Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu trang 3
Chương 11

Ha ha t/g đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Cả nhà thông cảm nhé t/g bị ốm mấy ngày rồi nên ko đăng đc thành thật xin lỗi cả nhà nhé.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến buổi chiều thì cả đoàn di chuyển đến trường ABC ( cái tên trường này là tg tự bịa ra đấy nhé) để quay cảnh thứ 5 là kết thúc. Cảnh này Đ.Hằng và Vương Nguyên là nhân vật chính. Đoạn này Vương Nguyên sẽ chơi bóng rổ ở trường.Có 1 đám con gái bu quanh hò hét ầm ĩ làm Đ.Hằng đau hết cả đầu. Đang định bỏ đi thì Vương Nguyên tới chào và cười với cô nhưng cô thì lạnh lùng bỏ đi.
-Này sao cậu cứ tránh mặt tôi thế?-Vương Nguyên bắt lấy cánh tay của Đ.Hằng rồi hỏi với khuôn mặt khó hiểu.
-Tôi chả tránh mặt cậu gì cả. Chúng ta có quan hệ gì sao?-Đ.Hằng quay lại hỏi với khuôn mặt lạnh lùng.
-Cắt-Tiếng hô của đạo diễn Trương vang lên-Đoạn này Đ.Hằng cần phải lạnh lùng hơn nữa nhé. Nào chúng ta quay lại nào.
Thế là 2 đứa phải quay lại tận 3 lần nữa vì lúc thì Đ.Hằng lúc thì Vương Nguyên biểu cảm ko tốt. Quay xong Đ.Hằng ra ngồi uống nc than thở.
-Hic hic làm sao đối mặt với thần tượng của mình mà tớ lạnh lùng đc chứ. Thiệt là cái số tôi nó khổ quá đi mà-Đ.Hằng ngồi than thở khóc ko ra nc mắt.
-Thui tôi rất là thông cảm cho bà mà, khổ thân ghê cơ-M.An nói mà cái giọng kéo dài ra mang ý mỉa mai.
-Thôi cố gắng lên dù gì thì cũng là công việc mà.Cố gắng lên đừng để phụ lòng các fan-C.Băng nhìn Đ.Hằng với ánh mắt cảm thông rồi động viên.
-Ừm đc rùi tui sẽ cố gắng.-Đ.Hằng nói với vẻ đã phấn chấn hơn trước.
-Nào tắt cả vào vị trí để quay nốt cảnh cuối rồi nghỉ-Đ.d Trương hô to.
-Này vào quay đi kìa-C.Băng giục Đ.Hằng.
-Ừ tui đi đây-Đ.Hằng nói.
C.Băng ở ngoài ngồi xem Đ.Hằng diễn thì rất cảm phục cô vì cô biết khi nó đc động viên thì sẽ có cảm xúc rất tốt để diễn nên cô ko lo lắm. Thân là trưởng nhóm nhưng nhìu lúc cô vẫn còn phải học tập nó nhìu lắm.
-Này sao cậu ngồi đây một mình vậy?-Khải đi đến chỗ C.Băng thì thấy cô đang ngồi một mình nên hỏi.
-Tôi thích thôi-C.Băng ko thèm nhìn lấy Khải 1 lần nào tỉnh bơ đáp làm cậu thấy khó chịu vì từ trước đến h chưa có cô gái nào lại bơ cậu như thế cả. Cậu quá hoàn mĩ rồi còn gì ( bay thấp thôi anh ơi ko ngã dập mông bây h-_-)
-Này sao cậu cứ thích bơ tôi thế nhỉ?-Khải hỏi.
-Thế vì sao tôi lại phải quan tân đến cậu?-C.Băng hỏi lại Khải với ánh mắt khó chịu làm cho Khải á khẩu lun ko nói đc câu gì.
-Tôi đi trước đây-C,Băng cầm chai nc và máy đt đứng dậy định đi thì Khải kéo tay lại-Gì nữa đây?
-Chúng ta là đồng nghiệp thì tất nhiên là phải quan tâm đến nhau rồi-Khải thấy cô định đứng dậy thì nhanh chong bắt tay cô lại và tìm ra 1 lí do hết sức là của chuối để giữ cô.
-Nếu như là đồng nghiệp thì tôi nghĩ thế là đủ rồi còn bây h thì xin anh hãy buông tay tôi ra-C.Băng thấy Khải cầm tay mình thì khó chịu giọng nói sắc lạnh khiến ch người ta ko rét mà run.
-A tôi xin lỗi a-Khải thấy cô nói vậy thì giật mình. Đợi cô đi cậu mới để tay lên ngực mình vuốt vuốt vài cái cho bình tĩnh'' hic hic cô ấy lạnh lùng thật, nhưng tại sao vừa nãy khi cầm tay cô ấy mặt mình lại đỏ cơ chứ, nhưng công nhận ta cô ấy mềm thật đó''
Sau khi Đ.Hằng diễn xong cả ba về nhà còn chị Kim với anh Lam thì bảo là đi có việc kêu chung nó về trước( e hèm 2 người này rất là đáng nghi à nha.)
-A mệt quá.-M.Anh vừa về đến nhà thì lăn ngay ra bộ ghế sô pha nằm xuống than thở.
-Hôm nay các cậu ít cảnh còn tớ nhìu cảnh, tớ mới là người kêu mệt mới đúng chứ.-Đ.Hằng bức xúc nói.
-Thôi đi! Chúng mày đi ăn cơm đi tao lên phòng ngủ. À mà hôm nay tao ngủ một mình ở phòng khác nhé-C.Băng thấy 2 con bạn nói nhìu quá đau đầu nên bắt im hết rồi đi lên lầu. M.Anh thì ngạc nhiên lắm ko biết là nó bị làm sao còn Đ.Hằng thì chợt giật mình rồi hốt hoảng nghĩ cái gì đó rồi lắc đầu vài cái.
-Để tớ đi lên phòng nó xem nó bị làm sao?-M.Anh thấy nó như thế thì lo lắng định đi lên phòng nó thì bị Đ.Hằng giữ lại.
-Đừng là phiền nó lúc này. Để nó 1 mình đi. Chúng ta đi ăn cơm thôi-Đ.Hằng ngăn M.Anh lại trước khi mọi việc tồi tệ hơn.
-Nhưng...-M.Anh chưa nói hết câu thì đã bị Đ.Hằng chăn lời lại
-Nghe tớ đi, Chúng ta đi ăn cơm thôi. Sau này tớ sẽ cho cậu biết sau-Đ.Hằng thấy M.Anh thắc mắc thì lắc đầu nói.
-Ừm vậy cũng đc-M.Anh ủ rũ nói.
Sau bữa cơm tối thì hai người đi tắm rồi mỗi người một cái laptop 1 cái đt ra hai chỗ nằm. M.Anh thì vẫn thắc mắc vì thái độ hồi chiều của C.Băng nhưng cô ko dám hỏi còn Đ.Hằng thì lo lắng ko biết có phải nó lại nhớ nguyên cũ ko. Mỗi người một tâm trạng và sau đó cả hai cùng cất máy đi và chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
Chương 12.

Sáng sớm khi sương vẫn còn đọng trên lá, cả khu phố vẫn còn ít người qua lại. Hai con ỉn trên phòng kia vẫn còn chưa dậy thì C.Băng đã thức dậy từ lâu rồi làm bữa sáng cho hai đứa kia xong xuôi thì mới có 5h45'. Tự pha cho mình một cốc cà phê đen rồi ra ngoài vườn ngồi vừa uống vừa cảm nhận ko khí trong lành của buổi sáng. Lâu rồi cô mới đc thảnh thơi như vậy. Trước cứ 5h là phải dậy rồi đi chạy bộ xong thì đến phòng tập tập đến trưa mới đc về. Nghĩ lại cô lại cảm thấy đáng trận trọng biết bao những giây phút thảnh thơi bên bạn bè và gia đình. Ngồi đc một lúc thì cũng đã đ 6h 20'. Lên gọi hai đứa kia dậy thôi! Hôm nayn
ko phải quay vì bên sản xuất gặp trực trặc một số vấn đề nên cả ba đứa và TFBOYS đề đc nghỉ. Hôm nay tuy là ngày nghỉ nhưng cô sẽ ko cho hai đứa kia ngủ. Cô muốn dẫn chúng nó đến trại côi nhi viện. Tuy là ba đứa hay đi hoạt động từ thiện nhưng chưa đc một lần nào đc đến côi nhi viện vì chúng nó toàn lên miền núi mà thôi.
-Này hai đứa kia dậy đi mau lên- C.Băng vừa lay vừa gọi hai đứa dậy.
-Cái gì vậy hôm nay đc nghỉ ko phải quay cơ mà- M.Anh đang ngủ thì bị C.Băng đánh thức dậy nên khó chịu nói.
- Dậy đi đi với tớ đến một nơi
- Đi đâu vậy?- Đ.Hằng thấy ồn ào quá nên đành phải ngóc đầu dậy.
- Trại côi nhi viện. - C.B ăng đáp.
- Ừm vậy thì đi.- M.Anh nghe thì rất yêu trẻ con. Mà trẻ con thì sẽ có rất nhiều ở côi nhi viện nên cô sẽ đi.
- Nhanh lên đấy.
Một lúc sau thì cả ba bước ra cửa. Để lại một mẩu giấy ghi với nội dung rằng đến chiều mới về cho chị Kim rồi dán lên cửa tủ. Cả ba lên xe rồi phóng đi. Đúng là đất nc có nhiều dân nhất trên thế giới có khác. Mới sáng ra mà người ra đường tham gia giao thông còn nhiều hơn cả h cao điểm ở VN. May mà cô đã tính toán sớm ko thì một lúc nữa thì chật cứng người. Mạng lưới giao thông thì chằng chịt như khung cửi. Thế này mà đi du lịch ở đây mà ko có người dẫn đường thì chắc là lạc chết mất. Trên đường đi thì chúng nó thấy rất nhiều xe bus có hình chúng nó và TFBoYS chụp cùng nhau trong bộ phim. Cả ba rất vui và cảm thấy cực kì phấn chấn. Đc một lúc thì cả ba cũng đến. Côi nhi viện này tên là Magic. Nơi này là một vùng khá là vắng vẻ. Bao quanh là cây cỏ xanh tươi tốt. Thật là ko ngờ đến TQ nhiều khói bụi và bị ô nhiễm như thế lại có một nơi như thế này❤. Bước vào cổng thì cả ba thấy có 4 cô giáo đang cùng các em tập thể dục. Thấy có người đến thì 4 cô giáo có vẻ ngạc nhiên còn các em bé thì xôn xao hết lên.
- Xin chào các cô. Ko biết các cô đến tìm ai?- 1 cg lên tiếng hỏi.
- À dạ ko hôm nay chúng tôi đến đây là chỉ muốn thăm và chơi cùng các em bé mà thôi.- C.Băng lên tiếng.
-À vậy thì xin mời để tôi đi gọi các em-cg2 nói.
Sau đó thì chúng nó cùng các em tập thể dục, chơi cùng các em, ăn cùng các em. Đc nghe các cô kể về từng hoàn cảnh của mỗi em thì chúng nó thấy thương lắm.
-Sau này cứ mỗi tháng chúng tôi sẽ gửi một khoản tiền cho các em ăn học có ddc ko ạ?-C.Băng nghe xong thì quyết định làm 1 việc gì đó cho các em. Tuy món tiền ko lớn nhưng sẽ giúp các em một phần nào đó đc ăn học.
-Ôi vậy thì quý quá-cg3 thốt lên.
-Thật sự cảm ơn các bạn nhiều lắm-cg4 cảm động nói.
-Dạ ko có gì đâu ạ. Việc nên làm thôi-M.Anh lên tiếng.
-Đúng đấy ạ. Các em ấy cũng cần phải ăn học thì mới có kiến thức rồi lớn lên sẽ giúp ích cho xã hội-Đ.Hằng xua xua tay nói.
-Các cô ghi tài khoản ra đây cho tôi. Hằng tháng vào ngày 30 tôi sẽ gửi tiền qua tài khoản nhé! Còn bây h thì muộn rồi chúng tôi xin phép-C.Băng nói rồi nhìn các em-Tạm biệt mấy đứa chị về đây.
-Chúng em chào các chị ạ-al
Chương 13: Kí Ức Của Chi Băng.

Hic hic cho tác giả xin lỗi cả nhà nhé. Chuẩn bị cho 20-11 mà bận quá ko viết đc lun. Hom nay có thời gian rỗi sẽ cố gắng up hai chap nhé. Còn nữa do là bị lỗi kĩ thuật nên viết nhầm M.Anh phải học tiếng Trung. Là cái Đ.Hằng phải học nhé.Thông cảm nha.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Chạp này mình viết theo ngôi thứ nhất nhé!😄)
Đêm, gió lạnh từng cơn thổi qua. Tôi ngồi bên ô cửa, Hôm nay, ngày 20-9, cái ngày mà tôi ghét nhất trong năm cuối cùng chuẩn bị đến.Chỉ còn 20' nữa thôi là sẽ bắt đầu.Cái ngày mà tôi mất đi anh- người con trai đầu tiên mà tôi yêu.Anh đến như một cơn gió mới mẻ đi vào cuộc sống buồn tẻ u ám của tôi. Những lúc tôi tuyệt vọng nhất cũng chỉ có anh là người bên cạnh. Chúng tôi đã có những kỉ niệm buồn vui bên nhau. Để rồi đến lúc chợt nhận ra tình cảm mà mình dành cho anh thì tôi đã mất anh mất rồi.
Anh là một người con trai dịu dàng ,ấm áp dễ gần.Ba mẹ anh đã mất trong một lần bị tai nạn giao thông. Anh phải về sống với bà và bà anh cũng đã mất lúc anh chuẩn bị vào đại học năm thứ nhất. Anh tên Mạnh. Đúng như cái tên của mình,anh rất mạnh mẽ. Từ lúc quen nhau đến lúc anh mất tôi chỉ thấy anh khóc đúng một lần, đó là lúc tôi phải vào viện để mổ ruột thừa. lúc tỉnh dậy ,thấy anh đang ở cạnh mình, tay nắm chặt tay tôi đến nỗi ko rút ra đc. Và cũng từ lúc đó tôi đã bắt đầu yêu anh. Người ta nói đúng, mối tình đầu tiên bao h cũng rất khó quên. Anh đã mất trong một lần băng qua đường cứu tôi. Lúc đấy tôi chỉ thấy người anh đầy máu.Tôi nắm chặt tay anh lay người anh dậy. Mọi người xung quanh đó thấy thế thì gọi cấp cứu giúp. Trước khi đưa vào phòng cấp cứu, anh nắm chặt tay tôi và nói thì thầm:
-C.Băng à nếu anh có làm sao thì em phải sống thật tốt nhé. Anh đã mất hết người thân rồi nên ko thể để mất em đc nữa. Em vẫn còn có người thân nên em phải cố gắng sống tốt nếu ko có anh bên cạnh. Em phải thực hiện đc ước mơ nghe rõ chưa? Hãy cố gắng lên anh biết em sẽ nhất định làm đc mà. Cuối cùng anh chỉ muốn nói ba chữ cuối cùng này, em nghe kĩ nhé. Nếu ko em sẽ ko bao h đc nghe lại nữa đâu. ANH YÊU EM.
Nói đến đây thì anh đc người ta đưa vào phòng cấp cứu. 3 tiếng tôi ngồi ngoài đợi anh. Ba tiếng thôi mà sao lại kéo dài lâu đến như vậy cơ chứ. Lúc nghe tôi gọi điện xong thì Đ,Hằng cũng hớt ha hớt hải chạy đến.
Nó nắm lấy tay tôi bảo rằng anh sẽ ko sao đâu. Tôi thấy nó đến thì òa khóc ôm nó. Tôi rất sợ sẽ mất đi anh. Nó an ủi tôi một hồi thì tôi cũng nín khóc. Đợi một lúc lâu thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Ba ông bác sĩ lần lượt đi ra có vẻ rất mệt mỏi. Nhìn thấy cô ba người đều lắc đầu. Tôi vô thức ngã xuống đất. Lúc người ta đẩy anh ra khỏi phòng, tôi thấy gươbg mặt anh nhợt nhạt, người anh lạnh ngắt. Đến ngày mai tábg anh có rất ít người đến viếng. Chỉ có tôi, Đ.HẰNG và một số người bạn của anh. Họ vào viếng xong thì đi ra nói với tôi vài lời an ủi rồi xin phép đi về. Tất cả mọi người đi hết , chỉ còn lại tôi và Đ.Hằng. Nó ôm tôi vào lòng và bảo tôi hãy khóc đi. Lúc ấy tôi mới bật khóc. Tôi đã khóc rất nhiều và ngất trên tay của nó. Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy thì đã là buổi trưa. Đ. Hằng thấy tôi dậy thì manh cháo và nc lên nhưng tôi ko chịu ăb gì cả. Khuyên mãi cuối cùng tôi ko chịu nghe nên nó nổi cáu. Nó bảo tôi là nếu anh trên trời nhìn thấy tôi như thế thì sẽ rất đau lòng. Phải sống thật mạnh mẽ lên và đừng khóc nữa. Thế là tôi nghe nó. Lấy lại nghị lực sống rồi ra sức học hành để đc thi vào công ty để thành lập ra nhón nhạc đubgs như lời hứa của tôi với anh. Tôi sẽ cứ sống như thế mà ko đau lòng nữa nếu như tôi ko gặp cậu- Tuấn Khải - trưởng nhóm TFBOYS. Mới đầu gặp tôi đã giật mình vì cậu ấy có đôi mắt giống y hệt anh. Lúc đó trong lòng tôi bối rối biết bao khi cậu nhìn tôi cười. Tôi như thấy anh trong đó vậy. Và khi cậu nói chuyện với tôi thì tôi bắt đầu lảng tránh để ko gặp cậu. Cói tạo ra khoảng cách cố định giữa hai người. Nhưng khi tại sao tôi lại cảm thấy đau khi nghĩ về cậu? Vì cậu có đôi mắt và nụ cười giống anh chăng? Tôi sợ lắm! Sợ mình sẽ yêu cậu rồi sẽ lại đau một làn nữa. Định mệnh đã cho tôi gặp anh, rồi yêu anh và lấy mất anh. Rồi lại cho tôi gặp câu để như nhắc lại quá khứ đau thương ấy. Thật là trớ trêu! Bây h tôi cảm thấy như mình đang ở trong ngõ cụt vậy. Ko có lối thoát.
Chương 14: Đừng Khóc Nữa Mày À! Đau Nhiều Rồi Có Cần Phải Tự Làm Khổ Mình Như Thế Ko?-P1

Ngày anh đến, mang theo những tia nắng ấm áp đến cuộc đời tẻ nhạt của em.
Chúng ta đã có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.
Rồi tình cảm em dành cho anh đã chớm nở từ lúc nào mà em ko biết.
Để rồi khi mất anh em mới nhận ra mình yêu anh rất nhiều
Muốn nói với anh câu 'em yêu anh''
Nhưng tại sao lại khó khăn đến vậy?
Vì bây h anh đã ra đi mãi mãi
Có muốn nói gì thì cũng đã muộn rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Hơ cậu dậy từ lúc nào thế?- thấy có ai đang lay mình nên C.Băng tỉnh dậy
- Mới dậy thôi. Mà sao cậu lại ngủ ở đây. Như thế sẽ bị cảm lạnh đấy- M.Anh nhắc nhở.
- Hôm qua tớ ngồi đây một lúc ko biết thế nào mà ngủ quên mất. Chắc tại gió mát quá í - C.Băng nói rồi cười hì hì cho M.Anh an tâm
-Ừm thế thì lên đánh răng rửa mặt rồi gọi Đ.Hằng dậy hộ tớ nhé. Tớ đi nấu đồ ăn sáng cho-M.Anh nhìn C.Băng nói.
-Ừ. Cảm ơn cậu-C.Băng nói rồi mỉm cười đi lên phòng.
Một lúc sau thì Đ.Hằng và C.Băng cũng xuống nhà vì mùi thức ăn do M.Anh làm quá hấp dẫn nên ko cưỡng lại đc.
-Chu choa hôm nay chụy M.Anh nhà ta cho chúng mình ăn món gì đây ta mà thơm thế?-Đ.Hằng vừa xuống đến nhà đã kêu lên khi ngửi thấy mùi thức ăn từ trong phòng bếp.
-Nhìn mà ko bít hả? Mì ý chứ còn gì nữa-M.Anh nói.
-Mới sáng ngày ra làm gì mà đã khó chịu vậy hả?-Đ.Hằng thấy M.Anh khó chịu với mình thì ngạc nhiên hỏi.
-Ko bít nữa tự nhiên cứ cảm thấy khó chịu thôi-M.Anh nhăn mặt nói.
-Ốm à? Có cần mua thuốc ko?-C.Băng thấy bạn ốm thì lo lắng hỏi.
-Ko cần đâu một tí là đỡ ấy mà. Thôi ăn sáng đi rồi còn đi đến trường quay.-M.Anh nghe đến uống thuốc thì vội xua xua tay nói.
-À các cậu ăn trước đi tớ đến một nơi rồi đến trường quay luôn nhé!-C.Băng lấy cái áo khoác rồi cầm chìa khóa xe lên nói.
-Ơ sao hôm nay nó làm sao thế nhỉ? Có bao h nó bỏ bữa sáng đâu cơ chứ! Lạ thật.-ĐHằng nhìn theo bóng nó dần biến mất sau cánh cửa thì ngồi lẩm bẩm một mình tự hỏi bản thân.
-Này lẩm bẩm cái gì thế? Ăn đi đồ ăn nguội hết rồi kìa-M.Anh thấy Đ,Hằng ngồi lẩm bẩm một mình thì nhắc nhở.
-À ừ biết rồi-nghe thấy M.Anh nhắc nhở thì Đ.Hằng giật mình tập trung vào bữa sáng. Ko gian trong phòng ăn thật là lắng đọng. Sau khi ăn xong thì hai đứa đi đến c.ty.
-Này cái C.Băng nó vẫn chưa đến sao?-Đ.Hằng nhìn quanh ko thấy C.Băng đâu thì quanh sang hỏi Nguyên.
-Tôi ko biết nữa, Tưởng đi với các cô mà.-Nguyên thấy Đ.Hằng hỏi mình về C.Băng thì hơi ngạc nhiên vì lúc nào mà ba người này chẳng đi cùng nhau.
-Ờ cảm ơn-Đ.Hằng nói. À Khải này ngày mai tôi với anh có cùng ngày sinh nhật đấy nhé. 21-9.-Đ.Hằng nói đến ngày sinh nhật của mình thì vui vẻ.
-Ồ vậy sao?-Khải cũng hơi ngạc nhiên.
-Chứ còn gì nữa. Hôm nay là 20-9 thì ngày mai là 21 chứ còn gì?-Đ.Hằng khó chịu nói.
-ồ vậy là mai đã đến sinh nhật cậu rồi sao? Tớ quên mất. Sorry nha-M.Anh nghe thấy thế thì giã đầu cười hì hì làm cho ai đó chú ý.
-Hừ bạn bè thế đấy-Đ.Hằng lườm M.Anh mộ cái sắc lẻm giận dỗi quay mặt đi.
-Thế cô có định tổ chức ko?-Thiên tỉ im lặng nãy h cuối cùng cũng lên tiếng.
-Cũng ko biết nữa. Tôi đang định về VN thì mới tổ chức.-Đ.Hằng nghe Thiên Tỉ nói thì cũng chưa biết như thế nào.
-Hôm nay 20 rồi còn 1 ngày nữa thôi đấy.-Nguyên nghe vậy thì bó tay nhắc nhở.
-Ờ. Mà từ từ khoan đã. HÔM NAY LÀ NGÀY 20 Á?- Đ.Hằng ghe nói đến ngày 20 thì giật mình hét lên làm ai đuéng gần cũng phải bịt tai lại.
-Ừ hôm nay là ngày 20 đấy. Hét nhỏ thôi tôi sắp thủng màng nhĩ rồi đây này-Khải khó chịu lên tiếng.
-Thôi toi rồi phải gọi con Băng về ngay thôi. Nhỡ may làm sao thì tôi chết mất-Đ.Hằng cuống cuồng tìm đ.thoại gọi cho C.Băng.
-Khỏi gọi tớ về rồi đây-C.Băng vừa đúng lúc về lên tiếng.
-Mày đi đâu mà bây h mới đến? Mặt mũi làm sao đỏ hết lên thế kia?Mày khóc đúng ko?-Đ.Hằng nhìn thấy C.Băng về thì chạy ra hỏi. Thấy cô mắt sưng hết lên thì Đ.Hằng đac chắc là C.Băng khóc.
-Tao.. tao-bị Đ.Hằng dò hỏi C.Băng ấp úng mãi ko nói đc câu nào.
-Màu đi theo tao mau lên-Đ.Hằng thấy cô ấp úng thì lại càng tức giận hơn nên kéo tay cô đi.
-Ở này sắp quay rồi đấy hai người định đi đâu?-M.Anh thấy hia cô bạn của mình định đi dâu thì hỏi.
-Cứ quay trước đi tớ đi ra chỗ này 1 chút đã-Đ.Hằng lôi C.Băng đi trước sự khó hiểu và ngạc nhiên của mọi người.
-Hai người đó làm sao vậy hả?-Tỉ thấy vậy thì khó hiểu quay sang hỏi M.Anh thì chỉ nhận đc đáp án là một cái nhún vai của M.Anh
-Bó tay toàn tập.Tôi chả hiểu gì hết-Nguyên thấy vậy thì khó hiểu rồi đi ra chỗ đoàn lamd phim để trang điểm vì anh là người có cảnh quay đầu mà.
Từ nãy đến h chỉ có 1 người duy nhất theo dõi từng cử chỉ của cô. Đó chính là Khải.'' Bao h tôi mới có thể hiểu hết con người của em đây hả C.Băng?''
Chương 15: Đừng Khóc Nữa Mày À! Đau Nhiều Rồi Có Cần Phải Tự Làm Khổ Mình Thế Ko?-P2

-Mày đi ra đây cho tao, nhanh lên-Đ.Hằng vừa nói vừa lôi tay C.Băng đi ra một chỗ vắng vẻ để nói chuyện.
-A... đau tao mày cầm nhẹ thôi-C.Băng bị Đ.Hằng lôi tay mạnh quá thì đau kêu lên.
-Mày ra đây. Tao hỏi mày, vừa nãy mày đi đâu?Làm gì? Trả lời thật đi, cấm nói dối-Đ.Hằng vừa buông tay C.Băng ra thì đã hỏi tới tấp như kiểu hỏi cung khiến cho C.Băng ko kịp trả lời.
-Tao ra bờ hồ ngồi thôi chứ có làm gì đâu?-C.Băng nhìn Đ.Hằng tức giận thì nói.
-Thế tại sao mày lại khóc?-Đ.Hằng nhìn hai mắt C.Băng đỏ sưng lên thì tức giận hỏi.
-Tao chả làm ao cả-C.Băng ko muốn cho Đ.Hằng biết mình khóc là vì anh nên nhất thời lúng túng ko biết trả lời làm sao nên đành phải nói dối.
-Mày có coi tao là bạn bè ko? Mày tưởng tao là con ngốc à? Mày lại khóc vì anh Mạnh đúng ko? Tao đã bảo mày rồi là mày hãy quên anh ấy đi mà tại sao mày ko chịu nghe tao rồi lại tự làm khổ bản thân mình hả?-những lo lắng cùng bức xúc từ nãy đến h của Đ.Hằng cứ đc đà mà tuôn hết ra một lèo.
-Mày tưởng tao ko muốn quên anh ấy sao? Mày tưởng tao muốn tự hành hạ bản thân mình như thế à? Nhưng mày à, tao thực sự ko quên đc. Cứ mỗi năm đến ngày này là cái cảnh anh ấy nằm trong vũng máu rồi nói yêu tao làm tao ko thể nào mà quên anh ấy đc. Mày có biết là tao đau lắm ko? Nhiều lúc tao tự hỏi bản thân, yêu là gì mà khiến cho người ta đau khổ như vậy chứ. Hồi trước lúc chưa gặp anh ấy, những lần tao thấy những cô gái bị bạn trai chia tay rồi đều khóc lóc thì ao cảm thấy khinh bỉ những cô gái ấy. Khinh bỉ vì họ quá cố chấp trong tình yêu. Người ta nói đúng lắm. Yêu nhiều lắm rồi sẽ đau nhiều hơn. Và bây h tao cũng đang đau, đau đến nghẹt thở vậy. Những lúc cô đơn ko có anh ấy bên cạnh tao chỉ muốn đi theo anh ấy mà thôi. Nhưng tao nghĩ lại vì tao chưa thực hiện đc lời hứa đối với anh ấy nên tao lại thôi. Mày có biết ko tao buồn lắm đấy!-C.Băng ko nhìn Đ.Hằng trả lời mà nhìn ra một nơi nào đó ko xác định, nói ra những suy nghĩ của mình, cứ thế mà tuôn trào hết.
-Mày à, tao cũng biết mày đau khổ lắm. Những lúc nhìn màu như thế tao cũng đau lắm chứ, nhưng biết làm thế nào đây. Cuộc sống là phải biết chấp nhận sự thật dù nó có nghiệt ngã đến đâu chăng nữa thì chúng ta vẫn phải cố mà chấp nhận mày có hiểu ko? Nghe tao và cũng như là để Mạnh trên trời có linh thiêng cũng ko cảm thấy áy náy thì mày hãy mạnh mẽ lên. Đừng khóc nữa! Đau khổ nhiều rồi có cần phải làm khổ mình như thế ko? Hãy cảm thấy mày thật may mắn vid đc anh ấy cứu sống. Mày phải sống thật tốt vào. Sống cho cả phần của anh ấy nữa nhé!-Đ.Hằng vừa nói vừa ôm C.Băng vào lòng an ủi.
-Ừ, tao sẽ cố mặc dù điều ấy rất khó-C.Băng nói.
-Thôi bây h chúng ta vào trong thôi, chắc nãy h mọi người lo lắng cho mày lắm đấy-Đ.Hằng đứng dậy nói.
-Ừ-Thế là cả hai đi vào. Đâu biết từ nãy đến h có một người đã nghe đc câu chuyện của cả hai.
''C.Băng à, tôi sẽ khiến cho em hạnh phúc và luôn luôn mỉm cười vì có lẽ tôi đã yêu em mất rồi''
Cả hai đi vào trong. M.Anh thấy hai người thì chạy lại hỏi han đủ thứ khiến cho cả hai đau cả đầu. Trả lời qua loa cho xong rồi chạy biến ra chỗ đoàn làm phim khiến cho M.Anh tức xì khói. ''Hừ bà đây đã mất công lo lắng cho chúng mày mà chúng mày lại phũ với bà như thế. Ứ thèm nữa.'' Thế là ngày hôm ấy chúng nó quay xong một tập phim rồi đi về thẳng nhà lun. Kết thúc một ngày mệt mỏi và buồn đau.
» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Pair of Vintage Old School Fru