XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Chương 22: Hôn ước​

Một lát sau nó bước ra, mặt nó cau có nhìn hắn còn hắn thì vẫn bình thản ngồi đó

- Thưa thiếu gia, tiểu thư đã thay xong- 1 cô nhân viên nói với hắn

- ............................- Hắn im lặng nhìn nó, môi nở 1 cụ cười làm mặt nó đỏ bừng bừng tức giận- Đi thôi- Hắn vẫn nhìn nó, nó thì cũng đứng im 1 chỗ không chịu đi. Thế là hắn tới chỗ nó kéo tay nó dẫn đi

7h tối, tại biệt thự nhà hắn

1 một chiếc xe sang trọng đi tới, mọi người đều hướng mắt về phía chiếc xe, 2 người từ trong xe bước ra, đó là hắn với nó, tất cả mọi ánh mắt đều đổ đồn về phía họ. Hắn nắm lấy tay nó dẫn nó vào trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

- Chào mẹ- Hắn và nó đi đến chỗ mẹ hắn

- A.........mẹ- Mắt nó sáng lên khi nhìn thấy mẹ nó đang đứng cạnh đó và chị nó nữa, và còn có 2 mẹ con Dung

- Anh ơi, đợi nãy giờ cuối cùng anh cũng tới cứ tưởng đi đâu thì ra là đi với CHỊ HAI- Phương từ đâu đi tới, nhấn mạnh 2 chữ CHỊ HAI làm nhỏ Dung tức điên lên

- Thôi chúng ta vào trong thôi, hôm nay tôi sẽ có 1 chuyện cần thông báo- Bà Hoa nói, mặt nghiêm nghị làm mọi người nhìn nhau chẳng biết chuyện gì cả kể cả hắn chỉ có nhỏ Phương cười tủm tỉm rồi theo bà Hoa bước vào, mọi người cũng bước vào theo.

Bà Hoa bước lên sân khấu khuôn mặt rạng rỡ, dõng dạc nói

- Cảm ơn các mọi người đã dành chút thời gian để đến đây- Khuôn mặt bà nở 1 nụ cười rạng rỡ liếc nhìn hắn rồi nhìn qua nó - Công ty này đã thành lập được 30 năm tôi cũng không còn trẻ nữa nê công ty này phải giao lại cho con trai tôi là Dương, hôm nay tôi sẽ chính thức giao lại cho con trai duy nhất của tôi- Bà vừa nói vừa nhìn về phía Dương, mặt nở nụ cười vui vẻ. Thì ra đây là chuyện mà bà Hoa muốn thông báo, hắn bước lên sân khấu, khuôn mặt lạnh ngắt như băng làm cho hắn càng đẹp hơn. Bà Hoa tiếp tục nói tiếp- Nhưng còn 1 chuyện nữa tôi muốn thông báo cho mọi người, Ngọc- Bà Hoa nói nhìn về hướng nó mặt cười rất thân thiện, nó bước lên sân khấu, bà Hoa nắm lấy tay nó đặt lên tay Dương- Đây sẽ là con dâu tương lai của tôi

Câu nói của bà làm cho mọi người sửng sốt, vì họ từng biết Dung mới là con dâu của bà cơ mà, Phương cười mãn nguyện, cô vui cho hắn vì cô nhận ra được rằng từ khi Hằng ra đi thì chỉ có nó làm hắn vui thôi, còn 2 mẹ con Dung tức giận vô cùng, nhỏ Dung tức đến máu sôi sùng sục, còn hắn với nó thì vô cùng ngạc nhiên trước quyết định của mẹ hắn.................................

Thế là buổi tiệc kết thúc mà nó vẫn chưa hết ngạc nhiên

- Thôi anh đưa em về nhé- Nó đang đứng trước cửa nhà hắn thì hắn lái xe tới nở nụ cười

- Anh????????????- Nó hỏi lườm nhìn hắn

-...............................- Hắn không nói gì chỉ im lặng kéo nó lên xe và nó cũng ngoan ngoãn đi lên xe

Đến cửa nhà nó

- Thôi anh về nhé thỏ con- Hắn mỉm cười nhìn nó

- Thỏ con??????????????- Nó lại lườm nhìn hắn

- Dù sao trước sau em cũng là vợ anh thôi- Nói rồi hắn lái xe đi luôn để nó 1 mình ngơ ngác rồi không biết từ bao giờ trên môi nó hiện lên 1 nụ cười. Trên kia có 1 người nhìn 2 người họ như vậy nước mắt cô lại rơi rồi chạy nhanh vào phòng. Nó cũng bước vào nhà. Lại 1 ngày trôi qua với bao nhiêu bất ngờ

Chương 23: Tôi hận cô​

Trường Lung Linh, lớp 10a1

- Ê Ngọc, chuyện này có phải thật không vậy???- Mi vừa bước vào lớp vừa cầm theo 1 tờ báo của trường, thật sự thì cô cũng không có hứng thú với những tin tức trong trường nhưng lúc đi ngang qua thư viện nghe cái lũ "tám" kia nói gì mà hôn ước của hotgirl với hội trưởng nên vào lấy tờ, tin này làm mọi người khá sửng sốt.

- Ừ, biết rồi đấy à.-Nó nói mà mắt vẫn cứ dán vào quyển sách

- Thật đấy hả??? Nè có bị sao không vậy, sao phải lấy cái tên đáng ghét đó chứ- Mi nói vẻ tức giận

- Sắp xếp thôi, đâu làm gì được, haiz- Nó thở dài mặt ủ rũ

- Ngọc à, có ai đưa thư này cho Ngọc nè- 2 đứa tụi nó đang nói chuyện thì nhỏ Trinh học lớp 11a1 đến đưa cho nó 1 bức thư: " Ra sau trường gặp tao". Nó mỉm cười nhẹ rồi bước đi để lại Mi 1 mình.

Sau trường

- Mày gọi tao ra đây để làm gì- Nó bước đến, mặt thanh thản

- Con khốn, mày dám cướp anh Dương của tao- Dung nghiến chặt răng ánh mắt rực lửa

- Anh Dương của mày từ bao giờ vậy, tao không giành của ai cả, chỉ là thứ xứng đáng thuộc về tao thôi, nếu mày rảnh có thời gian để đây để tức giận thì sao không suy nghĩ xem tại sao bác Hoa chọn tao mà không chọn mày- Nói rồi nó quay lưng bỏ đi

- TÔI HẬN CÔ, TÔI THỀ SẼ KHÔNG ĐỂ CÔ ĐƯỢC YÊN- Dung nói rồi bước đi, nhưng câu nói của Dung thực sự quen lắm, rất quen, trong đầu nó hiện lên 1 giọng nói đầy cay nghiệt nhưng rất thân quen nhưng nó không thể nào nhớ nổi người đó là ai, đầu nó đang đau, đau lắm. Còn Dung đang đi bỗng thấy gì đó lạ nên quay lại thì thấy nó đang ôm đầu ngồi phịch xuống đất nước mắt chảy ra

- Có cần phải sợ đến vậy không?- Dung cuối đầu xuống cạnh mặt nó nhưng nó vẫn vậy, bây giờ trong đầu nó đang rất hoang mang. Thấy nó không nói gì Dung tức giận tặng cho nó 1 cái tát. Nó nhìn khuôn mặt Dung nhưng đó không phải Dung trông mắt nó mà là 1 con ác quỷ, nó đẩy mạnh Dung ra làm cô ngã vào những mảnh thuỷ tinh và không may nó đã cào lên mặt Dung 2 đường rất dài

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Dung sờ lên mặt mình rồi hét lên, tay cô toàn là máu làm cho nó cũng khóc luôn, tại sao nó lại làm như vậy với Dung cơ chứ. Đúng lúc đó hắn và Mi cùng với 1 số người ở hội học sinh chạy ra, họ vội đưa Dung vào phòng y tế. Hắn thấy nó đang ngồi ở đó nước mắt giàn dụa và hắn biết nó đang nhớ về quá khứ, hắn đến bên ôm chặt lấy nó, cảm nhận được vòng tay ấm áp nó nín khóc rồi nhìn hắn rồi nó ôm lấy hắn nỗi sợ hãi dường như tan biến mất.

Lúc nãy, khi mà nó mới ra khỏi phòng thì Mi biết có chuyện chẳng lành nên đã âm thầm đi theo nó rồi chạy lên phòng hội trường báo cho hắn và 1 số người khác đến. Nếu không chẳng biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào nữa

Ở phòng y tế

Dung đang nằm trên giường, mặt băng bó, còn nó và hắn đang ngồi đó

- Dung ơi, ôi con tôi sao lại ra thế này này- Bà Kiều từ ngoài chạy vào khóc nức nở rồi bà quay về phía nó- CÔ ĐÃ LÀM GÌ CON GÁI TÔI VẬY, CÔ ĐÃ GIÀNH TẤT CẢ NHỮNG GÌ ĐÃ THUỘC VỀ NÓ GIỜ CÒN LÀM NÓ RA NHƯ THẾ NÀY, CÔ... CÔ ĐÚNG LÀ ĐỘC ÁC, 1 CON RẮN ĐỘC, ĐỪNG ĐỂ TÔI PHẢI NHÌN THẤY NỮA, BIẾN ĐI ĐỒ ĐỘC ÁC- Bà Kiều tác vào mặt nó 1 cái rồi đuổi nó ra ngoài

Hắn dìu nó ra thì vừa gặp bà Hoa và bà Tuyền cùng với Huyền và Phương bước vào

- Mẹ- Nó chạy đến ôm chặt lấy mẹ nó khóc nức nở

- Nín đi, không sao đâu, mẹ biết con không cố ý mà- Mẹ an ủi nó làm cho nó cũng nín hẳn- Thôi mình về đi

Thế là nó, mẹ và chị nó đi về còn hắn, bà Hoa và Phương thì vào xem Dung thế nào rồi.

Chương 24: Học sinh mới​

Sáng hôm sau

- Cháu chào bác ạ- Hắn qua nhà nó để chở nó đi học

- Ngọc ở trên phòng đó cháu- Bà Tuyền biết ý hắn

- Vâng ạ- Nói rồi hắn bước lên phòng nó thì gặp Huyền đang đi xuống, cô nhìn ra hướng để tránh mắt ấy của hắn, đôi mắt cô hiện lên 1 nỗi buồn rồi bước nhanh xuống dưới. Hắn cũng không nói gì chỉ lặng lẽ đi lên

Phòng nó

- Anh vào được không vậy. -Hắn mở cửa bước vào thì thấy nó đang nằm trên giường, đồng phục thì đã thay, hắn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh nó, nhìn nó lúc này trông thật đáng yêu, hắn định kêu nó dậy nhưng lại không muốn kêu tí nào, hắn muốn nhìn nó như vậy thôi. Bỗng nó mở mắt ra nhìn thấy hắn đang ngồi bên cạnh mình, tay hắn cầm lấy tay nó, mắt nó mở to hết cỡ sửng sốt

- Ơ...........anh.....- Nó ấp úng không biết phải làm sao nữa

- Anh...........anh sao nào???- Hắn vừa hỏi, khuôn mặt hiện lên nụ cười gian trá rồi cúi sát xuống mặt nó, bây giờ mặt 2 người chỉ còn cách nhau 5cm nữa thôi, ối ối chỉ còn 3cm nữa thôi, mặt nó thoáng đỏ rồi bình tĩnh lại

- STOP- Nó nói rồi đẩy hắn ra lấy cặp rồi đi luôn chẳng nói gì với hắn cả

- Mẹ, con đi học ạ, chị em đi đây- Nó bước xuống chào mẹ và chị nó rồi đi luôn

- Này này đợi anh với chứ- Hắn chạy theo nó ra cửa, nó chẳng nói gì vẫn cứ đi tiếp- Em không đứng lại thì cẩn thận với anh nha

-........................-Im lặng chẳng nói gì cả

- Thôi lên anh chở đi- Dù hắn có nói thế nào nó cũng chỉ im lặng nên hắn bước ra khỏi xe rồi ôm nó vứt vào vào xe rồi chạy luôn làm cho nó không kịp nói gì cả chỉ ngoan ngoãn đi theo.

Vừa đến cổng trường thì đã một đám con gái chặn đường, họ đang vây quanh cái gì đó, thì còn có thể là gì nữa chứ ngoài trai đẹp, cái lũ này mê trai giữ lắm

- Về rồi đấy à- Hắn nhìn vào đám đông rồi nói 1 mình, nó thì nhìn qua hắn với ánh mắt ngạc nhiên vô cùng- Tôi không có điên đâu, đừng có nhìn tôi như vậy- Nói rồi hắn bóp còi inh ỏi, làm lũ đó tránh ra 2 bên cho hắn đi

Lớp 10a1

- Hi Mi- Nó vừa vào lớp thì đã nhìn thấy khuôn mặt Mi đỏ ửng, cứ ngồi ôm mặt rồi lại tay lên bàn- Nè, Mi sao vậy?

- Huhuhhu, lúc nãy............thôi không nói đâu- Mi lại tiếp tục úp mặt xuống bàn

- Thôi nói đi mà, nói Ngọc nghe với nào- Nó lại dùng khuôn mặt cún con tội nghiệp làm biết bao người say mê

- Thì chuyện là vầy: Lúc nãy Mi đi học sớm nè đi lên sân thượng chơi thì bỗng 1 tấm bảng để ở trên cao tự dưng rơi xuống, khi Mi biết thì đã né không kịp nữa nhưng lúc đó thì từ đâu có 1 bàn tay kéo Mi ra vừa kịp lúc nhưng do không cẩn thân với quá bất ngờ nên cô ngã xuống đất kéo luôn tên đó xuống thế là 2 người môi chạm môi. Chưa bao giờ cô thấy tim mình đập nhanh đến như vậy. Cô vội đẩy tên đó ra, nói cảm ơn rồi chạy nhanh xuống dưới nhưng tay cô vẫn nắm chặt lấy tay tên đó làm cho cô đỏ mặt- Mi tuông ra 1 tràn luôn

- À, hiểu rồi nha. Giờ đi xuống hội trường thôi- Ngọc cười nhìn Mi rồi kéo nhỏ đi luôn

Hội trường

- Hôm nay sẽ có 1 học sinh mới được bầu vào hội học sinh- Cô giáo bước vào tươi cười rạng rỡ. Cô vừa dứt lời thì từ bên ngoài 1 người rất đẹp trai tuy không bằng hắn bước vào đám con gái hét lên

- Chào các bạn, mình tên là Hoàng mong các bạn chỉ dẫn nhiều hơn- Tên đó nở 1 nụ cười làm đám con gái hét lên to kinh khủng. Nó ngồi nhìn đôi mắt ủ rũ, chẳng có gì mới mẻ cả. Còn Mi mặt lại đỏ ứng lên, chính là người này

- Thưa cô em sẽ ngồi đâu đây- Tên đó quay lại hỏi cô giáo

- À, tuỳ em thôi- Cô nở nụ cười. Tên đó nhìn chung quanh, môi cậu nở lên 1 nụ cười rồi bước đến chỗ Mi

- Mình ngồi đây được không?- Hoàng

- Chào, lâu quá không gặp nhỉ Dương, oh ai đây- Hoàng quay sang bên Dương. Giờ thì nó đã hiểu người mà hắn nói lúc nãy là ai

- Mình tên là Ngọc lớp 10a1, goi là em cũng được, còn kia là Mi học chung lớp cũng là bạn thân của mình- Nó nói chỉ tay qua phía Mi

- À, lúc nãy mình đã gặp Mi rồi- Dương cười nhìn Mi. Còn nó thì cũng đã hiểu tại sao con bạn thân mìn lại như vậy. Nó cười, Mi nhìn nó như muốn băm nó ra làm trăm mảnh. Thế là tiết học bắt đầu

Chương 25: Sự cố ở phòng thí nghiệm​

Hội trường

- Ngọc này- Nó đang ngồi làm 1 đống việc của hắn giao cho thì Hoàng bước vào gọi nó

- Gì vậy?- Nó nói mà mắt vẫn cứ dán vào máy tính

-Anh muốn hỏi em một số chuyện tí được không?- Hoàng

- Em thì OK nhưng thằng bạn thân ác độc của anh thì không cho đâu- Nó nói liếc mắt qua nhìn hắn

- Này cô nói ai ác độc vậy hả?- Hắn nhìn nó. Hoàng nhìn qua phía hắn vẻ đe doạ- Thôi muốn đi đâu thì đi đi

- OK tôi đi đây- Nó vui vẻ cùng Hoàng đi ra ngoài

Vườn hoa

- Anh có gì muốn nói với em vậy?- Nó hỏi

- Thì...............thì là anh muốn..........hỏi về Mi thôi- Hoàng ngập ngừng

- An muốn biết gì?- Nó

- Ờ......thì- Hoàng đang nói thì đã bị 1 người chặn lại

- Ngọc ơi Ngọc ơi, tìm nãy giờ cuối cùng cũng thấy, đi học Hoá thôi, nhanh lên trễ giờ rồi đó- Cứ tưởng ai thì ra là Mi từ đâu chạy đến kéo nó đi, mặc dù đã nhìn thấy Hoàng thì mặt cô lại thoáng đỏ nhưng lại tỏ vẻ không nhìn thấy rồi kéo nó đi luôn không để cho ai nói gì cả, rồi nó cũng ngoan ngoãn đi theo, còn Hoàng thì đứng đó ngơ ngác chẳng biết phải làm gì

Họ vui vẻ trò chuyện nhưng không để ý phía sau dãy lầu cách đó không xa có 1 người đang nhìn nó bằng 1 ánh mắt căm thù nhưng rồi môi nhếch lên, trò hay bây giờ sẽ bắt đầu

Tại phòng thí nghiệm

- Hôm nay chúng ta sẽ thực hành pha chế hoá chất, ngoài những dụng cụ và hoá chất đặt trên bàn thì các em không được lấy hay dùng các hoá chất khác- Cô giáo đứng trên bục giảng nói

- Vâng ạ- Cả lớp đồng thanh. Từ lúc bước vào đay nó đã cảm thấy có gì đó lạ lạ, đám con Tuyết ( đàm em của Dung, rất căm ghét nó) cứ nhìn nó đôi lúc lại mỉm cười cay độc, với lại nó thấy trên ngăn để hoá chất của có cái lọ gì màu trắng mà nó chưa thấy bao giờ, và cũng chỉ có riêng chỗ nó có, nó nhớ cô có từng nói những lọ chất có màu trắng thì thường rất độc hại, thôi chắc không có gì đâu.

Phía ngoài cổng trường

- Làm thế nào rồi?- 1 người con gái mặt băng bó đôi mắt trông rất đáng sợ

- OK xong rồi chỉ cần tí nữa là xong- 1 người nói

- Tốt, tốt lắm, ha ha ha ha

Tại phòng thí nghiệm

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, mặt..............mặt của tôi- 1 cô gái ôm mặt, khuôn mặt đã bị 1 lọ nước đổ vào rồi sôi sùng sục như cháy, cô hét lên đau đớn

Tại phòng hội trường

- Nè Dương ở phòng thí nghiệm xảy ra chuyện rồi?- Hoàng hốt hoảng chạy vào- Theo lịch trình thì chắc giờ là giờ học của lớp...........10a1

- Cái gì??????Ngọc- Nói rồi hắn chạy đi luôn, Hoàng cũng chạy theo

Phòng thí nghiệm

-Mi, em không sao chứ?- Hoàng chạy lại ôm chầm lấy Mi còn hắn hốt hoảng chạy đi tìm nó. Bây giờ trên sàn nhà là 1 cô gái khuôn mặt đang dãy giụa đau đớn. Nó từ đằng sau chạy vào lấy dụng cụ sơ cứu, hắn thấy nó vọi chạy đến ôm lấy nó

- Em không sao chứ?- Hắn hỏi vẻ mặt đầy lo lắng. Nó khẽ lắc đầu

Chuyện là vầy: "Lúc nãy Tuyết vào đi đến chỗ nó nói là mượn dụng cụ nhưng đã cố tình đẩy bàn cho lọ hoá chất kia đổ xuống nhưng lúc dó lấy dụng cụ nên nó bước qua phía Mi nên lọ hoá chất đó đã đổ lên mặt Tuyết"



Chương 26: Thử thách trên núi​

- Lúc nãy đúng là nguy hiểm thật, 1 tí nữa là đổ trúng Ngọc rồi, làm mình đứng 1 bên mà sém nữa tim bay ra ngồi nè- Mi vừa đi vừa kéo tay nó vui vẻ, mặc cho 2 tên ở dưới đang đi theo tụi nó- Nhưng cậu có nghĩ là tụi nó cố tình làm vậy không, mục tiêu là Ngọc nhưng mà không may đã đổ trúng Tuyết

- Cũng có thể lắm chứ- Hoàng từ phía sau đi lên nói

- Không có chứng cứ xác thực thì đừng có đứng đây mà đoán mò- Nó nói rồi đi nhanh về luôn

Sáng hôm sau

- Hế lô Ngọc, đi lên phòng hội trường đi có chuyện gì mà lúc Dương gọi lên đấy- Mi chạy vào kéo nó đi

Phòng hội trường

- Tối nay chúng ta sẽ thực hiện một buổi thử thách ở trên núi diễn ra vào mỗi năm và chỉ dành cho hội học sinh- Hắn đứng trên bục nói

- CÁI GÌ??????THỬ THÁCH TRÊN NÚI???- Cả bọn đồng thanh, bởi vì hoạt động trong hội học sinh luôn diễn ra rất bí mật nên đa số ở đây là người mới nên không biết.

-Mọi người chuẩn bị đi, tối nay 6h sẽ bắt đầu, cuộc thử thách này sẽ rèn luyện nhiều kĩ năng mà mỗi người trong hội học sinh đều phải có- Nói rồi hắn đi luôn. Cả lớp bàn tán xôn xao, thử thách vào buổi tối ư? rèn luyện kĩ năng ư?Có lẽ tối nay sẽ là 1 đêm vô cùng thú vị

6h tối, PHÒNG HỘI TRƯỜNG

- Thấy đáng sợ quá à, không đi có được không vậy, hic hic- Mi nói vẻ lo sợ

- Em không cần phải lo có anh bảo vệ em mà- Hoàng từ đằng sau đi tới choàng tay lên vai Mi làm nhỏ đỏ mặt

- Hì hì, thế là khỏi phải lo rồi nhá- Nó cười gian nhìn Mi

- Còn anh sẽ bảo vệ em nhé- Hắn từ đằng sau bước tới

- Tốt nhất anh tránh xa tôi ra, tôi không cần đâu nhá, tôi nhất định sẽ giành lại chức vị hội trưởng này- Nó nhìn hắn nói rồi đi luôn
- Thôi, các em chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi thôi nào- Thầy hiệu trưởng bước tới nói, cả bọn trèo lên xe, chiếc xe chạy đi rồi dừng lại trước 1 ngọn níu rùng rợn, mới nhìn đã nổi cả gai óc- Các em bắt đầu đi- 9h sẽ tập trung lại chỗ này, nhớ rõ chưa?

Thế là bon họ bắt đầu, ban học sinh sẽ đi theo nhóm 1 nhóm 4 người, nhóm của nó gồm nó, hắn, Mi, Hoàng

- Huhuhu, ghê quá à- Mi la lên

- Nắm tay anh nè- Hoàng nắm chặt lấy tay Mi.

Còn hắn và nó thì âm thầm quan sát xung quanh chợt nó nhìn thấy trên cái cây cạnh đó có dính rất nhiều máu, không chỉ trên cây mà ngay cả trên đất cũng có máu loang ra rất nhiều, còn có những tiếng hú rùng rợn làm Mi khóc ngày càng to hơn, Hoàng, nó và hắn thì có vẻ bình thản hơn. Bỗng nghe bên kia có tiếng la hét của của Phượng, Hồng, Nhạt và Thiên( đều là những người trong hội học sinh) làm cho bọn nó còn thêm sợ hơn. Bỗng có 1 bóng trắng lướt qua phun đầy máu lên người tụi nó nhưng điều đó dường như vô ích vì bọn nó không có vẻ gì là lo sợ. Thế là ải thứ nhất tụi nó đã bình an qua được.

Tụi nó vừa bước đi 1 bước thì đã nghe được tiếng sáo du dương của 1 ai đó đúng lúc đó 1 đàn rắn độc hiện ra nhe nanh trông thật kinh tởn, hắn và Hoàng có vẻ dừng lại nhưng nó vẫn binh thản bước qua như không có gì và đàn rắn đó cũng đứng yên rồi bò đi. Nó lại thuận lợi qua khỏi ải thứ 2 và tụi nó tiếp tục đi tiếp

- Alo.........alo, Dương, Ngọc, Hoàng,Mi các em về mau đi, hệ thống an ninh của trường có vấn đề- Thầy hiệu trưởng gọi cho hắn và thế là 4 người bọn họ gấp rút chạy về trường.

Chương 27: Anh yêu em​

Tụi nó vội vã phóng xe về trường, nhưng trên đường đi về thì thầy hiệu trưởng gọi điện tới

- Các em có sao không? Ở trường không có vấn đề gì cả, lạ thật- Thầy hiệu trưởng nói vẻ lo lắng. Tụi nó nghe vậy cũng bắt đầu lo lắng. Đúng lúc đó điện thoại bỗng dưng mất sóng bọn nó càng thêm lo sợ

- Có gì không ổn trong chuyện này, Hoàng dừng xe lại đi- Nó nói vẻ lạnh lùng che khuất đi nỗi lo sợ

- Thôi chết rồi, thắng đã bị đứt, thắng không được nữa- Hoàng nói vẻ căng thẳng, Mi lại khóc oà lên

- Giờ sao?- Hắn hỏi nhìn nó

- Anh nghĩ sao- Nó nhìn hắn và hắn cũng đã hiểu được ý nó, nếu muốn sống thì chỉ còn cách là phải nhảy ra khỏi xe mặc dù rất nguy hiểm

- Phải nhảy ra khỏi xe thật sao- Mi nhìn nó, mắt rưng rưng

- Cách duy nhất- Nó lạnh lùng đáp. Bỗng cả đám im lặng để tìm chỗ nào có nhiều cỏ để nhảy nhưng bỗng nghe tiếng tích tắc tích tắc phía sau, họ nhìn lại, LÀ 1 QUẢ BOM, chỉ còn 10 giây nữa thôi, thế là cả bọn mở cửa xe nhảy ra thì cũng là lúc chiếc xe phát nổ bừng sáng lên rồi lao xuống vực. Phía trên ngọn đồi cao kia có 1 cô gái đang đứng nhìn xuống rồi cười to rất rùng rợn, đây là cái giá mà mày xứng đáng phải nhận vì đã phá quỷ khuôn mặt tao, bây giờ nhìn tao khác gì là 1 con ác quỷ, nói rồi cô nhảy xuống dưới vực tự vẫn, thì ra đó là Tuyết.

Về phía tụi nó, Hoàng với hắn thì không sao, Mi thì nhảy vào đám cỏ nên cũng chẳng bị gì, còn nó, nó đâu rồi

- Thôi chết,Ngọc đâu rồi- Hắn hỏi vẻ lo lắng rồi chạy đi tìm nó thì thấy nó đang nằm dưới đất, máu chảy ra nhiều lắm, có lẽ lúc nãy nó nhảy xuống đã không cẩn thận nên trúng vào cục đá cạnh đó, hắn vội ôm lấy nó, lúc này thì hắn nhận ra rằng hắn đã thực sự yêu nó, hắn không muốn mất nó như từng mất Hằng.

Ở bệnh viện

Hắn đang ngồi bên cạnh giường của nó, tay cầm chặt lấy tay nó, nước mắt lăn dài

-Em tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa, đừng làm cho anh lo mà, cũng tại anh, anh không bảo vệ được em, anh yêu em nhiều lắm mà, anh không muốn mất em đâu, em phải tỉnh dậy và nói em cũng yêu anh nữa chứ, em như vậy là không ngoan đâu- Chợt nước mắt nó lăn ra, tay nhấp nháy rồi mắt dần dần mở ra- Ngọc- Hắn ôm lấy nó, nước mắt hắn ướt dẫm cả áo nó, nó nhìn hắn mắt tròn xoe, những lời lúc nãy nó cũng nghe thấy, hắn hôn lên môi nó rồi đi gọi bác sĩ, nó thì vẫn cứ nằm đó nhìn hắn vẻ ngạc nhiên

- Tình trạng đã tốt hơn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều thì 1 tuần nữa là có thể xuất viện- Bác sĩ nói rồi đi ra ngoài

- Vậy là em không sao rồi- Hắn nhìn nó khuôn mặt ấy không còn buồn nữa làm nó cũng thấy vui hơn, tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay nó, hắn cuối người xuống thì thầm vào tai nó- ANH YÊU EM, đừng làm anh lo nữa nhé- Câu nói của hắn làm mặt nó đỏ bừng nhưng rồi trở lại như ban đầu. Nói rồi hắn bước ra ngoài

- Dương, Ngọc đâu rồi, nó sao rồi hả- Bà Tuyền và Huyền chạy vào nước mắt đầm đìa, bà chỉ mới nhận lại nó thôi, bà không muốn mất nó, còn Huyền đứng nhìn hắn lo lắng cho nó như vậy tim cô cũng đau lắm, nước mắt lăn dài trên má dù cho cô đã cố. Thật ra Huyền đã đến trước bà Tuyền và đã nghe được

- Cô ấy nằm ở trong đó, cô ấy không sao đâu- Thế là Huyền và bà Tuyền bước vào trong cong hắn thì ra lấy xe rồi đi mất

Chương 28: Tỏ tình trên biển​



- Tại sao?- Nó lại tỏ vẻ tiểu thư bướng bỉnh đấy

- Anh đưa em tới 1 nơi- Hắn cười nhẹ rồi nó cũng ngoan ngoãn bước lên xe

- Anh đưa tôi đi đâu vậy?- Nó hỏi

- Im lặng nào, nãy giờ em hỏi nhiều lắm rồi đó- Hắn nhìn nó rồi bật cười

-.................- Nó cũng im luôn không nói gì nữa

Đến biển

- Wow, mát ghê- Nó chạy thích thú rồi đi luôn ra biển. Chợt nó nhìn thấy Hoàng và Mi đang nắm tay nhau đi dạo trên biển, nó cười rồi nhẹ nhàng đi đến chỗ 2 người họ

- Á...........2 người ghê quá nha, thế mà không nói cho bạn bè biết nha, đúng là bạn xấu- Nó nói rồi đánh vào vai Mi 1 cái làm cô xém tí nữa là ngã rồi nhưng cũng may có Hoàng đỡ nên không sao, 2 người 4 mắt nhìn nhau, nó vội lấy điện thoại ra chụp hình

- Ảnh hot như thế này mà không đăng lên báo của trường thì hơi bị đáng tiếc- Nó cười gian nhìn con bạn đỏ mặt

- Huhuhuhu, không chịu đâu, xoá đi đưa diện thoại đây nào,nè huhu- Mi chạy tới chỗ nó lấy điện thoại

- Ớ, dù sao trước sau gì 2 người lại chẳng công khai thôi thì để mình làm trước cho- Nó cười rồi nói tiếp- Nói cậu nghe nhá, cậu mà không sớm công khai thì để người ta dành mất thì uổng lắm đó nha

Nó nói làm Mi đỏ mặt, còn định trêu chọc thêm 1 tí nữa thì nó đã bị cánh tay ai đó kéo lại

- Thôi đi nha, mới xuất viện thôi đó, phải giữ gìn sức khoẻ chứ- Hắn nói làm nó nhớ lại những lời hắn nói với nó ở bệnh viện làm mặt nó thoáng đỏ nhưng nhanh chóng trở về trạng thái lúc nãy

- Ớ, nói nghe hay ghê luôn, ai kéo em tới đây hả mà giờ nói

- Ơ..........thì- Hắn ấp úng chẳng biết nói gì, nó cười vui vẻ rồi chạy tới chỗ Mi

- Ủa, nói mới nhớ anh kéo em ra đây làm gì?- Nó hỏi hắn, nó nhận thấy 3 người họ dường như có gì đang giấu nó

- Chơi thôi, mai về- Hắn bình thản nói- Thôi không nói nữa đi chơi thôi

- Em muốn đi ăn kem- Mi chạy tới kéo tay Hoàng mặt nũng nịu

Thế là cả bọn vui vẻ vừa đi vừa nói

Buổi tối

Nó đang ngắm bầu trời ở biển thì bỗng hắn nhắn tin cho nó

'' Thỏ con ạ, anh có chuyện muốn nói với em, bây giờ em bước ra khỏi khách sạn đi ra biển rồi quẹo trái, em sẽ thấy 1 cái cây rất lớn đứng trước cây đó rồi nhắm mắt lại"- Nó không biết chuyện gì nhưng cũng đi

Nó theo chỉ dẫn của hắn đi tới 1 cái cây, bầu trời ở đây thật đẹp nhưng nó chẳng nhìn thấy được gì rồi nhắm mắt lại.

Chương 29: Tỏ tình trên biển(2)​

Bỗng nó cảm nhận được ánh sáng nên mở mắt ra, trước mắt nó là 1 hình trái tim lớn được thắm bằng nến, bên trong được để rất nhiều hoa hồng xếp thành chữ anh yêu em, hắn đang đi tới trước mặt nó tay cầm một bó hoa hồng lớn, phía bên kia là 1 bàn tiệc còn có tiếng nhạc du dương, những cơn gió thoảng qua làm lạnh buốt cả người. Hắn đi đến chỗ nó

- ANH YÊU EM

-..................- Nó im lặng không biết phải trả lời sao nữa, mặt nó thoáng đỏ

- Chúng ta yêu nhau em nhé- Hắn nói nhìn nó. Ánh mắt đó, nụ cười đó trông thật quen thuộc nhưng cũng thật xa cách, nó không nói gì cả chỉ quay lên bầu trời trong xanh đầy sao kia, trong đầu nó hiện lên hình ảnh ai đó. Lúc nó còn nằm trong bệnh viện, trong giấc mơ nó nhìn thấy 1 người con trai, người đó nói nó phải cố gắng lên nhưng nó không biết người đó là ai, điều đó làm nó rất hoang mang. Hắn bước đến bên và nắm chặt lấy tay nó, cảm nhận được sự ấm áp nó quay đầu nhìn ánh mắt ấy của hắn, tim nó bỗng ấm áp hẳn lên

- Em cũng yêu anh nhiều lắm- Ngay lúc này nó đã bị cuốn hút bởi tình yêu của Dương dành cho nó, quên đi sự tồn tại của 1 bóng hình trong trái tim mình, nó đã chấp nhân Dương.

Hắn ôm chặt lấy nó rồi khẽ hôn lên môi nó, 1 buổi tối trôi qua thật êm đềm và ấm áp, nó và hắn ở bên nhau cùng ngắm ánh trăng đẹp nhưng ảo huyền

Sáng hôm sau

Hắn và nó vừa bước vào trường thì cả trường nhôn nhao hẳn lên. Khắp trường toàn những tiếng bàn tán. Nó và hắn nắm tay nhau đi lên phòng hội trường.

- 2 người chính thức hẹn hò rồi đó sao, ghê quá ta- Hồng. 2 người họ liếc nhìn nhỏ Hồng- Nè thì đọc đi đừng nhìn tôi như vậy ghê quá- Nhỏ Hồng đưa tờ báo cho nó, trên trang bìa là ảnh hắn và nó đang hôn nhau, phía trong thì viết lung tung hết

- Nè, ảnh này ai chụp đây- Nó gắt lên

- Mình nè- Mi với Hoàng thanh thản đi vào làm nó như điên lên nhưng bình tĩnh trở lại lấy ảnh trong điện thoại ra

- Ở đây mình cũng có 1 ảnh hot lắm nè có ai muốn coi hông zậy ?- Nó nói liếc nhìn qua phía Mi làm cô đang uống nước mà phun ra hết trơn

- Ế,ế, đừng mà- Mi giở giọng cầu xin

- Xin lỗi nha, mình đã tải nó lên facebook rồi, wow mới có chưa được 1p mà đã được 200 mấy like luôn nè- Nó cười đắc ý

- Đâu đâu, cả đám lao nhao( lấy máy tính mở lên facebook), OH~ ghê à nha Miiiiiiii- Cả đám đồng thanh làm cho Mi mặt đỏ bừng bừng rồi đi luôn

- Hì hì hì- Nó cười vui vẻ

- Em đó nha, thích chọc phá người khác mới chịu à- Hắn cốc lên đầu nó 1 cái. Thế là tụi nó quay lại phòng học

Giờ ra chơi

- Ngọc lên phòng hội trường đi- Thiên lên báo cho nó

- Được tôi sẽ xuống ngay- Nó

Phòng hội trường

Vừa bước vào nó đã nhìn thấy nhỏ Dung và bà Kiều đang đứng đó

- Dương đâu?- Dung hỏi đôi mắt nhìn nó vẻ căm thù

- Cô đến có chuyện gì?- Nó

- Tôi xin nghỉ phép 1 tháng- Dung nói

- OK- Nói rồi nó đưa giấy xin nghỉ phép cho Dung kí rồi 2 người họ bước đi

- Cứ đợi đó đi, cô đã làm tôi thế này, tôi nhất định sẽ trả lại- Trước khi đi Dung còn quay lại nói với nó, câu nói đó làm nó rợn cả người

Chương 30: Du học​

Nó lặng lẽ bước về phòng và suy nghĩ về những gì mà Dung đã nói, nó cảm thấy lo sợ và cũng không biết tại sao lại như vậy nữa

- Nè Ngọc ơi- Mi bước lại gần nó, giọng ngọt thấy sợ luôn

- Có gì nói đi- Nó nói lạnh lùng

- Chiều nay đi chơi nha- Mi chớp chớp mắt, mặt tội nghiệp

- ..............- Nó im lặng quay sang nhìn Mi

- Ớ, anh Dương với anh Hoàng đều đồng ý rồi nha- Mi nói

-Ừ, thôi mình về đây, chiều Mi qua đón Ngọc nhé- Nói rồi nó đi luôn

Biệt thự nhà nó

- Uả chị đi đâu vậy?- Vừa về tới nhà nó đã thấy Huyền kéo va-li đi

- Chị sẽ đi du học ở Anh 4 năm, 3h nữa là máy bay cất cánh rồi, chị còn tưởng em chứ về nên định đến trường tìm em- Huyền nói, ánh mắt nhìn sang hướng khác để tránh ánh nhìn của nó

- Vậy à, thôi thì để em tiễn chị ra sân bay nha- Nó nói rồi đi lên xe, Huyền cũng lên theo, nó biết lí do vì sao Huyền lại đi nên nó cũng không muốn chị mình phải đau khổ thêm nữa.

Trên xe

- Nếu đó là lựa chọn của chị thì em sẽ tôn trọng, dù em không muốn chị đi nhưng cũng không muốn chị phải đau thêm nữa- Nó nắm tay Huyền nói

- Đúng là không giấu được em mà, chị muốn qua đó để tránh mặt em và Dương chị muốn quên đi anh ấy em à, em cũng biết là chị yêu Dương mà nhưng Dương yêu em, lòng kiên nhẫn của chị cũng chỉ có giới hạn thôi, chị sợ chị sẽ không kìm nén được cảm xúc của mình sẽ làm tổn thương em, với lại muốn quên đi 1 người đâu có dễ chị muốn qua đó bắt đầu lại cuộc sống mới, chị tim cách cửa hạnh phúc sẽ mở ra ngay thôi- Huyền nói đôi mắt đẫm buồn.Nó nhìn qua phía chị nó, đôi mắt nó cũng rưng rưng

-Chị đã khóc từ tối qua tới giờ sao, nếu chị buồn như vậy thì đừng có đi, qua đó lỡ như ai ăn hiếp chị thì sao, chị, em không muốn chị đi đâu- Nó nói nghẹn ngào

- Thôi em không cần nói gì nữa đâu, chị sẽ đi - Huyền nói cương quyết làm nó cũng không sao ngăn cản được

Sân bay

- Thôi, tiễn chị tới đây được rồi, ở nhà có chuyện gì thì nói với chị nhé,chị đi đây- Huyền cười rồi bước đi, nó cũng đi về luôn. Bỗng chuông điện thoại reo lên

- Alo, Ngọc à, em về chưa chưa vậy- Hắn hỏi nó

- Em đang trên đường về nè- Nó nói trông mặt rất buồn

- Anh đang ở trước cửa nhà em nè, về nhanh nha, rồi anh chở em đi nhé thỏ con- Hắn nói

- Ừ,em về liền- Nó trả lời, cười nhẹ


» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.