Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Giọng hát của một ác quỷ trang 5
17



Hóa ra, ông chủ đó lại là hắn sao? Bao cảm xúc hỗn độn trộn lẫn, vui có, buồn có, khiến nhỏ nhất thời luống cuống.
“Tên?”
Nhỏ giật mình khi giọng nói trầm ấm của hắn cất lên, hắn không nhớ tên nhỏ? Cũng đúng thôi, nhỏ không nộp đơn xin việc gì cả, cũng đâu là gì đối với hắn đâu, làm sao hắn có thể nhớ? Nhỏ nhất thời đờ ra, nếu nhỏ nói tên thật của mình, liệu hắn có nhớ, liệu hắn có khinh nhỏ không?
“Này!” Hắn quát lớn.
Tiếng quát của hắn lôi hồn nhỏ về lại với trái đất. Nhỏ lắp bắp:
“V… Vân.”
Nhỏ cắn chặt môi, chịu đựng ánh mắt tò mò từ hắn. Cũng phải thôi, nhỏ còn không thèm nói tên họ đầy đủ cho hắn mà. May cho nhỏ, hắn chịu bỏ qua. Chỉ tự giới thiệu tên mình, hắn lãnh đạm giải thích nhanh những gì nhỏ phải làm – đơn giản là lo việc nấu nướng ngày ba bữa, trưa thì đem cơm lên công ty cho hắn, còn việc nhà thì đã có những người khác làm. Hắn chỉ cho nhỏ một căn phòng cạnh phòng hắn, bảo rằng hắn hay ăn khuya, có gì gọi, nhỏ chạy qua sẽ tiện hơn. Nhỏ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Trước khi rời nhà, hắn còn dặn nhỏ hôm nay hắn sẽ ăn ngoài, không cần phải nấu, sau đó bỏ đi ngay.
Nhỏ đứng tần ngần hồi lâu trong căn phòng rộng lớn, cuối cùng cũng bắt tay xếp dọn hành lí. Sau đó, nhỏ tò mò đi lòng vòng quanh nhà xem xét chung quanh. Nhà hắn thiệt là rộng kinh khủng luôn, có hồ bơi, sân gôn mini, một nhà kính trồng đầy những loại hoa đẹp và hiếm nhất làm nhỏ thích mê. Đi chán chê, nhỏ đi chào từng người trong nhà, từ bảo vệ, người giúp việc đến người làm vườn, v.v. Ai cũng thấy mát lòng vì sự lễ phép của nhỏ, không ngại nói hết những gì họ biết về hắn cho nhỏ nghe. Nhỏ vui lắm, cười mãi không dứt. Mà cũng lâu rồi nhỏ mới cười ấy nhỉ, cảm giác mới… xa xỉ làm sao.
Sau khi đi đến mức mỏi rã rời, nhỏ về phòng, tắm gội rồi ngủ thiếp đi, lấy lại sức lực sau một ngày đầy mỏi mệt. Lúc nhỏ mở mắt ra, trời cũng đã sụp tối. Nhìn đồng hồ đeo tay, kim đồng hồ đã chỉ 12 giờ từ lúc nào. Nhỏ rối hết lên, sao nhỏ có thể ngủ từ 5 giờ chiều đến 12 giờ đêm chứ? Nhỏ tự buông thả chính mình rồi, hèn chi mới mệt mỏi như vậy. Mấy ngày gần đây, nhỏ mất ngủ liên hồi, lại bị áp lực đè nặng, giờ có một cái giường êm ái như vậy, hỏi làm sao nhỏ cưỡng lại được.
Đi rửa mặt một chút cho tỉnh táo, nhỏ gõ cửa phòng hắn thử, không trả lời. Mím môi, nhỏ thử đẩy cửa bước vào; hắn vẫn chưa về? Quả thật làm tổng giám đốc của một tập đoàn lớn như vậy làm hắn bận ngập đầu, còn bận hơn nhỏ hồi đó nhiều.
Tạm gạt hết suy nghĩ về hắn ra khỏi đầu, nhỏ tập trung vào việc thỏa mãn cái bụng đói meo của mình. Tìm quanh quất một hồi, nhỏ thấy một “kho” đầy các loại… “gói”: mì gói, bún gói, phở gói, cháo gói… Đổ mồ hôi – hóa ra từ đó đến giờ hắn vẫn sống sót bằng mì gói sao? Trong tủ lạnh, ngoại trừ trứng, cà chua và rau sống, hoàn toàn không còn gì khác. Hắn sống thế này, quả thật rất thảm nha!
Vì mì là thứ duy nhất hắn có, nhỏ bắc một cái nồi nhỏ, chuẩn bị nấu mì. Từ nhỏ đến giờ, nhỏ là một đứa kĩ tính, ngay cả việc ăn mì cũng không ngoại lệ. Thay vì nấu nước sôi rồi ngồi đợi, nhỏ thích làm cho món mì của mình hấp dẫn thêm chút. Khi nước trong nồi đã sôi, nhỏ cắt hai quả cà chua, đun nhỏ lửa chút cho chín nhừ. Sau đó, nhỏ cho hai vắt mì cùng mấy gói gia vị, đập thêm quả trứng và cho rau thơm vào. Một lúc sau, mùi mì thơm lừng bay khắp nhà, đánh thức bất kì cái bụng đói nào. Ngồi xuống, nhỏ ăn ngon lành. Dù chỉ là mì, nhưng sau mấy ngày uống nước lọc cầm hơi, mì gói cũng trở thành món ăn hảo hạng nhất với nhỏ rồi.
Mới ăn được có nửa bát, nhỏ đã nghe thấy tiếng mở cửa. Bỏ dở chén mì, nhỏ vội vội vàng vàng chạy ra cửa đón hắn. Hắn bước vào, thấy nhỏ đứng cúi đầu, nhỏ giọng chào hắn thì ngạc nhiên lắm, chẳng phải hắn đã bảo nhỏ không cần phải đợi rồi sao. Nhưng lia mắt một vòng, thấy bát mì nằm dang dở trên bàn, hắn hiểu ngay ra nhỏ đang làm gì. Bỗng nhiên, bụng hắn cũng réo lên dữ dội. Cả đêm ở quán bar tiếp đối tác, bụng rỗng mà uống toàn rượu làm hắn cực kì chán ghét. Nhỏ có vẻ cũng nhận ra hắn đang đói, kéo kéo ống tay áo hắn vào bếp. Để hắn ngồi đó, nhỏ lấy ra ba gói mì, bắt đầu nấu cho hắn ăn. Nhớ tới hành động “to gan lớn mật” (là kéo tay ảnh vào bếp ý!) lúc nãy, mặt mày nhỏ đỏ chẳng kéo gì quả cà chua trong nồi làm cho một người nào đó ngồi đằng sau nhếch mép cười, vẻ mặt rất chi là hưởng thụ sự bối rối của nhỏ.
Mì chín, nhỏ cùng hắn ngồi ăn. Nhỏ bỗng thấy thật mắc cười: nửa đêm nửa hôm, một người từng là ca sĩ nổi tiếng, một người là tổng giám đốc lại ngồi húp mì sùm sụp như hai kẻ chết đói vậy, quả thật mất sạch sẽ hết hình tượng rồi. Xong xuôi, nhỏ dọn dẹp, rửa chén. Hắn ngồi đằng sau, ánh mắt như thợ săn nhìn một con mồi, tỉ mỉ quan sát làm nhỏ lạnh sống lưng. Cố gắng làm cho thật nhanh, nhỏ chào hắn rồi chạy vội về phòng. Hắn vẫn nhìn theo hướng nhỏ mới chạy qua, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú. Xem ra, thuê cô gái này làm “đầu bếp” cho hắn cũng là một lựa chọn đúng đắn.
18



“Oa, thoải mái quá đi!!!” Nhỏ vươn vai, hít thở khi trời, đón chào một ngày trong lành mới đến.
Vì chiều qua ngủ dữ quá, sau khi nấu mì cho hắn tối qua nhỏ cũng có ngủ thêm được miếng nào đâu, cỡ năm giờ sáng đã bật hẳn dậy rồi. Sau khi đi bộ một vòng quanh nhà, nhỏ thấy những người làm vườn đang lúi húi cắt cỏ, tưới hoa, chăm sóc cho mấy bồn hoa ở sân sau. Nhỏ thích mê, cũng thuyết phục được mọi người cho nhỏ tự tay chăm hoa. Dù sao, chăm sóc hoa cỏ cũng là sở thích của nhỏ, cũng là lý do nhỏ học cực giỏi môn sinh hồi đó, giờ có cơ hội tốt như vậy để thỏa mãn sở thích của mình thì tại sao nhỏ lại không nắm lấy chứ? Vậy là nhỏ chăm chú tưới hoa, thưởng thức vẻ đẹp cùng hương thơm của những bông hoa đủ màu sắc vẫn còn đọng vài giọt sương của sớm mai. Mải mê tới mức nhỏ quên luôn công việc chính của mình là nấu ăn cho một ai đó.
Hắn thức dậy, gõ cửa phòng nhỏ – không ai trả lời. Hắn xuống bếp tìm, cũng chẳng thấy nhỏ đâu. Quái lạ, nhỏ có thể đi đâu được chứ nhỉ? Hắn gọi đại một người làm lên hỏi thì mới biết nhỏ đã bỏ ra sau vườn tưới hoa. Hắn hừ lạnh một tiếng, lại lết xác ra vườn sau tìm nhỏ với vẻ bất mãn vô cùng. Đường đường là một đại thiếu gia, mới mở mắt đã phải phải lết xác đi tìm con nhỏ giúp việc, thật mất hết mặt mũi mà. Vác khuôn mặt hầm hầm đi, hắn định bụng sẽ phải mắng cho nhỏ một trận ra hồn.
Ấy vậy mà khi thấy nhỏ rồi, hắn lại thất thần hoàn toàn. Hôm nay nhỏ mặc đồ khác hẳn, chiếc áo phông cùng quần jeans được thay bằng một bộ váy trắng dài đến đầu gối có nhún bèo ở cổ, mái tóc óng mượt giờ cũng được thả ra bỗng trở nên óng ánh lạ thường dưới ánh mặt trời đang hé sáng. Vẻ đẹp của nhỏ khiến hắn sững sờ, cứ ngây ngốc đứng ngắm nhỏ không hề chớp mắt.
Nhỏ vô tư, đâu có biết có người đang si mê dáng vẻ của nhỏ bây giờ. Chỉ sau khi đã tưới xong tất cả các bồn hoa nhỏ mới quay lại và chạm vào ánh mắt của hắn. Trong mắt hắn hình như ánh lên một cảm xúc gì đó rất khó đọc tên, liệu nhỏ có nhìn lầm không vậy? Tiến lại gần hơn, ánh sáng đó chìm sâu trong đôi mắt nâu nhạt của hắn, biến mất không một dấu vết, trả lại vẻ lạnh lùng, xa cách của hắn như bình thường. Quả nhiên, nhỏ nhìn lầm mất rồi.
“Chào buổi sáng, Cao thiếu gia.” Nhỏ cúi đầu chào hắn như cách quản gia đã chỉ nhỏ.
Hắn chỉ liếc nhỏ một cái, lạnh lùng hỏi một câu:
“Mấy giờ rồi?”
Nhỏ nhìn đồng hồ, bây giờ đã là bảy giờ hơn. Chợt nhớ hắn từng dặn rằng bảy giờ sáng là phải có đồ ăn sẵn sàng cho hắn rồi, nhỏ chăm chăm nhìn xuống mũi giày của mình. Mới ngày đầu tiên đi làm mà nhỏ đã mắc sai lầm rồi, thiệt tình luôn đó.
Nhìn cô gái đang cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi trước mặt mình, hắn cố gắng nín cười trước hành động trẻ con của nhỏ. Hắng giọng một cái, hắn hất đầu vào trong nhà. Nhỏ thì như được ân xá, chạy ù vào nhà bếp làm ngay bữa sáng cho hắn.
Trong khi nhỏ làm bếp, hắn đứng dựa tường ngắm nhỏ làm trứng rất thuần thục, đáy mắt lộ rõ vẻ dịu dàng chưa từng thấy. Nhìn nhỏ tất bật vì hắn, tâm trạng hắn tốt hơn nhiều. Nhỏ thì sau khi dọn đồ ăn ra xong cũng chỉ đứng bên cạnh hắn, chờ hắn ăn xong rồi dọn dẹp. Hắn thấy vậy thì nhíu mày, ra hiệu cho nhỏ ngồi xuống. Nhỏ lắc đầu, dù sao hắn cũng là ông chủ của nhỏ, sao nhỏ có thể ngồi ăn cùng hắn chứ. Hắn chẳng thèm tốn nước bọt, nhìn nhỏ một cái; người nhỏ phản ứng ngay tức thì, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cùng hắn.
Bữa ăn kết thúc, nhỏ dọn dẹp bàn ăn, hắn thì đi làm, trước khi đi còn nhìn nhỏ một cái đầy ẩn ý, môi mấp máy như muốn nói gì rồi lại thôi. Hắn đi rồi, nhỏ ở nhà hoài cũng kì. Nhớ tới cái tủ lạnh rỗng không hôm qua, nhỏ hỏi quản gia xem siêu thị gần đây nhất là ở đâu. Quản gia nói nhỏ không cần phải lo, sẽ có người đưa nhỏ đi.
Theo lời quản gia, nhỏ xuống nhà. Đập vào mắt nhỏ là một chiếc xe Maserati đen láng coóng, y hệt chiếc xe hay đưa đón hắn hồi đó, bên cạnh là một người phụ nữ với mái tóc hung đỏ, mặc bộ đồ công sở màu đen, che kính râm kín mặt đang cung kính cúi chào nhỏ. Chưa hết ngạc nhiên, quản gia đã đẩy nhỏ lên xe, dặn dò người phụ nữ kia gì đó rồi nhắc nhỏ nhớ làm bữa trưa cho thiếu gia. Sau khi chiếc xe đã lăn bánh, nhỏ mới biết người phụ nữ sang trọng như thế này lại là tài xế cho nhỏ. Tai nhỏ ù đi, chẳng lẽ hình tượng của hắn với mọi người, đặc biệt với hắn đã rớt thảm hại thế này rồi ư? Chỉ quên bữa sáng cho hắn mà bị quản gia nhắc “khéo” đến mức nhỏ thật muốn đập đầu tự sát vì cái sự tắc trách của mình. Và từ bao giờ thì đi siêu thị nhỏ cần có tài xế kiêm bảo vệ đi theo thế này???
May là sau một hồi năn nỉ bỏng cả họng, rát cả lưỡi thì người phụ nữ kia mới không theo nhỏ vào siêu thị. Chọn đầy một xe hàng, nhỏ cắn răng vét những tờ tiền cuối cùng để trả cho đống đồ kia, chính thức sạt nghiệp hoàn toàn. Đang loay hoay không biết làm sao có thể bưng hết đống này ra xe, người phụ nữ kia lại xuất hiện và mang phần lớn giúp nhỏ. Nhỏ không khỏi công nhận: những người làm cho hắn cũng xuất quỷ nhập thần như hắn vậy.
Về lại đến biệt thự cũng đã gần giữa trưa, nhỏ lôi vội một số thứ từ đống đồ mới mua ra, làm cho hắn mấy cái sandwich rồi gửi quản gia để ông đưa lên công ty cho hắn. Còn nhỏ ở nhà, kịch liệt sắp xếp lại nhà bếp, vứt những gói mì hết hạn đi, rồi lại lau dọn tủ lạnh. Làm quần quật mấy tiếng liền, thoắt cái đã gần tới giờ hắn đi làm về. Mới nghỉ được năm phút, nhỏ lại lao vào “chiến đấu” hăng say với bữa tối của hắn.
Đến khi hắn về, cơm canh nóng hổi đã được dọn ra đàng hoàng. Hắn hơi sững người, nhỏ thì giục hắn đi thay đồ, rửa tay rồi xuống ăn. Ngồi trước một bàn đầy thức ăn thế này, hắn có chút lúng túng. Nhỏ để ý thấy, lấy cho hắn bát cơm rồi chỉ mấy món thức ăn cho hắn gắp. Khi hắn nếm thử, nhỏ hồi hộp nhìn hắn, mong là mình đã nấu đúng khẩu vị của hắn. Sau khi ăn một miếng xong, hắn có vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trở về bình thường. Ăn được nửa bát cơm, thấy nhỏ còn đứng đó, hắn liền bắt nhỏ ngồi xuống ăn chung. Nhỏ từ chối, nhưng hắn đâu có cho. Ăn xong, vẫn như ngày hôm qua, nhỏ dọn dẹp bàn ăn, hắn đứng im nhìn nhỏ. Lúc nhỏ chuẩn bị chuồn liền bị hắn nắm tay lại, đưa cho nhỏ một chiếc thẻ màu đen. Nhỏ trố mắt, hắn đang đưa nhỏ thẻ ngân hàng của hắn? Nhỏ bối rối lắc đầu, hoàn toàn không dám nhận. Hắn trừng mắt nhìn nhỏ, bảo đây sẽ là tiền sinh hoạt cùng tiền mua sắm của nhỏ trong thời gian ở đây, có thể dùng thoải mái. Tuy không thoải mái khi cầm tiền hắn như vậy, nhỏ cũng bất đắc dĩ phải nhận nhưng tự hạ quyết tâm sẽ không dùng. Hắn như nhìn thấu nhỏ, lãnh đạm nói rằng đó cũng là tiền lương, cái thẻ của hắn cũng chỉ là hình thức thôi. Bây giờ nhỏ mới nhẹ nhõm được chút ít, ít ra cũng không phải dùng ké tiền của hắn. Đúng là đại thiếu gia như hắn có khác, một tấm thẻ như vậy thì đáng gì đâu chứ.
Và cứ như vậy, nhỏ đã quen dần với việc sống chung với hắn, nhưng vẫn không chịu nổi đôi mắt sáng rực của hắn khi nhìn nhỏ. Việc cả hai ăn chung cũng chẳng còn gì lạ nữa. Đôi khi, hắn sẽ lái xe chở nhỏ đi đây đi đó dạo phố phường, hoặc khi đi công tác xa đều lôi nhỏ theo, giải thích đơn giản là hắn cần người lo bữa ăn. Nhỏ cũng vui vẻ chấp nhận hết, dần dần mối quan hệ chủ – tớ của nhỏ và hắn đã biến mất từ lúc nào. Hắn không cho nhỏ gọi là Cao thiếu gia, bắt nói thẳng tên hắn; nhỏ cũng bớt sợ hãi, lo cho hắn dần nhiều hơn là bữa ăn, dần bước chân vào với thế giới của hắn lúc nào mà chẳng hay. Hắn cũng vậy, thay đổi đến chóng mặt. Nhỏ đâu có biết, chuyện hắn về nhà sớm gần như là không có, việc hắn đem người giúp việc của mình đi công tác cùng lại càng không thể. Họ cứ vậy, dần cảm hóa lẫn nhau như một lẽ đương nhiên, lặng lẽ kết nối hai thế giới của một thiên thần và một ác quỷ với nhau.
19



Ngồi trên sô-pha, nhỏ vùi đầu nghiền ngẫm chồng tiểu thuyết mới mua. Hết cuốn này đến cuốn khác, hết giờ này đến giờ khác, cánh cửa vẫn lặng im. Nhỏ lo lắng nhìn đồng hồ, sao giờ này hắn vẫn chưa về? Đồ ăn trên bàn nhỏ làm từ nãy đến giờ cũng đã nguội ngắt rồi. Bồn chồn, nhỏ cầm điện thoại lên, rồi lại đặt xuống, đắn đo cực kì. Chiếc điện thoại này giờ cũng chỉ còn một số duy nhất của hắn thôi, nhỏ thì không biết có nên gọi cho hắn không nữa. Từ khi nhỏ làm người giúp việc trong nhà hắn, ngoại trừ ngày đầu tiên, chưa bao giờ hắn về trễ cả. Ngồi trên đệm mà giờ nhỏ như ngồi trên đống than, nhấp nha nhấp nhổm đợi hắn về.
Hôm nay có phải là ngày đặc biệt gì đối với hắn không nhỉ? Vì sao, nhỏ có cảm giác mình đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng nhỉ? Cầm điện thoại lên, nhỏ vội xem lịch. Hôm nay là...? Một dòng kí ức cuộn trào trong đầu nhỏ, đem lại giọng hát chất chứa đầy tâm tư của hắn, bộ dạng yếu đuối của hắn, vòng ôm đầy ấm áp ấy... Vậy ra, hôm nay là ngày giỗ của mẹ hắn.
Biết được rồi, nhỏ không hề bớt sợ mà còn lo thêm. Cầm điện thoại, nhỏ bấm số hắn, nhất quyết phải biết được hắn đang ở đâu. Bỗng dưng, tiếng mở cửa quen thuộc lại vang lên, dập tắt luôn ý định của nhỏ. Hắn bước vào, đi thẳng vào phòng. Nhỏ hoảng sợ, muốn đuổi theo nhưng chân vẫn bất động. Cố trấn tĩnh lại chính mình, nhỏ bước vào bếp hâm vài món ăn lại rồi đem lên cho hắn. Đứng trước cửa phòng hắn, nhỏ tần ngần mãi rồi lại thôi. Giờ nếu nhỏ vào cũng chẳng thể giúp gì được hắn cả. Vậy là nhỏ cứ ngồi trước cửa phòng hắn, lòng đau nhói, chỉ mong lúc hắn cần nhỏ có thể ở bên.
Trời dần về đêm, nhỏ đang lơ mơ ngủ gà ngủ gật thì nghe tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng hắn. Nhỏ bật dậy, đẩy mạnh cửa đi vào. Đau quá, tại sao nhỏ lại đau thế này? Hắn ngồi bệt dưới đất, đôi mắt đỏ ngầu hằn tia máu, dữ tợn không thể tả; chiếc áo sơ-mi trắng tinh giờ nhúm nhó, hàng nút nửa mở nửa đóng, có cái còn cài lệch khuy, mái tóc vốn rất gọn gàng của hắn giờ rối tung lên. Trên sàn là chiếc ly thủy tinh giờ đã vỡ tan tành, có mảnh còn dính máu từ bàn tay đã bị cứa đứt của hắn. Không nghĩ ngợi gì nhiều, nhỏ vớ lấy đôi dép đi trong nhà gần đó, vào phòng tắm lấy thêm đôi nữa cho hắn rồi tới thẳng chỗ hắn, bắt hắn đi dép vào rồi dìu hắn ra khỏi phòng.
Đưa hắn ra sô-pha, nhỏ lấy hộp y tế rồi cần thận gắp từng mảnh thủy tinh vụn ra khỏi tay hắn, sát trùng rồi băng bó cẩn thận. Khuôn mặt nhỏ không khỏi toát lên vẻ đau lòng khi nhìn thấy vết thương của hắn. Nhẹ nắm lấy bàn tay quấn đầy băng, nhỏ nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang hằn vệt đỏ của hắn. Trong khoảnh khắc mắt chạm mắt ấy, trái tim nhỏ chợt rung lên một nhịp. Đáy mắt hắn cũng khẽ lay động khi chạm vào đôi mắt trong veo, đen láy như muốn bao bọc hết cả nỗi đau hắn đang phải hứng chịu của nhỏ. Cứ vậy, khoảnh khắc đó dường như là vô tận, thời gian như ngừng trôi, tất cả để họ được lắng đọng lại trong từng phút giây này.
Rồi bàn tay lành lặn của hắn không tự chủ được mà đưa lên, vuốt ve gò má hồng của nhỏ, bất giác kéo nhỏ lại gần hơn. Hắn đặt lên môi nhỏ một nụ hôn làm tim nhỏ đập điên cuồng. Hắn... hắn đang làm gì vậy?? Hắn hôn nhỏ sao? Bộ não của nhỏ đang vận hành hết công sức thì đột nhiên, hắn hôn nhỏ thật mạnh, tức khí vì nhỏ dám nghĩ ngợi lung tung. Bao nhiêu sự rối bời của nhỏ cũng theo hành động này của hắn mà bị ném ra ngoài chín tầng mây ngay lập tức. Từ nhẹ nhàng, nụ hôn của hắn mạnh mẽ hơn, chiếm hữu hơn khiến nhỏ không tài nào thở nổi. Khi hắn buông nhỏ ra, nhỏ mất đà mà dựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của hắn, cố gắng lấy lại hơi thở gấp gáp của mình. Hắn cũng đang thở dốc trên đầu nhỏ, cánh tay mạnh mẽ của hắn vây nhỏ chặt trong lòng khiến nhỏ chẳng thể cựa mình nổi. Cứ vậy một hồi, hắn bỗng nhiên ngã ầm ra ghế, lôi nhỏ theo khiến cả hai đều nằm trong một tư thế rất chi là "mờ ám". Nhỏ lắp bắp:
"Ng..Nguyên...Vũ?"
Hắn vẫn im lặng. Một phút sau, nhỏ có thể cảm nhận được hơi thở hắn nhẹ dần, theo một nhịp đều đều trên đầu nhỏ. Chẳng lẽ... hắn ngủ mất rồi!! Nhỏ luống ca luống cuống, cố gắng ngồi dậy nhưng làm sao có thể. Vòng tay hắn như sắt thép, quấn chặt quay người nhỏ thành một sợi xiềng xích chắc chắn nhất, không thể nào phá vỡ. Bất lực, nhỏ mệt mỏi quá, rốt cuộc cũng chịu an phận nằm lại như bình thường.
Khoảnh khắc này... có chút không thật tí nào. Người nhỏ thích, thậm chí cũng có thể là... yêu, đang ôm chặt nhỏ, gần tới mức nhỏ có thể vùi mình vào hương bạc hà ấm áp ấy của hắn, và chỉ cần vươn tay là nhỏ có thể chạm vào mái tóc nâu ấy. Hắn cựa mình một cái, lập tức dập tắt tất cả các ý định của nhỏ. Mặt nhỏ đã đỏ, lại càng đỏ hơn với những suy nghĩ của chính mình, chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, cố gắng đánh tan sự bối rối. Một lúc sau, nhỏ cũng chìm vào giấc ngủ thật sâu.
Thấy người mình đang ôm cuối cùng cũng chịu ngủ yên, hắn mới mở mắt ra. Bàn tay bị thương tuy có hơi đau sau cú ngã đột ngột xuống ghế nhưng hắn làm ngơ, cố chấp ôm chặt nhỏ. Lúc này, trông nhỏ thật bình yên làm sao, hàng mi dài rủ xuống, trên môi còn đọng nụ cười, mái tóc đen xõa dài thơm mùi oải hương... tất cả những thứ thuộc về nhỏ đều làm hắn ngất ngây. Nhất là đôi môi đỏ mọng của nhỏ, trông thật quyến rũ, đủ để mời gọi bất cứ ai. Kìm lòng không đậu, hắn cúi xuống, thưởng thức hương vị ngọt ngào từ nhỏ một lần nữa. Sau khi đã thỏa mãn, hắn mới buông tha cho nhỏ, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ trong lồng ngực, trên môi nở nụ cười đắc thắng rồi chìm vào giấc ngủ.
20



"Chào buổi sáng."
Nhỏ cúi đầu chào hắn, mặt nóng ran. Hắn cũng rất phối hợp với nhỏ, gật đầu thản nhiên như không có gì, ngồi ung dung chờ bữa sáng.
Trong bếp đang vang ra rất nhiều tạp âm hỗn độn, khác hẳn với ngày thường. Hắn ngồi ngoài, nghi ngại không biết nhỏ có đang muốn đập hết đồ đạc trong ấy để trút giận không nữa. Thì đúng là tối qua hắn có "lợi dụng" nhỏ một tí, nhưng dường như nhỏ đâu có ngại. Thôi kệ, hắn cũng nên vào xem cho chắc ăn, dù sao nhìn nhỏ cũng đỡ hơn nhìn tờ báo kinh doanh mà. (Anh là đồ lưu manh a!!!)
Nghe thấy tiếng bước chân, sống lưng nhỏ cứng đờ. Như một cái máy, nhỏ dọn dẹp lại phòng bếp trong nháy mắt, tiếp tục chuẩn bị bữa sáng mà không hề quay lại. Hắn thấy hành động này của nhỏ thì rất muốn cười nhưng cũng dằn lại, không tiếp tục làm khó nhỏ nữa mà tự giác đi ra ngoài. Đến lúc này, cả người nhỏ mới thả lỏng được một chút. Đến khi nhỏ đem đồ ăn sáng ra, hắn ăn xong thì đi làm, không hề đả động gì đến chuyện tối qua.
Sau khi bóng hắn đã khuất, trái tim nãy giờ bị buộc chặt của nhỏ mới thả lỏng được đôi chút. Sờ tay lên gò má nóng ran của mình, trí óc nhỏ đồng thời cũng chạy đua điên cuồng, đem kí ức từ tối qua trở lại. Đến giờ, nhỏ vẫn không thể xua tan được hơi ấm của hắn, vòng tay rắn chắc của hắn... tất cả những gì về hắn đều lưu lại thật sâu đậm trong tâm trí nhỏ, không cách nào phai nhòa. Nhỏ không hiểu nổi, hắn nghĩ gì lúc ấy, tại sao lại hôn nhỏ? Sáng nay khi thức dậy, hắn vẫn còn ôm nhỏ, may mắn thay là vòng tay có nới lỏng hơn tối hôm qua nên nhỏ có thể dễ dàng chạy thoát. Cách xưng hô của nhỏ với hắn vì vậy cũng loạn hết cả lên. Hắn thì không cho nhỏ gọi mình là thiếu gia, nhỏ thì không dám xưng thẳng tên với hắn, vì vậy nhỏ toàn xưng hô... cộc lốc với hắn, chẳng gọi tên cũng không gọi là thiếu gia. Giờ nghĩ lại, nhỏ là gì với hắn nhỉ? Hắn đối xử với nhỏ không giống một người giúp việc bình thường, họ cũng không phải là vợ chồng hay người yêu, vậy thì... nhỏ với hắn là gì với nhau?
Đến tối hắn về, vẫn tìm thấy nhỏ còn đang thất thần, lướt qua lướt lại như một hồn ma bóng quế trong nhà, khuôn mặt đờ đẫn đến tội nghiệp. Hắn thầm cười khổ, biết vậy lúc tối hắn cứ giả vờ say rượu cho rồi, ít nhất đối mặt với nhỏ cũng sẽ dễ dàng hơn bây giờ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng không hối hận với hành động của mình tối qua. Cảm giác ở bên nhỏ thật dễ chịu, hắn lại là người có tính độc tài bẩm sinh, đương nhiên sẽ không để nhỏ đi rồi.
Sau bữa tối cùng bầu không khí cực kì quỷ dị, nhỏ vọt nhanh về phòng. Tạm thời gạt bỏ tất cả những suy nghĩ về hắn sang một bên, nhỏ tự mình thả lỏng một chút. Xem đi xem lại mấy bộ phim cũ đến phát ngán, cuối cùng nhỏ cũng chịu đi tắm. Vừa tắm ra, mái tóc còn ướt chèm nhẹp thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhất thời quên béng, nhỏ tự nhiên ra mở cửa, một tay còn cầm khăn lau tóc. Cửa bật mở, nhỏ gần như đứng hình trước bóng dáng cao lớn của hắn. Chưa kịp phản ứng gì, cả người nhỏ đã bị lôi vào phòng hắn rồi. Trong chớp mắt, hắn đặt nhỏ lên giường, sau đó lại quay lưng đi lấy một cái máy sấy tóc, nhẹ nhàng sấy khô tóc cho nhỏ.
... Nhỏ đứng hình! Hắn lôi nhỏ qua là để sấy tóc cho nhỏ? Không biết nhỏ nên cảm động hay hoảng sợ đây!? Lúc này, phòng hắn vẫn tối om, chỉ có ánh trăng đang rọi qua khung cửa sổ khép hờ cùng nhiệt độ của máy sấy tóc trên tay hắn để nhỏ cảm nhận được hắn vẫn còn đang ở đây. Từng ngón tay của hắn khẽ luồn qua từng lọn tóc ẩm ướt của nhỏ, đem theo độ ấm đến không ngờ, lan thẳng đến trái tim đang đập điên cuồng của nhỏ. Máy sấy đột ngột tắt, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Mọi vật đều chìm trong tĩnh lặng, im ắng đến mức nhỏ có thể nghe thấy nhịp thở đều của cả hai, nghe thấy tiếng đập của hai con tim giờ đang hòa chung thành một. Hắn ở sau lưng nhỏ, hơi thở mỗi lúc một nặng nề, vòm ngực rắn chắc của hắn cũng ngày càng áp sát nhỏ hơn. Hắn... hắn muốn làm gì?
Như cho nhỏ câu trả lời, vòng tay hắn quấn quanh người nhỏ, kéo nhỏ nằm xuống bên cạnh hắn. Và như đoán trước được nhỏ sẽ giãy giụa, hắn không ngần ngại gì mà lấy cả nửa thân mình đè nghiến nhỏ xuống, không cho nhỏ cơ hội nhúc nhích gì luôn. Nằm im một hồi lâu, thấy hắn không có dấu hiệu gì là sẽ thả nhỏ ra, khuôn mặt nhỏ lại bắt đầu hồng hồng. Mấp máy môi, nhỏ muốn bảo hắn thả nhỏ ra, vậy mà mọi âm thanh đều nghẹn lại ở cổ họng. Tại sao vậy... nhỏ đang quyến luyến vòng tay hắn sao? Nhưng mà... trái tim nhỏ, sao lại đau đến thế. Mọi mối quan hệ với hắn, không phải nhỏ đã quyết định cắt đứt từ năm năm trước rồi sao? Bây giờ, sự chênh lệch của cả hai còn nhiều hơn nữa. Hắn là chủ tịch của cả một tập đoàn, nhỏ giờ là người giúp việc của hắn, trước đây lại là một nữ ca sĩ với hàng trăm scandal. Thử hỏi, hắn với nhỏ sẽ duy trì được bao lâu? Lòng quặn lại, một giọt nước mắt của nhỏ bất thần rơi xuống. Đè nén sự đau đớn, nhỏ cố gắng dỗ giấc ngủ cho chính mình, khép chặt hai mắt lại và nhốt luôn chính tình cảm của mình đi.
» Next trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.