XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Chương 6
Ánh bình minh xua đi màn đêm tăm tối từng cơn gió lạnh thổi qua làm hàng cây xanh đung đưa trong gió Uyên Nhi và Bảo Ngọc đang trên đường đi tới lớp học , thấy Uyên Nhi có vẻ im lặng Bảo Ngọc quay sang hỏi

- Cậu không khỏe à ?

Mỉm cười lắc đầu Uyên Nhi nhỏ giọng

- Mình không sao cả , còn nữa sao mắt cậu sưng lên vậy ?

Đẩy gọng kính lên trên cao Bảo Ngọc quay đi tránh ánh mắt của Uyên Nhi trả lời

- Đêm qua mình có chút khó ngủ

Bảo Ngọc tuy không hề muốn nói dối Uyên Nhi nhưng có những chuyện cô chỉ muốn giữ cho riêng mình mà thôi …

Sau khi nghe câu trả lời đó Uyên Nhi cũng không nghĩ ngợi nhiều hai người lại im lặng đi tiếp , vừa tới cửa lớp thì hai cô bị Khánh Thi chặn lại cô ta cố tình đâm vào Bảo Ngọc khiến cô không có chút phòng bị ngã xuống sàn ,sau đó Khánh Thi trừng mắt với Bảo Ngọc quát

- Đi đứng kiểu gì thế mù à ? còn không xin lỗi ?

Bảo Ngọc điềm đạm không phản kháng nhưng Uyên Nhi thì như hổ mẹ thấy con bị thương hét toáng lên

- Mù cái đầu chị ý chính bản thân đi đứng không chịu nhìn mà còn mạnh miệng

Nhìn Uyên Nhi hai tay chống hông mắt mở to không biết sợ là gì Bảo Ngọc lo sợ Uyên Nhi sẽ bị trả thù nên kéo tay cô nói nhỏ

- Mình không sao đâu

Khánh Thi hài lòng với biểu hiện của Bảo Ngọc nhếch mép cười nhạt

- Đừng tưởng thế là xong

Cô ta giơ ngón chỏ chỉ vào Uyên Nhi đanh đá ra lệnh

- Mày xin lỗi đi tao sẽ tha cho hai đứa

Trừng mắt , trừng mắt lại trừng mắt “ Con mụ này điên sao ? “ Uyên Nhi khinh bỉ nghĩ thầm rồi cô nhìn Khánh Thi đang đứng trước mặt ôm bụng cười lớn

- Ha ha xin lỗi ha ha

Mọi người đứng xung quanh nhìn Uyên Nhi tới đờ đẫn Khánh Thi nhìn Uyên Nhi chằm chằm , Uyên Nhi đột nhiên ngừng cười đứng thẳng dậy nhìn Khánh Thi nói tiếp

- Muốn tôi xin lỗi ? chị điên à đi khám đi

Bỏ lại biết bao gương mặt thẫn thờ ngơ ngẩn Uyên Nhi kéo Bảo Ngọc vào lớp .

Khánh Thi bừng tỉnh tức giận quay lại chạy theo Uyên Nhi kéo lấy mái tóc dài của cô giật mạnh ra sau , Uyên Nhi đột nhiên thấy đầu đau nhói theo bản năng quay lại cô chưa kịp chửi ầm lên thì một cái tát thật mạnh rơi trên khuôn mặt trăng nõn nhỏ nhắn , Uyên Nhi bị đau á lên một tiếng lập tức ngã xuống sàn tay bị đập vào chân bàn đau nhói . Cô ôm khuôn mặt sưng đỏ đứng dậy nhìn Khánh Thi bằng ánh mắt lạnh băng

- Chị vừa tát tôi ?

Khánh Thi cười nhạt khoanh tay trước ngực vênh váo nhìn Uyên Nhi

- Thì sao ? có can đảm thì đánh trả đi tao không tin mày có lá gan lớn như vậy mày chỉ được cái miệng thôi muốn đấu với tao ư đừng vọng tưởng , mày nghĩ mày là ai ?

Nghe từng câu từng chữ nhưng Uyên Nhi không hề bị đả kích hay lộ ra một chút tức giận , cô cười lớn đi tới gần Khánh Thi đứng trước mặt cô ta

- Chị nghĩ tôi sợ chị sao ?

Khánh Thi chưa kịp phản ứng thì một cái tát thật mạnh dáng xuống má cô ta , Uyên Nhi lùi lại đứng khoanh tay trước ngực nhếch mép cười khinh bỉ

- Đừng ỷ mình là ma cũ mà bày trò bắt nạt ma mới đừng nghĩ có bạn thân là con gái hiệu trưởng mà lên mặt tôi đây từ nhỏ đã không biết sợ bất cứ thế lực nào chị nghĩ nếu tôi đến phòng ban giám hiệu nói chị đánh tôi thì mọi người sẽ để chị yên sao ? nếu như muốn sống yên thì tránh xa tôi và Bảo Ngọc ra

Tức tới tím tái mặt mày Khánh Thi lao tới muốn đánh Uyên Nhi thì đột nhiên một giọng nam lạnh lùng pha chút trầm ấm vang lên

- Các người đang làm gì hả ?

giọng nói đầy uy lực và đe dọa khiến cô ta ngưng mọi động tác …

Uyên Nhi quay về nơi phát ra giọng nói thì thấy Uy Vũ và Tuấn Anh đang đứng giữa đám học sinh đang xem kịch , khuôn mặt Uy Vũ đầy tức giận khi nhìn thấy má Uyên Nhi sưng đỏ lên , anh nhíu mày đi tới chỗ Uyên Nhi bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cằm cô xoay bên trái xoay bên phải càng nhìn càng nhíu mày chặt hơn . Uyên Nhi cũng không vui chút nào hất bàn tay Uy Vũ ra càu nhàu

- Đau bỏ ra

Uy Vũ buông tay nhìn về phía Bảo Ngọc nói

- Đưa Uyên Nhi đến phòng y tế đi

Cúi đầu không dám ngẩng lên vì sợ nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tuấn Anh , Bảo Ngọc chạy tới kéo Uyên Nhi đi tới phòng y tế …

Sau khi bóng dáng Uyên Nhi và Bảo Ngọc xa dần Uy Vũ nói với đám người đang hứng thú xem kịch vui ở xung quanh

- Hết trò xem rồi ai về lớp nấy đi

Mọi người lầm bầm bất mãn nhưng vẫn tản dần , Khánh Thi cũng nhân cơ hội muốn chuồn về trước nhưng chưa đi được mấy bước thì bị Tuấn Anh gọi lại

- Làm gì mà chạy nhanh vậy ?

Giật mình quay lại Khánh Thi giả vờ ngây ngô hỏi Tuấn Anh

- Vậy hai anh có chuyện gì muốn nói ?

Uy Vũ liếc Khánh Thi một cái lạnh nhạt cảnh cáo

- Về nói với Thiên Kim đừng ngu ngốc động tới Uyên Nhi nếu không dù cho cô ta có là con của hiệu trưởng tôi cũng sẽ không nương tay

Ánh mắt sắc bén bắn về phía Khánh Thi khiến toàn thân cô ta run rẩy nhưng vẫn hỏi thêm một câu

- Con nhỏ đó là gì của anh ?

Câu hỏi này khiến Uy Vũ đột nhiên sững lại , đúng vậy Uyên Nhi là gì của anh ? bạn gái ư hình như thời cơ chưa tới , bạn bè ư lại xin đi làm sao có thể chứ ? đầu óc rối tung không biết trả lời sao thì đột nhiên một sáng kiến hiện ra trong đầu anh mỉm cười gian xảo , ánh mắt nhìn ra phía xa anh nhẹ nhàng nói

- Cô ấy là hôn thê của tôi …

Không gian xung quanh như đóng băng , Khánh Thi và Tuấn Anh ngơ ngẩn nhìn Uy Vũ dáng vẻ dịu dàng này của anh đây là lần đầu tiên , lần đầu tiên hai người thấy dáng vẻ này của Uy Vũ . Rốt cuộc cô gái có cái tên Uyên Nhi này là ai mà có thể khiến Uy Vũ có vẻ mặt như vậy ?

********************

Phòng Y tế nồng nặc mùi thuốc , Uyên Nhi sau khi được cô y tá bôi thuốc lên bên má bị sưng thì muốn quay về lớp học nhưng Bảo Ngọc nhất quyết bắt cô nằm nghỉ ngơi , Uyên Nhi cãi không được nên đành thuận theo Bảo Ngọc nằm trong phòng y tế một mình Uyên Nhi nhàm chán nhìn đồng hồ treo tường chỉ mong một tiết học nhanh nhanh kết thúc để cô có thể ra ngoài vì Bảo Ngọc đã nói “ nếu cậu không chịu ngoan ngoãn nằm đây cho tới khi mình quay lại thì đừng có trách mình “ khi cô ấy nói vậy còn làm động tác tay nắm thành nắm đấm giơ lên trước mặt Uyên Nhi để đe dọa nữa , Uyên Nhi tuy không sợ nhưng vì không muốn Bảo Ngọc lo lắng thấp thỏm nên đành thỏa hiệp nằm nghỉ ngơi ở đây .

Nằm miên man suy nghĩ mãi cuối cùng mệt mỏi cũng kéo đến , Uyên Nhi ngáp một cái rồi từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ , cùng lúc đó cánh cửa phòng y tế được ai đó nhẹ nhàng đẩy ra một bóng dáng cao lớn bước vào . Uy Vũ nhìn Uyên Nhi đang nhắm mắt ngủ ngon lành trên giường bệnh tự nhiên lo lắng lại tiêu tan , cô gái này quả là không tầm thường bị đánh tới mặt nở hoa thế kia mà vẫn có thể ngủ yên ổn . Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Uy Vũ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Uyên Nhi , anh nhớ lại khi nãy khi anh nói “ Cô ấy là vị hôn thê của tôi “ giây phút đó anh đột nhiên phát hiện thì ra đối với nhóc con này cảm giác của anh không chỉ là cảm thấy hứng thú mà là anh đã thích cô mất rồi , có lẽ là từ lần đầu tiên họ gặp nhau anh đã bắt đầu thích cô mất rồi . Nhìn kỹ khuôn mặt Uyên Nhi , cô không có nét gì đặc biệt thực sự rất bình thường nhưng trời phú cho cô có một đôi mắt to tròn khiến ai nhìn vào cũng phải rung động , một mái tóc dài đen nhánh xoăn tự nhiên lại tỏa ra một mùi thơm rất đặc biệt và là mùi anh thích nhất mùi hoa sữa . Uyên Nhi không trang điểm lòe loẹt không đeo những thứ đồ trang sức đủ màu khiến anh loạn mắt không ra vẻ tiểu thư nhà giàu . Có thể nói Uyên Nhi là một cô gái đơn giản tới không thể nào đơn giản hơn , còn nữa tuy gia đình giàu có nhưng cô lại chưa bao giờ vì thế mà kiêu ngạo coi thường kẻ khác , có thể tính cách cô đanh đá nhưng cô không đem tính cách đó để nạt nộ người khác mà chỉ dùng tính cách đó để bảo vệ bản thân hay những người xung quanh . Có lẽ anh thích cô chính là bởi vẻ ngoài không đặc biệt và tính cách đơn giản tới đáng yêu ấy...

Mải ngồi ngắm Uyên Nhi , Uy Vũ không hề để ý cửa phòng đã mở ra từ bao giờ . Bên ngoài một cô gái xinh đẹp hai tay nắm chặt môi mím lại ánh mắt hung ác nhìn vào người đang nằm trên giường bệnh , sau một lúc cô nhẹ nhàng đóng cửa quay người rời đi .

Bảo Ngọc nhìn Thiên Kim mang một bộ dáng tức giận rời đi thì lo lắng chạy tới cửa phòng y tế , vừa mở cửa cô đã đoán ra tại sao Thiên Kim lại có vẻ mặt đó . Trong gian phòng nhỏ một cô gái thanh tú đang chìm trong cơn mộng mị khóe môi còn nở nụ cười , bên giường bệnh chàng trai cao lớn luôn lạnh lùng nay lại nhìn cô gái ấy một cách dịu dàng chìu mến ánh mắt đó chứa đựng biết bao yêu thương khiến Bảo Ngọc cảm động , cô nhẹ nhàng đóng cửa không muốn làm phiền hai người xoay bước rời đi trong lòng cô trào dâng cảm giác ngưỡng mộ giá như có người đối với cô như Uy Vũ đối với Uyên Nhi thì thật tốt . Suy Nghĩ tốt đẹp đột nhiên gián đoạn Bảo Ngọc nhớ lại ánh mắt của Thiên Kim trước khi bỏ đi , không được nếu Thiên Kim tự mình ra tay thì Uyên Nhi sẽ không chống đỡ nổi cô nhất định phải nói với Uy Vũ . Lo lắng chợt dâng lên khiến Bảo Ngọc lo sợ Uyên Nhi bị như hôm nay là vì muốn bảo vện cô , cô không thể để Uyên Nhi gặp chuyện được . Đang bước đi trong vô thức đột nhiên cô nhìn thấy Tuấn Anh , anh đứng đó đôi mắt buồn bã hướng về phía xa chắc chắn anh đang nhớ chị Thiên Kim , thở dài buồn bã Bảo Ngọc quay người đi về hướng ngược lại cô biết lúc này chắc chắn anh sẽ không muốn nhìn thấy cô …

Mùa đông lạnh lẽo từng cơn gió thổi qua khiến hang cây rung động những chiếc lá rơi từ trên cây xuống trải đầy khắp con đường nhìn thật buồn bã , thê lương …
Chương 7


Trời ngả về chiều trong phòng y tế Uyên Nhi mở mắt từ từ tỉnh dậy , nhìn xung quanh căn phòng thấy không có ai cô ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường . Vừa nhìn đã nhảy dựng lên , trời ạh cô đã ngủ mấy tiếng đồng hồ rồi Uyên Nhi khó chịu nghĩ thầm , Về tới phòng ký túc cũng không thấy Bảo Ngọc nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Bảo Ngọc nhưng cô ấy tắt máy , Uyên Nhi lại lo lắng tới đứng ngồi không yên cô sợ Khánh Thi sẽ lại đi tìm Bảo Ngọc trả thù như lần trước . Nghĩ tới đây Uyên Nhi quyết định không thể ngồi yên được nữa cô chạy ra khỏi ký túc xá đi tìm Bảo Ngọc …

Uyên Nhi tìm mọi ngóc ngách trong trường nhưng vẫn không tìm thấy Bảo Ngọc , tuy muốn ra bên ngoài nhưng cô chỉ là học sinh mới đến lại không quen thuộc nơi này biết nơi nào mà tìm chứ ? Suy nghĩ một chút bỗng nhiên một sáng kiến hiện ra trong đầu , Uyên Nhi lấy điện thoại trong túi sách ra bấm một hồi trên màn hình hiện lên một dãy số , đây là số của Uy Vũ trước khi tới đây học cha cô đã lưu số anh vào máy cô để tiện liên lạc nhưng thề có trời từ khi lưu xong cô đã ném nó vào Black List nhưng hôm nay vì bất đắc dĩ nên mới phải dùng tới hít một hơi thật sâu Uyên Nhi bấm phím gọi …

Trong phòng ký túc xá Uy Vũ nằm trên giường nhắm mắt hồi tưởng về dáng vẻ Uyên Nhi khóe môi nở nụ cười dịu dàng , đang mơ màng thì đột nhiên điện thoại reo lên . Uy Vũ khó chịu cầm điện thoại lên anh không biết ai phá vỡ giấc mộng đẹp của anh nhưng kẻ đó nhất định có kết cục không tốt , nhìn cai tên quen thuộc trên điện thoại sự khó chịu vừ hiện ra lập tức biến mất thay vào đó là sự vui vẻ lạ thường , Uy Vũ nhấc máy bên kia đã thấy cô blab la bla đại khái là

- Uy Vũ chết tiệt bây giờ mới nghe máy anh họ hàng của rùa hả *&%*&*&^^%%^^%

Nhăn mặt đưa chiếc điện thoại ra xa Uy Vũ bất giác đưa tay lên xoa xoa lỗ tai rồi lắc đầu mỉm cười , Uyên Nhi mắng xong thì thở phì phò như hết hơi nhưng cũng chẳng thấy Uy Vũ đáp lại cô lại tức giận hét lên

- Đâu rồi ? sao không nói gì hả ?

Uy Vũ nín cười đưa điện thoại lại gần nói nghiêm túc

- Xin hỏi tìm anh đây có chuyện gì ?

Bĩu môi khinh thường “ lại còn nhấn mạnh từ anh đây nữa “ Uyên Nhi khinh bỉ nghĩ thầm nhưng hiện tại cô đang là người đi nhờ vả nên không thể thất lễ được . Cố nặn ra một nụ cười nhẹ Uyên Nhi nói

- Có chuyện muốn nhờ anh giúp ngay bây giờ anh có bận gì không ?

Cười tươi như hoa Uy Vũ day day tai mình để chắc chắn bản thân không nghe nhầm Uyên Nhi đang nhờ vả anh sao ? nén lại vui sướng anh dùng giọng bình thản hỏi lại cô

- Giúp gì vậy ?

Không muốn vòng vo giải thích nhiều Uyên Nhi lập tức nói vào vấn đề chính

- Là thế này hôm nay từ phòng y tế về tôi không thấy Bảo Ngọc đâu cả gọi điện thì không ai nghe máy tôi muốn nhờ anh tìm cô ấy

Trong lòng có chút không hài lòng hóa ra là cô đang lo lắng cho Bảo Ngọc sao ? Không phải cô là kiểu girl x girl đấy chứ ? lắc đầu lược bỏ mấy suy nghĩ đáng sợ trong đầu “ không được nếu cô như vậy thì anh để cho ai đây “ nghĩ một lát Uy Vũ lơ đãng nói lại

- Có lẽ cô ấy đi chơi đâu đó cùng bạn bè hay tự học trong thư viện thôi cần gì phải tìm ?

Lo lắng tràn ngập trong lòng khiến Uyên Nhi quên đi tất cả cũng chẳng có tâm trạng mà tức giận với anh , cô rối rít lên

- Không tôi đã tìm mọi nơi ở trong trường rồi nhưng không thấy vì vậy tôi muốn nhờ anh đưa tôi ra ngoài tìm Bảo Ngọc tôi sợ cô ấy vì chuyện sáng nay mà gặp nguy hiểm

Đang định lạnh nhạt với Uyên Nhi thêm tí nữa thì một sáng kiến nảy ra trong đầu Uy Vũ anh cười gian trá nói

- Cũng được nhưng bất quá có điều kiện

Lại còn điều kiện Uyên Nhi trong đầu có ý muốn xuyên qua điện thoại bóp anh chết tươi nhưng vì đang nhờ vả nên phải nhịn cũng được thôi chỉ cần điều kiện đó không quá đáng là được , nghiến răng kèn kẹt phát ra tiếng rít từ kẽ răng

- Điều kiện gì ?

Thấy Uyên Nhi nghiến răng nghiến lợi Uy Vũ mỉm cười nhẹ nhàng

- Em phải làm theo ba yêu cầu của tôi

Dậm chân xuống đất Uyên Nhi bất đắc dĩ đồng ý nói với anh

- Năm phút nữa cổng ký túc xá tới muộn trừ một điều

Nói xong cô tức giận dập máy cái bộp khiến nắp pin bung cả ra Uyên Nhi nắm chặt điện thoại nghiến răng

- Uy Vũ tôi sẽ không tha cho anh đâu chờ đi

Cuộc đàm phán kì cục kết thúc Uyên Nhi thay đồ rồi chạy nhanh ra cổng muốn bắt lỗi Uy Vũ tới muộn nhưng không ngờ khi xuống tới nơi đã thấy anh đứng đó nhìn cô mỉm cười vui vẻ , lại nghiến răng thêm lần nữa cô tự nhủ “ Nhịn nhịn phải nhịn “ . Nhìn dáng vẻ hít vào thở ra khó khăn của cô Uy Vũ mềm lòng

- Được rồi đi thôi

Nhìn quanh một cái Uyên Nhi thắc mắc nhìn anh hỏi

- Đi bằng gì ?

Mỉm cười vẫy tay với Uyên Nhi hai người cùng tới chỗ một chiếc mô tô Uy Vũ ngồi lên xe rồi quay lại nhìn cô gái đang ngơ ngác cười gọi

- Không đi sao ?

Ngơ ngẩn một chút Uyên Nhi tới gần anh hỏi nhỏ

- Anh có biết lái không , tôi còn trẻ lắm chưa có muốn chết đâu nha

Bật cười lớn Uy Vũ kéo tay cô

- Tưởng không biết sợ gì ai ngờ cũng chỉ có vậy mà thôi

Trừng mắt nhìn anh Uyên Nhi hét lên

- Ai sợ đi thì đi

Chiếc xe phóng đi trên con đường Uyên Nhi ngồi đằng sau hai tay nắm chặt áo Uy Vũ cho dù có sợ ngã cũng nhất định không ôm eo anh , Uy Vũ mỉm cười đột nhiên phanh gấp khiến Uyên Nhi sợ hãi ôm chặt lấy anh . Giật mình hoảng hốt Uyên Nhi muốn thu tay lại nhưng hai bàn tay nhỏ bé lại bị một bàn tay khác chặn lại ép tay cô ở nguyên đó , Uy Vũ cười mỉm nói

- Đừng cố chấp nữa sẽ nguy hiểm đấy

Nghe vậy Uyên Nhi ngồi yên tay vẫn ôm lấy eo Uy Vũ , nhìn bàn tay nhỏ bé đang ngại ngùng bám chặt vào nhau Uy Vũ mỉm cười mãn nguyện thì ra cảm giác được ôm từ phía sau lại thú vị như vậy …

Trên con đường rộng lớn le lói ánh đèn chiếc xe mô tô mạnh mẽ lao vút trong đêm

*******************

Một con hẻm nhỏ vắng vẻ một cô gái bất lực ngồi xuống ôm lấy chính mình , Bảo Ngọc nhìn mấy tên lưu manh đang tới gần cô rất sợ ước gì có ai đó tới cứu cô nhưng cô la hét mãi cũng chẳng có một bóng người xuất hiện nhìn mấy tên lưu manh dâm đãng ngày càng tới gần Bảo Ngọc nhắm chặt mắt mong tất cả chỉ là giấc mơ khi mở mắt ra cô vẫn đang ở ký túc xá vui vẻ với Uyên Nhi . Nhưng khi mở mắt ra cô vẫn thấy cảnh tượng hãi hung trước mặt một tên trong đám người tiến tới vuốt nhẹ lên má Bảo Ngọc cười nói

- Học sinh trung học sao đáng tiếc

Bảo Ngọc quay mặt đi không cho hắn chạm vào mình , tên đó giận dữ tát cô quát

- Con này láo thật tụi mày đâu xử nó đi

Mấy tên đàn em xung quanh nhìn cô cười xấu xa tới gần , Bảo Ngọc lùi dần rồi chạm vào bức tường lạnh ngắt . Không ngờ chuyện này lại sảy ra chiều nay sau khi về trường cô bị Thiên Kim chặn lại nói là tối nay phải đưa Uyên Nhi tới nếu không cô sẽ gặp rắc rối , nhưng Bảo Ngọc không làm vậy cô tới một mình và Thiên Kim khi nhìn thấy cô đã nổi giận kêu đám người này lôi cô ra đây …

Bừng tỉnh khỏi kí ức Bảo Ngọc cố đứng dậy muốn chạy nhưng cô lại bị chúng kéo tóc dìm đầu xuống đất , một người trong số bọn chúng tới gần giật kính mắt của Bảo Ngọc ra rồi xuýt xoa

- Ôi cũng là một mỹ nhân đấy chứ

Bảo Ngọc sợ hãi lui lại mặt đau rát vì bị đánh cô không dám phản kháng nữa , cho tới khi cô nghĩ là bản thân đã thực sự xong rồi thì một giọng nói lanh lảnh vọng tới

- Bảo Ngọc cậu ở đâu , Bảo Ngọc …

Là Uyên Nhi , Bảo Ngọc vừa mừng vừa sợ mừng vì Uyên Nhi đã tới cứu cô sợ là vì nếu Uyên Nhi tới đây cô ấy sẽ gặp nguy hiểm .

Uyên Nhi nghe thấy tiếng động lập tức chạy vọt vào trong ngõ , Uy Vũ kéo tay cô lại nhíu mày

- Để anh vào trước em đợi ở đây đi

Gật đầu đồng ý Uyên Nhi nắm tay anh nói nhỏ

- Nhất định phải cứu cô ấy còn nữa cẩn thận

Nhìn đôi mắt tinh ranh mọi khi nay lại long lanh nước Uy Vũ mỉm cười xoa đầu Uyên Nhi

- Đừng lo lắng anh sẽ quay lại

Gật đầu nắm tay anh thật chặt mãi sau mới chịu buông ra quyến luyến nhìn anh xông vào nguy hiểm …

*** Tôi là đường phân cách không biết viết cảnh bạo lực T.T ***

Trong ngõ liên tục vọng ra những tiếng thủy tinh bị đập vỡ cùng những tiếng kêu thất thanh Uyên Nhi đứng bên ngoài nghe mà ruột gan cứ lộn tùng phèo cả lên cô sợ nhỡ Bảo Ngọc và Uy Vũ có làm sao thì cô sẽ thế nào đây ? chắp hai tay lại nhìn lên bầu trời đầy sao Uyên Nhi nhắm mắt thầm thì

- Xin ông trời đừng để hai người họ sảy ra chuyện gì …

Một giọt nước ấm nóng lăn trên gò má trắng bệch vì lạnh hai bàn tay chắp vào nhau miệng mím lại thành một đường . Rồi đột nhiên con ngõ nhỏ trở nên im ắng lạ thường Uyên Nhi sợ hãi ngồi xuống không lẽ đã sảy ra chuyện gì sao ? không , không được cô đứng lên lao vào trong ngõ đột nhiên Uyên Nhi đụng vào ai đó cô lùi lại nhìn người đối diện . Vừa nhìn nước mắt lại tuôn như mưa cô lao vào ôm lấy Uy Vũ khóc rống lên

- May quá huhu ……… tôi còn tưởng anh toi rồi hu hu

Uy Vũ dở khóc dở cười ôm lại Uyên Nhi , đây là cô đang lo lắng hay rủa anh chết đây ? Bảo Ngọc từ sau Uy Vũ bước ra khoanh tay trước ngực nhìn bạn thân đang tận dụng thời cơ để sàm sỡ trai đẹp cười nói

- Này thật không công bằng tí nào tại sao cậu không ôm mình ?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Uyên Nhi buông Uy Vũ ra lao tới chỗ Bảo Ngọc khóc lớn ôm chặt lấy bạn nức nở

- Bạn có sao không hu hu đều là tại mình , tại mình gây chuyện xin lỗi xin lỗi

Sự quan tâm trân thành này đã lâu lắm rồi Bảo Ngọc không cảm nhận được cô mỉm cười nhẹ nhàng ôm lại Uyên Nhi

- Mình không sao mà , không phải lỗi của cậu nên đừng khóc nữa

Uyên Nhi nghe vậy không những không ngừng khóc mà còn gào to hơn , trên con đường vắng vẻ gió lạnh thổi vù vù nhưng không ảnh hưởng tới không khí ấm áp mà Uy Vũ , Uyên Nhi và Bảo Ngọc đang cảm nhận …

*********************

Ký túc xá nữ

Nhìn cô gái có đôi mắt sưng như hai cái hột đào trong gương Uyên Nhi lần nữa muốn đâm đầu vào gối tự vẫn , tại sao mắt cô lại như vậy ? tại sao ? Bảo Ngọc từ trong phòng tắm đi ra thấy bạn thân không ngừng đâm đầu vào gối thì buồn cười trêu chọc

- Này sao không đâm luôn vào tường đi để thêm quả ổi nữa

Đang thương ngẩng lên Uyên Nhi buồn bã xoa mắt ỉu xìu lên tiếng

- Cậu quá đáng thật đấy lại chọc tớ

Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng Uyên Nhi đứng phắt dậy đi quanh Bảo Ngọc mấy vòng cuối cùng đứng trước mặt Bảo Ngọc hét lên

- Cậu không đeo kính lúp hả ?

Bảo Ngọc nhìn Uyên Nhi vui vẻ như đứa trẻ con phát hiện ra bản đồ dấu kẹo thì phì cười

- Kính lúp gì chứ nó có chút dày thôi không phải kính lúp , còn nữa mình không bị cận chỉ đeo kính để bớt gây chú ý thôi

Ồ một tiếng Uyên Nhi nhìn Bảo Ngọc một cái rồi hài lòng gật đầu

- Đẹp quả nhiên là mỹ nhân

Bảo Ngọc mỉm cười gượng gạo gãi đầu , đột nhiên nhớ tới gì đó cô dùng ánh mắt mờ ám nhìn Uyên Nhi hỏi

- Này cậu và Uy Vũ là thế nào vậy ?

Đứng trước gương săm soi khuôn mặt Uyên Nhi lơ đãng hỏi lại

- Sao là sao ?

Bảo Ngọc cười gian

- Hôm qua cậu ôm anh ấy rất chặt nha

Nghe xong câu đó Uyên Nhi giật mình tí ngã ngửa cô cười gượng nhìn Bảo Ngọc

- Ha ha cảm động vì hắn cứu cậu thôi

Cười nhạt Bảo Ngọc tới gần Uyên Nhi dí sát mặt mình vào mặt cô nheo mắt nói

- Hôm qua khi cậu ôm anh Vũ cậu hoàn toàn không biết mình đã được cứu vì khi cậu ôm anh ấy mình còn chưa đi ra

Ách vậy mà cũng bắt lỗi được Uyên Nhi dùng ánh mắt thú vị nhìn Bảo Ngọc

- Cậu thay đổi rất nhiều

Mỉm cười tươi tắn vuốt lại mái tóc dài đen nhánh Bảo Ngọc gật đầu

- Ừ đến lúc thay đổi rồi

Đột nhiên cô quay lại nhìn Uyên Nhi

- Uyên Nhi từ nay mình và cậu sẽ bảo vệ lẫn nhau hai chúng ta không một ai được đau buồn hay gặp nguy hiểm được không ?

Mắt cay cay Uyên Nhi nắm tay Bảo Ngọc gật đầu . Chỉ qua một đêm rất nhiều thứ đã thay đổi Bảo Ngọc thay đổi bản thân để bảo vệ bản thân và người cô quý trọng , Uyên Nhi dần nhận ra ưu điểm của Uy Vũ tuy cô chưa thực sự biết lí do của sự lo lắng những giọt nước mắt rơi khi nghĩ anh gặp nguy hiểm nhưng tất cả những thay đổi nhỏ này sẽ là một khởi đầu tốt cho một tườn lai tươi đẹp …
(Đọc nhiều truyện hay tại Kenhtruyen.hexat.com)
Chương 8
Trên con đường vắng vẻ hai hang cây bên đường đung đưa trong gió , từng cơn gió lạnh buốt thổi trên con đường . Uyên Nhi kéo chiếc khăn len màu trắng lên cao che đi chiếc cổ cùng đôi má đỏ bừng vì gió lạnh , cô quay sang phía Bảo Ngọc nhăn nhăn mũi càu nhàu

- Tháng 12 lạnh muốn chết mà vẫn phải đi học

Nhìn Uyên Nhi mặt nhăn như quả táo tàu Bảo Ngọc cười mỉm nhún vai

- Chịu thôi dù sao cũng vẫn phải học mà

Xoa hai bàn tay lạnh buốt vào nhau Uyên Nhi lấy găng tay trong túi áo khoác ra vừa đeo vào tay vừa càm ràm

- Đúng là độc ác bắt những cô bé yếu đuối nhỏ bé như chúng ta phải chịu cực trời lạnh muốn đóng băng mà vẫn phải tới trường

Bảo Ngọc nghe xong thì cúi đầu thở dài , Uyên Nhi thấy bạn có vẻ mặt đó thì kéo tay Bảo Ngọc đi thật nhanh , đi qua một nhà hang cô nhìn thấy họ đang dựng cây thong mắt bỗng chốc sáng lên cô nhìn Bảo Ngọc vui vẻ hỏi

- Noel năm nay cậu có về nhà không ?

Tâm trạng đột nhiên xuống thấp tới cực hạn Bảo Ngọc buồn bã lắc đầu

- Cha mình không ở trong nước nên mình sẽ ở lại trường

Biết bản thân đã vô ý nhắc tới chuyện buồn của Bảo Ngọc , Uyên Nhi gãi đầu bối rối cười ngượng

- Mình xin lỗi mình vô ý quá

Lắc đầu mỉm cười Bảo Ngọc chấn an Uyên Nhi

- Không sao đâu mình ổn mà

Ngừng lại một chút Bảo Ngọc hỏi lại Uyên Nhi đang ủ rũ

- Cậu thì sao , cậu về nhà chứ chắc hai bác nhớ cậu lắm đấy

Một ý kiến chợt hiện ra khiến khuôn mặt cô sáng bừng Uyên Nhi nhảy cẫng lên hai tay đặt lên vai Bảo Ngọc ríu rít

- Vậy mình sẽ ở lại với cậu nha

Cảm động vì câu nói của Uyên Nhi nhưng Bảo Ngọc cũng là người hiểu chuyện cô biết nếu Uyên Nhi không về cha mẹ cô ấy sẽ buồn lắm , thở dài buồn bã nhưng môi vẫn cố nặn một nụ cười nói với Uyên Nhi

- Đừng như vậy hai bác sẽ buồn lắm cậu về nhà đi mình ở lại một mình được mà

Nghe tới đây Uyên Nhi vẫn cười vui vẻ lắc đầu

- Không đâu thực ra cha mình phải đi công tác ở Anh nhưng vì mình nên mới ở nhà , hiện tại không cần nữa rồi mình sẽ ở lại cùng cậu cha mẹ mình có thể làm việc của họ

Bảo Ngọc vui vẻ gật đầu

- Vậy cũng được chúng ta sẽ đón giáng sinh cùng nhau

Hai người nhìn nhau cười vui vẻ quên đi sự lạnh lẽo của mùa đông giá rét …

********************

Căng tin đông đúc , Uyên Nhi bê khay đồ ăn đầy ắp chen lấn trong đám học sinh ánh mắt quét một lượt tìm kiếm bóng dáng ai đó , đang mải nhìn quanh Uyên Nhi không để ý có người đã lặng lẽ đi tới phía cô . Đột nhiên lưng bị đẩy mạnh Uyên Nhi không kịp kêu lên đã ngã sấp xuống sàn . Đầu đập xuống sàn gạch khiến cô đau điếng nước mắt cũng muốn tuôn ra , Uyên Nhi cố gắng ngồi dậy nhìn khay thức ăn mà khi nãy cô mất bao nhiêu công sức mới lấy được nay đã nằm hết trên sàn bị bao nhiêu đôi giày dẫm đạp , tức giận Uyên Nhi cố nhịn cơn đau đớn đứng dậy nhìn ra phía sau tìm kiếm kẻ đã đẩy mình . Thiên Kim đứng trước mặt Uyên Nhi hai tay khoanh trước ngực khóe môi còn nở nụ cười khinh bỉ , Uyên Nhi tức giận quát lên

- Chị dỗi hơi không có việc gì làm hả sao lại đẩy tôi ?

Mỉm cười nhẹ nhàng như không có chút liên quan tới mình , Thiên Kim dùng ánh mắt sắc bén nhìn quanh căng tin khi nãy còn sôi nổi nay đã im ắng lạ thường nhún vai nói với Uyên Nhi

- Chị đâu có đẩy em ? em tại sao lại nói vậy chứ em có nhìn thấy chị đẩy không em thử hỏi mọi người xem có ai thấy chị đẩy em không ?

Nhìn cái bản mặt “ tôi rất oan ức “ của Thiên Kim rồi lại liếc xung quanh nhìn hang đống học sinh nét mặt tái nhợt Uyên Nhi lắc đầu ngao ngán nghĩ thầm “ Một lũ vô dụng “ tuy muốn chạy đến tát cho Thiên Kim một phát nhưng vì không có nhân chứng hay vật chứng gì để buộc tội cô ta đã đẩy mình nên Uyên Nhi đành cắn răng quay người muốn bỏ đi . Thiên Kim cười đểu nhìn Uyên Nhi nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc nhưng đột nhiên một cái tát đau điếng rơi trên khuôn mặt trang điểm kĩ càng của cô ta khiến Thiên Kim không chút phòng bị ngã xuống , ôm khuôn mặt đau đớn Thiên Kim ngẩng lên nhìn kẻ to gan dám tát mình chỉ thấy Bảo Ngọc đứng đó . Thiên Kim tức điên lên đứng dậy muốn đánh Bảo Ngọc thì bị một bàn tay chặn lại quay sang tìm kẻ dỗi hơi phá đám Thiên Kim hét lên

- Buông tay mày muốn bị đuổi học phải không ?

Uyên Nhi cầm lấy cánh tay Thiên Kim nhưng mắt lại mở to kinh ngạc nhìn Bảo Ngọc .

Bảo Ngọc gật nhẹ đầu với Uyên Nhi nhẹ nhàng nói

- Cậu buông tay đi ngồi xuống đầu cậu chảy máu rồi

Uyên Nhi ngơ ngẩn nhưng vẫn làm theo lời Bảo Ngọc ngồi xuống cạnh đó ánh mắt nhìn về phía Bảo Ngọc

Ở một góc của căng tin Uy Vũ lo lắng muốn điên lên quay sang hét lên với Tuấn Anh

- Buông tay cậu làm cái quái gì thế để tôi đi giúp họ

Nhìn thằng bạn thân nổi tiếng là lạnh lùng điềm tĩnh nay không khác gì gấu mẹ thấy con bị thương , Tuấn Anh điềm tĩnh lắc đầu

- Đứng im tôi muốn xem Bảo Ngọc sẽ làm gì …

Bảo Ngọc nhìn Uyên Nhi ngồi xuống rồi mới quay lại dùng ánh mắt sắc bén liếc Thiên Kim lạnh nhạt nói

- Muốn bị đuổi học ư , cô nghĩ cô là ai đừng tưởng mình là con gái của hiệu trưởng mà muốn làm gì thì làm cô nên nhớ 20 % cổ phần của trường này là do cha tôi nắm giữ

Giận tới tím tái mặt mày Thiên Kim hoảng sợ khi thấy ánh mắt xem thường của mọi người xung quanh , giận dữ che lấp lý chí Thiên Kim dơ tay lên muốn tát Bảo Ngọc nhưng lần này vẫn bị cản lại . Bảo Ngọc ngạc nhiên nhìn Tuấn Anh , anh đang giúp cô sao ?

Thiên Kim nhìn thấy Tuấn Anh và Uy Vũ giọng nói trở nên mềm đi cô tỏ vẻ oan ức khóc lên

- Hai anh tới thật đúng lúc …. Các anh xem hai đứa nó … nó bắt nạt em

Nhìn cô gái đang nức nở trước mặt như mọi khi Tuấn Anh sẽ làm cho kẻ đánh cô ta khổ sở nhưng lần này anh chỉ mỉm cười đẩy tay Thiên Kim ra gằn giọng

- Cút …

Căng tin lặng phắt không một ai di chuyển hay cử động mọi ánh mắt đều hướng về phía Tuấn Anh , không một ai không biết Thiên Kim và nhóm của cô ta lộng hành như vậy một phần là vì cha cô ta là hiệu trưởng mà quan trọng nhất là cô ta có chỗ dựa vững chắc là Uy Vũ và Tuấn Anh nhưng hiện tại là gì đây Tuấn Anh thì mắt to trừng mắt nhỏ với Thiên Kim còn Uy Vũ thì loay hoay quanh Uyên Nhi như ách chú chó nhỏ trung thành * Kún : từ ngữ của mình ôi tôi bái phục bản thân *

Vừa xấu hổ vừa tức giận Thiên Kim khóc toáng lên chạy đi , Bảo Ngọc ngơ ngác nhìn Tuấn Anh tuy muốn hỏi anh tại sao phải làm vậy nhưng không nói lên lời . Nhớ ra đầu Uyên Nhi chảy máu Bảo Ngọc chạy tới lo lắng hỏi

- Sao rồi cậu có sao không ?

Đờ đẫn lắc đầu Uyên Nhi nhìn Bảo Ngọc ngơ ngẩn hỏi

- Cậu sao lại như vậy ?

Biết cách cư xử khi nãy của bản thân đã làm Uyên Nhi giật mình Bảo Ngọc cười nói

- Chỉ là mình vứt đi vỏ bọc nhút nhát trở nên mạnh mẽ hơn thôi

Uyên Nhi gật đầu mỉm cười

- Như vậy cũng tốt

Uy Vũ nhìn đầu cô chảy máu thì không kiên nhẫn nổi nữa , anh kéo tay Uyên Nhi trước bao nhiêu ánh mắt Uy Vũ ôm lấy Uyên Nhi bế cô lên . Uyên Nhi đột nhiên hai chân không chạm đất thì hét toáng lên thấy Uy Vũ đang mỉm cười tươi tắn Uyên Nhi tức giận đấm anh liên hồi

- Bỏ xuống anh làm gì thế hả , tôi tự đi được bỏ tôi xuống

Vẫn nụ cười mê người đó Uy Vũ mặc kệ Uyên Nhi dãy dụa Uy Vũ cười nói

- Ngồi yên đi nếu không anh sẽ ném em xuống đất

Lập tức ngừng dãy dụa Uyên Nhi khoanh hai tay trước ngực trừng anh một cái rồi quay mặt đi , Uy Vũ cười lớn hai tay bỗng chốc thả lỏng Uyên Nhi cảm nhân người đang dần tụt xuống thì theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ Uy Vũ , Hài lòng với hành động đó Uy Vũ tiếp tục bế Uyên Nhi tới phòng y tế …

Nhìn không khí xung quanh Bảo Ngọc cảm thấy buồn cười tại sao bọn họ phải kinh ngạc tới như vậy chứ ? Tuấn Anh nhìn Bảo Ngọc chăm chú không một giây rời khỏi Bảo Ngọc cảm nhận được điều đó tuy muốn đùa với anh một chút nhưng có lẽ anh sẽ không thích . Nén nỗi hụt hẫng trong lòng Bảo Ngọc quay lưng bỏ đi , Chưa đi được mấy bước thì cô đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại . Bất ngờ bị kéo lại Bảo Ngọc lui lại ngã vào lòng của Tuấn Anh , cô thắc mắc nhìn anh

- Sao lại kéo em lại ?

Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ ửng ấy Tuấn Anh nhíu mày không vui nói

- Cô nên đeo kính vào tôi không muốn thấy bộ mặt này của cô

Trái tim như bị bóp chặt tới không thở nổi Bảo Ngọc đẩy anh ra cố đứng thẳng

- Đó là chuyện riêng của em chẳng có liên quan gì tới anh cả

Ánh mắt anh nhìn cô khing miệt nhếch mép lạnh lùng nói

- Nhưng tôi không muốn cô làm ô uế khuôn mặt xinh đẹp thánh thiện của Bảo Kim

Lời nói như lưỡi dao sắc bén rạch vào tim cô , Bảo Ngọc nén những giọt nước mắt sắp rơi ra mỉm cười với anh

- Nếu không chịu nổi anh hãy hủy hoại nó đi em không kiện đâu

Bỏ lại những lời nói nhẹ nhàng tới bình thản Bảo Ngọc bước qua anh không hề quay đầu lại có , cô muốn anh thấy bộ dáng bất cần của cô muốn anh biết cho dù anh có hận cô tới đâu cô vẫn có thể mỉm cười sống tiếp nhưng ai biết rằng sau cái vẻ ngoài bất cần đó là những giọt nước mắt khi nhìn anh đau khổ những dằn vặt khi đối diện với sự thật rằng bản thân cô chính là thủ phạm đã gián tiếp gây ra đau khổ đó ….

*************************

Phòng y tế

Uyên Nhi ngồi trên giường bệnh ôm đầu chán nản nhìn tên con trai cứ chạy ra chạy vào từ khi đứ cô tới phòng y tế anh cứ như là bị chúng tà vậy hết đi mua nước rồi mua đồ ăn nếu cô nhăn mặt một chút thôi anh sẽ lập tức đi tìm y tá đầu tiên Uyên Nhi còn cảm thấy hả hê vì khiến anh rối rít như vậy nhưng hiện tại cô đã chóng mặt tới điên lên rồi , ôm đầu Uyên Nhi hét lên

- Uy Vũ stop………..

Uy Vũ dừng lại nhìn Uyên Nhi chớp mắt ngây thơ

- Sao vậy ?

Nghe giọng nói ra vẻ bé ngoan cái gì bé cũng không có làm của anh Uyên Nhi chắc chắn một điều anh cố ý , cô xa sầm mặt mày

- Anh muốn tôi hoa mắt tới chết sao ngồi xuống

Cố nén để không bật cười thành tiếng Uy Vũ vẻ mặt vô tội nhìn Uyên Nhi

- Là em bảo anh đi đi lại lại mà

Cúi đầu thất vọng Uyên Nhi tự nói mình ngu ngốc đã biết anh là con cáo già gian xảo mà vẫn còn để bản thân bị lừa vào bẫy . Uyên Nhi không còn cách khác đành ngẩng lên đáng thương nhìn anh chắp hai tay lại van nài

- Xin anh ngồi xuống xin anh đấy , anh muốn nhìn tôi chết sao ?

Mỉm cười vui vẻ Uy Vũ ngồi xuống nhìn vết thườn đã được băng lại trên đầu Uyên Nhi trong mắt hiện ra một tia lạnh lùng , không ngờ lần này anh đã không tới kịp để ngăn cản Thiên Kim . Nhắc tới cái tên đó khiến sắc mặt anh sầm xuống hai tay bất giác nắm chặt thành nắm đấm anh nhất định khiến cô ta hối hận .

Nhìn vẻ mặt anh như tảng băng nghìn năm Uyên Nhi đẩy nhẹ vai anh

- Này anh sao thế ?

Thoát khỏi những suy nghĩ khó chịu Uy Vũ buồn bã đưa tay lên sờ nhẹ vào vết thương của Uyên Nhi

- Đau lắm phải không

Đột nhiên anh nghiêm túc như vậy làm cho Uyên Nhi có chút giật mình động tác quan tâm của anh khiến khuôn mặt cô nóng lên Uyên Nhi ngại ngùng lắc đầu , lo lắng và hối hận đan xen khiến tâm trạng anh rối loạn không thể nhìn thấy vẻ mặt hiếm có ấy .

- Hai người đang làm gì thế ?

Không khí đang ngại ngùng gượng gạo tới cực điểm thì một giọng nói lanh lảnh vọng tới khiến Uyên Nhi giật mình hất tay Uy Vũ ra cúi đầu để mọi người không thấy vẻ mặt mình , Uy Vũ nhíu mày nhìn Uyên Nhi tại sao cô lại hất tay anh ra không lẽ cô thực sự ghét anh như vậy ? suy nghĩ này khiến tâm trạng anh xuống thấp tới cực hạn Uy Vũ chán nản đứng dậy đi ra khỏi phòng . Uyên Nhi ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng anh nhưng sao cô lại cảm thấy đau nhoiskhi nhìn bóng lưng cô đơn buồn bã ấy của anh ?

Phát hiện ra không khí có chút quái dị Bảo Ngọc xua tay trước mặt Uyên Nhi

- Này cậu đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy ?

Mỉm cười lắc đầu Uyên Nhi cố xua đi cảm giác khó chịu trong lòng nói với Bảo Ngọc

- Không có gì

Nhìn đôi mắt thất thần của Uyên Nhi , Bảo Ngọc ngồi xuống ghé vào tai bạn nói giọng mờ ám

- Hai người ở trong này mắt anh nhìn mắt em mà còn nói là không có gì ?

Uyên Nhi trừng mắt nhìn Bảo Ngọc hét lên

- Làm gì có chứ

Bảo Ngọc cười một tiếng chỉ vào má Uyên Nhi

- Đỏ rồi …

Ôm lấy khuôn mặt nóng rực lên vì ngượng Uyên Nhi đấu tranh tư tưởng “ Mình đang xấu hổ sao ? vì Bảo Ngọc nói mình là bạn gái Uy Vũ sao ? rốt cuộc mình bị làm sao thế này , tại sao thấy hắn buồn thì lại đau lòng khi bị người khác ghép đôi với hắn mình lại không hề cảm thấy chán ghét ? oh no mình bị sao vậy nè …”
Chương 9


Trời sẩm tối cơn mưa nặng hạt rơi mãi không ngừng nghỉ Uy Vũ ngồi trên lan can dựa đầu vào chiếc cột nhắm mắt nghỉ ngơi , những hạt mưa lạnh giá tạt vào mặt khiến anh bừng tỉnh nhớ lại thái độ của Uyên Nhi lúc chiều anh lại không thoải mái cho dù biết rằng bản thân đã từng làm những chuyện đáng ghét nhưng Uy Vũ không ngờ Uyên Nhi lại ghét anh tới như vậy . Đang suy nghĩ vẩn vơ đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai khiến Uy Vũ giật mình quay lại , Tuấn Anh buông tay nhìn Uy Vũ cười hỏi

- Cãi nhau với nàng à ?

Mím môi thật chặt Uy Vũ mệt mỏi lên tiếng

- Cậu nói đi sao con gái lại khó hiểu như thế ?

Nhịn không được cười lớn Tuấn Anh gục đầu xuống cười không ngừng , Uy Vũ nhíu mày không vui một lát sau anh như nhớ ra gì đó vỗ vai Tuấn Anh

- Này cậu thấy Bảo Ngọc hôm nay có lạ không ?

Câu hỏi bất ngờ khiến Tuấn Anh ngừng cười khuôn mặt đanh lại ánh mắt nhìn về phía xa

- Cho dù có thay đổi thế nào cô ta vẫn là kẻ giết người …

Mưa rơi không dứt gió lạnh thổi qua khiến Uy Vũ rùng mình anh tự hỏi mình đang lạnh vì cơn gió khi nãy hay vì sự lạnh giá trong lời nói của Tuấn Anh ?

******************

Bình minh dần hé rạng bầu trời vẫn đọng lại chút âm u từ trận mưa to tối qua Uyên Nhi chỉnh lại đồng phục nhìn chính mình trong gương đôi mắt thâm đen như con gấu trúc thì mặt mày lại ỉu xìu đêm qua cô lại mất ngủ , không biết tại sao chỉ cần chợp mắt hình ảnh Uy Vũ buồn bã bỏ đi lại hiện ra khiến ngực cô lại nhói đau . Nhưng tại sao lại như vậy ? cô cũng không biết nữa từ nhỏ đã là đứa trẻ vô lo vô nghĩ nhưng từ khi Uy Vũ suất hiện mọi thứ đã thay đổi , thay đổi tới mức cô không thể nào kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa Uyên Nhi không biết mình đang bị làm sao nữa nếu gặp anh thì luôm cãi nhau nhưng không gặp anh cô lại thấy nhớ thở dài một hơi vuốt lại mái tóc Uyên Nhi với lấy cặp sách bước ra khỏi phòng . Đến lớp học Uyên Nhi chạy tới chỗ Bảo Ngọc ngồi xuống . Bảo Ngọc nhìn Uyên Nhi mọi ngày tới lớp sẽ cười đến híp cả mắt nay mặt lại xị xuống thì quan tâm hỏi

- Cậu mệt à ?

Lắc đầu buồn bã Uyên Nhi gục đầu xuống bàn im lặng không trả lời , Bảo Ngọc nhận ra sự khác lạ của cô bạn cho nên cũng không hỏi gì thêm . Một lúc sau Uyên Nhi đột nhiên bật dậy hỏi Bảo Ngọc

- Này mình muốn hỏi cậu nếu cậu rơi vào trường hợp là cậu có một người bạn rất đáng ghét lúc nào cũng muốn gây sự với cậu nhưng vào những lúc quan trọng người đó sẽ cứu cậu , tuy rằng cậu rất ghét người đó nhưng khi thấy anh ta buồn cậu cũng sẽ buồn thấy anh ta bị thương cũng sẽ đau khi không gặp nhau lại thấy có chút nhớ …

Bảo Ngọc xoa cằm

- Vậy là mình đã thích người đó rồi

Thích … Uyên Nhi đơ người một lát rồi bật cười ha hả

- Ha ha thích ư ha ha

Nhìn Uyên Nhi cười đến vui vẻ Bảo Ngọc ngây người lấy ngón tay chọc chọc vào người Uyên Nhi tò mò nói

- Này sao cậu lại cười

Uyên Nhi cố nín cười nhìn Bảo Ngọc còn đang ngơ ngác nói

- Người mình ví dụ trong câu hỏi khi nãy là Uy Vũ và người có cảm giác kì lạ kia chính là mình , cậu nghĩ mình có khả năng thích anh ta sao ?

Gật gù coi như đã hiểu bỗng nhiên như nhớ ra gì đó Bảo Ngọc mở to mắt thốt lên

- Cậu cậu cậu đang nói về anh Uy Vũ sao ?

Uyên Nhi kéo Bảo Ngọc xuống đưa ngón tay lên môi

- Xuỵt nói nhỏ thôi , đúng mình nói về anh ta nhưng mình không đời nào lại đi thích kẻ kiêu ngạo như vậy đâu

Bảo Ngọc gật đầu ngồi xuống hai người bỏ qua câu chuyện đang nói bàn tán về chuyện khác Uyên Nhi vui vẻ cười đùa không hề biết rằng phía sau cánh cửa sổ bên cạnh chỗ hai cô ngồi có một bóng dáng cao lớn đang hoàn toàn sụp đổ khi nghe những lời nói tưởng như vô tình vừa rồi …

*********************

Một ngày mới lại bắt đầu nhưng hôm nay có chút đặc biệt , hôm nay là giáng sinh quan trọng hơn nữa là giáng sinh đầu tiên Uyên Nhi không ở cùng cha mẹ . Uyên Nhi dậy từ sớm kéo Bảo Ngọc đi khắp nơi để mua quà cho bạn học đi qua một cửa hiệu đồ nam nhìn thấy chiếc áo khoác màu đen nam tính Uyên Nhi lập tức đứng lại nhìn chằm chằm vào chiếc áo đó một lát sau cô đẩy cửa bước vào trong , Bảo Ngọc đi một đoạn không thấy Uyên Nhi thì lo lắng quay lại tìm đi một đoạn xa cũng không thấy bóng dáng Uyên Nhi Bảo Ngọc sợ hãi lấy điện thoại từ túi sách ra bấm số của Uyên Nhi chuông vừa reo đã có người bắt máy cô lo lắng hỏi

- Uyên Nhi cậu đang ở đâu ?

Uyên Nhi mua được món đồ vừa ý vui vẻ cười nói

- Mình đang ở cửa hàng quần áo

Thở dài yên tâm Bảo Ngọc vuốt trái tim đang đập dữ dội trong lồng ngực

- Cậu làm mình sợ quá đi mình còn tưởng cậu bị mẹ mìn bắt đi rồi

Uyên Nhi cười lớn an ủi bạn thân đang lo lắng

- Mình là Uyên Nhi mà ai có thể hại mình được chứ ? à mình còn phải đi vài nơi nữa cậu quay lại kí túc trước đi nha

Uyên Nhi vừa nói chuyện điện thoại vừa xem quần áo vừa nhìn thấy một chiếc váy màu trắng thuần khiết mắt cô sáng lên ghé vào điện thoại nói với Bảo Ngọc

- Thôi nha mình phải đi rồi tối nay gặp lại

Cúp máy Uyên Nhi chạy tới cầm lấy chiếc váy đó nhưng có một bàn tay khác lại suất hiện tóm lấy chiếc váy xinh đẹp kia , Uyên Nhi tức giận ngẩng mặt lên hét

- Buông tay nó là của tôi

Cô gái trước mặt thấy Uyên Nhi thì hừ một tiếng kéo chiếc váy về phía mình hét lại

- Của tôi cô định ăn cướp hả là tôi thấy nó trước

Ngạc nhiên khi thấy Thiên Kim nhưng Uyên Nhi không phải là người hiền lành gì cô kéo mạnh chiếc váy về phía mình

- Này tôi là người vào cửa hàng này trước thấy chiếc váy này trước nếu không phải vì tôi nghe điện thoại thì tôi đã mua được nó rồi

Nở nụ cười khinh địch Thiên Kim giằng mạnh lấy chiếc váy gằn giọng

- Cút nó là của tao nếu mày không muốn gặp rắc rối thì cút đi

Nhân viên của cửa hàng nghe thấy có tiếng cãi vã chạy tới thì thấy hai cô gái chừng 14 , 15 tuổi đang tranh nhau một chiếc váy kiểu dáng rất bình thường thấy có nguy cơ sảy ra đánh nhau cô nhân viên chạy tới nói với hai cô

- Hai em đừng cãi nhau nữa

Thiên Kim quay lại nhìn cô nhân viên cửa hàng bằng ánh mắt khinh thường

- Chị là cái quái gì mà dám nói vậy với tôi ?

Uyên Nhi thấy thái độ của Thiên Kim như vậy thì thở dài nhìn cô nhân viên cười nói

- Xin lỗi đã kinh động tới mọi người rồi

Cô nhân viên thấy Uyên Nhi lễ phép như vậy lại nhìn ThIên kim cao ngạo chua ngoa thì ghé vào tai Uyên Nhi nói nhỏ

- Có một chiếc váy chưa được bày bán rất đẹp chị sẽ cho em xem

Kiên trì nắm lấy chiếc váy trong tay giật mạnh về phía mình Uyên Nhi lắc lư cái đầu nói

- Em thích chiếc này cơ

Thiên Kim cũng không vừa giật mạnh chiếc váy về phía mình hét lên

- Cô điên sao nó là của tôi

Cô nhân viên tinh mắt nhìn chiếc váy kia đã bị rách có lẽ vì bị kéo quá nhiều , cô nói thầm với Uyên Nhi

- Chiếc váy em đang cầm bị rách rồi để chị đưa em đi xem đảm bảo đẹp hơn chiếc váy rách này

Uyên Nhi nghe vậy bàn tay đang gắng sức kéo bỗng nhiên buông lỏng Thiên Kim đang dùng sức đột nhiên chiếc váy bị Uyên Nhi buông ra thì mất đi trong lượng ngã ngồi xuống sàn . Uyên Nhi nhìn Thiên Kim cười hì hì nói

- Nhường cho chị nhưng tôi bảo nè dáng vẻ của chị ừm … nói thế nào nhỉ không hợp với chiếc váy ngây thơ thuần khiết này

Sau đó Uyên Nhi cười tủm tỉm bỏ lại Thiên Kim đang tức đến nghiến răng nghiến lợi rời đi , vào tới kho hàng cô nhân viên lấy cho Uyên Nhi xem chiếc váy mới . Vừa nhìn một cái đã ngây người , chiếc váy này có hai màu hồng và trắng , và một chiếc váy vai chéo trên vai của mỗi chiếc được đính một bong hoa hồng cùng màu những hạt pha lê lấp lánh được đính trên ngực áo khiến chiếc váy càng trở nên đẹp mắt Uyên Nhi hét lên một tiền ôm trầm lấy cô nhân viên bán hàng kích động nói

- Em lấy cả hai chiếc mau gói vào cho em kẻo bà chằng kia lại suất hiện nữa …

Bước ra khỏi cửa hàng với tâm trạng phấp phới Uyên Nhi nhìn những món đồ mình mua được đột nhiên chiếc áo khoác khiến cô mê mẩn đập vào mắt Uyên Nhi mới giật mình

- Thì ra mình mua là vì thấy Uy Vũ mặc nhất định sẽ đẹp …

*******************

Trên con đường vắng vẻ Bảo Ngọc thong thả bước đi nhìn bên đường có những đứa bé được cha mẹ nắm tay đi dạo sự ngưỡng mộ cùng ghen tỵ khiến Bảo Ngọc đau đớn , từ khi còn nhỏ mẹ cô đã qua đời ngoài chị gái và cha thì Bảo Ngọc không có ai khác nhưng cha luôn bận rộn với công việc nên rất ít khi họ ở cùng nhau vì vậy từ nhỏ tới lớn người nắm tay cô chỉ có chị gái Bảo Kim từ khi chị mất cô không còn biết cái gì gọi là hạnh phúc nữa cha trách cô vì khiến chị bị tai nạn mọi người xa lánh vì nghĩ cô là điềm gở khi cô sinh ra chưa được bao lâu mẹ cô mất khi lớn lên thì chị gái cũng vì cô mà qua đời . Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Bảo Ngọc run rẩy cô dùng hai cánh tay ôm lấy chính mình cố nén dòng nước mắt sắp chảy ra , cúi đầu nhìn những chiếc lá khô cô đơn nằm trên mặt đất Bảo Ngọc cảm thấy cô chính là một chiếc lá cô đơn bỗng nhiên cô va vào một ai đó , cúi đầu nói xin lỗi rồi ngẩng mặt lên . Nhìn người đối diện ánh mắt Bảo Ngọc chợt tối sầm , là Tuấn Anh

Không muốn nghe những lời tàn nhẫn của anh vào lúc này cô bước qua anh muốn bỏ đi nhưng chưa đi được mấy bước thì cánh tay chợt bị kéo lại , kinh ngạc quay lại nhìn Tuấn Anh , ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như vậy nhưng lời nói thì khiến người ta kinh hãi

- Đi đâu vậy em yêu ?

Bảo Ngọc nhìn anh đến ngơ ngẩn , anh đang làm trò gì vậy ?

Bỗng xung quanh lao xao những tiếng rì rầm thất vọng

- Thì ra là có bạn gái rồi

Một giọng nữ khác vang lên

- Đẹp thế kia lại là học sinh của trường quý tộc nữa chúng ta chắc không có cơ hội rồi

Nghe những lời nói đó Bảo Ngọc bắt đầu hiểu ra Tuấn Anh đang làm gì , nếu như là người khác làm thế này với mình cô sẽ tát cho kẻ đó một phát vào mặt nhưng vì là anh nên cô chỉ có thể chịu đựng bị lợi dụng vì cô nợ anh hơn nữa món nợ này dù có chết cô cũng không trả nổi …

Bóng dáng đám con xa dần Tuấn Anh lập tức hất cánh tay Bảo Ngọc ra , Bảo Ngọc bị sức mạnh của anh làm cho lui lại vài bước nhưng cô cũng không nói gì chỉ mỉm cười rồi xoay người rời đi . Nhìn bóng dáng bình thản bất cần của Bảo Ngọc , Tuấn Anh chợt nhớ tới những lời Bảo Kim từng nói

- Lúc Bảo Ngọc đau đớn nhất cũng là lúc nó tỏ thái độ bình thản nhất vì vậy đừng phán xét Bảo Ngọc vì vẻ bề ngoài …

Nhìn lại bóng dáng đang kiên cường bước đi không quay đầu lại Tuấn Anh tự nói với chính mình không cần thương cảm với cô gái đó không cần …

**********************

Trên đường quay về kí túc xá Uyên Nhi đang tung tăng vui vẻ thì nhìn thấy một cái bánh bao chiều ặc là khuôn mặt nhão nhoẹt của Uy Vũ * =_= * Uyên Nhi ngạc nhiên há hốc mồm Uy Vũ mà cũng có vẻ mặt này sao ? Sự tò mò thôi thúc , Uyên Nhi đến gần Uy Vũ vỗ mạnh vai anh cười vui vẻ nói

- Làm gì mà mặt như cái bánh đa nhúng nước thế ?

Nhìn khuôn mặt quen thuộc nụ cười cũng quen thuộc tâm trạng Uy Vũ bắt đầu khá lên nhưng rồi lại trầm xuống , anh ngoảnh mặt đi không trả lời .

Uyên Nhi thấy Uy Vũ không trả lời mà ngoảnh mặt đi thì có chút không vui dậm chân xuống đất quát

- Trịnh Uy Vũ anh lại dám không để ý tới tôi ?

Nghe thấy tiếng rống kinh hoàng Uy Vũ giật mình quay lại nhìn dáng vẻ hai tay chống hông mắt rực lửa miệng thì chu ra ước chừng có thể treo cả cân thịt lên đó thì phì một tiếng ,

Uyên Nhi đã giận nay còn giận hơn lại còn dám cười ? Cô tức giận lôi hộp quà đã chuẩn bị cho anh ở trong túi ra ném vào người Uy Vũ quát lên

- Qùa của anh đây tôi chỉ muốn tặng quà cho anh thôi sao lại không để ý tới tôi chứ ? tôi ghét anh ghét anh nhất

Nói xong cô giận dữ bỏ đi để lại Uy Vũ ôm chiếc hộp tinh xảo nhìn bóng dáng xinh đẹp bước đi , bóng cô khuất dần anh mới hoàn hồn . Mở chiếc hộp trong tay ra nhìn Uy Vũ nhìn thấy một tấm thiệp màu hồng đáng yêu , tò mò mở tấm thiệp một dòng chữ nhỏ nhắn xinh đẹp hiện ra “ Uy Vũ cám ơn vì những khi tôi cần anh luôn suất hiện , thực ra anh cũng không có đáng ghét lắm nhỉ ^_^ Merry Christmas “ Tâm trạng buồn bã chán nản mấy hôm nay như được giải tỏa Uy Vũ vui vẻ nở một nụ cười khiến những nữ sinh đi qua phải dừng lại ngắm nhìn …
Chương 10
Đường phố nhộn nhịp vui vẻ những cây thong cao lớn treo đầy những chiếc đèn neon cùng những vật trang trí xinh đẹp , con đường tràn ngập niềm vui tiếng cười nhưng lẫn trong niềm vui đó có một cô gái nhỏ mặt xị xuống hai mày nhíu lại đi trên đường . Uyên Nhi bực bội dậm chân “ anh ta là cái thá gì chứ lại còn dám không để ý đến mình ? hừ mặc anh ta đi bực bội “ kéo chiếc khăn quàng cổ lên cao Uyên Nhi mang theo tâm trạng khó chịu không vui quay về ký túc xá .

Về đến nơi vừa mở cửa đã không thấy ai Uyên Nhi cảm thấy lạ không phải Bảo Ngọc về trước cô sao ? sao tới giờ này còn ở bên ngoài chứ ? Lo lắng lấy điện thoại gọi cho Bảo Ngọc nhưng mãi mới có người nhấc máy khiến Uyên Nhi lo lắng tới xuýt ngừng thở ,

- Alo Uyên Nhi hả ?

Bảo Ngọc có vẻ đang rất vui giọng nói còn mang theo ý cười vang lên cho dù qua điện thoại Uyên Nhi cũng có thể cảm nhận được sự vui vẻ ấy, thở dài nhẹ nhõm Uyên Nhi lập tức hỏi

- Cậu đang ở đâu đấy ?

Tiếng ồn ào khiến Bảo Ngọc không nhe rõ câu hỏi của Uyên Nhi cô lấy ngón tay bịt tai lại nhưng không có tác dụng bèn ngắt máy nhắn tin .

Đột nhiên điện thoại ngắt kết nối khiến Uyên Nhi lại bắt đầu lo lắng , đang lúc cô muốn gọi lại thì chuông báo tin nhắn reo vang , là từ Bảo Ngọc

“ Mình đang ở ngoài phố vì ồn ào nên ngắt máy cậu cứ ở ký túc đợi mình , mình sẽ về trong vòng 1 tiếng nữa … Yêu cậu Bảo Ngọc ^^ “

Mỉm cười an tâm Uyên Nhi mang túi đồ để lên bàn rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi …

**************

Tâm trạng vui vẻ sung sướng quay về ký túc xá , vừa vào phòng Uy Vũ đã nhìn thấy khuôn mặt trầm tư xám xịt của Tuấn Anh . Bước tới gần vỗ vai thằng bạn tươi cười hỏi

- Ê buồn thế , không chuẩn bị đi dự tiệc à ?

Trừng mắt nhìn nụ cười quái dị trước mặt Tuấn Anh quên luôn suy nghĩ rối ren của bản thân đặt mọi sự chú ý trên nụ cười bất thường của Uy Vũ , sao lại cười không phải đang nhão nhoét ra như cái bánh đa nhúng nước sao ?

Thấy Tuấn Anh mắt trừng lớn Uy Vũ cũng hiểu đôi chút lại cười ha hả đi vào phòng tắm để lại thằng bạn đang ngớ ng ngớ ngẩn …

**************

Trời ngả về chiều , tuy hôm nay không mưa nhưng vẫn rất lạnh Uyên Nhi vùi mình vào chăn bong ấm áp ngủ một giấc ngon lành . Bỗng nhiên tiếng mở cửa khiến cô thức giấc Bảo Ngọc nhìn Uyên Nhi đang mắt nhắm mắt mở thì cười nói

- Đánh thức cậu sao ?

Uyên Nhi dụi dụi mắt lắc đầu giọng nói vẫn còn ngái ngủ

- Không có

Vươn tay lên cho đỡ mỏi cô mỉm cười nhìn Bảo Ngọc

- Cậu đi đâu vậy mình chờ lâu quá nên ngủ quên luôn

Bảo Ngọc mỉm cười lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung màu hồng đẹp mắt đưa cho Uyên Nhi

- Qùa của cậu nè mở đi

Uyên Nhi cầm lấy chiếc hộp vui vẻ mở ra , thứ bên trong khiến cô phải thốt lên

- Oa đẹp quá

Bên trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền mặt dây là dòng chữ Uyên Nhi bên trên chữ I là một dấu hình trái tim bằng đá lấp lánh rất đẹp , Bảo Ngọc thấy mừng vì Uyên Nhi thích cô nói với bạn

- Cậu lật mặt dây chuyền lại đi

Uyên Nhi mỉm cười cúi xuống lật mặt dây lại chỉ thấy trên đó khắc ba chữ cái là BFF (*) Nhìn ba chữ cái đầy ý nghĩa được khắc phía sau chiếc mặt dây chuyền Uyên Nhi cảm động chảy nước mắt nhào đến ôm lấy Bảo Ngọc vừa khóc vừa cười nói

- Cảm ơn cậu

Đưa hai tay ra ôm lại Uyên Nhi Bảo Ngọc mỉm cười

- Chúng ta là bạn mà

Uyên Nhi buông ra gật đầu , Bảo Ngọc lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt Uyên Nhi cười nói

- Mình cũng có một sợi dây chuyền như vậy , cậu hãy coi đây là vật đínnh ước cho tình bạn của chúng ta được không .

Uyên Nhi Im lặng gật đầu . Bảo Ngọc lấy ra một sợi dây khác rồi hai người giúp nhau đeo lên cổ .

Rồi thời gian bữa tiệc tới gần cũng tới không khí của ký túc xá nữ vui vẻ nhộn nhịp những cô gái đang trang điểm thử đồ khiến Ký túc vốn có nội quy giữ chật tự nay ồn ào vui vẻ .

Sau khi ăn xong bữa tối Uyên Nhi mới hỏi Bảo Ngọc

- Cậu chuẩn bị cho bữa tiệc chưa ?

Bảo Ngọc lúc này bất chợt nhớ ra gì đó thốt lên

- Thôi xong rồi mình quên mất làm sao đây

Uyên Nhi mỉm cười vỗ vai Bảo Ngọc

- Không sao đâu còn gần ba tiếng nữa đi theo mình

Nói đoạn cô kéo tay Bảo Ngọc đi ra khỏi ký túc xá …

****************

Ký túc xá nam

Không khí sôi động vui vẻ chuẩn bị chào đón một giáng sinh an lành ký túc xá nam cũng nhộn nhịp không kém những chàng trai mới lớn ngày thường tới chải đầu cũng lười nay lại bừng bừng phấn khởi đứng trước gương ngắm vuốt hồi lâu .

Uy Vũ cũng không ngoại lệ , anh thử hết bộ này đến bộ khác nhưng cũng không hài lòng . Tuấn Anh đã thay đồ xong ngồi một góc nhìn thằng bạn đi qua đi lại thử hết bộ này bộ khác tới hoa mắt thì cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay rồi ngẩng lên nhìn Uy Vũ diễu cợt

- Đại thiếu gia cậu thử đồ hơn một tiếng rồi mà không thấy bộ nào phù hợp sao ?

Nhíu mày nhìn Tuấn Anh qua tấm gương lớn Uy Vũ nói

- Đi trước đi tôi tới sau

Tuấn Anh nhún vai đứng dậy với lấy bong hoa cài áo trên bàn đi ra cửa .

Uy Vũ nhìn chính mình trong gương lúc này mới mỉm cười hài lòng mái tóc màu nâu hạt dẻ được chải gọn gàng mái chéo che đi cái chán cao bướng bỉnh , chiếc áo sơ mi đen để hở phần cổ khá rộng cùng chiếc áo vest được khoác bên ngoài , chiếc quần màu trắng bó sát cùng bộ nhìn anh đúng tiêu chuẩn là một bạch mã hoàng tử . Hài lòng nhìn chính mình trong gương Uy Vũ cầm hộp đựng hoa cài áo trên bàn đi ra ngoài …

*****************

Xe taxi chạy một lát thì dừng lại ở một studio ảnh Bảo Ngọc thắc mắc hỏi Uyên Nhi

- Sao lại tới đây ?

Uyên Nhi chỉ cười không nói gì kéo Bảo Ngọc vào trong

Sự tráng lệ bên trong khiến Bảo Ngọc sững sờ , Uyên Nhi thì dường như đã quá quen thuộc vừa vào liền chạy vào trong . Một lát sau cô đi cùng một cô gái rất xinh đẹp quay lại chỗ Bảo Ngọc , Uyên Nhi kéo tay Bảo Ngọc giới thiệu

- Đây là Ella chị họ của mình

Rồi cô quay về phía Ella cười tít mắt nói

- Đây là Bảo Ngọc room mate của em

Ella là một cô gái xinh đẹp cô được sinh ra bởi cha là người Việt và mẹ là người Anh nên cô thừa hưởng một nửa nét đẹp dịu dàng của phương đông và một nửa nét đẹp quyến rũ của phương tây . Ella Dịu dàng mỉm cười với Bảo Ngọc chào hỏi

- Chào em chị là Ella

Bảo Ngọc mỉm cười đáp lại

- Dạ em là Bảo Ngọc .

Ella thấy rõ vẻ ngại ngùng đó nên cũng không nói thêm gì nữa cô quay lại nói với trợ lí của mình

- Giúp Bảo Ngọc thay đồ và trang điểm

Sau đó cô quay về phía Uyên Nhi đang bừng bừng phấn khởi cười nói

- Còn em để chị

Gật đầu vui vẻ Uyên Nhi ghé vào tai Bảo Ngọc nói nhỏ

- Đừng ngại chị ấy tốt lắm

Bảo Ngọc gật đầu ngồi xuống ghế để cho chuyên viên làm việc .

20 Phút sau …

Nhìn chính mình trong gương Bảo Ngọc mới cảm nhận được bản thân cô thật ra cũng rất xinh đẹp , mái tóc ngày thường luôn xuôn dài thẳng tắp nay được uốn xoăn thành những lọn to thả xuôi theo hai bờ vai trắng nõn lộ ra ngoài chiếc váy trắng thuần khiết ôm sát lấy người không phần vai lộ ra tuy không chút hở hang nhưng lại mang một vẻ đẹp thần bí , ngắm mình trong gương Bảo Ngọc cảm thấy đây chỉ là giấc mơ khi tỉnh dậy cô sẽ lại như thường ngày đơn giản tới nhàm chán . Nhưng tiếng gọi của Uyên Nhi cùng một bàn tay đập lên vai khiến cô loạng choạng xuýt té đã cho Bảo Ngọc biết đây nhất định không phải là mơ vì đau quá …

Uyên Nhi mỉm cười xinh đẹp xoay một vòng trước mặt Bảo Ngọc vui vẻ hỏi

- Thế nào ? đẹp chứ ?

Bảo Ngọc cười tươi nhìn bạn thân từ đầu tới chân rồi lại nhìn mình nói

- Chiếc váy của chúng ta giống nhau quá

Uyên Nhi gật đầu cười nói

- Nó vốn dĩ là giống hệt nhau mà nhưng mình không thích váy dài rất khó để đi và chạy nên đã nhờ chị Ella xinh đẹp của chúng ta sửa lại thành váy ngắn đườn nhiên vật trang trí và những nơi quan trọng vẫn được giữ nguyên

Hiểu ra Bảo Ngọc gật đầu nhưng rồi lại nhíu mày nhấc chiếc váy dài của mình lên nhìn Uyên Nhi

- Vậy sao mình lại mặc váy dài mình cũng cần đi và chạy mà ?

Đi tới bên chiếc gương Uyên Nhi mới quay lại giơ ngón tay lên lắc lắc

- No cậu là đại diện cho vẻ đẹp ngây thơ trong sáng dịu dàng thùy mị nên phải mặc váy dài , còn mình

Quay lại với chiếc gương chỉnh lại mái tóc dài xoăn xinh đẹp Uyên Nhi cười tinh nghịch nháy mắt nói

- Mình đại diện cho vẻ tinh nghịch năng động nên mình mặc váy ngắn với lại mình mà mặc váy dài thì sẽ sảy ra án mạng đó

Phì cười vì giọng điệu nghiêm trọng hóa vấn đề của Uyên Nhi , Bảo Ngọc hỏi

- Sao lại sảy ra án mạng ?

Thở dài buồn bã Uyên Nhi cúi đầu lặng lẽ kể lại quá khứ đau thương của bản thân

- Là trong một bữa tiệc cách đây không lâu trước khi mình nhập học , mình đã mặc một chiếc váy dài rất đẹp nhưng vì không cẩn thận mình đã bị té ngã và đã khiến cho mấy nhân viên phục vụ bị chẹo chân , mảnh cốc vỡ đâm vào tay vv …

Phì một tiếng Bảo Ngọc bịt miệng cười lớn

- Ha ha Uyên Nhi không ngờ cậu lại đáng yêu như vậy

Bĩu môi Uyên Nhi nhìn đồng hồ treo tường đột nhiên thét lên

- Chị Ella đi thôi bọn em muộn rồi

Ella từ trên tầng chạy xuống nhìn cô em họ bé nhỏ chân đi giày cao gót đang chạy loạn thì lo lắng giơ tay lên quát

- Stop không được chạy đi từ từ nhẹ nhàng nào em là con gái đấy làm ơn dịu dàng chút được không ?

Lại bĩu môi Uyên Nhi kéo tay Bảo Ngọc từ từ nhẹ nhàng đi ra ngoài …

****************

Phòng tổ chức tiệc được đặt tại một khách sạn sáu sao sang trọng , phòng tiệc được trang trí nổi bật chính giữa là sân khấu đặt một cây thong lớn chăng đầy đèn neon sáng lấp lánh . Uy Vũ nhìn những cô gái ăn mặc sặc sỡ đi qua đi lại liếc mắt đưa tình với mình và tên bạn thân bên cạnh đến chóng mặt đẩy đẩy Tuấn Anh nói

- Ra ngoài chút không?

Tuấn Anh gật gật đầu đồng tình thực ra anh cũng cảm thấy trong này ngột ngạt chết đi được ý , Uy Vũ và Tuấn Anh đứng dậy đi ra ngoài , ngồi ở chiếc ghế bên ngoài phòng tiệc Uy Vũ không kìm nổi liếc mắt nhìn phía cửa thang máy tìm kiếm bóng dáng quen thuộc . Sao đến giờ cô còn chưa tới ? không thể là sẽ không tới chứ vậy anh ăn mặc như vậy không phải vô ích sao ? Phát hiện ra vẻ khác thường của Uy Vũ , Tuấn Anh liếc mắt nhìn đồng hồ bất ngờ nói

- Còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu mà lo lắng gì chứ ?

Đánh chết cũng không thừa nhận Uy Vũ phản kháng

- Chờ ai đâu chứ ?

Cười tinh quái Tuấn Anh hạ giọng

- Ừ không chờ ai …

Từ sau khi Tuấn Anh nói xong câu đó bầu không khí trở nên im lặng , rồi một tiếng “ Ting “ phát ra từ phía thang máy khiến hai người chú ý . Cửa thang máy mở ra một cô gái xinh đẹp như nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích bước ra , là Uyên Nhi .. Uy Vũ nhìn tới ngây người chưa hết lại một cô gái nữa bước ra mang theo vẻ đẹp dịu dàng thuần khiết Bảo Ngọc một tay túm lấy váy rồi quay lại nói với Ella

- Cảm ơn chị nhiều

Ella cũng đi ra nhìn hai cô gái trước mặt từ đầu tới chân hài lòng gật đầu

- Không uổng công sức của chị , hai em đẹp lắm nhớ chụp ảnh rồi gửi cho chị nha

Uyên Nhi nháy mắt cười tinh nghịch

- Nhất định mà

Ba người đang nói chuyện vui vẻ thì một giọng nói chua ngoa chen vào

- Lại thêm hai con bé lọ lem bẩn thỉu

Uyên Nhi nhíu mày quay lại nhìn Thiên Kim

- Chị ăn nói cho cẩn thận đấy

Thiên Kim giả bộ ôm ngực giọng hoảng hốt

- Ôi là đang dọa dẫm sao ?

Ella nghe giọng nói này có chút quen thuộc thì kéo tay Uyên Nhi tiến lên phía trước nói

- Ồ thì ra là tiểu thư Thiên Kim

Thiên Kim vênh mặt

- Chị là ai ?

Mỉm cười lạnh lùng Ella cầm điện thoại bấn số sau đó lưu loát nói

- Hủy bỏ toàn bộ những buổi trị liệu cùng làm đẹp của khách hàng Thiên Kim cho tôi

Sau đó cô cúp máy , Thiên Kim trừng mắt nhìn Ella

- Chị vừa làm gì vậy ?

Ella chỉ nói

- Đừng động tới Uyên Nhi nếu như cô vẫn muốn cha mình là hiệu trưởng lần này là tôi cảnh cáo nếu còn lần sau đừng trách Ella tôi đây vô tình

Đoàng như một tiếng sét vang lên khiến Thiên Kim đơ người , “ Ella không phải là bà chủ của thẩm mỹ viện Eve Ella sao ? vậy cô ta vừa hủy tất cả đặt hàng của mình trong hai năm tới sao ? “

Không thèm thưởng thức dáng vẻ hoảng sợ của Thiên Kim , Ella xoay người vuốt má Uyên Nhi nói

- Nếu nhỏ này còn bắt nạt hay gây khó dễ cho bọn em cứ gọi chị ok , bây giờ chị đi gặp đối tác đây bye bye

Uyên Nhi tươi cười vẫy tay

- Bye bye

Bóng dáng Ella khuất dần Uyên Nhi nhìn Thiên Kim hứ một tiếng rồi kéo Bảo Ngọc bỏ đi .

Uy Vũ và Tuấn Anh chứng kiến mọi chuyện nhìn nhau lắc đầu , Uyên Nhi đi tới cửa nhìn thấy Uy Vũ thì lại tức giận lườm anh một cái muốn bước qua

Bảo Ngọc thấy Tuấn Anh thì ngại ngùng cúi đầu mặc kệ cho Uyên Nhi kéo đi . Tuấn Anh giả bộ thờ ơ quay đi chỗ khác nhưng anh cảm thấy rất ấn tượng về Bảo Ngọc trong tối nay

Nhìn dáng vẻ của Uyên Nhi , Uy Vũ biết cô còn đang tức giận chuyện lúc chiều anh nói với Tuấn Anh

- Cậu và Bảo Ngọc vào trong đi tôi và Uyên Nhi có chuyện cần giải quyết

Uyên Nhi lập tức phản bác

- Không có gì để nói hết

Rồi cô muốn bước qua bức tường thịt là anh đi vào trong nhưng Uy Vũ lại túm lấy tay Uyên Nhi kéo cô về phía sau khiến cô không đi tiếp được nữa anh nháy mắt với Tuấn Anh

- Hộ tôi chút nha để ý Bảo Ngọc một lát đừng để cô ấy sảy ra chuyện chút nữa chúng tôi quay lại

Tuấn Anh không do dự gật đầu Kéo Bảo Ngọc đang cúi đầu đi vào trong phòng tiệc , Bảo Ngọc giật mình quay lại nhìn Uyên Nhi chỉ thấy cô ấy đang ra sức vùng vẫy nhưng cũng không thoát ra khỏi Uy Vũ được …

Uyên Nhi hét toáng lên vừa vùng vẫy vừa đánh Uy Vũ

- Buông tay ra anh bị điên hả để tôi vào trong

Hết cách Uy Vũ đàng hăm dọa

- Còn hét nữa anh sẽ bế em lên đấy

Nhìn xung quanh mọi người đều nhìn mình người thì ngưỡng mộ kẻ thì trừng mắt Uyên Nhi ngại ngùng không biết dấu mặt vào đâu đành ngậm ngùi cúi xuống để Uy Vũ kéo đi …

Thấy cô không nháo loạn nữa Uy Vũ mỉm cười vui vẻ tiếp tục lôi cô ra bên ngoài …

» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.