Ring ring
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - [12 chòm sao] và khoảng thời gian cấp ba vui vẻ trang 2
Chương 4



"Oa, sáng rồi cơ à?"
Cự Giải vươn vai trở mình, tay dụi dụi mắt trông hệt như một con mèo nhỏ (cua nhỏ chứ nhỉ :v). Cậu ngồi dậy, sau khi làm vệ sinh cá nhân thì gấp chăn gối ngăn nắp, bắt đầu phụ mẹ đem trái cây ra chợ bán.
Hoàn cảnh gia đình của Cự Giải không phải thuộc dạng khá giả, một ngày hai bữa là đã tốt lắm rồi. Nhưng bù lại, cậu là một người con cực kỳ hiếu thảo, chăm làm, học tốt, đúng là không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Cha Cự Giải mất sớm, bỏ lại mẹ cậu một mình nuôi con khôn lớn. Nhưng năm nay, bà đã hơn 50 tuổi, lại bị bệnh về mắt nên không thấy gì cả. Mọi thứ trong nhà, từ nấu cơm, giặt giũ,... cho đến công việc bán trái cây hàng ngày đây, đều một tay cậu lo hết.
"Mẹ, hay là hôm nay mẹ về nghỉ ở nhà đi. Con có mua thuốc rồi nè, mẹ về ăn cháo rồi ngủ một chút cho khoẻ."
"Thằng này, mẹ cũng đâu phải là vô dụng, mày nghĩ chỉ cảm sốt thông thường mà lại làm mẹ bỏ cuộc sao?"
"Mẹ..." Cự Giải thở dài, cậu thật sự lo cho mẹ quá, nhưng biết chắc mẹ sẽ không nghe, cậu đành phải chiều theo ý mẹ vậy. "Được rồi, con đi học đây, tiền con để bên túi phải của mẹ, con xếp sẵn ra rồi, mẹ nhớ thối đúng cho người ta nhé!"
"Ừ, mẹ biết rồi con trai ngoan, đi học đi con."
Cự Giải chần chừ một lát, vừa toan quay đầu đi thì....
"Ê tụi bây, hôm nay tao chưa ăn sáng!"
"Có trái cây kìa, ăn đi!"
"Ngu! Sáng ăn trái cây sao no ba!?"
"Ngu! Có đồ ăn là được rồi!"
Vừa nói, đám thanh niên đầu trâu mặt khỉ đó vừa tiện tay bốc vài trái táo đưa lên miệng nhai.
"Anh à... táo của em bán ngon lắm, 50k/1kg thôi, anh mua ủng hộ nhé." Cự Giải quay lại, mỉm cười với đám thanh niên nọ.
"Biến! Tao đây ăn không đó, được không?" Một tên sừng sỗ ném trái táo lại vào rổ.
"Ơ... Thế là không được. Nếu anh ăn mà không trả tiền thì...."
Bốp!
"Thì sao?"
Tên cầm đầu cho ngay một cú đấm vào mặt Cự Giải khiến cậu ngã nhào ra sau. Người mẹ đau đớn gọi con ơi, con ơi, nhưng bọn chúng lại làm ngơ, cố tình đẩy bà té xuống sạp. Còn lật đổ hết những rổ trái cây nào là: táo, cam, xoài,... lăn lông lốc ra đường, dập nát.
"Các anh làm gì vậy?" Cự Giải đứng lên, vội đỡ mẹ dậy, mắt đăm đăm nhìn về phía đám thanh niên đó. "Các anh vừa phải thôi chứ! Đây là sạp hàng của mẹ con tôi, các anh đạp đổ hết như vậy làm sao tôi bán?"
"Mày nói cái gì? Chán sống rồi à con? Lôi nó ra cho tao!"
Vừa dứt lời, hai tên đầu xanh đỏ vội xách tay Cự Giải lên, dùng nắm đấm đấm thẳng vào bụng và mặt cậu.
Bốp! Bốp! Bốp!
Ba cú đấm lên tiếp làm Cự Giải choáng váng. Người dân bu lại xem ngày một đông, nhưng không ai dám làm gì cả. Gương mặt tuấn mỹ của cậu giờ đây bê bết máu, vài giọt còn nhỏ xuống đất. Mặc cho người mẹ van xin dừng lại, đám thanh niên đầu trâu mặt heo ấy vẫn tẩn cho cậu thêm vài trận nữa.
Bỗng nhiên, một tên đầu trọc nâng cằm Cự Giải lên, cười hô hố rồi vung tay hướng thẳng vào mặt cậu mà đánh. Nhưng..... (từ "nhưng" bao giờ cũng quan trọng :3)
Pặc!
"Làm cái khỉ gì vậy?" Giọng nói này.... Nghe sao quen quá! Cự Giải gắng hết sức nhìn lên, chỉ thấy một thân ảnh mờ nhạt đang cản cú đấm lại giúp cậu.
Tên đầu trọc quẳng Cự Giải ra một bên, dùng sức bay lại cái người đó. Cuộc ẩu đả diễn ra chỉ trong vòng ba phút tròn, đám thanh niên đã nhanh chóng bị hạ gục.
"Có sao không?" Người đó lên tiếng. "Bình sinh tôi rất thích những ai gan dạ như cậu nên mới giúp đỡ. Đứng lên đi." Cậu ta đưa tay kéo Cự Giải lên, quẳng cho cậu một cái khăn tay rồi đi lại dựng những rổ trái cây lên.
Người mẹ cảm ơn cậu ta rối rít nhưng cậu chỉ cười không nói. Cự Giải sau khi lau mặt, miệng lí nhí nói: "Kim Ngưu, cảm ơn cậu..."
"Không có gì, bye."
Nói rồi, Kim Ngưu phóng xe đi mất, bỏ lại Cự Giải đứng đó như trời trồng. Ai bảo Kim Ngưu là người xấu? Cậu ta từ bây giờ chính là thần tượng của Giải Giải này nha~
------------------------------
Reng... Reng... Chuông đồng hồ vang lên đúng ba hồi Thiên Bình nàng mới chịu dậy. Bây giờ là 5:00 am, vẫn còn sớm chán! Thiên Bình vệ sinh cá nhân, xong lại đi chuẩn bị bữa sáng.
Hôm nay làm gì đây a? Bánh mì trứng vẫn là lựa chọn nhanh gọn nhất!
5:30 am...
"Chị hai, dậy ăn sáng rồi đi học nè!" Thiên Bình quay lại giường, cố gắng lay Nhân Mã, cô nàng đang nằm đầu dưới đất, chân trên giường dậy.
"Ưm... 5 phút nữa thôi mà Út! Cho chị ngủ 5 phút.... nữa... thôi..."
"Dậy mau!!!" Thiên Bình hét lớn, tay vung lên đánh vào mông Nhân Mã một cái làm nàng té hẳn xuống sàn.
"Ái cha! Đau quá! Được rồi, được rồi, chị dậy rồi đây..." Nhân Mã ngáp một cái rõ to, uể oải bước vào phòng vệ sinh.
"Chị hai..." Thiên Bình từ từ dọn đồ ăn sáng lên bàn, miệng nói vọng vào. "Chị đóng tiền thuê nhà chưa vậy?"
Nghe em gái hỏi thế, Nhân Mã không tránh khỏi thở dài, đầu mông lung nghĩ ngợi xa xôi gì đó.
"Sắp rồi, sắp rồi!" Nhân Mã sau khi vệ sinh cá nhân xong, bá cổ Thiên Bình "chụt" một cái hôn vào má cô. "Vài ngày nữa thôi là người ta trả lương cho chị, nhóc yên tâm." Nhân Mã cười tít mắt, nhưng tâm thì không. Cô vừa mới bị đuổi việc do không làm vừa lòng khách hàng.
Nhưng mà cô không có sai nha! Là tên khách kia định sàm sỡ cô, cô chỉ là cho hắn vài cú để vào ăn cháo bệnh viện thôi lại bị đuổi việc, thật là bất công mà!
Nhân Mã thở dài, tay cầm đũa, vừa định đưa một miếng trứng vào miệng thì...
Rầm! Rầm! Rầm!
"Hai con bé kia! Khôn hồn thì ngày mốt lo mà trả tiền thuê nhà đi, nghe chưa?" Tiếng bà chủ nhà nói vọng từ ngoài cửa vào, vừa chua vừa thé. "Hai tuần rồi chưa có trả tiền, tụi mày định hẹn đến khi nào nữa hả? Định quỵt tiền hả mày? Tao biết trường mày học, tao lên nói Hiệu trưởng tống cổ mày đi bây giờ! Nghe rõ chưa?"
"Chị hai!" Thiên Bình kéo cổ tay Nhân Mã lại khi cô vừa tính xông ra ngoài. "Cũng tại chúng ta thôi mà..."
"Mẹ nó! Nếu bà ta cứ nói cái giọng đó nữa, chị sẽ không nhịn đâu! Chúng ta đã xin thiếu rồi, không phải quỵt tiền gì của bà ta cả!" Nhân Mã cáu gắt nói.
"Hay là em xin mẹ..."
"Em đi thì đi luôn đi!"
Rầm!
Nhân Mã xốc ba lô lên, một mạch đi thẳng ra khỏi cửa, bỏ mặc Thiên Bình một mình với mâm thức ăn. Cô đây cũng chẳng có hứng thú ăn uống gì nữa. Thế là đành bỏ thức ăn vào cặp. Haiz... Một lát đem lên cho chị ấy ăn sau vậy.
------------------------------
Thiên Yết đi học sớm, định là sẽ đi dạo phố một lát. Cô hôm nay không đi xe hơi, vì chú tài xế của nhà cô phải lo chuyện cho ba mẹ, thế là đành phải cuốc bộ vậy.
Thiên Yết chầm chậm băng ngang qua từng con phố nhỏ. Xe cộ bây giờ không nhiều, mặt trời cũng dần dần ló dạng, cảnh vật còn mờ mờ sương sớm, thật đẹp biết bao.
Đèn đỏ...
Thiên Yết mãi ngước nhìn toà nhà cao tầng màu xanh mà không chú ý kỹ xung quanh. Một bóng đen dần dần tiến đến cô. Vì vội quá nên cái bóng đen ấy lỡ chạm vào lưng cô một cái làm Thiên Yết không trụ vững, cả người chao đảo về phía trước.
Bất thình lình, một chiếc xe tải lao tới...
"Á!!!!"
Thiên Yết theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, môi mím chặt. Nhưng!!! May mắn thay, một vòng tay ai đó giữ chặt lấy eo của cô kéo lại, thế là nàng thuận thế ngã vào lồng ngực người ta a~ Một mùi hương dìu dịu, thoang thoảng, đậm chất đàn ông xộc thẳng lên mũi làm Thiên Yết không khỏi ngây ngất. Ai vậy nhỉ?
"Em có sao không? Bất cẩn quá đi! Lần sau phải cẩn thật hơn đó, Yết Yết!"
Chỉ có hai người gọi cô với cái tên này, một là Song Tử, hai là.....
"Thầy..." Gương mặt Thiên Yết giăng đầy hắc tuyến, khoé môi khẽ giật giật.
"Không cần cảm ơn đâu. Đứng dậy đi, em nặng quá." Sư Tử ung dung phát ngôn làm Thiên Yết sôi cả người.
"Cảm ơn ạ..."
Cái ông thầy dê già này! Chẳng phải chính lúc nãy, chính hắn là người đụng trúng để cô ngã xuống đường hay sao? Còn bày đặt giả nhân giả nghĩa làm anh hùng cứu mỹ nhân! Xuỳ xuỳ... Đồ sao chổi, xui quá đi à!
Thiên Yết cúi người chào Sư Tử, toan đi nhanh thì...
"Đợi đã!" Sư Tử cười cười. "Thầy cũng không có xe, cùng đi bộ cho vui."
"Khỉ thật!" Thiên Yết nghĩ thầm. "À, thật ra em có việc cần phải ghé tiệm bánh nữa, thầy cứ đi trước đi."
"Trùng hợp thế! Thầy cũng vậy, thầy chưa có ăn sáng." Sư Tử cười lớn, tay vòng qua vai Thiên Yết. "Đi thôi nào!!!"
Thiên Yết ngán ngẩm lết đi cùng với Sư Tử. Thiên ơi! Ngài cứu con đi a~ Con không muốn gặp cái tên này nữa đâu! Con ghét hắn! Ghét hắn quá đi a~
------------------------------
P/s: Mấy bạn độc giả thân yêu ơi~~ Mấy bạn đọc xong thì cmt cho mình vs nha >< tại thấy mấy truyện Mật ngữ khác có quá trời cmt lun :'( ganh tỵ quá ah >"< Mình mới có 1 cmt thoy :'( hjx hjx... Cho mình ý kiến với nhé >3<
Chương 5

Như thường lệ, Bạch Dương đặt chuông báo thức lúc 5:00 am, cậu dậy sớm thế để làm gì a~ Tập thể dục! Tất nhiên! Tại sao Bạch Dương lại được người ta so như người mẫu? Vì cậu có body đẹp. Tại sao lại có body đẹp? Vì thường xuyên chăm tập thể dục a~ (mấy bé sao cũng học theo Bạch Dương nhé).
Bạch Dương thường sau khi chạy bộ 5 vòng quanh khu phố thì bắt đầu ăn sáng, lúc này phải là 5:40 am. Một ly sữa sẽ bổ sung năng lượng làm việc cả ngày cho cậu. Nhưng không... Hôm nay vì trên khu phố có quá nhiều mỹ nữ, dường như là người của tạp chí thời trang nào đó đến đây chụp hình. Và vì cậu mải tám chuyện với đám đàn ông rảnh nợ trong xóm nên bị trễ mất. Đồng hồ điểm đúng 6:15 am, Bạch Dương ba chân bốn cẳng vớ đại cái áo thun và quần jeans rồi bay ra khỏi cửa. Thôi thì bánh mì 10k cũng bổ sung năng lượng mà... (cái này các bé sao không nên học tập nha).
Cheryl Kitten Coffee...
"Lại mới mở à?"
Bạch Dương dừng xe lại trước cửa quán, tò mò nhìn vào bên trong. Ô hay! Quá trời mèo luôn! Bạch Dương cậu đây rất thích mèo, nên hiển nhiên việc dừng lại và chui đầu vào quán mặc dù sắp trễ giờ lên lớp là chuyện không có gì lạ.
"Tôi có thể giúp gì cho cậu?" Một cô gái có vóc dáng cao ráo rất bắt mắt đưa menu đến.
" Quán này là mới mở à?"
"Vâng ạ, chúng tôi vừa mới dọn về đây thôi. Ở đây quý khách vừa có thể uống nước, vừa có thể chơi với các chú mèo." Cô nhân viên mỉm cười để lộ ra hai má lúm đồng tiền trông rất đáng yêu,
"Uhm... Cho tôi một cà phê sữa."
"Vâng ạ, quý khách chờ một lát."
Sau khi rời tầm mắt khỏi cô nhân viên, Bạch Dương bắt đầu quan sát tiệm nước nhỏ nhắn này. Quả thật nơi đây có rất nhiều mèo! Thoạt nhìn trông chúng như những cục bông lăn lông lốc. Nào là giống Scottish Straight, nào là Scottish Fold,... trông yêu phải biết! Nhưng bất chợt, tầm mắt của cậu vô tình dừng lại phía một chú mèo mướp đang run rẩy nơi góc tường, hoàn toàn bày ra trước mắt mọi người một dáng vẻ sợ sệt không thôi.
Bạch Dương tò mò, bắt đầu đứng lên, từ từ tiến lại chú mèo ấy. Nhưng nó lại nhanh chân chạy mất.
"Cà phê của quý khách đây."
"Cho tôi hỏi, con mèo kia bị làm sao vậy?" Bạch Dương vẫn không rời tầm mắt khỏi chú mèo mướp ấy. Tại sao nó lại trông khác với những con mèo ở đây quá?
"À, hôm trước chúng tôi vừa mới nhặt được nó ngoài mưa. Nó nhát người lạ lắm nên cứ trốn ở góc tường. Vì sợ nó lây bệnh cho mấy bé khác nên chúng tôi cũng không dám nuôi, định là nhờ ai đó có lòng hảo tâm giúp đỡ mang bé về."
"Ồ..." Bạch Dương thở dài. Nơi anh sống là chung cư cao cấp. Mà chung cư thì không có cho nuôi thú. Haiz... Thật là nản quá!
Cạch!
Vừa suy nghĩ mông lung, Bạch Dương bỗng thấy một thân ảnh quen thuộc đi từ ngoài cửa vào.
"Song Ngư!" Bạch Dương hào hứng vẫy vẫy cô. "Lại đây, tôi có chuyện muốn nhờ cô một chút."
Song Ngư chớp chớp mắt, chầm chậm đi lại bàn của cậu.
"Trùng hợp quá." Bạch Dương cười lớn. "Cô thấy con mèo mướp đằng kia không. Nó bị bệnh nên người ta nuôi không được, chỗ tôi sống lại là chung cư, cô có quen ai nuôi được mèo không?"
"A..." Song Ngư ngẩn người. Nuôi mèo? Thật sự thì trước đây cô cũng có ý định, nhưng mà... việc này đột ngột quá. "Thật ra thì... tôi có thể nhận nuôi nó, nhưng..."
"Tốt quá!" Bạch Dương đập bàn làm cô có phần giật mình. "Tôi nhờ cô nuôi nó nhé, tất cả tiền thức ăn và chăm bệnh tôi sẽ lo hết, chỉ phiền cô chăm sóc nó giúp tôi thôi."
"À... Vâng..." Song Ngư á khẩu, cô thậm chí còn chưa quyết định mà! Nhưng nhìn bé mèo cứ run rẩy núp vào sau chân ghế, lòng cô lại trùng xuống. Haiz... "Được! Thầy cứ tin tưởng ở tôi!"
"Vậy chúng ta vào làm thủ tục nhận nuôi! Đi mau!"
Bạch Dương hào hứng nắm tay Song Ngư kéo đi. Cô thật sự có chút không quen khi bị con trai nắm tay như thế này, nhưng việc mà cô lo nhất bây giờ đó chính là: Trễ giờ lên lớp rồi, trời ơi!!!!!
------------------------------
Song Tử uể oải bước xuống giường, cố gắng lắm cô mới mở được đủ hai con mắt.
Rầm!
"Ui cha! Ai để cái cửa giữa đường vậy nè?" Song Tử nhăn mặt, tay xoa xoa cục u trên trán, miệng rủa thầm tên nào đó đặt cái cửa ngay "giữa đường".
Sau khi làm vệ sinh cá nhân, cô lười biếng vơ đại chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans, đeo lên người sợi dây thánh giá nhỏ bằng bạc rồi phóng ra cửa.
"Thế quái nào mà đã 6:20 am rồi?" Song Tử cố gắng chạy thật nhanh, băng qua những con phố, cuối cùng cũng đã đến trạm. "Xe buýt! Xe buýt! A~~"
Cô từ từ dừng bước, tuyến xe buýt cuối cùng cũng đã đi mất rồi. Hây ya~ lại là đi bộ a~ Song Tử thở dài một cái, tay nắm chặt lấy quai chiếc giỏ đeo chéo. Đúng rồi! Có đường tắt mà nhỉ?! Khoé môi cô hiện lên một nụ cười tinh ranh.
"Ai xoài me cóc ổi đây!"
"Ai bò bía đây!"
"Ai kẹo lồ hô đây!"
Song Tử mang một bộ mặt hớn hở nhìn ngắm mọi người xung quanh. Con đường tắt mà cô đi đây là xuyên qua một cái chợ nhỏ. Mọi hoạt động buôn bán thường nhật của mọi người đều nhanh chóng được thu vào tầm mắt của cô.
Đến một con hẻm khá nhỏ, phải nói đây là lần đầu tiên cô băng qua con hẻm này. Thường thì nơi đây có rất ít người qua lại, bởi người ta nói, trong con hẻm này tụ tập vô số thành phần rác rưởi của xã hội. Song Tử nuốt nước miếng một cách khó khăn, cố gắng đi rón rén không tạo ra tiếng động.
Bốp! Bốp! Binh!
"Ôi thần linh ơi! Lại cái gì nữa đây?!!"
Đằng xa, một đám côn đồ đang tẩn một cậu thanh niên trẻ tuổi. Đánh có, đập có, thậm chí có tên còn sử dụng côn làm vũ khí. "Cá chắc là chẳng dễ chịu gì..." Cô nàng nghĩ thầm.
Nhưng, nếu nhìn kỹ lại thì... Đó chẳng phải là Ma Kết, anh chàng manh động trong lớp của cô sao? A không! Cô không biết đánh nhau, lại rất nhát đòn. Bảo cô đi cứu cậu sao? Xin lỗi a~ đành uỷ khuất cho em rồi, học trò yêu dấu.
Song Tử cúi người xuống thấp hết cỡ, lò mò đi ngược lại.
Rầm!
Thật là xui quá đi, những thùng gỗ bị cô đụng trúng rớt xuống nằm ngổn ngang trên mặt đất. Mà việc này lại gây ra tiếng động không hề nhỏ, vừa khéo thu hút được sự chú ý của bọn chúng.
"Ai vậy? Ra mặt đi!"
"Thiên ơi, ngài cứu con với!" Song tử nghĩ thầm, mắt nhắm tịt, tay nắm chặt quai đeo, từ từ quay đầu lại.
Ma Kết sau khi chịu đủ mười một cú đấm từ tên đầu sỏ thì tay chân bắt đầu không nhấc lên nổi. Nhưng cậu vẫn còn sức để chịu đựng. Điều mà cậu không ngờ tới đó chính là Song Tử cô vừa xoay đầu lại thì đã ném một bịch muối ớt to khủng khiếp vào mặt bọn chúng, làm cậu bị sặc ớt không ít. Ma Kết nhân cơ hội này, xoay chuyển tình thế, quay ngược người lại, dùng tay phải đấm mạnh vào gáy tên đầu sỏ làm hắn lăn ra đất hai tay ôm đầu. Còn định trả thù bọn đàn em đang hú hét vì ớt làm cay mắt thì Ma Kết bỗng cảm thấy có một bàn tay nhỏ bé của ai đó nắm lấy tay của cậu ra sức kéo.
"A ha ha! Thật là vui quá đi! Em thấy cô có ngầu không? Ha ha ha! May là lúc nãy có dừng lại mua cóc của bà gánh." Song Tử vừa cười vừa quay đầu về phía sau nói lớn. Cô vẫn nắm chặt lấy tay cậu, băng qua những con đường.
Ma Kết ngẩn người ra một chút. Cô ta... có còn là giáo viên không vậy? Cậu bỗng chốc phì cười, trong tim len lỏi một chút cảm xúc gì đó lạ lạ. Ma Kết cứ để cho cô nắm tay cậu. Con người này, thật đúng là đáng khám phá nha!
-----------------------------
"Trời ơi! Lại trễ!!! Sao lúc nào cũng trễ vậy nè!!?" Bảo Bình nhìn đồng hồ đeo tay, vì mở miệng có chút xíu để la lên mà rớt luôn miếng bánh sandwich đang ngậm trên miệng. Cô nuối tiếc vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, bữa sáng của cô a~
Chuyện là lúc nãy có một chú mèo bị mắc kẹt trên cây. Cô lại là người "hành hiệp trượng nghĩa" theo như Nhân Mã nói, vì thế nên mới gắng leo lên cây giúp chú mèo ấy xuống. Tổng cộng chỉ mới 20 phút thôi mà đã trễ mất rồi. Bảo Bình thở dài, mím môi, bắt đầu tung hết sức trong những bước chạy dài trên đường phố.
Két... ét... t... t...
"Đóng... đã đóng cửa rồi sao...?"
Bảo Bình thân yêu ơi, nếu cô không dừng lại 2 phút để tiếc nuối cái bánh sandwich kia thì đã len được vào cổng rồi. Cô nàng thở hắt, tay chống vào tường để điều chỉnh hô hấp. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đại não cô lại bắt đầu "đụng đậy".
Lỗ chó! Đúng rồi! Chui lỗ chó!
Trường cô trước có nuôi một con chó mực, cái lỗ kia vốn dĩ là dành cho nó chui qua chui lại, nhưng sau đó lại bị rớt xuống sông mà chết đuối. Hoài niệm thật... Bây giờ thì cái lỗ đó lại dành cho nàng Bảo Bình nhà ta đây.
Hấp!
Bảo Bình vất cái cặp qua trước rồi bắt đầu xắn tay áo, chu mông lên. Nhiệm vụ bắt đầu!!!
Đưa cái đầu qua, lách người qua, nhưng... cái mông của cô bị kẹt lại mất rồi!!!
"A~~ biết vậy không ăn đêm đâu! Hu hu!" Bảo Bình than thầm, bây giờ nếu không có ai giúp, liệu cô có bị mắc kẹt ở lỗ chó mãi mãi?
Bỗng nhiên, một bóng người bước đến. Là ai? Là ai sẽ thành vị cứu tinh của đời cô đây?!
"Chui lỗ chó sao? Cô không biết là cô nặng hơn nó nhiều à?" Xử Nữ một tay bỏ vào túi quần, tay còn lại cầm cuốn sổ ghi tên chầm chậm cúi người xuống.
"Tại sao lại là cậu?!!!"
"Không mong tôi à? Tạm biệt." Xử Nữ toan bỏ đi, nhưng Bảo Bình thì thà mất mặt còn hơn bỏ mạng tại cái nơi góc tường này.
"Xử đại ca à, cậu giúp tôi thoát ra cái đã, sau đó muốn ghi tên tôi hay không thì tuỳ cậu. Tôi thật không muốn bị dính luôn ở đây đâu a~"
"..............."
Xử Nữ không nói gì, chỉ lẳng lặng thở dài rồi ngồi xuống, bắt đầu ôm lấy eo cô kéo vào trong.
"A!!! Đau! Á á á!" Bảo Bình la hét, hai tay nắm lấy vài lọn tóc Xử Nữ.
"Buông ra!!! Cô biết đau tôi không biết đau à?" Xử Nữ điên tiết hét lớn, lực tay do đó cũng mạnh hơn một chút.
Thế là ầm một cái, cả hai té nhào ra đất với tư thế khá là ám muội. Bảo Bình nằm trên, Xử Nữ nằm dưới, tình quá là tình nha~
"Nặng quá...!!! Xuống đi!!!" Xử Nữ cảm thán, lưng vừa đau vì đập vào nền đất, vừa đau vì sức đè của cô nàng.
"Xin lỗi, xin lỗi..." Bảo Bình cười hì hì đứng lên, miệng lí nhí. "Cảm ơn nha Hội phó, ha ha!"
Nói rồi, Bảo Bình cô vội nhặt lấy ba lô dưới đất, một mạch chạy thẳng vào lớp. Xử Nữ chỉ biết lắc đầu, vừa xoa xoa cái lưng tội nghiệp của mình vừa lẩm bẩm: "Bảo Bình, đi học trễ, làm bị thương người thi hành công vụ."
Chương 6



Chà... Mới đây mà đã kiểm tra chất lượng đầu năm rồi sao? Không biết các bé sao của chúng ta sẽ sắp xếp như thế nào đây nhỉ?
"Ấy! Không biết đề năm nay khó không?" Thiên Bình cắn bút, quay sang bàn Cự Giải nói nhỏ.
"Tớ không biết... Nhưng mà chắc cũng không đến nỗi..."
Cự Giải thở dài ngán ngẩm. Chả là hôm qua anh chàng thức khuya phụ giúp mẹ nên giờ vẫn còn buồn ngủ a~
"Tất cả không ồn ào nữa, đến giờ kiểm tra rồi!" Song Ngư tay cầm xấp đề thi trên tay, mỉm cười dịu dàng với các học sinh.
Lớp A12...
"Trời ơi! Hôm qua ngủ quên mất, chưa có ôn bài nữa!" Nhân Mã cảm thán một câu rồi quay sang Bảo Bình. "Cậu là thiên thần trong đôi mắt tớ...."
"Không! Đừng có dụ dỗ! Tớ cũng chưa có học bài!" Bảo Bình một tay đẩy cái mặt ngố rừng của Nhân Mã đang từ từ tiến lại, một tay chống cằm thở dài.
"Im lặng nào! Bắt đầu làm bài!"
Thời gian chầm chậm trôi qua, mặt trời đứng bóng, cây xanh xào xạc đong đưa...
Hết giờ!!!
Và cuối cùng, sau trận chung kết, bảng xếp loại học sinh của các lớp A11 và A12 là:
A11: Thiên Bình, Cự Giải, Kim Ngưu, Thiên Yết.
A12: Ma Kết, Xử Nữ, Bảo Bình, Nhân Mã.
"Thiên Yết đội sổ lớp kìa? Hú hú!"
"Im lặng! Im lặng!" Sư Tử đập bàn. "Hôm nay Thiên Yết có gọi điện cho thầy nói bạn ấy bị bệnh. Kim Ngưu! Em học hành thế nào mà vẫn chỉ có 2đ vậy?"
"..............."
Sư Tử thở dài, thằng nhóc này, bực chết đi được! Ước gì cậu có thể nện cho nó một bài học để bỏ cái thói ngạo mạn đó! Sư Tử hừ nhẹ rồi cùng Song Ngư bước ra khỏi lớp.
"Song Tử, nhiệm vụ tối nay giao cho cô và Xử Nữ, được chứ?"
"Thầy cứ tin tưởng ở em!" Song Tử mỉm cười, tay đập lên vai Bạch Dương một cái, dường như chỉ cần vài ngày là cô nàng có thể kết thân với bất cứ ai.
Vừa mở cửa phòng giáo viên ra, Bạch Dương đã chạy ngay lại bàn Song Ngư làm cô có phần hơi giật mình.
"Này, tối nay tôi đến nhà cô được không?"
"Nhà tôi?" Cái what the... Tối nay? Chỉ có hai người? Đầu óc Song Ngư lại bắt đầu liên tưởng a~~
"Tôi muốn thăm con mèo mướp hôm bữa? Có tiện không?"
"À à..." Song Ngư cười gượng. "Được chứ, nhưng mà, khi nào qua thì anh gọi cho tôi nhé."
"Okay okay! Hứa nha!" Bạch Dương đá mắt tinh nghịch với cô một cái rồi quay ra phía cửa.
"Song Tử, cô thấy cái thằng đó đang cua Song Ngư đúng không?" Sư Tử quay sang Song Tử cười ranh.
"Chắc là vậy rồi, ha ha!"
Chiều...
Kính cong... Kính cong...
Hai tiếng chuông vừa dứt, cánh cổng lớn màu trắng đã được mở ra. Một người đàn ông trung niên nghiêm nghị nhìn lướt qua người Sư Tử rồi dừng lại ở bịch đồ ăn trong tay cậu, đoạn, ông ta cất giọng nhàn nhạt.
"Cậu tìm ai?"
"Chào bác, cháu là thầy giáo của Thiên Yết, không biết cháu có thể vào trong được không ạ?"
"Mời."
"Cảm ơn."
Mồ hôi Sư Tử nhỏ xuống từng giọt, ông quản gia này... ánh mắt sát khí quá!!!
"Cậu cứ đi thẳng lên lầu, quẹo phải, chính là phòng của cô chủ."
"Ủa? Vậy ba mẹ của Yết Yết đâu ạ?"
"Họ là thương nhân, thường xuyên không có ở nhà." Yết Yết sao? Quản gia khẽ nhíu mày. Đây cũng không gọi là quá thân đi.
Sư Tử cúi người lịch sự chào một tiếng rồi bắt đầu đi lên lầu.
Căn nhà này quả đúng là đẹp! Chiếc đèn trùm treo phía trên há chẳng phải là từ thời Nữ hoàng Elizabeth II à? Nền nhà và cả cầu thang đều được lát bằng đá Graphit mang lại cảm giác khoan khoái dễ chịu. Sư Tử mỉm cười, quả là không tệ nha!
Cậu từ từ mở cửa bước vào phòng. Trên chiếc giường nhung lớn màu hồng nhạt là một cô gái với mái tóc màu đen óng ả xoã dài đang nhắm chặt mắt. Thần thái cô nhợt nhạt không chút huyết sắc, đôi môi lâu lâu mím lại lộ rõ vẻ khó chịu. Sư Tử vội đặt túi thức ăn lên bàn, đưa tay lên trán cô.
Nóng quá! Là bị sốt cao rồi!
"Nước... nước..." Thiên Yết thều thào.
"Có đây, có đây!" Sư Tử nhanh chóng ngó quanh phòng, mắt dừng lại nơi một bình nước bằng thuỷ tinh nhỏ, cạnh bên có một cái ly kiểu. Cậu nhanh chóng đi lại, rót một ít nước. "Ngồi dậy đi, từ từ thôi." Sư Tử đặt mông lên giường (ha ha, đặt mông XD), tay đỡ Thiên Yết ngồi dậy, kê ly nước vào miệng cô.
"Thầy..." Thiên Yết chầm chậm mở mắt, sau khi uống nước thì tỉnh táo không ít.
"Nói ít thôi." Sư Tử nhe răng cười hì hì, đoạn đỡ cô ngồi dựa lưng vào thành giường. "Bị sốt thế này sao lại không có ai chăm sóc?"
"À... Chị giúp việc đã giúp em đi mua thuốc từ tối hôm qua, nhưng không hiểu sao vẫn chưa hết sốt."
"Trời à... Mai mốt có gì cứ gọi cho thầy, biết chưa! Em có biết em bệnh làm thầy đau lòng lắm không?" Sư Tử phô trương nhíu mày, vẻ mặt cực kỳ thống khổ làm Thiên Yết cảm giác như có một con quạ bay ngang qua đầu và giọt mồ hôi khổng lồ đang chảy trên trán cô.
"Vâng..."
"À đúng rồi, tin vui nè, vì em không đi học nên đã xếp hạng bét lớp."
"Cái gì? Như vậy là vui à?" Thiên Yết gương mặt vặn vẹo đủ kiểu. Ông thầy này là đang troll cô?
"Không, thầy chưa nói hết! Lần sau sẽ được kiểm tra lại. Thầy đặc cách cho em đấy! Ha ha!" Sư Tử cười lớn, cảm giác trở thành vị cứu tinh cho đám học sinh nhỏ bé yêu dấu quả thật rất sảng khoái.
"Tâm thần thật chứ..." Thiên Yết nghĩ thầm, môi khẽ nhếch lên.
"Đồ ăn đây này, thầy có mua cho em. Cam có, táo có, cháo gói cũng có, khi nào đói thì ăn, nghe không?"
"Em cảm ơn..."
"Không cần, không cần, ha ha! À nhân tiện, đây là cháo mà thầy vừa mới nấu, vẫn còn nóng, chưa kịp thử đã đem qua luôn cho em đấy! Ăn đi!"
Sư Tử hào hứng lấy từ trong bịch ra một cái cà-mên nhỏ, bên trong là cháo thịt bằm mà anh chàng tốn mất 1 tiếng để làm. Và điều này khiến cho nàng Yết của chúng ta hết sức cảm động. Sư Tử cầm muỗng múc một miếng cháo lên, thổi nguội rồi đưa vào miệng Thiên Yết.
"Ặc..."
"Sao vậy?"
"Không ạ... Ngon... ngon lắm..."
"Thật sao? Ha ha! Đây là lần đầu tiên thầy xuống bếp đó!"
Sư Tử cười lớn, không khách khí cũng múc một muỗng cho vào miệng mình.
"Sặc! Sao mà dở vậy? Đắng không ra đắng mà mặn không ra mặn! Yết Yết, khẩu vị của em cũng thật lạ."
"Ha ha ha ha!"
Thiên Yết bò lăn ra giường, dở khóc dở cười. Cô chỉ là không muốn cậu buồn nên mới khen ngon, không ngờ lại bị gán cho cái biệt hiệu "người có khẩu vị ăn lạ". Thật là mắc cười quá nha!
Sư Tử không hiểu gì, thấy cô cười cũng bắt đầu cười theo. Haiz... Trong phòng có hai con người cứ thế cười hô hố, chỉ tội ông quản gia đứng bên ngoài chả hiểu cái mô-tê gì.
------------------------------
Bạch Dương dừng xe trước cửa nhà Song Ngư. Ra cô cũng sống ở chung cư. Cậu gửi xe xong thì lên số phòng 252, tay bắt đầu bấm chuông.
Kính cong...
Cạch!
"Anh vào đi."
"Uhm."
Song Ngư cô hôm nay mặc một chiếc váy màu tím nhạt, điều này góp phần tôn lên làn da trắng hồng của cô. Tóc cô xoã dài tới lưng, phía trên có cài một chiếc kẹp hình con cá nhỏ, trông rất đáng yêu. Bạch Dương khẽ mỉm cười rồi bắt đầu quan sát căn phòng. Phòng khách cô nhỏ thôi, nhưng điều đặc biệt là trên tường đầy những hoa văn và hình vẽ do chính cô sáng tạo, trông rất đẹp mắt. Ngoài ra, trên bàn có để một chậu hoa nhỏ cũng màu tím, tràn đầy sức sống.
"Meo... Meo..."
"Ồ, mày lớn nhanh quá nhỉ?" Bạch Dương cười lớn, cậu ngồi xuống rồi đưa tay bế con mèo lên cho vào lòng.
"Tôi gọi nó là Sói, anh thấy sao?" Song Ngư cười nhẹ, từ trong bếp mang ra một khay nước nhỏ.
"Sói à?"
"Uhm... Vì nó là mèo mà tràn đầy sức sống như thế, lại có thể vượt qua mọi bệnh tật. Tôi thấy tên Sói là hợp với nó nhất."
"Cái tên khá hay đó, phải không nè Sói?" Bạch Dương cười hì hì, cạ cạ cái mũi vào mũi Sói làm cô nàng cứ kêu meo meo không dứt. "Đúng rồi, đây là tiền chích ngừa với tiền thức ăn của nó..."
"Không cần đâu! Nhiêu đây chả đáng là bao, anh cứ giữ lấy." Song Ngư vội đẩy tay của Bạch Dương về phía cậu.
"Vậy thì sao được..." Bạch Dương trầm ngâm một lúc rồi lại quay sang cô. "Được rồi, vậy hôm nay tôi sẽ trổ tài nấu nướng cho cô, được không?"
"Ý hay đó!" Song Ngư cười lớn, okay, để xem cậu có làm được hay không.
Sau 30 phút chẵn, Bạch Dương từ trong bếp đem ra hai chiếc dĩa. Đặt bên trên là chiếc bánh Crepe phủ socola, món tủ của anh chàng.
"Wow! Nhìn ngon quá đi!" Song Ngư vội đặt Sói sang một bên, bắt đầu thưởng thức món ăn. Quả là tuyệt hảo!!! Không chê vào đâu được. "Tại sao anh..."
"Nấu ăn là nghề của tôi mà! Ha ha! Thật ra thì tôi rất thích làm đầu bếp, nhưng mẹ lại bắt học sư phạm, vì mẹ tôi nói sư phạm ổn định hơn nhiều."
"Vậy à... Tiếc nhỉ..."
"Song Ngư."
"Vâng?"
"Thật sự cảm ơn vì đã nuôi Sói giúp tôi."
"À... Không có gì." Song Ngư nhìn Bạch Dương, ánh mắt chân thành của anh đang làm cô cảm động hay là rung động đây? Thật sự khó nghĩ quá...
Chương 7



Tối đó, Song Tử cùng Xử Nữ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đi tìm hiểu gia cảnh của các học sinh trong lớp. Và sau đây chính là ba căn nhà cuối cùng.
Căn đầu tiên: Nhân Mã.
Cốc cốc...
"Ai vậy?" Bà chủ nhà mập mạp tóc xoăn ra mở cửa. Bà ta mặc một chiếc đầm ngủ màu đỏ đậm trông rất kỳ hoặc, mặt trang điểm đậm, tay đeo vòng vàng nhiều đến nỗi nhìn loé cả mắt.
"Cho cháu hỏi, phòng của Nhân Mã là phòng số mấy ạ?" Song Tử lễ phép gật đầu rồi nở một nụ cười hiền.
"Cái con bé đó! Hai chị em nhà nó tháng rồi chưa trả tiền, hai tuần trôi qua mà vẫn im lặng, tao định ngày mai đuổi nó đi đây!"
"Họ nợ bao nhiêu vậy?" Xử Nữ nhíu mày.
"Tổng cộng là 1tr4. Có nhiêu đó mà rườm rà mãi." Bà ta chống hông, vểnh cái môi đỏ chót lên làm Song Tử cô liên tưởng tới cục thịt bò còn sống, chưa qua chế biến.
"Cháu trả cho họ." Song Tử mỉm cười, đưa cho bà ta một xấp tiền. "Đây là tiền tháng trước và cả tháng này. Cháu biếu bác 3tr luôn nhé, để bác uống trà." Song Tử cười tươi, điệu bộ cực kỳ ưu ái nắm lấy tay bà chủ nhà.
"Đúng là không nên đụng vào con gái." Xữ Nữ nghĩ thầm, đoạn lại quay sang bà ta. "Hai người họ ở phòng số mấy ạ?"
"26." Bà chủ nhà cười tươi rói, tay mân mê xấp tiền của Song Tử, không quên nhìn Xử Nữ đá mắt một cái làm cậu nổi cả da gà.
Cốc cốc...
"Ra ngay đây!"
Cạch!
"A! Hội phó..." Thiên Bình mở cửa, mắt mở to. Đây không phải là giáo viên mới và Hội phó của trường cô hay sao? "Mời mọi người vào."
"Em là em gái của Nhân Mã à?" Song Tử ngồi xuống ghế, nhận ly nước từ tay Thiên Bình.
"Vâng ạ, cô đến đây có chuyện gì không? Chị hai lại gây chuyện nữa sao?"
"Không, cô hôm nay đến chỉ để hỏi em vài câu thôi. Ba mẹ em đâu?"
Thiên Bình mím môi, thở dài. Cô hết nhìn Song Tử, lại nhìn sang Xử Nữ. Cậu chỉ ngồi đó, không có ý định tham gia.
"Ba mẹ em ly dị rồi. Từ đó chúng em dọn ra ở riêng... Cô đừng nói chị Mã Mã là em nói nhé, không thì chị ấy lại la em..." Thiên Bình cụp mắt, quá khứ trong cô lại ùa về.
"Ồ... Em là Thiên Bình, Thư ký của....."
Rầm!
Vừa dứt lời, tiếng cửa đột ngột mở mạnh làm Song Tử và cả Thiên Bình giật thót.
"Cô đến đây làm gì? Số tiền kia là sao?" Nhân Mã từ đâu xông vào, ánh mắt không hề có thiện chí nhìn cả ba người trong phòng.
"Nhân Mã, em bình tĩnh cái đã, nghe cô nói..."
"Em không cần cô thương hại! Tiền thuê nhà em có thể kiếm được. Cô làm như vậy chính là khinh thường em!"
"Nhân Mã!" Xử Nữ nãy giờ im lặng bây giờ mới chịu lên tiếng. "Cô vừa mới bị đuổi việc thì tiền đâu mà trả?" Cậu khẽ gằn giọng, hừ, làm ơn lại thành mắc oán.
"Việc đó..."
"Mã Mã! Tại sao lúc trước chị nói chị sắp nhận lương? Chị nói dối em sao?"
"Bình Nhi, chị không..."
"Em ghét chị!" Thiên Bình cố giấu đôi mắt đỏ hoe, chạy vội vào phòng đóng cửa thật mạnh, để lại Nhân Mã bất lực ngồi phịch xuống ghế.
"Nhân Mã à, cô chỉ là giúp em tạm thời thôi, không phải là thương hại đâu. Lần sau em có tiền cô sẽ đòi lại mà." Song Tử cười nhẹ, hai tay đặt lên vai Nhân Mã.
"Trước mắt thì cần phải giải quyết vấn đề tiền bạc của hai chị em cô đã, sau đó rồi tính tiếp." Xử Nữ khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào tường.
"Mọi người... Em xin lỗi..." Nhân Mã thở dài.
"A đúng rồi! Cô biết một quán ăn gần nhà, nơi đó đang tuyển người làm thêm. Chúng ta đi thôi. Mau lên! Thiên Bình, cô đi nhé! Chị em cũng đi luôn nè! Nhớ ra đóng cửa, đi mau, đi mau!"
Nói rồi, Song Tử đẩy Nhân Mã và cả Xử Nữ cùng đi.
Hoàng Đạo quán...
"Ai trông như Cự Giải..." Xử Nữ nheo mắt nhìn vào phía trong, nơi một cậu nhóc đang loay hoay bưng thức ăn. "Cự Giải?"
"A! Hội phó!" Nghe tiếng gọi, Cự Giải khẽ dừng lại, đặt chiếc đĩa dơ trên tay xuống bàn rồi bước đến chỗ Xử Nữ.
"Đi thôi Mã Mã, chúng ta đi đăng ký." Song Tử kéo Nhân Mã đi, để lại không gian trống cho cả hai nói chuyện.
"Cậu làm thêm ở đây sao?"
"Vâng ạ, vì em còn mẹ ở nhà phải chăm sóc nên..."
"Ừ, không có gì, làm việc tiếp đi."
"Vâng ạ, chào Hội phó."
Nói rồi, Cự Giải cúi đầu sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Xử Nữ trầm ngâm một chút, nhưng nhanh chóng đã khôi phục về dáng vẻ ban đầu.
-----------------------------
Mục tiêu thứ hai: Bảo Bình.
Phía xa xa, một căn biệt thự hiện đại dần dần hiện lên trước làm Song Tử trầm trồ khen ngợi.
"Xử Nữ, lần này em chủ trì, cô ngồi nghe thôi."
".............. Vâng, sao cũng được..........."
Kính cong... Kính cong...
Cạch!
"Hai người tìm ai?" Một người phụ nữ với dáng vẻ cao quý bước ra.
"Xin lỗi, đây có phải là nhà của Bảo Bình không?" Xử Nữ chầm chậm lên tiếng.
"Ô, cậu bé đẹp trai, đây là nhà của ta, nó chỉ ở nhờ thôi. Hai người vào đi."
"Vâng ạ..."
Đập vào mắt của cả hai chính là cảnh Bảo Bình đang bận một chiếc áo đã cũ, hì hục, hì hục lau nhà. Trông cứ như là...
"Cinderaqua?" Xử Nữ nghĩ thầm.
"Ủa? Cô? Xử Nữ? Hai người đến đây làm gì?" Bảo Bình tay lau vệt mồ hôi trên trán, sửa lại trang phục một tý rồi tiến lại cả hai.
"Mày lau nhà cho sạch rồi mới được nói chuyện nghe chưa." Bà cô lúc nãy một tay chống hông, một tay chỉ vào người Bảo Bình.
"Vâng..."
Nói rồi, bà ta hứ một cái quay đi mất.
"Ai vậy? Cô làm người giúp việc cho nhà này à?" Xữ Nữ thắc mắc hỏi, Song Tử cũng gật đầu phụ hoạ.
"Không... Thật ra thì bà ấy là dì của tôi." Bảo Bình nhỏ giọng, cười gượng.
"Dì sao?"
"Uhm... Hai người ngồi đi. Thật ra chuyện cũng không có gì. Chả là... mẹ tôi sau khi sinh tôi xong thì đã đi Mỹ định cư. Vì dòng họ nói tôi là con lai, không thích nên đối xử vậy đó. Mặc kệ đi, tôi quen rồi."
"Thật quá đáng mà!" Song Tử đập bàn đứng dậy.
"Bình tĩnh đi, ngồi xuống!" Xử Nữ nghiêm giọng kéo tay Song Tử làm cô nàng giật mình, không dám lên tiếng. Gì chứ Song Tử nàng đây sợ nhất là bị con trai la nha~
"Không sao đâu! Ha ha! Hoàn cảnh em cũng không đến nỗi nào đâu!" Bảo Bình cười lớn. "Hàng tháng ba mẹ vẫn gửi tiền học phí và sinh hoạt về cho em mà. Đáng lẽ em có thể ra ở riêng. Nhưng căn nhà này là do chính mẹ thiết kế nên... em không nỡ bỏ."
"Cinderaqua, nếu không chịu được thì cứ dọn đi, tôi chắc mẹ cô cũng chẳng vui vẻ gì khi con gái mình bị ngược đãi như vậy đâu." Xử Nữ lắc đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn cô.
"Cảm ơn, nhưng... cậu đang gọi tôi bằng cái tên gì vậy hả?" Bảo Bình chu môi, không khách khí chống hông đứng dậy.
"Cô lại thấy nó khá hợp với em đó Bảo Bối."
"Hai người... thôi sao cũng được." Bảo Bình cười cười, lại ngồi xuống ghế. "Tối rồi, để tôi đưa hai người ra cửa, nếu không lại nghe bà ta cằn nhằn, mệt lắm."
Bảo Bình chun mũi, đoạn cùng Song Tử và Xử Nữ ba người tiến ra ngoài sân.
"Bye nha Bảo Bối!" Song Tử vẫy vẫy tay, bước đi trước.
Xử Nữ suy nghĩ một hồi, đoạn ghé sát vào tai cô, lười nhác cất giọng: "Đến nhà tôi cũng không tồi đâu, Cinderaqua." rồi quay người đi mất.
Còn cô nàng Bảo Bảo của chúng ta a~ ngại ngùng đứng mãi ở cổng rồi mới chịu vào nhà.
Chương 8

Căn nhà cuối cùng: Ma Kết.
Reng... Reng...
"Alo, ừ biết rồi. Sao em không... Ừ ừ, anh về liền." Xử Nữ tắt điện thoại, quay sang nhìn Song Tử. "Chỉ còn căn nhà này thôi, cô ráng vào một mình nhé. Em có việc bận về trước. Chào."
"Ờ... Em cứ... Bye..."
Song Tử nói nhanh, nhưng lại thật chẳng bằng tốc độ chạy của anh chàng. Cô mỉm cười lắc đầu, quay người đứng thẳng trước cánh cửa bằng gỗ đã mục ấy. Căn nhà Ma Kết quả là rất tồi tàn, cô có cảm giác, chỉ cần chạm nhẹ là có thể làm cho nó đổ ầm xuống. Tường nhà được làm bằng gỗ không chắc chắn, lại có những kẽ hở giữa các thanh gỗ nên khi ở ngoài có thể dễ dàng nhìn vào bên trong. Song Tử cô thầm nghĩ, không biết lúc thay đồ hay đi vệ sinh thì sao nhỉ?
"Mẹ à..."
Có tiếng nói chuyện bên trong!
Song Tử mở hé cửa ra, nín thở quan sát. Cô cũng rất rất muốn biết xem mẹ anh chàng là người như thế nào.
"Lâu rồi con chưa mua trái cây cho mẹ nhỉ."
Cậu ta đang nói chuyện với một tấm hình sao? Không lẽ...
"Cũng đã gần năm năm kể từ ngày mẹ đi rồi. Nhưng mẹ đừng lo, con vẫn sống tốt, vẫn là Hội trưởng, điểm số vẫn cao nhất trường."
Ma Kết đứng trước một cái tủ gỗ lớn, bên trên là tấm hình của một người phụ nữ nhưng xa quá Song Tử nhìn không rõ.
"Mẹ, con xin lỗi vì không chăm sóc nhà cửa được. Vì mẹ thấy đó, con cũng phải đi làm mà, nhưng con cũng sẽ cố. Nếu như mẹ có linh thiêng..." Một giọt nước mắt hiếm hoi chảy xuống trên gương mặt Ma Kết. Cậu đang khóc sao? "... Nếu như mẹ có linh thiêng, mẹ có thể cho con biết ba là ai được không?"
"Hức... Hức..."
Nghe tiếng nấc, Ma Kết vội xoay đầu lại. Song Tử? Sao cô ta lại ở đây?
"Hức..." Song Tử đưa tay lên che miệng lại, cứ thế mà đứng ở cửa bù lu bù loa.
"Song Tử! Tôi không cần cô thương hại!" Ma Kết nhanh chóng tiến đến phía cô, ép cô sát vào tường, một tay chống lên bức vách phía sau. Mắt cậu hằn lên tia máu, cậu không muốn bị người ta nhìn bằng ánh mắt đó, nó làm cậu có cảm giác như mình thật nhỏ bé, thật vô dụng.
"Hức... Ma Kết... Cô không biết là mẹ em... Cô xin lỗi! Oa oa oa!!!"
Bị doạ, Song Tử khóc càng lúc càng lớn, nước mắt nước mũi hoà lại trông rất mắc cười. Ma Kết nhíu mày, né người ra một chút. Anh từng được thương hại, nhưng cái kiểu khóc lóc thảm thiết như thế này thì lần đầu mới thấy. Quả thật là không thể tưởng tượng nổi!
"Kết Kết à... Cô rất khâm phục em, thật đó." Song Tử đưa tay nắm chặt lấy tay Ma Kết khiến anh chàng có đôi chút bất ngờ. "Nếu là cô, chắc chắn cô sẽ không thể mạnh mẽ được như em đâu, híc híc..."
Song Tử dụi mắt, càng dụi nước càng lem ra ngoài. Ma Kết không nhịn nổi lúc này mới bật cười, còn cái người đương sự kia thì lại ngây ngốc chẳng hiểu vì sao cậu lại cười. Chẳng lẽ cô nói gì sai sao?
"Nếu không cố gắng, tôi biết làm gì bây giờ? Chỉ có cố gắng học thì mẹ tôi mới vui lòng." Ma Kết lưng đối diện với cô, khẽ thở dài.
"..............."
"Song Tử, cô làm cái quái gì vậy?"
"Ơ...?!"
Trong vô thức, Song Tử khẽ đưa bàn tay lên cao, vuốt vuốt lấy mái tóc của Ma Kết, miệng cười nhẹ, ánh mắt hiền từ chăm chú nhìn cậu. Bị gọi tên, cô giật thót lên một cái, lại dùng ánh mắt ngây thơ nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
Ô hay! Thì ra mắt cậu lại đẹp như thế, trông như hàng ngàn vì tinh tú đang kết tinh ở đó.
"Ma Kết, cô không ngờ em lại đẹp trai như vậy..."
Ma Kết mặt đen như đít nồi: "............... Trễ rồi, về đi!"
Cậu không nói hai lời, dùng hai tay đẩy cô ra thẳng khỏi cửa rồi đóng lại cái rầm.
"Aiz..." Song Tử chun mũi, người gì đâu mà kỳ cục à!!! Đáng ghét!!!
------------------------------
Sáng hôm sau, Thiên Yết dậy sớm, đi lòng vòng quanh sân trường. Chả là... cô đã có thể đi học từ ngày hôm qua rồi, chỉ nhờ vào tô cháo thần thánh của Sư Tử mà cô phải nghỉ tới tận bây giờ mới khoẻ hẳn. Nghĩ lại thật sợ quá! Thiên Yết rùng mình một cái.
"Em khoẻ rồi à?" Bạch Dương từ xa đi lại gần cô, cậu chàng vẫn là giữ một khoảng cách nhất định giữa thầy và trò. Ai như cái tên kia, hừ!
"Vâng ạ, em cảm ơn thầy." Thiên Yết gật đầu, mỉm cười tươi tắn, nhưng... nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, câu này quả thật không bao giờ sai!
"Bành Bạch, cậu đang cua cô học trò bé bỏng yêu dấu của tớ à?" Sư Tử từ đâu tiến lại, bá vai cả Bạch Dương và Thiên Yết, miệng còn cười rất sảng khoái, hoàn toàn không để ý có hai cặp mắt sát khí ngùn ngụt đang nhìn mình.
"Tôi đã nói không thích cái tên đó mà, thằng này...!" Bạch Dương gườm gườm hất tay Sư Tử ra. "Dở hơi!" Vừa dứt lời đã quay người đi mất.
"Haiz... Cái thằng này..." Sử Tử nhướn mày tỏ vẽ bất mãn. "Yết Yết, ngồi xuống đây, mau lên! Thầy có chuyện muốn nói em."
"Dạ?"
Bị Sư Tử lôi kéo ngồi xuống ghế đá, cô thật có chút đã quen.
"Yết Yết, cuối tuần này thầy có chuyện muốn nhờ em một chút. Chả là lão mẫu nhà thầy nghĩ rằng thầy cũng lớn rồi nên cần phải có người chăm sóc. Mà em thấy đó, thầy tự chăm sóc được cho mình mà nhỉ? Lần trước em bệnh thầy còn chăm sóc em..."
"Vâng..." Thiên Yết hắc tuyến giăng đầy đầu. Đúng vậy, nhờ thầy "chăm sóc" mà em mới bệnh tới bây giờ đây.
"Mẹ muốn thầy đi xem mắt."
"Phụt!" Thiên Yết cố gắng nhịn cười nhưng bất quá, đã phun ra hết rồi, may là cô gắng lắm mới ngậm miệng lại được.
"Yết Yết ngoan, em đừng buồn." Sư Tử đưa tay lên vuốt tóc Thiên Yết làm cô giật mình, vội né người ra. "Thầy biết em có cảm tình với thầy, nhưng thầy không có hứng thú với con nít đâu."
"Thầy ảo tưởng quá đi." Thiên Yết nói nhỏ. "Em cũng không có hứng thú với người già, đã già mà còn lú lẫn."
"Aiz... Sao em nỡ nói như vậy a~ Yết Yết, làm bạn gái của thầy đi!"
"Hả?" Thiên Yết giật mình, phô trương đứng phắt dậy.
"Ngồi xuống, ngồi xuống, chỉ là bạn gái giả thôi. Kế hoạch thầy sẽ phổ biến cho em sau." Sư Tử bật cười, đoạn kéo tay Thiên Yết ngồi xuống ghế.
"Sao thầy không nhờ người khác đi." Thiên Yết gương mặt vặn vẹo đủ kiểu. Cái tên này lại kéo cô vào hoàn cảnh gì thế này?!
"Không được, không được! Ngại lắm! Thầy chỉ thân với mỗi em thôi mà. Giúp thầy đi nhé. Vả lại, thầy đẹp trai như thế này, để người khác biết được phải đi xem mắt thì còn gì là danh dự nữa. Haiz..." Sư Tử tuôn một hơi rồi lại thở dài.
"Ảo tưởng sức mạnh thật chứ..." Thiên Yết lầm bầm trong miệng.
Reng... Reng...
"Vào lớp rồi nhỉ?" Sư Tử đứng dậy, đoạn quay lại nhìn Thiên Yết, khoé miệng nhếch lên một cái. "Vậy nhé, thứ bảy này gặp lại. Thầy đi vào lớp trước, bye bye!"
"Ế? Ế? Thầy! Thầy! Em đâu có..."
Aiz... Tên này lại chạy mất tiêu rồi. Ai nói cô đồng ý hồi nào? Trời ơi! Sao mình ghét hắn đến thế chứ!!!

» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.