Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - [12 chòm sao] Thích thì yêu thôi trang 7
Chapter 30: Vực sâu

Nhân Mã vừa chạy vừa khóc,cô cứ khóc mặc cho đôi chân muốn chạy đâu thì chạy,đến đâu thì đên và rồi...
Ánh sáng...
Hoảng loạn
Tiếng ồn ào
.
.
.
Mọi thứ chìm vào trong bóng tối,không còn thấy gì cả...
( ~'ω')~( ~'ω')~( ~'ω')~
Song Ngư đến trụ sở thì hay tin Nhân Mã xảy ra tai nạn liền gấp gáp chạy đến bệnh viện nơi Nhân Mã đang nằm thì gặp Viên Hàn
-Nhân Mã sao rồi anh?-Song Ngư hớt hả
-Ổn rồi-Viên Hàn
Song Ngư liền lấy điện thoại ra tính gọi cho Xử Nữ
-Em định gọi cho cái tên khốn ấy sao?-Viên Hàn giật lấy điện thoại của Song Ngư
-Ý anh là sao?-Song Ngư nhăn mặt
-Ý anh là đừng có gọi cho cái tên khốn ấy-Viên Hàn
-Tại sao?-Song Ngư
-Vì chính hắn đã làm cho Nhân Mã như vậy-Viên Hàn có vẻ tức giận
-Sao anh dám kết luận như vậy? Nhân Mã vẫn chưa tỉnh cơ mà-Song Ngư nhìn xoáy Viên Hàn trong lòng cô như có cảnh giác với con người này
-Anh thấy hắn đi với Nhân Mã-Viên Hàn
-Hôm nay Xử Nữ không hề ở cạnh Nhân Mã,nè anh đừng nghĩ anh cấp trên em không dám nói,Xử Nữ và Nhân Mã dù có chuyện gì thì Xử Nữ vẫn có quyền biết,lý do gì anh lại ngăn em không gọi cho cậu ấy? Hay là anh thích Nhân Mã?-Từng lời nói của Nhân Mã như xoáy sâu vào tâm can Viên Hàn
-Tôi yêu Nhân Mã đó thì sao?-Viên Hàn kênh kiệu
-Anh có quyền yêu không sao,nothing nhưng hãy nhớ anh có đủ khả năng có Nhân Mã hay không?-Song Ngư cười khẩy
Viên Hàn như chẳng thể nói gì,anh chỉ im lặng nhưng trong anh càng muốn có Nhân Mã
(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ)
Song Ngư bực mình bước ra khỏi phòng định đi tìm Thiên Bình thì lại nghe tin rằng Kim Ngưu bị tấn công bất ngờ. Song Ngư vừa hoảng vừa chán ngán vì sao trong nhóm cô toàn gặp chuyện không may đến tính mạng?
Song Ngư chạy xe đến chỗ Thiên Yết
-Có chuyện gì mà em gấp vậy?-Thiên Yết nhíu mày
-Kim Ngưu bị tấn công còn Nhân Mã bị tai nạn giao thông-Song Ngư mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế
-Ai cũng lần lượt bị thương,anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra-Thiên Yết ngán ngẩm
-Em biết,nhưng em nghe Viên Hàn bảo là tại Xử Nữ nên Nhân Mã mới bị vậy,lúc đó do nóng quá nên em bảo Xử Nữ không có ở cạnh Mã nguyên ngày thế là biểu hiện anh ta lạ lắm-Song Ngư khó chịu kể chi Thiên Yết nghe
-Thế sao? Anh có nghe Xử Nữ nói qua chuyện này... Cậu ấy đang đi cùng Nhân Mã thì có 1 ả chạy tới nói lung tung thế là Nhân Mã chạy đi-Thiên Yết
-Vậy sao không chạy theo?-Song Ngư nhíu mày
-Vì...em biết tính Nhân Mã rồi đó cái gì cũng có sách có chứng nếu Xử Nữ chạy theo không thì cũng không giải quyết được mà chuyện sẽ lớn hơn,còn chuyện Nhân Mã bị tai nạn là ngoài ý muốn-Thiên Yết thở dài
-Em thấy mọi chuyện càng đi vào vực sâu,Ma Kết mất trí nhớ,Nhân Mã và Cự Giải bị tai nạn,Bảo Bình đang shock tinh thần,Kim Ngưu bị tấn công. Toàn chuyện không đâu-Song Ngư lắc đầu
-Chuyện của Song Tử...em đã nói cho cậu ấy biết chưa?-Thiên Yết ngập ngừng
-Chưa... Hồi nãy cậu ấy đi gặp Song Tử không biết ra sao,nhưng em nghĩ Song Tử vẫn sẽ không thay đổi quyết định-Song Ngư
-Song Tử làm vậy cũng chỉ là tốt cho Bảo Bình nhưng cũng là ác với cậu ấy-Thiên Yết chép miệng
-Tất cả là do nghiệt duyên-Song Ngư ngao ngán
-Anh mong là Song Tử nó sẽ vượt qua vì anh nghĩ Bảo Bình cần nó và nó cũng vậy-Thiên Yết
-Em cũng mong vậy,mọi thứ đang ở quá xa tầm tay rồi-Song Ngư nhắm khẽ đôi mắt thâm quần vì thức đêm lo cho Cự Giải và bây giờ là Nhân Mã,Bảo Bình
Thiên Yết thấy Song Ngư đã ngủ,anh nhẹ nhàng khoác cái áo ngang người Song Ngư,hôn khẽ lên trán cô,nở nụ cười mỉm
-Mọi thứ đều có cái giá của nó,anh không chắc có theo em đến cuối đời hay không nhưng ngày nào còn cùng em thì anh sẽ không để em tổn thương
"Lời hứa đó là anh hứa,là anh nói và anh sẽ làm cho tới khi có người nào xứng đáng để thay anh còn không thì anh sẽ không buông tay..."
( ~'ω')~( ~'ω')~( ~'ω')~
Thiên Bình với gương mặt xanh xao ngồi cạnh bên giường bệnh của Kim Ngưu
Từng hình ảnh đó hiện lại trong tâm trí Thiên Bình
-------Flashback------
Kim Ngưu và Thiên Bình đang đi bộ trên phố,mọi người đang trang trí cho lễ hội hoa xuân,bất ngờ một người lạ mặt chạy nhanh đến lao vào Thiên Bình
.
.
.
Kim Ngưu...!
Thịch
Thịch
-Kim Ngưu...Kim Ngưu...anh...-Thiên Bình mấp máy đôi môi mắt mở trưng nhìn Kim Ngưu. Máu từ bụng anh chảy ra nhuốm đỏ cả 2 vùng áo sơmi trắng,cây dao vẫn gim chặt vào bụng anh...
-----endfashback------
Nước mắt Thiên Bình cứ thi nhau rơi xuống trên gương mặt vô hồn của cô
Bây giờ...Thiên Bình tất cả đều trống rỗng với cô,như vực sâu không đáy
-Kim Ngưu...anh mau tỉnh lại đi mà-Thiên Bình nấc nở lay Kim Ngưu
Nhưng anh vẫn nằm im ở đó,đôi mắt nhằm nghiền,anh đang ngủ...ngày mai anh sẽ...dậy đúng không?
Thiên Bình gục đầu cạnh Kim Ngưu những hình ảnh ngày xưa như vẽ ra trước mắt cô
Thiên Bình,tớ thích cậu
Này đi nhanh đi trễ học rồi
Sốt rồi để anh đi mua thuốc cho em
Thật là đi làm khuya thì phải mang áo khoác,cũng may là anh đi rước em chứ không là bệnh rồi...
Sau này không có anh em phải biết tự lo,không thức khuya,không dầm mưa,không ra nắng lâu,nhớ mang theo áo khoác bên cạnh,em hay bệnh vào mùa đông nên phải giữ ấm,nhớ đấy...anh yêu em!
-Kim Ngưu anh mau dậy đi,em...cần anh,em trẻ con lắm không tự lo được đâu-Thiên Bình mệt mỏi nhắm đôi mắt lại
"Nếu ngày mai không có anh thì em cũng chẳng muốn thức dậy,ánh mặt trời sẽ không còn và ngày mưa sẽ khóc cùng em"
Chapter 31: Sợ



Nhân Mã ngồi trên giường bệnh,đôi mắt cứ hướng ra cửa sổ,đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc
-Chào em-Viên Hàn bước vào
-Vâng chào anh-Nhân Mã gượng cười
-Trong người sao rồi?-Viên Hàn hỏi thăm
-Tốt rồi ạ-Nhân Mã
-Sao hôm qua lại lao ra đường làm gì?-Viên Hàn
-Thôi bỏ đi anh em không muốn nhắc tới làm gì-Nhân Mã cười trừ
Viên Hàn mở hộp cơm mua ở canteen bệnh viện ra
-Em ăn một chút đi-Viên Hàn đưa hộp cơm cho Nhân Mã
-Thôi em không muốn ăn-Nhân Mã lắc đầu
-Không ăn làm sao mà khoẻ? Khoẻ mau còn về làm việc nữa-Viên Hàn vẫn khuyên bảo
-Anh để đó đi em đi vệ sinh rồi sẽ ra ăn-Nhân Mã lẫn thẫn đi vào phòng vệ sinh
Đúng lúc đó tin nhắn trong điện thoại cô vang lên...
(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)
-Con không lấy cô ta-Giọng nói lạnh lùng của một cậu con trai vang lên trong căn phòng
-Vì cái con nhỏ đó sao?
-Sao cũng được,nhưng con không làm những gì mình không thích và con không yêu cô ta
-Nếu con không lấy Hoàng Như ta sẽ giết cô ta
-Cha...không được đụng vào Song Ngư
-Vậy thì mau kết hôn với Hoàng Như chỉ có nó mới xứng với con,giàu thì lấy giàu chứ không lấy kẻ xuất thân nghèo hèn
Từng lời nói khinh miệt vang lên thật khiến con người ta căm phẫn
Anh trở về phòng,nằm phịch xuống giường,đôi mắt nhắm lại mệt mỏi
-Chẳng lẽ đến cả tình yêu tôi cũng không có quyền lựa chọn sao?
(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)
Cự Giải bước đến phòng bệnh của Ma Kết từ ngoài nhìn vào,người con trai cô yêu nhất,thân thuộc nhất vậy mà phút chốc bỗng trở nên xa lạ đến nỗi cách nhau mỗi cách cửa thôi cũng chẳng dám bước vào
Cự Giải kiềm nén nước mắt,thở mạnh mở cửa bước vào
-Chào cậu-Cự Giải mở lời
-Ừm chào-Vẫn nét lạnh lùng đặc trưng ấy nhưng sao chẳng còn sự ấm áp dành riêng cho cô
-Cậu thấy trong người sao rồi?-Cự Giải hỏi thăm
-Tốt-Câu đáp cụt lủng
-Vậy thì đi theo tôi-Cự Giải nắm lấy bàn tay của Ma Kết
-Đi đâu?-Ma Kết nhíu mày
Trước mắt anh một người lạ nhưng cảm giác rất thân thuộc mà anh không nhớ là ai
-Thì cứ đi đi-Cự Giải nắm chặt bàn tay anh hơn
Ma Kết không biết vì sao lại bất giác gật đầu... Có lẽ là bản năng chăng? Hay là người này...?
Cự Giải mỉm cười đợi chờ Ma Kết thay quần áo rồi làm giấy xuất viện luôn
-Bây giờ cô muốn đưa tôi đi đâu đây?-Ma Kết nhìn Cự Giải
-Ừm....công viên trước ha-Cự Giải cười
-Ừ đâu cũng được-Ma Kết ừ đại
Cự Giải đưa Ma Kết đến khu vui chơi,nơi mà...
Em muốn chơi cái kia cơ
Dẫn em đi ăn kem đi
Đói quá à...
Em muốn bắt cá
Cõng em đi
Em yêu anh!
Cự Giải đưa Ma Kết đi chơi tất cả các trò chơi mà cô và anh thường chơi,nói lại những câu nói khi xưa
Còn Ma Kết cứ thấy mọi cái quen thuộc trong tim anh,trong tâm trí anh thế nhưng mọi thứ cứ mờ ảo khiến anh muốn nổ tung ra
Bất chợt một cô gái bước đến
-Cô là Cự Giải?
-Là tôi-Cự Giải gật đầu
-Tôi có chuyện muốn nói với cô
Rồi cô gái dẫn Cự Giải ra 1 góc để nói chuyện
-Tôi là Thiên Nghi,vợ sắp cưới của Ma Kết,tôi muốn đưa anh ấy sang nước ngoài chữa trị và mong cô sau này đừng liên lạc với anh ấy nữa,chào cô-Rồi Thiên Nghi bước đến chỗ Ma Kết nói gì đó rồi đưa anh đi
Chỉ còn mình Cự Giải đứng đó nhìn theo bóng Ma Kết khuất dần,tim cô thắt chặt lại,lúc này như thể nước mắt chẳng còn kiềm chế được nữa liền chảy ứa xuống gương mặt cô
"Vậy là cuối cùng...anh vẫn không phải là của em. Chẳng lẽ nào người đi cùng em năm 17 tuổi sẽ không là người đi cùng em cả cuộc đời sao?"
Lặng lẽ nhìn hình ảnh nhạt nhoà trong nước mắt khuất sau đám người qua lại xa lạ.
Ánh nắng hôm nay sao buồn thế? Hay nó đang buồn cùng em?
(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)
Bạch Dương bước xuống phòng khách,đã hai ngày chẳng ra khỏi nhà.
Bỗng cánh cửa mở ra Cự Giải bước vào với gương mặt sầu thảm
-Cậu về rồi à?Ma Kết đâu?-Bạch Dương bước tới chỗ Cự Giải,đang hỏi thì Cự Giải oà khóc
-Có chuyện gì kể tớ nghe?-Bạch Dương ôm Cự Giải vào lòng
Lúc này Cự Giải nói hết những nỗi buồn,những suy nghĩ của cô và kết quả
-Đừng buồn nữa nếu cậu đã quyết định buông tay Ma Kết rồi thì phải vui vẻ lên,mạnh mẽ lên-Bạch Dương vuốt mái tóc rối bời của Cự Giải
Lúc này Cự Giải như trút được nỗi buồn,cô đã bình tĩnh lại
-Cảm ơn cậu,nhưng...người cậu làm sao vậy?-Cự Giải chỉ vào những chỗ bầm tím trên người Bạch Dương
-Tớ đánh lộn thôi,cậu đừng lo,bây giờ lên phòng nghỉ đi-Bạch Dương cười trừ
Tuy Cự Giải không hỏi thêm nhưng cô biết bạn mình đang nói dối chỉ là cô không muốn Bạch Dương khó xử nên đành im lặng bước lên phòng
Cự Giải đi rồi thì Bạch Dương lui vào 1 góc tối trong nhà thu mình lại,để rồi từng lời nói hành động đau thương hiện lại
-----Fashbach------
-À là cô ấy sao,tất nhiên tôi rất yêu cô ấy,ngày từ nhỏ kìa-Sư Tử cười khẩy
Câu nói như nhát dao cứa vào tim cô,vậy đối với anh trước giờ cô là gì?
-Vậy chúng ta dừng đi-Bạch Dương đứng dậy thì một bàn tay đẩy mạnh cô nằm xuống ghế và thân ảnh đó nằm trên cô
-Nhưng tôi sẽ không buông tha cho em-Sư Tử nói rồi anh hôn ngấu nghiến lấy đôi môi cô đến đỏ tấy lên
Anh không yêu cô nhưng thân xác cô như là món đồ chơi tiêu khiển của anh. Cứ thế hàng giờ đồng hồ anh hành hạ cô đến mềm người,để lại những vết hôn khinh bỉ và một mối tình phai nhạt cho cô
-----endflashback-----
Bạch Dương ngước khuôn mặt lên nhìn vào ánh sáng nhỏ mờ nhạt chiếu qua cửa sổ. Nó thật mong manh,có thể tắt ngấm lúc nào cũng giống như tình yêu của cô và anh gần như chẳng còn gì
"Thực khó để biến tình yêu chúng ta trở thành vô cực"
Chapter 32: Vì...?



Bảo Bình lê chân vòng quanh con đường quen thuộc. Ánh nắng dịu nhẹ nhưng sao lòng cô cứ nặng một nỗi buồn vô thức,cuộc sống bộn bề vẫn không thể làm cô quên anh,đã 2 tháng kể từ ngày anh biến mất như bốc hơi khỏi cuộc sống này,cô đã tự động viên mình rằng quên anh đi nhưng sao nỗi nhớ cứ càng kéo về mỗi đêm muộn? Hay là vì càng cố quên thì lại càng nhớ?
Bảo Bình dừng chân tại một cái ghê dưới gốc anh cây cổ thụ già,thực ra trên cái cây đó có một mảnh giấy ngày xưa cô và anh đã treo lên
"Nếu là của nhau thì sẽ tìm nhau"
Vậy là cô và anh không thuộc về nhau nên bây giờ mới thế này.
-Bảo Bình-Giọng nói nam trầm vang lên
-Sư Tử?-Bảo Bình ngạc nhiên vì đã lâu cô chẳng gặp Sư Tử
-Được rồi đừng nhìn tớ như vậy-Sư Tử cười khẩy
-Có chuyện gì không? Lâu rồi không gặp cậu-Bảo Bình cười
-Rồi rồi,bây giờ thì cậu có nhớ Song Tử không?-Sư Tử
-Sao cậu lại hỏi vậy?-Bảo Bình nhíu mày
-Cứ trả lời đi-Sư Tử hối thúc
-Có bao giờ quên đây mà không nhớ-Bảo Bình nhìn xuống đất giọng buồn
-Vậy thì đi-Sư Tử kéo Bảo Bình đi
-Nhưng...Nhưng đi đâu?-Bảo Bình vừa đi theo vừa hỏi
-Đi đi rồi biết-Sư Tử kéo Bảo Bình lên xe
Xe chạy tới bệnh viện Brow
-Cậu đưa tới tới đây làm gì?-Bảo Bình nhìn Sư Tử khó hiểu
-Vì tụi tớ không thể giấu cậu thêm được nữa-Xử Nữ tiến đến gần Bảo Bình
-Có chuyện gì vậy?-Bảo Bình nhìn Xử Nữ lo lắng
-Thật ra Song Tử không phải hết yêu cậu,mà vì cậu ấy bị tim sắp phải phẫu thuật nó sợ không thành công thì sẽ khổ cho cậu nên mới làm vậy-Xử Nữ giải thích cho Bảo Bình,từng câu từng chữ như dao đâm vào tim Bảo Bình
-Cậu ấy ghép tim của mẹ nhưng kết quả không ai dám đảm bảo rằng sẽ thành công 50% thôi-Sư Tử nhìn vào căn phòng bệnh
-Cậu vào đi-Xử Nữ vỗ vai Bảo Bình
Bảo Bình nhìn Xử Nữ và Sư Tử rồi mở cánh cử phòng ra. Bên trong tối chỉ có vài ánh nắng le lói chiếu vào trong căn phòng bệnh,một chàng trai đang nằm trên giường với vào cọng dây truyền nước,xem nhịp tim gắn vào người anh.
Bảo Bình bước tới gần anh hơn,cô nhìn thật kỹ gương mặt anh nay đã xanh xao,đôi mắt thâm quần có lẽ anh đã thức nhiều đêm liền. Cô nhìn qua bên bàn kế giường bệnh có 1 quyển sổ màu đen,cô cầm quyển sổ và đọc
Ngày 26/12/2009
-Hôm nay là ngày đầu tiên anh và em hẹn hò. Em đúng là trẻ con mà,đi toàn chơi với chơi thôi nhưng mà anh yêu đứa con nít của anh.
Ngày 4/1/2010
-Hôm nay em giận anh vì có 1 cô gái tỏ tình với anh -_- em ơi là em anh có thương người ta đâu,anh thương em đủ mệt rồi... Ngu chi gánh thêm của nợ hả? :)
Ngày 14/2/2010
-Black Valentine ngày tình nhân nhưng mà anh lại bận nên không đưa em đi chơi được. Anh xin lỗi,anh yêu em!
Ngày 14/3/2010
-Bù cho 14/2 anh không đưa em đi chơi được,hôm nay anh dẫn em đi chơi,sẽ cho em quậy đã luôn. Quậy tới khi em ngủ thì thôi... (7h30 am)
-Hôm nay em chơi ghê thật đến nỗi gục trên vai anh ngủ ngon lành. Nhìn con nhóc của anh ngủ dễ thương phết =). Này Valentine năm nào cũng vậy nhá.(12:45 pm)
Ngày 25/5/2011
-Hôm nay em sốt cao và anh rất bực đây,em chẳng bao giờ nghe anh cả cứ dầm mưa như vậy đấy,cứ nằm nghỉ đi khỏi bệnh tôi xử cô 1 trận
Ngày 31/5/2012
-Hôm nay ngày anh phải đi du học,anh sẽ nhớ em lắm cô nhóc. Dặn dò em đủ thứ nhưng vẫn thấy lo vì em lỳ lắm nhưng mà anh sẽ ráng về với em để lo cho em. Yêu em!
Bảo Bình bật khóc nhìn từng chữ trong cuốn nhật ký,cô lật tới những ngày gần đây
Ngày 3/4/2016
-Anh xin lỗi Bảo Bình,anh biết anh làm như vậy em sẽ buồn lắm nhưng mà anh không thế nào làm khác hơn nữa vì anh không biết mình sống hay chết với căn bệnh tim này nhưng dù có anh hay không thì em cũng phải sống tốt. Yêu em!
Ngày 15/3/2016
-Em vẫn không bỏ tật dầm mưa sao Bảo Bảo? Em biết anh sót lắm không? Nhưng mà đây có lẽ là lần cuối anh hôn em... Cười đi vì em là nắng đừng khóc vì mưa là anh.
"Song Tử anh ích kỷ lắm anh biết không?"
Bảo Bình nước mắt rơi nhìn Song Tử đang ngủ say,cô lại càng sợ,sợ một ngày cô sẽ không còn nhìn thấy anh nữa. Sợ anh sẽ vĩnh viễn là quá khứ cô sợ...
(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)
Xử Nữ và Sư Tử đứng bên ngoài
-Nhân Mã sao rồi?-Sư Tử
-Ổn-Xử Nữ thở dài
-Trả lời tin nhắn chứ?-Sư Tử nhìn Xử Nữ
-Không...hình như không đọc-Xử Nữ chán chường
-Sao không gặp người ta đi-Sư Tử
-Thôi đi cậu còn lạ gì tính nó,nhưng mà hôm nay tớ sẽ đi gặp cô ấy-Xử Nữ cười khẩy
-Tên đó gan thật nhưng còn bèo lắm-Sư Tử vỗ vai Xử Nữ
-Bèo thật á-Xử Nữ hếch mày
(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)
Bạch Dương vào bệnh viện thì chạm mặt Sư Tử đang ngồi cùng Xử Nữ,cô tính quay lại nhưng Sư Tử đã thấy cô
-Tớ đi đây,cậu nói chuyện với Bạch Dương đi-Xử Nữ vỗ vai Sư Tử rồi quay đi
-Tính tránh sao?-Sư Tử chóng tay vào tường
-Kh...Không-Bạch Dương cố tránh ánh mắt của anh
-Đồ ngốc-Sư Tử thì thầm rồi quay đi
Bạch Dương đứng nhìn theo bóng dáng anh khuất sau cánh cửa khoa tim
"Sư Tử,em muốn biết giữa chúng ta còn gì không? Đừng cho em hy vọng rồi đạp đổ nó"
Minh Hàn thấy Bạch Dương cứ đứng đó nhìn theo 1 người con trai,anh nhíu mày bước đến
-Sao em lại nhìn chằm vào hắn?
-Không phải chuyện của anh-Bạch Dương hằn giọng
-Tại sao? Anh có gì thua tên đó? Tại sao em không dành cho anh chút tình cảm chứ?-Mình Hàn bất xúc
-Anh không thua nhưng vì tôi không yêu anh-Bạch Dương nói rồi bước đi
Tình cảm là vậy đừng bao giờ nói nên chọn người yêu mình sẽ tốt,nếu không yêu họ thì cũng không hạnh phúc ngược lại còn mang lấy nợ... Nợ họ tình cảm,thời gian mà chỉ xem họ là thay thế.
(๑'ڡ'๑)(๑'ڡ'๑)(๑'ڡ'๑)(๑'ڡ'๑)
Ma Kết ngồi trong căn phòng của mình ngắm nhìn cơn mưa London đổ xuống.
Anh mưa rồi kìa
Mưa là khi có ai đang khóc đó,mỗi khi anh thấy mưa thì có nghĩ là em đang khóc vì nhớ anh,nhớ đó!
-Giọng nói này là của ai?-Ma Kết ôm đầu anh đang cố nhớ ra người con gái mờ nhạt trong tâm trí của mình
Ma Kết,em nhớ anh
Em yêu anh
Nếu anh về thì em sẽ đợi anh
-Mưa? Yêu? Nhớ? Đợi?-Ma Kết nhíu hàng chân mày
Này tôi có tên đấy Hạ Cự Giải không phải là cua nướng đâu,hứ đồ dê già,dê biển,người dê...
-Cự Giải...?-Ma Kết mở to đôi đồng tử,đôi môi mấp máy
(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)
Hôm nay là ngày Kim Ngưu xuất viện,Thiên Bình đi ngoài làm giấy giúp anh,đang đi thì gặp 1 cô gái
-Cô là Thiên Bình?
-Là tôi,cô là ai?-Thiên Bình nhìn cô gái trước mặt
-Thì ra là cô,cũng vì cô mà Kim Ngưu không yêu tôi,tôi là Thiên Nhi
-Vậy người đâm tôi tháng trước là cô-Thiên Bình đanh giọng
-Đúng là tôi,ăn không được thì đạp,cũng may cho cô là Kim Ngưu đỡ cho cô,nhưng hôm nay thì không đâu-Thiên Nhi rút trong túi một con dao
Thiên Bình lùi lại,vì nơi đây khá vắng người nên có kêu thì cũng chẳng ai nghe thấy
-Thiên Bình,cô chết đi-Hoàng Nhi lao vào Thiên Bình
Thiên Bình thành thục võ nên dễ dàng tránh né Thiên Nhi nhưng mà không may trong lúc xoay người Thiên Nhi cuối xuống đâm mạnh vào bụng Thiên Bình
-Aaaaaaa
Thiên Bình quỵ xuống,cô nhìn Thiên Nhi đang thoả mãn với chiến tích của mình
-Thiên...Nhi...cho...dù....tôi.....có...chết...thì...Kim...Ngưu...sẽ...m...mãi..k...không...yêu..cô-Rồi Thiên Bình ngất đi
"Kim Ngưu..."
Chapter 33: Vậy hãy để em ở bên anh



Song Tử mở mắt,anh mệt mỏi ngồi dậy mở công tắc đèn và kéo màn cửa sổ
-Đêm rồi-Song Tử nói nhỏ đủ cho anh nghe nhưng anh đâu biết còn có một người...
Một vòng tay nào đó bất ngờ ôm lấy anh từ phía sau
-Đêm rồi và anh đừng đi-Giọng nói nghẹn lại
-B...Bảo Bảo-Song Tử giọng run quay lại nhìn thật kỹ người con gái trước mắt mình
-Sao em lại...
-Là vì anh không giỏi giấu người khác-Bảo Bình cắt ngang lời nói của Song Tử
-Anh...-Song Tử quay mặt đi chỗ khác
-Nhìn em đi-Bảo Bình quay gương mặt Song Tử đối diện mình
-Anh xin lỗi-Song Tử ôm chặt lấy Bảo Bình như sợ sau này anh không thể làm điều này 1 lần nào nữa
-Anh không có lỗi-Bảo Bình mỉm cười
-Bảo Bảo anh yêu em-Song Tử nhẹ hôn lên cánh môi mềm mại của Bảo Bình. Nó ngọt ngào nhưng cũng đắng vì chan lẫn nước mắt
-Nhưng anh cũng không biết rằng bao lâu thì sẽ rời xa em-Song Tử vuốt mái tóc của Bảo Bình
-Nếu vậy hãy để em ở cạnh anh-Bảo Bình nắm lấy bàn tay Song Tử. Hơi ấm bàn tay đã lâu cô không cảm nhận được nhưng lại không bao giờ quên
"Không biết khi nào ta mất nhau chỉ cần biết hôm nay ta vẫn ở cạnh nhau thôi"
( ◠‿◠ )( ◠‿◠ )( ◠‿◠ )
Ma Kết kéo vali ra khỏi tòa biệt thự
-Ma Kết anh đi đâu vậy?-Thiên Nghi hoảng hốt
-Anh xin lỗi nhưng anh nhớ ra rồi và không thể làm khổ em thêm nữa-Ma Kết lau đi giọt nước mắt trên gương mặt Thiên Nghi
-Sau bao nhiêu lâu anh vẫn còn yêu cô ấy sao? Tại sao em mãi không có chỗ đứng trong tim anh?-Thiên Nghi
-Anh xin lỗi nhưng không thể gượng ép được-Ma Kết nắm chặt cần kéo vali
-Em hiểu rồi,vậy hãy để em ở bên anh lần cuối,em sẽ cùng anh về Nhật,em muốn nhìn thấy anh hạnh phúc-Thiên Nghi cười chua chát
-Cảm ơn em-Ma Kết ôm lấy Thiên Nghi vào lòng
"Ma Kết em bên anh lần cuối,vì em biết em không thể tranh giành tình cảm không thuộc về mình. Và cũng vì em yêu anh"
(✿◠‿◠)(✿◠‿◠)(✿◠‿◠)
Xử Nữ bước đến trụ sở cảnh sát
-Tôi cần gặp Nhân Mã-Xử Nữ
-Anh là Xử Nam chủ tịch tập đoàn TMA?
-Phải-Xử Nữ gật đầu
-Anh gặp thiếu tá Nhân Mã có việc gì không ạ?
-Có-Xử Nữ gật đầu
-Vậy mời theo tôi
Người đó đưa Nhân Mã đến phòng làm việc của Nhân Mã
-Nhân Mã có người cần gặp cô
Cánh cửa phòng khép lại chỉ còn mình Xử Nữ và Nhân Mã
-Anh đến đây làm gì?-Nhân Mã không thèm nhìn lấy Xử Nữ một tiếng
-Anh nhắn tin em không trả lời thì anh đến-Xử Nữ
-Tin nhắn? Có nhận được tin nào đâu?-Nhân Mã nhíu mày
-Đây-Xử Nữ đưa điện thoại ra có 1 tin nhắn được gửi lúc 22:20' ngày 14/5
-Em không nhận được-Nhân Mã cũng đưa hộp thư ra và không có bất kỳ tin nào
"Tên này hay thật"
-Được rồi bây giờ thì nghe anh giải thích đi-Xử Nữ vào vấn đề
-Có gì để giải thích chứ-Viên Hàn từ ngoài bước vào
-Đừng xen vào-Xử Nữ lạnh giọng,sắc mặt thay đổi 180
-Thế anh có quyền gì mà nói chuyện với cô ấy? Cô ấy bây giờ là bạn gái của tôi-Viên Hàn bước đến gần Nhân Mã
-Ơ...
-Anh không có quyền nói chuyện riêng với bạn gái của người khác-Viên Hàn vẫn tiếp tục
-Được vậy nghe hết đoạn băng này đi-Xử Nữ cười khẩy mở thu âm điện thoại lên
"Nói ai sai cô làm việc này?"
"Tôi...tôi..."
"Không nói tôi sẽ cho cô đi tù vì tội quấy rối"
"Tôi...tôi khai...là...là thiếu uý Viên Hàn"
-Sao nào Viên Hàn? Có thấy bỉ ổi khi cướp người yêu người khác như vậy không?-Xử Nữ cười khinh
-Bằng chứng đâu? Làm đoạn băng như vậy cũng dễ mà-Viên Hàn vẫn cứng đầu
-Vào đi-Xử Nữ dứt lời một cô gái từ ngoài bước vào với vẻ mặt sợ sệt
-Nói đi ai sai cô làm chuyện này?-Xử Nữ
-Là anh ta,anh ta trả tôi 250 ngàn yên để làm việc này,tiền tôi vẫn còn giữ và chưa xài-Cô gái lấy trong giỏ ra một cọc tiền
-Đúng là cô gái hôm trước-Nhân Mã kêu lên
-Sao nào? Anh còn gì để nói không?-Xử Nữ cười đắt ý
-Viên Hàn sao anh lại làm như vậy?-Nhân Mã thất vọng nhìn anh
-Anh...anh-Viên Hàn ngập ngừng không nói
-Anh hại Nhân Mã suýt chết đó anh biết không?-Xử Nữ nắm lấy cố áo Viên Hàn
-Bỏ đi Xử Nữ,Viên Hàn em thật thất vọng về anh-Nhân Mã sau khi tách Xử Nữ khỏi Viên Hàn thì đưa đôi mắt thất vọng nhìn về anh
-Là anh đã xoá tin nhắn của Xử Nữ trong điện thoại của em đúng không?-Nhân Mã
Viên Hàn không nói gì chỉ gật đầu
-Chúng ta đi-Xử Nữ kéo Nhân Mã đi,anh không muốn thấy cái tên ấy nữa không thì xảy ra án mạng mất
-Này đau tay em-Nhân Mã cố nói lớn nhưng Xử Nữ cố tình phớt lờ
-Xử Nữ-Nhân Mã dùng hết sức khựng người lại
Xử Nữ vẫn nắm tay cô nhưng không hề quay lại nhìn cô
-Không muốn nhìn em sao?-Nhân Mã lắc lắc tay Xử Nữ
-Em xin lỗi-Nhân Mã ôm Xử Nữ từ phía sau
-Đúng là đồ ngốc,anh có bao giờ giận em đâu-Xử Nữ bật cười
-Anh chỉ giỏi làm người khác sợ-Nhân Mã giận dỗi
-Thế đấy-Xử Nữ
-Sao anh đáng ghét quá vậy hả?-Nhân Mã dậm chân tức tối
-Vậy em có bản lĩnh thì đừng yêu nữa-Xử Nữ xoa đầu Nhân Mã
-Em rất bản lĩnh nhưng trừ vụ này ra,chỉ vì nó quá đơn giản mà FBI chẳng bao giờ làm việc đơn giản nên bỏ qua vụ này-Nhân Mã vừa thừa nhận vừa vớt vác tí mặt mũi
-Chỉ giỏi biện minh-Xử Nữ nhéo tai Nhân Mã
-Ê đau nha,dẫn em đi ăn đi đói lắm rồi-Nhân Mã xoa xoa cái tai đáng thương và cái bụng đang biểu tình tha thiết
-Rồi,để anh về thay đồ rồi đưa em đi ăn,ăn đi rồi lăn-Xử Nữ nói rồi bỏ đi trước
-Dám nói thế sao?-Nhân Mã đuổi theo và nhảy lên lưng anh
Mọi người bên đường ai cũng phải bật cười vì độ trẻ con của 2 con người tuổi 22 này
Chapter 34:Nếu



Kim Ngưu ngồi trước phòng cấp cứu,anh thật sự đang mất bình tĩnh,hai tay đan bấu chặt vào nhau hằn lên những vết đỏ tấy đến rớm máu.
"Thiên Bình,em nhất định sẽ không sao"
-Thiên Bình sao rồi?-Cự Giải hớt hả chạy vào
-Vẫn đang cấp cứu-Kim Ngưu vò đầu nói
-Vậy còn cái người đâm cậu ấy?-Cự Giải
-Bị bắt rồi,cô ta sẽ phải trả giá-Kim Ngưu nắm chặt bàn tay,gương mặt hằn lên sự tức giận tột độ
-Thiên Bình sao rồi?-Nhân Mã
-Cậu vẫn đang cấp cứu không biết sao nữa-Cự Giải lắc đầu
-Sao chúng ta toàn xảy ra chuyện không may vậy?-Nhân Mã rơi nước mắt
-Mọi chuyện sẽ ổn không sao đâu-Cự Giải ôm Nhân Mã an ủi
-Kim Ngưu,bình tĩnh đi-Xử Nữ đến gần Kim Ngưu khi thấy cậu đang mất dần kiên nhẫn
-Cậu bảo tớ bình tĩnh như thế nào đây hả?-Kim Ngưu gào lên như 1 con hổ bị chọc tức
-Thiên Bình sẽ ổn,cậu cứ như vậy thì có làm được gì không?-Xử Nữ xô Kim Ngưu xuống ghế
-Bình tĩnh đi Kim Ngưu-Xử Nữ vẫn tiếp tục khuyên can Kim Ngưu
-Nhưng nếu...không qua khỏi thì sao?-Kim Ngưu ngước đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ nhất lên nhìn Xử Nữ
Xử Nữ im lặng quan sát từng cử chỉ của Kim Ngưu,đôi mắt đó chưa bao giờ có trong con người của Kim Ngưu
-Mạng đền mạng Hoàng Nhi tuỳ cậu xử-Nhân Mã bước tới
Cả bọn lặng im,thời gian cũng âm thầm trôi qua cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra,vị bác sĩ bước ra cả bọn đều chạy lại
-Thiên Bình sao rồi bác sĩ-Kim Ngưu gấp gáp
-Từ từ Kim Ngưu để bác ấy nói-Cự Giải
-Cô ấy...
(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)(❛◡❛✿)
Điện thoại Song Ngư reo lên,cô bắt máy là Thiên Yết
-Alo Thiên Yết,anh gọi em có chuyện gì không?-Song Ngư
-Chúng ta chia tay đi-Thiên Yết
-Anh nói cái gì? Tại sao?-Song Ngư không tin vào tai mình
-Chẳng tại sao cả-Thiên Yết nói rồi cúp máy
Song Ngư như người mất hồn,lời chia tay chẳng lý do,cũng chẳng có gì xích mích vậy mà anh nói lời đó dễ dàng thế sao?
Bao lâu nay em chờ đợi và yêu anh không lý do để rồi bây giờ anh chia tay cũng không có 1 lý do nào sao? Tại sao?
Song Ngư khóc,nước mắt cứ tuông chẳng ngừng được nhưng cô không biết ở nơi đâu đó có một chàng trai cũng đau buồn không kém
Anh xin lỗi em về mọi thứ nhưng anh không thể làm khác,anh không có lý do để chia tay em vì anh yêu em và cũng vì anh muốn bên em. Anh không thể tự dối bản thân mình là hết yêu,xin lỗi em Song Ngư...
Đêm dài lạnh lẽo bao trùm lên 2 trái tim, 2 con người,cùng 1 niềm đau cùng 1 nhịp đập nhưng tại sao lại phải buông tay đầy uẩn khúc? Người kia âm thầm chịu đựng mang danh kẻ bạc tình còn người kia không biết gì chỉ biết khóc.
Cùng nhịp đập
Cùng yêu thương
Một dòng nước mắt
Một nỗi đau
Nhưng tất cả có mang ta về với nhau? Anh nơi đâu? Em nơi đâu? Anh nghĩ gì? Em nghĩ gì?
Tất cả chẳng ai có câu trả lời cho chính bản thân mình. Muốn gì? Cần gì? Làm gì? Mà lại im lặng để giải quyết tất cả.
(☞゚ヮ゚)☞(☞゚ヮ゚)☞(☞゚ヮ゚)☞
Bạch Dương ngồi trên sân thương bệnh viện,ngắm nhìn bầu trời đầy sao,cảm nhận từng đợt gió thổi và cái lạnh của cô đơn đang ăn mòn lấy tâm trí
-Anh,mọi thứ chúng ta đang ở ngõ cụt và em không có lối thoát,vì yêu anh em chấp nhận tất cả,kể cả bản thân mình cũng đánh đổi chỉ vì muốn gần bên anh. Em thật ngu ngốc,em biết làm vậy không có kết quả vì anh không yêu em nhưng mà... Dừng lại em không thể.
Bạch Dương cứ uống từ lon bia này đến lon bia khác cho đến khi cô gục thì thôi.
Từ phái sau cánh cửa sân thượng,một người con trai bước vào khoác lên người cô một cái áo khoác rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ôm cô vào lòng,khẽ hôn lến mái tóc nâu đỏ
-Vậy thì đừng dừng lại,vì anh cũng không muốn em thoát ra khỏi mê cung anh đặt ra cho em.
Anh hôn đôi môi đỏ mọng của cô,không thô bạo như bao lần,không dục vọng,không độc chiếm,không cay đắng chỉ đơn giản là hôn để cảm nhận tình cảm bao nhiêu,anh và cô còn gì? Lý do gì để bên nhau?
Từng đợt gió thổi qua như khiến thời gian dừng lại,cảm giác,hơi ấm quen thuộc tưởng như đã chai sạn và mất đi nhưng bây giờ lại trở về giữa hai con người như đã gần rời bỏ nhau.
Bạch Dương cảm giác hơi ấm thân quen trong men say đôi mắt chỉ nhìn mờ nhạt nhưng vẫn cố nhìn lấy người đó
-Sư...Tử...-Cô gọi tên anh giọng say khướt,bàn tay cố vươn lên chạm lấy gương mặt trước mắt
-Ngủ đi
Bàn tay của ai đó bắt lấy tay cô nắm chặt lại rồi ôm lấy cô chặt hơn thì thầm.
Bạch Dương không biết rõ đó có là anh không? Nhưng sao cô lại ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại chiềm vào giấc ngủ riêng mình
"Gió cứ thôi mang theo giấc mơ của em,giấc mơ có anh và em. Giấc mơ bình yên đến nỗi em không muốn thức giấc vì em sợ khi thức dậy anh sẽ biến mất bỏ lại em nơi đây cô độc một mình."
» Next trang 8

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.