Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - [12 chòm sao] Hạnh phúc đó em không có trang 9
Chap 39 - Cô là Tiên Cầm - thuộc hạ tốt của Hắc Ma
Hắc Ma đã nhờ thuộc hạ của mình mời công chúa Hoa Dung đến cung điện bóng đêm để gặp trợ thủ mới, người sẽ tận lực giúp đỡ ông ta và cả Hoa Dung trong thế chiến lần này. Thế chiến này thắng hay thua đều phải trông mong vào cô ấy cả.
Hoa Dung:
“Tôi đã đến, vậy còn cô ta đâu ?”
Hắc Ma mỉm cười:
“Sao mà gấp gáp vậy, chúng ta vẫn có thời gian mà”
Giọng của một người con gái vang lên như đánh động cả cung điện:
“Thưa ngài, tôi đã có mặt”
Hoa Dung không còn tin được vào mắt mình, người đang đứng trước mặt cô bây giờ chẳng phải người luôn chống đối với cô sao ? Giờ lại là người sẽ giúp cô trong thế chiến lần này ư ? Đây là điều hoang đường nhất mà cô được nghe.
Hoa Dung bật đứng dậy, cô không thể tin được. Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ ?
“Ông đùa với tôi sao ? Người giúp chúng ta là cô ta ư ?”
Hắc Ma nhếch môi:
“Có gì là không được ?” – Rồi quay sang cô gái – “Thôi được rồi, ngươi lui đi”
Hoa Dung khó chịu:
“Thật đúng là điên rồ”
Hắc Ma:
“Dù sao thì cô ta cũng là một thuộc hạ tài giỏi đã từng giúp ích cho ta rất nhiều, thế nên trong thế chiến lần này, ta tuyệt nhiên không thể bỏ qua cô ta được”
Hoa Dung:
“Nếu ông quên thì tôi sẽ nhắc cho ông nhớ, cô ta chính là con gái ruột của King of Light đấy, cô ta dễ dàng đồng ý đứng về phía ông để chống đối với ba mình hay sao ? Không bao giờ đâu”
Hắc Ma:
“Điều cô nói có thể là đúng … nhưng việc đó chỉ xảy ra khi cô ta hoàn toàn tỉnh táo”
Hoa Dung ngạc nhiên:
“Ý ông là gì đây ? Cô ta thậm chí còn tỉnh táo hơn cả ông nữa”
Hắc Ma:
“Tin ta đi, cô ta thật sự sẽ giúp chúng ta chiến thắng thế chiến này”
Có một người đã nghe hết câu chuyện của Hắc Ma và Hoa Dung, người đó chỉ nhếch môi cười nhẹ:
“Tôi sẽ khiến hai người hài lòng rồi sau đó sẽ hối hận vì việc làm của mình”
Ngôi nhà Zodi lúc này mang nặng không khí nhạt nhòa, đau khổ.
Ma Kết quay sang chỗ Bạch Dương đang ngồi với gương mặt xanh xao:
“Cậu không sao chứ ?”
Bạch Dương:
“Tớ thấy nhớ Giải Nhi quá Kết Nhi”
Song Tử thở dài:
“Không biết bây giờ cậu ấy ở đâu và thế nào rồi”
Sư Tử:
“Tớ nghĩ Hắc Ma sẽ không làm hại Cự Giải như lời hắn ta nói, có điều không biết hắn sẽ làm gì thôi”
Nhân Mã:
“Hắc Ma sẽ tham gia vào thế chiến lần này, tớ có linh cảm chúng ta sẽ gặp lại Giải Nhi, các cậu có nghĩ vậy không ?”
Sư Tử nheo mắt nhìn Nhân Mã:
“Ý cậu là sao Mã Nhi ?”
Nhân Mã:
“Tớ cũng không biết nữa”
Ma Kết gật đầu:
“Thôi nào mọi người, chúng ta cũng cần tập luyện cho thế chiến sắp tới, tớ nghĩ chúng ta cũng không chỉ đứng ngoài cuộc mà không tham gia, đúng không ?”
Cả bốn cung chủ còn lại cũng đồng ý và họ đều rời khỏi ngôi nhà Zodi để đi tìm nơi thích hợp để luyện tập.
Không biết là họ may mắn hay không nhưng lại đúng lúc Bạch Tiên và Huyền Lam đưa vị trợ thủ mới của Hắc Ma ra ngoài tập luyện.
Ma Kết sững người khi nhìn thấy cô gái đó. Từ gương mặt, hình dáng đến từng động thái, cử chỉ, lời nói, không thể lẫn vào đâu được. Cô không nhìn lầm đó chứ ? Chẳng phải kia là …
Song Tử cũng đã nhìn thấy cô gái đó, cô vội chạy đến:
“Giải Nhi, là cậu thật sao ?”
Cô gái nhìn Song Tử lạnh lùng:
“Cô là ai ?”
Sư Tử mỉm cười:
“Bọn tớ đã rất lo cho cậu, bây giờ thì không sao rồi”
Cô gái quay sang Bạch Tiên và Huyền Lam đầy khó chịu:
“Họ là ai vậy chứ ? Phiền phức thật. Mau đuổi đi đi”
Huyền Lam tuân ý:
“Các người mau rời khỏi đây đi”
Bạch Dương lên tiếng:
“Ý cô là gì đây ? Bảo chúng tôi rời khỏi đây ?”
Ma Kết trầm ngâm:
“Cự Giải của chúng ta không phải cô ấy, Cự Giải của chúng ta sẽ không thể nào hành xử như vậy, đi thôi mọi người, có lẽ chúng ta lầm rồi”
Nhân Mã bực dọc:
“Nhưng rõ ràng là … tớ muốn biết chuyện này là sao ?”
Huyền Lam lên tiếng:
“Cô ấy là Tiên Cầm, trợ thủ đắc lực của ngài Hắc Ma”
Song Tử kéo tay Bạch Tiên:
“Cô là người tốt nhất trong số những người còn ở lại địa cung, cô nói đi, đây là ai ?”
Bạch Tiên mím môi:
“Điều Huyền Lam nói là thật, cô là Tiên Cầm, không phải là Cự Giải đâu”
Bạch Dương không nói không rằng thì sấn tới chỗ cô gái và tung vào cô ta một chưởng. Nhưng nhanh chư chớp, cô gái đã nhanh chóng né đòn tấn công và còn đánh trả khiến Bạch Dương ngã xuống đất, miệng tươm máu đỏ.
Nhân Mã lo lắng đỡ Dương Nhi:
“Cậu không sao chứ ? Sao lại hành động thô lỗ như vậy ?”
Bạch Dương nghẹn lời:
“Cô ta không phải Giải Nhi, rốt cuộc thì cậu ấy đâu rồi ?”
Huyền Lam:
“Giờ thì các cô đã biết được sự thật rồi đó, đây không phải là Cự Giải mà là Tiên Cầm, cô ấy tàn nhẫn và mạnh hơn Cự Giải của các cô rất nhiều, nếu không muốn tự khiến bản thân mình bị thương thì mau rời khỏi đây đi”
Cả năm cung chủ bước đi một cách chậm rãi, đầu vẫn không ngừng ngoảnh lại nhìn cô gái kia. Họ không thể lầm được. Dù có thể lầm hình dáng, giọng nói và cả gương mặt nhưng chắc chắn họ không thể nào lầm được cái cảm giác thân quen mà họ chỉ cảm nhận được khi ở bên cạnh Giải Nhi.
Song Tử lấy khăn tay lau nhẹ vết máu trên môi Dương Nhi:
“Sau này hãy bình tĩnh hành động”
Bạch Dương tức tối:
“Tớ không thể nào lầm được. Rõ ràng cô ấy không phải là Tiên .. gì đó, cô ấy là Giải Nhi, là bạn của chúng ta. Cú đánh lúc nãy không dùng hết công lực, chỉ là do tớ không tránh thôi. Cô ấy không hề có ý muốn làm bị thương tớ”
Sư Tử:
“Có khi nào cậu ấy bị huy hiếp phải làm vậy không ?”
Ma Kết thiểu não:
“Nhưng ánh mắt đó … Giải Nhi chưa từng nhìn chúng ta bằng ánh mắt lạnh lùng đến vậy”
Nhân Mã lên tiếng, giọng đầy quyết tâm:
“Chắc chắn có gì đó sau chuyện này. Chúng ta phải tìm hiểu rõ mới được”
Có lẽ các cung chủ đã không để ý rằng, ngay khi họ quay lưng bước đi, đã có một ánh mắt dõi theo họ đầy xót xa, mang chút đau xót và chút thù hận.
“Xin lỗi, tớ không cố ý làm cậu bị thương … nhưng tớ không thể để chuyện này kết thúc dễ dàng được”
Tớ xin lỗi nhưng tất cả vẫn chưa thể kết thúc
Chúng ta sẽ sớm gặp lại trong thế chiến này, dù phải đối đầu với nhau
Thế chiến này kết thúc, tớ sẽ trở về như trước đây
Bạch Tiên đưa cho Tiên Cầm ly nước:
“Không còn ai ở đây nữa, Huyền Lam cũng đã quay về địa cung có chuyện, cô không cần đóng kịch nữa đâu”
Tiên Cầm thở dài nhìn Bạch Tiên:
“Cảm ơn cô. Chính cô đã giúp tôi, không biết tôi phải làm gì để đền ơn này nữa. Nếu không có cô thì tôi nghĩ bây giờ tôi đã là một tay sai thực thụ cho lão ta rồi”
Bạch Tiên lắc đầu, cô cười hiền:
“Đừng nói vậy mà Tiên Cầm, trước đây khi cô và mọi người còn là cung chủ của địa cung, các cô đã giúp tôi rất nhiều. Đây chỉ là những chuyện nhỏ tôi có thể làm để giúp cô thôi”
Chap 40 - Cuộc chiến sẽ bắt đầu

Cuộc chiến bắt đầu rồi anh à không còn như lúc trước
Anh và em không còn đi chung con đường. Chúng ta khác nhau
Anh là đại thiên thần của ánh sáng còn em là cung chủ của bóng đêm. Cả hai quyết phải đối đầu
Hai trái tim từng yêu yêu nhau, bây giờ chỉ là hai người xa lạ
Nhưng ... Em thật sự không muốn đối đầu với anh trong cuộc chiến này
Em không muốn rơi thêm nước mắt trong tình yêu này nữa, em không muốn nhìn thấy máu nhuốm lên trên tình yêu này. Hãy hứa với em
Dù tình yêu kia có chìm vào quên lãng, nhưng đừng để nó bị nhuộm bẩn bởi máu
Hãy để nó thanh khiết ban đầu, trong suốt như viên pha lê như khi chúng ta vừa yêu anh nhé!
King of Light tập đại lục thiên thần đến cung điện ánh sáng, chắc là vì họ sắp xuất binh ra trận.
"Chào các vị tướng tài giỏi của ta"
Bảo Bình lên tiếng:
"Không biết vì việc gì mà Ngài triệu hồi chúng tôi?"
King of Light lãnh đạm:
"Ta biết hôm nay các ngươi sẽ điều thiên binh thiên tướng ra trận. Trận chiến này không biết còn kéo dài đến lúc nào. Ta mong các ngươi giữ vững tinh thần, cố gắng hết sức, đừng vì bất kì lí làm gì mà tổn hao binh lực cũng như tự làm bị thương chính bản thân các ngươi. Sau trận chiến, ta mong rằng được nhìn thấy các ngươi bình an về đây"
Xử Nữ lên tiếng:
"Cảm ơn Ngài đã bận lòng đến chúng tôi. Vì thế giới ánh sáng, chúng tôi nhất định không lùi bước trong trận chiến này. Thế chiến này nhất định sẽ thắng. Chúng tôi sẽ không để Ngài thất vọng, cũng như không để Hắc Ma đắc chí"
King of Light mỉm cười:
"Ta mong tin toàn thắng. Còn bây giờ các ngươi mau đi đi"
Tại ngôi nhà Zodi lúc này đang bị bao trùm bởi bầu khí căng thẳng, lo lắng. Các cung chủ đều biết hôm nay là ngày thế chiến xảy đến. Thiên binh thiên tướng của ánh sang sẽ chạm mặt với binh đoàn bóng đêm. Không biết thảm cảnh ấy sẽ khủng khiếp thế nào nữa.
Bạch Dương cứ đứng ngồi không yên, long như lửa đốt. Cô hầu như chẳng thể để tâm chuyện gì, cứ lung tung hết cả lên.
Nhân Mã:
"Cậu sao thế Dương Nhi? Cứ làm sai hết mọi thứ "
Bạch Dương:
"Tớ lo lắng quá Mã Nhi, không biết mọi việc thế nào rồi?"
Song Tử Tỏ vẻ không quan tâm:
"Cậu đừng quá lo lắng, mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, lo lắng bây giờ cũng không ích gì"
Em rất muốn cho phép mình quan tâm anh nhưng điều đó không thể được
Chúng ta chẳng còn gì nữa, như bầu trời và mặt đất
Cả hai chẳng thể trở thành một, bình an và hạnh phúc anh nhé. Em yêu anh
Ma Kết hích vai Song Tử:
"Cậu sao vậy? Tớ biết cậu đang lo lắng nhưng cứ tỏ ra không quan tâm "
Song Tử chỉ vừa định trả lời thì vừa lúc đó, Bạch Tiên xông vào với the gương mặt đầy hốt hoảng. Nhân Mã đỡ lấy Bạch Tiên, gương mặt lo lắng:
"Cô sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? "
Giọng Bạch Tiên ngắt quãng:
"Cứu ... mau đi ... cứu Cự Giải"
Ma Kết lo lắng:
"Cự Giải? Ý cô là sao chứ? "
Bạch Tiên lắc đầu, tay kéo Ma Kết:
"Tôi không có thời gian giải thích đâu, mau lên đi"
Vậy là năm cung chủ nhanh chóng đi theo Bạch Tiên. Dừng bước tại cung điện bóng tối, họ không còn có thể tin vào mắt mình khi thấy Cự Giải, cô ấy đang gục dưới đất, toàn thân thấm đẫm màu máu.
Bạch Dương nhào tới chỗ Giải Nhì:
"Cậu không sao chứ?"
Cự Giải đẩy Bạch Dương:
"Mặc kệ tớ, mau đi đi"
Đừng quan tâm lo lắng cho tớ, cứ mặc kệ, làm ơn đi, tớ không muốn liên lụy các cậu
Hắc Ma nhếch môi nhìn sang chỗ năm cung chủ:
"Các Người còn dám tới đây sao?"
Sư Tử hướng ánh mắt lo lắng về Cự Giải, giọng đầy khó chịu:
"Ông định làm gì cậu ấy chứ?"
Hắc Ma:
"Đây là cái giá phải trả dành cho kẻ dám phản bội bóng đêm. Lẽ ra ta nên giết cô ta ngay từ lúc đó chứ không đến bây giờ. Ta định cho cô ta cơ hội quay về với bóng đêm ... nhưng sau cũng tự do cô ta không biết nắm bắt "
Song Tử:
"Thật điên rồ, ông nghĩ mình là ai? Cho người khác cơ hội sao? Nếu ông that sự muốn cho người khác con đường sống thì ngay từ đầu ông đã không bắt ép họ đi theo con đường đầy tội lỗi này. Suy cho cùng, những lời nói của ông chỉ nhằm ngụy biện, thực chất ông chỉ xem chúng tôi là công cụ cho ông trong thế chiến chống lại thế giới ánh sáng thôi "
Hắc Ma:
"Cho dù có vậy thì các ngươi cũng không được quyền phản bội bóng đêm. Số phận hiện tại của các ngươi đều nằm trong tay ta, các ngươi chỉ có thể chọn làm thuộc hạ tốt của ta, chẳng có gì có thể thay đổi được"
Bạch Dương hét lên:
"Ông im đi. Chúng tôi chẳng bao giờ tin lời nói của ông nữa. Cho dù là hơi thở cuối cùng, chúng tôi cũng không tiếp tục đi theo con đường đó"
Hắc Ma gật đầu:
"Tốt thôi. Ta đã cho các người một con đường sống nhưng các ngươi đã không muốn nhận thì... "
Hắc Ma thổi một luồn khí đen bọc lấy sáu cung chủ bóng đêm. Mi mắt họ nặng dần rồi khép lại. Họ thiếp đi trên nền đất lạnh. Lời Hắc Ma tưởng chừng như còn vang vọng:
""Nếu các ngươi nhất quyết muốn chống lại ta thì ta sẽ cho các ngươi chịu nỗi đau lớn nhất, chính là tự tay các ngươi chống lại những người các ngươi yêu thương nhất. Thế chiến này nhất định bóng đêm sẽ thắng"
******
Bảo Bình quay sang chỗ Thiên Yết từ lúc nào:
"Cậu sao vậy?"
Thiên Yết lắc đầu:
"Tớ không biết, cảm giác bất an lắm"
Song Ngư:
"Thế chiến này vẫn còn chưa thực sự bắt đầu, kết quả vẫn chưa biết, cảm giác bất an của cậu đến từ đâu ?"
Thiên Bình trầm ngâm:
"Vậy phải hỏi từ khi nào thì cậu có cảm giác này?"
Thiên Yết:
"Khi nào sao? Lẽ nào ... "
******
Trở lại tình cảnh của sáu vị cung chủ bóng đêm lúc này thì ...
Cả năm người đều đã tỉnh dậy, đầu ai cũng đau búa bổ. Hình ảnh trước mắt như nhòe đi và mất mất giây sau cả năm người mới định hình được mọi vật xung quanh.
Nhân Mã dùng tay xoa thái dương, nhìu mày khó chịu:
"Đây là đâu vậy?"
Ma Kết lướt mắt nhìn xung quanh:
"Tớ không biết nữa, nơi này tối quá"
Bạch Dương cố căng mắt ra nhìn xung quanh rõ:
"Có giống lần trước ở không gian ký ức không?"
Song Tử lắc đầu:
"Tớ không nghĩ vậy đâu, ở không gian ký ức, hoàn toàn là một màu đen, chúng ta không thể nhìn thấy bất cứ gì, còn ở đây, vẫn có chút ánh sang yếu ớt từ ngoài hắt vào, có lẽ chúng ta bị giam ở một hang động nào đó"
Sư Tử trầm tư:
"Hay là đi xem xung quanh đi"
Vậy là cả năm cung chủ bóng đêm lần theo chút ánh sáng yếu ớt kia đi. Càng đi vào sâu, họ càng cảm nhận rõ bầu khí ẩm, hình như cả hang động đều rất ẩm ướt, trên vách đá khá ẩm và hình như còn có cả rêu nữa.
Nhân Mã nhăn mặt:
"Đây là đâu vậy chứ? Nó cho tớ cảm giác rất khó chịu "
Bạch Dương cố rướn người nhìn xa hơn:
"Hình như phía trước có gì đó, ánh sáng chói quá, tớ không nhìn rõ"
Vậy là năm cung chủ bóng đêm tiếp tục đi theo ánh sáng kia. Điều họ không thể ngờ mình có thể nhìn thấy chính là ...
******
Thiên Bình nhìn sang Bảo Bình đang ngồi một mình thì định phá rối nhưng rồi nhìn thấy thái độ của Bảo Bình, anh lại nghĩ khác. Từ nhỏ, cả sáu người cùng song chung, rèn luyện chung. Cũng có thể xem nhau như anh em một nhà. Nhưng có bao nhiêu lần anh bỏ ít thời gian ra quan tâm họ?
"Cậu không sao chứ Bảo Bình?"
Bảo Bình xoay người nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt ngạc nhiên:
"Định bày trò gì nữa hả cái tên kia?"
Thiên Bình hích vào vai Bảo Bình:
"Chỉ là ta đây muốn quan tâm tới anh em thôi. Cậu thế nào rồi? "
Bảo Bình cười nhạt:
"Còn thế nào chứ?"
Thiên Bình đưa cho Bảo Bình one chiếc vòng làm bằng tay rất tinh tế and cầu kì.
Bảo Bình nhìn Thiên Bình đầy ngạc nhiên:
"Cậu bỏ tâm trí to cua gái thì tớ biết ... giờ bỏ tâm trí vào việc cả việc này sao?"
Thiên Bình cốc vào đầu Bảo Bình một cái rõ đau:
"Cái tên này, cậu thôi không châm chọc tớ không được hay sao?"
Bảo Bình xoa chỗ vừa bị cốc, mặt nhăn nhó:
"Thế thì sao? Cậu thật là kì lạ ... hay là cậu yêu thầm tớ? "
Thiên Bình nhào tới đánh tiếp cho Bảo Bình một cú thì Bảo Bình vội né:
"Được rồi ... được rồi, không trêu chọc cậu nữa thì được chứ gì. Thế thì nói xem, cậu lấy đâu ra cái này "
Giọng Thiên Bình trầm xuống:
"Là của Bạch Dương. Hình như cậu ấy đã rất cố công để làm chiếc vòng may mắn cầu bình an cho cậu"
Bảo Bình lặng người trước câu nói của Thiên Bình. Sao lại có thể chứ? Chẳng phải chính Bạch Dương là người đề nghị chia tay sao? Cô ấy cũng còn biết quan tâm tới anh ư?
Em chẳng phải người khéo tay, thậm chí còn rất vụng về
Chiếc vòng tinh tế hoàn mỹ này là do em làm ra sao ? Tôi không thể tin được
Em chỉ vừa xoay lưng lạnh lùng buông câu chia tay và giờ lại mong may mắn và bình an đến với tôi
Rốt cuộc là em đang nghĩ gì ? Nói tôi nghe, được không ?
Thiên Bình khều vai Bảo Bình:
"Cậu sao thế?"
Mặt Bảo Bình biến sắc, cậu trả chiếc vòng lại cho Thiên Bình:
"Tớ không muốn nhận nó, cũng không muốn nhìn thấy bất cứ gì liên quan đến cô ấy nữa. Hãy để tớ quên cô ấy đi Thiên Bình. Chẳng phải cô ấy nói ra lời chia tay sao ?... Giờ lại tặng tớ vòng bình an... rốt cuộc cô ấy muốn gì ? Tớ không nhận nó đâu"
Thiên Bình đứng lên, nhìn về Phía Bảo Bình bước đi mà hét lớn:
"Bạch Dương nói đúng, cậu quả là người cố chấp. Cô ấy bảo tớ đừng nói cho cậu biết tớ nhưng chỉ không muốn thấy hai người thành ra thế này tớ mới nói thôi. Khi Bạch Dương bảo muốn chia tay, cậu có bao giờ tìm hiểu nguyên nhân vì sao cô ấy làm vậy hay không? Hay chỉ vì cái tôi quá lớn cậu chẳng quan tâm. Rõ ràng là vẫn yêu nhưng lại vì cái tôi mà không chịu thừa nhận, chính cậu mới là người đẩy yêu thương rời khỏi bản thân mình thôi. Còn chiếc vòng this, tớ để đây, cậu nhận cũng được, bỏ đi cũng được. Tớ không lo nữa. "
Nói rồi Thiên Bình bước đi thẳng, chẳng quan tâm đến Bảo Bình. Còn Bảo Bình, khi nghe lời Thiên Bình nói, anh đã suy nghĩ lại. Anh bước lại chỗ Thiên Bình đặt chiếc vòng and cầm nó lên.
"Dương Nhi, anh xin lỗi"
******
Thấy Kim Ngưu ngồi một mình, tay cứ mân mê vật gì đó, Song Ngư bước to, ngồi xuống cạnh. Khẽ lên tiếng:
"Sao thế Kim Ngưu? Đang có tâm sự sao? "
Kim Ngưu xoay người sang nhìn Song Ngư:
"Cậu nhìn thấy điều gì sao?"
Song Ngư hướng mắt về tấm ảnh Kim Ngưu cầm trên tay:
"Cảm thấy không vui và khó chịu sao lại đồng ý chia tay"
Kim Ngưu thở dài, anh cho tấm ảnh vào túi áo, chống hai tay về phía sau rồi hỏi Song Ngư:
"Cậu có nhận thấy tình yêu của tớ và cô ấy going một ván cờ, còn tớ là quân cờ tốt của cô ấy không ?"
Song Ngư lắc đầu:
"Tớ không nghĩ vậy. Nếu ngay từ đầu, Song Tử xem cậu là quân cờ tốt thì phải là người tiếp cận cậu đầu tiên chứ không phải để cậu bắt chuyện trước. Còn nữa, trong tình yêu này, Song Tử cũng vì cậu mà hy sinh, cậu không nhận thấy sao ?"
Kim Ngưu nhắm mắt nghiệm:
"Nhưng tại sao lời nói đó lại đúng ?"
Song Ngư cười:
"Lời nói nào ? Cậu chẳng thà tin lời của một người không quen chứ không tin tưởng người cậu yêu sao ? Điều đó khiến Song Tử tổn thương đấy Kim Ngưu"
Kim Ngưu thở dài đầy mệt mỏi:
"Người sai là tớ sao... Thế chiến này không biết còn kéo dài đến khi nào... lieu tớ còn cơ hội gặp lại cô ấy để xin lỗi không...
Song Ngư đứng dậy bước đi, cậu không quên để lại cho Kim Ngưu lời khuyên quý giá:
"Tình yêu này là của cậu, việc muốn giữ hay không, cơ hội không tự đến, phải cho cậu tự nắm bắt"
Kim Ngưu nhìn theo bóng Song Ngư khuất dần:
"Cám ơn, người anh em"
Chap 41 - Anh xin lỗi

Xin lỗi ! Vì đã khiến cho em trở thành người như vậy
Xin lỗi ! Vì đã mang yêu thương đến cho em rồi lại vội vàng từ bỏ yêu thương đó
Xin lỗi ! Vì đã sưởi ấm trái tim em rồi lại khiến nó lạnh giá
Xin lỗi ! Anh sai rồi, anh không mong em sẽ tha thứ
Chỉ mong rằng em sẽ không trở thành một người tàn độc và nhẫn tâm. Xin lỗi ! Anh yêu em
Flashback …
Kim Ngưu thấy rất bất ngờ khi Hoa Dung đột nhiên xuất hiện trước mặt anh với một tư thái rất kì lạ.
“Cô đến đây làm gì ? Lại có mưu đồ gì mới nữa sao ?”
Kim Ngưu tiếp tục công việc của mình, chẳng để tâm đến Hoa Dung.
Cô ta cũng có chút bức bối và khó chịu nhưng cũng cố làm như không có gì:
“Không, tôi chỉ tốt bụng đến đây nhắc nhở anh vài điều thôi”
Kim Ngưu đóng quyển sách đặt xuống bên cạnh, ngước nhìn Hoa Dung bằng ánh mắt khó chịu:
“Cô cũng có ý tốt giúp người khác sao ?”
Hoa Dung cười gượng:
“Thì tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi, để anh không phải làm thẳng khờ bị người ta xỏ mũi như đứa trẻ không biết gì”
Kim Ngưu khó chịu, anh liếc nhìn Hoa Dung bằng ánh mắt bực dọc, cô gái này lại định gây sóng gió gì nữa sao ?
“Ý cô là gì ?”
Hoa Dung:
“Một ván cờ tình yêu, anh có bao giờ nghĩ rằng tình yêu của anh và Song Tử chỉ là một ván cờ chưa ? Cô ta chẳng hề yêu anh và chỉ xem anh là một quân cờ tốt trong thế chiến sắp diễn ra giữa thế giới ánh sáng và binh đoàn bóng đêm”
Kim Ngưu tỏ ra chẳng để tâm đến lời nói của Hoa Dung dù lòng anh đang suy nghĩ rất nhiều.
Hoa Dung tiếp lời:
“Đừng cố tỏ ra không quan tâm đến lời tôi nói khi anh đang cảm thấy nghi ngờ điều đó là đúng. Anh có thể không tin tôi nhưng hãy tự mình kiểm chứng điều đó”
Kim Ngưu ngây người, anh buột miệng:
“Bằng cách nào”
Hoa Dung mỉm cười:
“Trong thế chiến này chắc chắn Song Tử sẽ không muốn anh tham gia vào thế chiến để giảm bớt áp lực về binh lực của thế giới ánh sáng. Tôi không nghĩ là mình đoán sai đâu”
Endback
Kim Ngưu đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện giữa anh và Song Tử sau khi nghe Hoa Dung nói. Dù thực lòng là không tin nhưng trong đầu anh lúc nào cũng có một cái gai không thể nào xóa được.
Chính vì trong lòng đã có mối nghi hoặc nên ngay khi Song Tử nói rằng không muốn anh tham gia vào thế chiến, anh đã không chần chừ mà quy kết rằng cô thật sự muốn anh đầu hàng và tình yêu giữa hai người bấy lâu thực ra chỉ là một ván cờ, một vở kịch mà tất cả đều do bản thân cô dàn dựng.
Nhưng hôm nay, khi ngồi tại đây, để suy nghĩ kĩ hơn về tất cả. Kim Ngưu mới nhận thấy rằng anh đã sai quá nhiều, lẽ ra anh không nên nóng vội như vậy, lẽ ra anh nên suy nghĩ chín chắc hơn, lẽ ra anh không nên tin Hoa Dung và lẽ ra anh nên tin tưởng vào tình yêu của Song Tử, không nên chia tay cô.
Tất cả có quá muộn khi anh nhận ra ?
Thiên Yết và Xử Nữ đem binh đi trấn áp đội quân bóng đêm do Huyền Lam dẫn đầu đang tiến phá ngôi làng Virgon.
Điều mà Xử Nữ không thể nghĩ tới chính là anh lại đối mặt với Y Tâm và cô đang dẫn đầu binh đoàn bóng đêm truy sát tất cả những người dân trong làng.
“Em …”
Y Tâm nhìn Xử Nữ, nửa lo sợ, nửa ngượng ngập, cô xoay đầu, cố lãng tránh ánh mắt của anh đang nhìn về phía cô.
Xử Nữ ngỡ ngàng:
“Em là người của bóng đêm sao ?”
King of Light cử em và một vài thiên thần hạ trần để quan sát nhất cử nhất động của Hắc Ma. Biết là anh ở đây nên em mạo muội ghé qua
Lời nói hôm đó, anh vẫn chưa quên, là em nói dối sao ? Tại sao em lại làm vậy chứ Y Tâm ?
Sau khi dẹp tan binh đoàn bóng đêm và săn sóc những người bị nạn lại làng Virgon, Thiên Yết mới lại gần chỗ Xử Nữ đang ngồi.
“Không gì chứ Xử Nữ”
Xử Nữ thẫn người:
“Vì Y Tâm mà tớ và Nhân Mã chia tay, đến giờ tớ mới được biết rằng cô ấy là người của bóng đêm”
Thiên Yết thở dài:
“Có lẽ là do Hắc Ma đã cố tình sắp đặt, hắn ta biết mối quan hệ giữa cậu và Nhân Mã rất mật thiết lại thêm việc cậu từng có tình cảm với Y Tâm, hắn đã sắp xếp tất cả để mọi người phải rời xa nhau, trong chuyện này cả cậu và Mã Nhi cả Y Tâm kia cũng là con cờ của hắn ta thôi”
Xử Nữ đập tay vào trán:
“Là do tớ, tớ đã không chịu giải thích cho Mã Nhi mà lại im lặng chấp nhận lời chia tay đó”
Thiên Yết lắc đầu:
“Điều bây giờ cần làm không phải là ngồi đây tự trách mà là nên nghĩ xem tìm cách gì đó thông báo với các cô ấy việc làm của Hắc Ma. Chắc chắn hắn ta không chỉ dừng lại ở đây. Tớ không mong suy nghĩ của tớ là đúng.
Quay lại cung điện bóng đêm thời điểm trước khi Cự Giải xảy ra chuyện …
Hắc Ma và Hoa Dung đang bàn tính kế hoạch trong thế chiến sắp tới:
“Với con cờ Tiên Cầm trong tay, ta tin rằng chiến thắng sẽ đến với chúng ta rất dễ dàng, không có gì đáng ngại đâu”
Hoa Dung tỏ ra chưa tin tưởng vào điều đó:
“Liệu chúng ta có quá đắc thắng khi chỉ dựa vào một mình ả ta đã vội kết luận rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay ?”
Hắc Ma cười lớn:
“Đây thực sự chỉ là việc trong tầm tay thôi, lẽ nào King of Light có thể tàn nhẫn đến nỗi đánh bại cả con gái mình hay sao và cả tên Thiên Yết nữa, dù gì cô ta cũng là em gái hắn ?”
Hoa Dung lắc đầu:
“Nhưng tôi vẫn chưa tin chắc vào điều đó đâu, chiến thắng dường như vẫn còn rất mơ hồ, rất khó nắm bắt”
Hắc Ma vừa chuẩn bị định nói gì đó nhưng rồi hắn lại xoay sang cửa phòng hét lớn:
“Là ai, mau bước ra cho ta”
Hắc Ma tung chưởng về phía bóng dáng cô gái đứng ngoài thềm cửa, cô gái ngã sóng soài dưới đất, khóe môi đã tươm máu.
Hắc Ma gằn giọng:
“Ngươi thật to gan, dám đứng đây nghe lén chuyện của ta sao ?”
Cô gái hất hàm:
“Ngươi tưởng chuyện của ngươi tốt lành lắm sao ? Chỉ là những thủ đoạn đê hèn hòng mưu hại người do ngươi và ả ta nghĩ ra thôi”
Chát… Lần này là cái tát của Hoa Dung dành cho cô gái đó.
“Im miệng của ngươi đi trước khi ta kết liễu ngươi”
Cô gái vẫn đầy khí khái:
“Ta chẳng sợ gì mà phải im lặng. Có giỏi thì giết ta đi”
Hoa Dung tức giận:
“Ngươi …”
Hắc Ma tỏ ra điềm tĩnh:
“Ngươi vẫn nhớ rõ tất cả sao ?”
Cô gái lạnh lùng:
“Ngươi tưởng phép thuật của ngươi có thể xóa đi kí ức của ta sao ? Vậy thì ngươi lầm rồi”
Hắc Ma:
“Ta mặc kệ ngươi còn nhớ hay là không, chỉ cần ngươi còn ở cung điện bóng đêm ngày nào thì ngươi vẫn là thuộc hạ của ta”
Cô gái hét lên:
“Ta thà chết chứ không muốn làm thuộc hạ cho các ngươi, lũ tàn độc”
Ngay khi Hoa Dung định sấn tới chỗ cô gái thì Hắc Ma đã vội ngăn lại:
“Dừng lại nào, ả ta vẫn còn là một quân cờ tốt cho ta trong thế chiến này, hãy sử dụng xong quân cờ này đến khi trở thành vô dụng thì dù ngươi muốn giữ ta cũng không đồng ý đâu”
Hoa Dung nhếch môi:
“Vậy thì để ngươi sống sót cho đến lúc đó vậy”
Dù nói là tha nhưng cô gái cũng đã phải chịu đả thương rất nặng, toàn thân đều là vết thương, thậm chí còn thổ huyết đỏ, sức lực yếu dần đến khi không còn có thể chống cự, mi mắt mỏi dần, cô thiếp đi trên nền đất lạnh.
Ma Kết, Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã và Song Tử không còn tin được vào mắt mình với những gì mà các cô đang chứng kiến hiện giờ.
Cự Giải đang bị treo trên một sàn gỗ, hai tay bị buộc chặt lên bằng dây thừng, bên dưới chân là hàn băng cực, còn phía trên là hỏa cực, xung quanh được bao bọc bởi kết giới, không ai có thể dễ dàng phá giải được.
Khắp cơ thể Cự Giải là chi chít những vết thương, mi mắt cũng chẳng thể mở to vì những vết sưng khắp mặt.
Máu … từng giọt … từng giọt cứ nhỏ xuống phía bên dưới.
Cảm giác đau như chính các cung chủ phải chịu cực hình đó vậy.
Hắc Ma đột nhiên xuất hiện, hắn ta cười lớn:
“Sao nào ? Rất khó chịu, rất muốn giúp bạn của mình thoát khỏi chỗ đó đúng không ?”
Ma Kết lạnh lùng:
“Điều ông muốn là gì ?”
Hắc Ma gật đầu:
“Ta rất thích tích cách của ngươi, rất nhanh chóng, ta chẳng muốn gì nhiều đâu, nếu các ngươi chấp nhận quay trở về làm một cung chủ bóng đêm – thuộc hạ tốt của ta thì coi như cô ta được sống … còn ngược lại thì chắc là ta không cần phải nói các ngươi cũng đã hiểu rồi đúng không ?”
Bạch Dương tức giận:
“Đúng là bỉ ổi, ngươi dám hành hạ Cự Giải như vậy rồi còn đặt điều kiện với bọn ta sao ?”
Hắc Ma lên giọng:
“Không có gì là không thể nếu ngày nào cô ta còn là người của bóng đêm. Sao các ngươi muốn gì ? Muốn bạn của mình sống hay muốn cô ta tan biến mãi mãi không siêu thoát ? Sự lựa chọn nằm ở các ngươi thôi”
Các cung chủ im lặng. Ánh mắt lo lắng và thương xót hướng về người bạn của mình. Nước mắt của họ cũng đã rơi.
Một cung chủ bóng đêm, không ai nghĩ rằng cũng có ngày họ rơi nước mắt
Giọt nước mắt vì tình yêu thương, giọt nước mắt vì sự lo lắng
Họ không tàn nhẫn như ai vẫn nghĩ, trái tim họ vẫn đập và họ vẫn biết yêu thương
Chỉ là họ không dễ biểu hiện nó ra thôi
Dù không hẹn nhưng trong tâm trí các cung chủ còn lại đều có chung một suy nghĩ rằng:
“Cậu đang rất đau phải không Giải Nhi ?”
Trong khi lục đại thiên thần đang sắp xếp chiến lược cho trận đánh thứ nhất sắp tới giữa Light và Darkness thì một thiên binh hối hả chạy vào, giọng ngắt quãng:
“Thưa … thưa lục đại … thiên … thần”
Bảo Bình:
“Có chuyện gì ? Từ từ nói”
Thiên binh ấy cố điều chỉnh hơi thở và nhịp tim điều hòa lại, nói chậm hơn lúc đầu:
“Thưa lục đại thiên thần, vừa được cấp báo, toàn bộ vùng đất phía Bắc đã bị binh đoàn bóng đêm tấn công vào tối qua, đến bây giờ số thương vong đã tăng lên rất nhanh, những nơi mà binh đoàn bóng đêm đi qua không nơi nào mà không để lại biển máu”
Thiên Bình lo ngại:
“Có biết được là do ai dẫn đầu binh đoàn bóng đêm không ?”
Thiên binh ngần ngại vẫn chưa trả lời câu hỏi của Thiên Bình. Thiên Yết hướng ánh mắt lạnh như băng về phía thiên binh:
“Binh đoàn bóng đêm chỉ duy nhất có một vài người điều khiển được”
Xử Nữ kinh ngạc:
“Ý cậu nói …”
Chap 42 - Yêu thương chỉ còn là quá khứ

Đã từng yêu nhau, đã từng là của nhau nhưng bây giờ yêu thương chỉ còn là quá khứ
Trong em chẳng còn chút yêu thương nào cả mà chỉ còn dư tàn của thù hận
Trái tim tinh khiết như pha lê không còn nữa đâu anh à, chỉ còn trái tim nhuốm đầy máu đỏ của thù hận
Hắc Ma mỉm cười nhìn về thắng lợi đang trước mắt. Chỉ trong vòng hai ngày, các cung chủ bóng đêm quả thực đã không làm ông ta thất vọng, toàn bộ vùng đất phía Bắc và phía Nam đều bị tàn phá hết sức hoang tàn, số thương vong ngày càng tăng lên gấp bội. Ám ảnh lớn nhất lúc này đối với mọi người không ai khác ngoài lực lượng binh đoàn bóng đêm. Chẳng bao lâu, Hắc Ma sẽ nắm trong tay ngôi vị bá chủ thế giới mà hắn ta từng mong ước.
“Tốt lắm, các cung chủ của ta, quả nhiên các ngươi không làm ta thất vọng” – Hắn ta liếc nhìn về Cự Giải, cô vẫn đang bị treo trên xà, gương mặt hốc hác – “Có ngươi trong tay quả thực là một điều tốt, không chỉ giúp ta điều khiển được các cung chủ bóng đêm … mà có lẽ còn là lục đại thiên thần và King of Light”
Xử Nữ kinh ngạc:
“Ý cậu là … ?”
Thiên Yết gật đầu:
“Phải, người dẫn đầu binh đoàn bóng đêm chính là các cung chủ bóng đêm, chỉ duy nhất họ mới có thể điều khiển được binh đoàn bóng đêm và cũng chỉ có họ mới có thể khiến lực lượng bóng đêm hùng mạnh đến vậy”
Thiên Bình thở dài ngao ngán:
“Lần đầu tiên chúng ta gặp họ cũng vậy, những nơi mà họ đi qua đều để lại cảnh vật hoang tàn, máu người nhuốm thẫm”
Bảo Bình không thể hiểu được:
“Nhưng chẳng phải họ đã hoàn toàn chấm dứt, không còn liên quan đến Hắc Ma và bóng đêm sao ? Rốt cuộc … chuyện gì đã xảy ra ?”
Xử Nữ lắc đầu:
“Tớ không đoán biết được nhưng có lẽ mọi chuyện rất gay go”
Giọng Song Ngư trầm buồn:
“Có lẽ chúng ta sẽ sớm gặp lại họ … trong trận chiến giáp quân sắp tới”
Song Ngư không hiểu tâm trạng của mình bây giờ là gì. Anh nửa lo lắng nửa lại mong đợi đến cuộc chiến ấy. Không hiểu vì sao anh lại có cảm giác rằng biết đâu trong cuộc chiến này, anh sẽ gặp lại người mà mình mong đợi bấy lâu, người mà anh đã nghĩ rằng mãi mãi không còn được gặp lại nữa.
Nửa muốn gặp lại người ấy nhưng nửa lại không, anh hoàn toàn chẳng muốn phải gặp lại người đó trong một tình thế như thế này. Khi cả hai ở hai trạng thái đối lập, dẫn đầu hai đội binh đối đầu quyết tàn sát lẫn nhau để giành thắng lợi.
Hoàn toàn không muốn chút nào cả.
Thiên Yết thở dài:
“Có lẽ điều bấy lâu tớ lo ngại đã xuất hiện rồi”
Hang động Lạc Hoa …
Bạch Tiên lén lút đến hang động Lạc Hoa để chăm sóc cho Cự Giải, suốt mấy ngày rồi, cô chẳng ăn chút gì vào người, cả chút nước cũng không được uống, sớm muộn gì cũng sẽ chẳng cầm cự được tiếp.
Bạch Tiên mở kết giới, tháo dây trói cho Cự Giải và đỡ cô ngồi xuống phiến đá, tiếp chút nước cho Cự Giải, cô nhẹ nhàng lấy khăn tay lau nhẹ vết máu trên mặt Cự Giải, giọng chua xót:
“Cô không sao chứ ? Đã đỡ hơn tý nào chưa ?”
Mi mắt Cự Giải chỉ vừa hé đủ để nhìn thấy Bạch Tiên, cô nói, giọng không có chút lực:
“Sao cô không giết tôi đi ? Tôi sống chỉ là một phế nhân, còn khiến cho họ bị đày đọa, thực lòng tôi chẳng muốn nhìn thấy cảnh này chút nào”
Bạch Tiên đỡ Cự Giải tựa lưng vào phiến đá, cô lấy trong túi ra một lọ thuốc, nhẹ tay chấm lên vết thương Cự Giải:
“Cô phải cố gắng, đừng vội bỏ cuộc, hãy nghĩ thử xem các bạn cô đã thế nào khi họ nghĩ rằng cô đã chết, tôi đã nhìn thấy, họ thực sự rất đau lòng, tinh thần đã rất suy sụp cô biết không ?”
Nước mắt Cự Giải lăn dài trên má, cô không khóc vì vết thương đang giằng xéo tâm can, không khóc vì nỗi đau trên da thịt, không khóc vì những cực hình đang gánh chịu và cũng không khóc vì thân xác bị đọa đày mà cô khóc vì bản thân mình đã liên lụy đến mọi người, cô khóc vì cô không muốn nhìn thấy một khung cảnh hoang tàn, xơ xác, một biển máu với những xác người trơ trọi. Nơi mà binh đoàn bóng đêm đi qua chắc chắn sẽ không còn người nào sống sót.
Hãy nhớ lấy lời ta Cự Giải, con phải thật mạnh mẽ vượt qua tất cả
Con phải thật kiên cường không được đầu hàng trước thử thách
Hãy nhớ, con có thể làm được tất cả, hãy dùng trái tim để chỉ đường đi cho con
Đừng gục ngã trước sai lầm hay thất bại, con hãy luôn nhớ rằng bên cạnh con vẫn còn có ta
Hãy nhớ rằng không có chuyện gì mà Cự Giải – con gái ta không làm được
Những lời nói năm ấy bỗng chốc ùa về chiếm lấy tâm trí Cự Giải, những lời mà công chúa bóng đêm nói chưa bao giờ Cự Giải có thể quên được. Phải, Cự Giải nhất định phải mạnh mẽ, phải kiên cường vượt qua tất cả. Ngoài kia, mọi người vẫn đang chờ.
Chân núi Liên Hoa …
Binh đoàn bóng đêm và năm vị cung chủ bóng đêm đang dừng chân tại chân núi Liên Hoa.
Với những chiến thắng lớn đã đạt được chỉ trong hai ngày, lẽ ra cả năm cung chủ phải cảm thấy rất vui vì khí thế của binh đoàn bóng đêm mới phải. Nhưng không, gương mặt họ, ai cũng vô hồn, lạnh lùng, không chút xúc cảm. Họ bây giờ chỉ giống như những cỗ máy chỉ làm theo lời dặn, làm theo sự sắp xếp chứ hoàn toàn không có cảm nhận gì cả.
Như một cỗ máy không có trái tim, cả năm người chỉ lạnh lùng bước tới
Tiếng khóc than và cả dòng máu đổ, chỉ khiến tinh thần quyết chiến càng cao
Đây dù không phải điều họ muốn cũng phải làm vì bảo vệ người bạn thân
Họ chẳng biết có thể cầm cự ráng gượng đến khi nào chỉ biết họ sẽ tiếp tục khi còn có thể
Huyền Lam thở dài nhìn các cung chủ bóng đêm. Dù được xem là một thuộc hạ trung thành của Hắc Ma, cô không đứng về phía các cung chủ, nhưng cô cũng cảm thấy có chút xót xa với các cung chủ bóng đêm. Bản thân họ đã muốn tách khỏi cuộc sống của một cung chủ để quay về cuộc sống của một người bình thường, nhưng tại sao cũng thật quá khó ? Họ phải gánh chịu quá nhiều tổn thương và mất mát. Chẳng biết đến bao giờ họ mới có thể được hưởng hạnh phúc.
“Các cung chủ, các người hãy cố gắng, nhất định rồi cũng có ngày các người cũng sẽ được hưởng hạnh phúc thôi”
Bạch Dương thẫn thờ:
“Đến bao giờ đây ? Một ngày, một tháng hay là chúng ta phải đợi đến cả một đời ? Hạnh phúc chắc chỉ là một thứ xa vời mà chúng ta chẳng thể nào chạm tay tới được nữa”
Nhân Mã cười nhạt:
“Hạnh phúc sao ? Chúng ta chẳng thể có đâu”
Sư Tử nằm cúi đầu xuống, ánh mắt thoáng buồn. Hạnh phúc mà cô từng mong ước có được, đến giờ có trong tay rồi nhưng cô chẳng thể nào cảm nhận được hương vị hạnh phúc đó thế nào.
“Hạnh phúc giờ giống như vì sao trên trời kia, tưởng chừng như rất dễ để nắm lấy nhưng thật ra rất khó để đó được”
Ma Kết cười buồn:
“Hạnh phúc sao ? Đừng nói về nó nữa”
Song Tử lạnh lùng:
“Hạnh phúc là gì nhỉ ? Một thứ cảm giác đã từng được có nhưng bây giờ chẳng thể sở hữu nó nữa, biến mất mất rồi”
Hạnh phúc ngọt ngào như một viên kẹo, như một cơn mưa giữa đầu mùa hạ
Như một cơn gió lùa giữa nắng thu, như một cơn nắng ấm áp giữa trời đông giá rét
Em vẫn tưởng mình sẽ có được yêu thương nhưng bây giờ chẳng bao giờ được cảm nhận vị ngọt đó nữa
Dư vị đó sẽ vẫn in trong tâm trí và mãi mãi chỉ là ước mơ chẳng có trong tầm tay
Ma Kết đứng giữa binh đoàn bóng đêm lên tiếng:
“Binh đoàn bóng đêm tạm dừng chân tại đây, sáng sớm mai chúng ta sẽ tiến công chuẩn bị đánh úp vào lực lượng của thế lực ánh sáng”
Bắt đầu rồi anh à !
Thế chiến này không biết sẽ thế nào nhưng em cảm thấy sợ, sợ rằng mình sẽ phải đối đầu với anh
Em không thể thua nhưng cũng không thể làm khó đến anh
Nhờ gió cuốn đi hết những muộn phiền trong tâm trí, những yêu thương, những hạnh phúc mới ngày đầu
Và ngày mai em sẽ đi thật xa. Xin lỗi anh vì em không như lúc trước
Bao hạnh phúc, bao yêu thương đã không còn. Xin lỗi anh ! Yêu thương kia, đã là của quá khứ
Chap 43 - Thế chiến bắt đầu

Đêm ! Có lúc là anh nghĩ về tất cả và nhớ về em. Biết đã sai khi làm tổn thương em
Nhưng…Trong cuộc chiến này, anh không chắc mình sẽ bình an quay về.Thế nên… Đừng chờ anh nữa
Bầu trời đêm hôm nay vắng các vì sao giống như anh hiện giờ, không còn em bên cạnh. Ngỡ tình yêu của chúng ta sẽ tràn ngập yêu thương và hạnh phúc, nhưng nó còn có nhiều nỗi đau và nỗi buồn hơn cả hạnh phúc. Anh không thể hiểu được đến bao giờ anh mới có thể có em bên cạnh và hạnh phúc của chúng ta mới được trọn vẹn. Đêm nay, anh nhớ em.
Thiên Yết bước tới chỗ Bảo Bình và Xử Nữ, cất giọng:
“Hai cậu vẫn ở thức sao ?”
Xử Nữ vẫn chăm chú nhìn vào lược đồ địa hình:
“Tớ và Bảo Bình đang cố tìm ra chiến lược đánh tốt nhất để bảo toàn binh lực và hơn hết là không ai phải tổn thương cả”
Thiên Yết gật đầu, mắt dõi lên phía lược đồ. Bảo Bình thở dài:
“Nếu đúng theo những gì chúng ta dự đoán thì có lẽ trong thế chiến này, chúng ta sẽ phải đối mặt với họ. Tớ chưa biết phải làm sao nữa”
Thiên Yết trầm tư:
“Dù muốn hay không thì đây là chuyện vẫn sẽ diễn ra, chúng ta không thể né tránh, chỉ có thể tìm ra giải pháp tốt nhất để đối mặt”
Xử Nữ ngồi phịch xuống ghế:
“Giải pháp nào là tốt nhất đây ? Tớ đã nghĩ hết rồi”
Bảo Bình vẫn cố tập trung:
“Chắc chắn sẽ có cách nào đó để giải quyết .. chỉ là chúng ta vẫn chưa tìm ra thôi”
Giải pháp nào là tốt nhất cho anh và em khi hai chúng ta phải đối đầu ở hai thế giới
Sớm. Trời vẫn còn mờ mịt trong màn sương dày đặc, cái se lạnh của tiết trời buổi sớm như đang lan tỏa vào cả trái tim.
Ma Kết cũng không hiểu được bản thân mình đang nghĩ gì và cảm thấy thế nào, mơ hồ, không thể rõ được điều gì cả. Nhưng hình như có cái gì đó lạnh lẽo lắm đang bao trùm lấy trái tim cô. Nó dường như không muốn để Ma Kết nghĩ ngợi gì nữa, không muốn để Ma Kết cảm nhận điều gì nữa. Nó muốn Ma Kết trở thành một cỗ máy, phải, một cỗ máy giết người không có trái tim.
Không lâu nữa đâu anh à, chúng ta sẽ gặp lại nhưng ở hai chí tuyến khác nhau
Em là cung chủ bóng đêm, sứ giả của thần chết còn anh, đại thiên thần đại diện cho ánh sáng
Anh sẽ đủ nhẫn tâm để tiêu diệt được em chứ ? Em mong là vậy.
Vì em không muốn đôi tay mình vấy thêm máu bẩn nhưng em lại không thể dừng
Hãy giết em nếu anh muốn giúp em, làm ơn !
Ma Kết thở dài trong cái lạnh:
“Tớ cần làm gì trong lúc này đây Sư Tử ?”
Sư Tử nghiêng đầu nhìn Ma Kết. Một cung chủ lạnh lùng, quyết đoán đâu mất rồi mà chỉ còn Ma Kết đầy vướng bận.
“Cậu sao vậy ? Chẳng phải cậu luôn là người sáng suốt sao ? Đừng hỏi tớ, tớ cũng chẳng biết phải trả lời cậu thế nào đâu”
Nhân Mã bước từ trong ra, ánh mắt đong đầy nỗi buồn đang chất chứa:
“Hãy làm theo những gì con tim mình cảm nhận”
Song Tử vẫn đang tập trung vào luyện phép thuật, mắt nhắm nghiềm dù tai vẫn đang nghe rõ những gì mà các cung chủ còn lại nói.
“Chúng ta chẳng thể làm gì khác ngoài việc làm theo lời hắn ta đâu. Nếu làm trái, người bị hại không phải chúng ta mà là Cự Giải”
Bạch Dương thổi một luồn khí lên ngọn đuốc, một ánh lửa đỏ bừng sáng:
“Không biết lúc này Giải Nhi thế nào rồi”
Hang động Lạc Hoa …
ức khỏe của Cự Giải đã yếu dần, thầm chí đôi chân cô không còn có thể trụ vững tiếp được, nếu không phải có thứ để giữ cô lại trên cột thì cô đã ngã quỵ từ lâu rồi. Không biết cô còn có thể chịu tiếp được bao lâu nữa.
Điều mà cô đang gánh chịu cũng dễ hiểu thôi. Hắc Ma là một kẻ xấu xa, hắn ta không dễ dàng tha thứ cho những ai phản bội hắn và tất nhiên hắn cũng không có ý định cho cô và các cung chủ bóng đêm còn lại con đường sống. Chỉ là hắn muốn lợi dụng cô để điều khiển các cung chủ còn lại làm tay sai cho hắn trong thế chiến này. Kết thúc thế chiến, dù kết quả có là thắng hay thua vì chỉ có một kết cuộc duy nhất cho cô và các cung chủ … đó chính là con đường chết.
Khẽ nhếch môi nở một nụ cười chát đắng, Cự Giải có thể cảm nhận rõ được giọt nước mắt nóng hổi đang chảy trên má mình. Cô khóc. Phải, có một ngày cung chủ bóng đêm cũng phải khóc.
Nhưng điều mà cô không cam tâm nhất chính là sự tàn sát những người vô tội, trong thế chiến này, số thương vong là một con số không dễ dàng đếm hết được. Phải làm sao thì mới ngăn cản được họ đây ?
Lời của Thiên Yết nói với cô hôm đó như còn vang vọng:
“Em có nghe người ta nói về thần giao cách cảm chưa ?”
“Ý anh là sao ?”
Ánh mắt cô nhìn anh đầy ngạc nhiên. Thiên Yết giải thích:
“Người ta nói rằng cặp song sinh có thần giao cách cảm, dù chúng bị tách rời khỏi nhau nhưng trái tim vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của nhau và hiểu nhau”
“Điều này có liên quan gì chứ ?”
Lúc đó Cự Giải vẫn chưa thể hiểu được hết, nhưng bây giờ thì cô đã có thể hiểu rõ rồi.
Ánh mắt Cự Giải nhắm nghiềm, từ phía trước mặt cô xuất hiện một thứ ánh sáng dìu dịu, một đóa hoa năm cánh màu trắng nở ra từ luồng ánh sáng ấy.
Giọng Cự Giải yếu ớt:
“Hãy thay ta đến gặp anh ấy và bảo rằng anh ấy hãy cố tìm cách ngăn lại thế chiến này”
Đóa hoa nháy sáng đúng ba lần rồi biến mất, thứ ánh sáng kia cũng không còn nữa, hang động Lạc Hoa lại chìm vào trong bóng tối.
Cự Giải nở một nụ cười hiền rồi gục hẳn. Nhưng rất kì lạ, sau khi hơi thở cô không còn thì sợi dây níu giữ cô cũng tan biến, cả người cô đổ sập xuống nền đất lạnh lẽo đến tột cùng, kết giới được xóa bỏ, nhưng Cự Giải đã không còn có thể tự sức mình thoát khỏi nơi đây dù không còn bị bất cứ thứ gì trói buộc nữa.
Một luồng khí trắng thoát ra từ thân xác của Cự Giải, luồng khí ấy tụ thành một hình dáng người, nó nở nụ cười nhìn thân xác ấy rồi biến mất vào không trung.
Thiên binh và thiên tướng đều đã tập trung đầy đủ cùng lục đại thiên thần.
Một không gian im lặng đến rợn người bao trùm lấy nơi đóng quân của lục đại thiên thần. Gương mặt ai cũng toát lên sự lạnh lẽo.
Vừa lúc Bảo Bình cho quân khởi hành thì giữa không trung, một đóa hoa màu trắng tinh khiết xuất hiện, bao bọc lấy đóa hoa là thứ ánh sáng dịu nhẹ chứ không làm chói mắt người nhìn.
Kim Ngưu cố mở to mắt nhìn đóa hoa ấy:
“Đó là gì vậy ?”
Bảo Bình hình như đã thấy đóa hoa đó ở đâu rồi:
“Thứ này rất quen, tớ đã nhìn thấy ở đâu đó”
Giọng Thiên Yết băng lãnh:
“Là đóa hoa bóng đêm tượng trưng cho chân nguyên của Cự Giải”
Bảo Bình gật đầu:
“Phải rồi, tớ đã từng nhìn thấy một đóa hoa như thế này, Bạch Dương đã từng cho tớ xem”
Xử Nữ không hiểu:
“Nhưng tại sao đóa hoa lại xuất hiện ở đây ?”
Thiên Yết không trả lời, chỉ đưa bàn tay đón lấy đóa hoa ấy.
Một giọng nói dịu dàng nhưng yếu ớt vang lên trong đầu Thiên Yết:
“Hãy tìm cách gì đó để ngăn chặn cuộc chiến này, Ma Kết, Bạch Dương, Song Tử, Nhân Mã và Sư Tử đang bị Hắc Ma điều khiển. Xin anh, hãy tìm cách gì đó”
Đóa hoa bất chợt tan biến tạo thành những giọt nước mát lạnh vươn trên tay Thiên Yết ngay sau khi dứt lời câu nói.
Thiên Yết siết chặt bàn tay:
“Thật ra là sao đây Giải Nhi ?”
*******
Có lẽ Thiên Yết đang có ý định gì đó khi vẫn cho thiên binh thiên tướng lao vào cuộc chiến mà không nghĩ đến lời nhắn cuối cùng của Cự Giải hoặc là anh vẫn chưa thể hiểu được điều đó quan trọng đến thế nào.
Giọng Thiên Yết vang vọng cả một vùng:
“Light nhất định chiến thắng, mọi người phải quyết tâm giành thắng lợi, rõ không ?”
Toàn thiên binh, thiên tướng đều hét lớn:
“Rõ”
Khoảng cách gần đó, bóng dáng mờ ảo của một người dõi theo Thiên Yết, ánh mắt đầy lo lắng:
“Tại sao lại không chứ Thiên Yết ?”
Vậy là thiên tướng thiên tướng của Light dưới sự chỉ huy của lục đại thiên thần đã bắt đầu lao vào cuộc chiến đẫm máu này.
Cùng lúc này, tại nơi đóng quân của năm vị cung chủ bóng đêm, binh đoàn bóng đêm cũng đã sẵn sàng tiến thẳng vào thế chiến. Nhưng dường như vẫn còn có điều gì đó níu kéo, các cung chủ bóng đêm vẫn chần chừ chưa tiến bước.
Nhân Mã quay sang Ma Kết, ánh mắt lo lắng đảo nhìn khắp nơi:
“Có có cảm giác rất lạ Kết Nhi”
Ma Kết nhìn Nhân Mã đầy khó hiểu:
“Theo cậu thì cảm giác đó đến từ đâu ?”
Sư Tử cũng đồng tình với Nhân Mã:
“Hình như tớ cũng có cảm nhận đó, có gì đó níu kéo khiến đôi chân tớ không muốn dấn thân vào thế chiến này, một ma lực vô hình nào đó giữ tớ lại, Kết Nhi à”
Ma Kết nhăn mặt:
“Hai cậu làm sao vậy ?”
Nhân Mã và Sư Tử đều im lặng, ánh mắt dõi ra xa như đang cố tìm kiếm ai đó.
Bóng hình mờ ảo kia dường như sắp bị cặp mắt của họ bắt gặp nên đã mờ dần trong không gian.
“Làm ơn, hãy nhận ra. Không còn đủ thời gian nữa đâu”
Song Tử đốc thúc mọi người:
“Không còn sớm nữa đâu, mau đi thôi”
Sư Tử chần chừ không bước đi:
“Cho tớ thêm thời gian đi, tớ chắc rằng có gì đó mà”
Bạch Dương lên tiếng:
“Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, nếu Hắc Ma có điều không vui, hắn ta sẽ trút hết vào Cự Giải, liệu cậu có muốn nhìn thấy điều đó không ?”
Nhân Mã tiếp tục lướt mắt kiếm tìm xung quanh, cô chắc rằng đang có ai đó dõi theo cô và hình như đang muốn nói với cô điều gì đó, rất quan trọng.
“Nhưng liệu hắn ta có giữ lời rằng sau khi kết thúc thế chiến sẽ để cho Cự Giải quay về với chúng ta ? Tình hình Cự Giải lúc này thế nào chẳng ai biết rõ được. Cậu ấy vẫn đang cầm cự chịu đựng từng ngày hay là đã … Làm ơn, cho tớ chút thời gian đi, chắc chắn có gì đó quanh đây mà”
Sư Tử nói như hét. Cô quả thực muốn tìm ra liệu cái gì có ma lực đến nỗi giữ chân được cô và Nhân Mã.
Bạch Dương thở dài, cô không còn cách nào khác ngoài việc cho Sư Tử chút thời gian để tìm kiếm cái thứ như không tồn tại kia.
Bóng dáng kia vẫn dõi theo từng nhất cử nhất động của Nhân Mã và Sư Tử:
“Làm sao mới được đây ?”
Nhưng rồi ánh mắt bóng dáng ấy sáng lên, bóng dáng kia hóa thành một luồng khói mờ nhạt đến vô hình rồi lẩn nhanh vào trong một hòn đá nhỏ.
Hòn đá ấy cứ phát sáng và nhấp nháy liên tục như đang cố thu hút ánh nhìn của Nhân Mã và Sư Tử.
Nhân Mã chỉ tay về phía hòn đá, giọng vui mừng:
“Là thứ đó”
Song Tử bước nhanh đến chỗ đó, nhặt viên đá lên:
“Đây là thứ níu giữ hai cậu sao ?”
Song Tử toan vứt nó đi thì Sư Tử đã vội lên tiếng:
“Hãy đưa nó cho tớ”
Song Tử:
“Tại sao ?”
Sư Tử thu gọn tầm nhìn về phía viên đá:
“Hãy đưa nó cho tớ”
Ma Kết lên tiếng:
“Mau đưa nó cho cậu ấy, chúng ta phải nhanh chóng khởi hành thôi”
Song Tử liếc nhìn về hòn đá rồi đưa nó cho Sư Tử, nhanh chóng nối gót sau Ma Kết.
Sư Tử nhìn chằm chằm vào viên đá đang nằm trong lòng bàn tay mình.
“Rốt cuộc là ngươi muốn nói với ta điều gì chứ ?”
Bóng dáng đang ẩn mình trong viên đá đang cố gắng nói với Sư Tử nhưng lực bất tòng tâm, chẳng thể được. Sư Tử không thể nghe được.
Cả hai đội quân của Light và Darkness đều đang tiến quân về địa điểm đã ẩn định. Đó là vùng Gray Land, nơi được xem là ranh giới của Light và Darkness, nơi thường xuyên xảy ra những cuộc chiến giữa hai thế lực. Nơi đây cũng có thể xem như nơi đã vùi chôn biết bao sinh mạng của các thiên binh, thiên tướng và người của hai đội quân.
Gió thổi lớn. Bầu trời như chuyển sắc xám. Thế chiến giữa hai thế lực lại diễn ra, lần này không thể biết được kết quả sẽ thế nào.
Hang động Lạc Hoa …
Bạch Tiên vừa đến thăm Cự Giải, nhưng cô không thể nào ngờ được rằng cảnh tượng trước mắt đau lòng đến mức nào.
Cự Giải nằm dưới đất, sắc mặt tím tái vì lạnh, hơi thở như không còn, mạch cũng không còn nhịp đập và điều tệ nhất là linh hồn trong cô đã không còn nữa, chân nguyên cũng đã tan biến.
Bạch Tiên hốt hoảng chạy tới chỗ Cự Giải đỡ lấy thân xác đầy thương tích của Cự Giải:
“Cự Giải, Cự Giải cô có nghe tôi nói gì không ?”
Bạch Tiên ấn ngón trỏ và ngón giữa vào cổ của Giải Nhi, một luồng khí tím vây lấy Cự Giải.
Nước mắt Bạch Tiên đã rơi ngay trên Cự Giải, nhưng lạ thay, giọt nước mắt mà cô đã khóc thấm vào da thịt Cự Giải, thấm đến đâu, sắc mặt lại hồng hào đến đấy, Bạch Tiên trong lúc hoảng loạn, đã không nhìn thấy điều đấy.
Giọng Bạch Tiên như lạc đi:
“Cự Giải, làm ơn tỉnh lại đi, tôi xin cô”
Nhưng dù sắc mặt đã hồng hào, thần sắc đã có nhưng tuyệt nhiên tim vẫn không còn đập, hơi thở vẫn không còn.
“Giải Nhi, cô đã hứa sẽ cố gắng đến cùng mà, tại sao vậy, tại sao ?”
Giọng Bạch Tiên như vang cả động Lạc Hoa nhưng chẳng có ai trả lời nữa, không ai cả.
Chào cô, tôi là Cự Giải
Đừng gọi tôi là cung chủ, cứ xem tôi là bạn của cô đi
Bạch Tiên à, tôi có quà cho cô đây
Bạch Tiên …
Bạch Tiên à …
Sao cô không giết tôi đi ? Tôi sống chỉ là một phế nhân, còn khiến cho họ bị đày đọa, thực lòng tôi chẳng muốn nhìn thấy cảnh này chút nào
Tôi hứa với cô, tôi sẽ cố gắng cho đến phút cuối để có thể cùng đoàn tựu với cô và mọi người
Khi là một người của bóng đêm, tôi không nghĩ mình có được một người bạn, không ngờ tôi gặp cô. Cảm ơn cô vì đã làm bạn tôi nhưng tại sao cô không cho tôi cơ hội trả ơn chứ Cự Giải ?
Bạch Tiên ôm chầm xác Cự Giải mà khóc:
“Tại sao vậy ? Tại sao cô không chờ tôi chứ, Cự Giải à”

» Next trang 10

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Old school Swatch Watches