xinh đẹp của quý bà này đấy. - Khải hôn nhẹ lên mái tóc Dao Dao. - từ cái ngày định mệnh đó, tao bắt đầu nghiên cứu tiếp loại thuốc kì diệu này…tao đã thử rất nhiều lần, nhưng kết quà đề là những con rối bằng da thịt không có ý thức….vậy nên, tao gọi chúng là không sống, cũng không chết : NHỮNG CON BÚP BÊ KÌ DỊ.

- Thật kinh tởm - Băng BĂng nghiến răng, người toát mồ hôi

- Mày không thấy thú vị sao ? - Khải ôm lấy Dao Dao, ngón tay vuốt nhẹ từng đường nét trên gương mặt vô hồn đó - Làn da trắng sáp với những mũi khâu tuyệt đẹp này, trông như họ còn đang sống. Chúng không thể la hét ồn ào hay lừa dối ta, chẳng phải như vậy sẽ đáng yêu hơn sao /?

Băng BĂng như muốn nôn ra, thở hồng hộc :

- Đồ bệnh hoạn ngươi….

- Phư phư, chỉ có ngươi mới nói như thế…. Những con búp bê này không cảm thấy đau hay sợ hãi. Chúng phục tùng hoàn toàn vào mệnh lệnh của người ta tặng chúng cuộc sống thứ 2….Mày nghĩ sao, chuẩn loại vủ khí bằng xác thịt tốt đấy chứ??

- CÁI - !!!!!!!!!

- Nó giúp ít cho tao rất nhiều về kế hoạch tiêu diệt nhà Cao….

- ĐIÊN RỒ !!!! - Băng Băng gào lên

- Tận dụng những xác chết có gì là không được, hhahahahahaha. - Khải vỗ tay, bước vào lần này là NGÀI HIỆU TRƯỞNG

- Hiệu trưởng ??? ông làm gì ở đây?? - Băng Băng cố kéo người ra khỏi chiếc còng.

- Là ông nội của cháu đây mà, cháu không nhận ra ông sao ?/ - hiệu trưởng cười hiền từ - Cũng phải, đã mấy năm rồi ông không được gặp cháu, cháu không nhận ra cũng phải

- Ông....Ông nội ?????

- Đúng vậy, người đứng đầu gia tộc Nguyệt, ông nội mày đấy - Khải nhoẻn miệng cười đểu cợt - Mẫu thử nghiệm thứ 2 của tao, tất nhiên, là ông ta CHẾT RỒI !!!

- CÁI -- !!!!! CHẲNG PHẢI ÔNG…VẪN CÒN RẤT TỈNH TÁO SAO ????

- Tao đâu thể tạo ra linh hồn…Đó là bước tiến triển tuyệt vời của tao. Một con búp bê biết suy nghĩ….

- Đồ điên !!!

- Mày muốn chửi sao cũng được, vì bây giờ màn cao trào mới tới. Hãy vui sướng đi, vì CHA mày cũng đang ở đây đấy !!!!!!! – Khải ấn cái nút đỏ trên ghế, bức tường bỗng rung chuyển, một mản tường quay lại, xuất hiện đằng sau là cổ máy, với cái bình thủy tinh khổng lồ chứa chất dịch màu xanh,trông thật kinh tởm và CHA của Băng BĂng đang ở trong đó

- !!!!!!!!!???????/ - Băng Băng không tin vào mắt mình, người cha tưởng chừng như đã chết của cô đang ở đây, trước mặt cô – làm sao các người có được xác cha ta !!!

- Ông mày hằng ngày vẫn tiêm vào cơ thể cha một chất thuốc giữ cho cơ thể được hồng hào và không bị mục rửa, vậy nên bay giờ, tao mới có thể đem cha mày tới đây

- Ngươi không thể để cha tôi an nghỉ !!!! Ngươi phá giấc ngủ của cha tôi !!!!

- Ta đang giúp ngươi đấy chứ, ngươi muốn cha sống lại không ??

- Cha ta…???

- Phải, chỉ cần một điều kiện nhỏ thôi. Tài sản, đổi lấy mạng sống của người cha thân yêu của mày…quá hời rồi, phải không ??? Băng Băng ???

- ….. Tôi... - Băng Băng nhìn Cha đang bất động, trong lòng bỗng có chút rung động

- Huh ? Sao nào ? hãy quyết định đi …..

- ………..Tôi…tôi….

Băng BĂng rất yêu cha mình… cô luôn muốn ở bên cha….vậy liệu cô có đồng ý…

Còn Triệt, cậu sẽ làm gì để thoát khỏi bố mình ???

Chương 12



Nhà Cao

…..



..

.

- Con chào mẹ.

- Nhân ! con cuối cùng cũng về rồi. Mẹ lo cho con lắm biết không. - Người phụ nữ trung niên dáng người thanh mảnh, gương mặt đầy lo lắng lẫn vui mừng tiến đến quàng cổ Nhân. Thiện Nhân chợt hớt hải đẩy nhẹ mẹ mình ra vì sợ mẹ phát hiện ra vết thuốc lá trên cổ.

- Con xin lỗi. Con thấy hơi mệt, con xin phép lên phòng trước . - Nhân lách người ra khỏi mẹ vội vả chạy lên phòng.

- Nhân ! - Người phụ nữ đó chỉ biết gọi với, không biết chuyện gì đã xảy ra.

“ Bịch Bịch Bịch RẦM !!!”

Nhân đóng sầm cửa thở hổn hển. Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi trườn dừng xuống cảnh cửa. Cậu ngồi đó, tay ôm chặc đầu mình, miệng nghiến chặc. Đôi mắt trợn tròn nhìn vô định.

“ Nó đã trở lại, nổi ám ảnh của mình…của mình…Không KHông KHÔNG KHÔNG !!!!!!!!”

- Griii aaaaaaaaaaaaaaaAAAA !!!!!!!! - Nhân hét lên nằm vật vã trên sàn.

- Anh Nhân !! Anh Nhân !!! Anh sao vậy, mau mở cửa cho em !! - Tiểu Kỳ đứng ngoài đập rầm rầm lên cửa, cố gắng vặn tay khóa, nhưng vô vọng. nó đã bị khóa trong.

- AAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaa Tránh xa tôi ra !!! Đừng tới gần đây, mau biến đi !!!!!!!! - Nhân như điên loạn mắt trợn đứng, đen kịt, đôi tay liên tục vơ mọi thứ trong tầm tay ném thẳng vào cánh cửa.

“ Choang, Ầm. Bốp”

“Hộc Hộc”

- Anh Nhân…. - Tiểu Kỳ run rẫy - Anh bình tĩnh đi… mở cửa cho em…anh em ta cùng nói chuyện…em…nghe anh mà… mở cửa đi…anh Hai - giọng Kỳ như nghẹn lại bởi những tiếng nức , cô sợ anh cô sẽ nghĩ quẩn. Mặc dù chưa rõ có chuyện gì, nhưng cô biết anh Hai của cô bắt đầu mất kiểm soát.

- Ha…ha…ha…- Nhân khụy xuống thổ dốc. Mổ hôi đầm đìa. Đôi mắt dần thả lỏng .

- Anh… - Nghe tiếng Tiểu Kỳ, Nhân chợt bừng tỉnh.

- Xin lỗi đã làm em lo. Anh không sao. Em về phòng đi.

- Đã có chuyện gì xảy ra chiều nay phải không ?

- Ư.. – Câu hỏi của Tiểu Kỳ khiến Nhân rùng mình. - Chẳng…có gì cả…lần đầu đi chơi nên hơi sốc thôi. Em đi nghỉ đi - Nhân bước vào nhà tắm khóa chốt lại.

- Kìa Anh !!!

“ Ục”

Cậu nhấn đầu mình vào bể, một lúc thì ngẩng lên, vội vỗ vào mặt mình thật đau, Nhân cố trấn an mình :

- Bình tĩnh, chưa sao, mình chưa sao cả mà. Bĩnh tĩnh lại. Cao Thiện Nhân, mày phải tỉnh lại ngay. - Hít một hơi thật sâu, Nhân cởi chiếc áo ướt sủng ra nhảy xuống bể.

“ Ưm !”

Nước nóng sát vào vết phỏng trên cổ khiến nó chợt nhói lên. Nhân nhíu mày ra khỏi mặt nước. Tiến về phía chiếc gương lớn, Nhân lau đi màn hơi mỏng mờ mờ trên tấm gương. Nhân nhìn mình : một thân hình đầy những vết sẹo chạy dài, những vết roi ngày đó vẫn không tan… Và giờ, là vết phỏng….

“ Choeng”

Cậu đấm mạnh vào gương ,vỡ nức ra. Đôi tay cậu rướm máu, nhỏ từng giọt. Cậu nghiến răng, khuôn mặt nhăn nhó. Mái tóc tỏ ướt rũ che đi đôi mắt trực khóc.

“ Mình phải làm sao mới đúng đây. Hắn chắc chắn sẽ tìm Băng Băng và Triệt đệ. Mình không muốn…”

…………

…….



..

.

Cô nhi viện được mua lại cho nhà họ Cao ngày đó, chính là Thiện Nhân đã xin cha nuôi. Cậu không muốn ai trong trại vào tay cha con Khải như cậu. Nhưng có lẽ, đầu óc cậu vẫn còn non nớt, không ngờ trước được việc này đã dẫn đến bao cơn ác mộng khủng khiếp sau này….


» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.