Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Ác mộng tình yêu trang 9
Chương 42


Tôi cố gắng lê tấm thân mệt mỏi và rệu rã bước vào lớp.

Bọn bạn trong lớp đang nói chuyện và cười đùa với nhau. Họ lúc nào cũng có thể vui vẻ, tươi cười và làm một học sinh bình thường giống như những học sinh khác. Còn tôi, ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã ít cười và có suy nghĩ giống như họ, tôi luôn phải chuyển trường và thay đổi môi trường sống liên tục. Từ lúc lên mười tuổi, tôi đã phải sống một mình. Bố mẹ tôi tuy có thỉnh thoảng về thăm tôi, nhưng chỉ được hai đến ba ngày là họ lại phải đi, thành ra tôi chẳng khác gì một đứa trẻ mồ côi.

Đi qua bàn của cậu bạn béo mập, nếu phải là hôm khác, thế nào tôi cũng túm cổ áo của cậu ta, rồi quát mắng cậu ta một trận cho hả. Nhưng hôm nay tôi không còn tâm trí để làm bất cứ việc gì. Hình ảnh thân mật của Hoàng Anh và Tuyết Lan cứ vây chặt và ám ảnh tôi.

Tôi giờ mới thấm thía cảm giác bị bỏ rơi và không được coi trọng là gì ? Tôi rất muốn cười to, rất muốn khóc một trận cho hả.

Tại sao Hoàng Anh không để cho tôi yên ? Tại sao hắn không buông tha cho tôi ? Nếu đã biết trước giữa tôi và hắn không bao giờ có thể trở thành một đôi và không thể ở bên nhau, tại sao hắn vẫn còn cố đi tìm tôi, cưỡng ép tôi phải yêu và ở bên cạnh hắn cả đời ?

Tôi đã phải đấu tranh nội tâm dữ dội, đã phải vượt qua cơn hoảng loạn và bạo chấn tinh thần để tiếp nhận tình cảm của hắn, và chấp nhận mãi mãi chỉ là một cô người yêu nhỏ bé và biết nghe lời của hắn. Nhưng thật không ngờ, thêm một lần nữa, hắn lại phũ phàng chà đạp lên lòng tin của tôi.

Tôi chán chường đặt túi xách lên bàn, ngồi phịch xuống ghế, gục mặt xuống bàn, tôi khóc trong thầm lặng. Nước mắt rơi xuống má, thấm vào miệng khiến tôi cảm nhận được vị mặn của nước mắt.

Lòng tôi hiện giờ cũng giống như bị muối sát, bị gai cào, còn trái tim tôi đang rỉ máu vì đau. Tôi cố hít thở, cố hít lấy không khí trong lành và chật chội xung quanh.

Thôi thì, nếu có thể, tôi nên quên đi. Mọi chuyện đã lùi dần về quá khứ rồi. Hai chúng tôi giống như hai lữ khách đang lạc lối trên đường, tuy chúng tôi có tình cờ gặp nhau, có tình cảm với nhau. Nhưng con tàu mà chúng tôi đi, đã đưa chúng tôi đến hai nơi khác nhau.

Hắn không thuộc về tôi, và tôi cũng không phải là của hắn. Có thể tâm hồn, thể xác, và trái tim tôi đã trao cho hắn, nhưng chúng tôi không hề có điểm chung.

Tôi là một người yêu tự do, muốn sống phóng khoáng và muốn có được một không gian rộng lớn để thở, và vùng vẫy. Còn hắn lại thích nhốt tôi trong một lâu đài làm bằng vàng và thích cột vào cổ chân tôi một sợi dây xích làm bằng sắt thép.

Nước mắt trên má tôi rơi xuống càng nhiều, lòng tôi càng đau. Tôi biết phải nói làm sao đây, biết phải làm gì khi hắn không tôn trọng và không hiểu tôi ?

Hắn có biết là tôi đã phải dẹp bỏ cái tôi và lòng tự trọng của mình để yêu và tiếp nhận hắn không ? Tại sao hắn lại dùng thái độ lạnh lùng và lãnh khốc của mình để chà đạp lên tất cả ? Dù hắn có yêu tôi, hắn cũng không có quyền làm như thế ?

Tôi có nên hỏi hắn tại sao hắn lại không bênh vực và che chở cho tôi, mà lại đi bảo vệ đám con gái đã hại tôi không, hay là tôi không nên nói gì cả ? Tôi linh cảm sự thật mà tôi sắp được hắn tiết lộ, nhất định không hay ho gì. Có khi Tuyết Lan chính là vị hôn thê của hắn, chính là người con gái luôn đi theo hắn trong ba năm nay.

Có nhiều lúc, tôi muốn mình bớt nhạy cảm và bớt thông minh đi thì hay biết mấy. Nhưng trí óc và sự mẫn cảm này là gien di truyền từ bố mẹ tôi, tôi không thể phủ nhận, cũng không thể giả ngu. Tôi có thể giả vờ không hiểu và không biết gì với người khác khi họ hỏi tôi, nhưng tôi không thể lừa chính mình.

Tôi vừa cười vừa khóc, khóc đến thương tâm, khóc đến đứt từng đoạn ruột, lòng tôi tan nát vì đau. Niềm tin mà tôi dành cho mối tình đầu tươi đẹp và trong sáng đã tan biến theo gió mây. Tôi nên chấp nhận kết cục cuộc đời mình. Tôi giờ đã mất hết tất cả.

Cô giáo dạy địa lý bước vào lớp, tất cả học sinh đều đứng lên.

Tôi vụng về lau đi hai dòng lệ trong suốt và lạnh giá trên má mình, tôi hít một hơi thật dài, sau đó thở ra. Tôi cần lấy lại tinh thần và cố trấn tĩnh lại suy nghĩ của bản thân, tôi không muốn mình gục ngã ở đây. Dù tôi không còn gì, nhưng tôi còn có cha mẹ và có một sức mạnh tiềm ẩn mà không một ai có thể lấy mất của tôi.

Cô giáo dạy địa lý sau vụ bị cả lớp tôi dội nước vào người, cô vẫn còn giận chúng tôi. Nụ cười trên môi cô không còn nữa, vì cô không thể vui nổi khi bị học sinh của mình chơi cho một vố đau như thế. Tôi hiểu không ai có thể quên cảm giác mặc một bộ đồ ướt sũng đi giễu khắp sân trường trước con mắt của bao nhiêu học sinh và giáo viên ở đây.

_Các em lấy giấy ra để làm bài kiểm tra một tiết.

Cô giáo lên tiếng nhắc nhở chúng tôi, giọng cô ấm và thanh.

Bọn học sinh trong lớp xôn xao lên tiếng nói chuyện với nhau. Có lẽ họ không ngờ được là hôm nay cô giáo lại đột xuất muốn cả lớp làm bài kiểm tra.

Đã là học sinh ai cũng sợ đi học không làm bài tập, không học thuộc bài khi bất chợt bị thầy cô giáo gọi lên bảng. Bọn bạn trong lớp, người nào học thuộc bài thì vui, còn người nào không học gì thì mặt nhó mày nhăn.

Tôi lấy một tờ giấy kẻ ô ly, một hộp bút và một quyển vở dùng để kê dưới tờ giấy ô ly cho dễ viết khi làm bài kiểm tra.

Đề cô giáo cho không phải là quá khó nhưng đòi hỏi phải chịu khó đọc sách giáo khoa và suy ngẫm.

Tôi vốn là kẻ chăm học, nên đề bài này tôi làm chỉ trong vòng có hơn hai mươi phút. Cũng may tối hôm qua tôi được hắn giảng qua nên có thể nắm vững được trọng tâm câu hỏi của cô giáo.

Tôi mặc dù vẫn còn hận và căm ghét hắn, nhưng vẫn ngưỡng mộ tài năng và trí tuệ của hắn. Nếu không có hắn, tôi không thể làm được bài kiểm tra hôm nay.

Trên môi tôi nở một nụ cười nhàn nhạt, khuôn mặt tôi lạnh băng. Tôi đang héo tàn, đang sầu úa. Dù sao tôi và hắn cũng đang đi trên hai con đường khác nhau.

Làm xong bài kiểm tra, tôi đọc lại hai lần, sửa lại lỗi chính tả và chỉnh lại một số chỗ tôi thấy không hài lòng, sau đó tôi mang lên nộp cho cô giáo.

Cả lớp kinh ngạc nhìn tôi, mắt họ tròn xoe, có bạn há hốc mồm, có người thì thầm nói chuyện to nhỏ với nhau. Chắc là họ không dám tin, khi thấy tôi có thể hoàn thành xong bài kiểm tra nhanh như thế. Trong số họ đa phần đều cho rằng tôi chủ quan nên làm ẩu, số còn lại cho rằng tôi hiểu đề nên làm nhanh.

Tôi không để ý đến họ, cũng không còn hơi sức để quan tâm đến suy nghĩ và đánh giá của họ dành cho tôi.

Vì tôi đã hoàn thành xong bài kiểm tra, nên tôi có thể xin phép cô giáo cho tôi ra ngoài để đi dạo.

Cô giáo vừa mới nói từ “Ừ, em đi đi”, tôi liền đeo túi xách trên vai, một tay đút vào túi quần, một tay buông thõng, tôi lững thững rời khỏi lớp. Dáng đi của tôi đầy cô đơn và buồn khổ.

Đôi mắt đỏ hoe, long lanh đầy nước của tôi, đã khiến bọn con trai trong lớp thương xót và ngơ ngác nhìn tôi. Còn bọn con gái đang thì thào hỏi nhau lí do tại sao, một cô gái hay dùng vũ lực như tôi, cũng có lúc yếu đuối và rơi lệ như một cô gái bình thường.

Đi ra hành lang, vòng qua hai lớp học ở bên cạnh, tôi dùng cầu thang ở bên trái của căn nhà. Tôi không muốn dùng cầu thang ở chính giữa, vì tôi không muốn Hoàng Anh nhìn thấy tôi. Người mà tôi không muốn gặp và không muốn nhìn thấy nhất lúc này, chính là hắn.

Khu vườn sau trường, nằm ở sát khu A, nên tôi bắt buộc phải băng qua một khoảng sân rộng, và có nguy cơ bị hắn bắt gặp bất cứ lúc nào. Tôi vừa đi, vừa cầu nguyện là hắn ngồi im ở trong lớp và không nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu không, tôi sẽ bị hắn hỏi vô số câu hỏi, và nói cho tôi biết sự thật mà tôi muốn nghe hay muốn tiếp nhận.

Kéo cao cổ áo khoác, tôi run run bước theo từng viên gạch được lát trên sân trường, đầu tôi cúi thấp, mắt tôi nhìn xuống đất, tôi không có dũng khí nhìn mặt bất cứ ai. Tôi phải cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào trên khóe mắt.

Đi được một đoạn, không thể chịu đựng cảm giác khiếp sợ, lo lắng và phẫn nộ này nữa, tôi chạy thật nhanh ra sau khu vườn.

Cơ thể tôi lao đi với tốc độ tên bắn. Tôi chạy theo hướng đến hồ nước ở giữa khu vườn. Tôi muốn được ngồi trên ghế đá dưới gốc cây liễu, muốn được ngắm mây trời và mặt hồ nước trong xanh. Tôi cần làm cho tâm hồn mình tĩnh lặng lại, tôi không thể chịu nổi cảm giác hỗn loạn trong lòng mình.
Chương 43


Tìm được ghế đá quen thuộc, tôi liền ngồi xuống. Không kìm nén được nước mắt, nên tôi đã rơi lệ. Tại nơi đây, tôi không cần phải tỏ ra mạnh mẽ và tỏ ra không có chuyện gì nữa.

Nếu đã đau khổ thì hãy cứ khóc đi. Chỉ khi nào có thể khóc, tôi mới trút hết được mọi nỗi đau, và vẩn đục trong tâm hồn mình.

Một chiếc khăn tay màu trắng chìa trước mặt tôi, giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi.

_Em lau mặt đi ! Em khóc nhiều quá !

Tôi giật mình ngước mắt nhìn Khánh Phương. Tôi không nghĩ là có thể gặp mặt anh ở đây, và vào đúng lúc tôi đang đau khổ và cô đơn thế này.

Anh mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, đôi mắt màu da cam của anh chưa có lúc nào lại phẳng lặng và bình yên đến thế.

_Anh đã quen nhìn thấy em cười, quen thấy hình ảnh nghịch ngợm và tỏ ra bất cần của em. Đây là lần đầu tiên, anh mới thấy em khóc. Có phải Hoàng Anh lại bắt nạt em đúng không ?

Nghe Khánh Phương nhắc đến tên Hoàng Anh, tôi lại khóc nức nở.

Anh luống cuống ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng anh bối rối và gấp gáp.

_Anh..anh xin lỗi. Anh không cố ý khơi gợi lại nỗi đau trong lòng em. Nếu em muốn khóc thì hãy khóc đi, dù sao khóc được vẫn tốt hơn cố dấu kín ở trong lòng.

Tôi run run đón nhận chiếc khăn tay màu trắng trên tay anh, tôi lau lệ trên má và trên mắt, giọng tôi nghẹn ngào và hơi khàn.

_Cảm…cảm ơn anh. Em thật xấu hổ, khi để anh bắt gặp hình ảnh em khóc như một đứa con nít thế này.

Anh chân thành bảo tôi.

_Em đừng nói thế. Mỗi cô gái đều là một bông hoa, dù có đôi khi bông hoa đó có thể khiến người khác bị chảy máu vì bị những chiếc gai trên thân cây đâm sâu vào tay, nhưng bông hoa nào cũng cần được nâng niu và che chở đúng không ?

Đôi mắt màu da cam của anh nhìn thật sâu vào mắt tôi, nụ cười trên môi anh hiền hòa giống hệt một bức tranh được phối màu một cách khéo léo và hài hòa. Nhìn anh cho tôi cảm giác bình yên và an tâm.

Sau một lúc, nước mắt cũng cạn khô, tôi không còn khóc sướt mướt nữa. Tôi ngượng ngùng trả lại chiếc khăn tay cho anh.

_Em…em xin lỗi vì đã làm bẩn chiếc khăn tay của anh. Hay là anh để em mang về nhà giặt sạch sẽ, sau đó em sẽ trả lại cho anh sau ?

Khánh Phương dễ dãi nói.

_Em đừng để ý đến chuyện vụn vặt này. Chỉ là một chiếc khăn thôi thì có giá trị gì. Chỉ cần em vui và không còn khóc nữa, là anh yên tâm rồi.

_Cảm…cảm ơn.

Từ tận sâu trong đáy lòng mình, tôi biết ơn anh. Dù tôi vẫn không hiểu vì sao, anh lại nói anh thích tôi khi anh đến thăm tôi ở bệnh viện. Nhưng tôi vẫn coi anh là một người bạn dễ mến và thân thiện.

Khánh Phương chăm chú nhìn tôi, khuôn mặt anh giờ không còn tươi cười nữa mà đã trở nên nghiêm túc và thâm trầm khó hiểu.

_Anh có thể hỏi em một chuyện được không ?

Nghe giọng nói nghiêm trọng của anh, tôi cẩn thận đánh giá biểu hiện trên khuôn mặt anh.

_Anh muốn nói gì với em sao ?

Tôi thận trọng hỏi lại anh. Tôi có một dự cảm không hay với câu hỏi sắp tới của anh.

_Em có thể cho anh biết, em và Hoàng Anh quen nhau bao lâu rồi không ? Chuyện em là bạn gái của cậu ấy là thật chứ ?

Tôi im lặng không vội đáp lại lời anh. Tôi không biết, anh hỏi vì tò mò, hay vì một nguyên nhân nào đó, nhưng nhất định câu trả lời của tôi rất quan trọng với anh.

Nhìn khuôn mặt buồn rầu và đau khổ của tôi, anh thấy khó xử nhưng vẫn phải nói ra.

_Anh biết là anh không nên xen vào chuyện cá nhân riêng tư của em, nhưng anh chỉ muốn tốt cho em thôi.

Tôi mở to mắt nhìn anh, mặt tôi phút chốc trắng bệch. Chẳng lẽ những gì mà tôi dự đoán đều là sự thật cả sao ?

_Anh…anh muốn nói gì ? Tại…tại em không nên quen biết và không nên làm bạn gái của Hoàng Anh ? Anh…anh đã biết được chuyện gì có liên quan đến anh ấy đúng không ?

Tay anh hết nắm rồi lại thả, anh đang lúng túng nửa muốn nắm lấy tay tôi, nửa lại không dám. Cuối cùng bằng dũng khí của bản thân mình, anh siết nhẹ lấy bàn tay phải của tôi.

_Có thể em cho rằng anh ti tiện và hèn hạ khi đi tranh giành tình cảm của Hoàng Anh dành cho em, nhưng anh không muốn nhìn em đau khổ và rơi lệ vì cậu ta. Em có biết là cậu ta đã có người yêu và vợ sắp cưới rồi không ?

Tôi bàng hoàng chết lặng, người tôi hóa đá, tôi không thể thở nổi. Nhưng giọt nước mắt tủi nhục và đắng cay lại tuôn trào, tôi lặng lẽ khóc, lặng lẽ rơi lệ. Lòng tôi quặn đau, thêm một lần nữa trái tim nhỏ bé của tôi lại bị giày xéo và vò nát.

Từng từ từng chữ của Khánh Phương đang đâm sâu và xuyên thấu vào trong cơ thể và trái tim tôi. Tôi muốn gào khóc, muốn thét vang. Tại sao Hoàng Anh lại lừa dối tôi ? Hắn đã có vợ, có người yêu rồi, tại sao hắn còn ép tôi ở bên hắn cả đời ? Tại sao hắn có thể đối xử tàn nhẫn và lạnh lùng với tôi như thế ? Phải chăng đây chính là cách mà hắn dùng để trả thù tôi ?

Phải chăng hắn vừa cho tôi hy vọng, lại vô tình giẵm đạp lên, để bắt tôi phải thấu hiểu nỗi đau, nỗi thống khổ của một kẻ bị phản bội và bị bỏ rơi là gì.

Tôi vừa khóc vừa cười như một con ngốc. Nếu đây thực sự là mục đích của hắn thì hắn đã thành công rồi. Tôi đã yêu hắn, không có cách nào để quên hắn. Tinh thần, thể xác, đến trái tim tôi đều bị hắn giày xéo, bị hắn hành hạ. Tôi làm sao có thể quên những gì mà hắn đã gây ra cho tôi.

Hắn tàn nhẫn quá ! Độc ác quá ! Hắn đã coi tôi giống như một con nô lệ rẻ tiền. Lúc nào thích, hắn sẽ chiều chuộng và đối xử tốt với tôi, còn lúc nào hắn không thích, hắn sẵn sàng vứt bỏ tôi mà không thèm liếc mắt nhìn tôi đến lấy một cái. Chẳng lẽ hắn lại hận tôi nhiều đến thế ?

Cả đời tôi, tôi cũng không bị ai vũ nhục như thế.

Ha ha ha ! Tôi cười như điên, tôi cười trong thầm lặng. Đây là cách mà hắn thể hiện tình yêu dành cho tôi sao ? Tất cả chỉ là dối trá, chỉ là lừa gạt người ! Hắn đã đạt được mục đích của mình rồi. Từ nay, hắn không còn phải diễn kịch với tôi nữa.

Kế hoạch trả thù của hắn xem ra quá hoàn hảo, chỉ vì tôi ngu ngốc nên mới không nhận ra được chân tướng sự thật. Phải chăng là do tôi có nhận ra nhưng vì luôn hy vọng, hắn yêu tôi thật lòng, nên tôi mới chần chừ không dám quyết, để hôm nay mới bị hắn hành hạ và dày vò đến thịt nát xương tan thế này ?

Khánh Phương run run chạm nhẹ vào vai tôi, anh thương xót và đồng cảm nhìn tôi, ánh mắt anh dịu dàng và chân thành.

_Nếu em muốn khóc, thì hãy khóc đi. Đừng cố dấu ở trong lòng làm gì. Nếu em muốn mượn bờ vai anh để dựa, anh sẽ cho em mượn. Còn nếu em muốn anh chia sẻ nỗi đau trong lòng em, em cứ nói, anh sẵn sàng lắng nghe mọi điều mà em nói.

Nước mắt tôi nhạt nhòa, lòng tôi đau đớn. Những gì mà hắn gây ra cho tôi, tôi làm sao có thể quên, có thể tha thứ cho hắn.

Ngay lúc này, tôi rất muốn chạy lên lớp 12A7, để tìm hắn và hỏi hắn rằng: Có bao giờ hắn từng yêu tôi không, hay hắn chưa bao giờ yêu tôi, hắn tìm cách trả thù tôi cũng chỉ vì lòng tự trọng của hắn, đã từng bị tôi làm tổn thương ?

Tôi nửa muốn biết câu trả lời của hắn, nửa lại không muốn biết gì cả. Có lẽ tôi đã sai và quá ngu ngơ ngay từ đầu nên mới bị hắn lừa và hắn lợi dụng. Nay thì hết rồi, ngay cả giả dối, hắn cũng không cần phải ở bên cạnh tôi nữa.

Đến lúc tôi cần hắn, thì hắn lại không thuộc về tôi. Thế mới biết, từ trước đến nay, tôi chỉ giả vờ sống tốt, giả vờ không có việc gì. Nhưng mà thật ra, tôi là một cô gái yếu đuối, và dễ bị tổn thương.

Hắn đã lấy cắp mất linh hồn, thể xác và trái tim tôi. Tôi phải đi đâu, làm gì mới tìm lại được những thứ mà tôi đã đánh mất ? Có thể nụ hôn đầu, lần đầu tiên của tôi bị mất, tôi vẫn có thể tiếp tục sống, vẫn có thể tiếp tục mỉm cười vì tôi là một cô gái không quá coi trọng lễ tiết và những tư tưởng cổ hủ của người xưa.

Nhưng thứ mà tôi đánh mất là niềm tin và sinh khí sống của mình. Mất đi niềm tin, cũng như đánh mất đi chính mình. Từ nay trở đi, tôi không thể cười và không thể tin tưởng được bất cứ một chàng trai nào, và không dám hy vọng có một cái kết hạnh phúc cho một đôi lứa yêu nhau nữa.

Cắn môi đến bật máu, tôi cố ngăn tiếng nấc trong cổ họng. Tôi không muốn gào khóc trước mặt Khánh Phương nữa, tôi đã cho anh thấy con người yếu đuối và nhu nhược ở bên trong tôi nhiều rồi, nếu còn tiếp tục, tôi sẽ không ngăn được ước muốn được dựa vào vai anh, muốn được anh ôm và vỗ về mình.

Tôi đang thất tình, đang đau đớn, làm sao tôi có thể xà ngay vào lòng một chàng trai khác để tạm quên đi nỗi đau trong lòng mình. Làm thế, tôi chẳng những hại Khánh Phương phải đau khổ và thất vọng vì tôi, mà tôi còn hại chính mình, tôi không muốn mất đi tình bạn với anh.

Tôi chỉ muốn anh làm một người bạn đơn thuần của tôi thôi. Còn mọi chuyện vướng mắc mà tôi gặp phải ở trên đời này, tôi muốn tự mình giải quyết. Tôi không muốn làm phiền anh, không muốn anh bước vào thế giới của tôi, tôi sợ lại phải đau thêm một lần nữa. Sự xuất sắc, tài năng thiên phú, vẻ bề ngoài của anh chính là những thứ khiến tôi e ngại và lo sợ.

Tôi đã bị một chàng trai hơn người, hành hạ và hại cho ra nông nỗi này, tôi làm sao có thể dễ dàng để một chàng trai có mọi thứ gần giống với Hoàng Anh gần gũi và có quan hệ vượt quá mức bạn bè với mình.

Tôi vụng về lau đi hai dòng lệ trên má. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh tinh thần và cố lấy lại tự chủ của bản thân, tôi run rẩy hỏi anh.

_Những gì mà anh nói với em hoàn toàn là sự thật chứ ?

Khánh Phương cau mày nhìn tôi, khuôn mặt anh biểu hiện sự không vui và hơi thất vọng.

_Em cho rằng anh đang nói dối em sao ?

Tôi vội lên tiếng giải thích.

_Anh đừng hiểu lầm. Em không dám cho rằng anh đang đùa em.

Tôi thở dài, mặt tôi buồn rầu và cô đơn.

_Chỉ là cho đến tận lúc này, em vẫn không dám tin là Hoàng Anh đã có người yêu và vợ chưa cưới.

Tay anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay phải của tôi, anh an ủi và vỗ về tôi.

_Anh không biết Hoàng Anh có yêu em thật lòng hay không, nhưng thấy em khóc lóc thương tâm thế này, chứng tỏ em đã yêu cậu ấy rất nhiều có đúng không ?

Tôi im lặng không đáp. Đau khổ đang gặm nhấm tâm hồn và suy nghĩ của tôi. Cơ thể tôi giờ không còn sức sống. Tin tức Hoàng Anh đã có người yêu và vợ chưa cưới chẳng khác gì dùng một con dao sắc xuyên vào trái tim tôi.

Từ trước đến nay, tôi luôn cho rằng con người dù hận nhau nhiều đến đâu, cũng không bao giờ dùng những cách tàn khốc để trả thù người khác. Nhưng hôm nay tôi mới hiểu ra rằng, có những cách trả thù còn tàn khốc hơn cả việc dùng dao trực tiếp để giết chết người đó.

Hoàng Anh muốn tôi phải sống để chứng kiến hắn lấy vợ, hắn ân ân ái ái với người con gái mà hắn yêu. Hắn muốn tôi tự hành hạ và dày vò bản thân mình đến chết.

Nếu tôi biết hắn tàn nhẫn và xấu xa như thế, ngày xưa tôi sẽ không bao giờ mở lòng mình ra để yêu và thích hắn, cũng không bao giờ chấp nhận làm bạn gái của hắn, và vẫn nhớ về hắn trong ba năm qua. Nay dù tôi có hối hận cũng đã muộn rồi, mọi chuyện đã xảy ra giống như một bát nước khi đã hắt đi thì không bao giờ có thể lấy lại được nữa.

Hai tay tôi được Khánh Phương siết chặt, giọng anh kích động và hơi run.

_Anh biết nếu anh nói rằng anh thích em bây giờ, thì em nhất định sẽ không tin tưởng anh. Nhưng anh thật lòng thích em và muốn em trở thành bạn gái của anh. Mặc dù anh hiểu, em đã yêu Hoàng Anh, và khó có thể dễ dàng quên được cậu ấy, nhưng anh sẽ chờ em, và ở bên em cho đến khi nào em chấp nhận tình cảm của anh thì thôi. Anh có lòng tin là hai chúng ta nhất định sẽ là một cặp đôi hạnh phúc và vui vẻ.

Nghe anh nói, tôi bần thần cả người, mắt tôi mở to nhìn anh. Tôi bối rối và lúng túng không biết phải trả lời anh thế nào.

Tôi sợ nếu tôi trả lời thẳng thừng quá, anh sẽ buồn lòng và mang theo tâm sự nặng nề suốt cả tuần, hay cả tháng. Còn nếu tôi chấp nhận lời tỏ tình của anh, tôi sẽ là một tội đồ hại anh, còn khổ sở và đau lòng hơn. Tôi đã biết rõ trong lòng mình đang yêu ai, và đang thích ai, nên không thể tiếp nhận tình cảm của anh.

Sau khi suy nghĩ kĩ, tôi thấy tốt nhất là tôi nên nói rõ ràng tình cảm mà tôi dành cho Hoàng Anh nhiều như thế nào cho anh biết, tôi không muốn anh hy vọng vào tình cảm của tôi, để rồi lại phải thất vọng.

Tôi đã từng vì sự chần chừ không dám quyết, nên mới tạo ra một tên ác quỷ như hắn. Nếu mà tôi còn ngu dại thêm một lần nữa, tôi sẽ không còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng của mặt trời lần thứ hai nữa.

Tôi đã sợ và ớn lạnh những chàng trai có vẻ bề ngoài hoàn hảo và ôn nhu như Hoàng Anh lắm rồi. Trong thời kì mặn nồng yêu nhau, họ là những người tình tuyệt diệu và ngọt ngào, nhưng khi họ bị phản bội hay bị lừa dối, họ lại biến thành những tên máu lạnh đi trả thù người khác, mà không cần biết đến cảm giác và suy nghĩ của người đó.

Tôi vừa mới mở miệng định trả lời anh, một tiếng nói sắc lạnh vang lên bên cạnh tôi và Khánh Phương.

_Hai người đang làm gì ở đây ?

Tôi giật bắn cả người, mặt tôi phúc chốc tái nhợt, tay chân tôi đông cứng, cơ thể tôi đã đóng băng, còn mắt tôi kinh hoàng nhìn Hoàng Anh.
Chương 44


Khánh Phương không ngờ được là hắn lại xuất hiện ở đây, nên lúc đầu hơi mất tự nhiên, nhưng ngay sau đó anh đã lấy lại được điềm tĩnh, và nở một nụ cười.

_Mình và cô ấy đang nói chuyện với nhau. Điều này không ảnh hưởng gì đến cậu chứ ?

Khánh Phương cười ôn nhu, giọng anh không nóng không lạnh, anh lúc nào cũng giữ được sự tự chủ của bản thân. Xem ra cách đối nhân xử thế của anh hơn hẳn Hoàng Anh.

_Nói chuyện ? Tôi đã từng cảnh cáo cậu là không được phép tiếp cận và lại gần cô ấy, sao cậu vẫn còn cố tình không chịu hiểu. Cậu muốn tôi đánh cậu, thì cậu mới thấm thía lời nói của tôi chứ gì ?

Giọng hắn mang đầy vẻ giễu cợt và mỉa mai, đôi mắt lạnh lẽo của hắn chiếu thẳng vào khuôn mắt và đôi mắt hoảng loạn của tôi. Hắn đang tức giận, đang phẫn nộ.

Khánh Phương đứng đối diện với Hoàng Anh, giọng anh vẫn mềm mỏng và không mang âm điệu nóng giận, mặc dù hắn đang dùng giọng khích tướng để chọc tức anh.

_Nếu cậu muốn nghe tôi nói thẳng, thì tôi sẽ nói sự thật cho cậu biết. Tôi đã từng nói là tôi thích Hồng Anh và tôi muốn có được cô ấy. Ban đầu, cậu nói rằng cậu yêu cô ấy, nên tôi mới tạm thời rút lui và chúc phúc cho cậu, nhưng sau này tôi biết được, cậu đã có người yêu và cô ấy đồng thời cũng là vợ chưa cưới của cậu.

Khoanh tay trước ngực, Khánh Phương nhếch mép cười nhạt.

_Cậu nói thử xem, tôi có nên dành lại Hồng Anh hay không ? Cậu đã có vợ chưa cưới rồi, cậu còn muốn giữ Hồng Anh ở bên cạnh cậu làm gì nữa ? Nếu cậu yêu cô ấy thì cậu từ hôn với Tuyết Lan đi, rồi đến với cô ấy. Còn nếu không, tôi sẽ giữ cô ấy cho riêng một mình tôi.

Tôi ngồi hóa đá ở trên ghế. Tôi chờ mong Hoàng Anh có thể lên tiếng giải thích, và nói rằng đó chỉ là tin đồn, và Tuyết Lan không phải là vợ chưa cưới của hắn, nhưng vẻ mặt lạnh như băng, đôi mắt tối xầm và đôi môi mím chặt của hắn đã nói cho tôi biết, Khánh Phương đang nói sự thật. Hắn thật sự đã có vợ chưa cưới, cả hai đã đính ước với nhau, chỉ cần chờ họ học xong đại học là có thể cưới nhau.

Tôi vì quá ngu ngốc và quá đần độn, nên mới dễ dàng tin tưởng hắn, và luôn cho rằng, hắn vì yêu tôi nên mới dùng những cách thô bỉ ấy để cưỡng ép tôi. Nhưng hóa ra đó chỉ là một màn kịch, hắn làm như thế chẳng qua vì hắn muốn trả thù tôi một cách khốc liệt mà thôi. Hắn muốn hủy hoại tôi hoàn toàn.

Sau mấy phút giữ im lặng đến đáng sợ, đôi môi lãnh khốc và cao ngạo của hắn cất lên tiếng nói, đôi mắt lạnh băng của hắn vẫn xuyên thấu vào cơ thể tôi.

_Cậu muốn khiêu chiến với tôi ?

Hắn cười lạnh hỏi Khánh Phương.

_Hồng Anh không phải là một đồ vật, nên chúng ta đâu cần phải tranh giành nhau. Quyền quyết định yêu ai, và muốn thuộc về ai, hoàn toàn phụ thuộc vào cô ấy. Cậu đừng dùng những từ nghe giống như dân giang hồ, đang tranh cướp một món đồ tầm thường.

Lời nói sắc bén, và mang hàm ý mỉa mai của Khánh Phương đã chọc giận Hoàng Anh. Hắn nghiến răng, mắt hắn nổi lên sát khí.

_Nếu cậu đã nói thế, thì giữa hai chúng ta không có gì cần nói với nhau cả. Cô ấy từ trước đến nay là bạn gái của tôi, nên bây giờ cũng không có gì thay đổi.

Khánh Phương tức giận cao giọng.

_Cậu tưởng mình là ai ? Cậu nghĩ mình là một ông vua, hay một vương tử nào đó sao ? Cậu muốn bắt cá hai tay chứ gì ? Đây là kiểu tình yêu mà cậu muốn hướng đến sao ?

Nụ cười trên môi Khánh Phương ngày càng sâu, càng thâm trầm, mắt anh giễu cợt nhìn Hoàng Anh.

_Cậu thật đáng thương, thật tồi tệ. Trên đời này mỗi người chỉ có quyền yêu một người và lấy người đó thôi. Cậu đừng có tham quá ! Cậu đã có Tuyết Lan rồi, tại sao cậu có còn muốn Hồng Anh ở bên cạnh cậu nữa ? Cậu có hiểu cảm nhận và suy nghĩ của cô ấy không ? Cậu cho rằng chỉ cần cậu vẫn giữ cô ấy ở bên cạnh cậu, thì cô ấy sẽ vui, sẽ sống hạnh phúc sao ? Ai cũng muốn được trọn vẹn yêu một người, và muốn người đó chỉ thuộc về một mình mình mà thôi. Cậu hãy tỉnh táo lại đi ! Tôi không hề tranh giành tình cảm của cậu, cũng không phá ngang tình yêu của cậu và Hồng Anh. Tôi chỉ đang làm theo sự mách bảo của trái tim mình. Nếu ngay lúc này, cậu tuyên bố sẽ từ bỏ Tuyết Lan, và muốn đến với Hồng Anh, tôi sẽ rút lui trong im lặng, và không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa. Nhưng nếu cậu dám lừa tôi, thì dù có phải dùng cách gì, tôi cũng sẽ chiếm bằng được cô ấy.

Hai chàng trai tranh cãi nhau và đấu khẩu với nhau, mà hoàn toàn bỏ quên tôi. Hình như trong mắt họ, tôi chỉ là một món đồ, nên họ có thể mang ra để trao đổi qua lại.

Khuôn mặt tôi càng lúc càng tái nhợt, miệng tôi đã chảy máu tươi. Vì quá uất hận và đau đớn, nên tôi đã cắn môi đến bật máu. Tuy nhiên, tôi lại không cảm nhận được nỗi đau của thể xác, nỗi đau tinh thần của tôi, còn lớn hơn nỗi đau của thể xác nhiều. Nước mắt không ngừng rơi xuống má, tôi đã khóc thầm lặng lẽ, tôi khóc như mưa.

Hết rồi ! Hết thật rồi ! Bây giờ tôi không còn mong đợi và hy vọng gì hết.

Hoàng Anh chỉ đứng im bất động nhìn tôi. Khuôn mặt tái xanh, đôi mắt thống khổ và vô hồn của hắn đã đâm sâu vào lồng ngực và cơ thể tôi.

Tôi và hắn đứng rất gần nhau, nhưng không thể chạm vào nhau, cũng không thể vươn tay ra để kéo nhau vào lòng.

Hắn giờ đã có vị hôn thê cho riêng mình, hắn đâu cần đến một con bé hoa tàn liễu nát như tôi nữa. Tôi rất muốn cười to, rất muốn hét vang, rất muốn gào khản cổ họng để hỏi ông trời tại sao lại đối xử vô tình và tàn nhẫn với tôi như thế ? Chẳng lẽ chỉ vì một lần tôi làm sai, tôi phải bị trừng phạt một cách khủng khiếp như thế này, Người mới hài lòng hay sao ?

_Hoàng Anh ! Anh ra đây làm gì, để em đi tìm anh từ nãy đến giờ ?

Từ phía sau, Tuyết Lan dịu dàng và yểu điệu bước lại gần hắn. Trước mặt tôi và Khánh Phương, bàn tay trắng nõn và mềm mại của cô ả khoác lên cánh tay trái của hắn, như một thông điệp ngầm muốn nói với tôi rằng : “Anh ấy là của tôi, cô biết điều thì nên tránh xa anh ấy ra !”

Đến nước này, thì tôi còn gì để nói và còn gì để hy vọng nữa. Sự im lặng thừa nhận của Hoàng Anh, rồi cử chỉ tự nhiên và thân mật của Tuyết Lan chẳng phải đã làm sáng tỏ mối quan hệ trên mức bình thường của cả hai rồi sao ?

Cơ thể tôi lung lay sắp đổ, mặt tôi giờ không còn một chút huyết sắc, tôi vì khóc quá nhiều nên mắt đẫm lệ, mùi máu tươi hòa lẫn với nước mắt và nước bọt khiến tôi nhộn nhạo muốn nôn.

Thấy vẫn chưa đủ để chứng minh Hoàng Anh là của mình, Tuyết Lan cố tình nhoẻn miệng cười tươi như hoa nở, đầu cô ả thân thiết dựa lên cánh tay hắn.

Một người lạnh lùng và cao ngạo như hắn nếu không phải là người hắn thích, và người thân của hắn, làm sao hắn có thể để cho một cô gái xa lạ ôm ấp trước mặt người khác như thế này.

Tôi loạng choạng xuýt ngã, lồng ngực tôi không ngừng co thắt, tôi không thể thở nổi, mặt tôi tím tái, tôi ôm lấy ngực.

Khánh Phương vội bước lại gần tôi, anh ôm lấy hai vai tôi, rồi kéo tôi đứng gần sát vào người. Mắt anh thương xót nhìn tôi, anh vừa quan tâm lo lắng hỏi tôi, vừa sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch giống như là xác chết của tôi.

_Em không sao chứ ? Em có cần anh dìu em vào phòng y tế không ?

Tôi mặc dù không muốn nhìn thấy hình ảnh Hoàng Anh ôm ấp một cô gái khác nhưng cơ thể tôi cứng đơ, mắt tôi giống như là đã bị thôi miên, tôi không thể nhìn ra một hướng khác, mà cứ phải nhìn thẳng. Để rồi hình ảnh kia cứ đâm sâu mãi vào trái tim vốn đã yếu ớt và tổn thương của tôi.

Tuyết Lan cười càng tươi, càng lung linh xinh đẹp, giọng cô ả ngọt lịm.

_Cô gái kia là bạn của anh sao ?

Hoàng Anh lạnh nhạt đáp.

_Cô ta không là gì của anh cả.

Cô ả nhếch mép cười khinh bỉ nhìn tôi.

_Em tưởng cô ấy là bạn gái của anh ?

Hắn vô tình quay lưng về phía tôi. Trước khi cùng Tuyết Lan rời đi, hắn lạnh lùng để lại một câu.

_Cô ta chỉ là một món đồ đã mất của anh. Tuy đã tìm lại được, nhưng nay anh chán rồi, nên không còn cần cô ta nữa.

Vai Hoàng Anh hơi run run, cơ thể hắn cứng ngắc, giọng nói hắn thống khổ và đau đớn. Nghe hắn nói, tôi lại tưởng một con thú đang gào khóc vì vừa mới mất đi ái nhân yêu thương nhất của cuộc đời mình.

Đứng khựng một chút, hắn cùng Tuyết Lan sánh đôi bước đi.

Tôi chết lặng nhìn theo hình bóng từ phía sau của hắn. Tôi biết lần này, hắn mà đi, tôi sẽ không bao giờ còn có cơ hội được nhìn thấy hắn nữa. Tôi đã mất hắn thật rồi.

Nước mắt lại tuôn như mưa, tôi khóc đến khản cả cổ họng, khóc đến héo mòn cả tâm can, khóc đến tan nát cả một tấm lòng son mà tôi dành cho hắn.

Hắn quá tuyệt tình ! Hắn đi mà không thèm quay lại nhìn tôi. Hắn đi thì cứ đi, tại sao hắn phải nhắc cho tôi nhớ, tôi chỉ là một món đồ cũ nát của hắn ? Hắn muốn tôi phải tự dằn vặt bản thân mình đến chết, thì hắn mới vui sao ?

Tinh thần tôi hoảng loạn, cơ thể tôi vừa mới ốm dậy, tôi lại chịu hết cú sốc này đến cúc sốc khác. Cuối cùng, vì không thể gắng gượng được nữa, tôi đã ngất xỉu.

Khi thật sự chìm dần vào bóng đêm, bên tai tôi loáng thoáng nghe tiếng gọi của Khánh Phương, tôi rất muốn trả lời anh nhưng tôi không thể. Tôi mong anh tha lỗi cho tôi, khi tôi luôn làm phiền anh thế này.
Chương 45


Khánh Phương bế tôi lên phòng y tế của trường. Trong mơ màng, tôi vẫn nghe được tiếng gọi của anh vang lên bên tai, tôi rất muốn nói với anh rằng: tôi không sao, và muốn nói lời cảm ơn anh, nhưng âm thanh bị giữ trong cổ họng, những tiếng mà tôi có thể phát ra chỉ là những âm mũi bị gió thổi bay đi.

Lần thứ hai, tôi được mang lên phòng y tế. Lần trước là do Hoàng Anh cứu tôi, lần này là Khánh Phương. Tôi không biết nên nói số tôi may mắn, hay quá bi thảm đây. Lẽ ra được hai chàng trai kiệt xuất của trường để mắt đến, tôi phải vui mừng và sung sướng mới đúng, nhưng đằng này tôi chỉ thấy đau đớn và thống khổ. Khánh Phương không phải là người mà tôi yêu, anh chỉ đơn giản là người bạn đơn thuần của tôi.

Người mà tôi yêu là Hoàng Anh, nhưng hiện giờ, hắn lại không cần tôi. Hắn đã có người con gái mà hắn yêu và muốn kết hôn. Tôi và hắn đã không còn có bất cứ quan hệ nào nữa. Hắn đã đá tôi sang một bên, để đến với cô gái mà hắn muốn sống cả đời bên cạnh.

Nghĩ đến đây, tôi lại không thể ngăn được dòng lệ đang trực trào trên khóe mắt, nước mắt tôi lặng lẽ rơi, tôi khóc trong thầm lặng. Thế là hết, từ nay trở về sau, tôi sẽ phải tiếp tục sống cô độc cả đời, và không thể yêu được bất cứ ai nữa. Tình yêu giờ chỉ là một cơn ác mộng đối với tôi. Tôi đã sợ bị phản bội và bị hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác lắm rồi. Có người nào phải chịu đựng đủ mọi loại dày vò một cách đau đớn và khổ sở như tôi không ?

Trước đây, tôi luôn ngây thơ cho rằng, vì Hoàng Anh quá yêu tôi, nên mới hành động một cách điên cuồng như thế. Nhưng hóa ra, tất cả vì hắn muốn trả thù và muốn đùa giỡn tôi. Giờ tôi mới hiểu, không ai yêu lại đối xử tàn nhẫn và lạnh lùng như thế với người mình yêu.

Tôi giờ mới hiểu thì đã quá muộn rồi. Tôi không thể lấy lại được những gì mà tôi đã đánh mất, cũng không thể quay trở lại thời điểm tôi và hắn mới gặp nhau. Nếu có thể, tôi sẽ ước không bao giờ phải gặp hắn và yêu hắn.

Mũi kim lành lạnh lại cắm vào ven tay, tôi bất giác rùng mình một cái, cơ thể tôi ớn lạnh, tôi nhộn nhạo muốn nôn. Mùi máu tanh tưởi hòa lẫn với nước mắt và nước bọt khiến tôi thấy khó chịu, tôi rất muốn quên đi cảm giác mình đang bị hàng nghìn mũi kim xuyên vào tim, và đang bị chiên trên một chảo dầu đang được đun sôi.

Tôi nghĩ mình sắp chết rồi, địa ngục đang vẫy chào tôi. Ánh sáng le lói nơi cuối con đường mà tôi đi ngày càng yếu đi. Ngay cả khi tôi chết đi, ông Trời cũng không muốn tôi lên thiên đường. Có lẽ tội nghiệt mà tôi gây ra lớn lắm, nên ông mới không ngừng trừng phạt tôi.

Từ từ, tôi dần chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi bị một cơn ác mộng khủng khiếp quầy rầy giấc ngủ của mình, chân tay tôi tê cứng, tôi muốn hét to lên, muốn có ai đó đến cứu tôi, nhưng tôi không thể mở miệng để kêu cứu, cổ họng tôi bị siết chặt, mũi tôi bị nghẹn, tôi không thể thở được.

Đến lúc tôi có thể hét lên một tiếng, và mở bừng mắt ra, thì cũng đã hơn một giờ chiều.

Khánh Phương thấy tôi đã tỉnh, anh vui mừng hỏi.

_Em thấy trong người thế nào ? Em đã đỡ hơn chút nào chưa ?

Tôi mờ mịt nhìn anh, đầu tôi đau nhức, suy nghĩ trong tôi hỗn loạn. Tôi giờ vẫn còn bị cơn ác mộng kia ám ảnh và điều khiển.

Anh bước lại gần giường, tay anh chạm nhẹ vào trán tôi.

_Em đã hạ bớt sốt rồi. Em có biết, anh đã lo lắng nhiều như thế nào, khi thấy em bị ngất xỉu ở trong khu rừng sau trường không ?

Tôi im lặng không trả lời anh, tôi cố gắng dùng bàn tay trái để nhay thái dương, tôi đau đầu quá, đầu tôi như muốn nứt ra làm đôi.

Khánh Phương để ý đến vẻ mặt suy yếu và mệt mỏi của tôi.

_Em không sao chứ ? Em có cần anh làm gì cho em không ?

Lúc này tôi mới lên tiếng trả lời anh, tôi không muốn làm một kẻ bất lịch sự và vô ơn khi anh chính là người đã có ơn cứu mạng tôi và mang tôi vào đây.

_Cảm ơn anh. Em không cần gì đâu. Em muốn về nhà.

Anh quan tâm, thân thiết cầm lấy tay tôi, đôi mắt màu da cam của anh ôn nhu và dịu dàng nhìn tôi.

_Em hãy nằm ở đây thêm một lúc nữa cho tỉnh táo hẳn đã, rồi anh sẽ đưa em về nhà.

Mắt tôi đỏ hoe, mặt tôi tái nhợt, trái tim và linh hồn tôi đã chết. Từ lúc biết, Hoàng Anh chỉ là vì muốn trả thù tôi, nên mới tìm cách tiếp cận mình, tôi đã hoàn toàn mất hết hy vọng vào tình yêu của hắn.

Bàn tay phải của tôi nằm gọn trong lòng bàn tay của anh, anh nhẹ nhàng bảo tôi.

_Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nếu có thể quên được, thì em hãy quên đi. Mọi chuyện chưa phải là đã kết thúc, mà đó mới chỉ là bắt đầu. Cuộc sống chỉ kết thúc khi mình chết đi, nếu vẫn còn sống, là vẫn còn có hy vọng và còn có tương lai.

Tôi lắng nghe lời khuyên chân thành và ấm áp của anh. Liệu tôi có nên tin anh không, tin rằng ở trên đời này, tôi vẫn còn cơ hội để làm lại từ đầu, và có thể quên được hắn, quên lý do vì sao hắn lại đối xử tàn nhẫn và lạnh lùng với tôi, cũng có thể quên luôn cảm giác, tôi được hắn chăm sóc và nâng niu như thế nào ?

Tôi không biết, và cũng không muốn nghĩ đến nữa. Chỉ cần tôi nghĩ đến hắn, lòng tôi lại đau đớn, trái tim tôi lại rỉ máu. Lúc này, tôi ước giá mà tôi bị mất trí nhớ thì hay biết mấy. Nếu có thể, tôi muốn tẩy xóa hết tất cả mọi kí ức có liên quan đến hắn ra khỏi đầu tôi. Tôi muốn làm lại một con người mới, và sống một cuộc sống khác.

Do tôi đòi về bằng được, nên Khánh Phương đành phải chiều theo ước muốn của tôi.

Tôi được anh dìu đi ra lán xe của trường cấp ba Anh Khoa. Bây giờ đã quá giờ tan trường nên không còn học sinh của khoa sáng nữa. Sân trường vắng hoe, bọn học sinh khoa chiều, đang ngồi ở trong lớp.

Tôi không muốn làm phiền và mang ơn anh thêm nữa, nên mấy lần từ chối không muốn anh đưa tôi về. Nhưng vì anh nhất quyết muốn đưa tôi về nhà an toàn nên tôi không thể cãi lại lời anh. Tôi nhận thấy tính cách của anh cũng bá đạo và có nhiều điểm tương đồng giống hệt Hoàng Anh. Tôi bắt đầu lo sợ vu vơ, không phải tôi lại quen thêm một ác ma nữa chứ ? Số phận tôi đã bi thảm lắm rồi, tôi không muốn bị hành hạ và dày vò thêm nữa. Tôi nghĩ mình nên tránh xa Khánh Phương xa ra một chút.

Một chàng trai càng thâm trầm, thì lại càng nguy hiểm và có nhiều mưu kế. Tôi rất sợ những chàng trai thâm sâu khó đoán giống như Khánh Phương và Hoàng Anh. Tôi giờ giống hệt một con chim sợ đậu phải một cành cong. Đã từng đau đớn và bị phản bội một lần đến chết đi sống lại, tôi không muốn lập lại sai lầm này thêm một lần nào nữa.

Trên đường về nhà, Khánh Phương quan tâm hỏi tôi rất nhiều thứ, tôi chỉ đáp qua loa cho có lệ. Tôi lúc này chỉ muốn được yên tĩnh một mình, tôi không muốn bị ai quấy rầy hay làm phiền mình. Tôi rất sợ phải nói cho người khác biết suy nghĩ thật sự trong lòng tôi. Tôi giờ không dám tin tưởng một ai cả.

Đi được một đoạn khá xa, anh chân thành hỏi tôi.

_Em có muốn đến nhà anh chơi không ?

Câu hỏi không thể dự đoán trước của anh, khiến tôi lúng túng. Tôi hiểu bạn bè đến nhà nhau chơi, thì không có việc gì, cũng không cần phải suy nghĩ xa xôi. Nhưng vào lúc này, tôi không thể thân cận và tiếp xúc với anh quá nhiều.

Dường như đoán được tâm sự và khúc mắc trong lòng tôi, anh cười nhẹ.

_Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Anh muốn mời em đến nhà anh chơi, vì anh muốn cho em xem mấy bức tranh mà anh đã vẽ. Anh biết em rất thích vẽ tranh, nên muốn chia sẻ đam mê hội họa với em.

Nghe anh nói, tôi thấy yên lòng hơn nhiều.

_Em xin lỗi, em cũng rất muốn đến nhà anh chơi và xem mấy bức tranh của anh. Nhưng giờ em không muốn đi đâu cả. Để khi nào tinh thần em khá hơn, em sẽ đến nhà anh chơi sau.

Khánh Phương mặc dù hơi thật vọng và hơi buồn khi thấy tôi từ chối và không chấp nhận lời mời của mình, nhưng anh vẫn vui vẻ vì tôi đã không cự tuyệt hoàn toàn.

_Anh mời em ăn một bữa cơm trưa được không ? Bây giờ cũng đã hơn một giờ chiều rồi.

Tôi lắc đầu đáp.

_Em không thấy đói. Em xin lỗi vì đã khiến anh phải nhịn đói đến tận bây giờ.

Khánh Phương cười thành tiếng, giọng anh ấm áp và nhẹ nhàng.

_Em khách sáo quá. Chúng ta là bạn không phải sao ? Bạn bè thì phải giúp nhau những lúc gặp khó khăn chứ ?

Tôi gượng cười. Lòng tôi đang nổi sóng, tôi không thể nào vui nổi. Nếu là trước kia khi nghe anh nói những lời này, thế nào tôi cũng cười to, và vui mừng vì mình có được một người bạn tốt và thân thiện giống như Khánh Phương, nhưng từ khi chuyện khủng khiếp đó xảy ra, tôi không còn cảm giác gì nữa.
Chương 46


Về đến nhà tôi, anh dừng xe trước cổng.

Tôi run run trèo xuống xe. Cởi nón bảo hiểm, tôi bối rối trả lại cho anh. Tôi muốn mời anh vào nhà tôi chơi, nhưng tôi e không tiện, nên lại thôi.

Anh dường như hiểu được sự khó xử của tôi, nên cười thân thiện bảo tôi.

_Em vào trong nhà đi. Ngoài này gió to không tốt cho sức khỏe của em. Còn nữa, em nhớ phải ăn uống đầy đủ, nhìn em xanh xao và gầy yếu quá.

Tôi cảm động nhìn anh, hốc mắt tôi đỏ hoe.

_Cảm….cảm ơn anh. Anh mau đi ăn đi, anh đã nhịn đói từ sáng đến giờ.

Trước khi đi, anh còn cười vui vẻ, nói mấy lời động viên và an ủi tôi.

Tôi đứng im nhìn hình bóng anh, khuất dần sau đầu ngõ, tôi mới quay người, và bước về phía cánh cổng sắt màu xanh nhạt của nhà tôi.

Điều mà tôi không ngờ được là Hoàng Anh lại mở cổng sắt nhà hắn, và tiến nhanh lại gần về phía tôi.

Tôi vì quá tập trung vào suy nghĩ rối rắm của bản thân, nên không chú ý đến sự xuất hiện của hắn. Đến khi tôi bị hắn thô bạo đẩy đứng sát vào cánh cửa sắt, mặt hắn dí sát vào mặt tôi, tôi mới bàng hoàng tỉnh lại.

Hơi thở của hắn phả lên mặt tôi, mắt hắn tối sầm, môi hắn mím chặt, còn mặt hắn lạnh băng. Trông hắn chẳng khác gì một con diều hâu đang đi săn mồi về đêm.

Nhìn thấy hắn, trái tim tôi ngừng đập, hơi thở hỗn loạn. Cơ thể cao lớn của hắn đã tạo nên áp lực cho tôi, tôi không thể thở được.

_Anh…anh muốn gì ?

Cuối cùng lấy hết dũng khí của bản thân, tôi run run lên tiếng hỏi hắn.

Đôi mắt màu xanh nước biển của hắn nhìn thẳng vào mặt tôi, khuôn mặt tuấn tú của hắn như muốn xuyên thủng trái tim và cướp đi hô hấp của tôi.

_Cô đã ở bên cạnh cậu ta suốt cả buổi sáng hôm nay ?

Tôi cay đắng cười nhạt, hốc mắt đỏ hoe, tôi thực sự rất muốn khóc.

_Anh quan tâm đến tôi làm gì nữa ? Chẳng phải bây giờ anh đã có vợ chưa cưới rồi sao ? Anh nên dành câu hỏi này cho vợ của anh, anh đừng để ý đến đời tư của tôi nữa.

_Rầm !

Cánh cửa sắt bị hắn giận dữ và tức giận dùng tay đập mạnh vào, hắn cao giọng quát tôi.

_Cô im đi, tôi cấm cô không bao giờ được phép nói những lời này nữa. Tôi đã từng nói là tôi không cho phép cô có quan hệ với một bất cứ một chàng trai nào khác ngoài tôi, tại sao cô không chịu nghe lời tôi ?

Tôi khóc nức nở, giọng tôi nghẹn ngào.

_Phải, anh đã từng nói như thế ? Nhưng tôi biết phải làm sao đây, khi tôi bị ngất xỉu, anh đang ở đâu ?

Tôi cười chua cay, mắt tôi căm ghét nhìn hắn.

_Anh chỉ biết quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của anh thôi sao, còn tôi thì thế nào ? Tôi không được phép nhờ người khác giúp đỡ khi tôi gặp nạn hay sao ?

Hắn hốt hoảng nhìn tôi, bàn tay hắn run run chạm nhẹ vào gò má nhợt nhạt của tôi, giọng hắn tắc nghẹn.

_Em…em đã bị ngất xỉu sao ? Em…em hiện giờ có bị đau ở chỗ nào không ?

Tôi mở to mắt nhìn hắn, ngay cả gào khóc và cất tiếng nói để chất vấn hắn, tôi cũng quên. Tôi có đang nhìn nhầm không, tại sao khuôn mặt hắn lại đau đớn và thống khổ như thế kia ? Chẳng phải hắn đang vui sướng vì có thể hại tôi sống khổ sở và dằn vặt chính bản thân mình sao ?

Hai tay hắn ôm lấy khuôn mặt gầy gò và xanh xao của tôi, mắt hắn buồn rầu và đau xót nhìn tôi.

_Anh…anh xin lỗi, nếu anh biết em bị ngất, anh đã không bỏ đi như thế.

Tôi để cho hắn chạm nhẹ vào má, vào mắt và môi mình. Đôi mắt xanh biếc của hắn vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi.

Khi nhìn thật sâu vào mắt hắn, tôi không hề đọc được một sự vui sướng và hạnh phúc nào. Tôi ngơ ngác nhìn hắn, tôi hoàn toàn không hiểu hắn. Rõ ràng trước khi bỏ đi, hắn đã tuyệt tình nói rằng: tôi chỉ là một món đồ rách nát của hắn và hiện giờ hắn không còn cần tôi nữa. Tại sao hắn không để cho tôi yên, mà còn tiếp tục giả mù xa mưa thế này làm gì, hay là hắn thấy vẫn còn hành hạ tôi chưa đủ, nên còn muốn dùng thủ đoạn để hành hạ tôi tiếp ?

Cắn chặt môi, tôi quay mặt đi chỗ khác, tôi không muốn hắn chạm vào tôi nữa.

Cử chỉ cự tuyệt và vô tình của tôi khiến Hoàng Anh nổi giận. Hai bả vai tôi bị tay hắn bấu chặt, hắn bắt tôi phải đối diện với hắn, đôi mắt rực lửa của hắn nhìn thẳng vào mắt tôi.

_Anh hỏi em, sao em không chịu nói gì ? Em có mệt lắm không, để anh còn đưa em vào bệnh viện ?

Tôi vừa khóc, vừa đau đớn bảo hắn.

_Tôi xin anh, hãy buông tha cho tôi đi. Tất cả những gì mà tôi nợ anh, tôi đã trả hết cho anh rồi. Chẳng phải bây giờ, anh đã có vợ chưa cưới rồi sao ? Anh còn cần một món đồ cũ nát như tôi làm gì ?

Khuôn mặt hắn phút chốc trắng bệch, mắt hắn trở nên trống rỗng và vô hồn, thanh âm hắn hơi run, giọng hắn vang lên giống như một người sắp chết còn cố trút lại mấy lời sau cuối.

_Anh..anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Em có thể tin anh được không ? Anh yêu em là thật, thích em cũng là thật, muốn em ở bên cạnh anh suốt đời cũng là thật. Anh chưa bao giờ lừa dối em. Chuyện Tuyết Lan là vợ chưa cưới của anh, không phải là do anh tự nguyện, tất cả đều là do gia đình anh sắp xếp.

Hoàng Anh nắm chặt lấy tay tôi.

_Anh biết là anh sai khi không nói rõ về hoàn cảnh cá nhân của anh cho biết ngay từ đầu. Em có biết một tuần qua anh sống trong lo sợ nhiều như thế nào không ? Một mặt anh luôn hoài nghi tình cảm của em dành cho anh, một mặt anh lại sợ em biết được sự thật, em sẽ khinh ghét và không tiếp nhận tình cảm của anh, nên anh mới phát điên lên như thế.

Hắn nắm chặt lấy hai tay tôi, thanh âm hắn khàn khàn. Mũi hắn hơi nghẹn nên nghe hắn nói giống như hắn đang khóc.

_Em có thể tin tưởng anh và đừng bỏ anh được không ? Anh không muốn bọn họ hại em, nên khi ở trước mặt họ, anh mới cố tình tỏ ra lạnh lùng và không cần em. Anh biết mình là một tên vô năng khi không thể bảo vệ được em hoàn toàn, nhưng anh sẽ cố gắng hết mình, để em được sống an toàn và không còn xảy ra bất cứ chuyện gì nữa.

Hắn ôm siết lấy tôi, giọng hắn ngọt ngào và sâu lắng.

_Hãy tin anh, anh không bao giờ mang em ra để đùa giỡn hay coi em là một món đồ cũ nát của anh. Từ trước đến nay, người con gái duy nhất mà anh yêu là em và sẽ mãi là như thế.

Tôi bật khóc nức nở, nước mắt tôi thấm ướt chiếc áo thun đang mặc trên người hắn. Tôi không biết lời nào của hắn là thật, và lời nào của hắn là giả dối. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình cảm chân thành của hắn dành cho tôi.

Giờ phút này, tôi tự hỏi là tôi có nên tin tưởng hắn, và cho hắn thêm một cơ hội nữa không, hay là nên kết thúc tất cả mọi khổ đau ở đây ?

Vòng tay hắn ngày càng chặt. Tôi đứng thọt lỏm trong cơ thể cao lớn và rắn chắc của hắn.

Hắn dịu dàng lau nước mắt cho tôi, hôn lên má và mắt tôi, giọng nói ngọt ngào và sâu lắng của hắn không ngừng thủ thỉ và thì thầm bên tai tôi.

Tai tôi ù đi, tôi lại khóc quá nhiều, nên không nghe rõ những lời mà hắn nói với tôi. Tôi chỉ biết khi nghe được giọng nói ấm áp và tràn đầy tình yêu của hắn, tôi đã hoàn toàn chìm vào dòng nước nóng ấm và ngọt lành, tôi thấy nỗi đau và sự vẩn đục trong tâm hồn mình, đã dần dần được rửa trôi.

Khi đôi môi mềm mại và nam tính của hắn chạm vào môi tôi, tôi đã run rẩy và đứng không còn vững. Cơ thể tôi được hắn ôm gọn trong vòng tay. Vòng eo nhỏ bé của tôi được hắn siết chặt.

Nụ hôn của hắn đã xoa dịu và vuốt ve mọi vết thương trong lòng tôi, đã cho tôi thêm hy vọng vào cuộc sống và tình yêu của hắn.

Có nhiều lúc, tôi rất muốn đẩy hắn ra, muốn tát và quát vào mặt hắn, muốn mắng hắn một trận cho hả, muốn nói cho hắn biết tôi đã hận và căm ghét hắn nhiều như thế nào, nhưng khi hắn ôm tôi, hôn tôi và dịu dàng thì thầm vào tai tôi, tôi lại quên hết, lại dễ dàng tha thứ cho hắn.

Nước mắt tôi không ngừng rơi, nụ hôn hòa tan với nước mắt, đã rửa trôi đi bao nhiêu giận hờn và u uất mà tôi phải chịu từ sáng đến giờ. Tôi tuy không thể đoán trước được tương lai, không biết hắn có yêu tôi thật lòng không ? Nhưng có một thứ mà tôi đã biết và hiểu rõ là tình cảm của tôi dành cho hắn.

Tôi yêu hắn, yêu nhiều đến nỗi, chỉ cần nghĩ đến ngày không còn nhìn thấy hắn, hay không còn gặp hắn nữa, tôi sẽ héo mòn mà chết. Sáng nay chỉ mới nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng và vô tình của hắn, tôi đã dằn vặt bản thân mình đến chết.

Tôi phải làm sao, làm cách nào để có thể quên được hắn, và có thể sống vui vẻ mà không cần có hắn ?

Cúi xuống, Hoàng Anh bế tôi trên tay, hắn dịu dàng bảo tôi.

_Để anh đưa em sang nhà anh ăn cơm. Anh đã nấu sẵn cháo cho em ăn rồi.

Tôi ngây dại nhìn hắn, trái tim tôi từ lúc được hắn yêu thương đã lấy lại được những đập bình thường. Nay có thể nhìn thấy được nụ cười ấm áp như nắng mai của hắn, nhịp đập trong trái tim tôi lại không ngừng đập thật nhanh, mặt tôi hơi ửng đỏ, tôi lại quay về với cảm giác một cô gái đang yêu.

Hoàng Anh cười dịu dàng, vừa đi hắn vừa âu yếm nhìn tôi. Khuôn mặt hắn giờ cũng đã lấy lại được niềm vui và sức sống giống như hôm nào.

Đôi mắt xanh biếc của hắn lại thiêu đốt, và nung chảy tôi, tôi si dại nhìn hắn, tôi nhìn hắn không chớp mắt. Có đúng là tôi vẫn còn được hắn yêu và quan tâm không, hay đây chỉ là giấc mơ của tôi thôi ?

Dùng chân mở và đóng cánh cổng sắt, hắn bế tôi vào trong phòng khách.

Con chó Micky sủa lên mừng rỡ và sung sướng khi nhìn thấy tôi và hắn. Nó vẫy đuôi rối rít, và đi bằng hai chân, nó cố chồm lên người tôi.

Hoàng Anh mắng yêu con chó.

_Micky ! Mày ngồi im một chỗ đi ! Hôm nay cô ấy hơi mệt, nên sẽ không thể chơi cùng với mày được đâu.

Tôi vươn tay ôm lấy cổ của nó. Con Micky lợi dụng cơ hội để tiếp cận và gần gũi tôi. Lưỡi của nó thè ra, nó liếm khắp mặt và tay tôi. Tôi vừa cười khúc khích vì nhột, vừa cố lấy tay che mặt lại, tôi không thể chịu đựng cử chỉ thể hiện tình yêu cuồng nhiệt của con chó.

Ngồi ở bên cạnh tôi trên ghế sô pha ngoài phòng khách, Hoàng Anh vừa lắc đầu, vừa cười.

_Anh không biết, em đã dùng cách gì mà con chó Micky chỉ nhớ và thương mỗi một mình em. Dù anh đã nuôi dưỡng và chăm sóc nó từ nhỏ, nhưng nó lại thân thiết với một người xa lạ như em hơn cả anh.

Tôi vừa cố đẩy con Micky ra, vừa cầu xin hắn lôi con chó ra.

_Nếu anh muốn nó thể hiện tình cảm và sự vui mừng của nó dành cho anh, thì hãy mau lôi nó ra đi. Em sắp bị nó làm cho nhột chết rồi.

Hoàng Anh cười nhẹ nhõm và yên lòng, khi có thể nghe được tiếng cười trong trẻo và đáng yêu của tôi. Có lẽ từ sáng đến giờ, hắn luôn lo sợ tôi xảy ra chuyện và không thèm nhìn mặt hắn nữa.

Hắn giúp tôi lôi con chó ra. Đá nhẹ vào mông nó, hắn ra lệnh.

_Micky ! Mày ra sân chơi đi ! Tao và Hồng Anh còn có chuyện cần nói với nhau.

Con chó ương bướng không chịu rời khỏi tôi. Mặc dù bị hắn nắm dây xích lôi đi, nhưng nó vẫn cố chồm chân về phía tôi, lưỡi nó vẫn thè ra, hình như nó vẫn còn muốn liếm tôi tiếp.

Hình ảnh dễ thương của con cho đã khiến tôi bật cười. Tôi lấy tay xoa đầu nó.

_Em nghe lời chủ của em ra ngoài sân chơi đi. Chị hứa buổi chiều khi nào rảnh, chị sẽ chơi cùng với em.

Không biết nó có hiểu tôi nói gì không, nhưng khi hắn lôi nó đi, nó không còn quá cố chấp muốn được ở lại đây nữa.

Lôi được con chó ra sân, Hoàng Anh dẫn tôi đi vào nhà bếp. Bật bếp gas, hắn hâm nóng lại cháo và thức ăn cho tôi.

Lần đầu tiên được nhìn thấy hình ảnh hắn tự tay nấu thức ăn cho mình, tôi rất cảm động, mắt tôi đỏ hoe. Cảm giác ngọt ngào và ấm áp lại len lỏi vào trong từng mạch đập cảm xúc trong lòng tôi. Tôi rơi lệ vì hạnh phúc và vui mừng.

Đặt một bát cháo bốc khói trước mặt tôi, hắn giục.

_Em ăn đi cho nóng.

Tôi run run cầm lấy chiếc thìa mà hắn đưa. Múc một thìa cháo nhỏ, tôi cho lên miệng nếm.

Mùi vị cháo rất thơm ngon. Tuy đã từng được ăn nhiều món ăn ngon, nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới hiểu thế nào là mỹ vị của thế gian. Được người mà mình yêu, nấu cháo cho ăn, tôi vừa ăn vừa khóc. Mỗi hạt gạo nát nhừ, là tấm lòng và tình cảm mà hắn dành cho tôi. Tôi muốn trân trọng và nâng niu từng khoảng khắc chua cay ngọt bùi khi được ở cùng với hắn. Có thể mai sau hắn không còn ở bên cạnh tôi nữa, nhưng tôi sẽ không quên những gì mà hắn đã làm cho tôi.

Hoàng Anh ngồi im nhìn tôi ăn, mắt hắn quan sát và chăm chú nhìn tôi. Nụ cười dịu dàng và ấm áp chưa có lúc nào tắt trên môi hắn. Mắt hắn đắm đuối và ngây dại nhìn tôi.

Dưới sức nóng của ánh mắt và nụ cười của hắn, tôi thấy trái tim mình tê dại, chân tay tôi trở nên thừa thãi, tôi lúng túng và ngượng ngùng giống hệt một cô gái mới được người yêu hôn và tỏ tình.

Lấy khăn tay màu trắng trong túi quần, hắn lau nước mắt trên má tôi. Đang lau, tay hắn đột nhiên dừng lại, mắt hắn lóe sáng, mặt hắn trở nên mờ ảo giống như sương sớm đang tan dần trong ánh sáng của mặt trời.

Một tay hắn nâng cằm của tôi lên, nụ cười trên môi hắn rực rỡ và lung linh giống hệt những ánh sáng trên trời cao.

Mặt tôi càng lúc càng đỏ, đôi mắt tròn xoe của tôi long lanh và ướt đẫm nước mắt, đôi môi tôi đỏ mọng và ướt át vì hương vị cháo ngon tuyệt, do hắn nấu.

Hắn chồm người lên, môi hắn chạm vào môi tôi, lưỡi hắn liếm mép tôi. Hơi nóng của hắn phả vào tai tôi.

_Cháo ngon tuyệt ! Không ngờ khi được nếm hương vị cháo trong miệng em lại thơm ngon và ngọt ngào như thế.

Mặt và cổ tôi đỏ như trứng tôm luộc, trái tim tôi đập “thình thịch” trong lồng ngực, mắt tôi tròn xoe nhìn hắn, tôi hoàn toàn bị đóng băng, bị hắn làm cho mềm nhũn. Tôi đã yêu hắn đến hết thuốc chữa rồi.

Chỉ một nụ cười, lời nói của hắn, tôi đã quên mất những gì mà hắn đã từng gây ra cho tôi. Hiện giờ trong đầu và trong trái tim tôi chỉ tràn ngập hình ảnh của hắn. Tôi không muốn lún sâu thêm vào tình cảm của hắn, nhưng càng cố thoát ra, càng cố giãy dụa, tôi càng yêu hắn nhiều hơn.
» Next trang 10

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog