XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen hay - Gọi tao là anh yêu trang cuối
Chap 49: Tận cùng nỗi đau

Lúc yêu cô, anh trách một ngày sao lại quá ngắn, lúc nào cũng cảm thấy không đủ, nhưng bây giờ, khi tính mạng cô đang ngàn cân treo sợi tóc, một ngày trôi qua dài như cả thế kỉ.
Đèn phòng cấp cứu tắt, trái tim anh chưa bao giờ đập mạnh như thế, anh chưa bao giờ cảm thấy mình hồi hộp đến vậy.
Bác sĩ lắc đầu, nói cái câu mà anh ghét cay ghét đắng, ông ta nói đã làm hết sức, ông ta xin lỗi. Anh đạp cho ông ta một phát, anh hỏi ông ta xin lỗi thì làm được gì, liệu người mà anh yêu có thể sống lại? Anh định cho ông ta vài cú nữa vì sự bất tài của mình, thì đã bị lũ bảo vệ mất dạy cản lại, chúng nói nếu anh còn gây rối nữa thì chúng sẽ lôi anh ra ngoài. Mẹ kiếp, chúng mày biết bố chúng mày là ai không hả? Là tổng giám đốc của tập đoàn T&T lớn nhất cái đất nước Việt Nam này đó, chúng mày muốn ăn cám hết rồi hay sao? Anh nói đến thế mà chúng còn vẫn còn dám dọa nạt đem anh vô trại tâm thần mới ghê chứ, vào thì vào, mày tưởng bố chúng mày sợ à?
Ngay cái lúc dầu sôi lửa bỏng đó, chiếc xe màu trắng đem theo người con gái mà anh yêu được đẩy ra. Anh không còn thời gian để cãi nhau với lũ bã đậu ấy nữa, vợ anh kia rồi mà, bà xã thân yêu của anh. Mặt mày bà xã không còn hồng hào như xưa nữa, nó trắng toát, không có một chút gì gọi là còn thấy sự sống trên gương mặt xinh đẹp ấy, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy Lâm, anh ôm cô, chặt lắm, cứ nuôi lấy hi vọng là những giọt nước mắt, cái ôm của anh sẽ truyền lại sinh khí cho cô, rồi cô sẽ lại tỉnh dậy và mỉm cười cười với anh, anh và cô sẽ cùng nhau xây nên một gia đình hạnh phúc ngập tràn tiếng cười. Anh mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng mà thôi.
" Con trai à, cô ấy đã đi rồi. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải để cô ấy ra đi thật thanh thản, đừng cố níu kéo, làm như vậy sẽ khiến tâm hồn cô ấy bị tổn thương thêm mà thôi "
Tiếng trìu mến giả tạo của con mẹ y tá già làm anh tức điên, mụ ấy dám đem anh trở về với thực tại, là vợ anh, bà xã anh, người anh yêu, không còn sống nữa, cô ấy đã đi xa lắm rồi, cô ấy tới một nơi mà anh không thể tới.
" Các người...câm ngay...câm miệng lại hết cho tôi. Không được nói bất cứ gì hết, các người bị điên à, cô ấy còn sống, tối hôm qua chúng tôi con tâm sự với nhau cơ mà, cô ấy còn đòi tôi hôm nay dẫn đi công viên chơi nữa cơ mà. À, còn con tôi nữa, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng đạp chân của nó đây này, không tin các người cứ nghe thử xem, rõ ràng là tôi còn nghe thấy cơ mà, tai của các người lãng hết rồi hay sao? Đi khám tai lại hết đi, à không, khám mắt nữa. Thôi, tốt nhất là khám tổng thể ấy, nhớ khám não kĩ kĩ vào, các người bị điên hết rồi, cô ấy...cô ấy còn sống mà. Phải không bà xã, em nói cho bọn họ biết đi, em còn sống mà phải không? Sáng nay em còn chưa ăn sáng nữa, chắc em với con đói bụng rồi phải không? Anh có mua cháo thịt bằm đấy...để coi, anh để đâu rồi ta? À, nãy anh đưa em vô phòng cấp cứu xong anh giục đâu mất tiêu luôn rồi, ha ha, anh lãng ghê cơ, để anh đi mua hộp khác cho bà xã nhe, em muốn ăn hành không bà xã, trả lời anh đi? Trả lời anh đi mà, em cũng bị lãng tai giống bọn họ hết luôn rồi hay sao? Em...Mi, tao nói, mau trả lời tao, trả lời tao mau lên hay tao tán mày vểnh mỏ bây giờ...Mi, làm ơn, anh xin em..."
" Con trai, ta hiểu mà"
" Mẹ nó, bà hiểu gì chứ? Chuyện vợ chồng tôi để vợ chồng tôi lo, có mắc mớ gì đến bà không hả? Sao bà nhiều chuyện quá vậy, chắc là cô ấy mệt quá nên mới ngủ mà không nghe tôi nói thôi, phải không bà xã?"
" Mau đẩy cô ấy đi" Bà y tá già quệt nước mắt, ra hiệu cho các y tá khác.
" Bà nói gì vậy? Này, các người đẩy cô ấy đi đâu, đây là vợ tôi mà, ai cho phép các người hả? Là ai cho phép? Các người có tin tôi bỏ tù mọt gông các người không, mau dừng lại, tôi nói dừng lại mau lên"
" Cho cậu ấy một mũi thuốc án thần đi"
" Không, các người không được phép, các người giết vợ tôi xong bây giờ muốn giết tôi luôn hả? Không..."
....
....
" Anh Lâm, anh tỉnh rồi"
" Maga, em làm gì ở đây? Mi đâu, Mi đâu, cô ấy ở đâu rồi hả? Tại sao lại trói anh, Maga, em nghe anh nói, Mi chưa chết đâu, em mau giúp anh đi, cởi trói cho anh để anh đi cứu cô ấy, chứ không là họ giết cô ấy mất. Maga, mau lên"
" Anh Lâm" Maga đưa tay lên má, gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh " Bạn ấy đi rồi anh à, bạn ấy đi thật rồi"
" Không, em nói gì vậy? Bộ em cũng điên nốt rồi hay sao? Tại sao, tại sao không ai ở đây chịu nghe tôi nói hết vậy hả? Cô ấy còn sống, Mi còn sống mà"
" Anh Lâm, em xin anh, đừng tự lừa dối mình nữa. Nghe em đi mà anh"
" Không...không, hức, không thể như vậy được mà...không"
Maga ôm chầm lấy người đàn ông mà cô yêu thương. Cái giờ phút này, cô đã chờ, đã chờ từ lâu lắm rồi.
" Còn em mà, em sẽ thay bạn ấy chăm sóc anh. Xin anh, đừng như vậy nữa, em đau lắm"
" Không mà, cô ấy còn sống mà...hức"
1 tháng sau, tại phòng của phó viện trưởng.
" Chúc mừng anh thăng chức anh Ân" Maga cầm bó hoa rực rỡ trên tay, hạnh phúc đưa nó cho ân nhân của mình.
" Cảm ơn em, em yêu"
Cô đặt một nụ hôn hờ hững lên má của vị bác sĩ đẹp trai.
" Không có gì, my love"
" Sao mà thăng quan tiếng chức nhanh thế anh? Có tuyệt chiêu gì à?"
" Tuyệt chiêu gì đâu, nhờ ông bố già thôi, nịnh nọt vài lời là xong ngay ấy mà"
" Ái cha, bác sĩ của em thay đổi nhiều quá. Làm cách nào mà hay thế?"
" Thì nói là chuẩn bị dẫn vợ tương lai về nha ra mắt chứ sao nữa" Ân bẹo má cô một cái, phía dưới, ngón tay của anh liên tục trêu ghẹo.
Maga có hơi khó chịu, nhưng mà cô vẫn mặc kệ.
" Chắc gì em đã đồng ý"
" Em đã hứa với anh rồi mà!" Ân hơi ngạc nhiên, ngay lập tức thu cánh tay lại, ngồi đối diện với cô.
" Biết là vậy, nhưng mà dạo này em hơi bận"
" Bận việc gì?"
" Công việc riêng thôi ấy mà"
" Anh nghe con y tá nói dạo này em hay sang khu D, bên đó có chuyện gì à?"
" Biết sao được, từ sau cái vụ ấy, anh Lâm cả tháng nay cứ tỉnh tỉnh mơ mơ, em làm sao mà nỡ bỏ"
" Anh tưởng thứ em muốn là trả thù hắn ta!"
" Ân à, dù sao anh Lâm cũng là anh trai của em"
" Mới tuần trước em còn nói với anh là em hận hắn"
" Anh thôi đi có được không! Chuyện của em cứ để em tự giải quyết, anh đừng xen vào làm gì!"
" Chuyện của em? Haha, cô bé, đây không phải là chuyện nhỏ đâu, là hai mạng người, hai mạng người lận đó, đi tù như chơi"
" Em không nói, anh không nói, thì cũng chẳng ai biết hết!"
" Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Bố anh hẹn thứ năm tuần này đó, em lo mà chuẩn bị đi"
" Em đã nói rồi, em rất bận, để khi khác đi"
" Em bận, bận chăm lo cho thằng khác sao? Maga, vậy rốt cuộc đối với em tôi là gì?Là gì hả?"
" Ân à, anh hơi cao ngạo quá rồi đó, vậy chứ anh tưởng anh là gì?"
" Em..."
" Anh tưởng là tôi yêu anh thật lòng sao? Không ngờ, sau bao nhiêu năm, anh vẫn chỉ là thằng ngu. Vậy thì để tôi nói cho anh biết, đối với tôi, anh chỉ có giá trị để mà lợi dụng thôi, tôi cho anh cái màng của tôi, nhiêu đó là quá đủ rồi. Chúng ta, từ bây giờ, tốt hơn hết là không nên có bất cứ liên hệ gì với nhau nữa!"
" Haha, em giỏi lắm, em chơi tôi. Em tưởng tôi ngu mà để bị em đánh lừa nữa hay sao, đoạn ghi âm cuộc đối thoại của chúng ta tôi vẫn còn giữ trong điện thoại đây này. Chỉ cần tôi báo..."
" Sao? Mọt sách, anh định làm gì? Anh nghĩ anh báo cảnh sát là tôi sợ sao? Phải đó, tôi sợ đó, vậy còn anh, sự nghiệp của anh, chả lẽ anh không sợ? Đừng thách tôi, anh sống tôi sống, mà cho dù tôi có chết đi nữa, tôi cũng sẽ lôi anh theo cùng. Vì vậy, ngoan ngoãn câm mồm lại và thực hiện nhiệm vụ của mình đi bé yêu à. Vĩnh biệt!"
Cánh cửa phòng bị đóng sập một cách không thương tiếc. Cứ ngỡ, cứ ngỡ là anh sẽ có được cô, nhưng đến cuối cùng, con số 0 vẫn là con số 0 mà thôi.
" Maga, nếu tôi không có được hạnh phúc, thì em cũng đừng hòng có được. Thật may là tôi đã dự liệu trước, tôi quá hiểu em cơ mà.Em muốn chết, được thôi, tôi với em, chúng ta sẽ cùng chết!"
Chap 50: Sự thật phơi bày.



Đã một tháng trôi qua, mà bóng hình cô vẫn ám ảnh tâm trí anh đến tận xương tận tủy, mỗi lần anh nhắm mắt, là mỗi lần anh lại nhìn thấy người anh yêu ra đi trong cô đơn, anh không điên, nhưng anh giả vờ điên để có thể sống trong niềm hi vọng le lói là cô vẫn còn ở đây, vẫn còn ở ngay bên cạnh anh.
" Anh Lâm, anh ra đây làm gì thế? Mau vào thôi anh, ngoài này gió to lắm"
Maga chạy tới, em ấy luôn luôn là thế, lúc nào cũng tận tụy chăm sóc cho anh, nhưng dù có cố gắng cách mấy, tình cảm mà anh dành cho em ấy, cũng vẫn không thể nào hơn được nữa.
" Maga, anh có chuyện muốn nói"
" Gì vậy anh?"
" Anh không có bị điên"
" Thì em đã bao giờ nói anh bị điên đâu nào"
" Anh không nói giỡn Maga à!"
" Anh Lâm, hôm nay anh nói ba lung tung gì thế? Mau vào đi thôi, chắc anh sốt rồi phải không?"
" Mi, cô ấy chết rồi"
" Anh..."
" Anh biết cô ấy chết rồi, Maga à!"
Maga ôm Lâm, òa khóc tức tưởi, vậy là anh Lâm của cô đã tỉnh thật rồi sao.
" Anh...hức...anh làm em lo lắng lắm"
" Anh xin lỗi"
" Hức...không sao đâu mà, anh trở lại bình thường là quá tốt rồi"
" Ừm. Ma chay của Mi, em..." Cổ họng Lâm bắt đầu nghẹn lại.
" Anh yên tâm, em lo chu toàn hết rồi. Đợi khi nào anh khoẻ, em với anh cùng đi thăm mộ bạn ấy. Bạn ấy biết anh tỉnh dậy, chắc là bạn ấy sẽ vui lắm"
" Ừm"
" Anh, vậy anh đi về phòng nha, em đi mua cháo, chứ để người ta hết bán thì khổ"
" Thôi, hôm nay là ngày vui mà. Mua gì đó ngon ngon một chút. Cả tháng nay ăn cháo mãi, anh ngán lắm"
" Vậy anh muốn ăn cái gì?"
" Tùy em chọn"
" Gà rán nhe, pizza nữa. Hơi xa một chút nhưng mà em đi được."
" Ừm"
Đợi đến khi bóng Maga khuất dần, Lâm mới lủi thủi đi đến bênh vườn hoa ở cạnh bệnh viện. Vườn hoa ở đây tuy không đẹp với nhiều hoa bằng ở những nơi khác, nhưng không khí rất thoải mái. Vào giờ này, cũng ít người qua lại, một nơi rất lí tưởng để tận hưởng cái chết.
Lấy trong tui ra một cái dao lam được bọc giấy vàng, anh mở ra, nhẹ nhàng đưa nó lên cổ tay đang chi chít những gân xanh của mình.Anh khẽ cười, một nụ cười rất ấm áp.
" Bà xã à, xin lỗi đã để bà xã chờ lâu. Anh đến đoàn tụ với hai mẹ con đây"
....
....
Maga hí hửng sách bịch đồ ăn chạy vào phòng, anh Ca của cô đã tỉnh rồi, đây là thời điểm rất thích hợp để thể hiện tình cảm của cô với anh ấy. Chẳng bao lâu nữa, cô tin chắc, rồi cô với anh sẽ lại về chung một nhà mà thôi.
Cửa phòng vừa mở ra thì cô đã ngay lập tức bị một lực mạnh kéo vào, mùi hương này, chẳng phải là của anh sao. Cô chỉ mới đi được một chút, mà anh đã có tình cảm với cô rồi hay sao?
" Anh?"
Trái với mong đợi của Maga, sắc mặt Lâm tối đen hơn nữa bao giờ hết, anh quăng cô xuống giường bệnh, móc từ trong túi ra một chiếc bút có hình thù khá lạ. Chiếc bút này hình như cô đã từng thấy ở đâu đó rồi thì phải, hình như là nó ở chỗ của anh Ân? Mặt mày anh Lâm lại bặm trợn như vậy, không phải là hắn ta đã nói gì đó rồi chứ?
Một giọng nói từ trong chiếc bút phát ra, là giọng đàn ông, sau đó lại đến giọng của một người phụ nữ. Hai giọng nói ấy, thật sự rất quen...
" Sao hả?"
" Anh Lâm, anh phải nghe em giải thích"
" Con khốn" Lâm tóm lấy cổ áo của Maga, ở anh tỏa ra một luồng khí cực kì đáng sợ " Không uổng công tao đã chăm sóc, yêu thương, lo lắng cho mày, bây giờ đó là cách mà mày đền ơn tao sao? Giết người con gái mà tao yêu thương nhất, chỉ vì thứ tình cảm ngu muội mà mày dành cho tao"
" Anh Lâm, làm ơn...ặc...nghe em giải thích"
" Mày định giải thích cái gì, định giải thích cái gì hả? Giải thích rằng mày yêu tao nên mới làm vậy sao? Haha, tao không cần. Mày biết gì không, tao rất muốn giết mày, nhưng động vào người mày làm tao cảm thấy rất kinh tởm, loại rắn độc như mày, tốt nhất là nên được trừ khử để thế gian này có thể sạch sẽ hơn"
Từ trong góc tối, có hai người đàn ông xăm trổ đầy mình đi ra.
" Nó thuộc về tụi mày, muốn làm gì nó thì làm, nhưng nhớ xong là phải dọn dẹp cho sạch sẽ, thật sạch sẽ, hiểu không hả?"
" Dạ vâng"
" Anh Lâm, đừng, em xin anh, đừng mà, thà anh cứ giết em, đừng đối xử với em như vậy, em biết là em sai, em sai rồi mà!"
" Sai sao? Mày biết mày sai mà vẫn còn diễn rất đạt trước mặt tao, theo tao nghĩ là mày chẳng biết gì đâu. Đây, lá thư này, coi như là ân huệ cuối cùng tao dành cho mày"
" Không, em không cần ân huệ gì hết. Anh khốn nạn lắm anh biết không? Tại sao vậy hả? Tại sao không phải là em mà là con nhỏ đó chứ, nó có gì, có gì mà em không có? Tại sao người anh chọn không bao giờ là em?"
" Cái thứ như mày, không bao giờ có thể đem ra mà so sánh với cô ấy!"
" Đừng anh Lâm, đừng bỏ em mà, em xin anh"
" Đại ca đi rồi, mày còn kêu gào gì nữa, muốn đọc bức thư không? Hay là để tụi này chơi luôn"
Maga ngay lập tức cầm bức thư lên, cô không thể, không thể để cho hai tên cẩu thú này động vào thân thể của cô được.
Nét chữ này, chẳng phải là của hắn sao? Tên phản bội đã làm cho cô có kết cục như ngày hôm nay.
" Maga, khi em đọc bức thư này, có lẽ là em hận anh lắm. Anh xin lỗi, nhưng anh không thể tiếp tục mắc sai lầm được nữa. Anh phải dạy cho em một bài học Maga à, một bài học thật sự khi không biết giữ đúng lời hứa của mình. Anh mong Lâm sẽ nhẹ tay cho em, nếu cậu ta thật sự có tình cảm với em, như em đã có tình cảm với cậu ta, anh tin là cậu ta sẽ không dám làm gì em đâu, nhưng trái lại, thì anh không dám chắc rằng chuyện gì sẽ xảy ra. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh và em, đó là đã động đến người phụ nữ mà cậu ta yêu thương. Anh đã ngu ngốc nghe theo lời em, và bây giờ anh phải trả giá cho tội lỗi của mình, những ngày tháng ở trong tù, có lẽ sẽ giúp anh nhận ra được một điều gì đó. Nhưng có một điều anh có thể chắc chắn là: anh yêu em, và đó là sự thật"
Cầm bức thư mà tay Maga run run, đây mà gọi là tình yêu sao. Trước giờ, liệu cô có thật sự hiểu rõ được thứ tình cảm thiêng liêng này.
" Xong chưa cô em, tụi anh đói lắm rồi đây này"
" Ê mày, nó bị gì rồi hay sao ấy?"
" Nó bị gì kệ mẹ nó, động đến đại ca với chị Mi là tiêu chắc rồi. Không mình thì cũng là người khác thôi, cứ theo lệnh mà xử"
" Ừ "
" Không, ai đó cứu tôi với, không..."
Chap 51: Gặp lại



Tại vườn hoa.
" Dừng lại, mau dừng lại. Anh Lâm, anh làm cái gì thế hả?"
" Bác sĩ Ân?"
" Cái này là dao lam mà, anh định...anh định tự tử sao?"
" Người ta chỉ tự tử khi gặp chuyện buồn thôi. Còn tôi thì đang rất vui mà"
" Vợ anh chết, đó là chuyện vui?"
" Làm sao anh biết được?"
" Là Maga, cô ấy nói cho tôi biết"
" À, em ấy là một người rất tốt"
" Anh Lâm, tôi có chuyện muốn nói với anh!"
" Chuyện gì vậy?"
" Tôi...tôi chính là người đã giết chết vợ anh"
" Haha, bác sĩ Ân, anh đùa kiểu gì kì vậy"
" Tôi không đùa, đây là cây bút thu âm, anh cứ nghe rồi khắc sẽ rõ. Còn đây là bức thư tôi gửi cho Maga, nhờ anh chuyển cho cô ấy dùm. Tôi rất xin lỗi, tôi không mong được anh tha thứ, nhưng mà, chỉ mong anh nhẹ tay với cô ấy. Tôi...tôi sẽ tự trừng phạt mình...vì thế, tôi...đó...đó là một loại chất cực kì độc, không thể có thuốc giải, nhưng, tôi mong là, những gì trên tờ giấy này có thể giúp cho anh một phần nào. Tạm biệt!"
....
....
Cái địa chỉ mà bác sĩ Ân ghi trên tờ giấy là một nơi cực kì quen thuộc.
Bắt chuyến xe sớm nhất về Sài Gòn, lòng của Lâm chưa bao giờ hoang mang đến thế. Một cảm giác mãnh liệt liệt đang trào dâng trong anh, Mi của anh đang ở nơi đó, Mi của anh còn sống, nhất định là vậy.
Dừng chân trước cổng ngôi nhà thân yêu, đã lâu rồi anh vẫn chưa về đây thì phải, kể từ lúc anh tức tốc chạy xe lên Đà Lạt để gặp cô trong đêm tối đó.
Tay run run đẩy, cánh cửa không khóa. Anh bước dọc con đường đất hướng thẳng vào nhà, một mùi thơm của thức ăn sộc thẳng vào mũi. Bên trong nhà có tiếng cười nói của một cơ số người, hình như, đều là người anh quen cả.
" Mi à, vào nghỉ đi con, để mẹ làm cho"
" Thôi mà mẹ, để con làm được rồi, người ta nói phải vận động thì mới dễ đẻ được đấy ạ"
" Ôi dào, nói là nói vậy thôi, chứ tốt nhất là vẫn nên nghỉ ngơi con ạ"
" Chú Năm này, con làm được mà, chú cứ bênh mẹ mãi thôi"
" Ơ cái con bé này, bây giờ mi ghen tị với mẹ mi luôn đó hả?"
" Con đâu có ghen tị gì đâu mà, chỉ thấy dạo này chú Năm lo cho mẹ con quá thôi, hehe"
" Cha nhà mi!"
Mi còn sống, cô ấy còn sống, và vẫn còn đang rất khoẻ mạnh nữa. Những giọt nước mắt trào dâng nơi hốc mắt, anh muốn, rất muốn chạy tới và ôm lấy cô, nhưng anh lại không thể, đằng sau cảm giác hạnh phúc, là một cái gì đó rất khó chịu, tức tưởi, phải rồi, họ đã lừa dối anh, làm sao họ có thể làm thế? Họ không nghĩ rằng anh sẽ không cảm thấy tổng số thương như thế nào sao? Tại sao? Tại sao?
" Lê Ngọc Huyền Mi!"
Là ai? Là ai đã gọi tên cô? Giọng này rất quen, chẳng lẽ...
" Anh Ca?"
" Mi, đó...có phải là..."
" Mẹ, anh Ca, là anh ấy, mẹ, là anh ấy đó"
Cô chạy tới ôm chầm lấy anh, đã bao lâu rồi chưa cảm nhận mùi hương này, thật sự...rất nhớ
" Anh Ca, em nhớ anh lắm"
" ... "
" Em xin lỗi, em xin lỗi, mong anh hãy tha thứ cho em. "
" Cô...tại sao?"
" Là tại em, tại em hết. Hôm bác sĩ Ân và Maga nói chuyện, mẹ em đã đứng ngoài phòng và nghe thấy tất cả. Lúc đấy mẹ rất giận, nhưng mẹ đã quyết định về hỏi ý kiến em. Em...em thực sự rất sốc, em không ngờ...không ngờ là bạn ấy lại làm như vậy, lúc đó em rất rối, em không biết phải làm gì hết. Em cũng không dám nói với anh, em sợ anh sẽ làm gì bạn ấy, em rất sợ. Nên sau đó, mẹ và em đã đợi đúng thời điểm bác sĩ Ân ra tay mà bắt tại trận, mẹ lúc đó muốn kiện bác sĩ Ân ra tòa. Nhưng bác sĩ lại van xin cho anh ấy cơ hội chuộc lại lỗi lầm, cho anh ấy được thức tỉnh Maga, nên em với mẹ đã đồng ý với kế hoạch của bác sĩ là em giả vờ chết và về đây sống."
" Tôi...tôi không là gì đối với cô hết đúng không? Tại sao cô lại làm vậy? Tại sao hả, cô muốn tôi điên lên vì cô cô mới chịu sao? Là cô lo nghĩ cho người ngoài mà để chồng cô phải như thằng chết dở sống dở suốt một tháng trời sao?"
" Anh...em xin anh, là em muốn Maga thay đổi, em muốn bạn ấy nhận ra sai lầm của bạn ấy, em..."
" Cô thôi đi...tôi thật sai lầm mà, sai lầm khi tin tưởng cô. Tôi đúng là thằng ngu, bị người khác dắt mũi mà không biết. Tôi cứ tưởng là mình quan trọng lắm chứ, không ngờ...đúng là tôi đã tưởng bở rồi. Cô vì con nhỏ đó mà lừa dối tôi, để tôi nói cho cô biết, sau khi cô chết, cô ta thật sự rất vui đấy, cô ta không thấy luyến tiếc gì đâu. Chỉ có tôi, có mỗi mình tôi là thương xót cho cô thôi, chỉ có thằng đần này thôi, cô hiểu không?"
Từng lời, từng lời nói của anh như lưỡi dao cứa vào tim gan, cô đã sai thật rồi sao? Khi lừa dối người đàn ông mà cô yêu thương nhất chỉ để thức tỉnh người bạn mà cô không hề hiểu rõ, không hề biết cô ấy là người như thế nào.
" Anh...em xin lỗi, anh..."
" Cô câm miệng lại đi, cô không có quyền nói ở đây, tôi mệt mỏi lắm rồi Mi ạ. Chúng ta...kết thúc đi"
Ngay khi lời nói của anh thốt ra, ngay khi bóng lưng của anh dần xa khỏi tầm mắt cô, cô thấy mình như bị trút hết toàn bộ sự sống, xung đột quanh chỉ còn lại một màu đen.
....
....
" Mi, anh xin em mà, mở mắt ra đi, là lỗi của anh, anh đã không hiểu cho em. Anh không thể mất em lần nữa đâu, làm ơn đi mà, đừng bỏ anh mà..."
Ánh mắt cô khẽ mở, người anh như trút được tảng đá nặng, mọi giận dữ trước kia đều tan biến hết, bây giờ chỉ còn lại yêu thương nhung nhớ, những tháng ngày qua thật sự quá khó khăn, bây giờ anh chỉ muốn bắt đầu lại, cùng cô xây dựng nên một cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi.
" Anh Ca, em xin lỗi"
" Không, Mi Mi, là anh có lỗi, em là một cô gái tốt, anh đã không nghĩ cho em. Là anh ích kỉ"
" Không, là em sai trước, em đã lừa dối anh "
" Không, tất cả chúng ta đều sai. Tất cả là tại vì chúng ta đã không tin tưởng nhau"
" Đúng vậy, em và anh, chúng ta là một cặp bố mẹ tồi tệ"
Bất giác tay cô sờ xuống bụng, đây rồi, cái bụng phệ to tướng vẫn ở đây. Cô lấy tay anh đặt lên bụng mình.
" Chúng ta hãy hứa với con đi, là chúng ta sẽ không bao giờ để cho con lo lắng nữa"
" Con à, ba hứa, ba hứa sẽ không bao giờ làm mẹ con buồn, làm con lo lắng nữa đâu"
" Con à, mẹ cũng xin hứa, sẽ luôn ở bên và yêu thương bố con con, mẹ sẽ không bao giờ hành động ngu ngốc như vậy nữa"
Căn phòng hôm ấy, chỉ ngập tràn toàn là màu hồng.
Chap 52: Hết



1 năm sau.
Xin chào bà con cô bác, chắc mọi người tò mò lắm phải không. Để tớ kể chuyện của vợ chồng tớ cho mà nghe nhá. Nghe xong cấm cười ấy.
Khoảng 4 tháng trước tớ vừa hạ sinh một bé trai, bé nhìn cưng lắm, giống ba như đúc luôn. Mà ngặt nỗi tính tình bé thì chẳng giống ai trong nhà cả. Bé thuộc kiểu soái ca lạnh lùng, ít nói lắm, lúc nào cũng mân mê quyển sách dù chẳng biết đọc chữ nào. Có lúc anh nhà tớ còn tưởng bé bị tự kỉ bẩm sinh, đòi đem đi khám bác sĩ nữa cơ. Nhưng cũng may là bé không sao, bác sĩ nói bé chắc thuộc dạng người nội tâm gì đấy nên không phải lo. À quên, nhà tớ đặt tên bé là Nguyễn Vĩ Tùng Minh, nói là nhà đặt vậy thôi, chứ thật ra là tớ tự đặt cho bé đấy, tại anh xã không ưa bé cho lắm, bé suốt ngày cứ bám mẹ mà khinh anh. Có hôm bé đang bú sữa ngon lành, tự nhiên anh xã từ đâu chạy vô "ném" bé ra nôi, rồi giành chỗ với bé luôn, hại tớ bối rối hết sức à.
Nhà có mình bé mà bé không thèm oe oe tiếng nào cho vui cửa vui nhà, nên tớ với anh xã lại hợp tác làm thêm một bé nữa. Lần này có kinh nghiệm hơn, nên đẻ không đau nhiều như lần trước, nhưng vẫn hại anh xã khóc sướt mướt thấy thương luôn.
Lại một con vịt đực nữa, chỉ có điều con vịt đực này quậy cực kì, còn lanh đáo để, suốt ngày lừa anh nó hết chuyện này đến chuyện khác, còn thằng anh nữa, nhìn thông minh nạnh nùng vậy thôi mà cũng ngây thơ thấy ghớm luôn, không biết lây gen từ ai nữa hà!
Gia đình bốn người "đằm ắm hạnh phúc" lắm nghen, không ngày nào là không nghe tiếng cãi lộn, nhất là tiếng của ba con vịt đực. Chả là con vịt đực thứ hai rủ rê con vịt đực thứ nhất đi vào nghịch tài liệu của con vịt đực thứ ba. Thế là hai con vịt con bị con vịt bố đét mông không thương tiếc. Con vịt mẹ sót con lắm chứ, nhưng mà bị con vịt ba lườm muốn lòi mắt nên không dám ho he tiếng nào.
À, tên của bé vịt thứ hai nhà tớ là Nguyễn Vĩ Tùng Bảo, cũng tự tớ nghĩ ra đó nhe.
Thời gian thắm thoắt thoi đưa, hai năm sau gia đình tớ chào đón thêm một thành viên mới nữa, đó là bé vịt cái đấy, là vịt cái đấy nha, có chim chóc hẳn hoi ấy. Không phải là ớt hay gậy gì đâu. Vì là con gái cưng duy nhất nên anh xã nhà tớ thương con kinh khủng khiếp luôn. Nhiều lúc thấy mình như người thừa vậy í. Lần này tớ không có cơ hội đặt tên cho bé vì bị anh xã dành mất rồi, mà anh xã đặt tên bé ý nghĩa lắm nha, anh lấy tên của mẹ tớ và mẹ anh đặt cho bé. Vì vậy bé có cái tên rất lạ: Nguyễn Ngọc Linh Thu.
Bé Thu ấy, có hai cái lúm đồng điếu dễ thương cực kì, mỗi lần bé cười phải nói là tớ nhìn còn thấy ngẩn ngẩn ngơ ngơ nữa là. Nhưng tiếc cái bé bị lây bệnh anh hai, rất ít cười, đã vậy bé còn học được cái tính láo cá của anh ba, nên anh xã bảo bé thuộc dạng quậy ngầm. Mai sau làm ăn hay giao tiếp đều rất dễ, vì bé là kiểu người có thể thích nghi với mọi thứ. Nói là nói vậy thôi, chứ tớ lo cho bé lắm, có mỗi bé là con gái mà nị.
Về chuỵên của vợ chồng tớ á hả? Bình thường thôi mà, anh xã tớ thì khỏi phải nói rồi, giỏi miễn bàn. Mỗi tháng đem về những mấy trăm triệu, có lúc kí được cái hợp đồng lớn còn lên tới cả tỉ bạc cơ.
Mẹ nói tớ may phước lắm mới lấy được anh, nhưng tớ thì chẳng thấy may gì cả, tối nào cũng bị xơi tới xơi lui, đã thì đã thật đấy nhưng lã cả người ra. Được mấy ngày tớ bực quá, đình công luôn, anh buồn lắm chớ, nhưng hiểu vợ, nên anh cũng đành ngậm ngùi không đụng gì tớ một tuần. Nhưng qua tuần sau, đâu lại vào đó thôi, hic hic.
Tớ học xong thì ngoan ngoãn ở nhà nội trợ thôi, tại anh bảo ra ngoài với cái đầu óc của tớ thì ai mà nhận cho được. Anh nói mạnh mồm vậy chứ thật ra anh thương tớ lắm nhé, anh biết tớ thích vẽ, tại lúc mang bầu chẳng hiểu sao tớ cứ ngồi vẽ vẩn vơ, nên anh mua cho tớ cái bản vẽ, đồ nghề hẳn hoi. Anh còn đăng kí cho tớ học một lớp vẽ nữa, nhưng tớ học được ngày một ngày hai, chẳng hiểu mấy cái thuật ngữ ba xi bô la ông thầy nói là gì nên nghỉ luôn. Từ đó tớ ở nhà vẽ tranh tự do.
Hôm đó, sau khi cùng anh xã lao động miệt mài tớ mệt quá nên ngủ luôn. Chẳng hiểu sao nửa đêm tự nhiên ngồi dậy cầm cọ pha màu rồi vẽ cảnh anh xã khỏa thân. Qua ngày hôm sau không thấy bức tranh đâu, tớ nghĩ chắc bay mất rồi nên cũng không để ý nhiều. Ai ngờ qua được một tuần có một ông đeo kính đen tới đem theo bức tranh của tớ mới ghê chứ, ông ấy muốn mua bức tranh với giá những 10 triệu, lời quá lời còn gì, nhưng bán tranh nu - de của anh, thấy tội lỗi sao sao í. Hỏi ra thì mới biết bé Thu nhà tớ đem tranh vào trường khoe mấy bạn, xong bị cô giáo tịch thu vì tội đầu độc những tâm hồn ngây thơ trong sáng, cô giáo đem tranh ấy định quăng vào thùng rác thì được ông chú này nhặt được.
Ông ấy là một trong những họa sĩ vẽ tranh rất có tiếng trong nước. Bức tranh của tớ được ông ta miêu tả là rất tự nhiên, chân thật và có hồn. Đó là lí do mà ông ta để ý đến nó.
Tớ phải nói, nghệ thuật bây giờ kì lạ ghê cơ. Vài nét vẽ ngoằng nghèo vậy mà bán được cả chục triệu. Lúc đầu tớ không muốn bán đâu, định để về hỏi ý kiến anh đã. Nhưng ông ta kì kèo một hồi, hứa nhất định sẽ không để lộ danh tính với lại tăng giá lên đến 20 chục triệu, thế là tớ ố kề luôn.
Khoảng hai tuần sau, tớ có mua một quyển tạp chí về đọc thì mới phát hiện ra tranh mình vẽ được làm ảnh bìa quyển tạp chí, thật là xúc động quá đi mất, nên tớ mua cả lô về cất luôn. Anh lúc đầu có thắc mắc, nhưng tớ nói tại tớ thích tranh trên ấy quá, nên mua nhiều nhiều về để giành, hư quyển này còn có quyển khác. Sau đó anh cũng không ý kiến gì nữa, truyện đó cứ thế trôi qua.
Năm bé Thu nhà tớ học lớp lá, có một hôm bé về nhà khóc lóc um sùm. Tớ hỏi chất vấn mãi mà bé nhất định không nói, thế là đành phải nhờ đến bố lũ nhỏ.
" Sao vậy con? Có chuyện gì nói ba nghe nào?"
" Hức...hức"
" Đừng có khóc nữa, hay thằng đó nó bắt nạt con, nó bắt nạt bé Thu đúng không? Vậu để mai ba vào trị tội nó"
" Không..."
" Vậy có chuyện gì? Con không nói thì làm sao ba biết được"
" Bạn ấy...huhu"
" Nó làm gì hả?"
" Bạn ấy...hun con"
Trời ơi, phải nói là anh nhà tớ giận lôi đình. Qua ngày hôm sau đến tận nhà cậu bé đó nói chuyện luôn. Nói qua nói lại suốt một ngày, tra tra hỏi hỏi mãi mới lòi ra được một cơ số sự thật hơi bị sốc à nha.
Bé Thu nhà tớ trong lớp thuộc dạng đầu gấu. Bắt nạt hết đứa này đến đứa khác. Còn cậu bé đó thì là dạng supermen, chuyên đi bảo vệ mọi người. Một hôm trong lúc bé Thu đang giành búp bê với một bạn nữ khác thì cậu bé ấy xông trận.
" Cậu mau đưa con búp bê đây"
" Huhu, nhưng đây là búp bê của tớ mà"
" Chứ có ai nói là búp bê của tớ đâu, còn cãi nữa hả? Mau đưa đây"
" LINH THU, cậu lại bắt nạt bạn khác nữa phải không ?"
" Ừ đó, thì sao? Liên quan gì đến cậu không hả cái đồ béo chảy mỡ"
" Cậu..."
" Cậu cậu cậu cậu, nhè nhè suốt ngày, mau đi ra chỗ khác chơi đi"
" Cậu đừng bắt nạt bạn Uyên nữa rồi tớ đi"
" Không thích, sao cậu nhiều chuyện quá vậy. Tớ không thích nói nhiều đâu nha. Á à...hay là cậu thích Uyên, cậu thích Uyên có phải không? Ê, thằng mập thích Uyên nè mấy bạn ơi"
" Cậu thôi ngay đi Linh Thu, có tin tớ méc cô không hả?"
" Ừ méc thì méc đi, cái đồ mê gái, mập Quân thích Uyên kìaa"
Cậu bé ấy bực quá vì cái miệng như cái loa của con gái tớ, nên hôn lên má con bé một cái để nó im miệng như mấy phim Kờ ri à í. Mà ai ngờ nó còn rống to hơn.
" Á...sao cậu dám hôn tớ"
" Tớ...tớ..."
" Ai cho phép cậu hả? Cậu có tin tớ méc ba tớ phá nhà cậu không?"
" Đừng...đừng mà"
" Mẹ tớ nói nếu mình hôn ai thì phải lấy người đó làm chồng, tớ không muốn lấy cậu đâu, huhuhu, mẹ Mi ơi, ba Lâm ơi...cứu con"
" Cậu đừng có khóc nữa mà, tớ không có lấy cậu đâu"
" Huhuhu"
....
....
Anh xã tớ nghe xong chuyện thì mặt mày đờ đẫn ra luôn. Về đến nhà đi một mạch lên phòng rồi ngồi trên đó tới tận tối, tớ gõ cửa hỏi han mãi mà cũng không chịu trả lời. Đến tận tối mịt mới mò mẫm ra.
" Anh, anh có làm sao không? Sao em gọi mà không trả lời gì hết vậy"
"..."
" Anh bị bệnh hả? Có cần em đi mua thuốc không? Để em chạy ra hiệu thuốc tây nhé, cũng gần đây thôi. Chờ em một chút nhé"
" Không..."
" Vợ ơi, cho chồng xin lỗi"
" Anh sao lại xin lỗi? Có chuyện gì rồi phải không? Chuyện bé Thu em la con rồi, anh đừng buồn nữa mà"
" Chồng, là tại chồng hết."
" Anh ơi đừng mà...đừng làm em sợ mà, có chuyện gì thì anh cứ nói đi, đừng có như vậy nữa"
" Lúc còn nhỏ, chồng toàn lừa hôn vợ hết lần này đến lần khác, chắc là vợ khó chịu lắm"
" Em..."
" Nay con bé Thu bị vậy, cũng quả báo
từ chồng mà ra hết. Tại chồng làm khổ mẹ con vợ"
" Em...em không sao mà, chuyện đó cũng lâu rồi. Anh đừng bận tâm nữa"
" Không đâu, tại sao lúc đó chồng lại không nghĩ coi vợ sẽ cảm thấy như thế nào chứ? Là chồng khốn nạn, lỗi tại chồng. Con bé Thu nó khó chịu như vậy, chắc vợ khi đó cũng không khá khẩm gì hơn đâu đúng không?"
" Đâu có đâu, em rất thích mà, em thật sự rất thích"
" Thật...thật sao?"
" Đúng vậy, lúc đó em còn muốn anh hôn nhiều hơn nữa cơ, mà anh hôn có một cái, làm em buồn chết"
" Vợ không nói dối chứ?"
" Không, em nói thật, em xin thề"
" Nghĩ lại, mình yêu nhau đã lâu rồi, con cũng đã ba đứa, mà chồng chưa làm được gì cho vợ cả"
" Anh sao lại nói thế? Anh yêu em, em thật sự rất biết ơn"
" Vợ có muốn tiếp tục mỗi sáng được thấy chồng? Có muốn được ăn sáng cùng với chồng không?"
" Anh nói gì lạ thế? Tất nhiên là em muốn rồi"
" Vậy vợ có muốn được chồng ôm? Có muốn cùng chồng chăm sóc ba đứa con của chúng ta?"
" Tất nhiên."
" Vậy thì không còn cách nào khác rồi, chúng ta đành về chung một nhà thôi"
Thời điểm ngón tay áp út của tớ được anh cầm lên và lồng vào đó một chiếc nhẫn màu vàng khắc hình một con bướm nhỏ. Lòng tớ như tan chảy, từng tế bào trên cơ thể chưa bao giờ ấm đến như thế.
" Lê Ngọc Huyền Mi, em có đồng ý lấy anh làm chồng không? Có muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại, dù ốm đau hay nghèo đói, dù bệnh tật hay..."
Lời anh chưa dứt, tớ đã như một con điên, gật đầu cuồng nhiệt, nước mắt nước mũi văng tứ lung tung.
" Em đồng ý, em đồng ý!"
....
....
1 tháng sau đó, tớ khoác trên mình bộ váy màu trắng đẹp tuyệt trần, còn anh là bộ vest đen lịch lãm. Tớ được chú Năm và mẹ dắt đi đến lễ đường. Khoảnh khắc nhìn mọi người mỉm cười hạnh phúc, khoảnh khắc đến bên và nói lời hẹn ước trọn đời với người đàn ông mà tớ yêu thương. Đó chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời tớ.
HẾT.
( 14/03/2016)
Love - Pipinat -
Thanks for your support!

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.