XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Ác mộng tình yêu trang 2
Chương 6


Tôi xách đuôi của con chuột chết, tôi đi gần đến bàn của hai cô bạn trêu tức tôi vào buổi học ngày hôm qua.

Tôi cười thật ghê rợn, tôi đung đưa con chuột chết trước mặt họ.

Họ sợ hãi hét ầm lên. Đứng bật dậy, họ lắp bắp chỉ thẳng vào mặt tôi.

_Mày….mày định làm gì thế hả ? Mày…mày có phải là đã bị điên rồi không ?

Nhìn con chuột chết, tôi quay sang nhìn họ, mặt tôi lộ vẻ bi thương.

_Sao thế, bạn không thấy con chuột này bị chết rất oan ức sao ? Vì bạn biết người đánh chết nó, nhưng mà không chịu lên tiếng nói người đó là ai, nên tôi kêu oan dùm cho nó.

Thầy giáo và bọn bạn trong lớp bị hành động điên điên khùng khùng của tôi làm cho há hốc mồm, họ mở to mắt nhìn tôi. Chắc họ nghĩ mái tóc rối bù xù, cặp kính to và màu đen của tôi đã thể hiện phần nào tính cách không được bình thường của tôi.

_Mày…mày biến đi ! Bọn…bọn tao không biết gì cả.

_Thế sao ? Bạn nói rằng bạn không biết, sao trong mắt bạn lại lo sợ và hốt hoảng thế kia ?

_Tao…tao đã nói là tao không biết gì cả.

_Bạn có dám thề với linh hồn của con chuột chết này là bạn không hề làm, cũng không nhìn thấy người mang con chuột chết này vào ngăn bàn của tôi không ?

Để cho lời nói của mình thêm phần nghiêm trang và rùng rợn, tôi hạ thấp giọng.

_Bạn có biết nơi rừng núi mà tôi sống, họ có truyền thống cúng bái những sinh vật chết như thế nào không ? Chỉ cần bạn nói dối, hàng đêm khi bạn đi ngủ những linh hồn oan khuất sẽ về tìm bạn, họ sẽ hỏi bạn tại sao bạn lại dám lừa dối, dám làm mà không dám chịu, dám bao che cho kẻ chủ mưu ?

Hai cô bạn mặt tái mét, họ sợ trước trò giả thần giả quỷ của tôi.

_Mày…mày đừng nói lung tung. Làm…làm gì có chuyện phi lý như thế.

Tôi nhún vai.

_Nếu bạn không tin là có ma, có oán tất báo ở trên đời này, thì hãy mau thề đi.

_Việc…việc gì tao phải thề ?

_Ồ ! Thế là bạn đã nhận là mình đã nhìn thấy kẻ chủ mưu của chuyện này rồi sao ?

Thầy giáo và cả lớp vừa sửng sốt theo dõi hành động không giống người bình thường của tôi, vừa hồi hộp chú ý đến diễn biến của câu truyện. Tôi nghĩ mình mà không đi làm diễn viên thật quá uổng phí.

Hai cô bạn bị ánh mắt và hơn 30 đôi mắt trong lớp quan sát và dòm ngó khiến cho run rẩy, và sợ hãi.

Tôi vì biết họ là kẻ nhát gan và sợ chết, nên mới cố ý dùng họ làm con mồi để nhử kẻ chủ mưu thật sự của chuyện này ra.

Hai cô bạn luống cuống ăn nói không còn giữ được sự bình tĩnh như ban đầu, mà bắt đầu lộ dần ra sơ hở.

Trong khi tôi và hai cô bạn còn đang giằng co không biết ai sẽ là người cuối cùng trụ vững được, đột nhiên một bạn nam trong lớp chen ngang.

_Bây giờ đang là giờ học, tôi đề nghị các bạn hãy ngồi xuống yên tĩnh học bài và nghe giảng. Có gì sau khi hết giờ học, chúng ta sẽ điều tra tiếp.

Tôi liền tiến ngay đến chỗ bàn mà cậu ta ngồi, tôi nhếch mép bảo cậu ta.

_Cậu là người đã để chuột và mấy con gián chết vào ngăn bàn của tôi đúng không ?

Câu kết luận đột ngột của tôi khiến cả lớp và thầy giáo hô lên một tiếng “cái gì ?”.

Cậu bạn giận dữ cao giọng, mắt cậu ta trừng trừng nhìn tôi.

_Đừng ăn nói hàm hồ. Tôi không hiểu bạn đang nói gì cả.

Tôi tiếp tục công việc truy tìm thủ phạm của mình. Tôi chỉ xuống đế giày và bộ quần áo đang mặc trên người của cậu ta.

_Để bắt được một con chuột, bạn bắt buộc phải đến những nơi ẩm thấp như nhà vệ sinh, hay một nơi gần thùng rác. Tôi tin một người bình thường, không ai lại dại gì đi rình mò ở gần một thùng rác đã bốc mùi. Trên đế giày của bạn có dính rất nhiều bùn đất. Theo những gì mà tôi biết, nơi duy nhất ở gần trường có màu đất giống như màu đất đang dính trên đế giày của bạn là nơi đặt thùng rác ở cuối khu C.

Tất cả mọi người đều nín thở chờ nghe, cậu ta phản biện lại lời kết luận của tôi.

_Nói theo cách của bạn, thì ở trường này có mấy trăm người đến gần thùng rác ở khu C để xả rác. Chẳng lẽ vì tôi dính bùn đất ở đấy, bạn lại kết luận tôi mang một con chuột từ khu C về đây sao ?

Nếu phải là bình thường, tôi thế nào cũng vỗ tay tán thưởng khả năng cãi lý và nói dối không chớp mắt của cậu ta.

_Cậu nói đúng nhưng có một chi tiết mà cậu đã quên, khi tay nắm phải một con chuột chết sẽ để lại mùi. Chắc cậu phải chạy một quãng đường khá xa từ khu B, đến khu C, lại mất thời gian tìm kiếm chuột và gián, nên cậu vội vàng không có thời gian để tẩy rửa sạch tay chân. Nếu cậu không chịu nhận là cậu thả gián và chuột chết vào ngăn bàn của tôi, cậu có thể giải thích mùi tử khí nồng nặc trên tay và người cậu được không ?

Những tiếng xì xầm và thì thào nổi lên, họ đang bình phẩm và bàn tán về vụ án của tôi.

Mặc dù tôi đã đưa ra được chứng cớ xác thực nhưng cậu ta vẫn không chịu nhận tội.

_Trí óc tưởng tượng của cậu phong phú quá. Mùi chuột chết và gián chết chẳng may dính vào quần áo tôi khi tôi đi giục rác và chơi quanh ở khu ấy.

Cậu ta đúng là người cãi tài. Một người bình thường có ai chịu chạy một quãng đường thật xa để đến gần một thùng rác chỉ để chơi không ?

Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt thương hại.

_Nếu tôi đoán không lầm thì trong giỏ đựng rác bằng nhựa ở trước cửa lớp có túi bóng, và một tờ giấy mà cậu đã dùng để đựng mấy con gián và chuột chết đúng không ?

Cậu ta lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Cử chỉ trốn tránh giống như tội phạm của cậu ta đã chứng minh cho lời nói của tôi là đúng. Cuối cùng tôi cũng đã tìm ra được thủ phạm của vụ án.

Thầy giáo lên tiếng cắt đứt cuộc tranh luận và cãi vã của bọn học sinh trong lớp.

_Tùng ! Những gì mà bạn ấy nói có đúng không ?

Tùng cúi gằm mặt đáp.

_Không, thưa thầy.

Tôi xa xầm mặt, mắt tôi lạnh lẽo nhìn cậu ta. Đến nước này rồi, mà cậu ta vẫn còn cố chối cãi.

_Nếu cậu muốn tôi nhờ thầy hiệu trưởng cho mời từng thành viên ở trong lớp lên văn phòng của thầy để thẩm vấn, cậu mới chịu khai, thì tôi sẵn sàng làm. Dù sao thời gian của tôi còn rất nhiều, tôi sẽ khiến cho cậu tâm phục khẩu phục.

Thầy giáo nghiêm khắc bảo cậu ta.

_Tốt nhất là em nên nhận tội và xin lỗi bạn ấy đi. Thầy nói rồi, năm nay các em đã là năm cuối. Các em nên lo chăm chỉ học hành và tạo dựng mối quan hệ thân thiện và sống chan hòa với nhau. Sang năm các em không còn được học chung với nhau nữa đâu. Đừng để mai sau khi xa nhau, các em chỉ để lại ấn tượng xấu và không mấy tốt đẹp về nhau.

Cậu bạn kia nhìn tôi bằng ánh mắt thù hằn và không mấy thiện cảm. Tôi biết đây mới chỉ là mở màn thôi, sau này tôi còn được lĩnh hội nhiều trò hay của họ nữa.

Tôi bất giác nở một nụ cười thú vị. Tôi muốn thử thách, muốn được thay đổi chính mình. Có lẽ nhờ họ, tôi sẽ biến thành một cô gái khác.

Cuối cùng nhờ sự can thiệp của thầy giáo, tôi đã có được một bàn học mới, và cậu bạn kia chịu lên tiếng xin lỗi tôi. Tôi dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của cậu ta. Nói thật, tôi không hề trách cậu ta. Hành động của cậu ta chẳng khác gì trẻ con. Đã 18 tuổi rồi, nhưng cậu ta vẫn còn là một chàng thanh niên chưa trưởng thành.

Giờ học kết thúc, thầy giáo và mấy người bạn trong lớp lần lượt ra về. Chỉ còn lại tôi, hai cô bạn, cậu bạn kia, và mấy học sinh khác. Hình như họ đang chuẩn bị đánh hay tìm cách xử đẹp tôi.

Tôi đang nóng lòng muốn được lĩnh giáo những trò trêu chọc mới của họ.

_Rầm !

Một cậu bạn có chiều cao gần 1m72, khuôn mặt thon dài, mái tóc được nhuộm thành màu đỏ rực, từng sợi tóc cứng nhắc do vuốt keo, tai đeo mấy cái khuyên bằng bạc màu trắng, mặc áo màu dài màu trắng và một chiếc quần jean cạp rộng thùng thình giống như dân hiphop, dùng tay đập mạnh xuống bàn tôi.

Tôi nhìn cậu ta bằng con mắt đánh giá và tán thưởng. Anh chàng này rất ưa nhìn và đẹp trai.

Thấy ánh mắt giống như là “sắc nữ” của tôi, cậu ta cười đểu.

_Sao thế, chưa từng nhìn thấy con trai đẹp bao giờ à ?

Tay cậu ta bóp cằm tôi. Nhờ khí thế của cậu ta, mấy học sinh ở lại đều bao vây lấy tôi vào giữa. Xem ra họ định đánh hội đồng tôi.

Tôi bóp tay cậu ta thật mạnh, bàn tay tôi gỡ từng ngón từng ngón tay cậu ta ra khỏi cằm tôi. Cậu ta mặc dù là con trai, nhưng so với cô gái trải qua rèn luyện võ thuật từ nhỏ như tôi mà nói, vấn đề này không là gì cả.

Mặt cậu ta nhăn nhó vì đau. Cậu ta không nghĩ đến trường hợp, là tôi lại mạnh mẽ như thế.

_Mọi người nếu muốn nói chuyện với tôi thì hãy dùng miệng, không nên dùng tay chân để nói. Còn nếu không, mọi người đừng trách tôi không cảnh báo trước.

_Đánh nó đi ! Đánh nó cho nó biết không nên vênh mặt và dùng giọng nói không coi ai ra gì để nói chuyện với chúng ta.

Một cô gái có mái tóc đuôi ngựa kích động tinh thần và khí thế của đám đông bằng cách hô to lên.

_Đúng ! Đúng ! Đánh nó đi !

Một cô gái có đôi mắt một mí hùa theo.

Cứ thế mấy cô gái ở lại đều khuyến khích và động viên bọn con trai đánh tôi. Giờ tôi mới biết lớp này chẳng những nghịch ngợm và hiếu động, mà còn rất đoàn kết.

Một bàn tay dơ lên để tát vào mặt tôi. Tôi liền dùng cánh tay phải để đỡ lấy, sau đó theo đà, tôi đấm một quả thật đau vào ngực của tên kia. Cậu ta ngay lập tức ngồi xuống ôm lấy ngực, và ho sặc sụa, cậu ta không thở được.

Đám đông vì hành động phản kích bất ngờ của tôi đã đứng bất động và mở to mắt nhìn tôi trong mấy giây.

Tôi cởi bỏ áo khoác ngoài, buộc quanh eo, tôi đứng thẳng ở giữa lớp. Hai tay khoanh trước ngực, tôi dùng ánh mắt vô cảm và lạnh giá để nhìn khắp lượt.

_Nếu các người muốn bị tôi đánh cho một trận mới để cho tôi yên, thì hãy mau lên đi. Tôi đây lúc nào cũng sẵn sàng chơi và chiều theo ý muốn của các người.

Mấy cô gái khôn ngoan đứng tránh tôi xa ra một chút. Bọn con trai vì đánh thua tôi nên lòng tự trọng nam nhi bị tổn thương nặng nề; họ bất chấp thể diện, họ cùng nhau xông lên.

Cách đánh liều mạng, và không có bài bản của họ, thật khiến tôi phát chán. Tôi trái đá, phải đấm. Tôi dễ dàng đánh gục tất cả bọn họ.

Mặt mũi, quần áo và đầu tóc của bọn họ chẳng mấy chốc biến thành những tên khất cái đang đi ăn xin ngoài đường, chỉ vì quá đói nên họ không thể đi nổi, họ đành phải bò xuống đất.

Cầm lấy túi xách, tôi cài quai đeo túi sách lên vai. Nhìn bọn họ bằng ánh mắt cảnh cáo, tôi ung dung bước đi.

Khi đi lướt qua mấy cô gái, tôi dừng lại trước mặt họ.

Họ tái mét mặt nhìn tôi, ánh mắt khiếp sợ, miệng lắp bắp.

_Mày…mày định làm gì ? Mày…mày nên nhớ đánh người sẽ bị kỉ luật, và bị đuổi ra khỏi đây.

Tôi cúi gần sát mặt cô gái có đôi môi hình trái tim, được tô son đỏ chót.

_Cậu nói hay lắm, nhưng lúc đánh tôi, sao các người không nghĩ đến trường hợp đó. Bây giờ lại muốn khuyên bảo tôi, như thế chẳng phải là thừa lắm sao ?

Cô ta kêu ầm lên, sau đó co giò bỏ chạy thật nhanh, mấy cô gái còn lại cũng nhanh chóng bỏ chạy theo cô ta.

Nhìn bọn con trai vẫn còn nằm la liệt dưới đất thêm một lần nữa, tôi mới quay người bước ra khỏi lớp.

Lâu rồi không được đánh một trận thoải mái như thế, nên tinh thần tôi phấn chấn. Nếu không phải nghĩ là bọn con trai ngày mai cần phải đi học và không muốn gặp rắc rối với ban giám hiệu nhà trường, tôi đã đánh cho họ một trận thật đau và thật nặng, để cho họ phải nằm liệt giường một tuần rồi.
Chương 7


Đang đi trên sân trường, tôi nhìn thấy tên kia. Đi bên cạnh tên kia là mấy chàng trai lúc sáng mà tôi đã trông thấy từ xa, bám theo xung quanh họ là hơn chục cô gái. Họ vừa đi vừa cười đùa và nói chuyện với nhau.

Tên kia hai tay đút vào túi quần, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Trông tên kia giống hệt như lúc tôi gặp ở giữa hồ nước vào trưa hôm qua. Điều khiến tôi ngạc nhiên mở to mắt là tên kia đang cầm chiếc túi bóng đựng đôi giày màu trắng của tôi.

Không phải chứ ? Tên kia định làm gì mà nhất định phải giữ đôi giày màu trắng của tôi ở bên mình. Tôi tưởng sau khi không tìm được tôi, tên kia sẽ ném bỏ đi.

Không được ! Tôi nhất định sẽ tìm cách lấy lại đôi giày của mình bằng mọi giá. Tôi không muốn tên kia biến đôi giày của tôi thành của riêng và muốn dùng nó để các quý cô trong trường lên nhận giày như thể tên kia là hoàng tử, còn bọn con gái trong trường là các tiểu thư, con của các gia đình quyền quý. Tên kia đúng là kẻ quá khoa trương.

Lòng đã quyết, tôi chạy vọt đi. Tốc độ của tôi chẳng khác gì một cơn gió.

Khả năng chạy nhanh hiếm có của tôi đã khiến chủ tịch của câu lạc bộ “Điền kinh ”chú ý. Xem ra ngày mai nhất định tôi sẽ được anh chàng chủ tịch chào đón và hoan nghênh tôi tham gia câu lạc bộ “Điền kinh”. Số tôi thật là quá may mắn.

Hơn 12 giờ trưa, tôi mới đi học về.

Bố mẹ tôi vì đã nhận công tác ở Viện khoa học của thành phố nên không có ở nhà. Từ nay trở đi, tôi lại phải quay về thời kì chỉ có một mình ăn cơm và đối diện với bốn bức tường trong căn nhà rộng rãi nhưng vắng bóng hơi người và tiếng cười.

Ăn qua loa bữa trưa, tôi lên phòng kiểm tra tình trạng bệnh tình của con chim bồ câu. Tôi rất mừng vì con chim bồ câu không bỏ đi, mà ngoan ngoãn nằm ngủ ở trên chiếc rổ mà tôi đã chuẩn bị cho nó. Tôi lấy thóc và thức ăn dành cho chim bồ câu, rồi cho nó ăn. Tôi vuốt đầu, và nói chuyện với nó. Hình như con chim rất thích tôi, nên nó kêu “gừ gừ”. Tôi sung sướng nở một nụ cười.

Ba giờ chiều, tôi mang giá vẽ hình thang, bút chì, nước màu, cục tẩy và một cái ghế đẩu làm bằng gỗ ra ban công. Tôi muốn vẽ mây trời, muốn vẽ lại khung cảnh xung quanh.

Bầu trời hôm nay khá u ám, những đám mây mang nặng hơi nước đang bay trôi nổi trên bầu trời. Cảnh sắc trời chiều thật thê lương và ảm đạm. Cơn gió mang theo cái lạnh đầu mùa khiến tôi co ro.

Dùng bút chì, tôi ước lượng tỉ lệ xích của từng cảnh vật, sau đó tôi vẽ lên trên trang giấy bìa cứng.

Căn biệt thự hai tầng bên cạnh tôi vẫn chưa có người ở. Căn biệt thự được thiết kế và xây dựng theo phong cách của Pháp, tường được sơn màu xanh nhạt. Biệt thự gồm hai mái và có hơn mười phòng. Không giống như nhà tôi, biệt thự bên cạnh có một khoảng sân khá rộng. Trên sân có thảm cỏ xanh tươi, có những luống hoa rực rỡ sắc màu, có mấy hàng cây cọ, và một cây duối khá cao to. Vì đang là mùa thu nên những chiếc lá trên cây duối đã chuyển sang màu vàng và rụng đầy sân. Tôi không biết cách thiết kế và trang trí trong phòng thế nào, nhưng tôi tin chắc là rất đẹp và rất sang trọng.

Từ phòng của tôi có thể di chuyển sang ban công của căn biệt thự bên cạnh, bằng cách đu một cây mít còn khá non từ bên này sang bên kia. Đã có mấy lần tôi nghịch ngợm làm thử và đã thành công. Cũng may căn biệt thự không có người ở nên tôi không bị chủ nhân của nó trách cứ và coi là ăn trộm, tôi cũng sợ họ nói lại với bố mẹ tôi.

Cánh cửa sắt lâu nay vẫn đóng kín của căn biệt thự mở ra. Từ bên ngoài, một chiếc xe tải màu trắng đi vào.

Tôi mở to mắt nhìn, tôi dừng hành động vẽ tranh của mình. Tôi tò mò muốn biết ai là chủ nhân mới của căn biệt thự.

Chiếc xe tải nhỏ dừng lại ở giữa sân, từ trên xe có hai người đàn ông bước xuống. Họ đi về phía đuôi xe.

Từng thùng các tông màu vàng được họ chuyển từ trên xe xuống sân. Tôi đoán đó là đồ đạc mà chủ nhân mới của căn biệt thự, thuê họ chở đến đây.

Một lúc sau, khi những chiếc thùng các tông được chuyển hết ra khỏi xe; một chiếc xe ô tô mui trần màu đỏ tiến vào giữa sân.

Tôi háo hức đứng dậy gần ban công, tôi muốn nhìn rõ mặt chủ nhân của chiếc xe mui trần màu đỏ kia.

Anh chàng kia gỡ kính đen ra khỏi mắt, cài vào cổ áo thun màu đen, mở cửa xe, anh ta bước xuống.

Do anh ta quay lưng lại về phía tôi, nên tôi không nhìn được rành. Tôi chỉ nhìn được dáng đứng giống như một siêu mẫu, thấy được màu tóc màu vàng nhạt dài đến gáy của anh ta. Tự dưng tôi có một dự cảm không hay. Màu tóc và vóc dáng của anh ta giống hệt tên kia.

_Mọi người chuyển mấy thùng các tông này vào nhà cho tôi.

_Vâng, thưa cậu chủ.

Tôi đã nghe rõ ràng giọng nói của anh ta. Giọng nói ngọt và sâu.

Tôi bần thần cả người. Không phải mọi thứ lại trùng hợp như thế chứ ? Tại sao trên đời này lại có người, có giọng nói và hình dáng giống tên kia ? Có phải là tôi đang mơ và đang tưởng tượng ra không ?

Tôi đã được làm sáng tỏ nhận xét của mình, khi chàng thanh niên kia đứng từ dưới sân và ngước mắt nhìn lên ban công chỗ tôi đứng. Mắt tôi và mắt tên kia đối diện nhau. Trong một giây người tôi đông cứng. Tôi thấy có một dòng điện truyền từ dưới chân thẳng lên đến đỉnh đầu. Tôi đoán cảm giác lúc này giống như đã bị trúng tiếng sét ái tình.

Sau hai giây bàng hoàng và thảng thốt, tôi vội ngồi thụp xuống. Tôi vì sợ tên kia phát hiện ra tôi là cô gái đã hôn và bỏ trốn ở trong hồ nước vào chiều hôm qua, nên vừa bò vừa lần vào trong phòng, rồi đóng ngay cửa sổ lại.

Tôi cầu mong là tên kia không nhìn được kĩ khuôn mặt và ánh mắt tôi lúc đó, nếu không tôi chết chắc rồi. Chúa ơi ! Tại sao Người lại mang rắc rối đến cho con thế này ? Con muốn sống yên.

Không dám ngồi ở trong phòng ngủ của mình nữa, tôi vội vã đi xuống lầu. Ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, tôi cầm remote ở trên bàn. Chọn kênh hoạt hình của Walt Disney, tôi ấn nút. Tôi cần giải trí, cần lấy lại tinh thần điềm tĩnh hàng ngày của mình. Khi đánh nhau, hay đấu lý với ai đó; tôi rất bình tĩnh và sáng suốt. Nhưng chỉ cần nhìn thấy tên kia, trí óc của tôi đã theo lên mây.

Buổi tối bố mẹ tôi cũng không có về nhà, nên tôi ăn cơm một mình, sau đó lên phòng riêng để học bài.

Khi bật điện căn phòng của mình, tôi thấy căn phòng đối diện với tôi ở căn biệt thự bên cạnh, thấp thoáng có hình bóng của ai đó. Tính tò mò trong tôi lại trỗi dậy, tôi bước lại gần cửa sổ để nhìn cho rõ.

Khi Tên kia quay mặt lại nhìn tôi qua lớp cửa kính của cửa sổ, tôi hét lên một tiếng, và nhảy lùi về phía sau, tôi ngã chỏng vó lên giường.

Tên…tên kia sẽ không chọn căn phòng đó làm phòng ngủ chứ ? Nếu tên kia thực sự làm thế, tôi làm sao mà chịu nổi khi ngày nào cũng phải trông thấy tên kia ?

Siết chặt hai tay tôi nghĩ, tôi nên chuyển phòng ngủ của mình sang một căn phòng khác trong biệt thự. Ở đây có rất nhiều phòng cho tôi chọn. Bố mẹ tôi lại đi vắng suốt ngày, chắc họ sẽ không phản đối gì tôi đâu.

_Cộp ! Cộp !

Cánh cửa sổ của tôi bị một khúc gỗ đập mạnh vào.

Tôi ớn lạnh nhìn khuôn mặt lạnh lùng của tên kia.

_Anh…anh muốn gì ?

_Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, mà cô còn hét ầm lên ?

_Tôi..tôi xin lỗi.

Cũng may để phòng tên kia nhận ra tôi là ai, tôi đã đội tóc giả và đeo kính cận lên mắt.

Nói xong mấy lời giáo huấn và không có tình cảm ấy, tên kia mới thô lỗ đóng rầm cánh cửa sổ lại.

Từ nay tôi đã có một vị hàng xóm cao ngạo và lạnh lùng. Cuộc sống yên tĩnh và bình lặng của tôi đã bị tên kia phá hỏng.

Tôi nghiến răng, mắt tôi tức giận nhìn sang ban công đối diện.

_Được thôi ! Nếu anh muốn có chiến tranh thì tôi sẽ chơi với anh. Để xem cuối cùng ai sẽ là người phải lên tiếng xin tha và đầu hàng trước.

Chán nản, tôi kéo ghế trong gậm bàn học. Ngồi xuống, tôi mở sách giáo khoa và vở bài tập toán ra để giải mấy bài tập mà sáng nay thầy giáo cho. Tôi mặc dù không thích học, nhưng môn nào tôi cũng được loại trung bình khá. Tôi chăm chỉ làm bài tập về nhà, vì không muốn bố mẹ tôi buồn lòng và thất vọng về tôi.

Gần làm xong bài tập toán, tôi nghe tiếng nhạc khá to phát ra từ cửa sổ ở ban công bên cạnh. Tôi tức điên lên. Tên chết tiệt ! Rõ ràng lúc nãy, tôi chỉ vừa mới hét lên một tiếng, tên kia đã thô lỗ đập cửa và lên giọng giáo huấn tôi. Tại sao lúc tôi đang cần yên tĩnh để học bài, tên kia lại bật nhạc giống như thể tên kia đang ở vũ trường thế kia ?

Tôi nghiến răng nghiến lợi, hai tay siết chặt, chiếc bút chì trên tay tôi bị bẽ gãy làm đôi.

Tôi không thể để tên kia muốn làm gì thì làm được. Tôi phải cho tên kia biết tôi là ai và phải nói rõ ràng cho tên kia hiểu, tôi cũng là người, là hàng xóm của tên kia, nên tên kia cũng phải tôn trọng tôi.

Xô ghế, tôi đứng dậy, mở toang cánh cửa sổ, tôi cũng dùng một cây chổi có cán làm bằng gỗ, tôi chọc chọc vào cửa kính của tên kia.

Chiếc giường ngủ của tên kia gần ngay cửa sổ, nên có thể nghe được tiếng chổi va vào cửa kính do tôi tạo ra.

Tên kia tức giận ngồi bật dậy, mở toang cánh cửa sổ, Tên kia quát ầm lên.

_Cô muốn gì ? Tôi đã nói là tôi không muốn bị cô làm phiền rồi kia mà ?

Tôi chống hai tay vào sườn, mặt tôi vênh lên.

_ Anh không cho phép tôi gây tiếng động, còn anh thì sao ? Anh bật nhạc to như thế, làm sao tôi học bài được.

_Cô nghe cho rõ, đây là nhạc rap và hiphop.

_Tôi mặc kệ đó là nhạc rap hay hiphop gì đó. Anh làm ơn vặn nhỏ xuống để tôi còn học bài.

Tên kia nhếch mép cười nhạt.

_Tôi chẳng quan tâm là cô có học bài được hay không ? Việc của cô thì cô hãy tự đi mà lo liệu lấy.

Tôi căm phẫn chỉ thẳng tay vào mặt tên kia.

_Ý của anh nói là hai chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chiến tranh nóng lạnh chứ gì ? Được thôi, nếu anh thích thì tôi chiều. Tôi nói trước cho anh biết, khi đã chấp nhận trò chơi này, tôi và anh sẽ đấu công bằng với nhau, anh chơi tôi một, tôi sẽ trả anh một. Tôi hy vọng lúc đó, anh đừng trách tôi không nể mặt anh.

Tôi đóng rầm cánh cửa sổ lại, kéo rèm che cửa, cầm sách và vở bài tập toán, đi ra đến cửa phòng, tôi tắt bóng đèn điện. Khép cửa, tôi đi xuống lầu. Không thể học được ở trên phòng riêng vì quá ồn ào, tôi đành phải học dưới phòng khách.

Nhất định tôi phải tìm cách để trả đũa tên kia, tôi không thể thua được. Tính của tôi xưa nay vốn công tư phân minh, nên có thù tất báo và có ơn phải trả. Tên kia dám chọc giận tôi, tôi sẽ dạy cho tên kia những bài học đích đáng. Đừng tưởng vì tên kia có vẻ đẹp khác người là có thể lên giọng dạy đời tôi.

************************

Sáng hôm sau, tôi dậy lúc 5 giờ kém 5 phút. Tôi luôn chạy tập thể dục vào buổi sáng, nên luôn tuân thủ thời gian biểu mà tôi đã đề ra.

Sáng sớm con đường vẫn còn chìm trong sương sớm và se lạnh. Hàng cây được trồng hai bên đường thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng “xào xạc” do gió thổi. Nhà cửa ở đây đa số đều có lối xây dựng và kiến trúc giống như căn biệt thự của gia đình tôi. Nơi đây được nhà nước quy hoạch và mở rộng, nên tất cả đều do một công ty xây dựng thiết kế và trang trí.

Nhìn những căn biệt thự mọc san sát bên nhau, tôi mỉm cười. Bức tranh này rất hoàn mỹ và nên thơ. Cuối tuần này sau khi đi siêu thị mua giấy dán tường, tôi sẽ đi dạo quanh đây để lấy ý tưởng cho bức tranh sắp tới của tôi.

Do thời tiết hơi lạnh nên tôi mặc áo khoác bên ngoài, tôi mặc một chiếc quần thể thao màu trắng, đi một đôi giày thể thao cũng màu trắng, trong túi quần thể thao có một máy Ipod màu hồng tươi, tai tôi đang đeo một dây phone nghe nhạc màu xám đen. Chạy bộ phải có nhạc tôi mới có hứng thú và có tinh thần.

Căn biệt thự mà tôi sống cách công viên thành phố không xa, nên tôi chỉ cần chạy bộ năm phút là tới nơi.

Công viên thành phố rộng hơn một hecta. Trong công viên trồng nhiều cây xanh và hoa cỏ, lối đi trong công viên được lát gạch. Dưới mỗi gốc cây to đều đặt một chiếc ghế đá cho mọi người đến đây ngồi nghỉ ngơi và ngắm cảnh. Trong công viên có một vườn ươm. Nhân viên ở đây ươm và gây giống rất nhiều loại hoa và những loại cây cảnh khác nhau. Lần đầu tiên đến đây, tôi đã mua một chậu hoa xương rồng loại nhỏ.

Ở giữa công viên có một hồ nước, xung quanh hồ trồng những cây thông và cây liễu. Mùa thu đến khiến nước trong hồ trong xanh, lá liễu và lá thông xanh biếc rũ bóng xuống đáy hồ. Mỗi lúc mệt mỏi hay cô đơn, mà có thể ngồi trên ghế đá dưới một gốc liễu hay một gốc cây thông, được tận hưởng không khí thoáng mát và trong lành do cảnh sắc thiên nhiên mang lại, mọi người sẽ nhanh chóng lấy lại được sự cân bằng cho riêng mình.

Sau khi chạy được năm phút khởi động cho nóng người; đến công viên, tôi bắt đầu tăng tốc.

Trong công viên cũng xuất hiện lưa thưa vài bóng người đi tập thể dục buổi sáng giống như tôi. Tôi thấy đa phần là người lớn tuổi đến đây để đi bộ hay tập dưỡng sinh.

Giới trẻ rất ít khi đến công viên để đi bộ hay chạy bộ, họ thích đến những trung tâm thẩm mỹ để tập thể dục nhịp điệu, tập Aerobic, hay tự mua máy rồi tập tại nhà.

Nhà tôi cũng có máy chạy bộ bằng điện, nhưng tôi thích chạy bộ ở những nơi thoáng mát và trong lành, thích được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên hữu tình ở xung quanh, hơn là chạy ở trên một cái máy trong một căn phòng chỉ có bốn bức tường.
Chương 8


Chạy được hai vòng quanh công viên, tôi cởi áo khoác ở bên ngoài rồi buộc tay áo ở ngang eo. Đã chạy được số vòng mà mình định ra, tôi chuyển sang đi bộ.

Một con chó Rough Collie được mệnh danh là “Qúi bà Anh quốc”, lông màu vàng, dáng cao to nặng khoảng hơn 20 cân, tai vểnh cao và nhọn, mõm dài, nhảy phốc lên người tôi.

Tôi bị nó đẩy ngã về phía sau, hậu quả tôi nằm dài trên đất, còn con chó đứng dạng bốn chân trên người tôi. Tôi hoảng sợ tưởng con chó định cắn mình, nên chuẩn bị cho nó nếm mùi cú đấm và cú đá của tôi, nhưng con chó lại thân thiết liếm khắp mặt mũi tôi.

Tôi nhột nhạt cười khúc khích, hai tay tôi che mặt. Tôi vừa buồn cười vừa cố đẩy nó ra, miệng liên tục nói.

_Nhột quá ! Mau..mau tránh ra !

Con chó vừa quẫy đuôi mừng rối rít, vừa liên tục dùng lưỡi để liếm tôi.

Từ đằng xa, một chàng thanh thiên trong trang phục áo thể thao cộc tay và quần màu trắng dài đến gót chân, đang chạy nhanh lại về phía tôi và con chó.

Lúc đến gần, chàng ta cầm lấy sợi dây được nối với cổ của con chó Rought Collie. Anh ta kéo nó lại, miệng nói lời xin lỗi tôi.

Khi mặt đã được giải thoát khỏi chiếc lưỡi của con chó, tôi mới dám bỏ tay che mặt ra. Tôi không giận con chó, cũng không tức người chủ của nó. Tôi thấy con chó rất đáng yêu.

Điều khiến tôi tròn xoe mắt nhìn và ngồi bật dậy lên, là chủ nhân của con chó to giống Rough Collie kia không ai khác chính là tên kia.

Tên kia cũng kinh ngạc nhìn tôi. Chắc tên kia không thể ngờ con chó yêu quý của mình lại thể hiện lòng yêu mến và thân thiết đối với tôi.

_Là cô sao ? Thế mà tôi cứ tưởng là cô gái nào ?

Nghe giọng nói lạnh nhạt và ánh mắt giống như một cái hầm băng của tên kia, tôi cười nhạt.

_Anh thất vọng lắm sao ? Anh tưởng tôi là tiểu thư xinh đẹp nào đó chứ gì ?

Tên kia “hừ” lạnh.

_Cô nên ăn nói cẩn thận một chút. Tôi không muốn mang tiếng đánh con gái ở đây.

Tôi rất muốn cười to. Nói theo cách của tên kia, hóa ra tên kia là người tốt, còn tôi là người xấu khi cố tình nghi oan cho một người có tấm lòng bác ái và hào hiệp giống như tên kia. Thật là nực cười.

Tôi không thèm để ý đến chủ nhân xấu xa của con chó. Tôi cúi xuống vuốt ve đầu nó. Con chó vừa vẫy đuôi thể hiện tình yêu dành cho tôi, vừa liếm vào tay tôi. Tôi sung sướng cười rộ lên.

Bất chấp ánh mắt như muốn giết người của tên kia. Tôi liền ngồi xuống đối diện với con chó, sau đó vòng tay ôm lấy nó vào lòng.

Trước đây tôi cũng từng có một con chó giống như con chó này, nhưng nó đã chết khi tôi lên 12, nên tôi rất đau lòng và khóc rất nhiều. Thỉnh thoảng trong giấc mơ, tôi vẫn thường xuyên mơ về nó. Nếu không có nó, tuổi thơ của tôi sẽ rất buồn chán và cô đơn.

Là người từng nuôi một con chó giống như con chó của tên kia, nên tôi đã tìm hiểu rất kĩ về cách nuôi và xuất xứ của nó.

Hành động vô tư của tôi đã chọc giận tên kia. Tên kia lôi giật con chó lại, sau đó dùng giọng dạy bảo để khuyên tôi.

_Cô không nên tự tiện động vào đồ đạc hay vật nuôi của người khác. Nếu cô thích chó, cô nên tự đi mua một con cho riêng mình.

Tôi đứng dậy, phủi bụi trên người, tôi quay lưng đi thẳng.

Con chó vùng chạy theo tôi. Vì quá bật ngờ nên tên kia bị lôi giật về phía trước, kết quả tên kia vấp phải một viên gạch vị xây vểnh lên, nên ngã đập mặt xuống đất.

Tôi là người có vinh hạnh chứng kiến gần như toàn bộ màn nhào lộn của tên kia. Cả đời tôi chưa thấy có tên nào ngã lại đẹp như tên kia.

Tôi định bỏ mặc tên kia, nhưng lại nghĩ tôi và tên kia không phải là người xa lạ, mà là hàng xóm láng giềng và cũng từng hôn nhau, nên tôi bước nhanh lại gần tên kia. Cúi xuống, tôi đỡ tên kia đứng lên.

Tên kia đang giận ngút trời. Việc bị ngã trước mặt tôi đã khiến lòng tự trọng của tên kia bị thương tổn, tên kia thô lỗ đẩy tôi ra.

_Cô biến đi ! Tôi không cần cô phải giúp !

Thấy mình làm ơn mà không được báo, lại còn bị đẩy ngã ngồi bệt xuống đất, còn phải nghe tên kia dùng giọng tức giận để quát mình; tôi xa xầm mặt, mắt tôi bốc hỏa nhìn tên kia.

Tên kia không muốn tôi giúp chứ gì ? Được thôi, nếu tên kia đã muốn thế, tôi cũng không ngu ngốc đến nỗi tự đi chuốc lấy mệt mỏi và phiền phức vào thân.

Lần này tôi đi thẳng, tôi đi mà không thèm quay đầu lại. Tên chết tiệt ! Món nợ ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ tính với tên kia.

Gặp phải chuyện xui xẻo ngoài ý muốn, nên tôi về nhà muộn hơn mọi hôm. Sau khi tắm rửa xong, thấy đồng hồ đã chỉ đến gần con số 7. Không kịp ăn sáng, tôi đút sách vở vào cặp. Cầm chìa khóa xe đạp, tôi vội dắt nhanh xe ra khỏi cổng, rồi phóng ra đường. Nếu không muốn đi học muộn, tôi phải đạp xe nhanh hết tốc lực.

Dân thành phố có thói quen ngủ dậy muộn, và mở quán bán hàng từ lúc 8 đến 10 giờ sáng. Lúc tôi vượt qua con phố mà mình đang ở, mọi người vẫn còn đang say giấc nồng. Chỉ có đôi nhà có con em đi học giống như tôi hoặc phải đi làm là dậy sớm và mở cửa, rồi dắt xe đi ra đường.

Trên đường tới trường, không khí xung quanh tôi vẫn còn rất yên tĩnh và vắng người đi qua đi lại. Nhờ giao thông không ùn tắc, tôi có thể tự do thể hiện khả năng đua xe, và vượt qua những ngã tư và ngã ba mà không phải lo lắng, có một chiếc xe máy hay ô tô nào đó đột nhiên phóng ra từ một ngõ hẻm hay một khúc cua rồi đâm vào tôi.

Còn cách một đoạn nữa là tới trường, tôi đi chậm dần. Nhà tôi cách trường khoảng hai cây số. Nếu đi bằng xe buýt tôi sẽ mất từ 10 đến 15. Còn đi bằng xe đạp, hôm nào không bị ùn tắc giao thông và đi hết tốc lực tôi chỉ mất 16 phút, ngược lại tôi mất gần 20 phút.

Vừa đi tôi vừa ngắm cảnh, tôi ngước mắt nhìn hai hàng cây được trồng trên vỉa hè. Nhờ có bóng râm của cây xanh, con đường đã trở nên mát mẻ và trong lành hơn.

Tiếng bóp còi xe ô tô khiến tôi chú ý. Tôi quay đầu nhìn về phía sau.

Tên kia đang ngồi trong xe ô tô mui trần màu đỏ, mái tóc màu vàng nhạt dài đến gáy đang tung bay trong gió. Hôm nay, tên kia mặc một chiếc áo len có cổ giống áo sơ mi màu xám đen và một chiếc quần jean màu đen tuyền, chân đi một đôi giày thể thao màu trắng.

Tôi còn ngơ ngác không hiểu dụng ý bóp còi xe của tên kia là gì, tên kia tặng cho tôi một màn té nước giống như từng vòi nước ngầm được thiết kế và xây dựng trong công viên, bằng cách phóng xe qua một vũng nước lớn do nước mưa để lại vào đêm hôm qua.

Tên kia lịch sự vừa lái xe đi vừa vẫy tay chào tôi.

_Chúc cô may mắn !

Tôi tức giận đến nỗi mặt tái mét, còn mắt long lên sòng sọc. Nếu ngay lúc này tên kia chịu xuống xe và đứng trước mặt tôi, tôi sẽ đấm vỡ mặt tên kia.

Dựng chân chống xe, tôi cởi bỏ chiếc áo khoác làm bẳng nỉ màu xám bạc ở bên ngoài, rồi ném vào lồng xe đạp điện I-Cats h4 hiệu Yahama màu đỏ nhạt. Dùng khăn tay, tôi lau nước bẩn trên mặt và trên tóc, sau đó lau tay.

Chiếc quần jean màu xanh bạc gối, bị ướt một mảng lớn ở bên hông sườn đùi, còn chiếc áo form dài kẻ sọc màu đen trắng của tôi không bị ướt do chiếc áo khoác đã che chắn.

Tuy có bị ướt một chút, nhưng tôi vẫn có thể đến trường.

Sáng nay lớp tôi có tiết Sinh học, nên mấy lớp tập trung học với nhau. Trường tôi có mấy phòng lap rộng khoảng hơn 30 mét vuông. Mỗi phòng có nhiều dụng cụ phục vụ cho việc nghiên cứu và tìm hiểu về sinh vật trên trái đất. Việc học Sinh học chung rất có lợi vì chúng tôi có thể trao đổi và học hỏi lẫn nhau.

Tôi đi lên được đến phòng lap ở lầu hai khu A thì đã hơn 7 giờ 30 phút. Tôi đã muộn mất 12 phút. Tôi hy vọng thầy giáo dạy Sinh học sẽ không trách mắng và giáo huấn tôi. Nếu tôi phải chịu đựng hơn đôi 50 mắt nhìn mình đầy cười cợt và thích thú, và ánh mắt không hài lòng của ông thầy dành cho mình, tôi sẽ trả đũa tên kia gấp đôi.

May mắn cho tôi là ông thầy dạy Sinh học khá dễ tính, ông chỉ nhìn tôi một chút, sau đó cho tôi về chỗ ngồi.

Sự xuất hiện của tôi khiến cho cả phòng chú ý và xì xầm bình phẩm. Tôi đã quá quen thuộc nên không để ý đến ánh mắt và lời nói của họ.

Chủ đề lần này của chúng tôi là tìm hiểu về đời sống và nội tạng của ếch.

Tôi là người không có mấy hứng thú với môn sinh học, đặc biệt là việc phải mổ xẻ một con ếch thì lại càng không. Nhưng để có thể vượt qua được môn này, tôi bắt buộc phải tham gia.

Để cho chúng tôi có thể dễ dàng tham gia nghiên cứu và trao đổi lẫn nhau, thầy giáo phân chia chúng tôi theo nhóm.

Hai lớp B8 và A7 học chung với nhau, nên thầy xáo trộn thành viên của hai lớp với nhau. Mỗi nhóm sẽ có hai thành viên. Tổng học sinh trong phòng là 50 nên sẽ phân chia ra làm 25 nhóm nhỏ.

Tôi miễn cưỡng đứng lên nhót một tờ giấy ghi tên của một thành viên trong lớp A7.

Sau khi chờ bọn học sinh rút hết tất cả mọi tờ giấy ở trên bàn, thầy giáo lên tiếng bảo chúng tôi.

_Bây giờ các em đọc tên của thành viên trong nhóm mình đi.

Hình như tên kia đang học lớp A7, nên tôi nghe thấy bọn con gái đang háo hức và nôn nóng nhìn tên được ghi trên tờ giây, ai cũng mong mình có thể trở thành một thành viên trong nhóm của tên kia.

Mấy cô gái ngồi cạnh tôi chán nản kêu lên khi tên ghi trên giấy không phải là tên của Tên kia.

Nhìn tờ giấy trên tay mình, tôi mệt mỏi đọc.

_Nguyễn Hoàng Anh !

Tôi vừa mới đọc xong, tất cả bọn con gái trong phòng đều tập trung nhìn tôi.

Tôi bị hơn 20 đôi mắt nhìn đầy ghen tị, tức giận và tò mò làm cho ngơ ngác không hiểu gì cả. Việc tôi và cái tên lạ hoắc “Nguyễn Hoàng Anh” cùng chung một nhóm thì có liên quan gì đến họ. Chẳng lẽ tên kia là nhân tài kiệt xuất của trường, nên bọn họ mới ganh tị với tôi ?

Đến khi tên kia xuất hiện trước mặt tôi, và kéo ghế ngồi đối diện với tôi, tôi mới hiểu ánh mắt mà bọn con gái đang dành tặng cho tôi là gì.

Tên này đúng là oan gia của tôi mà !

Món nợ lúc sáng tôi vẫn chưa tính với tên kia, giờ lại thêm món nợ này nữa. Tôi sẽ nhớ cho kĩ, tính thật cẩn thận để trả thù tên kia thật sâu cay.

_Sao thế, được cùng nhóm với tôi, cô không vui sao ?

Tôi nghiến răng, mắt tôi nổi lửa.

_Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng tôi nghĩ nếu anh có thể biến đi đâu đó thì hay cho tôi quá.

Tên kia cười nhạt.

_Xem ra vũng nước lúc sáng vẫn còn chưa đủ để cho cô tỉnh ngủ.

Ngay lúc này, tôi muốn nắm lấy cổ áo của tên kia, sau đó đấm vào mặt tên kia mấy cú. Tôi phải cố gắng kiếm chế ý muốn hành hung của mình, bằng cách không nhìn vào mặt tên kia nữa, mà nhìn con ếch đang bị nhốt trong một ống kính hình tròn.

Tôi nhôn nhạo muốn nôn. Tôi thấy kinh tởm khi lúc nữa đây, chính tay tôi phải dùng lưỡi dao sắc để mổ bụng con ếch.

Tên kia để ý đến vẻ mặt của tôi.

_Nếu cô muốn nôn thì hãy chạy vào nhà vệ sinh, đừng phóng uế bừa bãi ra đây.

Tôi trừng mắt nhìn tên kia.

_Tôi không cần anh phải dạy bảo. Nếu không thích có một thành viên trong nhóm như tôi, anh có thể đổi.

Tên kia xa xầm mặt, mắt lạnh lẽo nhìn tôi.

_Cô có biết tôi sẽ làm gì để xử lý một con bé lắm mồm và chanh chua như cô không ?

Tôi khiêu chiến.

_Anh muốn đánh tôi hay tát tôi ?

_Tôi cần gì phải dùng mấy cách tầm thường đấy để xử phạt cô.

Tôi đùa cợt hỏi.

_Anh định làm gì ?

_Tôi sẽ trói cô lại sau đó treo cô lên xà nhà.

Tôi chống khủy tay xuống bàn, môi tôi nhếch lên.

_Lúc nào anh có nhã hứng muốn dùng cách đó với tôi, thì thông báo trước với tôi một tiếng, tôi rất muốn chơi đùa với anh.

Tên kia phẫn nộ nghiến răng, đôi môi mỏng màu hồng nhạt của tên kia mím chặt.

_Cô hãy chờ đấy, tôi nhất định sẽ trừng phạt cô.

Tôi bực mình không thèm cãi nhau với tên kia nữa.
Chương 9


Bọn con gái trong phòng đều nhìn về phía của hai chúng tôi. Miệng bọn họ to nhỏ thì thầm với nhau, còn ánh mắt lại tức tối muốn nghiền nát tôi ra thành cám.

Tôi đã bị tên kia chọc giận, nên không còn hơi sức để quan tâm đến suy nghĩ, lời nói và ánh mắt thù địch của bọn con gái nữa.

Đeo găng tay màu trắng, dành cho công việc phẫu thuật, giống như bác sĩ trong bệnh viện. Khi thầy giáo lên tiếng nhắc nhở cả lớp, tôi và tên kia bắt tay vào việc mổ xẻ và quan sát con ếch.

Con ếch bị đặt lên bàn, tên kia bắt tôi phải ghi chép lại những gì mà tên kia nói. Tôi mặc dù hơi tức và thấy thiệt thòi, nhưng vì không muốn bị thầy giáo lên tiếng nhắc nhở thêm một lần nữa, tôi đành ngoan ngoãn đóng vai một cô thư kí chuyên nghiệp.

Sau khi ghi được phần đặc điểm bên ngoài của con ếch, tên kia cầm một con dao mỏng; có lưỡi sắc, tên kia chuẩn bị mổ con ếch.

Tôi kinh hãi mở to mắt nhìn, tôi không dám tin là tên kia có thể nhanh chóng rạch mổ con ếch chỉ trong vòng có mấy giây. Tôi tự hỏi tên kia có từng nấu ăn hay mổ cá không, mà tên kia có thể mổ xẻ động vật thành thạo như thế ?

_Cô còn ngơ ngác gì nữa ? Còn không mau quan sát và ghi chép lại đi !

Tôi cố gắng loại bỏ cảm giác nhộn nhạo muốn nôn trong cơ thể, rồi cẩn thận quan sát từng bộ phận của con ếch.

Hình ảnh máu me, và lòng ruột bầy nhầy của con ếch khiến cơn buồn nôn trong tôi lại kéo đến tận cổ. Tôi một tay bịt miệng, một tay cố ghi chép lại những gì mà tên kia đọc.

Nhờ tài năng của tên kia và tính chịu đựng cao của tôi, tôi và tên kia là người nộp bài sớm nhất và nhanh nhất.

Thầy giáo hài lòng với kết quả mà chúng tôi đạt được.

Thầy giáo vừa nói xong câu: “Hai em có thể đi”, tôi cầm ngay lấy túi sách, rồi chạy biến ra khỏi phòng lab giống như là bị ma đuổi hay vừa hít phải khí độc.

Chạy trên cầu thang của lầu hai, tôi đi xuống cầu thang của lầu một. Hôm nay được tan học sớm nên tôi có thời gian đến câu lạc bộ “Vẽ tranh” để sinh hoạt và gặp các thành viên trong câu lạc bộ. Tôi rất nôn nóng muốn nhìn thấy ba thành viên còn lại của câu lạc bộ.

Dừng lại trước căn phòng đề tên: “Câu lạc bộ Vẽ tranh”, tôi dơ tay lên gõ cửa.

_Mời vào !

Tôi xoay khóa cửa một vòng rồi bước vào trong.

Trong phòng lúc này, ngoài anh chàng chủ tịch mà tôi gặp ngày hôm qua còn hai chàng trai khác nữa. Tôi đoán họ là hai thành viên của câu lạc bộ.

Thấy tôi xuất hiện, anh chàng chủ tịch mỉm cười.

_Em đã đến rồi đấy à ?

Tôi gật đầu.

_Anh giới thiệu với em, đây là hai thành viên trong câu lạc bộ của chúng ta.

Chỉ vào một chàng trai cao gầy và một chàng trai thấp lùn, có mái tóc màu đen hơi rối, anh nói.

_Đây là Hoàng Trung, còn kia là Cao Kì.

Tôi lịch sự chào họ, sau đó giới thiệu tên của mình cho họ biết.

Anh chàng chủ tịch câu lạc bộ có tên rất giống ca sĩ là: Khánh Phương. Tôi là người thường xuyên nghe nhạc nên ca sĩ nào tôi cũng biết.

Giới thiệu và làm quen với nhau xong, chúng tôi bắt đầu thảo luận về chủ đề muốn vẽ trong cuộc thi sắp tới. Nhà trường sẽ dành một phần thưởng lớn cho chúng tôi, nếu chúng tôi có thể thắng trong cuộc thi: “Tài năng trẻ” do thành phố tổ chức. Nghe nói lần này, có tất cả hơn năm trường cấp ba tham gia.

Chúng tôi sôi nổi thảo luận đến hơn 12 giờ trưa mới xong, vì đã muộn nên Khánh Phương rủ chúng tôi xuống canteen của trường để ăn cơm trưa.

Tôi định từ chối, nhưng thành viên trong câu lạc bộ “Vẽ tranh” rất thân thiện và gần gũi, nên sau vài giây đắn đo, tôi đã gật đầu đồng ý.

Canteen trường nằng ở tầng trệt của khu A. Canteen rộng khoảng hơn 50 mét vuông. Sàn nhà được lát gạch men sáng bóng, tường được sơn màu trắng. Ghế trong quán được làm bằng mây, mặt bàn tròn được làm bằng kính; chân bàn được làm bằng gỗ. Tôi đếm sơ qua ở đây có hơn 50 chiếc bàn, và hơn 100 chiếc ghế. Với một căn phòng rộng lớn thế này có thể phục vụ cho hơn 2,000 học sinh ở đây.

Chọn một chiếc bàn ở giữa quán, bốn chúng tôi ngồi xuống.

Tôi gọi một ly sinh tố trái cây, một đĩa mì ý và một đĩa rau. Còn ba chàng trai gọi cà phê và ăn bánh mì kẹp thịt.

Bốn chúng tôi vừa ăn vừa thảo luận và vừa cười đùa với nhau.

Mọi việc sẽ diễn ra êm đẹp nếu như không có sự xuất hiện của tên kia, cùng ba người bạn thân lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bọn và một đống con gái vây quanh.

Tôi vốn không quan tâm đến chuyện của thiên hạ khi tôi đang ăn nên không để ý đến tên kia, cũng như mấy cái đuôi đang bám lấy tên kia.

Không biết vô tình hay cố ý, mấy cô gái đi cùng tên kia đã dùng tay đẩy tôi đập mặt xuống bát mì ý ở trước mặt, hậu quả mặt tôi dính mấy sợi mì ý và màu đỏ của nước sốt.

Tôi căm hận dùng khăn giấy ở trên bàn để lau bỏ phần thức ăn dính trên mặt. Khuôn mặt giống con hề của tôi đã khiến bọn học sinh ở xung quanh cười ầm lên.

Tôi cố nén giận quay lại đối diện với ba cô gái, vừa cố tình dùng tay, để đẩy vào lưng tôi.

_Các cô muốn gì ?

Họ tỉnh bơ cười nhạo tôi. Họ coi chuyện lúc nãy là chưa từng xảy ra.

_Tôi không hiểu cô đang nói gì cả.

Một cô gái mặc áo sơmi nữ sọc caro trả lời tôi.

Tôi cười lạnh.

_Ý của cô muốn nói rằng việc ba cô cố ý dùng tay để đẩy tôi đập mặt xuống bàn ăn chỉ là do ngẫu nhiên thôi ?

_Cô thật vô lý, nếu đó là do cô muốn diễn hề cho mọi người ở đây xem thì sao ?

Bọn học sinh ngồi và đứng ở xunh quanh lại cười ầm lên .

Tên kia lạnh lùng nhìn tôi, hai tay tên kia đút vào túi quần, ánh mắt tên kia lạnh lẽo giống như muốn xuyên thủng người khác. Đứng ở bên cạnh Tên kia là một cô gái có khuôn mặt hao hao giống như Angelina Jolie trong phim “Wanted”, chỉ khác một điều là cô ta có chiều cao khá khiên tốn.

Cô ta cao 1m65, dáng nhỏ nhắn, mái tóc được nhuộm vàng và uốn quăn; dài đến ngang lưng, nước da trắng mịn như men sứ. Trên người cô ta đang mặc một chiếc áo T-shirt kiểu Hàn Quốc màu xanh dương, và một chiếc quần jean bó sát màu đen, chân đi một đôi xăng đan đế cao; có quai đeo màu đen.

Bàn tay thon nhỏ và trắng nõn của cô ta đang ôm lấy cánh tay của tên kia. Không cần đoán tôi cũng biết, cô ta là người yêu của tên kia.

Nghĩ đến đây tôi lại thấy lạ, nếu tên kia đã có người yêu rồi, tên kia còn cố công tìm kiếm tôi làm gì.

Liếc nhìn qua tên kia, tôi tiếp tục quay về với cuộc chiến của mình.

_Các cô không muốn thừa nhận việc mà mình đã làm ?

Một cô gái thắt một chiếc bờm bằng vải ở trên đầu cười “hô hố”.

_Cô nói thật lạ, việc không do chúng tôi làm, tại sao chúng tôi phải nhận ?

Tôi khoanh tay trước ngực, mắt tôi lạnh lẽo nhìn ba cô gái và mọi người đang cười đùa xung quanh.

_Cô có biết một lực đẩy dùng bằng tay sẽ sinh ra bao nhiêu công suất không ? Cô cũng học vật lý rồi, chắc cô cũng biết tính toán chứ đúng không ? Dù tôi có muốn giả vờ để gây sự chú ý của mọi người xung quanh cũng không có tư thế ngã kì cục như thế ?

Tôi xoa tay vào nhau.

_Ba cô có muốn thử hai phương pháp tự đập mặt xuống bàn và phương pháp bị người khác dùng tay đẩy, để phân biệt sự khác nhau giữa hai phương pháp này không ?

Họ tái mặt nhìn tôi. Tất cả mọi người ở đây không ngờ tôi có thể phản biện và chứng minh được lời nói của mình.

Tay tôi siết lại thành nắm đấm, tôi dùng khả năng ra đòn thần tốc của mình, tôi dừng quả đấm trước mặt cô gái mặc sơmi nữ sọc caro.

_Tôi không muốn đánh nhau hay muốn gây thù chuốc oán với các cô. Nhưng nếu các cô dám chọc tức tôi, tôi sẽ không tha cho đâu.

Không thể ăn tiếp nên tôi cầm túi sách được đặt ở sau ghế. Sau khi chào ba chàng trai trong câu lạc bộ “Vẽ tranh”. Tôi rời đi trước con mắt sững sờ và kinh ngạc của mọi người xunh quanh.

Khánh Phương đứng lên, rồi đi theo tôi. Trên môi anh nở một nụ cười thích thú. Hình như hành động dũng cảm và hơi côn đồ của tôi đã khơi gợi mong muốn được khám phá và tiếp xúc với tôi nhiều hơn của anh.

Buổi chiều tôi ở nhà.

Không có việc gì làm nên tôi mang giá vẽ ra ban công để vẽ tiếp bức tranh còn dang dở vào buổi chiều hôm qua. Tôi nghĩ tên kia không có nhà nên vô tư mở cửa sổ thông ra ban công nhà tên kia.

Đang say sưa sáng tác và chỉnh sửa bức tranh, một tiếng “cạch” vang lên, cánh cửa sổ ở căn biệt thự bên cạnh được mở rộng sang hai bên. Đứng trong phòng, tên kia nhìn tôi.

Con chó có lông xù màu vàng nhạt giống Rough Collie của tên kia, đã sủa lên vài tiếng khi trông thấy tôi.

Tiếng sủa của con chó, đã khiến tôi dừng tay vẽ. Tôi quay đầu sang bên phải để nhìn về phía hướng cửa sổ của tên kia. Bắt gặp hình ảnh tên kia đang đứng dựa người vào ban công gần sửa sổ, hai tay đút vào túi quần, mắt chăm chú nhìn tôi, tôi cau mày.

Không muốn dây dưa với tên kia, nên tôi tiếp tục tập trung vào công việc vẽ tranh.

Đứng ở bên kia cửa sổ gần ban công, tên kia chỉ im đứng dựa vào bờ tường để nhìn tôi. Còn con chó liên tục sủa nhặng lên, đuôi nó đang vẫy rối rít, còn lưỡi của nó thè ra.

Tôi bị ánh mắt nóng rực của tên kia nung chảy, bị tiếng sủa kích động và vui mừng của con chó làm cho phân tâm, tôi không thể vẽ được nữa.

Thở dài, tôi dựng giá vẽ vào góc phòng. Tôi đi về hướng cửa sổ. Khoanh tay trước ngực, tôi cao giọng hỏi tên kia.

_Anh muốn gì mà đứng nhìn tôi chằm chằm như thế ?

Tên kia cười nhạt.

_Cô đang tưởng tượng đúng không ? Tại sao cô lại nghĩ rằng tôi đang nhìn cô mà không phải là một thứ gì khác ?

Tôi hài hước trả lời.

_Thưa ngài ! Ở đây chỉ có tôi và ngài. Nếu ngài không nhìn tôi, chẳng lẽ ngài đang nhìn cảnh vật ?

Tên kia trừng mắt nhìn tôi,

_Miêng lưỡi của cô rất sắc sảo.

Tôi không buông tha cho tên kia.

_Vậy là anh đã chịu thừa nhận rằng anh đang nhìn tôi ?

_Vớ vẩn. Tôi nhìn cô để làm gì ?

Tôi nhún vai tỏ vẻ bất cần .

_Anh cũng không nhận cũng không sao. Chỉ cần tôi biết là anh đang nhìn tôi là được rồi.

Tặng cho tên kia một nụ cười đầy thù địch, tôi chuẩn bị đóng cửa.

Con chó giống Rough Collie của tên kia, liên tục sủa nhặng lên, đuôi nó không ngừng vẫy, hai chân trước của nó chồm lên bờ tường gần ban công. Nó đang muốn chạy sang bên này để chơi với tôi.

Con chó quá dễ thương và đáng yêu khiến tôi không nỡ đóng ngay cửa lại rồi rời đi. Tôi mỉm cười vẫy tay với nó và gọi tên nó.

Con chó càng vẫy đuôi và sủa tợn hơn khi tôi gọi tên nó.

Trong khi tôi và tên kia còn đang mắt to trừng mắt nhỏ, con chó liền phóng vụt lên bờ tường.

Tôi và tên kia đồng thanh cùng kêu lên một tiếng.

Cũng may con chó nhảy lên ngọn cây mít còn non nên nó mới không bị rơi từ ban công lầu hai xuống đất. Với khoảng cách hơn 10 mét, dù nó không chết cũng bị thương. Cơ thể của nó nặng hơn 20 kí, nên tốc độ rơi xuống của nó sẽ nhanh hơn tốc độ của một con chó nhỏ nhẹ cân hơn nó.

Con chó sợ hãi kêu lên “ăng ẳng”, nó cố gắng ôm chặt lấy thân cây. Chỉ được một lúc, cả thân hình khổng lồ của nó đang trượt dần xuống.

Tôi không còn đứng im được nữa. Một tay tôi bấu lấy bờ tường của ban công, một tay tôi nắm lấy cành lá của cây mít. Tôi lôi cây mít nghiêng về phía căn biệt thự của nhà tôi, miệng tôi liên tục nói lời trấn an con chó. Khi cây mít bị lôi hẳn về phía ban công gần chỗ tôi đứng, tôi liền ôm lấy con chó. Con chó khá nặng nên tôi phải cố hết sức mới ôm được nó an toàn vào trong nhà.

Tên kia sợ hãi nhìn tôi và con chó. Tên kia thở hắt ra một hơi khi thấy tôi và con chó đã bình an đứng ôm nhau ở trên ban công.

Tôi đặt con chó xuống nền gạch. Tôi ngồi xuống ôm lấy cổ nó, vuốt ve đầu nó. Tôi nói chuyện với nó.
Chương 11


Đến trường trong tâm trạng bực bội, tôi lúc này muốn đến khu nhà A rồi tìm đến phòng A7 nơi mà tên kia đang theo học, sau đó sẽ đánh cho tên kia một trận nhừ tử. Hừ ! Sao tên kia dám chọc tức tôi hết lần này đến lần khác.

Gửi xong xe vào lán xe của trường cấp ba Anh Khoa sau khu nhà B, tôi mới lững thững đi vòng ra sân trước của ngôi trường.

Tôi tròn xoe mắt nhìn lực lượng đông đảo của phái nữ đang ùn ùn kéo càng ngày càng đông ra sân trường. Tôi không hiểu bảng thông báo của trường dã dán tờ giấy gì mà bọn con gái phấn kích và hô hào đầy khí thế như thế.

Tôi đang bực bội và tức giận, nên cũng không để ý nhiều. Tôi chỉ muốn nhanh chóng đi lên lớp, đút cặp vào ngăn bàn, rồi gục mặt xuống bàn để ngủ một giấc cho tĩnh tâm.

Muốn đi lên lầu hai của khu B, tôi bắt buộc phải đi qua tiền sảnh, sau đó dùng cầu thang ở giữa căn nhà để leo bộ lên. Bọn con gái chen càng ngày càng đông, nên tôi không thể chen chân vào nổi. Tôi thấy tất cả bọn con gái ở trường đều tập trung ở đây. Đúng là thảm họa ! Tôi tự hỏi khu B mà tôi đang học đã trở nên nổi tiếng từ bao giờ thế, mà chỉ trong vòng có mấy ngày tôi đi học, mọi người đều thích đến đây để tụ tập, và gây rối ?

Không đi được cầu thang ở giữa căn nhà, tôi đành phải đi cầu thang ở bên hông của căn nhà. Đi ngang qua ba cô gái đang túm tụm xem một bức tranh vẽ chân dung bằng bút chì, tôi vì vô tình nên đã liếc nhìn. Năm giây đầu tiên, tôi choáng váng. Phải mất gần một phút, tôi mới bàng hoàng tỉnh mộng.

Tờ giấy kia rõ ràng vẽ chân dung của tôi. Sao tự dưng tôi lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người thế này ? Có nhầm lẫn hay hiểu lầm gì ở đây không ?

Lúc đầu, tôi không quan tâm. Nhưng giờ tôi quan tâm. Tôi muốn biết kẻ nào dám vẽ chân dung thật của tôi ra để làm trò đùa. Chúa ơi ! Tôi muốn phát điên lên mất !

Dùng sức mạnh và sự phẫn nộ đang bùng nổ của mình, tôi chen chân được vào gần bảng thông báo.

Trước mặt tôi là một bức tranh vẽ chân dung của tôi rất sống động và có hồn. Tôi đang ôm một con chim bồ câu vào lòng, nước ngập đến ngang người, đôi mắt to tròn đen láy nhìn mông lung về phía trước, khuôn mặt trái xoa dễ thương và xinh đẹp nhìn mờ mờ ảo ảo được phản chiếu dưới mặt nước hồ trong xanh, mái tóc màu hạt dẻ ướt nhẹp bắt vào da đầu. Trông tôi chẳng khác gì một nữ thần của biển cả.

Dù tôi cũng là một họa sĩ, nhưng tôi phải thừa nhận một điều là tôi không thể vẽ được một bức tranh có hồn và có sức sống như thế này. Nhìn hình ảnh của tôi trong bức tranh, mà trông cứ như là thật, như thể tôi đang thật sự đứng ở trong hồ và mọi người đều đang đứng nhìn tôi từ xa.

Tôi căng mắt đọc dòng thông báo dưới bức tranh. Đọc xong mặt tôi từ màu hồng chuyển sang màu tím, sau đó là tái xanh.

“Cô gái lạ ! Tôi mong cô hãy mau xuất hiện và hãy mau đến chỗ tôi để nhận lại đôi giày mà cô đã bỏ quên. Nếu cô mà không chịu xuất hiện, tôi sẽ cho đăng thông báo tìm cô, và cho in hình của cô. Chắc cô cũng không muốn hình của mình bị tung tán và rải rác khắp nơi chứ ?

Tôi sẽ dùng mọi cách để cô chịu xuất hiện trước mặt tôi thì thôi. Tôi sẽ tìm bằng được cô dù có phải lục tung cả cái trường này lên. Món nợ mà cô nợ tôi, tôi sẽ tính với cô dần dần. Chắc cô cũng không quên chuyện gì đã xảy ra giữa hai chúng ta khi ở trong hồ nước chứ ?

Tôi hy vọng sau khi đọc thông báo này, cô sẽ xuất hiện và kết thúc việc tìm kiếm của tôi ở đây. Nếu không, lần sau tôi sẽ vẽ hình cô một cách chi tiết hơn, và miêu tả lại những gì đã diễn ra giữa hai chúng ta.”

Tên điên khùng kia, định làm gì mà cho dán thông báo hết sức hoang đường này.

Tôi dơ tay lên định xé ngay bức tranh vẽ chân dung của mình và tờ giấy dán thông báo muốn tìm tôi xuống, nhưng dơ tay đến lưng chừng, tôi lại buông tay xuống. Tôi sợ nếu tôi nóng giận làm liều, tên kia sẽ nghi ngờ tôi. Mà nếu tên kia không nghi ngờ tôi, tôi cũng trở thành kẻ thù của tất cả bọn nữ sinh trong trường. Tôi vò đầu bứt tóc, tôi nhất định phải nghĩ ra cách để kết thúc tất cả việc này trong im lặng, mà không cần phải gặp mặt tên kia.

Đẩy bọn con gái đứng sang một bên, tôi lững thững rời đi. Chân tôi đá mấy viên sỏi nằm trên sân gạch, đầu tôi đang tính toán nên làm thế nào cho phải, cho hợp tình hợp lý và có thể vẹn cả đôi đường.

Trèo lên hơn mười bậc thang, tôi đi trên hành lang của lầu hai. Tâm trạng của tôi lúc này rất xấu, nên chỉ cần bọn bạn trong lớp dám chọc giận tôi giống như hai hôm trước, tôi sẽ không tha cho họ.

Đến cửa lớp, tôi vừa mở cánh cửa làm bằng gỗ màu cánh gián, một xô nước làm bằng nhựa đựng đầy nước được treo trước cửa phòng, hai bên được buộc bằng hai sợi chạc dài, kêu lêu hai tiếng “Xoạch”, “Két”, rồi đổ nghiêng xuống dưới và trút nước giống như thác đổ.

Bon bạn trong lớp thấy tôi xuất hiện, đã kéo nhẹ hai đầu dây được buộc vào xô nước.

Nghe thấy âm thanh kì lạ, theo phản xạ tôi liền chạy nhanh vào giữa phòng, hậu quả cô giáo dạy Địa lý vào lớp cùng với tôi bị ướt hết. Do cô đi lên lầu bằng cầu thang ở bên hông căn nhà phía bên tay trái, nên bọn bạn trong lớp không thể nhìn thấy cô bằng hai cửa sổ thông ra hành lang. Chính vì thế họ mới tạo nên cảnh tưởng mỹ lệ này.

Nếu lúc nãy, tôi tức điên lên, thì giờ tôi thấy rất hả hê. Cho bọn họ nếm mùi tai bay vạ gió là gì.

Tôi bình thản đi về cuối lớp, tiến đến gần chiếc bàn của mình, kéo ghế, tôi ngồi xuống.

Bọn bạn trong lớp kinh hãi hết nhìn tôi, lại nhìn cô giáo dạy địa lý. Họ không ngờ nạn nhân mà bọn họ muốn dành tặng cho một xô đầy nước lạnh kia không phải là tôi mà lại là cô giáo dạy địa lý.

Mái tóc đen dài đến ngang vai, cùng bộ quần áo tân thời màu xanh dương in những cánh hoa violet màu tím của cô đang rỏ nước ròng ròng xuống sàn nhà. Mắt cô phẫn nộ nhìn tất cả bọn học sinh trong lớp. Cũng may chiếc cặp của cô làm bằng da nên không có việc gì.

_Tất cả lớp đứng lên cho cô !

Cô giáo cao giọng quát to.

_Nói cho cô biết, ai là người đã bày ra cái trò này ?

Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi là một nạn nhân xém chút nữa là bị dội nước oan vào người giống như cô, nên tôi là vô can. Tôi vì không làm, nên tôi không thấy có lỗi, hay thấy ray rứt lương tâm. Mọi việc hãy để cho cô giáo xử lý bọn học sinh nghịch ngợm và thù dai này đi.

_Rầm !

Cô giáo tức giận đập bàn.

_Sao các em không trả lời cô ? Các em muốn tất cả lớp bị phạt đi lau dọn nhà vệ sinh hay quét sân trường một tuần, các em mới chịu thừa nhận lỗi lầm và lên tiếng xin lỗi cô chứ gì ?

Là bạn học trong một lớp, người mà các thầy cô giáo chú ý nhiều nhất và hay gọi nhiều nhất chính là lớp trưởng. Sự việc lần này khá nghiêm trọng, nên cô giáo chỉ đích danh lớp trưởng đứng lên.

_Ngọc Sơn ! Em đứng lên cho cô biết, chuyện này là sao ? Ai là chủ mưu ?

Ngọc Sơn lúng túng đứng lên, mắt không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt phẫn nộ và tức giận của cô giáo.

_Chúng…chúng em xin lỗi cô. Bọn em chỉ là nhất thời muốn bày trò nghịch ngợm thôi.

_Nghịch ngợm ? Các em có biết, bây giờ các em bao nhiêu tuổi rồi không ? Các em đã gần 18 tuổi rồi, cô đoán có em đã vừa mới bước qua 18 được mấy tháng hay mấy ngày, các em đều đủ tuổi để trở thành một công dân rồi. Chỉ còn mấy tháng nữa, các em đã phải lo ôn thi để thi vào đại học. Nhưng cô thấy, các em vẫn còn ham chơi và nghịch ngợm lắm. Lẽ ra năm nay là năm cuối, các em phải cố gắng học tập và sống chan hòa với nhau để mai sau khi có xa nhau, các em còn có ấn tượng tốt đẹp dành cho nhau.

Cô giáo thở dài, giọng cô buồn bã và lo âu.

_Các em khiến cô thất vọng quá ! Cô không muốn phạt các em nhưng nếu không phạt, các em sẽ không thấm thía được hành động do mình gây ra.

Thế là, nhờ trò đùa tai quái của bọn bạn trong lớp, tôi bị vạ lây. Cô giáo phạt chúng tôi đi lau dọn nhà vệ sinh.

Lớp chúng tôi chia ra làm hai đội nam và nữ. Đội nữ sẽ lau chùi và dọn dẹp nhà vệ sinh nữ, còn đội nam lo phần việc ở nhà vệ sinh nam.

Nhà vệ sinh của trường cấp ba Anh Khoa nằm ở tầng trệt của khu B. Sàn nhà và cánh cửa ván gỗ đều được sơn màu xanh dương. Phòng vệ sinh nữ có hơn 10 phòng, và có hơn 10 chậu rửa làm bằng men sứ. Nhà vệ sinh chỉ rộng khoảng từ 10 đến 12 mét vuông. Đối diện với 10 chậu rửa có một tấm gương lớn làm bằng kính.

Cầm chổi, đeo găng tay bằng nhựa, tôi đứng ở giữa phòng. Nói thật, tôi rất ghét công việc dọn dẹp vệ sinh, nhất là phải lau chùi nhà vệ sinh và cọ rửa bồn cầu. Vì bọn bạn trong lớp, nên tôi mới phải làm công việc mà tôi ghét nhất. Vừa bị tên kia làm cho điên đảo, và bừng bừng lửa giận, lại cộng thêm bọn bạn ngu ngốc không hiểu chuyện làm cho bị vạ lây. Tôi giờ rất muốn đánh cho bọn con gái nằm bò càng ở đây, và gào khóc như lợn bị chọc tiết để xả giận.

Cầm lấy cán chổi, tôi bắt đầu lau sàn nhà.

Mấy cô tiểu thư con của những gia đình giàu có, họ có bao giờ phải làm công việc quét dọn và lau chùi nhà cửa, nên họ bịt mũi, họ kêu ầm lên, tay họ phẩy phẩy trước mặt như thể họ đang phải cố chịu đựng mùi tử khí bốc ra từ trong bồn cầu.

Tôi lạnh lẽo đứng nhìn họ, mắt tôi co lại, tôi đang nộ khí bốc hỏa.

_Cạch !

Tôi ném cán chổi xuống sàn nhà. Một tay chống sườn, một tay chỉ thẳng vào mặt họ, tôi nghiến răng cao giọng quát.

_Các người còn đứng ở đấy làm gì ? Còn không mau đi dọn dẹp vệ sinh đi ?

Mấy cô bạn trong lớp căm tức nhìn tôi, họ vừa nguýt tôi, vừa khinh bỉ bảo tôi.

_Mày có giỏi thì mày làm đi ! Tại sao bọn tao phải làm ?

Dùng mũi chân tôi hất cái chổi dưới sàn nhà lên cao, sau đó tôi dùng tay tóm lấy.

_Nếu các người còn để tôi nói thêm một lời nào nữa, tôi sẽ cho các người đo ván nằm ở đây. Thế nào, có muốn ăn đòn không, hay là chịu cầm chổi và rẻ lau để làm việc ?

Mắt và khuôn mặt tôi giờ rất sắc bén và hung tợn, bàn tay tôi cầm cán chổi đã nổi gân xanh. Chỉ cần họ nói một tiếng không, tôi sẽ dùng cán chổi để đánh vào mông và chân họ.

Bọn họ đã từng nhìn thấy tôi hạ ngục hơn sáu thằng con trai khỏe mạnh và hạ đo ván một thằng có tướng giống như một “con heo” trong lớp, nên bọn con gái không dám ho he hay dám vênh mặt lên để cãi lý với tôi nữa. Họ miễn cưỡng cầm cây chổi lên để lau sàn nhà, và khua khua vài nhát để lau bồn cầu.

Nhìn cách làm giống như là “làm cho có ” của họ, tôi rất muốn cười, nhưng cười không nổi. Bọn con gái trong lớp tôi chắc là chưa từng động tay động chân làm bất cứ công việc gì nên mới thấy ghê tởm khi phải làm công việc vệ sinh.

Sau hơn một tiếng đánh vật với việc lau sàn nhà và lau bồn cầu, cuối cùng mọi việc cũng xong. Người làm nhiều nhất và vất vả nhất ở đây là tôi. Tôi vừa phải làm gần hết mọi việc cho họ, vừa phải mấy lần cứu họ khỏi ngã đập mặt xuống sàn nhà do xả nước tẩy rửa bồn cầu một cách bừa bãi và vụng về. Nghe mấy câu nói cám ơn không mấy thật lòng của họ, tôi nghĩ thà rằng tôi không cần nghe còn hơn.

Bọn con trai do lười và do vừa làm vừa đùa nghịch, nên vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Khi tôi cùng bọn con gái đi lên lớp, tôi hốt hoảng phát hiện chiếc túi sách của mình đã không cánh mà bay. Tôi không cất thứ gì đáng giá trong túi sách, tôi chỉ để sách vở, bút thước và một vài bức ảnh của mình. Điện thoại, máy nghe nhạc, chìa khóa xe, ví tiền tôi đều đút vào túi quần jean. Tôi không hiểu người nào lại có hứng thú với túi sách của tôi, mà lại chọn một túi sách không có giá trị về tài sản để lấy ?

Cả lớp đều đi lau dọn phòng vệ sinh nên chỉ có một mình tên mập như heo ở lại trông lớp. Tôi liền bước lại gần bàn của cậu ta.

Chống một tay xuống bàn, tôi nén giận hỏi.

_Cậu có biết túi sách của tôi ở đâu không ?

Cậu ta vẫn còn hận tôi đã đánh và làm bẽ mặt cậu ta trước cả lớp, nên cậu ta nhếch mép, rồi “hừ” lạnh bảo tôi.

_Không biết.

Thái độ không hợp tác và vô trách nhiệm của cậu ta khiến tôi nổi nóng.

_Cậu mà không chịu nói, tôi sẽ cho rằng chính cậu là người đã lấy và dấu túi sách của tôi đi.

Cậu ta kích động hét ầm lên.

_Mày bị điếc hay sao thế hả ? Tao đã nói là tao không biết.

_Ồ, thật sao ? Sao tôi lại thấy mắt của cậu gian thế kia ?

Cậu ta chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

_Tốt nhất là cậu nên nói cho tôi biết túi sách của tôi hiện giờ đang ở đâu. Nếu cậu để tôi phải đích thân đi tìm, tôi sẽ không buông tha cho cậu.

Cậu ta cầm túi sách ở trên bàn, khoác lên vai, cậu ta muốn nhanh chóng rời khỏi lớp.

Tôi đâu có ngốc đến nỗi để cho nghi can của mình chạy thoát.
» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.