Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Ác mộng tình yêu trang 5
Chương 22


Tên kia không nắm được tay tôi, cũng không thể bắt kịp được tốc độ nhảy của tôi.

Nhìn vào khoảng không trước mặt, và bàn tay trống không của mình, trái tim tên kia ngừng đập, mặt tên kia nhợt nhạt giống như một xác chết, đôi mắt tên kia giờ chỉ còn là một nơi vô định trong không gian.

Tôi biết, vào lúc nhìn thấy tôi nhảy xuống, tôi đã cướp mất hết tất cả niềm vui sống của tên kia, cũng cướp mất luôn hy vọng vào tình yêu của tên kia.

Nói thật, tôi rất hài lòng và mãn nguyện, tôi đang dần trả đũa lại những gì mà tên kia dám gây ra cho tôi. Ngày tháng còn dài, tôi và tên kia còn nhiều thứ để tính với nhau.

Tôi muốn tự sát thật sao ? Không bao giờ ! Tôi đã nói rồi, tôi làm thế này vì tôi muốn thử thách sự chịu đựng và thử tình cảm mà tên kia dành cho tôi là thật hay chỉ muốn thỏa mãn lòng thù hận mà tên kia dành cho tôi thôi.

Có thể tên kia vẫn hận tôi, nhưng tên kia cũng yêu tôi. Tôi nghĩ chỉ cần tôi chịu chấp nhận yêu và ở bên cạnh tên kia suốt đời, tên kia sẽ không còn hận tôi nữa. Nhưng vẫn có một chuyện, tôi cần làm trước khi chấp nhận lời tỏ tình của tên kia, tôi cần phải thay đổi cách đối xử của tên kia dành cho tôi.

Hãy chờ đấy ! Cuộc chiến này, chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Bắt đầu kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ chính thức ra tay dạy dỗ tên kia. Hừ ! Đừng tưởng có thể đánh thắng được tôi, thì tên kia có thể điều khiển và ra lệnh cho tôi. Tôi tuyệt đối không phải là một cô gái yếu đuối và nhu nhược như thế.

Tôi bấu chặt vào một ống nước kéo dài từ sân thượng xuống dưới đất. Hai chân tôi bắt chéo và ôm lấy ống nước làm bằng cao su, còn tay tôi vừa ôm vừa nới lỏng để cho cơ thể tôi từ từ tuột xuống.

A ha ! Tôi rất hài lòng khi trông thấy bộ mặt khiếp sợ và tái nhợt không có sức sống của tên kia. Chắc tên kia đã bị tôi dọa cho đứng tim.

Tôi là một cô gái từng sinh sống ở trong rừng núi, nên chuyện leo trèo không hề làm khó tôi. Tôi đã phải trải qua thời kì tập luyện võ gian khổ, từng phải chịu những cú đá và những cú đấm của bạn đồng môn, nên cơ thể tôi rất dẻo dai, tinh thần tôi rất tốt.

Nếu trong bạn đã mang sẵn trong mình tinh thần và dũng khí của một võ sĩ, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống không có gì là đáng sợ cả, và cũng không có việc gì là không thể giải quyết được.

Đứng ở dưới đất, tôi ngước mắt lên nhìn tên kia. Đôi môi tôi nở một nụ cười lạnh, còn mắt tôi sắc bén nhìn tên kia, thái độ của tôi đầy khiêu khích và thách thức. Tôi đang muốn khiên chiến với tên kia.

Tên kia đứng thẳng, hai tay đút vào túi quần, đôi mắt xanh biếc của tên kia nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi không đoán được suy nghĩ trong đầu tên kia, nhưng khi nhìn thấy được nụ cười nhẹ nhõm trên môi tên kia, tôi nghĩ tên kia chắc rất mừng vì tôi không sao và không có ý định tự sát.

Tôi đã làm được những gì mà tôi cần làm, đã có được đáp án mà tôi muốn, giờ đây tôi đã biết tôi phải làm gì, phải làm sao mới có thể khiến tên kia không còn dám dùng những hành vi thô bạo và tàn nhẫn để đối xử với tôi nữa.

Xốc gọn túi xách trên vai, hai tay đút vào túi quần, tôi ung dung bỏ đi.

Tôi đoán tên kia nhất định sẽ chạy nhanh xuống đây và trừng phạt tôi, nên tôi vừa đi vừa có ý chờ tên kia.

Không nằm ngoài dự đoán của tôi, chưa đầy hai phút, tên kia đã xuất hiện trước mặt tôi.

Tên kia chầm chậm tiến từng bước đến gần tôi, mặt tên kia giờ lạnh đến cực điểm. Tên kia đang tức giận, đang phẫn nộ. Một người bị dọa cho một trận nhảy dựng như thế, chắc chắn không thể vui nổi.

_Cô muốn tôi trừng phạt cô đúng không ?

Tên kia nghiến răng nghiến lợi hỏi tôi.

_Anh muốn tôi chết thì anh mới vui lòng chứ gì ?

Tôi nhàn nhạt hỏi lại tên kia, mặt tôi cũng lạnh chẳng kém gì mặt tên kia. Tôi giờ không còn sợ tên kia nữa, một khi cảm giác trong tôi đã chết. Một khi tình cảm từ yêu chuyển sang thù hận, tôi lúc này chỉ muốn xông lên đánh tên kia, tát vào mặt tên kia, và nếu có thể tôi muốn giết chết tên kia.

Tay tên kia chìa ra, tên kia thô bạo nắm lấy cánh tay phải của tôi.

_Tôi đã từng cảnh báo cô là cô đừng có dại mà chọc tức tôi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt tên kia, mép tôi nhếch lên.

_Anh định làm gì tôi, đánh tôi, tát tôi, hay là muốn giết chết tôi ?

Mắt tên kia nổi lửa. Tôi đã khiến cơn giận trong tên kia giống như một miệng núi lửa đang phun trào dung nham.

Tên kia lôi giật tôi vào lòng, tay tên kia nắm chặt lấy cằm của tôi.

_Tại sao tôi phải giết cô, đánh cô, tát cô ? Cô nghĩ rằng tôi sẽ đánh người con gái mà tôi vừa yêu vừa hận sao ?

Tôi lạnh lùng cười nhạt.

_Anh cho rằng khi nghe anh nói những lời đó, tôi sẽ tin anh sao ? Nếu anh nói anh yêu tôi, tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với tôi như thế ?

Tên kia đau khổ bảo tôi.

_Tất cả đều là do cô. Chính cô đã khiến tôi hành động giống như một con thú điên. Cô có biết tôi đã phải sống khổ sở như thế nào trong ba năm vừa qua không ? Vì cô, tôi đã mất hết niềm tin vào cuộc sống. Vì cô, tôi đã từng có ý muốn hủy hoại đi chính mình.

Nụ cười trên môi tên kia giống như ác quỷ dưới địa ngục, mắt tên kia rực lửa nhìn tôi.

_Tất cả cũng chỉ vì tính cách cao ngạo và vô tình của cô. Cô đã lừa dối tôi, đã phản bội lại tôi. Khi tôi tỏ tình với cô, cô đã nhận lời. Nhưng sau đó, cô đã bỏ đi mà không nói lại một lời với tôi. Tôi đã phải vất vả tìm kiếm cô trong ba năm qua.

Giọng tên kia ngày càng cao, mắt tên kia càng rực cháy.

_Tôi phải mất ba năm ! Cô có biết ba năm là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu giờ không ? Đúng ! Cô chẳng biết gì cả, cô cũng không cần phải quan tâm vì đối với cô, tôi có là gì đâu. Tôi bất quá chỉ là một trò đùa của cô mà thôi.

_Ha ha ha !

Tên kia cười thật thê lương, cười thật bi thảm.

Cằm tôi bị tên kia bóp mạnh, mắt tên kia nổi lửa nhìn tôi.

_Tôi căm hận cô ! Tôi thù ghét cô ! Những gì mà cô gây ra cho tôi, không bằng một phần những gì mà cô đã gây ra cho tôi.

Thanh âm tên kia hạ thấp xuống, mắt giễu cợt nhìn tôi.

_Thế nào, cô hận và căm ghét tôi lắm sao ? Giờ thì chắc cô cũng hiểu được một phần những gì mà cô đã gây ra cho tôi rồi chứ ?

Đang nói, giọng tên kia lại cao dần lên.

_Không ! Cô vẫn không hiểu gì cả, cô vẫn không hiểu là tôi yêu cô nhiều như thế nào. Đúng ! Là tôi hận cô, căm ghét cô, nhưng tôi vẫn không muốn cô phải chết. Tôi muốn cô phải sống để trả giá cho những gì mà cô gây ra cho tôi. Cô thù tôi cũng được, mà ghét tôi cũng không sao, tôi không quan tâm đến điều đó, thứ mà tôi muốn là tôi có thể giữ chặt cô ở bên cạnh tôi cả đời.

Tôi dơ tay phải lên, tôi tát thẳng vào mặt tên kia.

_Anh là một tên ngu ngốc. Anh có biết vì sao tôi phải ăn mặc giống như một con điên, và cho đến tận bây giờ tôi vẫn không có bạn trai không ? Bởi vì tôi đã từng làm tổn thương một chàng trai, từng phụ lòng của người ấy, nên tôi thề với lòng mình rằng, tôi sẽ tự trừng phạt chính mình. Tôi là một người sống không phải quá vô tâm, mà ngược lại tôi là một người nhạy cảm, một người quá yếu đuối và hay khóc.

Nắm chặt lấy cổ áo của tên kia, tôi căm phẫn nói tiếp.

_Anh nói đi, một con bé một năm phải chuyển trường bốn lần, phải thay đổi hoàn cảnh sống liên tục, sẽ có cảm giác như thế nào khi đi đến đâu cũng phải mang heo nỗi nhớ, sự sợ hãi khi nghĩ rằng mình sắp phải rời xa họ. Khi còn bé, tôi đã khóc và buồn rất nhiều, nhưng khi lớn dần lên, để tự bảo vệ mình, để không còn phải khiến các bạn nhớ và buồn lòng về mình nữa, tôi đã chọn cách sống bất cần và không muốn tiếp xúc cùng với ai.

Buông cổ áo của tên kia ra, tôi thở dài.

_Đúng ! Là tôi sai khi từ chối tình cảm của anh khi đó, nhưng anh phải hiểu, tôi không thể tiếp nhận lời tỏ tình của anh vì tôi biết, tôi và anh không có tương lai, cũng không thể tiến xa hơn được. Chúng ta sống cách nhau quá xa, cũng không hiểu và biết về nhau nhiều. Anh nghĩ rằng, chúng ta có thể yêu nhau và có thể vượt qua mọi trở ngại để đến với nhau sao ?

Tên kia giật mình nhìn tôi, khuôn mặt tên kia ngơ ngác như một con thú vừa mới đi lạc khỏi lãnh thổ của mình.

_Bốp !

Thêm một lần nữa, tôi tát thêm cho tên kia một cái tát nữa.

_Anh là một tên ngu ngốc. Anh cho rằng, hồi ấy anh là một tên mập lùn, một tên có mái tóc bù xù, đeo cặp kính dày cộm thì tôi không thích anh sao ?

Tôi đấm đá liên tiếp vào người tên kia.

_Anh thật quá ngu ngốc, quá đần độn ! Anh có thấy trong lớp, tôi có nói chuyện và cười đùa với ai không, có bao giờ cùng họ lang thang khắp nơi để đi vẽ tranh không ? Anh có biết rằng, tôi phải khó khăn lắm mới từ chối lời tỏ tình của anh không ?

Tôi bật khóc nức nở, giọng tôi nghẹn ngào, tay tôi vẫn đấm vào ngực tên kia.

_Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn giữ mấy bức tranh của anh, vẫn còn lưu giữ ảnh của anh, và nhớ kĩ những lời động viên mà anh dành cho tài năng hội họa của tôi. Ngày hôm ấy, tôi không thể đến chỗ hẹn vì tôi muốn anh hãy căm ghét tôi để quên tôi đi, và để biết rằng tôi không xứng với tấm lòng của anh dành cho tôi. Tôi đã chọn cách tàn nhẫn ấy, để mong anh có thể làm lại từ đầu, và bắt đầu một tình yêu mới.

Mắt tôi nhìn thẳng vào mặt tên kia, giọng tôi trùng xuống.

_Lúc nhìn thấy anh ở bờ hồ, tôi không phải ấn tượng bởi vì vẻ bề ngoài thu hút của anh mà là giọng nói ngọt và sâu, cùng với đôi mắt có màu xanh giống như nước hồ của anh. Có thể giờ anh đã cao lớn hơn, gầy hơn và đẹp trai hơn xưa, nhưng giọng nói và màu mắt của anh vẫn không thay đổi. Tôi nói đúng chứ ?

Tôi tặng cho tên kia một nụ cười giống hệt ngày xưa lúc tôi mới gặp tên kia ở lớp 9A2, trường cấp hai Minh Khai.
Chương 23


Khuôn mặt và đôi mắt của tên kia giống như một người vừa mới được cứu thoát từ cõi chết trở về, tay tên kia lạnh băng, từng khớp ngón tay run run chạm vào má tôi.

_Những lời mà em nói với anh đều là thật chứ ? Em không đến buổi hẹn hôm đó vì em nghĩ cho anh đúng không ?

Tên kia đau khổ nói tiếp.

_Em…em có biết là ngày hôm đó, anh đã chờ em bao lâu không ? Anh đã đến chỗ hẹn từ rất sớm, anh chờ em nguyên một ngày, anh chờ em đến tận nửa đêm anh mới trở về. Anh đã gọi hơn hai mươi cuộc gọi cho em. Vì em không đến, anh tưởng em bị làm sao nên ngay sau khi anh rời chỗ hẹn, anh đã đến nhà em để tìm em, nhưng khi anh đến nơi, anh mới biết, gia đình em đã dọn đi nơi khác rồi.

Tên kia sắc lạnh nhìn tôi, nụ cười trên môi tên kia lãnh khốc.

_Em đã cho anh hy vọng, cho anh niền tin vào cuộc sống, nhưng chính em đã hủy diệt đi tất cả. Trước khi gặp em, anh là một chàng trai ngớ ngẩn, và không có ước vọng gì cao xa, anh hài lòng với cuộc sống của chính mình mặc dù anh thường xuyên bị bạn bè bắt nạt và trêu ghẹo. Nhưng kể từ khi em xuất hiện, anh đã cười nhiều hơn, mơ mộng nhiều hơn và cố gắng thay đổi chính mình.

Nụ cười trên môi ngày càng sâu, càng lạnh, ánh mắt tên kia trở nên âm hàn.

_Khi em nhận lời đi chơi và làm bạn gái của anh, em có biết anh đã vui mấy ngày không ? Anh còn nhớ suốt cả một tuần sau đó, anh không thể ăn cũng không thể ngủ. Ngày nào anh cũng mơ về em, ngày nào cũng mong ngóng nhanh chóng được gặp em, nói chuyện với em, thậm chí anh còn gọi điện cho em chỉ để nghe một câu “alo” của em. Anh nghĩ chỉ cần được nghe giọng nói của em, là anh đã mãn nguyện lắm rồi.

Tay tên kia bóp chặt lấy bả vai của tôi, mắt tên kia lạnh như băng.

_Anh yêu em nhiều như thế, đối xử với em chân thành như thế. Nhưng tại sao em lại lừa dối anh, phản bội lại anh. Em thật tàn nhẫn, thật độc ác ! Em là ai, mà em tự cho mình cái quyền phán xét và tự sắp xếp cuộc đời anh ?

Tên kia cười khinh bỉ, nụ cười thê lương.

_Trong mắt em, anh là một thằng yếu hèn và không đáng một xu như thế sao ? Đối với em ,anh chỉ là một tên nhu nhược, chỉ là một kẻ không có khả năng bảo vệ và che chở cho em cả đời đúng không ?

Tên kia cười một cách cuồng vọng, cười như một con thú điên.

_Ha ha ha ! Em quá cao ngạo ! Quá vô tình ! Bây giờ em nói với anh rằng, vì em lo cho anh, vì em không muốn anh bị tổn thương, nên em mới từ chối không muốn làm bạn gái của anh, mới ra đi mà không nói một lời từ biệt ? Em tưởng rằng anh sẽ tin em sao ? Những đau đớn, thống khổ và cảm giác bị phản bội, không phải nói tha thứ là có thể tha thứ được.

Bàn tay nhỏ bé và mảnh khảnh của tôi, bị tên kia bóp đau điếng. Từng khớp xương của tôi cũng muốn bị gãy lìa.

_Em là đồ dối trá ! Anh không tin một lời nào của em cả. Anh không phải là một thằng ngốc. Em nghĩ rằng một cô gái xinh đẹp, là niềm mơ ước của biết bao nhiêu chàng trai khi đó như em, lại để ý đến một tên con trai trông xấu xí và buồn cười như anh sao ? Anh cho rằng, lúc em nói câu đồng ý làm bạn gái của anh, chỉ vì em muốn đùa giỡn anh, muốn tìm một người để giải khuây trong thời gian em ở đấy thôi. Chỉ có anh là ngu ngốc khi tin rằng, em là thật lòng với anh.

Nụ cười trên môi tên kia mắt, khuôn mặt lạnh băng của tên kia giờ càng thêm dày, giọng nói của tên kia sắc bén giống như những lưỡi dao mỏng, tên kia đang dùng từng từ, từ chữ để cứa sâu vào lòng và trái tim yếu ớt của tôi.

Tôi bất lực nhìn vào mắt tên kia. Tôi muốn nói rõ tình cảm của mình dành cho tên kia hiểu rằng, tôi thích tên kia là thật, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ đem tên kia ra để đùa giỡn.

Miệng tôi há ra rồi lại ngậm vào, tôi không thể cất nổi lên lời. Đôi mắt và khuôn mặt tên kia giờ lạnh quá. Tên kia giờ đang hận tôi thấu xương. Những lời giải thích của tôi bây giờ, chỉ khiến tên kia thêm hận và thêm nghi ngờ tôi hơn mà tôi.

Cằm tôi bị tên kia cố định, đôi mắt xanh biếc của tên kia nhìn vào đôi mắt to tròn và đen láy của tôi.

_Sao em không nói gì ? Anh đã nói đúng rồi có phải không ?

Tên kia lại cuồng vọng cười, cười một cách đau đớn.

_Ha ha ha ! Không ngờ sau ba năm chờ đợi, sau ba năm tìm kiếm, ba năm hy vọng có được một lời giải thích hợp lý của em, em lại không thể nói được gì. Anh đã từng hy vọng, từng mong muốn em không đến buổi hẹn hôm đó, vì bố mẹ em phải chuyển đi gấp. Nhưng sau này, anh mới biết được thật ra bố mẹ em đã có lệnh chuyển công tác từ nửa tháng trước.

Thanh âm tên kia cao vút, miệng lưỡi bén nhọn lại đâm sâu vào lòng tôi.

_Điều đó có nghĩa là em có nửa tháng để nói rõ cho anh biết, có nửa tháng để hẹn hò và cho anh chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin em sắp phải chuyển đi. Nhưng đằng này, em bắt anh phải chờ, em lại hẹn gặp anh đúng vào ngày em phải đi.

Cằm tôi gần như gãy nát dưới sức mạnh của hai đầu ngón tay tên kia, khuôn mặt khắc khổ và đau đớn của tên kia đang dày vò và hành hạ tâm trí tôi.

_Em có biết cảm giác bị phản bội và lừa dối sẽ đau khổ và uất hận như thế nào không ? Em đi, em chỉ biết một mình em. Còn anh, hàng ngày anh phải nhớ về em, lo lắng cho em. Anh tự hỏi hàng trăm hàng nghìn lần rằng tại sao em lại lừa dối anh, tại sao em đem chân tình của anh ra để đùa giỡn và bỡn cợt. Anh đã từng cố biện luận, từng cố thử tha thứ cho em. Nhưng khi gặp lại nhau, thái độ và cách cư xử của em đã nói cho anh biết, em vẫn không hề thay đổi, trong lòng em, anh bất quá chỉ là một kẻ để cho em vui chơi qua đường. Em đã nhận lời làm bạn gái của anh rồi, nhưng em vẫn còn nghĩ đến những chàng trai khác, em không hiểu hai cụm từ “chung thủy” và “yêu thật lòng” có nghĩa là gì ?

Đôi mắt khinh bỉ và căm ghét, giọng nói đầy tức giận và phẫn nộ của tên kia đã khiến cho tôi không thở nổi.

Tôi thật sự rất hối hận, hối hận thật nhiều. Tôi không ngờ suy nghĩ và quyết định của mình lại hủy diệt đi một chàng trai luôn mỉm cười thật hồn nhiên và chân thành ngày nào.

Tôi là một tội đồ, tôi đã nhuộm bẩn một bông hoa hồng có vẻ đẹp tươi mát và thuần khiến. Giờ đây bông hoa kia càng đẹp rực rỡ, nhưng lại mang quá nhiều gai độc, mang quá nhiều thù hận ẩn sâu trong từng chiếc gai kia. Tôi đã tạo nên một ác quỷ, đã hủy diệt đi một tâm hồn trong sáng. Tôi ước giá mà thời gian có thể quay lại. Nếu có thể làm được như thế, tôi sẽ không hành động một cách hồ đồ và ngu ngốc như lúc đó nữa, mà tôi sẽ ở lại, sẽ nói hết tất cả sự thật cho tên kia biết, sẽ để cho tên kia lựa chọn con đường đi cho riêng mình.

Nhưng thật đáng tiếc, tôi không có khả năng bẻ cong được thời gian, cũng không thể thay đổi được quá khứ của chính mình. Tôi phải chấp nhận sự thật rằng, tôi đã từng làm tổn thương, và đối xử tàn nhẫn với tên kia, và giờ đây tên kia chính là kẻ thù của tôi, là kẻ vừa biến cuộc sống bình yên vốn có của tôi thành địa ngục.

Tôi khóc, khóc đến đứt từng đoạn ruột, khóc đến trái tim cũng vỡ tan. Tôi đã từng cố ghép nối từng mảnh ghép, từng ở đây cầu chúc cho tên được hạnh phúc và bình an, từng mong tên kia đã quên được tôi, và tha thứ cho tôi. Nhưng tôi không ngờ, tên kia lại quá cố chấp và yêu tôi nhiều đến thế. Tôi đã sai lầm khi cho rằng tình yêu tuổi học trò sẽ mau chóng tàn phai, sẽ mau chóng nhạt màu khi thời gian trôi qua đi. Đã ba năm trôi qua rồi, tại sao tên kia vẫn nhớ tôi, vẫn yêu tôi, vẫn hận tôi và vẫn quyết tâm đi tìm tôi ?

Tôi…tôi có nên vui mừng vì có một chàng yêu mình sâu đậm như thế không, hay là tôi nên sợ hãi mà bỏ chạy ?

Tôi nhìn tên kia qua màn lệ, lòng tôi còn đau đớn hơn cả tên kia. Tôi khóc vì hối hận, khóc vì hối tiếc cho những gì chưa kịp nói với tên kia, khóc vì lỡ phá hỏng đi tất cả những kỉ niệm vui vẻ, ngọt ngào và hạnh phúc ngày xưa. Có thể tên kia không còn muốn nhớ đến những kỉ niệm ấy nữa, trong lòng tên kia giờ đây chỉ có hận, và chỉ có một mong ước duy nhất là có thể hủy diệt và hành hạ tôi. Tình yêu vừa bá đạo vừa độc tài của tên kia khiến tôi nghẹt thở và sợ hãi.

Tay tôi run run chạm vào má tên kia, nước mắt làm mặn chát bờ môi. Tôi muốn nhìn thấy tên kia cười, muốn tên kia nheo mắt trêu ghẹo tôi như ngày xưa, muốn tên kia quên hết đi những đau khổ và dày vò trong ba năm qua. Tôi không muốn tên kia nhớ gì cả. Tôi không muốn tên kia sống trong thù hận và đau đớn, không muốn tên kia trở thành ác quỷ. Cuộc sống mà không có nụ cười, không có lạc thú, không có niềm tin vào tình yêu sẽ rất trống rỗng và vô vị.

Tôi và tên kia mặt đối mặt, mắt nhìn vào mắt nhau. Chúng tôi nhìn nhau như thể ba năm qua chỉ là một cái chớp mắt, chỉ là một cơn gió thoảng qua một hòn đảo không có cây xanh, chỉ có bão tuyết, chỉ có núi lửa phun trào trong lòng đất.

Nhìn vào đôi mắt xanh da trời sâu không thấy đáy của tên kia, tôi thấy mình bị cuốn hút vào trong, lồng ngực tôi thắt lại, tôi không thở được. Tên kia đang muốn giết tôi bằng ánh mắt và bằng khuôn mặt không có một tia cảm tình và hơi ấm của mình.
Chương 24


Buổi tối, tên kia bắt tôi phải dọn đồ sang nhà tên kia để sống chung. Sống cùng với tên kia trong một khu phố, và ngay sát bên cạnh nhau, tôi đã không thở nổi. Nay phải sống chung với tên kia trong một căn nhà, ngủ chung với nhau trên một chiếc giường, và ăn chung một chiếc bàn, cảm giác áp lực và thống khổ trong tôi ngày càng lớn.

Tuy nói rằng dọn đồ, nhưng tôi chỉ mang theo vài bộ đồ và mấy cuốn sách. Nhà tôi và nhà tên kia ở quá gần nhau. Nếu tôi muốn lấy thứ gì, tôi có thể đi qua bằng cửa sổ và chuyển đồ qua.

Trong bữa ăn, tôi và tên kia không ai nói với ai câu nào. Tôi và tên kia sống trong cùng một căn nhà, ăn cùng một bữa cơm, lại giống như hai người xa lạ.

Tôi không muốn mở miệng nói chuyện với tên kia. Dù trước đây, tôi từng làm tổn thương tên kia nhiều như thế nào, thì những hành vi tàn bạo và thô bỉ mà tên kia làm với tôi, tôi tuyệt đối không tha thứ cho tên kia. Tôi sẽ tìm cách để trừng trị tên kia, và hành hạ tên kia cho bõ ghét. Tôi không phải là một cô gái yếu đuối và nhu nhược. Tên kia dù có dùng thủ đoạn với tôi, cũng đừng hòng mà điều khiển và kiểm soát được tôi.

Ăn xong, tôi rửa chén bát, còn tên kia đi ra phòng khách xem phim. Giờ chúng tôi giống như một đôi vợ chồng mới cưới, do đang trong thời kì cãi nhau nên không khí trong nhà trở nên im lặng và yên tĩnh đến đáng sợ.

Úp xong hết số bát trên kệ, rửa sạch tay, tôi đi lên lầu.

Thói quen đọc sách và học bài trước khi đi ngủ của tôi không bao giờ thay đổi. Mặc dù tinh thần tôi có hoảng loạn, và phải dọn đến sống cùng với tên kia, tôi cũng không thay đổi thói quen vốn có của mình.

Con chó Rough Collie đi theo tôi. Tôi ôm lấy cổ nó, thơm vào má nó khi đã ngồi yên trên ghế bàn học của tên kia. Con chó sủa lên hai tiếng, đuôi nó vẫy mạnh, hai chân trước đặt lên ghế, nó đang thể hiện tình yêu của nó dành cho tôi. Tôi cảm động vuốt ve đầu nó.

_Em ngoan ngoãn nằm xuống sàn nhà đi. Chị còn phải học bài, chị không thể chơi với em lúc này được.

Con chó cố nài nỉ tôi chơi cùng với nó, bằng cách sủa thêm vài tiếng, đuôi nó càng vẫy nhanh hơn. Tôi phì cười ngõ nhẹ vào đầu nó.

_Em có nịnh chị cũng vô ích thôi, ai bảo chị còn quá nhiều bài tập làm gì. Em xuống lầu chơi với chủ của em đi.

Tôi vừa mới dứt lời, tên kia đã bước vào phòng.

Hai tay tên kia đút vào túi quần, đôi mắt thầm trâm và lạnh giá nhìn tôi.

Con chó thấy tên kia, nó liền chạy đến chân tên kia. Hai chân trước nó dơ lên, móng của nó bám chặt lấy ống quần màu đen của tên kia, miệng nó lại sủa lên, còn đuôi nó không ngừng vẫy. Con chó này rất biết cách làm nũng và lấy lòng người khác.

Tên kia xoa đầu nó, sau đó đẩy nó ra khỏi phòng, rồi khép cửa lại.

Sự sợ hãi làm da đầu tôi tê dại, lòng tôi không ngừng gào thét. Tôi…tôi phải làm gì bây giờ ? Tôi có nên phi ra cửa sổ, rồi chạy trốn không ?

Tên kia ôm eo tôi từ phía sau, tên kia phả hơi nóng vào tai tôi.

_Cô vẫn còn tâm trí học bài sao ? Cô nên làm tròn bổn phận của mình đi chứ ?

Mùi nước hoa, mùi xà phòng tắm và dầu gội đầu trên cơ thể và trên tóc tên kia khiến tôi run lên, từng dòng nhung nham nóng chảy đang cuồn cuộn chảy trong tôi. Lời nói như mật ngọt của tên kia đang ru hồn tôi. Nếu nói rằng tôi không có một chút rung động, và cảm giác nào là tôi đang nói dối.

Tôi cố hít một thật sâu, cố điều hòa lại hơi thở, cố trấn tĩnh lại đầu óc. Tôi muốn mình thật tỉnh táo, thật lý trí. Tôi biết để chiến thắng và có thể kiểm soát được tên kia, tôi phải mạnh mẽ và kiên cường. Người đàn ông này là ước ao và khát khao của biết bao nhiêu phụ nữ, là người có thể khiến cho họ tan chảy, có thể đưa họ lên thiên đường và có thể ban cho họ những phút giây thần tiên, nhưng cũng có thể hủy diệt và biến cuộc sống của họ thành địa ngục giống như tôi đây.

Tôi cười nhạt, mắt tôi lóe sáng. Tôi vừa yêu vừa hận tên kia. Được thôi, nếu tên kia muốn biến tôi thành một nô lệ, bắt tôi phải phục tùng tuyệt đối mọi mệnh lệnh của mình, tôi sẽ làm thật tốt, làm tốt đến nỗi tên kia phải sợ và phải hạ vũ khí đầu hàng tôi thì thôi.

Mỗi người con gái đều là một bông hoa, là một viên kẹo đường. Tuy họ mềm yếu, nhưng họ cũng có thể hủy diệt được những chàng trai cứng rắn hơn cả sắt thép. Tôi đã từng đọc rất nhiều câu truyện của Trung Quốc, từng biết đến Điêu Thuyền, đến những mỹ nhân có thể làm điên đảo trái tim của biết bao nhiêu quân vương.

Tuy tôi không thể so sánh được với họ, nhưng tôi sẽ cố gắng phát huy lợi thế của mình để nhấn chìm chết tên kia.

Tên kia dám dùng những cách bỉ ổi để trả thù và hành hạ tôi, tôi sẽ dùng mật ngọt và sự quyến rũ của mình, để nhốt tên kia trong cái lưới ái tình của tôi. Để xem cuối cùng là tôi chết hay tên kia chết trước. Nếu tên kia đã biến cuộc sống của tôi thành địa ngục, tôi sẽ kéo tên kia xuống cùng.

Tôi để mặc cho tên kia vuốt ve cổ và má tôi. Khi tên kia kéo tôi đứng lên, rồi hôn tôi, tôi đã nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của tên kia. Tôi nhất định không thể để cho bản thân bị thiệt. Nếu tên kia hưởng thụ nụ hôn của tôi, tôi cũng phải hưởng thụ cảm giác mà tên kia mang lại cho tôi. Tôi giờ không còn gì để mất nữa. Tôi đã xác định cả đời này, tôi và tên kia sẽ phải dây dưa với nhau, nên tôi đã tính trong thời gian sống bên cạnh nhau, tôi phải làm gì để dạy dỗ và chiếm quyền kiểm soát tên kia.

Kĩ thuật hôn của tên kia rất cao siêu và rất câu nhân. Tôi chỉ là một con bé ngu ngơ, nên không thể sánh bằng. Nhưng tôi có một lợi thế mà không một cô gái nào có, đó là tên kia yêu tôi. Người ta nói, một nụ hôn có thể khiến cho hai người thăng hoa hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào tình cảm mặn nồng của cả hai. Tôi giờ sẽ quên tôi hận tên kia, mà sẽ nghĩ rằng tôi là một người tình của tên kia, và đang dùng hết tất cả khả năng của mình để lấy lòng tên kia.

Đầu tiên tên kia kinh ngạc và sửng sốt nhìn tôi, nhưng ngay sau đó nụ hôn đã khiến tên kia điên đảo, tên kia cuồng nhiệt hôn tôi. Chúng tôi hôn nhau đến nỗi không thể thở nổi, tên kia mới chịu buông tôi ra.

Hơi thở của tôi dồn dập, mặt tôi đỏ bừng, môi tôi sưng đỏ. Tôi cố ý dùng lưỡi liếm môi của mình, mắt tôi long lanh như pha lê, tim tôi đập điên cuồng..

Tên kia ngây người, mặt tên kia hơi ửng đỏ. Cử chỉ liếm môi của tôi đã kích thích tên kia. Tôi bị ôm chặt, thêm một lần nữa, tên kia lại hôn tôi.

Khi tên kia còn đang quay cuồng hôn tôi, và cởi quần áo của tôi, tôi nở một nụ cười nhàn nhạt, mắt tôi lóe sáng. Nếu tên kia biết được tôi đã làm gì tên kia, tôi dám chắc tên kia sẽ không dám dở trò với tôi.

Mười lăm phút sau, tên kia chìm dần vào giấc ngủ say. Tôi chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình, vuốt tóc cho thật thẳng, tôi ngồi thẳng dậy.

Tôi tát nhẹ vào má tên kia, chân tôi đá vào sườn tên kia.

_Này ! Anh dậy đi !

Tên kia chỉ hơi “ư hử” vài tiếng nhỏ như muỗi kêu, sau đó lai lăn ra ngủ tiếp. Tôi cười toe toét, cười thật sung sướng. Không ngờ tác dụng của thuốc mê lại ngấm nhanh như thế.
Chương 25


Hừ ! Đôi mắt tôi lạnh giá và căm phẫn nhìn trừng trừng tên kia, môi tôi mím chặt, thanh âm tôi trầm xuống.

_Anh hãy chờ đấy ! Để xem tôi trả đũa anh thế nào ? Anh tưởng có thể dùng cách bỉ ổi đó để ép buộc tôi ở bên anh được sao ? Tôi sẽ cho anh biết, anh đã ngu ngốc đến mức độ nào khi dám dở thủ đoạn với tôi.

Xác định được tên kia đã ngủ như chết, tôi xoa hai tay vào nhau, lòng tôi kích động mãi không thôi.

Sợ tên kia tỉnh giấc nửa chừng sẽ phá hủy kế hoạch của tôi, nên tôi cẩn thận dùng một sợi dây nịt chuyên môn dùng để sích con chó Rough Collie, tôi buộc hai cổ tay tên kia vào đầu giường. Vừa làm tôi vừa không nhịn được cười, tôi thấy mình cũng xấu xa và đê tiện không khác gì tên kia. Xem ra chúng tôi đúng là một đôi trời sinh.

Tôi cởi bỏ quần dài và áo ngoài của tên kia, tôi chụp vài kiểu ảnh để làm phương án dự phòng. Nếu chẳng may tên kia, có bắt nạt hay ăn hiếp tôi, tôi còn có thứ để trao đổi và đe dọa tên kia.

Khi đã chụp được hơn mười tấm ảnh của tên kia, tôi mới lục tìm chiếc điện thoại di động mà tên kia chụp hình bán khỏa thân của tôi. Tôi lục khắp túi quần, cặp sách của tên kia cũng không thấy. Mặt tôi phút chốc tái nhợt, hết xanh rồi lại trắng. Không biết tên kia dấu ở đâu mà tôi lại không tìm thấy ?

Tôi chỉ có thời gian hết đêm nay, để tìm chiếc điện thoại kia. Nếu tôi không tìm được, tôi sẽ không có cơ hội lần thứ hai.

Tức giận, phẫn nỗ khiến tôi nổi điên lên. Tôi nhảy phắt lên giường, và đá cho tên kia vái cú đau điếng vào mông, tôi cũng điên tiết tát cho tên kia hai cái vào má. Hừ ! Tên biến thái này, dám chơi trò trốn tìm với tôi. Nếu tôi không thể xóa được những bức ảnh ghê tởm kia, tôi sẽ giết chết tên kia để bịt đầu mối.

Hãy chờ đấy ! Tên chết tiệt !

Thời gian không còn nhiều, nên tôi không dám chần chờ nữa. Tôi lục tung hết bàn học và sách vở của tên kia. Sau hai tiếng gần như lục tung khắp cả căn nhà của tên kia, tôi hoàn toàn không thấy bóng dáng của chiếc điện thoại kia đâu cả.

Thấy chiếc máy tính Laptop màu đen tuyền của tên kia, tôi liền mở máy. Kéo ghế, tôi ngồi xuống.

Màn hình Win 7 màu xanh hiện ra. Để có thể log on vào, tôi phải đánh mật khẩu. Xoa hai tay vào nhau, tôi háo hức muốn thử tài hacker của mình. Từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc và làm quen với máy tính, lại được chú tôi dạy dỗ, nên tôi hiểu biết rất sâu rộng về máy tính.

Tôi đánh tên của tên kia, nhưng máy tính hiện lên thông báo là mật khẩu sai. Tôi ngẫm nghĩ một chút, tôi nghĩ đến con chó Rough Collie của tên kia, tôi tưởng lần này, tôi tìm được đúng mật khẩu nhưng kết quả vẫn là sai. Chán nản, tôi nhay thái dương, tôi liên tiếp đánh tên những thứ mà tôi cho rằng tên kia nhất định sẽ dùng làm mật khẩu cho dễ nhớ, nhưng sau hơn mười phút thử, vẫn cho ra một kết quả là hoàn toàn sai.

Cuối cùng tôi run run đánh tên của mình. Khi màn hình mở lên trang “Log on”, tôi bần thần cắn chặt môi, mắt tôi đỏ hoe. Tôi run rẩy, trong tôi có một cảm giác ngọt ngào và rung động. Tôi quay lại nhìn tên kia, trên môi tôi nở một nụ cười dịu dàng và ấm áp. Ngay lúc này, tôi rất muốn chạy lại ôm và hôn tên kia, nói rằng tôi vẫn rất thích và yêu tên kia.

Tôi phải cố kìm nén ước muốn thể hiện tình cảm của mình với tên kia, bằng cách bắt bản thân phải nhớ lại những gì mà tên kia đã gây ra cho tôi và mục đích mà tôi mở máy tính của tên kia.

Mở ổ đĩa C của tên kia, tay tôi vô tình “click” một menu có biểu tưởng hình những bức ảnh.

Tôi hồi hộp đợi chờ từng bức ảnh được mở ra cho tôi xem. Tôi có một dự cảm rằng chỉ cần tôi mở ra xem, tôi sẽ tìm lại được những kí ức hạnh phúc và vui vẻ mà tôi đã cố lãng quên và che dấu.

Khi bức hình đầu tiên hiện lên, mắt tôi mờ lệ, kí ức ngày xưa ùa về như dòng thác lũ. Tôi lại thấy mình trẻ lại ba tuổi, thấy mình đang cùng một chàng trai mập lùn, đeo kính cận dày cộm chạy lung tung tăng trên một cánh đồng đầy cỏ, nắng và gió. Tôi đã nhớ lại hình ảnh cả hai cùng nhau đội mưa để đi học về, cùng nhau học bài và vẽ tranh dưới gốc cây phượng trong sân trường. Nhớ lại từng trận cãi nhau nảy lửa vì những lý do hết sức vụn vặt và buồn cười.

Tôi vừa khóc vừa cười. Sờ lên trái tim mình, tôi nghe được tiếng đập “thình thịch”trong lồng ngực. Từng dòng nước mát và ngọt ngào đang len lỏi trong từng máu mạch và tế bào của tôi.

Xem hết mười bức ảnh chụp chung của hai chúng tôi ngày xưa. Tôi giật mình, khi nhìn thấy có cả những bức ảnh mới nhất của tôi.

Càng xem, tôi càng hoảng hốt nhận ra tên kia đã biết tôi là ai ngay từ đầu. Tên kia đã theo dõi tôi, và cố tình chuyển về sống bên cạnh tôi, vì tên kia đã cho điều tra hết về thân thế và lí lịch của tôi.

Hay thật ! Tên chết tiệt kia dám lừa tôi. Việc tên kia bày ra mấy trò nhận giày và vẽ tranh kia chỉ là để đùa giỡn và thử tôi mà thôi. Tên kia chắc rất thích chơi trò “Lọ lem và Hoàng tử”. Tôi siết chặt tay, tôi căm phẫn không thể nhảy lên đá cho tên vài cú, và tát cho tên kia mấy cái tát vào mặt.

Tôi nhấn “Back” khi đã xem xong hết tất cả các bức ảnh trong thư mục “My picture” của tên kia, tôi chuyển sang các thư mục khác để tìm manh mối.

Sau khi xem gần hết thư mục và tất cả ổ đĩa trong máy tính của tên kia mà không tìm được thứ gì, có thể gợi ý cho tôi về vị trí của chiếc điện thoại kia, tôi bực mình và thất vọng táy máy. Tôi giờ vừa nôn nóng vừa lo sợ, thời gian cứ vô tình trôi thật nhanh, trong khi tôi vẫn chưa tìm được thứ mà tôi cần tìm.

Khép cửa phòng ngủ, tôi đi xuống lầu. Tìm đến căn phòng đọc sách của tên kia, tôi bước vào trong. Sờ công tắc điện, tôi bật điện.

Căn phòng chìm trong ánh sáng trong đục của bóng típ. Tôi chạm tay vào từng cuốn sách đang được đặt trên ba kệ sách làm bằng gỗ cao hơn hai mét. Phòng đọc sách của tên kia chẳng khác gì một nhà sách nhỏ.

Tôi không biết vì sao mình lại xuống đây, nhưng tôi có linh cảm tôi sẽ tìm được thứ mà tôi cần tìm ở đây.

Ở sau kệ sách thứ ba, có một chiếc tủ nhỏ. Tôi tò mò mở ra xem, ngăn đầu tiên là mấy món đồ của tên kia, ngăn thứ hai là mấy bức tranh đã hơi úa màu vì lớp bụi của thời gian. Tôi run run cầm lên xem, bức tranh này rất quen thuộc đối với tôi. Tôi còn nhớ chính tay tôi đã vẽ tặng cho tên kia. Bức tranh vẽ mây trời và hình ảnh của một con diều giấy đang bay chao liệng trên trời chiều.

Tôi rơi lệ, lòng thổn thức khi tìm thấy mấy bức hình vẽ chân dung của mình. Dưới đôi tay và tài năng của tên kia, tôi hiện lên thật sinh động và có hồn. Nhìn đôi mắt to tròn và đen láy của mình đang thả hồn nhìn về phương xa, tôi nín thở. Tên kia đã đi theo tôi từ khi nào mà tôi lại không biết, còn nữa tên kia đã thích tôi lâu chưa ?

Tôi đỏ mặt, tim đập thật nhanh khi nghĩ lại khuôn mặt ngượng ngùng và lúng túng, giọng nói ngọt và sâu của tên kia khi tỏ tình với tôi.

Tôi đặt trả mấy bức tranh vào ngăn bàn, tôi tiếp tục mở ngăn bàn thứ ba. Một chiếc hộp màu đỏ hình trái tim có thắt nơ màu xanh dương thật đẹp mắt đang nằm gần trong xó ngăn bàn. Tôi kích động cầm lên, năm đầu ngón tay phải của tôi chạm nhẹ vào chiếc nơ trên nắp hộp. Không thể nén được sự kích động và hồi hộp đang bùng nổ và thiêu đốt mình, tôi mở nắp hộp. Bên trong đúng là có thứ mà tôi cần tìm.

Tay tôi run rẩy, mười đầu ngón tay trắng bệch. Tôi vừa sung sướng muốn hét lên, vừa muốn ngay lập tức đập nát chiếc điện thoại Sony Ericsson có chứa bí mật của tôi, do tên kia bỉ ổi ghi vào.

Tôi nhanh tay mở nguồn, hai ngón tay tôi vừa run run vừa không ngừng hối thúc phải thật nhanh chóng kết thúc ác mộng ở đây.

Tôi vừa ấn nút “Delete” hết tất cả ảnh trong thư mục “My picture” trong điện thoại của tên kia, thì ngay lập tức tên kia xuất hiện trong tầm mắt của tôi.
Chương 26


Chiếc điện thoại trên tay tôi xuýt rơi xuống đất vì sự xuất hiện bất ngờ và không thể đoán trước được của tên kia. Tôi tưởng giờ này tên kia vẫn đang say ngủ ở trên giường và vẫn đang bị sợi dây nịt trói vào đầu giường. Nhưng thật không ngờ, tên kia chẳng những đã thức dậy, mà còn có khả năng tự cởi trói cho chính mình.

Trong tôi đang gào thét, đang sợ hãi, tôi không dám tin vào mắt mình. Trên đời này, có một người giỏi như tên kia sao ?

Tên kia nhìn trừng trừng vào chiếc điện thoại trên tay tôi, mặt tên tái xanh, môi tên kia mím chặt. Tên kia chắc cũng không dám tin là tôi có thể chuốc thuốc mê tên kia và trói tên kia vào đầu giường.

Thanh âm tức giận và phẫn nộ của tên kia vang lên.

_Cô định làm gì ?

Sau mấy giây hốt hoảng và mất tinh thần, tôi đã phần nào lấy lại tự chủ khi nghe được giọng nói giống như là một con thú điên của tên kia.

_Tôi đã xóa hết tất cả những bức ảnh mà anh chụp về tôi.

Lời xác nhận của tôi khiến tên kia điên cuồng, thanh âm trong giọng nói của tên kia cao hơn vài phần.

_Cô thật giỏi ! Tôi đã đánh giá thấp khả năng của cô.

Tên kia cười lãnh khốc, ánh mắt thâm trầm và sắc bén nhìn tôi.

_Khi cô nhiệt tình đáp lại nụ hôn của tôi, tôi cứ ngỡ tưởng rằng cô thật sự có tình cảm với tôi, và chịu chấp nhận làm bạn gái của tôi. Nhưng tất cả chỉ là cái bẫy do cô bày sẵn ra mà thôi. Cô lợi dụng lòng tin mù quáng của tôi dành cho cô để cô dễ bề thực hiện âm mưu của mình. Cô đã thắng rồi, đã có thể giải thoát khỏi tôi. Mấy bức ảnh kia là thứ duy nhất có thể khiến cô ở lại bên cạnh tôi, nhưng giờ cô đã xóa mất, cô thể đi, có thể tự do yêu ai, thích ai là tùy cô.

Khuôn mặt tên kia vặn vẹo, đau đớn và thống khổ đang hành hạ tên kia.

_Ha ha ha ! Tôi là một thằng ngu ! Một thằng quá ngốc, quá đần độn ! Tôi luôn cho rằng, tôi có thể dùng cách này để ép cô ở lại bên cạnh tôi, nhưng kết quả cô không những đâm thêm một nhát dao vào trái tim tôi, cô còn phũ phàng chà đạp lên lòng tin mà tôi vừa mới có lại được.

Tên kia nghiến răng nghiến lợi, mắt nổi lửa nhìn tôi.

_Cô đi đi ! Đi ngay đi ! Đi đến với người mà cô yêu đi ! Tôi sẽ không cản cô nữa. Coi như tôi đã yêu lầm người, trao lầm trái tim chân thành của tôi cho cô. Là tôi có lỗi với cô trước, là tôi sai khi cho rằng chỉ cần tôi thay đổi, cô sẽ yêu lại tôi. Nhưng cô vẫn giống như ngày trước, vẫn vô tình, vẫn coi tôi là một tên ngốc không hiểu gì. Tôi đã chịu đựng đủ rồi, đã chán lắm rồi. Đã từng có lúc tôi muốn hủy diệt cô, muốn giết chết cô để cô mãi mãi ở lại bên cạnh tôi. Nhưng khi nhìn thấy cô nhảy từ ban công xuống dưới đất, tôi đã nhận ra, tôi không thể mất cô, cũng không thể xuống tay để giết chết cô.

Tên kia đau khổ nhìn tôi, đôi mắt đục ngàu.

_Cô có biết tôi yêu cô nhiều như thế nào không ? Tôi đã có tất cả, có danh tiếng, có địa vị, có được vẻ đẹp mà bao nhiêu người mong ước, có biết bao nhiêu cô gái theo đuổi tôi, nhưng tôi vẫn yêu cô, vẫn muốn sống bên cạnh cô, muốn che chở và muốn bảo vệ cô. Tôi đã yêu cô đến mất hết lý trí rồi. Cô bỏ đi, cũng lấy mất đi tất cả của tôi.

Nụ cười trên môi tên kia nhàn nhạt, giọng nói trùng xuống.

_Ba năm qua, tôi đã cố thay đổi, tôi đã học như điên, đã cho người tìm kiếm cô khắp nơi. Tôi luôn cho rằng, cô vì chê tôi xấu xí và không xứng với cô, nên cô mới bỏ đi, mới không cần tôi. Nhưng kể từ lúc gặp lại cô, tôi bỗng nhận ra, cô vốn không để tôi vào mắt, cô chỉ xem tôi là một trò đùa, cô chưa bao giờ thật tâm yêu tôi.

Nụ cười trên môi càng lúc càng nhợt nhạt, ánh mắt tên kia thất thần đau khổ nhìn tôi. Mái tóc rối trên đầu tên kia khiến tên kia như đã già đi thêm mấy tuổi.

Tôi đau đớn nhìn tên kia, nước mắt khiến môi tôi mặn chát. Niềm vui vừa mới có được đã hoàn toàn tan biến khi nghe tên kia nói, khi nhìn vào đôi mắt vô hồn và thiếu sức sống của tên kia.

Cả tôi và tên kia đều đang hành hạ nhau. Tôi hận tên kia, vì đã đối xử một cách tàn nhẫn và thô bạo với tôi. Tôi đang tìm đủ mọi cách để thoát khỏi vòng kiểm soát của tên. Qua bao nhiêu cố gắng, và phí mất nhiều tâm tư, tôi mới thành công. Nhưng khi đã chạm tay được vào thứ mà mình mong muốn, tôi đã nhận ra đâu mới thật sự là hạnh phúc, là thứ chân chính mang lại niềm vui và nụ cười cho tôi.

Tên kia vừa yêu vừa hận tôi. Hận càng nhiều, thì yêu càng lắm. Tôi đã lỡ tay nhuộm bẩn đi tâm hồn trong sáng và thánh khiết của tên kia. Tôi đã gây nên tội, thì chính bản thân tôi phải có trách nhiệm sửa chữa lại tất cả mọi lỗi lầm mà tôi đã gây ra.

Tôi tiến lại gần tên kia, tay tôi chạm nhẹ vào má tên kia, đôi mắt vương lệ của tôi nhìn vào đôi mắt xanh biếc màu da trời của tên kia.

Nở một nụ cười dịu dàng và ấm áp, tôi nhẹ giọng hỏi tên kia.

_Anh có muốn hai chúng ta bắt đầu lại từ đầu không ? Giờ chúng ta sẽ quên hết đi mọi nỗi đau trong quá khứ, sẽ không dùng thủ đoạn để hại nhau nữa, mà sẽ đến với nhau bằng lòng chân thành và bằng niềm tin. Nếu anh chấp nhận, chúng ta sẽ cùng nhau hẹn hò, cũng nhau tạo ra những kỉ niệm vui vẻ và ngọt ngào mới.

Tên kia ngây người nhìn tôi, mắt tên kia mở to, môi run run, khuôn mặt tái xanh ngày càng thêm nồng đậm.

Hai tay tôi ôm lấy mặt tên kia, tôi kiễng chân lên, một nụ hôn nhẹ chạm vào môi tên kia.

_Có thể anh không tin, nhưng khi được anh tỏ tình hồi hai chúng ta học lớp 9A2 trường cấp hai Minh Khai, em thật sự đã rung động và thích anh. Có thể lúc đó em xinh đẹp, em dễ thương và hồn nhiên, em hơn hẳn anh, nhưng tình cảm em dành cho anh là chân thành, em chưa bao giờ mang anh ra để đùa giỡn, hay dùng anh để giải khuây trong thời gian em sống ở đó.

Vuốt nhẹ má tên kia, tôi mỉm cười nói tiếp.

_Em đã sai khi cho rằng, chỉ cần em bỏ khi mà không nói một lời từ biệt, anh sẽ hận em rồi sẽ nhanh chóng quên em. Đã ba năm trôi qua nhưng chưa lúc nào em quên anh, em vẫn còn nhớ về mối tình đầu trong sáng và ngây thơ của mình. Anh có biết vì sao em lại ăn mặc giống như anh khi xưa, và hiện giờ em vẫn chưa có bạn trai không ?

Nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác, nhìn đôi mắt xanh biếc của tên kia, tôi tặng cho tên kia một nụ cười quyến rũ và chân thành của mình.

_Bởi vì em muốn hàng ngày được nhớ về anh, được tưởng tượng hình bóng của anh qua cách ăn mặc của em. Có thể, anh sẽ cho rằng đó là cách làm kì cục. Nhưng đó là cách duy nhất em có thể khiến bản thân mình sống tốt hơn, có thể khiến em an tâm và cầu chúc cho anh được sống hạnh phúc và bình yên.

Tay tôi bị tên kia siết chặt, tên kia run giọng và gấp gáp hỏi tôi.

_Những gì mà em nói là thật chứ ? Em không lừa anh đúng không ?

Tôi lắc đầu, lệ trên má tôi rơi xuống. Tôi sờ lên má tên kia, vuốt tóc tên kia, ánh mắt tôi tràn đầy tình cảm.

_Em không lừa anh. Những gì mà em vừa mới nói hoàn toàn đúng sự thật. Em mong anh hãy tin em, và đừng dùng những cách vô tình và tàn nhẫn này để trừng phạt em nữa. Em không muốn hai chúng ta hận thù và căm ghét nhau. Em đã ngu ngốc khi quyết định rời xa anh ba năm trước, nhưng chẳng phải sau ba năm chúng ta đã gặp lại nhau là gì. Thời gian còn rất nhiều, chúng ta sẽ cùng nhau tạo dựng một tương lai tràn đầy niềm tin và hạnh phúc. Nếu anh thực lòng yêu em, em mong anh hãy cho em một cơ hội để sửa chữa lại sai lầm của mình.

Tên kia vòng tay ôm chặt lấy tôi, tay tên kia run rẩy, hốc mắt đỏ hoe. Tên kia bị lời nói của tôi tác động.

Tôi dựa đầu vào ngực tên kia, tôi hít lấy hương thơm trên cơ thể của tên kia. Trong tôi có một cảm giác ngọt ngào và dịu êm, trên khóe môi tôi nở môt nụ cười thâm sâu, mắt tôi lóe sáng. Tôi rất muốn cười to, cười thật sảng khoái.

Tôi đã biết cách để điều khiển tên kia. Tôi đã nhận ra được một bài học đau thương rằng, tôi càng cố chống đối tên kia, tôi càng bị tên kia dùng những cách tàn khốc để trừng phạt tôi, nên hiện giờ tôi đã khôn ngoan thuận theo mọi mệnh lệnh của tên kia. Chỉ khi nào nắm chắc được phần thắng trong tay, lúc đó tôi sẽ phản kích lại tên kia, sẽ dành quyền làm chủ.
» Next trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.