XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Đằng sau thiên thần là một ác quỷ trang 4
Chương 16: Khách Mời Không Mong Muốn

Đình Nhã nắm chặt tay Alin, khoé môi cong lên một nụ cười khinh bỉ, ánh mắt thoáng chốc lạnh lùng khó đoán, người cô toát ra không khí lạnh lẽo đến rùng mình. Alin mím môi, cánh tay bị Đình Nhã nắm của Alin bất giác run rẩy, mắt ánh lên vẻ hoang mang, sắc mặt Alin hơi tái đi, nhưng cô ta không muốn chịu thua, cô ta giằng tay ra, nói cứng giọng:- Chị dám nắm tay tôi sao?

Đình Nhã nhếch miệng, cô nhìn chằm chặp vào khuôn mặt ngây thơ trước mặt mình, thầm cười nhạo vì sự giả tạo đó. Cô nhún vai, thong thả nói:

- Tại em quá "ngoan ngoãn", định giơ tay đánh chị trước mà, chị chỉ tự vệ thôi, em nghĩ xem thế có gì sai không?

Alin siết chặt tay, mặt sa sầm, cô ta giận dữ hét lên:

- Chị câm miệng ngay cho tôi. Chị thì hiểu gì về anh Bảo? Chị có nắm rõ anh ấy bằng tôi không?

Đình Nhã mỉm cười khiêu khích, giọng nói mỉa mai:

- Có thể chị không rõ bằng em, nhưng bốn tháng sống chung cũng không phải là ít đâu, chị dám khẳng định chị hiểu anh ấy không kém em nhiều lắm. Mà thôi, sao chị sánh với em được nhỉ, chị không có tài như em, suốt ngày nhằng nhẵng bám theo Gia Bảo.

- Chị....- Alin không nói được câu gì, chỉ nhìn Đình Nhã đầy hằn học.

Bỗng một giọng nói dịu dàng vang lên, giữa không gian căng thẳng, yên tĩnh:

- Ha ha, không ngờ lại được chứng kiến một cảnh tượng thú vị như vậy. Hai mỹ nhân đang cố tranh giành một chàng trai sao?

Cả Đình Nhã và Alin đều giật mình, quay lại. Một chàng trai đang đứng khoanh tay, thích thú nhìn Đình Nhã, trông hắn vô cùng nho nhã, thanh lịch, và có phần...hào hoa, nhìn qua tựa hồ như một thiên sứ giáng thế. Mái tóc vàng óng ả, mềm mại như những sợi tơ, sáng rực dưới ánh mặt trời. Làn da trắng mịn đến nỗi con gái cũng phải ghen tị. Đôi mắt phượng sắc sảo với hàng mi dài cong vút, nhưng đôi mắt ấy như ẩn chứa một cái gì đó, khiến người ta rùng mình. Ngũ quan trên gương mặt quả thực rất đẹp, hoàn hảo tới độ không thể hoàn hảo hơn được nữa. Khoé môi gợi cảm nhếch lên thành một nụ cười tà mị. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây âu đen, khoác thêm chiếc áo kaki màu bạc, càng tôn lên vẻ lịch lãm mà quyến rũ của hắn. Đình Nhã ngạc nhiên mở to mắt, muốn nói nhưng không thể cất ra lời, mặt cô thoáng bối rối khi thấy chàng trai đó nhìn về phía mình.Liệu đây có phải là....? Đúng lúc Đình Nhã đang suy nghĩ thì giọng nói của Alin đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

- Anh....Anh Huy.....

"Đúng rồi, là Thiên Huy" Đình Nhã khẽ kêu thầm. Đã lâu rồi không gặp hắn nên cô nhất thời quên mất. Mà sao hắn lại tới đây nhỉ? Hắn có quan hệ gì với Gia Bảo và Alin chứ? Hàng loạt câu hỏi cứ xoay trong đầu Đình Nhã. Cô nhìn Thiên Huy bằng ánh mắt nghi ngờ lẫn dò xét. Như đọc được suy nghĩ của cô, Thiên Huy quay sang, nở nụ cười thân thiện:

- Lâu rồi không gặp, cô vẫn khoẻ chứ? Sao cô lại ở đây vậy? Bị bắt à...

Đình Nhã có phần cảnh giác với nụ cười của Thiên Huy. Không hiểu sao cô thấy hơi rờn rợn trước nụ cười của hắn, nụ cười này như chứa ý gì đó, ánh mắt hắn nhìn cô có phần lạnh băng, cô không thể đoán được hắn đang nghĩ gì

- Anh Huy, anh quen chị ta sao?- Alin hỏi, giọng hơi khó chịu, cô ta nhìn không mấy thiện cảm

Thiên Huy cười thật ấm áp, nụ cười đủ sức đánh gục trái tim các cô gái, ánh mắt sâu thăm thẳm ,khó hiểu lạ lùng, giọng hắn trầm thấp nghe mờ ám:

- Tất nhiên!

Đình Nhã hơi lúng túng trước câu nói của hắn. Cô đưa mắt, nhìn hắn khó hiểu, môi cô mấp máy như muốn hỏi nhưng cô lại thôi. Alin thì ngược lại, cô ta nhìn Đình Nhã đầy tò mò xen lẫn khinh bỉ, cô ta mỉm cười đắc ý, ánh mắt thâm độc liếc Đình Nhã, cô ta giả vờ chạy tới chỗ Đình Nhã, thân mật khoác tay cô, chớp chớp mắt ngây thơ:

- Chị Đình Nhã, chị quen anh ấy ạ? Em không ngờ hai người lại quen nhau đấy. Chị quen anh ấy khi nào vậy ạ?

Giọng nói ngọt ngào cùng sự thân thiện quá mức và khuôn mặt ngây thơ đầy giả tạo của Alin làm Đình Nhã buồn ói, cô thiếu chút nữa là té ngửa bởi thái độ thay đổi chóng mặt tới 360 độ của Alin. Nhưng Alin đúng thật là quá khôn ngoan và giảo hoạt. Cô ta tỏ vẻ niềm nở với cô như vậy trước mặt Thiên Huy để cô không thể tỏ thái độ khinh bỉ hay phản ứng, hơn nữa cô ta còn cố tình hỏi cô những câu hỏi "xoáy", dồn cô vào thế bí không trốn tránh được, ép cô phải trả lời. Quả là một con cáo già, xem ra nai chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Đình Nhã chưa biết trả lời thế nào thì rất nhanh, một cánh tay mạnh mẽ kéo cô lại, cô ngã vào một vòm ngực rộng lớn, ấm áp. Gia Bảo mắt nảy lửa, khuôn mặt tối sầm lại đáng sợ vô cùng, tay anh ôm chặt cô, bàn tay bóp chặt hai cô như muốn bóp nát cô vậy, cô có thể cảm nhận được sự giận dữ trong anh. Anh liếc Thiên Huy, gằn giọng:

- Cậu đến nhà tôi làm gì? Sao cậu vào được đây?

Thiên Huy cười cười, vẻ mặt bình thản không chút dao động, hắn hướng mắt về phía cửa, giọng nửa đùa nửa thật:

- Không vào được thì tôi đành hạ vài vệ sĩ của cậu thôi. Lâu chưa gặp, Gia Bảo. Chẳng qua tôi nghe tin Alin về nên đến thăm con bé thôi, dù gì cũng từng là bạn bè.....

Gia Bảo nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng, ngờ vực, bàn tay đang bóp chặt tay Đình Nhã cũng dần nới lỏng ra, anh quên mất là anh đang làm cô bị đau, chỉ vì anh quá tức giận. Anh chợt thấy hối hận là sao anh không chọn những vệ sĩ tài hơn nữa, giờ anh mới nhớ ra một điều là về võ thuật thì Thiên Huy không kém gì các tay võ chuyên nghiệp, anh quá sơ suất mới để hắn vào đây. Gia Bảo lạnh lùng, vẻ mặt không chút cảm xúc:

- Chào hỏi đã xong, giờ cậu nên về đi.

Thiên Huy nhếch mép, ánh mắt dần lộ ra vẻ khinh bỉ và căm thù, bàn tay giận dữ nắm chặt lại, giọng nói đầy căm phẫn:

- Sao vậy? Sợ tôi sẽ nói với cô vợ xinh đẹp của cậu chuyện đó hả? Yên tâm, tôi không có hèn nhát và gian dối như cậu, nhưng cũng đừng coi thường tôi, tôi chưa quên chuyện đó đâu. Biết đâu một lúc nào đó, cậu tỉnh dậy và phát hiện ra cô ta không còn ở cạnh cậu thì sao? Hẳn là sẽ có nhiều việc thú vị lắm đây, mà cậu cũng ghê gớm thật, chưa gì đã bắt người ta về rồi. Còn Alin thì sao đây?

Đình Nhã hơi nghiêng đầu, nhìn Thiên Huy thắc mắc. Rốt cuộc chuyện đó là chuyện gì? Sao Gia Bảo không muốn cho cô biết? Cô quay sang nhìn Gia Bảo thì thấy anh đang im lặng. Hiện giờ Gia Bảo có cảm giác phân vân và tội lỗi vô cùng. Anh không nói được câu gì mà cứ trầm mặc suy nghĩ. Chân mày khẽ cau lại, mắt anh ánh lên sự bối rối, anh nhìn sang Đình Nhã, cô chính là người phụ nữ anh yêu, không sai, nếu cho anh chọn lại, anh cũng không hối hận, nhưng còn Alin? Cái anh sợ nhất chính là cái này, nếu anh làm Alin tổn thương thì chỉ cần một chút sơ hở của anh, Đình Nhã có thể sẽ gặp nguy và anh sẽ phải ân hận suốt đời. Chơi với nhau từ nhỏ, lẽ nào anh không thể biết Alin thích anh? Những thực sự anh chỉ coi Alin như một cô em gái, không hơn không kém. Thấy anh cứ lặng im, lại còn ánh mắt của anh như vậy, Đình Nhã nghĩ rằng anh đang đấu tranh giữa việc chọn cô và Alin, cô thoáng sợ hãi, tim cô đập mạnh, một cảm giác khó thở xuất hiện. Cô biết, biết tình cảm anh dành cho cô, nhưng...tình cảm con người đâu phải khó đổi thay, nhỡ anh đã rung động trước một cô gái xinh đẹp như Alin thì sao? Đình Nhã rất sợ, sợ cái cảm giác kết quả không như mình mong muốn, cô ghét sự lặng im của anh, mà cô cũng đang chờ đợi cái gì chứ? Rõ ràng cô không thể yêu anh, cô nói cô hận anh, cô không thể tha thứ, nhưng lòng cô vẫn chờ đợi....Đình Nhã cụp mắt xuống, tâm trạng cô rất phức tạp, rốt cuộc cô có nên tha thứ?

- Việc của tôi tôi sẽ tự lo, cậu mau đi đi!

Thiên Huy xoay người rời đi, trước khi đi chỉ quay lại, nói ngắn gọn một câu:

- Những gì cậu gây ra cho cô ấy, tôi tuyệt đối không tha thứ! Chờ đấy!
Chương 17: Thêm Một Bí Mật

Đình Nhã hơi sững người, cô quay sang, ngạc nhiên nhìn Gia Bảo, ánh mắt cô như muốn hỏi anh đó là chuyện gì. Nhưng Gia Bảo chỉ im lặng, anh đứng như chôn chân dưới đất, ánh mắt xen lẫn dằn vặt và đau khổ. Đình Nhã mở to mắt, sửng sốt. Chưa bao giờ cô thấy anh có biểu hiện như vậy. Rốt cuộc đó là chuyện gì chứ? Cái cảm giác bị lừa một lần nữa khiến Đình Nhã thấy khó chịu. Cô không thể nghĩ rằng ngoài chuyện gia đình cô thì Gia Bảo còn giấu cô một chuyện khác. Cô nhìn Thiên Huy, thấy hắn đang nhìn Gia Bảo đầy hận thù, ánh mắt lạnh lẽo khẽ liếc qua cô, khiến cô thoáng rùng mình, cô mím nhẹ môi, quay mặt sang chỗ khác. Alin thì đứng đấy, đôi mắt mông lung suy nghĩ, ẩn trong đó là sự đau buồn, không còn vẻ đanh ác nữa, khuôn mặt cô ta tái dần đi, hai tay run rẩy nắm chặt chiếc váy. Không khí tĩnh lặng và căng thẳng đến đáng sợ, tưởng chừng như chỉ nghe tiếng gió thổi qua và bất cứ âm thanh nào vang lên cũng sẽ khiến "chiến tranh" bùng nổ. Đình Nhã nuốt nước bọt, cô ghét cái không khí này, thật là sợ quá! Đôi mắt bối rối của Đình Nhã làm Thiên Huy nhếch miệng, hắn nhanh chóng trở lại vẻ mặt tươi tỉnh, mỉm cười rất dịu dàng, nhưng bên trong nụ cười ấy như có chứa gai độc:- Thôi, dù sao người cũng đã thăm rồi, tôi nghĩ mình không nên ở lại nữa. Tạm biệt!

Thiên Huy xoay người, bước về phía cửa. Đình Nhã nhìn theo hắn, tâm trạng đầy phức tạp, ánh mắt cô có chút nghi ngờ và hoang mang. Lại một không gian yên lặng. Không ai nói câu gì, ai cũng đang chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Được một lát, Đình Nhã rời khỏi dòng suy nghĩ miên man trong đầu, cô cất tiếng để phá tan không khí gượng gạo:

- Tôi vào trước đây.

Gia Bảo nhìn bóng Đình Nhã khuất sau cánh cửa, tay nắm chặt lại, ánh mắt phân vân, đau đớn. Anh không nén được tiếng thở dài chán nản. Thực sự anh không biết có nên nói cho cô chuyện đó không, nhưng anh sợ khi nói ra, biết hết sự thật rồi thì cô sẽ rời bỏ anh, anh không muốn như vậy. Anh chưa bao giờ thấy mình dành tình cảm cho một ai nhiều như cô, cho nên anh muốn cô mãi ở cạnh anh, tuy anh biết đó là ích kỷ. Nhưng anh cũng biết, anh còn nợ cô, hơn hết, chuyện trong quá khứ, anh còn nợ Thiên Huy, nợ người đó, anh như đứng giữa hai con đường mà không biết nên đi về phía nào. Đôi lúc anh thấy mình thật ngu ngốc, phải chi năm đó, anh không làm vậy thì chuyện đau lòng ấy đã không xảy ra, để rồi giờ anh phải do dự thế này. Tình cảm anh dành cho Đình Nhã, là thật, nhưng anh không thể lựa chọn, bởi anh không xứng với cô, anh là con trai của kẻ sát nhân đã hại gia đình cô, và hơn hết, anh là kẻ sát nhân.....

Alin cắn môi đến bật máu, đôi mắt đỏ hoe, cả người run lên vì giận dữ. Tại sao lúc nào Gia Bảo cũng nhìn Đình Nhã? Tại sao anh ấy luôn bảo vệ và tin tưởng Đình Nhã? Tại sao người khiến anh ấy phải suy nghĩ, phải phân vân, là Đình Nhã? Cô có thua kém gì cô ta chứ? Vậy mà tại sao cô thua cô ta, tại sao....? Nỗi đau như dao xuyên qua tim khiến cổ họng cô nghẹn lại đắng ngắt, nước mắt cứ tủi thân trào ra, cô đã chơi với anh ấy suốt hai mấy năm, nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì, so với bốn tháng anh ấy ở bên cô ta. Alin không còn tự hào và bình tĩnh được nữa, cô lặng lẽ rơi nước mắt, đôi mắt nhoè lệ, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Không, cô không muốn thua, cô nhất định phải thắng.....

********************************

Bầu trời xanh thăm thẳm không gợn chút mây. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, tinh nghịch đùa giỡn trên những chiếc lá. Đình Nhã chợt giật mình, nhìn lên đồng hồ. Nhanh thật, đã đến trưa rồi, thảo nào mà nắng gay gắt đến thế, bây giờ vẫn đang là mùa hè mà. Chuyện vừa được nghe khiến đầu óc Đình Nhã nặng trĩu suy nghĩ. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong cô, chính cô cũng không hiểu vì sao nữa. Cảm giác đó xuất hiện khi cô nghĩ đến việc đã bị Gia Bảo nói dối lần hai, thật là bực mình mà. Tâm trạng không tốt nên sắc mặt cô cũng kém tươi hơn, cô khẽ nhíu mi, trên cả khuôn mặt cô hiện rõ sự tức giận. Chuyện đó là chuyện gì, mà Gia Bảo phải giấu cô chứ? Cô không nén nổi chán nản, nằm phịch xuống giường. Nhưng khi cô vừa nằm xuống thì...

Cạch!

Cửa nhẹ nhàng bật mở, Gia Bảo bước vào. Đình Nhã thiếu tý nữa là ngã lăn từ trên giường xuống, hai mắt cô trợn tròn, nhưng nhanh chóng trở lại lạnh nhạt. Cô bình thản liếc qua anh rồi quay người trùm chăn, coi như anh không tồn tại trong phòng. Gia Bảo cứ ngồi như thế, nhìn cô hồi lâu, ánh mắt anh do dự và có gì đó thật ấm áp. Đình Nhã thấy hơi nóng người, tim cô bỗng đập nhanh, không, cô phải bình tĩnh, phải giữ thái độ lạnh lùng nhất có thể. Dẫu tự nhủ thế nhưng Đình Nhã vẫn hồi hộp, cô nằm im, chờ đợi anh nói. Không khí lại là sự im lặng. Được một lát, Gia Bảo mới nói, giọng đượm buồn và nhẹ như gió thoảng:

- Em tin anh chứ?

Đình Nhã lặng đi, người như hoá đá. Cô thoáng hoang mang, hai tay run nhè nhẹ, môi mím lại, đôi mắt bối rối nhìn ra ngoài cửa sổ. Tim cô như hẫng đi một nhịp. Tại sao, anh lại hỏi cô như thế? Cô biết phải trả lời sao đây? Cô cũng không biết mình có cảm xúc thế nào nữa. Có lúc cô tin anh, cô tưởng mình sẽ tha thứ cho anh, có lúc cô lại thấy thất vọng và không thể tin anh, cô thấy ghét anh vô cùng. Vậy mà giờ anh lại hỏi cô câu đó, anh muốn cô phải trả lời sao đây? Sống mũi cô cay cay, tim đau thắt. Cô rất muốn nói, cô tin anh, nhưng thái độ căm thù của Thiên Huy, sự lặng im khi ấy và ánh mắt dằn vặt của anh làm cô không thể tin, cùng với chuyện anh giấu cô về gia đình cô khiến cô không còn cách nào để giữ lại niềm tin với anh, dẫu là một chút hy vọng mong manh thôi, cũng không có. Cô đã nghĩ rằng, đối với một người khi phạm sai lầm, ta cần khoan dung, nhưng giờ cô lại thành kẻ tàn nhẫn, chọn cách hận anh để anh đau khổ. Nhiều khi cô rất muốn tha thứ nhưng cô không đủ can đảm, cô sợ, sợ cha mẹ ở thế giới bên kia sẽ ghét cô, sẽ giận cô, dù cô biết anh không phải kẻ giết cha mẹ cô, dù cô biết anh vô tội. Tin sao? Chỉ một chữ mà khiến cô khó thở quá, như có một gánh nặng vô hình đè vào vai cô, cô phải tin anh như thế nào đây?

Đình Nhã ngồi thẳng dậy, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, cô cười nhạt:

- Anh nghĩ tôi tin anh sao đây? Anh bảo tôi tin anh, trong khi tôi thấy rõ ràng thái độ căm thù của Thiên Huy, anh bảo tôi tin anh, trong khi anh im lặng, chẳng thể nói nổi lời nào trước mắt Thiên Huy? Nói đi, anh còn giấu tôi chuyện gì nữa? Chuyện ngày xưa...là chuyện gì?

Nước mắt đã rơi trên má Đình Nhã tự khi nào. Dù cô cố nhủ mình phải mạnh mẽ, không được rơi nước mắt trước mặt Gia Bảo nhưng cô không thể, cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Cô thất vọng...cô rất đau...khi biết Gia Bảo lại giấu cô một chuyện khác. Phải, cô thực sự đã yêu anh quá sâu đậm rồi, chính vì thế, cô không thể chấp nhận bị lừa, Cô thực sự muốn vứt bỏ hết những hận thù, để được sống vui vẻ cùng anh như những ngày trước. Nhưng cô không biết mình có nên không...?

Một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy cô. Giọng Gia Bảo đầy van xin và đau đớn, nghe rất tội nghiệp:

- Tin anh, đừng quan tâm đến những gì khác. Anh đúng là có lỗi khi đã lừa dối em một lần, nhưng những gì anh làm đều là muốn tốt cho em.

Đình Nhã ngồi im, nước mắt vẫn không ngừng lăn dài. Thật....ấm quá! Vòng tay của anh..... Không biết từ lúc nào, cô yếu đuối thế này, luôn chờ đợi anh bảo vệ, che chở. Đình Nhã chợt tỉnh, ý thức còn sót lại khiến cô nhận ra anh và cô không thể đến với nhau. Cô đẩy mạnh anh ra, cố ngăn thứ cảm xúc đang dâng trào trong mình, cô lắc đầu, đôi mắt tràn ngập bi thương:

- Xin lỗi! Tôi...không thể.....

Đây là lần thứ mấy cô làm anh tổn thương, cô cũng không nhớ rõ. Cô chỉ nhớ duy nhất là ánh mắt đau khổ của anh nhìn cô, rồi anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng, cái dáng anh đầy cô độc, khiến tim cô đau như bị dao xuyên qua, nước mắt cô lại không tự chủ mà rơi xuống. Tại sao...anh là người có lỗi với cô trước nhưng cô lại đau thế này? Cha mẹ....liệu có phải cô nên từ bỏ hận thù?
Chương 18: Quá Khứ Che Giấu

Một ngày lại trôi qua. Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh đến lạ, ông mặt trời lấp ló sau những đám mây, từ từ hiện ra, mấy tia nắng chiếu xuống mặt đất, rọi qua những chiếc lá. Những chú chim vui sướng bay qua bay lại trong vườn, hót líu lo nghe thật vui tai. Đình Nhã bỗng thấy xôn xao, rộn ràng, cảm giác như muốn hoà vào không khí tươi vui đó. Nhưng cô khẽ lắc đầu, mỉm cười. Rõ ngốc, cô bao nhiêu tuổi rồi mà đòi nghịch ngợm chứ. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế, rút quyển sách từ chiếc túi dưới chân bàn ra, đặt lên mặt bàn, cô bắt đầu giở trang đầu tiên ra đọc, vừa đọc vừa thong thả nhấp một ly trà.Thật oái ăm là ông trời lại không muốn cô thong thả và vui vẻ như vậy. Khi cô đang yên lặng đọc sách thì Alin từ trong nhà đi ra, tình cờ cô ta trông thấy cô. Mối hận cô cướp đi Gia Bảo của cô ta vẫn còn, lại thêm vốn không ưa cô ngay từ khi mới gặp nên vẻ mặt Alin sầm lại, rất khó coi, đôi môi nhỏ xinh mím chặt lại tức giận, cô ta bước đến trước mặt Đình Nhã, đập bàn thật mạnh làm cô giật mình, rời mắt khỏi cuốn sách và ngẩng mặt lên. Mặt đối mặt. Nhưng cái sự bình thản trong ánh mắt Đình Nhã làm Alin tức điên lên, cô ta giận dữ ném cuốn sách của Đình Nhã xuống đất và dẫm chân lên đó, dậm mạnh như trút hết mọi tức giận. Xong xuôi, cô ta ngước nhìn Đình Nhã, nhìn cô đầy hằn học và căm thù:

- Cái loại giả tạo cũng bày đặt đọc sách sao? Không hợp với chị đâu!

Đình Nhã khẽ nhếch miệng, cười, một nụ cười khinh bỉ và mỉa mai. Cô nhặt cuốn sách lên, phủi phủi, rồi đặt lại cuốn sách trên mặt bàn, cô quay sang, chỉ mỉm cười tao nhã và hỏi Alin một câu rất ngắn gọn:

- Vậy em hợp để đọc sách sao?

Cả người Alin run lên vì tức giận, cô ta nghiến răng, hét lên:

- Chị câm miệng ngay cho tôi! Đừng có giả bộ hiền lành nữa, chị không xứng để ở bên cạnh anh Bảo đâu!

Đình Nhã nghe câu này quá quen rồi nên cô không bận tâm nữa. Cô cười nhạt, cầm cuốn sách lên, kéo ghế và đứng dậy, bước đi. Alin nhìn theo bóng cô, cắn môi đến bật máu. Không được, cô không thể để Đình Nhã đắc ý như thế được. Dù đã hứa với anh Bảo sẽ không kể chuyện đó cho ai, nhưng cô không muốn Gia Bảo ở bên Đình Nhã, cô căm ghét cái điệu bộ giả tạo của cô ta, cô nhất định phải làm cho cô ta ghét anh Bảo. Nghĩ vậy, Alin siết tay kiên quyết, cô nói to:

- Chị đâu biết gì về quá khứ của anh ấy chứ!

Câu nói của Alin lập tức có hiệu quả. Đang đi, Đình Nhã đứng sững lại, cô do dự một vài giây rồi quay lại, nhìn Alin có phần nghi ngờ và bối rối. Alin thầm cười đắc ý, cô ta khoanh tay, hếch mặt nhìn Đình Nhã, nhưng trong lòng Alin cũng hơi lo lắng vì đã làm trái lời hứa với Gia Bảo. Đình Nhã chậm rãi bước tới chỗ cô ta, im lặng một lát rồi cất tiếng hỏi:

- Chuyện cô nói...quá khứ của Gia Bảo, là sao hả?

Alin vờ chớp mắt ngây thơ, cô ta nghĩ ngợi rất lâu, chủ yếu là để chọc tức Đình Nhã, xong cô ta cố ý nói thật chậm chạp, lắp bắp, ra vẻ bí mật:

-Chuyện này...thực sự...thì...ừm.....

Đình Nhã thấy ruột nóng như lửa đốt, lông mày cô nhíu lại, chờ đợi câu trả lời từ Alin, nhưng cô ta cứ cố tình nói chậm làm cô bực mình vô cùng. Cô cau mặt, lạnh nhạt:

- Hình như em đang nói dối, đúng không? Sao mãi mà không nói đi?

Alin cười đắc thắng, nhìn Đình Nhã có phần chán ghét, rồi cô ta khẽ lắc đầu, thở dài, làm bộ chán nản:

- Được, chị muốn biết tôi đành cho chị biết vậy. Thực ra.....

Đang nói, bỗng Alin nghẹn lại, như có cái gì vướng trong cổ họng cô vậy. Cô khó thở không thể nói nổi. Thực sự, cô không muốn nói ra những lời này, cô không muốn làm Gia Bảo thất vọng, cô không muốn nói xấu anh, nhưng cô lại không can tâm giao anh cho cô gái khác, cô ghét thấy cảnh anh hạnh phúc bên ai mà không phải cô. Alin nắm chặt tay quyết tâm, cô nói một cách khó khăn, giọng buồn bã, xót xa:

- Thật...Thật ra....anh Bảo...là một kẻ sát nhân....

Đình Nhã sững sờ, hai mắt mở to, cả người như đóng băng. Cổ họng cô đắng ngắt, tim như bị ai xuyên một nhát dao qua, đau nhói. Cả người cô thoáng chốc run rẩy, cô choạng vạng lùi lại, mặt cô tái dần đi. Những gì cô vừa được nghe, là sự thật sao? Gia Bảo...là kẻ sát nhân? Không thể, không thể nào. Đình Nhã cố phủ nhận, cô lắc lắc đầu, đôi mắt đã đỏ lên, chỉ chực có một dòng lệ trào ra. Tại sao....mọi chuyện là thế nào, cô không thể hiểu, ngoài việc gia đình cô, còn việc nào nữa? Cô không hiểu, thực sự cô không dám tin Gia Bảo lại là kẻ sát nhân. Cô cố giữ vẻ bình tĩnh, hỏi lại Alin:

- Sao chị biết những gì em nói là đúng?

Alin nhếch miệng, cô ta liếc Đình Nhã, giọng đầy khó chịu:

- Tin hay không tuỳ chị. Nhưng tôi nói cho chị biết, anh Gia Bảo đã quá khổ sở rồi, loại người như chị không xứng với anh ấy, đừng hòng tôi nhường anh ấy cho chị. Mà chị muốn biết người liên quan đến quá khứ của anh ấy là ai không? Đó là.....

Alin đang nói thì một giọng nói giận dữ vang lên:

- Alin!!!!

Gia Bảo đứng đó, đôi mắt lạnh băng, đỏ ngầu, khuôn mặt tối sầm, cả người anh toả ra một làn khí lạnh lẽo, khiến người khác kinh sợ. Không khí sặc mùi thuốc súng căng thẳng đến nghẹt thở, Gia Bảo cứ đứng im, đôi mắt nhìn Alin như muốn giết người. Cả người Alin run bắn lên vì sợ sệt, cô ta nắm chặt chiếc váy, ánh mắt hoang mang nhìn Gia Bảo. Đình Nhã cũng chưa bao giờ thấy Gia Bảo tức giận đến thế, cô kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi, tay cô run rẩy che miệng. Đây...mới là Gia Bảo ư? Một Gia Bảo lạnh lùng, nguy hiểm, có khả năng đe doạ người khác chỉ bằng ánh mắt. Gia Bảo vẫn còn chưa hết giận dữ, anh siết chặt tay, cảm giác căm hận nhưng không thể làm gì được. Nếu anh đến chậm chút nữa thì nhất định Đình Nhã sẽ lại ghét anh, cô sẽ mãi căm thù anh. Anh đã quá tin vào Alin, không ngờ cô thâm độc hơn anh nghĩ, anh chỉ hận là không thể đánh cô được. Gia Bảo cất giọng lạnh lẽo, ánh mắt đe doạ:

- Alin, lý do?

Alin mím môi, đôi mắt rưng rưng, sắc mặt trắng bệch. Tại sao...anh không chịu hiểu cho cô chứ? Cô chỉ vì không muốn anh với Đình Nhã ở bên nhau. Tại sao anh lại tức giận đến vậy? Biểu hiện đó...lần đầu tiên cô thấy, tưởng chừng như anh sắp băm vằm cô ra vậy. Cô không chấp nhận, tại sao, anh lại bảo vệ và yêu thương Đình Nhã đến thế? Cô hét lên trong làn nước mắt:

- Tại vì em không muốn anh phải khổ sở khi cứ mãi giấu mọi bí mật nữa. Cô ta không xứng với anh!

Nói rồi, Alin chạy vào nhà, vừa chạy vừa khóc nức nở. Gia Bảo đứng nhìn theo, hai tay bất lực buông xuống. Phải, cứ giấu mãi bí mật như vậy, anh cũng rất mệt mỏi, nhưng anh không muốn mất Đình Nhã. Nhắc đến Đình Nhã, anh mới nhớ ra từ nãy cô vẫn đứng đây, anh quay ra, nhìn cô. Cô đang đứng đó, vẻ mặt thất thần, nhìn anh đầy chán ghét. Tim Gia Bảo đập thịch một cái, một cảm giác lo sợ xâm chiếm lấy anh, anh bước đến gần cô, giơ tay ra, giọng nói thật thiết tha:

- Đình Nhã....

Nhưng đau đớn hơn, cô lùi lại, tránh bàn tay anh đang chìa ra. Gia Bảo sững sờ, anh đau đớn rút tay lại, mỉm cười buồn bã:

- Đình Nhã, em....

- Anh còn giấu tôi chuyện gì? Nói ra đi! Rốt cuộc người đó là ai hả? Cái người trong quá khứ của anh!- Đình Nhã không kìm nổi, bật khóc

Nhìn cô khóc mà Gia Bảo rất xót xa. Anh không thể nói cho cô được, bởi vì nếu biết sự thật, cô sẽ rời xa anh. Anh lắc đầu, cố gắng nói ra từng chữ:

- Tin anh, được không?
Chương 19: Tai Nạn Bất Ngờ (1)

Đình Nhã im lặng nhìn Gia Bảo, khoé mắt cô ươn ướt, hai mắt cay xè, cô cố gắng kìm nén để không rơi nước mắt. Ánh mắt cô nhìn anh vừa thất vọng, vừa căm hận làm anh thoáng lo sợ, tim hẫng đi một nhịp. Hai người cứ đứng nhìn nhau. Một hồi lâu sau, Đình Nhã lạnh lùng đẩy anh ra, bước đi, cô chỉ buông một câu :- Con trai kẻ sát nhân...cũng là sát nhân, đúng thật!

Gia Bảo lặng người, anh sửng sốt nhìn cô, vẻ mặt pha chút bi thương. Thấy anh như vậy, Đình Nhã đau vô cùng, cô không thể hiểu sao mình có thể buông ra những lời tàn nhẫn như vậy, nhưng cô biết.....những gì cô nói hoàn toàn trái với suy nghĩ, cô lo sợ, lo sợ những gì cô được nghe là sự thật, cô muốn đến bên anh, muốn gạt bỏ hận thù, nhưng còn dì An? Còn cha mẹ cô, liệu họ có tha thứ cho cô không, nếu cô làm vậy? Thực sự cô rất hoang mang. Đình Nhã hít một hơi sâu, rồi đi vào nhà. Gia Bảo đứng lặng nhìn theo cô, hai tay buông thõng xuống, bất lực....Trông anh rất đáng thương. Anh đau đớn nhìn cô, hai tay siết chặt lại. Bí mật đó...anh có nên nói ra không? Nếu nói ra...liệu có phải cô sẽ rời xa anh?

Gia Bảo khẽ nhếch miệng. Nực cười thật. Anh hy vọng cái gì chứ? Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, cả người đó....mãi mãi....

**********************

Tại bệnh viện XYZC....

Trong một căn phòng bệnh rộng lớn, sang trọng, tiện nghi đầy đủ, có một cô gái đang nằm trên giường. Đôi mắt với hàng mi cong vút nhắm lại, nhìn cô thanh thản như đang ngủ. Khuôn mặt thanh tú thật bình an. Mái tóc tím mượt mà xoã ra, có vài sợi trên má. Cô nằm im bất động, tay cắm đầy những dây ống truyền nước, trên mặt cô có đeo chiếc mặt nạ thở, sắc mặt cô trắng bệch, tái xanh, đầu giường là chiếc máy đo nhịp tim và mạch. Những đường nhịp tim, đường mạch cứ đi lên xong hạ xuống, tựa hồ như đe doạ tính mạng con người, tưởng chừng như cái đường ấy mà thành đường thẳng thôi là một sinh mạng sẽ vĩnh viễn biến mất. Mặc dù cô trông rất tiều tuỵ nhưng vẫn không mất đi vẻ xinh đẹp, quyến rũ. Bỗng....

Cạch!

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, một chàng trai cao ráo bước vào. Khuôn mặt với ngũ quan sắc sảo, hoàn hảo đến độ không thể hoàn hảo hơn. Mái tóc vàng lãng tử nhẹ bay trong gió. Đôi mắt sâu thẳm một nỗi buồn, tay chàng trai ôm một bó hoa, chàng trai đặt bó hoa lên chiếc tủ cạnh giường, rồi ngồi xuống chiếc ghế kê sát đó, khẽ nắm lấy tay cô gái, giọng thiết tha:

- Sao em cứ ngủ mãi vậy? Đã hơn 5 năm rồi.....

Nhưng cô gái đâu có nghe được những lời ấy. Cô vẫn nằm im, vẻ mặt bình thản, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Chàng trai bật cười, một nụ cười xót xa, hắn cất giọng chầm chậm:

- Mà anh quên mất, em đang ngủ mà, sao có thể nghe được những gì anh nói chứ. Tất cả chỉ tại hắn ta....

Đang nói, ánh mắt chàng trai bỗng ánh lên sự thù hận. Bàn tay hắn vô thức cầm ly nước ở mặt tủ lên và...RỐP!

Hắn bóp vỡ tan cái ly thuỷ tinh, bàn tay chảy đầy máu, những vệt máu chảy dài xuống chiếc chăn màu trắng tinh trên giường, làm loang lổ những vệt đỏ. Hắn mỉm cười lạnh lùng, đôi mắt độc ác nhìn ra xa:

- Mối hận này....anh nhất định sẽ giúp em trả...Yên tâm nhé, Đoá Nhi...

*********************

Tối.....Bầu trời đã bắt đầu mất đi sự trong xanh buổi sáng, thay vào là bộ mặt xám xịt, tối dần. Nắng tắt dần, thôi không đùa nghịch trên những tán lá. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, se sẽ lay động chiếc rèm ở cửa sổ. Khung cảnh thanh bình, đối lập hẳn với tâm trạng phức tạp, đang "nổi sóng" của con người. Đình Nhã mệt mỏi nhìn ra bên ngoài. Đã đến tối sao? Nhanh quá! Một ngày trôi qua nhanh như thoi đưa, mới đó mà đã đến tối. Sau buổi sáng hôm nay đã không thấy mặt Gia Bảo, Đình Nhã có chút lo lắng. Có phải là do những lời của cô...cho nên anh mới bỏ đi không? Đình Nhã mím nhẹ môi, lắc lắc đầu, không đúng, anh tuyệt đối không phải người hèn nhát đến thế, đi trốn tránh tất cả những lời nói về mình. Đình Nhã đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì....

Reengg!

Tiếng chuông điện thoại ở ngoài phòng khách reo lên. Đình Nhã giật mình, vội đứng dậy, định đi ra ngoài nghe điện thoại. Chợt nhớ đây không phải nhà cô, cô không được phép tự tiện như thế nên cô lại thôi. Nhưng tiếng điện thoại cứ kêu mãi, như thúc giục Đình Nhã. Cô do dự đứng nghĩ ngợi, có nên ra nghe không? Biết đâu là ai đó gọi thông báo tình hình Gia Bảo? Nghĩ thế, Đình Nhã quyết định bước ra ngoài phòng khách. Đến nơi, cô cầm điện thoại và nghe :

- Vâng?

- Cho hỏi đây có phải biệt thự Hàn gia? Có cô Mai Đình Nhã ở đây không?- Một giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia

- A, đúng rồi, tôi là Đình Nhã, xin hỏi anh là ai và tìm tôi làm gì ?- Đình Nhã lúng túng trả lời

-Đình Nhã, tôi là Thiên Huy, tôi có việc cần gặp cô, cô đến quán cà phê ở ABC ở phố M nhé- Nói xong, chưa đợi Đình Nhã trả lời, đầu dây bên kia đã ngắt máy.

Đình Nhã ngây người nhìn ống nghe, một lát sau sực tỉnh, cô mới kêu thầm :" Gì chứ? Đang bắt ép mình sao? Không biết việc đó là việc gì mà anh ta cần gặp mình nhỉ? Thôi, cứ đi vậy"

Đình Nhã chạy lên phòng chuẩn bị đồ, cô không biết rằng hành động của cô đã bị một người nhìn thấy....

***********************

Quán cà phê ABC là một nơi khá đẹp và thơ mộng cho các cặp tình nhân. Bên ngoài quán có trang trí những chậu hoa rực rỡ. Bên trong với ánh đền mờ ảo, càng làm nơi này thêm bí ẩn. Ở cửa sổ, nhìn ra ngoài là cả một vườn hoa đang khoe sắc, lung linh.

Đình Nhã đứng bên ngoài, phân vân một lát rồi quyết định bước vào. Vừa vào, cô đã thấy Thiên Huy ngồi ở chiếc bàn trong góc, hắn vẫy tay, nở nụ cười quyến rũ. Đình Nhã có phần cảnh giác, cô bước đến, ngồi đối diện hắn và nhìn hắn dò xét. Như đoán được cô đang nghĩ gì, hắn nhếch miệng:

- Đừng lo, tôi không có gan to đến nỗi giữa thanh thiên bạch nhật động vào cô. Cứ thoải mái đi!

Đình Nhã khẽ thở phào, cô khó nhọc mở miệng:

- Rốt cuộc anh gặp tôi làm gì?

Thiên Huy nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thoáng chốc lạnh lùng và chứa đầy căm thù, cái nhìn của hắn như xoáy vào cô, khiến cô bất giác run rẩy, không ai đoán được hắn đang nghĩ gì. Đình Nhã nắm chặt chiếc váy, cô ngẩng lên, nhìn hắn, cố gắng giữ bình tĩnh. Bắt gặp cái nhìn của cô, hắn thôi không nhìn cô nữa, ánh mắt lại trở về vẻ bình thản như ban đầu, hắn cười cười:

- Không có gì, chỉ là gọi cô ra nói chuyện cho đỡ chán.

- Xin lôi, tôi không thừa thời gian- Đình Nhã bực bội đứng dậy, xách túi quay ra cửa

Chờ cho bóng cô đi khuất, Thiên Huy nheo mắt nhìn ra chiếc bàn ở góc bên cạnh, chiếc bàn ấy có một kẻ vừa ngồi, thấy Đình Nhã rời đi cũng đi theo, đôi môi Thiên Huy nhếch lên tạo thành một nụ cười băng giá:

- Tiếc ghê, định "mời" cô đi "chơi" một chút , nhưng lại có kẻ phá đám, đi rình mò. Đành để dịp sau vậy.

*******************

Đình Nhã mệt mỏi cởi giày, đi vào nhà, cô vẫn không khỏi bực tức vì bị Thiên Huy đùa cợt. Nhưng xem ra hôm nay cô bị xui xẻo, cô vừa bước lên cầu thang đã đụng ngay người cô không muốn gặp nhất- Alin. Alin nhìn cô, ánh mắt hằn học, tức tối, khuôn mặt xinh đẹp vênh váo trông thật đáng ghét. Đình Nhã thở dài, rồi lơ đi, cô tiếp tục bước lên cầu thang.

Pặc!

Bất chợt Alin kéo tay cô lại làm cô chới với suýt ngã. Cô khẽ nhíu mi, giọng lạnh lùng:

- Chuyện gì?

- Đồ hồ ly, đồ đ*, dám giấu anh Gia Bảo đi hẹn gặp người khác!- Alin hét lên, và ném một xấp ảnh vào người Đình Nhã. Những bức ảnh rơi xuống đất, hiện lên là cảnh Đình Nhã đang ngồi ở quán cà phê với Thiên Huy. Cô thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh, vẻ mặt lại thờ ơ, thản nhiên như ban đầu. Cô nhếch môi khinh bỉ:

- Em muốn nói cái này? Không ngờ tài bám đuôi của em cũng ghê nhỉ, em giỏi hơn chị nghĩ đó. Em thuê người chụp những bức ảnh này sao? Hừ, đeo bám y như con cún theo đuổi chủ.

Alin tái mặt, cô ta giận dữ hét:

- Sao chị dám...? Chị có tin tôi sẽ cho anh Gia Bảo xem những bức ảnh này không?

- Em nghĩ Gia Bảo sẽ tin ai? Câu trả lời tự em biết rõ chứ, đừng tự dối gạt mình nữa. Hết chưa? Chị muốn về phòng- Đình Nhã lạnh lùng nói rồi quay người rời đi

- Đứng lại!- Alin gào lên, tóm tay Đình Nhã

- Chị không muốn đôi co với em, tránh xa- Đình Nhã hất tay Alin ra, quay đi, nhưng....

- Á á á!

Một tiếng hét thoảng thốt vang lên

Rầm!
Chương 20: Tai Nạn Bất Ngờ (2)

Đình Nhã ngây người nhìn màu đỏ đang chảy lênh láng trên sàn gạch, một màu đỏ đến chói máu.Ở sàn, Alin nằm bất động, đầu chảy máu không ngừng. Sắc mặt Đình Nhã trắng bệch, cô sợ hãi lùi dần, đôi mắt đỏ hoe. Không, không đúng, cô không cố ý đẩy Alin. Đình Nhã cứ đứng im ở đó, nét mặt thất thần, tay cô run rẩy bám vào tay vịn cầu thang. Là do cô...cô đã khiến Alin như vậy ư? Không thể!!!!- Có ai không, cứu với!- Đình Nhã hét lên, nước mắt thi nhau lăn dài. Tất cả...là tại cô...

*******************************

Đình Nhã ngồi im ở chiếc ghế bên ngoài phòng cấp cứu, ánh mắt hoảng loạn, mặt tái dần, hai tay cô run run đan vào nhau, ánh đèn phòng cấp cứu như làm tim cô nhảy dựng lên, cô chỉ mong sao cái đèn ấy mau tắt đi và bác sĩ bước ra. Cô ngồi yên đó, rất lâu, cô không dám đi đâu cả, bởi cô sợ, sợ rằng Alin sẽ xảy ra chuyện. Khi cô đang ngồi ngây ra thì một bàn tay nắm lấy vai cô. Đình Nhã giật mình, cô hoảng sợ lùi lại, nhưng bắt gặp ánh mắt dịu dàng thân quen, cô nhanh chóng trấn tĩnh, ánh mắt cũng bình thường trở lại. Gia Bảo lo lắng nhìn cô, rồi nhìn vào cánh phòng cấp cứu. Anh thở hắt ra, ngập ngừng:

- Alin sao rồi?

Đình Nhã im lặng không đáp, mắt cô ráo hoảnh, nhìn ra khoảng không vô định, hai tay để im, cô không động đậy, cũng không nói gì. Đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó mà không thể nói được. Cô lắc đầu, giọng nghẹn ngào:

- Tôi...không biết....

Gia Bảo thở dài. Hết chuyện này tới chuyện khác. Vốn dĩ anh định sẽ thả tự do cho cô, không quan tâm đến những việc của cô nữa, chiều nay anh đã định rời đi nhưng tình thế này....thì anh không thể bỏ mặc cô được. Nhất là cô có liên quan đến Alin, nhất định cô sẽ gặp rắc rối. Anh bước tới, nhẹ nhàng ôm cô và dịu dàng nói:

- Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em. Anh luôn tin em.

Đình Nhã ngây người. Tim cô đập rất mạnh. Cô nhắm mắt, để cho giọt nước mắt chảy ra. Tại sao....cô luôn đối xử tàn nhẫn với anh, luôn làm tổn thương anh, nhưng.....anh luôn tin tưởng cô, luôn ở bên cô? Đình Nhã thấy đau lòng và tự thấy cô thật nực cười. Cô từng làm anh tổn thương, dựa vào đâu anh tin cô? Tay cô bất giác nắm chặt áo anh, một giọt nước mắt lại lăn dài. Gia Bảo quệt nước mắt ở má cô, mỉm cười.

- Xi....xin...- Đình Nhã đang định nói thì...

- Alin!- Một giọng nói hốt hoảng vang lên

Một người phụ nữ rất đẹp và cao sang, quý phái chạy vào. Theo sau bà là một người đàn ông chững chạc, uy nghiêm, nét mặt đầy lạnh lùng . Người phụ nữ mặt tái mét, bà nhìn xung quanh rồi chợt nhìn thấy Gia Bảo, bà chạy đến chỗ anh, nắm áo anh, lắp bắp hỏi:

- Gia....Gia Bảo, Alin....Alin.....con bé sao rồi?

Gia Bảo khẽ lắc đầu, anh đỡ người phụ nữ kia ngồi xuống ghế, lễ phép đáp:

- Cháu xin lỗi, em ấy vẫn đang cấp cứu ở trong. Cháu cũng không biết

- Hức, con gái tôi, rốt cuộc là ai đã hại nó chứ?- Người phụ nữ nghẹn ngào

Đình Nhã cắn môi đến bật máu, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cô, cô bước lên phía trước, ấp úng:

- Dạ thưa bác, Alin bị ngã, là...là do cháu.....

- Cái gì? Là cô?- Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn Đình Nhã.

- Dạ, nhưng...- Đình Nhã chưa nói hết câu, bất ngờ....

Chát!

Bên má Đình Nhã nóng ran vì cái tát. Cô sững người, quay lại nhìn người phụ nữ kia. Gia Bảo thấy thế vội chắn cho cô, anh nhíu mày:

- Bác à, có gì cứ để cô ấy nói, bác không nên đánh cô ấy như vậy.

Người phụ nữ có vẻ không hài lòng vì thái độ của Gia Bảo. Bà lạnh lùng nhìn Đình Nhã, nói gằn từng từ:

- Thứ con gái hèn mạt như cô dám động tới con gái tôi. Nếu nó mà có mệnh hệ gì thì cô không xong với tôi đâu

Đình Nhã run rẩy lùi dần, tay cô nắm chặt áo Gia Bảo, má cô vẫn còn bỏng rát, in hằn vết năm ngón tay. Gia Bảo xót xa vuốt má cô, anh cởi áo khoác ra, khoác lên người cô, nhẹ giọng:

- Trời về đêm lạnh lắm. Em mau mặc đi

Nhìn cảnh Gia Bảo chăm sóc ân cần cho Đình Nhã, người phụ nữ sầm mặt, bà lạnh giọng:

- Gia Bảo, con gái tôi vì cô ta mà tính mạng chưa biết ra sao, cậu còn đứng đó mà tình tứ với cô ta sao?

Gia Bảo quay ra, ánh mắt đầy sát khí và lạnh băng đến đáng sợ. Anh nhếch mép:

- Thưa bác, hành vi vừa rồi của bác là xúc phạm thân thể người khác và có thể bị đi tù, cháu hy vọng bác tôn trọng cô ấy một chút, nếu không, cháu không dám đảm bảo rằng bác sẽ không gặp rắc rối với cảnh sát đâu

- Cậu...cậu nghĩ cậu là ai mà đe doạ tôi? Vậy hành vi của cô ta thì sao? Cô ta làm con gái tôi bị thương?- Người phụ nữ cười khinh khỉnh

- Hành vi của cô ấy là vô ý, hơn nữa không có ai chứng kiến nên không rõ được, biết đâu Alin tự trượt chân ngã thì sao? Còn việc bác tát Đình Nhã là cố ý, có cả cháu chứng kiến- Gia Bảo nói một cách rành rọt

- Cậu...- Người phụ nữ nghiến răng tức giận

- Bình tĩnh đi, việc ta cần làm là xem Alin thế nào- Người đàn ông nãy giờ im lặng bỗng bước đến, nắm lấy vai người phụ nữ

- Nhưng...con gái chúng ta...- Người phụ nữ mắt ngân ngấn nước, giọng nghèn nghẹn

Cạch!

Bỗng cánh cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ bước ra.

- Bác sĩ, con gái tôi thế nào?- Người phụ nữ vội đi tới chỗ vị bác sĩ, luống cuống hỏi. Đình Nhã và Gia Bảo cũng bước tới, nhìn vị bác sĩ đầy chờ đợi

- Ừm, may là chỉ bị ngã từ độ cao rất thấp nên bị va đập nhẹ, chỉ mất một ít máu, không ảnh hưởng nhiều, ngày mai là có thể xuất viện rồi.- Vị bác sĩ cười hiền hậu

- Cảm ơn bác sĩ- Người phụ nữ run run nói, nước mắt lăn dài trên má- Vậy giờ tôi có thể vào thăm con bé được chưa?

- Tất nhiên rồi- Vị bác sĩ gật đầu, rồi quay đi

Người phụ nữ cùng người đàn ông, Đình Nhã cùng Gia Bảo khẽ đẩy cửa phòng bệnh, đi vào. Alin đang nằm, thấy người phụ nữ và người đàn ông thì cười rạng rỡ :

- Ba! Mẹ! Hai người đến rồi.

- Con gái!- Người phụ nữ xúc động nói, bà nhìn Alin trìu mến

Nhưng khi vừa thấy bóng Đình Nhã thì sắc mặt Alin liền thay đổi. Cô ta kích động hét lên:

- Ai cho chị vào đây? Cút!

- Alin, em vô lễ quá đấy, nên nhớ, người đưa em vào đây là Đình Nhã- Gia Bảo nhíu mày tỏ ý không hài lòng, ánh mắt anh đầy nghiêm khắc

- Em không cần, đẩy em ngã suýt mất mạng còn bày đặt nhân nghĩa đưa em vào đây. Em nhất định phải bắt chị ta ngồi tù- Alin trừng mắt nhìn Đình Nhã

Câu nói Alin vừa dứt, cả Đình Nhã và Gia Bảo đều sững sờ. Đình Nhã sợ hãi dựa vào tường, nét mặt trắng bệch, Gia Bảo lo lắng nhìn cô, rồi khó xử nhìn Alin. Cả người phụ nữ và người đàn ông cũng có vẻ hơi ngạc nhiên, họ nhìn sang Đình Nhã rồi lại nhìn con gái họ- Alin. Một lúc sau, Gia Bảo thở hắt ra, anh chán nản:

- Alin, em muốn gì? Anh phải làm sao để em tha thứ cho Đình Nhã. Mau nói đi!

Alin cười đắc ý, cô ta chớp mắt, giả bộ ngây thơ, mỉm cười ngại ngùng:

- Điều kiện đơn giản thôi, chỉ cần anh chịu....
» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.