Polaroid
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen hay - Gọi tao là anh yêu trang 1
Anh Ca bất đắc dĩ.

Nó và cậu cùng học chung với nhau một trường mẫu giáo. Nó ( bé Mi) là cô bé ngây thơ, tinh nghịch, lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời. Còn cậu ( Lâm) tuy là chàng công tử bột lạnh lùng, nhưng có một trái tim vô cùng ấm áp. Nó và cậu đáng lẽ cũng sẽ chẳng biết nhau đâu. Chỉ cho đến khi nó vào nhầm nhà vệ sinh của cậu - phải nói đúng hơn là nhà vệ sinh nam!
" Aaaaaa" tiếng la thất thanh của hai đứa vang dội khắp nhà vệ sinh.
" Cậu làm gì trong đây vậy ?" Nó ngây thơ hỏi.
" Tao mới là người phải hỏi mày làm gì trong đây đấy" mặt cậu đỏ bừng, lấy tay kéo vội chiếc sẹc- mơ- tuya, cậu trừng mắt nhìn nó.
" Tớ đi vệ sinh" nó trả lời một cách vô tội vạ.
" Mày biết đây là nhà vệ sinh nam không?" Cậu chỉ cho nó thấy cái bản toilet ghi chữ Male.
" Ủa, vậy chứ Male không phải là nữ à" nó xoa đầu, đắn đo suy nghĩ.
" Nữ nữ cái con khỉ mày, mau đi ra, làm tao mất hết cả hứng" cậu lấy tay xùy xùy đuổi nó đi.
" Nhưng... tớ....sắp tè ra quần rồi" nó đứng hai chân bắt chéo vào nhau, một tay dịnh vào tường nhà vệ sinh, một tay quạt lấy quạt để khuôn mặt đầm đìa mồ hôi.
" Mày...mày....mau vào nhanh đi" cậu mặt mày tím tái, xanh lè, lấy tay kéo nó vào một buồng vệ sinh có cửa đóng rồi kêu nó khóa chốt lại, không được phép lên tiếng, nếu không thì mất mặt cậu lắm.
Sau một hồi xả xì- trét, nó đi ra, mặt mày tươi tỉnh hẳn lên, thở phù một cái, nó nhìn cậu cười tủm tỉm
" Đã quá cậu ạ, nhẹ hẳn người ra cơ ấy"
" Mày...mày...là con gì thế.... eo ơi... thôi tao đi đây" mặt hơi ửng đỏ, cậu quay người bỏ đi khỏi cái nhà vệ sinh rất ư chi là bình thường mà hôm nay bỗng trở nên quái đản biết chừng nào.
" Cậu ơi, chờ tớ với, cảm ơn cậu nhiều lắm nhé" nó lon ton chạy theo đằng sau.
".................."
" Cậu tốt bụng quá, cho tớ đi nhờ nữa"
".................."
" Cậu nhất định cũng được mọi người thương lắm nhỉ ?"
" .................."
" Cậu ơi, nhìn kĩ tớ thấy cậu cũng đẹp trai lắm ấy"
Cậu quay lại nhìn nó, mặt còn đỏ hơn cả chữ đỏ, hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh chí khí thường ngày, cậu nói
" Mày quý tao lắm hả"
" Ừm " nó gật đầu
" Mày có muốn đi theo tao không?"
" Ừm"
" Vậy thì mày phải gọi tao là anh "
" Dạ anh" nó hí hửng gật đầu, cười tít cả mắt, nó mừng lắm, vì trước giờ nó chưa có bạn nào cả
" Mà anh không thì kì lắm, mày nghĩ coi anh gì?"
" Anh hai đi?" Nó gật gù ra dáng vẻ suy nghĩ.
" Cũng được đó, ờ.... mờ không " cậu nhất quyết, mặt hơi bối rối.
" Sao vậy ?"
" Tao nói không là không, mày suy nghĩ tên khác đi....ừm...a, hay gọi tao là anh Ca đi"
" Anh Ca?" Nó tò mò nhìn cậu
" Ca là đại ca đó mày hiểu không, đúng là ngu như heo mà" cậu nhìn nó, chắc lưỡi.
" Dạ vâng, anh Ca" nó cười
" Ừm, giỏi đó, thử gọi lại lần nữa coi"
" Dạ, anh Ca"
" Tốt, bây giờ cõng tao đi chơi"
" Dạ ?"
" Dạ dạ gì, mau lên, muốn bị chọc cù lét à" cậu nhìn nó, cười đểu.
" Sao anh Ca biết em sợ chọc cù lét ?" Nó tiu nghỉu.
" Tao mà, thôi lẹ đi, tao mỏi chân lắm rồi" cậu đứng lên cái ghế đá, phóng luôn lên người nó.
" Ư...Anh Ca nặng quá " nó gồng mình xuống, suýt đập mặt.
" Tao thọt... nhanh.. đi mau" cậu lấy tay phất tóc nó như cầm cương phất ngựa.
Nó cõng cậu đi vòng vòng sân trường trong ánh mắt cực kì kì cục của mấy đứa bạn và trong niềm hạnh phúc vô bờ của anh Ca đang đóng giả siêu nhân bắt cướp la hét om sòm trên lưng nó. Chỉ tội có mỗi con bé Mi đáng thương thôi mà.
Mi muốn được diễn kịch



Trường mẫu giáo hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày vì có đoàn đại biểu thành phố đến thăm, thực ra thì đám trẻ con ngây thơ ngốc xít cũng chẳng biết gì đâu, tất cả cũng từ những ông bố bà mẹ thứ hai của tụi nó mà ra cả thôi.
" Thôi chết rồi, làm sao bây giờ?"
" Đến thăm gì mà đột ngột quá vậy"
" Trời ơi, cái lớp tôi tụi nó quậy lắm, biết làm sao đây?"
Cái phòng hội đồng trường bây giờ chẳng khác gì cái chợ bà chiểu là mấy. Thầy hiệu trưởng bước vào, em hèm vài tiếng, đợi mọi người im lặng hết mới lên giọng phát biểu
" Mọi người cứ bình tĩnh, làm gì mà om sòm lên thế " thầy ho khan " Tôi đề nghị các cô các thầy về chấn chỉnh lại học sinh của mình, riêng lớp cô Nhung ( cô giáo của cậu và nó) sẽ chuẩn bị vài tiết mục văn nghệ ọi người cùng xem, được không nào?"
Tiếng hoan hô vang rền, tội nghiệp cô gái trẻ, mới vào trường, vì không có người chống lưng nên mới bị mọi người bắt nạt suốt, kì này cô mà làm không xong, để cho nhà trường mất mặt, thế nào cũng chịu hậu quả khó lường.
Cô về đến lớp, lòng hơi lo sợ, nhưng vẫn tự nhủ mình phải làm thật tốt, hít một hơi thật dài trấn tĩnh bản thân, cô nói với các em học sinh yêu dấu
" Các em... này các em...e hèm...cả lớp...cả lớp...trời ơi im lặng hết cho cô" bọn học trò quậy phá thấy cô bực, cũng biết điều lặng thinh.
" À, ừm, sắp có thầy cô về trường mình thăm quan, nhà trường tin tưởng giao cho lớp chúng ta nhiệm vụ diễn văn nghệ, các em làm được chứ"
" Ai đến tham quan trường mình vậy ta?"
" Nhanh vậy, sao chuẩn bị kịp?"
" Sao không phải lớp khác mà là lớp mình nhỉ?"
Đám đông tụi học trò nhỏ bu lại, rầm rì bàn tán. Cô giáo tội nghiệp phải la lối một lúc, mới tách được tụ bà tám trẻ con ấy ra.
" Được rồi, được rồi, cô định là lớp chúng ta sẽ diễn một vở kịch, các đứa thích vở kịch nào nhất nè ?"
" Tấm cám đi cô"
" Thôi lọ lem đi cô"
" Lọ lem cũ rồi, diễn kịch bạch tuyết đi "
Cô giáo mệt mỏi nhìn đám học trò siêu quậy, nói
" Thôi được rồi, chúng ta sẽ bóc thăm được chứ"
Kết quả cuối cùng đã có, là kịch lọ lem, có nhiều đứa sướng quá, cười như điên, cũng có nhiều đứa thua, bực mình bỏ đi.
" Các em, trật tự, bây giờ chúng ta sẽ chọn vai, ai đóng vai hoàng tử nào?"
Cả đám nhìn nhau, rồi lại quay qua nhìn Lâm, trong lớp này, hình như chỉ có mình cậu là đẹp trai nhất. Cô giáo hiểu ý, lên tiếng giùm
" Vậy Lâm, em sẽ đóng vai hoàng tử nhé?"
Cậu đang chơi, nghe cô giáo nói, bất giác quay qua nhìn nó, nó cũng nhìn lại cậu, nó và cậu cùng nhìn nhau, cảm giác hai đứa lúc này chính là ngạc nhiên không thể tả. Cậu chưa kịp lên tiếng, thì cô giáo đã quyết định dùm.
" Vậy nha, được rồi, ai đóng vai công chúa nào"
" Minh Thư đi cô, bạn ấy dễ thương mà"
" Đúng đó cô, chọn Thư đi cô"
Cả đám reo hò tán thưởng nhiệt liệt, hotgirl Minh Thư đi lên, biết được đóng chung với Lâm, mừng khôn xiết, chưa kịp để cô giáo nói, đã đứng lên phát biểu.
" Cảm ơn cô và các bạn đã tin tưởng giao phó trách nhiệm này ình, mình xin hứa sẽ làm thật tốt để không uổng công mọi người đã kì vọng"
Cô giáo thở dài, lũ trẻ bây giờ ghê thật, mới mầm non mà đã...
Mi nhìn cậu, nó cười cười nói
" Cậu, a lộn anh Ca ghê nha, được đóng chung với bạn Minh Thư là sướng nhất còn gì"
Cậu nhìn nó, ánh mắt phừng phực lửa
" Mày mới nói gì, nói lại tao nghe coi"
Mi nhìn cậu, nó sợ, cũng không giám chọc nữa, quay sang nịnh nọt
" Đâu có đâu, em đâu có nói gì đâu, ý em là anh Ca đẹp trai quá trời quá đất nên mới được mấy bạn bầu làm hoàng tử đó"
Cậu nhìn nó nịnh mà phì cười, mặt hơi đỏ.
" Ghớm, coi mày kìa, cái thứ con gái gì đâu mà chỉ được cái dẻo mồm, được rồi, tao tha ày lần này đấy"
" Dạ, em biết anh Ca là nhất mà" nó giơ hai ngón cái lên, làm bộ điệu ngún nguẩy.
Cô giáo tập cho tụi nó đóng kịch một hồi, mới nhớ ra là sao mình lại lẩm cẩm đến thế, kịch lọ lem mà thiếu dì ghẻ thì còn gì là lọ lem nữa. Cô quay qua đám con nít đang quậy tung trời lở đất, hỏi
" Còn thiếu vai dì ghẻ, có bạn nào muốn làm không"
Đám con gái ái ngại nhìn nhau, chẳng đứa nào muốn đóng gai dì ghẻ xấu xí cả, chỉ duy nhất có mỗi con Mi, nó vui vẻ tới tấp giơ tay nhận lời, vì nó muốn đóng chung với cậu mà
" Em, em cô ơi"
" Được rồi, bạn Mi đi theo cô"
Cậu nhìn nó đang tươi cười đi tới, nheo mặt hỏi
" Mày thích đóng kịch lắm hả, mà sao lại chọn vai xấu thế?"
" Dạ, tại em muốn đóng kịch với anh Ca thôi, em muốn làm dì ghẻ tốt cũng được mà"
" Nhưng vai dì ghẻ phải đóng thật xấu"
" Vậy thì em sẽ đóng vai một bà dì ghẻ tốt, không xấu nữa"
" Nhưng vai này nó xấu sẵn vậy rồi"
" Vì vậy nên em mới phải đóng vai dì ghẻ tốt, để bạn Minh Thư đỡ khổ giống lọ lem"
" Thôi, tao thua mày rồi, muốn làm gì thì làm, ăn cái gì mà ngu thế không biết" cậu vò đầu bức tai, bực cả mình với nó.
Tụi nó tập được một hồi, đứa nào cũng rành rọt cả, chỉ có con Mi, tập mãi mà vẫn lớ ngơ lớ ngớ, nhất là đoạn dì ghẻ ăn hiếp tấm
" Dì ơi, con xin dì mà, hãy cho con đi dự vũ hội đi, con lau nhà, quét nhà, giặt đồ xong hết rồi, dì cho con tham dự dì nha" Minh Thư van nài khẩn thiết, đóng quá đạt vai cô tấm nhà lành.
" Được rồi, được rồi, con cứ đi đi, có cần ta chuẩn bị quần áo cho không?" Bà dì ghẻ Mi tốt bụng hỏi.
" Cắt, cắt hết..." cô giáo quay qua nhìn Mi, giận dữ " Mi ơi, Mi à, sao con cứ quên hoài thế, đoạn này là con không cho tấm đi, bắt nó ở nhà lựa đậu, con nhớ không?"
" Nhưng, nhưng như vậy ác lắm cô ạ, hay mình cứ để tấm đi đi cô, dù gì cũng đã làm hết việc rồi mà" Mi ngây thơ nài nỉ. Cô giáo đến muốn nổ bung cả cái đầu vì con bé tốt bụng quá mức này mất thôi, cô ần cần giải thích cho nó hiểu
" Cô biết, cô biết Mi rất là tốt bụng, nhưng trong truyện, bà dì ghẻ phải thật độc ác, Mi hiểu không?"
" Dạ, con hiểu rồi"
" Vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu tập lại" Cô giáo thở phào nhẹ nhõm được một giây thì nghe tin sốc, đoàn đại biểu đã tới, đang ngồi chờ dưới nhà, lớp cô phải xuống diễn ngay.
Cô dắt tay mấy đứa học trò thân yêu, chạy lật đật xuống nhà, trong lòng không khỏi lo lắng cho con bé Mi. Vở kịch bắt đầu, đoàn đại biểu ai cùng chăm chú lắng nghe, bây giờ đến lượt Mi diễn, cô cầm chặt vai nó nói
" Cô tin ở con"
Nó đi ra, tim đập bình bịch không ngừng như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, trong cuộc đời của nó, chưa từng được mọi người chú ý theo dõi đến mức này.
" Dì ơi, con xin dì mà, hãy cho con đi dự vũ hội đi, con lau nhà, quét nhà, giặt đồ xong hết rồi, dì cho con tham dự dì nha" cô tấm Minh Thư vẫn đóng đạt như lúc nãy. Con Mi nhìn, nó nửa không muốn từ chối Thư, nửa không muốn làm cô thất vọng. Cô Tấm nói xong đã được năm phút, mà dì ghẻ vẫn bần thần không trả lời, dưới đại biểu đã có những lời bàn tán thì thầm, mọi thứ đang diễn ra quả thật vượt xa sức chịu đựng của con bé, nó sợ tái xanh cả mặt, rồi ngất xỉu....
Búp bê và siêu nhân



Cậu đang đứng ở ngoài, nhìn thấy cảnh tượng ấy, lòng như thiêu như đốt, chỉ muốn chạy lại, ôm lấy nó bế tới bệnh viện, nhưng lại giữ được chút lí trí, cậu biết, nếu làm to chuyện, cô giáo sẽ gặp không ít rắc rối, thế là hoàng tử quyết định nhập vai, dù biết vẫn chưa đến lượt mình.
Mọi người ai ai cũng hoảng hốt, đứng dậy để xem có chuyện gì xảy ra, thấy hoàng tử đi đến, diễn tiếp, lúc ấy mới lấy lại được trật tự ban đầu.
" Hỡi lọ lem của ta, tại sao nàng lại nằm ngủ ở đây thế này" cậu diễn là thế, nói là thế nhưng lòng sốt ruột không nguôi, tay vẫn lay lay nó. Cô giáo đứng ở ngoài, mặt thộn ra một cục, không biết vở kịch do mình đạo diễn, đã bị tụi học trò này thêm bớt tự lúc nào.
Mi được cậu lay như chong chóng một hồi, cuối cùng cũng tỉnh lại, nó day day hai bên thái dương, sao thấy nhức đầu kinh khủng. Cậu quỳ trước mặt nó, vẫn gọi
" Lọ lem, nàng dậy đi...ơ, nàng dậy rồi hả, nàng có sao không, sao lại ngủ ở đây"
Minh Thư thấy hoàng tử của mình ôm đứa khác, tức lộn ruột, lên tiếng giành lại
" Không phải đâu hoàng tử, em mới là lọ lem, bà ta là mụ dì ghẻ độc ác đó, bà ta suốt ngày ăn hiếp ta, chàng bắt mụ lại bỏ tù mọt xương đi hoàng tử của em" Từ khi nào tấm hiền lành ngoan ngoãn lại trở nên đố kị, đanh đá như thế kia, biết mình làm hơi lố, Minh Thư không còn cách nào khác đành lập ra một kịch bản điên khùng tiếp theo để bảo vệ danh dự cho cô
" A ha, ta thử lòng ngươi thôi, chứ thật ra ta là bà tiên, còn cô gái ấy mới chính là tấm" bà tiên giả bộ úm ba la, phù phép, thế là trong phút chốc dì ghẻ Mi trở thành cô tấm xinh đẹp chỉ bằng cách bôi đi nốt ruồi được vẽ trên miệng. Con Mi nó không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, nhờ cậu nhắc, cũng hiểu đôi chút, chuyện là bây giờ nó trở thành tấm rồi, cứ đóng tiếp là được. Thế là cuối cùng, câu chuyện trở nên nhảm xì cùi, tấm thành bà tiên và dì ghẻ lại thành tấm, kết hôn với hoàng tử, sống trọn đời hạnh phúc bên nhau.
Cả khán phòng như ná thở, chủ tịch hội đồng đoàn đại biểu đứng lên, vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, thấy thế, mọi người ai cũng đứng lên vỗ tay tán thưởng theo. Vở kịch tưởng như sắp trở thành thảm họa lại được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt như vậy, các diễn viên nhí vui không thể tả, nhất là con Mi, nó reo hò lí lắt, cười tươi như ánh nắng ban mai, vô tình chạy lại ôm lấy cậu, xong lại buông ra, chạy lại ôm cô và các bạn, để lại ai đó mặt đỏ tía tai, suýt đến chảy cả máu cam
Cô giáo nhờ vở kịch lọ lem "thời hiện đại" của tụi nó mà cũng được thơm lây, từ đó cô được đồng nghiệp yêu quý nhiều hơn, thật sự rất sung sướng.
~Cậu đang chơi trò đánh trận giả với các siêu nhân, nó đi lại, khua hết các siêu anh hùng của cậu qua, đặt túi đồ hàng của mình xuống đất, dõng dạc nói
" Anh Ca, chơi đồ hàng với em"
Thấy đống siêu nhân nãy giờ mình dày công cực nhọc xếp lên, bị nó gạt không thương tiếc, cậu bực mình nhìn nó
" Hôm nay mày ăn gan hùm hay sao mà gan thế Mi?"
Con Mi không sợ, cũng nói rõ ràng từng chữ
" Hôm bữa em cõng anh, hôm nay anh Ca phải chơi đồ hàng với em"
" Mắc gì?"
" Ơ,..."
" Ơ, ơ gì, mau đi ra"
Đến nước này thì nó cũng phải chào thua, đành giở giọng năn nỉ
" Thôi mà anh Ca, chơi đồ hàng với em đi mà, anh Ca đẹp trai nhất mà"
Có người mặt đã ửng đỏ tới nơi, nhưng vẫn làm lì
" Thế mày hun tao một cái thì tao chơi với mày"
" Hun ở đâu?"
" Ở đây" Cậu chỉ lên vầng trán cao láng mịn.
Mi nhìn cậu ngẫm nghĩ một hồi lâu, thấy chỉ cần hôn một cái mà được chơi đồ hàng cả một ngày dài, cũng lời quá còn gì. Thê rồi nó nhón chân lên, hôn lên trán cậu một phát. Có người lừa được người ta, cười tủm tỉm, mặt đỏ như trái cà chua, sướng muốn rớt cả tim ra ngoài
" Ê Mi, tao không chơi búp bê uống trà nữa đâu" cậu nhìn nó bực mình, tay vẫn vo vo mái tóc vàng rực của con búp bê Nancy.
" Vậy giờ anh Ca muốn chơi cái gì" nó nhìn cậu, đúng là khó chiều, nãy giờ chơi cái gì cũng mau chán hết.
Cậu nhìn con búp bê, rồi lại quay sang nhìn con siêu nhân batman của mình, mặt hơi ửng đỏ, nhìn nó, cậu nói
" Ê Mi, mày muốn tao kể chuyện ày nghe không?"
" Dạ vâng" nó nhìn cậu, ánh mắt sáng rực rỡ, gật đầu lia lịa.
Cậu cầm con búp bê Nancy lên, rồi lại cầm con siêu nhân Batman của mình lên, kể
" Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái rất xinh đẹp, nhưng cô thật sự rất ngốc nghếch, phải nói là ngu như heo luôn đó. Một hôm, cô gặp một cậu con trai trong nhà vệ sinh, cậu ta phải nói là cũng rất đẹp trai" cậu e hèm một tiếng, nói tiếp " Cô con gái và cậu con trai chơi với nhau rất thân, rồi sau đó họ lớn lên, yêu nhau, rồi lại kết hôn với nhau, từ đó họ sống hạnh phúc trọn đời bên nhau" cậu lấy tay đưa con búp bê và siêu nhân lại gần với nhau, rồi chạm môi của chúng nó vào nhau, quay lên nhìn con Mi đang ngơ ngơ ra, cậu hỏi
" Sao, mày thấy hay không?"
" Đó, vậy mà anh Ca nói em ngu, còn lâu nhá, con búp bê này cũng vô lộn nhà vệ sinh mà, anh thấy không" nó lên tiếng tuyên bố thẳng thừng, để lại trên mặt cậu một cục tức to đùng
" Mày đúng là con heo vừa ngu vừa đần vừa thúi mà"
" Ơ..."
" Thôi thôi, mà mày thấy sao, mày thấy con búp bê thích thằng siêu nhân là đúng rồi phải không?"
" Dạ đúng rồi, vì siêu nhân rất là đẹp trai và tốt bụng mà, lại còn đi cứu giúp người khác nữa, phải nói là búp bê Nancy chọn rất rất đúng" nó nói đại vậy thôi, mà lại để cho ai đó đỏ mặt đến cả xì khói, cả đêm trằn trọc sung sướng không ngủ được.
Trốn học



Cậu vừa bước xuống chiếc xe Lamborghini màu đen quý phái trong cái nhìn ngưỡng mộ của mấy đứa bạn xung quanh thì thấy con Mi đang chạy tung tăng vào trường, cậu chậc một tiếng, cái con bé này lúc nào cũng yêu đời được.
" Mi" cậu gọi nó
Nghe thấy giọng nói thân quen, nó quay lại
" Anh Ca ?"
" Mày đi đâu đó?"
" Dạ, em...em đi học" nó nhìn cậu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Mày quên rồi hả? Hôm nay nhà trưởng tổ chức đi công viên nước chơi mà, hôm qua không phải cô giáo đã dặn rồi sao?" Cậu hấp tấp làm nó cũng cuống lên, không biết phải làm gì cả, nó lắp bắp
" Ơ, em...em không nhớ gì hết"
" Bởi, tao nói mày đúng là có đầu óc của heo mà, mau lên xe, tao chở đi" cậu hối thúc
" Nhưng..."
" Nhưng gì nữa? Mày muốn lớp mình bị trừ điểm hết hả" Chưa để nó kịp trả lời, cậu đã kéo nhỏ vào xe, đóng sập cửa lại, khoái chí cười hứng khởi, không ngờ mình lại đóng đạt đến thế, để con bé tội nghiệp ngẩn tò te, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Đi được nửa đường, như phát hiện ra điều gì đó, nó quay mặt qua nhìn cậu, nghiêm trang hỏi
" Ủa anh Ca, sao anh biết em quên mà qua đón ?" Trời đất, cái con bé này, mọi hôm ngu ngu ngơ ngơ, mà sao hôm nay bỗng nhiên thông minh đột xuất thế, cũng may mà đầu óc của cậu cao siêu hơn nó
" Ừm, thì tại...tại tao biết mày hay quên, nên trên đường đi, sẵn ghé qua trường xem luôn, mày thấy tao thương mày không?"
" Ừm, đúng rồi ha, vậy mà em không nghĩ ra" nó gật gật đầu, như đã hiểu ra được điều gì đó.
" Vậy là bây giờ cô giáo với mấy bạn đang chờ mình ở công viên nước phải không anh Ca?"
" Ờ, ừm" cậu ậm ừ, sao hôm nay bỗng nhiên trở nên sáng suốt ra thế không biết.
Mi đang ngồi, bỗng cậu quay qua, dựa đầu vào vai nó, nói
" Tao phải dậy sớm đón mày nên buồn ngủ"
Con bé ngây thơ, tưởng tại mình nên cậu mất ngủ thiệt, mới cố gắng ngồi thật im lặng, để cậu ngủ được ngon giấc. Ở kế bên, có người lừa được người ta, cười tủm tỉm, mặt hơi ửng hồng, nhắm mắt lại lặng thinh hưởng thụ
Công viên nước hôm nay là ngày thường nên cũng không đông người lắm, nó hứng chí, chạy lung ta lung tung khắp nơi, hết đòi cậu chơi xe ngựa, xích đu lại đến những trò chơi cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, mười tám tầng địa ngục. Có đứa chơi xong, sợ đến suýt té đái, cứ tưởng mình bảo vệ người ta, ai dè người ta bảo vệ ngược lại mình, còn có đứa chơi xong, vẫn vô tư tung ta tung tăng, đòi người ta cho chơi tiếp. Chơi một hồi mệt, nó với cậu ngồi xuống nghỉ, xong mới nhận ra sự bất thường
" Anh Ca ơi, tiêu rồi, nãy giờ tụi mình cứ lo chơi, không biết cô giáo và các bạn ở đâu nữa" nó nhìn ngó khắp nơi, sợ sệt.
Có người bị nhắc trúng tim đen, giật nảy mình, đành bạo biện
" Còn chờ mày nhắc thì ăn cháo à, nãy tao gọi cho cô rồi, cô nói mấy bạn chơi xong, chờ tụi mình lâu quá nên về trước, có gì lát tao với mày về sau cũng được" Sự đời có cô giáo nào nhận giữ con người ta mà vì chờ lâu để cho chúng nó về sau bao giờ, vậy mà có đứa ngây thơ, tưởng thiệt, nghỉ ngơi ăn trưa xong, lại đòi đi chơi tiếp
Có cô giáo trẻ, thấy hai đứa học trò thân yêu nghỉ học, lo lắng, gọi điện cho phụ huynh hỏi thăm tình hình, mới phát hiện ra sự thật, hai gia đình và nhà trường, sợ hãi, sốt ruột, chạy đi tìm kiếm khắp nơi, báo công an, thuê thám tử chuyên nghiệp, nhưng vẫn không tìm thấy gì.....
Hai đứa trẻ, sau khi chơi bời một ngày mệt rã rời ở công viên nước, rốt cục cũng chịu lết xác về trường, vừa đi vừa trò chuyện tíu tít
" Anh Ca thấy em hay không, ném trúng ba trái liên tiếp, còn được người ta tặng đồ chơi nữa" nó niềm nở khoe chiến tích
Có người chột dạ, ném năm trái, chẳng trúng trái nào, xấu hổ
" Tại tao nhường mày thôi, chứ tao mà ném, người ta chẳng còn đồ chơi mà tặng mày"
" Xí" con bé trề môi
Trên xe, có hai đứa nhỏ, một đứa thọt cù lét, một đứa cười cười khóc khóc liên tục, luôn miệng xin tha, rồi một đứa lừa được người ta thơm vào má một cái, mặt đỏ ửng, sướng chảy cả nước dãi.
Xe đỗ xịch ngay trước cổng trường, chúng vui vẻ bước ra khỏi xe, trả tiền cho chú tắc- xi, rồi nắm tay nhau chạy lên lớp
Giữa ngôi trường mầm non rộng lớn, có khoảng chục người lớn giận dữ và hai đứa nhỏ, một đứa ngây thơ, vui vẻ, luôn miệng khoe chiến tích, đứa còn lại mặt sầm xuống, lo sợ, không biết phải làm gì....
Người cậu thích.



" A, bố mẹ" con bé Mi lí lắc " Sao bố mẹ tới đón con sớm thế? Hôm nay con đi chơi với anh Ca vui quá trời luôn, còn được tặng quà nữa, khi nào bố mẹ dẫn con đi công viên nước tiếp nha"
" Bốp" cái tát trời giáng của một phụ nữ trẻ nhưng dáng vẻ gầy guộc, khổ sở đáp xuống mặt cô con gái. Không gian im lặng bao trùm cả khuôn viên trường mầm non, không ai trong số họ nói gì cả, duy chỉ có một người, rất tức giận nhưng không thể làm gì, chỉ biết chạy lại đỡ con bé đang nằm sõng soài dưới đất, lòng đau như cắt.
" Con tôi để tôi dạy, không cần cậu phải xía vào" người phụ nữ ấy quát vào mặt thằng bé.
" Con xin lỗi cô, tất cả là tại con rủ rê, không liên quan gì tới bạn Mi cả" Kế bên, một người phụ nữ khác, có dáng vẻ sang trọng và quý phái hơn, mỉm cười không nói gì cả, vì bà biết, cậu con trai quý tử của mình đã lớn khôn thật rồi, tất sẽ biết cách giải quyết chuyện này thôi
" Mẹ ơi, tại sao mẹ lại đánh con, con đã làm nên lỗi gì sao?" Nó khóc lóc thảm thiết, cầu xin một lời giải thích.
" Mày, chuyện tày đình như thế mà còn dám mở miệng xin tha thứ à?" Cái tát thứ hai cũng sẽ đáp trên đôi má hồng hào phúng phính ấy nếu không bị cậu kịp tay ngăn cản lại
" Con đã nói rồi, tất cả là tại con, Mi không biết gì cả, là con tự ý rủ bạn ấy tới công viên nước chơi, là con đã nói dối, lừa bạn ấy cô giáo và các bạn ở đó, là con có lỗi, xin cô đừng đánh Mi nữa" cậu nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt nửa tức giận, nửa tội lỗi, thắc mắc tại sao một con bé ngây thơ vô tội như nó lại có một người mẹ bạo lực như thế này, hay chỉ vì lo lắng cho nó quá mà bà đâm ra giận dữ?
Mọi người xung quanh thấy vậy, cũng ra sức ngăn cản, con bé Mi sau khi nghe xong, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là trong lòng rạo rực một niềm vui khó tả, cực kì biết ơn cậu vì đã cứu nó. Phụ huynh hai bên và nhà trường cũng kí bản cam kết, hứa không để chuyện này xảy ra nữa, và cũng hứa không làm lớn chuyện ảnh hưởng quy tín của nhà trường.
Hai đứa nhỏ sau khi nghe trách mắng và giáo huấn một hồi, cũng được tha cho về lớp, nó vừa đi vừa rơm rớm
" Em cảm ơn anh Ca nhiều lắm vì đã bảo vệ em nhé"
"............"
" Anh đưa em đi chơi, còn bảo vệ em nữa, anh tốt quá à"
"............"
" Cảm ơn anh nhìu lắm nhe" nó ríu rít không ngừng
Cậu quay qua nhìn nó, mặt đối mặt.
" Mi, mày nghe cho kĩ đây, chính tao là người đã lừa mày, chính tao là người đã khiến mày thành ra thế này, thà mày cứ đánh, cứ mắng, cứ chửi tao, sao mày lại phải biết ơn tao chứ, mày có biết là mày ngu lắm không hả, mày có biết mày cứ như thế này thì tao thích...." cậu nói được một hồi, biết mình lỡ mồm, im lặng cuối xuống, đỏ mặt tía tai
Mi quên luôn nỗi sợ mấy lời cậu nói lúc đầu, tò mò hỏi vế sau
" Anh Ca, anh thích gì?"
".........."
" Nói đi mà, em hứa giữ bí mật cho"
"......."
" Thích bạn Minh Thư hả? Hay bạn Bảo Ngọc? A, hay là bạn Nhật Hà, bạn ấy cũng xinh lắm"
" Ngốc, mày có biết mày cứ như thế này thì tao càng thích mày hơn biết bao nhiêu không?" Cậu nghĩ là thế, nhưng lại không dám nói, cậu sợ, sợ sẽ đánh mất tình bạn mà cậu đã cố gắng vun đắp bấy lâu nay, chính cái tình bạn này, lại là thứ cản trở cậu nhiều nhất.
" Mày hỏi làm cái gì?"
" Đi mà, em là bạn anh Ca mà, nói cho em biết đi"
" Mày hôn ở đây rồi tao nói" đoạn cậu liều lĩnh chỉ vào đôi môi đầy quyến rũ của mình.
" Nhưng,..."
" Mày yên tâm đi, bạn bè người ta quan tâm nhau hay làm như thế này cả, mày không hôn thì thôi vậy"
Nó quay qua, kiễng chân lên, hôn phớt lên môi cậu một phát, đành thôi chứ biết làm sao bây giờ, con bé ngây thơ nhịn nhục, có con cáo già, lừa được con cừu non, sung sướng phát khiếp lên được.
" Đó, em hôn rồi đó, nói đi"
" Ừm, nó tên là ...." có người không thèm nói, chạy biến đi luôn, có con nhỏ bị người ta lợi dụng hết lần này đến lần khác, tức mình rượt theo, tự nhủ sẽ không để chuyện này xảy ra lần nào nữa.
» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.