Old school Swatch Watches
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Cấp trên là tỷ tỷ của tôi trang 1
GIỚI THIỆU VÀ VĂN ÁN

Couple: Lâm Diệc Thu x Hạ Linh Tích

Sáu năm trước, cô là lão sư của tôi

Ba năm trước , cô là cấp trên của tôi

Hôm nay và tương lai, cô là người yêu của tôi….

Nguyện chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão

(Nguyện nắm tay nhau, ở bên nhau đến đầu bạc răng long)

*Do là truyện hiện đại, mình sẽ không dùng ngôi xưng hô “Ngươi”, “Ta” mà sẽ thay đổi từng hoàn cảnh, vì vậy mình sẽ tiến hành Beta lại hết và Edit cho hoàn*

Hi vọng các bạn sẽ ủng hộ dự án nhỏ này của mình :)

CHƯƠNG 1 CẤP TRÊN GIAN XẢO

Hôm nay bầu trời thật trong xanh . . .

Lâm Diệc Thu thực nhàn hạ dựa vào vách tường ngồi xuống đất, híp mắt xuyên qua lớp kính mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh.

Ôi chao? Cảm giác này, thật giống cảm giác năm đó trốn học chạy ra hoa viên của trường nằm ngủ trên cỏ. Đáng tiếc nơi này không có cây cỏ a, bằng không ngậm một cọng cỏ trong miệng vậy là hoàn mỹ rồi . . .

“Lại chạy tới đây nhàn hạ!”

Một thanh âm thực ôn nhuận bỗng nhiên vang lên, lời nói ra có vẻ trách mắng, nhưng ngữ khí lại không có nửa điểm trách cứ.

“Dù sao cũng đã có Hạ tổng rồi, không có việc gì phải lo cả.”

Khóe miệng nhếch lên, Lâm Diệc Thu lộ ra một bộ dáng bất cần đời, vẫn híp mắt, không có chút ý muốn đứng dậy.

“Tiểu quỷ, kiêu ngạo như thế cẩn thận tôi cắt tiền lương của em đó.” Một bàn tay trắng nõn làm bộ kí đầu Lâm Diệc Thu.

Lâm Diệc Thu thực linh hoạt đưa tay bắt lấy cái tay kia, ngẩng đầu vẫn híp mắt đáng thương mà nhìn người đang cúi đầu nhìn mình.

“Em bảo này Hạ lão sư, thói quen hư hỏng thích kí đầu em sao chị vẫn chưa bỏ được a. Tế bào não không thể tái sinh được đâu, chị kí một cái em sẽ chết thiệt nhiều tế bào não. Huhuhu, em sẽ dần dần trở thành một kẻ ngốc a. . .”

Hạ Linh Tích nhìn Lâm Diệc Thu nắm lấy tay mình, lộ ra một nụ cười thật quyến rũ.

“Vậy sao?”

“Đúng vậy a, tế bào não chết sạch thì em sẽ . . . A!” Lâm Diệc Thu buông tay Hạ Linh Tích ra, hai tay ủy khuất ôm đầu.

Sao có thể đánh lén người ta chứ, huhuhu. . .

Hạ Linh Tích khoanh hai tay trước ngực, nhìn xuống Lâm Diệc Thu, tạo tư thế nữ vương.

Ba ngày không đánh nên lờn mặt mà. Tiểu quỷ này, gần đây càng ngày càng thiếu dạy dỗ. Vừa rồi còn ngang nhiên trêu chọc nữ nhân viên ở phòng tiêu dùng.

Có chút khó chịu mà trừng mắt nhìn Lâm Diệc Thu vẫn còn ôm đầu, Hạ Linh Tích lại mềm lòng.

Vừa mới hình như dùng sức hơi mạnh, hẳn là Diệc Thu rất đau.

Âm thầm thở dài, có chút bất đắc dĩ lấy tay Lâm Diệc Thu ra, giúp nàng xoa đầu.

“Có phải rất đau không?”

“Ngô . . . Kỳ thật hết rồi, ha ha. . .”

Hạ Linh Tích kéo nàng đứng lên, Lâm Diệc Thu ngây ngô cười, nhưng trong lòng lại thấy khó chịu.

Hạ lão sư, Hạ tổng, Hạ tỷ tỷ, Hạ Linh Tích, chị có thể đừng ở trước mặt em ôn nhu như thế này được không, em sẽ lún sâu vào đấy.

Hạ Linh Tích nhìn khuôn mặt tươi cười của Lâm Diệc Thu, dường như có thể thấy đằng sau nụ cười đó có sự gượng ép, ở trong lòng lại thở dài.

Lâm Diệc Thu, vì sao em cứ ngốc nghếch và trì độn như thế chứ?

Có chút sợ run nhìn nhìn ánh mắt Hạ Linh Tích, không rõ vì sao nơi đó lại tràn ngập sự bất đắc dĩ , Lâm Diệc Thu mở miệng

“Ai, em chỉ là ra đây nghỉ ngơi một chút thôi, kết hợp ngắm trời trong xanh. Vậy mà chị cũng la a, chế độ tư bản gian ác.”

“Đúng đúng, tư bản gian ác chuyên môn áp bức dạng tiểu quỷ ngu ngốc như em thôi, nhảm nhí, đêm nay cho em ở lại tăng ca là được rồi.”

Đã sớm quen nghe Lâm Diệc Thu nói mình là tư bản gian ác, Hạ Linh Tích không thèm để ý chút nào mà phản lại một câu. (Lâm Diệc Thu mắc chứng ‘thù người giàu’ :”>)

Ách. . . Đừng vậy chứ . . .

Lâm Diệc Thu thực vô tội nhìn Hạ Linh Tích, hai mắt trợn tròn, lộ ra nụ cười lấy lòng,

“Hắc hắc, chị lại nói giỡn với người ta a.”

“Ai nói giỡn. Tôi thấy em xem ra thực thích phòng tiêu dùng, lại thanh nhàn như vậy, nên mấy dự án của phòng tiêu dùng giao cho em làm một chút cũng được mà.”

“…”

Lâm Diệc Thu cứng miệng sững sờ nhìn Hạ Linh Tích, khóc không ra nước mắt.

Em khi nào nói thích phòng tiêu dùng vậy, Huhuhu. . . Người ta không muốn tăng ca.

Lâm Diệc Thu lúc này ủy khuất đến mức thiếu chút nữa là đi tới góc tường mà tự kỷ một mình.

Nhìn Lâm Diệc Thu méo miệng bày ra vẻ mặt ủy khuất, Hạ Linh Tích cực kỳ đắc ý.

Cho em trêu hoa ghẹo nguyệt, cho em không chịu thổ lộ với tôi, cho em luôn trốn tránh, hừ!

Vì thế khi đến giờ tan tầm, Lâm Diệc Thu ai oán nhìn nhân viên công ty từng người từng người bước đi, nhưng bản thân vẫn phải tiếp tục với núi công việc ngập đầu.

“Ọc ạch. . .”

Bụng Lâm Diệc Thu thực không khách khí mà nhắc nhở chủ nhân của nó thứ mà nó cần . . .

Hiuhiu . . . Đói quá a. . .

Mình hôm nay rõ ràng không có đắc tội với nàng a, vì sao vậy? Vì sao lại bắt mình tăng ca?

Người nào đó vừa bắt tay vào làm núi công việc bên cạnh vừa bi thương oán giận, buồn bực mà nhớ lại nguyên nhân của vài lần tăng ca trước đó . . .

PS: Lâm Diệc Thu làm mình nhớ đến ‘động vật thân mềm’ Lam Vận trong Nữ nhân bất phôi, lúc nào cũng trốn tránh, nhát gian như thỏ đế =)))

CHƯƠNG 2 NỮ NHÂN HẸP HÒI

“Tiểu quỷ, em cảm thấy những người lần này mới tuyển vào như thế nào?”

Hạ Linh Tích khép lại tư liệu trên tay, đẩy gọng kính tinh xảo bằng tơ vàng trên mũi lên, nhìn Lâm Diệc Thu đang không chút hình tượng nửa nằm nửa ngồi trên ghế sa lon, trong mắt hiện lên một chút cưng chìu.

Chậc chậc, Hạ tỷ tỷ đúng là Hạ tỷ tỷ, ngay cả động tác đẩy kính cũng hấp dẫn người ta như thế . . .

Lâm Diệc Thu làm bộ như thảnh thơi tùy ý nhìn khắp nơi, kì thật ánh mắt lại lén lút theo sát động tác của Hạ Linh Tích.

Tên ngu ngốc này, ngay cả giả bộ cũng giả bộ không giống.

Có chút buồn cười mà để mặc ánh mắt Lâm Diệc Thu như tên trộm nhìn mình, Hạ Linh Tích cười nhẹ cố gắng cưỡng lại ánh mắt của con người khiến tâm tư của nàng dao động kia.

Ách . . . Bị phát hiện . . . Lâm Diệc Thu có chút kích động mà dời tầm mắt, sau đó vì muốn che giấu sự bối rối mà vội vàng mở miệng

“Nhân viên mới lần này không tồi, như Tạ Linh phòng kế hoạch dáng người rất chuẩn, a còn có Nguyên Ngữ Du phòng tiêu dùng có khí chất rất cổ điển, còn có . . .”

Nhưng dù bọn họ có xinh đẹp, có khí chất thế nào cũng đều kém chị a.

Không nghe được câu nói trong lòng của Lâm Diệc Thu, con ngươi của Hạ Linh Tích theo miệng Lâm Diệc Thu mỗi lần nói ra một cái tên thì càng lạnh lùng hơn nữa.

“Xem ra em thực có hứng thú với mấy nàng nhân viên mới, vậy việc sửa chữa lại tư liệu của bọn họ giao cho em, vừa lúc cho em cơ hội tìm hiểu bọn họ.”

Vén lên mái tóc dài rũ xuống trên vai, Hạ Linh Tích có vẻ thực tùy ý mà nói.

“Ách? Đây không phải là việc của phòng quản lí sao?”

Thực kinh ngạc mà ngồi thẳng lại nhìn Hạ Linh Tích, Lâm Diệc Thu trợn tròn mắt nói.

Đùa à, nhân viên mới lần này nhiều như vậy, sửa lại tư liệu của bọn họ? Đây còn không phải là tăng ca trong truyền thuyết hay sao?

“Nói nhiều quá, dù sao đã quyết định rồi.”

Uy uy, đừng thế chứ . . .

Về sau, khi Lâm Diệc Thu đang sửa lại tư liệu đến khuya trong công ty không một bóng người, mới đột nhiên hiểu ra được. . .

Thật buồn cười, Hạ Linh Tích là nữ nhân lòng dạ thật hẹp hòi, tự nhiên đố kỵ với những nữ nhân xinh đẹp khác, có lầm hay không a, nàng mới là yêu tinh hấp dẫn toàn bộ nhân viên công ty mà, nhưng giờ nói gì cũng không được a, vẫn phải tăng ca.

Cùng thời khắc đó, Hạ Linh Tích ở nhà ôm gối ôm gối ôm, thực không có hình tượng ngự tỷ mà bĩu môi mắng Lâm Diệc Thu

“Lâm Diệc Thu ngốc, dám ngắm nữ nhân khác, dám nhớ thương nữ nhân khác, tiểu sắc lang ! Xứng đáng bị tăng ca!”

Đó là lần đầu tiên Lâm Diệc Thu bị tăng ca. Lâm Diệc Thu quy kết nguyên nhân mình bị tăng ca là vì: Hạ Linh Tích đố kỵ mỹ mạo của người khác, vì thế thực không hình tượng mà đi ức hiếp mình.

~~~

“Hoa tổng, hợp tác vui vẻ.”

Hạ Linh Tích thực thanh nhã nói với Hoa Thanh La có mỹ mạo không hề thua kém mình là bao.

“Ha ha, hợp tác vui vẻ.”

Hoa Thanh La cũng thực thanh nhã nói, tiếp đó lại nở một nụ cười quyến rũ với Lâm Diệc Thu

“Lâm trợ lý thực có năng lực a, không biết tôi có hân hạnh được mời Lâm trợ lý cùng Thanh La ăn một bữa cơm rau dưa không?”

“A ha?”

Lâm Diệc Thu có chút không hiểu mà nhìn Hoa Thanh La vẻ mặt bỗng nhiên trở nên thực mê gái, ánh mắt vốn đang híp lại vì kinh ngạc mà mở to ra giống hai trái nhãn.

“Lâm trợ lý, được không, đêm nay cùng nhau ăn cơm đi.”

“Ách . . . Này. . .” Lâm Diệc Thu không biết làm sao gãi gãi đầu, trộm liếc mắt nhìn Hạ Linh Tích mặt không chút thay đổi một cái.

Không phải chứ, Hạ tỷ tỷ, chị phải nói gì đi chứ. Bực ghê, làm sao cự tuyệt được bây giờ, sau này Hạ thị cùng Hoa thị sẽ hợp tác một thời gian rất dài, nên không thể tuỳ tiện đắc tội với Hoa tổng được đâu a.

“Hay là Lâm trợ lý cảm thấy Thanh La rất xấu, cùng Thanh La ăn cơm sẽ khó mà nuốt trôi được?”

Hoa Thanh La có chút ai oán mà nhìn Lâm Diệc Thu, giống như Lâm Diệc Thu là phu quân cả ngày ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, còn nàng là thê tử đáng thương một mình ở trong nhà mỗi ngày đều phải rơi lệ.

“Không có, Hoa tổng chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, được cùng ngài ăn cơm là vinh hạnh của Diệc Thu. . .”

Nhưng . . . Lâm Diệc Thu mới vừa định cự tuyệt, Hạ Linh Tích nãy giờ vẫn không có lên tiếng rốt cục cũng mở miệng

“Ngại quá a Hoa tổng, tôi còn có chuyện phải nhờ Diệc Thu giúp đỡ.”

“Hạ tổng không thể nể mặt Thanh La mà cho Diệc Thu nghỉ ngơi một chút sao?”

Nghe ý tứ trong lời nói của Hoa Thanh La, Hạ Linh Tích âm thầm nhíu mày, nguyên bản con ngươi không có chút biểu cảm nay lại càng băng giá hơn.

Nhướng mày, nguy rồi! Bỗng nhiên cảm giác được Hạ Linh Tích không vui, Lâm Diệc Thu vội vàng mở miệng

“Hoa tổng, Diệc Thu quả thật còn có việc phải làm gấp, nếu không thì lần tới Diệc Thu mời ngài đi ăn cơm?”

“Đây là cô nói đó nha, vậy quyết định vậy đi.” Hoa Thanh La vui vẻ nói.

“. . .”

Lâm Diệc Thu hoá đá . . . Tôi chỉ là đang khách sáo mà thôi Hoa tổng. . . =))))))

Vì thế, khi Hoa Tổng đi khỏi tập đoàn Hoa thị thì . . .

“Hắc hắc, lần này hợp tác với tập đoàn Hoa thị thực thuận lợi a, đêm nay chúng ta hảo hảo mở tiệc chúc mừng đi.” Lâm Diệc Thu rất vui vẻ nói.

“Tôi không phải đã nói rồi sao? Đêm nay có việc cho em làm.”

Hạ Linh Tích ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt lại, không thèm nhìn Lâm Diệc Thu một cái.

“A? Thật sự có chuyện để làm a?” Tôi còn tưởng chị chỉ lấy cớ để từ chối lời mời dùng cơm của Hoa Thanh La thôi chứ.

“Kế tiếp hạng mục hợp tác với Hoa thị rất trọng yếu, đêm nay em nên hảo hảo xem kỹ lại một lần. Đúng lúc không phải em muốn đi ăn cơm với Hoa tổng sao? Tôi cho hai người chủ đề để nói chuyện rồi đó.”

“…”

Lâm Diệc Thu hết nói gì được.

Sau đó, ở đêm hôm ấy, khi Lâm Diệc Thu thực rối rắm mà chuẩn bị cả một đống công việc, lại tự cho mình là thông minh mà tỉnh ngộ: Hạ Linh Tích, cái tính hẹp hòi của chị lại phát lên rồi.

Tôi nói Hoa Thanh La chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa chỉ là khách sáo thôi mà, chị lại đố kỵ như thế? Thật là hết sức hẹp hòi . . .

Đồng thời, Hạ Linh Tích ở nhà lại ôm gối ôm, thực không hình tượng mà cắn răng mắng tên ngu ngốc nào đó đang ở công ty tăng ca

“Tên đại vô lại Lâm Diệc Thu, nơi nơi đều trêu chọc nữ nhân, hừ, còn muốn cùng nữ tử kia đi ăn cơm, hừ, tôi cho em tăng ca, xem em làm sao đi ăn cơm với nữ nhân khác!”

Lần thứ hai tăng ca, Lâm Diệc Thu lại đem nguyên nhân quy kết là: Hạ Linh Tích đố kỵ với mỹ mạo người khác . . .

Nhưng . . . Lần thứ ba tăng ca này là vì cái gì?

PS: Kì thực nữ nhân rất thích ăn dấm chua, nhiều lúc tự ăn dấm chua với chính mình =)))))) Chỉ tọi cho những người khách sáo hay dả lả với nữ nhân ngổn ngang khác là bị dính đạn thoi :”>

CHƯƠNG 3 NỤ HÔN BẤT NGỜ

Cau mày tự hỏi nửa ngày, vẫn nghĩ không ra nguyên nhân lần này tại sao lại bị tăng ca, Lâm Diệc Thu đơn giản không suy nghĩ nữa mà tiếp tục với công việc ngập đầu kia.

Hạ Linh Tích là một nữ nhân quỷ dị, quỷ mới biết nàng ta đang nghĩ gì a.

“A? Trời mưa ?”

Lại một lần nữa Hạ Linh Tích ở nhà ôm gối ôm mắng Lâm Diệc Thu, chợt phát hiện bên ngoài mưa to tầm tã.

Tiểu quỷ ngốc kia hình như không mang ô theo, hơn nữa hôm nay cũng không lái xe . . .

Cau mày than thở tiếp tục mắng Lâm Diệc Thu, tay lại nhanh chóng buông gối ôm ra, cầm ô cùng với chìa khóa xe ra khỏi nhà, Hạ Linh Tích cấp bách lái xe tới công ty.

“Trời đất, tự nhiên trời mưa , sao mà xui thế chứ.”

Lâm Diệc Thu thật vất vả mới hoàn thành xong công việc, xuống lầu định đi ăn gì đó một chút, sau đó sẽ về nhà, xui xẻo sao trời lại mưa tầm tã, nàng thực ai oán mà than thở.

Tắc xi, tôi muốn tắc xi . . . Đứng ở trên bậc thang nhìn xung quanh đã lâu vậy mà không thấy được một chiếc tắc xi, Lâm Diệc Thu cảm thấy bực mình gần chết.

Không thôi thì . . . gọi điện thoại cho Hạ tỷ tỷ xin nàng tới cứu mình?

Thôi quên đi, mưa lớn như vậy, làm Hạ Tỷ bị cảm cũng không tốt.

Lâm Diệc Thu cắn chặt răng, trừng mắt nhìn mưa to

“Kệ bà nó, liều mạng chạy ra làm anh hùng!” =)))))

Hạ Linh Tích lái xe tới cổng công ty, vừa lúc nhìn thấy tên ngu ngốc nào đó không muốn sống mà vọt chạy trong cơn mưa tầm tã mà cảm thấy sốt ruột.

“Tên ngu ngốc này!”

Có chút tức giận mà mắng ra tiếng, đem xe chạy đến bên cạnh Lâm Diệc Thu dừng lại, mở cửa xe

“Lên xe đi đồ ngốc!”

“A, a . . .”

Kinh ngạc mà nhìn chiếc BMW màu trắng quen thuộc hiện ra trước mặt mình, cửa xe mở ra lại nhìn thấy người mà mình vẫn luôn thầm yêu, thân thể đã đi trước suy nghĩ mà chui vào trong xe, sau đó đóng cửa xe lại.

“Em ngốc sao? Mưa lớn như thế lại định chạy về nhà? Em không muốn sống nữa à? Em. . .”

Hạ Linh Tích không khởi động xe chạy ngay mà phát hỏa mắng mỏ Lâm Diệc Thu.

“. . . Em biết sai rồi. . .”

Tự biết mình đuối lý, Lâm Diệc Thu cúi đầu nhỏ giọng mở miệng, lại làm cho người nào đó càng phát hỏa thêm, tràn đầy lửa giận.

“Em là đồ ngốc, em thì biết cái gì? Em có biết mình phạm bao nhiêu sai lầm rồi không?Em. . .Em vô lại!”

“…”

Mình chỉ dầm mưa mà thôi a, sao bây giờ lại có vẻ như làm sai thiệt là nhiều việc thế này. Lâm Diệc Thu ở trong lòng trộm nói thầm, nhưng lại không dám nói ra, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu chọt chọt hai ngón tay lại với nhau. (Hành động tự kỉ của chế Thu :”>)

“Em. . .”

Nhìn Lâm Diệc Thu bộ dạng không tiền đồ, Hạ Linh Tích càng phát điên .

Lâm Diệc Thu, đồ ngốc!

Vì sao tôi đã biểu hiện rõ ràng như thế rồi, mà em nhìn mà đoán không ra là không chỉ có em yêu tôi mà tôi cũng yêu em chứ?

Vì sao em luôn tự ti mà không thèm nghĩ tôi cũng yêu em nhiều hơn những điều em nghĩ?

Vì sao em lại nhận định tôi không thể nào thích em là một nữ nhân chứ?

Vì sao em luôn hại tôi phải ghen, hại tôi bất an?

Lâm Diệc Thu, em là tên đại vô lại!

Càng nghĩ càng giận, Hạ Linh Tích hận không thể nắm lấy bả vai Lâm Diệc Thu dùng sức mà lay động cho cái tên luôn tự cho là mình đúng này tỉnh lại. Nhìn thấy mái tóc ngắn ướt đẫm của Lâm Diệc Thu nhiễu những giọt nước mưa xuống mà tâm nàng lại đau, bất đắc dĩ kiềm nén sự phẫn nộ lại, khẽ thở dài, rút khăn giấy ra nhẹ nhàng giúp người mà mình yêu rất nhiều năm, nhưng cũng tức giận rất nhiều năm này lau mái tóc ướt đẫm và hai má.

Vốn nghĩ phải ăn mắng thật lâu, nhưng không ngờ lại nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó lại cảm nhận được Hạ Linh Tích ôn nhu lau tóc cho mình, Lâm Diệc Thu ngẩng đầu sững sờ mà nhìn Hạ Linh Tích ngẩn người.

Đẹp quá, thật ôn nhu. . .

Tim đập càng lúc càng nhanh, ánh mắt ngóng nhìn thật lâu trên mặt Hạ Linh Tích, cuối cùng tầm mắt dừng ở đôi môi bị hàm răng khẽ cắn kia. . .

Ngô . . . Thật mê người . . .

Lâm Diệc Thu hoàn toàn vô ý thức đưa tay nắm lấy bàn tay đang giúp mình lau khô người, ánh mắt cực nóng vẫn dừng lại ở trên môi Hạ Linh Tích, thân mình cũng từng chút một xích lại gần Hạ Linh Tích . . .

Vốn Hạ Linh Tích thực chuyên chú mà lau tóc cho Lâm Diệc Thu, nay tay lại bị nắm lấy nên nhất thời sửng sốt, nhìn Lâm Diệc Thu mới phát hiện tên kia đang tiến lại gần mình, hành động kia . . . sao nhìn thế nào cũng giống như muốn hôn mình vậy.

Tiểu quỷ thông suốt ?

Hạ Linh Tích vui sướng mà nhìn Lâm Diệc Thu càng ngày càng xích lại gần, trái tim bắt đầu đập một cách kịch liệt.

Vì thế, hai người đã yêu nhau rất nhiều năm rốt cục cũng ở dưới cơn mưa tầm tã ban đêm, ở trong xe mà hôn nhau . . .

Thật mềm mại. . .

Lâm Diệc Thu khẽ liếm đôi môi Hạ Linh Tích, đáy lòng thầm tán thưởng , lại sửng sốt hết một giây.

Mình đang làm cái gì thế này?

Trời ạ!

Nhanh chóng đứng thẳng người dậy, ngồi trở lại vị trí của mình, Lâm Diệc Thu bối rối mà lắp bắp:

“Ách. . . Ách. . . Em chỉ là . . . Chỉ là. . . Bỗng nhiên rất tò mò . . . Tò mò muốn . . . biết cảm giác hôn môi mà thôi, chị. . . chị đừng hiểu lầm . . . Em . . . Em không phải . . .”

Vốn đang nhắm mắt lại muốn cảm thụ nụ hôn của Lâm Diệc Thu, khi bờ môi khẽ chạm vào nhau thì người kia lại đào thoát, khiến Hạ Linh Tích cảm thấy rất buồn bã.

Ngốc tiểu quỷ, cư nhiên còn chưa có thông suốt.

Mở to mắt hung hăng liếc mắt nhìn Lâm Diệc Thu đang không biết làm sao kia một cái, ngồi thẳng người lại, tức giận mà khởi động xe, giẫm lên chân ga lái xe rất nhanh mà đi.

Lâm Diệc Thu còn chưa kịp cài dây an toàn, theo quán tính bị ép về phía sau, cái ót ca phải đầu ghế . . .

Huhuhu . . . Hạ tỷ tỷ giận . . .

Lâm Diệc Thu, tên vô lại, sao lại không khống chế được chính mình thế chứ, nếu Hạ tỷ tỷ về sau không để ý tới mình nữa thì biết làm sao bây giờ?

PS: Bước tiến quan trọng trong tình yêu của 2 chế =))) Mấy nay wattpad quần què quá không biết chương nài có đến được tay các bạn không :'(

CHƯƠNG 4 EM NHỚ CHỊ

“Két . . .”

Hạ Linh Tích phanh xe lại trước cửa nhà Lâm Diệc Thu, rõ ràng tên ngốc nào đó đã cài dây an toàn rồi nhưng thân mình vẫn hung hăng bị đẩy ra phía trước.

“Xuống xe.”

Lời nói lạnh như băng làm cho Lâm Diệc Thu chỉ biết ngồi ở ghế phụ bất lực nhìn mỹ nhân thực sự tức giận.

“Ngô . . . Hạ tỷ tỷ . . . Em biết sai rồi, đừng tức giận được không?”

Đáng thương lôi kéo cánh tay Hạ Linh Tích lắc qua lắc lại, ánh mắt thật vô tội làm cho người tôi nghĩ ngay đến một con chó nhỏ đang ve vẩy cái đuôi qua lại.

“Em. . .”

Đang quyết tâm tàn nhẫn lạnh như băng đến cùng, nhưng khi thấy Lâm Diệc Thu làm nũng. Hạ Linh Tích thực bất đắc dĩ lại thở dài.

“Tôi không giận, em nhanh đi lên đi. Về nhà nhớ nấu bát nước nóng gừng mà uống, đừng để bị cảm.”

“Thật sự không giận ?”

Chớp chớp hai mắt nhìn Hạ Linh Tích, cái đuôi của con chó nhỏ nào đó ve vẩy càng lợi hại.

“Thật.”

“Vậy . . . Đừng không để ý tới em nữa a.”

“Tôi sao bỏ được mà không để ý tới em.”

Hạ Linh Tích quay đầu nhìn Lâm Diệc Thu, không nhịn được thốt ra câu nói đầy cưng chìu.

“He he . .”

Ngây ngô cười nhìn Hạ Linh Tích, chú chó nhỏ trì độn nào đó hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Hạ Linh Tích rõ ràng đang tràn đầy tình yêu.

“Được rồi, nhanh đi lên đi, thay bộ quần áo ướt sũng ra, nhớ nấu nóng gừng, biết không?”
Lại thở dài trong lòng, Hạ Linh Tích âm thầm cổ vũ chính mình, ít nhất tên ngu ngốc này càng ngày càng không thể chống cự lại được mị lực của mình không phải sao?

“Vậy . . . Em đi lên a, chị lái xe cẩn thận một chút. Bye bye.”

Lâm Diệc Thu có chút không nỡ mở cửa xe, vẫy vẫy tay với Hạ Linh Tích, sau đó lại chầm chậm mà đóng cửa xe.

“Ân, bye bye.”

Hạ Linh Tích cũng không nỡ mà tạm biệt, khởi động xe rời đi, chỉ để lại Lâm Diệc Thu đứng tại chỗ nhìn chiếc xe màu trắng BMW dần dần đi xa.

“Ngô . . . môi Hạ tỷ tỷ thật rất mềm mại a. . .”

Ánh mắt ngây dại mà nhớ lại cảm giác vừa rồi ở trong xe hôn Hạ Linh Tích, Lâm Diệc Thu khẽ vuốt môi của mình, chỉ mới vừa chia lìa mấy giây đã nhớ đến người mà mình yêu sâu đậm kia.

Rốt cuộc là từ khi nào mà lại yêu lão sư, bây giờ lại là sếp của mình nữa chứ?

Là lần đầu tiên học môn nguyên lý kinh tế học thoáng nhìn qua sao? Lẽ nào là tình yêu sét đánh?

Hay là khi hỏi nàng vấn đề gì đó, bộ dáng khi nàng giảng bài thật hấp dẫn?

Hay là khi cùng đi công viên trò chơi được chứng kiến nụ cười sáng lạn của nàng mà tâm lại động?

Hay là lúc lão sư tiếp nhận Hạ thị tập đoàn thần sắc rất buồn bã làm cho mình sinh ra ý nghĩ phải dành cả đời này bảo hộ nàng, làm cho nàng vui vẻ?

Hạ Linh Tích, sáu năm trước lần đầu nhìn thấy chị, em đã bị chị hấp dẫn, từng bước một mà hoàn toàn rơi vào vũng lầy tình yêu với chị, biết rõ không nên như thế nhưng lại vô lực, thậm chí không tự nguyện để thoát ra.

Cho nên, em ở trên lớp của chị luôn chuyên tâm như vậy, luôn tích cực như thế chỉ để chị biết đến sự tồn tại của em.

Cho nên, em còn đọc nhiều cuốn sách chuyên ngành phức tạp như thế, chỉ để sau giờ học xong có cớ để tiếp cận chị.

Cho nên, em nói cho chị biết em bị cha mẹ thúc ép học nhiều đến nỗi thuở thơ ấu không có chút tự do nào chỉ là vì muốn nhìn thấy chị lộ ra ánh mắt đau lòng, sau đó mang em đi công viên trò chơi.

Cho nên, khi chị rời khỏi trường học, em liều mạng dùng ba năm để học hành chấm dứt bài vở và bài tập, không để ý đến cha mẹ phản đối ở lại thành phố nơi có chị, có công ty của chị, chỉ là vì để có thể vẫn được ở bên cạnh bảo hộ chị.

Hạ Linh Tích, chị biết không?

Em yêu chị.

Đã rất, rất lâu rồi.

“Ha. . . Hắt xì. . .” Cả người ướt đẫm, Lâm Diệc Thu đứng trong gió đêm hung hăng hắt hơi một cái, lắc đầu cười khổ đi lên lầu.

Hạ Linh Tích, liệu có thể sẽ có một ngày, em thật sự phải nhìn chị rời đi như vậy, ở trong vong tay nam nhân khác.

Nếu em là nam nhân, em nhất định sẽ không do dự mà theo đuổi chị. Đáng tiếc . . .

Mà chị, làm sao có thể sẽ chấp nhận một nữ nhân như em chứ.

Về đến nhà tuỳ ý làm một bát mì ăn liền, sau đó đi vào phòng tắm, tắm rửa bằng nước ấm, sau đó mệt mỏi xụi lơ nằm trên giường định ngủ.

“Nhớ nấu nước gừng nóng biết không?”

Khi đang mơ màng sắp ngủ, trong đầu bỗng nhiên vang lên câu nói Hạ Linh Tích lúc gần đi đã thốt ra, mở to mắt ngồi xuống giường, sau đó chạy vào nhà bếp ngoan ngoãn mà nấu nước gừng nóng.

Nấu xong đặt lên bàn chờ nguội một chút rồi uống, nhìn di động đang để ben cạnh, càng thêm nhớ Hạ Linh Tích.

Nhịn không được nhắn tin cho Hạ Linh Tích: em mới vừa nấu nước gừng nóng đó a. . .

Không lâu sau di động rung lên.

“Ha ha, nói em là ngu ngốc tiểu quỷ đúng là không sai a, tôi còn đang suy nghĩ xem em ngốc như vậy có biết nấu nước gừng hay không a.”

Bĩu môi, Lâm Diệc Thu lập tức bấm nút gọi cho người bên kia,

“Hừ, em nấu ngon lắm a.”

“Vậy sao? Tiểu quỷ ngốc, ha ha. . .”

“Không đúng, em không phải tiểu quỷ.”

“Ha ha, không phải tiểu quỷ sao? Được rồi, vậy là tiểu tử thật đáng yêu của tôi.”

Ngô. . . Ngữ khí thật ôn nhu a.

Lâm Diệc Thu nhìn chằm chằm di động tim đập thình thịch, lại nhớ tới nụ hôn ở trong xe kia.

Ma xui quỷ khiến mà ngón tay lại ấn ấn bàn phím gửi tin nhắn: em nhớ chị .

Ở đầu dây bên kia, Hạ Linh Tích thực kinh ngạc vui mừng mà nhìn tin nhắn của Lâm Diệc Thu, lập tức kiếm dãy số mà mình rất quen thuộc kia . . .

Âu. . . Lâm Diệc Thu, cô lại làm trò gì thế này, sao bỗng nhiên lại nhắn cái tin quỷ xứ thế này cơ chứ?

Khi vừa bấm nút gửi tin nhắn đi, Lâm Diệc Thu liền hối hận , hôm nay rốt cuộc sao lại thế này a, sao có thể xúc động như vậy chứ?

Chán nản mà nắm chặt di động lại, lo lắng Hạ Linh Tích sẽ phản ứng ra sao, cảm nhận di động rung lên trong lòng bàn tay, nhìn nó báo có cuộc gọi đến mà lo lắng bấm nút để nghe.

“Tiểu quỷ ngốc nghếch. . .” Hạ Linh Tích ngọt ngào gọi biệt danh mà mình đã gọi suốt 6 năm nay.

“Ân. . .” Lâm Diệc Thu vẫn trì độn không phát hiện ra tình yêu tràn ngập trong giọng nói của Hạ Linh Tích.

“Tôi cũng nhớ em .”

PS: Nhìu lúc cũng muốn nhận mấy tin nhắn như vại nhưng sao cuộc đời trớ trêu toàn tin nhắn của tổng đài :'( Hai chế này cute quá, ngọt đến mức muốn bị tiểu đường luôn =))

CHƯƠNG 5 TÔI CŨNG YÊU EM

“A?” Lâm Diệc Thu lần này thật sự ngây người.

Lâm Diệc Thu nắm chặt di động, nghẹn họng nhìn trân trối phía trước, Hạ Linh Tích cười tủm tỉm mà cúp điện thoại.

Tiểu quỷ ngu ngốc , em trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu.

Em nghĩ tôi nhìn không ra tâm tư của tiểu ngốc như em sao?

Trước kia mỗi lần đi học đều ngồi ở hàng đầu, ánh mắt cực nóng mà nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào nàng.

Gặp câu hỏi khó, không đi hỏi vị giáo sư rất nổi danh kia, mà lại tới hỏi nàng.

Ở khu giải trí luôn nắm tay nàng không buông ra, rõ ràng nhỏ hơn lại chu đáo săn sóc nàng.

Khi nàng bất đắc dĩ mà phải rời trường học tiếp nhận tập đoàn của gia đình, lại đau lòng nhìn thẳng vào nàng.

Vẫn luôn theo bên cạnh giúp nàng xử lý việc công ty, khi thấy nam nhân nào muốn lợi dụng nàng lại phẫn nộ.

Đồ ngốc, qua nhiều năm như vậy, em yêu tôi, tôi cũng yêu em đấy.

Khi nào thì, em mới có thể phát hiện ra chứ.

Khi em yêu tôi, tôi cũng đã yêu em rồi.

Khóe miệng Hạ Linh Tích cong lên, ánh mắt mê ly mà nhớ tới những khoảnh khắc ở cạnh Lâm Diệc Thu, sự kiên định trong lòng càng lớn hơn, sau đó, mang nụ cười thỏa mãn chờ mong ngủ thật say.

Về phần Lâm Diệc Thu, nàng khá là buồn bực.

Vốn muốn uống xong nước gừng nóng sẽ đi ngủ, không ngờ lại bị câu “Tôi cũng nhớ em” của Hạ Linh Tích làm nhiễu loạn, để bây giờ phải cố gắng bình tâm trở lại.

Cái gì vậy ta?

Bạn thân cũng có thể nói những câu như thế thôi.

Nhưng . . . Cảm giác thật kỳ quái a.

Chẳng lẽ, Hạ tỷ tỷ cũng thích mình sao?

Không thể nào a, nàng sao có thể thích mình được?

Trăm ngàn ý niệm đảo quanh trong đầu, ban ngày đã bận rộn, ban đêm còn phải tăng ca, bây giờ còn phải chịu rối rắm thế này, Lâm Diệc Thu suy nghĩ mãi rốt cục chịu không nổi mỏi mệt ngủ thiếp đi.

Có lẽ, Hạ Linh Tích cũng yêu mình, tựa như mình yêu Hạ Linh Tích.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, đây là ý niệm còn sót lại duy nhất trong đầu Lâm Diệc Thu.

“Ha. . .” Lâm Diệc Thu nhìn báo cáo trong tay, ngáp dài một cái.

“Xì. . .”

Vừa lúc giương mắt nhìn thấy Lâm Diệc Thu há to mồm ngáp ngắn ngáp dài, Hạ Linh Tích nhịn không được bật cười.

“…”

Giả vờ như không nghe thấy tiếng cười của Hạ Linh Tích, Lâm Diệc Thu trộm liếc một cái khinh thường.

Cười cái gì cười a, không phải bị chị làm hại hay sao.

“Tiểu quỷ, tối hôm qua ngủ không ngon sao?”

Vẻ mặt Hạ Linh Tích hàm chứa đầy ý cười, không được tự nhiên nhìn Lâm Diệc Thu.

“Ân.”

Lắc lắc đầu, thực ngắn gọn mà trả lời.

“Ha ha. . .”

Hạ Linh Tích đứng lên khỏi ghế, đi đến trước mặt Lâm Diệc Thu, dưới ánh mắt nghi hoặc của Lâm Diệc Thu lấy bảng báo cáo đang nằm trong tay nàng đi, ngồi lên đùi nàng, vẻ mặt quyến rũ mà ôm lấy cổ người kia

“Hay là, tiểu quỷ đáng yêu tối hôm qua nghĩ đến tôi cả một buổi tối?”

“…”

Lâm Diệc Thu đại não trống rỗng.

Tim đập nhanh dần, mặt cũng bắt đầu nóng lên, nhìn Hạ Linh Tích gần trong gang tấc, Lâm Diệc Thu lắp bắp mà mở miệng

“Em. . . em. . . chị. . . chị. . .”

“Ngốc nghếch, ngay cả nói cũng không xong? Em cái gì? Tôi cái gì?”

Tiếp tục đùa cợt với người mà khuôn mặt càng ngày càng đỏ, Hạ Linh Tích cực kỳ vui vẻ.

“…”

Lâm Diệc Thu nói không nên lời .

“Tiểu quỷ, em ngày hôm qua hôn tôi a.”

Hạ Linh Tích dựa vào bả vai Lâm Diệc Thu, lắng nghe vậy tiếng tim đập càng ngày càng dồn dập, ôn nhu thốt ra câu nói.

“Em. . .”

Nghĩ đến hôm qua Hạ Linh Tích tức giận sau khi mình hôn nàng, vội vàng mà muốn xin lỗi, nhưng chỉ một giây sau Lâm Diệc Thu trợn tròn mắt lên.

Dấu môi son mà ngày hôm qua mình vẫn mãi nhớ bây giờ lại đặt trên môi của mình.

Cảm giác đầu lưỡi Hạ Linh Tích nhẹ nhàng mà tham nhập, vô ý thức khẽ mở hàm răng đang cắn chặt lại cho người đó tiến vào, mặc nó khiêu khích đầu lưỡi của mình. . .

Lâm Diệc Thu kịch liệt mà đón nhận, thậm chí đảo khách thành chủ mà dẫn dắt Hạ Linh Tích, hít thở càng ngày càng dồn dập, bàn tay đang đặt ở bên hông Hạ Linh Tích cũng không khống chế được mà dời xuống dưới. Tay còn lại linh hoạt mà cởi bỏ hai nút áo sơmi, sau lại luồn tay vào trong quần áo, nhẹ nắm lấy bộ ngực chắc nịch, tay bên dưới nắm lấy mông người đó nhẹ xoa. . .

“Reng reng reng. . .”

Tiếng điện thoại vang lên, làm 2 người đang mê loạn bừng tỉnh.

Hạ Linh Tích thở hổn hển đón điện thoại.

Lâm Diệc Thu dựa vào lưng ghế, nhìn Hạ Linh Tích đang cố gắng duy trì ngữ khí thật bình tĩnh để nói chuyện điện thoại mà lại cảm thấy mê loạn.

Áo sơmi bị cởi mất hai nút, ẩn ẩn có thể nhìn thấy áo ngực thuần trắng bên trong, áo ngực giấu không được bộ ngực trong ấy, lộ ra khe suối nhỏ hẹp. Bộ váy vì mình vân vê nên có một vài nếp nhăn. Mái tóc quăn thật dài vắt trên vai, vài sợi tóc dính ngay trán, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người . . .

“Ngốc ngốc tiểu quỷ, nguyên lai là đại sắc lang.”

Để điện thoại xuống, Hạ Linh Tích giương mắt nhìn Lâm Diệc Thu, lại phát hiện nàng không chút nào che giấu mà si mê nhìn mình, lại cảm thấy xấu hổ.

“Chị. . . chị trách em sao?”

Tựa hồ đã hiểu được tình cảm của Hạ Linh Tích, nhưng Lâm Diệc Thu vẫn không chắc chắn mà mở miệng hỏi.

“Ngu ngốc.”

Oán trách nắm lấy mũi Lâm Diệc Thu

“Nhìn tôi có vẻ nào trách em không?”

“…”

Mặc cho cái mũi của mình bị nắm lấy, Lâm Diệc Thu cho tới bây giờ vẫn không tin hạnh phúc có thể rơi xuống như vậy.

Buông bàn tay đang nắm mũi người kia ra, Hạ Linh Tích cúi người xuống, nói với:

“Em. . . Không có gì muốn nói với tôi sao?”

“…”

Mở trừng hai mắt, hoàn toàn hiểu được ý tứ trong lời nói của Hạ Linh Tích cùng ánh mắt chờ mong của nàng

“Em yêu chị.”

“Ha ha. . . Rốt cục cũng đợi được em mở miệng nói câu này rồi. Tôi cũng yêu em.”

Hạ Linh Tích ôn nhu mà nhìn Lâm Diệc Thu, cúi đầu nhẹ nhàng hôn trán Lâm Diệc Thu.

Lâm Diệc Thu ngây ngô cười, vẫn cúi đầu nhìn cảnh đẹp đằng sau chiếc áo sơmi bị hở hai nút kia. . .

Chảy máu mũi.

PS: Bước tiến đầu tiên để trở thành 1 đại sắc lang của chế Thu =))) Hội fan gơ chế Thu điểm danh =)))) (Cường công trong tương lai đó :”>) Chương này H nhẹ, mấy chương tiếp H chảy máo mũi =)))

CHƯƠNG 6 KHÔNG RỜI XA

Trên cơ bản, sáu năm qua Lâm Diệc Thu vẫn thực vừa lòng với cuộc sống của mình, có thể yên lặng mà dõi theo bên cạnh Hạ Linh Tích, lặng lẽ mà vì nàng làm đủ mọi chuyện. Ngoại trừ có khi sẽ nhịn không được mà bi quan nghĩ đến việc sớm hay muộn Hạ Linh Tích cũng sẽ thuộc về người khác ra, thì mỗi ngày trôi qua thực hạnh phúc.

Nhưng từ khi hai người thẳng thắn với nhau xong, Lâm Diệc Thu mới biết được hạnh phúc thực sự mới vừa đến với mình.

“Tiểu quỷ, em có biết hay không, chỉ khi có em tôi mới có thể duy trì được trạng thái, nhiệt tình tốt nhất.”

“Tiểu quỷ, em có biết hay không, khi em kiềm chế không được mà mãi nhìn tôi, tôi cũng muốn nhìn em như vậy. Nhưng có nhiều người trước mặt như thế, tôi chỉ có thể giả vờ như vô tình mà nhìn em một cái, càng về sau thì sự vô tình đó càng nhiều.”

“Tiểu quỷ, em có biết hay không, khi phải rời trường, nguyên nhân chủ yếu tôi luyến tiếc rời nơi đó không phải vì tôi thích làm giáo viên, mà là bởi vì em đó.”

“Tiểu quỷ. . .”

Hai người ngọt ngào tâm sự với nhau, Hạ Linh Tích luôn thích ngồi ở trên đùi Lâm Diệc Thu, thì thầm bên tai nàng những tâm sự của tình yêu sâu nặng đã kéo dài nhiều năm cho nàng nghe.

Nghe Hạ Linh Tích nói rõ từng câu, Lâm Diệc Thu ngoài cảm động ra, cũng thật hối hận mình đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy.

Từ khi ý thức được tình cảm mình dành cho Hạ Linh Tích không phải tình cảm bình thường, nàng cứ mãi tự nói với mình đó chỉ là vọng tưởng thôi, Hạ Linh Tích không thể nào chấp nhận một nữ tử như mình đâu.

Hạ Linh Tích là một người vĩ đại khiến lòng người không thể không động như vậy, mà bản thân mình lại bình thường như thế, nhiều năm cố gắng phấn đấu, không chỉ là vì có thể giúp đỡ nữ nhân mà mình yêu nhất kia, mà cũng là vì có thể khiến mình đủ tư cách đứng bên cạnh nàng. Nhưng cho dù mình đã rất cố gắng, cho dù rất có năng lực, cho dù mình có thể giúp nàng xử lý rất nhiều chuyện thì . . .

Lâm Diệc Thu vẫn tự ti mà cho là mình không thể quang minh chính đại có tư cách đứng bên cạnh Hạ Linh Tích, vì thế tình cảm 6 năm qua vẫn dậm chân ở chỗ thầm yêu mà thôi.

Là vì mình tự ti mà làm cho tình cảm hai người kéo dài đến 6 năm sau mới sáng tỏ được, là vì sự trì độn của mình, cứ tự cho là đúng mà khiến Hạ Linh Tích thương tâm.

Cùng là con gái thì thế nào? Nếu đã yêu thì sao có thể để ý đến giới tính lẫn nhau chứ?

Lâm Diệc Thu chửi mình ngu xuẩn, sao có thể vì mình cùng giới tính với Hạ Linh Tích mà tự ti nhiều năm như vậy.

“Tích, em yêu người.”

Nhìn người đang chuyên chú lái xe, khi đang dừng đèn đỏ, Lâm Diệc Thu nhịn không được nắm lấy tay Hạ Linh Tích.

“Tiểu quỷ ngốc . . . .”

Hạ Linh Tích nắm lại bàn tay hơi lạnh của Lâm Diệc Thu, quay đầu lại dùng ánh mắt cưng chìu nhìn nàng.

“Tin tin . . .”

Đèn xanh sáng lên, xe phía sau bấm kèn inh ỏi, Hạ Linh Tích phục hồi tinh thần lại, tiếp tục chuyên chú mà lái xe.

“Tích, Tích, Tích. . .”

Lâm Diệc Thu vẫn nhìn chăm chú Hạ Linh Tích, miệng vẫn nhẹ nhàng gọi tên người mà mình yêu, Hạ Linh Tích vẫn chuyên chú mà lái xe, nghe thấy người kia gọi tên mình, độ cung nơi khóe miệng càng lúc càng lớn hơn.

Nguyên lai nói những câu yêu thương với ngốc ngốc tiểu quỷ lại hạnh phúc như vậy, sớm biết thế sẽ không cố chấp mà mãi đợi nàng mở miệng trước đâu.

“Đây không phải là Lâm trợ lý của Hạ tổng sao? Hai người cũng tới nơi này ăn cơm?”

Ngừng xe ở một nhà hàng rất có phong cách Trung Quốc, hai người mới vừa xuống xe chợt nghe thấy có tiếng ai đó vọng ra từ sau lưng.

“Hoa tổng, trùng hợp thế.”

Hạ Linh Tích xoay người nhìn người đó, thực thanh nhã mà mỉm cười gật đầu với Hoa Thanh La.

Lâm Diệc Thu nhìn thấy Hoa Thanh La theo bản năng lui lại từng bước.

Đùa gì vậy trời, lúc trước là bởi vì vẫn không dám nghĩ Hạ Linh Tích cũng thích mình, cho nên mới oan uổng lãnh vài lần tăng ca, tất cả đều là vì Hạ Linh Tích ghen. Bây giờ thì . . .

Ta tránh xa nàng ra một chút vẫn tốt hơn.

Âm thầm quyết định như thế, thật cẩn thận mà giữ khoảng cách với Hoa Thanh La.

“Diệc Thu không phải nói muốn mời tôi ăn cơm sao? Tại sao lâu như thế cũng chưa có tin tức gì?”

Hoa Thanh La trêu đùa, nhìn vẻ mặt Lâm Diệc Thu thật chăm chú.

“Ách. . . A . . .”

Nàng chỉ khách sáo mới nói vậy thôi được không a, sao lại tưởng nó là thật thế? (Ai kêu dả lả cho nhìu vào =))) )

Hoa Thanh La buồn cười mà nhìn Lâm Diệc Thu đang ngượng ngùng đứng phía sau Hạ Linh Tích, loáng thoáng còn thấy con người mà luôn khiến nàng thấy rất thú vị kia đang nắm lấy góc áo Hạ Linh Tích.

Vốn có chút tức giận Hoa Thanh La ở trước mặt mình làm trò khiêu khích Lâm Diệc Thu, trong lòng thầm mắng Lâm Diệc Thu ở nơi nơi luôn “Thông đồng” với nữ nhân khác, bỗng nhiên cảm nhận được áo phía sau bị ai đó nhẹ nắm lấy, Hạ Linh Tích quay đầu lại phát hiện con người đang bị mình thầm mắng kia đang thực đáng yêu mà nắm lấy góc áo của mình, tâm khẽ rung động.

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó, Hạ Linh Tích trấn an nở nụ cười nhẹ với Lâm Diệc Thu, quay đầu lại nhìn Hoa Thanh La.

“Hoa tổng sao luôn có hứng thú với Thu thế? Hay là muốn Thu đổi nơi công tác tới Hoa thị?”

Lời nói của Hạ Linh Tích không hề che giấu sự thân mật giữa mình và Lâm Diệc Thu, hai bàn tay càng nắm chặt nhau hơn.

“Ha ha, nhân tài như Diệc Thu có thể tới Hoa thị thì Thanh La đương nhiên là cầu còn không được, nhưng không biết Hạ tổng có chịu thả người hay không thôi.”

Giả vờ không hiểu được sự thân mật trong câu vừa rồi, cũng giả như không nhìn thấy ánh mắt hai người phía trước đang ẩn tình nhìn nhau, còn có cả hai bàn tay đang nắm chặt nhau kia, Hoa Thanh La vẫn quyến rũ lãnh đạm đáp lại.

“Tôi sẽ không rời Tích đâu.”

Đắm chìm trong ánh mắt ôn nhu cưng chìu của Hạ Linh Tích, Lâm Diệc Thu cảm thấy mình như bị tan ra, lại chợt nghe Hoa Thanh La nói, theo bản năng mà lập tức mở miệng đáp lại.

Ôi chao? Dường như đã rất rõ ràng a, Hoa Thanh La thông minh như vậy, đương nhiên có thể nhìn ra mối quan hệ của mình và Tích rồi.

Lâm Diệc Thu phục hồi tinh thần lại, có chút luống cuống mà nhìn Hạ Linh Tích.

Nhìn thấy Lâm Diệc Thu hoàn toàn theo bản năng mà phản ứng lại, Hạ Linh Tích cảm thấy thật ngọt ngào, sự ghen tuông hoàn toàn tan biến không còn chút dấu vết.

Nàng đương nhiên hiểu Hoa Thanh La đã sớm nhìn thấu quan hệ của mình và tiểu quỷ, nàng ta khiêu khích như thế chỉ để thử mình và tiểu quỷ thôi, tuy rằng đã biết rõ tình cảm của tiểu quỷ đều đặt ở trên người mình, nhưng thấy Hoa Thanh La khiêu khích tiểu quỷ vẫn nhịn không được mà cảm thấy tức giận.

“Xem ra hiện tại Hạ tổng đang rất hạnh phúc a, tôi đây sẽ không làm người xấu quấy rầy hai người nữa, tôi đi trước a.”

Hoa Thanh La lúc này đã hoàn toàn xác định rõ ràng quan hệ của hai người , nàng nở nụ cười thật tươi, vẫy vẫy tay liền đi ra xe của mình.

Kỳ thật, kể từ khi hợp tác với Hạ thị, nàng đã bắt đầu sinh ra hoài nghi mối quan hệ giữa Hạ Linh Tích với Lâm Diệc Thu, cho nên nàng mới thử khiêu khích hai người đó, hôm nay thì rốt cục cũng sáng tỏ hết rồi, nàng cần gì phải tiếp tục đóng vai kẻ ác thế nữa, dù sao có thể dũng cảm thừa nhận tình cảm như thế cũng đã rất tốt rồi. Nàng nên chúc phúc cho hai người đó, không phải sao? (Hoa Thanh La điển hình cho mẫu bà tám nơi công sở :”>)

Lâm Diệc Thu có chút buồn bực mà dõi theo bóng dáng Hoa Thanh La, không rõ cái người luôn thích ức hiếp nàng kia đang làm cái quỷ gì.

“Đúng rồi, Tiểu Thu Thu a. . .”

Hoa Thanh La đi ra xe, bỗng nhiên xoay người lại cười xấu xa nhìn Lâm Diệc Thu

“Nếu ngày nào đó Linh Tích của cô không cần cô nữa, thì vòng tay của tôi luôn hoan nghênh cô a.”

“…”

Lâm Diệc Thu bỗng nhiên cảm thấy lạnh xương sống, nữ nhân này quả nhiên không dễ chọc, so với Tích còn cao thủ hơn.

PS: Chương sau H nha :”> Chờ hoài cũng có, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Tích tỷ cute quá, không như mấy ngự tỷ khác lúc nào cũng giấu yêu thương trong lòng ^^

CHƯƠNG 7 ĐỘNG TÌNH [H]

“Tới rồi.”

Hạ Linh Tích dừng xe, quay đầu nhìn Lâm Diệc Thu.

Tuy rằng biết rõ ngày mai hai người sẽ lại được ở bên nhau cả ngày, nhưng nghĩ đến chỉ trong chốc lát ngắn ngủi nữa thôi phải chia tay nhau, vẫn nhịn không được cảm thấy luyến tiếc nhớ nhung.

“Ân.”

Lâm Diệc Thu vẫn duy trì tư thế đối diện Hạ Linh Tích, miệng đáp nhưng thân thể không hề nhúc nhích.


» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.