Ring ring
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Đằng sau thiên thần là một ác quỷ trang 8
Chương 36: Không Thể Yêu

-...Hai người...là ANH EM, trong cấu tạo tế bào gen hai người có gen chung từ bố Vị bác sĩ đẩy gọng kính, mắt nhìn chăm chăm vào tờ kết quả xét nghiệm và từ tốn nói. Hai chữ "anh em" vang lên đầy xót xa, như một cú đánh hạ gục cả Đình Nhã và Gia Bảo. Đình Nhã ngồi phịch xuống chiếc ghế, cả người như không còn chút sức lực, mặt tái mét, mắt đỏ hoe, bàn tay cô run run nắm chặt lại. Anh em sao? Anh em.....Đời đúng là lắm oan trái. Kết quả xét nghiệm đã như vậy, cô biết phải nói gì đây? Cô với anh....là không thể. Không thể yêu. Anh là anh trai của cô.

Gia Bảo đứng ngây ra một lúc, bàn tay giận dữ siết chặt. Anh kích động lao đến, nắm cổ áo vị bác sĩ kia và gằn giọng:

- Nói láo! Các người đều là nói láo! Các người làm việc kiểu gì vậy? Mau xét nghiệm lại cho tôi! Xét nghiệm lại, nhanh lên!

- C....cậu Gia Bảo....cậu bình tĩnh. Tất cả mọi thứ đều là sự thật. Tôi nói dối cậu để được gì chứ? Cậu....cậu làm ơn buông tôi ra- Vị bác sĩ run sợ, lắp bắp nói không thành câu

- Không đúng! Đó không phải sự thật! Xét nghiệm lại, mau lên! Xét nghiệm lại!- Mắt Gia Bảo đỏ ngầu vì giận dữ, anh hét lên, tay vẫn nắm chặt cổ áo vị bác sĩ. Cả người anh như run lên, chưa bao giờ anh thấy sợ đến thế. Anh có cảm giác như nếu anh buông vị bác sĩ ra thì cái kết quả kia sẽ là sự thật và mọi thứ sẽ tan vỡ.

- Đủ rồi, dừng lại đi! Anh làm vậy thì được gì chứ?- Đình Nhã nhào đến kéo tay Gia Bảo ra, nước mắt giàn giụa trên má. Vị bác sĩ kia vội hất tay Gia Bảo ra và nhanh chóng chạy đi, nét mặt vẫn còn hoảng sợ

- Đình Nhã, làm ơn, em đừng tin họ. Họ đang nói dối thôi. Xin em, đừng rời bỏ anh- Gia Bảo nói giọng van xin

- Xin lỗi, Gia Bảo. Em về đây. Tạm biệt....anh trai...- Đình Nhã mỉm cười buồn bã, cô quay người, chạy đi thật nhanh, bởi cô sợ nếu ở bên anh, cô sẽ không kìm được lòng mình mà làm cái điều trái với đạo lý đó. Yêu anh trai của mình ư? Cô không thể.

Gia Bảo sững người nhìn cô, ánh mắt thất vọng và đau đớn. Anh bật cười lớn, lấy tay che đi khuôn mặt, che đi giọt nước mắt chảy trên má. Em gái của anh....Đình Nhã....Đau làm sao!

******************************

Mấy ngày sau.....

- Đình Nhã, con định nằm dài như vậy đến khi nào? Dì biết là khó để con chấp nhận sự thật nhưng sự thật vẫn là sự thật, không thể thay đổi được. Con hãy mau quên cậu ta đi, trên đời này không thiếu gì người để con yêu cả - Dì An thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường

Đình Nhã im lặng, trùm chăn lên kín đầu. Cô không biết mình nên làm gì nữa. Từ hôm nhận được kết quả, cô đã nằm lì trên giường, không đi đâu cả, ngay cả ăn uống, cô cũng chẳng thiết. Thì ra, cô đã phải trả một cái giá quá lớn để được yêu, để được hạnh phúc. Cái giá đó....cô cũng không ngờ được nó lại oan trái như vậy. Giá như ngay từ đầu, cô không gặp anh, cô không biết anh, thì bây giờ sẽ không phải đau như thế này. Nước mắt cô lại lăn dài. Tim cô đau quá! Tại sao ông trời lại bất công vậy chứ? Để cô nếm trải cảm giác được yêu, cho cô hạnh phúc, xong lại nhẫn tâm cướp mất tất cả.

- Đình Nhã, con nghe dì nói không? Con định nằm dài đến khi nào đây? Con muốn chết luôn sao? Mấy ngày nay con chưa ăn gì đâu đấy- Dì An kéo cái chăn ra, gắt lên

- Dì à, cứ mặc con đi. Con mệt lắm- Đình Nhã mệt mỏi kéo lại cái chăn, cô nhắm mắt lại

- ....- Dì An im lặng một hồi, rồi đột nhiên cất tiếng nói- Con đi xem mắt đi.

- Sao ạ?- Đình Nhã quay lại, ngơ ngác nhìn dì An

- Đi gặp mặt một người đàn ông khác là cách tốt nhất để quên đi người cũ- Dì An thản nhiên nói, mắt nhìn cô dò xét

- Con...không được. Dì đang nói gì vậy ạ?- Đình Nhã cắn môi, cô lắc nhẹ đầu

- Đây là yêu cầu của dì, chứ nhìn con tự giết chết bản thân, dì không chấp nhận được. Con mau đi thay quần áo đi, dì sẽ hẹn người ta tới gặp con. Anh ta là Dương Thiên Bảo, 25 tuổi, là giám đốc một công ty tầm cỡ ở Tô Châu (bịa thôi), đang độc thân- Dì An nghiêm giọng

- Không được, dì à, con.....- Đình Nhã ngập ngừng, cô rất muốn từ chối, nhưng cô sợ dì An sẽ thất vọng

- Không nói nhiều. Mau đi thay đồ đi! Dì ra trước để hẹn người ta. Con mau lên đấy- Dì An quay đi thật nhanh, không để Đình Nhã nói câu gì

Đình Nhã mím nhẹ môi, ngồi thừ người trước gương. Cô mở hộp trang điểm, đánh một lớp phấn nhẹ, cốt để che đi vết quầng thâm dưới mắt do mấy ngày liền không ngủ, và cũng để che đi vẻ xanh xao trên khuôn mặt. Chỉ có mấy ngày thôi, mà trông cô tàn tạ quá. Cô khẽ thở dài, và bước về phía tủ quần áo. Cũng phải thôi, đây là cách tốt nhất, để cô quên đi Gia Bảo, cô nên đi. Nhưng quên một người quả không dễ.....

*************************

Nhà hàng BCD. Đây là nơi rất phù hợp với các cặp tình nhân. Bề ngoài trang trí những chậu cây, trên cửa còn treo một sợi dây nhũ. Bên trong thì khá rộng, với các bàn ăn sang trọng. Đèn chùm sáng rực rỡ trên trần nhà, thỉnh thoảng trong nhà hàng lại phát ra tiếng nhạc dịu nhẹ. Đình Nhã cau mày, cô cầm ly nước lên, vừa uống vừa nhìn người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở trước mặt với vẻ không hài lòng. Chỉ là đi gặp mặt bình thường thôi, có cần bày đặt "tạo dáng" như vậy không? Người này quả thật không đáng tin chút nào, lại có tính khoe của. Nói chuyện với cô thì cứ cố ý giơ cái đồng hồ ở cổ tay lên, xong còn vuốt vuốt tóc, giả bộ mỉm cười nữa chứ. Thật không còn lời nào diễn tả được. Chưa kể còn cái giọng điệu huênh hoang, phục vụ chưa nói câu gì đã xả ra một tràng. Nào là cho món đắt tiền nhất, nào là cho loại rượu xịn nhất.... Đình Nhã chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Dương Thiên Bảo. Cái tên rõ đẹp mà thực tế người chẳng như vậy

- Ừm, không biết cô Đình Nhã thích mẫu con trai thế nào?- Dương Thiên Bảo nhìn cô chờ đợi, mắt cứ hau hau làm cô phát ghét

- À, là mẫu người tế nhị, KHIÊM TỐN và ÍT NÓI- Đình Nhã cười dịu dàng, ánh mắt lạnh nhạt liếc gã

- À, vậy hả? ha ha- Dương Thiên Bảo cười gượng. Không khí bỗng trở nên căng thẳng

Đình Nhã siết chặt tay, có kìm nén cơn tức. Cô chưa bao giờ thấy một tên đàn ông nào như vậy. Thật sự quá nhạt nhẽo và bực bội mà. Là giám đốc công ty tầm cỡ sao? Đúng là sai bét, chẳng qua cô thấy là gã này tự đánh bóng sơ yếu lý lịch thì có. Cô không thể hiểu nổi dì An nghĩ gì mà lại cho cô gặp mặt với một tên khùng khùng nữa. Vẻ bất mãn khiến mặt cô hơi xịu xuống, mắt nhìn xung quanh đầy thờ ơ.

Bên ngoài nhà hàng.....

Bên kia đường, có một chiếc ô tô sang trọng đang đỗ ở đó. Trong xe, có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi. Khuôn mặt anh sầm lại vì giận dữ, hai tay bóp chặt cái vô lăng, ánh mắt lạnh lẽo chứa đầy sát khí, anh nhìn chằm chằm về phía chiếc bàn cạnh cửa kính mà Đình Nhã và gã kia đang ngồi, anh gằn từng từ:

- Đình Nhã....Chuyện này là sao?

..................................................................

- Xin lỗi, nhưng anh có thể ngưng nói một chút được không? Tôi hơi nhức đầu- Đình Nhã nhíu mi, cô cất giọng lạnh lùng, mắt nheo lại vẻ không hài lòng

- A ha ha, tất nhiên là được. Xin lỗi cô, tôi....tôi vô ý quá...- Dương Thiên Bảo cười ngượng, gã lúng túng nói và cầm ly rượu lên uống cạn

Đình Nhã thở dài, cô ôm đầu. Ôi chúa ơi, cô phải ngồi với tên điên này tới bao giờ đây? Thực sự cô rất muốn bỏ về luôn nhưng lại không biết phải nói thế nào? Nói thẳng thì bất lịch sự quá, mà nếu cố ngồi thêm chắc cô chết mất. Những lúc thế này, cô lại càng nhớ anh hơn, anh chưa bao giờ làm cô thấy mệt mỏi khi ở bên anh, anh luôn đem lại cho cô cảm giác bình yên và hạnh phúc. So với anh, những tên đàn ông khác chẳng bằng một phần. Đau lòng thay, cô lại không thể yêu anh. Đình Nhã đang suy nghĩ miên man thì bỗng cô bị một cánh tay mạnh mẽ kéo cô đứng dậy. Một bóng người cao lớn kéo cô về phía sau lưng người đó , rồi rất nhanh, người đó vung tay, đấm thẳng vào mặt Dương Thiên Bảo

Bốp!!!

- Á!
Chương 37: Độc Chiếm

Dương Thiên Bảo ngã xuống, khoé miệng rơm rớm ít máu. Mấy người xung quanh đang ngồi ăn thấy vậy thì hét lên, rồi đứng bật dậy, nét mặt họ hoảng loạn. Đình Nhã đứng ngây người, cô hốt hoảng lấy tay che miệng. Gia Bảo....sao anh lại ở đây chứ? Cô, cô đâu có cho anh biết. Gia bảo thì như con thú nổi điên, xông vào đấm lia lịa Dương Thiên Bảo. Đôi mắt anh vằn đỏ chứa đầy sát khí , khắp người toả ra luồng khí băng lạnh. Mọi người xung quanh sợ hãi đứng tản ra, một số người rút điện thoại định gọi cho cảnh sát. Lúc này, Đình Nhã mới sực tỉnh, cô quay sang mọi người, xin họ đừng báo cảnh sát rồi lao đến, giữ tay Gia Bảo lại:- Đủ rồi, Gia Bảo! Dừng lại đi!

Gia Bảo hất tay cô ra, quay sang nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng xen lẫn thất vọng:

- Ra là em đi gặp mặt? Em tránh mặt anh suốt mấy ngày chỉ vì việc này sao? Đình Nhã, mau trả lời đi!

Vẻ mặt phẫn nộ của Gia Bảo làm tim Đình Nhã như thắt lại. Cô mím môi, mấy giọt nước mắt trào ra, lăn dài trên má. Cô đứng như bất động, nhìn anh đầy buồn bã. Cổ họng cô khô khốc, muốn cất tiếng nói nhưng không thể. Cảm giác đau đớn này, khiến cô thực sự khó chịu. Giờ cô chỉ muốn chạy trốn, chạy trốn tất cả

- Hừ, thảo nào từ nãy đến giờ tôi nói chuyện mà cô cứ tỏ ra khó chịu, thậm chí còn không thèm nghe. Ra là vì tên này. Cô cũng ghê gớm thật. Định bắt cá hai tay à? Thứ con gái rẻ tiền!- Dương Thiên Bảo quệt vết máu ở miệng, gã cười nhạt, khinh khỉnh liếc Đình Nhã

Đình Nhã cắn môi, móng tay bấm sâu vào da thịt. Cô cúi mặt, không nói được lời nào. Mọi người xung quanh thì tỏ ra hiểu chuyện, họ xì xầm nói gì đó, thỉnh thoảng còn lườm Đình Nhã. Chưa bao giờ Đình Nhã thấy tủi nhục và xót xa như vậy, mắt cô đỏ hoe, dòng nước mắt chỉ chực trào xuống

- Mày nói gì hả? Nói ai là thứ con gái rẻ tiền? Nhắc lại xem!- Gia Bảo nói như gầm, anh tóm cổ áo gã kia, định giáng cho gã mấy cú đấm nữa nhưng Đình Nhã chạy tới, giữ chặt cánh tay anh lại.

Nước mắt giàn giụa, Đình Nhã ngẩng mặt lên nhìn anh, cô nghẹn ngào:

- Đủ rồi đấy, Gia Bảo. Dừng lại đi, em không sao....

Gia Bảo im lặng nhìn cô. Anh nghiến răng, rồi nắm tay cô bỏ ra ngoài. Bên trong quán, mọi người vẫn còn xôn xao bàn tán...

Ra ngoài....

Đình Nhã khẽ nhăn mày. Cổ tay cô bị anh nắm chặt đến nỗi đau nhói. Cô vùng vẫy, cố hất tay anh ra nhưng không thể.

- Gia Bảo, mau bỏ em ra! Đau quá!- Đình Nhã gắt nhẹ, cô nhìn anh đầy tức giận

Nhưng Gia Bảo coi như không nghe thấy gì. Anh tiếp tục nắm tay cô và kéo cô đi. Đến một ngõ tối, anh kéo cô vào, rồi bất ngờ đẩy cô vào tường, ánh mắt giận dữ nhìn cô, hai tay anh ghì chặt vai cô. Xương của Đình Nhã cơ hồ như muốn vỡ vụn ra. Cô nhíu mi, giãy giụa, bất ngờ, Gia Bảo cúi xuống và hôn vào môi cô. Đình Nhã sững người, mắt cô mở to, cả người như đông cứng. Lần này, nụ hôn không còn dịu dàng nữa mà nó thật mãnh liệt, chứa chất sự tức giận và độc chiếm. Lưỡi Gia Bảo tách hàm răng nhỏ xinh ra và len vào miệng cô, tay anh luồn qua tóc cô. Tim Đình Nhã đập mạnh, cả người mềm nhũn, cô không thể phản kháng được. Trước khi ý thức mất đi, cô dùng hết sức đẩy mạnh anh ra:

- Không được, Gia Bảo!

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Đau....Thất vọng.....Chua xót. Cô chỉ biết khóc và nhìn anh. Tại sao, Gia Bảo lại làm vậy chứ? Tại sao....? Rõ ràng anh biết chuyện đó là không thể. Gia Bảo im lặng, ánh mắt anh bi thương và phảng phất nỗi buồn.

- Gia Bảo, chúng ta....chuyện đó là không thể, anh biết mà- Đình Nhã xót xa nói, cô quay đi, không dám nhìn thẳng vào anh

- Tại sao? Với anh thì không thể, nhưng với người khác thì có thể đúng không? Đình Nhã, em lừa dối anh. Sao em có thể đi gặp mặt người khác hả?- Gia Bảo dường như không còn giữ nổi bình tĩnh, anh nắm vai cô để cô đối diện với anh

Đình Nhã mím môi, những giọt nước mắt lại rơi. Cô hét lên:

- Vì sao em không có quyền đi chứ? Vì sao? Em đi gặp mặt người khác thì sao? Chẳng liên quan gì tới anh cả, anh quên rồi à? Chúng ta là anh em, là anh em đấy!

Nói rồi Đình Nhã quay đi. Đau quá! Tim cô thật sự rất đau. Không được, cô phải rời xa anh.

- Đình Nhã, em nói gì chứ? Ra là em có chủ ý tránh mặt tôi vì tôi là anh trai em sao? Không, tôi không chấp nhận. Anh em sao? Tôi không quan tâm!- Gia Bảo gằn giọng rồi anh bế thốc cô lên và bước đi. Tới chỗ đậu xe, anh ném cô vào cô, và phóng vụt đi, không kịp để cô phản kháng.

- Dừng lại, Gia Bảo. Anh đưa em đi đâu? Thả em xuống!- Đình Nhã hốt hoảng nhìn anh, cô đập cửa xe rất mạnh

Gia Bảo không nói gì, anh vẫn phóng xe đi, mặc cho Đình Nhã la hét. Một lúc sau, Gia Bảo dừng xe. Đình Nhã chợt sững người, cô ngạc nhiên nhìn nơi cô đang ở. Đây....không phải nhà Gia Bảo sao? Anh đưa cô đến đây làm gì chứ?

Trong lúc Đình Nhã còn suy nghĩ thì Gia Bảo đã kéo cô ra khỏi xe. Anh ôm cô vào nhà rồi đẩy cô vào một căn phòng và chốt cửa lại. Đình Nhã tái mặt, cô run rẩy nhìn anh:

- Anh....anh định làm gì ? Gia Bảo, thả em ra mau!

Cà vạt của Gia Bảo bị anh nới lỏng ra, anh cởi áo khoác và ném nó sang một bên, xong anh xông tới, đè cô xuống. Đình Nhã sợ hãi đến trào nước mắt, cô giãy giụa, cố gắng đẩy anh ra nhưng vô ích. Cô nói trong làn nước mắt:

- Gia bảo, không thể. Chúng ta là anh em...Đừng làm chuyện này!

Gia Bảo coi như không nghe thấy gì, anh lạnh lùng nói, hai tay anh giữ chặt tay cô:

- Nếu chỉ vì hai chữ "anh em" mà anh phải nhìn em ở bên người khác, thì thà anh để em hận anh, để người đời khinh bỉ anh còn hơn...

- Không được, Gia Bảo! Không....ưm.....- Môi của Đình Nhã nhanh chóng bị môi Gia Bảo khoá lại. Anh thô bạo xé áo cô, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn.

- Không thể, Gia Bảo. Không!!!!- Tiếng hét của Đình Nhã chìm khuất đi. Thay vào đó là những giọt nước mắt đắng cay và một cảnh xuân sắc mê đắm lòng người

***********************************************

Đình Nhã mệt mỏi hé mi mắt. Cô từ từ ngồi dậy. Trời đã tối dần. Nhìn đống quần áo vương vãi trên sàn và những vết đỏ, tím trên cơ thể mình , Đình Nhã không kìm được đau đớn mà trào nước mắt. Gia Bảo vẫn còn ngủ say bên cạnh cô, khi ngủ, trông anh thật hiền lành, cô im lặng ngồi nhìn anh, rồi cô nhẹ nhàng đứng dậy, vơ vội đống quần áo vào nhà vệ sinh. Thay đồ xong, cô quay lại nhìn anh một lần nữa, xong cô quay người, rời khỏi phòng và chạy đi thật nhanh. Không, đây chỉ là cơn ác mộng thôi. Là ác mộng. Vừa chạy Đình Nhã vừa khóc. Cô biết phải làm gì đây? Gia Bảo, không còn là con người ngây thơ, hiền dịu nữa. Vừa rồi, anh là một kẻ độc chiếm. Cô với anh là anh em mà. Tại sao....chuyện đó lại xảy ra? Tại sao anh lại làm vậy? Đình Nhã thất vọng và đau khổ tột cùng. Tim cô như bị ai đâm vạn nhát dao. Cô, đã làm việc ấy với anh trai mình ư? Không thể. Đình Nhã thẫn thờ bước đi. Bóng tối như nuốt trọn lấy cô. Đơn độc và bi thương.......Từng giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi. Anh em....hôm nay hai chữ đó đã bị phá vỡ, nó không còn ý nghĩa gì, nó không thể ngăn cảnh anh làm việc trái luân lý với cô. Tại sao vậy? Gia bảo, con người từng dịu dàng với cô đâu rồi chứ? Đầu óc Đình Nhã trống rỗng, đôi mắt vô hồn, cô tiếp tục bước đi mà không biết mình nên đi về đâu

( Chap này hơi 16+. Mong mọi người thông cảm. Mà xin các bạn cho tác giả nói vài lời. Theo tình hình thấy được thì lượt view truyện khá nhiều mà comment vẫn còn rất "nghèo nàn". Ai đi qua đọc truyện vui lòng để lại cho tác giả một vài chữ nhận xét. Cảm ơn các bạn nhiều)
Chương 38: Chân Tướng (1)

Về tới đầu nhà, đứng trước cổng , Đình Nhã do dự một lúc rồi quyết định bước vào nhà. Nhưng cô vừa vào đến cửa thì đã nghe tiếng quát :- Đình Nhã, con mau giải thích cho dì. Dương Thiên Bảo gọi cho dì, nó mắng con rất thậm tệ là sao hả? Chuyện gì đã xảy ra?

Đình Nhã mệt mỏi đưa mắt nhìn dì An, mắt cô đỏ hoe. Làm sao bây giờ? Cô phải làm sao? Chuyện đã xảy ra......cô không muốn nhớ lại tý nào. Nếu dì An biết, nhất định dì sẽ rất giận cô. Dì An dường như cũng thấy vẻ mặt cô khác lạ. Ánh mắt bà dịu đi, có thoảng chút lo lắng và ngạc nhiên. Bà bước tới, nắm vai Đình Nhã, giọng nói nhẹ nhàng hơn:

- Đình Nhã, con....sao vậy? Có chuyện gì sao? Con mau nói cho dì biết đi

Đình Nhã ngây người, cô đứng im, nét mặt vô hồn, sắc mặt trắng bệch. Cô mím môi, lắc nhẹ đầu, nước mắt chỉ chực trào ra . Không, cô không thể để dì An biết được. Chuyện đó....không thể. Cô nhấc tay dì An ra, mỉm cười yếu ớt:

- Dì à, con không sao đâu. Chỉ là, con hơi mệt thôi ạ. Dì đừng lo, con nghỉ ngơi một chút sẽ khoẻ. Con xin phép vào phòng đây ạ.

Nói rồi, Đình Nhã quay người bước vào phòng. Cô bước đi thật nhanh, để dì An không thấy được vẻ mặt cô lúc này. Nước mắt...đã sớm lăn dài trên má cô.

Dì An im lặng nhìn theo bóng cô, ánh mắt bà sâu thẳm, chứa đựng điều khó đoán, lông mày bà khẽ nhăn lại...

*******************************

- Ừm....- Gia Bảo xoay người. Quờ tay sang bên cạnh, cảm giác trống không khiến anh giật mình sực tỉnh. Anh ngồi dậy, nhìn quanh phòng. Căn phòng vắng lặng, chỉ có cơn gió thổi rèm cửa bay bay và nắng chiếu vào căn phòng. Dưới nền đất còn mỗi bộ quần áo của anh, nằm chỏng chơ, cô độc. Anh hơi cau mày, tay siết chặt lại và ngồi ngây ra một lúc. Ánh mắt anh đan xen nhiều cảm xúc- vừa ân hận, lại vừa buồn bã, vừa tức giận. Tại sao, Đình Nhã lại bỏ đi chứ? Sự trống vắng khiến anh không khỏi hụt hẫng. Lẽ nào, cô muốn trốn tránh? Chuyện ấy, với cô không có nghĩa gì sao?

Gia Bảo chán nản đứng dậy, định đi vào nhà tắm. Mắt anh vô tình chạm phải vết đỏ trên ga giường. Anh im lặng, mắt hơi chùng xuống, tay siết chặt lại. Ân hận? Đúng, hiện giờ anh lại thấy ân hận mà không còn tức giận nữa. Anh đã nhẫn tâm chiếm đoạt cô, khiến cô đau khổ. Gia Bảo không nén được tiếng thở dài. Tại sao anh lại ngu ngốc như vậy ? Dẫu biết là không thể, dẫu biết cô với anh là anh em, mà anh vẫn tham lam, vẫn muốn cô trở thành người con gái của anh. Dẫu cô đã xin anh, mà anh vẫn nhẫn tâm...

Gia Bảo đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh ngoài vườn thật đẹp, thật êm ả, với cơn gió nhẹ mơn man đoá hoa, với tia nắng tinh nghịch đùa giỡn trên lá. Tất cả đối lập với "cơn bão tố" trong lòng anh. Cảnh yên bình mà lòng người đâu có yên. Anh nhìn ra xa xăm, mắt buồn thẳm, một nỗi buồn khó tả. Đình Nhã, người con gái của anh, cũng là em gái cùng cha khác mẹ của anh. Định mệnh thật trớ trêu.

**********************************

Trong một căn phòng tối tăm, cũ kỹ, có hai con người đang ngồi. Vẫn là người phụ nữ trung niên xinh đẹp, nhưng khuôn mắt phúc hậu của bà giờ tối sầm và trở nên thật lạnh lùng, nó chứa đầy sự giận dữ. Bức ảnh trong tay bà bị bóp nát đến đáng thương. Thoáng qua là hình ảnh một nam một nữ trong ảnh. Bà nghiến răng, cả người run lên vì giận dữ. Ngồi đối diện bà là một tên mặc toàn đồ đen, mắt sâu hoắm, cằm nhọn hoắt, người hắn ta toả ra sát khí, bên hông là khẩu súng SR-3 Vikhr. Khuôn mặt hắn ta đầy vẻ giễu cợt, hắn cất giọng mỉa mai:

- Ái chà, tình cảm quá nhỉ. Tôi cũng phát ghen luôn đấy!

- Im đi!- Người phụ nữ hét lên, bà quắc mắt, ánh mắt sắc lẻm nhìn về phía kẻ đó. Bà càng bóp chặt bức ảnh hơn, khiến bức ảnh bị "biến dạng" nghiêm trọng, nhàu nát tới mức không thể nhàu nát hơn được nữa. Mắt bà tối sầm, mắt lạnh băng, tay run run

- Xem ra bà nên bỏ cuộc đi. Bà đã thua hết lần này đến lần khác rồi đấy. Cố quá cũng thành quá cố, bà không thể ngăn cản hai người đó đâu, kể cả bà có giở trò đi chăng nữa- Gã đàn ông kia cười khùng khục như điên, giọng điệu khinh khỉnh

Người phụ nữ trung niên mím chặt môi, bà bật lửa và đốt tấm ảnh. Không thể chấp nhận được, không được! Bà lại là người thua ư? Đã nhiều lần, bà cố ngăn cản, nhưng đều bất thành. Chẳng lẽ bà lại phải chịu thua như năm xưa. Không, bà không can tâm. Mối nhục đó, bà nuốt không trôi, nó in sâu trong trí óc bà suốt bao năm qua, từng câu từng lời của người ấy ăn sâu vào tiềm thức bà, khiến bà có chết cũng không quên được, từng lời sỉ vả đấy.

Bà đi về phía cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Bà mệt mỏi nhắm mắt lại, từng ký ức lại hiện ra, rõ mồn một

"- Đồ thủ đoạn, không biết liêm sỉ! Tôi sẽ không bao giờ yêu cô đâu!

-Thứ người không biết xấu hổ, đi phá hoại hạnh phúc người khác. Cút đi! Cô chỉ làm tôi thấy kinh tởm và khinh bỉ cô thôi! "

Thủ đoạn....

Không biết liêm sỉ....

Không biết xấu hổ...

Đi phá hoại hạnh phúc người khác...

Kinh tởm.....

Đáng khinh....

Bà khẽ nhếch môi cười, một giọt nước mắt trào ra. Đau sao? Phải, bà đau chứ. Đau bởi người bà đã từng yêu, người mà bà có thể hy sinh tất cả, lại nói với bà như vậy, lại sỉ nhục bà, coi khinh bà, xem bà như một thứ rác. Bà giơ tay, chạm nhẹ lên cửa kính, ánh mắt loé lên tia hận thù. Yêu nhiều, đương nhiên sẽ hận nhiều thôi. Đã dám coi bà như vậy thì bà sẽ không bỏ qua

" Cứ chờ đi. Con của anh, và của chị ta, nhất định sẽ phải đau khổ suốt đời. Tôi nguyền rủa chúng, vĩnh viễn chịu bất hạnh, sóng gió và sẽ mãi không có được hạnh phúc...."

*************************************

Đình Nhã trùm chăn lên kín mặt, đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Cô đau, đau quá. Thật sự bây giờ cô rất thất vọng và sợ hãi. Sợ gì ư? Sợ phải đối mặt với Gia Bảo. Sợ dì An sẽ biết mọi chuyện. Nghĩ tới chuyện xảy ra, Đình Nhã không tránh khỏi xót xa, nước mắt trào ra. Vì sao, Gia Bảo lại đối xử với cô như vậy chứ? Vì sao anh biết rõ cô với anh không thể mà vẫn cố làm? Vì sao...? Vì sao....? Một loạt câu hỏi xoay trong đầu cô. Cổ họng Đình Nhã khô khốc, tim thắt lại, đau như bị ai đâm ngàn nhát dao. Anh em...? Tại sao chứ? Tại sao định mệnh lại nghiệt ngã đến vậy? Tại sao lại cho cô gặp anh, để rồi cướp đi niềm hạnh phúc đó. Người ta thường nói, sau hạnh phúc là nỗi đau, sau nụ cười là nước mắt. Quả không sai.

Nằm mãi cũng không thể giải quyết được mọi chuyện, Đình Nhã mới nhớ ra là hồi nãy, cô cư xử rất lạ. Nhất định, dì An sẽ nghi ngờ và đi điều tra. Không được, cô phải tìm dì An giải thích thôi. Nghĩ thế, cô bật dậy, đi ra khỏi phòng và tìm đến phòng dì An

Đứng trước phòng dì An...

Đình Nhã tần ngần, cô nuốt nước bọt sợ hãi, phân vân một lát rồi quyết định gõ cửa. Không, cô phải dũng cảm lên, phải giải thích cho dì, không dì mà biết chuyện là cô sẽ chết

Đình Nhã gõ cửa, không có ai trả lời

Cô tiếp tục gõ cửa, vẫn không có ai trả lời.

Cô kiên nhẫn gõ tiếp, đáp lại cô vẫn là sự im lặng

- Dì à, con vào nhé- Đình Nhã mở nhẹ cửa. Phòng trống không

Đình Nhã thở dài, cô định quay đi, đóng cửa lại thì....

Cộp!

Có tiếng của vật gì đó rơi. Đình Nhã ngạc nhiên, cô bước vào phòng. Trên nền đất là quyển album, có lẽ nó vừa rơi xuống từ trên giá sách. Đình Nhã cúi xuống, nhặt nó lên, bất ngờ, một tấm ảnh rơi ra. Đình Nhã sững người, cô lại nhặt tấm ảnh lên thì đập vào mắt cô là ảnh chụp của một cặp nam nữ. Vừa nhìn qua, Đình Nhã đã nhận ra cô gái trong ảnh là dì An hồi còn trẻ. Còn người đàn ông này quen quá, cô đã gặp ở đâu rồi. Đình Nhã ngẫm nghĩ một lát rồi giật mình nhận ra, đây chính là Hàn Vũ Nam- cha của Gia Bảo. Sở dĩ cô biết vì cô đã từng thấy ảnh cha anh hồi trẻ ở phòng làm việc của anh. Nhưng tại sao dì An lại chụp chung với cha của Gia Bảo? Bà vốn rất hận gia đình anh mà. Hơn nữa, tại sao hai người lại có vẻ thân mật như vậy?

Đình Nhã đang ngẩn người nhìn ảnh thì một giọng nói giận dữ vang lên:

- Đình Nhã!

( Hết chương 38. Mọi người đọc truyện làm ơn để lại cho tác giả một vài lời nhận xét để tác giả có thêm động lực đi)
Chương 39: Chân Tướng (2)

Đình Nhã giật mình quay mặt lại. Bức ảnh trên tay cô rơi xuống đất, và quyển album cũng rơi theo. Cả người cô thoáng chốc run lên, sắc mặt cô tái mét. Đình Nhã căng thẳng lùi lại vài bước, mấy giọt mồ hôi chảy trên má. Dì An đứng ở cửa phòng, khuôn mặt sầm lại vì giận dữ, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô. Cái nhìn ấy khiến Đình Nhã rùng mình, không nói được câu nào. Không khí im lặng đến ngạt thở. Một lúc sau, Đình Nhã mới run rẩy cúi xuống, nhặt quyển album và tấm ảnh, để lên bàn, cô ngập ngừng nói:- Dì....dì à....con....việc này....chỉ vì con muốn gặp dì...nhưng....không có....

Dì An im lặng không nói, mặt tối sầm, rất nhanh, dì lao đến, vội vã cầm tấm ảnh và quyển album lên. Dì quay sang nhìn cô, môi mím lại, đôi mắt chỉ toàn sự lạnh lùng và giận dữ, dì quát:

- Ai dạy con thói tự tiện vào phòng người khác vậy hả?

Đình Nhã sững người. Đây...là lần đầu tiên, cô thấy dì An giận dữ đến vậy. Mắt cô đỏ hoe, ngân ngấn nước, cô luống cuống đến nỗi không nói được một câu, chỉ dám cúi mặt ấp úng:

- Dạ...vì....con thấy quyển album rơi....nên...nên con mới....Con xin lỗi dì ạ. Con hứa sẽ không có lần sau....

Dì An trừng mắt, như mất bình tĩnh, dì nắm vai Đình Nhã, ánh mắt dì thoáng hoang mang, dì hỏi dồn dập:

- Nói mau, con thấy cái gì rồi? Con thấy cái gì trong ảnh? Nói đi!

Đình Nhã run lên vì sợ , cô không dám nhìn thẳng vào dì An, chỉ có thể đứng im. Cô cắn môi, nếu nói ra cô đã nhìn thấy những gì trong ảnh , nhất định dì sẽ giận cô, không thể được. Cô phải nói dối thôi! Nghĩ vậy, Đình Nhã lắc nhẹ đầu, cô cười gượng gạo:

- Thấy...thấy gì chứ ạ? Con chỉ nhặt nó lên thôi ạ, chứ con chưa kịp nhìn gì cả....Con nói thật đó dì.

Vừa nghe Đình Nhã nói, cơ mặt dì An giãn ra, mặt cũng đã bình thường trở lại, tuy nhiên, mắt bà vẫn chứa một sự lạnh lùng và tức giận. Bà buông vai Đình Nhã ra, rồi bước đến phía tủ, nhét quyển album và tấm ảnh vào, xong khoá tủ lại. Bà quay ra, nhìn Đình Nhã, lạnh lùng nói:

- Được rồi, lần sau con không được tự ý vào phòng dì nữa. Giờ con ra ngoài đi!

- Dạ!- Đình Nhã đáp nhẹ, và đi khỏi phòng, nét mặt hơi tái đi. Có lẽ....chưa bao giờ cô thấy ngạc nhiên như hôm nay, bởi thái độ kỳ lạ của dì An. Rốt cuộc...tấm ảnh đó là sao chứ? Đình Nhã đi về phòng, bao nhiêu câu hỏi cứ xoay trong tâm trí cô. Không, cô phải tìm ra lời giải đáp. Chuyện này, cô phải biết được chân tướng. Sự thật....về quan hệ giữa dì An và cha của Gia Bảo.

*********************************

Nhân lúc dì An đi làm, Đình Nhã đã lục tung cả ngôi nhà lên. Cô tìm mọi ngóc ngách, tủ,.... mà mãi không thấy manh mối gì, ngay cả phòng dì An cũng vậy. Đình Nhã hơi nhíu mi. Thật là bực quá! Nếu không có manh mối thì cô biết phải làm sao để tìm ra sự thật đây? Đình Nhã vô cùng thắc mắc, bao nhiêu điều kỳ lạ cứ hiện diện, mà cô không tài nào giải đáp được. Điều cô thấy lạ nhất là dì An, vốn thù hận với gia đình Gia Bảo, vậy mà bức ảnh đó, dì với cha của Gia Bảo rất thân thiết. Cô cứ nghĩ, dì An sẽ căm hận cha của anh, vì đã hại chết cha mẹ cô, nhưng có vẻ mọi thứ không thực sự như vậy. Chuyện từ quá khứ, cô không biết có nên tin dì An không nữa. Việc cha của Gia Bảo hại chết cha mẹ cô, cô đã từng nghĩ là thực, nhưng từ khi thấy bức ảnh ấy, thì cô lại thấy mọi thứ thật mơ hồ, khó tin.

Vậy còn chuyện anh em thì sao?

Đình Nhã bỗng nhớ đến chuyện đó. Dì An kể rằng khi xưa, cha của Gia Bảo đã chiếm đoạt mẹ cô, nhưng bức ảnh ấy, nó cho cô thấy rằng người mà cha của Gia Bảo yêu, chưa chắc đã là mẹ cô. Sự thật là thế nào đây? Nhưng việc cô với Gia Bảo là anh em, cũng không sai được, bởi kết quả xét nghiệm đã nói lên điều đó. Chẳng lẽ máy móc bệnh viện lại sai sao? Đình Nhã rất muốn được biết hết tất cả, tiếc là không thể trong chốc lát mà giải mã hết bí mật. Trước hết, cô phải cố gắng tìm hiểu quan hệ giữa dì An và cha Gia Bảo.

Hơn mấy tiếng đồng hồ, chưa tìm thấy thứ gì, Đình Nhã đã bắt đầu nản. Cô thở dài, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Cô nên tìm manh mối từ đâu? Giá như lúc này, bỗng xuất hiện manh mối, chỉ một chút thôi, cũng được.

Càng nghĩ Đình Nhã càng thấy buồn hơn. Cô không thể ngờ, người dì cô hết mực kính trọng, người mà cô coi như mẹ của mình, lại giấu cô chuyện quá khứ quan trọng đến thế.

Đúng lúc Đình Nhã đang thất vọng nhất thì như có một phép màu, cô thấy ở dưới gầm tủ trong phòng dì An, lấp ló một mảnh giấy . Mừng rỡ, cô chạy vội đến chỗ tủ, ngồi xuống, cầm mảnh giấy lên.

" Là một tờ nhật ký !"- Đình Nhã khẽ kêu thầm, cô hồi hộp đọc tờ nhật ký

" Ngày....tháng....năm.....

Hôm nay tôi đến nhà anh, nhưng anh không chịu ra mở cửa, mặc cho tôi có gào thét thế nào. Chẳng lẽ, anh coi đêm ấy, chỉ như trò đùa ? Đối với anh, tôi như món đồ chơi qua đường sao? Mặc dù sau chuyện xảy ra, anh đã chửi tôi, nhưng tôi chẳng làm gì sai hết. Chỉ là tôi quá yêu anh, hơn nữa, do chị ta đã cướp anh từ tôi thôi.

Ngày.....tháng.....năm.....

Tôi bắt đầu bực mình và thất vọng. Tại sao chứ? Tại sao dù anh với chị ta đã chia tay, tại sao dù chị ta đã đính hôn với một người đàn ông khác, mà anh vẫn không thèm đoái hoài đến tôi? Tôi thực sự đau lòng. Tôi sai chỗ nào ?

Ngày.....tháng.....năm.....

Anh đã bỏ tôi để đi kết hôn với người con gái không. Tình yêu cũng đã gần như chấm hết.

HÀN THIÊN VŨ, TÔI HẬN ANH!"

- Cái này.....là dì An viết sao?- Đình Nhã không nén nổi sửng sốt. Cô ngồi phịch xuống, vẻ mặt thất thần. Vậy ra, những gì cô nghĩ là đúng. Dì An với cha của Gia Bảo đã từng có quan hệ thân mật. Nhưng "chị ta" là ai? Và tại sao cha của Gia Bảo lại bỏ rơi dì An? Thực sự có quá nhiều điều khó hiểu mà Đình Nhã không biết được. Cô mím nhẹ môi, cất tờ giấy vào túi áo và quay ra, đóng cửa phòng lại. Tờ giấy này, sẽ là một trong những manh mối quan trọng để cô tìm ra sự thật.

****************************

Gia Bảo mệt mỏi buông tập tài liệu xuống và ngả người ra ghế. Dạo này, anh không còn một chút tâm trí nào để làm việc. Cứ nghĩ đến chuyện xảy ra hôm ấy, là anh lại ân hận. Tim anh nhói lên. Một nỗi đau giằng xé. Bây giờ Đình Nhã đang làm gì? Liệu có phải cô vẫn còn nhớ chuyện hôm đó và chui vào chăn khóc không? Chắc hẳn, cô rất hận anh. Nhưng một người thánh thiện như cô, sao lại có những suy nghĩ ấy được?

Gia Bảo tự cười nhạo chính mình. Anh đang nghĩ gì vậy chứ? Hy vọng cô sẽ không hận anh ư? Chuyện đấy thật là khó.

Gia bảo đứng dậy, đi về phía tủ, lấy tiếp một tập tài liệu khác. Không, anh phải làm việc thôi. Bất ngờ...

Soạt!

Một tập giấy rơi xuống đất. Gia bảo thầm trách sự bất cẩn của mình, anh cúi xuống, nhặt tập giấy lên. Đập vào mắt anh là sơ yếu lý lịch của Đình Nhã. Phải rồi, trước đó, anh có tìm hiểu về cô mà. Nhưng....tại sao anh thấy cái sơ yếu lý lịch này lạ quá. Nhóm máu của cô, anh nhớ rằng không phải thế này. Anh đã từng thấy nhóm máu khác của cô. Như nhớ ra điều gì, Gia Bảo chạy vội về phía bàn, mở ngăn kéo, lẩy ra kết quả xét nghiệm mà anh với cô đi lần trước. Anh đem tờ kết quả đó, cùng với sơ yếu lý lịch của cô, đặt trước mặt anh. Kết quả có một điều lạ là nhóm máu của cô trên hai tờ giấy....hoàn toàn khác nhau!

- Chuyện này là sao đây? Nhóm máu khác nhau? Sao lại vậy được? Không lẽ kết quả xét nghiệm sai?- Gia Bảo lẩm bẩm và chợt phát hiện ra gì đó, anh nhíu mày- Hay là....kết quả xét nghiệm.....
Chương 40: Chân Tướng (3)

Gia Bảo lẩm bẩm, nét mặt sầm lại. Nếu những gì anh đoán là sự thật....thì anh cần phải xác minh ngay lập tức. Nghĩ vậy, anh đứng bật dậy, cầm áo khoác lên và chạy ra ngoài. Anh ngồi vào xe ô tô và phóng xe đi, nhằm hướng bệnh viện, nơi lần trước anh dẫn Đình Nhã tới xét nghiệm. Chuyện này, phải được sáng tỏ. Sự thật, không thể để chôn vùi trong bóng tối được..........................................................................

Tới bệnh viện, Gia Bảo cứ thể chạy vào. Thái độ tức giận và làn khí lãnh lẽo toả ra từ người anh khiến ai cũng rùng mình. Mọi người đều đứng lui ra xa, tránh đụng phải anh. Anh như người mất bình tĩnh, xộc vào hết phòng này tới phòng khác, mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm. Đâu rồi? Vị bác sĩ lần trước xét nghiệm cho anh và Đình Nhã? Kẻ đó đâu rồi? Anh cần một câu trả lời, cần một đáp án, để biết sự thật có như anh đoán không. Nếu đúng thì anh với Đình Nhã....anh với cô....có thể....

- Nói cho tôi biết, bác sĩ Quốc đâu? Hắn ta ở đâu rồi hả?- Gia Bảo tóm áo một vị bác sĩ, đôi mắt anh đỏ ngầu, anh hét lên giận dữ

- A....a.....là.....làm....làm ơn tha cho tôi, cậu Gia Bảo....t....tôi.....tôi nghe nói anh ta xin nghỉ rồi ạ. Từ ba hôm trước......- Vị bác sĩ kia sợ hãi đến nỗi lắp ba lắp bắp, mãi mới nói nổi một câu

Gia Bảo trừng mắt, anh gằn từng từ:

- XIN- NGHỈ ? Tại sao hả? Nói mau!

- Cậu Gia Bảo, quả thực tôi không biết ạ. Mong cậu thứ lỗi...Xin cậu tha cho tôi ạ - Vị bác sĩ sợ xanh mặt, cuống cuống van xin Gia Bảo

Gia Bảo im lặng, anh buông vị bác sĩ kia ra rồi lạnh lùng nói:

- Địa chỉ của tên bác sĩ đó...Nói! Tôi cho các người 5 giây để nói cho tôi

- D...Dạ.....Là....Là ở số 23, đường DD ạ- Vị bác sĩ kia run rẩy đáp

Vừa nghe nói, Gia Bảo liền quay vội đi. Mọi người trong bệnh viện đều thở phào nhẹ nhõm. Mặt ai nấy vẫn còn vẻ khiếp sợ. Chiếc xe của Gia Bảo khuất bóng dần....

******************************

Chiều tối , dì An về nhà. Đình Nhã vẫn cư xử bình thường như chưa có chuyện gì, dù trong lòng cô rất thất vọng và có cảm giác không còn tin tưởng dì An nữa. Cô đưa mắt nhìn dì An, cái nhìn không chứa đựng sự ấm áp như mọi khi mà thay vào đó là sự lạnh nhạt. Cô không thể ngờ được là dì An lại giấu cô một chuyện lớn đến vậy, dì còn nói dối cô nữa. Vậy mà, cô đã hết lòng kính trọng, tin yêu dì. Dì An với cha của Gia Bảo....thật không thể ngờ được mà.

- Đình Nhã, con sao thế? Có chuyện gì với mặt dì sao?- Dì An ngạc nhiên hỏi. Từ nãy đến giờ bà thấy Đình Nhã cứ nhìn chằm chằm vào mặt bà, hơn nữa, ánh mắt cô rất lạ. Ánh mắt chứa sự dò xét và lạnh nhạt

- Không có ạ. Thôi con về phòng đây dì. Dì ăn tối ngon miệng ạ- Đình Nhã kéo ghế đứng dậy, cô vội vã chạy vào phòng

Dì An nhìn theo cô, ánh mắt xen lẫn ngỡ ngàng và sâu thẳm, như chứa đựng một suy nghĩ gì đó

............................................................................

Đình Nhã thở dài. Cô lôi hết những tấm ảnh hồi bé chụp với dì ra. Nước mắt lại lăn dài trên má cô. Vì sao vậy? Sao dì lại đối xử như vậy với cô? Dì luôn là người cô kính trọng nhất, là nguồn động lực để cô sống tiếp từ khi cha mẹ cô qua đời, dì cũng như người mẹ thứ hai của cô. Nhưng ngay cả chuyện về mẹ cô, dì cũng nhẫn tâm bịa ra. Rõ ràng dì có quan hệ với cha của Gia Bảo nhưng dì lại đổ hết cho mẹ cô. Thực tình cô không biết nên làm gì nữa. Nếu tiếp tục tìm hiểu chuyện từ quá khứ, có thể cô sẽ rõ sự thật nhưng đau lòng....là chuyện khó tránh khỏi. Cô nhất định sẽ rất đau lòng trước những sự thật từ quá khứ. Cô nên chọn con đường nào đây?

Đình Nhã mím nhẹ môi. Cô nhét hết mấy tấm ảnh vào tủ, leo lên giường nằm trùm chăn. Mệt....Thực sự cô quá mệt mỏi. Mọi chuyện ập đến thật bất ngờ. Từ chuyện anh em, xong lại đến chuyện này. Mọi thứ mờ ảo quá, làm cô rối trí.

Bỗng Đình Nhã thấy cổ họng khô vô cùng, bụng như nhói lên. Phải rồi, cả trưa nay và hồi nãy cô chưa ăn gì hết, nên đau bụng là phải thôi. Cô nhẹ nhàng mở cửa, đi xuống dưới lầu uống một cốc nước cho đỡ cơn đói.

Uống nước xong, cô quay người, định đi lên phòng. Ngang qua phòng dì An, Đình Nhã bỗng nghe có tiếng nói. Cô thắc mắc ghé sát tai vào cửa phòng, lắng nghe. Từ trong phòng vọng ra tiếng dì An. Dì đang nói chuyện điện thoại với ai đó

- Tôi bảo rồi, cậu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. Chuyện đó sẽ không ai biết đâu. Đừng gọi điện cho tôi nữa, con bé ấy mà biết chuyện này thì sẽ hỏng hết chuyện đấy. Mai tôi sẽ gửi tiền cho cậu- tiếng dì An, rồi tiếng ai đó nói trong điện thoại

- Mà hình như con bé biết chuyện gì đó rồi. Nó nhìn tôi rất lạ. Thật là bực mình!- Dì An gắt lên, xong chuyển sang giọng mỉa mai- Mà chắc nó không biết đâu nhỉ. Mọi chuyện đều do tôi sắp xếp. Ngay cả chuyện nó với Gia Bảo là anh em....ha ha, cũng là do tôi bịa ra. Hôm ấy may nhờ có cậu, đánh tráo kết quả xét nghiệm. Dù sao tôi cũng phải cảm ơn cậu rồi. Tốt nhất con bé với Gia Bảo không nên đến với nhau...

Sao cơ ? Đình Nhã sững sờ. Cả người cô run lên, như không còn chút sức lực nào. Đánh tráo kết quả? Bịa ra chuyện anh em ? Tất cả là do một tay dì An sắp xếp sao? Cô đang nghe cái gì vậy? Có phải cô đang mơ không? Dì An đã nói dối cô sao? Mọi chuyện....chỉ là một trò đùa? Tim Đình Nhã nhói lên. Cảm giác khi biết sự thật, không vui chút nào. Lẽ ra cô nên thấy vui, vì cô với Gia Bảo không phải anh em, nhưng sao như có cái gì nghèn nghẹn ở cổ cô thế này? Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, Đình Nhã run rẩy lùi lại. Bỗng.....

Xoảng!

*********************************

Trong một căn phòng nhỏ, có một gã đàn ông đang ngồi. Tay gã cầm chiếc điện thoại, trên màn hình còn hiện thời lượng của một cuộc nói chuyện. Mặt gã vênh lên, đôi mắt híp lại vì sung sướng. Chỉ mai thôi, gã sẽ có tiền để tiêu xài. Lúc trước, hắn chỉ là một bác sĩ quèn, nhưng nhờ cái lần đó, gã lại có cơ hội đổi đời. Thật sung sướng mà!

- Vui quá nhỉ?- Một giọng nói lạnh lùng vang lên, gã giật mình quay ra.

Đập vào mắt gã là đôi mắt đỏ vằn lạnh lùng đầy sát khí của người con trai đứng ở cửa. Mặt gã xám nghoét lại, cả người như đông cứng, gã lắp bắp:

- Tr...Trời....c....cậu....cậu Gia Bảo. Sao lại....?

Gia Bảo nhếch miệng khinh bỉ, anh gằn giọng:

- Sao? Sợ à? Có tật giật mình? Bác sĩ Quốc, tôi "rất muốn" gặp để "trò chuyện" với anh

- Á, không, cậu Gia Bảo. Tôi....Tôi không biết chuyện gì cả, cậu đừng hỏi tôi- Gã lùi lại, sắc mặt trắng bệch

- ha ha, không biết sao?- Gia Bảo nhếch mép, mặt anh sầm lại đến đáng sợ- Tôi còn chưa hỏi gì mà anh đã tự khai. Xem ra tôi chẳng cần tốn công nhỉ?

Rất nhanh, Gia Bảo rút ra khẩu súng, chĩa vào đầu gã, ánh mắt anh lạnh lùng, chứa chất sự u uất và hận thù, anh trừng mắt nhìn gã:

- Tôi cho anh một cơ hội, mau khai thật. Kết quả xét nghiệm hôm đó, có phải anh tráo không?

- A...ơ....cậu Gia Bảo...- Gã ấp úng

- Nói !!!!- Gia Bảo gầm lên, súng đã chẩn bị bóp cò

- Dạ, tôi khai. Đúng là hôm đó, tôi đã đánh tráo kết quả. Nhưng do người phụ nữ ấy ép tôi. Bà ta là....

.........................................................

Gia Bảo vội vã lên xe, phóng đến nhà Đình Nhã. Không được, có thể cô đang gặp nguy. Tại sao anh quá ngu ngốc, không nhận ra từ đầu chứ? Người phụ nữ ấy...bà ta quá nguy hiểm.....

..............................................................

Đình Nhã giật mình. Cô sợ hãi nhìn chậu cây bị đổ trước mắt. Tiêu rồi! Sao cô hậu đậu thế chứ? Không được, cô phải trốn nhanh thôi, nếu không, dì An sẽ phát hiện ra cô. Nhưng cô chưa kịp chạy đi thì đã nghe một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên:

- Đình Nhã! Con đang làm gì vậy?

Nụ cười của dì An lúc này, đối với Đình Nhã thật kinh tởm. Dì đã lừa dối cô, suốt thời gian qua, đáng sợ! Quá đáng sợ! Đình Nhã lùi lại, đôi mắt lạnh lùng đầy khinh bỉ nhìn thẳng vào dì An:

- Đừng gọi tên tôi, bà không xứng đáng! Đồ dối trá !

Dì An nhếch môi, ánh mắt vẫn bình tĩnh và phẳng lặng nhưng nó sâu xa như ẩn chứa điều gì đó. Mắt bà như loé lên sự hận thù:

- Ha ha, con cũng biết chuyện rồi sao? Vậy ta không cần mất công diễn kịch nữa.

Bà vừa dứt lời, thì Đình Nhã cảm giác sau lưng cô có người, rồi miệng cô bị ai đó bịt lại, cô thấy trước mắt tối sầm, tất cả mờ dần đi, và cô không còn thấy gì nữa

- Có trách cũng trách cháu quá ngây thơ thôi, Đình Nhã- Dì An cười đểu và bà quay sang kẻ vừa đánh thuốc mê Đình Nhã - Cảm ơn cậu, Killer!

- Không có gì- Gã đàn ông bí ẩn mặc bộ đồ đen phủi phủi tay, cười đắc ý.

*********************************

Khi Gia Bảo đến nơi, anh đã vội chạy thẳng vào nhà cô. Điều anh lạ nhất là tại sao nhà cô không khoá cửa và phòng nhà lại tối om. Anh chậm rãi bước đi, nhẹ giọng gọi:

- Đình Nhã! Em có ở đây không? Đình Nhã?

Bốp!
» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.