80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Cô nhóc sát thủ yêu anh nhé trang cuối
Chương 43 - Đại kết cục >> Chỉ một lần duy nhất <<

Ngày nắng anh sẽ đi cùng em.
Từ lúc Hàn Nhuận sợ trò khóc ầm khóc ĩ của bạn Lâm nhà ta thì bạn Lâm lên mặt thấy rõ. Sáng phải tự tay làm đồ ăn, đưa đón đúng giờ, con đi học về phải để chúng sang phòng chơi với cô......
Hàn sư huynh đang yếu thế trong mắt bà xã nhà mình, lại thêm hai tiểu quỷ càng lớn càng bám mẹ không rời khiến anh đây muốn chút thời gian riêng tư với tiểu sư muội cũng chẳng biết tìm đâu ra.
Từ ngày biết Kì Băng thích chơi cùng bọn trẻ Hàn Nhuận anh liền bày kế sách, hể mỗi lúc biết Kì Băng rỗi anh liền huy động lực lượng để tìm cách tách rời bà xã mình khỏi bọn trẻ.
Hàn Nhuận cùng Lâm Tiểu Mạc chỉ đăng kí kết hôn để được công nhận là của nhau và không hề diễn ra một buổi lễ nào.
Sau buổi tối chiến đấu cùng mấy bản vẽ chết dịch, Lâm Tiểu Mạc liền ngủ bù liên tục 3 tiếng. Phàm thấy bà xã như thế Hàn Nhuận anh sao đành lòng chứ?
Vẫn như mọi ngày Tiểu Mạc dậy lúc 8h, đồ ăn đã được để sẵn trên bàn. Cô bước vào phòng tắm vệ sinh hết 20 phút, bước ra với đầu tóc ướt mượt và một chiếc khăn tắm quấn lấy thân thề trắng mịn.
Vừa bưng ly sữa uống một hớp liền bị tên háo sắc nào đó bắt lấy, cô chưa phun hết sữa ra ngoài vẫn còn rất may đó.
- Bà xã, anh đói bụng
- Nha! Anh chưa ăn sáng? Ngồi ăn cùng em luôn đi
- Anh thật vẫn chưa ăn sáng.....nhưng không muốn ăn mấy thứ này......
Nghe mùi dục vọng đâu đây. Tiểu Mạc đặt ly sữa xuống khay chẳng thèm ăn sáng mà đi đến tủ quần áo lấy đồ thay.
Hàn Nhuận sao có thể để con mồi trốn thoát dễ dàng như vậy, anh liền ôm lấy bà xã cùng ngã xuống giường. Anh dùng chiêu cũ, ngồi lên người cô hai tay cù lét vào hông cô.
Tiểu Mạc cười dữ dội, sự vùng vẫy không thể mang cô thoát khỏi đại sắc lang mà còn làm tình hình thuận lợi cho tên kia hơn. Khăn tăm bỗng rơi ra làm một thân thể mỹ nhân thượng trước tầm mắt sắc lang đói khát.
- Bà xã...em rất thơm.....thật muốn ăn em
- Đừng....em phải đưa con đến trường.....còn phải đến cửa hàng....
- Ha ha ha bạn tốt của em vừa đưa tụi nhỏ đi rồi.
Tiểu Mạc thầm cảm ơn cô bạn Kì Băng của mình, đến phút cuối vẫn bị đồng minh quay lưng....số cô rơi vào trạng thái nào rồi.....
- Mạc Mạc....
Nói là làm, anh cầu trời còn không được, cư nhiên tiễn được hai cục nợ. Giờ anh xem cô lấy gì mà làm lý do....
Môi lưỡi hòa quyện, dây dưa tới lui....thật kích tình quá. Tiều Mạc nhà này cũng hay ho gì, miệng thì chối với biện minh, thân thì tùy cơ giao hợp.
Cô ôm lấy cổ anh dùng lưỡi mình quấn chặt lưỡi anh, dục niệm là thức con người ta không tài nào kiềm chế hoặc điều khiển được. Tùy cơ ứng biến thôi....có trách thì trách bước đầu quá kích thích đi...kéo theo ai kia cũng kết hợp với Hàn sư huynh luôn.
Anh trút bỏ y phục nhanh như chớp, anh sắp phát điên lên vì bà xã nhà anh cứ như bị tiểu yêu tinh nhập vậy, quyến rũ chết được.
- Bà xã....hôm nay em khổ rồi.....
- A...a...ưm....Nhuận.....ưm....nhẹ...nhẹ chút....á....á....
- Anh....không nhịn được nữa.....bà xã...xin lỗi em
- Ưm...
Tay anh giữ lấy eo cô thúc từng cơn cuồng nhiệt vào người con gái anh yêu.....tiếng rên rỉ của cô làm anh không thể nào ngừng lại được....
Anh cúi người bắt lấy cái miệng rên từng tiếng yêu nghiệt của cô, đau đớn qua mau, cô dùng hết sức cắn mút môi lưỡi anh. ( viết mà run tay luôn má ơi >< )
Cô cảm thấy thân thể nóng rực không yên, hai tay rời vị trí nắm giữ vai anh kéo dần xuống lồng ngực rắn chắc của anh tùy ý sờ loạng.
Môi cô chủ động phả từng luồng khí mang điện tích cao lên từng nấp da thịt anh, cái lưỡi hồng hào lướt qua cổ anh, hoi thở phả qua vành tai anh " Nhuận ca....anh nhịn cũng khổ cực quá nhỉ ?"
- Em không biết mình là gì đâu.
- Ưm....sợ à? Sợ em bức anh à?
- Giỏi lắm!
Anh vuốt cặp đùi trắng mịn của cô gác lên vai mình, cô hoảng lên liền xin tha, ít khi anh chọn tư thế này vì sẽ làm cô rất đau nha.....
- Nhuận ca.....ông xã.....chồng yêu à.....em là em biết sai rồi
- Biết sai thì sao nào?
- Tối nhé, tối em cho anh...giờ em bận thật đấy.....
-........................
Cô phải giao bản vẽ để kịp buổi ra mắt tháng sau, cứ dây dưa thế này khi nào rời đi được.....
Hai tay choàng lấy cổ anh, dâng đôi môi hồng và chiếc lưỡi đinh hương cho đại sắc lang anh đây chỉ mong anh cho mình đường lui.
Anh liếm mút cống phẩm vừa được dâng lên, lại chuyển môi đến đôi gò bồng trắng xinh, đôi nhũ hoa đã căng cứng từ lâu đang phập phồng vì nhịp thở của ai kia.
Không thưởng thức thật uổng phí cơ hội lần này a.....Anh mút lấy một bên, tay không ngừng nâng niu bên còn lại.....
- Ưmmm.....đừng.....đau em....
- Đau?
- Phải....đau a....anh cứ cắn là thế nào?
- Em rất ngon......một miếng cũng không muốn bỏ....
- Á.....nhẹ...nhẹ chút....
Anh vừa ngậm đôi nhủ hoa, ra sức cắn mút khiến cô rên đến tội nghiệp.....thật không muốn buông...bà xã anh hết sức quyến rũ a....
- Tha cho em....
- Cảm ơn ông xã....tối em đền bù anh thật xứng đáng....chụp
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Cuộc đời em....chỉ nói điều này một lần duy nhất......
Hôm nay Lâm Tiểu Mạc được vinh danh cùng bộ sưu tập mới, dẫu chỉ nhận được giải thưởng Bộ sưu tập được quan tâm nhiều nhất nhưng đó cũng xem như đánh dấu bước đường thành công cho sau này.
Sau bữa tối vui vẻ cùng gia đình, Tiểu Mạc cùng ông xã quấn lấy nhau..........
Bầu trời đen lấp lánh bởi những ngôi sao, mặt hồ lấp lánh ánh sáng huyền ảo. Giữa hồ bơi hai thân ảnh quấn lấy nhau, hình ảnh như đôi chim uyên ương không thể tách rời.
Hai tay Tiểu Mạc ôm lấy cổ Hàn Nhuận, một tay anh vòng qua cái eo nhỏ nhắn đầy gợi cảm, một tay giữ chặt gáy cô. Hai người cừ như thế mà quấn vào nhau, trên người không một lớp vải nào cản trở.Sau một cuộc đảo chính môi lưỡi, cô buông anh ra cúi mặt thở gấp.
- Ngày mai chúng ta phải đi Úc.....em thật sẽ nhớ ngôi biêt thự này.
- Thôi thì không cần phải đi nữa.
Anh vén lọn tóc ướt dính bên má cô, cô nâng án mắt dịu dàng nhìn anh. Dù đã gọi hai tiếng "ông xã" rất lâu rồi nhưng cô gái này có cảm giác chỉ vừa là của anh hôm qua.
Kì Băng sắp sinh, cô bạn thân này muốn dọn đến Úc, nơi bờ biển xanh yên ã những chiều hoàng hôn.
Gia đính Dương Thạc cùng đại gia đình sát thủ của Hàn Nhuận sẽ ở cùng nhau trong cùng một mái nhà.
Tiều Mạc thật rất vui....nhưng ở đây....ngay tại đất Mỹ phồn vinh và ngôi biệt thự cổ kính này đã minh chứng cho tình yêu tuyệt đẹp của cô cùng Hàn sư huynh....cô thật rất sợ mình sẽ bỏ lại những kí ức vốn đẹp nhất trong đời mình.
Cô nép vào ngực anh, trãi qua bao ngày tháng vui buồn lẫn lộn.....cô vẫn luôn được tựa vào anh thế này. Anh là cuộc sống của cô, từ ngày còn là quả bóng nhỏ nơi tổ chức cho đến vinh danh trên thảm đỏ....anh vẫn dõi theo cô từng chút...từng chút mãi không rời xa....
- Nhuận ca!
- Hử?
- Anh nghe em nói một chút được không?
- Sao thế? Em có chỗ không khỏe? Bà xã, nói anh nghe.
Cô đối mặt vời anh, để anh nhìn thấy tận sâu trong đôi mắt cô.....cô hoàn toàn dùng điều chân thành nhất để nói anh nghe.
- Từ nhỏ, anh luôn bên cạnh bảo vệ em. Dù cho em bao lẫn hất hũi anh vẫn không ngừng bảo vệ em. Từ ngày cùng anh ở một chỗ, cảm nhận sự quan tâm của anh, em biết mình không thể sống thiếu anh. Hai tiếng " ông xã " em nói ra mà tim đập liên hồi....vì em biết...em không nằm mơ....từ thời khắc đó...anh sẽ bên cạnh em....mãi không rời đi.
-..........................
- Hai năm không thấy bóng anh, em vẫn sống rất tốt. Chỉ là...mỗi tối đứng ngoài phòng con...nghe con nói chuyện với anh....em thật không tài nào khống chế bản thân mình thôi nghĩ đến anh. Mỗi bước đường thành công của em....đều thiếu đi sự cổ vũ của anh....người con trai vốn vẫn tồn tại và hiện hữu trong cuộc sống của em....
- Mạc Mạc.....
Cô nâng đôi tay đầy tính nghệ thuật của mình áp vào hai bên khuôn mặt anh, chậm rãi thu dần khoảng cách giữa hai người.....
- Hàn Nhuận, anh phải nhớ, Lâm Tiểu Mạc đời này chỉ nói một lần....và anh phải luôn nhớ lấy điều này trong tim mình. Em yêu anh.
Không khỏi ngạc nhiên trước lời nói vừa thốt ra của cô....cô chưa bao giờ nói yêu anh....nhưng.
Cô không cho anh thời gian suy ngẫm mà trực tiếp giữ lấy môi anh, khi chiếc lưỡi đinh hương cuốn lấy lưỡi anh....cô thầm biết....cô không thể tách rời người đàn ông này....một bước cũng không....
Mãi vẫn không câu trả lời.....thì giờ đây người con gái ấy muốn nói anh nghe.....tình yêu vốn dĩ phức tạp khó đoán....
Nhưng khi xác định được....ba chữ Em yêu anh.....kì dịu và thiêng liêng biết bao....
Hoàn chính văn
Chương 44 - Đại kết cục >> Huynh muội lại đến bên nhau <<



Khí trời nước Úc thật làm lòng người thanh thản hẳn. Mặc dù thời gian không ngừng trôi đi nhưng ai nấy trong ngôi biệt thự bên cạnh bãi biển vẫn không ngừng tài sắc hòa làm một, tâm tình hoàn hảo.
Chu Kì Băng và Dương Thạc có cô con gái lớn - Dương Uyển Như, một năm sau liền lập chiến công khi hạ sinh cậu con trái kháu khỉnh - Dương Thoại Hy
Cô nhóc Uyển Như từ nhỏ vẫn luôn ít nói không tinh nghịch như anh chị cùng nhà. Con bé càng lớn càng đáng yêu, phải, con bé không đẹp, càng không phải mỹ nhân. Chỉ là có nước da trắng, dáng người khá thon, chỉ tội ít nói. Người người gặp liền chết đứng chỉ vì nụ cười tỏa nắng của con bé, nụ cười ngây thơ và có phần tinh nghịch. Ánh long lanh như đọng sương sớm làm người khác không thể chối từ một lời.
Dương Thoại Hy chỉ thua chị mình 1t, thằng bé vốn đã thừa kế vẽ đẹp từ mẹ, lại thêm phần điển trai từ papa Dương Thạc nên có phần lấn ác chị hai. Thằng bé chỉ giỏi cái thói trăng hoa giống thân sinh.
Bạch Thủy và Dương Phong tuy chỉ có một cậu con trai - Dương Triết nhưng khồng hề bất mãn, vì đứa nhỏ này thân giống Dương Phong tính tình trầm ổn, nhã nhặn, tác phong đích thực khiến nữ nhi điên đảo, nhưng sau ánh hà quang thì có phần ngạo ngược.
Jenny và Diệp Phi cố theo sau với nàng công chúa nhỏ - Diệp Nhan Lạc, con bé lai nét phương Tây lại hoạt bát , hiếu động nên rất được ông bà hai bên cùng anh chị lớn nhỏ cưng chiều.
Lâm Tiểu Mạc và Hàn Nhuận thì có đôi long phụng làm niềm kiêu hãnh, anh trai - Hàn Lâm, em gái - Hàn Mạc Kì.
Hàn Lâm là bản sao của dady lúc trẻ, trầm ổn, ít nói, lại rất siêng năng.
Hàn Mạc Kì vẫn giữ lấy bản tính từ nhỏ, hiếu động cộng phần ương bướng của mamy liền làm chị lớn trong gia trang.
Xếp theo độ tuổi:
Dương Triết lớn nhất
Theo sau là anh em Hàn Lâm và Hàn Mạc Kì, chỉ dưới 1t
Tiếp đến Dương Uyển Như nhỏ hơn 3t với anh chị họ Hàn
Cuối là em út Dương Thoại Hy và Diệp Nhan Lạc đi sau chị Uyển Như 1t
Bọn trẻ không học ở trường mà học tại biệt thự, phòng học rộng lớn, sách xếp đầy một gian bên cạnh - thư viện. Thầy cô đều được mời từ các trường danh tiếng, cuối tuần sẽ luôn có một buổi học ngoại khóa.
Mỗi chiều cả bọn đều kéo ra bời biển chơi đùa, vì thế nên được nhiều người chú ý đến, cách vài ba hôm lại một đứa trong nhóm được tặng quà.
Năm nay anh em Hàn Lâm và Hàn Mạc Kì phải thi vào đại học nên sau giờ học ở lớp chúng nó lại chú tâm vào bài ở một xó nào đó.
Nắng chiều nhè nhẹ, gió từ ngoài khơi từng đợt thổi vào bờ, Hàn Mạc Kì ngồi học bài cạnh hồ bơi. Bên phải một chồng sách tham khảo, bên trái đồ ăn thức uống đầy ra bàn. Con bé dàn mắt vào quyển sách dày cộm mà thởi dài, bật ra sau tựa vào ghế mây úp quyển sách lên mặt.
Nó muốn theo mẹ học thiết kế, nhưng nó thấy môn ấy hơi nhàm và có phần rối rắm viềc giới truyền thông và báo chí liên tục đưa tin. Nên nó quyết rẽ hướng cùng chủ ý, quyết thi vào kiến trúc, nó thích những tòa lâu đài cổ, thích những công trình hoành tráng.
Chỉ khổ nhìn mấy mô hình đủ góc độ làm nó ngán ngẫm.....
- Mất mặt thật đấy!
Nghe ra là tiếng vị hôn phu trời đánh của nó, ai đời vừa dọn đến ở liền bị tên ấy nhìn trúng, ông nội lại là bạn già của Dương sư ông.....liền đem nó đặt vào tay Dương Triết.
Mấy khi thấy hắn nho nhã nhưng chỉ toàn giả tạo, thực chất hắn là tên biến thái.
Mỗi lần gặp nó anh chỉ biết nhắc qua lại một câu "Trước sau cũng phải gả cho anh". Đời nào nó để yên, hành hạ tên kia suốt mà vẫn không khà hơn được.......
- Vùi đầu vào cả đống sách này cùng không khá hơn đâu em gái.
- Cút xa một chút, lão nương không muốn động thủ với nhà ngươi.
- Cũng phải! Sao có thể đánh chồng sắp cưới được phải không?
- Biến!
- Được được, đừng giận, không thì chữ chạy loạn lên đấy.
Lúc anh rời đi anh còn ghé sát tai nó thủ thỉ " Học nhiều nhức đầu lắm a! Chi bằng gả cho anh, anh chắc có thể một tay nuôi vợ mình". Nó tức điên đầu đứng phắt dậy chỉ thẳng cái tên đang thong thả rão bước cười ha hả kia.
- Dương Triết.....ta đây mà thèm gả cho nhà người.....hứ ta có mà thần kinh rồi.....đồ điên!
Con bé Diệp Nhan Lạc và nhóc Dương Thoại Hy thấy đại sư tỷ nổi cơn thịnh nộ liền chạy đến giải gấp trận núi lửa sắp phun trào. Hai nhóc đây rất nể đại sư tỷ, rất mạnh mẽ, con gái dì Mạc thật đáng khâm phục.
Hai nhóc nhỏ này thường đi thành cặp, mỗi khi nhóc Thoại Hy để ý bóng nữ nào bên khách sạn nhà mình hay nữ du khách xinh đẹp liền nhờ cô bạn Nhan Lạc xin thông tin liên lạc.Nhan Lạc cũng biết thời mà lợi dụng lại, mỗi phi vụ phải trả thù lao bằng một bữa ăn hoành tráng.
Từ ngày đại sư tỷ Mạc Kì quyết không theo anh họ đẹp trai, tụi nhỏ một lần hai phe, một bên ngăn trận lôi đình xong thì dỗ ngọt tâng bốc anh lớn.Bên kia anh lớn phải trả thù lao cho hai tiểu quỷ.
"Kì Kì tỷ, anh lớn nói cũng đúng nha! Dương sư ông và ông nội tỷ đã hạ chỉ anh lớn nào có làm sai, anh ấy cũng đang lo lắng tỷ học quá nhiều." Nhan Lạc luôn lấy nhu chế cương, nó lấy chuyện đã rồi mà khuyên thì sư tỷ sẽ chẳng thể kháng, cũng không lây sang mắng nó.
Nhóc Thoại Hy thấy tình hình cũng nguôi đi một chút liền lên tiếng " Hay thế này, tụi em sẽ đá anh lớn cách chị xa một chút, sẽ không để chị nhìn thấy hay nghe thấy anh lớn"
- Hai đứa không phải làm vậy, chị cũng muốn gả cho anh ấy, chỉ có điều....hắn rất quá đáng!
Hai đứa đã làm tốt nhiệm vụ, cũng biết sư tỷ đã chịu theo anh lớn liền mừng hết chỗ chê, Nhan Lạc lên tiếng rồi cùng anh bạn thân kéo nhau vào nhà " Tỷ yên tâm giờ tụi em đi xử anh lớn giúp tỷ "
" Cái...cái gì? Thật? " Ngồi uống rượu bên quầy bar Dương Triết như mất nửa mạng, không tin con nhóc ương bướng kia chịu theo mình. Nghe hai tiểu quỷ thông báo anh cũng nửa tin nửa ngờ.
Nhan Lạc tay cầm trái bowling vừa chơi vừa đính chính, bên kia Thoại Hy đang phóng phi tiêu cũng vọng lại xác thực.
Dương Triết mừng như điên liền cho hai tiểu quỷ một "suất" đề nghị, chỉ cần ra yêu cầu anh lớn đây đều thực hiện.
Dẫu sao anh đây cũng sắp rước được con báo con về nhà....
Bên ngoài bờ biển lộng gió, trên bãi cát trắng dưới thân cây dừa cao ngất một thanh niên tuấn tú, trầm ổn đang tựa mình vào góc cây học bài.Gần đó một vài cô gái vụng trộm ngắm nhan sắc cậu thanh niên kia.
Chàng đây là anh hai Hàn Lâm, ra đây cả buổi biết rằng ngoài kia nữ nhi chen nhau nhìn ngắm mình nhưng nó vô tình đến lạ. Phàm bản thân nó không thích mấy cô gái điệu bộ kiểu cách...
Từ xa tiếng nói quen thuộc vọng đến ba chữ " Lâm Lâm ca", nó biết không ai ngoài con bé Dương Uyển Như.
Con bé từ nhỏ vốn ít nói, cả ngày không bám lấy mẹ cũng vây theo ba. Từ ngày nhà nó dọn đến con bé dần hoạt bát hơn, con bé ngoan hiền lại rất dễ tổn thương nên đâm ra nó có phần chiều con bé hơn cô em hung hăng Mạc Kì.
Ấn tượng của nó về con bé là đôi mắt và nụ cười kia, đôi mắt long lanh như ứ nước, khiên tim nó một chút cũng không thể yên mà rung động. Nhìn đôi mắt như tha thiết cầu khẩn, nó sao có thể từ chối con bé điều gì.
Đặc biết nụ cười tỏa nắng của con bé làm nó có phần an ủi, mỗi khi con bé cười tức bản thân nó cũng bỗng vui lay.
- Lâm Lâm ca! Dì....dì Mạc tìm anh có việc....
- Ừ....mệt không?
- Không ạ! Tìm thấy Lâm ca hẵn sẽ không mệt.
- Vậy sao thở thế kia?
- Hi hi...Đi thôi anh! Dì Mạc nổi giận thì không hay đâu.
Con bé kéo tay nó đứng dậy đi về phía biệt thự, con bé rất ngây thơ,không biết gì mà tình cảm hai bên, chỉ thích sẽ làm.
Bản thân nó cũng không biết có nên thích con bé hay không? Chỉ sợ con bé không hiểu mấy chuyện người lớn lại hiểu lầm ý nó, vậy thì tình cảm anh em cũng chẳng còn.
- Lâm Lâm ca, mẹ em và dì Mạc bảo sau này em sẽ được ở cùng anh, được làm vợ anh.
- Thế Uyển nhi biết thế là thế nào không?
- Biết nha! Như Như và anh sẽ giống ba mẹ sống cùng với nhau, sẽ mãi không rời.
- Nhưng sau này Uyển nhi sẽ có bạn trai, sẽ thích một ai đó, lúc đó Uyển nhi sẽ lại muốn sống chung với người đó, muốn làm vợ người đó.
Con bé nói giọng ngây thơ, vào đến cổng lại cất tiếng nói vui vẻ ôm chặt tay nó " Như Như không thích! Như Như thích anh, anh rất tốt, lại rất đẹp trai. Dì Mạc rất thích Như Như, nên...em muốn cùng anh ở một chỗ, cùng anh kết hôn và sinh con. Tuy Như Như chỉ mới 15t nhưng Như Như biết mình thích ai, Như Như chỉ muốn cùng Lâm Lâm ca."
Con bé nói như thế, nó thật rất vui. Con bé cũng thích nó, cũng như nó, muốn cùng với đối phương ở chung một chỗ.
Nó xoa đầu con bé rồi rão bước về phía cửa chính, mamy nó nói nếu sau này gặp người thật không biết quái gì về tình yêu thì hãy giữ người đó ở cạnh mình.
Như mamy và dady nó sớm đã cùng kề vai bên nhau từ nhỏ, huống chi Uyển Như từ nhỏ vẫn bám lấy nó không rời, nó thật muốn tự mình bảo vệ nhóc con này.
Đại kết cục >> Tình mãi còn, đóa hoa nở bên bờ biển <<



Đại sư tỷ Hàn Mạc Kì ngày lo một việc nhưng mang cả một trọng trách lớn lao, tay luôn cầm bút vẽ từng đướng tỉ mỉ theo số liệu thống kê.
Cô nương đây là Tổ trưởng ban thiết kế trong công ty kiến trúc Hoa Ý Thần, ngày xem bản vẽ cấp dưới nộp lên, đêm đặt bút vẽ cho công trình lớn. Vẽ vời như mamy nghe dễ, chứ kiến trúc sư vẽ lệch một đường coi như tiêu.
Đại tỷ vừa đỗ đại học liền tìm việc làm, nào ngờ công ty quy mô cở này tỷ tỷ đây nộp đơn cái "rẹt" là đâu lại vào đấy.
Nào ngờ lộ ra bí ẩn sau vài ngày, công ty này cũng thuộc sở hữu của ông chú Diệp Phi. Vậy là chạm mặt thắng nhóc Thoại Hy bên ban xây dựng và con bé Nhan Lạc cùng phòng.
Nhan Lạc là con một của Diệp gia vốn muốn giữ cho cơ nghiệp cha mình gầy dựng liền theo luôn bước đường đại sư tỷ. Còn nhóc Thoại Hy có phần hứng thú và chút bản lĩnh mới theo nghành kỹ sư xây dựng. Hai đứa này mà tách nhau ra thì thiếu oxi chết hay sao thế không biết?!
Mạc Kì làm Tổ trưởng ban thiết kế, con bé họ Diệp đương nhiên bám lấn thần tượng số một để học hỏi nên kim chức trợ lý.
Trong công ty có chàng để ý đại tỷ họ Hàn liền sáng tôi quan tâm, giờ ăn trưa liền mò đến mời đại tỷ dùng cơm.
Hai tiểu yêu liền quyết tâm bảo vệ nữ nhân của anh lớn nên ngày làm vệ tinh bay chung quanh nhằm đối phó mấy tên nam nhân kia.
Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm Mạc Kì cầm lấy túi xách và áo khoác, ôm theo mấy bản vẽ được cuộn lại ra khỏi phòng làm việc.
Thoại Hy đứng cạnh bàn Nhan Lạc đợi bạn hiền thu dọn rồi cùng theo sau sư tỷ, hai đứa tay giúp sư tỷ cầm vật này tay lại giúp sư tỷ nâng thứ kia.
Vừa xuống đường liền bị tên hôm nọ chặn lại luyên thuyên cả buổi, đại sư tỷ mệt muốn xỉu mà còn đứng nghe lời tỏ tình chân thành thiệt muốn đá bay tên trước mặt.
Cô nàng đến bên mở cửa xe bảo hai nhóc lên xe trước, nào ngờ tên kia dai hơn đĩa giữ lấy tay Mạc Kì bảo cô đồng ý cùng hắn ăn cơm. Chưa kịp định thần thì chàng tiến sĩ nhà cô bắt gặp cảnh tượng trước mắt liền đến giải vây.
- Xin chào tôi đây là chồng Mạc Kì, cho hỏi anh đây là đồng nghiệp?
- Hơ hơ....ha ha...tôi chỉ định hỏi tổ trưởng Hàn chút việc....xin phép.
- Không tiễn.
Mạc Kì liếc nhìn nam nhân quần áo chỉnh tề trước mắt rồi quay vào xe, ai ngờ bị anh kéo lại quăng chìa khóa xe trong tay cô cho nhóc Thoại Hy bảo hai đứa về cẩn thận rồi kéo cô lên chiếc xe cách đó không xa.
Anh đóng cửa xe rồi thắt dây giúp cô nhân tiện tặng ai đó nụ hôn ngọt ngào, từ đầu đến cuối Mạc Kì mày nheo nhưng vẫn giữ im lắng, tốt nhất không nên ý kiến.
Anh thấy cô có phần bất ổn liền giảm tốc độ, quay sang bên cạnh " Em không khỏe? Anh đưa em về nhà trước rồi ăn ở nhà luôn, hôm nay không ra ngoài ăn cũng được."
Mạc Kì vẫn chẳng thèm trả lời anh liền biết ngay cô lại giận hờn gì nữa rồi. Vài năm trở lại cô không còn giở thói bắt nạt người khác nữa, khi tức điên mới giở võ, còn thường vẫn hậm hực im lặng.
Anh cười một cái rồi chuyên tâm lái xe, vào về cổng biệt thự thấy xe cô đã đậu bên ngoài liền biết hai nhóc con đã về trước họ. Anh tắt máy Mạc Kì không kiên nhẫn mà mở cửa xuống xe, tay bị anh kéo lại nên không rời đi được.
Anh một tay giữa cổ tay trắng mịn của cô, một bên đặt lên gò má hồng hào một nụ hôn " Sao lại giận? Anh đã làm gì không đúng sao?"
Cô hừ một phát liền lên tiếng khẳng định không thèm nhìn đến anh, anh lo lắng liền nhẹ nhàng hỏi ai đó " Vậy anh làm gì sai? Anh chọc bà xã giận gì nào? Nói anh nghe."
" Em đây còn chưa gả cho anh, cưới hỏi gì mà tự xưng chồng em. "Bà xã" anh gọi lần nữa em ném anh ra biển cho cá mập ăn". Quả là sư tỷ giận thật, liền uất ức xả một tràn tức bực từ nãy đến giờ, phiên bản Lâm Tiểu Mạc có khác, không giống thì bó tay.
Thấy khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc đỏ bừng vì giận của cô Dương Triết cười thầm, con báo con vẫn rất hung dữ. Anh đây ngày đêm tận tình chăm sóc mà vẫn chưa đưa cô về làm bà Dương được.
- Thế anh xin lỗi, đừng giận....dady của em mà thấy lại đem anh ra dạy dỗ nữa đấy! Xem nào cười cho anh xem, anh không chọc giận em nữa....ngoan cười cho anh xem.
- A Triết! Anh quả thực đáng giận...rất đang giận đấy!
- Phải phải, anh đáng giận, đáng bị mắng.....hết thảy anh đây không tốt. Xem nào giận đến tối mặt rồi a! Ngoan cười cái, vào nhà ăn cơm ông nội lại mắng anh đấy! Em phải thương xót anh chứ, lần nào em cũng được mọi người bảo vệ....anh đây là rất thảm....
- Thảm chết anh! Em không thèm nói, vào nhà!
- Tuân lệnh
Hai người tay trong tay đi vào nhà, ở gian phòng rộng lớn, một bàn ăn đầy những món ngon, mọi người quay quần ngồi quanh bàn ăn.
Thấy hai đứa " oan gia " dắt tay nhau vào ông nội Dương liền hỏi "cháu dâu có phải tiểu tử này ăn hiếp cháu không?"
Bên kia ông ngoại Lâm lão đại liếc nhìn chàng rễ ôn nhuận lên tiếng " A Triết, con đừng động vào tiểu nữ này, nó đây là bản sao của mẹ vợ con. Giận sẽ khó nguôi nha!"
Ha ha ha ha..........cả gian phòng liền cười lớn khiến đại sư tỷ bị chọc đến đỏ cả mặt, hai má ứng hồng. Thấy vậy Dương Triết vội kéo ai kia ngồi vào bàn.
Trên tầng Hàn Lâm cõng theo của nợ trên lưng đến bên bàn ăn, con bé Uyển Như lớn bên Lâm ca ca của nó liền ngày càng quậy phá ra mặc. Sáng tối bám lấy anh, thuận thì năm sau làm lễ cưới, nên Uyển Như năn nỉ mẹ cho mình dọn sang phòng Lâm ca.
Ai nấy không phải lo cái cặp lớn nhỏ không phân này chỉ khổ A Triết đợi dài cả cổ cũng chưa được lấy cái giấy đang chứng nhận kết hôn.
Còn đôi nhỏ nhất nhà thì vô tư hơn mấy cái người lớn phức tạp này, hai đứa ngày ngày khoác tay nhau làm bạn tốt. Nhìn không ra chúng nào có tình ý với nhau.
Nhưng chàng Thoại Hy cực kì tỉ mỉ trong việc chăm sóc cô nhóc Nhan Lạc, từ ăn uống đến phong thái đều một tay bạn trai đào hoa lo cho.
Sau bữa ăn vui vẻ, bậc lão tiền bối cùng quí phụ huynh ra cạnh hồ bơi "thưởng nguyệt buôn dưa", mấy nhóc con kéo ra biển chơi vì cạnh biệt thự là khách sạn nhà họ Dương nên buổi tối cả bờ biển trước biêt thự rất sáng, xa xa những ngọn đèn đủ màu kéo thành một dãy.
Hai nhóc con đùa nghịch ngoài bờ biển tha hồ quậy phá trước tiếng sóng êm tai, đôi lúc dữ dội.
Trên chiếc kế dài màu trắng bên ngoài khách sạn, Dương Triết ôm lấy Mạc Kì dỗ dành cô nguôi cơn giận để đồng ý cưới anh. Lâm Lâm cũng sắp cưới rồi anh đây đến cả giấy còn chưa đăng kí thì đến năm nào mới sinh quí tử.
Anh ôm người Mạc Kì để lưng cô tựa vào người mình, tay đùa với mấy ngón tay cô " Kì Kì! Mai chúng ta cùng đi đăng kí kết hôn được không?"
Cô liền ngẩng đầu quay lại nhìn anh " Gấp gì chứ? Em đây chạy cũng không thoát"
- Vậy sao không cưới sớm một chút?
- Sao phải cưới sớm ?
- Anh nhịn hết nổi rồi a! Em nằm cùng anh mỗi tối lại không cho anh động thì khác gì tra tấn.
- Em có nói không cho?
- Vậy tức tối nay được phải không?
- Không biết!
- Anh thương bà xã chết mất!
- Nhưng!
- Gì thế? Không phải chơi anh chứ?
- Không, nhưng sau khi cưới anh không được phiền em lúc làm việc, còn nữa không đi sớm về trễ, không ở cạnh em lúc say rượu, không....
- Được, được....gì cũng được...có em là anh mãn nguyện rồi.
- Dục vọng lấn ác tình yêu! Hừ, đàn ông chi mà muốn bỏ quách!
- Không được....anh đây đợi từng ngày mới được cưới em, sao bỏ là bỏ được!
Mạc Kì lườm Dương Triết một phát, nam nhân của cô rất hay làm nũng nha, này thì rất giống con nít....nhưng anh rất tốt tốt vô cùng. Hẵn không tìm được người thứ hai vây lấy cô từ nhỏ đến giờ chỉ mong cưới cô.
Sư tỷ liền chộp lấy cổ áo anh, ngang nhiên bắt lấy cái miệng suốt mấy năm trời nài nỉ khổ cực của anh. Bốn cánh môi chạm vào nhau, nhanh chóng dâng tràn xúc cảm, hung hăng muốn lấy đi hơi thở của đối phương. Lưỡi quấn chặt lấy chiếc chưỡi người kia.....
- Nhớ đấy, sư tỷ đây cưới nhà người, liệu mà thương yêu ta....nghe chưa ông xã?
- Bà xã....anh yêu em.
Bên gốc cây phía xa một thân ảnh nhỏ nhắn ôm chặt nam nhân đối diện, môi lưỡi day dưa triền miên....
- Lâm ca, Như Như muốn.....
- Uyển nhi, em muốn gì anh đây đều cho em
- Em muốn anh!
- Được! anh đây sẽ ăn sạch bé con....
- Ha ha ha...nhột...nhốt lắm đó....
Hàn Lâm cọ chiếc mũi cao cao vào hõm vai Uyển Như, con bé không nhịn được cười ra tiếng. Từ lúc ở cùng phòng, ngủ cùng giường Hàn Lâm vẫn chưa làm gì quá đáng. Chỉ khi bé con đây lên tiếng anh sẽ làm tốt nhất có thể.
Như vài tháng trước, lúc anh đưa con bé về biệt thự sau khi ăn ở nhà hàng về. Lúc đi qua hồ bơi thấy con nhóc Mạc Kì đang day dưa với tên Dương Triết trên chiếc ghế dài bên cạnh hồ bơi. Anh nhanh chóng lấy tay che mắt con bé bên cạnh lại.
Uyển Như cũng thấy đôi chút liền dùng tay tay cố gỡ tay anh ra xem cảnh nóng, con bé thật rất tò mò không biết hôn trong phim và ngoài đời điểm nào khác biệt liền năn nỉ " Lâm Lâm ca, cho Như như xem chút, cái kia....em chỉ thấy trên ti vi thôi nha! Cho em xem thử, không biết thực tế khác bao xa ?"
Anh liền thấy tim nhảy loạn, con bé phải biết nó đang đứng cạnh một người kiềm nén rất ác. Anh đây thân không động tay động chân chỉ sợ con bé ghét mấy cử chỉ kia.
Ai ngờ nó còn tò mò hỏi anh nhiều lần hôn như thế nào, làm sao hai người lại hôn nhau, anh thật bó tay với cái tính ngây thơ trời cho của nó.
Ma xui quỷ khiến anh buộc miệng hỏi câu ngớ ngẩn " Thế Uyển nhi muốn thử một chút không?"
Con bé vui vẻ cười tươi như vừa được quà " Thử! Nhưng.....phải thử với ai? Hay anh cùng Như Như được không?"
Con bé có kịp nghe thấy câu trả lời hay chuẩn bị tinh thần gì đâu, đằng này anh bắt ngay cánh môi nhỏ nhắn của cô, không cho bé con một đường lui.
Môi con bé mềm, thơm ngát mùi thiếu nữa tuổi 20. Hơi thở dịu nhẹ mang loài hoa từ nơi đất Pháp trải đầy lòng anh. Lúc lưỡi anh quấn lấy lưỡi con bé, nó ôm chặt anh không rời, dầng biết cách đáp trả anh.
Từ ngày đi đời nụ hôn đầu tiên con bé đâm ra thích hôn anh, mỗi lần anh hôn nó sẽ vui vẻ ngồi vào lòng anh. Mỗi tối ngủ cạnh anh nói sẽ tìm cánh hôn anh nhiều lần rồi ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
Qua ngày con bé như phụ thuộc vào anh mà sống, mẹ Kì Băng bảo phải để con bé tự lập mới mạnh mẽ chống lại xã hội ngoài kia. Anh cũng cố rồi, nhưng vừa không thấy bóng anh nó đâm ra buồn, không nói chuyện cùng ai có hôm còn tuyệt thực.
Cả nhà liền bó tay chịu thua con bé này, nó thích anh, chỉ mong anh không bỏ rơi nó nó sẽ ngoan ngoãn làm theo lời mọi người nói.
Thế là papa Dương Thạc kiên định bắt anh sang năm phải cưới con bé kẻo anh đây ăn sạch lại vứt sang một bên....
- Này! Anh nghĩ cái gì mà không trả lời em.
- Hả?
- Đáng ghét! Anh không để ý đến em một chút nào.
- Nào có....anh nghĩ hay tối nay thực hành một chút.
- Thực hành? Mà thực hành cái gì?
Con bé tròn xoe hai mắt hỏi anh, anh cười cười liền đưa tay tóm lấy người con bé vác về biệt thự. Bên này đôi uyên ương đang hôn nhau thắm thiết liền nghe tiếng kêu cứu của Uyển Như, Mạc Kì đẩy tên háo sắc Dương Triết ra rồi nhìn về phía phát ra tiếng hét.
- Anh hai thật ác! Con bé còn nhỏ đã ăn trước cưới sau....khổ thân tiểu muội...
- Em lo thân mình trước đi....tối nay em cũng không thoát được.....ngoan một chút!
- Hai nhóc kéo anh lớn về phòng đại tỷ mau!
Dạ!!!!!!!!
Bãi biển bỗng chốc náo động, sống dập từng cơn. Tòa biệt thự màu trắng mang vẻ tĩnh lặng và nổi bật lạ thường trong bức tranh riêng một màn đêm.

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.