Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Đừng làm osin nữa làm người yêu anh đi phần 6
Chương 50

Một ngày...Hai ngày, nhóm Kelvin vẫn chưa tìm thấy Jenny. Không một tung tích, không mốt giấu vết, Jenny biến mất như cái bóng vô hình. Kelvin đã cho người lục tung cả thành phố, sân bay và ở Việt Nam nữa nhưng tất cả vẫn là con số 0. Bây giờ chính Jun và Lily còn không biết Jenny ở đâu. Vi vụ bắt cóc này Jun và Lily cùng Thiên Bằng làm, Jun chỉ tiếp tay cho Thiên Bằng bắt Jenny thôi còn sau thế nào Jun để Thiên Bằng tự lo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jenny mở mắt ra thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất lạ, rõ là Jenny nhớ mình đang đứng ở cổng nhà mà sao giờ lại ở đây. Rồi "cạch" cửa phòng mở, Thiên Bằng bước vào.
- Em tỉnh rồi hả?_Thiên Bằng
- Thiên Bằng?_Jenny
- Không sai._Thiên Bằng
- Anh định giở trò hèn hạ gì nữa đây?_Jenny thấy mệt mỏi quá
- Để có được em trò gì anh cũng có thể làm. Không biết giờ bọn Kelvin sao nhỉ? Hai ngày em mất tích chắc tụi nó chạy loạn lên tìm đấy nhỉ?_Thiên Bằng
- Hai ngày ư?_Jenny
- Phải, em đã ngủ trong căn phòng này 2 ngày rồi._Thiên Bằng
- Thả tôi ra, anh càng làm vậy chỉ khiến tôi càng ghét anh thôi. Một con người nhỏ nhen, hèn hạ như anh có chết tôi cũng không yêu, tốt nhất là anh đừng tốn công nữa._Jenny
- Hừm. Để rồi xem, em sẽ phải hối hận về những lời vừa nói. Giờ an phận mà ngủ tiếp nha cưng._Thiên Bằng cúi sát mặt Jenny nói xong ra khỏi phòng
Kelvin ra khỏi phòng khóa cửa lại rồi xuống nhà gọi người lên canh ngoài cửa phòng đang nhốt Jenny. Nhưng vừa đi đến cầu thang Thiên Bằng thấy một dải hoa hồng đen. "Black Rose" Thiên Bằng thốt lên rồi đi theo dải hoa hồng đen mà quên mất không bảo mấy tên đàn em lên phòng Jenny. Cứ thế Thiên Bằng đi theo dải hoa hồng đen đó, đi mãi đi mãi cho tới khi chẳng còn thấy bông hoa hồng đen nào cả. Quay trái, quay phải, nhìn trước, nhìn sau mà Thiên Bằng chả thấy có gì thay đổi. Như linh tính được chuyện không hay Thiên Bằng vội chạy vào. Vào đến phòng khách thấy bọn đàn em nằm bất tỉnh nên Thiên Bằng lao thẳng lên phòng Jenny. Cửa phòng Jenny mở toang và tất nhiên Jenny không còn ở trong. Trong giây phút sơ suất và sự tò mò về Black Rose bùng cháy, Thiên Bằng một lần nữa để mất Jenny.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bỗng Kelvin có điện thoại, là Sandy gọi.
- Alo._Kelvin
- Đến ngôi biệt thự ở đường abcxyz đón Jenny đi._Sandy
Kelvin tắt máy cái " rụp" rồi ra lấy xe phóng đi luôn. Mary, Ken và Henry đoán là có chuyện này chạy theo luôn. Đoán là có chuyện nên Ken, Mary và Henry chạy theo trước sự ngơ ngác củ 3 người còn lại. Một lúc sau Kelvin lái xe đến ngôi biệt thự mà Sandy nói.
- Mấy em vào nhà đi._Sandy
- Jenny đâu hả chị?_Kelvin
- Đi theo chị._Sandy
Sandy dẫn 4 người lên một phòng ở tầng hai. Cửa phòng mở ra, trước mắt mọi người là bóng người cao cao, gầy gầy quen thộc. Jenny ôm trầm lấy Kelvin, Kelvin cũng đáp chả thay cho sự nhớ nhung, lo lắng suốt hai ngày qua.
- Sao Jenny lại ở đây?_Ken
- Jenny bị Thiên Bằng bắt cóc._Sandy
- Lại là Thiên Bằng. Hắn ta muốn gây sự với chúng ta đến bao giờ đây?_Mary
- Thiên Bằng chưa để yên cho các em đâu. Đặc biệt là Jenny. Cá em phải bảo vệ Jenny thật tốt vì bây giờ có dở trò gì Thiên Bằng cũng sẽ động đến Jenny, trong mắt Thiên Bằng Jenny là điểm yếu của các em đó._Sandy
- Tụi em sẽ làm theo lời chị. Mà chị Sandy qua đây lúc nào?_Henry
- Chị mới qua thôi._Sandy
- Sao chị biết Jenny bị Thiên Bằng bắt mà cứu?_Mary
- Haha. Chị là ai chứ? Một bang chủ của Black Rose không phải là người đơn giản em à._Sandy
- Ừm ha, vậy mà em quên._Mary
- Đến giờ tụi em về rồi, cảm ơn chị đã cứu Jenny._Kelvin giờ mới lên tiếng
- Ơ thế không rủ chị qua chơi à?_Sandy nói đùa thôi chứ người như Sandy thời gian là vàng
- Có rủ chị cũng không thể qua._Kelvin
- Vẫn là em hiểu chị nhất. Thôi mấy đứa về đi._Sandy cười nói
- Chào chị em về._Ken, Mary, Henry và Jenny đồng thanh
- Mary, lại đây chị bảo._Sandy gọi Mary lại
- Em hãy nhớ những gì chị chuẩn bị nói. Không phải ai cũng đáng tin, đôi khi người đáng tin nhất là người đáng nghi nhất. Thời gian trôi con người sẽ thay đổi._Sandy biết tất cả chuyện mà Jun và Lily đã làm chỉ là không muốn nói ra thôi. Sandy chỉ nói điều này cho Mary vì Sandy biết Kelvin, Henry và Ken rất tin tưởng Jun nên rất khó để 3 người đó nghi ngờ Jun. Mặt khác Mary là người thông minh, suy nghĩ nhạy cảm và cái nhìn rất tinh tường nên nói với Mary có lẽ Mary sẽ đề phòng và theo dõi Jun.
- Ý chị là gì?_Mary
- Về em tự suy nghĩ lại, chị tin em sẽ nhận ra._Sandy tuy không tiếp xúc với Mary nhiều nhưng biết tất cả về Mary và những người trong nhóm Kelvin cũng vậy
- Vâng. Vậy chào chị em về._Mary
Mary chào chị Sandy rồi về luôn khỏi Ken đợi lâu(Kelvin và Jenny một xe, Ken và Mary một xe, Henry một xe). Trên đường về Mary suy nghĩ câu nói của Sandy."Người đáng tin nhất chắc chắn là anh Ken, anh Kelvin, anh Henry, Emily, Jenny và chị Jun. Anh Ken, anh Henry, anh Kelvin chắc chắn không phải người mà chị Sandy nói. Emily thì càng không. Jenny cũng không phải. Chẳng lẽ là chị Jun, nhưng chị Jun là người 3 anh rất tin tưởng.Không phải ai cũng đáng tin, đôi khi người đáng tin nhất là người đáng nghi nhất. Thời gian trôi con người sẽ thay đổi. Chẳng lẽ là chị Jun thật. Tạm thời theo dõi trước rồi nói với mọi người sau cũng được." Mary nghĩ thầm. Nhìn Mary cứ đăm chiêu suy nghĩ gì đó nên Ken có hỏi mà Mary nói là không có gì.
Chương 51



Jenny trở về trong sự vui mừng của mọi người trừ hai chị em Jun. Jun đang tức lắm. Hai lần rồi, hai lần giao Jenny cho Thiên Bằng, cả hai lần Thiên Bằng đều để mất Jenny, đã vậy Jenny quay về một cách bình an không bị sao dù chỉ là một sợi tóc. Jun bắt đầu đánh giá thấp về Thiên Bằng rồi đấy.
- Mai chúng ta về Việt Nam._Kelvin
- Hả? Mai sao? Sao về nhanh vậy?_Jun giật mình trước câu nói của Kelvin. "Trời, nếu mai về rùi thì xong, kế hoạch vạch ra bị thất bại mà chưa khắc phục được sao có thể về. Không được mình phải tìm cớ để ở lại mấy ngày nữa mới được"
- Sao phải về sớm vậy anh?_Lily cũng không kém Jun
- Chuẩn bị đi._Kelvin không quan tâm mấy dấu hỏi chấm to đùng của Jun và Lily. Kelvin cảm thấy chuyến đi này có vấn đề, nếu ở lại không biết sẽ có chuyện gì sảy ra nữa, thôi thì về Việt Nam sớm có lẽ sẽ tốt hơn
- À anh Kelvin này, em không thể về cùng mọi người được._Mary
- Sao? Em đi đâu mà không thể về cùng mọi người?_Ken
- Công ty của gia đình em bên Anh gặp một số vấn đề cần em sang giải quyết, giờ em lên thu xếp rùi lát nữa đi luôn._Mary
Sau đó Mary về phòng chuẩn bị đồ.ken nan nỉ mãi nhưng Mary vẫn không cho đi theo. Một khi Mary đã làm việc thì không muốn ai làm phiền và đặc biệt là không muốn bị tình cảm chi phối làm ảnh hưởng đến công việc. Ken đành mặt bí xị tiễn Mary ra sân bay. Trước khi lên máy bay Mary hôn "chụt" một cái vào má Ken để khắc phục khuôn mặt bí xị đó. Và kết quả là Ken cười tươi như hoa vẫy tay tạm biệt Mary. Nhưng trong lòng Ken vẫn còn buồn lắm, xa vợ gần một tuần chứ có phải ít đâu(gớm quá ông nội ơi, có gần một tuần mà kêu nhiều. Haizzz, đúng là dân F.A chẳng thể hiểu tâm lý những có gấu.hềhề).
Đây là một chuyến đi để lại trong Jenny bao cảm xúc. Cảm thấy bồi hồi xúc động khi quay trở lại nơi chôn dấu bao kỉ niệm vui của gia đình. Cảm thấy hạnh phúc khi được hâm nóng tình cảm với Kelvin ở nơi lãng mạn này. Cảm thấy lo sợ khi bị Thiên Bằng bắt cóc, lo sợ khi câu nói " Để có được em trò gì anh cũng có thể làm" cứ văng vẳng bên tai. Những cảm xúc xen lẫn tạo thành một dòng cảm xúc hỗn độn, khó tả trong Jenny. Lần này được chị Sandy cứu và nhóm Kelvin ở bên nhưng còn những lần sau thì sao? Với tính của Thiên Bằng có một thì sẽ có hai. Jenny sợ không biết Thiên Bằng sẽ dở trò gì với mình. Và Jenny càng sợ hơn khi Thiên Bằng bất chấp mọi thủ đoạn để hãm hại nhóm Kelvin. Rồi Jenny sẽ đi đâu và về đâu với con đường mù mịt về trước đây? Dẫu vậy nhưng quyết tâm của Jenny cao lắm, Jenny tự tạo động lực để bản thân sống tiếp vì mẹ, vì Kelvin, vì những người bạn, vì những người muốn Jenny sống và cống hiến cho đời. Còn Emily cũng không khá hơn Jenny là bao. Emily vẫn còn bị ám ảnh vụ bắt cóc kinh khủng đó. Bởi lẽ từ nhỏ tới lớn Emily được sống trong sự bao bọc và che chở của ba mẹ, chưa một lần nào bị xâm phạm đến thân thể một cách thô bạo và dã man như vậy. Ừ thì bọn chúng chưa động chạm gì đến Emily nhiều nhưng với một tiểu thư như Emily như vậy là quá khủng khiếp rồi. Emily cũng như Jenny, sợ bọn chúng có một thì sẽ có hai, và sợ những lần sau sẽ đáng sợ hơn lần này. Những chuyện vừa qua đối với Emily như một cơn ác mộng kinh hoàng. Hàng đêm Emily lại mơ thấy cái cảnh bị bắt cóc, rồi lại giật mình thức dậy mồ hôi nhễ nhại và không thể nào ngủ tiếp được. Cứ vậy đêm nào Emily cũng mất ngủ, cứ đến nửa đêm lại thức làm bạn với bóng tối và ngồi khóc một mình. Emily không biết Jenny làm sao có thể vượt qua mọi khó khăn như vậy, Emily chỉ biết là quá khó để Emily có thể vượt qua nỗi ám ảnh này. Emily luôn tự hỏi người mà bọn chúng gọi là cô chủ và cũng chính là người đựng sau vụ việc này là ai nhưng thật sự Emily chẳng biết thông tin gì về người đó cả. Emily chi biết mình bị bắt cóc là kết quả của một vụ đánh ghen. Lúc biết điều này Emily cảm thấy mệt mỏi lắm, Emily chỉ muốn buông tay Henry luôn thôi. Nhưng không, tình yêu của Emily dành cho Henry quá lớn nên nó đã lấn áp đi sự mệt mỏi và tuyệt vọng đó. Cả Emily và Jenny đều mong trở về Việt Nam với hy vọng bắt đầu cuộc sống mới thật bình yên và vui vẻ chứ không phải như những ngày vừa qua.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau những tiếng đồng hồ mệt mỏi ngồi máy bay nhóm Kelvin trở lại Việt Nam. Xuống máy bay, nhóm Kelvin tạm biệt nhau rồi bắt taxi ai về nhà nấy. Jun qua nhà Lily, nói là qua chơi nhưng thực ra Jun qua để cùng Lily bàn kế hại Jenny và Emily tiếp. Kế hoạch vừa rồi không thành công nên Jun tức lắm chỉ là không làm được gì thôi. Hai lần rồi, Jun giao Jenny cho Thiên Bằng, cả hai lần Thiên Bằng điều để Jenny thoát một cách an toàn không bị gì dù chỉ là một sợi tóc. Chắc lần này Jun và Lily sẽ nghĩ ra những kế hoạch thâm độc hơn lần khác đây.
Kelvin về nhà tắm rửa thay quần áo xong sang nhà Jenny luôn(Jenny về ở với mẹ rùi nhá, ai không nhớ thì đọc lại nha). Kelvin gặp bà Trang Hạ ở ngoài cổng.
- Cháu đến chơi hả?_Bà Trang Hạ
- Vâng. Jenny có ở trong nhà không vậy bác?_Kelvin lễ phép đáp lại
- Jenny ở trong nhà đó. Nhưng nếu cháu muốn gặp nó thì để bác vào báo trước._Bà Trang Hạ
- Dạ? Sao phải báo trước ạ?_Kelvin nhíu mày khó hiểu
- Ừm...Cũng không có gì đâu. Nhưng nếu cháu vào luôn sẽ không gặp được Jenny mà cháu biết đâu._Bà Trang Hạ
- Dạ? Sao cơ? Jenny bị sao vậy?_Kelvin vẫn chưa hiểu gì
- Thôi, khó nói lắm, cháu cứ đợi bác vào báo trước._Bà Trang Hạ
- Dạ không cần đâu ạ._Kelvin đi thẳng vào nhà mặc kệ bà Trang Hạ ngăn cản, bà Trang Hạ đành vào theo sau luôn
- Hahahahahahaha....... Trời ơi ngu quá à, cháy đuôi rồi kià. Hahahahaha........buồn cười quá.....hahahah._Tiếng cười từ trong nhà phát ra khiến Kelvin đứng đơ người ngay trước cửa. Trời ơi, đây là Jenny chững chạc hàng ngày sao? Trước mắt Kelvin bây giờ Jenny đang ngồi trên ghế sofa, một tay ôm con đorêmon to đùng(quà sinh nhật của Mary cho Jenny đó), ăn bim bim, xem phim hoạt hình Tom and Jelly và cười ha hả chả khác nào đứa con nít 3 tuổi.
Kelvin phải mất vài phút để lấy lại bình tĩnh, rồi quay sang nhìn bà Trang Hạ. Cả hai không hẹn mà cùng cười phá lên. Jenny tưởng mẹ cười vì phim hoạt hình như mình, nhưng.... Jenny còn nghe được một tiếng cười khác vừa lạ vừa quen(Kelvin có cười bao giờ đâu mà không lạ). Sự tò mò chỗi dậy khiến Jenny quay đầu lại. Và thay vì cười to như hồi nãy thì giờ Jenny mắt chữa A miệng chữ O nhìn hai sinh vật lạ(bà Trang Hạ và Kelvin ý. hềhề) đang hả hê cười. Kelvin nhìn biểu cảm của Jenny như vậy thì ngưng cười luôn.
- Anh đến lúc nào vậy?_Jenny hỏi Kelvin
- Anh mới đến thôi._Kelvin
- Hỳ. Thế anh tìm em có việc gì à?_Jenny cười gượng gạo rồi hỏi
- À không có gì đâu. Tối nay em rảnh thì đi cùng anh._Kelvin biết Kenny đang cố đánh trống lảng nên không muốn làm khó Jenny nữa
- Ừm. Để em lên thay đồ._Jenny
- Không cần đầu, mình đi thôi. Con chào bác con đi ạ._Kelvin chào bà Trang Hạ rồi kéo Jenny đi luôn.
- Con chào mẹ con đi ạ._Jenny bị Kelvin kéo đi chỉ kịp chào bà Trang Hạ thôi
************************************************************************************
"Ry sò à nhầm nhầm so rỳ, mà thôi so với chả rỳ xin lỗi lun cho nhanh". *lẩm bẩm*. Xin lỗi mọi người nha, thời gian qua để mọi người chờ lâu ùi. Học nhiều cộng thêm sức khoẻ không tốt nên được nghỉ là mình ngủ như heo ý mà không hưn heo ý chứ, nên là....hìhì mình không đăng truyện ọi người được. Thông cảm ình nha nha. Tuần sau mình chỉ học buổi sáng với chiều thứ 4 thôi nên các buổi chiều còn lại mình sẽ đăng truyện ọi người nhá. Mọi người đừng bỏ truyện của mình nha. iu mọi người nhiều lắm lắm luôn á.❤❤❤❤. Chúc mọi người ngủ ngon, mơ ẹp nha. Tạm biệt những người Nhím iu. * gập người 90°*
Chương 52



Kelvin đưa Jenny đến một cửa hàng thời trang tổng hợp. Đẩy cửa vào Kelvin nói với một cô nhân viên:
- Tân trang cho cô ấy trong vòng 30 phút.
- Vâng, chị đi theo em._Cô nhân viên hiểu ý Kelvin nên dẫn Jenny đi thay đồ. Đây là cửa hàng do Emily quản lý nên nhân viên ai cũng biết và hiểu con người Kelvin. Và lời nói của Kelvin chẳng khác gì mệnh lệnh
30 phút sau Jenny bước ra với một bộ đầm màu hồng sen, dài chùm chân, phần trên bó sát, xoè rộng ở bên dưới tôn lên vóc dạng cực chuẩn của Jenny. Đôi tay nõn nà của Jenny được bao bọc bởi một đôi gang tay cùng màu với đầm, có đính nơ ở cổ tay. Dù đeo gang tay nhưng Jenny vẫn đeo nhẫn mà Kelvin tặng, nó lấp lánh, kiêu xa và trở thành điểm nhấn của bàn tay Jenny. Mái tóc xoăn nhẹ được thả tự nhiên, mái tết chân rết và đính thêm chuỗi ngọc trai khiến Jenny đã đẹp lại càng đẹp thêm. Khuôn mặt Jenny không một chút son phấn nhưng còn xinh hơn cả những người dùng son phấn nữa. Trông Jenny đẹp theo kiểu sang trọng nhưng lại mộc mạc, chân chất khiến Kelvin vẫn còn đứng đơ người từ lúc Jenny ra tới giờ.
- Anh Kelvin. Anh bị sao vậy?_Jenny lay lay tay Kelvin
- Ơ à anh không sao. Em đẹp lắm đấy._Kelvin lúc này mới chợt tỉnh sau cơn mê mà thuốc mê là vẻ đẹp của Jenny
- Hỳ. Mà anh cho em mặc vậy để làm gì?_Jenny
- Lát nữa em sẽ biết. Giờ để anh đi thanh toán._Kelvin cười và nói
- Từ đã anh ơi. Chị nhân viên này bị sao mà đứng đơ vậy nè?_Jenny hỏi Kelvin khi thấy chị nhân viên đứng như trời chồng mắt không chớp, không nói và cũng không phản ứng gì như bị trúng gió vậy
- Hỳ. Cô ấy không sao đâu em à, lát chúng ta đi là cô ấy bình thường liền à._Kelvin lại cười trả lời Jenny. Không biết là do Jenny có phúc được ngắm Kelvin nhiều quá hay vì điều gì mà không biết cô nhân viên kia bị sao. Đơn giản chỉ vì Kelvin cười làm cô ta chết đứng vì nét đẹp trai của Kelvin thôi
- Thế à? Vậy mình đi thôi._Jenny vẫn chưa hiểu nhưng vẫn ậm ừ cho qua
Sau khi thanh toán Kelvin đưa Jenny đến một nhà hàng sang trọng chuyên tổ chức tiệc tùng và đa phần là phục vụ giới thượng lưu. Kelvin xuống xe trước và mở cửa xe cho Jenny.
- Anh đưa em đến đây làm gì?_Jenny
- Dự tiệc._Kelvin trả lời ngắn gọn với hai từ đủ để Jenny hiểu ra vấn đề. Đây là bữa tiệc do tập đoàn... tổ chức để các tập đoàn lớn giao lưu và phát triển việc hợp tác. Kelvin cho Jenny theo cùng để giới thiệu với một số người và cắt đuôi mấy cô tiểu thư chảnh choẹ khó ưa.
Rồi Kelvin nắm tay Jenny bước vào phía trong. Bên trong có rất nhiều người, họ đều là chủ tịch hay con cháu của các tập đoàn lớn. Jenny cảm thấy mình không phù hợp với nơi này vì tất cả mà Jenny nhìn thấy ở họ là giả tạo. Họ nói ra những lời đường mật để mở rộng hợp tác, để có thêm những miếng mồi béo bở phục vụ cho nhu cầu và lợi ích của bản thân. Mà Jenny lại cực ghét những lời nịnh nọt đó. Mới bước vào mà có 3,4 người đến chào hỏi Kelvin, rồi khi biết Jenny la bạn gái của Kelvin thì họ lại chuyển sang ca tụng Jenny như một người đã ban cho họ tất cả trong khi họ biết Jenny chưa tròn 2 phút. Jenny cười tươi đáp lại nhưng trong lòng đang thầm thương hại những con người này. Bởi lẽ theo Jenny thấy cả cuộc đời họ cứ phải đóng đi đóng lại một vai diễn. Chả phải quá nhàn chán sao? Nhưng ngoài cái vai diễn này họ còn làm được gì nữa? Trước mặt họ, trước những câu nói ngon nói ngọt của họ những người nghe người ta sẽ tỏ ra rất mến họ. Nhưng còn sau lưng họ thì sao? Thay vì mến ở trước mặt, sau lưng họ người ta sẽ coi thường và kinh bỉ họ chứ chẳng giống khi ở trước mặt họ. Vậy để đóng xuất sắc vai diễn này họ phải đeo một cái mặt nạ rất dầy. Và tất nhiên là không có cơ hội ọi người thấy bộ mặt thật của mình. Sống mà cứ phải giả tạo Jenny thấy chẳng khác gì mất hết tự do. Vì danh dự, vì tiền tài, vì sự nghiệp mà họ đánh mất chính mình quả là rất phung phí. Nên Jenny thấy thương hại họ lắm và cũng không thích vai diễn của họ một chút nào.
- Kelvin đến từ lúc nào vậy cháu?_Một người đàn ông bụng phệ trạc tuổi ba Jenny đến chào hỏi Kelvin
- Vâng, cháu mới đến._Kelvin lễ phép đáp lại
- Ừm. Mà cô gái này là ai vậy?_Ông ta nhìn Jenny hỏi
- Cô ấy là bạn gái của cháu. Jenny, đây là ba của Jun._Câu nói của Kelvin thốt ra khiến bao nhiêu con mắt hình viên đạn của các cô tiểu thư đang có mặt ở đây không hẹn mà cùng chĩa thẳng vào Jenny.Kelvin trả lời ông ta rồi giới thiệu ông ta với Jenny luôn.
- Vậy à? Cháu chào bác._Jenny lễ phép cúi chào người mà Kelvin nói là ba của Jun
- Trông cũng xinh nhỉ? Không biết là tiểu thư của tập đoàn nào có phước lớn vậy?_Ông ta mỉa mai đáp lại vì vốn dĩ ông ta muốn Kelvin là con rể của mình
- Cháu...._Jenny khó xử không biết nói sao
- Dù cô ấy có là con ai thì vẫn xứng đáng với cháu._Kelvin trả lời thay Jenny
Rồi ông ta định nói thêm gì nó nhưng có một người đàn ông khác đến gần và nói nhỏ với ông ta điều gì đó. Xong ông ta nở một nụ cười nham hiểm rồi chúc Kelvin và Jenny có một bữa tối vui vẻ và quay lưng đi luôn. Kelvin đưa Jenny đến chỗ Henry, Ken, Mary và Emily.
- Woa, Jenny xinh quá._Henry, Emily đồng thanh
- Hôm nay bạn/em đẹp nhất ở đây luôn đó._Đến lượt Mary và Ken đồng thanh
- Hỳ, Emily và Mary cũng đẹp lắm đó._Jenny cười
- Còn anh thì sao?_Ken và Henry đồng thanh
- Hai anh á? Rất rất là..._Jenny chưa nói xong thì bị Ken và Henry cắt ngang
- Em không cần nói đâu, anh biết anh rất đẹp trai rồi._Ken và Henry đồng thanh
- Ơ em chưa nói xong mà. Ý em là hai anh rất rất xinh trai.haha_Jenny
- Hahahaaha...._Sau đó là tràng cười của Kelvin, Mary và Emily, còn Ken và Henry quê đến mức chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống
- Vô duyên. Nhưng trông Jenny hôm nay xinh lắm đó._Ken
- Thôi đi hai ông tướng, rồi cả hai quý cô đây nữa cứ khen bạn gái tôi không à. Chẳng lẽ ngày thường Jenny không xinh sao mà giờ khen lắm thế._Kelvin
- Ui trời, Jenny mới chỉ là bạn gái anh thôi nhá, khi nào là vợ anh thì anh mới có quyền giữ riêng ình, còn giờ á, Jenny đẹp phải để cho người khác ngắm nữa. Phải không mọi người?_Mary
- Phải._Ken, Henry và Emily đồng thanh
- Anh ra đây nghe điện thoại, lát quay lại xử mấy người sau._Kelvin
Sau khi Kelvin đi, mọi người cười nói vui vẻ, Jenny đang nhâm nhi ly nước hoa quả thì Thiên Bằng ở đâu suất hiện.
- Em hôm nay đẹp lắm đó._Thiên Bằng đưa một tay lên vuốt má Jenny nhưng bàn tay bẩn thỉu đó đã nhanh chóng bị Jenny hất ra
- Anh muốn gì?_Henry từ một người người thân thiệt dễ mến chuyển sang một người máu lạnh chẳng kém gì Kelvin. Mà cũng phải thôi, đối với một người như Thiên Bằng làm sao có thể thân thiện được chứ
- Thứ tôi muốn hả? Rất ít mà cũng rất nhiều.hahaha._Thiên Bằng
- Đi về._Kelvin quay lại và nhìn thấy tất cả rồi tiến lại kéo Jenny đi ra ngoài
Henry, Ken, Mary và Emily cũng đi về luôn.
Chương 53



Sáng hôm sau, Kelvin bận việc ở công ty, Enily đi gặp đối tác thay ba, Ken và Henry giải quyết một số việc trong bang. Mọi người ai cũng bận hết nên Jenny ở nhà cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa. Vào phòng của mẹ, Jenny nhìn thấy hai cái vali to đùng ở trong góc, Jenny hỏi mẹ:
- Mẹ này, hai cái vali đó đựng gì vậy?
- À, đó là đồ của ba con lúc ông ấy còn sống. Mẹ không nỡ bỏ đi nên đã giữ lại._Bà Trang Hạ
- Vậy con mở ra xem một chút nha._Jenny
- Ừm con xem đi, mẹ xuống bếp chuẩn bị bữa trưa._Bà Trang Hạ
Jenny mở hai chiấc vali ra xem. Bên trong có một bộ vest màu trắng hình như là bộ đồ cưới của ba Jenny thì phải. Còn lại tất cả là sổ sách và một số món đồ lưu niệm. Jenny nâng niu những món đồ lưu niệm lên và ngắm nghía. Jenny chỉ xem đồ lưu niệm mà không có ý định xem sổ sách của ba. Nhưng vô tình Jenny cầm một quyển sổ đen lên và từ trong quyển sổ rơi ra một mẩu giấy. Jenny nhặt lên đọc rồi khẽ nhíu mày không hiểu khi nội dung mẩu giấy gắn gọn vớ vài chữ: "Phá sản-tập đoàn...". "Có khi nào nội dung của mẩu giấy này có liên quan đến nguyên nhân công ty của ba bị phá sản không?" Một câu hỏi chợt xuất hiện trong đầu Jenny sau một hồi suy nghĩ. Jenny cất đồ vào trong vali như ban đầu xong chạy xuống bếp tìm mẹ.
- Mẹ ơi, mẹ có biết nguyên nhân công ty của ba phá sản không?_Jenny
- Sao con hỏi vậy?_Bà Trang Hạ
- Con muốn biết thôi ạ._Jenny
- Ưm, mẹ có hỏi nhân viên cũ của ba, người ta nói công ty ba nợ tập đoàn... một khoản tiền rất lớn nên công ty ba mới phá sản. Mà mẹ cũng không hiểu sao công ty ba con lại nợ tập đoàn.... Lúc trước mẹ thấy trong việc làm ăn ba con có nợ ai bao giờ đâu, rồi mẹ còn không nghe ba nói gì nữa._Bà Trang Hạ
- Thôi kệ đi mẹ à, dù gì chuyện cũng qua rồi, con chỉ hỏi cho biết thôi. Giờ để con giúp mẹ nha._Jenny nói vậy chứ trong lòng đang thắc mắc nhiều lắm về chuyện giữa công ty của ba và tập đoàn...
Đến chiều Jenny quyết định tới gặp thư kí cũ của ba.
- Con đi ra ngoài một lát nha mẹ._Jenny xin phép mẹ trước khi đi
- Ừm, về sớm nha con._Bà Trang Hạ
- Vâng. Con chào mẹ con đi ạ._Jenny chào mẹ xong đi luôn
Tại một quán cafe
- Chú Trường, cháu ở đây nè._Jenny vẫy tay gọi một người đàn ông đang đứng ở cửa quán cafe. Bàn Jenny ngồi cũng khá gần cửa nếu không gọi như vậy ngại chết mất thôi.^_^
- Cháu đợi chú lâu chưa?_Người đàn ông kia tiến đến bàn Jenny ngồi xuống và hỏi
- Dạ cháu cũng mới tới thôi ạ. Mà cháu hẹn chú ra đây có phiền chú không?_Jenny uống một ngụm nhỏ nước cam rồi đáp lại
- Không đâu cháu. Thế cháu hẹn chú ra đây có việc gì?_Người đàn ông
- Dạ, chả là cháu muốn biết quan hệ giữa công ty của ba cháu và tập đoàn...._Jenny
- Lúc ba cháu còn sống ba cháu là một cổ đông nhỏ của tập đoàn.... Nhưng sau không biết có chuyện gì mà ba cháu lại nợ tập đoàn.... Nên mới phá sản._Người đàn ông
- Chú có biết gì thêm không ạ?_Jenny
- Theo chú biết ba cháu bị người trong tập đoàn... vu oan nên phải bồi thường dự án khu trung tâm thương mại ở Hàn Quốc._Người đàn ông
- Vu oan ư? Ai vậy chú?_Jenny
- Chú không biết, chỉ biết người đó làm vậy vì gen ăn tức ở thôi._Người đàng ông kia
Jenny chưa kịp trả lời thì người đàn ông kia ra ngoài nghe điện thoại. Vài phút sau ông ta quay lại và nói là có việc bận nên đi trước. Thế là cuộc nói chuyện giữa ông ta và Jenny kết thúc. Jenny mệt mỏi bước về nhà. Về tới nhà Jenny chào mẹ rồi lại lên phòng mở vali của ba ra xem có thêm thông tin gì không. Jenny muốn tìm ra người đã vu oan cho ba mình và muốn tìm được bằng chứng để giải oan cho ba. Jenny tìm từng trng từng trang trong các quyển sổ của ba. Nhưng Jenny cảm thấy thất vọng khi tìm gần hết rồi mà chẳng thấy gì. Niềm hy vọng trong Jenny gần như vụt tắt thì lại được thắp sáng lên khi thấy một địa chỉ gmail ở trang cuối cùng của quyển sổ cuối cùng. Mắt Jenny sáng rực lên, Jenny nghĩ đó là địa chỉ gmail của ba và Jenny nghĩ sẽ tìm được nhiều thông tin hơn. Jenny vui vẻ xếp lại đống đồ rồi xuống ăn tối với mẹ.
- Con này, tuần sau mẹ sẽ đi dạy tiếp._Đang ăn thì bà Trng Hạ nói
- Còn sức khoẻ của mẹ thì sao? Thôi mẹ đừng đi, chẳng phải suốt mấy tháng qua hai mẹ con mình vẫn có cuộc sống đầy đủ sao. Mẹ cứ ở nhà đi, đi làm rồi lại mắc bệnh nữa thì mệt,_Jenny
- Mẹ không sao đâu mà con. Mẹ biết sức khoẻ của mình mà. Với cả ở nhà suốt mẹ chán lắm._Bà Trang Hạ
- Mẹ có chắc không đấy?_Jenny
- Không sao đâu mà con. Lâu rồi mẹ không lên lớp, mẹ nhớ học sinh của mình quá à._Bà Trang Hạ
- Vậy mẹ đi dạy cũng được. Nhưng mà mẹ nhớ là không được lên lớp quá nhiều tiết trong tuần nha, không thì lại ảnh hưởng tới sức khoẻ đó._Jenny
- Trời, mẹ biết mà, mẹ đâu phải trẻ con.hi_Bà Trang Hạ nở một nụ cười phúc hậu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại nhà Kelvin
- Lại mua thức ăn chín hả?_Emily vừa dọn bàn ăn ra vừa than
- Không thì ăn cái gỉ? Ai nấu?_Jun
- Chán quá à. Lúc trước ngày nào cũng được Jenny nấu cho ăn, còn giờ không ăn nhà hàng cũng mua đồ ăn làm sẵn._Emily
- Vậy em nấu đi. Trước chị thấy em học nấu ăn với Jenny mà._Jun
- Mới học được mấy món. À anh Kelvin này, hay mai anh đón Jenny qua nhà mình chơi đi, dù gì Jenny cũng đang được nghỉ mà._Emily
- Ừm, ăn đi rồi mai anh đón Jenny qua._Kelvin
Rồi cả ba cùng ngồi vào ăn. Kelvin vừa ăn vừa suy nghĩ. Thực sự Kelvin rất rất muốn Jenny ở lại để được bên Jenny nhiều hơn. Nhưng Kelvin không cho phép bản thân mình ích kỷ như vậy. Với cả đâu phải mình Kelvin muốn có Jenny đâu, còn mẹ của Jenny nữa mà. Bà Trang Hạ sức khoẻ không tốt nên Kelvin cho Jenny về để chăm sóc mẹ.
- Anh, ăn xong mình đi chơi đi._Câu nói bất ngờ của Emily kéo Kelvin trở về thực tại.
- Đi đâu?_Kelvin
- Đi....Đi nhà anh Ken chơi, Mary không ở chắc anh Ken buồn lắm._Emily
- Ờ hay đó. Ăn nhanh xong đi._Jun
Chương 54



Ăn xong Kelvin gọi Henry qua đón Emily và Jun qua nhà Ken trước, còn Kelvin đi đón Jenny rồi qua sau. Một lúc sau cả nhóm Kelvin đã có mặt đông đủ ở nhà Ken.
- Sao? Không có vợ ở nhà tối có dám ngủ một mình không.Haha._Henry vỗ vai Ken và trêu
- Không có vợ thì có bồ, sợ gì.Haha._Ken đáp lại một cách tự nhiên mà không biết có hai ánh mắt hình viên đạn đang nhắm thẳng vào mình
- Em mách Mary._Jenny và Emily đồng thanh khiến Ken giật bắn mình
- Hỳ, anh chỉ nói đùa thôi chứ có bồ bịch gì đâu. Đừng nói gì với Mary nha._Ken trưng vẻ mặt đáng thương ra trươc mắt mọi người
- Haha. Con trai là vậy sao?_Jun nói một câu nghi vấn nhưng ý của nó thì không nghi vấn chút nào.hề
- Tạm tha cho Ken đi. Giờ chúng ta làm gì nào._Kelvin lên tiếng
- Ừm, hay chúng ta xem phim ma đi. Lâu ùi không xem._Henry
- Ờ xem đi._Ken
- Đừng, em sợ lắm._Jenny
- Không sao đâu mà._Emily
Mặc cho nỗi sợ của Jenny ken vẫn mờ phim ma lên xem. Mới mở lên thì Jun nhận được tin nhắn của ai đó, đọc xong Jun nói là có việc bận nên đi luôn. Jun đi mọi người xem phim tiếp. Lúc mới xem vẫn chưa thấy gì nên Jenny không sợ. Nhưng xem được một hồi những hồn ma bắt đầu xuất hiện một cách mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện, lúc chỉ là cái bóng trắng mờ ảo, lúc là cả một con người bằng xương bằng thịt máu me be bét. Khi những hồn ma xuất hiện còn kèm theo những âm thanh kinh dị. Cứ mỗi lần như vậy Jenny lại hét lên và gục mặt và Kelvin. Những người còn lại thì nhìm Jenny mà cười. Emily cũng hơi sợ nhưng xem quen rùi nên không hét lên. Còn ba chàng nhà ta còn cười hả hê nữa chứ chẳng sợ gì đâu. Cứ thế Jenny gục mặt vào Kelvin rồi ngủ lúc nào không hay. Xem hết phim cả nhóm giải tán. Kelvin đưa Jenny về nhưng nhìn Jenny ngủ ngon quá nên không gọi Jenny dậy. Kelvin đưa Jenny về nhà mình rồi bế lên phòng, xong gọi điện cho bà Trang Hạ để không phải lo cho Jenny. Còn Emily hả? Tất nhiên là về thao Henry rồi, tranh thủ hẹn hò ý mà. Lo cho Jenny xong Kelvin và Emily về phòng ngủ. Jenny ngủ gần như không biết gì, cho tới khi Jenny mơ thấy ba rồi giật mình thức giấc và gọi hai tiếng "ba ơi" rất to. Mở mắt ra Jenny thấy toàn màu đen. Nỗi sợ trong Jenny lại ùa về, Jenny khóc nấc lên. Kelvin và Emily cũng thức và vội vàng chạy sang phòng của Jenny.
- Jenny, Jenny em bị sao vậy?_Kelvin lao tới ôm Jenny vào lòng, dù tối không nhìn thấy gì nhưng với Kelvin để định hướng được chính xác vị trí của Jenny là chuyện bình thường
- Sao tự dưng lại mất điện vậy chứ?_Emily mở tủ lấy nến ra rồi thắp lên.
- Bạn không sao chứ?_Emily hỏi Jenny
Jenny vẫn khóc mà không nói gì. Rồi Kelvin bảo Emily về phòng để Jenny lại Kelvin lo. Sau khi Emily đi, Kelvin nhìn Jenny nói:
- Nín đi, anh ở đây rồi không có gì phải sợ cả.
Câu nói của Kelvin quả là linh nhiệm, Jenny không còn khóc nữa nhưng vẫn nằm gọn trong vòng tay của Kelvin.
- Em có thể cho anh biết tại sao em sợ bóng tối không?_Kelvin
- Em không biết. Năm em 6 tuổi một tan nạn kinh hoàng đến với em và lấy đi kí ức của em. Sau đó em rất sợ bóng tối nhưng em không thể nhớ nổi quá khứ của em đã sảy ra chuyện gì. Ba mẹ của em cũng dấu kín không cho em biết vì sợ em buồn._Jenny
- Ừm ngủ đi, anh sẽ ở lại với em._Kelvin không muốn hỏi thêm vì sợ Jenny mệt. Nhưng Kelvin sẽ tìm mọi cách để Jenny khôi phục lại kí ức xưa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm, mặt trời bắt đầu toả những tia nắng nhẹ của sớm hè. Nhưng ngoài kia những tán lá vẫn còn giữ lại những giọt sương củ đêm vừa qua. Len lỏi qua các giọt sương đó, tia nắng trở nên nhiều màu và chiếu thẳng vào đôi tình nhân đang ôm nhau ngủ trong căn phòng kia. Hai người dường như không muốn thức giấc mà chỉ muốn nằm thế này mãi để cảm nhận hơi ấm và nhịp đập trái tim của người nằm kế bên mình. Nhưng hai người lại bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Kelvin ra mở cửa.
- Em biết là mình làm phiền hai người nhưng anh có cuộc họp lúc 7 giờ 30 phút đó._Tối hôm qua Jun về biết Jenny ở lại đây thì tức lắm nên sáng sớm đã tìm cớ để sang phá ý mà
- Anh biết rồi._Kelvin nói xong lại đóng cửa phòng bước vào mặc kệ Jun. Jun không biết làm gì đành hậm hực đi về
Kelvin quay lại không thấy Jenny trên giường nữa, nghĩ Jenny đang làm vệ sinh cá nhân nên Kelvin đi về phòng.
Tại phòng bếp
- Woa, lâu lắm rồi mới được ăn đồ do Jenny nấu. Ui nhìn ngon quá đi._Emily thốt lên khi nhìn thấy bàn ăn mà Jenny đã chuẩn bị ọi người
Đợi Kelvin xuống rồi 4 người cùng ngồi vào ăn.
- Hôm nay mọi người có bận gì không?_Jenny
- Anh phải đến công ty._Kelvin
- Mình đi gặp khách hàng._Emily
- Chị ra ngoài có việc._Jun
- Mọi người bận hết rồi, thôi em ở nhà một mình cũng được._Jeny
- Hi, vài ngày nữa bạn cũng phải đi làm còn gì._Emily
- Ờ hi. À anh cho em mượn laptop của anh được không?_Jenny quay sang hỏi Kelvin
- Em cứ lấy đi không cần hỏi anh đâu._Kelvin
- Vâng, em cảm ơn anh._Jenny
- Mèo ngốc, anh đi làm đây._Kelvin cốc yêu vào đầu Jenny và cười một cái rồi đi làm luôn
Sau khi Kelvin đi làm, Jun cũng bỏ lên phòng luôn. Nhìn Jenny được Kelvin cưng chiều Jun ghen lắm, và điều đó càng làm Jun ghét Jenny hơn, càng nghĩ ra nhiều chiêu trò độc ác hơn.
Chương 55



Chẳng bao lâu sau Jun cũng đi ra ngoài, thế là chỉ còn một mình Jenny ở nhà. Sực nhớ ra, Jenny chạy lên phòng Kelvin mở laptop ra rồi vào đăng nhập vào gmail ghi trong sổ của ba. Loay hoay một hồi Jenny mới tìm thấy địa chỉ gmail của một người có liên quan tới dự án khu trung tâm thương mại ở Hàn Quốc. Nhưng người đó tên Trương Vĩnh Khiêm mà theo Jenny được biết chủ tịch tập đoàn TH là Trương Hàn Lâm. "Vậy liệu hai người đó có quan hệ gì không? Trương Vĩnh Khiêm là ai? Có phải là con cháu nhà họ Trương không?..." Một loại câu hỏi hiện lên trong đầu Jenny. Jenny lôi điện thoại ra và gọi cho ai đó.
- Alô._Đầu dây bên kia một người đàn ông trả lời
- Bác cho cháu hỏi Trương Vĩnh Khiêm là ai ạ?_Jenny đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo gì nữa
- Trương Vĩnh Khiêm ư? Cậu ta là cháu trai của chủ tịch tập đoàn TH._Đầu dây bên kia
- * Vậy thì phải thật rồi.*_Jenny lẩm bẩm. Vậy
- Sao vậy cháu?_Đầu dây bên kia
- À không có gì ạ. Cháu cảm ơn bác._Jenny nói rồi tắt máy luôn
Ngồi tìm thêm một số thông tin xong cũng đến trưa luôn ùi. Nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ rồi, Jenny vội tắt máy và xuống bếp làm bữa trưa ọi người.
Ăn xong Jenny pha cafê cho Kelvin. Chẳng biết từ bao giờ Jenny tự tiện vào phòng Kelvin mà không gõ cửa, Kelvin không nói gì nên Jenny cứ thế mà thành thói quen. Và lần này cũng giống bao lần khác, Jenny vào phòng Kelvin mà không một tiếng gõ cửa. Hình tượng Kelvin dần dần hiện ra trước mặt Jenny, nhưng hình tượng ấy không giống hàng ngày. Tay Kelvin xoa xoa hai bên thái dương trông rất mệt mỏi, nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.
- Em pha cafê cho anh này._Jenny tiến lại gần Kelvin
- Ừm, em đặt xuống bàn cho anh đi._Kelvin ngước mặt lên nhìn Jenny và thay vì vẻ mặt mệt mỏi của 1 phút trước thì giờ Kelvin nở một nụ cười toả nắng với Jenny
- Chắc anh mệt lắm nhỉ?_Jenny nghe theo lời Kelvin đặt tách cafê xuống bàn
- Cũng khá mệt nhưng anh quen rồi, em không phải lo đâu._Kelvin kéo Jenny ôm vào lòng một cách âu yếm
- Anh này, anh đang làm dự án khu trung tâm thương mại Hàn Quốc hả?_Jenny vô tình nhìn vào màn hình máy tính
- Ừm, dự án này đã được tập đoàn TH làm nhưng do lỗi kĩ thuật nên bị bỏ dở. Nên giờ anh làm._Kelvin
- Vậy ai là người dám sát thi công vậy anh?_Jenny
- Trương Vĩnh Khiêm, cháu trai chủ tịch tập đoàn TH. Mà em hỏi làm gì vậy?_Kelvin cảm thấy hơi lạ, vì thường ngày Jenny đâu quan tâm đến mấy chuyện này đâu. Chẳng lẽ....
- Em có chút việc, đến một lúc nào đó em sẽ nói cho anh._Jenny không muốn dấu Kelvin nhưng Jeny nghĩ giờ chưa phải lúc nói cho Kelvin biết vì Jenny chưa chắc chắn điều gì cả
- Vậy cũng được._Kelvin nói cho qua thôi chứ trong lòng Kelvin đang có nhiều thắc mắc và nghi ngờ lắm
Rồi Kelvin hôn cái "chụt" vào má Jenny khiến Jenny mặt đỏ ửng lên. Chả trách là bang chủ bang Nhật Nguyệt, đã vậy rồi mà Kelvin còn trêu Jenny khiến mặt Jenny còn đỏ hơn lúc nãy nữa, rồi còn nóng bừng bừng như đang bốc cháy để thêu đốt tất cả những hành động vừa rồi của Kelvin.ahihi ^_^
- Thôi không trêu em nữa. Khi nào em về nhà?_Kelvin thấy ngọn lửa của Jenny mãi không tắt mà còn cháy to hơn nên cố gắng tìm nước để chữa cháy. Không nhanh chắc cháy cả biệt thự luôn.hehe
- Anh cho em mượn máy in, em in một tập tài liệu xong em về._Jenny
- Ừm, anh phải đến công ty luôn rồi, để anh gọi ken qua đưa em về nha._Kelvin nghĩ Jenny in mấy tập tài liệu vớ vẩn gì thôi nên không hỏi thêm
- Không cần đâu anh, em đi taxi về cũng được mà_Jenny từ chối Kelvin vì Jenny biết mọi người ai cũng bận nên không muến làm phiền
- 10phút nữa Ken sẽ qua đón em, giờ anh đi làm đây. Bye mèo ngốc._Kelvin dường như không quan tâm đấn lời nói của Jenny
Sau khi Kelvin đi Jenny in mấy tập tài liệu mà hồi sáng mới tìm được. Vừa in xong thì..."cạnh" cửa phòng bật mở, Jun bước vào. Thực ra Jun qua đây tìm Kelvin nhưng không hay biết rằng Kelvin đã đi làm chỉ còn mình Jenny ở trong phòng. Jun nói không biết hộp cafê ở đâu và nhờ Jenny đi lấy hộ. Jenny không suy nghĩ gì mà đồng ý đi luôn. Jun nhìn theo bóng dáng Jenny khuất dần và hào phóng tặng Jenny mệt ánh mắt ghen ghét, đố kị. Jun quay lại đảo mắt một vòng quanh phòng, và đôi mắt ấy dừng lại ở một sấp tài liệu bên cạnh máy in. Jun thấy lạ cộng thêm sự tò mò nên tiến lại gần và cầm lên xem. Jun khẽ nhíu mày khi biết tập tài liệu này của Kelvin. Nhìn vào dòng chữ " DỰ ÁN KHU TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI HÀN QUỐC" Jun thấy khá quen nên đã cố lục tung trí nhớ, rồi cuối cùng Jun cũng nhớ ra đây là dự án của ba Jun hồi năm trước. Nhìn xuống bên dưới Jun thấy cái tên "NGUYỄN MẠNH HÙNG" cũng rất quen. Nhưng lần này chưa kịp nhớ lại thì Jenny bước vào, Jun giật mình vội để lại tập tài liệu vào chỗ cũ.
- Cafê này chị._Jenny vẫn bình thản không biết chuyện gì vừa sảy ra
- Ừm, cảm ơn em._Jun
Jenny cầm tệp tài liệu rồi tạm biệt Jun đi về. Hành động của Jenny càng làm Jun thêm nhiều thắc mắc. Câu hỏi thật ra Jenny lấy tập tài liệu kia về làm gì cứ quanh quẩn trong tâm trí Jun. Lúc Jenny ra khỏi cổng cũng là lúc Ken ̣đến đón Jenny. Nhưng trước khi Jenny lên xe thì một tiếng sấm vang lên đột ngột khiến ai cũng phải giật mình. Ngòai trời đang nắng chói trang vậy mà có sấm là sao? Tiếng sấm đó có phải báo hiệu rằng trời sặp mưa không? Hay nó báo hiệu về một chuyện gì đó sắp sảy ra? Cùng chờ chương sau nha mọi người.
Chương 56



Ngày hôm sau
Hôm nay mọi người lại bận việc mà Jenny vẫn chưa đến ngày đi làm. Jenny và bà Trang Hạ ở nhà chán quá nên tới trại trẻ mồ côi. Jenny cùng bà Trang Hạ làm đồ ăn mang đi cho tụi trẻ xong qua siêu thị mua một chút quà rồi đến trại trẻ mồ côi luôn. Vì quá thân thuộc và lâu ngày không gặp nên bọn trẻ vừa mới thấy Jenny ở cổng trại trẻ mồ côi đã ùa ra vây quanh Jenny. Ngày trước ba Jennny còn sống, ít nhất một lần một tuần Jenny đều đến trại trẻ mồ côi làm từ thiện. Lần nào Jenny tới cũng nấu đồ ăn ngon cho cả trại trẻ, mua đồ chơi cho bọn trẻ, làm gia sư cho bọn trẻ ngoài giờ học...Vì thế tụi trẻ rất quý Jenny. Cả những người quản lý ở đây cũng vậy, họ cũng rất quý Jenny và coi Jenny như con của họ.
- Oh. Chào bà Trang Hạ, chào con-Jenny._Bà Phương(Tổng giám đốc trại trẻ mồ côi) bước từ trong ra và nói
- Con chào bác._Jenny lễ phép chào lại
- Chào bà, lâu rồi không gặp bà khoẻ chứ?_Bà Trang Hạ cũng chào lại
- Tôi vẫn khoẻ. Hai mẹ con vào trong ngồi nói chuyện đi._Bà Phương
Rồi hai mẹ con Jenny cùng vào theo bà Phương và bọn trẻ. Bà Trang Hạ đưa đồ ăn cho nhân viên làm trong trại trẻ để cho bọn trẻ ăn rồi lên phòng khách ngồi nói chuyện.
- Mời hai mẹ con uống trà._Bà Phương rót trà mời hai mẹ con
- Cảm ơn bà/bác._Jenny và bà Trang Hạ đồng thanh
- Dạo này Jenny đi đâu mà bác không gặp vậy? Còn công việc làm ăn của ba con vẫn ổn chứ?_Bà Phương hỏi Jenny
- Dạ thưa bác ba con mất cách đây gần nửa năm rồi ạ._Jenny giọng trầm xuống trả lời
- Bác xin lỗi._Bà Phương không hề hay biết nên đã động đến vết thương lòng của Jenny
- Không có gì đâu bà à._Bà Trang Hạ chèn vào
- Bla...bla..._Bà Trang Hạ tiệp tục nói chuyện với bà Phương, còn Jenny thì ra chơi với bọn trẻ(yêu trẻ con quá mà.=.=)
Đến gần trưa, hai mẹ con Jenny tạm biệt tụi trẻ rồi cùng bà Phương tới thăm mộ ba Jenny. Cũng khá lâu rồi Jenny không tới thăm mộ ba được nên đây cũng là một dịp tốt. Tới nghĩa trang thắp hương rồi ngồi lại một lúc hai mẹ con Jenny và bà Phương cùng về. Nhưng ra gần tới cổng thì..."Pằng"... Một tiếng súng vang lên như muốn làm rung động cả đất trời và khiến mọi người giật mình. Nghe tiến súng nổ người ta liên tưởng đến ngay sự chết chóc thảm thương. Và rồi sự chú ý của mọi người lại hướng về phía một cô gái đang từ từ ngã xuống. Bà Trang Hạ và bà Phương mặt tái nhợt đi vì cô gái ấy không ai khác chính là Jenny. Bà Trang Hạ và bà Phương cúi xuống đỡ Jenny và gọi tên Jenny liên hồi nhưng vẫn không ngăn được đôi mắt Jenny đang dần khép lại. Mùi máu tanh xộc lên làm con người ta nổi gai ốc, lưng Jenny giờ đây nhuốm đầy máu. Bà Trang Hạ và bà Phương mất hết lí trí chỉ còn biết ôm Jenny mà khóc. Không lâu sau chiếc xe cấp cứu do mọi người xung quanh gọi đến. Sau đó bà Trang Hạ và bà Phương cùng Jenny tới bệnh viện luôn.
Trước cửa phòng cấp cứu
- Jenny sao rồi hả bác?_Kelvin, Ken, Henry và Emily đồng thanh
- Hai bác cũng không biết nữa._Bà Phương đáp nhưng còn bà Trang Hạ vẫn ngồi khóc nức nở không nói nên lời. Kelvin đã phải hoãn cuộc họp của công ty để tới đây gấp khi nhận được cuộc điện thoại của bà Trang Hạ. Khuôn mặt Kelvin vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng lại đang rất lo sợ, lo cho Jenny ở trong căn phòng đó giờ đang thế nào và sợ căn phòng đó sẽ cướp mất Jenny từ tay Kelvin
Rồi tất cả cùng ngồi xuống và không rời mắt khỏi cánh cửa phòng cấp cứu. Không gian căng thẳng, không ai nói gì, lâu lâu chỉ là tiếng nấc của bà Trang Hạ. 1tiếng...2tiếng... Hai tiếng trôi qua mà vẫn chưa có tin gì. Bỗng...cửa phòng cấp cứu mở, một ý tá vội vàng bước ra.
- Con gái tôi sao rồi hả cô?_Bà Trang Hạ chạy vội tới hỏi, mọi người cũng vây quanh cô ý ta luôn
- Mọi người bình tĩnh, hiện giờ bệnh nhân vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch vì viên đạn chỉ cách tim 1cm. Chúng tôi sẽ cố hết sức, giờ thì mọi người trách ra để tôi lên gọi viện trưởng._Cô ý tá nói rồi chạy đi Emily và bà Trang Hạ nghe xong vì quá sốck nên ngất lịm đi. Ken giao Emily và bà Trang Hạ ấy cô y tá rồi tiếp tục đợi.
Rồi 1 tiếng đồ hồ nữa lại trôi qua. Kelvin vẫn ngồi đấy, khuôn mặt vẫn lạnh như trước, tất cả vẫn vậy chỉ có nỗi lo trong lòng Kelvin càng lúc càng dâng trào. Những hình ảnh của Jenny chợt ùa về trong tâm trí Kelvin càng khiến Kelvin cảm thấy có lỗi khi không thể bảo vệ được Jenny. Kelvin cứ thế tự dầy vò và trách móc bản thân mình. Dù không nói gì nhưng Kelvin không ngừng cầu nguyện cho Jenny qua khỏi con nguy kịch. Kelvin hy vọng cánh cửa phòng cấp cứu sẽ sớm mở ra và mang theo 5 tiếng " ca phẫu thuật thành công". Nhưng không, cánh cửa phòng cấp cứu đó đã mở ra biết ba nhiêu lần rồi mà chẳng ai nói gì, chỉ có y tá tiếp thêm máu hoặc một bác sĩ mặc đồ phễu thuật bước vào thêm. Cứ mỗi lần như vậy Kelvin lại hụt hẫng và thất vọng. Rồi..."Cạch"... Cuối cùng thì cửa phòng cấp cứu cũng mở. Kelvin đứng dậy và lao thẳng về phía cửa phòng cấp cứu.
- Bác sĩ, em ấy sao rồi?_Ken, Henry và Kelvin đồng thanh
- Bác sĩ, cháu tôi sao rồi?_Bà Phương
Ông bác sĩ nhìn lướt qua khuôn mặt của mọi người, bằng kinh nhiệm 30 năm làm bác sĩ phẫu thuật của mình ông hiểu mọi người đã lo lắng như thế nào, khẽ lắc đầu ông đáp:
- Viên đạn chỉ cách tim của bệnh nhân 1 cm, tình trạng của bệnh nhân lúc được đưa đến đây lại rất yếu, nên có thể nói đây là một ca phẫu thuật rất khó. Chúng tôi đã cố gắng hết sức..._Ông bác sĩ nói đến đây thì bị Kelvin xen ngang
- Ông nói gì? Ông nói điều ông vừa nói không phải sự thật đi, nói đi._Kelvin túm cổ áo ông bác sĩ và gằn giọng nói. Ừ thì Kelvin lạnh lùng thật đấy nhưng nghe tin này làm sao có thể kiềm chế được cảm xúc chứ.
- Này anh bạn trẻ, anh bình tĩnh lại đi, tôi chưa nói xong mà. Chúng tôi đã cố gắng hết sức và giờ bệnh nhân đang dần hồi phục._Ông bác sĩ điềm tĩnh nói
- Ông nói thật chứ?_Kelvin buông tay ra và hỏi lại cho chắc
- Tôi không đùa, nhưng giờ mọi người tạm thời chưa thể vào thăm bệnh nhân được vì cô ấy vẫn còn rất yếu._Ông bác sĩ cười nhẹ
- Tôi cảm ơn và xin lỗi vì hành động không phải vừa rồi._Kelvin
- Không sao, tôi hiểu mà. Giờ tôi phải đi rồi._Ông không chấp nhặt Kelvin, bởi lẽ chuyện này với ông đã quá quen rồi. Nói xong ông đi để lại niềm vui cho những người còn ở lại.
Chương 57

Jenny dần dần bình phục lại quả là một kỳ tích. Bởi lẽ khi nhận ca cấp cứu của Jenny các bác sĩ trong bệnh viện đều lắc đầu nghĩ là Jenny sẽ không qua khỏi. Trong lúc làm phẫu thuật tim Jenny đã ngừng đập không chỉ một lần mà đến những hai lần, bằng tâm huyết và lương tâm của một bác sĩ trái tim lương thiện nhưng luôn chịu đau khổ của Jenny lại được hồi sinh, rồi tiếp tục đập từng nhịp từng nhịp để cứu lấy linh hồn đang bấp bênh giữa cái chết và sự sống của Jenny. Sự thành côg mĩ mãn của ca phẫu thuật khiến các bác sĩ không khỏi mừng rỡ. Nhưng đó chẳng là gì so với niềm vui của Kelvin và những người thân của Jenny. Biết tin Jenny qua khỏi cơn nguy kịch Kelvin như vỡ oà cảm xúc, tất cả mọi buồn phiền của 5 giờ đồng hồ trước vụt bay đi, và thay vào đó là niềm hạnh phúc trào dâng. Kel thầm cảm ơn chúa đã bên cạnh và giúp đỡ Jenny trong lúc này. Cũng phải thôi, chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi đứa con nào của ngài, chỉ sợ ta làm chuyện gì đó không xứng đáng làm con của ngài thôi. Huống gì là một người tốt như Jenny thì làm sao chúa có thể bỏ rơi để Jenny ra đi một cách oan uổng vậy chứ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rồi ngày có 24 tiếng, Kelvin dành trọn 12 tiếng để ở bên và chăm sóc cho Jenny. Bằng tất cả tình yêu thương Kelvin dành cho Jenny, hôm nay Jenny đã được xuất viện. Kelvin đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện và đưa Jenny về. Còn Henry và Eamil đã được Kelvin giao ột công việc rất là cao cả, cao đến nỗi không biết hai người này có làm được hay không. Haizzz... chả là Kelvin muốn làm một bữa tiệc nhỏ chào mừng Jenny quay trở về nên đã giao cho Henry và Emily chuẩn bị. Ừ nói là chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ nghe có vẻ đơn giản đấy, nhưng Kelvin bắt Emily phải tự nấu không được đi mua của nhà hàng. Đó, chuyện đó Kelvin thản nhiên giao cho hai người mà chẳng hề mảy may gì, nhưng khổ nỗi Kelvin lại lo hai anh chị kia mải chơi mà quên thời gian luôn. Rõ khổ, cái đáng lo thì không lo mà cứ lo chuyện gì đâu. Nhưng trớ trêu thay điều Kelvin lo lại khôg hề sai. Hai anh chị kia hết đi ăn kem rồi lại đi ăn bánh, xong lại đi khu vui chơi giải trí, sau lại đi mua sắm, thế là hết nguyên một ngày chẳng làm được gì có ích. À không, có chứ, làm như thế chẳng phải đã hâm nóng tình cảm của anh chị ý sao, có ích mà nhở. Nhưng như vậy có hơi ích kỉ không khi Kelvin về tới nhà tất cả mọi thứ còn như cũ, suýt nữa Jenny còn phải vào bếp may Henry nhanh trí nghĩ ra ý tưởng đi ăn nhà hàng. Chẹp chẹp, cũng may Kelvin chưa xử anh chị ý, nếu không có Jenny chắc hai anh chị ý đi tong vì tội hẹn hò trái phép ùi(hơhơ, hẹn hò rồi quên việc mà Kelvin giao là trọng tội chứ chẳng phải đùa).
- À mà nè, ai gọi cho Ken bảo đến nhà hành đi._Ra tới cổng Jun sực nhớ ra Ken vẫn chưa biết sự cố vừa sảy ra. Ủ mà cũng hơi lạ à nghen, lúc nào có chuyện gì Ken cũng là người đến sớm nhất mà giờ chẳng thấy đâu
Sau câu nói của Jun, Henry rút điện thoại ra gọi Ken.
- Alo._Giọng của Ken có chút khàn khàn như kẻ say rượu, rồi còn một chút buồn buồn trong câu nói
- Này, bị sao vậy thằng kia, không đến dự tiệc chào mừng Jenny quay trở về à?_Henry
- Không._Ken nói một từ ngắn gọn rồi tắt máy luôn mà không thèm quan tâm đến dấu hỏi chấm to đùng của mọi người
- Ken bị sao vậy?_Jenny có linh cảm chuyện gì đó không hay đang diễn ra, và linh cảm của Jenny từ trước tới nay đều đúng nên Jenny càng thấy lo hơn
- Đến nhà Ken đi._Kelvin nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của Jenny, rồi quay ra nói một câu như mệnh lệnh để Jenny bớt lo lắng
15 phút sau mọi người đều có mặt trước cổng nhà Ken. Henry xuống xe mở cổng ọi người cùng vào(bạn thân mà, đến nhà có bao giờ bấm chuông đâu). Sau đó tất cả cùng bước vào. " Trời ơi đây có phải nhà của Ken không vậy? Chắc phải rồi, đúng địa chỉ mà. Mà sao lại bừa bộn thế này nhở? Còn có ly vỡ dưới sàn nữa. Hình như Ken uống rượu. Ơ sao lại uống một mình? Chẳng lẽ Ken có chuyện buồn ư? Chuyện gì thế nhỉ? Nhớ vợ quá à?" Không nói gì nhưng tất cả đều có chung câu hỏi và sự thắc mắc về những gì mình nhìn thấy khi bước vào nhà của Ken
- Này, bạn bị sao vậy?_Henry chạy đến bên cạnh Ken lo lắng hỏi thăm. Ken luôn biết chừng mực, không bao giờ uống quá đà, và chưa bao giờ say sỉn như thế này. Chắc hẳn phải có chuyện gì buồn lắm Ken mới tìm tới rượu để giải sầu
- Ự...Ự....Cậu là ai vậy? Ự... à là Henry à..._Thực sự thì Ken đã quá say rồi, đến cả Henry còn không nhận ra. Đã thế vừa nói tay còn chỉ chỉ lung tung nữa, câu nói thì đậm chất một người say. Nói chưa hết câu thì ngủ lăn ra ghế luôn. Chẹp chẹ, coi bộ anh đang buồn vì tình đây
- Ken...Ken....Ken....Tỉnh lại đi._Henry tát vài cái vào mặt Ken và gọi liên tục nhưng Ken vẫn thế
- Chắc Ken say quá rồi, anh Kelvin giúp anh Henry đưa Ken lên phòng nghỉ đi._Emily lắc đầu chán nản nói
Kelvin cùng Henry đưa Ken lên phòng xong xuống phòng khách ngồi cùng mọi người.
- Ken có chuyện không vui à?_Chẳng hẹn mà mọi người cùng đồng thanh
-....._Rồi lại chẳng hẹn mọi người cùng lắc đầu thay cho câu "không biết"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tua lại cách đây 1 tiếng
Sau những ngày làm việc mệt mỏi cuối cùng cũng xong, Mary quay trở về Việt Nam. Xuống sân bay, Mary lập tức vể nhà. Về đến nhà cảm giác trong Mary thật thoả mái, mọi mệt mỏi như được xua tan hết. Và hơn tất cả người Mary muốn gặp nhất là Ken. Xa nhau gần hai tuần rồi thì hỏi sao mà Mary không nhớ Ken được chứ. Dù đêm nào Mary cũng dành cả tiếng đồng hồ nói chuyện qua điện thoại với Ken, nhưng chỉ vậy thôi làm sao đủ để xoá đi khoảng cách của hai người chứ. Mary mong chờ giây phút được gặp lại Ken từ lúc mới lên máy bay rồi. Cả quãng đường bay dài Mary luôn đặt 2 câu hỏi ngu ngơ trong đầu rằng:"Liệu anh Ken có nhớ mình không nhỉ? Mình về bất ngờ như vậy anh có vui không nhở?" Mary biết 2 câu hỏi này rất trẻ con nhưng lại không thể nào gặt nó ra khỏi tâm trí được. Cùng với nụ cười tươi hơn hoa Mary bước vào nhà. Nhưng rồi...Nụ cười rạng rỡ của Mary chợt tắt và thay vào đó là khuôn mặt tức giận, chỉ muốn cầm dao đâm chết hai con người ở trước mặt. Thực sự Mary không muốn tin vào những gì mình đang thấy, không muốn đây là sự thật mà chỉ mong nó là một cơn ác mộng, nhưng sự thật phũ phàng này làm sao có thể phủ định. Mary phải làm sao để chấp nhận cái cảnh tượng về người đã đính hôn và cũng có thể gọi là chồng tương lai của mình, người mà Mary luôn yêu thương, quan tâm hết mực giờ đang ôm hôn một cô gái ngay trong chính nhà của Mary và Ken. Đã vậy cô gái đó tại sao không phải ai khác mà là người yêu cũ của Ken, là người đã đến với Ken trước Mary(Hôn ước giữa Ken và Mary là do hai gia đình ép buộc. Mà trước đó Ken đã có người yêu rồi, cô ta tên Hạnh San, bằng tuổi Ken. Vì lí do đó mà Ken và Mary dù sống chung một mái nhà nhưng suốt ngày cãi vã, đôi khi còn đánh nhau nữa ý. Sau đó một năm Ken chia tay với Hạnh San rồi bắt đầu yêu thương và cưng chiều Mary. Và kể từ đó chuyện cãi vã hay đánh nhau cũng được xoá bỏ). Ừ thì Mary là kẻ thứ 3 đó, nhưng chuyện đó chỉ là quá khứ thôi mà, chẳng phải Ken đã chia tay với cô ta và yêu Mary rồi mà. Vậy sao hai người kia có thể làm thế với Mary chứ? Hai từ "phản bội" hiện lên trong tâm trí Mary càng khiến Mary tức giận hơn. Chịu không nổi May tiến tới gặt tắt cả cốc trên bàn xuống sàn. Tiếng đổ vỡ khiến Ken và Hạnh San giật mình quay ra nhìn. Ken há hốc miệng rồi dụi dụi mắt nhìn Mary như thấy người ngoài hành tinh. Mary về đột ngột không báo trước, đã thế lại còn về trong tình cảnh này khiến Ken bối rối không biết phải làm gì. Còn cô ả Hạnh San thì khẽ nhếch môi cười như thể trong lòng đang rất vui. "Chát" Mary không thương tiếc cho Ken một cái bạt tai. Cô ả Hạnh San thấy vậy liền vội vàng quay sang hỏi Ken có đau lắm không, xong rồi còn quay lại chửi Mary. Cô ta không bị Mary cho ăn bạt tai là tốt lắm rùi mà giờ còn dám chửi Mary nữa. Và thế là....Tức nước thì vỡ bờ thôi, Mary thẳng chân đá Hạnh San một cái rõ mạnh vào bụng khiến cô ta nằm lăn ra đất.
- Đồ tồi._Mary hét lên hai tiếng vào thẳng mặt Ken rồi bỏ đi luôn. Ken có chạy theo xin Mary nghe lời giải thích nhưng mới tới cổng Mary đã đi mất hút.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quay trở lại hiện tại
- Haizzzz.... Giờ chỉ có thể đợi Ken dậy mới biết chuyện gì đã sảy ra thôi._Jun thở dài rồi nói
********************************************************************
*Gập người 90º* Xin lỗi vì không đăng chương mới ọi người được, nhưng mọi người cũng biết chương trình học lớp 9 rất nhiều nên mình không có thời gian đăng chương ọi người được. Chương này mình đăng nhiều hơn các chương trước để trả công chờ đợi của mọi người suốt mấy à đâu nhiều ngày qua mới phải chứ nhỉ.(hihi không biết mọi người có thấy chương này dài hơn mấy chương trước không, nếu có thì ình xin 1 like và một bình luận nhận xét góp ý nha) <3 mọi người nhiều lắm ❤❤❤❤❤❤❤. *Gập người 90º lần nữa* Hẹn gặp lại mọi người ở một ngày....ngày....à ngày gần nhất có thể.^_^
Chương 58



Sáng sớm
Tối qua tất cả cùng ngủ lại ở nhà Ken luôn vì sợ Ken sảy ra chuyện không hay. Và rồi khi bình minh vừa ló rạng, dù căn bếp không mấy quen thuộc mà nói đúng hơn là xa lạ nhưng Jenny vẫn vào bếp chuẩn bị bữa sáng ọi người . Đang chăm chú làm trứng ốp thì một vòng tay ôm lấy cái eo thon thả của Jenny từ phía sau. Một vòng tay rộng lớn, ấm áp, và hơn cả là thật thân quen đối với Jenny. Nở một nụ cười hạnh phúc, Jenny quay người lại. Đập vào mắt Jenny là khuôn mặt đang mỉm cười-một nụ cười toả nắng xoá tan đi sự lạnh giá trên khuôn mặt, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào cô bạn gái bé nhỏ đang trong vòng tay của mình, Kelvin giường như không còn một chút gì gọi là lạnh lùng như mọi ngày. Hai người cứ thế nhìn nhau mà cười, với hai người họ không cần phải nói những câu sến sẩm, họ chỉ cần được ở bên nhau và cùng nhau cảm nhận hạnh phúc mà thiên sứ tình yêu đã ban cho họ. Một cảm giác thật bình yên khi Jenny được ở bên Kelvin, một cảm giác thật thoả nái khi Kelvin luôn được nhìn thấy Jenny vào những sớm thế này. Một tình yêu không cần văn vẻ, không cần câu từ, chỉ cần được ở bên nhau thôi họ cũng đã hạnh phúc hơn bao người rồi. Vẫn vậy, Jenny và Kelvin vẫn đang từ từ cảm nhận dòng hạnh phúc đang ngấm dần vào tim, cho tới khi...
- Mùi gì mà khét vậy nè?_Emily từ đâu chui ra phá vỡ khung cảnh lãng mạn này. Mà trách sao được, Emily cũng mới dậy tính xuống bếp xem có giúp gì cho Jenny được không, ai ngờ mới vào tới bếp mùa khét đã xộc lên mũi. Emily thản nhiên hỏi mà chẳng thèm để ý đến cảnh phim tình cảm hay hơn của Hàn Quốc ngay trước mặt
Kelvin và Jenny bị giật mình bởi câu nói của Emily. Vội buông tay ra, Kelvin nhìn Jenny cười nhẹ một cái rồi quay bướ đi ra ngoài. Jenny xấu hổ quá nên quay mặt đi và....
- Aaaaaa.....!_Đến bây giờ Jenny mới nhớ quả trứng ốp của mình trong chảo, nhưng muộn mất rùi, trứng cháy khét lẹt hết rồi còn đâu. Đây là lần đầu tiên Jenny bất cẩn vậy đó. Haizzz.... người đang yêu thì sẽ vụng về thế này sao????
- Sao vậy?_Kelvin nghe tiếng hét của Jenny thì hốt hoảng chạy vào hỏi
- Trứng khét hết rồi._Jenny xụ mặt xuống nói
- Trời, tưởng gì, bạn làm mình hết cả hồn. Thui làm lại đi, không sao đâu._Emily cũng chẳng kém gì Kelvin, cũng hốt hoảng khi nghe tiếng hét của Jenny
Kelvin nhìn Jenny cười nhẹ một cái rùi đi ra ngoài luôn. Sau đó Jenny cùng Emily tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Rồi bữa sáng cũng trôi qua một cách nhanh chóng. Ken vẫn không xuống ăn sáng dù mọi người tốn công phí sức gọi mời thế nào. Ăn xong Jenny vào bếp pha một ly sữa nóng rồi cùng mọi người mang lên cho Ken.
- Anh Ken nè, uống sữa đi. Uống xong rùi ọi người biết chuyện gì đã sảy ra._Jenny
- Anh không uống._Ken không thèm liếc Jenny lấy một cái, vẻ mặt còn lạnh hơn cả Kelvin rồi thản nhiên trả lời. Với tâm trạng không thể nào tệ hơn thì Ken sao có thể ăn với chả uống được chứ. Một người con trai dù mạnh mẽ tới đâu thì cũng chẳng thoát khỏi sự yếu đuối trong chuyện tình cảm mà. Ken cũng không ngoai lệ
- Vậy anh kể ọi người nghe chuyện gì đã sảy ra đi._Jun chen vào
- Bla...bla..._Ken nhìn lướt qua mọi người rồi kể lại mọi chuyện. Vì mọi người ở đây đều là bạn thân nên Ken nghĩ kể ọi người biết có lẽ sẽ có cách giải quyết
- Sao anh lại đối xử với Mary như vậy?_Jenny hơi sốck khi nghe Ken kể. Trong mắt Jenny Ken luôn là một người biết suy nghĩ trước khi làm, nhưng giờ Ken lại làm Jenny thất vọng. Jenny không biết có nên tức giận với Ken không nữa
- Anh biết là anh sai, anh cũng chẳng buồn bào chữa ình. Anh chỉ muốn mọi người biết chuyện đấy chỉ là ngoài ý muốn, chỉ là sự lầm lỡ nhất thời của anh thôi._Ken quay sang nhìn Jenny rồi nói như thể trong lòng đang rất ấm ức
- Anh nói vậy mà nghe được ư?_Emily cũng không kém gì Jenny
- Jenny không hiểu anh, anh không nói làm gì, đằng này ngay cả em, Emily em cũng không hiểu con người anh ư? Anh không có phải bội Mary gì hết, chỉ là lúc đó anh say nên không điều khiển được hành động của mình nên mới vậy._Ken
- Anh định đổ lỗi cho rượu à? Mà anh biết hôm nay Jenny ra viện sao anh còn uống rượu hả?_Giờ thì đến cả Jun cũng xen vào nói
- Anh không đổ lỗi cho rượu. Anh cũng không cố ý uống rượu. Đáng ra anh đã sang nhà Kelvin từ lúc 3 giờ rùi, chỉ là mới ra tới cổng gặp Hạnh San, cô ta đòi vào nhà bằng được và ép anh uống rượu với cô ta. Đó, tất cả là như vậy đó, giờ mọi người nghĩ sao thì tùy
- Mình hiểu bạn chắc chắn không phải người như vậy mà. Giờ hãy đến tìm Mary mà xin lỗi đi._Henry vỗ vai Ken nói
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biệt thự Hoàng Gia
- Chào cậu chủ._Bác quản gia ra mở cổng
- Cô chủ ở nhà không?_Ken lạnh mặt hỏi
- Dạ, cô chủ không ra khỏi phòng, không ăn uống từ tối qua rồi ạ._Bác quản gia
Ken hỏi xong đi thẳng vào nhà. Từng bước, từng bước chân không thong thả mà cũng không vội vàng, Ken bước tới phòng của Mary ở tầng 2. Cốc...cốc...cốc... Thay vì gọi Ken lại gõ cửa. Nhưng đáp lại tiếng gõ cửa vẫn là im lặng. Bỡi lẽ, ở bên trong Mary đâu quan tâm đến thế giới đằng sau cánh cửa phòng kia nữa đâu.
- Mở cửa cho anh đi._Ken biết giờ có gõ đến nát tay thì Mary vẫn không trả lời
Đáp lại lời nói của Ken cũng chỉ là tiếng gió va chạm với không khí. Không một lời đáp lại, không một tiếng động càng làm Ken mất hết lòng kiên nhẫn. Không thể đứng ngoài này thêm một tích tắc nào nữa, Ken không ngần ngại đạp cửa đi vào. Rầm...! Một âm thanh cực lớn phát ra nhưng có vẻ Mary chẳng mảy may gì. Ken vẫn thản nhiên đi vào, nhưng rồi Ken chợt khựng lại... Căn phòng tối chỉ có một luồng ánh sáng nhỏ từ phía cánh cửa gần như bị phá hỏng hoàn toàn kia. Mọi vật xuất hiện lên một cách mờ ảo, nhưng nổi bật nhất là cô gái mặc một bộ váy mòng màu trắng đang ngồi trên giường với một ánh mắt vô hồn. Đó không ai khác ngoài Mary. Nhìn Mary tàn tạ một cách không thể nào hơn được nữa, ngực trái của Ken đau thắt lại. Nhìn người mình yêu đau đớn đến nỗi như một cái xác không hồn ai mà chẳng đau. Lại càng đau hơn khi nỗi đau của Mary lại do chính Ken gây ra. Tiến lại gần trái tim Ken như vỡ vụn khi thấy những vết trầy xước trên tay Mary, đó là những vết thương do quá giận Ken mà Mary tự gây ra ình, rồi còn cả đôi mắt đen láy hằng ngày giờ đây cứ nhìm chăm chăm không chớp, khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch như thể không còn một giọt máu, những giọt nước mắt không được lau vẫn còn in vết trên khuôn mặt ấy. Ngồi xuống bên cạnh, Ken nắm lấy bàn tay của Mary. Vẫn bàn tay ấy nhưng giờ nó lạnh toát, Ken không còn cảm nhận được sự ấm áp ở bàn tay đó nữa. Nhẹ vuốt vài cọng tóc của Mary ra đằng sau, Ken nói nhỏ vào tai Mary:
-Cho anh xin lỗi.
"Bụp..." Đáp lại Ken là một cú đấm vào bụng của Mary dành cho Ken. Ken không nói gì cũng không chống trả. Mary quay sang đánh Ken túi bụi như muốn chút hết cơn giận kìm né trong lòng. Ken vẫn không chống trả mà còn nói:
- Nếu đánh anh có thể làm hết cơn giận trong em thì em cứ đánh đi.
Mary vẫn cứ thế thẳng tay đánh Ken. Vì không ăn gì từ tối qua nên chẳng mấy chốc Ken không cầm cự nổi mà ngất lịm đi. Nhìn Ken như vậy Mary lại khóc. Tức, vẫn còn tức lắm đấy nhưng Mary thật sự rất đau, đau khi Ken phản bội, đau vì Ken không chịu được mà ngất lịm dưới sàn nhà. Gọi người lên đưa Ken và bệnh viện xong Mary lại tự nhốt mình trong phòng.
Chương 59



Một ngày mang bầu không khí nặng nề lại trôi qua với nhóm Kelvin. Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một tâm trạng. Dù vậy nhưng tất cả đều nghĩ xem phải làm sao để giải quyết chuyện của Mary và Ken. Đưa Ken từ bệnh viện về nhà xong Kelvin bảo mọi người về hết để Ken được yên tĩnh. Nhưng ông trời trêu tức người quá mức mà, mọi người vừa rời khỏi nhà Ken thì chuông cổng nhà Ken lại vang lên. Mệt mỏi Ken lê từng bước chân và vác khuôn mặt không thể nào thảm hơn ra mở cổng. Cánh cổng dần mở ra...
- Ken, con bị sao mà mặt mũi thâm tím thế này hả con? Trời ơi, mặt xanh xao quá vậy nè. Con bị sao vậy._Mẹ Ken lo lắng hỏi Ken. Ken là con trai một trong nhà nên đối với bà Ken luôn là tất cả. Dù đã lớn nhưng bà vẫn luôn coi Ken như một đứa con nít. Đôi khi sự quan tâm thái quá của mẹ làm Ken cảm thấy khó chịu nhưng chưa bao giờ Ken tỏ thái độ trước sự quan tâm của bà, vì Ken biết bà chỉ là quá yêu con thôi. Chỉ cần tối trước khi đi ngủ bà gọi điện về mà thấy Ken ho vài cái thôi là bà đã lo lắm rồi. Thế mà hai hôm nay gọi điện Ken không nghe máy làm bà lo đến mất ăn mất ngủ. Đứng ngồi không yên bà quyết định về xem con thế nào ai ngờ lại thấy Ken ra nông nỗi này
- Mẹ vào nhà đi._Ken không muốn trả lời nhưng vì bà là mẹ của Ken nên nếu không nói sẽ không được yên thân đêu, mà Ken lại mệt mỏi lắm rồi
Ken sách vali giúp mẹ rồi hai mẹ con cùng đi vào.
- Được rồi gờ con ẹ biết có chuyện gì sảy ra đi._Mẹ Ken vừa ngồi xuống liền hỏi lun
- Bla...bla..._Ken ngậm ngùi kể lại tất cả chuyện
- Rồi, mẹ hiểu rồi. Giờ con lên phìng nghỉ đi, mẹ pha sữa nóng cho con. Phải ăn uống đầy đủ để còn lấy sức mà đi đón Mary nữa chứ._Mẹ Ken cười hiền hậu đáp. Bà biết lần này Ken mắc tội khá lớn, nhưng bà tin con đâu của bà không quá khó để tha thứ cho Ken. Kà biết Mary yêu Ken còn hơn cả bản thân mình.
Nghe lời mẹ Ken lên phòng. Có lẽ trong lúc này Ken chỉ nghe lời mẹ thôi. Nhìn theo bóng con trai dần khuất trên tầng hai, mẹ Ken lại thấy xót xa khi nhìn Ken đau khổ như thế này. Xong bà vào bếp pha cho Ken một ly sữa nóng và làm một chút đồ ăn nhẹ đem lên phòng cho Ken. Mẹ Ken bắt Ken phải ăn hết chỗ thức ăn bà vừa làm, vì chỉ có thế bà mới yên tâm đi ra ngoài thôi. Và cuối cùng trước sự Khống chế của mẹ Ken cũng đã ăn hết chỗ thức ăn đó. Tưởng đâu đã được yên thân, ai ngờ mẹ Ken còn bắt Ken phải ngủ luôn, không lo nghĩ gì nữa mọi chuyện để bà lo. Ken đang rơi vào tình thế đứa con nít lên ba đang được mẹ chăm sóc chu đáo quá mức.hehe. Không thể từ chối bằng bất cứ lý do nào, Ken đành leo lên giường ngủ một giấc ngon lành, dù gì cũng mất ngủ hai hôm nay ùi mà. Lo cho con xong mẹ Ken đi về phòng thay đồ rồi đi ra ngoài.
Tại nhà Mary
- Mary, con bé có nhà không chị?_Mẹ Ken hỏi bà giúp việc ra mở cổng
- Thưa bà, cô chủ ở trên phòng. Mời bà vào nhà_Bà giúp việc
- Mà này, mấy hôm nay chủ tịch và phu nhân (ba mẹ của Mary) có về nhà không vậy?_Mẹ Ken hỏi. Bà đoán hai người họ mấy hôm nay không về nên chuyện mới thế này, dù gì hỏi cũng chắc ăn hơn.
- Ông bà chủ đi công tác vẫn chưa về._Bà giúp việc
- Ửm, thôi tôi vào nhà đây._Mẹ Ken
Nói xong bà đi thẳng vào nhà với sự mong muốn được gặp con dâu của mình. Bước đến phòng của Mary bà liên tục gõ cửa và gọi Mary. Nhưng trong đó không một động tĩnh gì. Vô tình tay bà đập mạnh vào cửa, cách cửa phòng từ từ mở ra. Thì ra cửa phòng không khoá. Cứ ngỡ rằng sẽ được gặp Mary, bà vui mừng bước vào trong phòng. Khi vào tới trong phòng, đáp lại niềm vui trong lòng bà là một sự hụt hẫng, thấy vọng khi nhìn thấy trong phòng không có ai. "Mary đang ở đâu?" Một câu hỏi lập tức xuất hiện trong đầu bà. Suy nghĩ một hồi, bà rút điện thoại ra gọi cho Henry.
5 phút sau Henry, Kelvin, Jenny và Emily cùng có mặt tại nhà Mary
- Có chuyện gì vậy bác._Emily thở dốc nói
- Bác tới tìm Mary, người giúp việc nói Mary ở trong phònh. Nhưng khi vào tới đây không thấy Mary đâu._Mẹ Ken
- Mary ra ngoài qua cửa sổ rồi._Henry bước vào phòng, tiến lại phía cửa sổ mở toang và một sợi dây thừng cột ở đó, rồi đoán Mary đã ra ngoài bằng cách này.
- Sao Mary không đi bằng cửa chính?_Jenny thắc mắc hỏi
- Đi như vậy sẽ chẳng ai đoán được Mary sẽ đi đâu. Mary biết chúng ta chắc chắn sẽ tới đây nên đã đi như vậy._Emily giải thích. Ai thì không nói chứ Mary thì Emily hiểu quá rõ mà. Mary dễ bỏ qua, nhưng một khi đã vượt quá giới hạn thì rất khó để xin lỗi Mary. Những lúc thế này Mary luôn tách biệt mình với thế giới con người nên để nói chuyện với Mary thật sự là không thể.
- Giờ phải tìm Mary ở đâu đây? A, hay thử xem con chip định vị xem._Henry
- Mary không mang theo con chip._Mary là người thông minh nên không dại gì mang con chip đi theo. Kelvin chỉ nói ngắn gọn như vậy, không giải thích thêm nhưng ai cũng hiểu.
Không khí căng thẳng bao chùm lấy cả căn phòng. Có vẻ như lần này khó có thể giúp Mary và Ken làm hoà đây. Một năm trước đây mỗi lần Ken và Mary cãi nhau hay đánh nhau chỉ cần Mary mè nheo một tí là lại bình thường, không thì Ken cũng hạ mình xin lỗi trước mặc dù đôi khi Ken không có lỗi gì. Nhưng lại này...Haizzz....Đến cả Kelvin cũng chưa biết phải làm thế nào nữa. Im lặng và im lặng, không ai nói gì, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Cho tới khi tiếng chuông điện thoại của Henry vang lên kéo mọi người ra khỏi dòng suy nghĩ. Henry bước ra ngoài nghe điện thoại. Chưa đầy ba phút sau Henry quay lại nó với Kelvin:
-Kelvin, mình có chuyện muốn nói với bạn._Vẻ mặt của Henry nghiêm túc, lạnh lùng pha chút mệt mỏi và tức giận.
Kelvin ra ngoài cùng Henry.
- Người bắn Jenny là đàn em của bác Lâm. Công ty của ba Jenny và ba Jenny gặp tai nạn rồi qua đời có liên quan tới tập đoàn TH. Biết dạo gần đây Jenny có thu thập được một chút thông tin nên bác Lâm kêu tên đàn em giết Jenny để dập tắt manh mối. Như bạn cũng biết rồi đó, kế hoạch đó không thành công, Jenny được cứu sống._Henry
-..._Kelvin không nói gì chỉ nhếch môi một cái. Có lẽ ông Lâm đã quá hồ đồ khi biết Jenny là bạn gái của Kel mà còn dám làm như vậy. Một kế hoạch được lập ra trong đầu Kelvin. giờ chỉ chờ thực hiện thôi.(nhanh nhở!!!)
-..._Henry cũng không nói gì thêm vì nghĩ Kelvin sẽ tự có cách giải quyết.
Chương 60



Màn đêm buông xuống góc phố nhỏ. Đã 23 giờ 59 phút rồi, có đôi mắt sáng lấp lánh tựa như ánh sao ban đêm vẫn chưa khép lại. Jenny chằn chọc mãi không sao ngủ được. Jenny đang suy nghĩ và sắp sếp lại những chuyện mới sảy ra trong thời gian ngắn gần đây. Một cách lôgic, những ngày vừa qua còn đọng lại trong Jenny như một thước phim tua chậm lại. "Ai là người đã bắn mình? Hại mình vì mục đích gì?" Hai câu hỏi này cứ quanh quan trong tâm trí của Jenny. Một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, tấm rèm cửa tung bay theo gió trong không gian một cách tự nhiên, gió ngừng thổi để lại hai mảnh rèm bị xô lại tạo thành một khẽ hở. Ngước mắt nhìn ra ngoài Jenny khẽ giật mình.... Thành phố hiện lên một cách mờ ảo, những ánh đèn lung linh, nhiều màu như tô điểm cho thành phố đẹp hơn, nhưng vẫn không bằng ánh trăng sáng trên bầu trời cao kia, rồi còn chấm điểm một vài ngôi sao nhỏ ti sáng lấp lánh nữa. Ánh sáng, âm thanh sống động, chỉ vậy thôi sao có thể gọi là đẹp? Nhìn thật kĩ rồi nhắm mắt lại cảm nhận bằng con tim của mình, Jenny thấy những giọt sương của đêm mùa hạ đang nô đùa với những nét đặc trưng của thành phố về đêm. Thử hỏi trên thế gian này còn có khung cảnh đêm khuya nào đẹp hơn khung cảnh này nữa? Nó thật hoàn hảo vậy mà sao Jenny thấy nó chẳng có gì mà còn mang một màu đượm buồn. Phải chăng "người buồn thì cảnh có vui bao giờ"...
Gió... Lại một cơn gió thổi qua... Bỗng đôi mắt Jenny khép lại và tưởng chừng như không thể mở nổi nữa. Thế là Jenny chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nắng dịu nhẹ cố gắng len lỏi qua các tán lá để chiếu thẳng vào khung cửa sổ của một căn phòng ngủ. Có lẽ vì đêm qua bị mất ngủ nên mặt trời đã lên à Jenny ngủ nướng trên giường. Dưới ánh sáng của tự nhiên Jenny hiện lên như một tiên nữ ngủ quên trên dải hoa màu trắng hồng, rồi khi Jenny khẽ cựu người lại trông đáng yêu như một chú mèo trắng muốt đang ngon giấc. Jenny vẫn theo đuổi giấc mơ tuyệt đẹp của mình mặc cho thiên nhiên đang đua nhau đánh thức Jenny. Nản lòng, thiên nhiên cũng phải bỏ cuộc và chuyển sang đối tượng khác. Ấy vậy mà tiếng chuông điện thoại réo lên lại kéo Jenny ra khỏi giấc mơ. Quơ quơ tay lấy điện thoại theo cảm tính, mắt vẫn nhắm tịt, Jenny nghe máy bằng giọng ngái ngủ:
-Alo.
- Giờ này bạn vẫn chưa dậy hả? Qua bệnh viện, tới phòng cấp cứu nhanh đi, có chuyện rồi._Giọng Emily gấp gáp ở đầu giây bên kia.
"Bệnh viện" hai từ này làm Jenny bừng tỉnh. Tắt máy, Jenny bay xuống giường rồi lao thẳng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Vội vàng, Jenny không ăn sáng, chào mẹ xong đi luôn. Vì bệnh viện gần nhà nên Jenny chỉ mất năm phút để đến bệnh viện.
- Có chuyện gì vậy?_Jenny thở hổn hển hỏi mọi người khi vừa dừng chân ở trước phòng cấp cứu.
- Ken bị đánh lén, đang ở trong phòng cấp cứu kìa._Emily rầu rĩ nói
- Hả? Bị đánh lén? Lại là ai nữa vậy???_Chân mày Jenny chau lại. Jenny cứ nghĩ rằng mình bị ám sát là chuyện khá bình thương. Nhưng đây là Ken, một người như Ken mà bị đánh lén ư? Chắc người đánh lén cũng phải ngang tầm Ken.
- Là Thiên Bằng. Cậu ta vẫn chưa từ bỏ ý định cướp quán bar Sam. Đánh trực tiếp không được nên cậu ta dùng chiêu trò hèn hạ này._Henry điềm tĩnh nói cho Jenny nghe.
- Hừm. Đáng khinh._Emily nhếch môi, ánh mắt nhìn xa xăm rồi nói.
-..._Jenny không nói thêm gì. Nhưng biểu cảm của Emily vừa rồi lại khiến Jenny thắc mắc. Emily và Mary lúc bình thường Jenny cảm thấy hai người rất thân thiện, nhưng khi có chuyện gì không hay hai người đó trông rất đáng sợ. Những lúc như vậy hai người họ rết giống nhau, khuôn mặt lạnh như băng, lời nói nào cũng sắc và dứt khoát, không hồn nhiên, không ngây thơ nữa mà rất chính chắn. Giường như tồn tại trong hai người đó luôn có hai mặt khác nhau và được thể hiện trong các trường hợp khác nhau.
Mải mê suy nghĩ mà Jenny không hay cánh cửa phòng cấp cứu đã mở ra tự lúc nào. Chỉ cho tới khi Henry lên tiếng, Jenny mới sực tỉnh.
- Bác sĩ, bạn tôi sao rồi?_Henry hỏi ông bác sĩ mới từ phòng cấp cứu ra.
- Bệnh đã qua cơn nguy kịch. Nhưng do bệnh nhân cùng một lúc trúng 4 viên đạn nên giờ có tỉnh lại hay không phải phụ thuộc vào ý thức của bệnh nhân. Tôi sẽ kêu y tá chuyển bệnh nhân qua phòng đặc biệt và mọi người có thể vào thăm._Bác sĩ
- Cảm ơn ông._Emily
- Không có gì, đó là nhiệm vụ của tôi mà. Tôi xin phép đi trước._Bác sĩ
Sau đó Ken được chuyển sang phòng bệnh đặc biệt. Mọi người cũng vào theo Ken luôn. Vào chưa được bao lâu thì mẹ Ken cũng đến. Nhìn con trai ra nông nỗi này bà chỉ biết đến bên cạnh ngồi khóc lóc thảm thiết. Mới tối qua thôi Ken còn nói đã có cách xin Mary tha thức, rồi vui vẻ chào mẹ và đi ra ngoài. Ấy vậy mà sáng nay Ken lại ở trong phòng với tư cách là bệnh nhân. Nhìn con như vậy mẹ nào chẳng sót xa.
Henry rút điện thoại ra gọi cho Mary. Nhưng đáng lại sự chờ đợi mỏi mònh cũng chỉ là Mary không trả lời. Heny dám chắc sau khi nghe tin Ken bị thế này dù tình hình giờ căng thẳng thế nào chăng nữa Mary cũng tới đây một cách nhanh nhất có thể. Tin rằng suy nghĩ của mình đúng, thay vì gọi điện và chờ đợi tín hiệu trả lời Henry lại nhắn tin cho Mary. Có lẽ đây là cách tối ưu nhất bây giờ. Quả nhiên không sai, 10 phút sau Mary đã có mặt trước của phòng bệnh của Ken. Nhưng Mary không vào luôn mà vẫn đứng ngoài cửa nhìn Ken một cách lặng lẽ. Những gì mới sảy ra trong ít ngày qua thực sự làm Mary rất đau, nhưng nhìn Ken như vậy Mary còn đau hơn.
- Mary, bạn vào đây đi._Jenny vô tình quay mặt ra cửa thấy Mary đứng đó liền gọi.
Mary không trả lời mà lẳng lặng bước vào. Đặt túi hoa quả lên bàn rồi Mary định đi về luôn. Nhưng chưa kịp ra tới cửa Mary bị Kelvin níu tay lại.
- Anh có chuyện muốn nói._Kevin
Mary vẫn im lặng cùng Kelvin ra ngoài nói chuyện. Henry cũng ra theo luôn.
- Bên Thiên Bằng lại khiêu chiến với chúng ta._Kelvin
- Hừm. Cậu ta đánh lén Ken rồi giờ lại khiêu chiến. Hèn quá mức mà._Henry
- Cậu ta đánh lén Ken để bên chúng ta mất đi hai người. Nếu giờ khiêu chiến chỉ còn mình và Henry. Như thế bên Thiên Bằng chắc chắn sẽ thắng chúng ta._Kelvin không ngờ Thiên Bằng lại có một kế hoạch hoàn hảo đến vậy.
- Hai người???_Henry thắc mắc hỏi lại
-..._Kelvin không trả lời mà quay sang nhìn thẳng vào mắt Mary
- Mary, quán bar Sam có còn là của chúng ta hay không tất cả phụ thuộc vào em đấy._Henry dần hiểu ra rồi quay sang vỗ vai Mary nói.
Mary không trả lời mà quay đi về luôn.

» Next trang 7

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Polly po-cket