80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - [12 chòm sao] và khoảng thời gian cấp ba vui vẻ trang 7
Chương 28

Bạch Dương chiều nay hẹn Song Ngư ra công viên nói chuyện, cậu muốn làm rõ việc lần trước.
"Chào." Song Ngư trong bộ váy màu tím nhạt, mái tóc thả dài tung bay trong gió.
"Song Ngư, tôi xin lỗi về chuyện lần trước." Bạch Dương thấy cô đến liền đứng phắt dậy. "Tôi biết là tính Haleen rất bướng bỉnh và độc đoán nhưng cũng không đến nỗi đáng ghét đâu. Cô tha lỗi cho cô ấy nhé."
"Xin lỗi? Ý anh là sao?" Song Ngư nhíu mày hỏi. "Đến bây giờ anh vẫn không biết mình đang bị cô ta lừa sao Bạch Dương? Sao anh lại tin tưởng Haleen đến mức ngu ngốc như vậy chứ?"
"Tôi và cô ấy quen biết đã lâu, Haleen chắc chắn không phải là người như cô nói, cô ấy chỉ..."
"Được! Coi như tôi tha lỗi cho Haleen, nhưng anh cũng nên tự nhìn lại mình đi!"
Song Ngư bực tức quăng một phong thư vào người anh rồi quay lưng bỏ đi. Muốn cô đối tốt với Haleen sao? Xin lỗi, lòng tốt của Song Ngư cô sẽ đặt đúng người, đúng chỗ. Cô hiền, đồng ý, nhưng không phải là dạng dễ bị ăn hiếp. Bạch Dương, nếu anh cứ mãi ngốc nghếch tự lừa dối mình như vậy. Tôi cũng không có gì để nói nữa.
Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn của Song Ngư nhưng cô đã nhanh chóng gạt đi. Cô không muốn tỏ ra yếu đuối. Nhất là chỉ vì một người con trai mà khóc. Song Ngư bước lên xe, chạy thẳng một mạch về nhà. Nhiệm vụ của cô chỉ như vậy thôi. Việc còn lại, để cho cậu tự xử lý.
Bạch Dương rất bất ngờ khi Song Ngư lại bỏ đi như vậy. Cậu thật sự không hiểu cô đang nói về cái gì nữa. Nhưng cho đến khi phong thư được mở ra, đập vào mắt của anh chàng chính là hình ảnh lần trước mà Song Ngư chụp được ở siêu thị ABC. Bạch Dương nắm chặt ba tấm hình trong tay, cả người khẽ run lên. Song Ngư, thật sự xin lỗi nhiều lắm... Haleen, cô lại còn dám lừa tôi lần nữa...
------------------------------
Bệnh viện ABC...
Thiên Bình chạy nhanh một mạch đến phòng của Kim Ngưu sau khi Hội thao vừa kết thúc. Cậu đang ngồi trên giường, ánh mắt hướng ra phía cửa.
"Không sao chứ?" Thiên Bình đẩy nhẹ cửa, tiến đến ngồi bên giường cậu.
"Uhm... Đã lấy hết độc ra rồi." Kim Ngưu khi thấy cô thì môi nở một nụ cười, ánh mắt tràn đầy ấm áp. "Chiều nay là có thể xuất viện. Cuộc thi thế nào?"
"Khối 10 thắng. Nhưng không sao, chúng ta vẫn nhận được giải Tinh thần đồng đội mà."
"Xin lỗi..."
"Có gì đâu, ha ha!" Thiên Bình cười nói, đôi mắt híp lại trông rất đáng yêu. "Ở yên đây, tôi đi mua đồ ăn cho cậu nhé."
"Đừng đi!" Kim Ngưu bỗng chốc nắm chặt lấy cổ tay của Thiên Bình, ánh mắt nhìn cô đầy hoang mang. "Ở lại đây đi."
"Ờ..."
Thiên Bình cô toan đi thì bị Kim Ngưu kéo lại liền mất đà té ngồi xuống giường. Cô nhìn cậu, cậu nhìn cô, không khí nhanh chóng trùng xuống.
"Có muốn quen nhau không?" Kim Ngưu cất giọng nhàn nhạt, miệng nở một nụ cười nhẹ, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không rời.
"Quen á?" Thiên Bình giật mình, cô không nghe lầm chứ?
"Uhm."
"Ừ..."
Cô khẽ mỉm cười nhìn cậu, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Và Kim Ngưu cũng vậy, từ nay cậu hứa sẽ bảo vệ cho cô đến trọn đời, dù có gì đi chăng nữa, cậu sẽ không để cho thiên sứ bé nhỏ ấy phải đau khổ một lần nào nữa.
Cạch.
"Kim Ngưu!" Mẹ của cậu đột ngột xông vào làm Thiên Bình giật cả mình, vội rút tay về đứng phắt dậy. "Ồ, chào con Bình Nhi."
"Chào cô ạ, cũng trễ rồi, con xin phép về trước. Lần sau gặp lại nha Tiểu Ngưu, bye!"
Thiên Bình lễ phép gật đầu chào rồi nhanh chân chạy trước, để lại Kim Ngưu với ánh mắt tiếc nuối. Cô ngốc này, chỉ là nắm tay thôi mà, có cái gì phải ngại như vậy chứ?!
-----------------------------
Sân bay ABC...
Bảo Bình nhìn vào màn hình điện thoại. Chuyến bay của mẹ là 004, cô dáo dác tìm kiếm khắp nơi. Mẹ ơi, mẹ đã ra chưa?
"Bảo Bảo..."
Tiếng nói được phát ra từ một người phụ nữ có mái tóc màu đen óng xoã dài ngang lưng. Bà mặc một chiếc áo sơ mi đóng thùng, có cài chiếc kính đen lên đó, kết hợp với quần jeans ôm sát trông rất cá tính và quyến rũ. Đôi mắt dài hẹp, sóng mũi cao thẳng. Quả không hổ Bảo Bình được di truyền rất nhiều từ mẹ. Từ ngoại hình cho đến tính cách.
"Mẹ!"
Niềm vui và nỗi nhớ mong bấy lâu nay cất giấu trong tim giờ lại được vỡ oà. Bảo Bình bật khóc chạy như bay đến ôm lấy mẹ.
"Con gái, con gái ngoan..."
Bà giang tay ôm lấy cô con gái bé nhỏ, nước mắt đua nhau chảy ra. Tính xem từ lúc Bảo Bình được vài tuổi là bà đã theo chồng sang Mỹ định cư, bỏ lại cục cưng bé nhỏ ở Việt Nam với người dì mất nhân tính. Bảo Bình cô cũng chưa bao giờ được gặp ba. Nhớ lúc trước khi còn ở Việt Nam, mẹ cô gặp ba cô hai mươi tuổi. Ông vì có công tác bên này nên ở lại vài tháng, tiện thể gặp và yêu bà nên cưới luôn. Nhưng công việc là công việc, ba cô phải trở về Mỹ, định là rước mẹ con cô sang nhưng giấy tờ lại bị trục trặc, đành phải bỏ Bảo Bình ở lại Việt Nam học tập.
"Ba không về sao mẹ?"
"Ba con bận một số chuyện nên chỉ có mẹ về thôi. Con dạo này sao rồi? Vẫn ở nhà dì chứ?"
"Không ạ, con dọn ra rồi. Con thật sự không muốn về căn nhà đó nữa..."
"Bảo Bảo..." Bà thở dài, nắm lấy bàn tay của con gái. "Mẹ xin lỗi, mẹ biết tính của dì không tốt..."
"Mẹ, tại sao mấy năm nay mẹ lại không liên lạc với con?"
"Mẹ vẫn gửi thư đều đặn về cho con mà."
".............."
"Haiz... Mẹ biết rồi..." Bà lại thở dài, cái cô em gái này, dám đối xử không tốt với Bảo Bảo, thù này nhất định phải trả. Ánh mắt bà nhanh chóng hiện lên tia căm phẫn.
"Mẹ... sao tự dưng lại nhìn con ghê thế...?!" Bảo Bình lùi lại ba bước thủ thế, ánh mắt trêu chọc nhìn mẹ mình.
"Con nhóc này, đừng có nghĩ mẹ già rồi nhé, mẹ vẫn còn có thể chơi nhảy Bungee đấy."
"Oa! Thật ạ? Lúc nãy con cứ tưởng mẹ sống bên Mỹ nên đã hiền dịu được một tý rồi chứ. Không ngờ..."
"Mẹ say máy bay thôi..."
Nói rồi, hai mẹ con nhìn nhau cười lớn.
"Được rồi, ba mẹ định sẽ cho con đi du học khi con học xong 12 đấy."
"Du học?" Bảo Bình ngớ người, chuyện này cô thật chưa bao giờ nghĩ đến. "Có nhanh quá không ạ?"
"Không nhanh đâu, đáng lẽ lúc trước con sẽ sang Mỹ với mẹ, nhưng vì chuyện giấy tờ nên bây giờ mới xong được. Okay, xe taxi tới rồi, mẹ con mình xếp hành lý lên xe rồi đến một khách sạn nào đó nói chuyện tiếp, nhé."
"Vâng ạ..."
Bảo Bình mỉm cười nhẹ. Sắp tới gia đình cô lại được đoàn tụ rồi, nhưng đây cũng chưa hẳn là điều mà cô mong muốn. Xử Nữ vẫn ở đây, vậy thì trái tim cô cũng ở đây luôn rồi...
Chương 29



Hôm nay chính là ngày mà Nhân Mã và Thiên Bình dọn về nhà mới. Hai cô bé cực kỳ háo hức về việc này. Thứ nhất là vì gia đình cô đã được đoàn tụ, không còn cuộc sống lo toan khổ sở như trước đây nữa. Và cũng vì mẹ các cô đã hết bệnh nhờ phẫu thuật, điều này phải cảm ơn tác giả (Evan: hahaha :D không có chi).
Nhân Mã cầm một túi đồ lớn xốc lên vai, quay sang nhìn Thiên Bình nói.
"Em dọn hết đống quần áo đó thì đem thẳng ra xe luôn nhé."
"Dạ."
Thiên Bình mỉm cười gật đầu. Căn phòng này cô đã sống mấy năm rồi, xa nó quả có chút nhớ. Cô sẽ nhớ lắm cái cửa sổ từng bị Nhân Mã làm vỡ, nhớ lắm cái khăn trải bàn bị cháy xém một góc, nhớ lắm tối nào hai chị em cũng vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Nhưng biết làm sao được, bởi không có cái gì là mãi mãi mà.
Biệt thự nhà Nhân Mã và Thiên Bình...
"Tất cả đều xong rồi!" Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm, tay lau đi giọt mồ hôi còn vương trên trán. "Chị đi ra đây một lát nhé Bình Nhi."
"Vâng ạ!"
Nói rồi, Nhân Mã nhanh chân chạy xuống dưới lầu.
"Bác quản gia, con đi một chút nhé."
"Vâng thưa cô chủ."
Nhân Mã mỉm cười mở tung cửa ra, cô đã dọn dẹp tất cả những vật dụng cá nhân và quần áo vào tủ hết rồi, phải đến thăm Cự Giải thôi!
---------------------------
"Giải Giải!"
Lại thêm một nhân vật tiếng trước người sau, nhưng Cự Giải của chúng ta đương nhiên biết là người nào rồi.
"Mã Mã, dọn dẹp xong hết rồi à?" Cự Giải hướng cô một ánh mắt ấm áp.
"Ừ, xong rồi. Em đang dọn hàng ra chợ phải không? Uầy, chị tính rủ em qua nhà chơi."
"Ngày mai thứ bảy, mai đi cũng được mà. Nhà em vẫn ở đây chứ có đi đâu đâu." Cự Giải phì cười, cô nàng ngốc nghếch này gấp cái gì chứ.
Nhân Mã cười hiền nhìn cậu, ánh mắt chứa rất nhiều điều muốn nói. Ánh nắng ban mai lấp lánh trên từng giọt nước còn đọng lại trên lá cỏ. Không khí ấm áp chan hoà khắp nơi. Nhân Mã (thuận tay) kéo áo cổ áo Cự Giải, môi cắn nhẹ lấy môi cậu.
Vậy là hôn nhau rồi đấy.
Cự Giải ngây ngốc mắt mở to nhìn cô gái trước mắt. Cánh tay cũng (thuận thế) vòng lấy eo cô kéo sát vào mình.
Đó là nụ hôn nhẹ vào buổi sáng sớm.
------------------------------
"Song Nhi."
"Nói nhanh."
"Cưới anh nhé."
"Ha ha ha ha!" Song Tử cười lăn cười bò khi thấy Pan đưa một chiếc nhẫn kim cương đến trước mặt cô. "Hôm nay anh bị ấm đầu à? Ha ha ha!"
Pan hắc tuyến giăng đầy đầu: "Anh nói thật mà."
"Được rồi, thôi đi, anh muốn gì ở tôi? Đừng có vòng co, vào thẳng vấn đề chính ấy." Song Tử đột ngột ngưng cười, ánh mắt đanh lại.
Pan khoé môi khẽ nhếch, cậu đóng hộp nhẫn lại rồi bỏ vào túi, vẻ tinh ranh lại hiện ra.
"Thế nếu việc cô và Song Ngư bé nhỏ giả danh làm thanh tra của Sở giáo dục thì sao?" Pan khoanh tay lại, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. "Có muốn người khác biết không?"
"Anh...!"
"Tốt, thế cứ từ từ mà suy nghĩ lời cầu hôn của anh đi tình yêu bé nhỏ."
Nói đoạn, Pan định hôn cô nhưng Song Tử nhanh chóng né kịp, nụ hôn chỉ phớt nhẹ qua má cũng đủ làm cô nổi cả da gà.
"%$¥₫@&!!! Đừng có làm mấy trò này nữa!!!" Song Tử bực tức dậm chân đưa tay lên lau lau má, miệng không ngừng hú hét làm Pan bật cười rồi đi mất.
Ừ, đó chính là cái bí mật nho nhỏ mà hai cô Song của chúng ta muốn giấu. Ta nói rồi mà, cũng không có gì lớn lắm. Mẹ Song Ngư là người làm trong Bộ giáo dục, với nhiệm vụ đứng đầu trong nhóm thanh tra chuyên đi giám sát và đánh giá các trường tiểu học, trung học, đại học,... Nhưng chỉ vừa mới nghỉ hè xong, người thanh tra có nhiệm vụ đến trường Kertis (đã đổi tên trường) bị trục trặc giấy tờ khi đi du lịch bên Pakistan nên chưa về được. Vì không có đủ người, bà đành phải nhờ con gái yêu là Song Ngư đi làm thanh tra giúp, thật ra việc này không được cho phép. Mà Song Ngư lại không muốn đi một mình, đành rủ Song Tử cùng đi. Mẹ Song Tử cũng biết việc này, mới đầu phản đối nhưng cũng bị hai cô nàng thuyết phục.
Song Ngư và Song Tử mới vừa học xong cấp ba, nhưng bên nước ngoài chưa gửi thư nhập học về, vì thế mới rảnh rỗi nhận nhiệm vụ khá là "nguy hiểm" này. Song Ngư cô sẽ qua Úc học ngành kiến trúc về nội thất, còn Song Tử tương lai muốn trở thành dược sĩ được cấp bằng bên Mỹ.
Thế đấy, cái bí mật nhỏ xíu này đã được Song Tử kể cho bạn trai (cũ) và Thiên Yết. Haiz... Cô nàng thật là ngốc mà...
------------------------------
Bạch Dương ngồi trên ghế ngắm nhìn bầu trời về chiều như thế đã hai tiếng rồi. Cậu cứ thẫn thờ nghĩ ngợi lung tung về chuyện của mình, Haleen và Song Ngư. Cậu nên làm gì đây? Cậu đã chia tay với Haleen, đó là quá đủ cho một cuộc tình. Liệu Song Ngư cô có tha lỗi cho cậu không nhỉ?
Ding... dong...
Bạch Dương giật mình mở điện thoại ra xem, là tin nhắn từ Song Ngư.
Công viên ABC, 8h.
8h? Bây giờ đã là 7h48 phút! Bạch Dương hốt hoảng đứng phắt dậy. Song Ngư quả thật rất biết đùa với cậu, cô thừa biết từ nhà cậu đến công viên ABC đã là 10 phút, vậy cậu chỉ có hai phút để chuẩn bị thôi ư?
Bạch Dương nhanh chóng vớ đại cái áo khoác rồi phi thẳng ra xe.
Công viên ABC...
"Song Ngư."
Bạch Dương vừa đến đã thấy cô ngồi sẵn tại ghế đá.
"Xin lỗi, tôi đến tr..."
"Anh trễ 2 phút."
"Xin lỗi..." Bạch Dương gãi đầu, miệng cười gượng. "Song Ngư, chuyện lần trước... Tôi... tôi chia tay với Haleen rồi."
"Đợt thực tập của tôi đã hết, tôi sẽ về trường trong vài ngày nữa." Song Ngư thở dài, ánh mắt đượm buồn quay lại nhìn cậu.
Thật ra mẹ cô vừa mới gọi, trường bên Úc đã gửi thư nhập học về sớm hơn một tháng. Vì thế cô phải đi gấp, không đợi đến hết HKI bên này được.
"Tại sao lại sớm vậy?" Bạch Dương giật mình "Tôi nghĩ phải đến hết HKI thì mới hết đợt thực tập mà."
"Ừ, đúng ra là vậy, nhưng ở trường tôi có việc gấp nên... Đành vậy thôi."
"Ừ... Đành vậy..."
Bạch Dương và Song Ngư ngồi cạnh nhau, ánh mắt cùng nhìn về một nơi nào đó. Ánh trăng khuya soi xuống mặt đường, cảnh vật tĩnh mịch, lòng người xuyến xao (Evan: công nhận chứ, ta làm thơ dở dã man XD).
------------------------------
Xin lỗi các bạn, ta đổi tên trường là Kertis nha :v Vì tự dưng ta thấy cái tên Genius Project nhảm nhảm ="=
Chương 30

Thiên Yết hôm nay dậy sớm. Nhìn ánh nắng sớm bên ngoài cửa sổ mà lòng cảm thấy có chút gì đó nhớ nhung.
Cốc... cốc...
"Vào đi."
"Cô chủ, đây là bữa sáng của cô."
"Cảm ơn bác quản gia."
Thiên Yết mỉm cười trìu mến với ông rồi lại đưa mắt liếc sang mâm đồ ăn. Ủa? Cô nhớ mình có bao giờ đọc báo vào buổi sáng đâu nhỉ...?! Thiên Yết nhíu mày, hay là ông ấy để quên? Nhưng mà thôi, sẵn tiện thì ghé mắt một chút xem xem tình hình trong nước sao rồi?
Thiên Yết uống một ngụm sữa, tay cầm lấy tờ báo đọc lẩm nhẩm.
Tập đoàn Leonard vừa mới thông báo sẽ đưa vị thiếu gia trẻ tuổi lên nhận chức Giám đốc điều hành. Sư Tử, con trai của vị Chủ tịch đáng kính ấy liệu có đảm nhận được chức vị này?
Sư Tử? Thiên Yết vừa nhìn thấy hình cậu liền ngồi thẳng dậy. Cô đã đoán được từ trước rồi mà... Vậy là về sau Sư Tử sẽ không đến trường làm giáo viên nữa sao? Một chút mất mát bỗng dâng lên, cái cảm giác này thập phần khó chịu.
Nghĩ sao đó, Thiên Yết lại nhấc điện thoại, bấm ngay vào số của Sư Tử.
"Alo?" Đầu dây bên kia có lẽ vẫn còn đang ngái ngủ.
"Em đồng ý."
Tít... tít... tít...
Sư Tử ngẩn ngơ cầm điện thoại. Ai mà sáng sớm chơi kỳ vậy nhỉ? Cậu còn chưa có tỉnh giấc mà...
Đưa màn hình lên xem tên nào dám phá đám, nguyên cái tên Yết Yết đập ngay vào mắt làm cậu giật mình tỉnh hẳn. Cô gọi cho cậu? Đồng ý? Mà đồng ý là đồng ý cái gì? Sư Tử ngớ người ra vài phút, dường như nghĩ ngợi được điều gì đó, cơ mặt cậu giãn ra, khoé môi nhếch lên đầy sung sướng. Sư Tử hú hét, lăn lộn một hồi liền thay đồ phóng như bay sang nhà Thiên Yết.
------------------------------
Nhà Thiên Yết 15 phút sau...
Kính... coong...
Sau khi cánh cửa vừa được mở ra, nguyên một bó hoa với đủ 99 đoá hồng bung thẳng phía trước, bên trên còn có pháo giấy nhỏ rơi rơi, cảnh tượng quả thật hết sức lãng mạn.
"Ai vậy mẹ?"
Tiếng Thiên Yết từ lầu trên vọng xuống làm Sư Tử bủn rủn hết cả người. Mẹ sao?
Cậu từ từ rút bó hồng về, đập vào mắt chính là gương mặt khó hiểu của một người phụ nữ với mái tóc đen óng xoã dài, đường nét của Thiên Yết quả được di truyền từ mẹ khá nhiều...
"Con..." Sư Tử vội giấu bó hồng sau lưng, đưa tay lên gãi gãi đầu. "Con chào cô..."
"Ủa? Thầy?" Thiên Yết từ phía sau mẹ ló đầu ra, ánh mắt ngỡ ngàng, nhưng rồi chợt hiểu ra chuyện vừa nãy, cô ngay lập tức ôm bụng cười lớn.
Quả thật là một ngày trọng đại đối với Sư Tử. Đây đúng là ấn tượng đầu khó phai của cậu trong mắt mẹ vợ tương lai.
10 phút sau...
"Đây là Sư Tử, là thầy chủ nhiệm của con, à... cũng là bạn trai..." Thiên Yết ngại ngùng nói, khoé môi cười nhẹ.
"Bạn trai?" Mẹ cô nhíu mày, mâu quang chợt loé.
"Dạ..."
"Thưa cô, thật ra trong lớp Yết Yết học rất tốt, con cam đoan chuyện tình cảm sẽ không ảnh hưởng gì đến việc học đâu ạ. À mà, con cũng đã nghỉ việc rồi, bây giờ con đang là Giám đốc điều hành của tập đoàn Leonard, con sẽ không gặp cô ấy trong khoảng thời gian này đâu, nên cô cứ yên tâm." Sư Tử cậu nói luôn một hơi dài, có gì tuôn ra hết, nói cả việc cậu nhờ Thiên Yết giả làm bạn gái, nói cả việc cậu sẽ điều hành công ty, nói cả sau này hứa sẽ chăm sóc cho Yết Yết yêu dấu.
Mà mặt của Thiên Yết vốn đã đen, nay còn đen hơn. "Có cần nói nhiều thế không?" Cô nghĩ thầm, đoạn nhìn sang mẹ mình.
Mà bà, vẫn giữ nguyên một bộ mặt đang xem kịch hay. Con gái à, lúc ba mẹ vắng nhà con quả thật đã thành thiếu nữ rồi nhỉ...
"Hết rồi ạ." Sư Tử kết thúc bài diễn văn bằng một nụ cười ngây thơ tươi tắn.
"Tốt lắm." Mẹ Thiên Yết bạc môi khẽ khếch. "Thứ nhất, cô đồng ý cho hai đứa quen nhau. Nhưng phải giữ đúng chừng mực, không làm gì quá đáng dẫn đến hậu quả sau này. Thứ hai, việc con nói sẽ cưới Yết, chuyện đó vẫn còn xa lắm, nên đừng hứa trước gì cả. Thứ ba, cô cũng là người quen biết ba nẹ con, nên... Con biết đấy, tất cả những chuyện vừa rồi, không phải cô chưa từng nghe qua."
"Hả?" Cả hai cùng đồng thanh, mắt mở to nhìn nhau.
Ai chà chà... có lẽ cũng không khó khăn mấy đối với cặp đôi này nhỉ?!
-----------------------------
Nhà Nhân Mã và Thiên Bình...
Cự Giải vừa bước vào nhà đã ngay lập tức bị choáng ngợp bởi sự xa hoa.
"Chị có chắc đây là..."
"Uhm, chào mừng nhóc đến với cung điện nhỏ của chị."
Nhân Mã vui vẻ xiết chặt lấy bàn tay Cự Giải kéo vào trong.
Còn cậu chỉ một bộ mặt ngố rừng, mặc cho Nhân Mã dẫn đi.
"Đây là phòng khách, ngồi đi."
Cự Giải ngó tới ngó lui cũng chẳng nhớ được đường nào với đường nào. Ánh mắt cậu đảo một vòng quanh phòng rồi chợt dừng lại nơi đầu cầu thang trên lầu. Một người đàn ông đang cầm tách cà-phê bước xuống. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là, khi vừa nhìn thấy cậu, ông ta đã giật mình làm rớt tách cà-phê, chạy một mạch đến ôm ghì lấy Cự Giải không buông.
"Cự Bách, phải Cự Bách đó không? Tôi nhớ mà, tôi biết cậu sẽ trở lại mà!"
Nhân Mã đơ ra nhìn Cự Giải, thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Bác ơi, con... con là Cự Giải, Cự Bách là ba của con..."
"Cự Giải sao?" Ông Nhân Tuấn buông Cự Giải ra, nhíu đôi mắt lại nhìn thật kỹ khuôn mặt của Giải Giải rồi thở dài. "Xin lỗi, bác nhầm. Con thật là giống ba con quá."
"Ba con? Bác biết ba con sao?"
"Ừ, ngồi xuống đi, để bác kể cho con nghe một chuyện."
Ông Nhân Tuấn chậm rãi uống một tách trà, ánh mắt như đang mường tượng lại chuyện trong quá khứ.
"Lúc còn là thanh niên, Cự Bách và bác cùng học chung Đại học, là một đôi bạn rất thân. Sau này lớn lên, bác đi công tác thì gặp lại ba con, lúc này cũng mới lập gia đình. Ba con và bác quyết định cùng nhau mở công ty Cự Nhân (tên khá lạ :3). Công ty vừa thành lập đã phất lên như diều gặp gió, mang lại rất nhiều tiền. Mẹ con lúc ấy vừa mới mang thai con thôi. Lúc này, công ty cạnh tranh cũng vừa mới mở, họ chơi xấu, đổ cho công ty chúng ta làm ăn gian dối, lừa gạt giếm tiền của nhân dân. Mọi việc được họ lên kế hoạch rất chu đáo. Nhưng... điều quan trọng là ba con vì cứu bác nên mới đứng ra gánh lấy hết tội danh một mình." Nói đến đây, mắt ông đỏ hoe, giọng cũng lạc đi vài phần. "Sau này vào tù không có đầy đủ, sức khoẻ ba con lại vốn yếu ớt, nên đã mất sớm, để lại công ty cho mình bác. Mặc dù bác đã cố gắng khởi đơn kiện lại nhưng không thắng được. Bác mất đi người bạn thân, mẹ con mất chồng, con mất ba... Bác... bác..."
"Ba... Giải Giải..." Nhân Mã nước mắt chảy ướt hết cả áo, hết nhìn ba lại nhìn sang Cự Giải.
Mà Cự Giải cậu đôi tay nắm chặt thành quyền, hốc mắt đỏ hoe. Nếu có một ngày cậu thành công, công ty cạnh tranh đó đừng hòng có chỗ đứng.
"Cự Giải, bây giờ bác đã gặp con rồi. Bác muốn đón con và mẹ về đây sống, có được không?"
"Thưa bác, con..."
"Làm ơn đừng từ chối bác. Đây cũng là tâm nguyện trước lúc mất ba con muốn bác giúp, đó là nuôi nấng con nên người."
"Việc này... con sẽ về nhà nói chuyện với mẹ... Con cảm ơn bác. Bây giờ... con xin phép về sớm được không ạ?"
Cự Giải cười gượng nhìn ông Nhân Tuấn, sau khi nhận được cái gật đầu, cậu chào ông, quay sang cười với Nhân Mã một cái rồi đi về.
Trong lòng cậu quả thật rối bời. Bây giờ, sự thật về ba từ sau mười mấy năm cậu mới được biết. Mẹ à... con quyết định rồi, con sẽ nhờ bác Nhân Tuấn giúp đỡ. Để rồi sau này, con sẽ trả thù giúp ba, đồng thời hỗ trợ bác ấy trong tất cả mọi việc. Mẹ đừng lo, con trai mẹ sẽ làm được tất cả mà.
"Ba, Cự Giải.... cậu ấy... Chúng con đang quen nhau." Nhân Mã nắm lấy vạt áo, cúi đầu nói nhỏ.
"Ừ, ba không cấm hai đứa đâu. Cự Giải nó đã quá khổ rồi. Nếu sau này mà vẫn đến được với nhau, con ráng yêu thương chăm lo cho nó."
"Vâng ạ."
Nhân Mã mỉm cười lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Cuối cùng, cuối cùng thì cuộc sống mà cô hằng mơ ước, cô đã tìm được rồi.
Chương 31



Xử Nữ ngồi trong phòng, đầu óc cứ ngẫm nghĩ mãi. Cậu hết nhíu mày lại lắc đầu. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Haiz...
Xử Nữ cậu là một con người cứng nhắc, lúc nào cũng tuân theo những quy tắc đã đề ra, lại không cho phép mình xao lãng bất cứ việc gì. Ấy mà... bây giờ cậu lại phải lòng một người lúc nào cũng lách luật, đi trễ, thích náo nhiệt, hay lo chuyện bao đồng: Bảo Bình.
Xử Nữ bạc môi khẽ nhếch khi nhắc đến tên cô. Đúng vậy, là con người mà, dù sao cũng phải có lần phá đi cái nguyên tắc cũ kỹ mà tiếp cận với nền văn minh mới chứ.
Tối nay, cậu quyết định sẽ tỏ tình với cô!!!
"Cinderaqua."
"Hửm?"
Bảo Bình trong cái tạp dề màu cam quay người lại, mặt vẫn còn dính một ít bột bánh. Chả là cô nàng đang làm đồ ăn xế cho cả nhà.
"8h tối đến công viên ABC, tôi có chuyện cần nói với cô." Xử Nữ nghiêm túc lấy tay đẩy gọng kính.
"Sao không nói ở đây luôn đi?" Bảo Bình vẻ mặt ngây thơ hỏi.
"Tôi không thích. Tốt nhất nên ăn mặc đẹp một tý."
Lời vừa dứt, Xử Nữ liền một nước đi thẳng về phòng làm Bảo Bình ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.
Mà Alisa, đôi mày khẽ chau lại. Xử Nữ hẹn Bảo Bình sao? Chắc chắn là chuyện không hay cho cô rồi.
"Được lắm, để xem..."
Alisa cười nhẹ, đôi mắt giảo hoạt liếc nhìn chiếc điện thoại đang cầm trong tay.
Tối đó...
Bảo Bình 6h như thường lệ đến khách sạn thăm mẹ. Cô thay đồ xong liền nhanh chóng bắt xe bus đến khách sạn ABC.
"Mẹ!" Bảo Bình mừng rỡ chui tọt vào lòng mẹ mình, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
"Bảo Bảo, tại sao con không dọn đến đây luôn? Nhà ta cũng đâu thiếu thốn gì để con phải sống bên đó."
"Chuyện này... con còn có nhiệm vụ phải làm, mẹ thông cảm..."
"Ừ, con lớn rồi, tuỳ con quyết định. Ngôi nhà của chúng ta, mẹ đã chính thức lấy lại và đứng tên. Con gái à, sau này phải biết thương mình một chút, đừng để người ta ăn hiếp, nghe chưa?" Mẹ Bảo Bình xoa đầu cô con gái nhỏ bé, ánh mắt bỗng trở nên hiền hoà. "Còn về chuyện du học, nếu con không muốn..."
"Không sao đâu mẹ! Con sẽ đi." Bảo Bình vội ngắt lời mẹ, đây là cơ hội duy nhất để cô có thể thoát khỏi Xử Nữ, là cơ hội duy nhất để cô không còn thích cậu nữa.
"Con gái... Con thích cậu ta rồi đúng không?"
"Ai... ai cơ?" Bảo Bình giật mình nhìn mẹ.
"Con nghĩ gì mẹ không biết à? Nhưng tuỳ con thôi."
Bảo Bình gật đầu cười lớn rồi lại ôm lấy mẹ, hít hà mùi hương và cái ấm áp mà cô không được cảm nhận đã lâu.
Hai mẹ con nói chuyện mãi đến 7h21 mới kết thúc. Bảo Bình sau khi tạm biệt mẹ liền đi bộ một mình đến công viên.
Từ khách sạn đến công viên cũng không xa lắm. Chỉ cần băng qua hai con đường lớn là tới.
Bảo Bình lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
Đèn đỏ vừa bật sang, con đường chỉ có mình cô băng qua. Vừa khéo lúc ấy lại có một chiếc xe tải lạc tay lái đâm thẳng tới.
"Coi chừng!"
Két... ét... t... t...
Không còn kịp nữa rồi...
Những gì người ta thấy chỉ còn là một cô gái mặc áo T-shirt xanh ngọc nằm trong vũng máu. Trước khi nhắm mắt, trước mặt cô vẫn hiện lên khuôn mặt của mẹ và Xử Nữ, hai con người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô.
Xem ra kiếp này phải phụ lòng mong đợi của cậu rồi, Xử Nữ...
-------------------------------
Xử Nữ cậu đứng ở công viên đã tròn 2 tiếng nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Bảo Bình đâu. Vừa lạnh vừa đói, lần này cậu bị cho leo cây thật rồi.
"Mình thật là ngốc mà."
Xử Nữ nhủ thầm, chân đá mạnh vào cái bàn đầy nến và hoa trước mặt. Hẹn hò? Tỏ tình? Hoa? Nến? Đúng là những thứ lãng mạn một cách ngu ngốc!
Xử Nữ trước khi quay lưng bỏ về vẫn là nên kiểm tra điện thoại một chút.
Không có một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào? Bảo Bình, cô được lắm...
Xử Nữ đi một mạch ra xe, chạy thẳng về nhà.
"Anh Xử!" Alisa vừa thấy bóng dáng Xử Nữ ngoài sân liền chạy tới níu lấy tay cậu. "Bảo Bình, cô ấy nói phải về nhà với mẹ, nói anh không cần đợi, còn có... nói anh nên bỏ cuộc đi."
Xử Nữ nhíu mày, đôi mắt căm phẫn nhìn xa xăm.
"Ừ, cô về phòng trước đi."
"Nhưng mà..."
"Ngủ ngon."
Nhìn theo bóng lưng Xử Nữ, Alisa khoé môi khẽ nhếch. Muốn đối đầu với cô sao? Sợ bây giờ Bảo Bình đáng thương đã không còn cơ hội nữa rồi.
Sáng ngày hôm sau...
Lớp A12...
"Điểm danh nào lớp phó." Bạch Dương hướng Xử Nữ nói.
"Vâng. Nhân Mã?"
"Có!"
"Ma Kết?"
"Ừ."
"Bảo Bình?" Xử Nữ nhìn quanh, bàn của cô vẫn trống?
"À quên mất, Bảo Bình ngày hôm qua mẹ của em ấy có gọi điện đến. Em ấy bị tai nạn giao thông, đang ở bệnh viện ABC. Cô định chiều nay cả lớp.... Ê ê ê, Xử Nữ? Em đi đâu vậy?"
Xử Nữ bỏ ngoài tai lời nói của Song Tử, lập tức chạy như bay ra cổng trường trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, cậu tức tốc phóng lên xe chạy thẳng tới bệnh viện.
Bệnh viện ABC, phòng số ABC...
Xử Nữ một tay mở hẳn cửa ra, mắt dáo dác nhìn quanh.
Trên chiếc giường màu trắng, Bảo Bình nằm đó, gương mặt, thần thái vẫn như vậy, nhưng duy chỉ có đôi mắt là vẫn thuỷ chung nhắm nghiền. Mà bên cạnh, một người phụ nữ chừng ba mươi mấy, bốn mươi đang ngồi đó nắm lấy bàn tay cô.
"Xử Nữ đúng không?" Người phụ nữ ấy cất tiếng nhè nhẹ.
"Vâng. Cô là..."
"Cô là mẹ của Bảo Bảo."
"Con xin lỗi, con không biết..."
"Không sao, cô có nghe Bảo Bảo nói về con rồi. Cảm ơn con bấy lâu nay đã chăm sóc cho nó." Mẹ Bảo Bình cười hiền, ánh mắt cụp xuống. "Con ở đây với nó một lát nhé, cô đi nói chuyện với bác sĩ."
"Vâng ạ..."
Sau khi mẹ của cô đi mất, Xử Nữ cậu mới ghé mông ngồi xuống giường, đưa tay lên vén phần tóc mái của cô sang bên tai.
"Bảo Bình?" Xử Nữ gọi nhỏ. "Tại sao bây giờ cô còn chưa chịu dậy? Cô có biết tối hôm qua tôi phải chờ cô bao lâu không? Tôi thích cô. Cô lắng tai lên mà nghe, tôi rất thích con ngốc như cô."
Xử Nữ hốc mắt dần chuyển sang đỏ. Ngừng một chút, cậu lại nói tiếp.
"Tôi nói trước, nếu cô mà không dậy, tôi sẽ cưới Alisa đó. Cô nghe rõ chưa?..... Bảo Bình, nếu tôi biết trước cô mà bị như vậy, tôi sẽ mãi thích cô đơn phương thôi, tôi sẽ không gọi cô đến công viên làm gì đâu. Tôi sẽ... sẽ... sẽ mãi mãi thích cô như vậy thôi..."
Xử Nữ nắm chặt lấy bàn tay của Bảo Bình, gục đầu xuống. Mặc dù con trai có mạnh mẽ đến đâu, nếu người con gái mà họ yêu gặp nguy hiểm, họ cũng đều sẽ trở nên yếu đuối. Xử Nữ cũng vậy. Dù tình yêu của cậu chưa lớn, nhưng cũng đủ để làm cho Bảo Bình cảm động.
Một giọt nước mắt khẽ rơi trên má Bảo Bình, ngón tay cô bắt đầu động đậy, khoé môi mỉm cười hạnh phúc.
------------------------------
Ma Kết đi lòng vòng trong sân nhà, lúc nãy tên Pan vừa mới gọi điện cho cậu, nói muốn gặp mặt để nói chuyện. Mà cậu thì lại đang lo lắng không rõ hắn lại định giở trò gì. Ma Kết biết chứ, hắn chỉ qua chỉ muốn đối đầu với cậu, vậy mà lại lấy Song Tử ra làm bù nhìn. Đê tiện! Ma Kết cậu khinh thường nhất chính là loại con trai như vậy.
Sau vài phút suy nghĩ, Ma Kết rốt cuộc vẫn là chọn đi gặp mặt.
"Đến rồi sao?" Pan từ trong xe bước ra, dáng vẻ khiêu khích.
Tên chết bầm, để Ma Kết cậu ngồi ở đây đợi đã hơn 1 tiếng rồi.
"Có chuyện gì?" Cậu gầm nhẹ.
"Mày thật là nóng tính..." Pan chặc lưỡi, đi một vòng quanh người cậu. "Hôm nay tao hẹn mày đến là để nói một số chuyện rất quan trọng."
"Vào chủ đề chính đi."
"Cứ từ từ... Song Tử, con nhỏ mà mày thích, mày có biết nó không phải là giáo viên?"
"Thì sao? Chuyện đó liên quan gì?"
"Ồ, không bất ngờ à? Thật ra tao vẫn còn một chuyện rất quan trọng..."
Ma Kết nhíu mày. Còn chuyện gì quan trọng nữa? Pan lại định bày trò gì đây?
"Con nhỏ đó, thật sự không đáng để mày quan tâm đâu. Khi mà nó suốt ngày chỉ biết tới đàn ông."
"Ý mày là sao?"
"Nó đã từng làm việc ở quán bar, không tin cứ hỏi nó. Còn về những nhân viên phục vụ ở quán bar làm gì thì mày cũng biết mà, phải không?"
Ma Kết ánh mắt đanh lại, một cái liếc thật sắc hướng thẳng đến Pan.
"Bình tĩnh, cô ta chỉ là một con #### rẻ tiền. Sống nhờ đàn ông. Tao cũng đã từng thử, cảm giấc rất là..." Pan dừng lại một chút, lưỡi chầm chậm liếm môi, khoé miệng khẽ nhếch, bày ra bộ dạng rất thích thú.
Ma Kết tay xiết chặt nắm đấm, mắt hằn lên những tia máu, vẻ mặt thập phần khó chịu.
"Còn có... cơ thể của cô ta..."
Bốp!
Một cú đấm thẳng vào mũi làm Pan choáng váng té nhào ra sau.
Ma Kết không nhanh không chậm tiến tới, lợi dụng thời cơ đánh tới tấp, không cho Pan có cơ hội đánh trả.
"Tao nói cho mày biết, đồ khốn! Ai mà không có quá khứ, lợi dụng quá khứ để uy hiếp người khác thì mày cũng chỉ là một con chó! Với tao dù lúc trước cô ấy có làm sai điều gì thì cũng không thay đổi được việc tao yêu cô ấy. Cái quá khứ hay bí mật khốn khiếp gì đó, tốt nhất mày nên câm miệng lại nếu không muốn chết!"
Lời vừa dứt, Ma Kết cậu liền đá Pan sang một bên, tức tốc chạy đi tìm Song Tử.
------------------------------
Tối đó trời mưa, Song Tử ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ, trong lòng bỗng cảm thấy bồn chồn khó tả. Có một cái gì đó rạo rực trong lòng khiến Song Tử không thể nào ngủ được. Cô cầm điện thoại lên chơi vài game online rồi lại thở dài. Haiz...
Reng... reng...
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm Song Tử giật bắn mém té xuống giường. Quái! 10h đêm rồi cơ mà?
Là số của Ma Kết!
"Alo?"
"Tôi đang đứng trước cổng nhà cô."
"Hả?" Song Tử sau khi nghe thấy liền vội vàng bay nhanh ra ngoài ban công, rõ là trời mưa, ấy thế mà Ma Kết đúng là đang đứng ngay trước cổng nhà cô. "Đợi chút, cô xuống liền!"
Chỉ chưa tới 2 phút, Song Tử đã nhanh chóng cầm cây dù chạy một mạch xuống lầu.
"Em bệnh à? Đêm hôm mưa gió đến đây làm gì?" Song Tử vội vàng đưa cây dù lên che cho cậu, vẻ mặt cực kỳ lo lắng.
"Song Tử." Ma Kết mặc kệ việc quần áo ướt sũng dính vào người khó chịu thế nào, cậu đưa hai tay nắm chặt lấy vai cô, ánh mắt nghiêm túc nói. "Dù cô có lừa dối tôi, dù cô không phải là giáo viên, điều đó hoàn toàn không quan trọng. Kể cả lúc trước cô có là nhân viên ở quán bar, có quan hệ với những ai tôi cũng không quan tâm, rõ chưa? Tôi yêu cô!"
Ma Kết nhắm mắt lại, môi định tiến tới thì...
"Cái gì? Khoan đã! Quan hệ gì? Cô chỉ mới đến quán bar giúp người bạn bưng nước đúng 1 lần thôi. Ai nói em cô là nhân viên quán bar? Ai nói em cô đã từng quan hệ?" Song Tử đẩy Ma Kết ra, nhíu mày hỏi.
"..............."
"Pan đúng không? Thằng khốn đó...!"
Ma Kết đơ mặt vài giây, sau đó bỗng dưng phì cười, thì ra cô vẫn chưa... Cái tên đó, dám lừa cậu!
Song Tử thấy Ma Kết cười thì ngẩn ra chẳng hiểu gì cả. Nói đoạn, cậu liền nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn rất nồng cháy.
"Song Tử, anh yêu em..." Ma Kết lười nhác mở mệng.
"Đồ ngốc..."
Cả hai nhìn nhau cười lớn.
Trời mưa vẫn không dứt, trên đường phố, có một cặp đôi không màng đến mưa gió hay thời gian, vẫn nguyện trao cho nhau nụ hôn đầu tiên.
------------------------------
Pan sau đó vài ngày đã bị bắt vì tàng trữ ma tuý. Mà người tố cáo giấu mặt ấy lại chính là Ma Kết. Ta nói a~ con trai cũng thù dai gần chết à!

» Next trang 8

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.