Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen hay - Gọi tao là anh yêu trang 10
Chap 44: Nỗi lòng của Maga



" Ước chi mọi điều ước của bé Mi sẽ trở thành hiện thực"
" Ước chi mọi điều ước của bé Mi sẽ trở thành hiện thực"
Những con chữ cứ chạy lòng vòng lòng vòng trong đầu Mi. Nước mắt chảy ràn rụa ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô, một đứa con gái rất ư là bình thường không hơn không kém, lại còn suốt ngày bị chửi là ngốc nghếch, cớ sao lại được anh quan tâm và yêu thương nhiều đến như thế, cô đã làm được gì mà lại có diễm phúc đến vậy.
Chống tay đứng dậy, mà sao cả người Mi cứ bủn rủn, chân dường như không còn cảm giác gì nữa. Nhưng, cô nhất quyết không bỏ cuộc, vì có một chuyện quan trọng, rất quan trọng mà cô cần nói cho anh biết.
....
....
Ai đó lấm lem đầy bùn đất nhanh chóng mở cửa phòng, lao tới, miệng không ngừng hét lớn.
" Anh Ca, anh Ca, anh mau tỉnh dậy đi"
" Anh Ca, mau dậy đi, em có chuyện quan trọng muốn nói"
Ai kia đang trong giấc mộng thật đẹp, tự nhiên bị ai đó đánh thức, bực mình chửi rủa.
" Có gì ngày mai nói, mày ra ngoài đi"
" Không được, anh mau đứng dậy nhanh lên"
" Khốn nạn thật, mày mau cút ra ngoài ngay cho...ưm..."
Ai kia bị ai đó giựt banh cả gối, nhào tới cưỡng hôn không thương không tiếc.
Lâm nhất thời sốc nặng, toàn bộ cơ mặt căng cứng, bình thường anh mãnh liệt bao nhiêu, cuồng nhiệt bao nhiêu thì hôm nay lại trở nên ngoan ngoãn bấy nhiêu.
Ai kia từ cáo già tự nhiên lại trở thành thỏ non, e lệ để yên cho miệng lưỡi người ta rà soát hết tất tần tâjt. Ai đó tuy kĩ năng còn thấp kém, vụng về lắm, nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cho trái tim ai kia tan chảy mất tiêu luôn rồi.
Sau một hồi vận hết công lực của bản thân, cuối cùng Mi cũng chịu thua, luyến tiếc rời bỏ cái vị ngọt đầy khuyến rũ kia, ngồi bệt xuống đất mà thở dốc.
Lâm quả thật không biết nói gì, mặt anh nóng ran, miệng thì cứ lắp ba lắp bắp.
" Ừm...Mi...tao...mày...khụ khụ"
" Em yêu anh, anh Ca!"
Lời nói của cô, rõ ràng, dứt khoác, nhưng cũng thật chan chứa đầy tình yêu thương. Sóng mũi Lâm cay rát, khóe mắt đỏ hỏn, còn cổ họng thì nghèn nghẹn như có cái gì đó vừa chặn lại, anh chỉ phát ra được vài tiếng thều thào.
" Anh...cũng...yêu...em"
Thật may, là cô đã nghe thấy. Thật may, là anh đã không hiểu lầm cô. Và cũng thật may khi anh và cô đều đã hiểu được tình cảm mà họ dành cho nhau lớn lao, quan trọng đến nhường nào.
Buổi tối hôm đó, anh và cô, êm đềm ấm áp, nhưng cũng thật cuồng nhiệt, nóng bỏng. Đó là ngày mà họ cùng nhau bước sang một thế giới mới.
....
....
Buổi sáng như thường lệ, Maga bưng khay thức ăn sáng lên phòng cho người anh yêu dấu. Nhưng cảnh tượng mà cô nhìn thấy ngay sau đó, làm trái tim cô như vỡ tan thành từng mảnh, mọi thứ mà cô cất công gầy dựng dường như đang dần dần đổ vỡ trước mắt. Cú sốc này quả thật quá lớn. Cứ ngỡ là đã làm được, cứ ngỡ là đã chiếm được tình cảm của anh, nhưng thật ra, chỉ là do cô ảo tưởng mà thôi. Ngay từ lúc chưa bắt đầu, cô đã là người thua cuộc mất rồi.
Khép cửa phòng lại, trong đầu cô là một mớ câu hỏi rối ren, đi hay ở lại, tiếp tục chiến đấu hay bỏ cuộc? Liệu rằng cô còn có thể có cơ hội chứ?
" Anh Lâm ơi, cho em chơi với"
" Maga hả? Vào đây nhanh lên"
" Anh chơi gì đấy?"
" Chơi lego, chơi không?"
" Không, em thích chơi búp bê hơn"
" Anh nói giỡn thôi, ai thèm chơi với em chứ"
" Anh thật, ghét!"
....
....
" Hu hu hu, hức hức"
" Maga, sao khóc vậy? Mau nói anh nghe đi! Thằng Michael bắt nạt em hả?"
" Đúng vậy rồi phải không? Để ngày mai anh cho nó một trận mới được"
" Oa oa oa oa"
" Thôi mà, anh thương, đừng khóc nữa. Anh dẫn em đi ăn kem nhé?"
" Không, không, em ghét ăn kem, em ghét kem"
" Vậy em muốn ăn gì? Nói đi mà! Đừng có khóc nữa!"
" Mẹ em...mẹ em...hức hức"
" Bác hai làm sao? Bác hai có chuyện gì à?"
" Mẹ ghét em lắm, mẹ thương mỗi chị Trâm Anh thôi"
" Trời đất, ai nói vậy, em khùng quá, bác hai là thương em nhất rồi"
" Không phải đâu, hôm qua mẹ kể chuyện cho chị Trâm Anh nghe, em vào thì mẹ đuổi ra ngoài, oa oa oa"
" Chắc là bác hai có chuyện riêng nên mới nói với chị Trâm Anh thôi mà. Em còn nhỏ nên không hay"
" Đâu có, em lớn lắm rồi mà"
" Ừ thì em lớn, được chưa? Bây giờ thần thiếp muốn mời công nương đi ăn KFC, công nương cho thần thiếp một cơ hội chứ?"
" Hì hì, thương anh Lâm nhất!"
....
....
" Anh Lâm, anh Lâm"
" Té bây giờ, từ từ thôi, làm gì mà chạy như ma rượt thế?"
" Em được 100 điểm science này"
" Oa, giỏi vậy, anh được có 98 điểm à"
" Tất nhiên rồi, dẫn em đi ăn kem đi anh"
" Ủa, tưởng là không thích ăn kem mà"
" Bây giờ hết rồi, nha anh, nha anh!"
" Ừ, thua cô nương luôn"
....
....
" Anh, hôm nay cô Mandy la em"
" Sao vậy?"
" Cô nói em suốt ngày cứ bấu víu theo anh, không để yên cho anh học"
" Chắc là cô giỡn với em thôi mà"
" Nhưng mà em buồn lắm"
" Thôi đừng buồn nữa, anh dẫn đi ăn bánh xèo nha"
" Xạo xự à. Ở Mĩ này thì làm gì có bánh xèo chứ"
" Có mới hay đấy. Giờ đi được chưa hả? Anh thèm lắm rồi!"
" Thôi đừng ăn, em no rồi, đi chơi trốn tìm với em đi"
" Được rồi, chiều cô"
....
....
" Hu hu hu, hức hức"
" Sao nữa rồi? Lại ai làm gì em gái tui vậy?"
" Hu hu hu, á a hu hu"
" Thôi mà, đừng mà, anh thương"
" Nói đi, anh sẽ làm bất cứ điều gì Maga của anh thích. Được không?"
" Hức hức, thật chứ?"
" Thật"
" Vậy anh đừng đi Việt Nam nữa, có được không?"
" Em biết rồi à? Maga, là ai nói em hả?"
" Ý anh là sao, ý anh là sẽ không nói cho em biết chuyện này à? Anh Lâm, là anh muốn giấu em? Anh muốn bỏ em một mình ở đây thật sao?"
" Maga à, không phải đâu, nghe anh giải thích đi mà"
" Không, em không nghe, em không muốn nghe gì hết"
" Maga à, em quá cứng đầu rồi đó!"
" Ừ đó, em cứng đầu đó. Còn anh thì sao hả? Anh rất là ích kỷ, anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi, anh không quan tâm gì đến cảm xúc của em hết!Anh đi thì đi luôn đi, em không cần, em ghét anh!"
" Maga..."
....
....
" Anh Lâm, em xin lỗi, anh đừng đi mà"
" Đừng mà, đừng bỏ em mà, có được không anh?"
" Maga, mau buông ra, em để yên cho thằng Lâm nó đi đi"
" Chị thì biết gì mà nói, mẹ chỉ thương có mỗi mình chị thôi. Lúc nào cũng Trâm Anh, Trâm Anh. Có bao giờ chị chịu nghĩ cho tôi đâu chứ! Chỉ còn anh Lâm là thương tôi thôi, bây giờ anh ấy đi rồi, tôi biết phải làm sao đây hả, làm sao đây?"
" Con mất dạy" - " Bốp"
" Mày ăn nói với chị mày như thế đấy hả?"
" Bác hai, đừng mà"
" Bà Trâm Anh,mau, đưa bác hai đi đi"
" Mẹ, mình vào trong đi mà, con xin mẹ đó, đừng đánh em nó nữa"
" Maga, em không sao chứ?"
" Hức hức, anh Lâm, em không sao, chỉ cần anh ở lại đây với em thôi!"
"..."
" Anh Lâm, em xin anh mà, ở lại đây đi. Không thì hãy cho em theo với, cho em đi với anh đi mà"
" Maga, điều đó là không thể được"
" Đừng mà, huhu, đừng mà"
" Anh xin lỗi, Maga"
" Anh Lâm, anh Lâm, đừng bỏ em. Anh Lâm, anh không thể đối xử với em như vậy được, anh Lâm...."
....
....
Buổi sáng hôm ấy, nhân viên khách sạn, người ra người vào, kháo nhau một tin nóng hổi. Con gái của phó chủ tịch tập đoàn T&T, vừa tự tử ở hồ bơi trên sân thượng.
Chap 45: Yêu anh-sao lại khó khăn đến thế.



" Maga, em tỉnh lại đi"
" Maga à, em nghe anh nói không?"
" Anh Lâm?"
" Ơn trời, may quá, em làm anh lo muốn chết"
" Sao anh lại ở đây? Em tưởng là anh đang ở cùng Mi cơ mà"
" Mi? Mi nào? Maga à, em đang nói gì vậy? Em là người yêu của anh, anh không ở bên em thì ở bên ai được cơ chứ"
" Em tưởng, em tưởng anh yêu Mi "
" Thật sự anh không biết người tên Mi mà em nói là ai hết. Anh đã nói rồi, anh chỉ yêu mỗi mình em thôi, em đừng suy diễn lung tung nữa có được không? Em làm anh lo lắng lắm đấy"
" Em..."
" Chẳng nhẽ em không tin anh à Maga?"
" Không, em tin, em tin, anh đừng đi mà anh Lâm"
" Làm sao anh bỏ em được chứ, em tin anh là được rồi"
" Anh Lâm, em yêu anh"
" Anh cũng yêu em, Maga"
....
" Cô Maga, cô tỉnh lại đi, cô Maga" người bác sĩ mặc áo blouse trắng nhẹ nhàng nhàng đánh thức cô gái xinh đẹp.
" A..anh Lâm? T...tôi đang ở đâu đây. Anh Lâm của tôi đâu? Anh ấy đâu rồi? Các người đưa anh ấy đi đâu mất rồi. Mau trả anh ấy lại cho tôi đi mà, làm ơn đi, tôi xin các người mà"
" Từ hôm qua đến giờ cô ấy cứ nằm mơ gọi tên người đàn ông này mãi đấy bác sĩ ạ"
Cô y tá đứng cạnh nhìn nữ bệnh nhân trên giường với ánh mắt đầy thương hại.
" Thế đã liên lạc được với người nhà của bệnh nhân chưa?"
" Dạ rồi ạ, hình như là họ đang trên đường tới thì phải"
" Vậy được rồi, mau tiêm cho cô ấy một mũi thuốc an thần đi. Tôi đi chuẩn bị hồ sơ bệnh án"
" Nhưng mà bác sĩ, bác sĩ có thể cho em biết cô ấy bị bệnh gì không? Em hỏi thì tất cả các bác sĩ khác đều chuẩn đoán là cô ấy bị bệnh rối loạn thần kinh. Nhưng riêng bác sĩ lại nói không phải vậy, đã thế còn nhận trách nhiệm về mình. Dù gì thì bác sĩ cũng chỉ mới có 24 tuổi, một mình đứng lên chống đối cả hội đồng, làm như vậy thì có... "
" Ý cô là tôi dựa hơi của viện trưởng?"
" Dạ không, xin bác sĩ đừng hiểu lầm, em hâm mộ bác sĩ còn không hết ấy ạ. Đỗ thủ khoa của một trong những trường đại học y danh tiếng nhất thế giới, lại còn là con một của viện trưởng, không những thế lại còn đẹp trai nữa. Quá tuyệt vời luôn rồi ấy ạ. Nhưng có mấy tiền bối hơi bắt đầu khó chịu rồi, bác sĩ nên cẩn thận thì vẫn hơn"
" Được rồi, cảm ơn cô đã nhắc nhở, nhờ cô chăm sóc tốt cho cô ấy"
" Dạ vâng, tất nhiên rồi ạ"
" À mà, nới lỏng tay trói ra một chút...ừm, í tôi là...người nhà bệnh nhân thấy có lẽ sẽ không hay"
Cô y tá bụm miệng cười nhìn cô gái trên giuờng bệnh, phải chăng bác sĩ hotboy của họ đã trúng tiếng sét ái tình với nữ bệnh nhân này rồi chăng?
....
" Này, nhanh lên đi. Sao hôm nay anh ăn cái gì mà lái xe chậm chạp quá vậy hả?"
" Anh Ca à, anh bình tĩnh đi, chắc bạn ấy không sao đâu mà"
" Bình tĩnh sao mà được chứ. Tự nhiên ở đâu lại lòi ra cái tin nó tự tử. Hôm bác Hai gọi điện tao đã hứa chăm sóc cho nó rồi, bây giờ lại xảy ra cớ sự như này, biết ăn nói như nào đây chứ? Mà cũng không biết nó có làm sao không nữa. Thật lạ, tức chết đi mà!"
" Dạ "
Biết làm sao bây giờ, cô cũng lo lắm chứ, ngồi trong xe mà ruột gan nó cứ cồn cào hết cả lên. Mong là Maga sẽ không sao!
....
" Maga à, em mau tỉnh lại đi"
" Y tá, em gái tôi bị làm sao vậy hả? Sao phải trói tay trói chân nó lại thế kia?"
" Xin anh bình tĩnh một chút đi ạ. Bác sĩ đang trên đường tới"
" Chị ơi, nhưng mà bạn ấy chắc sẽ không sao chứ ạ?"
" Vâng, chị cứ yên tâm, vết thương trên đầu lúc chị ấy nhảy xuống đụng cạnh bể bơi đã dần hồi phục rồi, quan trọng bây giờ là phải ổn định tâm lí cho cô ấy thôi ạ"
" Ý cô là sao chứ? Sao Maga nó lại cần hồi phục tâm lí? Rốt cuộc là nó bị gì?"
" Cô ấy chắc đã phải trải qua một cú sốc rất lớn nên mới thành ra túng quẫn dẫn đến tự tử như thế"
" Bác sĩ?"
" Linh Chi, phiền cô ra ngoài một chút được không"
" Dạ, vậy em xin phép"
" Bác sĩ, em tôi nó bị làm sao vậy?"
Vị bác sĩ trẻ chỉnh lại gọng kiếng cho ngay ngắn rồi lấy ra một tập hồ sơ đặt lên trên bàn.
" Đơn giản là cô ấy chỉ bị sốc tâm lí thôi, một thời gian sau khi ổn định sẽ bình phục hoàn toàn. Nhưng, chuyện làm tôi lo lắng là..."
" Bác sĩ, có gì thì bác sĩ cứ nói"
" Cô gái này, căn bản là cô ấy không thể tự hồi phục. Cái tôi cần là sự hợp tác của mọi người. Từ bây giờ, bất kể là điều gì, dù đúng hay sai, tôi cần mọi người hãy cứ làm theo mọi yêu cầu của cô ấy"
" Điều này tất nhiên là không khó, tôi có thể làm được, nhưng phải mất bao nhiêu thời gian thì em ấy mới thật sự hồi phục vậy?"
" Tôi nghĩ sẽ không lâu lắm đâu. Bây giờ hai người hãy ra ngoài đóng viện phí đi, quầy thu ở phía bên phải nhà thuốc đấy"
" Anh cứ ở đây trông Maga đi, để em đóng cho"
"Ừm"
Mi nhận lấy tiền anh đưa rồi nhanh chóng chạy đi. Ở phía xa, vị bác sĩ trẻ bất giác mỉm cười cay đắng.
" Anh Lâm? Anh Lâm?"
" Maga, anh đây, em tỉnh rồi hả?"
" Anh Lâm, anh đừng đi, huhu"
Maga ôm chầm lấy Lâm, anh khẽ giật mình, nhớ lại lời khi nãy bác sĩ nói về bệnh tình của em gái, anh cũng không nỡ đẩy cô ra.
" Ừ, anh đây, ngoan. Em chờ một chút nha, anh đi mua cháo"
" Không, em không muốn ăn, anh cứ ở đây với em thôi, em nhớ anh lắm, mình về nhà đi anh, em không muốn ở đây tí nào hết"
" Không được, em còn chưa khoẻ hẳn mà"
" Em khoẻ, khoẻ lắm rồi. Anh cho em về nhà đi mà, ở đây toàn mùi thuốc sát trùng thôi, em thấy buồn nôn lắm"
" Maga à, nghe lời anh, nằm đây vài bữa nữa thôi rồi anh đưa em về"
" Vậy hai hôm nữa thôi nhé "
" 3 hôm "
" Ok, deal"
....
....
Ngoài cửa, tất cả những lời họ nói, những cử chỉ ấu yếm mà họ dành cho nhau, dù biết đó là bắt buộc, nhưng cô vẫn thấy đau lắm. Yêu anh, sao lại khó khăn đến thế.
Chap 46: Lời bộc bạch của Mi.



Từ hôm đấy, ngày nào Mi cũng vào bệnh viện thăm và chăm sóc Maga hộ anh. Bạn ấy bị bệnh, nhưng mà cứ như là đang có bầu ấy, hết thèm cóc, xoài, ổi, lại tới thèm bún bò, bún riêu, bún mắm, có hôm lại còn thèm cái món trời ơi đất hỡi ở đâu đâu ấy, hại cô chạy hết chỗ này chỗ kia tới chóng mặt.
Tối thì tất nhiên sẽ khác, Mi trở nên nhàn rỗi hơn, có anh Ca chăm sóc cho bạn ấy rồi, cô chỉ cần về nhà nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà trái tim cô nó lại không muốn thế, nó cứ ép buộc cô phải ở lại, thế là cô thức thâu đêm ở bệnh viện với anh luôn.
Có mấy lần, à không, phải là mấy chục lần kia kìa, Maga khuyên cô nên về nghỉ, ở lại sẽ không tốt cho sức khoẻ, nhưng da mặt cô, dạo này dày hơn trước thì phải, nói không sao đâu, rồi ở lì trong bệnh viện luôn.
Lâm lo lắng cho sức khoẻ của cô, nên anh muốn chuyển Maga đến căn phòng to hơn để có thể kê thêm giường cho cô nằm nghỉ, nhưng bạn ấy lại nói lạ chỗ, lạ mùi không ngủ được nên thôi, anh chỉ mua cái ghế sofa nhỏ để hai người ngồi cho đỡ mỏi lưng.
Có hôm, cô bị bệnh, trán nóng ơi là nóng, nằm liệt giường luôn, lúc đó, cô thèm lắm được anh ôm, muốn lắm được anh hỏi han, chăm sóc, nhưng, hình như anh bận lo lắng cho người khác mất rồi.
Dự định chỉ ở có 3 hôm, nhưng tình hình bạn ấy tự nhiên lại chuyển biến xấu hơn nên đành phải ở lại thêm đến 2 tuần nữa để các bác sĩ theo dõi. Nhưng hình như bệnh tình của Maga không khả quan hơn là mấy thì phải. Có lần, bạn ấy bị lú lẫn, còn nhận nhầm anh Lâm là người yêu Tommy của bạn ấy, rồi ôm hôn tới tấp, anh Ca nhìn cô, ánh mắt khống thiết tội lỗi lắm, cô cười, tự dặn lòng phải làm vậy để anh yên tâm. Kết quả, sáng hôm sau mắt Mi sưng húp, đó là lần đầu tiên cô biết tới trang điểm thật sự là gì.
Cứ thế, cường độ bạn ấy nhận nhầm anh ngày càng nhiều hơn, ức này cộng ức kia, có lần Mi không tự chủ được, xô bạn ấy ngã. Maga bị bất ngờ, nhưng sau dần dần tỉnh ra thì phải, khóc lóc xin lỗi cô nhiều lắm, cô nhìn anh, nhận thấy rõ được sự thất vọng dành cho cô đang ở trong đáy mắt. Từ đó, Mi không ở bệnh viện cùng anh nữa mà về nhà ,chỉ là, đêm nào cũng nằm ôm gối khóc một mình, cô đơn đến lạnh lẽo.
Dạo này cô và anh, không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa, gặp thì chỉ cười rồi chào hỏi qua loa, xong lại bàn về sức khoẻ, thuốc than của Maga. Bạn ấy uống thuốc nhiều, mà còn toàn là loại đắt tiền nữa, nên cái số ghi trong hóa đơn, nó khổng lồ ghê luôn. Cô chỉ lỡ mồm nói sao tiền nhiều quá thôi, vậy mà anh lườm cô, rồi bỏ đi vào trong mất.
Anh giận cô thì phải, dạo này không thèm nhìn mặt cô luôn, mặc cho cô cứ chạy lẽo đẽo theo sau năn nỉ bao nhiêu lần, mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Xong, cô bực, cô đánh anh, anh và cô cãi nhau. Đêm đó, lại trận mưa nước mắt.
Dạo này, Mi hay bị đau bụng, lâu lâu lại thấy mắc ói, chóng mặt, say sẩm, khắp người chỗ nào cũng đau nhức, lại còn ăn nhiều nữa, nên anh hay nói móc, người bệnh ăn thì không bao nhiêu, còn người không bệnh, ăn như bị bỏ đói cả thế kỉ. Cô đau, nước mắt rưng rưng, mà anh vẫn dửng dưng gắp đồ ăn cho người khác, đêm đó, và nhiều ngày sau này nữa, cô quyết định nhịn ăn.
Cái hôm khám nghiệm tổng quát cuối cùng, lòng cô nó rạo rực vui mừng ghê ghớm lắm, không biết vì cái gì, suốt buổi cứ ngồi cười tủm tỉm hoài à. Chờ mãi, cũng đến giai đoạn cuối, đang khám bỗng nhiên bạn ấy lại ho ra máu, dây hết lên cả áo và máy móc thiết bị, máu đỏ thẫm, nhiều nữa. Cô thấy mặt anh xanh lắm, anh bế bạn ấy chạy qua, xô ngã cả cô, nhưng hình như người ta không để ý thì phải. Sau đó, những gì cô nhìn thấy, chỉ toàn là một màu đen.
Chap 47: Có tin vui.



Mi cố mở mắt ra mà sao thấy mi mắt nặng trĩu, đầu cô đau nhức, bụng thì rất tức, lại còn nặng và hơi run run, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi tê rát, nhưng bên tai, vẫn nghe được giọng nói ấm áp của ai đó.
" Cô...cô ấy... không sao chứ bác sĩ ?"
" Cô ấy sẽ không làm sao...không bị gì hết có phải không?" Giọng anh run run, mắt không rời khỏi người con gái đang nằm trên giường bệnh.
" Bình tĩnh, cô ấy không sao đâu, chỉ là kiệt sức vì mệt và nhịn ăn mà thôi, nằm nghỉ ngơi tẩm bổ vài ngày là khoẻ lại liền ấy mà. Phụ nữ có thai, dễ xúc động lắm, cậu nhớ cẩn thận, vả lại, nếu nhà nghèo quá thì chỉ cần điền hoàn cảnh gia đình vào tờ đơn là được, ăn mặc sang trọng lịch lãm thế này mà để vợ như vậy là không nên đâu, thanh niên bây giờ thật, chán hết sức" ông bác sĩ già tháo ống nghe xuống, chép miệng nói.
" Có...có thai?"
" Cũng hơn một tuần tuổi rồi, chẳng lẽ cậu không biết?"
" Cháu..."
" Hay cậu không phải là cha đứa bé?"
" Cha?"
" Bà thấy chưa bà, ở trên trời có mắt thì ngó xuống đây mà coi nè. Lúc còn sống, tôi nói mà bà đâu chịu tin, tuổi trẻ bây giờ, nó đâu còn hiền lành chân thật như mình hồi xưa nữa, tui nó ăn nằm cho đã có thai xong rồi bỏ nhau, hay là lại kiếm một cái phòng khám rởm nào đấy để mà cắt hay banh xác cho đứa nhỏ chết rồi lại tiếp tục đàn đúm chơi bời. Thật, vậy cậu không phải là cha đứa bé thì sao lại vào đây?"
" Bác sĩ, cô ấy có thai...cô ấy có thai thật hả bác sĩ?" Giọng Lâm đầy xúc động.
" Thế tôi nói giỡn với cậu thì tôi là cha đứa bé được à? Thấy chưa bà, tui già rồi, thanh niên bây giờ nó đâu có tin người sắp xuống mồ đến nơi như... Á, mau bỏ tôi xuống, cậu làm gì vậy, trời ơi, sao lại bế tôi lên thế này? Tôi bị tăng xông đó, mau bỏ tôi xuống, đừng có quay vòng vòng như thằng điên thế nữa"
" Cảm ơn bác sĩ...hức...cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"
" Thế cậu là cha đứa bé thật à?"
" Dạ vâng"
"Ừ" Ông bác sĩ vừa thở dốc vừa nhìn Lâm bằng còn mắt đầy thương hại "Thanh niên bây giờ nó tăng động thế chứ nị, kiểu này đêm tân hôn tội nghiệp con nhỏ, chắc bị hành đến chết đi sống lại. Bà thấy chưa, tui với bà, ngày xưa nhẹ nhàng xem ra vẫn sướng hơn"
" Dạ cảm ơn bác sĩ lần nữa"
" Không có gì, cậu lo mà chăm sóc vợ cho tốt đấy"
" Dạ vâng"
Mi nằm, tuy không thể mở mắt cũng như động đậy, nhưng cảm xúc trong cô thì lại cuộn trào, cái thứ cảm xúc này nó ngọt ngào, lan tỏa đến tận xương tận tủy, đau đớn những ngày qua, dường như không còn nữa.
" Vợ à, vợ tỉnh lại chưa? Chồng mừng lắm đấy"
" Xin lỗi vợ, bao ngày qua chồng làm khổ vợ rồi, tỉnh lại đi mà, chồng xin đấy"
" Còn con nữa, hư lắm, ít ra nằm trong bụng mẹ thì cũng phải nói cho bố mày biết một tiếng chứ, định đánh lẻ à? Đợi mày ra, bố cho mày biết tay"
Cô không nhịn được mà bật cười, anh Ca, đúng là rất đáng yêu ấy nhé.
" Vợ, vợ tỉnh rồi hả?"
" Vợ ơi, mình có con với nhau rồi đấy"
" Vợ, sao quay mặt qua chỗ khác thế, giận à?"
" Đừng giận nữa mà, không con nó buồn lắm, mới chửa mà đã chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau là không tốt đâu"
" Anh..."
Cô lườm, muốn giận lắm, nhưng không giận được, nhớ anh quá rồi, nên thành ra chủ động bật dạy hôn anh thắm thiết luôn.
" Rồi nhé, hôn rồi, cấm giận nữa đấy"
" Vâng"
Cái từ cô thốt ra, nó nhẹ nhàng quá, làm máu nóng trong anh chợt nổi lên.
" Chồng xin lỗi"
" Em cũng xin lỗi"
" Chồng đã không quân tâm đến vợ"
" Em đã không hiểu cho anh"
" Chồng lớn tiếng với vợ"
" Em đã nhỡ tay đánh anh"
Cứ thế, vợ vợ chồng chồng, anh anh em em, xin lỗi nhau tới tận tối. Rồi anh đi mua cháo, đút cho cô ăn, từng muỗng từng muỗng, nhẹ nhàng, ân cần, làm cô nhớ tới cái thời kỳ hai đứa còn nhỏ xíu. Trái tim sao mà ấm áp lắm, hạnh phúc ngập tràn trong căn phòng nhỏ.
Anh kể, lúc bế Maga vào phòng cấp cứu xong, anh nghe tin cô ngất, lúc đó, anh hoảng loạn tột độ, anh sợ cô bỏ anh, anh sợ anh sẽ không kịp xin lỗi, nói lời cuối cùng với cô nên đã cho người canh Maga và chạy đến bên cô. Mi nằm lắng nghe chăm chú, không sót dù chỉ một chữ. Lâu lâu, anh lại cúi xuống thơm bụng cô, rồi thù thì thủ thỉ với con, anh xưng mày tao, cô nói cô không thích, sợ sau này con bắt chước, anh đổi thành chú với anh.
" Chú nghe nè, sau này chú ra đời rồi, thì anh sẽ thuê hẳn một bà vú cho chú. Còn cái người đang mang chú, là vợ của anh, chú không có quyền, chú nghe rõ chưa?"
" Anh này, biết là gái hay trai mà anh xưng ghê thế"
" Cứ xưng đỡ vậy đi, chứ gái trai gì, miễn là vợ sinh ra, anh đều yêu hết"
Giờ phút đó, trái tim Mi hoàn toàn tan chảy. Cô biết, có một người đàn ông, sẽ yêu những đứa trẻ mà cô sinh ra, và đó chính là anh.
....
....
" Mẹ kiếp nó, đang yên đang lành, tự nhiên con nhỏ đó bị ngất xỉu. Mà anh biết nó nằm bên khoa nào không?"
Vị bác sĩ trẻ dừng bút, khẽ chỉnh gọng kính, nhếch mép cười đểu.
" Trước đó, em cho anh biết đã, sao em lại tự tử?"
" Tự tử gì đâu, định xuống bơi cho hạ hỏa thôi, ai ngờ lại đập trúng đầu vào cạnh hồ bơi, rồi bọn nhân viên nhiều chuyện đâu ra kháo nhau tin tự tử, em đành phải ăn theo thôi"
" Vậy tại sao lại chọn bệnh viện của anh mà tới?"
" Anh biết rồi còn hỏi, hồi anh Lâm đi, bên Mĩ em chỉ còn có bạn là anh thôi, tuy không thân lắm, nhưng anh lúc nào chẳng giúp em. Về Việt Nam, cũng có mỗi anh là bạn, không nhờ anh thì biết nhờ ai"
" Vậy là quyết định bắt anh làm bệnh án giả rồi đóng kịch trước mặt cậu ta phải không?"
" Chứ bây giờ biết làm sao, em hết cách rồi. Em biết là cũng khó xử cho anh lắm, bệnh viện lớn thế này mà, lại còn là con của viện trưởng, nể tình bạn, giúp em tí xíu thôi mà"
" Rất tiếc, nhưng có lẽ anh không giúp em được nữa đâu"
" Anh nói vậy là có ý gì?"
" Cái cô Mi đó, đang nằm ở khoa phụ sản, em hiểu chứ?"
" Anh đừng giỡn"
" Anh không giỡn, không tin thì em cứ qua xem thử. Khu A phòng 16"
" Khuôn mặt em sao xanh thế hả? Thế nào, đau rồi phải không, đau thì từ bỏ đi, hãy chú ý tới những người quân tâm đến em hơn. Cô ấy có thai rồi, em không làm gì được nữa đâu"
" Không đâu, 30 chưa phải là tết, có thai thôi mà, đã cưới hỏi gì đâu"
" Em đừng nói là..."
" Anh Ân, lần này lại phải nhờ anh giúp nữa rồi"
Chap 48: Cận kề hiểm nguy



Mấy ngày hôm nay, người ra người vào phòng bệnh phải nói là đông ghê luôn, đa số là nhân viên của công ty anh đến chúc mừng, họ không biết chuyện cô còn là học sinh cấp ba, một phần vì anh chưa nói, một phần cũng vì sợ người ta dị nghị, nên nói chuyện cũng khá là thoải mái. Riêng chuyện học hành ở trường, anh nói anh sẽ cho người lo nên cô cũng yên tâm phần nào.
Anh Huy từ Sài Gòn nghe tin là vào thăm ngay từ hôm đầu tiên luôn, hai người tâm sự trên trời dưới đất đủ thứ chuyện, anh nói mang thai sớm như này, dễ bị chồng chán lắm, nên phải giữ chồng cho cẩn thận. Anh còn hướng dẫn cô mấy bí quyết, nghe xong đỏ hết cả mặt. Dù biết rõ Huy là người như nào, nhưng anh Ca vẫn thấy khó chịu, nên tối hôm đó, nhẫn tâm đuổi anh Huy về Sài Gòn luôn.
Qua đến tuần sau, mẹ cô cũng bắt xe từ quê vào. Lúc nghe anh nói, Mi sợ cực kì, chưa học xong, chưa cưới hỏi gì mà đã " ăn cơm trước kẻng ", chắc là mẹ giận lắm. Trái với nỗi lo sợ của đôi vợ chồng trẻ, mới vào là mẹ đã hỏi thăm cháu này nọ, rồi con bắt cô phải ăn uống đầy đủ để có sữa cho con. Mẹ còn nói sợ không sống nổi đến khi được bồng cháu, hại cô khóc hết nước mắt.
" À mà, con với cậu Lâm, là khi nào vậy?"
" Khi nào gì ạ?"
" Còn khi nào gì nữa, chuyện đó, hai đứa làm lúc nào, ở đâu, con thấy sao hả? Nhìn men vậy, chắc cậu Lâm cũng không đến nỗi nào đâu há"
" Mẹ này, sao mẹ lại hỏi vậy? Con..." Mặt Mi bất giác đỏ ửng.
" Thôi, tôi biết cô xấu hổ rồi, không cần kể, ăn gì để tôi đi mua cho"
" Mẹ, con xin lỗi"
" Lỗi phải gì, ai thì mẹ không biết, chứ cậu Lâm là con nhà đàng hoàng gia giáo, biết phân biệt đúng sai, có phép tắc, mẹ cũng không lo lắm"
" Mẹ không giận con chứ?"
" Ôi dào, giận gì mà giận, mẹ lấy bố con lúc cũng gần bốn mươi, chẳng phải trẻ trung gì, chỉ lo không biết có được bế cháu không thôi. May mà mày chửa sớm, chứ không tao nhắm mắt không xuôi"
" Dạ "
Cô nhẹ nhàng lấy tay quệt nước mắt, nhìn ra ngoài cửa, có người đứng nghe lén, đàn ông đàn ang gì đâu mà mắt mũi cũng đỏ hết thế kia.
" Anh Ca, sao lại khóc thế kia?"
" Con rể, con bị đau ở đâu à?"
" Dạ không, con...chỉ là...con hứa với mẹ sẽ chăm sóc Mi và luôn yêu thương cô ấy ạ. Con...cảm ơn mẹ"
Trái tim cô, sao mà xúc động, cảm giác với anh, vẫn vẹn nguyên như ngày nào.
....
....
Nhìn cô gái đang ngủ ngon lành trên giường bệnh, rồi lại nhìn ống tiêm trong tay mình, Ân không nỡ xuống tay, nhưng biết làm sao được, trái tim anh nó không nghe theo lời lí trí mất rồi, đó chính là mong muốn của người con gái mà anh yêu thầm bấy lâu nay, anh không muốn mất cô, biết đâu hoàn thành xong nhiệm vụ lần này, cô sẽ để ý đến anh dù chỉ là một chút.
" Maga, ý em là sao hả? Anh có thể giúp gì cho em nữa?"
" Anh Ân, anh là bác sĩ mà, không phải sao? Tất nhiên là anh biết tất cả các thứ thuốc"
" Anh không dám tự tin về điều đó, nhưng có lẽ là biết đa phần, đủ để trở thành một bác sĩ giỏi"
" Vậy theo anh, với một phụ nữ mang thai, thuốc gì là độc nhất, có thể giết chết cả mẹ lẫn con?"
" Maga?"
" Anh hiểu ý em mà, chỉ cần một mũi thôi, tất cả, sẽ được giải quyết sạch sẽ"
" Anh không thể làm được Maga à, như vậy là quá độc ác"
" Anh Ân, anh từ chối em? "
" Anh không thể nuông chiều em như vậy được nữa Maga à, anh đã quá sai lầm khi quyết định giúp em ngay từ đầu."
" Hồi bên Mĩ, em nhớ anh đã từng tỏ tình với em, phải không? Lúc đó anh chỉ là thằng mọt sách, lúc nào cũng bị David, thằng côn đồ thích em đánh đập và sỉ nhục"
"Em..."
" Anh Ân, lúc đó em đã giúp anh, đứng ra bảo vệ anh, thay đổi anh. Nhờ đó, anh mới có được ngày hôm nay"
" Không, em đâu có giúp anh, lúc đó em đã tỏ ra rất khinh miệt anh"
" Chẳng phải nhờ đó mà anh đã quyết định thay đổi sao? Trở thành một con người hoàn thiện hơn?"
" ...."
" Anh Ân, chỉ lần này nữa thôi, rồi em sẽ thuộc về anh, forever"
" Haha, giả dối, chứ không phải em sẽ đến với cậu ta sao?"
" Tất cả những gì em muốn làm chỉ là trả thù anh ta vì đã bỏ em thôi, chẳng lẽ anh không hiểu? Anh Ân, người mà em yêu thật sự, là anh"
" Em đừng có chơi xỏ tôi, em tưởng tôi ngu lắm à? Đã bao lần em lợi dụng tôi, lần này chắc gì những điều em nói là thật?"
" Anh phải tin em!"
Từng chiếc cúc áo trên người Maga dần dần được mở ra, thân hình tuỵêt mĩ của cô chẳng bao lâu đã thiêu cháy tâm hồn anh, cô đã chọc đúng yếu điểm của anh, làm sao anh có thể từ chối?
Chiếc kim tiêm dần dần di chuyển xuống làn da trắng nõn, mũi kim nhọn đó đang chứa một thứ chất độc có thể giết chết cả hai mạng người cùng một lúc...
....
....
Chưa bao giờ Lâm cảm thấy hạnh phúc đến thế, tối qua anh phải ngồi ngoài ghế ngủ vì bác sĩ không cho vào phòng, sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô. Mấy ngày nay vì bà xã yêu mà anh căng thẳng đến mức ngủ một mạch đến sáng không biết trời trăng gì luôn. Lúc dậy phải lật đật chạy đi mua cháo rồi đem vào phòng cho người ta, mệt đứt cả hơi, mà cảm giác ngọt ngào lắm.
" Bà xã ơi, dậy ăn sáng đi nè, món cháo thịt bằm mà bà xã thích nè"
" Ngủ gì mà ghê ghớm thế không biết, chảy hết cả ke ra rồi kia"
" Dậy ăn chứ để con đói rồi kìa"
" Bà xã ơi"
" Vợ yêu ơi"
" Em yêu ơi?"
" Mi? Mi, Mi, bà xã...đừng làm anh sợ, dậy ăn cháo đi em"
Anh sờ tay chân cô, cố nắn bóp, xoa xoa, mà người cô vẫn lạnh ngắt, trong cổ họng, như có cái gì nghẹn lại, nước mắt rơi, chưa bao giờ anh thấy mình sợ hãi đến thế.
" Mi, Mi, làm ơn...bác sĩ...bác sĩ!"
....
....
Nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông cô yêu đang sợ hãi đến không thốt thành lời.
Nhìn thấy ánh đèn phòng cấp cứu chớp tắt như sinh mạng của người phụ nữ mà cô ghét cay đắng đang nằm trong đó.
Maga cảm thấy lòng mình như có hàng ngàn đóa hoa đang đua nhau nở rộ, chưa bao giờ cô thấy cuộc đời mình đẹp đến thế. Để có được anh mà phải đánh đổi cả cuộc đời người con gái, cái giá tuy có hơi đắt nhưng cô sẵn sàng làm tất cả.
» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

The Soda Pop