XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - [12 chòm sao] và khoảng thời gian cấp ba vui vẻ trang 6
Chương 24



Phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khắp nơi. Bên giường bệnh của một người phụ nữ trung niên có hai cô gái nhỏ bé đang ngồi cạnh. Đã hai ngày rồi kể từ khi nghe tin mẹ bị bệnh, Nhân Mã và Thiên Bình vẫn luôn túc trực 24/24 bên bà, chưa bao giờ rời mắt.
"Nhân Mã, chị nghĩ mẹ có qua khỏi không?" Thiên Bình lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho mẹ.
"Chắc chắn sẽ được." Nhân Mã quả quyết, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe do đêm qua khóc quá nhiều.
Các cô ước gì ngày đó mình không bỏ đi khi ba mẹ ly dị. Cả ba và mẹ đều không còn ai chăm sóc cả. Có phải lúc đó hai đứa quá cứng đầu? Chỉ vì một phút nông nỗi mà lại rời xa khỏi ba mẹ, quên mất đi nhiệm vụ mà một người con cần làm. Đúng thật là chỉ có con cái bỏ rơi đấng sinh thành, chứ họ thì không bao giờ làm như vậy.
"Bình Nhi, em cầm số tiền này đi đóng tiền viện phí giúp chị. Để chị thay quần áo giúp mẹ cho."
"Vâng ạ."
Thiên Bình cầm lấy phong bì mà Nhân Mã đưa, nhanh chóng chạy đến bên quầy đóng tiền.
"Xin lỗi, tiền viện phí của bệnh nhân này là bao nhiêu ạ?"
"Là ###.###.###đ."
"Là ###.###.###đ?" Thiên Bình giật mình, không đủ rồi, cô chỉ có nhiêu đây thôi, làm sao mà đóng tiền cho mẹ được? "Cảm ơn ạ."
Thiên Bình mỉm cười gật đầu rồi quay lưng ra ghế đợi. Chết rồi, chết rồi... Cô không đủ tiền đóng thì ngày mai làm sao người ta đến tiêm thuốc cho mẹ?
"A! Đúng rồi!" Như chợt nhớ ra điều gì đó, Thiên Bình cô cầm điện thoại lên, bấm bấm rồi áp vào má. "Kim Ngưu, cậu có thể cho tôi ứng trước tiền lương được không? Tôi cần gấp lắm. Uhm, cảm ơn. À... Bệnh viện ABC... Không, không! Tôi không sao cả. Chỉ là... cậu đến đây giúp tôi nhé, cảm ơn. Bye!"
Thiên Bình cúp máy, môi nở một nụ cười hạnh phúc. Kim Ngưu... cậu lúc nào cũng giúp tôi cả, làm sao tôi có thể trả ơn cho cậu hết đây?
"Thiên Bình!"
Chỉ trong vòng 15 phút, Kim Ngưu đã nhanh chóng có mặt.
"Cảm ơn..."
"Không sao, đây."
Thiên Bình hai tay cầm lấy phong thư rồi lại nhìn Kim Ngưu, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào cậu.
"Tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt, không phụ lòng của cậu đâu."
Kim Ngưu bỗng chốc ngây người ra. Nụ cười này... trông Thiên Bình thật giống thiên sứ, thánh thiện và trong sáng. Liệu cậu có thể... Ây ya~~ là cậu đang nghĩ cái gì vậy nè!!? Kim Ngưu lắc lắc đầu, lúc bình tĩnh lại thì Thiên Bình đã đóng xong tiền viện phí.
"Cậu có muốn vào thăm mẹ tôi một lát không?"
"Uhm."
Nói đoạn, cả hai cùng tiến đến phòng bệnh.
Cạch.
Tiếng mở cửa vô tình làm Nhân Mã giật nảy mình, cô vừa mới ngủ được mười phút, chỉ mười phút thôi cũng đủ nạp đầy năng lượng.
"Thiên Bình... Ô! Chào nhóc." Nhân Mã vừa mở miệng thì lại thấy một cậu bé có vẻ ngoài khá điển trai đứng sau lưng em gái.
"Đây là bạn của em, cậu ấy đến thăm mẹ."
"Chào." Kim Ngưu khẽ gật đầu, mặt vẫn không hề biểu lộ cảm xúc, bị Thiên Bình huých một cái, cậu mới nhíu mày rồi cười nhẹ.
"Ồ... Vậy hai đứa ở đây nhé, chị đi mua ít đồ ăn."
Nhân Mã nói rồi phóng nhanh ra cửa, chưa kịp để Thiên Bình dặn dò gì cả. Bà chị này đúng là...
Thiên Bình bước gần lại giường bệnh, ánh mắt vô hồn nhìn về phía mẹ. Cô đã không nhìn mẹ gần như thế này cũng lâu rồi. Gương mặt mẹ trông rất tiều tuỵ, thế mà cô lại không có mặt ở đó để chăm sóc. Thiên Bình bỗng dưng bật khóc, nước mắt thay nhau rơi trên khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Mẹ ơi... con xin lỗi... Mong mẹ hãy mau mau tỉnh lại, con muốn được nghe giọng nói của mẹ một lần nữa.
Bỗng dưng, có một bàn tay ai đó rất ấm áp lau đi hàng nước mắt của cô. Thiên Bình vội ngước mặt lên. Kim Ngưu đứng đó, ánh mắt tĩnh lặng nhìn cô, đôi môi cười nhẹ như muốn nói "Đừng khóc, cô đã cố gắng hết sức rồi.".
Thiên Bình bỗng dưng vỡ oà, những cảm xúc giấu trong lòng bấy lâu bỗng làm cho cô không thể nào kiềm chế được nữa.
Kim Ngưu không nhanh không chậm ôm lấy cô vào lòng, bàn tay vuốt vuốt mái tóc của Thiên Bình, miệng liên tục nói "Nín đi, nín đi.". Kỳ thực, đây đã là lần thứ hai cậu thấy cô khóc, nhưng trong lòng vẫn cứ luôn đau nhói mỗi khi như vậy. Kim Ngưu thật sự không biết nó có nghĩa là gì, chỉ biết nếu như cô buồn, cậu đây còn đau gấp mấy lần như thế.
Thiên Bình hai tay ôm chặt lấy thân mình của Kim Ngưu, cứ thế khóc lớn. Cảm giác như cậu là cả thế giới của cô vậy, rất ấm áp và đáng tin cậy. Cô vùi mặt vào ngực Kim Ngưu, hít hà mùi hương nam tính của cậu, đôi gò má chợt đỏ ửng. Thiên Bình dần dần ngưng khóc, ngước khuôn mặt dính đầy nước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, đôi mắt màu cà phê ấm áp.
"Kim Ngưu, tôi..."
"Cứ để yên như vậy đi."
Kim Ngưu vẫn ôm lấy Thiên Bình không buông, cảm giác ôm cô rất thích, giống như đang vỗ về một chú cún nhỏ vậy (:D).
Ánh nắng của buổi sớm mai len lỏi qua từng khe lá, cắt xuống mặt đất tạo thành những vệt dài. Và cũng vậy, ánh nắng ấm áp ấy cũng đang dần dần sưởi ấm trái tim lạnh giá của ai kia.
----------------------------
Nhân Mã sau khi mua thức ăn thì chợt nhớ tối nay phải đi làm thêm ở quán. Cô lấy điện thoại ra gọi ngay cho Cự Giải.
"Giải Giải, tối nay em xin nghỉ làm giúp chị được không? Chị đang ở bệnh viện chăm sóc mẹ. Uhm uhm... Cảm ơn em nhé. Ờ... Bệnh viện ABC, Bình Nhi và bạn nó, Ngưu thì phải, cũng đang ở đây. Ok, bye!"
Cự Giải sau khi nghe máy thì nhủ thầm phải làm gì đó giúp đỡ cô. A đúng rồi! Cậu có thể làm phần việc của cả hai người mà. Uhm, sau đó sẽ mua chút đồ ăn vào cho cô, cho cả Thiên Bình và Kim Ngưu nữa.
10h tối bệnh viện ABC...
Cốc... cốc...
Cạch.
"Ồ, Giải Giải, vào đi. Chị hai có nói cậu ngồi đợi một lát, chị ấy sẽ về ngay."
"Uhm, chào Thiên Bình. Chào cậu, Kim Ngưu" Cự Giải cười hiền rồi quay sang Kim Ngưu đang ngồi trên ghế ở đằng xa, xem ra cậu cũng ở đây từ chiều đến giờ rồi.
Cạch.
"Ô! Giải Giải, em có mua cơm á? Cảm ơn nhiều nhé."
Nhân Mã vừa về tới đã bị mùi cơm thơm phức kích thích. Cả đám bắt đầu cùng nhau mở hộp ra, vừa ăn vừa nói chuyện.
"À đúng rồi Mã Mã, lúc nãy em có làm giúp phần việc của chị rồi, ông chủ sẽ không trừ lương đâu."
"..............."
Nhân Mã đang ăn bỗng dưng dừng lại. Cậu giúp cô như vậy là quá nhiều rồi, làm sao để trả ơn đây...
"Giải Giải, em không cần..."
"Có sao đâu, để cảm ơn chị sáng nào cũng giúp em dọn hàng thôi mà."
"Cảm ơn em lần nữa..." Nhân Mã cười nhẹ, ánh mắt chân thành hướng Cự Giải, tim bỗng đập loạn một nhịp.
"Cậu cũng có ích đấy chứ." Kim Ngưu liếc sang Cự Giải, bạc môi khẽ mở.
"Cái cậu này! Đã nói rồi mà, con trai lớp mình ai cũng galant hết." Thiên Bình lại huých vào tay Kim Ngưu một cái làm cậu phì cười.
Cả đám cùng cười lớn, nhưng trong lòng Nhân Mã và Thiên Bình thì lại không như vậy. Hội thao sắp đến rồi, mẹ cả hai lại đang bị bệnh, phải làm sao đây a
Reng... reng...
"Alo?" Nhân Mã nhanh chóng bắt điện thoại lên. "Ba..."
"Tụi con đang ở phòng nào?"
"Dạ phòng 452." Nhân Mã ghiềm giọng, nước mắt lại sắp trào ra, lâu lắm rồi mới nghe thấy giọng của ba, cô thật sự nhớ ba nhiều lắm.
"Ba xin lỗi vì đã hiểu lầm mẹ con, lần trước là vì ba mà phải ly dị, bây giờ ba sẽ đến ngay, các con ở yên đó nhé."
"Vâng ạ."
"Uhm, ba yêu tụi con."
Tít... tít...
Nhân Mã nước mắt lưng tròng nhìn Thiên Bình đang ngơ ngác.
"Ba sẽ đến đây... Chúng ta sẽ sống bốn người như ngày xưa."
Vừa nói, cô vừa cố gắng để không phải bật ra tiếng khóc nào. Nhưng ngay lập tức, bàn tay của cô lại nhanh chóng được Cự Giải nắm chặt. Cự Giải nhìn cô, đôi môi mỉm cười ấm áp, điều này làm cho Nhân Mã bình tĩnh không ít. Cô nở một nụ cười hạnh phúc, ánh mắt vui vẻ nhìn vào mắt cậu.
Thiên Bình sau khi nghe chị mình nói thế thì mém chút nữa là nhảy cẫng lên, may là vẫn còn kiềm chế được. Kim Ngưu bên cạnh vẫn theo dõi từng biểu cảm trên khuôn mặt của cô. Cậu đưa tay lên, khẽ xoa đầu Thiên Bình, ánh mắt trêu chọc.
"Đồ mít ướt."
Thiên Bình mắt đỏ hoe bật cười nhìn cậu. Không khí lạnh lẽo trong phòng bệnh bỗng chốc được sưởi ấm bởi bốn trái tim đầy lửa nóng.
Vài lời tâm sự

Hôm nay mình muốn nói với các bạn vài điều, ngắn thôi.
Thứ nhất, mình đang rất rất là bận, vì mình đã vào năm học mới rồi. Mình cũng bị stress vài thứ nữa nên đầu óc hơi bị rối loạn. Mình xin lỗi nếu ra chap chậm hay là đăng lung tung thời gian không theo lịch. Vì mình rảnh khi nào là ráng viết khi đó để kịp ra cho các bạn đọc. Cả khi tối mình cũng lén vào toalet viết nữa (cái này hơi bị dị :3). Nên thông cảm cho mình được không? Mình cũng đã cố hết sức rồi mà. Mỗi lần đăng chap mới là mình thèm lắm khi có người bình luận, nhưng cũng rất buồn khi lại bị nói ra chap lâu quá :'( Thông cảm cho mình nhé!
Thứ hai là về các couple. Vì mình rất trân trọng cái truyện này mình viết nên đã ghi ra sẵn hết các ý tưởng cho đến cuối truyện, tạm gọi là cốt truyện (mới xong hôm bữa @@), nên yên tâm mình sẽ không quên cung nào đâu. Các bạn xin đừng nói mình thiên vị couple này, couple kia được không? Lâu lâu thậm chí mình còn viết mấy cung khác mà quên cả cung mình nữa. Nhưng mà lạ một điều là mình viết cung khác thì hỏi cung SoT đâu, cho SoT lên sàn một tý lại bị nói thiên vị :'( các bạn như vậy mình biết làm sao đây? Mình xin một điều nho nhỏ thôi, thông cảm cho mình vì truyện về Cung hoàng đạo phải có 6 couple lận, rất khó để mà cho các couple xuất hiện nhiều, vì mình muốn trải đều hết cho các cung. Và các bạn biết mà, nhiều lúc mình có hứng với couple này, lúc kia có hứng với couple kia nên viết dài hơn tý, nhưng sau đó mình vẫn cho couple khác lên sàn. Thấy chưa, đâu có quên đâu :'( Vì thế nên, đừng có nói mình thiên vị nha...
Thứ ba, các bạn ơi!!! Mình cũng như bao tác giả khác, rất thích đọc cmt của các bạn. Vì nó giống như là động lực vậy. Mỗi lần đăng chap là mình lại đợi cmt, có cmt là mình lại hú hét mừng rỡ vì được quan tâm, nên các bạn nhớ cmt cho mình sau khi đọc xong với nhé. Các bạn nghĩ gì thì cứ ghi, ghi dài dài xíu đọc cho đã :)) Khen chê gì cũng sẽ tiếp thu, hứa không trả lời cộc cằn thô lỗ, vì mình rất ghét như vậy :v Cảm ơn rất nhiều.
Cuối cùng, mình xin lỗi vì đã ngốn mất hơi nhiều thời gian đọc cái tâm sự này của mấy bạn :)) Nó hơi dài nhỉ?! Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm :))) Và rất rất cảm ơn vì đã ủng hộ mình :) Mình sẽ cố gắng trang thủ rảnh là viết liền để phục vụ cho các bạn.
Thân.
Chương 25



Nhân Mã và Thiên Bình sau khi sắp xếp hết đồ đạc thì đồng loạt cùng quay sang nhìn ba mình đang ngồi bên giường mẹ. Mẹ cô đã tỉnh lúc 3h tối hôm qua rồi, lúc đó cả hai chị em mừng rỡ đến phát khóc. Kim Ngưu và Cự Giải cũng nhìn nhau cười, cùng đến chung vui cùng Nhân Mã và Thiên Bình. Sau đó thì 5h sáng ba đến, Kim Ngưu cho Cự Giải quá giang cùng về. Cả gia đình bốn người Nhân Mã ngồi nói chuyện với nhau cho đến sáng. Ba cô nói sẽ đón ba mẹ con về nhà, mọi người lại sống hạnh phúc như xưa.
"Bình Nhi, em có bao giờ nghĩ rằng cả nhà chúng ta lại đoàn tụ như thế này không? Chị thì vẫn cứ nghĩ nó chỉ là một giấc mơ." Nhân Mã môi nở một nụ cười hạnh phúc, cô ngã người ra sau ghế, ánh mắt lơ đễnh nhìn ba và mẹ.
"Cái này... đúng là phải cảm ơn số phận đã không đối đãi quá khắt khe với chúng ta." Thiên Bình cười vui vẻ, nhanh chóng mặc áo khoác vào. "Lần này thì không còn lo gì nữa, ba nói sẽ đưa mẹ về nhà chăm sóc, còn thuê cả người bác sĩ riêng nữa. Hội thao chúng ta không còn phải vướng bận nữa."
Nhân Mã khẽ gật đầu đồng tình. Cả hai ôm nhau thật chặt, cảm nhận sự ấm áp từ người kia. Xong lại cùng kéo nhau chào tạm biệt ba mẹ rồi về nhà trọ.
------------------------------
Kỳ Hội thao đã đến...!!!
Chỉ mới sáng sớm mà hầu hết tất cả học sinh đều có mặt tại trường để chuẩn bị tinh thần đối mặt với những thử thách sắp tới. A11 cũng đã đến đầy đủ, mọi người ai cũng mặc áo lớp, kể cả Sư Tử và Song Ngư. Thiên Bình cô chọn màu đỏ là chủ yếu, để phù hợp với không khí tưng bừng và sôi nổi của kỳ Hội và cũng vì Sư Tử nói anh thích màu đỏ nên cả lớp bị buộc phải thích chung (Sư Tử: tôi là vì tinh thần thôi nhé tác giả. Evan: vâng vâng, thầy lúc nào cũng vì học sinh ="=).
Kim Ngưu tai đeo earphone, tay đút túi quần, người mặc áo phông màu đỏ có in tên lớp phía trước trông khá trẻ con, quả thật không phù hợp tí nào với hình tượng lạnh lùng của cậu. Thiên Bình sau một hồi cười lăn cười bò liền vỗ vai cậu nói nhỏ.
"Cậu mặc áo này cũng không tệ đâu Tiểu Ngưu à?"
"Đồ ngốc."
Kim Ngưu mỉm cười sủng nịnh xoa đầu Thiên Bình rồi bỏ đi làm cô nàng la oai oái rồi vội đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc rối của mình.
Riêng Cự Giải thì cứ đứng ngó tới ngó lui, tại sao giờ này vẫn chưa thấy A12 đến? Có khi nào bận chuyện gì hay kẹt xe không nhỉ? Cậu nhíu mày, sau đó lại chạy đến chỗ Sư Tử và mấy đứa con trai đang khiêng một thùng đá bự khổng lồ. Nhớ lúc trước Thiên Yết hỏi thùng lớn như thế để làm gì, Sư Tử chỉ cười hì hì nói vận động cần uống rất nhiều nước, lại phải tốn tiền đi mua, thà tốn sức chút nhưng tiết kiệm được một khoảng. Sư Tử cậu là thế, khá thực dụng nhưng rất rộng rãi với mọi người, chẳng hạn thà tốn tiền mua nước, cậu lại bỏ cả 350k ra mua nguyên cái thùng đá bự (Sư Tử: tác giả, cô có thù oán gì với tôi thế ="=. Evan: ta đang bị ghét cái người ngốc như ngươi :v).
Song Ngư và Thiên Yết cuối cùng cũng xuất hiện, cả hai và một số học sinh nữ cùng nhau đem một đống thức ăn tự làm ở nhà đến. Nào là sandwich, bánh snack, trái cây,... Thiên Yết đưa tay lên lau đi giọt mồ hôi đang chảy trên trán, cô khẽ liếc sang Sư Tử, cậu đang đùa giỡn với các nam sinh, nhưng vẫn thuỷ chung không liếc nhìn cô lấy một cái. Trong lòng Thiên Yết bỗng dâng lên một cảm giác mất mát khó tả...
-----------------------------
Sau vài phút, A12 cũng bắt đầu xuất hiện. Chả là đúng theo như Cự Giải đoán, chuyến xe buýt hôm nay quá là đông nên phải đợi chuyến nào ít người, cả nửa lớp mới chen lên chung được. Vừa mới thấy bóng Nhân Mã ở đằng xa là Cự Giải cậu liền nhanh chân chạy đến đỡ phụ thùng nước, làm cho cô bị mấy bạn học chọc ghẹo. Nhưng Cự Giải cũng chỉ cười hì hì gãi đầu rồi cùng Nhân Mã dỡ mấy thùng nước suối xuống.
Song Tử cô cũng bận rộn lắm nha, cô cùng một vài nam sinh như Ma Kết đang bận đứng đợi ở Lotteria để mua gà rán cho cả đám. Còn Xử Nữ? Ây ya~ anh chàng đang đứng giảng dạy vài mánh khoé cho đám bạn cùng lớp, còn kiểm tra xem ai không mặc đồng phục, lại còn một lát phải chạy về nhà đón Bảo Bình đang còn dang dở với đống khẩu hiệu kia lên trường. Haiz... Làm Hội phó quả thật đâu có sướng...
Bạch Dương cũng vừa đến. Sư Tử thoáng thấy cậu liền kéo qua lớp mình nói chuyện liến thoắn, nào là đã chuẩn bị kỹ càng, nào là đồ ăn Song Ngư làm rất ngon. À mà nói đến Song Ngư, cô nàng vừa thấy Bạch Dương đến đã lảng nhanh sang chỗ khác, làm cho cậu vô cùng khó xử. Cái cảm giác ngột ngạt này, cậu không hề thích tý nào. Mà Sư Tử thấy Bạch Dương không chú tâm vào câu chuyện của mình thì một cước liền đạp ngay cậu về lớp. Xong xuôi lại đến bên cạnh Song Ngư ngồi đó. Cả hai im lặng, mỗi người một suy nghĩ.
"Cự Giải, lần này phải cảm ơn em nhiều lắm. Gia đình của chị cuối cùng cũng được đoàn tụ rồi." Nhân Mã sau khi sắp xếp việc của mình đâu ra đó liền chạy ngay đến chỗ Cự Giải nói chuyện. "Chắc chị sẽ không đến quán làm thêm nữa đâu. Em ở lại vui vẻ nhé."
"Không đến nữa sao?" Cự Giải giật mình, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu, biết làm sao được, bây giờ cô sẽ không còn như trước nữa, cô có cuộc sống của cô mà... "Uhm, vậy cũng tốt. Em về lớp trước nhé, bye."
"Ờ... Bye!" Nhân Mã đưa tay lên vẫy vẫy, trong lòng cũng không hiểu lắm, nhưng thôi, con trai mà, ai biết được. Cô nhún vai một cái rồi cũng chạy nhanh về với các bạn của mình.
------------------------------
Bảo Bình thu dọn đồ đạc ở nhà, toan ôm hai thùng khẩu hiệu và băng rôn ra xe thì...
"Này, thật ra cô là gì của Xử Nữ?" Alisa chầm chậm bước lại gần Bảo Bình, điệu bộ cao ngạo không nhún nhường.
"Tôi là gia sư của Evangel và Jelly, không lẽ Xử Nữ vẫn chưa nói cho cô?" Bảo Bình nhếch mép, xem ra Alisa trong lòng của Xử Nữ đúng thật chẳng đáng một ký lô nào.
"Tôi không tin! Nếu một nam, một nữ cùng ở trong nhà, chắc chắn phải có chuyện gì đó mờ ám."
"Không phải là một nam, một nữ. Cô không thấy vẫn còn rất nhiều người đó sao?" Bảo Bình hắc tuyến giăng đầy đầu, cô nhóc này còn định làm phiền cô đến bao giờ, Hội thao đã sắp được tổ chức rồi.
"À... Thì ra cô là loại có nhà nhưng không về. Muốn sống nhờ chồng sắp cưới của tôi chứ gì." Alisa một tay chống hông, đi một vòng quanh Bảo Bình như muốn xem xét. "Cô đúng thật là lẳng lơ quá..."
"Thôi đi." Bảo Bình tức giận gầm nhẹ, đôi mắt liếc sang Alisa một cái thật sắc. "Tôi là người làm công ăn lương. Nếu cô không tin, tôi cũng không muốn nói nhiều làm gì."
"Cô...!"
Tin... tin...
Tốt quá, Xử Nữ đã đến rồi. Bảo Bình khệ nệ ôm hai thùng giấy ra cửa thì lại Alisa đưa tay chặn lại, vẻ mặt thách thức nhìn cô.
Bộp một cái, Bảo Bình thẳng tay đẩy Alisa ra xa không thương tiếc khiến cô nàng tức giận muốn chạy lại nhưng không kịp. Bảo Bảo của chúng ta đã nhanh chóng lên xe đi mất.
Haiz... Thật đúng là phiền phức.
"Có chuyện gì sao?" Xử Nữ quay sang Bảo Bình, hỏi nhỏ.
"Không gì đâu." Cô cười gượng, quay đầu ra cửa kính.
Hôm nay cũng là ngày mà mẹ cô về, thật là có biết bao nhiêu chuyện phải lo. Bảo Bình đeo earphone vào, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát, trong đầu lại nghĩ ngợi lung tung.
Chương 26

Không khí của Hội thao vào năm nay quả là sôi nổi hơn mọi năm. Thiên Bình và Thiên Yết đang cùng nhau bàn bạc lại các chiến thuật như đã tập. Song Ngư nhanh chóng nhận lấy đồ bảo hộ từ ban tổ chức rồi mang về lớp cho Cự Giải.
Môn thi đầu tiên chính là đua xe đạp.
Ma Kết đứng thẳng người, ánh mắt chứa đựng ấm áp nhìn Song Tử đang mang đồ bảo hộ cho mình.
"Cố lên nhé! Em mà dành được chiến thắng cô sẽ cộng điểm."
Ma Kết môi khẽ nhếch một cái, cậu nắm bàn tay phải lại, vỗ vỗ vào ngực trái, ý nói cứ tin tưởng ở cậu. Song Tử híp mắt cười, trong lòng thầm mong Hội thao này A12 sẽ giành được giải nào đó.
Tiếng còi hụ xuất phát vang lên, toàn thể các thí sinh đều nhanh chóng rời khỏi vạch khởi hành. Cả khán đài như vỡ oà, hào hứng cổ vũ, hô hào tên của thí sinh thuộc lớp mình.
Bánh xe đạp lăn mãi, vượt qua các chướng ngại vật. Cự Giải toát cả mồ hôi. Sức của cậu, cậu rõ hơn ai hết, nhưng vì lớp, vì sự kỳ vọng của mọi người, không thể thua được! Ánh mắt của Cự Giải vô tình lướt sang Nhân Mã, cô đang đứng ở lớp mình, thế mà lại cổ vũ cho cậu sao? Thật ngốc quá đi... Cự Giải mím môi lại, cậu hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt, bắt đầu dùng sức đạp nhanh hơn nữa.
Nhưng...
Có một thí sinh đã vượt qua, Cự Giải nhanh chóng quay đầu nhìn. Là Ma Kết! Cậu rất nhàn nhã, cứ như đạp xe đạp chưa bao giờ là quá sức đối với cậu vậy! Cự Giải toát mồ hôi hột...
Nhìn thấy vạch đích không xa, Ma Kết tăng tốc. Gần tới rồi, gần tới rồi! Giải nhất thuộc về cậu là cái chắc!!! Ha ha! Song Tử, nhìn xem, đã nói cô chỉ cần tin tưởng vào tôi mà! Cậu liếc mắt sang Song Tử để nhìn xem vẻ mặt cô sẽ như thế nào, vui mừng hay ngạc nhiên? Nhưng không như Ma Kết nghĩ, từ đâu, Pan bỗng dưng xuất hiện, nắm lấy tay Song Tử cố gắng kéo cô đi mặc cho cô vùng vẫy không đồng ý. Ma Kết nhíu mày, tên chết bầm!
Rầm!
Ma Kết do bị phân tâm, cả nửa thân trên và xe đạp đều chui thẳng vào đống rơm trước mặt.
Loại!
Cự Giải cậu cũng rất cố gắng, nhưng chỉ đứng hạng 26. Là một tên nhóc lớp 10 đã nhanh chân cán đích trước rồi. Haiz...
-----------------------------
Bốp!
Ma Kết sau khi thoát khỏi đống rơm liền tức tốc chạy lại nắm lấy tay Pan, đấm thẳng vào mặt cậu.
"Ma Kết!" Song Tử giật mình hét lên, hai tay ôm cậu từ đằng sau kéo lại. "Đây không phải là chuyện của em!"
Ma Kết khựng lại, cậu gỡ mạnh tay của Song Tử ra, cất giọng lạnh như băng.
"Không phải chuyện của tôi? Ừ đúng rồi, tốt thôi! Từ nay tôi sẽ không làm phiền cô nữa." Nói rồi, cậu quay lưng bỏ đi, không hề quay đầu lại dù chỉ một lần.
"Dở hơi, Song Nhi, em..."
Bốp!
Song Tử nhanh chóng giáng cho Pan một cái tát ngay bên má làm anh chàng cắn phải môi, máu bật ra.
"Tôi nói cho anh biết, phắn đi! Đê tiện!"
Song Tử nói xong liền bỏ chạy theo Ma Kết, mặc kệ tên Pan đang đứng chửi rủa.
"Bảo Bảo, hình như chúng ta vừa thấy cảnh không nên thấy rồi..." Nhân Mã đằng sau bụi cây chặc lưỡi, chả là cô cùng Bảo Bình đang định đi tìm Song Tử, nhưng lại gặp Ma Kết, nghĩ là hai người ấy có chuyện riêng nên đành núp sang một bên nhường đường. "Này, Bảo Bảo?"
"Hở?" Bảo Bình giật mình quay lại, ánh mắt thì vẫn lơ đễnh nhìn về phía Xử Nữ, thấy cậu gọi điện cho ai đó, cô lại nhíu mày, tim bỗng cảm thấy đau nhói. Alisa...
----------------------------------------
"Giải Giải, cậu giỏi lắm, không thắng cũng không sao, cố hết sức là được rồi!" Thiên Bình cười hì hì, vội vàng chạy lại đưa khăn cho Cự Giải. "Chúc tớ may mắn đi, bây giờ tớ và Thiên Yết phải ra này."
"Ừ, chắc rồi!" Cự Giải phì cười, tim vẫn còn đập rất mạnh để hô hấp, cậu lấy tay lau đi mồ hôi, giơ ngón tay cái lên trước mặt Thiên Bình. "Cố lên nhé!"
"Hi hi! Cảm ơn!"
Môn thi thứ hai, bóng bàn, bắt đầu!
Trận đấu diễn ra khá là quyết liệt và căng thẳng. Cả bốn người Thiên Yết, Thiên Bình, Nhân Mã và Bảo Bình sau khi chào nhau thì cùng cố gắng thăm dò đối phương. Bóng văng qua Bảo Bình, cô liền vung tay đánh một phát thật mạnh làm Thiên Yết xém nữa là đỡ không được. Bóng văng sang Nhân Mã, với hai năm kinh nghiệm, chỉ cần một đường nhẹ là bóng đã bay vút lên, may mắn thay, Thiên Bình cô nhanh trí đoán được chính xác cách chơi của chị hai, nhanh chóng lùi lại, nhảy lên đỡ. Trận đấu cứ thế tiếp diễn khá sôi nổi dưới sự cổ vũ của các khối lớp. Cuối cùng, Thiên bình nháy mắt với Thiên Yết một cái rồi đưa ngón út lên, Thiên Yết đã nhanh chóng nắm bắt được chiến thuật, bóng bay nhanh sang phía đối diện. Bảo Bình ý thức được đường bóng thế nào cũng sẽ đến Nhân Mã nên hướng mắt nói cô mau đỡ. Nhưng Nhân Mã lại không hiểu ý của Bảo Bình, thế là bị bóng văng vào ngay giữa trán.
A11 thắng!
Cả lớp cùng hô hào ôm nhau mà hú hét. Sư Tử tự hào ưỡn ngực nhìn Bạch Dương, mà cậu chỉ nhún vai bĩu môi ý nói ăn may thôi làm Sư Tử nhíu mày lầm bầm gì đó.
Bảo Bình thở dài, chầm chậm đi về chỗ.
"Không sao, thắng thua cũng không quan trọng mà nhỉ? Vui là được rồi." Nhân Mã gãi đầu cười hì hì nhìn Bảo Bình. "Xin lỗi nha, nãy không hiểu kịp."
"Không sao." Bảo Bình cười nhẹ, vỗ vai cô bạn thân một cái. "Tớ đi ra đây một lát."
"Okay, bye!"
Bảo Bình trở về lớp, tu luôn một chai nước suối. Vận động quả thật là mệt, nhưng bù lại rất vui.
"Lúc nãy đánh tốt lắm." Xử Nữ hai tay khoanh lại, dựa hông vào ghế, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
"Cảm ơn, lát nữa phải thắng đấy nhé!"
Xử Nữ phì cười, cậu đưa tay lên xoa đầu Bảo Bình một cái rồi lại quay lưng bỏ đi. "Biết rồi."
Cuộc thi thứ ba, bơi lội!
Kim Ngưu trở ra từ phòng thay đồ, chỉ mặc độc mỗi một cái quần bơi. Thân hình cậu hơi gầy, nhưng nhìn vẫn rất chuẩn. Ây ya~ điển hình là có vài cô nữ sinh đã phụt máu mũi, văng cả mắt, méo cả mồm vì ngây ngất. Mà Thiên Bình nhỏ bé của chúng ta chỉ đến đưa kính bơi cho cậu thôi cũng đã đỏ mặt vì xấu hổ rồi.
"Cố... cố lên." Thiên Bình nói nhỏ, toan bỏ đi thì Kim Ngưu lại lên tiếng.
"Ừ, cảm ơn."
Thề là nụ cười của cậu đã làm cho cô nàng mê mệt đến nỗi phải để Thiên Yết kéo về lớp, chứ không nàng ấy sẽ đứng đây mãi cho đến tối ấy chứ.
Xử Nữ chầm chậm nhận lấy kính bơi từ Bảo Bình, khuôn mặt anh tuấn khẽ mỉm cười.
"Sao? Thế nào?"
"Ý cậu là sao? Tôi thậm chí còn thấy cả phần dưới của cậu rồi, phần trên có là gì." Bảo Bình phán xong một câu liền quay lưng bỏ đi, khoé môi cười tinh nghịch, để lại Xử Nữ với gương mặt xám xịt đứng yên nhìn cô.
Tiếng súng nổ ra. Tất cả các thí sinh đều nhanh chóng nhảy xuống hồ bơi. Mọi người không nhanh không chậm đua nhau tiến lên.
Kim Ngưu cậu sải tay rất nhanh và dứt khoát, chân đạp nước liên tục. Nhưng một cảm giác đau nhói liền xuất hiện ngay bắp chân làm cậu chới với.
Có rắn!!! Có người đã thả rắn nước vào hồ bơi!!!
"Cứu người! Cứu người!" Tiếng một nữ sinh la hét làm cả khán đài đều xôn xao đứng lên, dồn hết sự chú ý vào Kim Ngưu, người đang không ngừng giãy giụa vì bị sặc nước.
"Kim Ngưu!" Thiên Bình giật mình đứng phắt dậy, vừa định nhảy xuống nước thì bị Sư Tử ngăn lại.
"Ở yên đây!" Cậu nhíu mày nói.
Xử Nữ đang bơi gần đến đích, thấy Kim Ngưu chới với ngay ở vị trí gần mình liền vội vàng quay đầu lại, không nhanh không chậm kéo ngay cậu lên bờ, con rắn cũng đã được các nhân viên cứu hộ bắt lên.
Sau khi đưa được Kim Ngưu lên, do các nhân viên cứu hộ chưa đến kịp, mà Kim Ngưu lại đang hôn mê, Thiên Bình liền nhanh chóng chen lại gần cậu trong khi Xử Nữ và Bạch Dương cố gắng chặn các học sinh tò mò bu lại xem. Thiên Bình cô lo lắng đến phát khóc, nhưng lại nhanh trí làm vài động tác như ấn vào ngực Kim Ngưu, rồi còn cả hô hấp nhân tạo. Vâng, đó chính là hô hấp nhân tạo - cái hôn cứu người trong truyền thuyết.
Thiên Bình một tay bóp lấy miệng Kim Ngưu, cô hít một hơi thật sâu, kề môi vào môi cậu thổi hơi vào. Chuyện đáng nói ở đây là lần thứ ba khi Thiên Bình cúi mặt xuống để hô hấp thì bỗng đôi môi cô như bị cắn chặt. Kim Ngưu đã tỉnh? Là cậu đang hôn cô? Thiên Bình đỏ mặt định ngẩng lên thì đôi môi ấy lại động đậy như cố gắng mút lấy môi cô. Ái chà chà... Và rồi Kim Ngưu cậu bất chợt mở mắt làm Thiên Bình giật mình lùi lại. Cậu ho được mấy cái liền bị nhân viên cứu hộ đưa đi bệnh viện vì nọc độc rắn cần phải lấy ra hết. Thiên Bình cũng định đi theo, nhưng nghĩ một lát nữa còn phải thi nên đành cắn răng đứng lại. Cô nhìn theo người ta đưa Kim Ngưu lên xe cứu thương thì cực kỳ bồn chồn, lo lắng. Đồ ngốc này... lúc nào rồi mà còn tranh thủ hôn cô nữa cơ chứ... Thiên Bình bật cười, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường.
"Có sao không?" Bảo Bình chạy lại phía Xử Nữ, vẻ mặt lo lắng hỏi.
"Không sao... Nhưng lạ thật, ai lại làm như vậy nhỉ?" Xử Nữ nhíu mày nói.
"Có lẽ là người ghét cậu ta chăng?"
"Thân là Hội phó, tôi sẽ làm rõ chuyện này." Xử Nữ nói xong liền quay lưng bỏ đi, hại Bảo Bình phải nhanh chóng đuổi theo.
Mọi người ồn ào một lúc rồi cũng bắt đầu tản ra. Hội thao lại bắt đầu tiếp diễn. Vậy là chỉ còn một môn thi cuối cùng nữa thôi, đó chính là chạy tiếp sức.
Chương 27



Chỉ còn 30 phút nữa là thi chạy rồi, tất cả mọi người đều xôn xao tất bật chuẩn bị cho cuộc thi cuối cùng này.
Riêng A11 thì vẫn lo lắng vì thiếu một chân chạy. Kim Ngưu đang ở trong bệnh viện, chắc lần này phải thay người thôi. Vì một lớp phải chọn ra bốn người để chạy chung với nhau, thiếu Kim Ngưu là không được. Sư Tử đau đầu nhìn Song Ngư, biết lấy ai bây giờ?
"Hay là tôi trà trộn vào thi chung nhé?"
Song Ngư mặt đen như đít nồi:".............."
"Thầy ơi, bạn Xà Phu cũng được đó, bạn ấy chạy nhanh lắm!" Một cô bé với mái tóc màu hạt dẻ giơ tay ý kiến.
"Okay! Check!" Sư Tử búng tay, vẻ mặt hào hứng nói.
Bên A12 đang rất là tự tin về tình hình lớp. Chả là bốn sao của chúng ta ai cũng giỏi vận động, điều này chính là lợi thế số một. Nhưng ngặt một nỗi, Ma Kết và Song Tử đâu mất tiêu rồi nhỉ?
À kia rồi, Song Tử đang chạy lòng vòng tìm Ma Kết sau khi tát tên Pan ban nãy.
"Ma Kết!" Song Tử gọi với theo, cô mím môi chạy nhanh đến níu lấy tay cậu. "Hộc... hộc... sắp đến giờ chạy rồi kìa! Chúng ta phải về lớp mau không thì không kịp."
"Thay người đi." Ma Kết cất giọng nhẹ tênh.
"Nè!" Song Tử bực tức thở hắt, đôi mày nhíu lại. "Đừng có để chuyện riêng xen lẫn vào chuyện chung. Em có phải là con nít nữa đâu!"
"Chính cô mới là con nít!" Ma Kết bỗng dưng xoay lại mặt đối mặt, nắm lấy tay Song Tử. "Cô ngốc lắm biết không? Lúc nãy tôi có nghe hắn nói sẽ mời cô đi ăn tối nay và bỏ thuốc mê vào trong đó. Không phải lúc nào tôi cũng có mặt để giúp cô đâu, đồ ngốc."
"Nhưng đó vẫn không phải là chuyện của em!" Song Tử nhíu mày, bày ra vẻ mặt "quê nên ráng cãi cho thắng" đặc trưng của cô. "Ai bảo em cứ giúp cô làm gì? Ai bảo em phải bảo vệ cô? Ai bảo.... uhm..."
Ma Kết không nói hai lời, bàn tay nhanh chóng kéo hông cô lại sát người, dùng môi mà áp chế lấy. Song Tử bị cưỡng hôn, lúc đầu còn vùng vẫy cố gắng đẩy ra, sau đó liền nhắm mắt lại hưởng thụ (Evan: ahahaha :'> ta bị thích cái này nha, hí hí hí).
Thiên Yết đi tìm Song Tử định xin vài lời khuyên. Nhưng cô vừa mới thấy bóng dáng của chị mình, cũng là lúc nhìn thấy cảnh tượng ấy. Ma Kết tay vòng sang người Song Tử, mà cô thì cũng một bộ dạng không chống cự. Cái này, cảm giác như có hàng mũi dao đâm thẳng vào tim vậy. Thiên Yết thẫn thờ đứng đó, ánh mắt đượm buồn. Thôi bỏ đi, cái gì cao quá không với tới thì cố gắng cũng như không. Anh phải chăm sóc cho chị của em thật tốt nhé Ma Kết... Nghĩ rồi, cô lại quay lưng đi về lớp.
Nói đến Ma Kết, sau khi cưỡng hôn chị nhà xong liền nhếch mép một cái rồi bỏ đi mất, làm Song Tử ngớ người cả vài phút. Song Tử cô tủm tỉm cười, lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung rồi đứng tự kỷ một mình.
------------------------------
Sau khi tiếng còi tập trung vang lên, tất cả các thí sinh đều đứng ở vạch xuất phát với tư thế chuẩn bị cho cuộc thi chạy tiếp sức.
"Ready! Set! Go!"
Lời vừa dứt, Thiên Bình và Nhân Mã cùng xuất phát. Tất nhiên, Nhân Mã là người chạy nhanh hơn. Có lúc nào mà cô chịu ngồi yên một chỗ đâu? Thiên Bình toát mồ hôi nhìn chị mình đang vượt lên trước, cô mím môi lại, gắng hết sức cắm đầu mà chạy.
Cuộn giấy nhanh chóng được Nhân Mã đặt vào tay Bảo Bình. Cô vừa cầm được cuộn giấy đã chạy thẳng một nước nhảy qua các chướng ngại vật phía trước, ngó đầu lại mới thấy Thiên Bình đưa được cuộn giấy của A11 cho Thiên Yết.
Thiên Yết tất nhiên biết tình hình là A12 đang dẫn đầu nên vừa thở mạnh vừa chạy thật nhanh, nhưng không hiểu sao, mặc dù đã cố hết sức nhưng chân cô vẫn vấp phải mép hàng rào, té lộn đúng một vòng tròn quỳ một chân dưới đất (theo kiểu chào nữ hoàng ấy), xong lại đứng dậy chạy tiếp. Bảo Bình quay đầu lại, trố mắt nhìn Thiên Yết.
"Siêu nhân à?" Đó là suy nghĩ của cô nàng lúc bấy giờ.
Bảo Bình mắt hướng Xử Nữ, cô nhanh chóng vượt qua vật cản cuối cùng, đưa cuộn giấy vào lòng bàn tay của cậu. Xử Nữ nhìn cô rồi gật đầu một cái, bốn mắt giao nhau như trao trọn cả lòng tin và sự kỳ vọng.
Thiên Yết chạy đến không thở nổi, cô loạng choạng vượt qua vật cản cuối cùng rồi chuyền cuộn giấy cho Xà Phu. Cũng may, cậu chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã vượt qua được Xử Nữ trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu để chuyền cuộn giấy cho Cự Giải (Evan: Dễ hiểu thôi, ai biểu anh Xử đó giờ tự cho mình là chạy nhanh, há há :D Xử Nữ: tôi nói thế bao giờ ="=). Cự Giải cậu vừa nhận được đã cắm đầu chạy như điên.
Xử Nữ vừa đặt cuộn giấy A12 vào tay Ma Kết thì đồng thời nhận được lời than phiền.
"Sao lại chậm vậy?"
Xử Nữ mặt đen như đít nồi:".............."
Ma Kết cậu tất nhiên đã nhanh chóng chạy vượt qua mặt Cự Giải.
Vạch đích chỉ còn vài bước chân, Ma Kết và Cự Giải nhìn nhau, cùng nhíu mày gắng hết sức để vượt lên. Đến được điểm đích, khi Ma Kết chưa đến được vạch thì bỗng một mũi giày ai đó đã chạm vào trước. Ai ya!! Thì ra là Cự Giải cậu bị té, chân trượt dài chạm ngay vào vạch đích rồi bay thẳng luôn ra xa. Ma Kết thật không biết làm gì ngoài mở to mắt nhìn cậu như quái vật. Khối 11 đúng không phải là dạng vừa mà... Cậu thầm nghĩ.
Nhưng điều đáng tiếc ở đây chính là... Cự Giải tưởng mình đã chạm đích trước nhưng thật ra một em trai lớp 10 đã cán đích từ 2 phút trước rồi. Và tất nhiên, chiến thắng ở Hội thao năm nay là khối 10 a~ Xin cho một tràng pháo tay! Cảm ơn.
Nhân Mã từ xa chạy lại, vỗ vào vai Cự Giải một cái rồi cười hì hì.
"Không thắng được rồi, ha ha! Nhưng chầu ăn ngày mai chị sẽ đãi em, lần sau em đãi lại chị, coi như hoà."
"Uhm."
Cự Giải cười hiền, tay đưa lên trán lau mồ hôi. Sắp tới không được thường xuyên gặp cô nữa rồi, phải trân trọng từng giây phút thôi.
Mọi người bắt đầu rời khán đài, lần lượt tản ra đi về. Ma Kết sau khi tu nguyên một chai nước thì nhanh chân chạy lại Song Tử.
"Mệt không?" Cô cười hỏi.
"Cô nghĩ thế nào?"
"Ha ha! Sức em trâu như thế chắc là không nhỉ?" Song Tử cười lớn, vỗ vào vai Ma Kết một cái làm anh chàng hắc tuyến giăng đầy đầu.
"Làm bạn gái tôi đi."
"Hả?"
"Làm bạn gái tôi đi."
"Cô xin lỗi.... nhưng mà... hiện tại bây giờ cô đang quen Pan." Song Tử cắn môi cúi gầm đầu xuống, tên Pan chết tiệt, dám cướp mất cơ hội của cô!
"Vậy tại sao lúc nãy lại đồng ý cho tôi hôn?" Ma Kết nhíu mày không hiểu.
"Cô xin lỗi!"
Song Tử nói rồi quay lưng chạy đi mất. Tôi thề sau này sẽ không đội trời chung với anh đâu Pan!!!
Ma Kết biết làm gì nữa, cậu chỉ thở dài lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Song Tử. Mà cảnh tượng nãy giờ, tất cả đều được thu vào ánh mắt của Thiên Yết. Hỏi cô có buồn không? Cũng chẳng biết nữa. Vì nếu trái tim có thể chia thành phần trăm thì trong tim cô, Sư Tử đã chiếm hết 65% rồi, cũng không biết là nên buồn hay vui. Haiz...
Reng... reng...
"Alo?" Bảo Bình áp điện thoại lên má, là số của mẹ cô. "Thật ạ? Con tới ngay! Vâng vâng! Xử Nữ, tôi đi về trước, tạm biệt."
"Ờ... ờ..."
Bảo Bình vỗ vai Xử Nữ một cái rồi chạy biến làm anh chàng cứ ngơ ngác ngoái theo mà không hiểu gì cả. Không biết có chuyện gì mà cô lại gấp gáp như thế nhỉ...
-----------------------------
Thiên Yết một mình ngồi trên ghế cạnh khán đài, mắt lơ đễnh nhìn về phía các khối lớp đang chơi đùa với nhau dưới sân cỏ.
"Sao thế? Thất tình rồi à?" Sư Tử từ đâu bước đến, ngồi xuống cạnh bên Thiên Yết nói bâng quơ.
"Cũng không hẳn."
"Haiz..." Sư Tử đưa tay lên xoa đầu cô, mắt nhìn sang hướng khác. "Thầy biết em thích Ma Kết, nhưng xem ra là tình đơn phương rồi phải không?"
"Thầy...!!!" Thiên Yết quay ngoắt lại, vừa định mở miệng thì...
"Ngốc quá đi... Ở đây có người thích em này, tại sao em lại không để ý nhỉ?"
Sư Tử cười hiền, ánh mắt nhìn Thiên Yết đầy ấm áp. Điều này đối với cô thật khó xử quá. Cô có nên mở lòng mình không? Thiên Yết khó xử cúi gầm mặt xuống.
"Cứ từ từ suy nghĩ." Sư Tử chầm chậm đứng dậy, nhìn cô cười nhẹ một cái rồi bỏ đi. "Gặp lại sau."
Sư Tử hoà mình vào đám đông, bỏ mặc Thiên Yết ngồi trầm ngâm suy nghĩ mãi (Evan: thật ra là lại bá cổ Bạch Dương và tán các nữ sinh :v Sư Tử: nè nè tác giả, sao cô cứ nói xấu tôi hoài thế ="= Evan: ta nói sự thật thôi :'>). Hoàng hôn bắt đầu cũng buông xuống, nhuốm màu đỏ thẫm cả một vùng trời.

» Next trang 7

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.