Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - [12 chòm sao] Thích thì yêu thôi trang 5
Chapter 20: Tạm biệt...

Trong tình cảm không ai là không gặp thử thách sống gió chỉ có như vậy mới biết tình yêu của mình lớn như thế nào và cần người kia đến chừng nào.
Mọi thứ đều trở lại như trước nếu ta biết cách đối diện với khó khăn.
-Ê chế ở đây nè-Giọng Thiên Bình gọi với
-Đù sao chưa về thế?-Nhân Mã vui vẻ ngồi xuống cạnh Thiên Bình
-à tại vì ngày mai cũng sắp tốt nghiệp rồi mà,nhanh ha mới đây mà đã 3 năm trong trường này rồi-Thiên Bình cười nhìn những cánh hoa đang khẽ rơi
-tới lúc phải đi rồi,sau tất cả mọi chuyện-1 cách tay đặt lên vai 2 cô nàng
-Bạch Dương
-ừ,vậy là đã 3 năm,chúng ta cũng đã trải qua kỷ niệm ở ngôi trường này,học có yêu có sóng gió cũng nhiều nhưng chúng ta đã qua hết hy vọng sau này mọi người vẫn sẽ mạnh mẽ như vậy-Bạch Dương khẽ cười nụ cười chan chứa gì đó vui vẻ và nuối tiếc
Nuối tiếc về những gì lầm lỡ trong cuộc sống và giá như đừng làm, vui vì nó cũng qua.
-À Song Ngư,Cự Giải với Bảo Bình đâu rồi mấy chế?-Thiên Bình
-Ai biết 3 ả đâu này,nãy chạy đi đâu ấy-Nhân Mã ngã người ra đằng sau
-để tôi gọi cho-Bạch Dương lấy điện thoại ra gọi cho Song Ngư
-Alo Ngư hả bà đang nơi đâu?
-Tôi đang ở trong lớp bọn mình nè,bà cũng vào đi-Song Ngư nói qua điện thoại
-có Giải với Bảo Bình ở đó không?
-có đủ
-ừ vậy đợi tí tụi tôi tới liền
Rồi cả ba đến lớp,hành lang và các lớp học đều vắng lặng,hôm nay học sinh về sớm để mai chuẩn bị kết thúc năm học chỉ còn tụi nó vẫn muốn ở thêm một chút nữa... Một chút nữa thôi...
Mở cánh cửa lớp ra bên trong cũng như cũ Song Ngư,Cự Giải và Bảo Bình cả 6 bạn nam vẫn đang ngồi đó bên cái bánh kem to
-chờ 3 người hơi lâu rồi đó nha-Bảo Bình vẫn nụ cười toả nắng hồn nhiên nhưng trưởng thành của tuổi 18 mỉm cười nhìn họ
-hôm nay chúng ta làm tiệc chia tay,sau này mỗi đứa 1 nơi không biết có thể chờ đợi nhau trong 4 năm hay không nhưng dù thế nào vẫn mong mọi người mạnh khoẻ và thành công-Kim Ngưu giọng hôm nay hơi nghẹn thì phải,ánh mắt anh vẫn khẽ nhìn Thiên Bình còn cô nàng chỉ gật đầu rồi cười
-3 năm qua tình yêu có bạn cũng có giữa tôi và mọi người có khá nhiều kỷ niệm,bây giờ sắp đi xa rồi nên hôm nay mình cùng ăn một bánh kem coi như 1 lời hứa riêng cho cuộc sống mỗi người-Sư Tử vừa nói vừa cắt từng khứa bánh nhỏ cho vào dĩa
-Các ông sắp đi du học rồi phải không?-Cự Giải vẫn nhìn vào dĩa bánh kem nhưng giọng nghẹn lại
-Ừ,đi 4 năm-Ma Kết chỉ cười trừ
-Vậy chúng ta sẽ như thế nào trong 4 năm tới?-Bảo Bình hướng mắt ra ngoài cửa sổ,ánh mặt trời cũng dần buông xuống
-Không biết nữa nhưng...sẽ đợi nhau chứ-Song Tử ngước gương mặt điển trai lên nhưng đôi mắt thì buồn,nỗi buồn xa xăm
-Nếu về sẽ đợi-Bảo Bình cười tươi
"Chúng ta bên nhau rồi cũng đến lúc phải tạm biệt. Không chắc sau này sẽ gặp lại hay không nhưng em và anh biết chỉ cần trái tim còn chung nhịp chắc chắn chúng ta sẽ tìm nhau,dù cho trái đất này có rộng lớn bao nhiêu,người có nhiều bấy nhiều chỉ cần chúng ta muốn bên nhau chuyện gì cũng có thể vượt qua kể cả...thời gian và khoảng cách"
Chapter 21: Cậu còn nhớ tớ chứ?



4 năm sau...
Nhân Mã đang bước đi trên con đường quen thuộc của thành phố Tokyo,hôm nay Nhân Mã có hứng dạo quanh những con đường quen thuộc. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 ai cũng có 1 cuộc sống mới chỉ riêng cô vẫn ở lại nơi này vì 1 điều gì đó.
Nhân Mã bây giờ là 1 cảnh sát nổi tiếng trong FBI chứ không phải là cô bé ngây thơ nhưng dù lớn đến đâu thì tính cách tinh nghịch của cô vẫn không thay đổi, cô vẫn là Nhân Mã tất cả điều như trước không có gì thay đổi cả.Kể cả...
-NHÂN MÃ-tiếng gọi như hét lên khiến Nhân Mã giật bắn người quay lại đằng sau cô thấy một cô gái có mái tóc vàng đến vai,đôi mắt biết cười và đang chạy về phía cô đó là...
-Song Ngư?-Nhân Mã như đứng hình cô không tin vào mắt mình
-gì đây không lẽ cậu quên tớ rồi sao?-Song Ngư chóng nạnh chu mỏ trong đáng yêu lắm
-không quên nhưng sao cậu lại ở đây?-Nhân Mã vẫn chưa hết ngạc nhiên
-tớ làm bên CIA mới chuyển công tác về đây luôn đấy,này từ giờ hợp tác nhá-Song Ngư đứa tay ra
-tất nhiên,luôn là vậy mà-Nhân Mã nở nụ cười tươi bắt lấy tay Song Ngư
Cả hai cùng đến 1 quán cafe gần đó
-dạo này cậu sao rồi? Bạn trai gì chưa?-Song Ngư vừa khuấy ly cafe sữa vừa hỏi
-Tớ ổn vẫn chưa còn FA đây-Nhân Mã cười trừ
-cậu vẫn chờ Xử Nữ chứ?-Song Ngư không nhìn Nhân Mã nhưng câu nói cô như xoáy vào tim Nhân Mã
-tớ không biết nữa-Nhân Mã hạ giọng
-cậu còn yêu Xử Nữ?-Song Ngư chóng tay lên bàn,đôi mắt khẽ nhìn Nhân Mã
-ừ tớ vẫn luôn chờ cậu ấy và vẫn yêu cậu ấy nhưng đã 4 năm rồi không chắc là cậu ấy sẽ như cũ vì trước đó chúng ta chấp nhận không ràng buộc nhau mà-Nhân Mã vẫn giọng trầm buồn ấy
-Tớ thì nghĩ Xử Nữ vẫn sẽ yêu cậu-Song Ngư cười tươi
-Vì sao cậu chắc thế?-Nhân Mã bật cười
-Linh cảm thôi-Song Ngư chỉ vào tim mình
-thế còn cậu vẫn nhớ Thiên Yết chứ?-Nhân Mã cười
-thì cũng như cậu thôi nhưng Thiên Yết thì không chắc lắm-Song Ngư cười lắc đầu
-Thiên Yết rất chung thuỷ-Nhân Mã ngã người ra sau ghế,câu nói như chứa đựng 1 hàm ý
-nhưng 4 năm không ràng buộc gì nhau,liên lạc cũng không,tớ không biết cậu ấy bây giờ đã có người khác chưa nữa-Song Ngư cười trừ
-cái đó... Không biết nữa,mấy ổng vẫn chưa về-Nhân Mã
-Ê Mã cậu nhìn kìa-Song Ngư bất ngờ chỉ ra ngoài,một cô gái có mái tóc nâu đỏ xoã dài,diện áo thun đen bên ngoài là áo sơmi đen cùng quần jean đen và đôi giầy boot đen cổ cao trong rất ngầu
-Bạch Dương,đúng rồi,là Bạch Dương-Nhân Mã thốt lên
Không biết trùng hợp hay gì mà cô gái có tên Bạch Dương ấy ngước đôi mắt lên quan sát xung quanh và bất chợt cô thấy hai người đang nhìn cô.
Vừa thấy lạ vừa thấy quen,Bạch Dương vẫn chăm chú quan sát và cố gắng như ra 2 gương mặt ấy. Đôi đồng tử đỏ mở to khi nhận ra hai con người ấy.
Cô bước từ từ vào trong quán chỉ khi gần đến chỗ họ thì mới bước nhanh
-Hai cậu... Lâu rồi không gặp-Bạch Dương bước đến bàn nở nụ cười quen thuộc
-tớ nhớ cậu quá đi-Nhân Mã ôm lấy Bạch Dương không kiệp để Song Ngư hỏi
-ngồi đi,cậu vẫn tốt chứ?-Song Ngư
-ừm tớ vẫn tốt,mà các cậu có nghe tin về tiểu thuyết gia nổi tiếng Cự Nhi không?-Bạch Dương vừa nói vừa lấy ra 1 cuốn sách do người đó viết
-có biết chứ,nổi tiếng lắm nhưng người ấy không lộ mặt-Song Ngư gật đầu,tất nhiên là biết vì cô là fan ngôn tình mà
-cô ấy chính là Cự Giải đấy-Bạch Dương mỉm cười còn hai người kia thì ngạc nhiên
-Sao cậu biết?-Nhân Mã vẫn còn nghi ngờ
-tớ sống chung cậu ấy,sống cũng gần đây thôi với lại những câu chuyện trong cuốn sách này rất giống chúng ta,Song Ngư cậu đã đọc qua rồi phải không?-Bạch Dương
-mới mua thôi,haha tối nay về tớ mới định đọc-Song Ngư cười tít mắt
-vậy là nhóm chúng ta đã có 4 người về lại Tokyo rồi chỉ còn Bảo Bình và Thiên Bình thôi-Nhân Mã vui vẻ hẳn ra
-Đến nhà Giải đi,lâu quá không gặp cậu ấy rồi-Song Ngư nôn nóng
-ừ
Rồi cả 3 đến nhà Cự Giải. Một ngôi nhà thiết kế nhẹ nhàng với màu trắng và vườn hoa hồng đỏ xinh đẹp. Đâu ai nghĩ Cự Giải cá tính của lúc xưa bây giờ nữ tính đến nhẹ nhàng như thế.
-Cự Giải-Bạch Dương mở cánh cửa phòng Cự Giải ra
Cô đang ngồi đó trên bàn làm việc hướng ra khi vườn của mình,nghe tiếng Bạch Dương cô quay lại mỉm cười
-Chào cậu,về trễ thế-Cự Giải vui vẻ bước tới
-hôm nay không chỉ có mình tớ mà còn có 2 người nữa-Bạch Dương mỉm cười
-ai thế?-Cự Giải chớp đôi mắt tỏ vẻ tò mò,cô bước ra ngoài trước mắt cô là Song Ngư và Nhân Mã
-Các...cậu..!.-Cự Giải vẫn chưa hết ngạc nhiên
-đừng nói là cậu quên tụi mình rồi nha-Song Ngư cười tít mắt
-làm sao mà quên được nhưng không phải các cậu làm việc ở nơi khác sao?-Cự Giải
-Tớ thì luôn ở Tokyo còn Song Ngư mới chuyển công tác về thôi,còn cậu sao rồi?-Nhân Mã và Song Ngư theo Cự Giải vào phòng ngồi xuống cái ghế sofa trắng
-tớ vẫn tốt còn các cậu công việc ổn chứ?-Cự Giải vui vẻ hỏi
-bọn tớ vẫn tốt bây giờ là đồng nghiệp đó nha-Nhân Mã nháy mắt
-Song Ngư cậu là CIA phải không? Còn Mã là FBI-Cự Giải có vẻ rất hào hứng với nghề này
-ừ,mà hình như cậu và Tiểu Dương sống chung hả?-Nhân Mã nhìn Bạch Dương đang mang nước vào
-ừ,Bạch Dương là Bác sĩ còn nghề tay trái là luật sư ấy,cậu ấy thấy tớ sống 1 mình không yên tâm nên dọn qua sống cùng-Cự Giải gật đầu
-tớ không nghĩ cậu thích ngành tiểu thuyết vì lúc trước cậu đòi theo ngành tâm lý tội phạm kia mà-Song Ngư chăm chú nhìn Cự Giải
-ừ nhưng tớ muốn kể lại cuộc sống của mình cho mọi người biết,muốn trải lòng theo từng cuốn sách tớ viết nên quyết định theo học nhà văn-Cự Giải cười
-mà này cậu có liên lạc gì với Bảo Bình và Thiên Bình không?-Nhân Mã hỏi
-không tớ không nghe tin của hai cậu ấy nhiều chỉ biết Bảo Bảo là nhà khoa học nghiên cứu sinh học còn Thiên Bình là nhà thiết kế,hai cậu ấy cũng nổi lắm-Cự Giải ngã lưng ra có vẻ rất muốn biết thêm
-Cậu và Bạch Dương có nghe tin của "bọn họ" không?-Nhân Mã cúi mặt hỏi
-có,bọn tớ có nghe tin của Thiên Yết và Xử Nữ-Bạch Dương gật đầu
-thế hai cậu ấy có sống tốt chứ?-Song Ngư nôn nóng
-Tất cả đều thừa kế sản nghiệp gia đình hiện sống rất tốt còn về việc đi sâu hơn bọn tớ không nắm rõ-Bạch Dương cười buồn
-thế à... Không biết "bọn họ" có nhớ không?-Nhân Mã rũ mi mắt xuống gương mặt lộ rõ nét buồn phiền
-tớ...nghe nói Ma Kết có hôn ước-Cự Giải cất giọng trầm buồn
-hả???-Ngư và Mã ngạc nhiên
-ừ,tớ nghe từ 1 người bạn bên Anh nói rằng Ma Kết có hôn ước với cô gái tên Minh Nghi từ nhỏ-Cự Giải đưa đôi mắt hướng ra cửa sổ,ánh nắng nhẹ chiếu vào gương mặt cô càng tăng thêm nét buồn trong mắt cô
-Ma Kết phải nói với cậu chứ-Song Ngư bất bình
-chúng ta không ràng buộc nhau âm thầm mà chia tay vẫn tốt hơn,nhưng... Tớ không biết chuyện này có thật không vì bạn ấy cũng nói tin này mập mờ lắm-Cự Giải gượng cười
-vậy sao...-Song Ngư nhỏ giọng,từ "âm thầm mà chia tay" của Cự Giải khiến tim cô thắt lại
Baby, I'm preying on you tonight
Hunt you down eat you alive
Just like animals, animals, like animals-mals
Maybe you think that you can hide
I can smell your scent from miles
Just like animals, animals, like animals-mals
Baby, I'm
Don't tell no lie-lie-lie-lie
You can't deny-ny-ny-ny
The beast inside-side-side-side
Yeah, yeah, yeah
No, girl, don't lie-lie-lie-lie
You can't deny-ny-ny-ny
The beast inside-side-side-side
Tiếng chuông điện thoại của Bạch Dương chợt vang lên
-Alo?
-được rồi tôi sẽ đến ngay-Bạch Dương tắt máy rồi quay sang 3 người nở nụ cười
-tớ có việc đi 1 chút sẽ về ngay,các cậu cứ ăn trưa trước nha-Bạch Dương cười
-ừ cậu đi cẩn thận đấy-Song Ngư gật đầu cười
-đi nhanh về tối nay chúng ta cùng quẩy nhá bồ tèo-Nhân Mã đánh vào vai Dương. Cái cách nói tinh nghịch ngày nào làm Bạch Dương bật cười
-Ừ thôi tớ đi đây-Bạch Dương bước xuống lầu mở cổng rồi lái moto đi
"Một bữa trưa đầy nắng chúng ta vô tình gặp lại ai đó thân thương,tưởng chừng không còn nhận ra nhau hay tình cảm đã nhạt đi nhưng...nó vẫn đậm như ngày nào"
( ◕‿‿◕ )( ◕‿‿◕ )
Đính chính là Gin cung Bạch Dương nha không phải Song Ngư. Nhiều bạn thấy Ngư-Yết nên nghĩ mình là Song Ngư nhưng thật ra tớ là Bạch Dương =))))
Chapter 22: Tình cảm vẫn như cũ chứ?

Bạch Dương dừng xe trước 1 khu nhà lớn,đó là 1 công ty thời trang nổi tiếng.
-Xin lỗi cho tôi gặp giám đốc ở đây-Bạch Dương bước đến bàn tiếp tân
-Cô có hẹn trước không ạ?-Người tiếp tận lịch sự hỏi
-À không nhưng cô ấy gọi đến cho tôi,đây là số của cô ấy-Bạch Dương đưa điện thoại ra trong hộp thư gọi
-À,vậy mời cô theo tôi đi lối này-Cô tiếp tân gật đầu rồi dẫn Bạch Dương đến 1 căn phòng lớn rất sang trọng
-Thưa cô có người cần gặp cô
-Cho vào đi
"Giọng nói này..."
-Thiên Bình-Bạch Dương mỏ to đôi đồng tử nhìn vào người con gái đang mỉm cười vui vẻ kia
-Này đừng làm cái vẻ mặt đơ ấy chứ Dương nhi-Thiên Bình vẫn cái kiểu tự nhiên ngày nào
-Cậu đẹp quá khiến tớ đơ-Bạch Dương bông đùa
-Thôi đi,lời nói cậu ngọt hơn cả đường-Thiên Bình cười
-Làm sao cậu biết số điện thoại tớ?-Bạch Dương cùng Thiên Bình ngồi xuống ghế sofa
-Vô tình thôi,tớ mới chuyển công tác về lại Tokyo được 1 tháng,tớ nghe nói 1 cô gái vừa là Bác sĩ vừa là luật sư rất giỏi và nổi tiếng tìm hiểu thì biết là cậu nên tớ hỏi số điện thoại thường liên lạc của luật sư-Thiên Bình có vẻ tự hài với cái tài thám tử của mình
-Mà dạo này khá đấy chứ-Bạch Dương cười mừng
-Nói mới nhớ,kể nhỏ cho nghe,lúc tớ mới xin vào đây làm thì được nhận vào ngay và lên chức rất nhanh,nghe nói ông chủ ở đây sống bên nước ngoài người ta thường gọi ổng là Taurus-Thiên Bình thì thầm
-Bộ ổng già lắm sao mà kêu bằng ổng?-Bạch Dương giở giọng trêu chọc
-Không,nghe giang hồ đồn đại chỉ mới 22 tuổi thôi,bằng tụi mình-Thiên Bình hớp ngụm trà đường
-Thế mà kểu ổng,chắc cái ông trẻ đó để ý cậu đấy-Bạch Dương nhếch môi hàm ẩn
-Nè nè,ổng bên nước ngoài có về lần nào đâu,mà cho dù có tớ vẫn từ chối-Thiên Bình bỉu môi
-Thời đại này muốn biết thì có gì là khó với lại ổng bên nước ngoài tân tiến hơn nữa,câu xem thường người ta ghê,mà nè còn nhớ Kim Ngưu đúng không?-Bạch Dương liếc mắt làm Thiên Bình bối rối
-Sao...sao lại nhắc cậu ấy-Thiên Bình lúng túng
-Thì cũng cậu khơi dậy làn sóng thôi-Bạch Dương cười khẩy
-Hồi nào chứ?-Thiên Bình càng lúng túng
-Thì cậu bảo "Nếu có tớ cũng từ chối" không phải còn nhớ Ngưu sao-Bạch Dương được nước lấn tới
-Ờ...Thì...-Thiên Bình xoa hai ngón tay vào nhau tỏ ý cô rất bối rối
-Ờ thì...-Bạch Dưỡng vẫn lấn lác
-Ờ thì vẫn chờ con trâu ấy-Thiên Bình biết Bạch Dương không phải người dễ qua mặt tốt nhất khai nhanh cho lành
-Cậu thì sao vẫn nhớ Sư Tử chứ?-Thiên Bình trả đũa
-Chắc là vậy-Khác với những người bạn của mình Bạch Dương rất thẳng thắng không vòng vo ngại ngùng
-Cậu biết không có nhiều lúc tớ nhớ các cậu nhớ về kỷ niệm của chúng ta đến nỗi phát khóc,4 năm ĐH,1 năm ra đời không ai tốt với tớ như các cậu-Đôi mắt Thiên Bình đượm buồn nhìn xa xăm
-Thì bây giờ bọn mình đã comeback đây,chỉ thiếu Bảo Bình-Bạch Dương mỉm cười trấn an
-Không đâu,Bảo Bảo cũng ở đây,cậu ấy sắp tới rồi-Thiên Bình vẻ mặt hớn hở trở lại
-welcome back-Bạch Dương cười nụ cười 4 năm qua như ngủ sâu bây giờ lại thức dậy
"Cạch"
Cánh cửa phòng mở ra 1 cô gái bước vào mái tóc đen uốn cong phần đuôi,dáng người nhỏ nhắn,đôi mắt xanh lục tinh nghịch
-Chào cậu Bảo Bảo-Bạch Dương cười nhìn cô nàng có chút chững chạc nhưng vẫn mang hình dáng trẻ con
-Dương Nhi,Bình Nhi!-Bảo Bình mở to đôi mắt xanh lục ra hết cỡ để nhìn thật kỹ hai con người đang hướng mắt về phía mình
-Đây-Thiên Bình nháy mắt
-Lâu quá không gặp,nhớ hai cậu quá-Bảo Bình cảm động ngồi xuống
-Tớ nghĩ không còn gặp lại các cậu nữa kể từ ngày mình tốt nghiệp bây giờ thì lại gặp trên đất Tokyo quen thuộc này-Bạch Dương rót cho bảo Bình ly trà nóng,đôi môi vẫn cười,chưa bao giờ cô cười nhiều như hôm nay
-Vậy còn 3 người kia họ cũng ở đây đúng không?-Ánh mắt Bảo Bình hiện lên sự vui vê mừng rỡ
-Ừ tất cả đang ở nhà của Cự Giải-Bạch Dương gật đầu
-Vẫn tốt hết đúng không?-Thiên Bình
-Ừ,Song Ngư mơ mộng giờ là CIA,Nhân Mã nhoi thì là FBI còn Cự Giải quậy trùm lại là 1 nhà văn ngôn tình với bút danh Cự Nhi-Bạch Dương cười
-Thế sao ai cũng thay đổi về ước mơ,tính cách nhưng hy vọng tình bạn của mình vẫn như trước-Bảo Bình cười hy vọng
-Từ lúc tốt nghiệp tớ chẳng có bạn nào tốt như các cậu-Bảo Bình chu môi chán nản
-Thì giờ về lại với bọn tớ rồi,chúng ta vẫn là một mà-Thiên Bình đánh vào vai Bảo Bình
Những tiếng cười vui vẻ của sự hội ngộ của 1 tình bạn đã khá lâu ngủ sâu trong tim mỗi người,cứ tưởng rằng cuộc đời này đã tách rời họ,trộn họ lẫn đám đông tấp nập của cuộc đời nhưng bây giờ họ gặp lại nơi mà họ tạm biệt nhau...
-Chúng ta về nhà Cự Giải đi-Bảo Bình đề nghị
-Tất nhiên rồi,hôm nay chúng ta phải quẩy cho ra trò mới được-Thiên Bình cười lớn ủng hộ
Tình bạn đã được gắn hàn lại nhưng liệu tình yêu có thể không? Tình bạn có thể không nguội lạnh nhưng tình yêu thì sao? Nó rất thất thường có khi chính mình đã vụt mất trong âm thầm lặng lẽ.
Ai đó có chờ không?
Sẽ về chứ?
Còn nhớ người ở đây?
Còn nhớ cái ngéo tay? Lời hứa năm ấy chứ?
Những kỷ niệm người còn nhớ hay đã quên? Còn nhớ cũng lời ngọt ngào hay những nụ hôn ngượng ngùng của tuổi mới lớn không? Cái nắm tay rụt rè?
Tôi vẫn đợi người từng ngày với hàng suy nghĩ in trong đầu và hàng lời hứa chờ đợi trong tim.
Từng ngày trôi tôi đợi người nơi này,người có hay? Có biết? Trái tim tôi sắp héo tàn vì người? Những cũng sẽ cháy lên vì người....
Chỉ cần người nói "Anh sẽ về và anh vẫn nhớ" thì tôi sẽ đợi mặc thời gian tàn xác tâm hồn và trái tim tôi...
Bởi vì...Tôi vẫn yêu người.
Chapter 23:Liệu anh và em còn nhớ?



Cự Giải đi đến nhà xuất bản cuốn sách cô vừa hoàn thành vào tối hôm qua. Lòng vui vẻ bước vào văn phòng đưa bản thảo cho người ta hy vọng sẽ thành công
I miss the taste of a sweeter life
I miss the conversation
I'm searching for a song tonight
I'm changing all of the stations
I like to think that we had it all
We drew a map to a better place
But on that road I took a fall
Oh baby why did you run away?
Tiếng chuông điện thoại vang lên là của Thiên Bình
-Alo,tớ đang ở toà soạn...ok tớ về liền-Cự Giải vui vẻ tắt máy
-Chị xem giúp em nhá,em có việc phải đi trước-Cự Giải quay qua nói với 1 cô gái
-Ừ em đi đi-Cô gái cười
Cự Giải cuối chào rồi bước ra ngoài
Bất chợt...Hình ảnh quen thuộc lướt ngang qua nhau
Khẽ quay đầu lại...cả hai nhìn nhau một hồi rồi đường ai nấy bước
"Người này là Ma Kết?!"
Cự Giải vừa đi vừa lầm bẩm cái tên Ma Kết đã in sâu vào tim cô 8 năm nay chưa lúc nào quên.
"Nhưng...nếu là anh thì đã...thôi không phải đâu,chắc là giống nhau thôi"-Cự Giải trấn an lý trí rồi bước vội về nhà.
Mở cánh cổng màu trắng ra,khu vườn hoa hồng trước nắng thật thơ mộng và dịu dàng,cô hít thật sâu không khí mát mẻ rồi bước vào nhà
-Tớ về rồi đâyyyyyy-Cự Giải vừa chạy lên lầu vừa hét lên như con nít đi học về
-Không thấy hình mà đã nghe tiếng rồi-Thiên Bình mở cửa ra cười
-Ủa mấy người kia đâu rồi?-Cự Giải ngó nghiêng trong nhà chỉ có cô và Tiểu Bình
-Bạch Dương thì đến bệnh viện,Song Ngư và Nhân Mã đến trụ sở còn Bảo Bình về trung tâm nghiêng cứu rồi lát chiều họ mới về,còn tớ hôm nay trốn việc một bữa-Thiên Bình nói rồi nằm lăn ra giường
-Sở thích cúp cua vẫn không bỏ ha-Cự Giải nằm phịch lên giường
-Nhưng đâu phải cảm giác của thời học sinh-Thiên Bình cười nhẹ ánh mắt hiện lên niềm tiếc nuối
ᕦ(ò_ó)ᕤᕦ(ò_ó)ᕤᕦ(ò_ó)ᕤ
-Này này lẹ lên không giám thị ra bây giờ-Giọng Bảo Bình nói nhỏ
-Bà leo ra trước đi-Bạch Dương xua tay
-Mấy tên con trai đi hết rồi kìa-Song Ngư cố leo qua rào
-Nhanh Nhanh
.
.
.
-Cuối cũng ra khỏi đây-Thiên Bình thở phào
-Giám thị kìa,Chạy-Cự Giải nói rồi cả đám chạy ùa đi
-MẤY ĐỨA KIA ĐỨNG LẠI CHO THẦY-Giọng thầy giám thị hét lên
-Tụi em đâu có dại đâu thầy ahahahaha
(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)
-Hồi đó tụi mình quậy thật-Cự Giải cười
-Ờ,chỉ tội cho thầy giám thị suốt ngày chơi trò rượt bắt với tụi mình-Thiên Bình cười nhớ lại
-Hay ngày mai tụi mình về thăm trường đi-Cự Giải đề nghị
-Ừ,tớ cũng định vậy-Thiên Bình đống ý
-Ê tớ nói này nghe nè-Cự Giải bỗng trở nên nghiêm túc
-Nói đi-Thiên Bình gật đầu
-Lúc nãy tớ gặp 1 người giống Ma Kết lắm-Cự Giải
-Vậy cậu có nghĩ đó là cậu ấy-Thiên Bình nhìn Cự Giải
-Tớ cũng nghĩ vậy nhưng nếu là Ma Kết thì cậu ấy đã gọi tớ rồi chứ đâu có nhìn rồi đi-Cự Giải hạ giọng
-Thời gian qua chúng ta thay đổi quá nhiều,đến tớ đây còn không nhận ra cậu nói gì là Ma Kết,sao lúc ấy cậu không hỏi?-Thiên Bình lắc đầu cho cô bạn
-Ai lại làm thế,ngại chết-Cự Giải bỉu môi
-Ờ thì ngại thật nhưng không hỏi làm sao biết chứ-Thiên Bình thở dài
-Tớ nhớ Ma Kết-Cự Giải nói nhỏ
-Tớ biết chứ,nhưng Ma Kết cậu ấy không phải có hôn thê rồi sao-Thiên Bình liếc nhìn Cự Giải
-Tớ cầu đó không phải sự thật-Cự Giải chán nản ngồi dậy
-Tớ cũng mong là vậy,Ma Kết có hôn thê không biết Kim Ngưu sẽ thế nào,cậu ấy còn nhớ tớ không nữa-Thiên Bình cười buồn
-Tớ luôn tự hỏi tại sao mình cứ phải nghĩ về họ đến đêm lẫn ngày? Tại sao ngày trước mình ghét họ nhưng bây giờ lại yêu đến không quên được? Tại sao luôn chờ đợi không biết ngày dừng như vậy?-Cự Giải khẽ nhắm đôi mắt lại
-Vì yêu,vì duyên,vì định mệnh-Thiên Bình nói nhỏ
-Tất cả cũng vì yêu nhưng yêu sâu đậm thì cũng có yêu sẽ nhạt nhoà-Cự Giải cười buồn
-Thế tụi mình là người yêu sâu còn họ đã nhạt rồi?-Thiên Bình hướng mắt nhìn ánh nắng đã lên cao ngoài cửa sổ
-Không biết nữa,con người khó biết lắm-Cự Giải bâng quơ
-Cậu thay đổi nhiều rồi Cự Giải-Thiên Bình cười nhìn cô bạn
-Sao cậu lại nói vậy?-Cự Giải ngạc nhiên
-Vì ngày trước cậu là con người vui vẻ và tinh nghịch chứ không phải đa cảm như bây giờ-Thiên Bình nhìn lên trần nhà màu trắng
-Thế sao? Chắc tớ chọn nhà văn cũng vì thế-Cự Giải cười trừ
-Ai cũng sẽ khác những may chúng ta vẫn là bạn thân-Thiên Bình gát tay lên trán nhắm đôi mắt và cô đang nhớ hay nghĩ về gì đó
-Rất may mắn tuy chúng ta không biết tình cảm sẽ trôi về đâu nhưng còn có bạn bè cũng thấy đỡ được phần nào-Cự Giải cũng nhắm đôi mắt lại
"Ngày em nhớ anh,ngày em và anh ngang qua nhau. Có phải anh không? Sao chúng ta không nhận ra nhau?"
(๑'ڡ'๑)(๑'ڡ'๑)(๑'ڡ'๑)
Song Ngư nằm dài trên bàn chán nản nhìn cốc cafe nóng hổi mà Nhân Mã pha cho cô trước khi đi làm nhiệm vụ.
-Chào Song Ngư-Lâm Kiệt cấp trên của Song Ngư bước vào
-Chào anh-Song Ngư cười chào lại
-Em làm gì mà nằm ường ra thế?-Lâm Kiệt bước lại máy làm cafe pha cho mình 1 ly
-Chán thôi anh-Song Ngư cười trừ
-Vậy sao,còn nhiều việc để làm lắm em có muốn làm không?-Lâm Kiệt cười đùa
-Thường thì chán lại sướng hơn-Song Ngư lắc đầu cười
-Vậy à...người này là ai thế?-Lâm Kiệt chỉ vào bước hình trên bàn Song Ngư
-Là người yêu em-Song Ngư nhìn bức hình 1 cậu con trai và đứa con gái mặc đồng phục cấp ba đang cười thật tươi cạnh nhau
-Cậu ấy ở đâu?-Lâm Kiệt hỏi
-Nước ngoài,đã 4 năm rồi-Song Ngư nói giọng buồn
-Em vẫn còn yêu cấu ấy chứ?-Lâm Kiệt hỏi
-Vâng-Song Ngư gật đầu
"Mời Song Ngư lên phòng 002 có việc gấp. Xin nhắc lại...."
-Thôi em phải đi đây,bye anh-Song Ngư chào rồi bước ra ngoài. Chỉ còn một mình Lâm Kiệt
Anh nhìn bước ảnh cứ nhìn chăm chú vào chàng trai.
"Bạn trai sao? Không,em phải thuộc về anh"
(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)(๑ŏ ω ŏ๑)
-Nhân Mã à-Song Ngư gọi khi Nhân Mã đang chuẩn bị lên xe về
-Hở? Song Ngư có chuyện gì vậy???-Nhân Mã ngơ ngác
-Tớ...tớ vừa thấy Xử Nữ,là Xử Nữ-Song Ngư gấp gáp nói
-Xử Nữ sao? Cậu ấy ở đâu?-Nhân Mã hoảng hốt nói
-Cậu ấy lên xe đi rồi tớ kêu không kiệp-Song Ngư tiếc nuối nhìn Nhân Mã
-Vậy là...cậu ấy về rồi sao-Nhân Mã nhìn xa xăm
"Anh về tại sao không tìm em? Xử Nữ anh quên em rồi đúng không?"
(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)
Bảo Bình đang bước đi trên con đường quen thuộc của cô và Song Tử ngày trước,đi ngang qua nhà sách,tiệm bánh cũ nay đã thay chủ mới,khi vui chơi,nơi Bigbang tổ chức concert,rất nhiều nơi mà cô và anh từng đi qua nhưng bây giờ chỉ có mình cô.
Đứng trên cây cầu hướng ra biến,từng đợt gió thổi qua làm bay mái tóc của Bảo Bình. Cô lấy điện thoại ngồi xuống cái ghế trên cầu xem lại hình của cô và anh. Đeo headphone vào cô nghe lại bài ngày xưa cô và anh hay nghe cũng nhau
Uri saranghaji marayo ajigeun jal moreujanhayo
Sasil jogeumeun duryeoun geoya geudae mianhaeyo
Uri yaksokhaji marayo naeireun tto moreujanhayo
Hajiman I mal maneun jinsimiya geudae johahaeyo
Amugeosdo mutji marayo
Daedaphal su eopseoyo
Jigeum ireohge duri haengbokhande wae
Nal gajiryeo haji marayo
Geujeo idaero jogeumman isseoyo
Galsurok deo maeum apajige wae
Jajeun mannam dwien ibyeol
Gyesok banbokdoeneun siryeon
Deoneun uimireul chajeul su eopseo eoriseogeun miryeon
Sarangui tareul sseun mistake
Neukkineun gamjeongeun da biseushae
Hajiman I sunganmankeumeun I want you to stay
Uri saranghaji marayo ajigeun jal moreujanhayo
Sasil jogeumeun duryeoun geoya geudae mianhaeyo
Uri yaksokhaji marayo naeireun tto moreujanhayo
Hajiman I mal maneun jinsimiya geudae johahaeyo
Nareul bomyeo usji marayo
Jeongdeulmyeon seulpeojyeoyo
Yeppeun geu misoga nunmuri doelkka bwa
Sarangiran du geulja soge
Uril gaduryeogo haji marayo
Chaeuji moshal yoksiminikka
Cheoeumen seollemeul ango baneun gomineul ango
Kkeuten seoro uirironama jinae sihaengchago
Nan haruharuga buranhae ne geu sunsuhami budamdwae
Hajiman oneul bammankeumeun I want you to stay
Naege neomu manheun geol barajima
Nado geudael ilhgo sipjin anha
Gipeojigi jeone sangcheo ipgi jeone
Nal mitji marayo
Neon hangsang geurae
Igijeogin saekki
Uri saranghaji marayo ajigeun jal moreujanhayo
Sasil jogeumeun duryeoun geoya geudae mianhaeyo
Uri yaksokhaji marayo naeireun tto moreujanhayo
Hajiman I mal maneun jinsimiya geudae johahaeyo
Từng giai điệu âm dịu của Let's not fall in love khiến Bảo Bình nhớ Song Tử rất nhiều. Nhớ cái nắm tay,nhớ từng nụ hôn,nhớ cách anh dỗ dành cô,nhớ cái ôm ấm áp,nhớ nụ cười của anh. Cô nhớ rất nhiều,phải chi có anh ở đây.
Cô không biết anh sống có tốt ở bên Anh không,bây giờ ra sao? Có khoẻ không? Có biết tự lo cho bản thân không? Vì anh dễ bệnh lắm và...anh có người mới chưa?
Bảo Bình cứ vừa nghĩ vừa ngân nga lên khúc nhạc xưa,từng hồi ký ức cứ ùa về trong mỗi câu hát.
Xin đừng vội nói lời yêu
Bởi chúng ta còn chưa hiểu nhau thật rõ
Thực ra thì do anh đang lo sợ
Đành lòng xin lỗi em
"Có phải vì chúng ta không hiểu nhau nên chúng ta vô tình quên nhau không anh? Yêu anh em chờ cả đời,trao anh tuổi thanh xuân chỉ mong nghe lại câu nói "Anh yêu em" nhưng sao khó quá. Không biết khi nào mới dừng lại,nỗi nhớ anh in đậm trong tim em,vẫn luôn vậy..."
"Song Tử,em nhớ anh,anh có biết không?"
Bảo Bình đứng dậy bước thật chậm để quan sát mọi cảnh vật,từng dòng người qua lại...
"SONG TỬ"
"Là anh đúng không?"
Bảo Bình chạy len qua từng top người để đuổi theo hình bóng quen thuộc.
"Anh đâu rồi? Song Tử?"
Cô dừng lại giữa dòng người tấp nập hình bóng anh đã đâu rôi?
sau những lần gặp gỡ thoáng qua
Trái tim cứ hoài tan vỡ mãi
Anh đã nhạt lòng với những cảm xúc yêu thương khờ dại
Lầm lỗi nấp sau chiếc mặt nạ ái tình
Những xúc cảm giờ đều như nhau cả thôi
Nhưng trong phút giây này, anh chợt mong em ở cạnh bên...
(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)
Song Ngư sau khi đưa Nhân Mã về nhà thì cũng đi về,cô chạy thật chậm để nhìn ngắm nhìn con đường thân quen,những hình ảnh của anh và cô xuất hiện từng nơi.
"Thiên Yết,anh đang làm gì?"
Song Ngư lo chạy nhưng không để ý có người qua đường. Cô thắng phanh gấp lại
-Xin...xin lỗi-Song Ngư vội vàng
-Không sao-Rồi người đó bước đi
"Gióng nói này... Ánh mắt đó là của Thiên Yết"
-Thiên Yết-Song Ngư hét lên nhưng anh đã đi đâu mất hút rồi.
Anh như cơn gió lại đến lại đi không để cô kiệp gặp mặt.
kyeou-ri ka-go bomi chajaojyo urin shideul-ko
keuri-um so-ge mami meongdeu-reot-jyo
(I'm shinging my blues) paran nun-mu-re paran seulpeume gildeulyeojyeo
(I'm shinging my blues) tteunkureume nallyeobonaen sarang oh oh
gateun haneul dareun gos neowahna wiiheomhanikka neo-ye-geseo tteonajuneun geoya
nimiran geul-jae jeomhana bikeobhajiman nae-ga monna sumneun geoya
janinhan ibyeo-reun sarangye (mallo) keu eotteon- maldo wiiro twehl suneun eopt-da-go
ama nae insaengye majimag mello magi naeryeo-oneyo ije
taeyeonaseo neol manna-go jugeul mankeum sarang-ha-go
parahke muldeu-reo shirin nae ma-eum nuneul kamado neol neukgil su eoptjanha
kyeou-ri ka-go bomi chajaojyo urin shideul-ko
keuri-um so-ge mami meongdeu-reot-jyo
(I'm shinging my blues) paran nun-mu-re paran seulpeume gildeulyeojyeo
(I'm shinging my blues) tteunkureume nallyeobonaen sarang oh oh
shimjangi meojeun geot man gata jeonjaengi kkeunna-go keu kose eo-reo bu-teun neowahna
nae meorissok saekyeojin Tra-uma i nun-mul mareumyeon chokchokhi giyeokhari nae sarang
kwehrob-jido wehrob-jido anha haengbo-geun da honjanmal keu isange bokjabhan geon mot chama
daesurob-ji amureoh-jido anha byeol-su-eom-neun bang-hwahng saramdeu-reun waht-da kanda
taeyeonaseo neol manna-go jugeul mankeum sarang-ha-go
parahke muldeu-reo shirin nae ma-eum neoneun tteonado nan geudaero it-janha
kyeou-ri ka-go bomi chajaojyo urin shideul-ko
keuri-um so-ge mami meongdeu-reot-jyo
oneuldo paran jeo talbitarae-ye na hollo chami deul-ket-jyo
kkumso-geseodo nan geudaereul chaja hemae-imyeo i noraereul bu-lleoyo
(I'm shinging my blues) paran nun-mu-re paran seulpeume gildeulyeojyeo
(I'm shinging my blues) tteunkureume nallyeobonaen sarang oh oh
(I'm shinging my blues) paran nun-mu-re paran seulpeume gildeulyeojyeo
(I'm shinging my blues) tteunkureume nallyeobonaen sarang oh oh
Khúc nhạc Blue từ đâu vang lên,khiến cô càng thêm đau thắt tim
"Mùa xuân rồi đó anh. Tại sao anh lại biến như tuyết chứ? Giữa anh và em không còn gì sao?"
"Nhìn một lần cũng không được sao?"
Đông đã qua, xuân đang tới
Chúng ta đã héo tàn
Trong bao khát khao, con tim anh đã bị bầm dập
Anh đang hát về những sầu muộn của anh
Đã bao giọt nước mắt buồn sầu, đã bao nỗi buồn
Anh đang hát về những sầu muộn của anh
Tình yêu anh để trôi dạt theo những áng mây oh oh
Anh cảm thấy như con tim anh đã ngừng đập, đấu tranh đã chấm dứt nhưng anh và em vẫn bóng đăng ở nơi đó
Vết thương, rằng nó cứ in sâu trong tâm trí anh, lần nữa lệ anh rơi
Anh tràn đầy hy vọng sẽ nhớ mãi tình yêu của mình
Anh không đau đớn hay cô đơn nữa đâu, hạnh phúc là đơn giản được chuyện trò với chính mình, và anh chẳng thể chịu đựng thêm điều phức tạp hơn nữa
Anh chẳng quan tâm, anh ổn mà. Mọi người, chẳng giúp được gì chuyện ấy đâu
Đi vẩn vơ ở nơi này, nơi kia
Anh đã gặp em và yêu em đến chết
Trái tim anh đã bị nhúa buồn sâu và bị đóng băng mất rồi
-Anh à,chúng ta còn nhớ nhau không chứ?-Song Ngư cười buồn, cô mệt mỏi rồ ga chạy xe về nhà để lại hình bóng đó trong bóng đêm
(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)
Han yeojaga meoreojyeo ga
Namjaneunnorae bureujiman
Nunmurinaneun geol ibyeoriran
Neol manjil suga eobsneun geol
I know yeah eh
Ddeoreojineun nal japajweo hello~
I hate this love song
I hate this love song
I hate this love song
I hate this love song
I sarang noraega shireo
Dashin an bureuri
Neoreul ddeowolliji anhge ijeul soo itge
I sarang noraega shireo useumyeo bureuri
Geudaega weropji anhge jigeum neoyegero nan
~Ooh ooh ooh ooh ooh-hoo
Nan duryeoweo isesangeun
Imi eobseo dalgwabyeori itneun
Neo itneun geu gose deryeogajweo
Urineun areumdawat-neunde youknow
Naege sarangeul gareuchyeojoon neo hello~
I hate this love song
I hate this love song
I hate this love song
I hate this love song
I hate this love song
I hate this love song
I hate this love song
I hate this love song
I sarang noraega shireo
Dashin an bureuri
Neoreul ddeowolliji anhge ijeul soo itge
I sarang noraega shireo useumyeo bureuri
Geudaega weropji anhge jigeum neoyegeronan
~Ooh ooh ooh ooh ooh-hoo
Ddaseuhan haet sal ddo dareun sesang sseulsseuri choomchuneun galdaebat
Pureun eondeok we nan yeojeonhi geunyewaye motdahan daehwa
Amu daedap eobsneun (daedap eobsneun)
Mupyojeong han jeo haneul (jeo haneul)
Hwengureum dweye soomeo itgetji neon byeoridwaetgetji
Let's go
Nun gamko ne soom gyeolreul neukkyeo nekkumeul kkweo
Nae ipgaye beonjin miso jigeum nan neowa soomeul swiweo
Shingana meomchweo (hey) geunyeowa nal galanohji mara
Barama meochweo nege bonaeneun majimak pyeonji hanjang
I sarang noraega shireo
Dashin an bureuri
Neoreul ddeowolliji anhge ijeul soo itge
I sarang noraega shireo useumyeo bureuri
Geudaega weropji anhge jigeum neoye geronan~
Ooh ooh ooh ooh ooh-hoo oh I hate this love song
Ooh ooh ooh I hate this love song yeah
Oh I hate this love song
Bài hát love song vang lên từ trong điện thoại của Thiên Bình. Cô đang ngồi trên khung cửa sổ ngắm nhìn thành phố Tokyo vào chiều.
Anh ghét bản tình ca này,anh sẽ không bao giờ hát lại nữa
Nên anh sẽ thô nghĩ về em,cuối cùng anh cũng có thể quên em
Anh ghét bản tình ca này,anh sẽ hát nó với nụ cười hé nở trên môi,để làm nguôi đi nỗi cô đơn trong em,anh đang đến với em đây
"Anh bao giờ em mới quên được anh? Kim Ngưu nếu anh là em thì anh vẫn sẽ kiên trì chứ? Anh có hiểu nỗi cô đơn đang ăn mòn trái tim em không? "
"Em sợ...sợ một ngày em không yêu anh nữa,em sợ một ngày em sẽ quên hết mọi kỷ niệm của chúng ta. Em sợ..."
"Nhưng mà...nỗi sợ đó sẽ không bao giờ xảy ra vì em yêu anh,luôn chờ anh về,anh có biết không?"
"Em thèm nghe tiếng anh nói,em nhớ vòng tay anh,em nhớ cái xoa đầu của anh. Nhưng sao lại xa cách thế?"
"Anh nói sẽ về mà Kim Ngưu? Tại sao bây giờ lại thế? Anh thất hứa sao?"
Thiên Bình cười buồn,giọt nước mắt ấm nóng lăn dài âm thầm trên gương mặt kiều diễm của cô. Nước mắt cô sắp cạn rồi tại sao anh chưa về? Cô muốn để dành nước mắt cho cuộc vui hội ngộ chứ không phải nỗi buồn cô đơn...
Ngày mai lại đến và cô lại cô đơn,đến khi nào mặt trời lên mở mắt ra cô lại thấy anh nghe giọng than trách "Này dậy đi em ngủ miết,trễ lắm rồi đó" của anh nữa? Cô muốn thấy anh đầu tiên khi mở mắt cũng như cuối cùng khi khép đôi mắt lại...
(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)
Nhân Mã thất thiểu nằm phịch xuống giường. Có bao giờ cô cảm thấy trống rỗng như này chưa? Chưa bao giờ,vậy mà hôm nay cô cảm thấy thâm tâm mình thật cô quạnh,trống trãi làm sao.
I'm so sorry but i love you
Da Geo-jis-mar
I-ya Mor-rass-eo I-je-ya Ar-ass-eo Ne-ga Pir-yo-hae
I'm so sorry but i love you
Nar-ka-ro-un Mar
Hwas-gim-e Na-do Mo-reu-ge Neor Tteo-na-bo-naess-ji- man
I'm so sorry but i love you
Da Geo-jis-mar
I'm so sorry but i love you
I'm so sorry but i love you
(I love you more and more)
I'm so sorry but i love you Na-reur Tteo-na
Cheon-cheon-hi Ij-eo-jur-rae
Nae-ga A-pa-har Su Iss-ge
"Lie? Anh và em giống bài hát này không? Anh có đang lừa dối em? Hay em đang lừa bản thân mình?"
"Tất cả chỉ vì yêu. Một tình yêu không lối thoát. Em không thể đối diện cũng không thể chạy trốn"
"Cả anh và em đang lẫn trốn nhau đúng không Xử Nữ? Anh đang ở đâu? Còn nhớ em chứ?"
"Quên anh là điều em không thể,vậy sao anh lại quên em?"
"Tại sao?"
Thật lòng xin lỗi, nhưng tôi vẫn yêu em
trước đây mọi thứ chỉ là dối trá
Thật lòng xin lỗi, nhưng tôi vẫn yêu em
Trong cơn điên loạn, những lời đắng cay vô tình tôi đã nói lên
Thật lòng xin lỗi, nhưng tôi vẫn yêu em
Trước đây mọi thứ chỉ là dối trá, thật lòng xin lỗi, nhưng tôi vẫn yêu em
Thật lòng xin lỗi, nhưng tôi vẫn yêu em
Hãy rời bỏ tôi, thật chậm đủ để khiến tôi quặng đau
Trao trọn về em tất cả khúc ca này
Và chẳng ai có thể hiểu nổi lòng tôi...
Bản nhạc cứ du dương Nhân Mã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay... Giấc mơ cô mơ thấy anh và cô của ngày trước
(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)
Cự Giải mệt mỏi gấp lại cuốn sách đang viết dở,cô nằm lên giường mệt mỏi,cố mở đôi mắt nhìn mọi thứ, thật mệt nguyên ngày cô cứ nghĩ về anh một cách mù quáng mờ ảo
"Anh là ai? Mà lại làm em ra thế này? Lại khiến em thay đổi,khiến em yêu anh thiết tha"
Mianhae mianhae hajima
Naega chorahaejijanha
Ppal gan yeppeun ibsullo
Eoseo nareul jugigo ga
Naneun gwaenchanha
Majimage uro nareul barabwajwo
Amureohji anheun deus useojwo
Nega bogo sipeul ttae
Gieoghal su issge
Naui meorissoge ne eolgul geuril su issge
Neol bonael su eobsneun naui yogsimi
Jibchagi doeeo neol gadwotgo
Hogsi ireon na ttaeme himdeureossni
Amu daedab eobsneun neo
Babocheoreom wae
Neoreul jiuji moshae
Neon tteonabeolyeossneunde
"Là vì em nhớ anh quá nhiêu Ma Kết à,nhớ anh đến không còn là chính mình,cứ như con ngốc ngồi chờ đợi anh về,mặc thời gian trôi và tim nó lại càng yêu anh hơn dù không biết anh còn yêu nó không?"
"Vì em mãi là Cự Giải của anh,mãi thuộc về anh,một mình anh thôi,em không muốn yêu bất cứ ai yêu em hay yêu bất cứ ai ngoài anh"
Đừng cảm thấy có lỗi, có lỗi
Anh cảm thấy mình thật đáng khinh
Với đôi môi đỏ mọng và đẹp đẽ đó
Nhanh tới và kết liễu anh đi
Anh vẫn ổn
Hãy nhìn anh lần cuối đi
Hãy cười như thể mọi thứ vẫn ổn
Nó có thể sẽ giúp anh nhớ
Khi anh nhớ em
Làm cho anh có thể phác họa lên gương mặt em...
Trong trái tim anh
Anh tham lam không thể rời bỏ em
Nó đã trở thành một nỗi ám ảnh và giam cầm em
Em có cảm thấy mệt mỏi vì anh trở nên như thế này không?
Em không trả lời
Tại sao anh không thể xóa bỏ hình bóng em?
Như một thằng ngốc
Em đã thực sự ra đi rồi...
Cự Giải ngủ quên trên giường,nước mắt cô vẫn rơi chắc là cô đang nhớ anh rất nhiều
(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)(๑¯ω¯๑)
Bạch Dương mở cửa phòng xem Cự Giải đã ăn gì chưa thì thấy cô đã ngủ say rồi,khẽ bước đến đắm mền cho cô. Bạch Dương nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vươn lại trên khoé mi Cự Giải
-Khổ cho cậu Cự Giải-Bạch Dương khẽ nói rồi bước ra ngoài
Cô bước xuống phòng khách,mở hộp shushi mua vội ở cửa hàng ra ăn. Bây giờ cô mới biết không chỉ Cự Giải mà cả cô cũng đang yếu đuối đây.
Uri dasi doragal suneun eopseulkka
If you if you
Neodo nawa gachi himdeuldamyeon
Uri jogeum swipge gal suneun eopseulkka
Isseul ttae jalhal geol geuraesseo.
Oneulgachi ganyeorin biga naerineun narimyeon
Neoui geurimjaga tteooreugo
Seorap soge mollae neoheodun uriui chueogeul
Dasi kkeonae hollo hoesanghago.
Bạch Dương buông đũa xuống ,cô mệt đến độ chả muốn ăn thêm thứ gì mặc dù bụng đang rất đói. Nhắm đôi mắt lại If You đang xen vào tâm trí cô,hình ảnh của Sư Tử lại ùa về
Thậy ra cô chưa bao giờ ngừng nghĩ về anh. Nhớ anh. Yêu anh. Chờ anh.
Bạch Dương luôn tỏ ra mạnh mẽ,cứng cỗi nhưng trong lúc này một mình lại là những lúc cô bật khóc...vì anh.
Sư Tử người mà cô yêu nhất,đặt hết trái tim vào anh và biết không giờ có thể lấy lại được.
Yêu là dại là khờ nhưng con người vẫn đâm đầu vào nó,để làm gì chứ?
"Sư Tử,em chịu không nỗi đâu,anh về đi"
"Em chưa bao giờ kiên nhẫn với thứ gì nhưng mà em đã kiên nhẫn đợi anh đến bây giờ. Người luôn quan trọng với em"
"Sư Tử,em quá yếu đuối để quên anh,quá mệt để yêu khác ngoài anh nhưng em vẫn lỳ lớm ngang ngạch mà yêu anh,nhớ anh và chờ đợi anh"
"Tất cả là vì yêu,còn anh,anh nhớ em chứ? Còn yêu em không? Em muốn gặp anh"
"Em nhớ anh đến phát điên đây. Yêu anh đến mù quáng"
"Lối thoát nào cho em? Đường đi nào cho em? Lựa chọn nào cho em? Ngoài yêu anh"
"Tất cả không bao giờ là quá khứ vì anh luôn trong tim em,ngự trị lý trí em. Anh thật tàn nhẫn không chừ cho em 1 lối thoát"
"Anh ích kỷ lắm Sư Tử"
Bạch Dương cứ để mặc nước mắt chảy ra,cô lười mạnh mẽ lắm rồi. Cho cô khóc đi một chút thôi rồi sẽ lại là Bạch Dương của mọi ngày... Và cô lại chờ anh...!
» Next trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog