Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Giọng hát của một ác quỷ trang 3
9



Từ đó, nhỏ dần quan tâm đến hắn nhiều hơn. Nhỏ cũng không dám tiến đến gần hắn, chỉ lén ngắm hắn từ đằng xa.
Nhỏ để ý được hắn sẽ thường đi đến phòng nhạc sau khi những học sinh khác đã về hết và giam mình trong đó suốt ba bốn tiếng đồng hồ, hát và đánh đàn như muốn trút hết nỗi buồn. Còn nhỏ sẽ ngồi bó gối bên ngoài, lặng lẽ nghe, ghi âm lại từng nốt nhạc, từng lời ca của hắn rồi lẩm nhẩm hát theo. Các bài hát trong cái máy MP3 yêu quý của nhỏ cũng bất giác được thay thế dần bằng những lời ca của hắn. Nhỏ sẽ dành thời gian nghe giọng hát của hắn, say mê hát theo. Giọng trầm hòa cao tạo thành những khúc nhạc thánh thót, trở thành một hạt giống, dần dà nảy mầm, đem theo mình một giấc mơ tưởng chừng đã bị vùi mất của nhỏ. Hắn trở thành nguồn động lực của nhỏ, thúc đẩy nhỏ theo đuổi giấc mơ trở thành một ca sĩ của mình. Sau khi năn nỉ cha mẹ, mỗi cuối tuần của nhỏ đều dành vào việc luyện thanh, đánh đàn và vũ đạo - mỗi lần tập là một bước đi để nhỏ tới gần với ước mơ của mình hơn.
Còn hắn bị áp lực của một người thừa kế tập đoàn Cao Nguyên tương lai đè nặng, trách nhiệm chồng chất cao như núi. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của hắn hằn những tơ máu, thái độ bất cần đời và sự khó chịu của hắn càng ngày càng tăng thêm khiến hắn chẳng đối xử với ai ra gì, kể cả thầy cô. Nghe con bạn lớp trưởng than thở, kể lể, rằng hắn luôn ngủ gật trong lớp, không chép bài, cũng chẳng coi lời thầy cô ra gì.
Nhỏ xót lắm, bí mật tìm thầy cô xin lỗi cho hắn, nói rằng do tình cảnh gia đình hắn mà ra. Thầy cô thấy nhỏ không học cùng lớp với hắn mà quan tâm đến hắn như vậy cũng xuôi xuôi, không bắt bẻ hắn trong giờ học nữa. Nếu nhỏ mà không nhảy vào can, không biết lớp hắn sẽ còn bị tra tấn bởi những trận cãi nhau giữa hắn và thầy cô đến bao giờ nữa. Con bạn nhỏ thì đương nhiên mừng phải biết, rối rít cảm ơn nhỏ không thôi. Nhỏ cũng chỉ cười trừ, nhẹ nhõm vì hắn đã tránh được rắc rối một lần nữa.
10



Lại là một ngày học dài đằng đẵng như bao ngày khác, tiếng chuông ra chơi vang lên cứu thoát đám học sinh khỏi đống công thức toán học, hóa học đang bay vòng vòng quay lớp. Ai cũng ùa ra ngoài như bầy kiến vỡ tổ, tiếng nói chuyện nhanh chóng làm rộn ràng từng ngóc ngách của ngôi trường này.
Nhỏ đang ngồi trong lớp, chẳng có tí gì là háo hức khi đến giờ ra chơi như ngày thường nữa. Nhấp nha nhấp nhổm trên ghế, lén ngó qua lớp hắn lần thứ... 101, nhỏ đang hồi hộp vô cùng. Nhìn hộp cơm mình đang cầm trên tay mà run bần bật, nhỏ thật sự muốn từ bỏ ý định của mình ngay tức khắc. Không được, nhỏ không cho phép mình bỏ chạy! Vậy là với nỗ lực "phi thường", nhỏ nhẹ nhàng vào lớp hắn, tiến đến chỗ hắn ngồi và đặt hộp cơm vào ngăn bàn của hắn. Trở về lớp, nhỏ nấp ngay cửa ra vào, len lén ngó qua lớp hắn.
Vừa hay, hắn xuất hiện. Mái tóc nâu còn dính nước, khuôn mặt ướt nhẹp, đôi mắt ngái ngủ vẫn chưa tỉnh thêm được, vừa đi vừa giũ nước khỏi tóc. Nhìn hắn, xém chút nữa nhỏ muốn rút con dế yêu của mình ra chụp hình để ngồi ngắm luôn rồi. Tuy đầu óc đang la ó nhỏ vì cái tội mê trai, nhưng tay nhỏ cứ tự hoạt động theo bản năng, chụp hình hắn lia lịa. Hắn thì như nhận thấy chuyện gì, ngẩng đầu lên, nhìn ngay chỗ nhỏ đang nấp. May mà nhỏ đã nấp lại ngay sau khi chụp hình hắn nên hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt hắn, vậy mà tim nhỏ muốn vọt luôn ra khỏi lồng ngực. Hắn nhìn chung quanh được một hồi rồi lại quay về lớp. Trái tim nhỏ như thoát khỏi một tảng đá to, nhẹ nhõm hẳn. Nhỏ tự hứa không bao giờ dám chụp trộm hắn nữa, không thì có ngày nhỏ sẽ chết vì đau tim mất thôi! Hít một hơi sâu, nhỏ cố gắng trấn tĩnh chính mình lại rồi bước ra ngoài, "vô tình" đi ngang qua lớp hắn. Qua khóe mắt, nhỏ có thể thấy hắn đang nằm gục xuống bàn ngủ, chẳng đoái hoài gì đến hộp cơm đang nằm trong ngăn bàn làm nhỏ buồn quá đỗi. Nhưng nhỏ nhanh chóng lấy lại tinh thần ngay lập tức. Chiều, đảm bảo hắn phải dọn ngăn bàn trước khi về, thể nào cũng thấy hộp cơm thôi. Nhỏ lại dùng hộp giữ nhiệt, sợ gì chứ. Vậy là nhỏ vui vẻ xuống nhà ăn ăn trưa cùng mấy đứa bạn, định bụng chiều nay sẽ quan sát hắn tiếp.
Thật ra, cũng chẳng phải nhỏ hứng lên làm cái trò rảnh đời này hay có máu lãng mạn gì. Nhưng hắn thì chẳng bao giờ ăn trưa, lúc nào cũng chỉ ra ngoài rửa mặt rồi mua một lon café, sau đó sẽ về lớp ngủ cho đến hết giờ ra chơi. Tan học, hắn lại xuống nhà ăn mua mấy lốc mì, tống vào chiếc xe Maserati sang trọng hay đưa đón hắn mỗi ngày. Nhỏ nhìn theo, có chút buồn cười cùng xót xa. Đường đường là đại thiếu gia, người thừa kế tập đoàn thương mại Cao Nguyên mà lại đi tích trữ mì gói, nhỏ thật không thể không cười được.
Cũng vì vậy mà nhỏ mới quyết tâm làm cơm cho hắn tuy với nhỏ học nấu ăn chẳng dễ dàng gì. Cha mẹ thấy nhỏ làm loạn trong bếp thì sợ xanh mặt, tưởng nhỏ rảnh rỗi sinh nông nỗi đi đốt nhà mình, cấm nhỏ bén mảng tới bếp luôn. Nhỏ đành phải năn nỉ chị giúp việc dạy nó nấu. Sau mấy lần trầy lên trật xuống, nhỏ mới làm ra những món có thể nói là tạm ăn được. Để cho chắc, nhỏ thử làm một bữa cho nhà mình ăn, đương nhiên là món nào nhỏ cũng đã nhờ chị giúp việc nếm trước rồi mới dám dọn lên. Cha mẹ nó ngạc nhiên lắm, đâu nghĩ cô con gái mình mấy ngày trước tính đốt nguyên cái nhà bếp lại có thể làm ra những món ăn như thế này - tuy vẫn không phải là ngon nhất nhưng cũng đã là một sự tiến bộ vượt bậc rồi. Khảo nghiệm thành công, nhỏ mới dám nấu cơm, làm thức ăn rồi cho vào một hộp cơm, xách lên trường cho hắn.
Không tin tưởng về tài nấu ăn của mình cho lắm nên nhỏ lo lo, ngồi học mà cứ nhấp nhổm không thôi. Ngay khi tan học, nhỏ lấy cớ đi nộp bài, đi gặp giáo viên để cắt đuôi lũ bạn như thường lệ. Khi cả lớp về hết, nhỏ mới dám quay lại để dọn dẹp đồ đạc của mình.
Biết hắn luôn là người về cuối cùng, nhỏ vừa dọn đồ vừa nghe ngóng động tĩnh của hắn, đồng thời cũng tránh cho hắn nhìn thấy. Nhỏ dọn đồ mà vừa mừng vừa run, trái tim đập loạn hết cả lên. Bỗng, một tiếng choang chát chúa đập thẳng vào tai làm nhỏ ngỡ ngàng. Dồn nén nỗi sợ hãi, nhỏ đợi hắn đi rồi mới từ từ qua lớp hắn. Hộp cơm mà nhỏ cất công làm giờ nằm trên đất, cơm rơi vãi tung tóe, đồ ăn nhỏ làm cũng rơi đầy dưới đất.
Nhỏ bàng hoàng, cảm nhận một cái tát vô hình trên má. Cắn chặt môi, nhỏ cố đè nén những dòng nước mắt đang chực trào, cúi xuống dọn dẹp đống đồ ăn vương vãi. Sau đó, nhỏ lấy giẻ lau sạch sàn nhà, đổ hết đống đồ ăn đi rồi về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tối đó, nhỏ bỏ bữa, chẳng nói chẳng rằng với ai. Cha mẹ, chị gái hỏi, nhỏ chỉ nói rằng hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Chị giúp việc lo lắng, bưng một bát cháo thịt nạc trứng bắc thảo nhỏ thích nhất cùng một ly nước ấm lên phòng cho nhỏ. Nhỏ chỉ ậm ừ, không nói được câu nào hoàn chỉnh cả. Nhưng sự im lặng của nhỏ cũng chỉ giữ được cho tới khi mọi người đã ra khỏi phòng nhỏ hết.
Tiếng nức nở khe khẽ cùng những giọt nước mắt của nhỏ rơi ngày càng nhiều. Hắn đang xát muối vào lòng nhỏ với hành động vô tâm của mình! Nhỏ khóc một hồi lâu đến khi cạn kiệt cả sức lực mới bò xuống giường, cầm bát cháo lên ăn; hương vị cùng độ ấm vừa phải của bát cháo cũng an ủi nhỏ phần nào.
Với tay lấy chiếc MP3, nhỏ bật đại một bài hát nào đó. Không ngờ, giọng hát trầm ấm của hắn truyền thẳng đến nhỏ làm nhỏ sực tỉnh một chút. Nhìn chiếc MP3 với vẻ bất đắc dĩ, nhỏ quên béng mất toàn bộ số nhạc trong đó đều là do hắn hát. Đưa tay lên, nhỏ định gỡ tai nghe xuống thì từng lời hát của hắn đánh thẳng vào lòng nhỏ, khiến cho bàn tay của nhỏ tự động hạ xuống một cách vô thức. Nhắm mắt lại, một lần nữa nhỏ lại chìm đắm trong giọng hát mê hoặc của hắn, trong đầu nhớ lại cảnh tượng cái ngày hắn đã khóc, nhớ lại vòng tay mạnh mẽ của hắn đã ôm nhỏ thật chặt, bao bọc nhỏ bởi mùi bạc hà đầy nam tính của hắn. Trái tim nhỏ lặng đi, bất giác lại chìm đắm trong tình cảm đơn phương của chính mình. Bất giác, nhỏ muốn thử lại một lần nữa. Thêm một lần để nhỏ có thể bước vào tim hắn.
11

Nhỏ ngồi bó gối trên sàn, cố gắng suy nghĩ vì sao hắn lại không chịu nhận hộp cơm của mình. Với số lượng mì gói hắn mua hằng ngày, chẳng lẽ hắn không thấy chán sao? Nhỏ nghĩ mãi, nghĩ mãi mà chẳng ra.
Rồi nhỏ chợt bật ra một ý kiến, có khi nào những bài hát của hắn sẽ chứa lời giải đáp cho nhỏ chăng? Vậy là nhỏ ngó quanh quất tìm cái máy MP3 của mình, nhưng sau 15 phút vẫn chẳng thấy gì. Vừa nản vừa sợ, nhỏ rối hoàn toàn. Đó là cái máy nhỏ yêu thích nhất, cũng chứa những bài hát của hắn, sao nhỏ có thể đánh mất được như vậy? Vén mái tóc dài, nhỏ mới vô ý cảm nhận được cái tai nghe đang nằm gọn trong tai. Chợt đớ người, nhìn xuống áo mình, nhỏ mới thấy mình là đứa ngu ngốc nhất trên đời. Cái MP3... nhỏ gắn ở túi áo chứ đâu!!! Sau đó, chẳng thèm nghĩ ngợi gì nhiều, nhỏ trèo lên giường ngủ ngay, vẻ mặt ấm ức không tả. Nhỏ bị những suy nghĩ về hắn thôi miên tới mức não teo lại rồi à???
Vì tối qua lo nghĩ quẩn quơ vớ vẩn nên sáng nay nhỏ cũng chẳng làm cơm cho hắn kịp nữa. Đến trưa, thấy hắn vẫn điềm nhiên gục xuống bàn ngủ, nhỏ ức chế muốn chết! Có lầm không vậy, hắn còn không thèm quan tâm xem ai là người đã đưa hắn hộp cơm hả? Vẫn còn ngủ được nữa chứ! Nhỏ tức, tức muốn chết. Con lớp trưởng bên kia thấy nhỏ mặt chù ụ, bay sang hỏi thăm tới tấp, nhỏ cũng chỉ cười cười cho qua chuyện.
Nhưng điên nhất vẫn là khi tan học về! Chị gái thấy nhỏ sáng hôm qua dậy làm một hộp cơm rất đẹp dù chưa bao giờ đem cơm đi học, tối về lại bỏ bữa, cười cười hỏi nhỏ có phải bị thất tình không. Lại còn tiến tới gần vuốt ve nhỏ, khuyên nhỏ này kia. Nhỏ thấy được sự cười cợt trong ánh mắt chị gái, biết rõ ràng là chị đang thương hại mình thì điên tiết, thoát khỏi vòng tay giả vờ an ủi đó rồi chạy thẳng về phòng.
Nhỏ bực lắm! Chưa bao giờ mà nhỏ, một Nguyễn Trần Vân Anh hiền lành, điềm đạm lại tức giận thế này! Nhỏ ghét cái cảm giác đó, cái cảm giác bị người khác thương hại. Chị gái đôi khi chọc nhỏ vì cái tính này, lần nào cũng làm nhỏ như phát hỏa. Nhỏ cũng đã từng nói thẳng trước mặt chị nhỏ, mấy đứa bạn thân, rằng nếu không hiểu được cảm giác của nhỏ cũng đừng có thương hại nhỏ. Nhỏ hoàn toàn không cần người khác nhìn mình với ánh mắt tội nghiệp đó, thương nhỏ vì tin rằng nhỏ không bằng những người khác! Rất khó chịu, nhỏ rất ghét cái cảm giác bị coi thường như vậy. Cầm điện thoại định lướt net cho đỡ buồn, nhỏ bật nguồn, và hình ảnh hắn đập thẳng vào mắt nhỏ. Nhìn hình nền là bức hình chụp trộm hắn lần trước, nhỏ không biết liệu hắn có ghét bị người khác thương hại hay không.
Nhỏ chợt nhận ra lý do hắn đánh đổ hộp cơm của mình rồi: hắn nghĩ nhỏ đang thương hại hắn! Lý trí chợt chen vào, hỏi nhỏ nếu nhỏ không đang thương hại hắn thì là gì? Thật ra nhỏ cũng đâu có hiểu cảm giác của hắn lúc này đâu. "Nhưng mà...", nhỏ tự trấn an mình, "mình thích hắn." Đúng vậy, vì thích hắn nên nhỏ mới quan tâm hắn đến vậy, hoàn toàn không vì nhỏ thương hại hắn. Nhưng hắn thì lại hiểu lầm mất rồi. Nhỏ thở dài, làm sao cho hắn hiểu bây giờ? Nghĩ một hồi, nhỏ cũng nảy ra một ý kiến. Cầm cây bút máy trên tay, dồn hết sự giận dữ nãy giờ vào chữ viết của mình, nhỏ viết vài dòng xiêu vẹo cho hắn. Hết giận rồi, nhỏ lại phấn chấn xuống bếp giúp chị giúp việc làm bữa tối, "nâng cao tay nghề" để mai còn nấu cho hắn nữa chứ!
Rút kinh nghiệm từ cái lần thót tim trước, nhỏ chẳng dám đặt hộp cơm trong lớp hắn nữa. Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một hồi, nhỏ vẫn không biết phải làm sao nữa.
Bỗng có người tiến đến trước mặt làm nhỏ hết cả hồn, nhìn lại hóa ra là chị gái. Chị hỏi nhỏ vì sao về trễ như vậy, để chị xuống dưới lấy xe thấy xe nhỏ còn đó nên mới lên lớp tìm. Nhỏ bối rối, kéo chị ra sau lớp, luống cuống hỏi ngược lại sao chị chưa về. Chị gái phì cười, nói hôm nay họp câu lạc bộ nên về trễ rồi hỏi vặn lại nhỏ một lần nữa. Nhỏ ấp a ấp úng mãi, cúi gằm mặt, lí nhí nói đại khái rằng muốn đưa hộp cơm cho hắn lớp đối diện mà không biết phải làm sao. Chị gái nhìn qua, ánh mắt khẽ dao động khi thấy hắn. Cúi xuống cô em gái, chị cười, nói sẽ giúp. Chưa để nhỏ kịp từ chối thì chị gái đã chạy biến đi, lúc lâu nghe thấy một tiếng động mạnh từ phía chị. Tiếng động này thu hút cả hắn khiến hắn choàng tỉnh, đứng dậy đi về phía tiếng động. Nhỏ chớp thời cơ, đặt hộp cơm trên bàn hắn rồi nhón chân núp thật kĩ trong lớp mình. Khi hắn về lại lớp, chỉ còn lại một khoảng lặng lúc hắn bước vào trong.
Một giây, hai giây, nhỏ thầm thở phào khi vẫn không có tiếng động đanh tai nào. Một lúc sau, hắn về, sắc mặt không hề đổi. Đợi hắn khuất hẳn, nhỏ rón rén vào lớp hắn, lòng như nở hoa khi thấy cái hộp đã biến mất trên bàn hắn, cũng không có bất kì dấu hiệu là hắn đã hất đổ đồ ăn. Chưa an tâm, nhỏ nhìn vào thùng rác, cũng chẳng thấy gì. Vậy là hắn đã nhận rồi! Mừng lắm, nhỏ phi như bay xuống sân trường, lấy xe rồi đạp về. Liếc nhìn bên cạnh thấy trống trơn, nhỏ nghĩ chắc chị gái đã về trước rồi. Nở nụ cười thật tươi, nhấn mạnh bàn đạp, nhỏ muốn về để kể cho chị gái ngay lập tức!
12



Về đến nhà, nhỏ lao ngay vào phòng chị gái thì thấy một đống chăn to lù lù giữ giường. Nhỏ cố giật chăn ra nhưng không được, chọc lét cũng không si nhê, nhỏ bắt đầu lay mạnh cái đống đó. Chị gái lúc này chịu hết nổi mới xua xua tay đuổi nhỏ ra ngoài, nói rằng lúc nãy bị trúng gió. Nhỏ cuống hết cả lên, muốn lấy dầu gió này nọ nhưng chỉ bị chị thẳng tay đuổi ra ngoài. Sáng ra, nhỏ tíu tít kể lại chuyện chiều hôm qua, khen ngợi chị gái không tiếc lời. Chị chỉ cười cười, nói rằng không giúp nhỏ được nữa. Khuôn mặt đang vui vẻ của nhỏ lập tức chù ụ xuống ngay, hỏi mãi mà chị gái chẳng chịu giải thích. Chị nói là không thể nhúng tay vào chuyện tình cảm của em gái mình như vậy, rất vô duyên. Nhỏ cũng chẳng nói lại được, vừa làm thức ăn vừa suy nghĩ làm sao để đưa hộp cơm cho hắn đây. Từng nghĩ nấu ăn đã là công đoạn khó nhất rồi, ai ngờ đưa được hộp cơm cho hắn mà không bị lộ lại là cả một vấn đề. Khóc thầm trong lòng, nhỏ tự rủa, sao mà chăm sóc cho "ai đó" khó thế hả trời!!!
Vậy là hôm sau, nhỏ ngồi nghĩ. Nghĩ đến hết giờ vẫn chưa ra, chị gái không chịu giúp, nhỏ đặt đại hộp cơm trước cửa lớp hắn, thầm mong hắn nhận ra. Lúc hắn ra thì có vẻ do dự, rốt cuộc cũng cầm hộp cơm lên. Đợi hắn đi, nhỏ lại qua lớp hắn, mong tìm thấy hộp cơm hôm qua. Nhỏ đoán trúng phóc, hộp cơm hôm qua giờ đã trống không nằm trên bàn hắn. Cầm hộp cơm về, nhỏ rửa sạch sẽ để hôm sau làm cơm cho hắn. May mà hắn đem hộp cơm trả lại, nếu không có ngày nhỏ sạt nghiệp vì mua hộp đựng quá!
Và ngày nào cũng như thế, mỗi khi tan học sẽ có một hộp cơm được đặt trước cửa lớp cho hắn, không thiếu một buổi nào. Hắn thì "tiến bộ" hơn, ăn xong sẽ rửa hộp cơm rồi đặt đó cho nhỏ làm nhỏ mừng muốn khóc thét luôn. Dần dần, việc nhỏ đưa cơm và việc hắn nhận cơm rồi để lại hộp không trở thành thói quen khó bỏ. Nấu ăn mỗi buổi sáng để đưa đến trường cũng dần là niềm vui của nhỏ. Vì dậy sớm nấu cho hắn, nhỏ cũng tiện thể làm bữa sáng cho cả nhà luôn. Vào thời gian rảnh, ngoại trừ việc luyện thanh, tập đàn thì nhỏ còn mua thêm vài cuốn sách nấu ăn về nhà nghiền ngẫm. Nhờ vậy mà tay nghề của nhỏ cũng được nâng cao không kém. Từ "phá bếp, đốt nhà" đến "tạm được", nhỏ giờ đã trở thành đầu bếp chính trong nhà. Từ "sáng sớm dậy nấu ăn cho hắn" đến "làm bữa sáng", nhỏ giờ lo luôn hai bữa sáng tối, coi nấu ăn là niềm vui thứ hai sau ca hát. Cả nhà ai cũng tấm tắc khen nhỏ, chị giúp việc cũng tự nhận giờ nhỏ nấu còn ngon hơn cả chị làm nhỏ ngại quá chừng. Nhưng có một việc mà ngoại trừ chị gái thì không ai biết được - đó là mục đích học nấu ăn của nhỏ là gì. (Ai biết hông ai biết hông???
Lặng lẽ, âm thầm như vậy, nhỏ không bao giờ để hắn biết được. Tình cảm của nhỏ được chôn chặt trong lòng, chẳng bao giờ dám nói ra. Nhỏ muốn lắm, rất muốn... Nhưng dường như, khoảng cách giữa nhỏ và hắn vẫn xa quá. Nhỏ chưa bao giờ là một đứa con gái nhút nhát, cho đến khi gặp hắn - đến cả hộp cơm nhỏ cũng chẳng tự mình đưa hắn được thì làm sao nhỏ nói cho hắn biết tình cảm thật sự của mình đây?
» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.