Old school Easter eggs.
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Heo mập cận thị và quần lót rùa trang 3
Chương 10

Viễn Hinh ăn bận chải truốt toát lên một dáng vẻ quyến rũ chết người, chiếc áo sơ mi sọc xanh trắng tay ngắn ôm sát thân hình cân xứng, chiếc quần trắng cho thấy một đôi chân dài và thân hình dong dỏng cảo của anh. Mái tóc được uốn nếp gọn gàng, đôi giày thể thao đắt tiền càng tạo ra phong thái cho cậu. Gương mặt với sóng mũi cao, cánh mũi vừa phải, đôi mắt sáng, một gương mặt được thừa hưởng từ ba và mẹ, một nét đẹp đầy thu hút với nữ giới. Hôm nay chỉ là ngày đi làm thủ tục, Viễn Hinh vốn chẳng muốn đi, dù gì thì ai ở trong trường này lại không biết cậu sẽ vào đây học chứ? Nhưng mẹ Hiểu Đồng lại ra lệnh bắt buộc cậu phải đích thân đến .

– Con là thi đậu vào trường này một cách quang minh chính đại , chứ không phải vì con là con trai ông chủ của trường này. Do đó phải đích thân đi đăng ký, đừng để người ta hiểu lầm con nhờ quan hệ mà vào. Hơn nữa, để tránh tình trạng kiểu con ông cháu cha như ai kia – Viễn Hinh nhớ mẹ Hiểu Đồng khi nói đến câu này thì liếc mắt sang ba Vĩnh Phong, ba Vĩnh Phong lập tức ho khù khụ vài tiếng sau đó giả vờ đọc báo tiếp tục. Mẹ Hiểu Đồng mới quay lại nhìn cậu nói tiếp – Mẹ đã làm một buổi họp với tất cả các giáo viên của khoa con là :” Không cần nể mặt ai hết, đối xử hết sức bình thường, bình thường như tất cả mọi người, không có sự phân biệt nào hết “ – Mẹ Hiểu Đồng còn nhấn mạnh thêm rằng – Nếu ai thiên vị con, mẹ nhất định sẽ cho người đó thôi dạy.

Cho nên, Viễn Hinh đành lết thân đến đây, vốn định gây ấn tượng với tất cả mọi người về sự hoàn hảo của mình : đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu…Viễn Hinh bước vào trường với dáng vẻ tự tin vô cùng thế mà…

Thật sự cậu không ngờ cái bề ngoài mà cậu tốn công tốn sức dày công chuẩn bị, thế mà lại bị hủy hoại trong phút chốc như thế.

– Á…- Như Ngọc kêu lên một tiếng rồi lấy tay che miệng kìm tiếng hét cùng sự kinh ngạc của mình.

Như Nguyệt cũng giật mình, ho sặc sụa mấy cái , lấy tay vỗ ngực cố nuốt xuống cơn khó chịu từ mũi. Sau đó nhìn nạn nhân của mình định lên tiếng xin lỗi nhưng miệng mở ra thì giữ nguyên luôn. Bởi vì cái bộ dạng ướt như chuột lột của nạn nhân trước mặt thật sự giống với nạn nhân trong tolet của cô. Như Ngọc dường như cũng nhận ra người trước mặt, cô bạn nhẹ nhàng dùng ngón tay chọt chọt vào eo của Như Nguyệt ra hiệu.

Viễn Hinh giận run cả người, cậu nhắm mắt để cho thứ nước kia không chảy vào mắt mình, mò tay vào túi lấy ra chiếc khăn tay được ủi phẳng phiu lau mặt mình. Sau đó quay mặt muốn nhìn xem kẻ nào to gan đến mức dám động đến râu hùm như thế.

Như nguyệt nhớ lại bộ dạng thảm thương của tên khốn dê xồm tên Hoàng kia, bộ dạng thật sự rất thê thảm, bầm dập tả tơi đến chẳng còn hình dạng người. Mặc dù có câu:” Con trai đánh con gái là hèn” nhưng mà trên đời này toàn là một lũ hèn, đàn ông đúng chất thì : Một là đã già hết, hai là chưa sinh ra, ba là chết không còn một móng. Cô nhất định sẽ bị bầm dập như thế.

Cho nên hạ sách cuối cùng nảy sinh trong đầu Như Nguyệt là :” Thà ta phụ người, còn hơn để người phụ ta” cho nên trước khi nạn nhân trước mặt của cô quay sang truy vấn cô, cô đã nhanh chân nhanh tay đẩy đứa em trai dễ thương đang đứng chề môi bên cạnh vì sự việc xảy ra vào thẳng người nạn nhân của mình, chuẩn bị co giò chạy trốn.

Viễn Hinh vừa lau sạch nước trên mặt, hất mái tóc ướt qua một bên, mở mắt tìm kiếm kẻ khốn nào phun nước lên người cậu thì thấy một gương mặt há hốc miệng lảo đảo lao về phía cậu.

Tình huống quá bất ngờ, bất ngờ đến mức cậu không kịp chuẩn bị tinh thần nên cùng Tuấn ngã nhào xuống đất. Điều đáng nói là giữa hai người đã có sự tiếp xúc thân mật giữa đôi môi. Môi chạm môi, mắt chạm mắt cực kì cực kì….đến mức Như Nguyệt muốn bỏ chạy cũng phải đứng lại chết sững giữa sân trường.

Một sân trường đông đảo người ra kẻ vào, chứng kiến ngay một cảnh tượng đến là nhức mắt. Tất cả nhất thời đều im lặng.

Sau đó, có người đang cầm điện thoại trên tay, nhanh chóng chụp lấy mấy pô ảnh tuyệt đẹp này. Như Nguyệt đoán rằng cô bạn chụp hình này chắc chắn là một hủ nữ, vì là một hủ nữ cho nên đã quá quen với việc các anh nam nam làm chuyện abcxyz này, cho nên không kinh ngạc mà rất bình tĩnh lấy điện thoại chụp lại như thế này.

Tuy Tuấn không được xem là một mỹ nam, nhưng Tuấn có gương mặt rất ư baby, da sáng trán cao, vóc dáng thư sinh, nói thật cũng đủ khiến bao nhiêu trái tim gục ngã rồi. Mà anh chàng kia, tuy bị ướt như thế, nhưng vã mặt lại cực kỳ đẹp. Hai người quả thật là một cặp boy love trời sinh. Có điều đứa em trai của cô phải là một tiểu thụ chứ chẳng thể nào là một đại công được. Phe mạnh nhường lại cho anh chàng kia vậy.

Quả nhiên anh ta là phe mạnh, vì trong vài giây phút sững sờ cho việc môi chạm môi kia, anh ta đã nhanh tay tung ra một cú đấm vào gương mặt baby của Tuấn, hất Tuấn từ trên người anh ta quăng xa một đoạn.

Tuấn bị đánh đau, bưng mặt rên rỉ, trừng mắt nhìn cái tên kia.

– Này, sao cậu lại đánh tôi.

Viễn Hinh căm phẫn nhìn Tuấn trừng trừng, nụ hôn của cậu, nụ hôn của cậu sao lại với một thằng đực rựa như thế kia chứ. Lại còn ngay giữa sân trường thế này nữa. Cơn giận bùng phát, Viễn Hinh đứng bật dậy lao đến Tuấn muốn cho cậu ta một trận nhừ từ để hả cơn giận.

Tuấn thấy Viễn Hinh lao về phía mình với vẻ mặt muốn giết người. Cậu cũng đứng bật dậy nhanh chóng tìm cách né tránh Viễn Hinh :

– Nè, cậu không được đánh tôi, chuyện này …chuyện này không phải lỗi của tôi.

Tuấn và Viễn Hinh xoay tròn giữa sân trong ánh mắt của mọi người. Tuấn khổ sở mếu máo nói:

– Chuyện này không phải là lỗi của tôi.

Viễn Hinh vẫn lao đến dùng nấm đấm về phái Tuấn, Tuấn lùi lại mấy bước, sau đó thấy một người đàng đi đến, bèn kéo người đó ra đỡ đạn giúp mình. Cú đấm của Viễn Hinh vừa đến, đã nhanh chóng bị người đó chụp lại. Viễn Hinh nhìn người đó, cậu kinh ngạc kêu lên:

– Anh.

– Có chuyện gì vậy?

– Chuyện riêng của em thôi – Viễn Hinh thấy người đó lập tức nhỏ giọng tỏ vẻ lễ phép nói.

– Cậu ta muốn đánh tôi – Tuấn từ phía sau nói vọng tới.

Viễn Hinh trừng mắt nhìn Tuấn, Tuấn cúp mắt lí nhí bảo:

– Tôi bị người ta xô vào cậu thôi mà.

– Là ai? – Viễn Hinh bàn hỏi.

Tuấn vì để bảo toàn tình mạng, hơn nữa ai bảo Như Nguyệt bất nhân thì không thể trách cậu bất nghĩa được, với lại Như Nguyệt là con gái chắc sẽ không bị đánh như cậu đâu. Cho nên Tuấn đánh bán đứng Như Nguyệt, chỉ tay về phái cô đang đứng. Nhưng….

Như Nguyệt đã “ Tẩu vi thương sách” từ bao giờ rồi.
Chương 11



Như Nguyệt lôi như Ngọc chạy thục mạng trốn khỏi hiện trường tội lỗi , cả hai lẩn vào trong tòa nhà gần đó. Quay ngang quay ngửa, không biết nên đi đâu, cuối cùng Như Nguyệt nhìn thấy cuối hành lang là một tấm bạn màu xanh chữ trắng có ghi hai chữ ngắn gọn “WC” nhô ra. Thế là Như Nguyệt cứ thế kéo Như Ngọc chạy đến đó.

– Hú hồn hú vía – Như Nguyệt đưa tay vỗ ngực thở dốc.

– Nè, bà phản ứng thái hóa rồi đó. Chỉ là lỡ phun nước thôi mà, xin lỗi là được rồi. Sao lại đẩy ông Tuấn vào như thế, chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Xem đi, gây hậu quả nghiêm trọng rồi đó. Không biết giờ ông Tuấn sao nữa – Như Ngọc vô cớ bị lôi chạy thục mạng như thế, khó khăn lấy lại hơi thở , nhìn Như Nguyệt trách.

– Tui sợ cái tên đó đánh tui chứ sao nữa? – Như Nguyệt nuốt trọng nước bọt của mình, hĩnh mũi giải thích. Việc đẩy Tuấn vào hoàn cảnh khốn cùng như thế, cô quả thật cũng thấy áy náy lắm chứ bộ.

– Chẳng qua bà có tật giật mình nên mới sợ hãi thế thôi – Như Ngọc ngún ngẩy lườm Như Nguyệt bảo – Cái tên đó đúng là xui xẻo, hai lần bị bà rẩy nước thánh lên người.

– Thì chính vì thế, tôi mới chạy đó, ở lại để hắn ta thù cũ hận mới tính một lần luôn hay sao. Đương nhiên chạy là cách tốt nhất rồi.

– Tui nói bà, tuyệt đối đừng làm chuyện xấu nào khác nhau. Chứ cái kiểu có tật giật mình như vậy, chắc chắn bị người ta phát hiện và đánh chết mà thôi . Anh bạn đó đâu có biết chuyện ở trong tolet là bà làm đâu mà bà lại sợ chứ. Vô tình phun nước trúng thì xin lỗi là xong chứ có gì đâu, giữa trường học như thế, chẳng lẽ bạn ấy đánh bà hay sao?

Nghe Như Nguyệt nghe Như Ngọc nói xong thì vỗ trán cái bốp, tự cảm nhận mình quá ngốc, sao lại hoảng sợ đến mức mất bình tĩnh như thế chứ.

– Giờ thì lớn chuyện rồi. Chuyện bình thường bị bà làm rùm beng như thế, nghĩ đến tên Hoàng bị đánh tả tơi mà muốn khóc hận cho Tuấn thật – Như Ngọc chép miệng than thở – Thật là tội cho ông Tuấn, cái mặt đẹp trai của ổng bị bà hủy hoại. Tui không biết, mấy đứa con gái thích ổng hay được, có xé bà ra làm tương ăn hay không nữa.

Như Nguyệt nghe Như Ngọc than thở như thế, cô cũng rầu rĩ muốn chết , nhưng cô không phải rầu cho Tuấn, mà là rầu cho chính cô kia kìa. Toàn trường đã nhìn thấy màn kiss cực kì …

– Haiz…Giờ làm sao đây ta.

– Tên đó nhất định sẽ tìm bà cho xem – Như Ngọc đe dọa một câu – Chuyện mất mặt như vậy, nếu là tui, tui cũng quyết băm bà ra trăm mảnh. Ông Tuấn nhất định sẽ chỉ ra kẻ chủ mưu là bà cho coi.

– Đừng nói nữa, đừng nói nữa – Như Nguyệt xua tay lia lịa ngăn lời cảnh cáo đầy khủng bố của Như Ngọc. Thằng em trai này của cô, cái gì cũng có, chỉ có cái duy nhất là không có, chính là “nghĩa khí”. Sau đó, cô nhe răng cười cười nhìn Như Ngọc, bắt đầu cất tiếng nịnh nọt :

– Ngọc yêu dấu, bà làm ơn ra ngoài kia xem giúp tui coi, mọi chuyện đến đâu rồi có được không?

– Ra ngoài đó cho chết hay sao? Tui đâu có dại dột thế. Miễn đi – Như Ngọc phủi tay gạt bỏ lời cầu khẩn của cô ngay.

– Đừng như vậy mà, giúp giùm đi mà – Như Nguyệt lay tay Như Ngọc năn nỉ.

– Tui nấu cơm, bà phải rửa chén. Không được lười biếng – Như Ngọc bèn tỏ vẻ bất đắc dĩ, miễn cưỡng nhận lời đưa ra yêu cầu.

– Cái gì, có vụ đó nữa sao? – Như Nguyệt cao giọng kêu lên, không thể tin được bạn mình lại chọn thừa cơ mình lâm nguy mà đạp thêm ình một chân như thế.

– Sao? Không chịu à – Như Ngọc khoanh tay, ưỡng cao ngực hỏi lại.

Như Nguyệt nuốt nước bọt , đành căn răng mím môi gật đầu đồng ý . Như Ngọc lúc này mới buông tay thong thả bước ra ngoài xem sự tình. Như Nguyệt nhìn theo Như Ngọc than thầm:

– Ai nói bả ngay thơ vậy trời, có mà thỏ thành tinh thì có.

Như Nguyệt đi qua đi lại trong tolet, chờ thật lâu mà chẳng thấy Như Ngọc trở lại, cô nghĩ đến nhiều tình huống tồi tệ xảy ra. Cuối cùng cô nhận thấy, chuyện mình gây ra, mình phải dũng cảm đối mặt, không thể để Như Ngọc với Tuấn lãnh thay cô được. Nghĩ đến đây, Như Nguyệt bước ra khỏi tolet.

– Thiệt là xui xẻo quá đi mất – Viễn Hinh vừa bước đi vừa hậm hực càu nhàu .

– Nè, có phải ông mạng hỏa hay không? Hễ gặp thủy thì xui. Từ nay về sau, đề nghị bạn Viễn Hinh đứng cách xa mình ba mét, đừng để mình bị họa lây – Đăng Khôi khẽ nhích người sang một bên, tỏ vẻ như muốn tránh xa Viễn Hinh ra.

– Họa cái đầu cậu đó – Viễn Hinh lườm thằng bạn thân mắng – Coi như hôm nay xui xẻo vậy.

– Nhưng mà ình hỏi chút nhé – Đăng Khôi cười gian nghiêng người nhìn Viễn Hinh hỏi – Cảm giác nụ hôn boy love thế nào.

Viễn Hinh tức giận đến đỏ mặt, cậu quay sang đá Đăng Khôi một cái thật đau bào:

– Cậu chết được rồi đó.

Đăng Khôi phá ra cười lớn vội vàng né tránh cú đá của Viễn Hinh.

– Được rồi, vô tình thôi mà, bỏ qua đi – Người nãy giờ vẫn im lặng đi bên cạnh hai người mới lên tiếng bảo.

– Anh à. Làm thủ túc xong là em về đó – Viễn Hinh nhìn người bên cạnh mình rầu rĩ nói.

– Dù sao cũng đến rồi thì ở lại xem buổi đón tiếp tân sinh viên luôn đi.

– Nhưng mà…

– Được rồi, vào tolet soi gương, chải lại mái tóc là được. Dù thế nào thì em vẫn rất đẹp trai mà.

Được anh trai khen, Viễn Hinh khoái trí ra mặt, cậu tỏ vẻ miễn cưỡng nói:

– Thôi được rồi, em sẽ ở lại một lát.

Như Nguyệt vừa bước ra khỏi tolet thì thấy từ xa có ba người đang đi đến gần tolet, cô hoảng hốt quay mặt lại , dùng tay cố che chắn mặt, lúng túng bối rối kèm sợ hãi. Sợ là lúc nãy Viễn Hinh đã nhận ra cô là người đã xô đẩy Tuấn về phía cậu để rồi có nụ hôn truyền kiếp kia.

Như Nguyệt nghe tiếng bước chân đến càng lúc càng gần, cô cứ nhích người, nhích người cuối cùng thấy bước chân đến quá gần, cô thấy không thể chạy được, cho nên quyết định chốn vào trong tolet. Nhưng khi cô chạy vào, cô mới nhận ra mình đã chạy nhầm vào tolet nam.
Chương 12


Như Nguyệt quay đầu định chạy ra, nhưng cô lại sợ chạy ra sẽ đụng bọn họ, cho nên lập tức dừng lại, nhìn thấy tolet không có ai, cô nhanh chóng trốn vào trong một phòng, tim đập mạnh không ngừng, cô nghe tiếng họ trò chuyện bên ngoài.

– Để mình gặp cái con nhỏ đã xô tên kia vào mình, mình nhất định sẽ quay cô ta như quay bánh xe – Giọng Viễn Hinh đầy bực tức lọt vào tai Như Nguyệt, cô nuốt ực một cái, trong đầu niệm một câu :” Cầu trời cho anh ta không gặp được con”

– Cạch….

Tiếng nắm cửa xoay vang lên khiến Như Nguyệt giật thót cả người, tim đang đập mạnh tưởng chừng ngừng đập rồi rơi ra khỏi lồng ngực. Cô thật sự muốn gào lớn, mắng cái đầu ngu của mình, trong lúc vội vàng đã quên mất việc khóa cửa.

Dù là ai bước vào cô cũng chết chắc. Nếu may mắn không bị nhận ra mình là thủ phạm của vụ vừa xảy ra kia, thì cũng bị cho là biến thái.

Một người con trai đẩy cửa bước vào, người đó đứng ở trước cửa có chút hoảng hốt, có chút bối rối khi nhìn thấy Như Nguyệt. Như Nguyệt thấy môi người đó chuyển động chuẩn bị lên tiếng, cô vội vàng lấy tay bịt chặt miệng của người đó rồi kéo người đó vào bên trong, đóng sầm cửa lại. Ấn người đó vào vách tường, cô đưa tay làm dấu hiệu im lặng.

– Suỵt…

Viễn Hinh và Đăng Khôi vừa đi vừa trò chuyện với nhau:

– Lát làm thủ tục xong đi dạo một vòng không?

– Đương nhiên đi rồi . Gọi điện thoại rủ mọi người đi luôn đi .

– Anh, anh có đi chung luôn không – Viễn Hinh với đầu hỏi.

Như Nguyệt tái mặt, tay cô giữ chặt miệng người đó hơn, ánh mắt không ngừng cầu xin. Anh ta nhìn Như Nguyệt, ánh mắt giống như đang cười cô, đưa tay chỉ chỉ bàn tay đang bịt chặt miệng mình của cô. Như Nguyệt hít thở sâu, cuối cùng từ từ buông tay ra khỏi người anh ta.

Anh ta lập tức đứng thẳng dậy, ánh mắt không cười nhìn cô, anh ta có đôi mắt sáng rất đẹp.

– Anh. Anh có đi chung không? – Viễn Hinh không thấy trả lời, bèn lên tiếng hỏi lại.

– Không đi đâu, anh còn làm chút chuyện – Anh ta bền lên tiếng đáp lời.

– Anh xong chưa. Anh bị táo bón à, hay bị trĩ thế – Viễn Hinh lên tiếng bằng giọng bông đùa trêu chọc.

– Trĩ cái đầu cậu đó. Ra trước đi, lát anh ra sau – Như Nguyệt thấy anh chàng trước mặt bật cười, anh ta cười rất đẹp, vừa trả lời, vừa nhìn đồng hồ trên tay mình.

– Vậy tụi em ra ngoài trước đây – Đăng Khôi gật gù nói lớn.

– Anh à, nếu bị trĩ thì nên đi bệnh viện phẫu thuật đi – Viễn Hinh định đi ra ngoài, vẫn ngoái đầu lại nói thêm một câu.

– Cậu có tin anh khâu cái miệng của cậu lại hay không – Anh ta tức giận đỏ cả mặt gầm lên với Viễn Hinh, Như Nguyệt thì cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên, cô cảm thấy rất có lỗi với cái anh đứng trước mặt mình. Cô hại anh ta bị hiểu lầm.

Tiếng bước chân hai người kia đã đi khỏi tolet, anh ta bèn mở cửa nhìn kỹ bên ngoài, cảm thấy không có ai bèn bảo Như Nguyệt:

– Em ra ngoài được rồi đó.

– Em không phải là biến thái đâu – Như Nguyệt nhìn anh ta, đưa tay xua xua phân trần.

Anh ta cười nhẹ đầy vẻ cảm thông bảo:

– Anh biết rồi, anh đâu có bảo em là biến thái đâu.

Như Nguyệt thở phào , dù sao không bị xem là biến thái, cô đã mừng lắm rồi.

– Thật là ganh tỵ nhỉ – Anh ta gãi gãi thái dương chép miệng thở dài nói.

– Sao ạ – Như Nguyệt vừa thấy an lòng thì giật thót ngẩng đầu lên nhìn anh ta chớp chớp mắt .

– Con gái đi nhầm vào tolet nam thì chẳng ai nghĩ gì, nhưng con trai đi nhầm vào tolet nữ, lập tức bị xem là biến thái ngay – Anh ta cười cười nheo mắt nói – Em nói xem, có bất công hay không?

– Em đâu có nghĩ như vậy đâu – Như Nguyệt hoàn toàn không hay biết anh ta là đang cố tình trêu cô, ngây thơ lên tiếng bảo – Có lần em đi vệ sinh ra, gặp ngay thầy giáo đứng ở bên ngoài soi gương để thắt caravat, thầy thấy em thì hỏi là :” Đây là tolet nữ sao? Thầy nhầm rồi”. Lúc đó mặc dù em biết thầy không đi nhầm, nhưng cũng không nghĩ thầy là biến thái , đang tìm cớ đâu, cho nên em nói với thầy :” Thầy cứ soi ở đây đi, bên tolet nam chắc là không có gương soi đâu” . Sau đó đi ra ngay. Đâu phải ai vào tolet khác giới đều làm chuyện bậy bạ đâu.

Anh ta gật đầu ra chiều hiểu rõ, rồi lại nghiêng đầu nhìn cô hỏi:

– Vậy em là vào nhầm tolet, hay vì kẹt quá đành phải qua bên này đi.

Như Nguyệt há hóc miệng khi nghe anh ta hỏi, cô chớp chớp mắt rồi nuốc ực nước bọt xuống cổ họng, lúng túng không biết trả lời thế nào. Xấu hổ đến đỏ cả mặt, cô lúng túng mất một lúc. Anh ta bật cười, dùng ngón tay búng mũi cô nói:

– Anh đùa thôi. Em ra ngoài được rồi.

– Á – Như Nguyệt kêu lên khi chợt nhớ ra, anh ấy vào trong đây là để…Cô vội vàng đẩy cửa lủi thủi đi ra – Em xin lỗi, em xin lỗi, em ra ngòai đây, anh cứ đi đi ạ. Em không phiền anh nữa đâu.

– Thật ra anh vào đây chỉ để lấy giấy thôi, chứ không như em nghĩ đâu – Anh ta cười, với tay lấy một đoạn giấy vệ sinh cuộn tròn lại, rồi chỉ vào áo mình bảo – Anh muốn chùi vết dơ này, nhưng mà chắc là bây giờ hơi khó, nó khô rồi.

Như Nguyệt đưa mắt nhìn xuống áo anh ta, quả nhiên có một vết màu đỏ dính trên vạt áo, ngay chỗ thắt lưng của anh ấy. Anh ta quay người đi đến bồn rữa tay. Cô thấy anh ta thấm một ít nước vào trong giấy vệ sinh, định dùng nó lau vết bẩn, bèn hô lên ngăn anh ta lại:

– Đừng làm như vậy.

Cô vội vàng chạy đến rồi lục lọi trong đống đồ trong túi, lấy chai keo xịt một ít lên chỗ vết bẩn trên áo anh ta, sau đó lôi khăn tay thấm ướt nước, nhanh chóng lau chùi vài cái, vết bẩn lập tức hết sạch, chỉ còn vương lại vệt nước mà thôi. Làm xong, cô vui vẻ ngẩng đầu kêu:

– Xong rồi, sạch bong kin kít luôn.

– Em giỏi thật.

– Có gì đâu, chỉ là chuyện vặt thôi – Như nguyệt nhoẻn miệng nói – Em là sinh viên mới, rất vui được quen biết đàn anh. Sau này nhờ đàn anh giúp đỡ cho em.

– Được. Chúng ta chắc chắn gặp nhau rất nhiều đấy – Anh ta gật đầu đáp rồi thúc giục cô – Em mau làm thủ tục đi, rồi cùng tham gia tiết mục văn nghệ chào đón tân sinh viên của trường.

– Vậy em đi nhé anh.

Cô tạm biệt anh ta rồi nhanh chóng chạy ra ngoài tìm hai đứa bạn. Loay hoay hoài không thấy, cô đành đi đến làm thủ tục, rồi gọi điện cho Như Ngọc. Như Ngọc bảo cô đã vào ngồi ở chỗ văn nghệ rồi, có giữ cho cô một chỗ. Như Nguyệt bèn chen lấn đi đến chỗ Như Ngọc.

– Sao bà có thể bỏ mặc tui mà chạy ra đây như thế chứ – Như nguyệt nhìn Như Ngọc trách

– Tui nhắn tin cho bà rồi mà – Như Ngọc đẩy cho cô một ly nước bảo.

Như Nguyệt lấy điện thoại ra xem, quả nhiên là có tin nhắn, cô thở ài một cái rồi ngồi xuống gnhe Như Ngọc hí hửng bảo:

– Trường này đúng là có nhiều anh đẹp trai nha. Ngay cả thầy giáo cũng rất đẹp trai, bà nhìn đi.

Như Ngọc chỉ tay lên sân khấu đang ồn ào náo nhiệt, Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, ly nước trên tay cô rơi xuống cái bịch.
Chương 13


Nước rơi xuống bắn tung té lên người Như Ngọc, cô tức giận nhìn Như Nguyệt quát:

– Nè, tui đắc tội gì với bà mà bà lại tạt nước tui thế hả. Bà tạt nước người ngoài thấy chưa đã tay à?

– Bà nói, bà nói người đứng trên sân khấu là thầy à – Như Nguyệt mặc kệ lời quát mắng của Như Ngọc, cô nắm tay Như Ngọc kích động lay lay.

Như Ngọc bị Như Nguyệt lay thật mạnh suýt chút cắn trúng lưỡi, bèn lấy tay chưởng một phát lên trán Như Nguyệt. Sau đó vùng ra khỏi tay Như Ngọc mà mắng:

– Bà điên có cấp độ thôi nha. Quen bà bao lâu nay, không biết bà lại có tật mê trai cấp độ nặng thế. Vừa nhìn thấy trai đẹp liền kích động đến thế .

Như Nguyệt xoa xoa trán , cô lườm đứa bạn đang mĩa mai mình nói:

– Bà không nhớ mấy anh chị nói à. Làm sinh viên rất thoải mái, nhưng mà có một điều: Nếu gặp thầy cô giáo lớn tuổi, thì mới thoải mải, vì thầy cô quan niệm, sinh viên là những em đã lớn, và có ý thức, thầy cô sẽ không ép buộc sinh viên học mà để cho tinh thần tự giác. Nếu bạn tự giác, bạn sẽ ra trường, bạn không tự giác, bạn sẽ ở lại trường. Với một phần, thầy cô đã già, họ không còn nhiệt tình như trước nữa. Còn thấy cô giáo trẻ, họ mới ra trường, đầy nhiệt huyết trong người, sẽ kèm chặt học sinh của mình. Nhìn ông thầy kia đi, trẻ như thế, vậy thì… huhu, cuộc sống tự do của tụi mình sẽ ra sao chứ.

Như Ngọc nghe Như Nguyệt nói như thế, cô cũng bưng mặt ràu rỉ:

– Cầu trời cho giáo viên dạy tụi mình đều là những giáo viên già.

Hai người đang sầu não, bỗng thấy xung quanh tĩnh lặng, mới nhìn lên trên sân khấu, thấy anh chàng thầy giáo trẻ lúc nãy đang ôm một cây đàn , ngón tay lướt dọc một lượt trên dây đàn tạo ra một âm thanh vang dội. Anh thầy giáo trẻ kia ngồi trên cái ghế , chỉnh sữa lại mi ột lát rồi trầm giọng nói:

– Các bạn đang bước vào một cuộc sống mới, tùy theo cảm nhận của từng người mà ở đây trở thành mái nhà mới, hay là địa ngục mới.

Anh ta dừng lại nhìn mọi người mĩm cười, sau đó tiếp tục mới:

– Cho dù, ở đây là gì đi chăng nữa. Tôi cũng hy vọng các bạn sẽ hòa mình với nơi này, dốc hết sức và khả năng của các bạn để chinh phục nó. Hy vọng đến một ngày được nhìn thấy các bạn thành công. Cho dù thế nào, ở đây, các bạn cũng sẽ có nhiều người bạn mới cùng vui cùng buồn với các bạn. Sau đây thầy xin hát tặng các bạn một ca khúc quen thuộc – ca khúc Cây đàn sinh viên.

Tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay hoan hô vang dội. Sau đó tiếng đàn dạo lên, tất cả mọi người im lặng lắng nghe. Chỉ có tiếng đàn của anh chàng thầy giáo ở trên, không hề có thêm một âm thanh hỗ trợ nào. Giọng ca mạnh mẽ và trong trẻo cất lên:

Thời sinh viên có cây đàn ghi-ta

Đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca

Có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ cha cất vang cùng lời ca.

Đời sinh viên quý cây đàn ghi-ta

Nhờ ghi-ta mới quen nàng mời ca

Buông tiếng đàn tang tình tang tính

Hát lên bài nhớ thương, thương mến tình đồng hương.

Đời sinh viên sống trong tình bạn thân

Khi anh thấy buồn tôi nâng phím đàn, tính tang tính tình tang

Cùng dắt nhau qua những ngày gian khó

Cùng dắt nhau qua quãng đời sinh viên.

Rồi mai đây bước danh lợi phồn hoa

Khi nghe tiếng đàn, ta nhớ năm nào

Thức suốt đêm dài những ngày thi đến

Giờ nhớ nhau nhớ nhau thật nhiều

Giờ nhớ nhau ta ôm đàn ghi-ta.

Như Nguyệt ngồi nhìn lên sân khấu, im lặng lắng gnhe ánh mắt trở nên mơ màng, đột nhiên thở dài nói với Như Ngọc:

– Bà nói đúng rồi đó, tui mê trai cấp độ nặng rồi. Vừa gặp đã yêu rồi. Bà không nhìn thấy lúc nãy đâu, người ta cười mà tim tui đập thình thịch luôn, giờ lại còn hát hay thế này nữa. Nói xem, nói xem, đẹp trai, hát hay thế này, ai mà chịu nổi chứ.

– Khép cái miệng lại đi, nước miếng chảy tùm lum kìa – Như Ngọc phì cười nhìn Như Nguyệt bảo.

– Nào các bạn, hãy đứng lên cùng các thầy và các anh chị tạo bầu không khí sôi động cho năm học mới với bài hát “ Tình Thơ” – Thầy dẹp cây đàn rồi cầm micro đứng lên nói với mọi người.

Như Nguyệt hối hả kéo Như Ngọc theo chân mọi người đứng lên, nhạc đệm bắt đầu, sân khấu trở nên đông nghẹt khi các thầy cô trẻ kéo lên, cùng các anh chị mặc áo đoàn cùng nhún nhẩy lắc lư theo điệu nhạc.

Hàng ghế đá xanh tàng cây góc sân trường

Hành lang ấy xa dần xa bước chân người

Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng

Những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong

Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe

Nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần

Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường

Hai đứa chung trường sao nghe vấn vương

Bao yêu thương trong ta tìm về

Một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thoi đưa

Nghe bâng khuâng trong ta một thời

Tìm bước ngày xưa ướt mưa người còn đâu nữa

Ai thương ai quen ai giận hờn

Buồn cánh phượng rơi khi ta chờ người không tới

Cho hôm nay miên man bồi hồi

Nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ

Bầu không khí mở màn buổi chào đón sôi động hẳn lên. Các tân sinh viên cảm thấy phấn khích vô cùng, tiếp đó là một màn giao lưu đặt câu hỏi, Như Nguyệt nhìn anh thầy lúc nãy vừa làm MC và là người đại diện trả lời mấy câu hỏi, cách trả lời đầy thú vị . Như Nguyệt cảm thấy thích anh chàng thầy giáo này. Cô cảm thấy con đường tìm hiểu truyền thuyết tình yêu bất diệt ở trường này đang hiện ra.

Kết thúc buổi chào đón trong sự luyến tiếc của nhiều sinh viên. Như Nguyệt đứng lên bảo với Như Ngọc:

– Đi tìm Tuấn, bảo cậu ấy hỏi thăm xem thầy này là ai đi.

– Được rồi, chờ về nhà rồi tính, mệt chết đi được – Như Ngọc ngáp một cái uể oải rời bước, không ngờ cô va vào một người ở phía trước. Như Nguyệt cũng không để ý, chỉ khẽ kéo Như Ngọc tránh sang một bên , nào ngờ người đó cũng tránh theo, cả hai tránh tiếp, lại bị chặn đường tiếp. Lúc nãy kẻ ngốc cũng biết là có người đàng muốn gây sự với mình. Như Nguyệt lập tức ngẩng đầu lên định mắng, nhưng chưa kịp mắng thì đã nhận ra người đứng trước mặt mình là anh chang nạn nhân bất hạnh kia. Như Nguyệt nuốt nước miếng cái ực, giả bộ không quen biết, kéo Như Ngọc tránh sang một bên nói:

– Mời bạn đi trước, cứ tự nhiên, cứ tự nhiên.

– Biết cách giả bộ quá ha – Viễn Hinh nheo nheo mắt nhìn Như Nguyệt một cách gian xảo, hai tay lồng vào nhau bẻ khớp, giống như chuẩn bị đánh người.

– Giả bộ, haha, giả bộ gì chứ – Như Nguyệt nuốt khan rồi cố cười lớn nói.

– Không biết mình giả bộ cái gì thì cứ hỏi cậu bạn kia đi – Viễn Hinh hất đầu về sau mình, ở sau lưng Viễn Hinh, là Tuấn đang nhăn nhó mặt mày, gương mặt baby bị bầm mất một bên, te tua thảm bại, được Đăng Khôi áp giải.

Như Nguyệt thấy tình hình thật sự không ổn, đang tìm kế chạy trốn thì nghe một tiếng gọi, một giọng nữ nhẹ nhàng:

– Viễn Hinh.
Chương 14


Viễn Hinh đang nhìn Như Nguyệt bằng ánh mắt như bắt được trộm, nghe tiếng gọi từ xa bay đến, sắc mặt bỗng tái một cái rồi giãn ra nở một nụ cười vui vẻ quay lại nhìn người gọi mình.

– Hân Hân, đến rồi sao? Sao đến trễ vậy?

Như Nguyệt vốn đang chết lặng khi nghe đến cái tên “ Viễn Hinh” , giờ thì lại gnhe thêm một cái tên quen thuộc “ Hân Hân” nữa, trong lòng không ai nhéo mà nhói lên.

Cô cùng Như Ngọc từ hoảng sợ chuyển sang giật mình, khi chứng kiến nụ cười tươi rói, sáng rực rỡ của Viễn Hinh. Phải nói là gương mặt của Viễn Hinh sáng, lại cực đẹp trai, khi cười càng tăng thêm gấp n bội phần sức thu hút. Khiến Như Ngọc và Như Nguyệt đều ngẩng ngơ cả ra. Nhưng nói gì thì nói, việc tên này thay đổi 180 độ thật sự khiến người ta bất ngờ vô cùng, sau giây phút ngẩng ngơ, cả hai đồng loạt đưa mắt nhìn về cô bạn có giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng đang đi tới. Chỉ có một từ để hình dung: Thiên thần.

Làn sa trắng mịn, tóc đen buông dài, chiếc áo sơ mi không tay màu hồng phấn cách điệu nhẹ nhàng, chân váy ngắn chấm bi để lộ đôi chân thon cùng đôi giày búp bê màu xanh lá đậm rất dễ thương. Một cô gái biết cách ăn mặc khiến nét đẹp của bản thân hoàn toàn hiện hết ra ngoài.

– Con gái thành phố đúng là đẹp thật nhỉ – Như Ngọc nhìn không chớp mắt vào cô gái có cái tên Hân Hân đó khẽ nói bên tai Như Nguyệt. Cô trong lòng có chút xúc động nhìn cô gái đang nhẹ nhàng bước đến đó, chỉ muốn chạy đến ôm chầm cô ấy mà thôi.

“ Hân Hân” – cô bạn nhỏ dễ thương.

“ Hân Hân – Nguyệt Nguyệt” , hai cái tên này là do cô giáo cấp 1 người Việt gốc Hoa của họ hay gọi. Trong đầu Như Nguyệt nhớ lại khoảng thời gian lúc cấp 1 của mình. Đó là khoảng thời gian vừa vui vẻ vừa bi thương nhất của cô. Khoảng thời gian cô bị gán cho cái tên “ Heo mập” . Ai cũng gọi cô là “Heo Mập”, ngoại trừ Hân Hân, Hân Hân luôn gọi cô là Nguyệt Nguyệt.

Như Nguyệt thấy Hân Hân đi đến rồi dừng trước mặt Viễn Hinh nói:

– Uhm, hôm nay ba nói chở mình đến trường, thế mà giữa đường xe hư, phải đánh xe đến tiệm sữa. Rõ thật là xui xẻo mà. Vừa bắt đầu đã xui như thế rồi, không biết cả năm sẽ thế nào.

Nhìn vẻ mặt bí xị rầu rỉ của Hân Hân, Viễn Hinh bèn cười bảo:

– Không có đâu. Chuyện xe hư là chuyện xảy ra thường ngày ấy mà. Sao có thể nói là chuyện xui được. Đi thôi, mình đưa bạn đi đăng ký nhập học, nhanh lên kẻo hết giờ, lại phải đợi đến trưa.

– Đăng Khôi đâu?

– Mình đây – Đăng Khôi đã buông Tuấn ra và nhanh chóng đi tới trả lời.

– Thôi, mau chóng đi làm thủ tục đi thôi – Viễn Hinh nhanh chóng giục.

Vừa nói vừa kéo tay Hân Hân đi rời đi, nhưng Hân Hân lại ngó đầu ra sau vai của Viễn Hinh nhìn Như Ngọc và Như Ngọc, tò mò hỏi:

– Ai vậy? Người quen à?

Như Nguyệt đang định lên tiếng chào Hân Hân thì Viễn Hinh đã lên tiếng.

– Không quen.

– Sao mình thấy bạn đứng nói truyện với mấy bạn ấy mà – Hân Hân vẫn đưa mắt tò mò nhìn về phía Như Nguyệt và Như Ngọc.

– Hỏi đường – Như Nguyệt thấy Viễn Hinh dùng vẻ mặt lạnh tanh tỏ vẻ không can hệ gì đến cô, cô vui mừng reo thầm trong bụng, phải nhân cơ hội này mà chạy thoát thân, liền thay cậu trả lời Hân Hân.

– Hỏi đường? – Hân Hân nghi hoặc nhìn hai người họ, cảm thấy hai người có gì lạ lắm.

– Đúng hỏi đường – Viễn Hinh cũng nhanh trí đáp theo

– Hỏi đường gì?

Như Nguyệt thầm than trời trách đất, sao cô bạn nhỏ Hân Hân này lại có tính tò mò đến như thế chứ. Cô kìm nén tiếng kêu gào trong lòng mình, miễn cưỡng cười nói:

– Hỏi xong rồi.

Như Nguyệt lại nhân cơ hội có Hân Hân ở đây, có thần tiên sống giúp cô thoát tội, ngu gì mà không lợi dụng, cô cười giả lã nhìn Viễn Hinh nói:

– Lúc nãy đã “lỡ làm phiền đến bạn”. Mong bạn bỏ qua cho.

Viễn Hinh trợn mắt nhìn Như Nguyệt , Như Nguyệt chỉ hướng cậu cười cười, sau đó ánh mắt nhìn qua Hân Hân, giả bộ lên tiếng kể lể:

– Chuyện là …..

– Cùng là sinh viên, giúp đỡ nhau một tí thôi mà. Đã biết rõ đường chưa.

– Biết rồi biết rồi. Đi đến đó là mọi chuyện coi như kết thúc phải không?

– Uhm – Viễn Hinh bất đắt dĩ phải gật gù.

– Cám ơn bạn nhiều lắm. Tụi mình phải đi trước đây

Như Nguyệt nói xong, lập tức kéo Như Ngọc chạy đi đến bên Tuấn vừa được Đăng Khôi thả ra, kéo cả Tuấn cùng bỏ chạy một mạch, không có lấy một lần quay đầu nhìn lại.

– Tụi mình đi thôi – Hân Hân bèn nói rồi nhanh chóng bước đi về phái trước.

Viễn Hinh nhìn theo ba cái bóng chạy bán sống sống bán chết kia, trong lòng cũng có chút nguôi ngoai. Đăng Khôi cười hì hì nhìn Viễn Hinh lắc đầu, bị Viễn Hinh đấm một cái ngay vai, nhăn mặt suýt xoa.

Về đến nhà, Như Ngọc và Tuấn mừng mừng tủi tủi, ai đời mới ngày đầu đến trường đã xảy ra truyện rồi, ngày tháng sau này rõ ràng là khó sống. Cả hai đang định quay sang Như Nguyệt oán than, thì bắt gặp vẻ mặt sầu thảm của Như Nguyệt thì có chút ngạc nhiên, rồi quay đầu nhìn nhau, chẳng lẽ chỉ mới xảy ra có tí việc mà cô lại bị dọa đến thế rồi sao.

Như Nguyệt không nói gì, cô lôi trong bóp ra tấm hình lúc nhỏ của mình, tấm hình này cô luôn mang theo trong người để luôn nhắc nhở bản thân mình, đừng trở thành “Heo Mập” nữa.
» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.