Teya Salat
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Cấp trên là tỷ tỷ của tôi trang 3
PS: Thấy tuổi thơ của Diệc Thu tội nghiệp quá, không có quyền quyết định gì hết, như một con rối làm theo lời ba má :( Mà mình thấy hầu như ai cũng vậy à, thực trạng chung :'( May mắn là từ khi gặp được Tích tỷ, Diệc Thu đã dũng cảm theo đuổi ước mơ và con đường mình muốn ^_^ Hi vọng các bạn cũng sớm gặp được Tích tỷ của đời mình :”>

Nay ngồi rảnh rang coi thử mới kinh hoàng nhận ra một sự thật hú hồn chym én: Mấy chương H mấy bạn vote và cmt dữ dằn quá =))))))))))))) Quả đúng là Không thịt không vui a :”>

CHƯƠNG 13 CỐ NHÂN

Suốt một tuần, Lâm Diệc Thu đi sớm về trễ, mỗi ngày vì chuyện của công ty mà bận rộn, chỉ có ở lúc ăn cơm mới có thể gọi điện thoại làm nũng với Hạ Linh Tích kể lể mình nhớ nàng ra sao.

Tích, em sẽ sớm về với chị a.

“Tôi tìm tổng giám đốc Quân.”

“Xin hỏi cô có hẹn trước không?”

“Có, Lâm Diệc Thu bên tập đoàn Hạ thị.”

“Quân tổng đang ở phòng họp chờ cô.”

“Cám ơn.”

Lâm Diệc Thu đi vào thang máy, bấm nút lên tầng, sau đó ngẩn người nhìn cửa thang máy, nàng thầm nghĩ ký xong hợp đồng với tập đoàn Quân Vũ là có thể về X thị, có thể nhìn thấy Hạ Linh Tích rồi, khóe miệng nàng không tự giác nở một nụ cười.

Mải nhớ tới Hạ Linh Tích, Lâm Diệc Thu hoàn toàn không chú ý trong thang máy còn có một nữ nhân khác, từ khi Lâm Diệc Thu vào thang máy, nàng ta mãi dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn nàng. Sau đó, từ nghi hoặc mà chuyển sang kích động, thậm chí thân thể không khống chế được mà run rẩy cả lên.

“Đinh.”

Tiếng mở cửa thang máy vang lên, Lâm Diệc Thu đi ra ngoài, hoàn toàn không thấy nữ tử kia đang lại gần muốn nói gì đó với mình.

Thương Ngữ Du cảm thấy người đang đút tay vào túi quần kia rất quen, hình như là người đã chiếm giữ lòng mình thật nhiều năm trước.

Diệc Thu, là cô sao?

Nghĩ kỹ lại, Thương Ngữ Du nhìn chằm chằm Lâm Diệc Thu, cau mày tự hỏi.

Đúng là Diệc Thu rồi, nàng đã trưởng thành hơn sáu năm trước rất nhiều, nhưng vẫn mang đậm thần thái lạnh lùng khiến người khác cảm thấy có chút xa cách. Nhưng có vẻ đã đỡ hơn trước rất nhiều.

Diệc Thu, nếu cô gặp tôi lúc này, cô còn trốn tôi như trước không?

Thương Ngữ Du chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, khi thang máy đã đến tầng cao nhất nàng mới cố lấy hết dũng khí gọi Lâm Diệc Thu, đúng lúc đó cửa thang máy lại mở ra, Lâm Diệc Thu không chớp mắt đi thẳng ra ngoài.

Vẫn không chú ý tới tôi sao?

Buồn bã nhìn theo bóng lưng của Lâm Diệc Thu, Thương Ngữ Du thất vọng thầm nghĩ.

“Cô là trợ lý Lâm? Quân tổng đang chờ cô trong phòng họp.”

Thư ký nghênh đón Lâm Diệc Thu vào phòng họp.

Trợ lý Lâm? Trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Hạ thị?

Thương Ngữ Du kinh ngạc mà nhìn Lâm Diệc Thu đi vào phòng họp.

Diệc Thu lại đi theo kinh doanh? Nàng không phải ghét nhất lừa ta gạt người sao?

“Đã lâu không gặp, Quân tổng.”

Lâm Diệc Thu mỉm cười vươn tay phải ra với Quân Việt.

“Đã lâu không gặp, trợ lý Lâm.” Quân Việt cũng mỉm cười mà vươn tay phải ra.

“Ha ha. . .”

Tay phải Lâm Diệc Thu lướt qua đấm lên bả vai Quân Việt, Quân Việt cũng vỗ vỗ bả vai Lâm Diệc Thu.

“Tiểu quỷ, chuyện của Hạ thị lần này đáng lẽ phải nói cho tôi biết sớm một chút để giải quyết. Còn bày đặt vội đến vội đi nữa.”

Bình tĩnh trở lại, Quân Việt suy nghĩ một chút lại vỗ lên bả vai Lâm Diệc Thu.

“Anh đừng cho là tôi không biết, ban giám đốc bên đây làm việc chẳng bao giờ công bằng cả, anh nếu nhúng tay vào không bị mắng chết à.”

Lâm Diệc Thu liếc hắn một cái.

Hai năm trước tập đoàn Hạ thị hợp tác với tập đoàn Quân Vũ, khi đó, Quân Việt là người phụ trách ở đây, Lâm Diệc Thu vẫn chưa phải là trợ lý tổng giám đốc, mà chỉ là một nhân viên phụ trách những hạng mục nhỏ. Nhưng một trong những hạng mục đó lại hợp tác với tập đoàn Quân Vũ.

Lâm Diệc Thu từ nhỏ đến lớn đều nghe theo cha mẹ, Quân Việt cũng bị ba hắn ép học để vào làm cho công ty.

Lâm Diệc Thu theo kinh doanh chỉ là vì để có thể có tư cách đứng cạnh Hạ Linh Tích, còn Quân Việt là do đáp ứng ba hắn vào làm cho công ty, nhưng nghe nói cũng bởi vì một nữ nhân nào đó.

Hai người có hoàn cảnh tương tự nhau gặp được nhau. Biết được Lâm Diệc Thu là một nữ nhân lại yêu Hạ Linh Tích cũng là một nữ nhân, Quân Việt không hề kinh ngạc. Hắn cảm thấy người như Lâm Diệc Thu nên ở cạnh một nữ nhân khác mới đúng. Huống chi bây giờ là thời đại gì rồi, hắn cũng thuộc tầng lớp trẻ nên có thể dễ dàng tiếp nhận chuyện này.

“Đám người kia thì nói làm gì, nói cho cô biết, nàng đã trở lại, về để giúp tôi a. Ha ha. . .”

Quân Việt vui mừng nói.

“Thiệt hay giả a?” Lâm Diệc Thu vui mừng hỏi lại.

“Thật chứ, chút nữa nàng tới tôi giới thiệu cho cô biết a.”

“Ha ha, được.”

“Cốc cốc cốc.”

Bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Quân Việt chớp chớp mắt với Lâm Diệc Thu.

“Vào đi.”

“Quân tổng, Thương tiểu thư tới rồi.” Thư ký nói.

“Ha ha, mời nàng vào đi.”

Lâm Diệc Thu cười cười nhìn Quân Việt phấn khởi không yên, nàng bắt đầu lại nhớ đến Hạ Linh Tích.

“Ngữ Du, cô đã đến rồi.”

Thương Ngữ Du vừa vào phòng đã nhìn không chuyển mắt Lâm Diệc Thu đang thất thần nhớ đến Hạ Linh Tích, Quân Việt vẫn rất nhiệt tình chào đón nàng.

“Diệc Thu, là cô sao?”

Thương Ngữ Du không để ý tới Quân Việt, chỉ yên lặng nhìn Lâm Diệc Thu, mở miệng hỏi.

“…”

Lâm Diệc Thu kinh ngạc quay đầu lại, nàng nhìn thấy Thương Ngữ Du lại cảm thấy chột dạ.

Có lầm hay không, người Quân Việt thích lại là Thương Ngữ Du!

“Hai người biết nhau à?”

Quân Việt kinh ngạc nhìn Thương Ngữ Du và Lâm Diệc Thu.

“Ách. . .”

Lâm Diệc Thu nhíu nhíu mày, tránh đi ánh mắt của Thương Ngữ Du

“Chúng tôi là bạn cùng lớp hồi trung học.”

“A. . .”

Tuy rằng cảm thấy vẫn không đúng lắm, nhưng Quân Việt vẫn không nghi ngờ mà gật gật đầu

“Cả hai đã biết nhau rồi vậy tối nay cùng nhau ăn cơm đi.”

“Không được.” Lâm Diệc Thu lập tức phản đối.

Thương Ngữ Du có chút ưu thương mà nhìn Lâm Diệc Thu

“Vì sao?”

Nhiều năm như vậy rồi mà cô còn muốn trốn tôi sao?

Vẫn không nhìn Thương Ngữ Du, Lâm Diệc Thu lạnh lùng mở miệng

“Quân Việt, anh biết là tôi muốn về X thị càng nhanh càng tốt không?”

“A, đúng a, ha ha.”

Quân Việt chợt nhớ tới hôm qua Lâm Diệc Thu có nói trong điện thoại với mình là nàng và Hạ Linh Tích đã xác định được quan hệ với nhau, lần này xa nhau cả một tuần khiến nàng muốn điên lên, cho nên hôm nay giải quyết hợp đồng xong với Quân Vũ sẽ lập tức bay về khu X.

“Vậy thì đừng phí thời gian vô nghĩa nữa, nhanh ký hợp đồng đi để tôi còn về.”

Lâm Diệc Thu nói.

Nàng muốn gặp Hạ Linh Tích, muốn trở về càng nhanh càng tốt.

“Được rồi, ký đi.”

Quân Việt đưa hợp đồng và bút cho Lâm Diệc Thu, khinh bỉ nói.

Vội vã muốn về gặp vợ thế sao . . .

“Ký xong rồi, tôi đi nhé, tạm biệt.”

Lâm Diệc Thu kéo hợp đồng lại, không thèm xem lại mà ký lên, sau đó rời đi.

Nàng không muốn phí phạm một giây nào ở đây nữa, không chỉ bởi vì muốn về gặp Hạ Linh Tích, mà cũng bởi vì Thương Ngữ Du.

PS: Và Tiểu tam đã xuất hiện :”> Tích tỷ chuẩn bị phải đứng lên dẹp loạn ròi nha :)) Chương sau Diệc Thu trờ về gặp Linh Tích và dự đoán là H cuồng nhiệt =))))))))) Nói vậy thoi chứ mấy bạn cứ chờ đi, sắp H nữa ròi đó :”> Mà trước khi muốn H thì phải trải qua nhìu giai đoạn, chúng ta không thể đi tắt đón đường được nha :”>

CHƯƠNG 14 ĐỪNG LỘN XỘN [H]

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Hạ thị, Hạ Linh Tích lại nhìn màn hình di động mà ngẩn người.

Thu, em đã giải quyết hết mọi việc rồi đó, chị ở bên kia cũng nhanh đi.

“Cộc cộc cộc.”

“Vào đi.”

Để điện thoại di động lại trên bàn, Hạ Linh Tích lấy lại tinh thần, mở miệng nói.

“…”

“Ha ha, thì ra Hạ tổng Hạ lão sư của chúng ta cũng có lúc thừ người như vậy a.”

Lâm Diệc Thu đóng cửa lại, mỉm cười, dịu dàng nhìn Hạ Linh Tích.

“…”

Mắt Hạ Linh Tích lưng tròng, nhào vào trong lòng Lâm Diệc Thu, ôm chặt nàng

“Tiểu quỷ đáng ghét, về mà không thèm nói với tôi.”

“Em chỉ muốn chị ngạc nhiên thôi.”

Đưa tay ôm Hạ Linh Tích, Lâm Diệc Thu thì thầm bên tai mỹ nhân vì kích động mà run rẩy kia.

Hạ Linh Tích nâng cánh tay đang ôm hông Lâm Diệc Thu lên, ôm cổ của nàng

“Thu, tôi rất nhớ em a.”

“Em cũng vậy.”

Nhìn thấy ánh mắt Hạ Linh Tích tràn đầy ôn nhu, Lâm Diệc Thu rốt cục chịu không nổi nỗi nhớ con người trước mắt này, cúi đầu hung hăng hôn môi Hạ Linh Tích.

Nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Lâm Diệc Thu, thậm chí khiêu khích lại đầu lưỡi đang đảo quanh vòm miệng của mình, Hạ Linh Tích kịch liệt mà hôn trả Lâm Diệc Thu.

Độ nóng trong văn phòng càng ngày càng cao, Lâm Diệc Thu khắc chế không được mà ôm Hạ Linh Tích lên trên bàn làm việc, môi dời đến gò má nàng, bàn tay luồn vào trong chiếc áo sơmi bên trong áo khoác, vuốt ve làn da trắng mịn bên dưới.

Ôm chặt phần đầu Lâm Diệc Thu đang càn quấy nơi vùng cổ của mình, Hạ Linh Tích thở gấp

“Thu, đừng, về nhà hãy . . . A . . .”

Vùng hạ thân bỗng nhiên bị tập kích, Hạ Linh Tích nhịn không được kêu lên một tiếng, nắm lấy cánh tay đang khiêu khích nơi nhạy cảm của mình.

“Công ty . . . A. . . Đừng. . .”

Lâm Diệc Thu không để ý tới sự kháng cự của Hạ Linh Tích, nàng dùng tay khẽ vuốt ve nơi đã rất ẩm ướt đó.

“Reng reng reng. . .” Lại điện thoại đúng lúc :(((((

Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, khiến hai người đang đầy lửa nóng giật mình. Hạ Linh Tích vội vàng đẩy người đang tác quái bừa bãi trên người mình ra, hít thở thật sâu nghe điện thoại.

Tức chết, lại là điện thoại, lần sau nhất định trước tiên phải rút điện thoại chết tiệt kia ra mới được.

Bị đẩy ra, Lâm Diệc Thu khóc không ra nước mắt, chỉ biết trừng mắt nhìn điện thoại mà nghĩ thầm.

“Ân, được, tôi sẽ tới ngay.”

Hạ Linh Tích nói, sau đó cúp điện thoại.

Nhìn Hạ Linh Tích cúp điện thoại mà vẫn rất phong tình, Lâm Diệc Thu chưa từ bỏ ý định, lại ôm mỹ nhân muốn tiếp tục chuyện xấu khi nãy.

“Thu, không được, tôi phải qua phòng họp. Hạng mục lần này có thể thành công hay không rất quan trọng, phải qua đó kiểm tra một chút.”

Hạ Linh Tích vội vàng ngăn Lâm Diệc Thu lại. (Diệc Thu quả là máu lửa :”>)

“Nhưng. . . Em muốn chị mà . .”

Lâm Diệc Thu tựa đầu lên vai Hạ Linh Tích, bĩu môi làm nũng.

“…”

Hạ Linh Tích bất đắc dĩ bắn cho nàng ánh mắt xem thường, tiểu quỷ lần này chắc nhịn nhiều ngày lắm đây, không biết đêm nay mình có bị …

“Ngoan, họp xong chúng ta sẽ đi ăn cơm, sau đó về nhà “làm” được không, em muốn như thế nào cũng được.”

“Ân?”

Ánh mắt vốn ảm đạm của Lâm Diệc Thu lập tức sáng lên, thực nhanh chóng buông tay ra

“Được.”

“…”

Hạ Linh Tích bỗng nhiên bắt đầu tự hỏi không biết có nên báo cho thư ký là ngày mai mình có thể không đến công ty hay không.

“Lần này hạng mục có thể thành công, thật sự là mọi người vất vả quá rồi.”

Hạ Linh Tích đứng ở vị trí chủ tọa nói.

“Yeah. . .”

Toàn bộ mọi người trong phòng ai nấy đều phấn khởi.

Lâm Diệc Thu đứng phía sau Hạ Linh Tích, vẻ mặt đầy ý cười mà nhìn. Trong lòng thầm tự hào vì mình càng ngày càng có thể giúp đỡ Hạ Linh Tích nhiều hơn.

Khi Hạ Linh Tích tiếp nhận Hạ thị thì Hạ thị khi đó đang đi xuống, nguyên nhân là vì ba ba của Hạ Linh Tích, Hạ Nguyên Sâm khi đó tin không đúng người, bị nhân viên dưới quyền qua mặt, Hạ Nguyên Sâm khi đó ngã bệnh phải qua Pháp trị bệnh, nên Hạ Linh Tích dù mới vừa tốt nghiệp ngành kinh tế học ở đại học X, phải tiếp nhận Hạ thị trong tình trạng rất bất lợi.

Khi mới bắt đầu, Hạ Linh Tích bận đến mức ngay cả cơm cũng không có thời gian để ăn, Lâm Diệc Thu mỗi ngày đúng giờ đưa cơm qua cho nàng, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Sau này tình hình của công ty dần ổn định, nhờ kinh nghiệm và trí thông minh của mình, tập đoàn Hạ thị trong tay nàng từ đang đổ nát đến ngày càng lớn mạnh.

Qua nhiều năm như vậy, Lâm Diệc Thu vẫn luôn quan sát Hạ Linh Tích từng bước một mà đi tới vị trí hiện tại, Hạ thị lớn mạnh được như ngày hôm nay thì Hạ Linh Tích đã phải trả giá bằng rất nhiều tâm huyết thậm chí cả nước mắt.

Tích, em sẽ mãi luôn ở cạnh chị.

Lâm Diệc Thu ngóng nhìn bóng dáng Hạ Linh Tích, trong lòng thực kiên định hạ quyết tâm.

“Hạ tổng, lần này đã thành công được rồi, vậy thì đêm nay chúng ta cũng không thể không chúc mừng được a?”

Bỗng nhiên trong đám người có người nói.

“Đúng vậy, đúng vậy. . .”

Đám đông càng thêm ồn ào.

“Ha ha. . .”

Hạ Linh Tích cười khẽ

“Không thành vấn đề, đêm nay mọi người cứ hảo hảo ăn mừng đi, chi phí công ty sẽ chi trả.”

“Yeah. . .”

“Hạ tổng cũng sẽ đi chứ?”

Lại có người hỏi, đám đông đang hoan hô im lặng nhìn Hạ Linh Tích.

Sao?

Lâm Diệc Thu đang ôn nhu nhìn Hạ Linh Tích, nghe xong câu đó, lại quay đầu lại ngơ ngác nhìn nàng.

Tích, chị đã nói là ăn cơm xong sẽ về nhà, nếu đi ăn mừng với đám người kia thì . . .

Hạ Linh Tích giả như không nhìn thấy ánh mắt của Lâm Diệc Thu, mỉm cười gật gật đầu với đám đông đang im lặng

“Tôi cũng sẽ đi.”

“Yeah. . .”

Tiếng hoan hô càng lớn hơn, Lâm Diệc Thu chỉ có thể bắn ánh mắt ai oán như một tức phụ về phía Hạ Linh Tích.

…………………….

“Vì sự thành công lần này, cụng ly.”

Trong quán rượu lớn nhất khu X, nhân viên Hạ thị ngồi đầy toàn bộ đại sảnh, Hạ Linh Tích đứng lên giơ ly rượu cười nói.

“Cụng ly!”

Tất cả mọi người vui vẻ cụng ly với nhau.

“Thật có lỗi, tôi đi toilet một chút.”

Hạ Linh Tích uống vài hớp rượu liền khẽ gật đầu với vài vị giám đốc ngồi cùng bàn, đi vào toilet.

Lâm Diệc Thu nhìn bóng dáng của Hạ Linh Tích, tròng mắt khẽ chuyển động, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa.

“Ngại quá, tôi đi gọi điện thoại một chút, mọi người cứ tiếp tục đi.”

Lâm Diệc Thu giả bộ lấy điện thoại cầm tay ra cười cười với chủ quán, sau đó đứng dậy cũng đi vào toilet.

Hì hì, càng nghĩ đến vẻ mặt của tiểu quỷ lại càng muốn cười, bao nhiêu oán niệm nàng đều lộ ra mặt cả.

Hạ Linh Tích nhớ đến biểu tình không vui Lâm Diệc Thu cả đêm mà nhịn không được cười ra tiếng.

“Hạ tổng trông rất vui vẻ nha.”

Lâm Diệc Thu bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy Hạ Linh Tích, căm giận nói.

“A!”

Hạ Linh Tích bị hoảng sợ, thân mình cứng đờ, ngẩng đầu nhìn từ trong gương thấy Lâm Diệc Thu đang ôm mình từ phía sau mới thở phào một cái, khẽ tựa vào lòng ngực của nàng

“Em sao lại vào đây?”

“Để nhìn thấy người nào đó đang thật đắc ý a.”

Khẽ cắn vành tai Hạ Linh Tích, bàn tay Lâm Diệc Thu tay bất lão nắm lấy vùng ngực no đủ của người nào đó .

“A. . .”

Vành tai và ngực bị tập kích, thân thể Hạ Linh Tích run rẩy bật ra tiếng kêu nhỏ.

Cảm nhận được Hạ Linh Tích run rẩy, bàn tay đang xoa nhẹ bắt đầu tăng thêm lực đạo, Lâm Diệc Thu thì thầm bên tai Hạ Linh Tích

“Tích, chị không giữ lời a.”

“A. . . Tôi . . . Tôi nào có . . .”

Bị động tác đột nhiên chuyển biến khiến Hạ Linh Tích thất thần, mỹ nhân nào đó đang bị ức hiếp vẫn cố gắng cãi lý.

“Chị còn . . .”

Bờ môi từ vành tai di chuyển đến vùng cổ trắng ngần của người bên cạnh, tay Lâm Diệc Thu vén sợi tóc đang che nơi đó lên, lưu lại một dấu ô mai nơi đó.

“Trợ lý Lâm của Hạ tổng thật là lợi hại a.”

Ngoài cửa phòng vệ sinh bỗng nhiên truyền đến giọng nữ, Lâm Diệc Thu dừng tay lại, đồng thời cảm thấy thân thể mềm mại trong lòng mình đang cứng đờ ra.

“Đúng vậy a, vấn đề lần này khó như thế mà trợ lý Lâm chỉ cần một tuần để giải quyết .”

Giọng nữ càng lúc càng gần, Lâm Diệc Thu ôm Hạ Linh Tích vào buồng vệ sinh gần nhất, khóa cửa lại, ngay lúc đó cánh cửa phòng vệ sinh cũng bật mở, hai nữ nhân tiến vào.

Hạ Linh Tích bị Lâm Diệc Thu ôm vào trong ngực, cảm giác thấy bàn tay không an phận kia lại đang lần lên ngực mình, tay còn lại lại dời xuống phía dưới, khiến nàng có chút kinh hoảng mà giãy dụa .

“Tích, chị tốt nhất đừng lộn xộn a, bằng không làm cho họ phát hiện ra chúng ta đang ở trong này làm chuyện xấu như vậy . . . Sẽ . . .”

Lâm Diệc Thu cười xấu xa thì thầm vào tai Hạ Linh Tích, động tác trên tay càng thêm tàn sát bừa bãi.

Hạ Linh Tích trừng mắt nhìn nàng, nhưng chỉ một giây sau lại bị Lâm Diệc Thu cúi đầu hôn môi nàng.

Tiểu sắc lang không phải muốn ở trong này làm việc đó chứ?

PS: H nhẹ để chuẩn bị cho H nặng hơn chương sau :”> Như các bạn đã đoán ra, chương sau địa điểm sẽ là buồng nhỏ WC của khách sạn, bên ngoài thì có mấy chị tám đang bàn về hai người bên trong =))))))) Kích thích quá xá :( Tác giả bộ này nặng đô quá, không bao giờ tả H trên giường, chỉ tả trong xe ôtô ròi WC :”>

Vote và cmt dả lả nhiệt tình lên các sắc nữ :”> Chương sau sẽ sớm lên sóng =))))))

CHƯƠNG 15 KÍCH TÌNH TRONG WC [H]

Đem Hạ Linh Tích áp lên tường, Lâm Diệc Thu cúi đầu hôn lấy đôi môi gợi cảm của nàng, hai tay gấp gáp cởi nút áo sơmi.

Lâm Diệc Thu sau khi hoàn thành việc cởi hết hàng nút áo, rời đôi môi đang áp trên cánh hoa có chút sưng đỏ của Hạ Linh Tích ra, cúi đầu xuống tìm an ủi từ hai khoản no đủ trước ngực, sau đó đem áo ngực có chút hỗn độn của Hạ Linh Tích đẩy lên trên, cúi đầu ngậm lấy tiểu hồng đậu trước ngực.

“Ân…”

Hạ Linh Tích nhịn không được muốn kêu ra tiếng, nhưng lại ý thức được phía ngoài phòng vệ sinh còn có người khác nên cố gắng nhẫn nhịn.

Cười ha ha một cách hư hỏng, buông tiểu hồng đậu đang đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Linh Tích đang cố gắng ẩn nhẫn, trên mặt Lâm Diệc Thu tươi cười càng tăng lên, thấy trong mắt Hạ Linh Tích có tia phẫn hận, nàng cúi đầu hàm trụ bên tiểu hồng đậu còn lại, thi thoảng lại dùng răng cắn nhẹ, bàn tay kia cũng không an phận mò xuống dưới hai chân Hạ Linh Tích làm trò khiêu khích.

“Lâm Diệc Thu, em cẩn thận đi nếu không tôi chẳng thèm để ý tới em nữa.”

Hạ Linh Tích cố gắng đè nén xúc động, hai tay ôm lấy sắc lang đang trên người mình làm bậy, cúi đầu ở bên tai Lâm Diệc Thu cảnh cáo.

Tiểu quỷ đáng chết, như thế nào có thể ở địa phương như vậy khi dễ nàng.

Chính là vì cái gì mà cơ thể mình cũng lại mãnh liệt hưởng ứng?

“Nhưng mà…”

Lâm Diệc Thu vẫn mạnh mẽ mút lấy đỉnh nụ anh đào, làm cho Hạ Linh Tích lại cảm nhận được kích thích dục vọng, ngẩng đầu cùng nàng đối mặt

“Nhưng mà, Tích, chị thật sự quá mức mê người, thật sự không muốn em yêu chị sao?”

“Em…”

Bị câu nói tu nhân kia làm xấu hổ đến mức mặt nóng lên, Hạ Linh Tích há mồm muốn mắng Lâm Diệc Thu, lại bỗng nhiên cảm thấy vẫn vùng trung gian giữa hai chân có một bàn tay đang dò xét đi vào, trêu ghẹo tại động khẩu, lời trách cứ cũng bởi vậy mà đứt quãng, Hạ Linh Tích gắt gao cắn môi dưới mới không làm cho mình thét chói tai.
“Tôi cảm thấy được Hạ tổng cùng Lâm trợ lí thoạt nhìn xứng đôi lắm nha.”

Trước bồn rửa tay của WC , nữ nhân viên tranh thủ bà tám với một nữ nhân viên khác.

Hai người không hề biết, trong gian phòng vệ sinh vẫn đóng cửa nãy giờ hai nhân chính trong câu chuyện của mình đang hoạt sắc sinh hương , cùng nhau làm yêu.

“Đúng a, tôi cũng thấy hai người họ quá xứng, hình ảnh hai người đi cùng nhau, thật sự đẹp quá à.”

Nữ nhân viên còn lại tranh thủ tô lại son môi cũng không quên đưa ra nhận xét.

Lúc này Hạ Linh Tích gần như hỏng mất rồi, đang nâng tay che miệng lại để không phát ra âm thanh kì lạ. Mà ngón tay thon dài của Lâm Diệc Thu, lại đang ở cái động khẩu bên dưới hoạt động theo quy luật ra vào.

“Thu, không cần nữa đâu, rất kịch liệt…”

Cố gắng áp chế xúc động, vẫn còn giữ chút lý trí, Hạ Linh Tích thấp giọng ở bên tai Lâm Diệc Thu cầu xin.

“Thật sự không cần sao?”

Đang bận rộn hành động, sắc lang rốt cục dừng lại động tác xấu xa của mình, sau đó lại giơ ngón tay còn lại lên, hư hỏng cười cười

“Nhưng mà chị rõ ràng thực hưng phấn, thực cần người ta a.”

Hạ Linh Tích mặt vốn đã nóng đến đỏ rực, nay còn bởi vì Lâm Diệc Thu nói ra mấy lời vô sỉ như vậy nên càng thêm đỏ.

“A a, chị hiện tại đẹp quá.”

Thấp giọng nói chuyện, Lâm Diệc Thu bỗng nhiên tách ra hai chân Hạ Linh Tích, xoay tròn xung quanh chân tâm như ma xát, hai tay càng thêm dùng sức đẩy mạnh lên trên.

“Ngô…”

Hạ Linh Tích trừng mắt nhìn Lâm Diệc Thu, tên hỗn đản này, như thế nào có thể khi dễ nàng như vậy?

“Chị xem, bằng chứng đầy đủ, chị rõ ràng thực thích em làm vậy.”

Lời nói vô sỉ vừa thốt ra xong, Lâm Diệc Thu còn cầm lấy tay của Hạ Linh Tích làm khiến cho nàng đụng vào bộ vị tư mật đang tràn đầy dịch mật của bản thân, tay phải Lâm Diệc Thu lại càng ra sức làm càn bên trong.

“Hai người cũng rảnh dữ, ở nhà vệ sinh còn nói chuyện tào lao về Hạ tổng cùng Lâm trợ lí.”

Lại có thêm người tiến vào, còn mở miệng cười cười với hai người bên trong đang rửa tay.

“Chẳng lẽ cô không thấy là Hạ tổng cùng Lâm trợ lí rất xứng đôi sao?”

“Nhưng cái chính là Hạ tổng cùng Lâm trợ lí đều là nữ a.”

“Nữ thì thế nào, tôi thật sự là ship mạnh Hạ tổng cùng Lâm trợ lí nha.”

“Được rồi được rồi, tôi cũng ship hai người họ. Mấy người cứ tiếp tục bà tám đi a.”

Sau khi nói xong, nữ nhân viên mới đến vào một gian vệ sinh khác, để hai người còn lại tiếp tục bàn chuyện thiên hạ.

“Tích, xem ra chúng ta thực sự được mọi người ủng hộ.”

Lâm Diệc Thu khẽ liếm tai Hạ Linh Tích, tay phải càng ngày càng kịch liệt

“Chị hưng phấn như vậy, chẳng lẽ là bởi vì có người bên ngoài sao?”

“Ngô…”

Bị ngón tay của Lâm Diệc Thu làm cho mơ hồ, Hạ Linh Tích đã hoàn toàn không có khí lực đi so đo với trình độ vô sỉ của Lâm Diệc Thu, kích thích mãnh liệt làm cho nàng không nhịn được muốn hét lên.

“Cô nói coi, Hạ tổng cùng Lâm trợ lí có phải một đôi hay không a.”

“Không biết a, thật hy vọng bọn họ là một đôi nha.”

“Tôi cảm thấy được là đúng đó. Nói cho cô nghe chơi, lần trước tôi cùng bằng hữu cùng đi tập thể hình, kết quả nhìn thấy Lâm trợ lí cùng Hạ tổng cũng ở đó rèn luyện thân thể nha, Hạ tổng còn thực ôn nhu giúp Lâm trợ lí lau mồ hôi nữa đó.”

“Oa Oa, thật vậy chăng? Hạ tổng bình thường luôn trưng ra bộ dạng thanh niên nghiêm túc mà.”

“Đương nhiên là thật, hơn nữa tôi còn nhìn đến Lâm trợ lí giống như làm nũng với Hạ tổng, thật đáng yêu nga.”

“Oa oa…”

“……”

Lâm Diệc Thu tuy là đang thực hiện hành động lưu manh khi dễ Hạ Linh Tích, cũng nhịn không được ném ra ánh mắt xem thường…

Mấy người mê gái này sao còn không đi ra ngoài a.

“Các cô thật là mê gái nha, để cho Hạ tổng cùng Lâm trợ lí biết, các cô liền rất thảm.”

Từ buồng vệ sinh đi ra, nữ nhân viên tiến lại bồn rửa tay cười cười đe dọa.

“Ai nha, Hạ tổng cùng Lâm trợ lí như thế nào có thể biết được.”

“Nhưng cũng không thể chắc chắn được…”

“Trừ phi cô cáo mật.”

……

Ba nữ nhân viên nói giỡn xong liền ra khỏi phòng vệ sinh, còn trong một gian phòng vệ sinh khác, động tác của Lâm Diệc Thu càng lúc càng nhanh, Hạ Linh Tích rốt cuộc nhịn không được, tiếng rên mê người rốt cục từ miệng tràn ra.

Nghe được âm thanh dâm đãng của chính mình, Hạ Linh Tích vội vàng câm miệng muốn ngăn chận tiếng rên rỉ, nhưng căn bản không thể ngăn lại.

Lâm Diệc Thu cảm giác ngón tay của mình càng lúc càng bị hút chặt, nàng lại thêm một ngón tay nữa đi vào, càng mãnh liệt động tác ra vào bên trong động khẩu, tay kia thì cũng càng thêm dùng sức vuốt ve hai khoản no đủ trước ngực Hạ Linh Tích.

“Ngô… Không cần nữa…”

Mang theo tiếng khóc thấp giọng cầu xin Lâm Diệc Thu, Hạ Linh Tích cảm giác chính mình sắp ngất xỉu rồi.

“Tích, Tích, Tích…”

Ngón tay càng lúc càng nhanh ra vào động khẩu, mồ hôi Lâm Diệc Thu từ hai má chảy xuống cổ.

“A…”

Trong giây lát cảm nhận được cao trào ập đến, Hạ Linh Tích hung hăng cắn trụ bả vai Lâm Diệc Thu, thân thể nháy mắt căng cứng, chân tâm bởi vì đạt tới cao triều mà rất nhanh co rút lại, một cỗ nhiệt lưu ở động khẩu theo tay của Lâm Diệc Thu bị mang ra…

“…….”

Hạ Linh Tích mềm nhũn tựa vào trong lòng Lâm Diệc Thu, tùy ý để Lâm Diệc Thu cầm khăn tay chà lau chính mình.

“Ha ha, Tích, chị hôm nay thật nhanh nha.”

Tuy là đang lau dịch mật tại bộ vị tư mật của Hạ Linh Tích, nhưng Lâm Diệc Thu lại không chút thành thật dùng tay trêu ghẹo, Hạ Linh Tích giãy dụa dựa vào tường, hung hăng trừng mắt nhìn người kia đang giễu cợt chính mình.

“Em đi ra ngoài mau.”

“Cái gì? Xem ra còn muốn sao.”

Bị Hạ Linh Tích trừng mắt , Lâm Diệc Thu cười hì hì ôm sát mỹ nhân đang tức giận, tay càng thêm không thành thật muốn tiến vào động khẩu lần nữa.

“A…”

Bị tập kích bất ngờ đến mức kêu ra tiếng, Hạ Linh Tích vội vàng cầm lấy bàn tay của sắc lang, vẻ mặt khẩn trương như cầu xin tha thứ

“Thu, nghe tôi được không, đại sảnh còn có người, chúng ta không thể đi lâu mà không trở về.”

“Oh…”

Nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy được Hạ Linh Tích nói rất có đạo lý, Lâm Diệc Thu quyến luyến không tha thu hồi tay về.

“Vậy… Về nhà tiếp tục chứ?”

“……”

Bị khi dễ đến toàn thân vô lực, mỹ nhân bất đắc dĩ cau mày, rồi lại không thể không gật gật đầu.

“Hehehe…”

“Em đi ra trước đi.”

“Vì cái gì?”

“Bây giờ em có đi hay không.”

“Được rồi được rồi…”

Bị Hạ Linh Tích đuổi ra khỏi phòng vệ sinh, Lâm Diệc Thu vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn vào gương làm mặt quỷ.

Ai, cái gì cũng làm hết rồi, cái gì cũng sờ hết rồi, làm chi còn muốn đuổi người ta ra à.

PS: huhu Lâm Diệc Thu mất nết quá :(( nhưng mà mình thích =)))))))) “cái gì cũng làm hết rồi, cái gì cũng sờ hết rồi, làm chi còn muốn đuổi người ta ra” =)))))))))) Hạ Linh Tích mà biết được suy nghĩ trong đầu chế Thu chắc chế dự là sẽ cấm dục vài tuần =))))

Bản QT của truyện này thực sự rất khó hiểu, cảnh H chủ yếu là mình vừa Edit vừa tự thêm bớt :”> Có bạn nào chảy máu mũi hay sao sao đó cũng đừng đổ thừa mình nha :( Vẫn câu nói cũ:”H nè, vote và cmt dả lả đi mấy chế” =))))))))) Không hiểu sao nay bộ Xuân thiên lai liễu cũng có cảnh H =))))))) Thực ra mình vẫn là Tiểu hài tử thanh thuần vô cùng :( Hãy tin mình :(

CHƯƠNG 16 PHẢI CƯỚP TRỞ VỀ

Nhà hàng sang trọng, tiếng dương cầm du dương, lay động lòng người, còn có từng đôi từng đôi ngồi ăn dưới ánh nến, này hết thảy, đều là cơ hội tuyệt vời để cầu hôn.

“Ngữ Du, anh thật sự yêu em, gả cho anh đi.”

Quân Việt bỗng nhiên quỳ trên mặt đất lấy nhẫn ra đưa tới trước mặt Thương Ngữ Du.

Thương Ngữ Du lẳng lặng nhìn Quân việt, không có ý tiếp nhận nhẫn.

“Quân Việt, anh đứng lên đi.”

Nhiều năm qua, nàng vẫn biết Quân Việt có cảm tình với mình, nàng cũng biết Quân việt một mực đợi nàng, chính là trong lòng nàng vẫn còn hình bóng một người.

“Ngữ Du, đáp ứng anh đi, anh biết anh không có lời ngon tiếng ngọt, nhưng anh sẽ dùng hành động cho em biết, gả cho anh là quyết định chính xác. Anh sẽ dùng cả đời để yêu em, bảo vệ em. Anh…”

Quân Việt không đứng lên, vẫn là bảo trì tư thế quỳ gối cầm nhẫn, ánh mắt thâm tình nhìn Thương Ngữ Du.

“Quân việt, em thực xin lỗi.”

Có chút bi thương nhìn Quân việt, Thương Ngữ Du bỗng nhiên nhớ tới Lâm Diệc Thu.

Diệc Thu, tôi muốn ở bên cậu, cậu có biết không?

“Vì cái gì?”

Hoàn toàn không nghĩ đến Thương Ngữ Du sẽ cự tuyệt mình, Quân Việt như trước vẫn quỳ, thực kinh ngạc nhìn vẻ mặt bi thương kia.

“Em… Vẫn yêu một người, cho nên, Quân Việt, em thật có lỗi với anh.”

“Không có khả năng!”

Quân Việt đứng lên kích động nói, nhiều năm qua như vậy vẫn đều là bên nàng, Thương Ngữ Du thích ai, không có lý do gì hắn không biết

“Ngữ Du, anh thầm nghĩ biết em vì cái gì cự tuyệt anh, em không cần tìm loại lý do này.”

“Em không nói dối, người em thích anh cũng biết mà.”

Vẻ mặt bình tĩnh làm cho Quân Việt nghi hoặc, ánh mắt Thương Ngữ Du có chút bi thương, tại sao luôn trốn tránh nàng.

Là bởi vì đều là nữ nhân sao?

“Anh cũng biết à?”

Quân Việt nhíu mày suy nghĩ về tất cả mọi người quen biết, chính là suy nghĩ nửa ngày vẫn là không rõ ràng.

“Đi ra ngoài nói đi.”

Thương Ngữ Du đứng lên đi ra ngoài, không khí như vậy làm cho nàng cảm thấy được thật khó chịu, bởi vì, không phải cùng người mình yêu ở cùng một chỗ.

“Ngữ Du, em nói coi người kia, rốt cuộc là ai?”

Quân Việt đem xe chạy ra bờ biển, mở cửa sổ để gió biển thổi vào.

Thương Ngữ Du thở dài, tay đặt trên cửa kính xe, chống cằm nhìn ánh trăng

“Anh vì sao lại muốn hỏi nhiều như vậy?”

“Anh chính là muốn biết, anh thua trong tay ai.”

Không nhìn Thương Ngữ Du, Quân Việt bảo trì tư thế nhìn về phía trước, thực kiên định nói.

Ngữ Du, nói cho anh biết anh thua ở chỗ nào, anh sẽ cố gắng từ điểm ấy đứng lên, sau đó đem em mang trở về bên mình.

“……”

Nhìn ánh trăng trên trời, Thương Ngữ Du không trả lời Quân Việt, mà bỗng nhiên thì thầm

“Người có li có hợp, trăng có lúc khuyết lúc tròn, từ xưa đến nay. Chỉ mong người trường tồn, ngàn dặm nối kết nhau.”

Diệc Thu, cậu có biết không? Nhiều năm qua, vô luận ở đâu, mỗi lần nhìn đến ánh trăng, tôi đều sẽ nhớ tới cậu.

“Ngữ Du!”

“Là Diệc Thu.”

“……”

Quân Việt ngây ngẩn cả người, lúc này mới nhớ tới Lâm Diệc Thu cùng Thương Ngữ Du lúc gặp mặt có chút quái dị.

Diệc Thu khi đó nóng lòng rời đi, có lẽ không chỉ là vì muốn sớm một chút nhìn thấy Hạ Linh Tích, cũng có thể vì không muốn thấy Ngữ Du? Chẳng lẽ Diệc Thu phụ bạc Ngữ Du?

“Tên hỗn đản!”

Quân Việt thực sinh khí hung hăng đập tay xuống, mệt cho hắn nghĩ tên kia cùng hắn đều là kẻ si tình, cư nhiên lại là tên phụ bạc!

“Không liên quan đến Diệc Thu.”

Thương Ngữ Du dùng ngữ khí đầy ai oán nói

“Là em yêu nàng, nhưng nàng lại vẫn trốn tránh em, bởi vì em là nữ.”

“Cái gì?”

Quân Việt lăng im một chút, nguyên lai chính là Thương Ngữ Du một mình tình nguyện si tình sao? Nhưng Diệc Thu như thế nào có thể bởi vì Ngữ Du là nữ nhân mà không chịu tiếp nhận? Quân Việt lẩm bẩm nghĩ không ra

“Như thế nào có thể? Hạ Linh Tích cũng là nữ nhân mà.”

“Anh nói cái gì?”

Thương Ngữ Du nghe được câu nói kia bỗng nhiên xoay người nhìn Quân Việt

“Hạ Linh Tích? Là ai?”

“Hạ Linh Tích… Là người Diệc Thu thích đã nhiều năm yêu, Diệc Thu vì nàng làm rất nhiều việc, bọn họ hiện tại đã cùng ở một chỗ.”

Quân Việt cùng Thương Ngữ Du đối diện nhau, nói xong sự thật, muốn làm cho Thương Ngữ Du đối với Lâm Diệc Thu chết tâm.

“Anh nói, Diệc Thu, thích là nữ nhân?”

Có chút thì thào, Thương Ngữ Du nhớ tới lúc mình thổ lộ với Lâm Diệc Thu, nàng ta trăm phương ngàn kế trốn tránh mình, trong lòng càng tỏ ra không phục.

Nếu Diệc Thu thích nữ nhân, năm đó, vì cái gì phải trốn tránh nàng? ( vì là ẻm không thích chị thôi)

“Đúng, Diệc Thu thích chính là nữ nhân, nữ nhân kia là Hạ Linh Tích.”

Quân Việt hai tay nắm hai vai Thương Ngữ Du, nhìn vào ánh mắt nàng, muốn cho nàng hiểu được sự thật.

“Nếu nàng thích nữ nhân, như vậy, vì cái gì không phải em?”

Vẻ mặt Thương Ngữ Du dần dần trầm xuống, vì không phục nên tay nắm chặt lại thành quyền

“Em phải đem nàng cướp trở về.”

“Ngữ Du, em không cần ngốc như vậy, Diệc Thu cùng Hạ Linh Tích yêu nhau. Ngày đó Diệc Thu vội vã rời đi, chính là vì muốn mau thấy Hạ Linh Tích.”

“Em không tin, năm đó Diệc Thu trốn em, khẳng định là bởi vì không thể nhận ra cảm tình của nàng, hiện tại nếu nàng có thể nhận ra, em nhất định phải đem nàng cướp trở về.”

Thương Ngữ Du thực kiên định nói, trong mắt tràn đầy tự tin.

Diệc Thu, người nhất định sẽ một lần nữa yêu tôi. (Thực ra chưa yêu bao giờ =.=)

“Ngữ Du, em…”

Em không cần ngốc như vậy, Quân Việt còn muốn khuyên Thương Ngữ Du, chính là nhìn thấy nàng kiên định, lời nói không thể tiếp tục nói ra, mà chỉ ở trong lòng thở dài.

Có lẽ, chỉ có Diệc Thu mới có thể làm cho nàng chết tâm.

Chính mình cùng Lâm Diệc Thu nhận thức lâu như vậy, nàng đối với Hạ Linh Tích là cảm tình sâu đậm ra sao, hắn đều hiểu rõ, Thương Ngữ Du căn bản không có khả năng làm cho Lâm Diệc Thu rời bỏ Hạ Linh Tích.

“Quân việt, thực xin lỗi, em ngày mai muốn đi X thị.”

Nhìn Quân việt đăm chiêu, Thương Ngữ Du cảm thấy được chính mình thật sự có lỗi với hắn, dù sao Quân Việt đã đợi mình nhiều năm như vậy. Những năm qua có rất nhiều nữ nhân đều thích Quân Việt, chính là hắn vẫn luôn thủy chung đợi mình.

“Ân, anh giúp em đặt vé máy bay.”

Hoàn toàn là việc đã dự kiến, Quân Việt vẻ mặt bình tĩnh nói.

Thương Ngữ Du thực kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng là cảm động, ngay cả ở thời điểm này, hắn đều bao dung cho chính mình.

Nhiều năm qua, Thương Ngữ Du lần đầu tiên cảm thấy được, có lẽ Quân Việt thật sự là lựa chọn hoàn hảo hơn so với Lâm Diệc Thu.

Chỉ tiếc, người nàng yêu là Lâm Diệc Thu.

Lại thở dài, Quân Việt ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.

Diệc Thu, đừng làm cho tôi thất vọng.

PS: Nhiều lúc mình cảm thấy Thương Ngữ Du bị ảo tưởng sức mạnh quá mức =))) Mấy chương sau các bạn sẽ hiểu hơn vì sao mình có nhận xét như vậy :”> Nhưng thực sự khâm phục chị ấy, kiên trì cũng 6,7 năm ròi :)) Yêu từ hồi còn đi học và giờ vẫn không chịu bỏ cuộc.

Phải cố gắng hoàn bộ này sau khi hết Tết :(( Nhân tiện cám ơn hội chị em bạn dì đã ủng hộ mình bằng cách vote mấy chương H nhiệt liệt =)))))))) Quả là có thịt mới vui =)))

CHƯƠNG 17 NGỌT NGÀO

Trời chiều xuyên thấu qua bức màn chiếu lên hai người đang nằm trên giường, nữ tử tóc dài như tơ xõa ra trên ga giường màu trắng, đầu dựa vào trong lòng ngực người yêu, lộ ra sườn mặt thanh tú, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bên khóe miệng nàng là nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. Hình ảnh của tình yêu thật tốt đẹp a…

Nếu như tên hỗn đản nào đó không làm ra mấy hành động vô lại thì có lẽ bức tranh tình yêu này sẽ kéo còn kéo dài.

Lâm Diệc Thu cho dù đang ngủ nhưng vẫn nở ra nụ cười hư hỏng, hơn nữa bàn tay cũng không hề yên phận mà tự do chạy loạn xoa xoa lên phần ngực đẫy đà của người bên cạnh, nụ cười kia, thấy có vẻ thật vô sỉ nha. (Ngủ mơ mà cũng sắc quá =.=!)

“Tích, mới làm một chút mà hình như nó lớn hơn nhiều a …”

Hiển nhiên không phải là giấc mộng trong sáng thuần khiết gì, Lâm Diệc Thu vẫn tiếp tục xoa nắn, miệng nỉ non làm cho người ta đỏ mặt.

“A…”

Bị hành động của đại sắc lang kích thích, Hạ Linh Tích mở mắt có chút mê man, cảm nhận được bàn tay của sắc lang đang có ý đồ xâm nhập xuống phía dưới hai chân liền nhanh chóng thanh tỉnh.

“……”

Có chút bất đắc dĩ cầm bàn tay trong giấc mộng vẫn còn không thành thật của Lâm Diệc Thu, Hạ Linh Tích nhớ lại sự việc buổi tối hôm qua, sắc mặt nháy mắt trở nên còn hồng hơn ánh mặt trời buổi chiều.

~~~~~~

“Các vị, Hạ tổng không còn trụ nổi nữa, đã có chút say, tôi đi trước đưa Hạ tổng về nhà, mọi người cứ tiếp tục không say không về.”

Sau khi ở WC hung hăng khi dễ Hạ Linh Tích một phen, Lâm Diệc Thu vui vẻ nắm tay Hạ Linh Tích trở lại bữa tiệc và sau đó liền nâng chén nói lời cáo biệt với tất cả mọi người trong công ty.

Vốn đang đỏ mặt vì một phen mây mưa trong WC khi nãy, mà hiện tại Hạ Linh Tích lại càng đỏ mặt hơn, có chút nổi giận trừng mắt nhìn Lâm Diệc Thu một cái, rồi cảm thấy không tốt nếu phản bác lời của nàng trước mặt mọi người nên nhịn xuống.

Sắc lang đáng chết, vì muốn về nhà hung hăng khi dễ mình mà bày ra lý do này nọ.

“Hạ tổng nghe nói tửu lượng không tồi a, lúc này mới uống có mấy chén a, như thế nào lại say?”

Đối với lời nói của hại người có quyền hành cao nhất trong công ty, mọi người đương nhiên đều gật đầu không dám cho ý kiến, nhưng ngay khi Lâm Diệc Thu cùng Hạ Linh Tích đi rồi mọi người đã bắt đầu nghị luận sôi nổi.

“Ai nha, Hạ tổng cùng Lâm trợ lí như vậy khẳng định là có gian tình, chắc chắn bọn họ đang yêu nhau, nhìn hai người bọn họ thân mật như vậy, dáng vẻ không giống như say rượu a.”

Tuy nói là đồng ý cho hai người về nhà do Hạ tổng say rượu, nhưng thực sự chẳng ai tin Hạ Linh Tích uống rượu đến say.

“Vậy cũng không đúng nha, tôi thấy Hạ tổng mấy ngày nay đều bận rộn công tác không có nghỉ ngơi, cho nên uống rượu say cũng không phải không có khả năng, mấy người xem mặt nàng hồng thành như vậy.”

Một người khác cẩn thận xem xét và đưa ra ý kiến mới.

“Này này, cô nói Hạ tổng cùng Lâm trợ lí vì cái gì phải đi về sớm a?” Người lên tiếng tiếp theo chính là nhân viên nữ vừa đi ra từ WC.

Vì thế, một giọng nói khác lại xuất hiện

“Ai nha, có phải hay không muốn về nhà làm yêu a, cô nghĩ xem, Lâm trợ lí đi công tác gần một tuần, tiểu biệt thắng tân hôn mà.”

“Tôi nói mấy cô sao lại nghĩ như vậy a, luôn cho rằng Hạ tổng cùng Lâm trợ lí là một đôi, loan tin đồn nhảm như vậy coi chừng bị gọi lên phòng giám đốc làm kiểm điểm nha.”

“Ai nha, chúng tôi chỉ nói nói dả lả mà thôi a…”

~~~~~~

Mà tại bãi đỗ xe của khách sạn, trên chiếc xe sang chảnh màu trắng…

” A…”

” Chán ghét…”

” A…”

” Đại hỗn đản…”

” A…”

Lâm Diệc Thu khóc lóc đáng thương hề hề nhìn về phía Hạ Linh Tích đang nhíu mày

” Huhuhu Thật đau a…”

” Xứng đáng. Sắc lang”

Tức giận trừng mắt nhìn Lâm Diệc Thu đang giả bộ đáng thương, hai ngón tay của Hạ Linh Tích lại chuyển động về phía hông Lâm Diệc Thu nhéo nhéo.

” Hỗn đản Lâm Diệc Thu, dám ở nhà vệ sinh khách sạn khi dễ ta!”

” A…”

” Sắc lang Lâm Diệc Thu, dám ở trước mặt mọi người nói mấy lời cà chớn như vậy!”

” A…”

” Tiểu gia hỏa đáng ghét!”


» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.