The Soda Pop
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Cô nhóc sát thủ yêu anh nhé trang 4
Chương 20



Hàn Nhuận bưng vào cho tôi một đĩa trái cây và một cốc sữa nóng, anh nói làm việc khuya nên cần bồi bổ nhiều một chút. Tôi chỉ cảm ơn anh rồi mời anh ngồi, công việc khá bận rộn may mà Tiểu Lâm và Tiểu Kì đã không ti sữa mẹ nữa nếu không thì khổ, tôi chỉ cố chăm sóc cho con thật tốt ngoài ra tôi cũng chẳng bận tâm cho lắm.
Các nhãn hiệu thời trang cho ra sản phẩm ngày càng nhiều, nhãn hiệu bé tí như tôi không mơ vượt qua, nhưng tôi chỉ có thể toàn tâm mà thiết kế cho ra hồn một chút.
Rất nhiều người ủng hộ cho nhãn hiệu của tôi, suốt thời gian cho ra mắt những bộ sưu tập nhiều người vẫn đến mua quần áo nhãn hiệu tôi đều đều. Tôi còn đặc biết tặng khách hàng thân thiết những sản phẫm không nằm trong một bộ sưu tập nào cả, cũng đích thân tôi thiết kế và may.
- Em vẫn theo đuổi ước mơ đấy à?
- Vâng! Em đang mở rộng chi nhánh ở các nước, sắp đến là Mỹ và Đài Loan.
- Nhãn hiệu của em tên gì?
- ....Susan & Ryan
-......
- Em chỉ thấy tiện thôi....nhất thời chẳng biết đặt là gì....
- Không sao, tên anh nằm trong nhãn hiệu thời trang của Lâm Tiểu Mạc em thật vinh hạnh
- Ha! Anh còn dám trêu em, coi chừng em cho tên anh lên cả......
- Cả gì?
- Quên đi
- Thế nào á khẩu rồi à?! Anh nói em biết nhé Tiểu Mạc có người còn muốn lấy tên anh đặt cho nhà hàng họ nữa đấy
- Thôi đi cái đồ tự đại cuồng
- Thế nói xem em cho tên anh lên đâu....
-Ơ.....
Bỗng dưng anh kề sát vào tôi, tôi biết anh chỉ muốn nghe tôi nói thôi nhưng bỗng dưng tim tôi muốn nhảy khỏi lòng ngực. Lúc nhỏ tôi với anh vẫn hay giỡn thế này chẳng thấy có gì bất thường cả....sao giờ lại có cảm giác người nóng cả lên.
- Mamy ......hu hu hu
- Con khóc đấy! Sao anh lại để chúng một mình thế, để em qua xem. Anh mang sữa này xuống pha vào hai bình kia được không?
- Anh nghe rồi, em chạy sang xem xem
Tôi hớt hãi chạy đến phòng anh, trên giường Tiểu Lâm đang khóc òa lên, tiểu Kì bên cạnh cũng giật mình theo mặt mày sợ hãi. Tiểu Lâm rất hay nhá, dù là ở đâu chỉ cần một lát nó sẽ biết là tôi còn bên cạnh không. Tiểu Kì thì lại ngủ rất say nhưng mỗi lúc bị đánh thức thì sẽ khóc rất to, rất lâu và sẽ khó mà ru ngủ được.
Sao hai bé con lại có bản lĩnh phi thường như vậy a! May mà tôi vừa kịp vào nên Tiểu Kì mới không khóc thét lên, tôi ngồi cạnh chúng một lúc thì Hàn Nhuận mang sữa lên, hai đứa ôm hai bình sữa mút chụp chụp mà cứ mở mắt trao tráo nhìn tôi và Hàn Nhuận.
- Mamy kể chuyện sao băng gặp phải sao chỗi nhé?
.........................
- Và....cuối cùng....hai ngôi sao.....
Tôi không biết tôi ngủ quên lúc nào, cả buổi tối cũng chẳng nghe thấy hai bé con khóc thêm lần nào nữa.
Tôi cảm nhận được mình đang ôm một chiếc gối rất êm, tôi cố cọ mặt vào gối "nướng" cho khét cả bánh luôn. Lúc những tia nắng chiếu qua khe cửa tôi bỗng lơ mơ thức dậy, tôi chợt nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Hàn Nhuận.....
- Ơ em xin lỗi....em không....mà nè đây là phòng em mà anh làm quái gì thế?
- Ôi trời! Em lúc nào cũng thích ăn cháo đá bát nhỉ?
- Anh ăn "đậu hủ" mà còn....
- Em thấy tay nào của anh chạm vào em?
- Em....mà anh nằm cùng một giường với em cũng xem là lợi dụng rồi
- Ngôi sao Mạc Mạc à! Em lấy đạo lý từ London về đấy à?
- Nhuận ca!
- Thôi thôi không chọc em giận nữa....
Mới sáng ra mà đã bị anh nói móc cho một đống câu, anh ta tu luyện nhanh thật đấy! Tôi đánh răng rửa mặt thay quần áo xong mới đến con thế nào, hai đứa nhỏ vẫn ngủ rất ngon. Chỉ mới 7h thôi cho hai bé con ngủ thêm một lát cũng chẳng sao.
Tôi xuống dưới nhà, hai bác đã ra ngoài làm nhiệm vụ từ sớm. Nhiệm vụ ở Mỹ hầu như giao về phía Hàn Nhuận hết, cố giải quyết để về tòa thành thì phải.
Tôi nhờ người giúp việc đem nguyên liệu ra giúp mình, tôi bắt tay vào nấu bữa sáng cho hai ngôi sao nhỏ. Thật ra tài nấu ăn của cô dỡ tệ, sau nhiều lần học hỏi cô cũng thành thạo mấy món dành cho trẻ em mới lớn. Từ trước đến giờ hai bé con chưa từng ăn cháo ở ngoài hay ăn bột dinh dưỡng, chỉ trừ sữa bột thì phải mua, nhưng tôi vẫn rất chú ý đến chất lượng sữa.
Hôm nay tôi tết tóc thành đuôi tôm, tôm mặc chiếc váy voan nhẹ nhàng, trên cổ chân tôi có một chiếc lắc chân đơn giản. Đó là quà sinh nhật đầu tiên ở London mà Karen tặng cô.
- Em mà cũng biết nấu một món ra trò à?!
Tôi mặc kệ mấy lời móc mẻ của anh, cũng chỉ thỉnh giáo từ cô và Kì Băng thôi mà. Cứ chờ xem có ngày cô cũng cho anh lên thớt.
Anh mặt một bộ đồ thể thao, quần dài, bên trong là áo ba lỗ màu trắng, khoác ngoài một chiếc áo khoác đồng bộ với quần.....dây kéo cũng chỉ mới kéo đến ngực....
Sáng sớm mà muốn khoe thân rồi sao? Thích thì cô cho làm người mẫu bộ sưu tậm thời trang nam tiếp theo, mà thôi đi trang phục của cô chỉ dành cho mỹ nam thôi...anh mà mặc chỉ tổn cho tiếng tâm Susan tôi đây.
- Cười cái gì?
- Oái!....điên thì đi chết đi hù chết em rồi....
- Em có gì mà phải giật mình chứ? Hay đang nghĩ xấu anh phải không?
Tôi chỉ cười mỉm có một cái mà anh cũng bắt được, anh có gì tốt chứ,không tốt thì chỉ có xấu thôi, không nói xấu anh là phí phạm đấy.
- Nói xem tối qua em định cho tên anh lên "bảng vàng" nào?
- Hơ...hơ em đâu có nói gì....anh nghe nhầm đấy! Anh lên xem con đi không chúng thức dậy thì lại khóc.
- Em không trốn được mãi đâu, đợi đó nhóc con.
- Xì! Anh lấy trong vali của em có quần áo hai đứ anh thay giúp em được không? Mà thôi đi thể em làm cho, em còn thay tã nữa, anh xem cháo sôi thì tắt giúp em được rồi.
Lúc tôi dẫn hai bé con xuống thì trên bàn đã bày sẵn đồ ăn sáng rồi, tôi bế hai đứa ngồi hai bên, tôi ngồi đối diện Hàn Nhuận. Tôi đút cháo cho từng đứa, hôm nay chúng ăn nhanh hơn thường ngày, bát cháo nhỏ mau chóng hết. Tôi lau miệng cho chúng rồi bảo chúng đến sofa ngồi xem ti vi, người giúp việc đã mở sẵn hoạt hình và đứng trông chứng chúng.
Tôi ăn miếng sandwich uống ly sữa rồi thôi, Hàn Nhuận phía đối diện vẫn nhàn nhã ăn bữa sáng, tôi nói nhé, đến lúc làm nhiệm vụ xem anh có mà từ tốn được không?
- Em ăn ít vậy?
- Tối qua em vẫn chưa xem xong email của trợ lý, anh xem chừng con giúp em nhé? Nếu em không hoàn tất công việc thì em phải quay lại Pháp.
- Vậy em làm việc đi
Chương 21



Tôi tranh thủ làm việc nhanh nhất có thể, sợ hai bé con lại không thấy tôi thì đòi mẹ. Karen nói tôi cứ từ từ mà giải quyết vì ở Pháp ba mẹ cô cũng xem xét cho việc kinh doanh của tôi.
Mọi việc đều dự trù theo kế hoạch, mặt bằng đang được sửa sang lại, tất cả mọi việc Karen sẽ đứng ra thay tôi sắp xếp. Nêu có hợp đồng thì sẽ đưa tôi xem qua để hỏi ý kiến, Karen từng là một luật sư và cũng từng là kiến trúc sư, tôi tin vào năng lực và trách nhiệm của chị ấy.
Tôi đóng laptop lại rồi mang điện thoại xuống nhà, ba cha con đang ngồi trên sofa cười nói vui vẻ, Hàn Nhuận làm trò cho chúng xem, anh ấy biết chút ít màn ảo thuật lừa gạt những đứa trẻ mới lớn như tôi và Kì Băng lúc nhỏ.
Cô ngồi một bên xem họ cười đùa, hai bé con mỗi đứa ngồi một bên, bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của hai đứa nắm lấy vạt áo và ngón tay của anh. Anh rất kiên nhẫn làm mặt xấu cho chúng xem, đến cả tôi xem cũng muốn bật cười, tôi giơ điện thoại chụp lại vài bức ảnh kỉ niệm.
Anh lâu lâu lại hướng mắt về tôi, tôi chỉ biết ngồi cười đáp lại thôi. Hai bé con có vẻ rất thích "dady" của chúng, nhớ lại lúc chúng vừa biết nói Karen tập cho chúng gọi "mamy" với "dady" rất nhiều lần. Sau này tôi đưa ảnh cho chúng xem càng ngày chúng càng nhắc về anh nhiều hơn, mỗi tối sẽ lại bâng quơ nhắc đến "dady".
- Hai con qua đây, nói chuyện điện thoại với ông bà ngoại một chút đi, mới có một ngày mà ông bà rất nhớ hai con.
Hàn Lâm : một ngày....nhanh nhah
Hàn Mạc Kì: bà ngoại ăn...ăn...ông ngoại....xe xe
- Hai con nhớ ông bà không?
- Không....thèm
Ha ha ha
Tất cả mọi người có mặt đều không nhịn được cười, " Không thèm" là câu Karen hay nói mỗi khi bị tôi nói móc. Chúng học được nhanh thật!
Hàn Nhuận giúp tôi kêt nối với màn hình thiêt bị trong phòng ba mẹ, trên màn hình ti vi hiện đại hiện lên hình ảnh đôi vợ chồng lớn tuổi ngồi trên sofa.
Tôi đến ngồi cạnh mọi người đặt Tiểu Lâm lên đùi mình, Hàn Nhuận thận trọng nói chuyện với ba tôi. Mặt dù chẳng phải " ba mặt một lời" nhưng sát khí của ba tôi có ảnh hưởng rất lớn. Lão đại đúng thật chẳng phải hư danh.
- Chào lão đại, chủ mẫu
- Cậu xem cậu làm ra trò gì vậy? Muốn để con gái ta làm phụ nữ không chồng một mình nuôi con sao?
- Con không có ý đó....con cũng đã nói với Mạc Mạc rồi.
- Cậu làm sao cho nở mặt lão đại ta đây thì làm. Con cháu ta giao hết cho cậu đấy!
- Con biết.
Hàn Lâm: ngoại....nhớ nhớ
Hàn Mạc Kì: ngoại...xe...xe
- Cháu yêu của ngoại, bà ngoại nhớ hai đứa quá đi. Hai đứa về nhanh nhé ngoại dẫn đi xem xe của ông ngoại
Hàn Lâm: xe...mới...đẹp
Hàn Mạc Kì: xe...đẹp...thích dady...hơn
Ha ha ha
Hai đứa nhóc này lật lọng lắm đấy, một mặt đòi xem xe của ông ngoại, một mặt muốn ở cùng ba chúng, ranh thật. Tôi thấy ba nhìn mình rất lâu rồi.....
-Con đang chờ lời ba đây.
- Tiểu Hàn không thương con thì về với ta
- Không sao đâu ba, con định sẽ ở cùng Nhuận ca, con của con cần có mái ấm của chúng
- Khi nào kết hôn?
- Ba....ba cũng biết con với Nhuận ca....thật thì con chỉ muốn chăm sóc tốt cho cháu của ba thôi.
- Con gái của Lâm Thính Nam ta mà ở nhà họ Hàn kia không có lấy một danh phận sao?
- Con lấy danh phận con gai của Lâm lão đại, danh phận là sát thủ cầm súng, danh phận nhà thiết kế của nhãn hiệu Susan & Ryan không phải nhiều quá rồi sao?
- Con giỏi lắm Lâm Tiểu Mạc
Hàn Lâm : mamy giỏi.....Lâm Lâm....giỏi hơn
Hàn Mạc Kì: ông ngoại....Kì Kì....ngoan ngoan....giỏi hơn...anh
- Hai tiểu quỷ tụi con đi theo mẹ mà chọc ta đấy nhé?!
Hàn Lâm: không....không....thiên...thời
Hàn Mạc Kì: thiên thời....địa lợi....nhận hòa....giỏi giỏi
- Tiểu quỷ
Sau cuộc " đấu võ mồm" của hai bên tôi đứa hai ngôi sao nhỏ về phòng ngủ trưa, ăn đúng bữa, ngủ cũng không thể bỏ lỡ. Sức khỏe của chúng tuy rất tốt nhưng không có nghĩ là sẽ không mắc phải bệnh, tôi chỉ sợ chúng nhỡ may bệnh ra đó thì tôi chẳng còn tâm trí đâu mà lo cho những việc khác.
Tôi cũng quay về phòng nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi chứ thật chất là đi tám chuyện với Kì Băng, tôi vẫn chưa muốn cho Kì Băng biết về việt tôi có con và đang sống cùng Hàn Nhuận. Tôic hỉ định khi nào bạn ấy về nước sẽ cho bạn ấy bất ngờ.
Hàn Nhuận vào phòng nói rằng hai đứa nó ngủ rất say, cái cớ hay thật. Giờ tôi mới biết đàn ông đều cùng một loại " được voi đòi tiên", tôi chấp nhận tình cảm của anh ấy mới tối qua thôi mà giờ đã báy cái bộ mặt " ác lang" ra rôi.
Nhìn mà xem nụ cười đó là có ý gì chứ? Bình thường cười dịu dàng biết mấy, hôm nay càng nhìn cài lộ ra ý đồ. Sáng ,trưa,chiều, tối lúc nào cũng tranh thũ ở riêng với cô.
- Nhuận ca!
- Sao?
- Ca có thể ngưng nhìn sư muội ít nhất 1phút không? Ca đang tỏ vẻ có ý đồ đấy!
- Người Anh thật lạ, anh nhớ các nước phương Tây rất thích giao tiếp bằng cử chỉ mà!
- Em không phải người Anh, không phải người Mỹ....em là con gái lão đại đấy anh thử có ý đồ với em xem.
Tôi ngồi ôm laptop tiếp tục ngõ bàn phím, Hàn Nhuận ngồi bên mép giường cả nửa ngày rồi chứ ít ỏi gì chứ, anh không buồn ngủ tôi cũng cần phải nghỉ ngơi mà. Nếu trong phòng bạn có một người cũng có thể gọi là anh tuấn, nhưng mang cử chỉ của sắc lang thì bạn có yên tâm ngủ được không?
- Nhuận ca!
- Anh đây! Em đừng mãi gọi anh như thế, anh biết mình rất được phụ nữ chú ý
Tôi cười lớn, gửi tin cuối cho Kì Băng rồi đóng laptop để vào ngăn tủ cạnh giường. Tôi ngồi chồm dậy đặt tay lên trán anh, lúc nhỏ tôi hay làm thế cỉ để khẳng định và phán....
- Hàn Nhuận, em không phải có ý xâu nhưng đầu anh ấm thật rồi đấy. Lâm Tiểu Mạc em đây không chịu nổi sức hút đó đâu......ha ha ha
- Em thử trêu thêm một câu nữa xem...
- Em không nói thì bảo em sợ anh, nhưng con người Tiểu Mạc em đây xưa nay rất tốt.....ha ha thuận theo ý anh. Anh mà không đi ra khỏi đây em chắc rằng anh sẽ.....
- Oái!...Hàn....Hàn Nhuận
- Nói tiếp đi, em nói một câu anh hôn em một cái
- Anh chơi trò gì thế?
- Trò "Trừng trị Tiểu Mac đắc ý"
- Xí...anh có giỏi thì đấu võ mồm xem anh cũng chỉ học lõm từ.....ưhm...anh...ngô
Anh không kiêng dè mà áp tôi xuống giường, tay anh giữ lấy tay tôi, tôi bất lực vùng vậy cuối cùng cũng xin hàng. Lưỡi anh tìm lấy đường len vào miệng tôi, cảm giác lưỡi anh cuốn lấy lưỡi tôi....tim tôi đập mạnh....hai mắt mở to.
Khuôn mặt anh gần tầm mắt tôi đến mức tôi nhận thấy được hàng mi của anh rất dài, chân mày không đậm quá nhưng vẫn toát lên đươc vẻ nam tính của một người đàn ông 27t.
Hơi thở của tôi bị anh cuốn đi mất, bờ môi mỏng của anh mang hương vị của một người đàn ông đích thực, ấm nóng, trơn mượt, quyến trũ, ngọt ngào, mạnh mẻ, tê liệt đến đừng tế bào da cho đến các dây thần kinh cảm xúc
Chương 22



Mỗi một nhịp tim, hơi thở.....đều làm tay chân tôi mất dần cảm giác
Tôi không chống cự...mặc anh cướp đi hơi thở của mình từng chút một.
Chỉ một cái cạm lưỡi, một cánh môi anh ngậm lấy bờ môi tôi....từng mạch máu từng chút từng chút vỡ ra.
Anh buông tôi ra, anh nhìn sâu vào đôi mắt của tôi, ánh mắt ấy chính là nó.....ánh mắt dịu dàng đến lạ thường mà không ai bước qua tôi có thể để lại ánh mắt đó.
Anh cười với tôi, nụ cười khiến đầu óc tôi như nổ tung, tôi điên rồi....
- Anh....anh....Hàn Nhuận anh.....
- Anh nhớ mình đâu cắn trúng lưỡi em đâu! Sao thế muốn thử lại không?
- Đồ sắc lang! Anh giỏi lắm anh....tôi sẽ...sẽ
- Này! Em đừng có mà ăn nói không chứng cứ thế chứ, em bảo anh " có giỏi thì đấu võ mồm xem...." anh chỉ đang thi hành thôi mà.
- Anh...em bảo anh có giỏi thì " đàm phán" cứ không bảo....ái
- Anh không hiểu ý em, thế giờ có thể "đàm phán" rồi
- Đi chết đi!
Tôi ngồi bật dậy, lấy gối chọi vào người anh. Phát điên mất, anh đơn thuần đến ngộ nghĩnh, con người gì mà IQ và EQ chẳng có tí xuất sắc thế chứ. Chỉ là nghĩa bóng thôi cũng bị anh cho thành nghĩ đen một cách tráo trợn. Tôi chẳng hơi đâu đấu khẩu với anh, tôi lấy laptop ra lại rồi ngồi nghịch.
Anh vẫn chưa chịu rời đi, ngồi mà lấy vẻ mặt thích thú cười trêu tôi. Nếu tôi là cô gái 17t như trước thì anh xem chừng cái mạng nhà anh đi chứ mà ngồi đó cười khoái chí.
- Này! Giận rồi a!?
- Không hơi đâu giận sắc lang
- Anh xin lỗi rồi cơ mà!
- Lời xin lỗi của anh thật đáng quá, cứ như lệnh của ba me ấy....
Tôi mà cón ở tổ chức thì giờ này anh bị lôi vào phòng ba mẹ tôi rồi còn đâu. Giở trò với thiếu nữ mới lớn à.....tôi chỉ là mẹ của con anh thôi có phải vợ anh đâu mà độc quyền chiếm hữu thế.
Anh lay lay tay tôi giống tôi từng làm với anh và ba lúc nhỏ, còn nhớ mỗi lần trốn tập phải năn nỉ anh cả buổi tối trước đó anh mới chịu cho trốn tập 2 tiếng. Giờ nghĩ lại thấy thật là thiết thòi.....
- Thế em có thể hôn lại anh đấy! Anh không chấp đâu
- Anh....anh...tôi đánh chết anh đến nơi bây giờ.
- Thế anh xin lỗi nhé!
Chụp
- Này! Hàn Nhuận.....quá lắm rồi.
Anh hôn "chụp" lên má tôi, người gì không từ một cơ hội như anh chứ. Sơ hở ra là ăn " đậu hủ" người khác ngay.
Cuối cùng hôm đó tôi cũng xử được anh, ngồi đó mà cười gian cười manh, tôi cóc cho một cái vào trán. Tôi chỉ giỏi mỗi tuyệt chiêu đó, đó là do mẹ tôi chỉ tôi, ba tôi lúc trước cũng hay bị mẹ giải quyết như thế. Tôi cóc cũng nhẹ lắm....chỉ sưng hay cùng lắm bầm vài ngày thôi a!
Lúc chiều hai bác về nhìn thấy ba mẹ con tôi xem ti vi ở một bên, còn anh xoa xoa cái trán ngồi một bên.
Tối đó mọi người cùng ăn tối xong tôi sửa xoạn cho hai bé con ra ngoài chơi, ông bà nội muốn dẫn chúng đi, hai bác nói tôi không cần lo.
Tôi tắm xong thì bắt tay vào vẽ vài mẫu thiết kế mới, đó là công việc giết thời gian của tôi, nhiều lúc như thế tôi lại lấy ra nhiều ý tưởng hay.
Tôi mặc chiêc váy ngủ màu đen, ren ở trên ngực màu đỏ....thật ra tôi không câu nệ mấy chuyện quần áo có sexy quá hay không quan trong là người mặc cảm thây thế nào, dù sao đồ ngủ thiết kế ra cũng phải có người mua mà trong khi tôi là một nhà thiết kế thời trang mà lại so đo sao?
Tôi khoác chiếc áo ngủ lụa trắng ra khỏi phòng, tóc tôi vẫn còn ướt nên cảm giác hơi khó chịu một chút. Tôi định xuống pha một ly nước gì đó để uống, nhìn sang phía sofa Hàn Nhuận đang lăn lăn trứng gà luộc trên trán, nhìn anh thế thì đế 10 trứng cũng chẳng ăn thua gì.
- Em giúp anh.
Dù gì người gây thương thích cũng là tôi, anh ấy và tôi tuy không có tình cảm nhưng cũng từng....mà còn là ba mẹ của hai đứa trẻ nên hành động thân mật của anh ấy không tính là quá đáng.Có lẽ tôi sợ rằng nhở may nãy sinh tình cảm với anh ấy thì không hay......
Anh ấy cười cười chống tay ngồi dậy, tôi ngồi cạnh anh lăn lăn trứng gà còn nóng trên tay lên vết bầm của anh. Tôi cũng chẳng ngờ công phu mình thâm hậu như thế, chắc do bức xúc nên nội lực dồn hết vào tay.
- Em đang làm gì vậy?
- Vẽ lung tung ấy mà.
- Khi nãy ba mẹ có gọi cho anh nói sẽ không cho chúng ăn ở ngoài, đợi tối về cho chúng uống sữa rồi ngủ luôn.
- Ừ, em cũng định gọi nói với bác gái như thế.
Điện thoại anh bỗng reo lên, tôi dừng tay lại đợi anh nói chuyện xong. Trong lúc nói anh có nhìn tôi rồi cười cười nói nói gì với người gọi đến.
- Vẫn ổn cả.
-......
- Không khó gì mấy, hung dữ một chút thôi
-.......
- Lão đại muốn nói chuyện với em.
- Ba?
- Hai đứa tốt chứ? Tạm thời Tiểu Hàn sẽ không làm nhiệm vụ mà sẽ dành thời gian chăm sóc ba mẹ con con.
- Không, không cần vậy đâu ba. Trước giờ ba mẹ con vẫn tốt mà.
- Nhưng bây giờ có Tiểu Hàn thì phải để nó giúp con chứ.
- Vâng.
Tôi chẳng biết tại sao ba tôi lại gọi cho anh nữa, chắc địn lên kế hoạch "tổng tấn công" để trả đũa cái trán sưng vù của anh chứ gì. Hứ, đừng có mà mơ tưởng, chiêu này ba tôi còn sợ nói chi hậu bối như anh.
Tôi giúp anh xong thì quay trở vào bếp, tôi không nghĩ là giờ này còn sớm đến thế chỉ mới chạm ốc 8h thôi. Nhưng giờ này thì hai bé con phải lên giường rồi sợ chúng ngủ gật thì khổ, phiền bác trai bế hai " tiểu tổ tông" về rồi.
Tôi pha ly cà phê xong thì pha sữa luôn, khi nào hai đứa nhỏ về có thể lên giường ti sữa rồi ngủ luôn. Tôi có dặn người giúp việc ngâm hay bình sữa vào nước ấm để giữ độ nóng của sữa.
Lúc tôi quay ra thì Hàn Nhuận biến mất xác, chắc đi nghỉ sớm rồi chứ gì. Ai ngờ anh ta ngang nhiên ngồi trên giường của tôi coi phim, cái tên này trò gì cũng nghĩ được.
Chương 23



Tôi mặc kệ anh làm gì thì làm, có giỏi thì ăn "đậu hủ" thêm lần nào nữ xem. Tôi uống một ngụm cà phê để lầy tinh thần, hồi lâu chợt nhớ có đem theo bản kế hoạch cho hai bộ sưu tập.
Karen đều sắp kế hoạch theo trình tự, ví như mùa đông sẽ có " Đứng bên mưa", " Thánh đường tuyết trắng" hay " Giáng sinh không cô đơn"..... đó cũng không phải là tên chính của các bộ sưu tập, chỉ khái quát ý tưởng cho tôi thôi.
Tôi mở tủ quần áo kéo chiếc vali ra, quần áo tôi đã xếp và treo ngay ngắn trong tủ, trong vali chỉ còn giấy tờ và những mẫu vải thịnh hành để tôi có thể thuận cho việc thiết kế.
Tôi cởi áo khoác ra treo lên tay cầm của tủ quần áo, tôi loay hoay xem đi xem lại sấp tài liệu nào mới là của bộ sưu tập mới. Tôi lấy điện thoại ra gọi Karen, sau hai hồi chuông là chị ấy bắt máy.
- Chị có để hai bản kế hoạch sắp tới khai trương cửa hàng mới không? Em tìm nãy giờ rồi.
- Chị để chúng chung với nhau, chị đánh số thứ tự 136 trên bìa đó.
- Vâng! Này này giờ này mà con ngoài phố sao?
- A....a..... chị xem qua cửa hàng sửa chữa và trang trí đến đâu rồi ấy mà!
- Nha!!!!! Chị nói dối y như thật, hẹn hò, chắc chắn là hẹn hò rồi.
- Không nói với em nữa.....trong bản kế hoạch mới tìm được thêm vải và một số loại hạt mới đấy.
- Vâng, chị về cẩn thận.
Tôi cứ lo cho công việc mà không để ý đến tên đại đại đại sắc chăm chú nhìn mình cả buổi trời. Anh ta lần đầu thấy người đẹp sao, xin lỗi không cho nhìn miễn phí đâu.
- Con gái của lão đại không để trang trí cho người khác ngắm đâu
- Em đổi cách ăn mặc nhanh thật.....quyến rũ ai thế?
- Em là ai chứ, ăn mặc không có tí phong cách thì làm sao giữ hình tượng được.
- Trước mặt anh hình tượng của em nổi bật lắm rồi.
- Xì
Tôi không quan tâm anh nói nhăng nói cuội gì, tôi đem tài liệu đến bàn làm việc xem qua ý tưởng và vải mới. Nếu hai bộ sưu tập này làm người Pháp thích thì tôi mới có động lực mà làm tiếp được.
Một lát sau tôi nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy, anh ngang nhiên tắm ở phòng tôi thế này chẳng sợ người khác hiểu lầm sao.....ơ...mà tôi có con với anh rồi ai hơi đâu nghĩ cho thân phận tôi chắc giờ này ai cũng nghĩ tôi là vợ anh rồi cũng nên.
Này sao.....mà....không chơi kiểu trả đũa này đâu...tôi không chơi lại đâu. Bình tĩnh, bình tĩnh dù sao cái gì nên thấy không nên thấy cũng thấy hết vào tối năm đó rồi.
Anh bước ra phòng tắm, cơ thể săn chắc của một nam sát thủ hiện ra trước mắt tôi, không phải sáu múi lực lưỡng như nhìn có thể thấy được thân hình của một chuẩn men. Anh để trần, bên hông quấn chiếc khăn tắm của tôi. " Mẹ kiếp, chiếc khăn tôi mua ở London, tôi thích muốn chết" tôi chỉ biết rủa thầm trong bụng.
Bờ vai rộng với hai cánh tay mang đầy vẻ nam tính, cặp chân vừa dài vừa chắc, tôi nên nghĩ lại về việc để anh làm người mẫu nam thì hơn, tốt hơn là anh không nên lấy tiền công đâu.
Những giọt nước long lanh đọng trên khuôn mặt anh, sống mũi cương nghị của anh vẫn là điểm tôi thích nhất.
- Em sẽ xem xét lại việc có nên mời anh làm người mẫu nam hay không? Giờ thì cho anh 30' biến khỏi tầm mắt của em
- Mạc Mạc, em làm gì mà đỏ mặt tía tai thế? Anh cũng đồng ý là cơ thể mình rất có sức quyến rũ.
- Nhìn cho kĩ vào mặt em không có tí cảm xúc nào với thân hình không đáng 1 đô như anh
- Thật sao?
- Đương nhiên rồi.
Tên ôn dịch này anh mà còn không mau về phòng mà mặc đồ vào thì đừng trách sao chanh vốn chua, nước biển luôn mặn.
Này đừng mà giở trò đấy nhé, tiến đến gần tôi làm gì thế. Không được, phải kiêng cường lên bị hắn hạ là ngày mai không còn manh giáp.
Tôi bật ghế ngồi dậy, cả hai đều giữ nụ cười đầy âm mưu tiến lại gần đối phương. Xưa nay tôi với anh luôn đối đầu như thế có thảm hại cũng là anh thảm nhất.
- Thế nào? Muốn biết nếm sự lợi hại của em sao? Em không nở từ chối nếu anh yêu cầu đâu
- Thế anh yêu cầu.....thì sao?
Đấy đấy lại tiếp tục giở trò ranh ma nữa kia kìa, nhưng....cảm giác khi anh chạm vào cánh tay tôi như gợi lại từng chút một về tối hôm đó, về nụ hôn hôm làm tôi tê liệt lần trước.
Lại nữa rồi, tĩnh lại, Lâm Tiểu Mạc nhà ngươi mà không kiên định là giao mình cho con sói chết đói trước mặt đấy. Tôi nhếch mép cười, hai tay vòng qua thắt lưng rắn chắc của anh, ta tôi run lên một nhịp, người muốn nhũn ra, tim đập liên hồi.
Chết tiệt, tinh thần mà không bọc thép là thua anh liền, anh nở nụ cười ác ma với tôi, tay anh áp sát vào mặt tôi. Thật sự....nơi anh có một loại hơi ấm dù cho đi khắp mọi nơi trên Trái Đất.....tôi sợ rằng hơi ấm này sẽ không ai có ngoài anh.
Khuôn mặt anh từng chút từng chút tiến gần tôi, sao tôi cứ bị chi phối bởi ánh mắt của anh thế không biết. Hơi thở của anh vây lấy tôi, mùi xà phòng thoang thoảng xông thẳng vào khoang mũi tôi, nó như liều thuốc tê ăn dần vào tận tâm trí tôi.
Tôi kiểng chân ghé sát tai anh.....
- Tốt thôi, đợi em cho anh một trận em sẽ xét xem có nên......này...đừng...ưhmmm
Chương 24



Môi anh nhanh chóng áp đảo lấy môi tôi, môi lưỡi hòa quyện nên xúc cảm, trong cơn mê muội tôi cố trốn thoát liều thuốc anh đang cố tiêm vào tôi. " Không được khoan nhượng"
Tôi ôm lấy cổ anh, cố để nụ hôn trở lên dịu dàng và ướt át nhất có thể.....
- Á.....em giết anh đấy à....chơi gì vậy?!
- Chơi trò " Trừng trị sói chết đói". Ha ha xin lỗi nhé!
Tôi cắn lưỡi anh, chỉ đủ sát thương tinh thần không đến mức tổn thương thể chật, tôi thừa nhận mình có hơi ác nhưng tôi sợ đợi thêm một vài giây nữa chắc tôi tự giao mình cho anh luôn.
Phù! Tim tôi đập loạn lên đây này, "ôi trời Tiểu Mạc ơi mày sắp bị thuần phục rồi, tổn cho tinh thần thép mày luyện cả chục năm chứ ít"
Hàn Nhuận anh đừng tiếp cận em nữa, em sợ mình không vững lòng được lâu hơn. Có thể một vài ngày nữa em sẽ chết trong tay anh một cách thảm cũng chẳng thể thảm hơn.
- Anh có thể về phòng mà khoác y phục rồi đấy
- Em giỏi lắm, sau này đừng trách anh không thương hoa tiếc ngọc.
- Xem ra anh vẫn còn lí sự gớm, em đang hóng đây.
Tôi vừa quay lưng eo liền bị anh ôm lấy, vòng tay của anh sẽ khóa trụ tôi mất, tôi không thể tiếp tục vững lòng hơn được. Môi anh ngập lấy vành tai tôi, chính...chính là cảm giác này....tê liệt đến tứ chi bất hoạt ( không thể hoạt động).
Nụ hôn mang ngọn lửa thiêu đốt tâm can tôi, nó là tan chảy trái tim vốn đóng băng nay lại một lần nữa dồn dập yêu thương. Khi nụ hôn rơi đến vai tôi, cả người tôi run rẫy, hôm nay cả hai đều tỉnh táo, đều không say vì rượu....mà say vì tình.
Nơi tình yêu bật lên ngọn lửa dục vọng, hai thứ cảm xúc hòa lẫn vào nhau, nếu nói tôi không yêu anh anh có tin không, ngay cả tôi cũng chẳng tin được. Tôi dối trá đến phát sợ.
- Anh chưa động thủ.....sao Tiểu Mạc run thế?......hay em muốn....chúng ta tái diễn lại chuyện đêm đó
Tôi chưa từng nghĩ giọng nói của anh cũng sẽ có lúc ma mị đến thế, giọng nói ấm áp xoáy sâu vào từng dậy thần kinh cảm xúc của tôi. Tinh thần vốn bọc cả vạn lớp thép, dày như khối bê tông thì giờ vì một câu nói mà vỡ vụn.
- Nhuận ca!....em ....em xem con về chưa?
- Đi đâu? Dù hai đứa nhỏ có về ba mẹ anh cũng không để chúng quấy rầy hai ta đâu
- Anh....anh..... Hàn Nhuận em không giỡn nữa mà...em xin lỗi...em thua....Nhuận ca em không chơi nữa
- Biết sai rồi....nhưng lão đại nói anh không được khoan nhượng với em
- Hai người.....hai người thông đồng.....em ghét anh
Tôi khóc không ta tiếng đánh vào lồng ngực anh liên hồi, đã vậy còn khiêu khích anh, bị anh lừa vào bẫy mà còn ngoan cố khiêu khích anh.
Anh giữ lấy khuôn mặt tôi, gạt đi hàng lệ đang trực trào, anh biết tôi đang còn giận vậy mà vẫn cố tình lừa tôi vào tròng. Anh mà không băm anh thành nhân bánh bao thì thật phí.
- Ngoan, không khóc
- Anh lừa em làm gì chứ?
Lần này anh hôn tôi bằng cách nhẹ nhàng và chân thành nhất có thể, nụ hôn trơn mớn của anh làm tôi quên đi việc giận dỗi.
Anh thu hết tiếng nức nở của tôi vào trong nụ hôn yêu thương, anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi, hơi thở của anh từng nhịp làm tim tôi loạn cả lên, đầu óc rối tinh rối mù chẳng nhớ đến việc kháng cự nữa.
Tôi dồn hết hơi thở cuối kiểng chân choàng tay lên cổ anh, bắt được nhịp của tôi lưỡi anh không kiêng dè mà tiến vào khoan miệng tôi.
Đầu lưỡi tôi và anh chạm vào nhau, quấn lấy nhau, tham lam rút hết hương vị từ đối phương. Hơi thở của tôi và anh ngày càng gấp gáp, căn phòng tăng nhiệt độ nhanh chóng. Cơ thể tôi sắp bị nụ hôn thiêu cháy rồi, cơ thể đang dần nóng lên, tôi cảm nhận được.
Một tay anh giữ cổ tôi, một tay anh nâng tôi đặt xuống giường. Người tôi run như cầy sấy, tôi biết trước nỗi sợ hãi trong lòng mình, tôi cũng đoán được tình huống này nhưng không ngờ chưa đầy hai ngày mà bị dắt mũi thành ra loại gì rồi.
Anh nhìn tôi rồi cười nhẹ nhàng, giờ phút này rồi mà không từ bỏ việc trêu người khác được hay sao tên đại đai đại sắc lang kia. Bị chiếu tướng đến nổi mặt nóng bừng bừng không dám nhìn vào mắt anh một lần, trước đây tôi rất hay nhìn thẳng vào mắt người đối diện.....còn tình hình này thì tôi thật không ổn rồi.
- Xem ra con gái Lâm lão đị cũng không khó thuần a!
- Anh có gan thì động vào em xem.....em cho ba em.....đừng...Hàn Nhuận....
Tay anh lướt từ đùi tôi lên dần, cảm giác như luồng điện vô cực đang đi sâu vào cơ thể tôi, tê liệt chính là sự tê liệt. Anh kéo chiếc váy tôi, để cho từng nấc da thịt, từng đường cong cơ thể, từng chút rơi vào tầm mắt anh.
Hôm nay tôi mặc nội y màu tím, từng đường ren tối màu làm nổi bật nước da vốn trắng sáng của tôi, anh không đợi chờ nắm lấy tay tôi, hai bàn tay đan vào nhau như trao nhau niềm tin của mình đặt vào người kia.
Hơi thở của cả hai dần dần nặng hơn, anh hôn lên trái tôi, mi mắt, chóp mũi anh đặt sự nuông chiều vào từng cử chỉ. Bờ môi anh phong ấn môi tôi, tất cả chỉ còn là gió, nhẹ nhàng cuốn theo sự nồng nhiệt của anh.
- Thả lỏng nào.....đừng sợ lần này anh rất tỉnh táo.....sẽ "yêu" em thật tốt
- Đừng....có được không....em.....chưa....
- Ngoan nào, em khơi lên thì phải là người dập xuống chứ, thả lỏng đi.
Nụ hôn rơi xuống cổ rồi xuống bờ vai tôi, tôi không ngừng run rẩy, lửa trong người mỗi lúc một nóng lên sắp thiêu chết tôi rồi. Tôi chợt mở to mắt nhìn anh hôn lên vết thẹo trên vai tôi, nỗi đau đó từng chút cuộn lên làn sóng mảnh liệt trong tôi.
Nước mắt tôi trào ra nóng hổi, nghĩ đến việc chỉ có thể cầm bút vẽ vời mà không thể giữ lấy súng bắn mục tiêu.....tôi như rơi xuống 18 tầng địa ngục.
» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.