Polaroid
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - [12 chòm sao] Hạnh phúc đó em không có trang 6
Chap 24 - Mong một hạnh phúc
Bạch Dương đột nhiên có ngẫu hứng ngồi ngắm sao đêm nhưng không hiểu vì sao thường đêm, những lúc mà cô không có hứng ngắm thì bầu trời hôm đó đầy sao rất đẹp, còn hôm nay bầu trời đen kịt, chẳng có lấy một ngôi sao nào cả.
Bảo Bình tò mò vì thấy Bạch Dương ngồi ngẩn ngơ một mình trên tầng thượng nên cũng bước lên tìm hiểu.
“Cô ở đây làm gì ?”
Bạch Dương phụng phịu chỉ lên phía bầu trời:
“Anh nhìn kìa bầu trời chẳng có một ngôi sao nào”
Bảo Bình chậm rãi bước đến ngồi cạnh cô:
“Ra là muốn ngắm sao”
Bạch Dương dường như đang cố che giấu điều gì đó, không chỉ đơn giản là cô muốn ngắm sao mà là đang tưởng nhớ đến người nào đó.
“Có phải khi người ta chết sẽ trở thành một vì sao không ?”
Bảo Bình mỉm cười trước câu hỏi của Dương Nhi:
“Ai nói với cô điều đó ?”
Bạch Dương nhăn mặt:
“Nhưng anh cứ trả lời đi”
Bảo Bình gật đầu:
“Chắc là vậy”
Bạch Dương nhìn thẳng lên bầu trời, giọng trầm buồn:
“Ngày mà Light và Darkness xảy ra chiến tranh, ba tôi cũng tham gia vào trận chiến đó và bị chính tay mẹ tôi kết liễu … lúc đó Mã Nhi đã nói với tôi rằng ba tôi sẽ hóa thành một vì sao sáng trên trời luôn dõi theo tôi”
Bảo Bình không còn cười nữa, anh cũng không hiểu được cảm xúc bây giờ của mình là gì, có lẽ là cảm thông. Số phận của cả sáu cung chủ bóng đêm dường như quá bất hạnh, không ai trong số họ được hưởng một hạnh phúc trọn vẹn. Có lẽ trước đây anh có định kiến rằng con đường bóng đêm là do bản thân họ lựa chọn, không ai ép họ cả. Chỉ bây giờ, anh mới thực sự hiểu, không ai lại muốn chọn một con đường đầy đau khổ đến thế này cả.
“Mẹ cô là người của Light sao ?”
Bạch Dương gật đầu:
“Mẹ tôi là nữ thần chiến tranh của Light, người luôn chối nhận tôi từ khi tôi còn bé, bà ấy còn chẳng muốn nghĩ rằng tôi tồn tại trên đời này, chỉ có ba, người duy nhất yêu thương tôi thật lòng”
Bảo Bình cau mày:
“Chẳng phải cô còn năm cung chủ làm bạn sao ?”
Bạch Dương gật đầu:
“Họ dĩ nhiên luôn là những người tôi yêu thương nhưng tôi muốn cảm nhận được tình cảm của một người mẹ, anh hiểu không ? Tôi đã rất hạnh phúc với tình yêu của cha nhưng tại sao, cả hạnh phúc nhỏ nhoi đó bà ấy cũng cố xóa bỏ, chẳng lẽ là kết tinh tình yêu của Light và Darkness thì có tội sao ?”
Bảo Bình thở dài, anh choàng tay sang kéo Bạch Dương tựa lên vai mình, giọng anh trầm âm:
“Dựa vào vai tôi này, cô ngốc”
Còn về Cự Giải, cô đang ngồi khóc một mình ở bờ hồ Zodi. Song Ngư thì đã đuổi theo kịp, nhưng anh chẳng biết làm gì để khuyên nhủ hay an ủi cô. Chỉ biết ngồi bên cạnh và im lặng.
Cự Giải liếc sang anh chàng ngồi như tượng bên cạnh:
“Theo tôi làm gì chứ ?”
Song Ngư:
“Không theo cô, cô có gì thì Thiên Yết giết chết tôi à”
Cự Giải chẳng thèm quan tâm đến Song Ngư:
“Kệ anh”
Song Ngư ngồi bên cạnh, cứ nhìn Cự Giải khóc nhưng chẳng thể làm gì, đột nhiên lại cảm thấy rất khó chịu và bất lực:
“Này, đừng khóc nữa mà”
Cự Giải vẫn khóc:
“Liên quan gì anh chứ”
Song Ngư xoa cằm:
“Có liên quan chứ, cô khóc nhiều này, mắt sưng lên, mắt sưng thì xấu, xấu thì không ai lấy, không ai lấy thì Thiên Yết sẽ quay sang trách tôi, thế có liên quan không ?”
Cự Giải bật cười trước lí sự cùn của Song Ngư, anh đúng thật là không có gì mà không nói được.
“Anh đúng là có lưỡi không xương”
Song Ngư mỉm cười:
“Đấy cười như thế đẹp hơn không ?”
Cự Giải im lặng. Cả một người lạ chưa biết nhiều về cô như Song Ngư lại có thể tốt với cô đến vậy nhưng sao ba cô, người sinh ra cô lại có thể chối bỏ cô không thừa nhận, xem cô như chưa từng tồn tại. Lẽ nào trái tim ông ấy không đau, lương tâm ông ấy không day dứt vì điều đó sao ?
Song Ngư lên tiếng:
“Lẽ nào cô còn rất hận ba mình sao ?”
Cự Giải cười buồn:
“Chẳng lẽ tôi sẽ đến ôm chầm lấy ông ta bảo rằng tôi không hận ông ta và còn rất cảm ơn vì ông ta đã ruồng bỏ mẹ con tôi, xem như tôi chưa từng tồn tại sao ? Nếu vậy thì xin lỗi tôi không thể làm được”
Song Ngư:
“Không … ý tôi không phải vậy. Cô có từng nghĩ đến việc sẽ tha thứ cho ông ấy và quay về với thân phận là một công chúa của ánh sáng chưa ?”
Cự Giải ngồi chụm hai đầu gối lại, mắt hướng ra xa:
“Họ sẽ chấp nhận tôi khi đã từng từ bỏ tôi trong quá khứ sao ? Đôi khi có những chuyện chỉ được một lần lựa chọn. Anh đã không cần đến nó nghĩa là không cần đến nó, chẳng thể nào lại lúc này không cần đến lúc khác lại cần đâu. Thôi bỏ đi, không sao, tôi cũng chưa từng nghĩ việc tha thứ, cứ để như vậy đi”
Song Ngư im lặng. Anh cũng biết rằng không thể một sớm một chiều mà bắt Cự Giải từ bỏ lòng hận thù đó để vun đắp yêu thương. Nhưng anh tin rằng, đến một ngày nào đó không xa, cô sẽ thay đổi, sẽ quên nhanh đi tất cả, từ bỏ thù hận để đón lấy yêu thương. Cứ để từ từ vậy.
Hoa Dung vẫn không chấp nhận việc mình bị từ chối và dĩ nhiên cô ta cũng không thể để mọi chuyện trôi qua như vậy. Nhất định phải làm gì đó, bằng mọi thủ đoạn và bất cứ giá nào, cô ta cũng phải giành lấy được Thiên Yết từ tay của Sư Tử.
Hắc Ma khó chịu khi một công chúa phương Bắc tầm thường lại xuất hiện tại cung điện bóng đêm và còn dám ra yêu cầu với hắn ta.
“Cô muốn ta giúp sao ?”
Hoa Dung mỉm cười:
“Phải, ta muốn ông giúp”
Hắc Ma cười lớn:
“Cô nghĩ mình là ai ? Một nàng công chúa bé nhỏ lại dám ra điều kiện với người đứng đầu bóng đêm như ta sao ? Cô đang xem thường ta đấy ư, Hoa Dung ?”
Hoa Dung:
“Không … không, làm sao tôi lại xem thường ông cơ chứ. Chỉ là tôi muốn có một sự trao đổi nhỏ ở đây và dĩ nhiên người được lợi sẽ là ông”
Hắc Ma dường như bắt đầu có hứng thú với yêu cầu của nàng công chúa phương Bắc:
“Thú vị thật ! Một cuộc trao đổi sao ? Ta sẽ được gì sau chuyện này ?”
Hoa Dung:
“Ông sẽ lại có trong tay sáu vị cung chủ bóng đêm, chẳng phải đó là điều khiến ông đau đầu sao ?”
Hắc Ma nhếch môi:
“Cho dù không cần cô, ta vẫn có cách khiến sáu cung chủ bóng đêm quay về, lẽ nào vì điều đó ta lại hợp tác với Light sao ? Không đời nào”
Hoa Dung:
“Tôi nghĩ ông sẽ nghĩ lại. Khi sáu cung chủ bóng đêm rời khỏi cung điện ánh sáng, tôi sẽ được trở thành vợ của hoàng tử ánh sáng, điều đó có nghĩa tôi sẽ có quyền lực trong tay, đến lúc đó, điều ông có không chỉ là bấy nhiên thôi đâu”
Hắc Ma:
“Ra là ta chỉ là quân cờ cho cô dẹp đi trở ngại trên đường sao ? Ta không ngu ngốc đến vậy đâu. Hơn nữa, ta lại không muốn có thêm một quân cờ cản đường khi cô là vợ của hoàng tử ánh sáng, và giờ thì mau đi khỏi đây đi”
Hoa Dung ngày càng tức tối khi hết người này đến người khác lại chẳng để ý đến cô ta, chẳng xem cô ta ra gì.
Hoa Dung nghiến răng, tay nắm chặt:
“Cứ đợi đi, rồi tất cả sẽ phải hối hận. Ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.
Nhân Mã đang đứng hít thở không khí, hai tay cô vươn thẳng lên cao và lúc này vòng eo của cô đang được tự do. Chính vì vậy, đã có một đôi tay thế vào chỗ trống đó. Nhân Mã giật mình xoay người.
Giọng người đó trầm ấm:
“Là anh”
Nhân Mã thụi vào người anh:
“Anh làm gì vậy chứ ? Đau tim chết với anh mất thôi”
Xử Nữ mỉm cười nhìn Nhân Mã đầy dịu dàng:
“Anh chỉ đùa thôi mà”
Nhân Mã thở dài nhìn Xử Nữ:
“Anh có nghĩ chúng ta được yên bình thế này không ?”
Xử Nữ mỉm cười, một tay buông thõng vào túi quần, một tay choàng lấy vai Nhân Mã:
“Cô gái ngốc của anh, chẳng lẽ cứ như thế này không tốt sao ?”
Nhân Mã đẩy tay anh ra khỏi vai mình, giọng đầy trách móc:
“Chỉ là em thấy Hắc Ma không đơn giản để yên mọi chuyện, cả Hoa Dung và King of Light, chẳng lẽ tất cả sẽ kết thúc tại đây và không có việc gì xảy ra nữa sao ?”
Xử Nữ:
“Nếu như vậy thì em không vui sao ?”
Nhân Mã gật đầu:
“Em sẽ rất vui nếu bi kịch thật sự kết thúc, nhưng nếu đây chỉ là giờ nghỉ của một trận đấu mới thì … em thật sự mệt mỏi lắm rồi”
Xử Nữ đẩy đầu Nhân Mã tựa lên vai mình:
“Em yên tâm. Đã có anh và mọi người rồi. Dù có chuyện gì chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua”
Nhân Mã gật đầu:
“Em tin”
Nhưng nếu tất cả sẽ thật sự kết thúc tại đây thì chẳng còn gì thú vị nữa. Cơn bão lớn đang chờ đợi chiếc thuyền của lục đại thiên thần và sáu cung chủ bóng đêm. Sứ mệnh vẫn chưa thật sự chấm dứt.
Chap 25 - Sứ mệnh gắn chặc.

Song Tử đang ngồi trông Ma Kết nhưng tâm hồn vẫn cứ treo ngược ở tận đâu đâu. Cô đang suy nghĩ, phải chăng vì quyết định sai lầm của mình mới khiến cho Ma Kết ra thế này không ?
Song Tử kéo Ma Kết đến ngồi cạnh mình:
“Ma Kết, cậu có nghe tớ không ?”
Ma Kết nghiêng đầu qua lại nhìn Song Tử rồi mỉm cười tinh nghịch, cô không trả lời Song Tử. Song Tử vẫn cứ tiếp tục màn độc thoại của mình:
“Ma Kết … tớ xin lỗi”
Ma Kết vẫn cứ nghịch ngợm đùa mái tóc của Song Tử, Song Tử thở dài:
“Có phải là do bản thân tớ đã quá sai lầm khi nghĩ rằng tớ có thể giải quyết được tất cả nên mới khiến cậu ra thế này không Kết Nhi ?”
Ở gần đó, có người đã nghe được hết tất cả, khóe môi cô ta tạo thành một đường cong hoàn hảo:
“Lỗi lầm sao ? Ta rất có hứng thú. Để xem tình bạn giữa các người có thể vững bền được bao lâu”
Ma Kết thì cứ nghịch mái tóc Song Tử còn Song Tử vẫn cứ ngồi lầm bầm một mình:
“Tớ xin lỗi Kết Nhi … tất cả đều do tớ. Nếu tớ không đồng ý với cô ta thì cậu cũng không đến nông nỗi này. Nếu như thời gian được quay lại, tớ thề tớ sẽ không quyết định ngu ngốc như vậy đâu. Kết Nhi à, cậu có nghe tớ không ? Cậu có tha thứ cho tớ không ? Kết Nhi à”
Ma Kết ngẩng đầu nhìn chăm chăm Song Tử, cứ y như rằng cô đã nghe được điều Song Tử nói. Ánh mắt của Ma Kết thật là khiến Song Tử đau tim đến chết mất.
“Đồ ngốc”
Ma Kết chỉ nói ra hai chữ ấy rồi lại mỉm cười ngốc nghếch. Song Tử lại cứ ngồi lẩm bẩm một mình, cứ y như rằng đang nói chuyện với Ma Kết nhưng chính bản thân cô cũng hiểu rõ, Kết Nhi có hiểu được gì đâu chứ.
Ma Kết đã có phản ứng trước câu hỏi của Song Tử ?
Hiện giờ một phần linh hồn của Ma Kết đang bị kẹt ở một không gian khác, cô không biết có thể dùng cách gì để thoát và cũng không biết dùng cách gì để thông báo với người khác. Chỉ mong rằng có ai đó sẽ hiểu được cô đang bị giam cầm ở đây.
Hoa Dung bước đến chỗ các cung chủ và các đại thiên thần đang ngồi trò chuyện với gương mặt đầy hào hứng:
“Không biết Ma Kết như vậy, nguyên do là đâu nhỉ ?”
Sư Tử nhìn Hoa Dung đầy khó chịu:
“Ý cô là sao ?”
Hoa Dung mỉm cười:
“Tôi không đến để gây sự với cô chỉ là tôi có ý tốt không muốn mọi người ngu ngốc bị người khác che giấu nguyên nhân thật sự khiến Ma Kết bị ngờ nghệch như thế thôi”
Thiên Bình sấn tới Hoa Dung:
“Cô nói gì chứ ?”
Hoa Dung lùi vài bước, tỏ vẻ sợ sệt:
“Đừng làm tôi sợ chứ, tôi thật chỉ có ý nhắc nhở mọi người đừng nên đặt lòng tin quá nhiều vào người bên cạnh. Người ta nói niềm tin càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều thôi”
Bạch Dương cau có:
“Cô đang có ý định chia rẽ chúng tôi sao ?”
Hoa Dung vừa định nói thì cùng lúc Song Tử đưa Ma Kết trở vào:
“Có gì sao mọi người ?”
Hoa Dung mỉm cười nhìn về phía Song Tử:
“Sao cô lại tận tình chu đáo với Ma Kết vậy ?”
Song Tử:
“Cô ấy là bạn tôi, chẳng lẽ chăm sóc cô ấy cũng không thể ? Cả việc này tôi cũng cần hỏi ý cô sao, Hoa Dung ?”
Hoa Dung tức tối:
“Phải chăng là cô đã gây ra lỗi lầm nên muốn chuộc lỗi mới tận tình chăm sóc Ma Kết đến như vậy ?”
Nhân Mã tức giận:
“Cô đừng ăn nói hàm hồ ngậm máu phun người, Song Tử không làm ra chuyện đó đâu. Chỉ có loại người xấu xa như cô mới có thể nghĩ ra những trò bần tiện để hại người khác thôi”
Hoa Dung cố kìm nén cơn tức giận trong mình:
“Thế thử hỏi cô ta xem có phải đã làm ra chuyện gì không ?”
Thiên Yết lên tiếng có điều bên vực Song Tử:
“Có gì thì cô cứ nói đi, không việc gì phải sợ cô ta đâu”
Song Tử ấp úng không nói rõ lời:
“Tôi … tôi”
Bảo Bình khó chịu:
“Cô làm sao vậy ? Không làm thì cứ nói là không làm, không việc gì phải ấp úng”
Nhân Mã gật đầu:
“Đúng đó, cậu cứ nói đi Song Tử”
Song Tử nhắm mắt thở dài, điều cô không mong đợi nhất cũng đã xảy ra. Đã đến lúc phải đối mặt với vấn đề này rồi.
“Xin lỗi … tất cả là do tớ. Vì một phút suy nghĩ sai lầm mà tớ đã đồng ý với điều kiện của Diệu Linh nên mới khiến Ma Kết ra nông nỗi này. Tất cả là do tớ … xin lỗi”
Thiên Bình tức giận:
“Lời xin lỗi lúc này của cô còn hữu dụng sao ? Ma Kết thế này ? Cô có thể làm gì để cứu cô ấy không ?”
Xử Nữ kéo Thiên Bình trở lại.
Bạch Dương thì vẫn đang ở trạng thái sốc không nên lời, Nhân Mã thì đang bất ngờ không thành tiếng, Sư Tử thì cũng im lặng chẳng nói được gì.
Cả căn phòng phút chốc như bị đóng băng, không còn có một tiếng nói.
Cự Giải bước về phía Song Tử và Ma Kết, nắm lấy tay Ma Kết kéo đi, trước khi đi, cô đã nói thầm vào tai Song Tử:
“Dù sao thì tớ tin cậu”
Câu nói đó không ai có thể nghe được.
Thiên Bình bước lên trước tiên, giọng anh nặc mùi thuốc súng:
“Không tin được cô có thể làm ra chuyện này”
Rồi anh bước thẳng, những người còn lại cũng lần lượt bước theo ra ngoài. Còn Nhân Mã và Xử Nữ, hai còn người vẫn không tin sự thật trước mắt.
Nhân Mã thì đã nước mắt ngắn dài:
“Tớ tin lầm cậu sao Song Tử ?”
Rồi cô cũng bị Xử Nữ dẫn ra ngoài.
Cả căn phòng lúc này bị bao trùm bởi bầu không khí nặng nề tưởng chừng như không còn có thể thờ được nữa, chỉ còn lại Song Tử và Hoa Dung.
Hai tâm hồn đối lập. Một hào hứng, phấn khởi trên chiến thắng chia rẽ nội bộ người khác. Một đau khổ tột cùng như bị rớt thẳng xuống tận cùng của địa ngục.
Hoa Dung bước đến gần Song Tử, đôi tay cô ả lướt nhanh lên gương mặt Song Tử, lau khô đi những dòng lệ:
“Khóc được gì, họ không còn tin cô nữa đâu. Tình bạn là thế đó, một chứng minh cho cô thấy rằng không có tình bạn thật sự đâu. Hãy theo tôi đi Song Tử vì lúc này chẳng còn ai chịu ở chung với cô nữa đâu … quyết định là tùy ở cô thôi”
Song Tử nhắm nghiềm mắt lại, để giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, giọng cô khàn đặc:
“Có lẽ cô nói đúng”
Rồi Song Tử cũng nhanh chóng nối bước Hoa Dung bước ra ngoài.
Lục đại thiên thần nhìn theo bằng ánh mắt khinh bỉ, họ không thể ngờ rằng người vừa mới tươi cười với họ lại là người hại họ và giờ còn đi theo kẻ thù của họ. Thế gian này thật vô lường, mọi thứ đều có thể đổi thay.
Cung điện bóng đêm …
Điều Song Tử chưa thể ngờ tới chính là Hoa Dung đưa cô trở về cung điện bóng đêm. Bản thân cô cũng không tin được rằng nơi mà cô từng chối bỏ trở về lại là nơi đầu tiên cưu mang cô và cũng là nơi cuối cùng chào đón cô.
Hoa Dung quay sang nhìn Song Tử:
“Có biết vì sao tôi đưa cô về đây không ?”
Song Tử thở dài, im lặng.
Hoa Dung lên tiếng:
“Họ có thể sẽ không chấp nhận cô nhưng cung điện bóng đêm mãi mãi là nơi chào đón cô quay trở về tiếp tục thực hiện sứ mệnh trở thành một cung chủ, Song Tử à”
Song Tử cười nhếch môi:
“Tiếp tục thực hiện sứ mệnh sao ?”
Hắc Ma bước tới mỉm cười nhìn Hoa Dung rồi quay sang Song Tử:
“Đứa con thân yêu của ta, cuối cùng cũng chịu quay về với ta rồi sao ? Hãy tiếp tục sứ mệnh trở thành một cung chủ bóng đêm, ta sẽ không đối đãi tệ bạc với con. Nào, Bạch Tiên, Huyền Lam, hai ngươi hãy đưa cung chủ Song Tử về nghỉ ngơi đi”
Đợi Song Tử đi khỏi, Hắc Ma mới lên tiếng:
“Không ngờ ánh sáng cũng dung nạp người như cô, đầy thủ đoạn và độc ác”
Hoa Dung mỉm cười:
“Nếu không như vậy thì làm sao tôi có thể tận sức giúp ngài”
Hắc Ma:
“Đóng kịch quá tài giỏi rồi, nhưng lúc này thì không cần nữa đâu”
Hoa Dung:
“Vở kịch này vẫn còn dài, vẫn còn nhiều phần hay ở phía sau”
Hắc Ma gật gù:
“Ta vẫn sẽ đợi xem tài năng của cô, Hoa Dung”
Song Tử sau khi trở về phòng, vẫn không thôi suy nghĩ chuyện vừa rồi. Chẳng lẽ tình bạn nói kết thúc là kết thúc, họ thậm chí chẳng nghe lời cô nói.
“Dù sao thì tớ tin cậu”
Câu nói của Cự Giải vẫn còn văng vẳng bên tai.
Song Tử có thể hiểu trong một phút những người bạn của cô vẫn chưa thể chấp nhận nhưng còn anh ? Chẳng phải anh đã nói rằng rất hiểu cô sao ? Sau cùng, anh cũng như những người khác, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng đầy khinh miệt. Cả anh cũng tin cô làm chuyện này thì chẳng còn gì để giải thích nữa.
Có lẽ định mệnh đã gắn chặt cô và sứ mệnh trở thành cung chủ bóng đêm rồi. Dù có cố dứt bỏ cũng không thể. Thay vì né tránh cô sẽ vui vẻ tiếp nhận nó, xem nó là một phần của cuộc sống. Bởi vì sau này, cô sẽ một mình bước tiếp con đường đầy gian nan này, không một ai bên cạnh nữa, phải, không ai cả.
Chap 26 - Anh yêu em, Song Tử à.

Song Tử ngồi một mình trong phòng, cô đột nhiên thấy nhớ anh. Suốt mấy ngày qua, được gặp anh mỗi ngày cứ như trở thành thói quen khiến cô bỗng thấy khó chịu khi không còn được thấy anh vào mỗi sáng nữa. Nhưng bây giờ thì chắc anh đang rất khinh miệt và không muốn nhìn thấy cô dù chỉ là một giây phút.
“Ước gì, em có thể biết anh đang nghĩ gì để con tim này thôi không yêu anh và thôi không đau nữa”
Bạch Tiên bước vào cùng một chậu nước trên tay, giọng cô lo lắng nhìn Song Tử:
“Cung chủ, người không sao chứ ?”
Song Tử ngước nhìn Bạch Tiên, giọng như lạc đi:
“Có phải ta rất ngu ngốc không ?”
Bạch Tiên lắc đầu, cô đặt chậu nước xuống bàn, bước đến chỗ Song Tử, tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối cho Song Tử, dịu dàng:
“Cung chủ, người không ngốc. Tôi biết, người đang cố làm theo trái tim mình. Số phận của chúng ta gắn liền với sứ mệnh phục tùng cho bóng đêm nên chẳng thể quyết định được cuộc sống của mình, được làm gì, được bên ai, được yêu ai, chúng ta đều không thể tự mình lựa chọn. Cung chủ à, người hãy làm tất cả những gì mình thích khi còn có thể”
Song Tử nhìn Bạch Tiên:
“Bạch Tiên ...”
Bạch Tiên lấy lược gỗ chải lại mái tóc cho Song Tử và buộc nó lại gọn gàng hơn, cô bắt đầu kể, một câu chuyện tình buồn đầy nước mắt.
“Trước đây, tôi chẳng phải là một đứa con được sinh ra từ bóng đêm, tôi là một con người, một cô gái bình thường ở chốn nhân gian”
Song Tử ngạc nhiên:
“Nhưng tại sao ... ?”
Bạch Tiên kể tiếp:
“Tôi cũng có một tình yêu, một hạnh phúc trọn vẹn với người mà mình mong đợi. Chúng tôi lấy nhau, tưởng chừng như hạnh phúc đó sẽ mĩ mãn đến cuối đời ... nhưng đời thì không lưỡng toàn thập mĩ, không có gì là tuyệt đối hay hoàn hảo. Anh ấy đột nhiên mắc một căn bệnh kì lạ, tôi đã mời tất cả các đại phu đến khám nhưng đều vô phương cứu chữa.
Tình cờ nghe được có một vị pháp sư tài giỏi ở núi Cao Liên, tôi đã nhanh chóng đến đó để tìm ông ấy mong được giúp đỡ. Giữa đường, tôi đã gặp phải một con yêu tu luyện mấy ngàn năm. Tưởng chừng mình đã đến lúc tận số nhưng rồi ... một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Ông ta cứu tôi và còn cứu cả chồng tôi.”
Song Tử lo lắng:
“Vậy tiếp theo thì sao ?”
Bạch Tiên hít sâu:
“Chồng tôi tuy khỏe lại nhưng vẫn khó khăn trong di chuyển, chỉ có thể ngồi một chỗ. Tôi đã rất lo lắng và tìm gặp lại người đàn ông đó mong rằng ông ta có thể giúp người giúp cho trót. Nhưng rồi, ông ta nói với tôi rằng ông ta sẽ giúp chỉ khi tôi đồng ý một điều kiện. Đó chính là trở thành một trợ thủ đắc lực cho Hắc Ma”
Song Tử:
“Cô đã đồng ý sao ?”
Bạch Tiên cười buồn:
“Có thể không sao ? Ban đầu tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng khi nhìn thấy tình cảnh chồng mình thế này, tôi không đành lòng nên tôi đã chấp nhận. Nhưng sau đó, tôi mới biết đó là một quyết định sai lầm. Chồng tôi được bình phục nhưng tôi thì không còn có thể bên cạnh anh ấy”
Song Tử lo lắng:
“Vì sao ?”
Bạch Tiên nghẹn ngào:
“Khi trở thành trợ thủ cho Hắc Ma tôi phải luyện ma pháp, cả người mang đầy hắc khí. Tôi sẽ không sao khi hít phải hắc khí nhưng đối với người thường như anh ấy đó là vũ khí có thể lấy mạng anh ấy bất cứ lúc nào và tôi đành phải từ bỏ tình yêu đó để anh ấy bình an”
Song Tử nhìn Bạch Tiên đầy cảm thông. Cô không nghĩ rằng một người tài giỏi, lạnh lùng tưởng chừng như không có trái tim như Bạch Tiên lại có một kí ức buồn đến vậy. Vì cứu chồng mà phải gánh trên mình sứ mệnh của bóng đêm, cuối cùng cũng không được hạnh phúc, phải rời xa chồng.
Bạch Tiên lau nhanh nước mắt, quay sang Song Tử:
“Chính vì vậy, cô phải biết nắm bắt cơ hội để có được hạnh phúc, cơ hội qua rồi không thể có lại được”
Song Tử gật đầu:
“Tôi hiểu rồi, cám ơn cô Bạch Tiên”
Kim Ngưu ngồi bệt trên tầng thượng, để mặc gió thổi tung mái tóc mình, anh vẫn ngồi im đó, mắt hướng về một hướng xa xăm vô định.
Anh không thể tin rằng người con gái mà anh yêu thương lại có thể làm ra chuyện này.
Song Ngư bước chậm đến bên cạnh Kim Ngưu, giọng nhỏ:
“Cậu không sao chứ ?”
Kim Ngưu chỉ ngước lên nhìn Song Ngư có lệ rồi lại quay về trạng thái ban đầu, im lặng như tờ.
Song Ngư ngồi phịch ngồi bên cạnh, tự nhiên khui lon bia bên cạnh Kim Ngưu, ngớp một hớp rồi quay sang Kim Ngưu:
“Đây là bia, thứ con người dùng để quên đi nỗi buồn phải không ?”
Kim Ngưu chỉ hơi nhíu mày, nhưng tuyệt nhiên im lặng, không trả lời.
Song Ngư thở dài, cả phương pháp cuối cùng cũng không đánh động được Kim Ngưu, rõ là anh đã yêu Song Tử thật lòng rồi.
“Bình thường thì cậu có để ai động vào thức ăn nước uống của mình đâu chứ. Cậu đã yêu cô ấy thật rồi, Kim Ngưu à. Yêu thật rồi”
Kim Ngưu bắt đầu có phản ứng với câu nói của Song Ngư, anh ngước lên nhìn Song Ngư:
“Yêu thì sao ? Tình yêu đó sẽ được chấp nhận sao ? Vả lại …”
Song Ngư lên tiếng:
“Cậu đang nói về việc Song Tử hại Ma Kết sao ? Dù chưa biết cô ấy được bao lâu, có thể là cũng chưa hiểu hết về Song Tử, nhưng tớ nghĩ cô ấy sẽ không làm việc này đâu, Kim Ngưu. Chúng ta, ai cũng đều biết rằng, ngoài năm cung chủ bóng đêm thì từ nhỏ cô ấy đã không còn người thân nào bên cạnh cho đến gần đây mới tìm lại được anh trai. Tớ tin rằng những cung chủ bóng đêm là những người quan trọng nhất với cô ấy, đôi khi còn hơn cả người thân. Không ai có thể chính tay dùng dao đâm vào người thân của mình”
Kim Ngưu cười nhạt:
“Cậu hiểu rõ về cô ta sao ? Mọi thứ đã như vậy, chính miệng cô ta cũng đã thừa nhận rồi Song Ngư à”
Giọng băng lãnh từ đâu vang lên:
“Nhưng cậu có từng hỏi cô ấy có làm việc đó hay chỉ nhìn sự việc ở một góc phiến diện ? Cậu đang cố trốn tránh thôi, Kim Ngưu. Không phải cậu không tin cô ấy mà là cậu chưa đủ can đảm để thừa nhận và cũng không chắc chắn tình yêu của mình”
Kim Ngưu đứng bật dậy, lớn tiếng:
“Tớ đã từng nghĩ rất nhiều rồi Thiên Yết. Không ai ép buộc cô ta cả. Tất cả chỉ chính miệng cô ta nói ra thôi”
Thiên Yết vẫn giữ phong thái lạnh lùng:
“Đối mặt đi Kim Ngưu. Cậu đang sợ đối mặt với điều đó sao ?”
Kim Ngưu:
“Tớ chẳng sợ gì cả”
Song Ngư:
“Vậy tại sao cậu không hỏi trực tiếp cô ấy xem đã xảy ra chuyện gì và nói thẳng lòng mình với cô ấy”
Thiên Yết lên tiếng:
“Chẳng ai có thể bắt ép cậu làm gì cả. Quan trọng là tự cậu hãy cảm nhận tất cả đi”
Giọng anh nghe thật trầm lắng, nhưng mang chút sự quan tâm:
“Đang suy nghĩ điều gì sao ?”
Song Tử cười nhẹ:
“Một đại thiên thần cao quý như anh lại bận tâm đến việc một cung chủ bóng đêm như tôi đang suy nghĩ điều gì sao ?”
Kim Ngưu lắc đầu, cố tỏ vẻ cho cô hiểu rằng trong lòng anh thật sự không có cái suy nghĩ khinh miệt người của bóng đêm:
“Cô nghĩ quá nhiều rồi, hiện tại chúng ta đều không ở địa cung hay thiên cung nên việc đối đầu có thể tạm gác lại, nếu như đang ở trường, cô không ngại việc tôi xem cô như một người bạn”
Bạn sao ? Từ bạn thốt ra sao quá dễ dàng, một đại thiên thần lại có thể làm bạn với một cung chủ bóng đêm sao ? Thật đúng là cô suy nghĩ quá nhiều rồi.
Song Tử nở một nụ cười ngạc nhiên mang chút sự gượng gạo:
“Là bạn, nếu anh chấp nhận một người bạn là một cung chủ bóng đêm thì tôi sẵn lòng”.
Kim Ngưu không biết nói gì trong lúc này, anh không biết phải làm thế nào để cô hiểu được anh không hề có cái suy nghĩ sẽ khinh ghét cung chủ bóng đêm hay đặc biệt là khinh ghét cô.
“Học viện Molisa không phải tầm thường như trước mắt, tôi nghĩ cô cũng nên cẩn thận cho dù có là một cung chủ bóng đêm”
Đây gọi là một lời quan tâm sao ? Anh cũng quan tâm đến cô sao ? Cô lại suy nghĩ quá nhiều rồi.
Song Tử đứng dậy, lưng tựa vào lang cang sân thương cười nhạt:
“Anh không cần phải lo đâu, tôi tự khắc biết phải làm gì”.
Như một đoạn băng chiếu chậm, anh nhớ lại khoảng thời gian trước đây khi còn học tại học viện Molisa. Có lẽ Thiên Yết nói đúng, anh chỉ đang trốn tránh trái tim mình, anh không muốn đối mặt rằng anh đã yêu cô. Bây giờ đây, anh nhớ Song Tử, nhớ rất nhiều.
Kim Ngưu vùng bỏ chạy, Song Ngư và Thiên Yết cũng không định đuổi theo vì hai người biết đã đến lúc Kim Ngưu phải hành động, anh phải làm theo những gì trái tim anh mách bảo.
Kim Ngưu dừng lại và thở dốc, anh đã đến đúng nơi rồi. Anh nhìn quanh trước mắt rồi lại mỉm cười, người con gái anh yêu thương chẳng phải đang đứng đó sao ?
“Song Tử”
Tim Song Tử chợt thắt lại, đây chẳng phải giọng nói của anh sao ? Anh đã đến, cuối cùng anh cũng đến. Nhưng cô phải đối mặt với anh thế nào đây ?
Kim Ngưu từ từ bước đến cạnh Song Tử:
“Song Tử à”
Song Tử xoay người nhìn Kim Ngưu, ánh mắt đầy buồn tủi:
“Anh đến đây làm gì ?”
Kim Ngưu đột nhiên ôm chầm lấy Song Tử, giọng anh chậm rãi đầy yêu thương:
“Anh không quan tâm người khác nói thế nào, chỉ cần anh tin em là đủ rồi. Còn nữa, còn một điều mà anh vẫn chưa nói với em ... Anh yêu em, Song Tử”
Song Tử nghẹn lời. Đây là lời nói thật lòng của anh sao ?
“Nhưng tôi là một cung chủ bóng đêm, tôi không cao quý, không xứng đáng với một đại thiên thần như anh đâu”
Kim Ngưu càng siết chặt vòng tay mình hơn, cứ như rằng anh sẽ mất cô ngay trong tay mình:
“Anh chẳng cần em là ai cả, chẳng cần em là một nữ thần cao quý hay một nàng công chúa kiêu sa, chỉ cần em là em, thế thôi, Song Tử à”
Song Tử định nói gì đó nhưng lại bị chặn lại bởi chính đôi môi của Kim Ngưu. Họ chẳng cần nói gì nữa bởi vì hai trái tim đã hòa cùng nhịp đập.
Chap 28 - Sẽ là yêu thương

Buổi sáng tại ngôi nhà trên ngọn đồi Zodi có lẽ rất bình yên nếu không đột nhiên xuất hiện tiếng la hét thất thanh của chị gái Bạch Dương:
“Dậy … dậy … toàn bộ dậy hết … ngay và nhanh”
Cự Giải là người bước ra trước tiên, mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù như tổ quạ:
“Chuyện gì vậy Dương Nhi ?”
Bạch Dương lôi Cự Giải đi te te đến cửa phòng Ma Kết. Mọi người còn lại cũng đã dậy với gương mặt không thể nào tỉnh ngủ hơn được.
Thiên Yết đầy khó chịu:
“Rốt cuộc là chuyện gì ?”
Bạch Dương trả lời rất ư là tỉnh:
“Ma Kết … mất tích rồi”
Câu trả lời của Bạch Dương cứ như là cơn lốc đập thẳng vào mười con người này, mặt ai cũng tỉnh như chưa từng được ngủ.
Ai cũng quay vào nhìn Bạch Dương và hét lên:
“Sao không nói sớm”
Chính vì điều đó mà bây giờ mười một con người đang chia nhau ra lục nát cả cái ngọn đồi Zodi để mong tìm ra chị Ma Kết.
Thấy Bạch Dương lầm bầm đọc thần chú gì đó, Song Ngư tò mò ghé sát đầu vào nghe:
“Này này thần chú của cô tìm được Kết Nhi sao ? Vậy thì sao không nói sớm ? Làm lết thân đi cả cái ngọn đồi này. Mệt chết thôi”
Bạch Dương quay sang Song Ngư:
“Ôi trời … tôi có phải phù thủy đâu mà đọc thần chú, tôi đang cầu xin thổ địa mười tám phương làm ơn làm phước đưa Ma Kết về đây”
Xử Nữ:
“Thế mà tưởng cô lâm râm đọc thần chú”
Sư Tử đứng từ xa hét lớn:
“Nói gì thế mọi người ? Mau đi tìm đi”
Hơn ba tiếng đồng hồ, vẫn không thấy bóng dáng Ma Kết ở đâu, ai nấy đều ngày càng lo lắng và sốt ruột không biết chuyện gì đã xảy ra.
Nhân Mã:
“Tìm mãi thế này cũng không phải là cách”
Bảo Bình:
“Theo cô phải làm sao đây ? Chúng ta gần như lật tung cả ngọn đồi này rồi, dù là ngóc ngách nhỏ nhất cũng không bỏ sót”
Sư Tử:
“Nhân Mã nói đúng đó, cứ tìm như vầy không phải cách hay đâu. Biết đâu rằng Ma Kết chỉ đi loanh quanh đâu đó và đã trở về nhà. Bây giờ cứ quay lại ngôi nhà Zodi trước đã. Sau đó chúng ta sẽ nghĩ cách tìm Ma Kết”
Thiên Bình là người đầu tiên và có lẽ cũng là người duy nhất phản đối:
“Không được. Thời gian càng trôi qua càng nguy hiểm hơn đối với Ma Kết, giờ cô ấy đâu còn là cung chủ, lỡ gặp bất trắc, làm sao mà ứng phó ? Tôi phải tiếp tục tìm”
Kim Ngưu lên tiếng:
“Cậu lí trí một chút đi. Chúng ta không nói sẽ bỏ cuộc không tiếp tục tìm chỉ là sẽ quay về nhà trước để bàn tính cách giải quyết rồi mới tiếp tục tìm. Cậu không hiểu sao ?”
Thiên Bình không trả lời mà cứ bước thẳng, miệng không thôi gọi:
“Kết Nhi à, Kết Nhi”
Giọng của người con gái vang lên như thức tỉnh Thiên Bình:
“Cậu đang tìm tớ sao ?”
Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên khi Ma Kết đang đứng đó, khỏe mạnh, không xảy ra chuyện gì và đặc biệt là gương mặt hết sức tỉnh táo nhưng đã bình phục hẳn.
Cự Giải lo lắng bước tới Ma Kết:
“Cậu không sao chứ ? Đã kết thúc rồi sao ?”
Thiên Yết:
“Đã kết thúc ? Ý em là sao Giải Nhi ?”
Cự Giải hướng mắt về Ma Kết:
“Có lẽ cậu nên giải thích sớm tất cả trước khi mọi chuyện xấu hơn”
Ma Kết gật đầu:
“Uhm … chúng ta quay về nhà trước đã, tớ sẽ kể rõ mọi chuyện”
Ngôi nhà Zodi …
Sư Tử:
“Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy Kết Nhi ?”
Ma Kết bắt đầu thuật lại tất cả:
“Trước khi chúng ta bị giam vào không gian lương tâm, tớ đã đoán ra có người muốn trêu đùa với chúng ta và người đó không ai khác là Diệu Linh – dì của tớ. Chính vì vậy ngay khi biết được dì ta muốn Song Tử hợp tác với mình thì tớ và Song Tử đã tương kế tựu kế khiến dì ta tin rằng mình đang thật sự đánh bại được tớ. Suốt thời gian qua tớ và cậu ấy đã cố diễn trọn vai diễn này …”
Cự Giải tiếp lời:
“Nếu không bị tớ phát hiện”
Ma Kết mỉm cười:
“Phải, chính vì dễ dàng bị cậu phát hiện nên tớ lo rằng sẽ có sơ hở, chính vì vậy phải buộc Song Tử làm người xấu khiến mọi người hiểu lầm. Những lời Song Tử nói mà Hoa Dung nghe hoàn toàn là có thực …”
Song Ngư:
“Vậy ý cậu là”
Ma Kết:
“… nhưng đó chỉ là một phần trong kế hoạch này thôi.”
Nhân Mã:
“Nhưng tớ thật sự không hiểu. Cậu có thể nói rõ với bọn tớ mà. Cậu có biết vì cậu mà bọn tớ đã mất ăn mất ngủ không ?”
Ma Kết cười ẩn ý:
“Chứ chẳng phải trong lúc tớ bệnh đã có rất nhiều cặp đôi thành rồi sao ?”
Cự Giải bĩu môi nhìn mọi người rồi ôm chầm lấy tay Kết Nhi:
“Đúng đúng đó, họ chỉ toàn yêu thương nhau thôi. Chỉ có tớ là nghĩ đến cậu này, thấy không hả ?”
Ma Kết vỗ vỗ vào má Cự Giải rồi nói:
“Thế thì thiệt thòi cho cậu quá, vậy tớ phải lấy cậu sao ?” Giải chìa tay ra trước mặt Ma Kết:
“Vậy thì đưa sính lễ rồi mới được rước dâu nhé.. hehe”
Cả căn phòng bao trùm bởi tiếng cười giòn giã của mười hai con người. Cuối cùng có thể xem là trời quang mây tạnh. Yêu thương được kết hoa và may mắn đã thực sự đến.
Tầng thượng …
Thiên Bình:
“Tớ đã rất lo đấy Ma Kết”
Ma Kết mỉm cười:
“Tớ nhìn thấy cả mà … uhm … hình như tớ vẫn còn nợ một câu trả lời”
Thiên Bình mong chờ, cậu đang rất mong chờ câu trả lời từ Ma Kết:
“Vậy thì”
Ma Kết xoay người cô không dám đối mặt thẳng với anh:
“Uhm … nhưng không được ghen với Cự Giải đâu”
Thiên Bình ngỡ ngàng:
“Ý cậu là ?”
Ma Kết:
“Là đồng ý đó ngốc thật”
Thiên Bình mỉm cười, anh ôm chầm lấy Ma Kết từ phía sau.
Không khí đầy lãng mạn đó sẽ tiếp tục diễn ra nếu không xuất hiện nhân vật thứ ba từ từ tiến vào với gương mặt có thể nói là khó chịu bề ngoại nhưng vui vẻ bề trong:
“Này này cả cậu cũng có đôi rồi, thế là bỏ rơi tớ sao ?”
Ma Kết “bỏ rơi” Thiên Bình bước đến chỗ Cự Giải:
“Cậu là nhất”
Cự Giải đắc chí quay sang chọc ghẹo Thiên Bình:
“Thế tớ là vợ cả nhé, vợ bé Thiên Bình hóng mát một mình nhé, ta đưa chồng yêu đi đây”
Thiên Bình thì tức bốc khói nhưng kệ, chỉ cần Ma Kết bình ổn đứng đó mỉm cười với anh. Đó đã là quá đủ rồi. Còn Cự Giải, anh sẽ xử lý con bé sau vì dám giành lấy Kết yêu dấu của anh.
Chap 29 - Sóng gió vẫn chưa lắng yên.

Cự Giải và Ma Kết đang ngồi trên tầng thượng, gương mặt cả hai không giấu được vẻ hoảng sợ và lo lắng. Ma Kết bấu lấy bàn tay Cự Giải:
“Chúng ta phải làm sao đây ? Hắc Ma sẽ không buông tha cho chúng ta đâu”
Cự Giải vỗ vai Ma Kết:
“Không sao đâu. Tớ sẽ tìm cách giải quyết. Cậu đừng sợ”
Tôi đã từng nghĩ rất nhiều về việc đối mặt
Nhưng sao ngay chính lúc này
Lại cảm thấy khó quá
Cạnh …
Thiên Bình bước tới chỗ Cự Giải và Ma Kết, choàng tay lên vai Ma Kết, dịu dàng:
“Ở đây lạnh lắm”
Rồi quay sang Cự Giải trêu ghẹo:
“Này vợ lớn, bắt cóc Ma Kết đủ rồi nhé, tôi dắt cô ấy đi đây”
Tuy nhiên, trái với lời đùa vui của Thiên Bình, Cự Giải chỉ gật đầu rồi lại quay sang chẳng để tâm đến.
Thiên Bình hỏi khẽ Ma Kết:
“Cự Giải không sao chứ ?”
Ma Kết lắc đầu:
“Không sao đâu. Để cậu ấy yên tĩnh một lát đi. Đừng làm phiền cậu ấy. Đi thôi”
Flashback …
Trong lúc Ma Kết đang tưới khóm hoa hồng thì Hắc Ma cùng hai trợ thủ đắc lực là Bạch Tiên và Huyền Lam cùng xuất hiện. Họ xuất hiện đến đây chắc cũng không đơn giản chỉ để thăm hỏi sức khỏe của cô và các cung chủ còn lại đâu.
Ma Kết khó chịu:
“Các người đến đây làm gì ? Vẫn chưa muốn buông tha cho chúng tôi sao ?”
Hắc Ma cười lớn:
“Đứa con thân yêu của ta. Chẳng lẽ con chán ghét ta đến mức không muốn nhìn mặt ta nữa hay sao ? Chẳng qua chỉ đến xem tình hình của con và các cung chủ còn lại thế nào thôi. Chỉ vậy cũng không hoan nghênh ta ư ?”
Ma Kết:
“Các người đến đây thì không chỉ với lý do đơn giản như vậy. Cho dù vậy, chúng tôi cũng không mong đón tiếp các người. Chẳng phải những sự việc vừa xảy ra đã là quá đủ sao ? Chúng tôi không còn có thể tiếp tục thực hiện sứ mệnh trở thành cung chủ nữa. Ngài không hiểu điều đó sao ? Đừng ép chúng tôi nữa”
Hắc Ma cố nén cơn tức giận của mình xuống:
“Không … không. Ta làm sao lại đi ép các con mình làm những điều mà chúng không thích cơ chứ. Ta thực lòng chỉ đến đây xem các con sống thế nào thôi. Đừng cố hoài nghi như vậy chứ Kết Nhi”
Ma Kết lạnh lùng:
“Đừng cố thân thiết và ngọt ngào như vậy. Tôi biết ngài chỉ cố đóng kịch thôi. Suốt thời gian qua, tôi không hiểu rõ ngài sao Hắc Ma ? Ngài không làm việc gì không có mục đích và chắc chắn chuyến viếng thăm này không chỉ đơn giản như ngài nói. Có việc gì ngài cứ nói thẳng ra, không cần vòng vo đâu”
Hắc Ma thở dài:
“Nếu con đã nói vậy thì ta cũng sẽ nói thẳng không vòng vo nữa. Ta muốn nhắc cho các con nhớ rằng sứ mệnh của các con vẫn chưa thật sự kết thúc đâu. Một là các con tiếp tục hoàn thành sứ mệnh trở thành một cung chủ bóng đêm làm việc cho ta và hai là nhận thấy hậu quả như các con đã từng chứng kiến”
Ma Kết:
“Ý ngài là bi kịch của ngài bá tước bóng đêm Louis sao ?”
Hắc Ma:
“Phải đó, con đừng quên, ta sẽ không bỏ qua cho kẻ nào dám trái ý ta đâu. Nhớ kĩ nhé, một là tiếp tục sứ mệnh và ta sẽ vẫn yêu thương các con như lúc trước và xem như chẳng có chuyện gì xảy ra trong thời gian qua. Hai là các con cứ việc làm theo ý thích của mình nhưng lúc đó các con sẽ thực sự phải đối đầu với ta và sẽ nhận một kết cuộc tàn khốc. Tự mình suy nghĩ và lựa chọn đi. Ta sẽ không ép nhưng thời gian chỉ có một ngày để trả lời thôi”
Thiên Bình à, tớ phải làm sao đây ?
Chúng ta chỉ vừa được hạnh phúc thôi mà
Lẽ nào lại sớm chia ly đến vậy
Nhưng không còn cách nào khác
Tớ không muốn để cậu và ngũ đại thiên thần cũng bị liên lụy
Chuyện này phải sớm được kết thúc
Xin lỗi cậu, tớ rất yêu cậu
Cự Giải bước ra ngoài chỗ Ma Kết đang đứng:
“Cậu lại đang định ôm hết chuyện này định tự mình giải quyết sao ?”
Ma Kết ngớ người:
“Giải Nhi ? Cậu ở đây từ khi nào vậy ?”
Cự Giải nhún vai:
“Vừa đúng lúc để nghe rõ tất cả. Hắc Ma đúng là không buông tha cho chúng ta”
Ma Kết:
“Hắn ta cũng sẽ không bỏ qua cho lục đại thiên thần đâu”
Cự Giải:
“Phải nghĩ ra cách gì đó để lục đại thiên thần không vướng vào chuyện này cùng chúng ta. Sáu người phải chịu đã là quá nhiều rồi”
Endback
Cự Giải à, cậu sẽ không giải quyết chuyện này một mình chứ ?
Tớ không mong là vậy
Hãy để mọi người cùng giải quyết
Sau khi Thiên Bình đưa Ma Kết đi, Cự Giải cũng đã bỏ chạy đi đâu đó mà không để ý rằng ngay lúc đó, còn có hai người khác ở sân thượng. Một nhìn Cự Giải với ánh mắt lo lắng còn một nhìn Thiên Bình và Ma Kết với ánh mắt ẩn chứa chút hận thù, khó chịu.
Thấy Sư Tử đang đứng một mình, Thiên Yết bước đến từ phía sau, choàng hai tay ngang hông của Sư Tử. Một cái ôm từ phía sau thật ấm áp.
Sư Tử mỉm cười:
“Anh làm gì vậy ?”
Thiên Yết dụi đầu mình vào tóc của Sư Tử nhưng để cảm nhận mùi hương dịu ngọt từ mái tóc của cô:
“Chỉ muốn sưởi ấm cho em thôi”
Sư Tử cười hạnh phúc:
“Nếu em nghiện thì sao đây ?”
Thiên Yết siết chặt vòng tay mình hơn:
“Thì anh sẽ sưởi ấm cho em mỗi ngày, xem anh là cái lò sưởi của em đi”
Anh muốn sưởi ấm cho em mỗi ngày
Vì anh cũng nghiện em mất rồi, Sư Tử à
Sư Tử mỉm cười ngọt ngào, cô không tin được rằng một đại thiên thần lạnh lùng như Thiên Yết cũng có lúc dịu ngọt và ấm áp như thế này.
Em hy vọng hạnh phúc này sẽ trường tồn theo thời gian
Đừng xa nhau, anh nhé !
Vừa lúc này, Thiên Bình và Ma Kết cũng vừa từ tầng thượng đi xuống, Thiên Bình lên tiếng:
“E .. he có cần như chỗ không người không đây ?”
Thiên Yết xoay người nhìn Thiên Bình:
“Có tin tớ bảo Cự Giải giấu luôn Ma Kết để cậu không cần gặp nữa không ?”
Thiên Bình cười giả lã:
“Ấy ấy đùa thôi mà, tớ vừa dẫn Ma Kết về từ Cự Giải thôi”
Bạch Dương vừa từ ngoài bước vào, giọng vui vẻ:
“Ở đây có gì vui sao mọi người ?”
Sư Tử mỉm cười:
“Hay là tại người vui nên nhìn đâu cũng thấy vui đây”
Bạch Dương:
“Ý cậu là gì đây ?”
Bảo Bình cũng từ ngoài bước vào, tự nhiên choàng tay ngang hông Bạch Dương:
“Ai chọc Dương Nhi của tớ đấy ?”
Ma Kết trầm trồ:
“Dương Nhi của tớ luôn, sợ ai tranh hay sao mà đánh dấu chủ quyền sớm thế ?”
Bảo Bình chỉ mỉm cười âu yếm Bạch Dương còn Dương Nhi chỉ cuối đầu nép vào người Bảo Bình.
Cự Giải cũng đã nhìn thấy tất cả nhưng không bước xuống cùng mọi người mà chỉ đứng từ xa nhìn nụ cười của họ. Ánh mắt cô thể hiện sự quyết tâm.
Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc
Các cậu sẽ ổn thôi mà
“Cô không sao chứ ?”
Một giọng trầm ấm vang lên phía sau Cự Giải.
“Lại là anh à ? Sao cứ theo tôi mãi thế ?”
Song Ngư bĩu môi nhìn Cự Giải:
“Gì mà theo sau chứ, tình cờ thôi”
Cự Giải cũng chẳng để tâm, cô không muốn có thêm người tổn thương nữa, mọi chuyện phải sớm được kết thúc:
“Uhm … thôi tôi đi trước”
Song Ngư cứ đứng tần ngần ở đó nhìn theo Cự Giải, ánh mắt buồn vô hạn.
Tại sao em cứ lạnh lùng thế chứ ?
Chẳng lẽ anh chẳng là gì trong tim em sao ?
Đôi khi nếu đã biết trước kết quả sẽ mang đến khổ đau thì đừng dung bồi thêm tình cảm, cứ để nó nhạt phai theo thời gian để dễ chìm sâu vào quá khứ
Cứ tiếp tục dung bồi yêu thương dù biết sẽ khổ đau thì chỉ làm tổn thương nhau thôi
Dừng lại hay tiếp tục … Cố gắng hay từ bỏ
Nên lựa chọn dừng lại, từ bỏ yêu thương để trái tim thôi không còn đau nữa
» Next trang 7

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.