Polly po-cket
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Một tình iu nho nhỏ chớp nở. Có hay không nó sẽ đơm hoa??...

Khi tình iu chỉ từ một phía...và tình cảm cứ rối như tơ !!!

Những nhân vật chính trong truyện :

Nguyệt Băng Băng (16t ), tên khác : Nguyệt Băng Phong, tính tình: nắng mưa thất thường, đẹp, giỏi, giàu toàn diện, lạnh như cục băng di động. Hải Tân Triệt (16t) : nickname Ken, tính tình: ranh ma, dân chơi nhưng đôi khi rất tình cảm, hotboy, IQ cao, giàu; con trai của Người đứng đầu thế giới ngầm, chủ của một đoàn quân Mafia khét tiếng.

Chương 1



“Nguyệt Băng Băng – khi đó chỉ là một cô bé 6 tuổi. Cô nhóc nắm tay cha đi dạo trong vườn. Bỗng..

- Băng Nhi à, con có yêu cha không?

- Có chứ ạ , iu nhất trên đời nuôn !

- Vậy, con có thể giúp cha một điều không ?

- Được tứ ạ. Chỉ cần cha thích con sẽ nàm

- Cha.. đã luôn mong con là con trai thì hay biết mấy… lúc đó, cha sẽ không phải ngại ngừng gì giao toàn bộ công ty, khách sạn, tài sản của cha cho con, để ta có thể tự do đeo đuổi dương cầm, có thể khoe con trai ta cho dòng họ, và mẹ con cũng không bỏ đi… Con hiểu chứ ?

Băng Băng gật gật đầu. Mặc dù chắc chắn rằng đầu óc non nớt của mình sẽ chẳng hiểu gì

- Ừm.. cha muốn con tiếp tục ước mơ của cha… Thi vào Đại Học Viện Âm Nhạc Hacene... với thân phận… con trai ta..nối tiếp con đường của ta đang dang dở…con có thể thực hiện được không…? Băng nhi

- Vâng! Con hứa , móc ngoéo nun ná. Cha à, cười lên đi !! dzống con nà Hiiiiiii

- Hahahaha, được rồi, móc ngoéo nhé, con hứa với cha rồi đấy.”

……..

Giật mình, Băng Băng bật dậy, người nhể nhại mồ hôi. Vơ lấy chiếc đồng hồ, Băng Băng vén mái tóc :

- 3 giờ sáng… Còn sớm quá…

Băng Băng bước xuống giường đi vào phòng tắm. Ngâm mình trong sữa ấm, Băng Băng, nhắm mắt, miệng khẽ run lên :

- Cha…

Tắm xong, cô thay đồ, một bộ đồng phục nam. Cô ngắm lại mình trong gương, thân hình chuẩn người mẫu 1m76 hơi mảnh mai của cô khá hợp với bộ đồ nam, chỉ cần nó rộng một chút là ổn.

Cô ra khỏi phòng và đi vòng trên hành lang. Căn biệt thự tối om, chỉ lấp ló những ánh nến mờ mờ. Đã lâu lắm rồi, căn biệt thự rộng lớn này đã vắng hẳn tiếng cười. Nguyệt Băng Băng- Chủ nhân của căn biệt thự. Cô không bao giờ thuê người, quản gia hay bất cứ ai. Vì nơi này chỉ có 1 người xứng đáng bước vào : Cha cô. Ông đã mất từ khi Băng Băng chỉ mới 7 tuổi, để cô một mình lớn lên trong căn nhà này. Dần dần, nụ cười trên môi cô tắt hẳn, Có cười thì cũng chỉ là những nụ cười vô hồn. Những áp lực vì công việc kinh doanh cha cô để lại đè nặng trên vai cô. Cô lao đầu vào kiếm tiền, làm quần quật như một cổ máy, luyện dương cầm hằn đêm…chỉ để thực hiện lời hứa khi xưa.

Băng Băng bước vào trong căn phòng lớn ở đại sảnh, căn phòng với lối thiết kế phong cách cổ điển, bụi bặm và màu xám tro là chủ đạo. Ở giữa căn phòng, chiếc đàn dương cầm đen bóng đã bám bụi nằm im lặng. Đây là nơi mà cha cô dạy cô học đàn. Băng Băng nhẹ nhàng ấn lên từng phím một

“ ting..ting..”

- Âm thanh vẫn tốt – Băng Băng khẽ nói. Hôm nào cô cũng vào đây, vẫn những hành động ấy lặp đi lặp lại mãi. Cô áp mặt lên bàn phím, cười nhẹ :

-

- Cha, con sắp bắt đầu thực hiện lời hứa của con rồi đây. Hôm nay là ngày con chính thức bước vào Học viện Hacene, cha có vui không ?

Băng Băng ngước lên và ra khỏi phòng:

- Con nhớ cha lắm…Cha …

Khoác cặp lên vai, Băng Băng đi về phía chiếc BMW mui trần trước cửa, nhìn lại chiếc đồng hồ, Băng Băng gật gù :

- 5 giờ 30, còn một tiếng để chỉnh mái tóc và đến trường. Hừm..

Khẽ nhúng vai, Băng Băng phóng nhanh ra đường. Giờ này vẫn còn rất ít người nên Băng Băng tha hồ phóng hết tốc lực.

“ két ét ttttttttttt”

Chiếc BMW phanh gấp trước một salon 5 sao. Vừa mới bước vào, bà chủ tiệm đã hớt hải chạy lại cúi gập người :

- Kính chào cô chủ. Xin hỏi cô chủ tới đây vì việc chi ạ

- Làm cho ta kiểu tóc nam, gọn gàng vào. Tôi cho cô 5 phút thôi đấy. Nhanh và NGAY LẶP TỨC !!! – Băng Băng trừng mắt, ánh mắt sắc lạnh đến rợn người.

- Vâ..vâng..ạ. Mời cô ngồi…

……………

Đúng 5 phút sau thì bà chủ tiệm cũng cắt xong. Băng Băng chau mày nhìn vào gương rồi đứng lên :

- Tạm ổn. Tôi sẽ tăng lương cho cô.

Xong, Băng Băng đẩy cửa chạy ra xe và phóng đi mất, để lại pà chủ tịm tụi ngịp, ngất tại chỗ vì đau tim.

“ Két ét ttttttttt”

Phanh gấp lần 2 ( pánh xe: huhu, tha cho em, em đã làm gì nên tội mà chị cứ pắt em chà mặt xún đất thế, phỏng mất dzòi TT) ( B.Băng: câm ngay nếu như mi chưa mún ta chọc thủng lốp xe) (pánh xe: aaa, tha cko em, em im :x)

Từ ghế lái, một chàng thanh niên với dáng người mảnh khảnh đi ra, ngước nhìn lên chiếc bảng tên trường pự chảng (mỏi cả cổ qớ)

- Đại Học Viện Âm Nhạc HACENE. – Băng Băng nói thầm trong miệng. Cô khẽ nhết mép:

- Được rồi, đi học thôi !

Chương 2: Đi Học



Băng Băng lại ngồi vào xe, lái đến khu Parking của trường. Đúng là toàn con nhà giàu, nhìn một loạt toàn những loại xe hàng hiệu : Lexus, BMW, Limo,… Băng Băng chỉnh quần áo, mái tóc rồi ra khỏi xe.

“ Xì xầm, xì xầm”

- Nhìn pảnh chứ mài

- ờ, cũng đẹp

- tao thấy chuẩn hot boy zùi đóa

- xì đẹp khỉ, nhìn ẻo lả chết đi được

- …..

- ……..

Đi chưa được chục bước thì cô bắt đầu cảm thấy bực bội vì những lời bàn tán từ khi cô chạm cái chân xinh đẹp của mình vào khoảng sân trường:

“ Bộ nhìn khác người lắm hả”

Liếc xéo cả lũ “hàng chợ”, cô nhếch mép khi thấy một đám con gái nhìn mình chồng chộc. Thấy ánh mắt Băng Băng nhìn mình, nhỏ đầu đàn giậc mình, mặt đỏ ửng lên nhưng vẫn chống nạnh “làm giá” :

- Tên kia, liếc gì hả ? Đẹp nên dòm à. Hay là thấy tôi nhìn cậu, tưởng tôi thích nên hướng ánh mắt đưa tình ? Muốn cua tôi sao ? đâu có dễ. Hứ !

- Nãy giờ tôi đã nói gì với cô chưa nhỉ. Tự kỉ? Bị điên? Cô thuộc loại nào vậy? – Băng Băng cười mỉa mai, ánh mắt sắc lạnh như ngàn mũi kim đâm vào người.

- Cậu…

- Hừ - Băng Băng liếm môi – CHƯA ĐÁNH ĐÃ KHAI.

Nói xong cô nhúng vai rồi thong dong lướt qua đám con gái, để lại một cục tức và dấu chấm hỏi to đùng cho nhỏ đầu đàn ( tội nghiệp)

- Haixxx, không ngờ ngôi trường danh giá này mà cũng có những lũ đáng xấu hổ như cô ta. Hơi thất vọng. – Băng Băng lắc đầu, đang định gõ cửa phòng hiệu trưởng thì :

- Cháu tới rồi. –Ông hiệu trưởng từ đâu ló mặt ra, lại còn đứng ngay bên cạnh cô nữa chứ. – Vào đi, rồi ta nói chuyện.

Băng Băng không nói gì đi thẳng vô trong rồi ngồi lên hàn ghế sofa :

- Tới nhận lớp, không phải uống trà nói chuyện.

- Chà chà, đừng làm ông sợ chứ. Ta chỉ muốn hỏi cha mẹ cháu thế nào thôi mà… Ây dà, sau khi cha cháu lấy vợ, nó đi biệt tích, không ngờ lại có được cậu con trai tài giỏi như vậy. Ông thấy mừng đấy.

- …Liên quan gì tới ông, chuyện gia đình tôi, không cần ông quan tâm. Với lại, tôi là gì với ông mà cháu với chả chít Đừng vòng vo, lớp tôi ở đâu ?

- Được rồi được rồi. Cháu học lớp 10A1 V.I.P. Lầu 2, phòng 17 dãy A.

Nghe tới đó, Băng Băng đứng bật dậy ra khỏi phòng

“ RẦM”

Còn lại một mình, hiệu trưởng thở dài :

- Liên quan gì tới ông sao…Tất nhiên là có rồi… vì ông… là ông nội cháu mà

…………

“ Reeeeeeng Reeeeeeengggggggg”

Băng Băng đứng trước cửa lớp, đeo headphone vào, cô đút tay vô túi, đứng đợi pà cô giáo.

“I often close my eyes

And I can see you smile

You reach out for my hand

And I'm woken from my dream

Although your heart is mine

It's hollow inside

I never had your love

And I never will

And every night

I lie awake

Thinking maybe you love me

Like I've always loved you

But how can you love me

Like I loved you when

You can't even look me straight in my eyes

I've never felt this way

To be so in love

To have someone there

Yet feel so alone

Aren't you supposed to be

The one to wipe my tears

The on to say that you would never leave

The waters calm and still

My reflection is there

I see you holding me

But then you disappear

All that is left of you

Is a memory

On that only, exists in my dreams

I don't know what hurts you

But I can feel it too

And it just hurts so much

To know that I can't do a thing

And deep down in my heart

Somehow I just know

That no matter what

I'll always love youSo why am I still here in the rain… ( Yiruma- Piano >3< ) “

- Nè, em là học sinh mới à

- ..... (không phản ứng) – Băng Băng vẫn chăm chú nghe bài nhạc.

- …… Nè em gì đó ơi

- …… ( sự im lặng đáng sợ )

Pà cô bắt đầu thấy bực mình, giật lấy cái headphone và hét lớn vào tai Băng Băng :

- EM CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG ĐẤY. EM ! LÀ ! HỌC ! SINH ! MỚI ! ĐÚNG ! KHÔNG ! ( woa, gan hùm ! )

Băng Băng trợn tròn mắt nhìn bà cô lùn hơn mình 2 cái đầu, ánh mắt tức giận tột cùng :

- Cô là cái thá gì mà dám hét vào tai tôi, cô CHÁM SỐNG rồi phải không, NẤM LÙN chết tiệt !!!

Bà cô điếng hồn đứng như trời chồng. Giật phăng chiếc headphone của mình lại, Băng Băng trừng mắt :

- Còn không mau vào lớp, hay bà muốn tôi đá bà vào ?

Bà cô luống cuống mở cửa vào lớp, vẻ mặt hơi tái xanh nhưng bả vẫn giữ giọng nghiêm nghị, gõ rầm cây thước lên bàn, bả nói lớn :

- Cả lớp trật tự !!!

Im thinh thích…

- Tốt, hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển đến, cả lớp cho tràn pháo tay nào

“ bốp bốp bốp bốp “

Băng Băng bước vào nhìn toàn thể lớp, nói cụt lủn :

- Nguyệt Băng Phong. Mong giúp đỡ. – Xong, Phong bay thẳng xuống cái bàn cuối cùng cạnh cửa sổ và ngồi xuống.

Mấy chục con mắt của cả lớp nhìn Phong như một sinh vật lạ ( mắt chữ A miệng chữ O )

“ giới thiệu đỉnh thật “

( từ nay Pun gọi Băng Băng là Phong, cô = cậu nha ! vì Păng nhi nhà ta giả dzai dzùi mòa ~^o^~ )

Pà cô cũng không dám nói gì hơn. Bắt đầu luôn bài giảng. Mấy cái thanh nhạc, âm điệu, hợp xướng gì đó đối với Phong bé như con kiến. Những cái đó cậu đã được dạy từ cái thuở còn tập pò kìa. Đeo head phone lên, Phong gục đầu lên bàn, mắt hướng ra cửa sổ và … ngủ ==”

“ RẦM “

Cánh cửa phòng bật mở ( cửa : gãy lun roài, mở gì nữa), 1 tên hót (dog) boy đi vào. Không thưa không rằng, hắn đi xuống cuối dãy, ai cũng phải cúi gằm mặt xuống vì sợ. Hắn cưới nửa miệng khi thấy Phong ngồi vào 2 cái bàn độc quyền của hắn.

- Tên kia

- ……….. ( đang nge nhạc, xin đừng làm phiền J )

- ….. tên kia !!!

- Nói nhiều quá còn ghế ngoài không ngồi thì biến chỗ khác !

- …hừ- hắn bất mãn ngồi xuống. Tự nhiên lại thấy lạ, mọi khi là hắn đã đá phăng kẻ nào dám ngồi chỗ của hắn, nhưng chả hiểu thế nào mà lại đồng ý nhường ½ chổ cho người không hề quen. Càng nghĩ hắn càng thấy buồn cười, thế là ngồi tự kỉ như mới trốn trại, ha hả một mình. Hắn cảm thấy tò mò về cái tên ngồi cạnh mình lắm rồi, gác chéo chân lên bàn, hắn gọi lớn :

- Này, ta tên Hải Tân Triệt, còn mi tên gì ?

- …không khiến mi giới thiệu

- Vậy thôi, nhưng mi tên gì ?

- ….Nguyệt Băng Phong. Ngủ, piến ! – lại 1 câu cụt lủn từ chú Phong

Không nói thêm, Triệt cũng gục mặt lên bàn ngủ, thầm cười :

- Nguyệt Băng Phong, mi đang xem thường ta quá đấy. Xem ra ngươi khá là thú vị đấy

Chương 3: Đi Học P2



“ Reeeeeeeengggggggg”

- Được rồi cả lớp, tiết 2 này chúng ta sẽ xuống phòng thực hành. Các em mang theo sách giáo khoa và tập chép nhạc theo cô. Nhanh lên nào, chúng ta chỉ có 5 phút chuyển tiết thôi .

- Way, dậy đi, ngủ nữa đạp xuống đất giờ, Phong, Băng Phong !! – Triệt ghé sát mặt lên mái tóc đen hung hung màu nâu đồng của Phong đang mả hét inh lên. Phong chau mày ngẩng mạnh đầu

“ CỐP”

- Ái, đau quá ! cái mũi của con, tên kia, mi là đầu đá chắc, ta đã nhân từ gọi mi dậy mà còn dám đả thương ta, đau chết được.

- Ai nhờ mi gọi ta dậy, tên phiền phức – Phong cười mỉa, lấy sách xong, Phong bỏ đi một mạch, không quên đạp lên cái tay xinh xắn của Triệt một cái rõ đau :

- AAAAAAAAAAAAA ! Chết tôi rồi !!! Tên kia, ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO !!!!

- Ngu sao đứng lại, tên điên – Phong nói thầm trong miệng….

Triệt ôm tay lồm cồm ngồi dậy, xoa xoa tay một chút, hắn ra khỏi lớp. Đi đằng sau lưng Phong, hắn lại cười mỉm một mình, chả hiểu thế nào nữa. Đưa tay lên quệt mũi, hắn bất giác nhớ cái lúc gọi Phong dậy, ghé sát mặt lên mái tóc đen hung hung màu nâu đồng của Phong, hắn thấy một mùi hương thoang thoảng, hình như là… hương hoa Kadapul (Đây là loài hoa vô giá vì hương thơm của nó thực sự khác thường và êm dịu. Không giống như các loại hoa khác mà bạn có thể dễ dàng mua ở hầu hết các trang trại hoa và cửa hàng, loài hoa này chỉ kéo dài trong vài giờ và chỉ nở hoa vào ban đêm, lúc bạn có thể cảm nhận mùi thơm hấp dẫn của nó. Trước khi hoàng hôn bắt đầu, nó bắt đầu héo đi.Loài hoa nàycũng tồn tại ở Nhật Bản nơi mà tên gọi của nó là “Sắc đẹp dưới ánh trăng.”)

Càng nghĩ tới, Triệt càng thấy đầu óc mình quay mòng mòng, rất nhiều suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu hắn, dzòng dzèo đến rối như cuộn len. Băng Phong vẫn bước đằng trước, nói vọng xuống :

- Tên kia, đừng có nói chuyện một mình nữa đi, tâm thần thì vào trại đi, lầm bầm mãi điếc cả tai.

- Dzì chứ, mi có mắt đằng sau à ? nãy giờ ta nói “âu” có ra tiếng, sao mi nghe được. ?

- Haizzzz – Phong nhúng vai rồi im luôn.

…………..

- Đây là tiết thực hành dương cầm đầu tiên của các em, mong các em làm cho tốt. Các em chú ý, chúng ta có 3 tiết thực hành hôm nay. Tiết đầu cô sẽ khảo sát từng em, bạn nào giỏi 1 nhóm, khá 1 nhóm. Tiết 2 các em sẽ được giao bài và tập hết tiết, các bạn giỏi sẽ giúp cô kèm những bạn khá, tiết cuối trả bài ! rõ hết rồi chứ ?

- Rõ !!! – cả lớp la lên. Nhưng vẫn không kém những tiếng than thở :

- Gì chứ ? một tiết để tập á ?

- Siu nhơn chắc

- Các học viện này thiệt là..

- …..

- ……….

Vào tiết, bà cô gọi từng người lên chiếc đàn dương cầm lớn nhất trong căn phòng- chiếc đàn dành riêng cho giáo viên. Lớp 10A1 V.I.P chỉ có vỏn vẹn 20 người kiểm tra cũng nhanh hơn.

Từng bản nhạc vang lên. Đôi khi có pài đánh còn vấp, quên lời, sai nhịp,.. khiến Phong đang thưởng thức cứ bị mất hứng giữa chừng. Triệt nhìn Phong đang nhắm mắt chăm chú nghe mà giống người mất hồn

“ Mi mắt dài thiệt…cứ như con gái…Ê ơ… mình bị làm sao thế nhở, trời ơi là trời, Hải Tân Triệt, mày lên cơn hả, hay GAY luôn rồi” – Triệt vừa ngồi ngẫm nghĩ vừa “ liên hoàn tát “ vào mặt của mình

“ đau quá, chắc cũng đủ để tỉnh. U hu, cái mặt của con”

- Điên – Phong lại nói câu cụt lủn

- Cậu…nói ai… - chưa nói xong, pà cô đã nhảy vào họng Triệt ngồi :

- Tiếp theo, Nguyệt Băng Phong !

Phong đứng phắc dậy, tiến về phía cây đàn, pà cô giậc mình run cầm cập

- Đừng có như vậy chứ cô. Xin chỉ giáo ^^!

- À..ừm…- Vẫn còn run

Phong mỉm cười rồi bắt đầu đặt tay lên bàn phím đàn. Bản nhạc “ My dad”. ( mọi người, pài này Pun tự chế, đừng ai lên mạng tìm, hông có way ra đập Pun chắc chit >^< ) Âm thanh du dương nhẹ nhàng, có khúc lại vang cao lên, dâng trào bao nhiêu cảm xúc khác thường, hạnh phúc, đau khổ, buồn bã, nhớ nhung,.. mọi thứ đều quyện vào trong bản nhạc. Cả lớp ai cũng đơ người lắng nghe, cả bà cô cũng đắm chìm vào nó, và cả Triệt cũng không khỏi bàng hoàng. Bài nhạc này như kể lại toàn bộ câu truyện, tình yêu của người cha đối với con mình, một tình yêu thiêng liêng không thể thốt ra thành lời. Chỉ có âm nhạc…chuyền cảm xúc…..Phong dừng bản nhạc với đoạn ngắc nhỏ kéo dài, sâu lắng.. rồi tắt hẳn. Căn phòng im lặng đến lạ, không một tiếng động… Bà cô ngỡ ngàng giậc mình lắp bắp nói :

- A, ùm… Tốt lắm, em tiếp theo…

Mọi người tỉnh giấc sau một chuyến du hành đến thế giới “ màu hồng”

- Tuyệt lắm, Phong… - Triệt gọi với nhưng Phong chạy nhanh qua và tông cửa ra ngoài. Hắn tính đuổi theo nhưng :

- Hải Tân Triệt, lên đi em ! – pà cô gọi ==”

- Triệt bất đắc dĩ bước lên và đánh rất qua loa. Thực ra cậu đánh rất hay nhưng vì bây giờ trong tâm chí cậu đang nghĩ những thứ vớ vẩn, cậu không thể nào tập trung đươc.

- Anh Triệt bị gì thế

- Cố lên đi anh ui

- Anh Triệt, thể hiện tài năng đi anh !!

- Anh Triệt iu qí sao vậy

- ….

Bọn con gái không ngừng nói linh tinh nhăng cuội càng làm hắn phát bực.
Xong bản nhạc, Triệt chạy nhanh ra ngoài mặc cho bọn con gái í ới gọi hắn. Đi lòng vòng, vẫn không tìm thấy Phong, hắn chau mày trở về lớp

“ Reeeeeeengggg”

Tiếng chuông vang kết thúc tiết 2. Vừa vào tiết 3, Triệt liên tục là đối tượng của lũ con gái. Bà cô ngăn mãi vẫn không được. Lúc đầu, hắn vẫn còn lo cho Phong, 10 phút sau là nhớ gái roài. Một lũ bu lại chỗ cậu tíu ta tíu tít :

- Anh Triệt chìu nay đi chơi zới em à nha

- Với em nữa nhá

- Không, đi zới em đây nà

- Em em em em eem….

- ……

Triệt nhếch mép tự cao :

- Được thôi, Tối nay Triệt đẹp trai sẽ chọn một trong các em làm pồ đi chơi zới anh

- Ai vậy ạ ? – Bọn con gái hét to

- Còn phải coi đã – hắn bịt cái lỗ tai tội nghiệp lại

- Triệt ! Anh là bạn trai em mà ! – một con nhỏ đây ra bay zô nhăn nhó

- Đó là chuyện hôm qua – Triệt cười khẩy

- Anh… Đồ …

Triệt quăng xấp tiền cho nhỏ :

- Cầm lấy và đi đi

- Anh… anh xem thường tôi, nhớ mặt anh đấy ! – nhỏ quay gót bỏ đi, lưỡng lự một hồi, nhỏ lại trở về lượm hết tiền ( Ơ hay o_o )

- Nhớ mặt anh đấy – nhỏ phụng pịu ôm tiền đi.

- Hahahahahaha, tôi sẽ nhớ, pái pai hahahaha – Triệt cười lớn

Thế là nguyên một tiết, cả bọn xùm lại nói tứ thứ chuyện tình tứ : 1 nam 10 nữ ==”. 8 đứa con trai ngồi bên trên ngứa tay ngứa chân nhưng không dám làm gì.

Còn riêng Phong, cậu chạy nhanh qua khỏi dãy hàng lang, chạy về phía chiếc ghế đá nằm khuất dưới những hàng cây dưới sân, ngã người lên ghế, cậu thở hổn hển, mắt nhắm nghiền lại…. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn, ánh nắng đùa giỡn chiếu nhẹ lên chúng, lấp lánh, đẹp nhưng lại đượm buồn… Phong nghiến chặc răng, thốt lên trong miệng từng tiếng khó nhọc, giống…những tiếng nấc… :

- Cha…cha…con…nhớ cha…con nhớ cha… lắm…cha ơi…con…kiệt sức…lắm rồi… cha …ơi…

Phong đã không ngờ rằng, đã có một người vô tình đứng đó, nhìn thấy khung cảnh mà cậu muốn giấu này…

Chương 4



- Khóc sao… Con trai sao lại khóc chứ. Khúc mắc gì thế nhỉ ? bồ bỏ à ? – người đó cứ đứng núp ở góc tường bình luận.

* Nhận Vật mới:

♣Cái tên nhìn lén -> Cao Thiện Nhân : Con trai lớn của tập đoàn thương mại Cao Trường lớn nhất Việt Nam [ cứ chém mãi (=^o^=)]

♣ Tuổi : 17

♣ Ngoại hình: hot boy, chuẩn học sinh nghiêm túc, tội cái tóc đỏ tự nhiên nhưng lại bị nói là nhuộm =^=”

♣ Tình tình : Khá là hiền. Đôi khi ngớ ngẩn. một khi đã “lên cơn” là quậy banh nhà cửa lun !

- Nè nè anh hai, trốn học rùi thì lo đi nhanh đi chứ, còn đứng nữa giám thị bắt cho chít lun giờ… - Một con nhóc chạy lại nhéo tay Nhân.

♥ Em gái Nhân : Cao Tiểu Kỳ : gia thế zống anh dzai

♥ Tuổi : 14 ( mọi người đừng thắc mắc tại seo lại có lớp 8 trong này nha, vì Học viện có từ cấp 2 và cấp 3 lun á ^^)

♥ Ngoại hình : Nhỏ nhắn, so ciu, y như học sinh tiểu học ! màu tóc vàng kem sữa rất khác người ( nhà họ Cao toàn quái nhân ạ o_o)

♥ Tình tình : nhí nhảnh, dễ thương, cái gì đã thích là phải có cho = được thì thôi !!

- Lạ taz lạ taz….- tên đó không thèm nghe, cứ dán mắt vào Phong.

- Anh Hai ! Anh đang ngó cái… - Tiểu Kỳ tức giận nhìn về hướng Nhân đang nhìn, đúng lúc Phong đứng lên, gió thổi qua! Mái tóc Phong bồng bềnh trong gió và nắng ! Nước mắt vẫn còn đọng làm nó hơi bị Lung Linh ! Hoa phượng đỏ mà mùa hè để sót lại từ cái cây bên kia >> theo chiều gió cuốn ngang. Khung cảnh lúc đó đẹp như tranh vẽ.( trùng hợp thật ;D ) Hai anh em nhà họ Cao tròn mắt nhìn, há hốc :

- TIÊN GIÁNG TRẦN !!! Oh My God !! ommm.. umm..!! – La cho đã họ mới quên mất là mình đang xem lén, vội dung tay bịch miệng nhau lại

- Suỵt, miệng anh công nhận to thiệt á, cái đồ mồm pự !! – Tiểu Kỳ chu mỏ giận dỗi.

- Làm như mouth em nhỏ lắm ấy, có khi còn to hơn anh nữa là – Thiện Nhân lí nhí nói – Cũng tại cái tên đóa khoái khoe nhan sắc – Nhân lắc đầu nguậy nguậy.

- Xì, ngừi ta đẹp thì khoe, ai như anh, xấu òm pày đặt, mà bộ anh bị GAY à. Em là con gái, trai đẹp la chuyện bình thường, anh con dzai, thấy dzai lại la… ý gì đấy hở hở hở ?? – Kỳ cười khúc khích châm chọc

- Anh…anh… anh là con trai chính cống nhớ, thấy đứa đẹp… thì la thôi… kiểu…hâm mộ…không được à – Nhân chối bay bảy mà miệng cứ lắp pa lắp pắp

- Hai người ở đây từ khi nào hả… - Băng Phong dựa người lên bức tường, nghiêng đầu nhìn hai người, đôi mắt như đâm sâu vào tim gan.

- Ơ ơ… chúng tôi…chúng tôi…

- ĐỪNG CÓ ẤP A ẤP ÚNG NỮA, NÓI NHANH !

- Chúng tôi chỉ tình cơ đi ngang qua thôi, đâu có làm gì cậu – Nhân giải hòa, mặt méo xẹo

- Thế hồi nãy.. ai la ? – Phong đút tay vào túi, liếc xéo – Cô..hay Cậu ??

- Nó ( Hắn ) – Hai anh em chỉ tay vào nhau - ….ơ ơ

- ….Hai người… tôi xử bắn hết đấy… - pắt đầu bực

- Nó ( hắn) mà !!

- Mệt. Bỏ đi. Các người đã thấy gì chưa – Phong thở dài

- Thấy gì cơ ? – “Nhà ấy” ngẩn tò te, chớp chớp mắt khó hỉu

- Bất cứ thứ gì về tôi. Lúc nãy.

- Có lẽ… không…- Tiểu Kỳ luống cuống

- Có lẽ ? – Phong nheo mắt

- Thật ra..thì có một chút..nhưng không nhiều đâu !! Chút chút thôi ! – Bị hỏi dồn, Kỳ còn cuốn cuồn hơn

- … - Phong đi một mạch, Tiểu Kỳ ngớ ra vội níu áo Phong lại :

- Tra hỏi cho đã cái đi luôn à ?

Cậu dừng lại, nhìn cô với ánh mắt thờ ơ, gằng giọng :

- BỎ NGAY CÁI TAY BẨN THỈU ĐÓ RA ! NGAY LẬP TỨC !

- Ơ – Tiểu Kỳ xanh mặt, ôm ghì lấy Nhân, run bần bật.

- Này, em tôi đã làm gì quá đáng đâu sao cậu lại mắng nó chứ ? – Nhân hét lớn

- Vậy sao… chứ cô muốn cái gì ? – Phong cười mỉa mai.

- Em…em.. chỉ mún kết bạn thui mà. Hức..hức… sao anh la em…hức – Tiểu Kỳ ứa nước mắt ( cá sấu ) thút thít nói

- … Tùy cô - Phong bước nhanh ngang qua hai người.

- Vậy…vậy là anh đồng ý rồi đúng không ? – Tiểu Kỳ gọi với nhưng Phong chỉ đút tay vô túi đi luôn, chưa được chục bước :

- Hura ! tuyệt vời ông mặt trời. Nào nào, đi xuống căn-tin zới em mừng pạn mới nhá – Tỉu Kỳ nhà ta lôi Phong đi như kéo bao tải

- Cô kia, tôi chưa đồng ý mà @!! @$% !!

“ Vèo èo oooooooo” “ Kít ít ttttttt”

- Tới rồi đây !! – Tiểu Kỳ hí hửng chạy lại chổ bán nước. Băng Phong đứng còn không vững nữa, đầu óc quay mòng mòng. Trượt chân, cậu té nhào xuống thì Nhân chạy lại đỡ kịp. Phong thì không sao nhưng chỉ tội cái đầu của Nhân đập một phát lên sàn nhà :

- Tiên sư nội ngoại tổ cha thằng sàn nhà mất nết , đau quá đi – Nhân la oai oái lên,vừa xoa đầu cậu vừa đỡ Phong dậy :

- Vai gì mà nhỏ thế không biết, da cũng trắng nữa, con trai mà chăm sóc da dữ zậy hả trời – Nhân nói lầm bầm trong miệng, giống như tiếng ruồi vo ve mà Phong vẫn nghe được :

- Mặc xác tôi, không khiến anh nhiều chuyện ! Giờ bỏ tôi ra được chưa ?

- Rồi đây !!! – Nhân đứng bật dậy mặt đỏ gay, tim Nhân dường như đập không theo một nhịp nào cả.

“ tỉnh lại đi Cao Thiện Nhân, mày điên mất rồi, tại sao lại đỏ mặt vì một thằng con trai chứ !~!!??? Mà cái tên này cũng lạ, tính tình lúc nắng lúc mưa, mới thấy khóc xong thì lại đột nhiên lên cơn máu lạnh, giờ thì thấy bình thường như chưa có gì xảy ra. Đâu mới là con người thật đây hả trời !!??”

- A! Anh Nhân đây rồi, hai anh uống gì để em mua 1 lần ! – Tiểu Kỳ vẫn vô tư như chưa biết gì ( thì nó có biết gì đâu :3 )

- Hừ, em kéo con người ta đi làm sao mà mém nữa phải vào bệnh viện vì chóng mặt té dập đầu kia kìa, dù biết em là vô địch Maratong nhưng cũng phải chọn đúng nơi đúng lúc mà chạy chứ - Thiện Nhan bắt đầu giảng đạo cho nhỏ em “ yêu quái”

- Èo, em đâu có pik, sơ- ri anh mòa, tha em đi . huhu – Tiểu Kỳ cuống quít.

- Được rồi, lần này thôi đó – Nhân cười cười xoa đầu Tiểu Kỳ.

- Thánh cìu anh hai iu vấu. Uống gì nào, để em gọi ??

- Cho anh pepsi ngen – Thiện Nhân cười tít

- Cappuchino - Phong đứng dậy phủi quần áo.

- Ok ! – Tiểu Kỳ bay tốc co giò đi mất tiu.

- Con trai sao lại uống Cappuchino ? – Thiện Nhân cười méo xẹo

- Có vấn đề gì sao ? –Phong ngồi vào bàn, tay chống cằm, đôi mắt chợt nhìn xa xăm…

……….

“ -Cha đang làm gì thế ạ ?

- Băng nhi hả con, cha đang pha Cà phê ấy mà

- Cà phê là gì thế hở cha ? Có ngon không ? Con uống được không ạ ?

- Nó đắng lắm, con chưa uống được đâu. Sau này ta sẽ pha cho con.

- Ứ ừ, con cũng mún uống mà, cha pha cho con đi, đi mà cha ~ - Băng Băng phồng má là nũng, dễ thương vô cùng khiến ông không từ chối được, ông phì cười :

- Rồi rồi, cha sẽ pha mà. Con ra ngoài đợi ta chút nhé

- Dzâng !!

….

- Ý, cha ui, sao của cha đen thui à, con của con có màu “nao”, lại còn có hình con thỏ punny màu “ tắng” nữa nà.

- Của cha là cà phê nguyên chất, còn của con được gọi là Cappuchino, nó hợp với con hơn, con yêu à. Uống thử xem nào.

- Dzâng ! - Băng Băng chấm ngón tay vào rồi đưa lên miệng – Ngon quá ! Cha làm là ngon nhất !

- Haha, con gái cưng của ta, con thích rồi phải không, từ mai ta sẽ làm cho con thường xuyên hơn, chịu không nào ?

- Dzạ ! Cha của con là nhất, hihi…

…………….

- Của anh đây này ! - Tiểu Kỳ đặt ly Cappuchino trước mặt cậu. Phong giậc mình :

- À, cám ơn em

- Hì hì, hông có gì đâu – Tiểu Kỳ cười điệu, quay sang ông anh, Tiểu Kỳ chu miệng : -Pepsi nè. Ple Ple.

- Ế, phận biệt đối xử à

- Thì sao hả ông anh già

- Thật là, con bé này, anh phạt bây giờ

- Thử đi, em mét mama cho coi

- Em dám..

- Sao không ? lêu lêu…

- $%#@@@!!!!!!!*&!!!

- Haizzz- Phong bịch tai lại, uống một ngụm cappuchino:- Nhạt chết đi được, không giống của cha chút nào.

Đang bực, lại còn gặp phải hai anh em nhà này, Phong đứng phắt dậy đi ra ngoài sân, gặp ngay ông giám thị ! Phong lắc lắc đầu cười ma mảnh. Cậu chạy lại :

- Thưa thầy !

- Sao giờ còn ở đây ? đang giờ học mà hả ? – Ông giám thì nghi ngờ

- Em mới ngày đầu nhập học, đi tìm phòng y tế, tưởng ở dưới sân nên em xuống, ngang qua căn-tin thấy có 2 bạn ngồi uống nước, vội tìm thầy để xử lý đây ạ !!

- Gì cơ ? thật là rắc rối mà - Ổng xách giò chạy nhanh vào căn-tin.

……

- Oái ! THẦY GIÁM THỊ KÌA !!!! – giọng của 2 anh em kia vang lên

- Hai trò đứng lại đó cho tôi!!! – típ tới là chú giám thị

- Chạy nhanh lên, bị tóm là toi đó – Tiếng Tiểu Kỳ. 2 anh em phóng bay ra ngoài sân

- Ế, là cậu đó hả, mau chạy đi, giám thị tới kìa – Thiện Nhân gọi to về phía Phong

- Tại sao lại phải chạy trong khi tôi là người đã báo cáo 2 ngừi cho thầy ấy – Phong cười mỉa.

- VẬY LÀ CẬU BÁN ĐỨNG TỤI TUI ĐẤY HẢ !? WHAT ĐỜ LỢN !! – Nhân trố mắt

- HAI EM KIA !!!!!! – Ông giám thị chạy nhanh thật

- Chết tới nơi rồi kìa, Anh 2 chạy nhanh đi !!! – Tiểu Kỳ lôi Nhân quay mòng mòng – Còn anh nhớ mặt anh đó, em không tha cho anh đâu, huh u – Kỳ chỉ chỏ vào mặt Băng Phong mà la toáng lên

- Đứng lại đó cho tôi !!! – Chú ấy này vẫn còn bám dai lắm =))

- Chúc may mắn – Phong vẫy vẫy tay chào rồi lửng thửng trở về lớp:

- Chậc chậc, gặp rắc rối nữa rồi, học trường này xem ra không có ngày yên ổn

Rút cuộc thì cả 3 vẫn chưa biết tên nhau (o_o)”

Chương 5



“Reeeeeeeeeeenggggggggggg eng engggggg”

“ Ồn ào”

Đang định đến phòng thực hành thì chuông reo ra chơi, Phong đành trở về lớp. Căn phòng vắng tanh, cũng phải, mọi người xuống sân hết rồi còn gì. Phong ngồi vào chỗ thì thấy sách vở của mình để quên ở phòng thực hành đã nằm trên bàn

“ ai mang lên giúp mình thế nhỉ”

Đeo chiếc headphone lên, cậu gục mặt lên bàn, nhắm mắt lại nhưng cậu không ngủ, miệng cậu khẽ hát theo tiếng nhạc, cũng đã lâu lắm rồi, Phong chỉ ngồi hát một mình, chẳng ai quan tâm, chẳng ai chăm sóc, điều đó dường như trở nên quá quen thuộc rồi. Nổi cô đơn luôn bao trùm lấy cậu, nó không có lối thoát…Trái tim câu trở nên lạnh giá hơn ai hết

“Không phải là tôi không biết yêu, chỉ vì tôi đã quá mệt mỏi để yêu một người rồi”



“ cạch”

Cửa lớp bật mở.

- Cậu ta về rồi à – Một giọng nói vang lên. Hình như là cái tên Triệt Triền gì đó. Dù muốn biết là ai nhưng vì lười mở mắt quá nên Phong cho qua luôn.

- Hừ, còn đang định nói cậu ta cám ơn mình vì đã mang sách vở lên dùm, vậy mà đã ngủ rồi. Mà cũng không biết tại sao đang học lại chạy mất tăm, làm mình học cũng không được. Ây dà ( Tán gái mà nói học gì chứ o_0 ) – Hắn ngồi xuống cái ghế bên cạnh Băng Phong. Giờ thì cậu biết chắc tên đó là Triền Triệt gì đó.

.....

- …….. – Im lặng đột xuất. Thấy im dữ quá, tưởng Triền Triệt gì đó ngủ rồi nên Phong tính mở mắt, mới được 2mm thì cậu giậc mình đóng chặc lại ngay vì không biết từ đâu và từ lúc nào, tên đó đã ngồi ở hang ghế trên, quay xuống và gục mặt ngay trước mặt Phong, lại còn mở mắt thao láo nhìn cậu nữa chứ.

- Càng lúc tôi càng thấy cậu là một con người kì lạ. Chẳng biết thế nào mà tôi lại thấy thú vị nơi cậu. Có lẽ là tôi thấy tò mò chăng? Hay có tình cảm với cậu mất rồi? Cũng không dám tin điều đó là thật nữa vì tôi với cậu đều là con trai mà, tôi đâu phải gay…- Tự nhiên hắn ngưng lại,im lặng nối tiếp im lặng… Phong hờ hờ mở mắt ra…hắn ngủ rồi… nghĩ lại, hắn cũng được đấy chứ, nhìn gần mới thấy hắn cũng đẹp, nhất là mái tóc bạch kim này…có một cái gì đó thật sự rất quen thuộc…bạc hà…đúng rồi, hương bạc hà…

“ Mình đã thấy mùi bạc hà này ở đâu rồi kia chứ”

{The snow glows white on the mountain tonight

Not a footprint to be seen

A kingdom of isolation

And it looks like I\\\'m the queen

The wind is howling like this swirling storm inside

Couldn\\\'t keep it in, heaven knows I\\\'ve tried

Don\\\'t let them in, don\\\'t let them see

Be the good girl you always have to be

Conceal, don\\\'t feel, don\\\'t let them know

Well, now they know

Let it go, let it go

Can\\\'t hold it back anymore

Let it go, let it go

Turn away and slam the door

I don\\\'t care what they\\\'re going to say

Let the storm rage on

The cold never bothered me anyway

It\\\'s funny how some distance makes everything seem small

And the fears that once controlled me can\\\'t get to me at all

It\\\'s time to see what I can do

To test the limits and break through

No right, no wrong, no rules for me

I\\\'m free

Let it go, let it go

I am one with the wind and sky

Let it go, let it go

You\\\'ll never see me cry

Here I stand and here I\\\'ll stay

Let the storm rage on

My power flurries through the air into the ground

My soul is spiraling in frozen fractals all around

And one thought crystallizes like an icy blast

I\\\'m never going back, the past is in the past

Let it go, let it go

And I\\\'ll rise like the break of dawn

Let it go, let it go

That perfect girl is gone

Here I stand in the light of day

Let the storm rage on

The cold never bothered me anyway

Let it go, let it go

Can\\\'t hold it back anymore

Let it go, let it go

Turn my back and slam the door

The snow glows white on the mountain tonight

Not a footprint to be seen

A kingdom of isolation

And it looks like I\\\'m the queen

The wind is howling like this swirling storm inside

Couldn\\\'t keep it in, heaven knows I\\\'ve tried

Don\\\'t let them in, don\\\'t let them see

Be the good girl you always had to be

Conceal, don\\\'t feel, don\\\'t let them know

Well, now they know

Let it go, let it go

Can\\\'t hold it back anymore

Let it go, let it go

Turn my back and slam the door

And here I stand, and here I\\\'ll stay

Let it go, let it go

The cold never bothered me anyway

It\\\'s funny how some distance makes everything seem small

And the fears that once controlled me can\\\'t get to me at all

Up here in the cold thin air I finally can breathe

I know I left a life behind, but I\\\'m too relieved to grieve

Let it go, let it go

Can\\\'t hold it back anymore

Let it go, let it go

Turn my back and slam the door

And here I stand, and here I\\\'ll stay

Let it go, let it go

The cold never bothered me anyway

Standing frozen in the life I\\\'ve chosen

You won\\\'t find me, the past is so behind me

Buried in the snow

Let it go, let it go

Can\\\'t hold it back anymore

Let it go, let it go

Turn my back and slam the door

And here I stand, and here I\\\'ll stay

Let it go, let it go

The cold never bothered me anyway, oh

Let it go

Yeah, yeah

Na, na

Here I\\\'ll stay

Let it go, let it go

Ooh

Let it go

Elsa (Idina Menzel) Let it go ! >^<)

“ Tích tít”


» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.