XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Giọng hát của một ác quỷ trang 6
21



Nhỏ đang ở đâu đây? Bốn bề tối mịt, chỉ có những cụm mây thật mềm và mịn như những cây kẹo bông gòn đang bao vây nhỏ tứ phía. Nằm trên một đám mây, nhỏ cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, thật ấm làm sao. Lạ nhỉ, khi nhỏ ôm mấy đám mây này vào lòng lại có thể ngửi thấy mùi bạc hà, bông gòn vị bạc hà à, vui nhỉ? Nhỏ liếm môi, thèm thèm lại liếm mấy cục mây bông gòn, có khi lại gặm cắn mấy miếng nữa. Cũng lâu lâu lắm rồi nhỏ chưa được tí vị ngọt nào ấy chứ! Bỗng nhiên các đám mây ấy tiến lại thật gần, thổi ra một luồng khí nóng vào cổ nhỏ, nhột quá đi mất thôi! Nhỏ cựa quậy, cố gắng né nhưng mấy đám mây ấy đã vây nhỏ thật chặt, tiếp tục thi nhau thổi làm nhỏ phá lên cười không thôi. Rồi, chúng lại tụ tập lại thành một đám mây... chúa, to hơn rất nhiều. Đám mây ấy ghé sát tai nhỏ, cất giọng trầm ấm:
"Giờ em có chịu dậy hay không?"
Nhỏ đơ mất mấy giây, cái giọng này... sao..sao mà giống giọng hắn đến thế? Cả người nhỏ bất thình lình bị rơi mạnh xuống, đám mây cũng biết mất... Mở choàng mắt ra, nhỏ nhất thời bối rối. Cả người nhỏ muốn nhúc nhích mà cũng chẳng được, trước mặt lại là một vòm ngực rắn chắc của... ai đó. Hơi thở nóng rực của người đó vờn trên tóc, lướt qua mang tai, mang theo chút dịu dàng mà thầm thì:
"Dậy rồi?"
"AAAAAAAA...."
Nhỏ hét toáng lên, đôi mắt đen mở to thật to, thu hết khuôn mặt của hắn vào tầm mắt. Rốt cuộc là thế nào, tối qua nhỏ lại ngủ với hắn lần nữa sao, làm sao có thể?? Mất vài giây để kiểm tra chắc chắn rằng quần áo còn trên người mình, nhỏ mới dám quay lại đối mặt hắn. Hoàn toàn ngược lại với nhỏ, hắn chẳng hề có vẻ gì là ngái ngủ cả. Khuôn mặt điển trai cùng mái tóc nâu của hắn được tô đậm thêm bằng nắng sớm, lại càng có vẻ quyến rũ chết người hơn. Nhất thời quên sạch tình trạng của mình hiện nay, nhỏ cứ vậy mà ngây người ngắm hắn không chớp mắt. Ai đó cũng rất đắc ý với vẻ mặt mê muội của nhỏ, cứ tự nhiên lợi dụng sức hút của mình mà cuốn nhỏ vào một nụ hôn buổi sáng sớm.
Một lúc lâu sau, hắn mới chịu rời ra một chút, đầu lưỡi vẫn nhẹ nhàng lướt qua bờ môi ngọt ngào của nhỏ, lưu luyến như không muốn tách rời. Hắn tì trán mình lên trán nhỏ, cố gắng thoát khỏi sự cám dỗ từ nhỏ. Trước đây, dù cũng đã qua lại cùng nhiều người con gái khác, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy mình mất sự khống chế bản thân như lúc này. Bao nhiêu tự chủ của hắn, lời răn dạy của cha không được gần nữ sắc trừ vợ, cũng đã bay xa từ lúc nào. Nhìn qua khuôn mặt đang thất thần của nhỏ, hắn lại càng muốn "bắt nạt" nhỏ thêm tí nữa để được ngắm biểu hiện hết sức dễ thương này. Hắn có thể không định nghĩa được "yêu" là gì, nhưng chắc chắn cũng không ngốc đến mức phớt lờ hoàn toàn những cảm giác lạ lùng khi ở bên nhỏ. Những cảm xúc này của hắn, những hành động của hắn... tất cả cũng là vì nhỏ thôi.
Nhỏ thì vẫn ngồi yên trên giường, nhìn theo hắn không chớp mắt đến khi hắn đi mất. Bóng hắn vừa khuất thì đã có tiếng gõ cửa vang lên, ngoài hành lang là một khay thức ăn sáng đầy ắp. Trên khay còn có một tờ giấy với những nét chữ rắn rỏi ghi lại mệnh lệnh của hắn. Mặt nhỏ bắt đầu nóng lên, rồi từ phơn phớt hồng chuyển sang màu cánh sen, đậm dần đến khi cả khuôn mặt nhỏ như đang bị nung trên lửa, đỏ rực như nụ hồng mới nở. Hắn... hắn sao lại có cái loại yêu cầu nhảm nhí như thế này chứ?? Từ một nồi nước sôi 100oC, một ít ngọt ngào cùng thẹn thùng rơi vào làm nước sôi bỗng trở nên nguội ngắt, y như tâm trạng của nhỏ bây giờ. Tại sao cứ khi nhỏ quyết định sẽ không quan tâm đến hắn nữa, hắn lại làm trái tim nhỏ loạn nhịp hơn nữa chứ?
Ngồi ăn sáng, bất cứ thứ gì trên khay được đưa vào miệng nhỏ đều ngọt lịm như mật ong - nhỏ có chút váng vất rồi đây! Không được, nhỏ sao có thể để hắn mê hoặc dễ dàng như vậy chứ?? Bằng bất cứ giá nào cũng không thể làm theo lời hắn được, không thì mặt mũi nhỏ ở trong nhà này vứt đâu bây giờ? Không phải nhỏ sẽ bị coi là yêu nữ đi mê hoặc trai đẹp đó chứ?? Vậy là cái trí tưởng tượng của bạn ca sĩ nhà ta cứ bay cao, bay hoài luôn... Cao đến mức, bạn ấy quyết định có chết cũng phải dập tắt ngay cái ý định này của đại thiếu gia nhà ta.
~
Hắn về nhà vẫn đúng giờ, tâm trạng có chút khẩn trương giờ lại thấy có gì khang khác... Trên bàn bếp là một bàn đầy thức ăn ngon như thường lệ, vậy mà không có nhỏ ngồi chờ hắn, thế chỗ lại là một tờ giấy với nét chữ hết sức ngay ngắn. Hắn đọc xong thì nhếch mép cười thầm, dám phản kháng hắn sao? Vậy nhỏ không biết tự lượng sức mình rồi. Vẫn điềm nhiên như không, hắn về phòng mình tắm rửa, sau đó cố ý đóng cửa thật mạnh rồi lại xuống nhà ăn tối.
Ngồi co ro trong phòng gặm mấy nắm cơm muối vừng còn nóng hôi hổi, nhỏ đếm từng khắc, từng giây. Suốt một lúc lâu vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì, các dây thần kinh đang cong như dây đàn của nhỏ rốt cuộc cũng đã được thả lỏng đáng kể. Nhảy cẫng lên mừng chiến thắng, cái bụng háu đói của nhỏ cũng "nhảy cẫng" lên phản đối luôn. Hic, tuy đói thì có đói thật, nhưng nhỏ cũng không đủ dũng khí để bước ra ngoài đâu. Nếu hắn mà bắt được, đời nhỏ tàn chắc! Cố gắng vỗ về cái bụng khó ưa, nhỏ quyết định rồi: đi ngủ vẫn là số một! Sáng mai hắn đi, nhất định phải trữ thêm chút "lương thực tiếp tế" mới được!
Nửa đêm, lúc đang mơ mơ màng màng, người nhỏ bỗng trở nên nhẹ hẫng, sau đó lại được đặt xuống thứ gì mềm mại, nửa giây sau lại có một hơi ấm phủ lên. Theo bản năng, nhỏ nhích gần lại hơi ấm đó, thỏa mãn thở ra một hơi rồi lại tiếp tục vùi mình trong mộng đẹp.
Sáng hôm sau
"Dậy rồi?"
"AAAAA... Sao... sao... lại ở đây??"
Vừa mở mắt ra, khuôn mặt hắn lại đập vào mắt nhỏ một lần nữa. Kiểm tra xung quanh, đây chắc chắn không phải là phòng nhỏ rồi. Vậy thì tại sao...? Chẳng lẽ hôm qua nhỏ mộng du, qua phá cửa phòng hắn? Hay hắn qua phòng nhỏ...? Không thể nào! Nhỏ có bao giờ bị mộng du đâu, cũng đã khóa cửa rồi mà?!
Hắn lười trả lời, chỉ cười cười mà giơ ra một tờ giấy. Mặt nhỏ nhanh chóng đỏ bừng. Tên đáng ghét này, hắn dám uy hiếp nhỏ như vậy? Có biết nhỏ sẽ không thể khống chế được mà tiếp tục yêu hắn hay không?
Đột nhiên, cằm nhỏ bị một lực mạnh giữ lấy. Hắn hôn nhỏ, một lần nữa! Tại sao vậy? Lý trí nhắc nhỏ phải vùng ra, vậy mà trái tim lại không hề nghe theo, tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của hắn. Đến khi hắn dừng lại, nhỏ vẫn chưa thể nói nên lời, cứ tiếp tục nhìn hắn trân trân. Hắn đột nhiên tiến gần hơn, nhìn thẳng vào mắt nhỏ và ra lệnh:
"Không được gọi tôi trống không như vậy nữa!"
"V..vậy... tôi phải gọi thế nào?" Phải, đây cũng là điều nhỏ thắc mắc cực kì. Nhỏ bằng tuổi hắn, nhưng lại là người giúp việc của hắn. Không thể gọi cậu tớ như ngày xưa, cũng không được gọi hắn là thiếu gia hay kêu tên hắn, vậy rốt cuộc nhỏ phải gọi hắn là cái gì chứ!?
"Gọi tôi bằng anh!"
"Nhưng..nhưng tôi... cũng bằng tuổi..." Chẳng những thế, đây không phải là cách gọi thân mật quá hay sao? Hắn đâu có lớn tuổi hơn nhỏ?
Mắt hắn liền nheo lại đầy nguy hiểm, tiếp tục áp sát vào người nhỏ. Nhỏ hoảng hốt, đẩy hắn ra nhưng làm sao có thể bằng sức của một tên vạm vỡ như hắn chứ. Bất lực, nhỏ cứ vậy phản kháng một cách vô hiệu, trong khi hắn thì đã đè hẳn lên người nhỏ.
"Em không muốn gọi? Nên nhớ phải nghe lời tôi, nếu không..." Hắn cố tình nói lấp lửng làm nhỏ sợ gần chết. Trong cái tư thế mờ ám này, không phải là hắn muốn.....
"Nguyên Vũ, thả em ra!" Nhỏ rốt cuộc cũng phải tháo giáp đầu hàng.
Hắn cười cười, thản nhiên đứng lên rồi chuẩn bị đi làm. Nhỏ cũng chớp thời cơ mà bỏ chạy thục mạng, khuôn mặt giờ đã đỏ như cà chua chín! Vậy là mọi kế hoạch chạy trốn hắn đều tan tành thành mây khói rồi. Kể từ hôm đó, tối nào nhỏ cũng bị hắn "bắt cóc" về phòng mình. Dần dà, bao nhiêu quần áo, đồ đạc gì của nhỏ cũng không cánh mà bay qua phòng hắn một cách rất tự nhiên. Quản gia cùng những người khác trong nhà đối xử với nhỏ cũng khác hẳn, nói là vợ tương lai của hắn cũng chẳng sai. Mối quan hệ của nhỏ với hắn cũng vì vậy mà khác hẳn. Nhỏ sẽ vẫn nấu ăn cho hắn, nhưng luôn luôn được ngồi ăn chung với hắn một cách thoải mái, những câu chuyện họ nói với nhau cũng đã được phá tan khỏi giới hạn công việc cùng công ty. Cũng chẳng biết từ khi nào, nhỏ đã quen với việc thức dậy trong vòng tay hắn, được hắn hôn và được hôn hắn.
Hạnh phúc ập đến quá bất chợt làm nhỏ cứ ngỡ mình đang mơ. Bàn tay nhỏ bé, yếu đuối này liệu có thể nắm chặt được niềm hạnh phúc hay không? Liệu một ngày, nhỏ chợt nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ và cũng đến lúc nhỏ tỉnh lại, có đau đớn lắm hay không? Nhỏ ước gì mình có câu trả lời, nhưng không, tất cả những gì nhỏ thật sự muốn là tận hưởng những khoảnh khắc này khi chúng vẫn còn là hiện thực.
22



Rồi một hôm, tiếng chuông cửa vang lên. Nhỏ ngạc nhiên lắm, hắn đang ở trên lầu, là ai có thể biết được nơi này cơ chứ? Mở cửa chậm rãi, nhỏ sửng sốt khi thấy chị gái nhỏ đang đứng đó. Tiếng "chị" cũng bị nuốt ngược trở lại, một sự khó chịu chợt trào lên tận cổ họng nhỏ. Chị gái làm gì ở đây? Làm sao chị biết được chỗ ở của hắn? Quan hệ của chị và hắn là gì? Hàng trăm câu hỏi cứ thế chạy qua, rối lên thành một cái nút thắt không thể tháo bỏ trong lòng nhỏ. Hai người cứ đứng đó, nhìn nhau trân trân, ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp. Miệng nhỏ trở nên đắng ngắt, vì lý do gì cả hai từ chị em ruột thịt, gắn bó như keo sơn bỗng chốc trở thành tình địch của nhau... Nhỏ cũng không hiểu nổi. Tình yêu của nhỏ đã bị đánh đổi bằng tình thân, có đáng không? Nếu không có hắn, mối quan hệ giữa chị và nhỏ cũng không thể nào bế tắc như vậy. Một chút gì đó gợn lên trong lòng nhỏ, không rõ là yêu hay... ghét. Nhỏ cũng không trách hắn, có trách là trách bản thân, bỗng nhiên cảm thấy thật hận chính mình.
Hắn lúc ấy đi xuống lầu, cũng vừa kịp bắt gặp cảnh nhỏ và chị gái đứng đó. Tiếng bước chân của hắn đánh động không gian ngột ngạt, cả hai đều quay lại nhìn hắn, hai ánh mắt như hai cực nam châm trái chiều nhau. Một là lửa - ẩn chứa sự bàng hoàng, sửng sốt, thêm chút ghen tỵ cùng trách móc, nhìn hắn chằm chằm với sự bi thương. Nếu chị gái là lửa, nhỏ lại êm ái như dòng chảy của một con suối trong. Đôi mắt đen láy, tràn đầy đau đớn đó như muốn ăn sâu vào trong tâm trí hắn khiến hắn thật nhức nhối. Hắn đứng im như phỗng, cố gắng nắm bắt những cảm xúc đang không ngừng thay đổi trong mắt nhỏ lúc này. Hai người cứ thất thần nhìn nhau, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của người chị đứng bên.
"Anh Vũ..." Chị gái kêu một tiếng thật thân mật, ồm chầm lấy người hắn.
Nhỏ giật mình, hoàn hồn trước, chạy về phòng cũ của mình và sập cửa thật mạnh. Cả người nhỏ cứ thế vô lực mà trượt dần, trượt dần xuống cánh cửa. Rồi từng giọt nước mắt của nhỏ cứ vậy mà tuôn rơi. Cứ khi nhỏ nghĩ sự yên bình này là vô tận, tất cả lại bị cuốn trôi một lần nữa. Mối quan hệ giữa chị và hắn là gì? Chẳng lẽ...
Hình ảnh của ngày tốt nghiệp năm ấy được quay lại thật chậm chạp trong đầu nhỏ, một người con gái hao hao giống nhỏ đang ôm hắn. Ngày ấy, hắn và chị đã thành một đôi rồi sao? Nếu vậy, tại sao hắn lại hôn nhỏ, còn cho nhỏ hy vọng làm gì? Còn nhỏ cứ như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, lại cố chấp mà yêu hắn giống con ngốc vậy. Tiếng nhỏ khóc ngày một lớn hơn, nhưng nhỏ cũng chẳng quan tâm chị gái hay hắn có thể nghe hay không. Bởi vì tất cả các căn phòng trong nhà này đều cách âm hết, tiếng nhỏ sẽ mãi mãi không thể với tới hắn được.
Khóc đến mức cả người bải hoải, mệt nhòa, nhỏ thiếp đi lúc nào không biết. Thả mình trên sàn nhà, lúc này nhỏ không thấy ê lưng hay gì cả, cứ vậy mà ngủ ngon lành, để mặc cho tiếng đập cửa nặng nề của ai kia vang lên không dứt, vang vọng trong không gian tịch mịch của căn nhà. Tiếng đập đó cứ nhẹ dần theo thời gian, bàn tay hắn cũng vô thức mà ngừng lại. Hắn ngồi bệt dưới đất, dựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo ấy, bất lực hoàn toàn. Vò tung mái tóc của mình, hắn tự rủa thầm. Có trời mới biết hắn thật sự có thể phá tung cánh cửa kia ngay lập tức, nhưng rốt cuộc lại chỉ ngây ngốc ngồi ngoài, đôi tai nhạy cảm bắt từng nhịp thở đều đều của người con gái ở bên kia.
~
Tỉnh dậy với cái lưng mỏi nhừ, đôi mắt sưng húp vì khóc, nhỏ còn có vẻ mệt mỏi hơn trước lúc đi ngủ nữa. Ghé sát tai vào cửa, nhỏ nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, vẫn im lặng như bình thường. Nhỏ nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, thận trọng bước ra ngoài. Hắn đang dựa lưng vào cửa nên cũng bị đánh động, liền đứng dậy né sang một bên rồi thừa cơ kéo tuột nhỏ vào phòng hắn luôn. Đóng sầm cửa lại, hắn nhốt nhỏ giữa hai cánh tay mình, đồng thời áp sát người mình vào thân thể mềm mại đó. Nhỏ không cục cựa gì được, chỉ tỏ vẻ cam chịu mà cúi gằm đầu không dám nhìn hắn. Sau một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng mở miệng:
"Anh và cô ta không có quan hệ gì hết."
Nhỏ ngước mắt lên, rõ ràng là không tin lời hắn.
Hắn cũng thở dài một cách cam chịu, đành giải thích rõ ngọn ngành cho nhỏ, là chị bám theo hắn, mè nheo than khóc này nọ nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Đến khi thấy gia đình chị lâm vào thời điểm khó khăn, hắn mới thực miễn cưỡng mà giúp đỡ một chút. Chị cứ nghĩ là hắn quan tâm, kiên quyết theo đuổi hắn đến cùng. Hắn hết cách, nên mới cho người cho chị đi công tác nước ngoài, bất ngờ trùng hợp với ngày đầu tiên nhỏ bước chân vào nhà hắn. Giờ chị về, thấy nhỏ thì lại mắng hắn bắt cá hai tay, khóc om sòm. Hắn giờ đã điên tiết, không chút lưu tình mà đuổi chị đi, cấm tiệt không được bén mảng tới gần hắn hay nhỏ một lần nữa.
Nhỏ nghe thấy vậy thì cũng nửa tin nửa ngờ, máy móc gật đầu mấy cái. Hắn thấy biểu hiện của nhỏ thì buồn cười, áp sát nhỏ hơn nữa, gần đến mức hơi thở nam tính của hắn đang làm mặt nhỏ nóng ran. Giở một giọng hết sức là mờ ám, hắn thì thầm vào tai nhỏ:
"Em ghen?"
Nỗi đau của nhỏ bay biến đâu hết bởi câu hỏi của hắn, nhỏ đang ghen với chị thật sao? Nhất thời luống cuống, nhỏ chẳng thể nói gì để phản bác cả. Kì thật nhỏ đang rất tự ti, cũng có chút ghen tỵ với chị như lời hắn nói. Nếu nói ra, chẳng khác nào nhỏ đang tự nhận tình cảm của mình với hắn hay sao? Cho đến tận lúc này, nhỏ vẫn không chắc hắn có thật sự thích mình hay không. Khi hắn trả lời là không sao, chẳng phải nhỏ sẽ đau lòng chết đi thôi. Tốt nhất là cứ giữ im lặng trước hắn đi, trái tim nhỏ bé này của nhỏ không muốn chịu thêm thương tổn nữa đâu.
Thấy nhỏ mím chặt môi không chịu nói, khuôn mặt dần đỏ lên, hắn cũng không muốn làm khó nhỏ nữa. Đưa tay, hắn khẽ lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt nhỏ. Giọng hắn trầm xuống hẳn, nói thật rõ ràng:
"Vân Anh, anh yêu em."
Câu nói của hắn làm nhỏ đờ ra, hắn.. hắn vừa nói cái gì?
"Anh... Anh..."
Nhỏ không tin vào tai mình nữa. Hắn, một người cao cao tại thượng như hắn lại nói yêu nhỏ! Có phải nhỏ đang nằm mơ không? Chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của hắn, một thứ gì mềm mềm đã được đặt lên môi nhỏ. Lần này, nụ hôn của hắn thật ngọt ngào, chứa đựng đầy tình cảm của hắn. Tất cả đến thật quá đột ngột khiến nhỏ không kịp trở tay, cứ vậy mà hắn nói yêu nhỏ sao? Có chút gì đó cảm thấy... không thật tí nào. Hắn cứ như đọc được hết được suy nghĩ của nhỏ, tạm thời buông tha đôi môi nhỏ ra.
"Vân Anh, em nghĩ rằng anh không biết? Hửm?"
Hắn... nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ... hắn biết? Biết được nhỏ từng học chung với hắn, từng là người đưa cơm cho hắn mỗi ngày, từng đứng ngoài lắng nghe hắn hát... Hắn thật sự có biết là nhỏ sao? Vậy mà hắn cứ im im suốt làm trái tim nhỏ chịu bao thương tổn. Thật sự rất muốn giận hắn, nhưng nhỏ biết mình không đủ tư cách. Chính nhỏ là người động tâm trước, vậy mà không thể thổ lộ trước hắn, không phải như vậy là không công bằng với cả hai hay sao? Dù sao, tất cả đều đã không quan trọng nữa rồi, quan trọng là tình yêu của hắn là thật, họ đang ở bên nhau cũng là sự thật nốt, và nhỏ nhất định sẽ trân trọng đoạn tình cảm này.
Trong lúc nhỏ còn đang mơ màng, hắn đã bế nhỏ đặt lên giường từ lúc nào. Từ trên cao nhìn xuống, nhỏ thật giống một miếng mồi đang chờ hắn thưởng thức. Lòng hắn rung động, kìm không được liền cúi đầu gặm cắn vành tai nhỏ xinh ấy. Nhỏ khẽ rùng mình trước sự trêu chọc như có như không của hắn, xấu hổ muốn đẩy hắn ra. Hắn không thèm nhúc nhích, nhìn nhỏ chăm chú như muốn tìm câu trả lời. Nhỏ cựa quậy, muốn tránh khỏi ánh mắt nóng rực của hắn nhưng không thể, cả người đã bị hắn ghim chặt xuống giường từ lâu. Sau một hồi lâu, đôi tay run rẩy choàng qua vai hắn, khuôn mặt nóng bừng của người nào đó giờ vùi thật sâu trong lồng ngực hắn. Trong lòng hắn giờ đây ngập tràn một niềm vui khó tả, cúi đầu hôn nhỏ, sự ngọt ngào lan rộng căn phòng. Đêm đó, trước khi thiếp đi, nhỏ ghé sát tai hắn, nhẹ nhàng thổ lộ lòng mình:
"Nguyên Vũ, em cũng yêu anh."
Môi nhếch lên vui vẻ, hắn ôm người con gái trong lòng chặt hơn, tự nhủ sẽ không bao giờ để nhỏ rời đi một lần nữa.
23

Cuộc đời đúng là thay đổi đến chóng mặt; chỉ mới hôm qua nhỏ vẫn còn là người giúp việc, vậy mà bây giờ đã trở thành bạn gái hắn, còn gì chóng mặt hơn?! Sáng nay trước lúc đi làm, mặt hắn có vẻ rất vui, còn huýt sáo nữa chứ. Những người làm trong nhà đều hết hồn trước khuôn mặt đang cười tủm tỉm của hắn, đây chính là đại thiếu gia lạnh lùng trong truyền thuyết sao??? Cho đến khi có người đem đồ ăn sáng vào phòng theo lệnh hắn mới vỡ lẽ, đặt khay xuống rồi kín đáo rời đi. "Tiếng lành" đồn xa, nhỏ bị công việc nhà "tẩy chay", tất cả những gì nhỏ phải làm là nấu ăn và dạo chơi. Tuy rất ngại khi được đối xử đặc biệt như vậy, sự nhiệt tình của mọi người cũng đã hoàn toàn làm nhỏ không dám động tay động chân gì nữa. Bất ngờ hơn, buổi trưa quản gia lại dúi hộp cơm vào tay nhỏ, đồng thời ra lệnh tài xế chở nhỏ lên công ty của hắn. Không cho nhỏ kịp trở tay, cửa xe đã khóa chặt và chiếc xe đã phóng như bay trên đường. Chẳng mấy chốc mà đến công ty của hắn, nhỏ không thể nào không ra, chỉ còn có một suy nghĩ duy nhất trong đầu: 'Có phải mình vừa bị bắt cóc đến đây không vậy??'
Đây là lần đầu đến chỗ làm việc của hắn, nhỏ không khỏi có chút hồi hộp. Công ty của hắn lớn thật, tòa nhà cao tầng vươn thẳng tắp lên cao, chễm chệ trên đó là hai chữ "CN" màu vàng sáng chói, càng làm tăng thêm sự uy nghiêm cho tòa nhà. Bước vào trong sảnh, nhỏ rụt rè hỏi lễ tân xem phòng của tổng giám đốc ở đâu. Đứng ở lễ tân là một cô gái có vẻ rất trẻ, quần áo công sở ôm sát làm tăng thêm dáng người "bốc lửa" của cô ta, nhưng đáng tiếc là khuôn mặt trét đầy son phấn lại làm cô ta trông có vẻ thực diêm dúa.
"Cô tìm giám đốc làm gì?" Giọng cô ta rất hống hách, lại còn nhìn lên nhìn xuống như đánh giá dáng vóc cùng quần áo của nhỏ. Người như cô ta quả thật làm nhỏ rất khó chịu.
"Tôi đến đưa cơm cho anh ấy." Nhỏ trả lời, giọng lạnh như băng. Thái độ của cô gái đối diện làm nhỏ không tài nào vui cho nổi.
Cô ta tuy biết ngày nào cũng có quản gia đến đưa cơm cho giám đốc, nhưng cô gái này là lần đầu tiên cô ta thấy. Chẳng lẽ lại là một con nhỏ giả mạo đem cơm để đến tán tỉnh giám đốc sao? Nghĩ vậy, cô hừ lạnh. Giám đốc tuy không phải là của cô ta, nhưng cô ta chắc chắn sẽ diệt trừ mọi vật cản đường giữa họ.
"Giám đốc rất bận, không có thời gian tiếp cô đâu. Còn hộp cơm thì cô cứ đưa đây, tôi sẽ đưa lên cho giám đốc."
Nhỏ lập tức lắc đầu, đồng thời lùi lại để tránh bàn tay đang duỗi ra của cô gái. Thấy nhỏ sống chết không chịu đưa, máu nóng của cô ta sôi lên. Đùa sao, một vận may tốt như vậy để gặp được giám đốc, chẳng lẽ cô ta chịu bỏ qua? Nhỏ hoảng hốt cực kì khi cô ta nắm được hộp cơm, cố sống cố chết giật đi. Nhưng mà nhỏ cũng không phải dạng vừa đâu (^o^), nhất quyết không buông hộp cơm ra. Chát một tiếng, nhỏ ngã xuống, hộp cơm cũng vì vậy mà đổ hết ra đất. Tay run run, nhỏ ôm bên má nóng ran của mình, đau xót nhìn những món mình đã cất công làm cho hắn giờ đã vương vãi ra sàn. Hốc mắt nhỏ bắt đầu nóng lên, nhưng vẫn kiên quyết mà kìm lại. Nhất định không thể đem chút tôn nghiêm còn sót lại của nhỏ vứt đi được!
Nhiều nhân viên cũng nghe thấy ẩu đả mà chạy ra xem, bảo vệ cũng lập tức đến để giải quyết rõ sự tình. Cô gái tát nhỏ nãy hùng hùng hổ hổ là thế, giờ lại bưng mặt khóc sướt mướt ra chiều khổ sở lắm, kể lể rằng nhỏ tự mình đánh rơi hộp cơm cho giám đốc rồi lại đổ lỗi cho cô, sau đó lại quỳ sụp xuống ngồi ăn vạ ở đây. Nhỏ từ đầu đến cuối chỉ ngồi im lặng, tay ôm khuôn mặt sưng đỏ, càng lúc càng cảm thấy khổ sở cùng bối rối khi nghe những lời nói dối trắng trợn của cô gái kia.
"Có chuyện gì?"
Một giọng nói đanh thép vang lên, không gian im bặt đi. Mọi người lập tức tách ra, để lại hai cô gái, một đứng một ngồi với hộp cơm đã đổ ở đó. Thấy nhỏ ngồi bệt dưới đất, hắn đau lòng muốn chết. Định đỡ nhỏ dậy thì cô gái kia đã ôm chầm cánh tay hắn mà khóc nức nở, kể lể nỗi oan khuất của mình. Hắn bực mình, gạt mạnh tay cô gái kia ra rồi nhẹ nhàng đỡ nhỏ lên, giữ chặt nhỏ trong lòng. Mọi người đứng quanh ai cũng bị dọa cho hoảng hồn. Giám đốc của họ nổi tiếng là không gần nữ sắc, vậy mà giờ lại ôm một cô gái đưa cơm trong lòng là thế nào? Nhỏ thì khác, giờ đã có thể thả lỏng bởi hắn đang ở bên. Hắn cứ như một vị thần, xuất hiện oai phong như vậy mà cứu nhỏ ra, lòng nhỏ chợt thấy ấm áp vô cùng.
Nơi lỏng vòng tay của mình một chút, hắn cúi xuống nhìn nhỏ. Thấy dấu tay đỏ chói trên mặt nhỏ, lông mày hắn nhíu ngày càng chặt hơn, sự tức giận của hắn không chỉ ở mức bình thường nữa. Buông nhỏ ra, hắn bước thẳng tới cô gái đang đứng cắn môi khóc rấm rứt, giờ lại thêm vẻ sợ hãi cực kì khi hắn càng rút ngắn khoảng cách hơn. Bốp! Hắn giáng một cái tát còn mạnh gấp mấy lần khiến cô ta ngã vật ra, cả người run rẩy trước sức mạnh kinh khủng của hắn. Mọi người hít một luồng khí lạnh, chỉ có thể tội nghiệp cô gái kia vì dám đắc tội với giám đốc. Hắn - đúng là một ác quỷ máu lạnh mà không ai dám đụng đến, cô gái kia coi như là đã tàn đời rồi.
Lướt ánh mặt lạnh hơn băng của mình qua từng người đang đứng quanh đấy, hắn bỗng kéo nhỏ lại, cất giọng dõng dạc:
"Bất cứ ai dám đụng đến," hắn ngừng một lát, nhỏ chỉ nhìn hắn với đôi mắt tràn ngập dấu hỏi chấm, "vợ sắp cưới của tôi, người đó đừng mong đặt chân đến tòa nhà này một lần nữa."
Ai cũng gật đầu như cái máy, đủ hiểu hậu quả của họ nếu dám đụng vào nhỏ. Còn nhỏ cũng đang giật mình, cái gì mà vợ sắp cưới chứ!? Nhỏ nhìn hắn bằng đôi mắt đầy sửng sốt, bức hắn phải cho nhỏ câu trả lời. Hắn chỉ vuốt tóc nhỏ đầy trìu mến, rồi ra lệnh bằng ánh mắt cho trợ lý thân tín của mình. Anh ta hiểu ý ngay, lập tức kiếm cớ đưa nhỏ ra xe trong khi hắn ở lại giải quyết hết đống lộn xộn này. Bóng nhỏ vừa khuất, cơn giận bị đè nén của hắn lại bùng lên dữ dội. Hắn phất tay, giải tán đám người đứng đó. Ai cũng như được lệnh ân xá, biến mất khỏi "hiện trường" ngay. Còn mình hắn với cô gái kia, hắn mới nở nụ cười hiểm ác:
"Dọn hết đống này đi, và từ ngày mai cô không phải đến đây nữa."
Cô ta hoảng loạn, lắc đầu điên cuồng rồi ôm lấy chân hắn van xin. Cô biết chỉ cần bước chân ra khỏi tập đoàn Cao Nguyên, cô ta sẽ chỉ là người thất nghiệp cho tới khi chết. Ai mà chẳng hiểu sức mạnh của hắn cùng tập đoàn lớn thế nào, chỉ một chữ kí cũng đủ để cho bất cứ công ty nào phá sản, làm sao có người dám đứng lên đối đầu với hắn mà nhận những nhân viên đã bị đuổi việc khỏi Cao Nguyên chứ?
"Giám đốc, giám đốc, tha cho tôi, tha cho tôi. Tôi biết lỗi rồi, tôi biết lỗi rồi, nhất định sẽ không bao giờ dám đụng vào phu nhân nữa... Giám đốc tha cho tôi..."
Cô ta càng khóc to, hắn càng thấy bực mình. Năn nỉ một ác quỷ như hắn, chắc chắn cũng không thể làm hắn mềm lòng nổi, ngược lại càng làm hắn khát máu hơn. Hắn bóp chặt cằm cô ta, gằn giọng:
"Vậy tại sao cô không chịu nghĩ đến hậu quả khi đụng đến người phụ nữ của tôi? Nếu cô không ra khỏi đây ngay lập tức, tôi không dám đảm bảo gia đình cô sẽ được sống yên ổn đâu."
Cô ta khóc càng lớn hơn, chỉ dám dọn dẹp sạch sẽ rồi dọn đồ đi. Giờ thì cô ta đã tin không có chuyện gì là hắn không dám làm. Nếu cô ta vẫn cố chấp sống chết bám trụ lại đây, không chỉ tương lai mà ngay cả gia đình cô ta cũng sẽ bị hủy hoại trong tay người đàn ông này. Cô ta đã trả một cái giá thật đắt vì dám đụng đến người phụ nữ của hắn, trở thành bài học cho tất cả những người nào dám khi dễ nhỏ.
~
Ngồi trên xe với hắn, nhỏ lắp bắp lên tiếng giải thích, quên béng luôn chuyện hắn gọi mình là vợ sắp cưới:
"E...Em xin lỗi. Em không cố ý đến công ty anh gây chuyện, chỉ..chỉ tại quản gia..."
Hắn nhìn nhỏ mà buồn cười, hắn trách nhỏ bao giờ cơ chứ? Còn chuyện quản gia nhờ nhỏ lên công ty đưa cơm, ngay từ khi chiếc xe chở nhỏ rời đi thì ông ta đã báo hắn rồi. Giải quyết xong công việc, hắn đi thang máy cá nhân xuống định đón nhỏ lên, ai ngờ lại thấy một cảnh ẩu đả thế này đây. Dám đụng tới nhỏ, hắn chưa làm cho cô ta thân bại danh liệt là cũng đã quá nhân từ rồi.
Nghĩ tới đây, hắn chợt nhớ tới vết thương trên má nhỏ. Nhẹ nhàng xoay mặt nhỏ lại, vết tay dữ tợn ấy cũng đã nhạt dần. Vậy mà khi hắn chạm nhẹ vào, nhỏ vẫn than rát. Thấy vậy, hắn không ngần ngại gì mà đích thân vào hiệu thuốc mua cho nhỏ một tuýp thuốc mỡ, dịu dàng xoa lên má nhỏ. Hành động dịu dàng này của hắn làm má nhỏ vốn đã đỏ vì vết thương, giờ lại còn đỏ hơn nữa. Con người ân cần này của hắn quả thật nhỏ chưa từng thấy bao giờ, vậy mà hôm nay hắn lại thể hiện tất cả sự quan tâm với nhỏ làm nhỏ cảm động quá chừng. Nhỏ thì thào, gò má nóng ran:
"C..Cảm ơn."
Hắn gật đầu, từng động tác bỗng trở nên nhẹ hơn, ánh mắt cũng lộ rõ sự quan tâm cùng cưng chiều. Được một đoạn đường, hắn cho người dừng xe lại. Cho đến khi hắn kéo tay dắt vào, nhỏ mới biết đây là một nhà hàng. Hóa ra hắn muốn ăn trưa cùng nhỏ? Sự ngọt ngào cứ vậy mà lan tỏa ra, khiến bất cứ món ăn gì nhỏ nếm đều là một hương vị của hạnh phúc, nhẹ nhàng và ấm áp đến khó tả.
Sau bữa ăn, hắn cứ thế mà nắm tay nhỏ đi dạo phố. Mỗi bước đi của hai người lại là một cặp mắt quay lại ngoái nhìn. Vẻ đẹp trai anh tuấn của hắn, kết hợp cùng sự thanh khiết của nhỏ tạo thành sự tương phản, ấy vậy lại hòa hợp chặt chẽ với nhau để tạo thành một bức tranh thật sống động và dịu dàng, dễ dàng bắt mắt bất cứ ai nhìn vào. Nhưng dường như họ chỉ có nhau, hoàn toàn lạc lối mất trong thế giới của riêng họ, cứ vậy nắm chặt tay nhau như một lời hứa sẽ dành trọn cuộc đời này bên nhau.
~
Đi dạo chán chê, hắn mới gọi điện cho tài xế đến đón. Chiếc xe vừa lăn bánh, nhỏ đã kéo kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói mình phải đi mua đồ ăn. Hắn đương nhiên cũng không thể ngược đãi cái bụng của mình, lập tức bảo tài xế lái đến siêu thị gần đây nhất. Định bảo hắn đợi trong xe, ai ngờ hắn cũng khoan thai bước ra, đi theo "hộ tống" nhỏ. Nhỏ đâu có biết, hắn đi theo là để "dọn dẹp" bất cứ ai dám có ý gì với nhỏ, ai bảo trông nhỏ dễ thương quá cơ! (Anh ý thâm hiểm a ~)
Hắn đúng là đoán không lầm, có biết bao ánh mắt đổ dồn lên người nhỏ khiến hắn sôi máu lên, chỉ muốn lấy hết mấy con mắt dám nhìn nhỏ chằm chằm ra. Vì có hắn ở bên xua đuổi mấy tên hám gái với ánh mắt giết người của mình, nhỏ hoàn thành việc mua sắm của mình nhanh hơn hẳn. Ra tính tiền, hắn rất lịch lãm rút chiếc thẻ vip của mình ra, rồi lại xách hết đồ không cho nhỏ động tay động chân gì hết. Nhỏ phản đối vô hiệu, cứ vậy thong dong bước cạnh hắn. Ra khỏi siêu thị, mắt nhỏ chợt lướt qua một cửa hàng nào đó. Vô thức, nhỏ kéo kéo áo hắn rồi bước đi nhanh. Hắn thấy nhỏ vậy cũng ném hết đồ cho tài xế rồi bước đi cùng. Thấy nhỏ đã dừng, hắn cũng dừng theo. Ngước lên nhìn biển hiệu, mặt hắn bỗng tối đi. Hồi ức tệ hại năm ấy cứ thế ùa về, trở thành một vết thương chưa bao giờ lành trong hắn.
24

Vui vẻ, nhỏ kéo tay hắn vào cửa tiệm, không để ý đến sắc mặt hắn đằng sau đang rất tệ. Ông chủ tiệm thấy có khách thì chào đón nồng nhiệt, giới thiệu rất nhiều mẫu mã khác nhau. Đến khi thấy một thứ rất vừa mắt, nhỏ cầm lên rồi hớn hở đưa cho hắn xem. Thấy hắn, bàn tay cầm đàn của nhỏ bất giác hạ xuống một tí. Trong đáy mắt hắn đang nổi sóng ngầm, khí lạnh cứ vậy ùa ra từ người hắn. Tuy nhất thời không biết hắn giận vì điều gì, nhỏ vẫn bỏ đồ xuống, chào ông chủ cửa tiệm rồi kéo hắn ra. Lên xe, sự tức giận của hắn cũng chưa hề giảm xuống, nhỏ còn thoáng thấy chút gì thật yếu ớt xẹt nhanh qua mắt hắn nữa. Vì vậy, nhỏ hoàn toàn im lặng suốt quãng đường về, trong đầu vẫn còn nhớ về cây guitar bằng gỗ gụ của cửa hàng. Nó quả thật là cây guitar đẹp nhất mà nhỏ từng thấy, cũng làm nhỏ nhớ lại về cây guitar của hắn năm ấy.
Về đến nhà, nhỏ lao vào chiến đấu với căn bếp, sắp xếp lại tủ lạnh rồi dọn bữa tối như thường lệ. Ngồi ăn cơm với hắn, nhỏ cũng không hề hé răng, lẳng lặng ăn xong rồi bỏ đi rửa bát. Bỗng, một hơi nóng ập đến, một vòng tay rắn chắc quấn quanh eo nhỏ. Nhỏ nín thở khi hắn cúi đầu, hơi thở ấm áp phà ra trên mái tóc nhỏ. Đứng bất động trong vòng tay hắn, nhỏ cố hết sức tập trung vào mấy cái đĩa mình đang rửa, máy móc làm việc như một con rô-bốt vậy. Hắn cứ đứng ôm nhỏ như vậy, hoàn toàn không nơi lỏng vòng tay. Ngay đến khi nhỏ đã làm xong, hắn vẫn không hề có ý định buông tay. Ngược lại, bàn tay của hắn lại bắt đầu không an phận khiến mặt nhỏ đỏ hết cả lên.
"Ng...Nguyên Vũ?" Nhỏ e thẹn gọi tên hắn.
Hắn không trả lời, bế nhỏ lên, tiến thẳng đến phòng hắn. Nhỏ gục mặt vào lồng ngực hắn, không chống cự nữa. Tâm trạng của hắn không hề ổn định, dường như hắn đang có tâm sự gì đó thì phải? Nếu hắn không muốn nói ra, vậy thì nhỏ đành làm nơi giúp hắn giải tỏa tất cả vậy. Vì yêu hắn, nên nhỏ cam lòng, bất cứ lúc nào cũng sẽ ở bên, tiến đến gần hắn hơn.
~
Nằm trong lồng ngực hắn, nhỏ mệt mỏi muốn chìm vào giấc ngủ thì nghe được giọng nói như ru của hắn. Hắn kể lại cho nhỏ nghe cái chết của mẹ hắn, những lời cuối cùng mẹ gửi cho hắn... đủ để chứng tỏ hắn yêu mẹ mình nhiều thế nào. Cha hắn sau đó thì lại vùi đầu vào công việc, hắn bị bỏ mặc trong nỗi đau của riêng mình, dần dần càng trở nên lạnh lùng hơn. Cây guitar của hắn cũng do mẹ hắn tặng cho, kể từ khi tốt nghiệp hắn chưa đụng vào bao giờ. Càng trớ trêu hơn nữa, mẹ hắn mất ngay vào ngày sinh nhật hắn, trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng hắn.
Nhỏ im lặng lắng nghe, trái tim đau đớn thay cho hắn. Không biết nói gì hơn, nhỏ áp mặt vào lồng ngực săn chắc của hắn, vòng tay qua eo hắn. Nhỏ muốn an ủi hắn, tuy không nói ra nhưng nhỏ vẫn mong hắn hiểu. Hắn đương nhiên hiểu, ôm nhỏ chặt hơn. Sau một khoảng lặng, hắn hỏi về gia đình nhỏ. Nhỏ ngập ngừng, phải nói làm sao bây giờ? Tuy rất buồn vì chị gái đã lừa gạt mình như vậy, nhỏ cũng không nhẫn tâm nói ra để hắn trả thù. Cô gái đứng ở lễ tân đã tát nhỏ, nhỏ tuy không biết hắn sẽ làm gì, nhưng qua cái tát kinh người kia của hắn trả thù cho nhỏ, chị gái chắc chắn không thể thoát khỏi hắn. Vì vậy, nhỏ kể tất cả, chỉ lược tất cả những điều chị đã gây ra cho nhỏ bằng những câu nói lấp lửng. Hắn cũng không hỏi lại, chỉ nằm im bên nhỏ. Kể lể chán chê, thấy hắn không có động tĩnh gì, nhỏ cũng từ từ chìm vào giấc ngủ say.
Vì mệt mỏi, khi nhỏ thức dậy cũng đã là giữa trưa. Luống cuống, nhỏ cố gắng nhấc thân thể mỏi nhừ của mình dậy, vào phòng tắm tắm rửa, thay đồ. Khi bước ra khỏi phòng ngủ, một tiếng đàn thật dịu dàng len lỏi đến tai nhỏ. Nhỏ cứ như bị thôi miên, lần theo tiếng nhạc mà đi vào phòng khách, lại thấy hắn tay đang ôm cây đàn năm ấy, đánh lên bản nhạc thật êm dịu, cũng thật tang thương. Nhỏ đứng nghe, hoàn toàn lạc mất trong tiếng guitar thánh thót của hắn. Bản nhạc dứt, nhỏ mới hoàn hồn, đi đến bên hắn. Trong đáy mắt của hắn, trận bão cũng đã tan dần, thay vào đó là một sự nhẹ nhõm. Hắn vươn tay, ôm nhỏ vào lòng, cứ vậy mà gảy đàn. Tiếp theo là một bản tình ca rất ngọt ngào, dễ dàng làm say đắm lòng người. Không tự chủ được, nhỏ cứ vậy mà cất cao giọng hát, hòa mình vào tiếng đàn của hắn. Hắn cũng hơi bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh chóng mà trở lại như bình thường, thoải mái mà tận hưởng chất giọng trong veo, thánh thót như một thiên thần của nhỏ. Hai người hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng họ, quên đi mất tất cả chung quanh, chỉ để mong kéo dài quãng thời gian ngọt ngào này.
Đến khi dây đàn của hắn đứt ngang, cả hai mới bị kéo về thực tại. Cũng đã gần năm năm hắn mới chạm tay vào cây đàn này, hỏi sao dây không đứt được. Nhưng giọng hát của nhỏ ngưng giữa chừng như vậy thật làm hắn có chút nuối tiếc. Bỏ cây đàn xuống, hắn ôm nhỏ rồi hỏi nhỏ về công việc trước đây của nhỏ. Tuy tối hôm qua nhỏ có nói đã từng nghỉ việc nhưng lại nhất quyết không nói cho hắn là mình làm việc gì, bây giờ hắn vẫn muốn biết. Giọng hát nhỏ hay như vậy, khuôn mặt cũng thanh tú ưa nhìn, tính cách lại hòa đồng, cớ sao lại phải đi làm giúp việc cho hắn?
Nhỏ giật mình. Nếu nhỏ nói ra, liệu hắn có tin những scandal quái ác đó không? Cũng vì chúng mà nhỏ mất cả việc làm, phải rời khỏi chỗ ở cũ để tránh phóng viên, bị cha mẹ đuổi đi không thương tiếc... May mắn thay, nhỏ đã được gặp hắn, tìm được tình yêu cho mình, cuối cùng cũng giành được tình yêu như mình mong muốn. Nhỏ tin hắn, vì vậy nhỏ kể lại cho hắn nghe, về công việc của mình cùng những tin đồn thất thiệt đó. Hắn nghe mà giận run. Hắn hiểu nhỏ, đương nhiên biết là nhỏ sẽ không đời nào làm những chuyện như thế này, bằng chứng xác thực nhất là hắn, tận mắt chứng kiến dấu vết đỏ chói của một người con gái trong trắng ngày hôm ấy. Bất cứ ai dám làm nhỏ tổn thương, dù là quá khứ hay hiện tại, hắn đều sẽ không bỏ qua.
Biết hắn đang giận, nhỏ đương nhiên lảng tránh nhắc đến người đã gây ra mọi chuyện là ai. Hắn đang đau lòng vì nhỏ sao? Một cảm giác ngọt ngào len lỏi vào tận đáy lòng nhỏ, giọng nhỏ thì thầm giúp hắn hạ cơn giận đi. Bên cạnh nhỏ, hắn cũng chẳng thể giận lâu. Hắn hỏi nhỏ có muốn lại được nổi tiếng lần nữa không, giọng cực kì quả quyết. Nhỏ hơi bất ngờ, một lúc sau lại lắc đầu thật chậm rồi vùi mặt vào lồng ngực hắn. Hắn thấy vậy cũng không hỏi gì thêm cả, chỉ im lặng tận hưởng hơi ấm cùng hương oải hương nhè nhẹ tỏa ra từ người nhỏ.
Hắn không biết rằng, có ai đó đang cười rất hạnh phúc trong lồng ngực mình. Tuy nhỏ thích ca hát, nhưng nhỏ cũng biết cuộc sống của một ca sĩ bận rộn đến mức nào. Cả nhỏ và hắn cùng bận, một người chạy show, một người công tác như vậy thì lấy thời gian đâu để cả hai ở bên nhau bây giờ? Vả lại, khả năng tự chăm sóc của hắn cũng đủ làm nhỏ sợ rồi. Nếu nhỏ đi chạy show, không chừng lúc về nhà lại bị hắn dùng mì gói dìm chết mất! Cứ thế này là đủ rồi, được ở bên hắn, mỗi ngày chăm sóc cho hắn là hạnh phúc lớn nhất của nhỏ rồi!
» Next trang 7

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.