Old school Swatch Watches
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Chương 39: Kí ức​

Khí ức 5 năm trước:

Sáng hôm ấy, một buổi sáng mát mẻ tại trường Ánh Hồng

- Chào các em-Cô giáo bước vào lớp- Hôm nay ớp chúng ta sẽ có 1 bạn mới

- Chào các bạn- Nó bước vào, khuôn mặt dễ thương như hút hồn tất cả bọn con trai trong lớp

- Oh~!!!!!!!!!!!!!!!- Cả lớp hò reo ầm ĩ

- Im lặng nào, em tự giới thiệu về mình đi- Cô giáo nhìn nó

- Mình tên là Diễm Hoàng Phương Nga, từ trường Hồng Hạt chuyển về đây, mong các bạn giúp đỡ mình nhiều hơn- Nó nở nụ cười tươi như hoa hồng

- Thôi được rồi, giờ em ngồi đâu đây nhỉ- Cô giáo vừa nói dứt câu thì tất cả ánh mắt của các học sinh nam đều hướng về phía cô giáo. Bỗng từ ngoài lớp 1 học sinh nam rất đẹp trai đi vào

- Chào cô, oh, học sinh mới à, chào bạn, mong rằng bạn không phải chuyển trường nữa- Người đó là Phong. Phong vừa dứt câu thì hiện rõ ánh mắt thất vọng của các học sinh. Cả trường ai cũng biết đến Phong- 1 hotboy đẹp trai, thu hút bao ánh mắt của biết bao người nhưng cũng rất là nghịch ngợm, luôn thích chọc phá người khác.

- Thôi được rồi, em vào ngồi với Thảo đi- Cô giáo chỉ vào 1 bàn gần cuối lớp trên bàn của Phong. Thế là nó bước vào chỗ ngồi.Cạnh đó có 1 ánh mắt của 1 người con gái nhìn nó rất đáng sợ

Thế là ngày đầu tiên bước vào vào lớp 6 của nó đã qua và còn những khó khăn gì đang chờ nó đây

Vài hôm sau

Hôm nay đến phiên nó và Thảo trực nhật, 2 người có vẻ hợp ý nhau nói chuyện rất vui vẻ. Sau khi trực xong thì Thảo về trước còn nó ở lại đó khoá cửa. Vừa đi được 1 đoạn thì nghe trong lớp có tiếng động lạ nên nó quay lại thì thấy các thiết bị học tập đã bị đập hỏng. Vừa lúc đó thì thầy hiệu trưởng đến

-Em làm gì thế này hả?- Thầy hiệu trưởng tức giận

- Em..không phải em mà...........em .........em không có làm gì hết- Nó sợ hãi nước mắt rưng rưng

- Em lên phòng thầy nhanh lên- Nói rồi 2 người họ đi lên phòng hiệu trưởng. Từ bên ngoài 1 ánh mắt nhìn nó vui vẻ

1 lát sau nó bước ra nước mắt đầm đìa, vì nhà nó không có khả năng trả hết tất cả đồ dùng bị hỏng nên nó đã bị đuổi học. Nó ngồi vào trong 1 góc tường cạnh phòng học của nó, nó khóc, nước mắt rơi nhiều hơn mưa. Từ phía xa có 1 ánh mắt đang nhìn về phía nó, là Phong. Anh biết người làm ra chuyện này là Hà vì lúc anh đã tình cờ nhìn thấy được, khi mới nhìn thấy nó anh cũng định sẽ chọc phá nó nhưng nhìn khuôn mặt nó anh lại không muốn làm vậy. Phong nhẹ nhàng bước đến chỗ nó, đưa cho nó 1 cái khăn tay, chính lúc đó anh thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết.

- Nín đi, tôi biết ai làm ra chuyện này- Nói rồi anh đi lên phòng hiệu trưởng, nó nhìn theo Phong, tim cô cũng rung động không kém tại sao giọng nói đó lại ấm áp đến như vậy chứ.

Chương 40:Kí ức(2)​

Bắt đầu từ ngày hôm đó, nó và Phong bắt đầu có tình cảm với nhau rồi họ trở thành 1 cặp làm cho biết bao người ghen tức, và nó với Thảo cũng trở thành bạn thân của nhau. Dù vậy nhưng nó cũng có vẻ nhận ra được rằng Thảo cũng thích Phong, cũng đúng thôi một hotboy đẹp như vậy ai lại không thích chứ. Nhưng dưới ánh mắt của nhiều người thì nó như cái gai cần phải nhổ bỏ, nhiều lần bọn Hà gài bẫy hại nó nhưng đều nhờ có Phong kịp thời giúp đỡ nếu không nó đã bị bọn chúng hại như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Thế nhưng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, đâu ai ngăn cản được.

Chiều hôm đó, trời mưa tầm tã như dự báo trước điều chẳng lành. Hôm nay Thảo rủ nó di đến công viên chơi nên nó đứng trước nhà chờ Thảo

- Nè, đi thôi- Thảo đứng ở ngoài gọi nó

- Ừ- Thế là 2 người họ bắt đầu đi, cả dọc đường nó nhìn thấy Thảo có vẻ gì đó lo sợ, hồn như thả theo mây vậy. Đến nơi, 2 người họ đi vòng vòng mua đồ ăn rồi đi chơi rất vui vẻ. Bỗng nó đang đứng thì bỗng nhiên tấm bảng trên đầu nó rơi xuống, vừa lúc đó có 1 người con trai kéo nó ra khỏi đó.

- Cô có sao không?- Người đó hỏi

- À, không sao, cảm ơn anh, còn anh hình như chân anh bị thương rồi thì phải- Nó hỏi

- Nè hay là cậu đưa anh ấy vào bệnh viện đi, mình có việc gấp cần làm nên mình đi trước đây- Nói rồi Thảo bước đi, nó thì dìu người đó vào bệnh viện một cách rất ân cần, thực sự lúc đó nó cũng không nghĩ gì nhiều. Từ phía sau họ, có 1 bóng người dõi theo từ lúc nào, anh ta nhìn theo nó mà hai dòng nước mắt rơi xuống đất, anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nhưng cũng chẳng có ai bắt máy, tay anh nắm chặt lại rồi bước đi, đó chính là Phong.

Trời ngả tối, nó tung tăng bước về nhà thì gần đến nhà nó thì thấy Phong đang đứng đó

- Ủa sao anh ở đây giờ này- Nó ngạc nhiên hỏi

- Cô tưởng rằng như vậy có thể gạt được tôi sao, tôi ở đây làm gì ư, thật nực cười, tôi đúng là kẻ ngốc mới đi tin vào cô, chia tay đi, chúng ta đã chấm dứt rôi- Phong lạnh lùng đến đáng sợ

- Anh..................- Nó đứng đó không hiểu gì cả thực ra nó đã làm sai gì cơ chứ. Phong thì lạnh lùng bước đi. Nó đứng đó cứ khóc mãi, rồi nó ôm mặt chạy đi, cứ chạy mãi chạy mãi đến nơi nào nó cũng không hay biết, và cũng không hề biết ở phía sau có người đang đi theo nó. Đến khi nó giật mình thất tỉnh lại thì đã thấy mình lạc ở đâu cũng chẳng hay, chỉ biết ở đó vô cùng hoang vắng lại vang lên những tiếng kêu đáng sợ làm nó oà lên khóc. Từ phía sau, 2- 3 người thanh niên tiến lại gần chỗ nó

- Mấy người..........là ai,........mấy......mấy người định làm gì vậy- Nó sợ hãi kêu lên

- Hôm nay, anh sẽ cho cưng thích thú mà- Đám người đó cười vang rợn, nó cũng kịp nhận ra đó là người của Hà. Thế là họ đấy nó xuống, kéo quần áo nó ra, làm chuyện mà 1 cô bé chỉ mới 12 tuổi chưa bao giờ nghĩ tới. Sức của 1 cô bé không thể chống cự lại được với họ nên cô đành phải buông xuôi tất cả, nó ngước mắt nhìn lên trời nước mắt nó tuông bầu trời vẫn cứ hiện lên hình ảnh của Phong, miệng nó vẫn không ngừng gọi tên người con trai đó, cứ chờ đợi trong vô vọng, nó vẫn mong rằng Phong rồi sẽ đến cứu nó nhưng không, Phong đã không đến. Sau khi vui vẻ thoả thích bọn chúng đâm mấy nhát vào bụng nó rồi đẩy đến dòng sông cạnh đó, ngay phút cuối cùng nó vẫn không ngừng gọi tên Phong. Thật ra anh đang ở đâu chứ?

Chương 41: Hội chợ​

Quay lại với hiện tại

Hoàng, Mi tới giúp Dương kéo nó lên khỏi đó. Nó cả người đầm đìa mồ hôi, nước mắt ướt nhoà trên khuôn mặt của nó. Qúa khứ đó thật sự rất đáng sợ, trước đây nó muốn nhớ lại nhưng giờ thì nó chỉ muốn những quá khứ đó biến mất khỏi cuộc đời nó.Dương nắm lại tay nó, sự ấm áp đó vẫn vậy nhưng cảm giác đó nó chỉ thực sự có khi ở bên Phong thôi, vậy thì cảm giác với Dương là gì kia chứ. Nó rút tay mình ra khỏi tay Dương rồi bước đi về nhà.

Biệt thự nhà nó

Nó bước về nhà, nó vẫn cứ nghĩ đến Phong, 5 năm rồi nhỉ, nhưng đối với nó chỉ như ngay hôm qua

- Anh nói sẽ bảo vệ em cơ mà, anh nói sẽ luôn ở bên cạnh em mà, anh nói dù có phải lục tung cả thế giới này thì anh cũng sẽ đi tìm em cơ mà, anh nói dối, sao anh nói mà không làm vậy hả, anh có biết em nhớ anh lắm không vậy- Nó khóc nước mắt đầm đìa, nó nhìn lên bầu trời, giờ nó chỉ muốn tìm Phong rồi chạy đến ôm chặt thật chặt Phong thôi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay nhưng tay vẫn nắm chặt sợi dậy chuyền đó.

Sáng hôm sau

-Uả mới sáng mà anh đến tìm em chi vậy- Nó vừa bước xuống thì đã thấy Dương ngồi dưới nhà đợi nó
- Ừ,thì anh đến dẫn em đi chơi thôi, được không vậy- Dương

- Cũng được nhưng đợi em thay đồ đã- Nó rồi nó đi nhanh lên phòng. Thật sự nó cũng không muốn lắm nhưng nó không muốn làm Dương buồn.

Thế là hai người họ cùng nhau đi mua sắm, đi chơi cả ngày trông thật hạnh phúc và nó dường như cũng quên đi mọi thứ. Đến tối

- Mình đi về nha- Dương

- Ừ, cũng được, khoan đã, mình vào kia chơi đi, giờ em chưa muốn về đâu- Nó chỉ tay vào 1 hội chợ rất đông người

- Thôi cũng được, đi thì đi

Cứ tưởng mọi thứ sẽ ổn nhưng bất chợt nó nhìn thấy trong đám đông có 1 bóng hình của ai đó trông rất quen thuộc, tim nó bỗng đau nhói lên

- Anh đợi em ở đây chút nhé, em đi chút rồi về ngay- Nó vội vã chạy theo người đó. Nó chạy nhanh và đã đuổi theo kịp nhưng có 1 cảm giác lo sợ khiến nó không thể đến gần. Nó đứng nép vào góc tường cạnh đó nhìn, thực sự rất quen, nó cố nhớ lại

- Phong- Nó không thể lầm được đó là Phong, cô bỗng cảm thấy lo sợ, cố muốn bước đến đó nhưng lại không muốn. Chính lúc đó, từ phía sau có 1 người con gái đi đến khoát lấy tay hắn

- Mình về thôi anh, em mệt rồi- Cô gái đó nhõng nhẽo với Phong nhìn hai người có vẻ rất yêu thương nhau, tim nó lại cào xé, nó đau lắm rồi chạy đi thật nhanh

- Ừ- Phong nói rồi lạnh lùng bước đi

Về phía Dương, anh đang cảm nhận được rằng nó đang xa dần anh, mỗi ngày, mỗi ngày, anh muốn mất nó như mất Hằng đâu

Chương 42: Sự trở lại​

Nó quay về nhà trong lòng vô cùng lo sợ, khuôn mặt đó, ánh mắt đó làm làm nó có quên được chứ, nhưng nó không thể nào chạy đến ôm lấy Phong , ôm thật chặt và nói với Phong rằng nó nhớ anh lắm, nhớ rất nhiều nhưng nó không thể, nó chỉ có thể đứng phía sau lặng nhìn người mình yêu đang đi bên người khác thôi, nước mắt nó tuông ra, giờ nó phải làm sao đây, nó không muốn làm Dương tổn thương nhưng nó cảm nhận được rằng chỉ có Phong mới có thể làm nó hạnh phúc thôi. Nếu như không có ngày hôm đó thì nó đâu như hôm nay.Nó hận Hà, chính cô đã làm nó đau đớn như hôm nay, vì cô mà nó phải xa cách người mình từng yêu 5 năm, chính cô cũng đã đẩy nó đến với người khác để làm Dương đau, tại sao định mệnh lại bắt nó phải chịu sự dày vò như vậy chứ, tại sao nó lại phải đau khổ như vậy, chẳng lẽ nó đã làm sai điều gì ư. Mẹ nó vẫn hay nói những người tốt sẽ nhận được nhiều niềm vui nhưng nó tại sao lại phải đau như vậy, tại sao ông trời lại trêu ngươi nó như thế. Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng nó quyết định nó sẽ quay lại nơi đã bắt đầu sự đau khổ đó, thù này nó nhất định phải trả.

Sáng hôm sau

- Nè mới sáng sớm cậu gọi mình đến có gì không?- Mi

- Mình muốn cậu đi với mình đến chỗ này để làm chuyện này- Nó nói, đôi mắt hiện rõ sự căm tức

- Ừ cũng được thôi – Mi nói nhưng không lòng cô lại có cảm giác lo sợ làm sao ấy. Thế là nó đưa Mi đến trường Ánh Hồng- nơi bắt đầu của tất cả rồi 2 đứa nó đăng kí nhập học vào lớp 11a1- lớp mà nó học trước kia.

Phòng học lớp 11a1

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có 2 học sinh mới- Cô giáo bước vào lớp nói, cả lớp nhốn nháo để muốn biết đó là ai. Nó và Mi bước vào, cả lớp mắt chữ O mồn chữ A nhìn nó, không thể nào có người giống người đến như vậy.

Đó là nó, cô bé trước kia luôn bị ức hiếp. Nhưng...bây giờ...nó đã khác, nó bây giờ xinh đẹp hơn ngày xưa, mạnh mẽ hơn trước kia, lạnh lùng một cách đáng sợ, nó không phải là cô bé Nga mà nó là Ngọc- tiểu thư của tập đoàn Kim Hoàng

- Nga- Thảo nhận ra nó, cô gọi tên nó nhưng trong lòng rất lo sợ, mặt cô tái xanh lại, chân đứng đến không vững, mồ hôi nhễ nhại.- Cậu... cậu là Nga đúng không?

-...........-Nó không nói gì chỉ im lặng đưa mắt nhìn chung quanh một vòng rồi nhìn xuống phía Thảo, mọi thứ vẫn vậy, không có gì khác cả, nhưng nó không còn thấy Phong đâu, đôi mắt hiện lên một chút buồn

- Chào các bạn, mình tên là Mi, còn đây là bạn của mình- Ngọc- Mi nhận thấy có gì đó bất thường và cảm giác như nó rất quen thuộc với nơi đây nên đã lên tiếng. Thế là cô giáo sắp xếp chỗ ngồi cho nó và Mi vào bàn cuối sau Thảo đến giờ Thảo vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, mặt cô vẫn vậy và nó cũng đã nhận ra sự bất thường đó. Thế là tiết học đầu tiên bắt đầu trong sự căng thẳng vô cùng

Reng..........reng..............reng

Đến giờ ra chơi

Thảo vội vã chạy ra khỏi lớp đến gần sân thượng, khó khăn lắm những tội lỗi đó mới khiến cô hết day dứt, tại sao giờ nó lại quay lại chứ, cảm giác tội lỗi lại quay lại làm cô không thể nào chịu được, cô khóc, khóc nhiều 5 năm trước cô đã từng khóc rất nhiều vì sự ngu ngốc và tội lỗi của mình, giờ cô lại phải khóc 1 lầm nữa, chỉ vì một phút nông nỗi mà cô đã phải hối hận rất nhiều. Cô thật ra phải làm sao mới đúng đây, người ta nói đúng gieo nhân thì phải gặp quả thôi, cô trả giá như vậy chưa đủ hay sao. Cô thật sự rất muốn quay lại để nói cho nó biết tất cả nhưng cô không có can đảm, cô rất sợ.

Trong lớp học

- Tại sao tụi mình lại đến đây vậy Ngọc- Mi hỏi, thật sự cô không hiểu gì cả, tuy cô biết nó đã nhớ lại tất cả nhưng nó quay lại đây để làm gì kia chứ, trả thù ư

- Từ từ cậu sẽ hiểu thôi, mình đi ra đây một chút- Nó nói rồi vội vã đi theo Thảo, nó đứng phía sau và đã thấy Thảo khóc nhưng lí do là gì chứ. Nó bước lại gần chỗ Thảo, cô vừa thấy nó thì đã vội quay đầu đi



Chương 43: Đằng sau sự thật​

Sự thật 5 năm trước:

Từ trước khi nó bước vào cuộc sống của Thảo thì cô đã thích Phong rồi dù vậy cô vẫn không đủ can đảm để nói và cô sợ phải đối mặt với Hà. Rồi sau đó thì nó đến chen chân vào cuộc sống của cô và cướp mất đi người cô yêu, cô buồn và đau lắm, làm sao cô có thể chịu được khi thấy người mình yêu vui vẻ với người khác. Lúc đầu thì cô cũng rất ghét nó nhưng sau đó thì cô đã học cách từ bỏ. Nhưng cô lại sơ ý để lộ sơ hở cho tụi Hà biết. Buổi sáng hôm đó, bọn nó gọi cô đến tìm mọi cách để dụ dỗ cô nhưng đều thất bại, họ vẫn không hề lay chuyển được cô vì cô biết Phong không yêu cô, cô chỉ trông chờ trong vô vọng, chiều hôm đó, cô đi dạo một mình trong công viên thì thấy nó và Phong đang vui vẻ bên nhau làm cô nhớ lại những gì bọn Hà đã nói rồi cô quyết định đi gặp họ. Thật ra cô chỉ muốn họ cách xa thôi chứ không muốn làm hại đến nó, và bọn Hà cũng hứa là sẽ không làm hại nó. Chiều hôm đó theo kế hoạch cô đưa nó đi công viên chơi, rồi cũng sắp đặt cho người con trai kia cứu cô, đồng thời Hà gọi điện cho Phong nói Phong đến công viên để nhìn thấy cảnh này.Thật sự bọn Hà chỉ nói với Thảo thế thôi còn những việc sau này thì cô hoàn toàn không biết.

Thảo thật sự rất đau đớn, tại sao lúc đó cô lại ngu ngốc như vậy tại sao lại dễ dàng tin tưởng vào bọn chúng như vậy. Chính cô đã làm cho người cô yêu đau khổ chính cô cũng đã làm cho người cô yêu đau khổ, giờ cô biết nó chưa chết cô cảm thấy vui nhưng lại cũng cảm thấy lo sợ. Nó đứng đó nhìn Thảo không biết đã xảy ra chuyện gì mà cô lại như vậy

- Có chuyện gì vậy, nói mình nghe với nào- Nó bước đến bên cạnh thảo. Thảo nhìn thấy nó nước mắt cô rưng rưng

- Cậu đến đây từ khi nào vậy- Thảo kinh ngạc

- Từ khi cậu ra đây, nói mình nghe đi nào, mình biết cậu biết gì đó về quá khứ của mình, xin cậu đấy, nếu còn xem mình là bạn- Nói nói giọng có vẻ yếu đuối

- Mình................cậu không..........không giận mình chứ- Thảo tỏ rõ sự lo lắng

- Cậu nói đi- Nó giõng dạc nói

- Từ khi.............................-Vậy là Thảo kể lại hết mọi chuyện cho nó, phía sau Mi đứng đó nghe thấy hết mọi chuyện

- Cậu có lẽ ghét mình lắm nhỉ, nếu mình không ngốc nghếch thì cậu đâu có như ngày hôm nay, mình khờ thật đúng không, cậu có thể đánh mình, mắng mình nhưng đừng ghét bỏ mình, việc này mình đã ray rứt cả 5 năm nay rồi, không một đêm nào mình không mơ thấy cậu đang la hét trong mưa, không khi nào tớ ngừng nhớ về cậu, tớ đợi ngày này lâu lắm rồi, ngày tớ nói hết sự thật cho cậu biết, tớ không còn gì phải sợ nữa rồi- Nói rồi Thảo bước đi

- Cậu nghĩ cậu xin lỗi mình như vậy là xong sao, cậu muốn là bước đi vậy sao,cậu biết những ngay tháng sau đó mình đã sống đau đớn và mệt mỏi như thế nào không. Người ta nói đúng tình yêu có thể làm con người ta mù quánh và cậu cũng vậy, mình thất vọng về câu lắm- Nói rồi nó quay lưng bỏ đi để lại Thảo với dòng nước mắt chảy dài

Mi đứng ở sau đã biết hết, nó có quá khứ kinh tởn vậy sao, thật không thể tưởng tượng nổi

Chương 44: Trả thù​

Nó đứng lặng người bên dòng sông êm đềm nơi nó và Phong luôn hẹn hò ở đây, nhưng đó chỉ là quá khứ, một quá khứ thật đẹp và cô mãi mãi cũng sẽ không bao giờ quên được, mãi mãi là như thế. Bất chợt nó nhớ lại chuyện mà Thảo nói với nó lòng nó lại cào xé, nó quyết phải đi tìm Hà để trả hết mối thù này. Thế là nó lấy xe chạy đến nhà Hà( nhà riêng của Hà), ngôi nhà cô vẫn sang trọng như xưa, nó bước đến nhấn chuông thì có 1 người làm ra mở cửa, nó bước vào trong. Hà đang ngồi trên ghế sofa, nhâm nhi một tách trà.

- Lâu quá không gặp rồi nhỉ- Nó lên tiếng, giọng lạnh như băng

- Cô.........................Nga.......cô...........cô chưa chết sao- Môi cô mấp máy nói không thành lời, cô nhìn mặt nó thấy quen lắm, cứ như là đã từng thấy nó ở đâu như chẳng nhớ

- Sao hả, ngạc nhiên lắm sao, cô sợ rồi à- Nó nói giọng chứa chất đầy đau đớn và cũng đam phần chết chóc

- Cô nghĩ cô đứng trước mặt tôi thì tôi sẽ sợ cô sao, 5 năm trước tôi có thể giết cô thì 5 năm sau chẳng lẽ tôi không thể- Hà nói giọng chảnh chọe, đắc ý

- Cảm ơn cô vì nhờ có cô tôi mới có ngày hôm nay, 5 năm đủ làm thay đổi 1 con người rồi, tôi không còn là 1 cô é yếu đuối như ngày xưa, cô có tin chỉ cần 1 cú điện thoại của tôi cũng đủ làm gia đình cô phá sản rồi không?- Nó cười khinh bỉ

- Cô chỉ tuỳ tiện nói vài tiếng là tôi sẽ tin sao, thật nực cười, vậy cô điện tôi xem nào- Hà cười lớn

- ...............-Thế là nó im lặng nhấc điện thoại ra rồi điện

- Sao rồi, gia đình tôi phá sản ư, có gì đâu nào, thôi đi, cô muốn đi hay đợi tôi kêu người tiễn cô- Hà vừa nói xong thì điện thoại cô reo, cô ung dung nghe điện thoại thì bất chợt điện thoại của cô rơi xuống, ngước mắt nhìn nó. Mắt cô mở to ra- Cô chính là tiểu thư của tập đoàn Kim Hoàng, Kim Hoàng Kiều Ngọc sao?

- Nhận ra tôi thì quá trễ rồi- Nó nhìn Hà cười thoả mãn rồi bước đi, Hà dường như không biết làm gì nếu ba cô biết sẽ giết cô mất, cô liền quỳ xuống chân nó cầu xin

- Tôi xin cô, đừng làm vậy với tôi mà ba tôi sẽ không tha cho tôi đâu, cô xin cô đấy, làm ơn tội nghiệp tôi đi mà- Hà khóc nức nở

- Cô còn dám mở miệng xin tôi giúp ư? Lúc trước cô đã làm gì với tôi, cô chỉ muốn ép tôi vào con đường chết, cô nói đi, cô dựa vào đâu mà xin tôi chứ, con người đáng kinh tởn như cô sao không chết luôn đi- Nó nói rồi tát vào mặt Hà mấy cái rồi bước đi. Cô bước ra khỏi nhà Hà trong lòng cô có vẻ vui sướng mà sao nước mắt cứ rơi, vui vì cuối cùng cô cũng trả được thù còn cô khóc là tại sao chứ???????



Chương 45: Đau đớn​

Nó lang thang khắp mọi ngóc phố, nơi mà ngày xưa nó và Phong hay đi qua, thỉnh thoảng vài giọt nước mắt của nó lại rơi xuống ướt đẫm cả áo nó rồi nó dừng lại ở 1 vườn cây đào đầy hoa, những cánh hoa rơi đầy cả con đường trông thật thơ mộng, nó ngồi đó nhìn những cánh hoa mà trong lòng rộn rã biết bao, nó bước ra khỏi xe và bước đến cạnh đó, đưa tay ra đón những cánh hoa, cô cười cười thật tươi, nụ cười mà cả 5 năm nay chưa từng thấy. Cô đi mà mắt chỉ dán vào mấy nhánh hoa đào rực rỡ nên vô tình chạm vào 1 người

- Á, xin lỗi anh có sao không?- Nó vội vàng lên tiếng, nhưng mắt nó lại mở to ra khi không ai khác, người trước mặt nó chính là Phong, người đã xa cách nó 5 năm.Nó vẫn cảm nhận được hơi ấm của Phong

- Này cô không có mắt à- Phong lớn tiếng quát

- Xin lỗi, xin lỗi- Nó nói nhưng quay mặt sang hướng khác rồi chạy thật nhanh, vừa chạy nước mắt nó cứ khẽ tuông ra. Tại sao Phong luôn xuất hiện trước mặt nó vậy chứ, tại sao ông trời muốn nó đau đớn thế này chứ, chẳng lẽ những gì nó chịu đựng là chưa đủ hay sao, ông còn muốn gì ở nó chứ chẳng lẽ phải ép nó vào con đường cùng mới chịu hay sao. Nó ngồi bệch xuống đất, nó chỉ muốn quên đi Phong để bắt đầu 1 cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Nó đau lắm, giờ nó phải làm gì đây, người nó yêu là Phong nhưng nó không muốn là Dương đau khổ, hơn nữa Phong cũng có người khác rồi, đâu cần tới nó nữa đâu, việc gì nó phải chờ đợi một người không thuộc về mình kia chứ. Thế là nó đưng dậy đi thật nhanh rồi phóng xe biến mất hút

Về phía Phong, mặc dù không nhìn thấy mặt nó nhưng anh có cảm giác rất quen thuộc, nó cho anh cảm giác ấm áp và yên bình biết bao, anh quay lại nhìn theo hướng nó đi nhưng chẳng thấy nó đâu. Phong toan bước đi thì tấm hình nó trong túi quần anh rơi ra ngoài, anh cuối xuống nhặt lên thì bỗng anh nhớ lại, chẳng lẽ người lúc nãy là Nga hay sao, anh cố nhớ lại, không, không thể nào,Nga đã chết rồi kia mà. Có lẽ chỉ là nhìn nhầm thôi, khẽ cười rồi định bước đi thì nhìn xuống đất, lánh lánh 1 sợi dây chuyền, là sợi dây chuyền của anh đã tặng nó, anh vội nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó rồi chạy theo hướng nó đi nhưng chẳng thấy nó đâu

Quay lại phía nó, nó đang ngồi khóc trong xe thì sờ tay vào cổ chẳng thấy sợi dây chuyền của mình đâu, cô loay hoay tìm trong xe nhưng chẳng thấy, có lẽ sợi dây chuyền rơi lúc nó đụng vào Phong. Thế là nó quay lại nơi lúc nãy để tìm vì nó không muốn Phong nhìn thấy. Nó bước đi rất cẩn thận, nhẹ nhàng đi lại chỗ họ đã đụng mặt thì chẳng thấy sợi dây chuyền đó đâu cả. Bất chợt có tiếng nói vang lên sau lưng nó

- Đang tìm cái này phải không?- Phong lạnh lùng lên tiếng, mắt nhìn sang hướng khác

- Anh.........................- Nó sửng sốt không nói nên lời

- Em còn sống?- Phong

-.........................- Nó không nói gì chỉ yên lặng đứng đó thôi

- Tại sao em lại không quay lại gặp anh, em biết anh nhớ em thế nào không, 5 năm qua em sống thế nào hả, quên đi anh để đến với người con trai khác ư- Phong nước mắt như muốn rơi ra nhưng đã bị chặn lại

- Nhớ em à, lúc đó anh đã bỏ mặc em còn gì, anh nói sẽ luôn bảo vệ em, luôn bên em vậy mà bỏ mặc em khi em cần anh nhất, anh làm vậy là đúng hay sao, giờ anh lấy quyền gì mà trách em- Nó khóc, cảm giác đau đớn lcus đó ùa về ngay lúc này.

Phong nắm chặt nó lại

-Anh...anh xin lỗi... chỉ là hiểu lầm thôi.Ở đây với anh đi, anh xin em đấy, anh yêu em lắm anh không muốn mất em thêm lần nữa đâu.

- Em..........không thể đâu anh à, hiểu cho em anh nhé- Nói rồi nó chạy đi thật nhanh

Chương 46: Xin hãy buông tha anh ấy​

Nó khóc chạy đi thật nhanh. Phía sau lưng nó và Phong có 1 người đang đứng đó nhìn họ mà nước cô cũng rưng rưng, đó là Nhi, cô nghe nói Phong ở đây nên cũng chạy theo đến đây. 5 năm qua cô luôn đi theo bên Phong chỉ mong rằng anh có thể yêu cô hơn một chút nhưng điều đó vẫn không thể, chỉ còn vài tháng nữa là Phong phải lấy cô theo hôn ước đã định từ trước, nhưng Phong vẫn lạnh lùng như vậy, còn người con gái kia thật ra là ai, sao Phong lại có tình cảm sâu nặng với cô ta như vậy? Cô khóc rồi quay đầu bỏ đi, cô chạy đến 1 quán rượu gần đó rồi kêu rượu để uống thì bất chợt cô nhìn thấy nó đang ngồi ở đó, nó cũng đang uống rượu.

Nó muốn uống rượu để mong quên đi mọi chuyện, không có Phong hay Dương.Nó chỉ mong 2 người họ không xuất hiện trong cuộc sống của nó nữa. Phía xa, có 1 chiếc xe màu đen đang dõi theo nó lâu lắm rồi, đó là người của Dương. Từ khi sau vụ bắt cóc đó, Dương đã âm thầm cho người theo dõi nó vì anh sợ sẽ có ai hại nó nữa, anh không muốn mất nó.

Nhi nhìn thấy nó thì cô đi đến nói chuyện rõ ràng với nó

- Chào cô- Nhi lên tiếng

- Cô là ai vậy- Nó nói giọng lạnh lùng

- Tôi là hôn thê của Phong, lúc nãy tôi đã thấy anh ấy với cô rồi, cô..............- Nhi đang nói một nữa thì dừng lại vì từ trước tới giờ cô rất ít khi nói dối nhưng vì một người không yêu mình mà cô phải làm một việc cô không muốn

- Tôi phải rời xa anh ấy đúng không?Tôi không dành anh ấy của cô đâu- Nó nói nước mắt tuông ra, tim cô nhói đau rồi bỏ chạy thật nhanh. Nó dừng lại ở 1 góc phố, tim nó đau lắm, người đứng trước mặt nó lúc nãy không còn là của nó mà đã là của người khác rồi ư. Nghĩ đến là nó không thể nào chịu được rồi. Trời bỗng mưa, mưa nhỏ rồi lớn dần lớn dần nó ngước mặt lên nhìn bầu trời u ám, nước mắt nó hoà vào nước mưa mặn chát. Lạnh lắm nhưng nó không muốn đi và cũng chẳng biết đi đâu bây giờ. Bỗng phía sau nó có tiếng bước chân, 1 người con trai đến lấy dù che cho nó. Nó ngước mặt lên, Phong đang đứng đó nhìn nó, ánh mắt ấm áp đầy yêu thương. Nó tránh đi ánh mắt đó, đứng dạy bước đi nhưng Phong đã kịp thời nắm lấy tay nó.

- Đừng như vậy với anh mà- Phong nhìn nó

- Chứ anh muốn sao đây, buông tôi ra, trở về với hôn thê của anh đi, chúng ta chỉ là quá khứ thôi- Nó nói nói từng lời mà tim như có 1 nhát dao đâm vào tim nó

- Không, chúng ta có thể quay lại mà- Phong nhìn nó

-..................- Nó không nó chỉ im lặng bước đi nhưng Phong đã kéo nó lại, thế là 2 người giằng co với nhau



Chương 47: Đừng bắt em phải chọn​

Vừa đúng lúc đó, 1 giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau nó:

- Thả cô ấy ra- Dương lạnh lùng lên tiếng làm nó và Phong đều quay lại-Cô ấy là của tôi.

- .................- Phong liếc sang nhìn nó- Mày là ai mà xen vào chuyện của tao,tránh xa cô ấy ra nếu không đừng trách

Dương bước tới kéo tay nó ra phía sau lưng mình, nắm lấy cổ áo Phong

- Mày thử nói lại xem

- TRÁNH XA CÔ ẤY RA- Phong nhấn mạnh từng từ, chính lúc này Dương dường như muốn từ bỏ nhưng nghĩ đến Hằng thì anh lại không muốn mất đi nó

- Được, vậy cứ Ngọc chọn đi- Cả 2 người quay qua phía nó, nó ngước mặt lên hiện rõ nỗi đau và mệt mỏi

- Em không biết, em không muốn chọn, để cho em yên đi, em muốn ở một mình- Nó đứng dậy, lau nước mắt rồi bỏ chạy

Hai người họ muốn đuổi theo nhưng không thể, vì điều nó muốn họ phải tôn trọng thôi, không thể làm khác được

Nó chạy mải, chạy mãi rồi dừng lại ở một con đường vắng vẻ, nó khóc thật nhiều thật nhiều để vơi đi những nỗi đau nó phải gặp, giờ nó nên làm gì đây, nếu cứ kéo dài thế này thì không chỉ nó đau mà cả Phong lẫn Dương đều đau.Phong từ nhỏ đã mất đi tình yêu thương của mẹ bởi me anh đã bỏ anh đi tìm hạnh phúc riêng cho mình còn Dương thì mất đi người anh ấy yêu thương nhất là Hằng, nó không muốn làm 2 người họ phải tổn thương thêm nữa. Họ không đáng phải đau đớn. Còn nó, nó thì sao? Chẳng lẽ nỗi đau của nó chưa đủ hay sao? Sao bản thân nó lúc nào cũng nghĩ cho người khác? Bản thân nó là vậy, nhận hết nỗi đau về phía mình để người khác được vui vẻ, bản thân nó quá cao thượng rồi...Giờ thì đến lúc nó nghĩ cho bản thân rôi đấy.

Mãi suy nghĩ nó không để ý rằng, có 1 người với bộ dang đáng thương đang nhìn nó, ánh mắt đầy thù hận, nó ngước mặt lên, sửng sốt:

- Hà

- Sao? Chắc giờ cô vui lắm rồi đúng không, cô nhìn tôi đi, chẳng khác gì 1 con ăn mày, ba tôi...ông đấy đã chết vì sốc , cô là kẻ xấu xa, cô là kẻ giết người, hôm nay tôi phải giết cô để đền mang cho cha tôi- Hà đã trở thành 1 con rắn độc rồi, lòng căm thì đã chiếm lấy cả con người cô.- 5 năm trước tôi có thể giết cô thì 5 năm sau cô cũng sẽ phải chết dưới tay tôi

- Cô...cô bình tĩnh lại đi, sai 1 lần cũng đủ rồi đó, cô muốn bản thân mình cứ sai mãi sao

- Tôi không sai người sai là cô, không phải tôi, tao phải giết mày.......đi chết đi con khốn- Hà nói đầy căm hận rồi nắm lấy tóc nó kéo đi.

Chương 48: Anh sẽ không bỏ rơi em nữa đâu​

Sau khi trở về, Phong cầm sợi dây chuyền trên tay mà tim anh như vỡ vụn, yêu là đau khổ thế này sao, bỗng sợi dây chuyền rơi xuống đất, tim anh nhói đau hơn bao giờ hết

- Ngọc- Cảm thấy có chuyện gì đó không lành anh vội vàng đi theo hướng nó đã đi để tìm cô ấy, anh muốn biết chắc cô không có chuyện gì, anh không muốn mất cô

Đúng như anh nghĩ, đập vào mắt anh là cảnh Hà đang giơ dao định đâm nó, anh chạy đến giật lấy dao vứt nó ra xa rồi tát vào mặt Hà

- Cô quên những gì lần trước tôi nói với cô rồi sao, mà gia đình cô bây giờ cũng chẳng còn gì để mất nữa đâu nhỉ, biến đi cho khuất mắt tôi

Hà không nói gì cả, bước nhanh đến lấy chiếc dao, tiến lại phía nó

- Cô, cô muốn làm gì, chẳng lẽ những gì tôi nói cô không hiểu hay sao?

Cô nhếch môi, dùng tay cắt cổ tay mình, máu chảy ra nhiều thật nhiều

- Kim Hoàng Kiều Ngọc, tôi muốn cô nhớ lấy một điều cái chết của cha con tôi là do cô tạo ra, tôi muốn cô sống trong đau đớn bị dày vò suốt đời, cô là kẻ giết người, hahahaha- Nói rồi cô ta dùng dao đâm thêm 1 nhát vào tim mình , rồi cô ta đã chết

Nó hét toáng lên, tim đau nhức nhối. Phong ôm nó vào lòng:

- Nín đi, hết rồi, moi chuyện kết thúc cả rồi, từ giờ sẽ không ai làm em đau nữa đâu, mọi chuyện xong hết rồi đấy, từ giờ anh sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc cho em, sẽ không để em phải đau thêm 1 lần nào nữa cả, anh sẽ mãi mãi nắm chặt lấy tay em, không để em rời xa anh đây.

Đôi bàn tay nhỏ bé của nó lanh dần lạnh dần rồi nó ngất đi. Phong vội ôm nó đến bệnh viện rồi vì có chuyện quan trọng nên anh phải đi

- Anh sẽ về với em nhanh thôi, em nghỉ ngơi đi nhé- Phong hôn nhẹ lên trán nó rồi bước đi

Chương 49: Bệnh tim​

Phong vừa bước ra khỏi phòng thì Dương vừa tới, anh bước vào phòng ngắm nhìn người con gái anh yêu đang ngon giấc mà tim chợt cảm thấy tê buốt, tình cảm của anh dành cho nó là yêu hay chỉ là người thay thế, đơn giản vì nó giống Hằng, từ ánh mắt, nét mặt, nụ cười đến sở thích đều giống hệt Hằng. Vừa lúc đó, bác sĩ bước vào:

- Anh có phải người nhà của bệnh nhân không? - Bác sĩ hỏi.

- .................- Dương gục đầu.

- Mời anh đi theo tôi- Bác sĩ bước đi, Dương cũng đi theo.

Đến phòng làm việc của bác sĩ.

- Cô ấy bị sao hả bác sĩ- Dương lo lắng hỏi.

- Cô ấy đang bị bệnh tim, sống sẽ chẳng được bao lâu nữa đâu.

- Vậy chẳng lẽ không còn cách nào để cứu cô ấy sao bác sĩ- Dương hỏi nhưng anh có thể cảm thấy bản thân mình không đau như anh tưởng tượng

- Còn thì còn nhưng..............- Bác sĩ ngập ngừng.

- NÓI- Dương nói giọng cực kì đáng sợ làm bác sĩ run cầm cập.

- Nếu muốn cô ấy sống thì cần phải thay tim, nghĩa là đổi 1 mạng người lấy 1 mạng người, nhưng tôi không chắc bệnh viện chúng tôi đủ khả năng để làm nên tốt nhất hãy đưa cô ấy qua Mĩ thì tốt hơn.

Dương bước ra khỏi phòng mà mệt mỏi vô cùng, anh có nên đổi mạng sống của mình lấy mạng sống của nó không, quay trở lại phòng nó thì Dương đã thấy Phong chăm sóc nó rất ân cần và chu đáo, vừa quay lưng định bước đi thì bà Tuyền đi vào thăm nó.

- Sao con lại đứng đây, sao không vào trong, mà người con trai kia là ai vậy- Bà Tuyền nhìn về phía nó và Phong

- Anh ta là người Ngọc từng yêu trước đây, thôi cháu có chuyện muốn nói với bác- Dương lạnh lùng bước đi, bà Tuyền liếc nhìn nó và Phong rồi nhìn về phía Dương, đúng là chẳng hiểu nỗi tụi nó.

Ngoài hành lang bệnh viên

- Có chuyện gì vậy cháu?- Bà Tuyền hỏi

- Ngọc .............cô ấy đang bị bệnh tim, nếu không có người hiến tim thì sẽ không sống được lâu- Dương nói, nhìn thẳng lên bầu trời trong xanh nhưng trong mắt anh bây giờ chỉ là một màu đen u ám.

Bà Tuyền nghe xong chân đứng không vững, bà chỉ mới tìm lại được con gái , bà không thể mất nó được

Chương 50: Quyết định​

Sau khi Phong về, bà Tuyền bước vào phòng của nó, nước mắt trào ra mà không ngăn lại được:- Mẹ, sao mẹ lại khóc vậy, con khoẻ lại rồi mà, mẹ phải vui mới đúng chứ- Nó cười tinh nghịch làm mẹ nó càng đau lòng, không nỡ xa con.

- Con gái ngốc ạ- Bà ôm chặt lấy nó, ngay lúc này bà nghĩ bà sẽ hiến tim cho nó, cuộc đời bà cũng chẳng còn bao lâu, còn nó thì 1 tươi lai tương đẹp đang chờ đợi nó trước mắt.

- Mẹ sao vậy mẹ, nói con nghe đi mẹ- Nó kéo tay mẹ. Bà nói hết bệnh tình của nó cho nó nghe.

- Tại sao, tại sao chứ, cuộc sống của con sao không bao giờ được vui vẻ hạnh phúc 1 ngày nào hết vậy, tại sao định mệnh lại trớ trêu con như vậy chứ, con có làm gì sai đâu- Nó chìm sâu trong nỗi sợ hãi, chưa bao giờ bà thấy con gái mình như thế này cả. Bà ôm lấy nó

- Con bình tĩnh lại đi- Nó vẫn vậy, đau đớn, sợ hãi bao trùm lấy nó.

- Con sẽ chết phải không mẹ, con sẽ rời xa thế giới này vĩnh viễn phải không mẹ, con sắp chết rồi đó mẹ ơi- Nó cuời, nụ cười thật đau đớn

- Nghe mẹ nói đây, con sẽ không sao cả, còn có mẹ đây mà, mẹ sẽ đánh đổi mạng sống của mình để cứu lấy con, con sẽ không chết đâu, ngoan nín đi con yêu- Bà lau nước mắt cho nó.

- Mất mẹ rồi con làm sao sống được đây, mẹ là người quan trọng nhất đối với con đó mẹ ơi, con không thể mất mẹ được- Nó lắc đầu nắm lấy tay mẹ nó.

Đúng lúc đó, bác sĩ bước vào:

- Gia đình đừng lo lắng, đã có người tình nguyện thay tim cho bệnh nhân rồi

- Ai vậy bác sĩ, tôi phải đến cảm ơn người ta mới được, gia đình tôi sẽ không bao giờ quên ơn cứu mạng này của người đó đâu- Bà Tuyền vui mừng, vội tay tay lau nước mắt.

- Họ đồng ý cứu tôi mà chẳng lẽ không đánh đổi điều kiện gì sao? - Nó hỏi vẻ lo lắng. Đúng! Trong cuộc sống này không ai cho không ai cái gì, mà đây là cả mạng sống của con người, điều này chẳng thể nào tin được.

- Anh ta không muốn giữ bí mật về mình nên tôi không thể tiết lộ được, tối nay 9h máy bay sẽ cất cánh bay sang Mĩ để phẫu thuật, chúc cô may mắn nhé - Nói rồi bác sĩ bước ra để lại trong đầu nó rất nhiều điều thắc mắc, thật ra đó là ai?

- Thôi chúng ta về nhà thu xếp đồ đạc rồi qua Mĩ thôi con- Bà cứ tưởng sẽ mất đi con gái mình nhưng điều kì diệu đã xuất hiện. Nó vẫn còn cơ hội sống.

Chương 51: Nhớ​

Đến lúc này, nó mới tự hỏi bản thân mình, nó sống vì cái gì cơ, nó muốn tìm một lí do để sống tiếp. Nớ nhớ lại những kỉ niệm trước đây giữa nó và Phong và nó muốn như trước.

Trước đây, mỗi buổi chiều đi học về, Phong đều đứng ở ngoài cổng chờ nò rồi chở nó về, nó thích được ngồi phía sau ôm chặt lấy anh, thích được áp mặt vào lưng anh, những giây phút đó thật tuyệt vời và ấm áp biết bao. Cứ mỗi buổi tối, Phong đều nhắn tin cho nó, chúc nó ngủ ngon, rồi nói yêu nó. Nó nhớ những lúc nó nhõng nhẽo, đòi Phong làm đủ thứ nhưng anh vẫn chiều theo ý nó. Nó nhớ những khi nó buồn, Phong đều ở bên cạnh an ủi nó, làm cho nó cười. Có lần mải lo chơi mà vấp phải cục đá ngã xuống đất làm chân bị chảy máu rất nhiều, lúc đó, Phong đã rất tức giận với nó, nhưng sau đó đã cõng nó về nhà mà không nói với nó 1 lời nào, nó thì cũng chẳng biết phải nói gì. Tối hôm đó, Phong không nhắn tin cho nó nữa, nó ngồi đợi tin nhắn của anh...9h...9h30...10h...10h30, nó vẫn ngồi đó đợi rồi nó quyết định nhắn tin cho Phong

- Em xin lỗi mà

- .................- Im lặng

- Tha lỗi cho em nha anh, em hứa lần sau em sẽ không chạy như vậy nữa đâu!

- ..................- Im lặng

- Nha anh, trả lời đi mà, năn nỉ luôn đó, đừng giận em nữa mà

- Em có biết anh lo cho em lắm không, lần sau mà con như vậy nữa thì anh giận em thật đó

- Hjhj , em biết anh thương anh nhất mà, ơ mà em đói bụng rồi, anh dẫn em đi ăn đi

- Khuya rồi đó, ngủ đi

- Không, em không chịu đâu cơ, đang đói làm sao ngủ được, đi mà, nha anh

- Ừ, ở nhà đó, anh qua đón

Thế là nó và Phong đã có những phút giây hạnh phúc bên nhau. Nó còn nhớ mỗi lần nó bị tụi Hà ăn hiếp, bắt nạt thì Phong luôn là người đứng ra bảo vệ nó. Nó nhận ra, đằng sau con người nghịch ngợm, phá phách kia là 1 con người khá là hoàn hảo.Nó nhớ, nhớ tất cả. Khi đó, nó thật trẻ con làm sao, khác hẳn nó bây giờ . Nó chợt cười khi nghĩ về Phong, nó biết nó còn yêu Phong nhiều lắm. Còn Dương thì sao? Từ khi Phong quay lại thì tình cảm nó dành cho Dương dần dần biến mất. Nó mệt rồi ngủ thiếp đi và Phong là người xuất hiện trong giấc mơ của nó. Nó sợ làm tổn thương Dương nhưng người nó yêu lại chính là Phong.

Chương 52: Ý chí của cuộc sống​

Sáng hôm sau, tại Mĩ

Cánh cửa phòng phẫu thuật đang từ từ khép lại.

Nó cố trấn an bản thân mình khỏi nỗi sợ hãi nhưng nó biết tận sâu trong tâm hồn nó, nó vẫn đang rất sợ.

Đôi mắt nó dần dần nhắm lại, ca phẫu thuật cũng đang được tiến hành.

Bỗng nó cảm nhận được sự lạnh buốt của xung quanh, đôi mắt nó hé dần ra:

- Tối quá- Nó khẽ nói

Nỗi sợ hãi và đau đớn nó nghĩ là mình đã chôn sâu tận tâm hồn nhưng giờ lại ùa về. Khung cảnh xung quanh nó chỉ toàn là 1 màu đen mù mịt, những cơn gió nhẹ thoảng qua, âm u như 1 cánh rừng hoang cả ngàn năm chưa có 1 bước chân người chạm đến. Nó bước, từng bước như 1 kẻ mù loà. Bất chợt, từ phía sau, có 1 thứ nước gì đó bắn vào người nó, 1 mùi tanh nồng nặc bốc ra:

- MÁU

Nó thét lên trong sợ hãi vội quay lại. Trước mặt nó là khung cảnh đáng sợ của buổi tối hôm đó. Chính lúc này, nó nhận ra rằng, nơi âm u đáng sợ này không phải là chốn xa lạ nào mà nó đang ở trong nỗi sợ hãi và đau đớn của nó. Nó hét toáng lên, nước mắt tuông ra hoà đẫm với máu. Chưa bao giờ nó cảm thấy bản thân mình dơ bẩn như lúc này. Nó lạnh, nó đau, nó sợ và nó ghét cảm giác này. Rồi 1 đôi bàn tay ấm, ấm lắm nắm chặt lấy 1 tay của nó. Như người lạc giữa sa mạc tìm thấy nước, nó vội lấy tay còn lại đặt lên đôi tay ấm áp đó nhưng đôi tay đó biến mất. Là ảo giác ư? Nó nhìn xung quanh, nhưng nó chẳng cảm nhận được ai cả. Nó cần 1 ai đó động viên nó lúc này lắm nhưng đây là nỗi sợ hãi và nỗi đau của nó làm sao người khác vào được chứ. Đúng! Nó khẽ cười bản thân mình. Đây là lúc nó phải mạnh mẽ lên chứ không phải là lúc nó yếu đuối thế này.

Nó đứng dậy, cuộc sống của nó thì phải do nó làm chủ, không trông chờ vào người khác được. Nó không phải là cô bé Nga yếu đuối, dễ bắt nạt ngày nào, không phải là tiểu thư Kim Anh của tập đoàn Kim Hoàng kiêu sa, cao quý mà nó chính là Kiều Ngọc mạnh mẽ, kiên cường, dũng cảm. Nó bước đi như 1 viên ngọc chói loà rực lên trong bóng đêm, bước qua những nỗi đau của quá khứ, dẫm nát nỗi sợ hãi của tâm hồn. Có ý chí nó sẽ vượt qua tất cả, mỉm cười vui vẻ. Đột nhiên, nó vấp phải cái gì đó rồi ngã xuống, đó không phải mặt đất chông chênh như lúc nãy mà là những cây nhỏ nhọn vuốt. Tay, chân cả người nó bung máu ra, tim nó chợt đau như ai đó cào xé, chốc lát lại cảm thấy rất rát như ai xát muối vào. Nó càng quằn quại thì máu trên người nó chảy ra càng nhiều. Trước mắt nó hiện ra dày đặc những hình ảnh đáng sợ:cảnh tượng cha cô bị 1 đám côn đồ giết chết máu bắn tung toé cả người cô lẫn mẹ cô, 1 cô bé 2 tuổi bị bắt cóc đang khóc thảm thiết kêu mẹ, những trò trêu ghẹo 1 cô bé 12 tuổi yếu đuối, tiếng kêu cứu tuyệt vọng của cô giữa đêm tối rồi trôi dạt giữa dòng sông, ... mọi thứ hiện lên trước mắt nó như 1 con dao đâm thẳng vào ngực. Nó muốn buông xuôi tất cả, nó nhắm mắt lại, thả cho cuộc sống của mình trôi nổi, cuộc sông này quá mệt mỏi với nó rồi.

Chính lúc nó tuyệt vọng nhất thì một giọng nói ấm áp vang lên:

- Ngọc à, cố gắng lên em nhé, em phải sống, nhớ lấy điều này, dù việc gì xảy ra thì anh vẫn mãi bên cạnh em, cùng em vượt qua tất cả, sẽ không bao giờ buông tay em ra, anh đã thất hứa 1 lần, anh không muốn có lần thứ 2 đâu, đừng buông xuôi cuộc sống của mình em nhé, anh biết em đang nghe anh nói phải không?

Là Phong, anh đã ở bên cạnh nó lúc nó cần nhất và cũng là nghị lực cho nó bước tiếp, quên mọi sợ hãi, nó nhắm mắt lại cảm nhận ánh sáng tâm hồn bằng trái tim mình và nó chạy, chạy thật nhanh, đau đớn sợ hãi đều biến mất. Ánh sáng hiện ra trước mắt nó, nó cười nụ cười của hạnh phúc vì nó biết bản thân mình đã thắng.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng:

- Qủa thật quá kì diều, tưởng chừng như mất hy vọng nhưng 1 sức mạnh kì diệu nào đó đã giúp cô bé vượt qua hết nỗi sợ hãi- Đó là sức mạnh của tình thân và tình yêu.

Chương 53: Hy sinh thầm lặng​

Nó từ từ mở đôi mắt nhìn xung quanh:

- Em tình rồi hả- Phong đang ngồi bên giường nó, tay nắm chặt lấy tay nó, nó có thể thấy được anh rất lo cho nó, đôi mắt anh đã nói lên tất cả.

-...- Nó im lặng không nói gì chỉ khẽ cười, cười vì Phong đã ở bên cạnh nó, cười vì nó đã vượt qua được nỗi sợ hãi và nỗi đau. Phong bước đến hôn lên trán nó rồi lấy trong túi ra một bức thư đưa cho nó:

- Em đọc đi, là của Dương gửi cho em đấy- Nó cầm lấy bức thư mở ra xem

"Có lẽ khi em đọc những dòng chữ này thì anh đã đi xa lắm rồi. Anh xin lỗi vì đã không cho bác sĩ nói với em rằng anh chính là người đã cứu em vì anh biết em sẽ không để anh hi sinh vì em như vậy đâu. Em đừng tự trách bản thân mình nhé, anh ra đi 1 phần là vì em, còn 1 phần là vì Hằng em à!

Đến bây giờ anh mới biết được rằng, từ trước đến giờ anh chưa từng yêu em mà anh chỉ yêu hình bóng Hằng trong em thôi. Em với cô ấy rất giống nhau về tất cả. Anh ích kỉ quá đúng không? Anh đã suy nghĩ rất nhiều lần mới tìm được câu trả lời về tình cảm anh dành cho em. Anh sợ mất em cũng không phải vì yêu mà anh sợ " Hằng" sẽ biến mất lần nữa, anh sợ lắm.

Từ khi em gặp lại Phong thì anh nghĩ anh sẽ giành lấy em nhưng sau đó lại có thứ gì đó ngăn anh lại, đó là tình yêu của anh đối với Hằng. Và anh cũng thấy em yêu Phong nhiều hơn anh, hay có lẽ em cũng không yêu anh. Chỉ có anh ta mới mang lại hạnh phúc và cuộc sống tốt đẹp cho em thôi.

Có những đêm anh mơ thấy cô ấy , trong mơ Hằng vẫn cứ gọi tên anh, cô ấy nói nhớ anh, cô ấy muốn anh đến với cô ấy lần nữa nên vì Hằng anh sẽ buông xuôi tất cả.

Anh mệt mỏi với thế giới này lắm rồi, anh muốn tìm 1 lối thoát và anh cũng mong em hạnh phúc nên anh đã chọn con đường này. Hãy trân trọng những gì em có nhé, đừng để như anh, đến khi mất đi mới thấy hối hận. Chúc em hạnh phúc, mãi là anh trai của em! Vĩnh biệt, nếu kiếp sau gặp lại thì anh muốn mình sẽ là anh trai của em đấy."

Đọcxong bức thư mà nước mắt nó ướt đẫm trên khoé mi, Phong ôm chặt nó vào lòng, tiếp cho nó sức mạnh:

- Mọi chuyện đã kết thúc hết rồi, từ bây giờ chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau, anh sẽ bảo vệ, che chở cho em, không bao giờ rời xa hay bỏ mặc em đâu, anh hứa đấy.- Nằm trong vòng tay ấm áp của Phong nó ngủ đi, môi vẫn hiện lên 1 nụ cười, đó là nụ cười hạnh phúc.

Chương 54: Kết thúc​

5 năm sau

Hôm nay, nó và Phong sẽ đến đón chị Huyền về nước.

- Chào em gái, lâu quá không gặp em, chị nhớ em quá, để chị xem nào, em càng ngày càng đẹp ra đó.

- Chị cũng vậy thôi- Nó cười tinh nghịch

- Chị xin lỗi vì lúc em đám cưới chị không về được, kết hôn gần 2 năm rồi mà chị vẫn chưa có cháu để bồng nè – Chị Huyền nói làm mặt nó đỏ lên trông mới đáng yêu làm sao.

- Nói em mà chị còn chưa có người yêu kìa- Nó trân cổ cãi lại

Thế là 2 chị em nó nắm tay tung tăng đi dạo phố, nói cười vui vẻ.

Buổi tối

- Huyền, con về rồi, đi bỏ mẹ suốt 5 năm trời giờ mới chịu về nè- Bà Tuyền đứng ngoài cổng chờ 2 chị em nó về nãy giờ

- Thôi mà mẹ, con có mua quà cho mẹ nè, thôi mình vào ăn tối đi, con đói bụng lắm rồi- Huyền nắm tay mẹ kéo vào nhà.

- Coi con nè- Bà Tuyền mắng yêu rồi đi vào nhà với Huyền

- Chị Huyền về rồi quên con luôn cơ đấy- Nó giở giọng nhõng nhẽo

- Thôi còn anh đây nè, có vào nhà ăn tối không thì bảo- Thế là Phong khoát tay lên vai nó đi vào nhà trông rất hạnh phúc.

Sáng hôm sau

- Ngọc nè, bây giờ em đi thăm mộ anh Dương với chị không? – Huyền

- Cũng được, dù sao em cũng đang rảnh mà- Thế là 2 chị em nó đi ra mộ thăm Dương vừa lúc gặp bé Phương và bà Hoa cũng ở đó

- Con chào bác, bé Phương càng lớn càng xinh ra đấy nhỉ- Huyền tươi cười chào hỏi.

- Em chào chị, chị về bao giờ vậy- Phương cười nhẹ, đáp lại Huyền, từ ngày Dương đi gánh nặng công ty đổ hết lên đầu Phương, cô không còn trẻ con như trước mà là 1 con người rất kiên cường và quyết đoán, pha chút lạnh lùng.

Còn về bà Kiều, sau khi Dung mất, lúc đầu bà rất tức giận nhưng sau nhờ sự khuyên bảo của bà Hoa mà bà đã vứt bỏ oán hận, bà bán cả cơ ngơi do mình vất vả gầy dựng, đem số tiền đó đi làm từ thiện, chỉ mong con gái của bà- Dung kiếp sau sẽ có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn, không vì ghen tức mà đánh mất bản thân để rồi phải có kết cục thế này. Bà muốn vào chùa, tìm nơi thanh tịnh để sám hối tội lỗi của bản thân.

Còn về nó, cuộc sống của nó bây giờ rất hạnh phúc rồi, sống trong vòng tay yêu thương của gia đình và Phong. Đối với nó, vậy là đủ rồi, nhưng hạnh phúc nhỏ nhoi đó nó đã phải trả cái giá thật đắt trong quá khứ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hết ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.