80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Heo mập cận thị và quần lót rùa trang 10
Chương 45
Suy nghĩ đầu tiên của Như Nguyệt chính là hai từ :” Mỹ nhân” – Là người mẫu diễn viên hay hoa hậu.

– Té đau quá à .

Vì mình không phản ứng gì nên thấy vẻ mặt lo lắng của chị gái xinh đẹp kia, Như Nguyệt liền cười cười lắc đầu đứng dậy nói:

– Em không sao.

– Mai mốt đi nhớ nhìn cẩn thận. Lỡ va vào mặt là hết xinh đó – Chị gái xinh đẹp dùng khăn lau giúp cô lau mấy giọt nước mắt trên mặt của cô, giọng dịu dàng nghe rất êm tai.

Trong lúc đang uất ức, bỗng dưng gặp người tốt, mà lại là người xinh đẹp nữa chứ. Như Nguyệt bỗng như rất có thiện cảm với người trước mặt, cô buộc miệng nói:

– Chị ơi, sao chị xinh đẹp quá vậy?

Chị gái xinh đẹp nghe Như Nguyệt nói thì bật cười thu lại chiếc khăn trong tay mình, rồi khẽ bảo:

– Đã chọn được bộ đồ nào chưa?

Như Nguyệt vốn định bảo là mình không đến mua quần áo. Nhưng đến tiệm quần áo mà không mau quần áo thì đúng là mất mặt lắm, cho nên cô đành chỉ chỉ tay vào bộ quần áo mà lúc nãy mình đã nghía qua và khá ưng ý. Thấy chị gái xinh đẹp nhìn theo hướng chỉ tay của mình, Như Nguyệt ngẫm nghĩ nhìn cách ăn bận sang trọng toát lên vẻ đẹp đầy thu hút, Như Nguyệt cho rằng chị gái xinh đẹp này rất có mắt thời trang, cô nhân tiện nhờ chị tư vấn ình luôn. Như Nguyệt hào hứng đi đến mân mê chiếc váy trong tay mình cười hỏi:

– Chị thấy bộ váy này có đẹp không? Em định mua nó.

Mấy cô nhân viên nghe cô nói vậy thì đưa mắt nhìn nhau, sau đó một cô tiến lên cười rất nhẹ nhàng nói với Như Nguyệt:

– Em thật là có mắt nhìn, đây là bột váy mới nhập của cửa hàng chị, nhưng rất tiếc nó là bộ duy nhất. Và chị đây đã chọn mua trước em rồi.

Như Nguyệt nhìn theo hướng tay chỉ của nhân viên, mới biết hóa ra chị gái xinh đẹp này đã chọn trước cô rồi. Xem như cô cũng có mắt nhìn đồ lắm chứ.

– Nếu em thích thì cứ lấy đi – Chị gái xinh đẹp lên tiếng cắt ngang lời của cô nhân viên, khiến cô ta há miệng tròn mắt nhìn rồi lên tiếng.

– Nhưng bộ váy náy rất…

– Cám ơn chị đã nhường cho em, chị thật là tốt bụng – Như Nguyệt không buồn để ý đến lời cô nhân viên đó nói, rõ ràng trong lời cô ta nói có ý khinh khi cô không mua nổi bộ váy này mà . Thật đúng là khinh người quá đáng mà, ba cô dù gì cũng là một ông chủ chứ đâu ít gì. Chẳng qua mẹ cô thích sống ở nông thôn hơn, ba vì thương mẹ mới cùng mẹ ở đó, mỗi ngày lỗi 1 tiếng đến công ty rồi lại 1 tiếng về nhà. Cô cũng không thích se sua ăn diện chứ không đến mức không có tiền mua hàng hiệu mặc. Vài triệu bạc đối với cô chẳng thành vấn đề.

Như Nguyệt tươi cười nói với chị gái xinh đẹp, nhưng ánh mắt hơi liếc xéo cô nhân viên một cái.

– Em thích là được rồi – Chị gái xinh đẹp nhìn Như Nguyệt cười nhã nhặn nói.

Như Nguyệt gật gật đầu, cô vuốt vuốt bộ váy một cách thích thú nhưng vô tình nhìn thấy giá tiền của chiếc váy, ngoài 6 con số 0 ra hình như còn có thêm hai con số đằng trước nữa. Như Nguyệt bỗng thấy nước mắt chảy ngược vào trong, vì sao là hai con số đằng trước mà không phải là một con số. Không mau thì đúng là quá chừng mất mặt, nhưng mua rồi thì đau lòng không kể xiết.

– Này heo mập cận thị, bạn ở đâu rồi.

Trong lúc Như Nguyệt đang tuyệt vọng thì giọng nói chói tai vang lên khiến Như Nguyệt chợt mừng rỡ, cô thầm nghĩ có thể lợi dụng tên khốn này để khỏi mua bộ váy này. Chỉ cần giả vờ giận dữ với tên này rồi bỏ đi là xong chuyện, những chiếc khác tính sau , cho nên cô trầm mặt cáu tiết quát lên.

– Đang ở đây nè.

Cô thầm mong Viễn Hinh tới mau mau để cô mau chóng có cớ rút lui, mới thoát khỏi viễn cảnh này. Nhưng quay sang bắt gặp ánh mắt của chị gái xinh đẹp, cô đành cố nặn nụ cười trừ.

Viễn Hinh nghe cái giọng chua lè của Như Nguyệt, cậu liền đi đến , đang định lên tiếng mắng cô cái tội đi lung tung khi chưa cho phép thì thấy Như Nguyệt đang đứng cùng một bóng hình quen thuộc, cậu kinh ngạc kêu lên:

– Mẹ…

Như Nguyệt thấy chị gái xinh đẹp nghe tiếng gọi thì quay đầu lại nhìn Viễn Hinh có chút ngạc nhiên rồi lên tiếng hỏi:

– Con cũng đến đây à. Hôm nay có hứng đi mua đồ vậy sao?

Như Nguyệt cảm thấy sét đánh giữa trời quang. Cô há hốc miệng nhìn hết Viễn Hinh rồi nhìn đến chị gái xinh đẹp kia. Cô đưa tay chỉ chỉ vào chị gái xinh đẹp, miệng lấp bấp không thành lời:

– Mẹ…mẹ…

Viễn Hinh lại gần, đập tay lên cánh tay đang chỉ vào mặt mẹ mình của Như Nguyệt, rồi kéo nó xuống mà nói:

– Dùng tay chỉ thẳng vào mặt người ta là hành động rất bất lịch sự, bạn không biết sao hả?

– Bạn của con à? – Như Nguyệt nghe chị gái xinh đẹp hỏi Viễn Hinh, cô hóa đá tại chỗ.

– Dạ – Viễn Hinh ở trước mặt mẹ lúc nào cũng là một anh chàng ngoan hiền, khiến Như Nguyệt có chút bất ngờ, cô chớp chớp mắt nhìn Viễn Hinh. Thật ra mà nói, cô gặp khá nhiều anh chàng dạng công tử, ỷ nhà có chút tiền thì kiêu căng phách lối, mà những anh chàng đó thường được mẹ cưng chiều, không dám lớn tiếng, có người thậm chí còn chẳng xem mẹ mình ra gì, quát tháo lại cả mẹ mình. Còn Viễn Hinh thì lại cực kỳ ngoan trước mặt mẹ của cậu ta. Xem ra lời Thiên Phong nói là chính xác, mẹ Viễn Hinh rất nghiêm với cậu, nếu cậu ta không ngoan thì sẽ bán cậu ta ra nước ngoài. Trong đầu Như Nguyệt vụt qua ý nghĩa cứ méc tội của cậu ta ẹ cậu ta biết vậy là có thể chấm dứt nỗi khổ của cô tại đây rồi.

Như Nguyệt liền quay lại nhìn chị gái xinh đẹp, mà không phải là bà mẹ xinh đẹp tốt bụng và nghiêm khắc của Viễn Hinh định lên tiếng nói, nhưng thấy ánh mắt của bà mẹ xinhd đẹp kia đang chiếu vào cánh tay của hai người, lúc này Như Nguyệt mới phát hiện ra tay Viễn Hinh đang nắm tay mình nãy giờ. Cô vội vàng muốn rút tay ra nhưng tay cô bị tay Viễn Hinh nắm rất chặt. Như Nguyệt có chút xấu hổ nhìn mẹ Viễn Hinh, dù muốn kể tội Viễn Hinh nhưng ở trước mặt mẹ người ta cô không thể tỏ ra quá dữ dằn, cần phải tỏ ra mình yếu đuối và luôn bị ức hiếp.

– Cháu tên gì?

– Dạ, Như Nguyệt.

– Là Như Nguyệt !

Viễn Hinh thấy mẹ quay lại nheo mắt nhìn mình cười cười đọc ra cái tên “Như Nguyệt” đầy ẩn ý, cậu ho nhẹ một cái xấu hổ quay đi.

– Hai đứa cùng đi mua quần áo à. – Hiểu Đồng thấy vẻ xấu hổ của cả hai thì không nhìn nữa mà lên tiếng hỏi . Sau đó nói với cô nhân viên – Bộ váy này cứ tính tiền cho tôi.

Nói như vậy tức là có nhã ý muốn tặng bộ váy này cho cô, nhưng bộ váy này mắc như thế, không biết bà mẹ xinh đẹp kia có nhìn gia chưa nữa. Lỡ như mà biết bộ váy mắc như thế thì có hối hận hay không?

– Không cần đâu ạ – như Nguyệt lắp bắp từ chối.

Cô nhân viên nhanh chóng đem bộ váy đi tính tiền mất rồi, Như Nguyệt nhìn theo mà khóc ròng trong lòng.

– Mẹ thấy bộ này đẹp hay không?

– Chủ yếu là bạn gái con thích hay không thôi – Hiểu Đồng khẽ cười nhìn Như Nguyệt nói.

Như Nguyệt nghe hai từ bạn gái thì ho sặc sụa, cô muốn phủ nhận, nhưng bị cơn ho ngăn không thể nói. Trong lúc Như Nguyệt đang dẹp được cơn ho thì cô nhân viên đã đem cái váy cho vào túi và tình tiền đem đến trước mặt cả ba.

– Tặng cho cháu.

– Dạ, cháu không…

– Cứ nhận đi – Viễn Hinh thấy Như Nguyệt định từ chối thì thản nhiên nói.

Như Nguyệt lườm Viễn Hinh một cái, nhận chiếc váy mấy chục triệu mà hắn ta làm như nhận một món đồ bỏ đi vậy đó. Đang lựa lời từ chối thì nghe hai cô nhân viên thì thầm với nhau:

– Trời, đẹp trai thật…Trên đời này còn có người đẹp trai phong độ như vậy nữa sao.

Như Nguyệt mắng thầm trong lòng, mấy cô nhân viên này đúng là quá xạo, lúc này tên khốn Viễn Hinh đến lựa quần áo cũng khen nức nở, giờ lại thấy một người đi vào cũng khen nức nở. Nghĩ thì nghĩ vậy, Như Nguyệt cũng tò mò quay đầu nhìn theo.
Chương 46
Lần này cô công nhận mấy cô nhân viên khen rất đúng. Cái anh đang đi vào trong đúng là rất phong độ đẹp trai, nhìn một lần là chảy nước miếng. Nhìn phong cách ăn mặc chững chạc, tay xách cặp táp là cũng biết anh ấy đã đi làm rồi. So với tên Viễn Hinh này đúng là một trời một vực, coi cái tính khí bất đồng lúc nắng lúc mưa của hắn ta thật thua xa.

– Mình – Hiểu Đồng quay người lại gọi, miệng cười ngọt ngào khi nhìn thấy Vĩnh Phong.

– Mua đồ xong chưa? Anh qua đón em mình cùng về – Vĩnh Phong dịu dàng bước đến nắm tay vợ hỏi.

Như Nguyệt lần nữa cảm thấy sét đánh giữa trời quang.

Cô há hốc miệng tròn mắt lần nữa nhìn anh chàng đang đi vào, trẻ quá trẻ quá, đúng là so với Viễn Hinh thì chững chạc hơn, nhưng Như Nguyệt nghĩ cùng lắm là ngoài 30, nhưng giờ thì đã xác định là hàng U rồi. Nghĩ kỹ cũng đúng mà, mẹ Viễn Hinh nhìn như chị gái thế kia thì ba của hắn ta cũng phải là giống anh trai thế mới xứng chứ.

Như Nguyệt nhìn anh trai và chị gái, à không nhìn ba mẹ Viễn Hinh thấy hai người thật xứng đôi, đúng thật là một cặp trời sinh, mà nhìn cảnh hai người âu yếm quan tâm nhau kìa thật khiến người ta ghen tỵ.

Mà khoan đã, Như Nguyệt cảm thấy cô đã quên mất một sự kiện gì đó liên quan đến hai người này thì phải. Nhưng cái đó là cái gì?

– Ba – Viễn Hinh nắm chặt tay Như Nguyệt kéo tới bên cạnh ba mẹ mình. Như Nguyệt không tình nguyện nhưng vẫn phải đi theo bởi tay cô bị tên khốn này nắm.

Vĩnh Phong nhìn thấy con trai đi tới thì cười hỏi:

– Hai mẹ con hẹn nhau à.

Nhưng nhìn thấy Như Nguyệt bên cạnh, Vĩnh phong ngờ vực hỏi:

– Đây là…

– Là Như Nguyệt đó anh – Hiểu Đồng quay sang nhìn Như Nguyệt giới thiệu.

– Như Nguyệt – Vĩnh Phong chau mày ngẫm nghĩ, nhìn Như Nguyệt đăm đăm khiến Như Nguyệt đỏ mặt cúi đầu, bất giác nép người sau lưng Viễn Hinh.

Hiểu Đồng cười cười kề tai chồng nói nhỏ, Vĩnh phong hiểu ra gật gật đầu nhìn Như Nguyệt khẽ bảo:

– Lớn lên đúng là xinh đẹp đi nhiều. Hèn chi…

– Con trai đúng là giống cha thật – Hiểu Đồng cười cười vỗ vai Vĩnh phong nói – Nhưng không biết có giống ba nó ngày xưa không nữa.

– Giống anh có gì không tốt. Chẳng phải em có một người chồng tốt nhất còn gì – Vĩnh phong cười cười đáp lời vợ, ánh mắt vừa đùa nghịch vừa tình cảm yêu thương cứ như mật ngọt rót vào lòng.

Như Nguyệt nhìn mà không khỏi ngưỡng mộ, có một người đàn ông yêu mình như vậy thì còn gì bằng. Cơ mà giống thì…Như Nguyệt liếc nhìn Viễn Hinh, đúng là có thừa hưởng nét đẹp của ba hắn ta, nhưng mà nhìn xem tính tình của chú đẹp trai này tốt thế còn gì ( tốt gì mà tốt, nhầm rồi bé), còn tên này…Nhớ ra tay mình còn nằm trong tay Viễn Hinh, cô giật mạnh tay khỏi tay Viễn Hinh.

Viễn Hinh trừng mắt nhìn cô một cái, Như Nguyệt cũng chẳng sợ trừng mắt nhìn lại cậu. Có ba mẹ cậu ở đây, Như nguyệt biết Viễn Hinh sẽ không dám làm bậy. Như Nguyệt quyết định nhân tiện lúc này kể cho ba mẹ Viễn Hinh nghe tội trạng của hắn ta để họ quản lý con cái lại, tránh làm khổ sở cô sau này. Đang định hé miệng nói thì…

– Hai đứa đã mua được đồ chưa – Vĩnh Phong quay sang nhìn Viễn Hinh và Như Nguyệt ân cần hỏi han.

Như Nguyệt ngậm miệng lại, lắc đầu . Cô đâu có điên mà mua quần áo ở chỗ này chứ. Nhìn cái gía tiền là biết không hợp với cô rồi.

– Em đã tặng cô bé một bộ rồi, đến lượt anh đó .

– Cũng đúng, vô tình gặp nhau cũng xem là có duyên. Chú cũng muốn tặng quà cho cháu một chút. Cháu thích bộ nào cứ lấy – Vĩnh phong gật đầu tán thành ý kiến của vợ.

– Không cần đâu ạ. Cô chú tặng cháu bộ này là đủ rồi ạ – Như Nguyệt xua tay lắc đầu rối rít từ chối. Tuy được mặc quần áo đẹp mà không tốn tiền ai mà không thích, nhưng mấy cái loại quần áo mắc tiền như thế này thì cô không hứng mặc, lỡ mặc vào cò gì xảy ra, cô chắc sẽ rẩu đến chết mất. Từ chối đi cho lành.

Mấy cô nhân viên đang hào hứng vì chuẩn bị bán thêm được hàng thì lại bị sự từ chối của Như Nguyệt làm thất vọng.

Như Nguyệt thấy Viễn Hinh thờ ơ, giống như không phản đối lời đề nghị của ba mẹ cậu, liền dùng tay lay lay Viễn Hinh. Viễn Hinh thấy vẻ mặt cầu xin của cô bèn nói:

– Ba mẹ cứ về đi, để con mua cho bạn ấy là được rồi. Dù sao người ta cũng ngại mà.

– Xem kìa, chưa gì đã bảo vệ bạn gái rồi kìa. Vậy ba mẹ về trước đây, con với Như Nguyệt cứ mua sắm tự nhiên đi nhé – Hiểu Đồng gật đầu rồi nắm tay chồng cùng rời đi.

– Như Nguyệt, lúc trước Viễn Hinh còn trẻ con nên hơi ấu trĩ, cháu bỏ qua cho nó nhé. Thằng nhóc này xem vậy chứ còn khờ lắm, có gì cháu bảo ban cho nó nhiều nha – Vĩnh Phong trước khi đi còn nhìn Như Nguyệt dặn thêm một câu khiến cô đờ cả người ra. Xem ra hai người bọn họ thật sự xem cô là bạn gái của con trai họ rồi.

Như Nguyệt nhìn hai người rời đi cảm thấy đau đầu quá. Cha mẹ người ta đã lên tiếng mong cô bỏ qua lỗi của con trai rồi, cô còn kể tội gì nữa.
Chương 47
Như Nguyệt còn đang thần thờ thì Viễn Hinh đã đứng chắn trước mặt cô cười khoái chí nói:

– Cô nhìn đủ chưa. Cô mà còn nhìn nữa, ba mẹ tôi sẽ bị mòn hết đó.

Giọng nói rõ ràng hoàn toàn khác với giọng nói lúc ba mẹ Viễn Hinh ở đây, thật chói tai đến khó nghe. Như Nguyệt bực tức nhếch môi cười giễu lại đồng thời cũng lên giọng đe dọa:

– Thật là muốn biết phản ứng của ba mẹ bạn khi biết con trai mình là loại người hai mặt như thế này.

– Sao hả, định tố cáo với ba mẹ mình à – Viễn Hinh khoanh tay , mày nhướn lên đầy thách thức nói với Như Nguyệt.

– Phải đó. Nhìn cái mặt ai đó đáng ghét nên muốn đi tố cáo đó, sao hả sợ à – Như Nguyệt hất mặt kênh kiệu không thua kém gì nói.

– Hờ, có người nhận quà của người ta rồi lại đi nói xấu con người ta – Viễn Hinh tỏ vẻ thở dài than một câu.

Một câu này khiến Như Nguyệt sặc chính nước bọt của mình mà ho sặc sụa. Nhìn cái vẻ đắc ý của Viễn Hinh, giờ thì cô đã hiểu rõ rồi, lí do vì sao mà hắn ta nắm tay cô tỏ vẻ thân mật, khi ba mẹ hắn nghĩ cô là bạn gái hắn cũng không phủ nhận. Hóa ra hóa ra…Như Nguyệt nuốt nước mắt vào lòng căm hận khi mình bị lừa trắng trợn như thế. Viễn Hinh rõ ràng sợ cô tố cáo tội trạng trước ba mẹ cậu ta, cho nên mới làm ba mẹ hiểu lầm cô là bạn gái của cậu ta. Nhìn cách ăn mặc và tính tình thì Như Nguyệt hiểu ba mẹ Viễn Hinh là người phóng khoáng, họ nhất định sẽ tặng cô một chiếc váy. Và hắn chỉ việc lại bắt cô nhận lấy món quà đó, đã nhận quà hối lộ tức là đồng nghĩ hạ thấp danh dự của mình. Nếu bây giờ cô đi tố cáo thì đúng là không ra gì.

Cô bèn nhét chiếc túi trong tay mình cho Viễn Hinh:

– Trả cho cậu đó. Ai thèm nhận quà hối lộ của mấy người chứ.

Nào ngờ Viễn Hinh không thèm liếc mắt một cái đã thả rơi tự do chiếc túi xuống:

– Ba mẹ mình tặng bạn, lấy hay không thì tùy bạn.

Như Nguyệt chết đứng tại chỗ sau câu nói của Viễn hinh, cô khóc ròng ra nước mắt. Cô hiện giờ là đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, nhận thì mang tiếng, mà không nhận thì chẳng lẽ quăng bỏ nó ở đây. Chiếc túi này bên trong có chiếc váy mắc đến cắt cổ người, sao cô dám bỏ cơ chứ.

Như Nguyệt căm hận hít sâu một hơi:” Được rồi. Đã lỡ rồi thì chơi cho tới bến luôn. Hắn ta đòi trả tiền mà, cô phải để hắn trả chết luôn”

Như Nguyệt cúi xuống nhặt chiếc túi lên sau đó hét lên với nhanh viên:

– Chị à, em muốn mau đồ ạ.

Hai cô nhanh viên liền ngẩng đầu nhìn cô. Như Nguyệt liền chỉ tay vào Viễn Hinh và nói:

– Tên khốn này sẽ trả tiền.

Vì lúc nãy Viễn hinh đã bảo sẽ tự mình trả tiền cho Như Nguyệt , nhân chứng có đầy đủ, hắn ta sẽ không thể chối cãi được, nếu Viễn Hinh mà chối thì hắn ta sẽ rất mất mặt.

Hai cô nhân viên đưa mắt nhìn Viễn Hinh, chỉ thấy cậu nhếch môi tạo ra nụ cười nửa miệng cực kỳ thu hút nhã ra từng tiếng một:

– Được thôi.

Như Nguyệt nghe hai từ “ được thôi” mà bùng bùng cả lỗ tai. Tên khốn này bộ không ý thức được quần áo ở đây mắc cỡ nào sao. Nếu đã vậy thì cô sẽ cho hắn ta biết thế nào bão lũ quét về.

– Không hối hận?

– Tuyệt đối không hối hận.

– Bao nhiêu cũng được?

– Tùy thích.

Hỏi ngắn, trả lời ngắn khiến nhiệt huyết trong máu Như Nguyệt dâng cao. Cô hôm nay đại khai sát giới mua sắm một phen cho thỏa thích mới được. Khẽ liếc nhìn vẽ mặt bình thản của Viễn Hinh chẳng thấy có chút nào lo lắng, cô mắng thầm trong lòng :” Đồ phá gia chi tướng”

Cô nhanh chóng đi dạo hết một vòng cửa tiệm. Cứ ưng mắt bộ nào là mua bộ đó.

Viễn Hinh đi sau lưng cô nhàn nhã nhìn mấy bộ đồ cô chọn khẽ cau mày nhưng chẳng nói gì. Như Nguyệt thấy vậy thì cười thầm trong bụng. Lúc chọn đồ, cô cũng có nghía giá cả của bộ đồ đó rồi. Tuy phải nói là nó thua xa bộ váy mà cô được tặng, nhưng mà phải nói là số tiền không nhỏ đâu. Cô lựa nãy giờ cũng chục bộ rồi, con số tính lại cũng đủ khiến người ta ngất xỉu, có người cả đời làm lụm cũng chẳng có được nữa là.

Đi mỏi cả chân, Như Nguyệt cuối cùng cũng chán trò mua quần áo rồi, quần áo cô mua được hai nhân viên treo lên thành một sào. Trong khi đó Viễn Hinh an nhàn ngồi trên sofa chơi trò chơi trên điện thoại, một chút lo lắng cũng không. Cô mỏi mỏi chân ngồi xuống bộ ghế sofa dành cho khách , Viễn Hinh đứng lên nhìn một lúc toàn bộ quần áo trên sào mà cô chọn rồi nhăn mặt nói:

– Mình thật nghi ngờ trình độ thời trang của bạn, nói không chừng còn thua xa cả học sinh tiểu học.

Ý tứ chê quần áo cô chọn một cách rõ ràng, nhưng cũng khiến mấy cô nhân viên trong tiệm xanh mặt. Quần áo của họ toàn hàng hiệu sành điệu hợp thời vậy mà còn bị chê như thế. Trong khi đó, Như Nguyệt mắng thầm trong lòng:” Dám chê trình độ thời trang của chị đây sao. Em có biết người con gái em thích rất ngưỡng mộ trình độ thời trang của chị hay không hả?”

– Tính tiền đi. Nói nhiều quá – Như Nguyệt mở miệng hằn học nói kèm theo ánh mắt chờ xem kịch vui.

– Thử đồ đi – Viễn Hinh chẳng buồn chú ý đến lời của Như Nguyệt mà quăng một bộ cho cô ra lệnh.

– Không thích thử. Vừa rồi.

– Vậy thì bạn trả tiền cho số đồ này à?

– Haha, lộ rồi sao. Rõ ràng ai đó vừa nói không hối hận mà, chưa gì đã hối hận rồi sao? – Như Nguyệt châm chọc nói.

– Toàn bộ số đó mình sẽ mua – Viễn Hinh bèn nói – nhưng mua đồ cũng nên thử hàng chứ, ai lại nhắm mắt mà mua như bạn.

Viễn hinh nói Như Nguyệt khẽ ho một tiếng, đúng là cô có thói quen nhắm mắt mua đồ. Như chiếc váy lúc nãy còn chưa thử cô đã hăng hái muốn mau rồi. Giờ nghĩ lại, chiếc váy đẹp như vậy, giá đắt như vậy mà nếu cô mặc không vừa thì đúng là quá uổng phí.

– Tôi thử bộ này trước.

Nói xong, Như Nguyệt cầm túi chạy vào trong phòng thay đồ. Khi cô bước ra với chiếc váy vừa văn thân thể, tôn lên vóc dáng khiến mấy nhân viên khen nức nở. Như Nguyệt cũng bị lời khen làm nở mũi ra.

– Đẹp lắm – Viễn hinh khẽ tằng hắng một cái rồi khen.

Nghe Viễn Hinh khen, Như Nguyêt hĩnh mũi bĩu môi ngắm mình trong gương thích chí.

Sau đó cô lần lượt thử đồ tiếp, cứ tháo ra mặc vô mãi, Như Nguyệt mệt hết cả hơi. Thật sự là mấy bộ cô chọn lại không đẹp như bộ được tặng. nếu cô không mặc bộ kia trước thì sẽ thấy mấy bộ này rất đẹp, nhưng thật đáng tiếc hiện giờ cô lại chẳng thấy bộ nào đẹp bằng nó. Cuối cùng chịu không nổi nữa, cô không đùa cùng viễn hinh nữa.

– Em chỉ mua mấy bộ em thử rồi thôi. Nhưng bộ khác để lần sau vậy.

Mấy cô nhân viên đang hí hửng giúp cô thay đồ nghe vậy thì buồn thui. Nhưng họ cũng nhanh chóng đem mấy bộ cô thử ra quầy tính tiền. Như Nguyệt quay sang nhìn nét mặt của Viễn hinh, cô xòa bàn tay ra nắm lại thể hiện động tác cấp số nhân và nói:

– Xin lỗi nha. Mua sắm lên đến con số này rồi.

Viễn Hinh lấy bóp tiền moi ra một cái thẻ đưa cho cô nhân viên gần đó:

– Quẹt thẻ giúp tôi.

Cơ mặt Như Nguyệt giật giật, không biết nói gì hơn. Cô cảm thấy mình quá ngu ngốc, loại người như tên này đương nhiên là dùng thẻ chứ không dùng tiền mặt. mà thẻ này từ đâu ra, từ ba mẹ hắn ra. Nếu ba mẹ hắn phải chi số tiền này và hỏi hắn nguyên nhân thì liệu người bạn gái giả mạo là cô nên che mặt mũi ở đâu.

Cho nên Như Nguyệt cố sống cố chết bật dậy nếu kéo với mấy cô nhân viên không mua mấy bộ váy nữa khiến mấy cô nhân viên vất vả giúp cô đi lựa quần áo thay đồ ngất xỉu tại chỗ.

Như Nguyệt ủ ê xuống xe Viễn Hinh xách cái túi áo được tặng đi vào nhà.

– Thật là ngoan. Biết tiết kiệm quá – Viễn Hinh xoa xoa đầu cô cười cười nói.

Cô rất hận, thật không còn mặt mũi nhìn đời nữa. NHớ đến ánh mắt oán hận không nói thành lời của mấy chị nhân viên, Như Nguyệt thật muốn chết đi cho rồi.

– Dù sao bộ váy này cũng rất đẹp, rất thích hợp. Nhớ mặc nó đi dự tiệc.

– Dự tiệc gì – Như Nguyệt khó hiểu nhìn Viễn Hinh, nhưng cậu đã lên xe đi mất rồi.

Như Nguyệt vào nhà, việc đầu tiên là gọi điện cho ba mình là Thiên phong hỏi:

– Ba à, ba có nhiều tiền không ạ?

– Con hỏi để làm gì? – Thiên Phong dịu dàng trả lời con gái.

– Liệu ba có thể để con mua sắm 1 lần cả trăm triệu hay không ạ?

– Vấn đề này phải tham khảo ý kiến của mẹ con.

Một câu nói diệt gọn tiềm thức của Như Nguyệt, hỏi mẹ thì mẹ sẽ cạo đầu khô cô mất. Cô vội cười ha ha bảo mình đùa rồi định cúp máy:

– Khi nào con rảnh thì về nhà chơi. Dạo này công ty bận, ba chẳng thể ghé qua xem con thế nào cả. Mẹ con cứ nhằn mãi.

– vâng, khoảng hai tuần nữa con được nghĩ mấy ngày, con sẽ về nhà.

Nói thêm vài câu cô cúp máy, Như Ngọc giúp cô lấy một ly nước lọc mát lạnh tình nguyện làm bia cho cô than thở. Như Ngọc nghe cô kể đến ba mẹ Viễn hinh bèn đứng bật dậy:

– Trời ơi, hóa ra cậu đã gặp được tình yêu bất duyệt trong truyền thuyết rồi sao.

Như Nguyệt ngớ người, hèn chi lúc cô gặp hai người đó, cứ nghĩ mình quên mất điều gì đó. Cô ôm đầu gào lên:

– Ôi trời ơi, sao mình ngu quá vầy nè.
Chương 48
Thiên Di mặc một chiếc váy bằng lụa mềm mại chuẩn bị đi ngủ, tóc cột hai bên thật cao để lộ ra gương mặt trẻ con đang yêu chạy ào xuống dưới nhà ôm chầm lấy ba Vĩnh Phong mếu máo méc tội ông anh hai Viễn Hinh:

– Ba, anh hai đánh con?

Vĩnh Phong nhíu mày nhìn gương mặt con gái cưng đang mếu máo hỏi:

– Anh Hai đánh ở đâu?

Thiên Di phụng phịu chỉ tay vào mông mình ý chỉ Viễn Hinh đã đánh vào mông cô bé.

– Mấy cái?

– Một cái – Thiên Di ấm ức nói – Rồi còn đuổi con đi ra nữa.

Vĩnh Phong phì cười bẹo yêu đôi má hồng hồng của con gái mà nói:

– Có phải con lại phá cái gì đó của anh hai hay không?

– Con chỉ xem cuốn album anh hai đem từ nhà nội về thôi mà. Còn chưa kịp xem, huhu…

– Vậy giờ con muốn ba phạt anh hai ra sao? – Vĩnh Phong nhìn đôi mắt nhuốm đỏ ấm ức của con gái cưng thì mềm lòng, đành phải chiều theo ý muốn.

– Ba phạt anh hai đi ba – Thiên Di hí hửng biết rằng ba cưng chiều mình liền lập tức đưa ra đề nghị trả thù thì cho cái phát mông của anh hai, liền mè nheo cầu xin – Phạt anh không được dự sinh nhật của dì Đình Ân đi ba. Nha ba, nha…

– Phạt con cái tội tối rồi còn không chịu đi ngủ thì có đó – Hiểu Đồng từ nhà bếp đi lên nghe vậy liền lên tiếng.

– Ba…- Thiên Di nghe mẹ nói thì bĩu môi cụp mắt trưng ra đôi mắt đầy tội nghiệp nhìn ba Vĩnh Phong.

– Con không sợ chị Diệp Hân giận con à – Mẹ Hiểu Đồng đi tới ngồi xuống bên cạnh ba Vĩnh Phong nghiêm khắc nhắc nhở con gái trước yâu cầu vô lý – Nếu anh hai không đi dự sinh nhật dì, chị Diệp Hân sẽ buồn, con muốn chị Diệp Hân buồn đúng không? Nếu vậy thì để phạt anh hai cho con.

Thiên Di nghe xong thì rối rít lắc đầu.

– Không phạt nữa. không phạt nữa. Con không muốn chị Hân buồn mà giận con.

– Vậy thì con mau đi ngủ đi. Nếu không mẹ sẽ phạt anh hai – Mẹ Hiểu Đồng thấy con gái đã biết sợ không còn mè nheo nữa liền nhân cơ hội đe dọa.

– Con đi ngủ liền – Thiên Di vội vàng nhảy khỏi ghế chạy đi, được vài bước cô bé quay lại nhìn ba mẹ nói – Chúc ba mẹ ngủ ngon.

Nhìn con gái nhỏ nhắn chạy lên lầu, Vĩnh Phong cảm thấy lòng tràn ngập hạnh phúc, anh choàng tay ôm lấy vợ, Hiểu Đồng tựa đầu vào vai chồng. Vĩnh Phong nắm chặt tay vợ khẽ nói:

– Cám ơn em đã sinh cho anh hai đứa con ngoan.

– Sến quá đi. Có mỗi câu mà ngày nào anh cũng nói – Hiểu Đồng cười nói.

– Biết làm sao được, ngày nào anh cũng thấy hạnh phúc mà – Vĩnh Phong cười cười đáp lời vợ, rồi chợt nhớ đến cuốn album mà quay đầu hỏi hiểu Đồng – Mà cuốn album vừa lấy bên mẹ về là cuốn album nào mà Viễn Hinh không cho Thiên Di đụng vào.

Hiểu Đồng nghe nhắc đến cuốn album thì cười lớn bảo:

– Thì cuốn album lớp 6 của Viễn Hinh đó. Vết nhơ trong cuộc đời của con trai anh đó.

– Là cuốn album mẹ chụp được ngày lể tổng kết đó hả – Vĩnh Phong chợt nhớ ra cũng không khỏi buồn cười.

– Là cuốn đó đó.

– Haha, quần lót rùa. Mà con bé trong cửa hàng đúng là con bé đó sao?

– Chắc chắn là con bé rồi. Tự nhiên thấy Viễn Hinh đi hỏi cuốn album đó là em thấy lạ lắm rồi. Con trai anh hễ nhắc đến chữ Nguyệt là đã tức giận lên rồi, đến mặt trăng còn không thèm nhìn mà. Làm sao chịu để ý đến cô gái nào tên Nguyệt nữa chứ. Đương nhiên chỉ có thể là cô bé đó thôi. Mà hình như cô bé là sinh viên trường mình đó.

– Vậy à. Vậy thì đúng là có duyên thật, trái đất tròn. Em nghĩ con trai mình sẽ làm gì cô bé đó – Vĩnh Phong ngẫm nghĩ hỏi.

– Con trai anh giống anh mà. Anh nghĩ con trai anh sẽ làm gì? – Hiểu Đồng mím môi cười cười hỏi lại chồng.

– Không biết con trai mình có biết cách theo đuổi con gái người ta hay không?

– Chồng à. Anh có biết con trai giống anh nhất điểm nào hay không?

– Điểm nào?

– Mặt dày ( Chị Đồng à, em thích câu này của chị lắm )
Chương 49
Như Ngọc nhìn đồng hồ trên tường, rồi quay lại nhìn Như Nguyệt càu nhàu:

– Chọn đại một bộ đi. Nếu không thì trễ giờ mất bây giờ.

– Mau nhìn phụ mình xem, mặc cái nào thì đẹp hơn – Như Nguyệt nhìn đống quần áo cô bày trên giường mà chống cằm suy nghĩ.

– Đã bảo với bà là mặc đầm sẽ đẹp hơn mà không chịu. Toàn áo thun quần jean thì chọn cái nào mà không được chứ, suy nghĩ lắm quá để làm gì? – Như Ngọc sầm mặt muốn nổi cáu với Như Nguyệt, cô đã mặc đồ xong lâu rồi mà Như Nguyệt vẫn chưa lựa xong. Cô vẫn muốn Như Nguyệt mặc bộ váy được tặng, vì Như Nguyệt mặc lên rất đẹp.

– Mặc đầm rườm rà lắm. Chỉ là tiệc sinh nhật thôi mà, có phải đám cưới đám hỏi gì đâu mà mặc đầm – Như Nguyệt lắc đầu từ chối.

– Tui thấy áo này mặc với quần này là đẹp rồi, đừng nghĩ nữa, mau đi thay đi, kẻo thầy Phong đến mà bắt thầy chờ thì ngại lắm – Như Ngọc túm lấy một bộ đồ rồi nhét vào tay Như Nguyệt bắt cô đi thay đồ.

Như Nguyệt nghe đến chuyện Thiên Phong sắp đến, cô không dám chần chừ nữa bèn ôm bộ đồ Như Ngọc đưa cho rồi nhanh chóng thay đồ. Vốn dĩ cô không thích ăn bận cầu kỳ, nhưng vì sáng nay, xe của cô bỗng dưng bị hư. Đang nghĩ đến việc đón taxi đến dự sinh nhật của Diệp Hân, nhưng khi về chỉ sợ không còn taxi nữa thì Thiên Phong xuất hiện và đề nghị sẽ đưa hai người đi dự tiệc và đưa hai người về nhà an toàn bằng xe hơi. Như Nguyệt rất vui vì thế càng muốn ăn bận đẹp hơn một chút.

Như Nguyệt vừa được Như Ngọc giúp tết mái tóc dài thật đẹp, thật gọn gàng phù hợp với bộ đồ cô đang mặc thì Hoàng Tuấn đẩy cửa phòng đi vào hỏi:

– Này, hai người sửa soạn xong chưa. Đến rồi đó.

– Xong rồi, xuống liền đây – Như Nguyệt vừa đáp vừa đứng dậy tung tăng chuẩn bị xuống lầu ra xe của Thiên Phong mà không chú ý đến sắc mặt hơi nhăn nhó của Hoàng Tuấn.

Nhưng Như Ngọc đi sau thì thấy rõ ràng cho nên huých tay Hoàng Tuấn hỏi nhỏ:

– Có chuyện gì vậy?

– Xuống đi rồi biết – Hoàng Tuấn ảo nảo đáp lời, do Hoàng Tuấn cũng chơi chung nên Diệp Hân mời luôn cả cậu tham gia. Lúc đầu rất hâm hở, có dịp vui chơi nên Hoàng Tuấn hăng hái lắm, nhưng khi nhìn thấy cảnh tưởng trước nhà Như Nguyệt, nói thật cậu hết thấy vui.

Vừa bước ra khỏi cửa nhà đã nhìn thấy Thiên Phong đứng mĩm cười với cô, nụ cười anh rất đẹp khiến tim Như Nguyệt đập thình thịch. Cô khựng lại, mặt đỏ ửng quay đầu nói với Như Ngọc đang đi sau lưng:

– Mình thích thầy thật rồi, làm sao đây.

Đến khi Như Nguyệt ra khỏi cửa mới giật mình khi thấy Viễn Hinh cũng có mặt ở trước cửa nhà cô. Không phải là đi chung với Thiên Phong, mà là đi một chiếc xe hơi sang trọng riêng. Hai người đứng trước mặt cô rạng ngời đến mức chói mắt. Hai người đàn ông dáng dấp cao ráo , lại ăn bận rất đẹp, khiến Như Nguyệt có chút choáng ngợp.

Vừa thấy cô ra, Viễn Hinh nhíu mày quan sát cô từ trên xuống dưới rồi lên tiếng cằn nhằn ngay lập tức:

– Sao lại ăn bận như thế này.

– Không ăn bận thế này chứ ăn bận thế nào – Như Nguyệt đối với vẻ mặt của Viễn Hinh nói năng cộc lốc.

– Như vầy đẹp mà. Rất thoải mái – Thiên Phong vỗ vai Viễn Hinh, nhìn Như Nguyệt tán thưởng.

Được khen, Như Nguyệt rất vui, cô nhìn Thiên Phong mà nói:

– Tụi em xong rồi thầy, chúng ta đi thôi.

– Vậy giờ đi xe thầy hay xe cậu ấy – Thiên Phong cười cười hất đầu ra hiệu về phía Viễn Hinh mà hỏi.

– Không phải hai người đến cùng nhau à ? – Như Nguyệt tròn mắt nhìn Viễn Hinh tò mò lên tiếng hỏi.

Viễn Hinh trước ánh mắt của cô thì ho nhẹ một cái, mặt hơi đỏ lên tiếng nói:

– Tình cờ em đi ngang qua đây, thấy anh nên mới ghé qua mà thôi.

– Ồ, ra là vậy – Thiên Phong có chút nhạc nhiên, lúc anh đến rõ ràng là đã nhìn thấy xe Viễn Hinh từ đang đậu đằng xa, nhưng anh cũng không muốn bắt bẻ gì thằng em của mình, cho nên chỉ gật đầu rồi bảo – Vậy giờ đi xe thế nào?

– Đương nhiên tụi em đi xe của thầy rồi ạ – Như Nguyệt nhanh nhảu đáp liền, cô đâu ngu dại gì chui đầu vào xe của tên khốn đó để bị hành hạ chứ. Đi theo Thiên Phong là an toàn nhất, nói xong cô vội vàng mở cửa chui vào xe.

Viễn Hinh nghe cô nói vậy thì sầm mặt tức tối nói:

– Ai bảo là sẽ cho bạn đi cùng chứ. Mất công bẩn xe .

Nói xong, Viễn Hinh mở cửa lên xe, phóng xe đi thật nhanh, để lại mọi người đưa mắt nhìn theo. Thiên Phong lắc đầu cười nhẹ rồi nhanh chóng lái xe đưa mọi người đi.

– Woa, toàn trai đẹp không? – Như Ngọc há hốc miệng nhìn ngắm mấy anh chàng có mặt trong buổi tiệc, ai cũng ăn mặc thật đẹp.

– Sang trọng quá – Như Nguyệt thầm than khóc trong lòng, cô không nghĩ một bữa tiệc sinh nhật lại sang trọng như thế này. Nhìn ai cũng áo lụa quần là còn cô chỉ áo thun quần jean hết sức bình thường. Hèn chi tên Viễn Hinh lại trợn mắt nhìn cô đầy kinh ngạc như thế, thật sự là cô cũng cảm thấy bản thân mất mặt lắm – Biết thế mặc bộ váy được tặng cho rồi.

– Giờ bà hối hận cũng muộn rồi, bảo mà không chịu nghe. Thôi đi, cứ xem như là cá tính và tự tin nhìn lên vậy – Như Ngọc nghe cô than thở thì chép miệng an ủi.

Như Nguyệt cảm thấy ánh mắt khinh bỉ của vài người trên người mình, cô chỉ biết ngượng cười thôi. Bạn trong lớp đại học, Diệp Hân chẳng mời ai ngoài cô và Như Ngọc. Người quen ngoài Hoàng Tuấn ra chỉ có Viễn Hinh, và Đăng khôi mà thôi, nhưng hai người đó đang bị một đám con gái quay quanh, hơn nữa cô tránh Viễn Hinh còn hơn tránh hủi, làm gì đến gần hắn ta làm chi. Thiên Phong thì chưa thấy vào. Như Nguyệt cũng chẳng có thời gian than thở nhiều vì Diệp hân đã bước ra nhìn thấy cô rồi. Diệp Hân hôm nay diện một cái đầm hồng vay ngực rất đẹp, tôn lên làn da trắng mịn đến con gái như cô còn thích nữa là.

Như Nguyệt và Như Ngọc nhanh chóng hòa mình vào buổi tiệc, sau khi tặng quà cho Diệp Hân xong, hai cô nàng ham ăn nhìn thấy tiệc buffel đương nhiên không thể bỏ qua, chẳng thèm nghĩ ngợi gì đến cách ăn mặc không phù hợp với quần chúng xung quanh. Hai người đang đang mắt tròn mắt dẹp với món ăn đẹp mắt thì Như Ngọc khẽ huých tay Như Nguyệt bảo:

– Ê nhìn kìa. Anh chị kia đẹp đôi ghê chưa.

Như Nguyệt nhìn theo hướng chỉ của Như Ngọc thì hóa đá mất mấy giây. Sau đó cô lập cập nói với Như Ngọc:

– Là họ đó.

– Ai cơ? – Như Ngọc quay đầu nhìn Như Nguyệt hỏi rồi nhìn hai người đó lần nữa. Hai người đi vào được chào hỏi quá chừng.

– Cặp đôi truyền thuyết.

Như Ngọc lập tức quăng bỏ dĩa thức ăn xuống bàn, rồi lục lọi trong túi xách ra cuốn sổ tay nhỏ cùng một cây bút hồng có lông ngắn trên đầu. Đang định hùng dũng lao đi thì bị Như Nguyệt giữ lại:

– Bà định làm gì?

– Xin chữ ký chứ làm gì – như Ngọc trả lời thản nhiên như việc xin chữ ký hai người đó là điều tất nhiên cần làm.

– Cho tui xin đi bà. Tui mất mặt chưa đủ à, bà cũng định mất mặt theo à.

Như Ngọc nghe Như Nguyệt nói thì luyến tiếc bỏ sổ tay và bút vào, nhưng mắt vẫn giáng về phía hai người kia. Ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo:

– Càng nhìn càng thấy hai người họ quen nha. ..Đúng rồi , trên tạp chí doanh nhân. Còn nhớ một lần chú Phong được lên báo hay không, mình cũng mua về xem, có thấy hai người họ, họ được khen rất nhiều.

– Nếu họ không giàu thì đã bị thằng con phá của kia làm cho ra đường ở rồi – Như nguyệt khinh thường liếc Viễn Hinh đang nói chuyện với bạn trong góc mà mắng, cô vẫn nhớ Viễn Hinh thoải mái vung tiền mua sắm quần áo cả trăm triệu không chút chớp mắt. Cô cảm thấy buồn thay cho ba mẹ Viễn Hinh, nên đưa mắt nhìn họ, nào ngờ lại bị mẹ của Viễn Hinh bắt gặp.

Thấy bác gái cười với mình, Như Nguyệt bèn cười đáp lại nhưng trong bụng khóc ròng rã. Theo phép lịch sự, cô phải đến chào hỏi và cám ơn, nên Như Nguyệt đành truyền cái dĩa trên tay mình sang cho Như Ngọc, sau đó bước về phía ba mẹ Viễn Hinh.

– Con chào cô chú – Như Nguyệt tỏ ra lễ phép gật đầu nhìn hai người có sức hút trước mặt mình – Cô chú cũng dự tiệc ạ.

– Ừ, cô chú là bạn thân của ba mẹ Diệp Hân, nên xem Diệp Hân như con gái từ nhỏ. Sinh nhật của Diệp Hân tất nhiên phải đến rồi – Hiểu Đồng nhẹ nhàng cười đáp lại cô.

– Ba mẹ đến rồi sao? Cô chú và mọi người đang chờ ba mẹ ở nhà trên. Ba mẹ lên trên đi, ở dưới này ồn lắm – Viễn Hinh từ đâu xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ. Nhưng lần này, Như Nguyệt lại chẳng ghét mà còn mừng thầm như vừa được giải thoát khỏi tù.

– Vậy ba mẹ lên trên gặp cô chú, tụi con cứ ở dưới này chơi vui vẻ đi – Vĩnh phong gật đầu rồi nắm tay cùng vợ định bước lên trên lầu thì Hiểu Đồng quay đầu nói:

– Cô cứ tưởng hôm nay cháu sẽ mặc váy cơ đấy.

Một câu khiến Như Nguyệt chết sững, cô chỉ biết cười trừ nhìn ba mẹ Viễn Hinh rồi đi. Hối hận lần thứ 2 vì đã không mặc bộ váy kia.

Viễn Hinh đợi ba mẹ đi xa rồi mới liếc nhìn Như Nguyệt , để đở quê, Như Nguyệt đành cười ngốc với Viễn Hinh. Cô giả lả tìm chủ đề khác để nói, bèn chĩa tay vào tay Viễn hinh gọi nhỏ:

– Này, bạn tặng quà gì cho Diệp hân vậy? Theo mình thấy thì nên nhân cơ hội này mà tỏ tình với bạn ấy đi, kẻo có kẻ khác cướp tay trên đó. Nhìn xem, xung quanh bạn ấy có biết bao anh chàng.

Sau đó, cô cười hì hì, đưa ra lời đề nghị:

– Thật ra mình có thể giúp đỡ bạn tỏ tình với Diệp Hân.

Trước lời nhiệt tình giúp đỡ của Như Nguyệt, Viễn hinh chỉ khinh bỉ nhìn rồi bĩu môi chế dĩu:

– Xấu xí còn quê mùa một cục.

Trước khi rời đi còn phán lại một câu:

– Ngu ngốc.

Nói xong thì bỏ đi khiến Như Nguyệt muốn nổi cáu cũng không được. Bộ đồ này cô thấy đẹp lắm mà, chỉ tại mấy người kia còn mặc đẹp hơn nhiều mà thôi. Còn nữa nha, chưa biết ai thông minh hơn ai à.
» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.