Disneyland 1972 Love the old s
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Ác mộng tình yêu trang 11
Chương 52


Điều tôi và Hoàng Anh không thể ngờ được là, người nhà của hắn đã đến tận đây để tìm hắn.

Tôi vì chưa từng gặp mặt bất cứ thành viên nào trong gia đình hắn, nên không biết cô gái xinh đẹp và quyến rũ, khoảng hơn 20 tuổi đang đứng trước mặt mình là ai.

Cô gái đang mặc một chiếc váy màu xanh dương, mái tóc uốn quăn, trên mắt đang đeo một cắp kính mát màu đen, môi tô son bóng. Cô ta cao gần 1m7, dáng thon gọn, khuôn mặt cô ta có điểm gì đó rất giống hắn. Tôi đoán cô ta là bà con họ hàng gần với hắn.

Hoàng Anh vừa nhìn thấy cô ta, mặt hắn trầm xuống, môi mím chặt, gân tay nổi lên, hắn trầm giọng hỏi.

_Chị đến đây làm gì ?

Nghe giọng nói không có tình cảm của hắn, cô ta dùng bàn tay phải trắng muốt và nõn nà của mình để gỡ bỏ kính trên mắt, sau đó kéo gọn lên đầu.

_Lâu rồi không gặp, em trai !

Tôi mở to mắt nhìn cô ta, không ngờ cô ta lại là chị gái của hắn. Xem ra tôi đã đoán gần đúng.

Đôi mắt xinh đẹp giống như chim bồ câu của cô ta xuyên thấu tôi.

_Cô gái này là bạn gái em đúng không ?

Đôi môi được tô son bóng màu hồng nhạt của cô ta nhếch lên một nụ cười khêu gợi.

_Em giới thiệu để chị và cô ấy làm quen với nhau đi chứ ?

Hắn bất đắc dĩ quay sang bảo tôi.

_Chị ấy là Khánh Băng.

Tôi gượng cười chào chị.

_Chào chị. Em là Hồng Anh.

Nụ cười trên môi chị ngày càng sâu, mắt chị sắc bén giống hệt một con dao mỏng vừa mới được mài sắc.

_Chị nghe nói thằng em trai chị nhất quyết phá bỏ hôn ước vì em ?

Tôi im lặng không đáp, nụ cười trên môi tôi cứng đơ. Tôi thấy chị gái của hắn không phải là một cô gái đơn giản. Cô gái này rất có tâm cơ, và rất biết cách nắm được điểm yếu của người khác.

Hắn lạnh lùng lên tiếng.

_Nếu chị muốn nói gì thì hãy đi vào nhà. Chúng ta không cần đứng ở đây, để thông báo cho thiên hạ biết chuyện riêng tư của chúng ta.

Chị gái hắn che miệng cười khúc khích, chị nháy mắt với hắn.

_Em trở nên cẩn thận và biết điều từ bao giờ thế. Chị tưởng em vẫn sống bất cần, và không cần để ý đến ai như trước đây.

Hoàng Anh trừng mắt nhìn chị hắn.

_Chị muốn em mời chị vào nhà, hay là tống chị ra ngoài đường ?

_Em đừng nóng tính như thế. Chị đã đi một đoạn đường rất xa để đến đây tìm em, em phải biết thương chị một chút chứ.

Giọng nói oanh vàng, thánh thót của chị gái, khiến hắn nhăn mặt nhíu mày.

Tôi hết nhìn chị gái hắn, lại quay sang nhìn hắn. Tôi càng lúc càng thấy, chị gái hắn là một cô gái không tầm thường một chút nào. Xem ra tôi lại gặp phải một con yêu tinh mới nữa rồi. Phải đối mặt với Tuyết Lan, tôi đã mệt mỏi và chán ngán lắm rồi, nay lại thêm chị gái của hắn nữa, chắc là tôi phát điên lên mất.

Cả ba chúng tôi đi vào trong nhà. Con chó Micky nghe thấy tiếng mở cửa, và tiếng nói chuyện của chúng tôi, nó chạy từ trên lầu hai xuống phòng khách.

Mục tiêu cho nó thể hiện tình cảm và sự phấn khích của mình, luôn là tôi.

Hoàng Anh sợ con chó khiến tôi ngã đập đầu xuống đất, nên đã cản không cho nó nhảy phốc lên người tôi giống như mọi hôm, hắn cao giọng quát con chó.

_Micky ! Mày đừng làm ồn nữa ! Mày ngoan ngoãn đi vể ổ của mày, rồi nằm xuống ở đấy đi.

Con chó vì không được liếm vào mặt tôi, không được đùa nghịch với tôi, nên nó đã dồn tức giận và bực mình sang chị gái của hắn.

Tôi không biết chị gái của hắn có thường xuyên tìm gặp hắn và sống cùng với hắn không, mà con chó lại sủa toáng lên, miệng nó “gừ gừ”, còn mắt nó trừng trừng nhìn chị ta.

Khánh Băng sợ hãi lên tiếng giục Hoàng Anh.

_Em mau lôi con chó ra sân rồi xích lại đi, chị không muốn nó cắn chị đâu.

Hắn cười nhạt, mắt hắn lóe sáng, giọng hắn lạnh tanh.

_Chị đừng lo, con Micky dù hơi dữ một chút, nhưng nó chưa từng cắn ai. Chắc nó thấy chị hơi lạ, nên nó mới sủa lên vài tiếng để thị uy một chút.

Tôi cười thầm, khi thấy khuôn mặt nhăn như khỉ ăn phải ớt của Khánh Băng. Chị ấy chắc là đang bị con chó dọa cho sợ hãi và kinh hách.

Ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, hắn đi lấy cà phê và nước ngọt cho tôi và Khánh Băng uống.

Hoàng Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, còn Khánh Băng ngồi đối diện với hai chúng tôi.

Chờ cho chị ta uống xong một ngụm cà phê, hắn không kiên nhẫn lên tiếng phá tan đi không khí im lặng và căng thẳng của cả ba.

_Có chuyện gì muốn nói thì chị hãy nói đi. Em không tin là một người yêu công việc như chị lại bay từ Trung Quốc sang tận đây chỉ để thăm em.

Khánh Băng cười nhạt, giọng chị điềm đạm và pha lẫn giễu cợt.

_Nếu chị nói rằng chị bay sang đây để thăm em, em có tin không ?

Môi hắn nhếch lên thành hình cánh cung, hắn chuẩn bị giương cung, bạt kiếm lên để bắn chết đối phương và kẻ thù của mình.

_Chị đừng đùa nữa. Nếu em không phải là em gái của chị, và sống với chị từ nhỏ, em sẽ bị chị lừa. Nhưng đáng tiếc, em quá hiểu rõ chị. Nào có chuyện gì thì nói nhanh lên, em không có thời gian để đùa với chị.

Khánh Băng dùng đôi mắt sắc để nhìn tôi. Hình như chị không muốn tôi xuất hiện ở đây vào đúng lúc này. Chị muốn nói chuyện riêng với hắn.

Tôi biết ý, nên vội đặt lon nước ngọt lên bàn, rồi đứng lên.

_Em còn nhiều chuyện cần phải làm, em xin phép về trước.

Hoàng Anh kéo tôi ngồi xuống, hắn nghiêm túc bảo tôi.

_Em không cần phải đi đâu cả. Mọi chuyện anh đều đã nói rõ ràng hết tất cả cho em biết, giữa hai chúng ta không còn bí mật gì nữa, nên không cần phải dấu giếm nhau.

Hành động không thể đoán trước được của hắn, đã khiến Khánh Băng kinh ngạc mở to mắt nhìn tôi và hắn. Có lẽ chị chưa từng nghĩ đến trường hợp, hắn đã cho tôi biết hoàn cảnh hiện tại của mình.

Sau mấy giây giật mình, nụ cười lại nở trên môi chị, giọng chị vẫn điềm đạm như trước.

_Xem ra hai em đã quyết tâm muốn thay đổi số phận và hoàn cảnh của cả hai. Nếu hai đứa đã muốn cùng nhau vượt qua mọi chuyện, thì chị cũng phải nói thẳng cho hai đứa biết, hai đứa không thể ở bên nhau được nữa đâu.

Cơ thể tôi đông cứng, mặt tôi cứng đờ, từng khớp xương trong cơ thể tôi như muốn gãy vụn, tôi lặng người không thốt nổi một câu.

Hắn nghiến răng hỏi Khánh Băng, giọng hắn càng lúc càng lạnh.

_Chị muốn nói gì ? Không thể ở bên nhau ? Chị đang đe dọa em đúng không ?

Khánh Băng thở dài, chị mệt mỏi nhìn hai chúng tôi.

_Chị không đe dọa em, cũng không muốn ép em phải rời xa Hồng Anh. Nhưng em phải hiểu rõ, bố chúng ta là người như thế nào ?

Chị cười chua xót, giọng chị trùng xuống, mắt chị thương hại nhìn hắn.

_Chị hiểu em yêu Hồng Anh nhiều như thế nào, cũng biết ba năm qua em đã sống ra sao. Thấy em đã tìm được người mà mình yêu, chị rất mừng cho em. Nếu gia đình chúng ta bình thường giống như những gia đình khác, chúng ta sẽ không phải sống giống như những quân cờ cho bố chúng ta đem ra để trao đổi và buôn bán.

Khánh Băng không còn cười được nữa, hốc mắt chị đỏ hoe, thanh âm chị run rẩy và hơi khàn.

_Em có biết là bố không chỉ muốn em lấy Tuyết Lan, mà bố còn ép chị ấy Trung Quân không hả ?

Hoàng Anh chết lặng, mắt hắn đờ đần, mặt hắn tái nhợt, môi hắn bị răng cắn chặt, hắn kích động quát to.

_Chết tiệt ! Sao bố có thể ép chị lấy cái tên xấu xa và đê tiện ấy. Nếu chị lấy anh ta, chẳng phải cuộc đời của chị bị hủy hoại rồi sao ?

Lúc nãy chị còn cố tỏ ra bình thản, nhưng lúc này chị đã khóc, đã rơi lệ, giọng chị đầy bi thương và đau khổ.

_Chị biết mình quá ích kỉ khi bay sang đây để cầu xin em hãy nghĩ lại về quyết định của mình. Nhưng ngoài em ra, chị không biết nhờ ai giúp đỡ và cứu vớt cuộc đời chị.

Chị vừa khóc vừa nói, giọng chị càng lúc càng khản đặc, và nghe không rành.

_Chị…chị đã có người yêu rồi, chị yêu anh ấy rất nhiều và chỉ muốn lấy anh ấy làm chồng. Mặc dù anh ấy không giàu có, nhưng anh ấy là người tốt và yêu chị thật lòng. Bọn chị đã có rất nhiều dự tính cho tương lai mai sau. Nhưng nay tất cả đã hết rồi, bố đang chuẩn bị hôn lễ cho chị, chị không thể chạy thoát.

Tôi ngồi hóa đá ở trên ghế, mắt tôi mờ mịt nước mắt, còn mặt tôi tái nhợt, mười đầu ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay, tai tôi ù đi, tôi không muốn ngồi đây nghe Khánh Băng kể khổ và khóc lóc cầu xin hắn hãy chấp nhận cuộc hôn nhân, đã được bố hắn sắp xếp từ trước. Tôi phải làm gì để bảo vệ tình yêu của mình đây ?

Tâm trạng của Hoàng Anh cũng không khá hơn tôi bao nhiêu. Mặt hắn giờ giống như một tảng băng bị vùi trong tuyết trắng, đôi mắt xanh biếc của hắn giờ trở nên trống rỗng và vô hồn. Hắn đang đau đớn, đang thống khổ và đang tự dày vò chính bản thân mình.

Ly cà phê trên tay hắn sóng sánh xuýt đổ, môi hắn tái nhợt, năm dấu răng vẫn còn in mờ trên bờ môi vì trong lúc không kìm nén được nỗi đau trong lòng, hắn đã cắn mạnh lên.

_Chị sang đây để cầu xin em hãy quay về tiếp nhận công việc làm ăn của gia đình và chấp nhận kết hôn với Tuyết Lan ?
Chương 53


Lau hai dòng lệ trên má bằng chiếc khăn lụa màu trắng trên tay, Khánh Băng run run nắm lấy tay hắn.

_Chị cầu xin em, xin em hãy nghĩ lại. Xin em hãy quay trở về, chỉ cần em chịu tiếp nhận công việc làm ăn của gia đình, rồi tìm cách hoãn lại đám cưới với gia đình nhà họ Trần, chị tin bằng vào tài năng và khả năng của mình, em nhất định sẽ tìm được cách trả được nợ của gia đình mình cho nhà họ Trần và không còn phải lấy Tuyết Lan nữa.

Khánh Băng dùng ánh mắt van xin và cầu khẩn để nhìn Hoàng Anh, ngay cả giọng của chị cũng hạ mình xuống vài phần. Chị đã đi đến bước đường cùng rồi.

Hắn lấy tay vò tóc cho rối, mắt hắn u ám và chán nản nhìn chị gái.

_Chị nói thì đơn giản lắm, nhưng em lại thấy không dễ dàng một chút nào. Công ty cũ nát của bố, liệu có thể được vực dậy khi mà ngày nào bố cũng tàn phá và bòn rút hết tiền công quỹ của công ty. Nếu không phải do em đã sớm tự lập từ nhỏ, chị nghĩ rằng hai chị em chúng ta còn có thể sống sót được cho đến tận bây giờ sao ?

Khánh Băng thương tâm gào khóc, thanh âm của chị cao vút.

_Vậy em bảo chị phải làm gì bây giờ ? Em muốn chị quay về Trung Quốc để lấy Trung Quân làm chồng sao ?

Giọng chị tắc nghẹn, âm thanh giống như một con thú bị thương đang cố rên lên để kêu gọi lòng thương xót của người khác.

Tôi cắn chặt môi để cho tiếng khóc không bật ra khỏi cổ họng, tay tôi trắng bệch như thể tôi đã mất máu quá nhiều. Run run, tôi cầm lon nước lọc trên bàn lên, tôi uống một ngụm để nuốt xuống dưới, hết tất cả mọi tiếng hét, tiếng gào và phẫn nộ đang muốn thoát ra ngoài. Tôi cần phải giữ vững tinh thần, cần phải bình tĩnh để suy nghĩ sáng suốt.

Lòng tin tôi dành cho hắn đang lung lay, đang muốn sụp đổ. Hắn là hy vọng duy nhất của tôi, là niềm tự hào của tôi. Nếu ngay cả hắn, tôi cũng không tin thì tôi có thể tin được ai bây giờ. Tôi là một cô gái không có tài năng gì đặc biệt, gia cảnh lại bình thường, tôi làm sao có thể giúp hắn trả món nợ khổng lồ kia.

Tai tôi càng lúc càng nặng, tôi không thể nghe được bất cứ câu nói nào của họ nữa. Đến khi cuộc nói chuyện kết thúc, tôi vẫn còn đóng băng ở trên ghế.

Tôi linh cảm lần này bay sang đây, Khánh Băng sẽ tìm đủ mọi cách để khiến hắn quay về tiếp nhận công việc làm ăn của gia đình và chấp nhận lấy Tuyết Lan bằng được. Dù có vẻ bề ngoài mỏng manh và yếu đuối, nhưng nội tâm bên trong chị rất cứng rắn và kiên cường. Tôi thấy chị cũng có tính cách không khác hắn bao nhiêu.

Buổi tối, cả ba chúng tôi ngồi ăn cơm với nhau giống như ba bức tượng được tạng theo tư thế ngồi. Bữa cơm chán ngắt và không có hơi ấm của một gia đình. Tôi chỉ ăn được mấy thìa cơm, sau đó đứng dậy. Hoàng Anh và Khánh Băng cũng đứng lên theo tôi.

Từ sau cuộc nói chuyện vào buổi chiều, cả ba chúng tôi vẫn không ai lên tiếng bảo ai câu nào. Chúng tôi vẫn duy trì im lặng cho đến buổi tối.

Tối nay tôi không có tâm tư học bài nên tôi lên tiếng bảo hắn cho tôi được về nhà sớm.

Hắn mặc dù muốn giữ tôi ở lại, nhưng có chị gái ở đây, nên hắn đành phải để cho tôi đi.

Về đến nhà, tôi nằm vật ra giường, nước mắt không tự chủ được đã tuôn như mưa, tôi vừa khóc vừa đấm mạnh xuống giường. Chưa có lúc nào tôi lại hận mình vô dụng và bất lực như thế này. Nếu tôi có thể giúp được một phần nào đó cho hắn thì hay biết mấy.

Điều ước thì vẫn mãi chỉ là điều ước, càng ước nhiều thì lại càng thất vọng lắm. Mọi điều ước sẽ chỉ thành hiện thực, khi bản thân người đó chịu hành động và có quyết tâm cao độ. Còn tôi, tôi đang suy sụp, đang bị nỗi đau trong tim hành hạ và dày vò, tôi không biết mình nên làm gì bây giờ. Chẳng lẽ tôi phải bỏ cuộc, và chấp nhận để hắn lấy người khác mà không làm gì cả ?

Cả đêm tôi không ngủ được, tôi nằm lăn qua lăn lại ở trên giường, mắt tôi mở to, còn đầu tôi đau như búa bổ. Tôi đã nghĩ ra được rất nhiều cách, tưởng tượng ra rất nhiều tình huống, xấu có mà tốt cũng có. Tôi đã bắt đầu trở thành một cô gái đa cảm và hay suy nghĩ lung tung.

Cuối cùng tôi mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ, với một giấc mơ hãi hùng và kinh khiếp, mồ hôi làm ướt đẫm bộ quần áo ngủ mà tôi đang mặc ở trên người, chân tôi co giật, miệng tôi “ú ớ”, tôi cố gắng chìa tay ra phía trước để ai đó cứu tôi, nhưng xung quanh tôi chỉ tràn ngập toàn bóng tối, tôi nghĩ mình sắp chết rồi.

Đột nhiên tôi thấy có ai đó, đang ôm tôi và hôn tôi. Người đó dịu dàng gọi tên tôi, ôm chặt lấy tôi vào lòng, rồi dùng tay vỗ nhẹ vào lưng tôi. Dần dần, cơ thể tôi thả lỏng, tôi yên tâm ngủ trong vòng tay của người ấy.

Sáng hôm sau, khi tôi thức giấc, bên cạnh tôi trống không. Tôi ngơ ngác nghĩ rằng mình đang mơ, khi cho rằng có ai đó đã đến bên tôi khi tôi đang ngủ say và đang gặp ác mộng.

Sờ tay lên chỗ trống bên cạnh, tôi thấy vẫn còn hơi ấm. Tôi ngây người nở một nụ cười nhẹ nhõm và ấm áp. Vậy là đêm hôm qua tôi không mơ và không tưởng tượng ra. Đúng là hắn đã đến bên tôi, và an ủi tôi suốt đêm.

Tôi ôm lấy chiếc gối màu trắng mà hắn dùng để gối vào đêm hôm qua. Tôi hít lấy mùi hương dầu gội đầu của hắn trên gối. Khi ngửi được mùi hương của hắn, tôi thấy an tâm và thấy thế giới quanh mình thật bình yên.

Ngồi trên giường một lúc, tôi mới bước xuống giường.

Hơn một tuần qua, tôi luôn là người được hắn gọi dậy mỗi sáng và nấu cơm cho ăn. Tôi đã quen được hắn chăm sóc và nuông chiều, nay phải thức dậy trên một chiếc giường trống không, và phải tự lo cho bản thân mình, tôi có chút không đành lòng và tiếc nuối.

Tôi sợ nếu Hoàng Anh bỏ đi thật, tôi không biết những ngày sau này, tôi sẽ phải sống như thế nào đây ?

Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ không hay ra khỏi đầu, tôi đi vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt. Tôi tự an ủi và động viên chính mình, dù có xảy ra chuyện gì tôi nhất định sẽ phải kiên cường và cố gắng vượt qua nghịch cảnh của bản thân. Chỉ như thế, tôi mới có thể được sống ở bên cạnh hắn.

Sáng hôm nay, hắn không đi học. Có chị gái hắn sang chơi, và hai người còn có nhiều thứ cần nói với nhau, nên không thể đưa đón tôi giống như mọi hôm, thành ra tôi phải tự đi xe đến trường.

Quay trở về cuộc sống bình thường trước kia, tôi thấy mọi thứ trở nên xa lạ và không còn vui vẻ giống như lúc trước nữa. Tôi giờ đây đã không còn giữ được thứ gì cho mình. Tôi đã trao mọi thứ mà tôi có cho hắn. Suy nghĩ, cảm giác của tôi đều bị hắn điều khiển. Nếu hắn mà đi mất, tôi sẽ không thể sống nổi, tôi sẽ cô đơn và buồn chán đến héo mòn mà chết.

Liệu tôi có nên tin tưởng rằng, hắn sẽ chọn tôi dù cho có xảy ra chuyện gì không, hay là hắn sẽ nhanh chóng quên tôi, khi hắn phải tạm thời rời xa tôi ?

Với tâm trạng nặng nề và u uất, tôi đã đến trường lúc nào không hay. Khi Khánh Phương xuất hiện trong tầm mắt tôi, và chào hỏi tôi, lúc này tôi mới giật mình tỉnh lại thần trí.

_Em đang suy nghĩ gì mà đi không nhìn đường gì hết thế ? Em có biết, em xuýt chút nữa là đâm vào cánh cổng sắt của trường không ?

Tôi ngượng ngịu trả lời anh.

_Em ..em xin lỗi. Tối hôm qua em ngủ muộn, nên đầu óc vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ.

Anh mỉm cười, giọng anh dịu dàng và ấm áp.

_Nếu em không phiền, anh muốn mời em ăn cơm sáng ?

Tôi cười gượng gạo, thanh âm không được tự nhiên.

_Cảm ơn anh, nhưng lúc sáng, em đã ăn cơm rồi.

Khánh Phương hơi buồn khi tôi luôn tìm cách tránh mặt anh.

_Sáng nay, Hoàng Anh không đưa em đi học sao ?

Nghe anh nhắc đến Hoàng Anh, mặt tôi buồn rười rượi, giọng tôi trùng xuống.

_Chị gái anh ấy đến chơi, nên anh ấy không đi học.

Anh để ý đến khuôn mặt buồn bã và cô đơn của tôi. Để tránh nhắc đến chủ đề có thể khiến cả hai rơi vào khó xử, anh chuyển đề tài.

_Lúc nữa, em có thể xuống phòng “Vẽ tranh” để thảo luận về bức tranh sắp tới được không ? Anh đã dặn hai cậu bạn xuống dưới đó rồi.

_Vâng, em sẽ đi ngay sau khi gửi xong xe.

Tôi và anh sánh đôi cùng nhau dắt xe vào lán xe. Bọn con gái hiếu kì nhìn tôi. Chắc là họ đang tự hỏi, Hoàng Anh đã đi đâu mà không đưa tôi đi học, lại để tôi tự đi xe một mình đến trường thế này ?

Việc tôi xuất hiện cùng Khánh Phương, cũng khiến nhiều cô gái nhìn tôi bằng ánh mắt ghen ghét và tức giận. Tuy fan hâm mộ của Khánh Phương nhiều bằng hắn, nhưng nhìn chung tôi đã khiến bọn con gái cả trường sục sôi tức giận và căm ghét mình.

Xem ra dù tôi không còn được hắn đưa đón mỗi ngày đi học, tôi cũng không thoát được sự bủa vây của bọn con gái, lỡ thương thầm trộm nhớ những chàng trai mang biệt danh “hotboy” ở trường.

Gửi xong xe, tôi theo Khánh Phương lên phòng “Vẽ tranh”. Tôi và anh đến hơi sớm nên vẫn chưa thấy hai anh chàng trong câu lạc bộ đến. Tranh thủ thời gian còn lại, tôi và anh vừa thảo luận, vừa chỉnh lại hai bức tranh cho hoàn thiện.

Nói chuyện với anh một lúc, tôi dần dần quên đi những mối âu lo trong lòng mình. Nụ cười và ánh mắt ấm áp và chân thành của anh, lúc nào cũng khiến tôi an tâm.
Chương 54


Giờ ra chơi, Tuyết Lan hẹn gặp tôi ở trong khu vườn sau trường.

Tôi mặc dù không muốn đi, và không muốn có bất cứ quan hệ gì với cô ta cả, nhưng lại nghĩ mọi chuyện nên được giải quyết một cách triệt để và nên kết thúc ở đây, vì nghĩ như thế, nên cuối cùng tôi đã nhận lời.

Tuyết Lan đến chỗ hẹn chỉ có một mình, tôi mở to mắt không dám tin là cô ả lại có dũng khí lớn như thế. Tôi tưởng cô ả sẽ hô hào cả bọn con gái đi cùng mình, để thị uy và ăn hiếp tôi. Xem ra hôm nay, cô ả có chuyện quan trọng muốn nói với tôi, nên cô ả mới không muốn ai nghe được cuộc nói chuyện này.

Tôi thấy thế cũng tốt, tôi cũng có chuyện cần thương lượng với Tuyết Lan. Tôi cũng không muốn bọn con gái chanh chua xen vào và gây gián đoạn cuộc nói chuyện giữa tôi và cô ả.

Khi tôi đến chỗ hẹn, Tuyết Lan đã đứng đợi tôi được một lúc.

Khu vườn ở ngay sau khu A mà cô ả đang học, nên việc cô ả nhanh chân hơn tôi, cũng không có gì là lạ.

Tiến gần về phía cô ả, tôi lên tiếng trước.

_Cô muốn nói gì với tôi, thì nói đi.

Nghe thấy giọng nói trong trẻo của tôi, Tuyết Lan quay lại nhìn tôi.

_Cô đã đến rồi ?

Giọng cô ả vẫn thanh thoát và nhẹ nhàng như xưa. Hình như cô ả đã quen ăn nói với người khác như thế rồi.

Tôi nổi da gà, mặt tôi hơi nhăn lại. Tôi thích cô ả tỏ ra hung dữ để mắng tôi hơn là dùng giọng nói của một con yêu tinh để hút hồn và giết tôi bằng cách thôi miên người khác vào trong cạm bẫy ngọt ngào của mình.

Tuyết Lan lành lạnh nhìn tôi, đôi mắt hẹp và dài như cánh phượng của cô ả sắc nhọn nhìn tôi, giống như muốn cứa sâu vào da thịt và cơ thể tôi.

_Cô vẫn cố chấp không chịu buông tha cho Hoàng Anh ?

Tôi cười nhạt, mắt tôi nhìn cô ả cũng sắc bén chẳng khác gì ánh mắt muốn giết người của cô ả.

_Tôi không cố chấp giữ lại những thứ gì không thuộc về mình. Nếu Hoàng Anh yêu cô, và muốn lấy cô. Cô nghĩ rằng bằng vào tính cách của anh ấy, anh ấy sẽ để cho tôi làm như thế sao ?

Tuyết Lan cười mỉa bảo tôi.

_Ai biết được là cô đã dùng chiêu gì để quyến rũ anh ấy ?

Cô ả khoanh tay trước ngực, mặt cô ả vênh lên, môi cô ả nguýt dài.

_Thật không ngờ, một cô gái hung dữ và thô lỗ như cô cũng có những chiêu dụ dỗ đàn ông, mà không một người đàn bà nào có được.

Nếu phải là khi khác, thế nào tôi cũng nổi điên lên chỉ thẳng tay vào mặt Tuyết Lan, rồi quát vào mặt cô ả. Nhưng lúc này, tôi lại thờ ơ cười nhạt, tôi bình thản đối đáp lại lời nói châm chọc của cô ả.

_Cô có thể nói gì là tùy cô, tôi không thể ngăn cấm cô nghĩ xấu về tôi. Điều tôi muốn nói với cô là thứ gì không phải là của mình, thì vĩnh viễn vẫn không có được. Có phải cô đang ghen tị với tôi, đang căm ghét vì tôi đã chiếm mất người đàn ông mà cô muốn lấy và muốn giữ làm của riêng ?

Mấy từ cuối, tôi cố gắng hạ thấp giọng, cố gắng dùng giọng mũi để nói chuyện với cô ta.

Tuyết Lan tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, mắt cô ả đỏ rực lửa, thanh âm cô ả cao vút.

_Đồ ti tiện ! Đồ không biết xấu hổ ! Cô không cảm thấy mình thấp kém lắm sao, mà còn dám vênh mồm lên để đấu lý với tôi ?

Cô ả nhếch mép “hừ” lạnh một tiếng, thanh âm cô ả vẫn trầm bổng lên xuống.

_Hay là cô thích được người khác tặng cho biệt danh cướp giật người yêu và chồng của người khác thì cô mới sống được, còn nếu không cô sẽ chết cô quạnh vì không ai biết đến danh tiếng xấu xa và đê tiện của cô ?

Cách rủa và sỉ vả người khác của ta văn vẻ hơn bọn con gái kia nhiều. Xem ra cô ả Tuyết Lan này được giáo dục và dạy dỗ khá cẩn thận. Ở cô ả toát lên khí chất của một tiểu thư được nuông chiều, và bao bọc từ nhỏ. Nhìn đôi bàn tay trắng muốt, mịn màng của cô ả cũng đủ cho tôi biết, cô ả không bao giờ, phải động tay động chân làm bất cứ việc gì.

Tôi đoán việc tôi dám cướp đi người đàn ông mà cô ả muốn lấy, đã làm tổn thương đến căn bệnh tiểu thư và muốn thứ gì phải có bằng được của cô ả.

Tự dưng, tôi lại muốn trêu đùa cô ả một chút. Tôi muốn kiểm chứng xem, khi dám một mình hẹn tôi ra đây, cô ả có bao nhiêu lá gan và bao nhiêu dũng khí.

Chỉ bằng hai bước chân, tôi đứng gần sát vào người cô ả, mặt tôi đằng đằng sát khí, môi tôi mím chặt, tay tôi dơ lên cao.

Tuyết Lan hét lên thất thanh, cô ả kinh hãi đi giật lùi. Ngón trỏ chỉ vào mặt tôi, miệng cô ả lắp bắp.

_Mày…mày muốn làm gì ? Nói…nói trước cho mày biết, nếu mày muốn đánh tao, tao sẽ kiện mày, sẽ làm cho mày thân bại danh liệt, để xem mày còn dám đánh tao và động vào tao nữa không ?

Mấy câu đầu Tuyết Lan vì bị tôi dọa cho sợ chết khiếp nên nói không ra hơi, nhưng mấy câu sau cô ả cố gào lên để cảnh cáo tôi. Cô ả đúng là một con chuột nhắt nhát chết, còn to mồm.

Tôi nhàn nhạt nhìn cô ả, chân tôi tiến lên thêm vài bước.

Tuyết Lan nhìn tôi trừng trừng, cô ả run sợ lùi dần.

Tôi và cô ả đang chơi trò đuổi bắt. Trong khi tôi đóng vai người đuổi, còn cô ả đóng vai người chạy.

Đang lùi dần từng bước, Tuyết Lan dừng lại, cô ả tặng cho tôi ánh mắt thâm độc và xấu xa.

Tôi biết là có biến. Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ mục đích hẹn gặp mặt ở đây của cô ả. Việc cô ả chỉ ra mặt có một mình lại càng khiến tôi nghi ngờ hơn. Giờ thì rõ ràng cả rồi. Cô ả chỉ cố kéo dài thời gian với tôi một chút, để cho tôi tin rằng xung quanh khu vườn không có ả cả. Khi tôi thả lỏng đề phòng với cô ả, bạn bè của cô ả lúc này mới ra mặt để uy hiếp tinh thần và đánh hội đồng tôi.

Cũng may ngay từ đầu, tôi đã biết tính cách yêu tinh của Tuyết Lan, nên tôi không bất ngờ lắm, khi tôi bị cô ả và bạn bè của cô ả bao vây vào giữa.

Xem ra sau khi biết Hoàng Anh không đi học, họ đã lập mưu dụ dỗ tôi ra đây để trút giận và căm phẫn, mà hơn một tuần qua họ phải chịu đựng, lên người tôi.

Cô ả có mái tóc hoa sen hùng dũng bước lên phía trước, thanh âm chói tai của cô ả vang lên.

_Con kia ! Hôm nay bọn tao nhất định sẽ dạy cho mày một bài học để cho mày chừa tính cách kiêu ngạo và không coi ai ra gì đi !

Tôi khinh bỉ bảo cô ả.

_Nếu cô muốn đánh thì cứ đánh đi, cần gì phải mượn lý do này nọ. Cô tưởng cô đang đóng phim kiếm hiệp đấy à ? Nếu cô tưởng mình là một anh hùng trừ gian diệt bạo thì cô đã lầm to. Tôi nghĩ dù cô có là một diễn viên, cô cũng chỉ đóng được vai phản diện mà thôi.

Cô ả tím mặt, mắt cô ả trợn tròn, thanh âm cao vút của cô ả lại hét vang.

_Câm mồm ! Ai cho phép mày chửu xéo tao hả ? Mày tưởng mày ngon lắm sao ?

Tôi lạnh lùng nhìn cô ả, mặt tôi không rõ hờn giận, tôi lẳng lặng đứng nghe cô ả hét chói tai và văng cả nước bọt ra không khí. Tôi rất sợ nếu cô ả còn điên tiết chửu tát nước vào mặt người khác giống như một bà tám ở chợ nữa, cô ả sẽ hộc máu mà chết. Tôi dù có căm ghét cô ả, cũng không muốn cô ả, phải chết vì một lý do hết sức lãng xẹt và buồn cười đó.

Dùng hai ngón tay, tôi nhay nhay lỗ tai, mặt tôi nhăn nhó. Tôi ngầm ý bảo cô ả có mái tóc hoa sen rằng: “Giọng của cô chẳng khác gì bò đá vào hai lỗ tai tôi”.

Không hiểu cô ả có hiểu tôi nói gì không, mà cô ả trở nên hung tợn hơn cả lúc nãy.

_Xông lên cho nó một trận đi chúng mày ! Phải đứng đây nhìn bản mặt vênh váo của nó khiến tao không chịu nổi.

Bọn gái bị khí thế hùng hồn và giọng nói vang như sấm của cô ả, làm cho kích động và nhiệt huyết sôi trào. Trông họ lúc này, chẳng khác gì một đám lục lâm thảo khấu đang hợp tác với nhau để đánh cướp, hết tất cả tài sản và muốn cho tôi nếm mùi đau khổ, vì dám khinh thường khả năng cướp bóc và trấn lột của họ.

Trong nháy mắt, vòng vây càng lúc càng khép chặt. Dáng nhỏ bé của tôi bị lọt thỏm vào giữa.

Tôi bẻ ngón tay kêu răng rắc, cổ tôi nghiêng về bên trái rồi lại nghiêng về bên phải. Tôi hiện giờ còn phấn khích hơn cả bọn họ. Đã lâu rồi tôi vẫn chưa được đánh một trận thật thống khoái để giãn gân cốt. Hơn một tuần nay, tôi nhất nhất phải làm theo lời của Hoàng Anh, nên trong lòng buồn bực và không cảm thấy thoải mái. Nhưng nay thì tốt rồi, tôi đã có thể tháo bỏ gông xiềng, để quay về con người tự do và phóng khoáng trước kia.

Hôm nay, tôi sẽ dạy cho bọn con gái không biết cao thấp và nông sâu này một trận, sau đó lôi hết tất cả bọn họ lên văn phòng hiệu trưởng để nhờ thầy ấy, phán xét tội lỗi mà họ dám gây ra cho tôi.

Nụ cười trên môi tôi ngày càng sâu, mặt tôi càng lúc càng lạnh, mắt tôi bình thản quan sát và đánh giá đối thủ trước mặt mình. Tôi chính thức đã trở thành một võ sĩ trên sàn đấu.

Tôi chưa kịp thi triển hết các thế võ của mình, một giọng nói lạnh tựa như băng ngàn năm vang lên.

_Các cô muốn làm gì ?
Chương 55


Sự xuất hiện bất ngờ của Hoàng Anh ở đây và vào đúng lúc này, khiến tôi và bọn con gái giật mình.

Tôi tưởng hắn đang ở nhà, để nói chuyện và đưa chị gái hắn đi đâu đó chơi. Nhưng thật không ngờ, hắn lại xuất hiện ở đây.

Tôi vừa vui mừng, vừa thấy ấm áp vì tôi không phải một mình đối diện với mọi chuyện, nhưng lại thấy bực mình vì hắn đã vô tình, ngăn cản ước muốn được dạy cho bọn con gái đanh đá và chanh chua kia một bài học.

Tuyết Lan và bọn con gái đang đứng bất động trên đất, mắt họ ngơ ngác hết nhìn nhau, rồi lại len lén nhìn Hoàng Anh.

Hắn là một chàng trai lạnh lùng, cao ngạo và thâm sâu khó đoán. Thủ đoạn mà hắn dùng để đối phó với đủ mọi loại người không hề giống nhau. Trên đời này, chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ tìm đủ mọi cách để đạt được mục đích của mình.

Một tay đút vào túi quần, tay còn lại buông thõng tự nhiên. Đôi chân thon dài và rắn chắn của hắn thong thả đi từng bước lại gần phía tôi và bọn con gái đang đứng.

Nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, đôi mắt hắn sắc lạnh nhìn bọn con gái.

_Sự xuất hiện của tôi không đúng lúc đúng không ?

Hắn tuy hắn thấp giọng hỏi người khác, nhưng biểu hiện đáng sợ của hắn lại muốn lấy mất đi tinh thần và lý trí của người khác.

Tuyết Lan môi co giật, mặt cô ả hơi tái. Cô ả rất muốn lên tiếng để nói chuyện và giải thích tất cả, nhưng khuôn mặt, đôi mắt và nụ cười lạnh như băng của hắn đã làm tê liệt hết tất cả khả năng nói của cô ả.

Bọn con gái tự động đứng dẹp sang một bên, khi hắn tiến gần đến chỗ tôi đứng.

Tay hắn vươn ra, hắn lôi tôi đứng gần vào người hắn.

Cúi người xuống, hắn lo lắng quan sát khắp cơ thể tôi. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng và thương xót.

_Em không sao chứ ? Họ có đánh hay làm gì em không ?

Tôi ngây người nhìn hắn, hốc mắt tôi đỏ hoe, mũi tôi nghèn nghẹn, tôi rất muốn khóc vì cảm động.

Được hắn quan tâm và lo lắng thế này, tôi không còn để ý đến chuyện mình luôn bị bắt nạt và chèn ép nữa, cũng quên luôn những câu mắng chửu của bọn con gái. Giờ đây, trong lòng tôi chỉ có hình ảnh, giọng nói và ánh mắt của hắn.

Khi thấy thân thể tôi vẫn lành lặn, và trên mặt không bị một vết bầm nào, lúc này cơ thể căng cứng của hắn mới dần thả lỏng. Tôi nghĩ nếu tôi bị bọn con gái thật sự đánh cho một trận, hắn sẽ dùng những cách tàn khốc để trả thù họ.

Bàn tay nhỏ nhắn của tôi, nằm gọn trong lòng bàn tay nam tính và ấm áp của hắn. Tôi yên lòng giao toàn bộ mọi chuyện ở đây cho hắn, tôi tin rằng hắn nhất định sẽ đòi lại công bằng và có thể bảo vệ được tôi khỏi móng vuốt của Tuyết Lan và bọn bạn của cô ả.

Đôi mắt sắc bén và lạnh lùng của hắn, một lần nữa lại chiếu thẳng và xuyên thấu vào bọn con gái đang đứng trước mặt.

_Tôi từng cảnh cáo các cô là không được tìm cách gây rối và đánh hội đồng cô ấy nữa. Hình như các cô vẫn không hiểu tôi đang nói gì ?

Giọng hắn trầm xuống, thanh âm của hắn không cao không thấp, nhưng cũng đủ khiến cho người khác rùng mình và hốt hoảng, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn.

_Tuyết Lan ! Cô có gì cần nói với tôi không ?

Hoàng Anh nhạt nhẽo hỏi Tuyết Lan. Hắn thừa hiểu đám đông này là do ai kích động, nên hắn không muốn tốn công nói chuyện với bọn con gái kia nữa.

Tuyết Lan mặt càng lúc càng tái nhợt, cô ả ấp úng trả lời hắn.

_Bọn…bọn em chỉ là đang nói chuyện với nhau thôi.

Câu trả lời của Tuyết Lan khiến hắn cười nhạt, hắn cười như thể cô ta đang diễn hài cho hắn xem.

_Nói theo cách của em, hóa ra anh đã phá hỏng giây phút nói chuyện thân mật và thoải mái của mọi người rồi.

Hoàng Anh vừa mới cười được một chút, giọng lạnh lẽo và sắc nhọn của hắn lại vang lên.

_Đừng diễn kịch nữa. Nếu muốn nói chuyện bình thường với cô ấy như những người bạn, mọi người có cần bao vây lấy cô ấy vào giữa như một đám cướp, muốn cướp thứ gì đó của cô ấy không ?

Tuyết Lan thấy hắn ra mặt bênh vực tôi và làm nhục mình trước mặt bọn con gái, cô ả không còn cố tỏ ra thanh cao và cố phủ nhận mọi chuyện đến cùng nữa.

Thanh âm mai mỉa và tức giận của cô ả vang lên, cô ả đang muốn ăn thua đủ với hắn.

_Anh có thấy mình quá đáng không hả ? Cô ta là gì của anh mà hết lần này đến lần khác, anh đều bênh vực cô ta ? Anh nên nhớ, tôi mới là vợ chưa cưới của anh, là người anh nên để ý và quan tâm đến, không phải là cô ta. Tôi đã không trách và giận anh, tội anh dám phản bội lại tôi thì thôi, sao anh còn dám lên giọng dạy bảo tôi, anh có thấy mình buồn cười lắm không hả ?

Bọn con gái lúc này mới hoàn hồn. Nhờ mấy câu nói hết sức có đạo lý và hợp lẽ phải của Tuyết Lan, bọn con gái chẳng khác gì một người chết sắp vớ được cái phao, để cứu mạng mình. Chắc họ đang nghĩ, mình đang làm theo lẽ phải, và đang bênh vực kẻ yếu, thì sợ gì một người lạnh lùng và mạnh mẽ, nhưng lại làm sai, như hắn và tôi.

Nhìn khuôn mặt vênh váo và ra vẻ ta đây của bọn con gái, tôi cười thầm. Bọn họ chẳng những là những kẻ dỗi hơi nhất thiên hạ, mà còn ngu dại đến đáng thương. Họ đang bị Tuyết Lan lợi dụng, mà lại không biết gì.

Đáp lại mấy lời nói hùng hồn của Tuyết Lan, Hoàng Anh cười khinh bỉ, ánh mắt giễu cợt của hắn đang chiếu thẳng vào khuôn mặt tái xanh của cô ả.

_Cô nói rất hay, nói rất đúng ! Tôi sẽ hổ thẹn giống như lời cô nói, thậm chí sẽ dập đầu ở đây để xin lỗi cô. Nhưng hình cô hiểu lầm rồi thì phải. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nói yêu cô, cũng không bao giờ có ý nghĩ là sẽ lấy cô. Ngay cả yêu cô tôi cũng không thể, làm sao tôi có thể lấy một cô gái, tôi không hề yêu. Có phải cô tự nâng cao mình lên quá không, hay là cô ảo tưởng nhiều quá, nên cô mới có thể suy diễn mọi chuyện thành ra như thế ?

Tuyết Lan hóa đá, bao nhiêu câu mà cô ta định nói đều bị lời nói không có một chút tình cảm nào của hắn làm cho tàn lụi. Cô ta loạng choạng đi lùi hai bước, mặt cô ta giờ cứng đơ và trắng bệch, giống hệt một xác chết, còn mắt cô ta trợn tròn, như vừa mới nhìn thấy một con quỷ, có thể xuất hiện giữa ban ngày.

Cô ta ôm lấy ngực, môi cô ta mấp máy như một con cá bị thiếu ô xy vì không có nước. Chỉ thẳng tay vào mặt hắn và mặt tôi, cô ả phun lửa hận và tức giận.

_Hai người hãy chờ đấy ! Tôi nhất định không tha cho hai người ! Hừ ! Cứ ở đấy mà ôm ôm ấp ấp lấy nhau đi ! Để xem hai người có thể diễn trò với tình ái với tôi được bao lâu.

Tuyết Lan cười cuồng dại, cô ta đã phát điên, bao nhiêu hình tượng hiền thục và nữ tính mà cô ta cố gắng tạo dựng, giờ phút này bị cô ta giẵm nát dưới chân.

_Tôi sẽ cho anh nếm mùi đau khổ, tôi sẽ bắt bố anh phải đi tù ! Mai sau dù anh có hối hận và cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ qua, và tha thứ cho anh. Tôi sẽ bắt anh và gia đình anh, phải trả giá gấp đôi.

Cười chán và nói chán, Tuyết Lan lại phẫn nộ hét ầm lên.

_Anh đừng tưởng không có anh thì tôi không sống được. Trên đời này, còn có rất nhiều đàn ông hơn hẳn anh, đẹp trai, quyến rũ và giàu có hơn anh. Anh chỉ là một tên đàn ông, ngoài hình thức hơn người ra thì chẳng có gì cả.

Tuyết Lan chuyển mục tiêu để trút giận và căm hận sang tôi.

_Còn cô nữa, cô hãy cố giữ lấy một tên đàn ông mục ruỗng này đi. Tôi sẽ chống mắt lên xem, cô có thể chịu đựng được bao lâu. Khi nào cô bị anh ta đá, tôi nhất định sẽ tổ chức tiệc, để ăn mừng và giải hạn cho chính mình vì đã không mù quáng chọn lầm phải một kẻ không ra gì như anh ta.

Những câu nói cuồng vọng của Tuyết Lan, đã đánh thức con quỷ đang ngủ yên trong cơ thể hắn. Lúc này, mặt hắn lạnh như băng, mắt hắn tối sầm, môi hắn mím chặt. Mây đen, giông tố và sấm sét mà hắn tích tụ từ lúc nãy đến giờ đang chuẩn bị giáng xuống, để đánh chết Tuyết Lan, và bọn con gái.

Tôi vỗ nhẹ vào bàn tay nổi lên gân xanh và đượm mồ hôi của Hoàng Anh. Không hiểu tại sao, khi nghe những lời mắng chửu của Tuyết Lan, tôi buồn và tức giận thì ít, mà vui mừng và thấy nhẹ nhõm thì nhiều.

Tôi thương hại nhìn cô ta. Chắc cô ta không biết mình vừa mới đánh mất đi thứ gì đâu. Trước đây, có lẽ hắn vẫn còn cảm thấy có một chút có lỗi với Tuyết Lan, nên vẫn để cho cô ta thân cận mình, nhưng những lời ngu ngốc vừa rồi, đã đánh tan đi tất cả mọi vướng mắc trong lòng hắn. Giờ đây hắn chỉ có hận và căm ghét.

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi tay tôi, mỉm cười dịu dàng trấn an hắn, tôi bước lại gần Tuyết Lan.

Trong khi Tuyết Lan và đám bạn của cô ả chưa biết tôi định làm gì, tôi đã vung tay tát thẳng vào mặt cô ả.

Cái tát này tôi đánh toàn lực, nên chẳng khác gì một nhát búa giáng thẳng vào đầu Tuyết Lan.

Cô ả loạng choạng lùi xuống hai bước, gò má trắng mịn của cô ả in đậm năm ngón tay của tôi, mắt cô ả nổ đom đóm, còn đầu cô ả choáng váng.

Vì quá đau, nên cô ả đã rơi lệ, miệng cô ả gào lên.

_Con quỷ kia ! Sao mày dám đánh tao hả ? Mày có muốn chết không ?

Tôi lại dơ tay lên một lần nữa, cô ả kinh hoàng trợn tròn mắt nhìn tôi.

Tôi cười lạnh cảnh cáo cô ả.

_Biết điều thì cô câm miệng lại đi, nếu không tôi sẽ tát xưng một bên mặt của cô. Cô có biết là từ trước đến nay, tôi ghét nhất là những cô tiểu thư kênh kiệu và kệch cỡm, cậy gia đình mình giàu có, để bắt nạt và hạ nhục người khác không hả ?

Nụ cười trên môi tôi ngày càng lúc càng sâu và càng lạnh, ánh mắt sắc bén và phẫn nộ của tôi đang nhìn thẳng vào mặt Tuyết Lan.

_Cô tưởng cô là ai mà dám lên giọng dạy đời tôi. Nếu cô không được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, cô nghĩ rằng cô sẽ sống tốt hơn tôi và Hoàng Anh sao ?

Tôi cười khinh bỉ, giọng tôi tràn ngập thương hại và coi thường.

_Tôi nghĩ cô nên tự soi xét lại bản thân của cô đi. Không ai giàu có mãi, cũng không có ai nghèo hèn mãi. Có thể hiện tại gia đình cô giàu có hơn gia đình tôi và Hoàng Anh, nhưng tương lai mai sau, tôi tin anh ấy có thể khiến gia đình anh ấy vượt xa hơn gia đình cô.

Tôi đứng gần sát vào người cô ta, mắt tôi rực lửa nhìn cô ta.

_Còn nữa, tôi cấm cô từ nay về sau không được phép chê bai và hạ nhục anh ấy thêm một lần nữa. Nếu cô không cần anh ấy, thì tôi cần. Dù anh ấy không có gì cả, tôi cũng yêu anh ấy và muốn được ở bên cạnh anh ấy. Tôi chúc cô có thể tìm được một người đàn ông nhiều tiền lắm của theo đúng như nguyện vọng và mong ước của cô.

Tôi hạ giọng xuống, nụ cười trên môi tôi nở rộ, tôi vui vẻ bảo Tuyết Lan.

_Xem ra tôi phải cảm ơn cô rồi. Cô đã nói là cô không cần anh ấy nữa, nên tôi mong là cô sẽ không tìm cách làm phiền và phá rối, cuộc sống riêng tư của tôi và anh ấy nữa. Nếu cô còn cố tình tiếp tục, tôi sẽ không buông tha cho cô đâu. Cô chắc cũng không muốn mang danh một cô ả chanh chua và không biết điều chứ ?

Tuyết Lan căm hận trừng mắt nhìn tôi, mắt cô ả long lên sòng sọc. Tôi nghĩ nếu có thể, cô ả sẽ cầm dao để đâm chết tôi.

Cô ả định mở miệng để mắng chửu tôi, tôi đã lừ mắt nhìn cô ả, tay tôi lại chuẩn bị dơ lên cao. Cô ả vì sợ tôi cho ăn thêm mấy cái tát như trời giáng nữa, nên đành ngậm miệng lại.

Bọn con gái đứng im thin thít, không ai dám ho he lên tiếng nói một câu gì. Họ đang đóng vai khán giả bất đắc dĩ của chúng tôi. Họ coi chúng tôi là ba diễn viên đang diễn kịch trên sân khấu, vì vở kịch có quá nhiều khúc mắc và kịch tích, nên họ bị cuốn hút, và tập trung cao độ đến quên cả hét và vỗ tay ca ngợi, tài diễn xuất siêu việt của ba chúng tôi.

Bỏ mặc Tuyết Lan đứng hậm hực một chỗ, tôi bước lại gần hắn.

Nắm chặt lấy tay hắn, tôi cười dịu dàng hỏi hắn.

_Anh sẽ yêu em, và sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ chứ ?

Tròng mắt của bọn con gái gần như lọt xuống đất, còn miệng họ há to ra vì màn tỏ tình quá tự nhiên của tôi.

Đôi mắt xanh biếc của hắn chói sáng, hai cánh môi quyến rũ và nam tính của hắn dần giãn nở một nụ cười, giọng ngọt ngào và sâu lắng của hắn, vang lên bên tai tôi.

_Anh yêu em và vẫn mãi là như thế. Vì em tin tưởng anh nhiều như thế, giờ đây anh đã hoàn toàn yên tâm để thực hiện kế hoạch mà anh đã ấp ủ từ lâu.

Tôi ngu ngơ nhìn hắn, mặt tôi phút chốc đỏ bừng, trái tim tôi đập thật nhanh.

Hắn cúi người xuống, đôi môi mềm mại và ấm nóng của hắn áp lên môi tôi.

Trước tiếng kinh hô của bọn con gái, và tiếng nghiến răng nghiến lợi của Tuyết Lan, hắn cuồng nhiệt hôn tôi và ôm tôi thật chặt.
Chương 56


Không để cho tôi học nốt hai tiết còn lại vào buổi sáng, Hoàng Anh lái xe đưa tôi về. Trên đường về nhà, hắn rơi vào im lặng.

Tôi linh cảm, hắn đang có chuyện gì đó dấu tôi và không dám nói cho tôi biết. Dù chuyện này là gì, tôi đoán cũng không vui vẻ và hạnh phúc gì. Có khi hắn bảo tôi, hắn sắp phải đi xa và sẽ thật lâu hắn mới quay lại tìm tôi cũng nên.

Không thể chịu đựng được không khí im lặng và căng thẳng giữa hai chúng tôi nữa, tôi lên tiếng dò hỏi.

_Anh có chuyện gì cần nói với em đúng không ?

Lúc đầu, hắn hơi giật mình và mất tự nhiên, nhưng ngay sau đó một nụ cười gượng giãn nở trên môi hắn.

_Không có chuyện gì cả. Anh chỉ đang nghĩ là trưa nay sẽ đãi em ăn món gì thôi.

Tôi mặc dù biết là Hoàng Anh đang nói dối, nhưng tôi cũng không muốn vạch trần, tôi mong muốn sự thật mà hắn dự định nói cho tôi biết sẽ kéo dài càng lâu càng tốt. Tôi không muốn, phải xa và mất hắn.

Tôi quay sang nhìn thật sâu vào mặt hắn, tôi đang cố ghi lại những đường nét và hình dáng trên khuôn mặt hắn.

Thấy tôi nhìn mình chăm chú, hắn khó hiểu nhìn tôi.

_Em đang nhìn gì thế ?

_Có người nào từng nói với anh là anh rất đẹp trai và quyến rũ không ?

_Két !

Chiếc xe suýt chút nữa đâm vào vỉa hè.

Tôi kinh hoàng ôm chặt lấy ngực, mắt tôi trợn trừng nhìn về phía trước mặt. Chẳng lẽ lời nói của tôi lại khiến hắn hoảng sợ đến như thế sao ?

Hắn dừng xe ở ven đường, vuốt tóc, hắn thở hắt ra một hơn thật dài. Quay sang nhìn tôi, hắn vừa tức giận vừa buồn cười bảo tôi.

_Em có biết là lời khen của em lúc nãy, khiến tim anh sắp nhảy ra ngoài không hả ? Nếu em muốn khen anh, em phải chọn đúng lúc chúng ta đang ở trong phòng hay là đang ở trên giường.

Mặt tôi từ tái nhợt chuyển sang hơi ửng đỏ, cuối cùng là đỏ bừng. Chúa ơi ! Tên biến thái này vừa nói lung tung gì thế ? Hắn suýt chút nữa là đưa cả hai vào bệnh viện, thế mà đầu óc đen tối của hắn, còn có thể nói ra những câu khiến cho người khác đỏ mặt tía tai.

Tôi điên tiết cầm túi xách đánh tới tấp vào người hắn, vừa đánh tôi vừa mắng.

_Đồ điên ! Nếu không thể ăn nói thiếu đứng đắn, thì anh không thể sống được hả ?

Hắn cười ha ha, giọng nói ngọt và sâu của hắn vang lên bên tai tôi, hơi nóng rực của hắn phả vào mặt tôi.

_Anh đâu có nói đùa ! Anh đang nói sự thật đó chứ ? Em có biết vẻ mặt thẹn thùng và đỏ bừng của em, cùng với lời khen của em dành cho anh, khiến anh khó kiềm chế nhiều như thế nào không hả ? Nếu lúc này chúng ta đang ở trong nhà, anh sẽ bế em ngay lên giường để ôm và hôn em.

A…a ….a ! Tôi muốn hét ầm lên, muốn bịt ngay tai lại. Hu hu hu ! Tôi đã yêu phải một tên biến thái rồi ! Tôi làm sao có thể chịu đựng một tên có tính cách khác người như hắn chứ ?

Hoàng Anh thấy trêu tôi vẫn còn chưa đủ, tiếng nói ru hồn và dịu ngọt của hắn, tiếp tục lại vang lên bên tai tôi.

_Bây giờ em để cho anh hôn một cái được không ? Nhìn em đáng yêu quá nên anh không thể chịu nổi nữa rồi.

Tôi dơ túi xách lên cao, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, tôi đe dọa bảo hắn.

_Nếu anh không lái xe đi ngay lập tức, em sẽ xuống xe đi bộ và bắt xe buýt về nhà.

Hắn biết tính tôi nói được là làm được nên hắn không trêu tôi nữa. Khởi động máy, hắn tiếp tục lái xe đi.

Đi được một đoạn đường, nụ cười trên môi hăn tắt dần, hắn lại trở về con người trầm lặng và u uất trước kia.

Nhìn vẻ mặt không vui và đầy tâm sự của hắn, tôi biết hắn chỉ đang cố tỏ ra bình thản và không có chuyện gì thế thôi, thật ra trong lòng hắn đang có bao nhiêu nỗi lo và suy nghĩ, đang dày vò hắn.

Tôi muốn an ủi và động viên hắn, nhưng lại thấy chỉ nói suông không thì không có tác dụng gì. Tôi muốn làm một điều gì đó cho hắn, muốn cùng hắn chung vai gánh vác mọi khó khăn và gian khổ. Tôi không biết mình có thể làm được điều gì không, nhưng tôi tin chỉ cần tôi có quyết tâm và cố gắng, tôi nhất định sẽ làm được.

Về đến nhà hắn, tôi kinh ngạc khi phát hiện ra chị gái hắn đã bay ngay về Trung Quốc vào sáng nay. Tôi tưởng Khánh Băng sẽ phải thuyết phục bằng được hắn theo mình về bên ấy, chị ấy mới bỏ đi. Không ngờ, chị ấy lại bỏ đi trước khi hắn có quyết định đi hay là không ?

Giống như mọi hôm, con chó Micky luôn nhiệt tình chào đón tôi bằng màn liếm mép, sủa vang, và chiếc đuôi vẫy không ngừng.

Đã quá quen thuộc với cảnh này, nên hắn không còn tỏ ra ghen tị như mấy ngày trước nữa, mà giờ đây hắn chỉ lẳng lặng đứng một bên mỉm cười, và quan sát hai chúng tôi.

Hoàng Anh và tôi cùng nấu cơm trưa. Tôi làm thì ít, mà phá hắn thì nhiều. Càng ở gần ở bên cạnh hắn, tôi càng phát hiện ra nhiều ưu điểm và tài năng của hắn. Sau khi biết được, những khó khăn và vất vả mà hắn đã phải trải qua, tôi càng yêu và thương hắn nhiều hơn.

Trong bữa cơm trưa, hắn vừa ăn vừa nhìn tôi.

Dưới ánh mắt nhìn nóng rực mang theo tia lỉa điện và khát khao của hắn, tôi tê liệt hết cả người, mắt tôi lúng túng không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, ngay cả ăn cơm tôi cũng không được tự nhiên.

Hắn không biết là đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp và nụ cười ấm áp như nắng mai của hắn có bao nhiêu ảnh hưởng và tác động đến tôi, nên hắn mới không ngần ngại thể hiện cho tôi biết, sự quyến luyến và đam mê mà hắn dành cho tôi.

Tay chân tôi trở nên thừa thãi, tôi rất muốn mình có thể tạm thời vô hình hay ngay lập tức chạy ra khỏi đây, để không bị hắn dùng tia lửa điện nung nóng và thiêu đốt mình nữa.

Lấy hết dũng khí và tinh thần của mình, tôi gác đôi đũa lên chiếc bát được đặt ở trên bàn, tôi ấp úng bảo hắn.

_Anh…anh ăn cơm đi. Em …em no rồi.

Tay tôi bị tay hắn nắm chặt, giọng hắn khản đặc.

_Em không thể ngồi đây thêm một lúc được nữa sao ? Anh không muốn ăn cơm một mình.

Tôi đành phải ngồi im trên ghế. Đã ăn đủ, nên tôi không còn muốn ăn thêm gì nữa.

Hắn ăn thì ít, mà nhìn ngắm tôi thì nhiều. Miệng hắn nhai thức ăn, còn mắt hắn lại nhìn tôi chằm chằm. Cách ăn cơm của hắn chẳng khác gì đang tưởng tượng đến cảnh có thể nhai và nuốt tôi vào bụng.

Chỉ cần nghĩ đến đây, mặt tôi đỏ bừng, trái tim tôi đập thật nhanh, chân tôi muốn nhũn ra sàn nhà. Tôi hết chịu nổi sự hành hạ tinh thần của hắn nữa rồi, nên nhất quyết đứng bật dậy, và chạy biến lên lầu.

Ở phía đằng sau, tôi nghe được tiếng cười khoái trá của hắn, tôi căm tức mím chặt môi. Tên chết tiệt kia hãy chờ đấy, một ngày nào đó tôi sẽ tính cả nợ mới với nợ cũ với tên kia, tôi sẽ cho tên kia biết, tôi không phải là một cô gái dễ dàng để cho tên kia ăn hiếp và bắt nạt.

Đóng rầm cửa phòng ngủ trên lầu hai lại, tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh bàn học. Hai tay ôm lấy đôi má nóng ran như hơ phải lửa của mình, tôi muốn hét thật to, muốn đào ngay một cái lỗ để chui xuống đất. Tại sao tôi không bao giờ chịu đựng được sự khiêu khích, ánh mắt nóng rực và nụ cười ru hồn của hắn ? Tôi..tôi đã bị điên rồi đúng không ?

Buổi tối, Hoàng Anh lái xe đưa tôi đến rạp chiếu phim Thống Nhất. Từ lúc quen biết và gặp lại hắn cho đến tận bây giờ, hắn chưa bao giờ đưa tôi đi xem phim, đây là lần đầu tiên tôi và hắn mới có dịp đi xem phim cùng với nhau thế này.

Cảm giác có thể cùng người mình yêu làm mọi việc, thật tuyệt và ấm áp.

Tám giờ tối, tôi và Hoàng Anh đến nơi.

Gửi xong xe, hắn nắm tay tôi bước lên hơn 10 bậc thang dẫn lên tiền sảnh của rạp chiếu phim Thống Nhất.

Tôi mới chuyển đến thành phố này, nên cũng chưa có dịp đi được nhiều nơi. Tôi và hắn cùng là khách mới ở đây.

Xem lướt qua từng tấm biển áp phích in hình và nội dung của từng bộ phim, cuối cùng hắn mỉm cười dịu dàng hỏi tôi.

_Em muốn xem phim gì ?

Tôi thẹn thùng và lúng túng đáp lời hắn.

_Chúng ta xem phim kiếm hiệp được không ?

Hắn bật cười nhìn thôi, đôi mắt xanh biếc của hắn sáng rực, giọng hắn mang âm hưởng trêu đùa và thích thú.

_Em có biết em đang nói gì không ? Anh tưởng cô gái nào cũng thích xem những bộ phim sướt mướt, có những cảnh hôn hít và những màn nước mắt khi phải chia tay người yêu ?

Lời nói giễu cợt của hắn khiến mặt và cổ tôi đỏ như trứng tôm luộc. Tôi hung hăng trừng mắt nhìn hắn, mồm tôi phồng lên, hai ngón tay mảnh khảnh và nhỏ xinh của tôi chạm vào cánh tay hắn, sau đó nghiến chặt. Tôi thể hiện tức giận bực mình của bản thân bằng cách bẹo hắn một cái thật đau vào cánh tay.

Hành động bất ngờ của tôi, đã khiến hắn kêu lên nho nhỏ, và nhảy dựng lên.

Tôi che miệng cười khúc khích, môi tôi cười tươi như hoa nở.

Hoàng Anh ngây người nhìn tôi, đôi mắt hắn nhìn tôi giống như một con thú đang rình một con mồi.

Cúi người xuống, hơi thở nóng rực của hắn phả vào tai tôi.

_Yêu tinh ! Em đừng quyến rũ anh nữa, nếu không tối nay anh sẽ không tha cho em đâu.

Bây giờ người hét lên nho nhỏ là tôi. Tôi nhảy dựng lên và đừng lùi xa hắn gần hai bước chân.

Cử chỉ đáng yêu và trẻ con của tôi, khiến hắn sung sướng cười quyến rũ và nồng nàn. Hắn đã thực sự coi tôi là một con mồi của hắn.

Tất cả mọi người đang đứng ở trong tiền sảnh đều tập trung nhìn tôi và Hoàng Anh. Theo đánh giá của họ, tôi và hắn là một đôi đang yêu nhau, đang đùa cợt và khiêu khích lẫn nhau.

Vì vẻ bề ngoài của hắn quá xuất sắc, nên có nhiều cô gái không thể rời mắt khỏi hắn. Tôi đang đi cùng với hắn, hai nữa chúng tôi lại có nhiều cử chỉ thân mật và gần gũi nên bọn con gái đều tặng cho tôi ánh mắt ghen tị và hiếu kì.

Tôi đã quá quen thuộc với cảnh này, nên không buồn để ý cũng không muốn quan tâm. Tôi và hắn không còn nhiều thời gian ở bên cạnh nhau nữa, nên tôi muốn tận dụng từng khoảnh khắc thời gian, để vui chơi, và cùng hắn tạo ra thật nhiều kỉ niêm đáng nhớ, để mai sau khi xa nhau, tôi còn có thứ gì đó để xoa dịu đi nỗi nhớ về hắn và nỗi buồn trong lòng mình.

Sau một màn đùa giỡn, cuối cùng chúng tôi quyết định xem một bộ phim của Mỹ. Ghế ngồi của chúng tôi nằm gần ở giữa rạp nên rất dễ xem, và âm thanh cũng không đến nỗi quá to giống như ngồi ở gần màn hình.

Khi bóng đèn điện trong rạp được tắt đi, và bộ phim bắt đầu chiếu, tôi và hắn im lặng nhìn lên màn hình. Bộ phim không có thuyết minh, mà chỉ có phụ đề Việt ngữ. Khả năng nói tiếng Anh của tôi khá tốt, nên tôi vẫn có thể nghe hiểu được diễn viên đang nói gì, mà không cần phải nhìn vào mấy hàng chữ ở gần cuối của màn hình.

Xem được một lúc, tôi bắt đầu thấy chán. Bộ phim nói về một con tàu vũ trụ đang du hành ngoài không gian. Vì còn tàu xảy ra sự cố, nên năm người trong phi hành đoàn phải tìm cách để sửa chữa con tàu và tự cứu lấy mạng mình.

Tôi thấy hơi hối hận khi chọn bộ phim này để xem, lẽ tôi và hắn cũng nên chọn những bộ phim tình cảm nhẹ nhàng giống như những đôi tình nhân khác, biết đâu tình cảm giữa tôi và hắn có thể thăng hoa và tăng thêm được một chút thì sao.

Trái ngược với tâm trạng buồn chán của tôi, Hoàng Anh lại xem rất chăm chú và hoàn toàn bị cuốn hút vào nội dung của bộ phim. Cơ thể hắn dựa ra sau ghế, mắt hắn nhìn thẳng lên màn hình.

Nhìn hắn, tôi bắt giác thở dài. Sợ ảnh hưởng đến cảm hứng xem phim của hắn, tôi ngồi im ở bên cạnh, tôi không dám gây ra tiếng động gì, cũng không dám mở miệng nói một câu than thở gì. Tôi muốn tôn trọng sở thích và những phút giây riêng tư của hắn.

Tôi nghĩ dù tôi và hắn yêu nhau, tôi và hắn cũng là hai cá thể khác nhau, nên có những thứ không thể có chung ý kiến và đồng nhất quan điểm.

Hơn 60 phút sau, bộ phim mới kết thúc. Khi ánh sáng của bóng đèn điện trong rạp được bật lên, tôi mới đếm được số lượng khán giả mua vé để xem bộ phim này. Thấy cũng có hơn bốn cặp cũng thích xem bộ phim này giống như tôi và hắn, trên khóe môi tôi nở một nụ cười nhàn nhạt. Có lẽ tương lai mai sau, các cặp đôi không thích xem phim lãng mạng nữa, mà lại thích xem phim khoa học viễn tưởng và phim kinh dị, không biết chừng.

Nhìn nụ cười trên môi tôi, hắn cúi xuống, môi hắn chạm nhẹ lên đỉnh đầu tôi, mũi hắn hít lấy hương thơm dầu gội đầu trên tóc tôi, giọng hắn hơi khàn.

_Em đang nghĩ gì thế ?

Mỗi lúc hắn đứng sát vào người tôi, phả hơi nóng vào tai tôi, cơ thể tôi lại run lên, chân tay tôi hư xuyễn, còn trái tim nhỏ bẻ của tôi lại đập “thình thịch” trong lồng ngực.

_Em…em không nghĩ gì cả. Chúng ta đi về thôi.

Biết tôi đang trốn tránh điều gì, nụ cười trên môi hắn ngày càng sâu, mặt hắn càng lúc càng nguy hiểm, tôi giờ đã lọt vào tầm ngắm của hắn.

Dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, hắn âu yếm hỏi.

_Bây giờ vẫn còn sớm, em có muốn đi chơi ở đâu đó không ?

Đôi mắt xanh biếc mang theo dung nham nóng chảy và hơi lửa của hắn đang thiêu đốt tôi.

_Chúng…chúng ta còn nhiều bài tập vẫn còn chưa làm xong. Em..em nghĩ là chúng ta nên về nhà học bài.

Hoàng Anh bóp nhẹ vào tay tôi, hắn chăm chú nhìn tôi, đôi môi quyến rũ của hắn lại nở một nụ cười khiến tôi mất hết cả lý trí và tự chủ.

_Nếu em muốn về nhà vào lúc này, thì chúng ta đi thôi.

Đi theo hắn ra khỏi rạp chiếu phim, ra tiền sảnh, xuống bậc thang, cuối cùng đến bãi đỗ xe để về nhà, tự dưng tôi lại muốn chạy trốn, muốn cùng hắn đi chơi ở đâu đó. Đôi mắt của hắn nhìn tôi lúc này đáng sợ quá, tôi có cảm giác nếu không thể ăn hết cả xương cốt và da thịt tôi, thì hắn không can tâm. Có phải tôi đã dẫn sói vào nhà không ?

Không kịp để cho tôi lên tiếng thu lại câu nói lúc nãy của mình, hắn nhanh chóng mở cửa xe, ấn tôi ngồi xuống ghế, hắn liền lái xe đi, ngay sau khi trả tiền trông xe và vé xe cho bác bảo vệ.

Trên đường về nhà, hắn thỉnh thoảng lại quay sang nhìn tôi, bằng ánh mắt đắm đuối và nóng rực.

Tôi nổi da gà, và người co lại thành một đống ở trên ghế xe. Lúc nào hắn cũng khiến tôi sợ hãi và run rẩy. Cảm giác phấn khích, rung động và hỗn loạn đang hành hạ tâm trí và cơ thể tôi. Nếu tôi nói rằng hắn là một ác ma, thì cũng không có gì sai biệt. Dù tôi có được hắn nâng niu chiều chuộng, tôi cũng chỉ là một nô lệ của hắn mà thôi. Hắn có thể bỏ tôi, có thể chà đạp tôi, nhưng tôi không có cách nào thoát khỏi hắn.

Sự dịu dàng và ngọt ngào của hắn, đã lấy cắp đi hết tất cả mọi phản kháng, và nỗ lực chạy trốn của tôi. Tôi đã bị hắn trói buộc bằng một sợi dây vô hình không có thứ gì có thể chặt đứt và cứu thoát tôi ra khỏi hắn. Tôi sợ ngay cả khi tôi chết đi, tôi cũng không thể thoát khỏi hắn. Vĩnh viễn tôi phải thuộc về hắn, và vẫn mãi là như thế.

Về đến nhà, sau khi lái xe vào sân, khóa cổng và quát bảo con chó Micky ngoan ngoãn nằm yên ở dưới lầu, hắn ngay lập tức lôi tôi lên phòng ngủ ở lầu hai.

Cánh cửa phòng vừa mới đóng lại, đôi môi tôi đã bị đôi môi hắn khóa kín, hắn cuồng nhiệt ôm và hôn tôi giống như thể tôi và hắn, đã ba năm rồi mới gặp lại nhau. Tôi vô thức đáp lại nụ hôn của hắn, ôm lấy cổ hắn. Lúc đầu cơ thể tôi cứng ngắc và hơi hoảng sợ, nhưng dần dần tôi thả lỏng và đem bản thân mình giao cho hắn.
» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.