Ring ring
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Đằng sau thiên thần là một ác quỷ trang cuối
Chương 41: Sự Thật Về Quá Khứ Của Dì An

- Ưm....

Đình Nhã mệt mỏi hé mi mắt. Cả người cô không còn chút sức lực nào, đầu óc như quay cuồng. Hai tay cô nhói lên, vì bị trói chặt. Miệng cô bị bịt lại bằng miếng vải, nên cô không thể nói được, chỉ có đau khổ giương mắt nhìn ra xung quanh. Cô đang ở đâu vậy chứ? Một căn nhà cũ kỹ. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi Đình Nhã, khiến bụng cô cồn cào, lợm giọng. Đình Nhã nhăn mày, cố sắp xếp lại mọi chuyện. Tại sao cô lại ở đây chứ? Phải rồi! Tối hôm qua, cô đã nghe lén chuyện của dì An và bị phát hiện, sau đó cô bị ai đó đánh thuốc mê từ phía sau....Đình Nhã khẽ rủa thầm sự ngu ngốc của chính mình, cô lo lắng nhìn quanh. Dì An....đâu rồi chứ? Có lẽ vì thuốc mê vẫn còn ngấm, chưa tan hết nên đầu Đình Nhã nhức buốt, tay chân cũng rã rời. Cô dựa vào tường, thở dốc. Mệt quá! Thực sự thì chưa bao giờ Đình Nhã thấy mệt như lúc này. Hai mắt cô nhập nhoè, mọi thứ trước mắt cứ mờ dần đi. Ha, nực cười thật. Đình Nhã tự cười chính bản thân mình. Ai bảo cô quá ngu ngốc, quá tin người. Người dì mà cô hằng yêu quý, đâu phải tốt đẹp như vậy, bà ấy chỉ muốn cô và Gia Bảo đau khổ, nhưng vì lý do gì thì cô không rõ. Cái gì mà người dì luôn yêu thương cô chứ? Chẳng là là do cô ngây thơ thôi! Tin người quá thì giờ còn trách ai được nữa?

- Tỉnh rồi sao, cháu gái yêu?

Một giọng nói mỉa mai vang lên. Đình Nhã giật mình, quay ra. Người cô như đông cứng lại, sắc mặt trắng bệch, chân tay tê cứng, hơi thở của cô trở nên gấp gáp và loạn nhịp hơn. Đáng sợ, thật đáng sợ! Đình Nhã căng thẳng đến nỗi tim như muốn ngừng đập, cô nhìn trân trối vào dì An. Bà ta đang từ từ tiến lại phía cô, nụ cười dịu dàng nhưng vô cùng lạnh lẽo. Theo sau bà ta là một người đàn ông, cao gầy, sát khí đằng đằng, gã mặc một bộ đồ đen bí ẩn và nét mặt hung dữ, không có chút gì là người lương thiện. Đình Nhã mím môi, cô co người, lùi vào góc nhà, nhìn dì An đầy cảnh giác, giờ phút này tim Đình Nhã đập liên hồi, cảm giác sợ hãi cứ siết chặt lấy cô, khiến cô bất an. Dì An, bà ta định làm gì cô? Bà ta quả là đáng sợ. Bắt gặp cái nhìn của cô, dì An nhếch môi, bà ta kéo ghế, ngồi đối mặt với Đình Nhã, giọng nói bình thản:

- Sao vậy? Sao con lại nhìn dì bằng ánh mắt ấy?

Đình Nhã ngước mặt lên nhìn dì An, ánh mắt cô chứa sự chán ghét, cô khinh khỉnh nói:

- Đủ rồi, bà diễn kịch đủ rồi đấy! Bà bắt tôi đến đây làm gì hả?

Dì An cười lạnh, bà ghé sát mặt Đình Nhã, thốt ra những lời cay độc:

- Hừ, cũng phải, mày đâu còn là cháu tao nữa. Nói thật, mày luôn khiến tao ngứa mắt đến phát điên lên, mày quả thực rất giống mẹ mày- Triệu Hải Yến, và tao không chấp nhận một Hải Yến thứ hai tồn tại. Tao hối hận rằng ngày đó, khi mày sinh ra không bóp chết mày luôn, để tới giờ tao luôn bị ám ảnh. mày cũng biết sự thật sao? Tốt thôi, đúng là tao đã đánh tráo kết quả xét nghiệm hôm ấy, bởi tao không muốn mày và thẳng đó được hạnh phúc. Chúng mày làm tao nhớ lại những chuyện không mấy tốt đẹp gì cả.

Mắt Đình Nhã đỏ hoe, dòng lệ nơi khoé mắt chỉ chực trào ra. Cô cắn môi đến bật máu, móng tay bấm sâu vào da thịt. Những lời này, cô không muốn nghe, không muốn một chút nào! Dì gì thì cũng là dì cháu gắn bó suốt bao năm qua, sao bà ta có thể nói như vậy với cô chứ? Dì cháu sao? Chỉ là cái tình nghĩa được xây dựng dưới một vỏ bọc hoàn hảo suốt bao năm, chứ thật sự thì tình nghĩa ấy đã chấm dứt từ lâu. Đình Nhã nhìn thẳng vào dì An, đôi mắt ầng ậng nước:

- Vì lý do gì mà bà trút giận lên tôi và Gia Bảo? Vì sao vậy? Chúng tôi làm gì sai với bà vậy hả? Bà nói đi!

- Vì sao ư? Ha ha ha...- Dì An đột nhiên cất tiếng cười lớn, tiếng cười nghe bi thương đến xót xa- Có thật mày không biết gì không? Đừng ra bộ ngây thơ nữa. Chuyện giữa tao với Hàn Vũ Nam, mày biết được tới đâu rồi?

Đình Nhã giật mình, khuôn mặt tái dần đi. Cô im lặng, không dám nói gì. Phải, cô biết, cô đã điều tra được một ít. Đúng thực là ngày xưa, dì An và cha của Gia Bảo cũng từng yêu nhau, chuyện đó là do cô đoán, nhưng việc này thì có liên quan gì đến cô và Gia Bảo?

- À, đúng rồi. Chắc hẳn mày mong gặp chồng lắm nhỉ ? Tao có mang nó đến cho mày đây- Dì An cười đểu, bà ra hiệu cho tên áo đen đứng đằng sau. Gã hiểu ý và quay ra ngoài.

Rầm!

Gia Bảo bị ném xuống đất. Đầu anh có vết máu đã khô, có lẽ vì bị đánh từ đằng sau. Anh nằm miên man bất tỉnh, khuôn mặt tái nhợt hẳn đi. Đình Nhã thoáng sững người, một giọt nước mắt lăn dài. Gia Bảo, tại sao anh lại ở đây? Bao nỗi mong nhớ, cũng như buồn bã đan xen, khiến cô chỉ biết run rẩy nhìn anh. Thấy anh như vậy, tim cô đau thắt lại. Dù rằng cô có giận anh, có ghét anh, khi đã làm chuyện đó với cô, nhưng cô không thể cầm nổi lòng mình. Anh đau mà cô còn đau hơn gấp vạn lần

- Cảm động lắm hả? Tao đã cho chúng mày toại nguyện, uyên ương thành đôi rồi đấy- Dì An nói giọng mỉa mai, xong bà ta quay sang gã kia- Killer, làm cậu ta tỉnh lại đi

- Được thôi- Killer nhếch mép cười gian trá. Gã lấy xô nước và...

Ào!

Nguyên xô nước lạnh hất vào người Gia Bảo. Cái lạnh làm anh giật mình, mở mắt tỉnh dậy. Anh nhìn khắp phòng và mắt chợt thoảng thốt khi thấy Đình Nhã. Anh định đi tới chỗ cô thì phát hiện ra tay chân anh đã bị trói chặt, nên anh không di chuyển được. Gia Bảo cau mày, anh từ từ nhớ lại mọi chuyện. Phải rồi! Hôm qua, anh đã tới tìm Đình Nhã, và.....Anh liếc về phía dì An, gằn giọng:

- Bà đưa tôi tới đây làm gì? Hay bà sợ tôi nói với Đình Nhã việc bà đã đánh tráo kết quả xét nghiệm?

- Hừ- Dì An cười khinh khỉnh- "Ngựa non háu đá". Mày tưởng có thể doạ tao à? Dù sao con ranh này cũng biết hết chuyện rồi. Mà sao mày biết chuyện đó?

- Chính bác sĩ Quốc đã nói cho tôi. Này, giờ bà mau thả Đình Nhã ra, gia đình tôi với bà vốn có thù, không liên quan gì đến cô ấy cả. Bà bắt mình tôi là được rồi đó- Gia Bảo lo lắng nhìn về phía Đình Nhã

- Ha ha, tình yêu cảm động nhỉ? Ngày xưa tao cũng từng như chúng mày đấy...- Giọng dì An đột nhiên trầm hẳn xuống- Chúng mày có biết hồi xưa tao với Hàn Vũ Nam từng yêu nhau không hả?

- Sao?- Gia Bảo ngạc nhiên nhìn dì An, còn Đình Nhã đã biết chuyện đó nên cô không có vẻ ngạc nhiên, cô chỉ nhíu mi nhìn dì An

- Năm ấy, tao với Hàn Vũ Nam từng yêu nhau. Một hôm, tao giới thiệu với Hàn Vũ Nam chị gái của tao- Triệu Hải Yến. Nào ngờ anh ta lại đem lòng yêu Hải Yến, và chia tay với tao, thế là Hải Yến với Vũ Nam thành đôi. Tao vô cùng đau khổ, nên đã bày mưu để anh ta ngủ với tao, kết quả là Hải Yến thấy và đòi chia tay với anh ta. Anh ta tức giận mắng chửi tao, dù tao có hết lời van xin. Mấy tháng sau, tao phát hiện mình đã mang thai con của anh ấy nên đến tìm, nhưng anh ấy xua đuổi tao, và trong phút sơ sểnh, tao bị ngã, mất đi đứa con. Tao đau khổ, ngày đêm khóc vì nhớ con, anh ta cũng không thèm quan tâm. Và một thời gian sau, chị tao lấy chồng tên Mai Đình Vũ- người đã thích thầm chị tao từ lâu, còn Hàn Vũ Nam cũng bỏ tao đi lấy vợ. Ha ha ha!- Dì An kể một hồi và cất tiếng cười điên dại. Xong, bà ta đi tới chỗ Đình Nhã, ánh mắt thù hận nhìn cô, bà ta rút ra khẩu súng và dí vào trán cô

- Đình Nhã!- Gia Bảo hét lên, mắt anh sầm lại, như có làn sương mờ phủ ở mắt, anh gầm lên- Bà mau thả Đình Nhã ra ngay!

Cả người Đình Nhã run lên. Nòng súng lạnh lẽo dí sát vào trán khiến mọi cơ quan của cô như tê liệt, tim như ngừng đập vì sợ hãi. Mồ hôi chảy dài trên mặt cô, mặt cô trắng bệch. Lại nữa sao? Đây là lần thứ hai cô gặp chuyện thế này, trước đó, cô đã bị Thiên Huy bắt một lần. Bây giờ, cô rất sợ, sợ đến nghẹt thở. Từng tế bào thần kinh của cô căng ra, cô cắn chặt môi đến bật máu, ngồi im không dám nhúc nhích.

- Mày nghĩ tao sẽ nghe lời mày? Đừng hòng, tao sẽ cho mày với nó nếm mùi đau khổ, bù lại những gì tao phải chịu năm xưa. Hàn Vũ Nam và Triệu Hãi Yến đã gây ra đau khổ cho tao, thì chúng mày là phận con sẽ phải chịu thay. Mà mày còn chưa biết một sự thật thú vị đâu nhỉ, Đình Nhã ? Năm xưa, khi nhà mày bị cháy, chính tao đã gây ra đấy, tao cố ý mở khoá ga và...Bùm! Ha ha, cha mẹ mày chết thảm, duy chỉ có mày sống sót. Đúng thật là Hàn Vũ Nam có tới, nhưng anh ta tới để chúc phúc cho chị tao, và anh ta có hút thuốc thật. Anh ta cứ nghĩ đám cháy ấy là do tàn thuốc của anh ta, quả là ngu ngốc!- Dì An cười lớn, tiếng cười chua chát biết bao! Nước mắt đã chảy dài trên má Đình Nhã. Cô vừa thương vừa hận dì An, dì đã lừa dối cô, tất cả mọi chuyện.

- Bà sai rồi! Thực sự thì cha tôi luôn ân hận vì năm xưa đã đối xử với bà như vậy. Lấy mẹ tôi mà ông ấy luôn day dứt, đêm nào cũng không được ngủ yên. Đám cháy đó, ông ấy biết bà gây ra, nhưng ông ấy đã tình nguyện nhận tội, để bù đắp lỗi lầm năm xưa. Chính ông ấy đã nói với tôi như vậy, ông ấy nhờ tôi chăm sóc Đình Nhã, để với bớt gánh nặng cho bà! - Gia Bảo gào lên đau đớn

- Câm đi, mày với cha mày, đều là hạng dối gạt như nhau hết!- Dì An trừng mắt giận dữ, bà nắm tóc Đình Nhã và dí sát súng vào trán cô hơn- Hôm nay con ranh này sẽ phải chết!

- Không được- Gia Bảo sững sờ, anh định lao tới chỗ cô, nhưng bị tên Killer giữ lại

Đoàng!!!!!!
Chương 42: Kết Thúc Tốt Đẹp

- Con ranh này, mày dám hất tay tao hả?- Dì An gào lên giận dữ, trợn mắt nhìn Đình Nhã. Vừa rồi, do Đình Nhã đã hất tay bà ta nên cô chưa bị bắn, viên đạn mới chỉ bắn vào tường.

Đình Nhã run rẩy ngồi lùi lại, đôi mắt ngân ngấn nước, khuôn mặt xanh tái. Sợ! Thực sự là sợ! Con người dù có can đảm thế nào thì khi đứng trước ranh giới giữa sống và chết cũng sẽ dễ gục ngã thôi. Đình Nhã dù có can đảm, gan góc thế nào, cũng không thể không sợ hãi. Cô mím nhẹ môi, để cho dòng nước mắt chảy ra. Bộ dạng yếu đuối này, cô không hề muốn cho ai nhìn thấy, kể cả Gia bảo. Cô sợ anh sẽ lo cho cô, nhưng giờ cô đã không còn chút sức lực nào nữa rồi

Thấy bộ dạng run lên vì sợ của cô, dì An nhếch mép. Con ranh này cũng biết sợ sao? Chẳng phải vừa rồi nó can đảm lắm à? Dám cao giọng với bà. Càng nghĩ, bà càng căm ghét Đình Nhã hơn, bởi vì khuôn mặt cô quá giống Hải Yến- mẹ cô, và cũng là chị gái bà. Nếu không vì cô là con của Hải Yến, thì có lẽ bà đã rất thương cô. Năm xưa, Hải Yến đã đối xử với bà thế nào, bà nhớ chứ! Chị ta đã cướp đi người đàn ông bà yêu nhất, còn đối xử lạnh nhạt, vô tình với bà. Nhưng lời của Gia Bảo làm bà thoáng phân vân. Thực sự, Hàn Vũ Nam có hối hận sao? Thực sự ông ta đã giúp bà một cách âm thầm? Bà nghiến răng, cảm xúc vừa hận, vừa do dự đan xen, làm bà thoáng ngây người. Nước mắt cũng bất giác trào ra, xong bà đưa tay lên quệt nước mắt. Không được, bà phải quyết tâm thôi, không được để lung lay. Đình Nhã và Gia Bảo, hai đứa chúng nó không được phép bên nhau, chúng nó phải trả giá thay cho tội lỗi của cha mẹ.

- Con ranh, hôm nay tao quyết phải giết chết mày!- Dì An hét lên và lại chĩa khẩu súng vào Đình Nhã, tay đã chuẩn bị bóp cò

- Không được!!!!- Gia Bảo sửng sốt, anh dùng hết sức, lấy khuỷu tay đập vào bụng tên Killer rồi lao đến chỗ Đình Nhã

Đoàng!!!

Máu.....Một màu đỏ thẫm nhuộm cả mặt đất. Gia Bảo ngã xuống. Chiếc áo của anh dính đầy thứ màu đỏ chói mắt thật đáng sợ. Đình Nhã sững người, hai mắt mở to, cả người như đông cứng, mọi giác quan như tê liệt. Cái gì vậy? Cô.....cô đang nhìn thấy cái gì? Gia Bảo, và thứ màu đỏ đáng sợ đó....Anh nằm im bất động, khuôn mặt tái dần, hơi thở yếu ớt, mạng sống của anh giờ đây mong manh như sợi tóc, tưởng chừng như chỉ cần chạm vào là sẽ đứt. Mọi thứ trước mắt Đình Nhã bỗng nhập nhoè, mơ hồ. Hai mắt cô nhoè lệ, đôi vai run lên bần bật, tim đau thắt lại. Gia Bảo lại một lần nữa hy sinh vì cô...Anh lại vì cô mà đỡ đạn. Vì cô....vì cô.... Cô thật quá vô dụng, lần nào cũng khiến anh gặp nguy

- Không, Gia Bảooooo!!!!!!- Đình Nhã hất dì An ra, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, cô khó nhọc đi đến chỗ anh, hai chân bị trói làm cô rất khó di chuyển.

Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, khiến bụng Đình Nhã cồn cào, buồn nôn. Cô cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt lã chã rơi, ngón tay run run chạm lên má anh. Gia Bảo, giờ trông anh yếu quá. Hơi thở càng lúc càng yếu dần, mồ hôi chảy dài trên mặt anh. Anh đang rất nguy cấp. Đình Nhã sợ hãi ngồi ngây ra. Làm sao, cô phải làm sao bây giờ? Tay chân thì bị trói, còn dì An lại ở đây, sao cô có thể giúp anh. Từng hơi thở của Gia Bảo như thúc giục cô, cô trở nên luống cuống và bối rối hơn. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô đau quá, nhìn anh đau đớn như vậy, cô không chịu được. Thà rằng, cô là người bị bắn, còn tốt hơn

- Dì à, con xin dì, coi như là lời cầu xin cuối cùng của con, của cháu gái dì. Xin dì, hãy cứu Gia Bảo đi ạ. Con xin dì đấy!- Đình Nhã nức nở khóc, cô nói giọng van xin

- Không bao giờ! Chúng mày đều phải chết!- Dì An lạnh lùng từ chối, rồi chĩa khẩu súng vào Đình Nhã

- Con xin dì mà.Chẳng lẽ những tình cảm của dì và con bao nhiêu năm qua không đủ để dì tha thứ sao? Cha mẹ con và cả cha của Gia Bảo, họ cũng đã đi xa, con xin dì, hãy dứt bỏ thù hận, để cứu Gia Bảo đi- Đình Nhã nói trong làn nước mắt, giọng cô thật tha thiết và nghẹn ngào

Dì An im lặng nhìn cô chăm chăm, ánh mắt thoáng xao động. Tha thứ? Bà nên tha thứ sao? Họ đã chà đạp lên tình cảm của bà, hại chết con của bà, đứa trẻ đáng thương chưa kịp chào đời đã phải lìa xa cuộc sống. Những tội lỗi ấy, bà nên tha thứ? Không, như vậy là quá oan uổng cho cái chết của con bà.

- Dì, coi như con cầu xin dì.- Đình Nhã ngước mặt lên nhìn dì An, đôi mắt đỏ hoe- Dì cứ giữ mãi hận thù, liệu con dì ở trên thiên đàng sẽ vui khi thấy dì như vậy ạ? Dì à, hãy để hận thù bay đi, vòng xoáy hận thù này nên chấm dứt tại đây

Dì An lại im lặng, rồi bà quay đi, giọng nói lạnh lùng:

- Nếu để tao gặp lại chúng mày một lần nữa, chúng mày sẽ không toàn mạng đâu!

Đình Nhã ngây người nhìn bóng dì An và tên Killer khuất dần, nước mắt lăn dài. Đây chính là người dì của cô, người cô yêu quý. Cô mỉm cười hạnh phúc, rồi cầm con dao ở cạnh ghế lên và cắt dây trói. Xong cô lấy điện thoại và gọi xe cấp cứu. Cô quay ra nhìn anh, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa. Gia Bảo, anh đã phải chịu đau quá nhiều, cô không thể để anh đau thêm nữa....

******************************************

Gia Bảo ngả người ra ghế, ánh mắt mông lung nghĩ ngợi. Anh nhìn vào bức hình trên bàn. Là ảnh của một cô gái, với mái tóc đỏ hơi hoe vàng, cô đang nở nụ cười rạng rỡ, trông thật xinh đẹp. Gia Bảo mỉm cười chua xót, anh khẽ thở dài. Đã được hơn 2 tháng, kể từ khi chuyện đó xảy ra. Hôm ấy, anh bị trúng đạn và được Đình Nhã đưa vào viện. Dì An cùng đồng bọn Killer đã đi tự thú. Nhưng cũng từ lúc đó, Đình Nhã biệt tích. Cô rời khỏi cuộc sống của anh, cứ như cô với anh không có quan hệ.

Gia Bảo tức giận đập tay vào thành ghế. Rốt cuộc, vì lý do gì chứ? Vì lý do gì mà cô rời bỏ anh? Anh đã gần như điên lên khi cô biến mất, ngày nào cũng tìm kiếm cô mà không thấy một chút tin tức gì

- Thưa cậu chủ, có tin tức rồi- Gia Bảo đang ngồi nghĩ ngợi thì có một tên áo đen xông vào, hét lớn

- Chuyện gì?- Gia Bảo cau mày

- Có người nói đã trông thấy cô Đình Nhã ở làng VC.- Tên áo đen thở hồng hộc và nói

- Sao?- Gia Bảo giật mình đứng phắt dậy. Đình Nhã, cô đã trở lại sao? Người con gái của anh.

- Mau chuẩn bị xe- Gia Bảo ra lệnh, lập tức, tên áo đen chạy đi ngay

Gia Bảo không giấu nổi nụ cười vui sướng, anh cầm bức hình cô lên. khẽ lẩm bẩm

"Phải, nếu có thể chạy tiếp, em hãy mau chạy đi. Đừng để đến lúc tôi bắt được em, em sẽ không còn cơ hội rời xa tôi nữa đâu. Đình Nhã à, tôi tới đón em đây"

**************************************

Trong một ngôi nhà nhỏ, ở ngoài vườn cây, có một cô gái đang chăm sóc những cây hoa. Cô cầm bình nước lên và tưới cây, khuôn mặt cô rạng rỡ. Trông cô thật giống một thiên thần. Những đoá hoa lung linh khoe sắc dưới ánh mặt trời, như tô đậm thêm sức sống và vẻ đẹp của cô gái. Làn gió nhẹ thổi qua, làm tóc cô bay bay.

- Nhã Nhã à, cháu đi ra thăm mộ hộ chú được không?- Một người đàn ông trung niên cười hiền nhìn cô gái

- Dạ- Cô gái vui vẻ gật đầu, xách túi bước đi

Từ đằng xa, một chiếc BMW sang trọng đang đỗ. Trên xe, một người đàn ông trẻ đang ngồi, chăm chú nhìn theo bóng cô gái, ánh mắt anh sâu thẳm, bí ẩn, anh nhếch môi

" Vợ của tôi thì vẫn mãi là của tôi. Ngốc, tôi tìm thấy em rồi"

..............................................................

- Haizz, mệt quá- Đình Nhã thở hắt ra, cô phủi phủi tay, và đặt bó hoa lên một ngôi mộ nào đó. Làn gió thổi tóc cô tung bay. Đình Nhã đưa mắt nhìn lên bầu trời. Đã hơn 2 tháng rồi. Hiện giờ anh thế nào? Liệu vết thương đã đỡ chưa? Anh còn nhớ đến cô không? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu Đình Nhã. Thực sự, Đình Nhã rất muốn trở về nơi đó, nhưng cô không đủ can đảm. Cô rất sợ phải đối diện với anh, cô sợ lại gây ra thương tích cho anh. Một cô gái bình thường như cô, không xứng để ở bên cạnh anh, xung quanh anh còn bao nhiêu cô gái xinh đẹp khác, cô làm sao bằng một phần bọn họ. Đang suy nghĩ miên man bỗng Đình Nhã nghe có tiếng giày sau lưng:

Cộp!

Một giọng nói dịu dàng vang lên:

- Đồ ngốc, không phải anh đã nói sao? Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh đâu, vợ à!

Chữ "vợ" vang lên thật thân thương, như đánh mạnh vào tiềm thức Đình Nhã. Cô giật mình, vội quay mặt lại nhìn thì bắt gặp một ánh mắt ấm áp và nụ cười trìu mến. Khoé mắt cô cay cay, cả người như đông cứng, cô ngây ra, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Đây, không phải là người hằng đêm cô mong nhớ sao? Đây, cũng không phải là người cô yêu thương hơn cả chính bản thân cô sao? Tim Đình Nhã đập mạnh, có cái gì thật ngọt ngào len vào tim cô. Sững sờ....Ngạc nhiên....Cô nghẹn ngào:

- Anh....Gia Bảo....sao anh.....?

Gia Bảo khẽ cười, anh bước đến gần cô hơn và ôm chầm lấy cô. Vòng tay ấm áp của anh làm cô không kìm được nước mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô lắc nhẹ đầu:

-Không Gia Bảo, em không xứng với anh đâu. Em luôn làm anh tổn thương, em chưa làm được điều gì tốt đẹp cho anh cả

- Đồ ngốc, gặp được em là hạnh phúc lớn nhất của anh rồi. Anh không quan tâm gì hết, so với việc anh bị thương, thì việc em rời bỏ anh mới là kinh khủng nhất. Chúng ta về nhà thôi, vợ à.

Đình Nhã xúc động nhìn anh, cô cười hạnh phúc, nước mắt tuôn rơi, cô khẽ nói:

- Vâng!

Bên kia, một bông hoa lan tím đang hé nở. Cơn gió thổi nhè nhẹ, thật yên bình, cũng như niềm hạnh phúc của hai con người vừa được đong đầy. Tình yêu thật ngọt ngào. Trải qua bao đắng cay, sóng gió, cuối cùng, hạnh phúc vẫn là đây.

Đôi khi, con người ta phải chấp nhận một chút khó khăn, một chút thử thách để có được tình yêu, nhưng sau cơn mưa, trời sẽ lại nắng. Tình yêu mà, đâu thể nói bỏ là bỏ được. Chính tình yêu đã giúp ta trở nên nghị lực và dũng cảm hơn.

Tình yêu có thể là sự hy sinh và chờ đợi.

Tình yêu.....cũng có thể là niềm hạnh phúc khi được ở bên người ấy....

THE END
Chương Ngoại Truyện 1: Sinh Con

Vậy là từ khi đón Đình Nhã trở về, Gia Bảo lập tức lôi cô đi đòi kết hôn cho bằng được. Đình Nhã cũng không thể từ chối được nên đành đồng ý. Cả ngày bận thử váy cưới rồi thì chọn địa điểm làm Đình Nhã mệt nhoài, cô chỉ muốn leo lên giường ngủ luôn một giấc, nhưng vấn đề lớn nhất hiện giờ là Gia Bảo không chịu cho cô ngủ. Không hiểu sao anh lại nằng nặc đòi cô.....sinh con cho anh.

- Gia Bảo, rốt cuộc anh có cho em ngủ không???- Không thể chịu nổi Gia Bảo làm phiền, Đình Nhã bật dậy hét lên

- Vợ à, chúng ta sinh em bé đi- Gia Bảo làm bộ dễ thương, chớp chớp hai mắt

Điệu bộ của anh làm Đình Nhã nổi da gà. Trời ơi, đây có phải là Hàn Gia Bảo- chủ tịch các công ty, nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn, ngàn người khiếp sợ không đây? Nhầm rồi, thực tế thì anh chỉ là một "đứa trẻ" to xác, đúng hơn là đang giả vờ là đứa trẻ

- Trời ạ, em cần nghỉ ngơi, em mệt lắm. Có gì nói sau đi- Đình Nhã than vãn, định nằm xuống ngủ tiếp thì

- Vợ à, sinh con cho anh đi. Vợ- Gia Bảo nắm áo cô, giở giọng ngọt ngào năn nỉ

Đình Nhã nghiến răng, bẻ tay răng rắc. Hình như lâu chưa ăn đòn của cô nên anh bắt đầu được thế lấn tới thì phải. Cô mỉm cười "dịu dàng" nhìn anh, đột nhiên giơ tay....

Bộp!

Tay cô bị anh giữ lại. Anh cười ranh ma và đè cô xuống, ánh mắt bỗng trở nên gian tà:

- Vợ à, sức em sao thắng nổi anh? Chúng ta cùng sinh em bé nha

Mặt Đình Nhã đỏ lựng lên vì tức giận và ngại ngùng. Cô vùng vẫy, cố gắng hất tay anh ra mà không được. Sức của một cô gái sao thắng nổi một người đàn ông chứ? Cô nghiến răng trèo trẹo, ánh mắt toé lửa, nhìn anh như muốn "ăn tươi nuốt sống", cô cố gắng nói giọng bình tĩnh:

- Gia Bảo, bỏ em ra mau! Em muốn ngủ!

Gia Bảo nhếch môi, cười gian xảo, những ngón tay lướt nhẹ trên da cô khiến cô bất giác rùng mình, anh nheo mắt ẩn ý:

- Trước khi ngủ vận động một chút sẽ tốt hơn đấy chứ?

- Anh!!!!!

Đình Nhã chỉ biết trừng mắt tức giận, rồi sau đó trong phòng diễn ra một cảnh xuân sắc thật ngại ngùng

******************************

- Hừ....

Đình Nhã mím môi, tức giận ngồi vào bàn. Cô nâng cốc cà phê lên và chậm rãi nhấp từng ngụm. Khắp người cô in đầy những dấu hôn chói mắt, thành tích của Gia Bảo để lại tối qua. Càng nghĩ Đình Nhã càng thấy tức giận hơn, mất bao công phản kháng, cuối cùng lại để anh "chén sạch". Cô hậm hực cầm tờ báo lên và đọc. Nhưng cô đang đọc báo thì có một vòng tay ấm áp ôm cô từ phía sau. Không cần nhìn cô cũng biết ai đang ôm cô. Giọng nói dịu dàng vang lên:

- Vợ à, em dậy sớm vậy?

Đình Nhã vẫn chưa hết giận nên cô bực bội hất tay anh ra, rồi lạnh nhạt không thèm trả lời anh mà tiếp tục uống nốt cốc cà phê. Gia Bảo hơi nhíu mày, anh ngạc nhiên nhìn cô:

- Vợ, em sao vậy?

- Anh làm gì anh tự biết. Là anh hại em, hôm qua đã mệt chết mà anh còn "hành hạ" em suốt đêm nữa- Đình Nhã phồng má giận dỗi nhìn anh

Bộ dạng trẻ con và giọng nói trách móc của cô làm anh phì cười. Anh ghé sát lại gần cô, cất giọng trêu chọc:

- Hay chúng ta làm lại lần nữa nhé? Lần này anh để em "hành hạ" anh, anh sẽ tuyệt đối nghe theo

- Anh.....Vô sỉ!- Đình Nhã đỏ mặt hét

- Có cần anh chứng minh cho em thấy anh vô sỉ thế nào không?- Gia Bảo nhếch môi, mắt nhìn cô chằm chằm

- Anh....Không cần!- Đình Nhã quay mặt đi

- Vợ à, chúng ta sinh em bé đi- Gia Bảo thay đổi thái độ, anh chớp mắt nhìn cô

Đình Nhã xém tí nữa là té ghế. Cô trợn tròn mắt nhìn anh. Không phải chứ? lại là chuyện này sao? Hôm qua cô tưởng anh chỉ nói đùa, chẳng lẽ anh thật sự nghiêm túc?

- Gia Bảo, chuyện này tính sau đi, được không?- Đình Nhã thở dài, cô nhẹ nhàng nói. Thực sự thì hiện giờ cô chưa muốn sinh con, cô muốn đi làm việc trước

- Nhưng....anh muốn có con. Vợ à- Gia Bảo giả bộ làm nũng

- Không được mà!- Đình Nhã lắc đầu, rồi quay người đi lên phòng

Gia Bảo nhìn theo cô, ánh mắt xen lẫn thất vọng và đau khổ

***********************************

Tối hôm đó, Gia Bảo không về nhà. Điện thoại của anh Đình Nhã cũng không thể gọi được nên cô rất lo lắng. Cô đứng ngồi không yên, cứ nhìn lên đồng hồ liên tục, thỉnh thoảng lại đi ra ngoài cửa. Gia Bảo....anh có thể đi đâu được chứ? Tại sao muộn thế này rồi mà anh chưa về nhà? Càng nghĩ Đình Nhã càng thấy lo lắng, hai tay cô cầm chặt điện thoại, hy vọng anh sẽ gọi cho cô để nói lý do nhưng không, không có một cuộc điện thoại nào. Mắt Đình Nhã đỏ hoe, có phải....anh giận cô vì chuyện hồi sáng nên anh bỏ đi không? Cô mím môi, cố ngăn không cho giọt nước mắt trào ra. Không, cô không được yếu đuối như vậy. Cô phải tin anh, nhất định, anh sẽ về thôi. Bỗng...

Reeeng!

Chuông điện thoại của Đình Nhã reo lên, cô bắt máy

- Alo?

" Cô Đình Nhã, tôi là Song Huân đây"- Một giọng nói vang lên

Đình Nhã khẽ thở dài. Thật thất vọng, cô cứ nghĩ là anh gọi cho cô, không ngờ lại là Song Huân

- Vâng, có chuyện gì không?- Đình Nhã nói một cách gượng gạo

"Là thế này ạ. Hiện giờ chủ tịch đang say, chủ tịch uống rượu ở quán bar Merly suốt tối rồi. Làm phiền cô đến đón chủ tịch giùm tôi"

- Sao cơ?- Đình Nhã giật mình hét. Gia Bảo uống rượu? Bị say? Chuyện này là sao chứ? Đình Nhã nghĩ ngợi, và đứng dậy đi ra cửa. Không, trước hết cô phải tới đón anh đã

- Vậy anh chờ tôi một chút- Đình Nhã cúp máy và nhờ người tài xế chuẩn bị xe. Dù thế nào, cô cũng phải tới đón anh

**************************

- Cô Đình Nhã, may quá, cô đã đến. Chủ tịch ở trong này ạ- Vừa thấy Đình Nhã, Song Huân đã kéo tay cô vào một căn phòng sang trọng.

Đình Nhã bước vào thì thấy Gia Bảo đang nằm ngủ một cách "vô tư" trên giường. Cô thở dài chán nản. Ôi trời, thế này thì còn đâu hình tượng một Hàn Gia Bảo lạnh lùng nữa? Thật mất mặt quá đi. Song Huân biết ý nên lui ra ngoài trước, trong phòng chỉ còn cô với Gia Bảo. Cô đi đến bên giường và ngồi xuống. Lúc ngủ, trông anh thật hiền lành. Chiếc mũi cao thẳng, hàng lông mày rậm quyến rũ, khuôn mặt góc cạnh nam tính. Vài sợi tóc rủ xuống trán anh. Nhìn anh, Đình Nhã tức giận vô cùng. Đáng ghét, dám lén cô đi uống rượu, còn gây phiền phức cho cô như vậy. Cô khẽ lay người anh:

- Gia Bảo! Gia Bảo!

Gia Bảo hé mắt, anh lảo đảo ngồi dậy, nhìn cô. Bất chợt anh cất tiếng cười lớn:

- Ai đây? Không phải là Đình Nhã sao? Ha ha, em tới đây làm gì chứ? Em lại định từ chối anh sao? Đình Nhã.....

Nước mắt lăn dài trên má Gia Bảo. Đình Nhã sững người, cô bối rối nhìn anh. Cảm giác xót xa dâng lên trong lòng cô, Gia Bảo, đang khóc, vì cô...

- Đình Nhã, anh thật sự....thật sự rất yêu em. Tại sao em không thể sinh con cho anh vậy? Tại....sao....- Gia Bảo lẩm bẩm rồi ngã vào người Đình Nhã, anh ngủ say sưa

Đình Nhã im lặng. Dù có giận anh đi uống rượu nhưng hơn hết, tất cả là lỗi của cô. Chính cô đã khiến anh thành ra như thế. Đình Nhã đỡ anh ra xe, trong lòng cô không khỏi buồn bã. Cô nhìn ra bên ngoài, ánh mắt suy nghĩ xa xăm.....

**********************************

Hôm sau...

- Ừm...- Gia Bảo mở mắt tỉnh dậy. Đầu óc đau như búa bổ, nhức kinh khủng. Cả người mỏi nhừ, khó cử động vô cùng. Anh mệt mỏi ngồi dậy, mắt mơ màng nhìn xung quanh. Sau khi định thần, anh há hốc miệng sửng sốt, vì nơi anh đang ở là nhà anh. Tại sao lại vậy? Rõ ràng đêm qua, anh ở quán bar mà. Gia Bảo từ từ nhớ lại mọi chuyện. Hình như hôm qua lúc say, anh có thấy Đình Nhã, anh đã khóc trước mặt cô, và rồi.....và rồi....anh lăn ra ngủ. Gia Bảo ôm đầu chán nản. Tiêu rồi, nhất định.....nhất định phen này Đình Nhã sẽ giết anh. Gia Bảo thầm trách sự ngu ngốc của mình, anh cũng thầm rủa kẻ nào đã nói cho cô chỗ anh đang ở. Anh mà biết là kẻ nào thì kẻ đó sẽ chết với anh

- Tỉnh rồi hả?- Đình Nhã bước vào, nở nụ cười "dịu dàng" nhưng với anh, đấy là dấu hiệu chứng tỏ anh sắp phải đi gặp ông bà tổ tiên

- Đình....Đình Nhã, anh xin lỗi...tối qua...- Gia Bảo ấp úng, anh nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn cô

Đình Nhã im lặng không nói, cô bước đến bên anh, nhẹ giọng:

- Gia Bảo, em sẽ không hỏi lý do, vì em biết là lỗi do em. Thực ra, em không muốn sinh con, vì không muốn tăng thêm gánh nặng cho anh. Bản thân em đã được anh nuôi không công rồi, giờ em mà sinh thêm con, thì gánh nặng của anh sẽ tăng lên. Em không muốn anh phải chịu vất vả vì em đâu

Gia Bảo sững người nhìn cô. Thì ra, là cô lo cho anh, nên cô mới vậy. Thì ra, không phải là cô đã hết yêu anh. Gia Bảo ôm chầm lấy cô, giọng anh trầm ấm:

- Đồ ngốc, sao lại là gánh nặng chứ ? Em nghĩ anh là ai? Chẳng lẽ anh không đủ sức nuôi em và con chúng ta à? Đừng lo cho anh.

- Ưm, em xin lỗi, Gia Bảo- Đình Nhã siết chặt lấy anh, nước mắt lăn dài. Gia Bảo, thật quá tốt, anh luôn hy sinh hết thảy vì cô

- Thế nên....chúng ta tiếp tục làm chuyện "gì đó" để có thêm em bé nhé vợ- Gia Bảo cười gian, rồi đè cô xuống

- Anh!!!!!

Tiếng kêu của Đình Nhã bị chìm khuất đi. Trong phòng lại tràn ngập một cảnh xuân sắc. Xem ra, hành trình để có em bé của hai người này còn rất dài đây
Chương Ngoại Truyện 2: Khi Tác Giả Bị Ném Đá

Các tác giả truyện vốn rất yêu quý những nhân vật mà mình xây dựng ở trong truyện. Nhưng sẽ thế nào khi tác giả bị chính các nhân vật mình yêu quý "ném đá" nhỉ? Các bạn thử tìm hiểu xem nhé

* First: Tên truyện

Cái tên truyện "Đằng sau thiên thần là một ác quỷ" nghe hơi đặc biệt và khá dài, bởi nó muốn nói đến nam chính của chúng ta- Hàn Gia Bảo. Nhưng chính vì cái tên truyện như vậy mà anh nam chính- Gia Bảo- đã có chút điều bất mãn. Một hôm, khi tác giả đang ngồi nghe nhạc rất vui vẻ thì anh Gia Bảo của chúng ta đã dẫn theo vợ của anh- chị Đình Nhã đến để hỏi tội tác giả . Với bộ mặt hầm hầm sát khí, anh đập bàn, quát lớn:

- Tác giả, sao bà dám đặt tên truyện là "Đằng sau thiên thần là một ác quỷ" hả?

Tác giả đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì Gia Bảo lại tiếp tục quát:

- Bà có biết ác quỷ là gì, thiên thần là gì không hả?

Tác giả đang yên lành bỗng bị Gia Bảo mắng nên rất tức giận, trừng mắt nhìn Gia Bảo. Hai bên mặt đối mặt , mắt hình viên đạn nhìn nhau toé lửa. Sát khí ngùn ngụt dâng cao. Chỉ tội cho Đình Nhã, đứng bên cạnh, mồ hôi chảy ròng ròng, mặt méo xệch không biết nói gì, chỉ biết đứng núp sau lưng Gia Bảo

Tác giả (tức tối quát lại): Tôi là tác giả, tôi thích đặt tên truyện thế nào là quyền của tôi. Mắc mớ gì cậu lên tiếng hả? Liên quan đến cậu à?

Gia Bảo (trừng mắt) : Liên quan đến tôi thì tôi lên tiếng. Bà có hiểu thế nào là thiên thần, thế nào là ác quỷ không?

Tác giả ( hất mặt): tất nhiên là tôi phải biết rồi, cậu tưởng tôi là con nít lên ba, lên bốn tuổi chắc. Thiên thần là hàm ý chỉ những con người tốt đẹp, tâm hồn thánh thiện và trong sáng, còn ác quỷ mang hàm ý chỉ những con người xấu xa, tâm hồn đen tối, suốt ngày toan tính chuyện độc ác

Gia Bảo (nhếch mép cười lạnh rồi gằn giọng đe doạ): Vậy tại sao bà dám đặt tên truyện như vậy hả? Tôi giống ác quỷ chỗ nào? Cái gì mà "đằng sau thiên thần là một ác quỷ" chứ?

Tác giả (con nai vàng ngơ ngác) : Hả? Tức là sao vậy?

Gia Bảo (cất giọng đầy kiêu ngạo): Tôi đường đường là chủ tịch rất nhiều công ty có tầm cỡ thế giới, lại còn đẹp trai, tốt bụng, bao nhiêu người con gái phải chết mê chết mệt. Tôi giống ác quỷ chỗ nào hả? Đáng lẽ phải đặt tên truyện là " Thiên thần mang tên Gia Bảo" chứ. Tôi là thiên thần thì còn nghe được, làm gì có chuyện tôi là ác quỷ?

Tác giả (buồn nôn, cạn lời không nói được câu nào, quay sang Đình Nhã, thở dài ) : Cẩn thận đấy, chồng cô bị mắc bệnh hoàng tử rồi. Chậc, không hiểu sao bệnh lại nặng thế. Lúc tôi viết tôi đâu có cho cậu ta nhưng tính cách ấy, có lẽ sướng quá hoá rồ rồi. Tội nghiệp quá!

Đình Nhã ( cười ngại ngùng, le lưỡi) : Cái này, tôi chịu nha. Mà sao tác giả lại nói những lời dễ gây tổn thương vậy?

Gia Bảo (tức giận rút súng ra chĩa vào tác giả, gầm lên): Bà tác giả kia, dám nói xấu tôi với vợ tôi hả? Coi chừng tôi gọi người đốt nhà bà thành tro, để bà khỏi viết truyện tiếp đấy

Tác giả (vênh mặt, cười lớn ) : Ha ha, giỏi thì đốt thử xem. Cậu mà dám đốt nhà tôi, tôi sẽ viết truyện cho Đình Nhã đi yêu người khác đấy. Ở đây ai mới là người có quyền hả? Tôi có thể thay đổi số phận cậu và Đình Nhã ngay lập tức, cậu tưởng tôi sợ cậu à?

Gia Bảo (mắt chữ O, mồm chữ A, chỉ biết hậm hực cầm tay Đình Nhã đi về)

Tác giả( cười đắc thắng, lại tiếp tục nằm nghe nhạc)

* Secondly: Nhân vật chính- Nhân vật phụ

Trong một câu chuyện, thì thường nhân vật phụ sẽ chỉ được xuất hiện rất ít, có khi chỉ được miêu tả lướt qua, còn nhân vật chính lại được xuất hiện nhiều hơn . Cũng chính vì điều này mà tác giả lại bị các nhân vật phụ bao gồm: dì An, Song Huân, Killer đến tận nhà hỏi tội

Tác giả (ngây thơ): Mấy người đến tìm tôi có chuyện gì? Có phải định tặng quà mừng cho tôi đã viết truyện xong không?

Dì An (quát lên): Quà mừng cái gì? Tôi đến hỏi tội bà. Sao bà dám cho tôi xuất hiện có vài lần trong truyện, hơn nữa, tại sao tôi phải có số phận bi đát thế hả? Bà ghét tôi nên cố ý đúng không? Chưa kể tôi còn là một người dì độc ác, mang vai trò là nhân vật phản diện trong mắt độc giả nữa

Song Huân (trừng mắt) : Cả tôi nữa, đường đường là người đàn ông "đẹp trai", trung thành với chủ nhân , vậy mà tôi bị mất hết hình tượng, chỉ được xuất hiện ba- bốn lần trong truyện , hơn nữa, lại còn bị độc giả lãng quên? Giờ hỏi lại độc giả, chắc chẳng ai biết Song Huân là ai đâu nhỉ?

Killer (rút súng): bà kia, mau chỉnh sửa lại truyện, không bà sẽ ăn đạn đấy. Tôi vốn là một sát thủ tài giỏi, tại sao số lần xuất hiện của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay hả?

Tác giả (chảy mồ hôi, cười gượng): Đâu....đâu có....chỉ vì mấy người là nhân vật phụ mà...cho...cho nên.....

Dì An, Song Huân, Killer ( đồng thanh hét): Mau sửa lại đi, cho chúng tôi thành vai chính, nhanh lên! Không bà sẽ biết hậu quả

Tác giả ( nhịn không nổi quát lại): Này, đừng có được thể nên lấn tới nhé! Tôi là tác giả, thích phân vai chính phụ thế nào là quyền của tôi. Mấy người có muốn bị tôi xoá khỏi truyện không hả?

Ba người kia (ấm ức "ngậm đắng nuốt cay" ra về, không dám nói câu nào)

Thirdly: Quyền sống

Mỗi con người, ai cũng có quyền được sống, được tồn tại, ngay cả các nhân vật trong truyện cũng vậy. Chính vì điều này mà anh nam phụ- Vương Thiên Huy đã dẫn vợ chưa cưới- chị Đoá Nhi đến "trò chuyện thân mật", "giao lưu" với tác giả

Thiên Huy (cầm khẩu súng lên): Trả lời mau trước khi tôi tiễn bà xuống âm phủ đi du lịch. Tại sao bà dám để cho tôi và Đoá Nhi chết hả?

Tác giả( bối rối, sợ hãi): À...Ờ.....trước hết. cậu bỏ khẩu súng xuống được không? Chúng ta từ từ nói chuyện....n...nhé....?

Thiên Huy( dí sát súng vào trán tác giả) : Đừng nhiều lời, mau nói đi. Tại sao bà dám để tôi và Đoá Nhi chết? Mỗi con người đều có quyền sống, đúng không? Vậy tại sao tôi với Đoá Nhi lại phải chết?

Đoá Nhi (cười dịu dàng với Thiên Huy): Anh Huy à, bình tĩnh đi, tác giả sợ đấy. Anh cứ từ từ hỏi chuyện tác giả cũng được mà

Tác giả (nhìn Đoá Nhi với ánh mắt biết ơn, rồi quay sang Thiên Huy, ấp úng): À....việc.....việc này.....do cậu là nhân vật phản diện, còn Đoá Nhi là do tình thế bắt buộc thôi...ha ha.....

Thiên Huy (lừ mắt) : Còn dám cười? Bà để chúng tôi chịu khổ như vậy, giờ tính sao?

Tác giả ( cười trừ): Ha ha ha. cái này.....để tác phẩm sau của tôi tôi sẽ bù đắp cho hai người được không? Hai người sẽ là vai chính, sẽ không phải chết . Giờ xin cậu bỏ súng xuống

Thiên Huy ( nói như gầm) : Đừng mơ, tôi nhất định phải cho bà nếm đòn. Giờ bà thích làm sao? Ăn đạn hay sửa lại truyện?

Tác giả (vùng lên phản kháng) : Giờ cậu thích làm sao? Thích tôi cho Đoá Nhi yêu người khác hay thích tôi cho Đoá Nhi yêu cậu nhưng cậu phải rời khỏi đây hả?

Thiên Huy ( lườm tác giả, rồi "ngậm ngùi" đưa Đoá Nhi về)

Finally: Tác giả phải trả giá

Không hỏi tội được tác giả nên các nhân vật rất bực tức và bất mãn. Họ họp nhau, quyết định hợp tác để cho tác giả một bài học nên thân. Thiên Huy và Gia Bảo dù có ghét nhau đi chăng nữa thì cũng phải bắt tay làm hoà, còn dì An và Đình Nhã cũng làm lành, hai dì cháu lại thân thiết như xưa, Song Huân, Killer và Đoá Nhi thì đồng ý bắt tay với nhau. Thế là vào một buổi tối, khi tác giả đang ngủ say sưa không biết gì cả , họ lén lút đi vào phòng và.....Gia Bảo, Thiên Huy, Killer, Song Huân, dì An lao vào đánh tác giả một trận nhớ đời. Đình Nhã và Đoá Nhi thản nhiên ngồi xem tác giả bị đòn, vừa xem vừa ôm bụng cười nắc nẻ

Tác giả (giơ tay kêu cứu Đình Nhã và Đoá Nhi ): hai người, mau cứu tôi. Họ sắp giết chết tôi rồi! Tôi là phận nữ nhi mà, sao lại đối xử tàn ác với con gái thế chứ?

Đình Nhã, Đoá Nhi ( nhún vai) : Sao chúng tôi biết được? Xin lỗi tác giả nha nhưng chúng tôi không muốn phản lại họ. Tất cả là do tác giả mà

Tác giả (nước mắt ròng ròng, chỉ biết kêu trời kêu đất ): Ôi các nhân vật tôi hằng yêu quý! Đúng là "nuôi ong tay áo" mà. Hu hu....

Kết quả là sau đó, tác giả phải nhập viện vì bị đánh đến "tan xương nát thịt" , còn các nhân vật thì rất hả hê sung sướng khi cho được tác giả một bài học
Ngoại Truyện 3: Cuộc Chiến Gia Đình

Cuối cùng, ước nguyện của Gia Bảo cũng được đáp ứng. Một năm sau, Đình Nhã sinh cho anh một đứa con trai. Đứa bé vô cùng kháu khỉnh, Gia Bảo hết sức cưng chiều nó, và đặt tên cho nó là Hàn Gia Vũ. Gia Vũ còn nhỏ đã quậy, càng lớn càng quậy hơn, khiến Đình Nhã nhiều phen đau đầu, kết quả là một cuộc nội chiến trong gia đình đã xảy ra. Điển hình một chuyện gần đây nhất là năm Gia Vũ lên 4 tuổi
- Hàn Gia Vũ!!!!!
Trong căn biệt thự rộng lớn,sang trọng, nơi mà có quang cảnh bình yên, nắng nhẹ và gió thổi mơn man, chim muôn đang hót líu lo, bỗng vang lên tiếng hét chói tai. Kế tiếp, một bóng dáng nhỏ bé chạy vụt ra từ biệt thự, nhanh như một chú sóc. Hoá ra đó là một bé trai, tầm 4-5 tuổi, làn da trắng mịn, mái tóc nâu hạt dẻ, trông vô cùng dễ thương, cậu bé đang chạy hối hả. Sau cậu là một cô gái rất trẻ, tầm 21-22 tuổi, dáng người thanh mảnh, cao ráo, mái tóc vàng nâu, khuôn mặt thanh tú, đuổi theo cậu. Hai người cứ tiếp tục trò rượt đuổi, người ngoài sẽ nghĩ đó chỉ là hai chị em đùa nhau, nhưng đó chưa phải điều đáng nói, nếu như cậu bé không quay lại và hét lên:
- Mẹ à, mẹ chậm quá đấy! Con không hiểu sao ba lại yêu mẹ nhỉ, chậm chạp quá đi mẹ Đình Nhã.
Đình Nhã mím môi, khuôn mặt sầm lại. Thằng nhóc này, càng lớn càng hỗn láo, chắc chắn là do Gia Bảo quá cưng chiều nó đây. Nghĩ lại lời nó nói càng khiến cô bực mình hơn, có ai lại nói mẹ mình như thế không. Bản thân cô là mẹ nó mà còn không thể dạy nổi nó, thì còn ai dạy được nó. Không được, cô phải cho nó một bài học nhớ đời. Sự quyết tâm, nghĩ sao làm vậy khiến Đình Nhã tăng tốc, đuổi theo cậu bé nhanh hơn. Mấy giọt mồ hôi lăn trên má, cô tức giận quát:
- Hàn Gia Vũ! Con đứng lại cho mẹ mau! Đừng để mẹ phải nặng tay.
Gia Vũ quay ra, lè lưỡi như trêu tức Đình Nhã, rồi cậu bé lại tiếp tục chạy, cất giọng cười to:
- Mẹ à, con nghĩ dạo này mẹ béo lên rồi đó. Chắc chắn ba sẽ sớm chán mẹ thôi, mẹ nên giảm cân đi. Mẹ chạy chậm quá!
- Con....- Đình Nhã tức nghẹn họng không nói được câu gì, như đúng lúc ấy, ông trời lại đột nhiên thương xót cô...
Rầm!
Vì chạy nhanh, không để ý dưới chân nên Gia Vũ vấp phải hòn đá, ngã xuống. Đình Nhã giật mình, cô vội chạy lại, đỡ con lên, và nói bằng giọng trách móc:
- Đau chưa? Ai bảo con không nghe lời mẹ. Theo mẹ vào phòng mau!
Mặt Gia Vũ méo xệch, mắt cậu bé ngân ngấn nước. rồi bất ngờ, cậu bé oà lên khóc. Đình Nhã bối rối không biết làm gì, cô lúng túng nói:
- Này, mẹ đã làm gì con đâu hả?
- Không biết, mẹ ỷ lớn bắt nạt con nít. Oa oa, không biết
Gia Vũ lắc đầu quầy quậy và càng khóc to hơn. Bỗng cánh cổng mở ra, một chiếc BMW sang trọng tiến vào sân. Từ trên xe, một chàng trai trẻ, tầm 24- 25 tuổi, dáng cao ráo, khuôn mặt góc cạnh nam tính, mái tóc đen khẽ bay, bước xuống. Thấy cậu bé Gia Vũ đang khóc, chàng trai cau mày, anh nhìn về phía Đình Nhã, hỏi:
- Sao vậy Đình Nhã?
- Ba, ba xem, mẹ ăn hiếp con nít. Mẹ bắt nạt con kìa- Vừa nghe giọng của anh , Gia Vũ đã nhào đến bên anh, giở giọng làm nũng, khuôn mặt cậu bé đầm đìa nước mắt, nhìn đáng thương vô cùng.
Khuôn mặt chàng trai sa sầm, anh thở dài, nhìn Đình Nhã đầy chán nản. Đình Nhã không có gì là sợ hãi, cô bình thản nhìn lại anh, xong lườm cậu bé Gia Vũ. Gia Vũ không chịu thua, cậu bé núp sau lưng chàng trai, lè lưỡi trêu chọc Đình Nhã. Đình Nhã nghiến răng, tay siết chặt lại, tức tối nhìn đứa con mà mình mang nặng đẻ đau đang hỗn láo. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, sát khí bao trùm, chàng trai nuốt nước bọt, và nhẹ giọng nói với Đình Nhã:
- Đình Nhã, em không thể để nhà chúng ta yên một ngày à? Ngày nào em với Gia Vũ cũng chí choé nhau
Đang yên lại bị nói oan, Đình Nhã bất mãn nhìn anh, cô bước tới chỗ anh, chống hông hét:
- Em không biết! Gia Bảo, anh đi mà dạy dỗ con anh, dạy nó đừng hỗn láo với em nữa. Nó đem túi xách của em ra tô vẽ bậy bạ đấy, xong em mắng nó còn chối tội nữa
Gia Bảo quay sang nhìn Gia Vũ, anh khẽ cau mày, nghiêm giọng:
- Gia Vũ, mẹ con nói có thật không?
- Cái này....- Gia Vũ cúi mặt, nhưng vẫn cố cãi- Chẳng qua là con lỡ tay. Mỗi một cái túi xách thôi, con lại chỉ là con nít, mẹ nhỡ nhẫn tâm trách tội con à?
Đình Nhã bẻ tay răng rắc, lửa giận bùng lên. Không được, hôm nay cô mà không cho thằng bé này một bài học thì cái nhà này sẽ không yên được. Cô trừng mắt, định xông đến chỗ Gia Vũ nhưng bị Gia Bảo ngăn lại. Anh cười gượng gạo:
- Đình Nhã, anh sẽ mua cho em một cái túi xách mới. Em tha lỗi cho nó đi
- Không được!- Đình Nhã hét lên- Anh mà không nghiêm với nó, em sẽ bỏ anh đi lấy chồng khác đó! Tất cả đều do anh chiều nó, nên nó mới hỗn với em như vậy
Gia Bảo há hốc miệng nhìn cô. Ôi trời, doạ chuyện gì không doạ, lại lấy chuyện này ra doạ. Đứng giữa hai bên, một là vợ, hai là con, Gia Bảo chỉ biết ôm đầu kêu trời. Bắt anh chọn một bên sao, khó thật. Chẳng lẽ cô với thằng nhóc Gia Vũ không thể hoà thuận một ngày à? Anh chán nản nhìn cô xong lại nhìn Gia Vũ. Cả ngày đi làm về mệt lại phải chứng kiến chuyện này, thử hỏi có ai muốn chứ? Anh cố giữ bình tĩnh, hạ giọng nói với Gia Vũ:
- Con...con trai à, coi như vì ba, con mau xin lỗi mẹ con đi, không mẹ con sẽ bỏ chúng ta đi lấy chồng đấy.
Đình Nhã thấy Gia Bảo về phe mình nên mỉm cười đắc ý, hất mặt nhìn Gia Vũ. Gia Vũ đăm chiêu suy nghĩ, cậu bé nhăn mặt, rồi bất ngờ, chạy thẳng lên phòng, vừa đi vừa khóc lóc:
- Oa, ba mẹ không thương con. Ngay cả ba cũng về phe mẹ, con ghét ba!
Đình Nhã và Gia Bảo nhìn theo Gia Vũ, không nén nổi buồn cười. Thằng nhóc này, đúng là còn con nít.
***************************
Nhưng Gia Vũ cũng không hẳn là thua cuộc, cậu bé đã âm thầm lên một kế hoạch bí ẩn để trả đũa Đình Nhã và Gia Bảo
Chiều hôm đó, Đình Nhã lên phòng Gia Vũ. Cô định làm hoà với con, bởi là người lớn mà cô lại giận nó thì trẻ con quá. Nhưng điều làm cô ngạc nhiên là khi cô gõ cửa, thì không có ai ở trong phòng. Đình Nhã nhíu mi, cô cất tiếng gọi Gia Vũ ba bốn lần, mà không có ai trả lời. Cô bắt đầu lo lắng, đi khắp cả căn nhà tìm con, mà mãi không thấy. Tim cô đập thình thịch, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng cô. Gia Vũ, không phải nó xảy ra chuyện chứ? Tại sao nó không có trong phòng? Càng nghĩ Đình Nhã càng lo sợ hơn, cô thầm trách mình đã làm cho con phải buồn. Mắt Đình Nhã đỏ hoe, cô lảo đảo ngồi xuống ghế, tay run run cầm điện thoại lên và bấm số
"Alo? "- Một giọng nói trầm ấm vang lên ở trong máy
- Gia Bảo à, con...con không có ở nhà. Em tìm mãi mà không thấy nó....- Giọng Đình Nhã nghẹn ngào, cô dường như không giữ nổi bình tĩnh, oà lên khóc
" Đình Nhã, cứ bình tĩnh, anh sẽ về ngay"- Dứt lời, điện thoại bị ngắt
Đình Nhã ngồi ngây ra, tay vẫn run rẩy nắm chặt điện thoại. Nếu.....nếu Gia Vũ có chuyện gì, cô sẽ không tha thứ cho chính mình
........................................................................
Một lúc sau, Gia Bảo về nhà. Anh nhanh chóng bật camera lắp ở nhà lên, và gọi cô tới xem. Anh và cô không khỏi ngạc nhiên khi hiện lên trong camera là Gia Vũ, cậu bé đang lén lút ngó trước ngó sau, chờ không có ai, cậu bé bèn bỏ ra ngoài. Gia Vũ đã bỏ nhà ra đi (nghe oai quá =="). Đình Nhã ngồi sụp xuống, cô bật khóc. Làm sao bây giờ? Gia Vũ nhỏ như vậy, nó có thể đi đâu được. Nỗi sợ hãi càng tăng, làm tim Đình Nhã như ngừng đập, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều
- Đình Nhã, đừng quá lo lắng, anh đã cử người rồi, họ sẽ tìm lại con cho chúng ta- Gia Bảo ôm lấy cô, giọng nói nhẹ nhàng. Trông anh bình tĩnh vậy thôi, chứ thực ra anh cũng lo lắng cho Gia Vũ vô cùng
- Gia....Gia Bảo à, nếu.....nếu con có mệnh hệ gì....- Đình Nhã nức nở
- Đừng nói vậy, con sẽ không sao- Gia Bảo mỉm cười ấm áp, anh vuốt nhẹ tóc cô
Bỗng....
Reng!
Điện thoại của Gia Bảo reo lên. Anh và cô giật mình, nhanh như chớp, cô vội cầm máy lên:
- Vâng, ai đấy ạ?
" Cô Đình Nhã, tôi là Song Huân đây ạ . Đã tìm được tiểu thiếu gia . Cậu ấy đang ở đồn cảnh sát YC"- Song Huân chậm rãi nói
Đình Nhã ngây người. Cô thở phào nhẹ nhõm, nước mắt không ngừng tuôn rơi. May quá, Gia Vũ vẫn bình yên, thật là may... Cô vội vã đứng dậy, khoác áo và quay sang Gia Bảo, nói anh chở cô đi ngay lập tức. Hiện giờ, cô rất nhớ con, và cô cần gặp lại con
..............................................................................................
Thương nhiều quá, tất nhiên cũng phải thất vọng nhiều.
Trái với sự lo lắng của Đình Nhã, khi cô đến nơi, thì thấy Gia Vũ đang thản nhiên ngồi ăn bánh ở ghế. Hơn nữa, cậu bé còn giả bộ rơi vào giọt nước mắt, mếu máo kể khổ:
- Hức, mẹ con hung dữ, đuổi con ra khỏi nhà. May còn có các chú cảnh sát tốt bụng, con xin cảm ơn các chú.
Bộ dạng ngây thơ của Gia Vũ đã lừa được khá nhiều người. Mấy người xung quanh nghe vậy thì chép miệng, nhìn Gia Vũ thương cảm, có người còn lẩm bẩm, trách Đình Nhã quá độc ác. Đình Nhã cứng họng, khoé miệng cô giật giật, mặt tối sầm. Chúa ơi, cô đang nghe cái điều gì thế này? Thằng nhóc này, không những đã làm cô lo, lại còn kể xấu cô với mọi người. Từ nay, cô còn biết phải giấu mặt vào đâu nữa. Cô nghiến răng trèo trẹo, gằn từng chữ:
- HÀN-GIA-VŨ!
Nghe giọng cô, Gia Vũ quay lại. Mặt cậu bé bỗng tái đi, nhưng rất nhanh, Gia Vũ khóc rống lên, và chạy khỏi ghế, đến núp sau lưng một người cảnh sát. Cậu bé sợ sệt nhìn cô, giả vờ khóc:
- oa, mọi người xem kìa, đó là mẹ con. Mẹ con định đánh con đó
Mấy người xung quanh liếc Đình Nhã hằn học, và xì xào gì đó. Đình Nhã đơ người, nhìn đứa con trai mình "yêu quý" đang vu tiếng ác cho cô. Thật là....xấu hổ quá đi. Mặt Đình Nhã đỏ lựng lên, cô chỉ biết trừng mắt nhìn Gia Vũ
- Xin lỗi, đó là vợ tôi- Gia Bảo bước vào, đứng chắn trước mặt cô, và anh chỉ về phía Gia Vũ- Tôi có thể đón nó về không? Nó là con trai tôi
- Cậu....cậu Gia Bảo, tất nhiên là được ạ- Viên cảnh sát ấp úng
- Gia Vũ, mau về thôi nào- Gia Bảo mỉm cười, anh đi tới, nắm tay Gia Vũ
Gia Vũ xịu mặt, cậu bé ấm ức đi theo anh và len lét liếc Đình Nhã. Sát khí toả ra từ người cô làm cậu bé rùng mình, đi sát vào Gia Bảo, không dám ho he câu gì
............................................................................
- Gia Vũ!
Về đến nhà, Đình Nhã mới bắt đầu xử tội. Chờ cho Gia Vũ vào trong nhà, cô mới tức giận hét, tay cầm sẵn cây chổi
Gia Vũ thấy thế tái mặt, cậu bé sợ hãi chạy đến sau lưng Gia Bảo, run rẩy nhìn cô, đôi mắt cậu bé ngân ngấn nước, nhìn mà tội
- Đình Nhã à, dù sao con cũng còn nhỏ, em tha cho nó đi- Gia Bảo cười gượng, lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng
- Không! Gia Bảo, anh xem con anh đi, hỏi nó đã nói gì. Trước mặt bao nhiêu người, nó kể xấu em, thế còn gì là mặt mũi em nữa- Đình Nhã quát, cô lườm cậu bé Gia Vũ
- Nhưng nó còn nhỏ....Em lớn rồi mà, anh xin em đấy, tha cho nó đi- Gia Bảo hạ giọng năn nỉ
- Phải đó, mẹ hẹp hòi vậy. Lớn rồi còn chấp con nít- Gia Vũ được thể cãi lại
- Anh.....Tôi kệ cha con hai người!- Đình Nhã bực tức quay đi, đóng sầm cửa lại
Gia Vũ và Gia Bảo quay ra nhìn nhau, khẽ nhún vai. Aizz, Đình Nhã, lại giận rồi, xem ra phải ra tay thôi
*****************************
Tối hôm ấy, Đình Nhã ngồi ôm gối trong phòng, cô nghĩ lại chuyện hồi chiều . Càng nghĩ lại cô càng tức giận hơn. Gia Bảo, anh toàn bênh vực thằng nhóc Gia Vũ, kể cả nó có nói xấu cô, anh cũng không xử tội, mà còn tha cho nó. Trước mặt bao nhiêu người, nó làm cô mất mặt mà anh cũng không hề quan tâm. Đình Nhã chán nản thở dài. Có con xong, Gia Bảo cũng quên cô luôn rồi.
- Đình Nhã- Giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài cửa sổ
Đình Nhã ngó ra, thấy Gia Bảo đang đứng vẫy tay với cô, anh cười tươi:
- Em mau ra ngoài đi. Nhanh lên!
Đình Nhã thoáng ngây người, cô hơi nhíu mi. Có nên ra không? Thực tình bây giờ cô rất giận anh. Nhưng anh cứ liên tục gọi làm cô phân vân. Cuối cùng, cô đành đi ra vườn.
Ra vườn....
Đình Nhã sững người nhìn cảnh trước mặt. Những cây nến lung linh xếp thành hình trái tim, và những chùm bóng bay có ghi chữ " I am sorry". Cô xúc động quay ra, thì thấy Gia Bảo và Gia Vũ đứng nhìn cô, cả hai cùng đồng thanh:
- Mẹ/ Vợ à, con/anh xin lỗi
Đình Nhã ngây người, sống mũi cô cay cay. Thì ra, hạnh phúc chỉ là thế này, chỉ đơn giản là được quan tâm, được nhận một lời xin lỗi. Cô mỉm cười, gật nhẹ đầu:
- Được rồi, tôi tha cho hai người
Gia Bảo và Gia Vũ cười vui vẻ, cả hai chạy lại ôm cô. Đình Nhã nhắm mắt. Ai hạnh phúc thế nào, cô không quan tâm, với cô, chỉ cần thế này thôi, là hạnh phúc nhất rồi. Được ở bên gia đình mình.
- Ba à, nhờ công con đấy nhé- Gia Vũ nháy mắt tinh nghịch
- Không, là công ba chứ- Gia Bảo cau mày
- Là công con mà- Gia Vũ phụng phịu
- Công của ba- Gia Bảo hơi sầm mặt, giọng có phần bực tức
- Công của con!
- Là công ba!
- Công của con!
- Này hai người- Đình Nhã ngập ngừng, mồ hôi chảy ròng ròng. Cái gì vậy? Đừng đùa cô chứ? Vừa hoà xong lại cãi nhau sao?
- Đình Nhã, em đi với anh, mặc kệ nó- Gia Bảo nắm tay cô định kéo cô vào nhà
- Mẹ, mẹ đi với con, kệ ba đi- Gia Vũ không chịu thua, cậu bé lôi tay cô lại
- Thằng nhóc này, mau bỏ ra. Đây là vợ của ba- Gia Bảo trừng mắt
- Đây là mẹ của con mà- Gia Vũ lè lưỡi
- Con....- Gia Bảo tức giận nhìn Gia Vũ
- Này....- Đình Nhã thở dài, cô chán nản nhìn hai người, một lớn, một bé đang mắt hình viên đạn nhìn nhau. Quản lý một Gia Vũ bé đã mệt rồi, giờ đừng nói là lại có thêm một Gia Vũ lớn chứ.
Ôi trời, lại một cuộc chiến gia đình nổ ra. Xem ra gia đình này còn phải bất hoà dài dài đây, haizz
Đôi lời tác giả:
Cuối cùng truyện đã đi đến hồi kết rồi. Rất cảm ơn những bạn đã ủng hộ truyện của mình trong thời gian vừa qua. Sắp tới mình sẽ ra tiếp phần hai của truyện này tên là "Chiếc mặt nạ hoàn hảo của thiên thần". Rất mong được các bạn ủng hộ. Yêu các bạn nhiều <3
- Huyền Scorpio- ^^

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.