pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Cấp trên là tỷ tỷ của tôi trang 2
“Tiểu quỷ không nỡ đi sao?”

Đưa tay nhẹ vỗ về khuôn mặt Lâm Diệc Thu, nét mặt Hạ Linh Tích trở nên thật quyến rũ, ẩn chứa một tình yêu thật nồng đậm.

“Ân. . .”

Bĩu môi thừa nhận, Lâm Diệc Thu đưa tay nắm lấy bàn tay Hạ Linh Tích đang vỗ về trên mặt mình kia.

“Được rồi, ngoan, ngày mai lại gặp a.”

Hạ Linh Tích nói, tay vẫn khẽ vuốt khuôn mặt Lâm Diệc Thu.

“Ân . . . Được rồi. . . Em đi đây a. . .”

Lâm Diệc Thu đáp lời, nhưng vẫn ngồi đó, ngay cả động tác mở cửa cũng không có.

“Ân.” Hạ Linh Tích cũng không nhúc nhích.

Thời gian qua thật mau . . . Nháy mắt đã hơn một giờ trôi qua . . .

“Tích. . . Em phải đi thôi a. . .”

“Ân, về ngủ sớm một chút. . .”

Hai người lời nói và hành động hoàn toàn bất đồng vẫn ngồi yên trên ghế.

Lại hơn nửa giờ nữa trôi qua. . .

Lý trí Hạ Linh Tích rốt cục cũng thanh tỉnh lại, nàng nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn mười giờ khuya.

Hơn 6h tan sở, ăn tối xong thì hơn bảy giờ, sau đó lái xe đưa Lâm Diệc Thu về nhà, khoảng tám giờ tới trước cửa nhà Lâm Diệc Thu, nhưng lại ngồi trong xe suốt hơn hai tiếng.

“Thu, em nên vào nhà đi.”

Ai cũng luyến tiếc đối phương không nỡ chia tay, cho dù trời đang dần về nửa đêm.

Lâm Diệc Thu cũng biết lúc này nên vào nhà, mở cửa xe, chậm rãi nhấc mông ra bên ngoài, nhưng nửa ngày chỉ nhích được không đến vài cm. . .

“Xì. . .”

Hạ Linh Tích nhịn không được bật cười ra tiếng, nhướng người hôn mặt Lâm Diệc Thu, ôm cổ của nàng cười khẽ

“Tiểu quỷ, sao em có thể đáng yêu như vậy, tôi yêu em nhiều lắm a. . .”

“…”

Mặt Lâm Diệc Thu lập tức đỏ ửng lên, khuôn mặt Hạ Linh Tích đang kề sát bên tai nàng, cứ mỗi một câu lại phả nhiệt khí vào trong lỗ tai. Vì không gian trong xe không lớn, nên thân thể Hạ Linh Tích dựa hẳn vào nàng, bộ ngực mềm mại chạm vào bả vai của nàng. . .

“A? Tiểu quỷ, em lại đỏ mặt a . .”

Hoàn toàn không chú ý tới điểm dị thường của tiểu sắc lang họ Lâm, Hạ Linh Tích tươi cười thật sáng lạn, nàng cười đến rung người khiến bộ ngực đang tựa vào bả vai Lâm Diệc Thu cọ sát một chút . . .

“Tích. . .”

Lâm Diệc Thu vòng tay ôm eo Hạ Linh Tích, cố gắng làm cho cả người Hạ Linh Tích ngồi vào trên người mình, sẵn tay đem cánh cửa xe đang mở đóng lại.

“Sao vậy?”

Để mặc Lâm Diệc Thu ôm mình, Hạ Linh Tích dựa vào Lâm Diệc Thu, ngón tay vẫn tiếp tục vân vê khuôn mặt người nọ.

“…”

Nữ nhân này là yêu tinh chuyển thế hay sao?

Lâm Diệc Thu cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi Hạ Linh Tích, cái lưỡi tham nhập đẩy khớp hàm của nàng ra, tàn sát bừa bãi trong miệng nàng.

“Ân. . .”

Khẽ rên rỉ, Hạ Linh Tích rất nhiệt tình mà đáp lại Lâm Diệc Thu, tay ôm lấy cổ nàng.

Không cam lòng như hiện tại, Lâm Diệc Thu buông tha đôi môi Hạ Linh Tích, không chút do dự cúi đầu hôn từ cằm chậm rãi xuống cổ, mọi chỗ đi qua đều lưu lại dấu vết thực rõ ràng. Bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng mảnh khảnh cũng dời ra phía trước, dần dần cởi bỏ nút áo sơmi, lộ ra cảnh đẹp vô hạn bên trong.

“Thu. . . Không được. . . Đừng hôn nơi đó, ngày mai còn phải đến công ty đó . . .”

Hạ Linh Tích mê man dựa vào một chút lý trí còn lại, thốt ra những câu đứt quãng, tay đang đặt trên vai Lâm Diệc Thu cũng vô lực đẩy người đang tàn sát bừa bãi trên người của mình ra.

Tuy rằng Hạ Linh Tích không dùng sức đẩy mình ra, nhưng Lâm Diệc Thu vẫn lùi lại một chút, ánh mắt đầy lửa nóng mà nhìn thân thể ẩn giấu bên trong lớp áo sơmi nửa khép nửa mở kia.

“Thu. . .”

Bình thường Hạ Linh Tích luôn như yêu tinh tái thế khiêu khích Lâm Diệc Thu, vào lúc này lại xấu hổ đỏ mặt, lấy tay muốn che ngực mình lại, nhưng bị Lâm Diệc Thu bắt lấy, còn chưa kịp phản ứng, Lâm Diệc Thu liền cúi đầu hôn lên khe hở giữa bộ ngực.

Nắm lấy bàn tay Hạ Linh Tích đang ôm lấy cổ mình, để lại một dấu hôn nơi bầu ngực, thu bàn tay lại, nhẹ nắm lấy khuôn ngực hoàn mỹ đang ẩn nấp dưới bra kia. . .

“Tích. . . Nó thật lớn, thật tròn, thật đáng yêu. . .”

Khẽ vuốt ve nơi thần bí đó, thanh âm khàn khàn phát ra khiến Hạ Linh Tích mặt vốn đã rất đỏ trở nên càng đỏ hơn.

“Thu. . . Đừng như vậy. . .”

Suốt bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên Hạ Linh Tích cảm thấy thật xấu hổ, cau mày nhắm nửa con mắt, thân mình càng ngày càng nóng lên, biết rõ nếu cứ như vậy nữa sẽ không thể khống chế được, nàng muốn đẩy Lâm Diệc Thu ra, nhưng lại cảm thấy toàn thân vô lực, thậm chí lại cực kỳ khát vọng với động tác vuốt ve kia.

Ngượng ngùng nhất chính là nơi bí ẩn nào đó dường như đã ướt đẫm.

Thở gấp, nhẹ nắm hai bầu ngực mà bắt đầu xoa bóp, khiến Hạ Linh Tích nhịn không được bắt đầu rên rỉ. Chưa đủ cảm giác, tay phải của Lâm Diệc Thu tiếp tục xoa bóp, tay trái luồn ra phía sau lưng, sờ soạng cởi bỏ nút thắt bra, tay phải kéo bra lên ném qua một bên, miệng ngậm lấy hạt đậu đang căng cứng nổi lên đầy khiêu khích. . .

Hạ Linh Tích bỗng nhiên cảm thấy đầu ngực mình chợt lạnh, còn chưa kịp phản ứng đã bị động tác của Lâm Diệc Thu kích thích phải bật ra tiếng rên rỉ thật lớn.

“A. . . Đừng. . .”

Cảm giác Lâm Diệc Thu đang ngậm lấy hạt đậu đang nổi lên của mình, đầu lưỡi vuốt ve lấy nó, Hạ Linh Tích trong lòng thầm oán giận, tay lại không kiểm soát được mà ôm chặt lấy đầu Lâm Diệc Thu đang ở trước ngực mình, khiến nàng gần sát thân thể của mình hơn.

Dường như vẫn chưa đủ, một bàn tay trượt dần xuống đến phía dưới, luồn xuống dưới váy, chạm vào nơi đang ẩm ướt nào đó, Lâm Diệc Thu mỉm cười xấu xa, ngẩng đầu nhìn Hạ Linh Tích tóc phủ tán loạn, hai má đỏ bừng, thở gấp, nói

“Tích, thì ra chị mẫn cảm như vậy a.”

“Thu. . . Đồ xấu xa!”

Câu nói vô lại kia khiến Hạ Linh Tích nổi giận, nhưng lại không biết làm gì con người đang đùa bỡn thân thể của chính mình kia, chỉ có thể thực yếu đuối mà mắng ra một câu khiến Lâm Diệc Thu nghe xong càng thêm phấn khởi.

Vốn tưởng rằng Lâm Diệc Thu sẽ tiếp tục mấy chuyện xấu xa kia, nhưng đột nhiên nàng lại đứng thẳng người dậy, thu hồi hai bàn tay đang bận rộn kia lại, Hạ Linh Tích nghi hoặc nhìn, đồng thời trong lòng cảm thấy thật mất mát.

“Em. . .”

Nhìn chiếc ghế đang được duỗi thẳng ra, Hạ Linh Tích nháy mắt đã hiểu được dụng ý của tiểu sắc lang họ Lâm.

Chẳng lẽ thật sự phải ở trong xe như vậy sao?

PS: Chương này H nhẹ nhàng =))))))))) Chương sau người thật làm thật nha :”> Trên xe mà cũng làm được nữa :( Bật mí cho mấy bạn nghe, mai mốt trong WC hai chĩ cũng làm được :( Edit xong chảy máo đầm đìa =))))))))))) Vote và cmt chương H đầu tiên cuồng nhiệt lên mấy fans =)))))))))))

Càng ngày càng thấy bản thân tuyên truyền truyện H là chính :( =))))

CHƯƠNG 8 ĐẠI SẮC LANG [H]

Ánh đèn trong xe mờ mờ ảo ảo, Lâm Diệc Thu chống tay xuống ghế, nằm lên phía trên Hạ Linh Tích, từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt ngượng ngùng bối rối của mỹ nhân, lộ ra một nụ cười thật xấu xa.

“Tích. . . Chị thật đáng yêu a.”

Hạ Linh Tích cắn môi trừng mắt nhìn Lâm Diệc Thu, quay mặt đi không thèm nhìn cái tên đang mang vẻ mặt đắc ý kia. Bất đắc dĩ cảm thấy có một ánh mắt cực nóng đang lướt khắp cơ thể mình, từ cổ, xuống bờ vai, lướt qua bộ ngực, xuống vùng bụng phẳng lỳ, cuối cùng dừng chân ở nơi bí ẩn nào đó.

Lúc này dáng vẻ Hạ Linh Tích đang bối rối quả thật rất mê người, chiếc váy bó sát người bị kéo lên đến bên hông, lộ ra chiếc quần chíp đáng yêu màu trắng che lấy nơi thần bí, nút áo sơmi đã sớm bị mở toang ra, lộ ra bộ ngực xinh đẹp và vùng bụng phẳng lỳ.

Lâm Diệc Thu cúi người xuống, hơi thở phả lên nơi bí ẩn đó, không do dự chút nào mà hôn lên nơi ấy. . .

“A! Thu, đừng!”

Hạ Linh Tích nháy mắt đã bị kích thích như vậy, thân dưới cong lên chạm vào người Lâm Diệc Thu, nhịn không được lớn tiếng bật ra tiếng kêu thật lớn.

“Tích, chị la lớn quá a, bộ dáng động lòng người như vậy em không muốn để người khác nhìn thấy đâu.” (Xấu xa quá >.<)

Ngẩng đầu xoa đôi môi và cằm bị đụng trúng thật là đau, Lâm Diệc Thu lại thốt ra một câu khiến Hạ Linh Tích xấu hổ và giận dữ muốn chết.

Nàng biết rõ cách âm của xe rất tốt, cũng biết cửa kính xe người ở phía ngoài nhìn không thấy được bên trong, nhưng Hạ Linh Tích vẫn nhịn không được lo lắng sẽ bị ai đó nhìn thấy.

Đều là bị tên hỗn đản Lâm Diệc Thu này làm hại, ở trên xe làm chuyện này.

Hạ Linh Tích ở trong lòng thầm mắng cái tên hại mình chật vật không biết bao nhiêu kia, vừa lo lắng, xấu hổ, giận dữ, nhưng cũng vừa cảm thấy kích thích và phấn khởi.

“Tích. . .”

Thấp giọng kêu tên Hạ Linh Tích, Lâm Diệc Thu lại lướt lên trên, ngậm lấy hạt đậu đang nổi lên trên bộ ngực, tay cũng không an phận mà nhẹ xoa phía dưới quần lót, nơi đang ướt đẫm nào đó.

Hạ Linh Tích bị động tác của Lâm Diệc Thu khiến toàn thân càng thêm bủn rủn vô lực, nơi nào đó càng ngày càng ướt đẫm, Lâm Diệc Thu lại di chuyển xuống dưới, ngón tay cũng dần luồn vào bên trong, nhẹ nhàng vân vê nơi đó.

“Đừng, a. . . A. . .”

Hạ Linh Tích nhắm mắt lại, cau mày, thanh âm mang theo một chút tiếng khóc nức nở, cảm thấy thân thể của mình tràn ngập khoái cảm, sau đó dưới thân đột nhiên lành lạnh, chiếc quần lót che nơi ẩm ướt nào đó đã bị Lâm Diệc Thu cởi ra.

Không chút do dự mà cúi người ngửi mùi hương nơi đó, vân vê, cuối cùng khẽ liếm nơi ấy . . .

Hạ Linh Tích bị kích thích nắm chặt lấy tóc Lâm Diệc Thu, thân mình cong lên . . .

“Ân. . . A. . . Không chịu nổi . . . Thu. . .”

Một tay Hạ Linh Tích che miệng mình lại, nhưng thanh âm nức nở đó vẫn không tránh khỏi thoát ra ngoài . . .

Lưỡi Lâm Diệc Thu tham nhập lấy nơi đó rất nhanh đã khiến nó nóng hừng hực, tay nàng vân vê nơi đó, khẽ ấn vào . . .

“A. . . A. . . Đừng. . . Đừng . . . Đừng mà. . . A. . .”

Hạ Linh Tích bị động tác kịch liệt đó vờn quanh, sau một lúc rốt cục cũng đạt tới đỉnh, thân người cong lên vô lực nằm xuống lại trên ghế, cả người lâm vào trạng thái mơ mơ màng màng.

Lâm Diệc Thu ôm chặt lấy Hạ Linh Tích đang thất thần vào người, giúp nàng lau mồ hôi trên người, rồi lại bị vùng cổ trắng ngần ấy hấp dẫn mà lại lưu lại đó một vết đỏ như ô mai.

“Đáng ghét, em không được ức hiếp tôi nữa.”

Phục hồi tinh thần lại, Hạ Linh Tích liếc Lâm Diệc Thu một cái, bĩu môi nói

“Tôi mệt chết đi được, em nếu ức hiếp tôi nữa thì sau này đừng hòng còn có thể như vậy a.”

Ách. . . Vẻ mặt Lâm Diệc Thu nhìn vô cùng quẫn . . .

Sao lại có người uy hiếp người khác bằng cách này chứ.... =)))

Vẻ mặt ai oán mà nhìn Hạ Linh Tích, trong ánh mắt lộ ra một thông điệp thật rõ ràng: ta còn muốn.

Hạ Linh Tích liếc nàng một cái xem thường

“Dù sao cũng không được, Em là tên tiểu sắc lang.”

Không đúng, nói nàng là tiểu sắc lang là đang quá đề cao nàng đó, nàng căn bản là đại sắc lang, một con đại sắc lang vẫn thường khoác tấm da dê trên người. Bình thường thì không thấy, không ngờ đụng đến chuyện này thì cả người đều thay đổi, đúng là một con đại sắc lang lừa người mà.

Trông thấy Hạ Linh Tích có vẻ quả thật rất mệt mỏi, Lâm Diệc Thu đành phải méo miệng gật đầu đáp ứng, sau đó giúp Hạ Linh Tích mặc quần áo tử tế vào, khóa cửa xe, ôm nàng vào nhà mình đi ngủ.

Ai, đêm vẫn còn dài, lại có được mỹ nhân trong vòng tay.

Đáng tiếc, mỹ nhân ấy vì phải trải qua những “hoạt động” mãnh liệt trước đó mà ngủ mất rồi . . .

Một đêm thật dài.....

PS: Fans của đại sắc lang điểm danh =)))))))) Nhiều lúc cũng muốn làm sắc lang :"> Quà tặng ngày cuối tuần cho dân FA và fans H văn BHTT :”> Xem xong nhớ để lại dấu răng =)))))))

Í quên giới thiệu cây nhà lá vườn, bạn nào đam mê BH nhiều H mời đến với bộ “Ngự tỷ và ngự tỷ dạ dạ tình” mình đã Edit hoàn :”> Sắc tình không kém bộ này :))) Còn muốn hài hài thì thẳng tiến đến “Xuân thiên lai liễu” =))))

CHƯƠNG 9 GHEN

Tiếng chuông điện thoại lập đi lập lại vài lần, hai người đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường rộng lớn với chiếc ra giường trắng toát rốt cục cũng tỉnh dậy . . .

Hạ Linh Tích mở to mắt mơ màng nhìn chung quanh, khi đã kịp phản ứng liền chộp lấy di động trên đầu giường, đang muốn ấn nút trả lời thì di động lại bị một bàn tay khác đoạt đi.

“A lô?”

Lâm Diệc Thu rất không vui mà trả lời, tay kia thì ôm chầm lấy Hạ Linh Tích, ôm nàng vào trong lòng, trong lòng thực không vui mà thầm mắng cái tên chết tiệt nào mà mới sáng sớm đã quấy nhiễu người khác, hoàn toàn không thèm nhìn đồng hồ điện tử treo tường đã chỉ đến con số 15:13.

Bất đắc dĩ nép vào trong lòng ngực Lâm Diệc Thu, khóe miệng Hạ Linh Tích cong lên thể hiện vẻ hạnh phúc rất rõ ràng.

“Hạ . . . Ách, trợ lý Lâm?”

Người bên kia đầu dây ngây ngẩn cả người, có chút nghi hoặc mà nhìn dãy số mình vừa gọi. . .

Bấm đúng số mà trời . . .

“Chuyện gì a?” Lâm Diệc Thu không kiên nhẫn hỏi.

Cô bí thư mới tới bị sao thế này a, chậm chạp lề mề, ngày mai đi làm sẽ qua hỏi bộ nhân sự một chút mới được, sao lại mướn một người chậm chạp như vậy làm bí thư chứ, không biết tập đoàn Hạ thị luôn luôn chú ý nhất đến hiệu suất sao? Thật là. . .

Tôi còn muốn ngủ thêm một lát, tối hôm qua rất mệt a, không chỉ tôi, Tích của tôi cũng mệt chết đi được? Ai nha, nãy giờ tôi nói nhiều như vậy rồi, mà cô bí thư này vẫn chưa nói gì a.

Bí thư nơi đầu dây bên kia nghe Lâm Diệc Thu hỏi đến câu này lại ngây ngẩn cả người, Lâm Diệc Thu lại càng không kiên nhẫn hỏi lại

“Rốt cuộc chuyện gì? Cô không nói thì tôi cúp điện thoại a.”

“Ách. . . Ách. . . Lâm trợ lý, tôi chỉ muốn nhắc Hạ tổng 4h chiều nay có hẹn với tổng giám đốc Hoàng Tân Tịnh của tập đoàn Hoàng thị, bây giờ . . .”

“Cái gì? Có hẹn với tên hỗn đản của tập đoàn Hoàng Sắc, Hoàng bệnh lây qua đường sinh dục đó à? Tôi sao lại không biết chứ? Hủy bỏ hủy bỏ ngay.” (Tội anh troai Hoàng nào đó quá =)), đụng ngay bình dấm chua)

Bí thư nói còn chưa dứt lời đã bị Lâm Diệc Thu ngắt lời, nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra một câu, lập tức cúp điện thoại, tắt máy, suy nghĩ một chút, lại lấy điện thoại di động của mình, cũng tắt máy luôn.

Bí thư mới được tuyển vào công ty ở đầu dây bên kia sững sờ mà nhìn điện thoại trong tay, có chút hoài nghi vừa rồi có nghe lầm hay không.

Tập đoàn Hoàng Sắc, Hoàng bệnh lây qua đường sinh dục?

Nhớ các tiền bối trong công ty có đồn rằng Lâm Diệc Thu là một người tao nhã và có mị lực, có thể hấp nhẫn con gái nhất công ty, trợ lý lắc lắc đầu, tự nhủ vừa rồi nhất định nàng nghe lầm thôi.

“Tập đoàn Hoàng Sắc, Hoàng bệnh lây qua đường sinh dục? Thu, em khi nào thì đặt cái biệt danh đó cho Hoàng tổng vậy?”

Hạ Linh Tích không dễ bị lừa như tiểu bí thư nọ, nàng biết rõ Lâm Diệc Thu phản ứng kịch liệt như vậy là vì cái gì, cười như không cười nhìn người vừa tắt máy hai chiếc điện thoại xong, liền lui vào lòng ngực của mình.

“Hừ, chị sao lại hẹn với cái tên mầu mị đó chứ, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn chị, em đều muốn đánh chết hắn, mầu mị, khẳng định ở bên ngoài xằng bậy nơi nơi. Người cũng như tên, khẳng định có bệnh lây qua đường sinh dục. . .”

Ngả đầu vùi mặt cọ cọ vào trong lòng ngực Hạ Linh Tích, Lâm Diệc Thu nhớ tới cái tên Hoàng bệnh lây qua đường sinh dục kia, dùng ngữ khí thực khinh thường kêu gào .

“Ha ha, tiểu quỷ ghen sao?”

Nở một nụ cười mỉm, Hạ Linh Tích chợt nhớ lại những lần hợp tác trước đây với tập đoàn Hoàng thị.

_______________

“Hạ tổng, thật vinh hạnh cho tôi khi có thể cùng hợp tác với một mỹ nhân như thế.”

Hoàng Tân Tịnh vẻ mặt ái mộ nhìn Hạ Linh Tích, hạ quyết tâm phải theo đuổi cho được mỹ nhân rất tài giỏi này.

“Ha ha, Hoàng tổng khách khí quá.”

Hạ Linh Tích nở nụ cười thật thanh nhã, giả vờ không nhận ra ý đồ thực sự của Hoàng Tân Tịnh.

Khốn kiếp, mầu mị mà nhìn Hạ tỷ tỷ, có biết xấu hổ hay không a, xem nước miếng hắn muốn tràn ra kia kìa. Xã hội bây giờ sao có lắm kẻ như thế vậy nhỉ? Hừ, Hạ tỷ tỷ của tôi sẽ không bị trúng kế đâu. Nhìn kìa, khó trách phải gọi hắn là bệnh lây qua đường sinh dục, dê như thế, ở bên ngoài khẳng định xằng bậy rất nhiều với con gái nhà người khác. Còn muốn cua Hạ tỷ tỷ á, mau cút đi cho đẹp trời . . .

Lâm Diệc Thu đứng bên cạnh, trong lòng không ngừng mà mắng Hoàng Tân Tịnh, lôi tổ tiên mười tám đời nhà hắn ra hỏi thăm một thể.

Ngay cả cái tên cũng thấy rõ hắn dê xồm rồi, mỗi lần nhìn thấy Hạ Linh Tích thì vẻ mặt lộ rõ vẻ không có hảo ý, hừ, vì ban chiều Hạ Linh Tích nói có hẹn với tên này ở đây nên mình mới đi theo ngăn cản, loại sắc lang này phải để “dũng sĩ diệt dê” như nàng đối phó mới được.

“Tiểu quỷ, làm sao vậy? Vẻ mặt không vui.”

Hạ Linh Tích vừa lái xe vừa hỏi, âm thầm cười trong lòng.

Nàng đương nhiên hiểu Lâm Diệc Thu vì sao lại không vui, từ khi thấy Hoàng Tân Tịnh đã bắt đầu không vui rồi, bình thường Lâm Diệc Thu luôn có thể bình tĩnh mà đối diện với đủ loại người, hôm nay lại thực bức xúc mà phản bác lại rất nhiều lời đề nghị của Hoàng Tân Tịnh.

Tiểu quỷ, em đang ghen phải không?

PS: Nam nhân mãi mãi chỉ là vai phản diện trong BHTT =))))))))))) Thấy cũng tọi mà thôi cũng kệ :”> Chế Thu ghen lên cũng dữ dằn quá, ko bắt tăng ca hay cấu xé gối ôm như Tích tỷ ~~

CHƯƠNG 10 CHỌC TỨC

“Cái tên Hoàng Tân Tịnh đó vừa thấy đã biết không tốt lành gì rồi.”

Bĩu môi, Lâm Diệc Thu chống khuỷu tay phải lên cửa kính xe, tay nâng cằm, vẻ mặt đầy vẻ ghen tuông.

“Vậy sao? Chị có xem qua tài liệu về hắn a, tốt nghiệp ngành quản lý công thương đại học Ngưu Tân, sau khi tốt nghiệp liền nhận chức ở tập đoàn Hoàng thị, tập đoàn Hoàng thị cũng nhờ sự xuất hiện của hắn mà lớn mạnh không ít. Bình thường tác phong cũng rất tốt, chưa từng có lời đồn đãi nào về một mối quan hệ bất chính giữa hắn và một cô gái nào cả. . .”

Hạ Linh Tích âm thầm cười, nói ra hết những thông tin mà mình biết về Hoàng Tân Tịnh, ánh mắt khẽ nhìn Lâm Diệc Thu càng ngày càng căm giận kia, mà ý cười càng đậm.

Đáng đời em, bây giờ ngồi đó ghen đi, xứng đáng. . .(Ác thấy ghê lun :”>)

Hạ Linh Tích mỉm cười lái xe, vẻ mặt rất khoái chí.

Người ngồi bên cạnh thì lại hoàn toàn tương phản, Lâm Diệc Thu thấy Hạ Linh Tích sung sướng như thế, vẻ mặt càng ngày càng ảm đạm.

Chẳng lẽ Hạ tỷ tỷ cũng thích cái tên Hoàng bệnh lây qua đường sinh dục kia sao?

“Hạ tổng, sắp tới tôi phải qua Mĩ xử lý một số việc, chờ tôi quay về có thể có được vinh hạnh cùng nhau dùng bữa cơm không?”

Thừa dịp Lâm Diệc Thu đi xử lý công vụ, Hoàng Tân Tịnh vẻ mặt thành ý mà mời Hạ Linh Tích.

“Uhm, tôi cũng không biết lúc đó có thời gian rảnh hay không?”

Hạ Linh Tích theo bản năng mà cự tuyệt, lại nhìn thấy Lâm Diệc Thu vẻ mặt khó chịu mà nhìn Hoàng Tân Tịnh đứng gần mình đang từ đằng xa đi tới kia, nhãn châu xoay động, sửa lời nói

“Nhưng có lẽ tôi sẽ tận lực sắp xếp thời gian.”

Vẻ mặt Hoàng Tân Tịnh đang thất vọng tràn trề nháy mắt biến mất, trong lòng dấy lên ý chí chiến đấu hừng hực.

Nghe nói đã có rất nhiều người hẹn với Hạ Linh Tích, nhưng đều bị cự tuyệt . Hôm nay Hạ Linh Tích nói như vậy, có phải cũng có hảo cảm với mình không. (Mơ đi cưng =))) )

“Tích, chị đang nghĩ gì a?”

Lâm Diệc Thu vùi mặt trong lòng ngực Hạ Linh Tích, vốn định làm nũng với Hạ Linh Tích, làm cho nàng đáp ứng sau này sẽ không gặp cái tên Hoàng bệnh lây qua đường sinh dục kia nữa, nhưng lại phát hiện Hạ Linh Tích vẫn không có động tĩnh gì, nghi hoặc mà ngẩng đầu, con người duy nhất mà mình yêu kia khóe miệng lại khẽ cười, tựa hồ đang nghĩ đến cái gì đó.
Chẳng lẽ là nhớ đến tên Hoàng bệnh lây qua đường sinh dục kia? ? ?

Ánh mắt Lâm Diệc Thu mở to ra, ngồi dậy đối mặt với Hạ Linh Tích.

“Ha ha. . .”

Phục hồi tinh thần lại, Hạ Linh Tích ôm Lâm Diệc Thu, cười khẽ

“Tôi đang nghĩ tiểu quỷ em khi ghen thật đáng yêu a.”

“Ách?” Lâm Diệc Thu càng mở to mắt hơn

“Khi đó chị biết em ghen sao?”

“Ha ha, tiểu quỷ ngốc em đang suy nghĩ gì, tôi lẽ nào lại không biết?”

“…”

Lâm Diệc Thu ai oán mà nhìn Hạ Linh Tích, mím môi

“Vậy mà chị còn nỡ chọc tức em nữa?”

“Ai bảo em không thổ lộ với tôi sớm một chút.”

Hạ Linh Tích nhẹ nắm cánh mũi Lâm Diệc Thu, ánh mắt cưng chìu, quyến rũ, vẫn không kém phần giảo hoạt

“Nếu em ngày đó lại trốn tránh không chịu thổ lộ, vậy thì hôm nay . . . ”

“Ách. . .”

Trên trán Lâm Diệc Thu toát ra vài giọt mồ hôi lạnh.

May mắn ngày đó thổ lộ rồi a . . .

“Vậy. . . Hoàng bệnh lây qua đường sinh dục. . . Chị không thích?”

Cho dù đã xác định Hạ Linh Tích yêu mình, Lâm Diệc Thu vẫn thật cẩn thận thốt ra câu hỏi khiến Hạ Linh Tích muốn đạp nàng xuống giường kia.

“Em hy vọng tôi thích hắn?”

Híp mắt nhìn Lâm Diệc Thu, Hạ Linh Tích lạnh giọng hỏi.

“Đương nhiên không!”

Không hề nghĩ ngợi mà trả lời, Lâm Diệc Thu nói: “Chị chỉ có thể thích em!”

“…”

Hạ Linh Tích nhìn vẻ mặt đầy kiên định rất khó gặp kia của Lâm Diệc Thu, vẻ mặt đã thôi lạnh lẽo, cười khẽ tựa vào lòng ngực của nàng

“Tôi chỉ yêu một mình em.”

“Ha ha ha. . .”

“Ngốc quá . . .”

___________________

“Linh Tích. . .”

Hoàng Tân Tịnh đang cầm một bó hoa hồng thật lớn, ăn mặc rất lịch sự đứng chờ trước cửa công ty đợi Hạ Linh Tích.

Sự việc “Xe chấn” đã qua một tháng, trong một tháng này, Hạ Linh Tích và Lâm Diệc Thu hai người như nước hòa vào nhau, càng ngày càng ngọt ngào, hôm nay Hạ Linh Tích ngủ lại nhà Lâm Diệc Thu, ngày mai Lâm Diệc Thu lại đi nhờ xe Hạ Linh Tích về nhà nàng, sau đó không kiêng nể gì mà “Ức hiếp” nàng ấy . . .

Về phần Hoàng Tân Tịnh bị cho leo cây, một tháng đã qua kể từ ngày hắn hẹn Hạ Linh Tích, vọng tưởng có thể theo đuổi được Hạ Linh Tích, nhưng lại một lần nữa bị cự tuyệt.

Lúc trước đồng ý đi ăn cơm với hắn, chỉ vì muốn kích tiểu quỷ trì độn Lâm Diệc Thu, khiến nàng thổ lộ với mình mà thôi, bây giờ hai người đang ngọt ngào như thế, Hạ Linh Tích sao có thể để Hoàng Tân Tịnh trở thành nhân tố khiến mình và Lâm Diệc Thu cảm thấy không vui chứ, nên đương nhiên là phải cự tuyệt hắn thôi.

“Hoàng tổng, tôi nghĩ quan hệ của chúng ta vẫn chưa đến mức đó đâu.”

Hạ Linh Tích nhẹ nhíu hàng lông mi xinh đẹp lại, có chút bất mãn mà nhìn Hoàng Tân Tịnh.

Người này thật đúng là thuốc cao bôi trên da chó a, dính chặt như thế, cự tuyệt nhiều lần như vậy mà còn chưa từ bỏ ý định, còn tặng hoa đến tận phòng làm việc của mình. Mặc dù khi tiểu quỷ méo miệng đem bó hoa đó đưa cho mình bộ dáng quả thật vừa làm cho nàng buồn cười, vừa hạnh phúc, nhưng cũng không có nghĩa là nàng có thể chấp nhận sự quấy rầy mãi như thế của Hoàng Tân Tịnh. (Chế Thu liên tưởng mạnh quá, hôm trước thì đặt biệt danh cho con ta, nay lại ví von đủ kiểu =)), chết cười với thuốc cao bôi trên da chó)

“Linh Tích, tôi. . .”

Hoàng Tân Tịnh tội nghiệp mà nhìn Hạ Linh Tích.

Trời ạ, mình rốt cuộc làm sai cái gì chứ, lúc trước không phải vẫn còn rất tốt sao? Hạ Linh Tích còn đáp ứng sẽ tận lực sắp xếp thời gian đi ăn cơm với mình a.

“Hoàng tổng, tôi nghĩ ý của Hạ tổng chắc anh đã hiểu.”

Lâm Diệc Thu thực nhã nhặn nho nhã nói, trong ánh mắt lại viết rất rõ ràng dòng chữ: ‘Tôi cực kỳ không thích anh’.

Buồn cười, Linh Tích là tên mà hắn có thể kêu sao? Một đại nam nhân mà lộ ra vẻ mặt tội nghiệp của con gái, không thấy mất mặt a.

“Ách, Hạ tổng, tôi muốn mời cô đi ăn cơm, có được không?”

Hoàng Tân Tịnh sửa lại xưng hô, vẫn kiên trì muốn hẹn với Hạ Linh Tích.

Hạ Linh Tích nhíu mi, ngầm thở dài, có vẻ tiểu quỷ lại giận, không biết đêm nay mình có lại bị “Ức hiếp” thảm thương không?

“Hoàng tổng, lúc trước đáp ứng anh bỏ chút thời gian đi ăn cơm, là vì khi đó Hạ thị mới bắt đầu hợp tác với Hoàng thị, tôi hy vọng qua đó có thể khiến hai tập đoàn hợp tác tốt với nhau hơn. Nhưng bây giờ thì Hạ thị đã hợp tác lâu với Hoàng thị rồi, cả hai bên đều có một sự hiểu biết nhất định với nhau, tôi nghĩ chúng ta không cần lãng phí thời gian vào việc này.”

Thực nghiêm túc và đứng đắn mà thốt ra những câu lạnh lùng với Hoàng Tân Tịnh, Hạ Linh Tích trong lòng thầm cầu nguyện Lâm Diệc Thu đêm nay sẽ không “Ức hiếp” nàng thật thảm. (Tích tỷ thụ quá vại :”>)

Bình thường Lâm Diệc Thu ở trước mặt những người khác luôn tao nhã, ở trước mặt mình lại là một người khiến nàng rất có cảm giác an toàn, rất giống một đứa nhỏ nghịch ngợm thích làm nũng mãi không lớn vậy.

Nhưng việc làm cho nàng buồn bực nhất chính là, bất kể tao nhã, hay là một đứa nhỏ không lớn, Lâm Diệc Thu khi đụng đến chuyện đó, cả người liền thay đổi. Mỗi lần đều khiến nàng phải khóc lóc cầu xin tha thứ mới ngưng . . .

Khi Hạ Linh Tích ghen thì Lâm Diệc Thu phải tăng ca; Khi Lâm Diệc Thu ghen thì ngày hôm sau Hạ Linh Tích không tới công ty đi làm được.

Trời ạ, mình sao lại thích một con đại sắc lang như thế a?

Đây là câu nói sau cùng mà mỗi khi mệt quá, Hạ Linh Tích đều nghĩ đến =)))))))))))

PS: Hai tỷ rất mạnh mẽ, thường hàng đêm sanh ca đến mức sáng hôm sau không đi làm nổi =)))))) Tích tỷ đến giờ hối hận cũng muộn rồi :)) Đã rơi vào tay sắc lang là không có đường quay về đao :( =))

CHƯƠNG 11 CÔNG TÁC

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc Hạ thị, Hạ Linh Tích đang ngồi trên ghế, cúi đầu trầm tư nhìn tư liệu trên bàn, mà Lâm Diệc Thu thường ngày luôn có thói quen thực lười nhác, hôm nay cũng tựa vào ghế sa lon, cau mày tự hỏi cái gì đó.

“Xem ra, cần phải có người đi đàm phán hợp đồng với Z thị.”

Hạ Linh Tích ngẩng đầu nhìn Lâm Diệc Thu.

“…”

Nhẹ đập tay vào tay vịn sô pha, Lâm Diệc Thu cúi đầu không nói gì.

Z thị là quê quán của nàng, lần này xảy ra vấn đề lớn như vậy, hiển nhiên nàng là người tốt nhất phải đi Z thị thôi.

Nhưng nàng không muốn xa Hạ Linh Tích a. Cho dù chỉ một tuần, nhưng đối với nàng nó dài như một năm vậy.

Ba ba Hạ Linh Tích ba năm trước đã di dân sang Pháp, thế nên Hạ Linh Tích cũng chỉ khi đến lễ Nô-en mới bay sang Pháp thăm ba ba. Ngay cả Tết âm lịch, Lâm Diệc Thu vẫn chưa từng bỏ Hạ Linh Tích một mình một người ở lại X thị, mỗi lần đều kéo nàng về nhà cùng nhau ăn tết. Cho nên, kể từ ba năm trước đây, Lâm Diệc Thu và Hạ Linh Tích chỉ có lễ Giáng Sinh hàng năm mới tách nhau ra một lần, hơn nữa mỗi lần chỉ có ba ngày. (Dính nhau thấy ớn :”>)

Lần này có vấn đề xảy ra với công ty bên Z thị, mà tổng công ty bên này lại có một hạng mục trọng yếu muốn đầu tư vào đó, Hạ Linh Tích không thể đi cùng Lâm Diệc Thu được, nàng phải ở lại công ty giải quyết công vụ.

Tuy rằng không muốn, nhưng buộc phải làm.

Hạ Linh Tích nhìn Lâm Diệc Thu đang cúi đầu trầm mặc, đứng lên, đi đến trước mặt nàng ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lâm Diệc Thu.

“Không muốn đi?”

“Ân.” Lâm Diệc Thu cau mày, bĩu môi trả lời .

“Không xa tôi được?”

Ôn nhu đưa tay nhẹ vỗ về gò má Lâm Diệc Thu, đôi mắt Hạ Linh Tích ngân ngấn nước.

“Ân.”

“Vậy. . . Đừng đi.”

“Ân. . . Sao?”

Gò má được vỗ về thật nhẹ nhàng, Lâm Diệc Thu thấp giọng đáp lời, khi kịp phản ứng mới thực kinh ngạc mà nhìn Hạ Linh Tích.

“Tiểu quỷ ngốc . . .”

Hạ Linh Tích cười nhéo mũi Lâm Diệc Thu

“Tôi cũng không muốn xa em a.”

“…”

Lâm Diệc Thu sững sờ mà nhìn Hạ Linh Tích, trong lòng thật cảm động, nửa ngày không nói thêm câu nào.

Lần này hợp đồng với Z thị thật sự rất nghiêm trọng, Tích lại vì mình mà định điều người khác đi. . .

“Em vẫn nên đi.”

Tĩnh tâm, ánh mắt kiên định, Lâm Diệc Thu chậm rãi thốt ra câu kia.

Khi xưa cố gắng như vậy là vì muốn giúp Tích, muốn giảm bớt gánh nặng cho nàng, bây giờ sao có thể trở thành lý do để ràng buộc nàng chứ.

Hạ Linh Tích không cười nữa, yên lặng nhìn Lâm Diệc Thu, sau đó lại nở một nụ cười.

“Ân, tôi chờ em.”

_______________________

“Tiên sinh, xin hỏi có muốn uống chút gì không?”

Trên máy bay, tiếp viên hàng không dáng người thật chuẩn đẩy xe nước uống, hỏi một người trẻ tuổi nào đó đeo kính mắt, chuyên chú mà nhìn tư liệu trong tay.

‘Thật anh tuấn. . .’

Tiếp viên hàng không thầm hét lên trong lòng.

Còn ngồi khoang hạng nhất nữa a, không biết có cơ hội làm quen không.

Lâm Diệc Thu cau mày phân tích tư liệu trong tay, hoàn toàn không để ý thanh âm bên ngoài.

“Tiên sinh?”

Tiếp viên hàng không thấy Lâm Diệc Thu không có phản ứng, lại gọi.

“A? A. . . Có chuyện gì sao?”

Lâm Diệc Thu giật mình, ngẩng đầu nhìn tiếp viên hàng không.

Tiên sinh sao?

Được rồi, dù sao cũng đã quen bị nhìn nhầm rồi. (Đúng chất T luôn nhá :”>)

“Xin hỏi ngài có muốn uống chút gì không?”

Tiếp viên hàng không cố gắng nở một nụ cười xinh đẹp nhất của mình, hỏi Lâm Diệc Thu.

“A, một ly nước khoáng, cám ơn.”

Lâm Diệc Thu thực nhã nhặn trả lời tiếp viên hàng không, sau đó cúi đầu tiếp tục nghiên cứu tư liệu.

Tích có nói ở trên máy bay uống nước khoáng là tốt nhất. Thê nô =.=!

Tiếp viên hàng không thất vọng để ly nước khoáng ở một bên, đẩy xe đi nơi khác.

Lâm Diệc Thu vẫn rất chuyên chú nghiên cứu hồ sơ trên tay, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy.

“Ai. . .”

Khẽ thở dài, Lâm Diệc Thu mệt mỏi tháo kính mắt xuống, ấn ấn huyệt Thái Dương, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Tích, chỉ mới trong chốc lát thôi mà em đã nhớ chị rồi đó.

_______________________

“Hạ tổng, vừa rồi Hoàng tổng lại gọi điện thoại tới hẹn ăn cơm.”

Điện thoại trên bàn làm việc Hạ Linh Tích vang lên, nàng bắt máy, nghe xong bí thư nói xong, Hạ Linh Tích cau mày đáp.

“Về sau Hoàng tổng có gọi điện thoại lại đây thì cứ nói với hắn tôi không rảnh.”

“Vâng.”

“Còn nữa, sau này bất cứ ai tặng hoa thì cứ ném vào thùng rác, đừng đem vào phòng làm việc của tôi nữa.”

“Vâng.”

Hạ Linh Tích cúp điện thoại, cầm lấy di động, nhìn bức hình mình chụp chung với Lâm Diệc Thu trên màn hình mà khẽ thở dài.

Thu, ta nhớ ngươi rồi đó.

Một tuần, thật dài.

Đáp máy bay, Lâm Diệc Thu không thèm nghỉ ngơi, đi thẳng đến công ty Z thị.

Để sớm xử lý xong công việc, nàng ngay cả hành lý cũng không đem theo, dù sao ở nhà cũng còn nhiều quần áo.

“Thì ra là trợ lý tổng giám đốc a, tôi nghe nói là người khác đến mà?”

Nhân viên công ty nhìn người mồ hôi nhễ nhại bước vào công ty, nghi hoặc mà hỏi tiền bối bên cạnh.

“Ách. . . Có thể vì chuyện lần này rất nghiêm trọng đó.”

“Lâm trợ lý thoạt nhìn thật lạnh lùng a . . .”

Bla bla ~ Nhiều chuyện ~ing :)))

_____________________

“Được rồi, hôm nay đến đây thôi.”

Kim đồng hồ chỉ tám giờ, Lâm Diệc Thu rốt cục cũng dừng, khiến tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Đây là lần đầu tiên nhìn thấy một con người lạnh lùng như Lâm Diệc Thu đẩy nhanh tốc độ như vậy đấy.

Người trong công ty đi hết, Lâm Diệc Thu vẫn còn ở lại gõ bàn phím.

Chuông điện thoại di động vang lên, Lâm Diệc Thu cầm lấy di động nhìn màn hình hiển thị số của ai đó, mà nhịn không được mỉm cười.

“Tích. . . Em rất nhớ chị a.”

“Tôi cũng rất nhớ em.”

Hạ Linh Tích cầm di động, nghe tiểu quỷ làm nũng, tưởng tượng đến nàng đang bĩu môi ở đầu dây bên kia, trong lòng cảm thấy trống trải kể từ khi Lâm Diệc Thu đi rốt cuộc cũng bình thản trở lại.

“Tích. . .”

Nhẹ giọng kêu tên Hạ Linh Tích, Lâm Diệc Thu bỗng nhiên không biết nên nói gì nữa.

Nếu như bây giờ có thể ôm Tích thì tốt biết bao.

Mình nhất định phải giải quyết việc này nhanh mới được.

PS: Chuẩn bị xuất hiện Tiểu tam nha :”> Không có gì để nói về couple trong truyện, chỉ dùng 1 chữ: Ngọt :”> Xa cách mới mấy tiếng mà hai chế làm thấy ghê :v FA không thích điều này :'(

CHƯƠNG 12 MAY MẮN LÀ CÓ CHỊ

“A? Sao con lại về rồi?”

Dương Nguyệt Kiều ngồi trong phòng khách xem TV, nhìn thấy Lâm Diệc Thu mở cửa ra, thực kinh ngạc mà hỏi.

Đứa nhỏ này sau khi tốt nghiệp chưa từng về nhà, chỉ biết vùi đầu vào công việc, khiến cha nàng là Lâm Tiện Đình tức giận đến chết khiếp, dù sao cũng đã nhiều năm như vậy Lâm Diệc Thu vẫn thường nghe lời bọn họ mà.

Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ bảo Lâm Diệc Thu làm cái gì, thì nàng đều làm cái đó.

Khi học tiểu học, ba mẹ đã thấy điểm bài thi nàng rất cao, đã thấy nàng cầm giấy khen đỏ đỏ về nhà, nàng nghe theo ý nguyện của bọn họ chăm chỉ học tập;

Khi lên trung học cơ sở, ba mẹ muốn nàng vẫn duy trì vị trí trong top 10, nàng cũng cố gắng trụ hạng;

Khi lên trung học phổ thông phải phân ban, ba mẹ bảo học chuyên Văn cũng vô dụng, nàng liền ngoan ngoãn mà chọn chuyên ban khoa học tự nhiên, cho dù môn nàng thích nhất là lịch sử;

Khi học đại học, ba mẹ muốn nàng học bên kinh tế, nàng cũng chiều lòng bọn họ . . .

Lâm Diệc Thu cảm thấy mình chẳng có mục tiêu nào để theo đuổi cả, cho nên cứ nỗ lực vì phụ mẫu là đủ rồi.

Cho đến khi gặp Hạ Linh Tích.

Vì thế qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu Lâm Diệc Thu về nhà, đơn giản vì nàng muốn ở lại X thị, nàng muốn ở bên cạnh bảo hộ Hạ Linh Tích.

Dương Nguyệt Kiều còn nhớ rất rõ có một lần, nàng có đi với Lâm Tiện Đình đến công ty Lâm Diệc Thu đang làm việc, khuyên nàng về Z thị làm việc, nhưng Lâm Diệc Thu lại bướng bỉnh mà lựa chọn ở lại X thị, khiến Lâm Tiện Đình tức giận rút dây nịt đánh nàng.

Khi đó là mùa hè, Lâm Diệc Thu chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi mỏng manh quỳ trên mặt đất, cúi đầu trầm mặc, đến khi không chịu nổi mới ngất đi.

Nhiều năm như vậy , đó là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Diệc Thu kiên quyết mà làm một chuyện như vậy. Vì thế, Lâm Tiện Đình và Dương Nguyệt Kiều cũng thỏa hiệp với nàng.

Hai người cứ tưởng rằng Lâm Diệc Thu một thân một mình ở X thị làm việc sẽ bị người khác ức hiếp, nên quyết định kéo nàng về làm việc ở nhà để ổn thỏa, không ngờ Lâm Diệc Thu lại trở thành trợ lý tổng giám đốc của tập đoàn Hạ thị, thành tựu mấy năm qua vượt xa khỏi sức tưởng tượng của bọn họ.

Nhưng dù thế Lâm Diệc Thu cũng rất ít về nhà.

“A, công ty bên này có một vài vấn đề, con về xử lý một chút.”

Lâm Diệc Thu vừa đi trở về phòng của mình vừa hỏi

“Ôi chao, ba đâu?”

“Qua nhà bá bá uống trà rồi.”

“A.”

Lâm Diệc Thu vào phòng đóng cửa thay quần áo, Dương Nguyệt Kiều tiếp tục xem TV.

Trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, thay áo sơ mi và quần đùi ra, Lâm Diệc Thu ngồi xuống bàn mở máy tính ra, lại bắt đầu chúi mũi vào công việc, hoàn toàn không có ý muốn đi ra ngoài trò chuyện với Dương Nguyệt Kiều. Mà Dương Nguyệt Kiều cũng vẫn ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách xem TV, hoàn toàn không có ý muốn vào phòng hỏi Lâm Diệc Thu một chút xem gần đây nàng thế nào.

Từ khi nào mà lại trở thành như thế?

Đến tận khuya, Lâm Diệc Thu thực mệt mỏi nằm xuống giường nhưng lại ngủ không được, trợn tròn mắt nhìn trần nhà yên lặng tự hỏi.

Rốt cuộc là từ khi nào mà mình với ba mẹ lại có khoảng cách thế này.

Từ nhỏ đến lớn ba mẹ luôn tự hào về mình, cả hai luôn có thể khoe thành tích của nàng trước thân nhân bằng hữu khác, khiến nàng tự hỏi không biết rốt cuộc ba mẹ xem mình là gì.

Lâm Diệc Thu một lần nữa tự hỏi sự tồn tại của mình có phải chỉ là một món đồ nào đó mà để ba mẹ lấy ra khoe với mọi người không.

Nhiều năm như vậy trôi qua, nàng chưa từng nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ, chỉ biết làm theo ý muốn của bọn họ, dần dần chính nàng cũng không biết mình muốn cái gì.

Tích, may mắn là em có chị.

Là Hạ Linh Tích khiến mình bừng tỉnh, là Hạ Linh Tích chỉ cho mình biết mình muốn cái gì.

“Chào mọi người, tôi tên là Hạ Linh Tích, là giáo viên nguyên lý kinh tế học của các em.”

“Là thông minh sắc xảo sao?”

“Ha ha, không phải, Linh là linh mẫn, Tích là linh tích. Bạn học kia, em tên là gì?”

“Oa, cô giáo sao có thể giảo hoạt như thế a, em gọi là Lâm Diệc Thu, Lâm- Diệc-Thu.”

“Ha ha. . .”



“Tôi biết tên em có ý nghĩa gì , Lâm là rừng, Diệc là bảo sao thì làm vậy, Thu là mùa thu, đúng không?”

“Đúng, em cũng biết tên cô có ý nghĩa gì . Hạ là mùa hè, Linh là thanh tú, Tích là phân tích.”

“Uy uy, cái gì mà phân tích, phải nói là thưởng thức Văn chương mới đúng chứ.”

“Trời đất, cô là giáo viên kinh tế học thì sao còn rèn luyện Văn chương làm gì chứ? Huống chi, Tích không phải là phân tích sao?”

“Đồ tiểu quỷ.”



“Cô giáo a, cô giỏi như vậy giúp em xem câu này giải như thế nào đi.”

“Tiểu quỷ, tôi dạy nguyên lý kinh tế học đó, sao em lại hỏi tôi kinh tế học phương Tây chứ?”

“Ai nha, Tích chẳng phải cái gì cũng thông suốt sao.”

“Ách, em muốn làm khó dễ tôi a.”

“Không có, cô là giáo viên mà. Tiểu nhân làm sao dám chứ?”

“Ách, câu này ý là. . .”

“A. . . Không hổ là Tích, bội phục bội phục. . .”

___________________________

Lâm Diệc Thu hai tay ôm đầu gối nhớ lại thời đại học được ở cạnh Hạ Linh Tích, trên mặt nở ra một nụ cười ấm áp.

Tích, chị biết không? Lớn như vậy rồi mà đó là lần đầu tiên em nói chuyện với một giáo viên theo cái cách như vậy đó.

Có lẽ ngay từ đầu, em đã không xem chị là một giáo viên rồi. (Từ đầu đã xem chị là nữ nhân của em rồi =))))) )


» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.