Polaroid
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - [12 chòm sao] Hạnh phúc đó em không có trang 4
Chap 14 - Câu hỏi của Ma Kết
Một phép thử cho tình yêu ? Liệu có thể ?
Sư Tử đã suy nghĩ rất nhiều về việc lựa chọn giữa hai con đường mà Hắc Ma đã đưa ra, một là chính tay giết Thiên Yết và cô sẽ lại tiếp tục cuộc sống như hiện tại, hay hai là Hắc Ma sẽ đích thân ra tay và rồi cô cũng bị Hắc Ma trừ khử vì dám không thực hiện mệnh lệnh. Con đường nào, cũng đau khổ chẳng khác gì nhau.
Thấy Sư Tử cứ ngồi thừ một mình, Nhân Mã bước tới:
“Này, cậu không sao chứ ?”
Sư Tử cười, một nụ cười gượng gạo:
“Không sao”
Nhân Mã không tin vào câu trả lời đó bởi lẽ cô chắn chắc rằng Sư Tử đang có chuyện gì đó cố che giấu mọi người:
“Nói ra đi, biết đâu bọn tớ giúp được cậu”
Sư Tử thoáng chần chừ nhưng rồi, một lần nữa cô lại chắc chắn rằng cô không muốn phiền đến những người bạn của mình, cô không muốn cả họ cũng liên đới đến chuyện này, chỉ một mình cô thôi, một mình cô là đủ rồi.
Nhân Mã gật đầu:
“Vậy thôi cậu ngồi nghỉ đi, tớ đi đây”
Sư Tử nhìn theo bóng Nhân Mã khuất dần sau cánh cửa:
“Tớ phải lựa chọn thế nào đây ?”
Ma Kết đang ngồi bên cửa sổ, mắt cứ lơ đãng nhìn ngoài trời. Bầu trời hôm nay không đẹp, hay nói đúng hơn rất âm u, mưa đã rơi lất phất. Bất cứ ai nhìn thấy khung cảnh này chắc hẳn đều có chung cảm nhận rằng khung cảnh này rất buồn chán, chẳng có ai lại yêu thích một khung cảnh như vậy. Nhưng đối với Ma Kết, cô rất thích được ngồi một mình ngắm khung cảnh này, nhìn mưa cũng cô đơn một mình giống chính bản thân cô vậy. Là do yêu thích hay là sự đồng cảm.
Cự Giải bước đến ngồi cạnh Ma Kết, chỉ ngồi im lặng chứ không nói gì, đơn giản vì Cự Giải hiểu rõ Ma Kết đang nghĩ gì. Mỗi lần ngồi ngắm mưa một mình như thế này, Ma Kết lại nghĩ về chuyện đó, lại nghĩ về quá khứ, một quá khứ bi thương.
Ma Kết lên tiếng, giọng đượm buồn:
“Tớ có giống mưa không Giải Nhi ?”
Cự Giải thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của Kết Nhi, Ma Kết chưa từng hỏi cô một câu hỏi tương tự như vậy. Giống mưa sao ?
“Ý cậu là sao Kết Nhi ?”
Ma Kết cười, một nụ cười mang đậm nỗi buồn phiền:
“Mưa rất cô đơn, chẳng có ai thích một khung cảnh như thế này cả, cũng giống như tớ, chẳng có ai yêu thương, chẳng có ai cần tớ, ai cũng bỏ rơi tớ”
Cự Giải nén lại cảm xúc của mình lúc này, Ma Kết khiến cô thấy lại hình ảnh của mình, cũng bị bỏ rơi, không được yêu thương:
“Cậu làm sao vậy ? Chẳng phải bên cạnh cậu còn có tớ, Dương Nhi, Mã Nhi, Song Nhi, Sư Tử và cả nữ thần Fiona sao ?”
Ma Kết gục đầu vào vai Giải Nhi:
“Nhưng sao ông ta lại không cần tớ”
Cự Giải an ủi Ma Kết:
“Điều gì đã khiến cậu nhớ lại quá khứ vậy Kết Nhi ?”
Ma Kết ngẩng đầu lên:
“Tớ đã gặp ông ta”
Cự Giải:
“Cậu đã gặp ông ta ?”
Ma Kết:
“Ông ta không thấy tớ, hình như là đang đi cùng một nữ thần khác ? Chẳng lẽ chỉ vì mẹ tớ là nữ thần bóng đêm thì không được chào đón ở ánh sáng, không lẽ chỉ vì vậy mà ông ta từ bỏ mẹ con tớ sao ?”
Cự Giải bối rối, chính bản thân cô cũng không biết đưa ra câu trả lời thế nào, vì chính cô cũng không thể hiểu được khoảng cách giữa ánh sáng và bóng đêm rốt cuộc là rộng đến thế nào, cô cũng không thể hiểu được vì sao bóng đêm thì không được chào đón tại ánh sáng.
Ma Kết cười nhạt:
“Cả cậu cũng không thể trả lời câu hỏi này sao Giải Nhi ?”
Cự Giải:
“Nhưng tại sao cậu lại muốn hỏi về điều này ?”
Ma Kết cười chua xót, tại sao ư ? Cô cũng không hiểu nỗi tại sao cô luôn cứ muốn biết câu trả lời này dù biết chắc rằng kết quả sẽ rất cay đắng nhưng cô vẫn nuôi hy vọng rằng có một nguyên do gì đó khiến ông ta rời bỏ mẹ con cô.
“Chỉ để biết thôi Giải Nhi”
Vừa lúc đó, Dương Nhi bước vào, gương mặt có chút không vui:
“Nếu vậy thì cậu đừng nên biết đến lý do đó Kết Nhi, chẳng phải tất cả đã bày ra trước mắt, bóng tối và ánh sáng mãi mãi không thể dung hòa”
Ma Kết cười nhạt:
“Bóng tối và ánh sáng, khoảng cách thật sự lại xa đến vậy sao ?”
******
“Bóng tối và ánh sáng, khoảng cách này thật sự lại xa đến vậy sao ?”
Không biết từ lúc nào và vì sao câu hỏi này lại xuất hiện trong tâm trí Ma Kết. Chẳng phải ánh sáng lúc nào cũng là mục tiêu trả thù của cô hay sao ? Nhưng giờ chính bản thân cô lại muốn biết khoảng cách giữa bóng đêm và ánh sáng.
Thiên Bình đang đi dạo xung quanh, ánh mắt cố tìm lấy hình ảnh thân quen nào đó nhưng rồi lại chẳng thấy đâu. Anh cũng hiểu rõ, lúc này cô ấy đang ở nơi thuộc về cô ấy, cô ấy mãi mãi không thuộc về thế giới này và mãi mãi không thuộc về anh.
Nhưng ai kia… anh thật sự không nhìn lầm chứ, là cô sao ? Không chắc tình cảm trong lòng khiến mắt anh hoa đi, nhìn thấy bóng dáng ai cũng ngỡ là cô. Anh dụi mắt và nhìn kĩ hơn một lần nữa, đó chẳng phải là cô sao ?
Thiên Bình bước nhanh tới để nhìn rõ hơn một lần nữa, lần này thì anh chắc chắn rằng mình không nhìn lầm, chính là cô. Thiên Bình mở lời:
“Sao cô lại ở đây ?”
Cô gái xoay người nhìn Thiên Bình:
“Sao tôi không thể ở đây ?”
Thiên Bình lắc đầu:
“Không, không… ý tôi là sao cô lại xuất hiện ở đây lúc này ?”
Cô gái ngẩn người nhìn Thiên Bình, phải rồi sao cô lại ở đây ?
“Phải rồi, sao tôi lại ở đây nhỉ ?”
Thiên Bình thoáng lo lắng, sao thái độ của cô lại kì lạ đến vậy chứ ?
“Cô không sao chứ ?”
Cô gái lắc đầu:
“À không… tôi chỉ là muốn suy nghĩ vài điều thôi”
Thiên Bình gật đầu:
“Có thể nói cho tôi biết không, biết đâu tôi sẽ giúp cô giải đáp điều đó”
Cô gái xoay người nhìn Thiên Bình:
“Theo anh, khoảng cách giữa ánh sáng và bóng đêm là bao xa ?”
Đến lúc này thì không cần nói cũng biết cô gái trong lòng Thiên Bình bấy lâu là ai rồi. Chính là Ma Kết.
Thiên Bình bất ngờ trước câu hỏi của Ma Kết, anh cũng đã từng nghĩ về điều này nhưng thật sự chưa có lời giải đáp thích hợp nhất.
Anh chỉ tay về phía bầu trời, giọng trầm ấm:
“Khoảng cách bao xa sao ? Cũng giống bầu trời và mặt biển, khoảng cách là đường chân trời, tuy gần nhau ngay trước mắt nhưng khoảng cách thật sự mãi mãi không bao giờ chạm tới nhau được”
Ma Kết ngẩn người nhìn ra phía xa, tiếng sóng vỗ vào bờ từng đợt. Đúng là bầu trời và mặt biển, cách nhau bởi một đường chân trời, tuy gần như trước mắt nhưng mãi mãi cả hai không thể chạm vào nhau được.
Chap 15 - Trò chơi mới

Sau lần Ma Kết gặp Thiên Bình và nghe câu trả lời của anh, họ vẫn chưa gặp lại nhau, cả những cung chủ bóng đêm còn lại và năm đại thiên thần cũng chưa có cơ hội gặp nhau.
Đâu đó, một bóng người thoắt hiện nhìn họ từ xa rồi nở một nụ cười nửa miệng:
“Ta sẽ tác hợp cho các người”
Hôm nay là một ngày không đẹp trời, bầu trời khá âm u, không có một chút ánh nắng. Cả sáu cung chủ bóng đêm và lục đại thiên thần đều nhận được một lời mời từ một người giấu mặt đến một địa điểm nhất định đã được chỉ định trong thiệp mời.
Cả sáu cung chủ và lục đại thiên thần đều rất phân vân không biết người mời họ là ai trong khi tấm thiệp chẳng ghi tên của ai mà chỉ có bốn chữ “người bạn thân thiết”, sau cùng họ đều quyết định đi đến nơi ghi trong thiệp để biết rốt cuộc người mời có ý gì.
Nơi chỉ định mà người giấu mặt đã ghi trong thiệp … chính là tòa lâu đài Black Rose.
Tòa lâu đài Black Rose là một cung điện ẩn khuất sau khu rừng thông, cách thị trấn Virgon một đoạn đường rất xa, phải mất khá nhiều thời gian và công sức để sáu cung chủ bóng đêm và lục đại thiên thần tìm được nó.
Khi gặp nhau tại trước cổng tòa lâu đài, cả sáu cung chủ bóng đêm và lục đại thiên thần đều đã rất ngạc nhiên khi họ lại cùng nhau xuất hiện tại đây.
Ma Kết dường như đã hiểu được điều mà người giấu mặt đang nghĩ khi vừa thấy lục đại thiên thần:
“Các anh cũng nhận được lời mời đến đây sao ?”
Bảo Bình ngạc nhiên:
“Chẳng lẽ … ?”
Bạch Dương:
“Sao chúng ta lại cùng được mời đến đây ?”
Thiên Bình lên tiếng:
“Nhưng ai là người mời chúng ta ?”
Ánh mắt Cự Giải vẫn chăm chăm về căn phòng cao nhất của tòa lâu đài:
“Dù người mời là ai thì chắc chắn người đó cũng đang có ý định gì đó với chúng ta”
Nhân Mã hơi ngạc nhiên khi nghe Giải Nhi nói:
“Sao cậu lại nghĩ vậy Giải Nhi ?”
Song Tử mỉm cười:
“Rõ ràng là người đó đã cố tình sắp xếp để chúng ta đến cùng một địa điểm, không chỉ đơn giản là một lời mời bình thường đâu”
Vừa lúc đó, có một chàng trai bước ra, ánh mắt màu xám tro lạnh lùng lướt nhìn mười hai con người đang đứng:
“Mọi người tới rồi sao ? Chào mừng mọi người đến với lâu đài Black Rose”
Chàng trai xoay người dẫn lối sáu cung chủ bóng đêm và lục đại thiên thần vào tòa lâu đài, dường như không ai để ý rằng khóe môi của chàng trai đã hơi nhếch lên duy chỉ có ba người nhìn thấy.
******
Đêm đầu tiên ở tòa lâu đài, cả sáu cung chủ bóng đêm đều cảm nhận được một điều gì đó rất kì lạ, dù cảm giác đó không quá mãnh liệt nhưng cả sáu cung chủ bóng đêm đều chắc chắn đang có chuyện gì đó xảy ra và họ phải tuyệt đối cảnh giác. Đặc biệt là Song Tử, cô cảm nhận được điều gì đó, có chút thân quen, có chút đáng sợ và có chút hồi hộp, giống như một người con xa nhà bây giờ mới được trở về, từng khung cửa, từng căn phòng đều có vẻ đã từng diễn ra trong tâm trí Song Tử, nhưng cô thật không thể nhớ được gì.
Thấy Song Tử ôm đầu nhăn mặt, Bạch Dương có chút lo lắng:
“Cậu không sao chứ ?”
Song Tử lắc đầu, cô đang cố khống chế cơn đau đầu đột nhiên bộc phát trong đầu mình:
“Tớ không sao”
Ma Kết nhắc nhở:
“Cậu cẩn thận nhé Song Nhi, tớ nghĩ tòa lâu đài này có gì đó”
Càng ngày, cảm xúc kì lạ càng dâng cao trong lòng Song Tử đến nỗi cô cứ bồn chồn, bứt rứt không yên được, giống như có một điều gì đó chưa được giải tỏa trong lòng, cứ dồn nén đến khó thở.
Song Tử ngồi bật dậy, trước mắt cô là ánh trăng dịu từ phía bên ngoài cửa sổ. Lúc này, một số hình ảnh không liền mạch cứ hiện tới trước mắt cô giống một đoạn phim bị cắt đoạn.
Có một người phụ nữ đang đứng cùng một bé gái, đứa bé gái này có nhiều nét rất giống Song Tử và người phụ nữ kia cũng khiến Song Tử có chút cảm giác yêu thương, thân quen.
Người phụ nữ kia đang đuổi theo đứa bé, miệng bà cứ liên tục gọi:
“Song Nhi, chờ mẹ”
Khóe mắt Song Tử như trào nước mắt, người phụ nữ đó vừa gọi tên Song Nhi, đứa bé gái đó chẳng lẽ nào lại chính là bản thân cô sao ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ?
Khó khăn lắm mới chìm được vào giấc ngủ, nhưng rồi Song Tử một lần nữa phải giật mình thức giấc, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, hai bàn tay lạnh toát, mắt cô nhòa đi vì nước mắt, giấc mơ đó không thể nào, không thể nào là thực được.
Buổi sáng đầu tiên tại tòa lâu đại, sáu cung chủ bóng đêm và lục đại thiên thần được chàng trai có đôi mắt màu xám tro tiếp đãi rất chu đáo.
Bữa ăn khiến Song Tử cảm thấy dễ chịu hơn dù cả đêm qua cô chẳng chợp mắt được chút nào, mỗi món ăn cứ như một chiếc chìa khóa mở thẳng vào tim Song Tử, nó thân quen đến nỗi khiến cô cứ cảm thấy rằng mình là một đứa con gái xa nhà trở về gặp mẹ, lại được mẹ âu yếm yêu thương, lại được mẹ nấu cho những bữa ăn thấm đẫm tình yêu thương.
Thấy Song Tử ngồi một mình, Mã Nhi bước đến:
“Cậu không sao chứ ? Cả đêm không ngủ được sao ?”
Song Tử cố che giấu cảm xúc của mình, cô không muốn những người bạn của cô lại lo lắng cho cô chỉ vì một giấc mơ kì lạ:
“Tớ không sao”
Nhân Mã dịu dàng:
“Cậu cứ nói ra điều đang che giấu đi, biết đâu tớ giúp được, che giấu không khiến cậu thoải mái hơn đâu”
Song Tử thở dài rồi thuật lại cho Nhân Mã nghe những gì mình cảm thấy và cả giấc mơ tối qua.
“Không hiểu sao khi vừa bước vào nơi đây, tớ đã có cảm xúc gì đó rất thân quen, giống như được trở về chính ngôi nhà của mình vậy, còn nữa mặc dù chưa bao giờ đến tòa lâu đài này nhưng mỗi khung cửa, mỗi căn phòng đều có vẻ rất quen thuộc. Không chỉ vậy mỗi món ăn mà chúng ta được tiếp đãi đều là những mùi vị mà tớ chắc chắn tớ đã rất nhiều lần ăn qua. Và cả giấc mơ kì lạ kia nữa”
Nhân Mã ngạc nhiên:
“Giấc mơ ? Những chuyện này rốt cuộc là sao Song Nhi ?”
Song Tử vò tóc:
“Tớ cũng không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra nhưng chắc chắn tòa lâu đài này rất thân quen với tớ. Giấc mơ tối qua cũng vậy, tớ đã nhìn thấy một người phụ nữ và một đứa bé gái, đứa bé đó có nét gì đó rất giống tớ, còn người phụ nữ thì cứ luôn miệng gọi đứa bé gái là Song Nhi”
Nhân Mã:
“Khoan đã, tất cả những chuyện này đều có vẻ rất kì lạ, đầu tiên là chúng ta được lời mời đến đây, tiếp sau đó là những hành động ân cần mà chàng trai kia dành cho cậu, tiếp sau đó là cảm giác thân quen và một giấc mơ liên quan đến cậu. Người giấu mặt này có ý gì đây ?”
Song Tử đứng dậy, ánh mắt hiện lên nỗi hoang mang, lo lắng:
“Tớ cũng không rõ nhưng có lẽ người đó đang cố khơi lại kí ức trong tớ”
Một kí ức đau lòng mà Song Tử đã không thể chấp nhận và buộc mình phải quên đi liệu có thể khơi gợi lại ? Một giấc mơ khác mà Song Tử đang cố che giấu là gì ? Tòa lâu đài, chàng trai có đôi mắt màu xám tro và cả giấc mơ kia liệu có liên quan đến Song Tử ? Người giấu mặt rốt cuộc có ẩn ý gì ?
******
Chàng trai có đôi mắt màu xám tro – người tiếp đãi sáu cung chủ bóng đêm và lục đại thiên thần mấy hôm nay có rất nhiều vẻ bất thường khiến Cự Giải nghi ngờ.
Ma Kết và Cự Giải đã cố tình theo dõi anh ta từ phía sau và quả nhiên họ thật sự phát hiện được bí mật anh ta đang che giấu.
Chàng trai có đôi mắt màu xám tro đang bên thành cửa sổ, ánh mắt xám lạnh lùng cứ nhìn xuống sân, nơi Song Tử đang tưới nước cho những cây hoa hồng đen vừa hé nụ, đôi môi anh tưởng chừng như không bao giờ xuất hiện nụ cười giờ lại thoáng xuất hiện nụ cười với Song Tử, môi mấp máy vài từ:
“Em gái, em nhất định phải nhớ lại. Anh sẽ không tha cho bất kì ai phá hoại gia đình chúng ta”
Cự Giải và Ma Kết không khỏi bàng hoàng khi nghe được những lời do chính miệng anh ta thốt ra, lẽ nào Song Tử chính là em gái của chàng trai đó ?
Đợi chàng trai đi khỏi, Cự Giải và Ma Kết mới bước ra khỏi góc tường, Cự Giải không thể tin những gì mình vừa nghe:
“Lẽ nào Song Tử là em gái của anh ta ?”
Ma Kết suy luận:
“Điều này có vẻ rất hợp lý, nếu Song Tử là em gái của anh ta thì có thể giải thích được hành động ân cần, ánh mắt yêu thương và cả nụ cười hiếm hoi của anh ta dành cho Song Nhi, tớ đã từng suy nghĩ vì sao anh ta lại hành động lạ như vậy, ngoại trừ việc anh ta yêu thầm cậu ấy thì lý do duy nhất chính là anh ta là người thân của Song Nhi, chính xác hơn thì anh ta là anh trai của cậu ấy”
Cự Giải lắc đầu:
“Nhưng không thể nào, chẳng phải Song Nhi sống với chúng ta từ nhỏ sao, sao lại có thể được chứ? Cậu ấy không thể nào là con gái của bá tước bóng đêm Louis – chủ của tòa lâu đài này”
Ma Kết:
“Tớ cũng chưa thể giải thích tại sao được nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng có một sự thật đằng sau cả câu chuyện, có một nguyên nhân nào đó đã khiến gia đình họ tan nát, Song Nhi và anh trai thất lạc nhau khiến cho chàng trai đó mang đầy hận thù đến vậy”
Cự Giải:
“Ý cậu là có chuyện gì đó đã xảy ra vào năm Song Tử bốn tuổi khiến cậu ấy quên hết việc trước đó, sau chuyện đó cậu ấy đã được mẹ tớ chăm sóc nên quá khứ đó dần rơi vào lãng quên. Còn chàng trai này, anh trai cậu ấy thì không thể quên được nên quyết tâm phải trả thù và tìm lại em gái sao ?”
Chàng trai có đôi mắt màu xám tro bất ngờ xuất hiện ngay phía sau Ma Kết và Cự Giải khiến cả hai giật mình:
“Bữa ăn đã được chuẩn bị rồi”
Ma Kết gật đầu:
“Cám ơn anh”
Giọng chàng trai lạnh lẽo:
“Không có gì, đó là nhiệm vụ của tôi thôi”
Lại một ngày trôi qua, Ma Kết và Cự Giải càng khẳng định chắc chắn chàng trai kia đang cố che giấu điều gì đó.
Đêm đến. Cả tòa lâu đài bao trùm bởi bóng đêm yên tĩnh. Ma Kết không thể nghĩ ra được là vẫn còn ai thức lúc này ngoài cô khi bên ngoài căn phòng vẫn có tiếng bước chân.
Cự Giải nhổm dậy khỏi giường và đi đến chỗ Ma Kết:
“Cậu có nghe gì không ?”
Ma Kết ngẩng đầu nhìn ra ngoài:
“Hình như có ai đó vẫn chưa ngủ”
Ma Kết và Cự Giải rón rén bước ra khỏi phòng và đúng như dự đoán, vẫn còn có người chưa ngủ, người đó đang chậm rãi tiếng về phía căn phòng của Nhân Mã và Song Tử.
Người lạ này là ai ? Bí ẩn phía sau câu chuyện này là như thế nào ? Rốt cuộc Song Tử có tìm lại được kí ức của mình ? Tất cả sẽ được giải đáp trong phần tiếp theo …
******
Ma Kết và Cự Giải rón rén bước ra khỏi phòng và đúng như dự đoán, vẫn còn có người chưa ngủ, người đó đang chậm rãi tiếng về phía căn phòng của Nhân Mã và Song Tử.
Người đó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa và bước vào, đuốc trong phòng bừng cháy sáng khiến Cự Giải và Ma Kết rất ngạc nhiên.
Khi cả hai bước vào phòng thì đã thấy Song Tử đứng bên ngọn đuốc cháy sáng trên tường còn chàng trai có đôi mắt màu xám tro thì ngồi ở dưới giường của Song Tử.
Nhân Mã nhìn chàng trai đầy khó chịu:
“Anh lén lút vào phòng của Song Nhi lúc này làm gì ?”
Chàng trai tuyệt đối im lặng không nói nửa lời, Song Tử lên tiếng:
“Anh muốn gì ?”
Ma Kết cười nhạt nhìn chàng trai:
“Đừng cố che giấu nữa Eric, chúng tôi đều đã biết cả rồi”
Chàng trai mỉm cười, cái tên Eric này từ lâu rồi, anh đã không còn được người khác gọi mình bằng cái tên đó:
“Eric, đã lâu rồi tôi không được nghe cái tên này”
Song Tử khó chịu:
“Biết gì chứ ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ?”
Ánh mắt chàng trai hằn lên những tia giận dữ, anh gồng chặt tay mình lại, giọng như hét:
“Gia đình chúng tôi lẽ ra đã rất hạnh phúc, tôi có ba mẹ và còn có cả em gái, nhưng chính bóng đêm đã cướp lấy gia đình tôi”
Ma Kết chậm rãi:
“Theo tôi biết thì tòa lâu đài này là của bá tước bóng đêm Louis cùng phu nhân Vanessa sở hữu nó, vì phu nhân Vanessa rất yêu hoa, đặc biệt là hoa hồng đen nên bá tước Louis đã trồng rất nhiều xung quanh tòa lâu đài khiến cho tòa lâu đài có tên là Black Rose. Một năm sau ngày cưới của họ, phu nhân Vanessa đã hạ sinh một cặp song sinh một trai, một gái. Bá tước Louis đã đặt tên cho hai đứa bé và Eric và Erin. Sau nửa năm ngày hai đứa bé chào đời, bá tước Louis đã quyết định không tiếp tục gia nhập vào bóng đêm mà muốn trở lại một cuộc sống bình thường cùng vợ và hai con của mình. Nhưng người đứng đầu bóng đêm hiện giờ là Lucifer đã không đồng ý điều này, ông ta không muốn trợ thủ đắc lực của mình sớm rút lui. Lucifer cho rằng chính hai đứa trẻ là nguyên nhân nên ông đã cố tìm rất nhiều cách để giết chúng nhưng không thể vì bá tước Louis và phu nhân Vanessa đã chăm sóc và bảo vệ chúng quá cẩn thận”
Cự Giải tiếp lời:
“Không thể làm gì khác hơn ngoài chấp thuận cho bá tước Louis quay về cuộc sống bình thường nhưng cũng không muốn bỏ lỡ một trợ thủ đắc lực, Lucifer đã vờ đồng ý nhưng thực chất đó chỉ là một kế hoãn binh. Tiếp sau đó, Lucifer không thể nhắm vào hai đứa trẻ nên đã chuyển mục tiêu sang phu nhân Vanessa, ông ta đã cho người sát hại bà ấy và lấy hình dạng của bà ấy quay về lâu đài Black Rose. Ban đầu bá tước Louis cũng không biết được sự việc đau lòng này cho đến lúc hai đứa trẻ cứ luôn quấy khóc không yên và càng quấy nhiều hơn khi phu nhân Vanessa xuất hiện ở đó dù thường ngày bọn trẻ rất nghe mẹ.”
Ma Kết kể tiếp bi kịch đau lòng này:
“Sau khi phát hiện, bá tước Louis đã chính tay chém đầu của phu nhân giả và ôm hai con bỏ trốn. Biết không thể thoát khi binh đoàn bóng đêm đã truy đuổi sát phía sau, ông giấu hai đứa trẻ trong một hốc cây to, để lại cho chúng hai chiếc nhẫn rồi bỏ chạy nhằm đánh lạc hướng đội quân bóng đêm. Sau khi bá tước Louis bị giết, cả hai đứa trẻ vẫn còn trong hốc cây, linh hồn của phu nhân Vanessa đã xuất hiện, bà cố dùng mọi cách để cứu lấy hai con của mình nhưng vô dụng bà không thể ôm lấy cả hai đứa trẻ cùng một lúc nên đành để lại Erin và ôm lấy Eric trở về lâu đài. Sau khi để Eric ngủ ngon lành trong nôi, bà nhanh chóng quay lại đón Erin nhưng không thấy vì cô bé đã được một người khác đưa đi mất”
Song Tử bần thần, câu chuyện đầy bi kịch về bá tước Louis – một người cô không hề quen biết sao lại khiến Song Tử có cảm giác rất quen thuộc, giống như chính cô đã trải qua chuyện này.
Ma Kết dừng một chút rồi tiếp lời:
“Người đưa Erin đi là một con người, sau khi đem cô bé về nuôi dưỡng đến lúc Erin lên bốn thì bí mật đã bị phát hiện, Erin mang trong mình một sức mạnh kì lạ, dân làng đã cho rằng Erin là quỷ tạo thành nên đã xua đuổi con bé đi ngay trong đêm mưa. Ngay đêm đó, con bé đã ngất ở một bìa rừng và được công chúa Mona đưa về địa cung chăm sóc. Sau khi tỉnh dậy, kí ức trong đầu cô bé hoàn toàn mất sạch. Công chúa Mona đã để cô bé ở lại với cái tên mới là Song Tử và cô bé chính thức trở thành một cung chủ của bóng đêm”
Đến lúc này thì Song Tử thật sự đã đổ gục người, tai cô như ù đi không còn có thể nghe thêm được gì nữa, câu chuyện mà Ma Kết đang kể là về cô sao ?
Song Tử hét lên:
“Không thể nào, đây không thể là sự thật được, không thể nào”
Giấc mơ tối đó lại hiện lên … Một người phụ nữ như hóa điên lên ở một gốc cây to, miệng luôn gọi:
“Erin”
Song Tử ngồi bó chân xuống đất, ôm lấy đầu mình, mặc cho hai hàng nước mắt vẫn rơi:
“Không thể nào, tớ không thể nào là đứa bé đó, rõ ràng người phụ nữ trong giấc mơ đã gọi tớ là Song Nhi mà”
Ma Kết ôm lấy Song Tử:
“Cậu đã mất một phần kí ức trước năm bốn tuổi, những kí ức còn lại mà cậu nhớ thì quá mơ hồ nên giấc mơ mà cậu nhìn thấy là một sự ghép nối giữa những kí ức của quá khứ và hiện tại, cậu nhớ đến người phụ nữ đó, nhưng lại không thể nhớ tên mình, vì thế cậu đã nhìn thấy rằng bà ấy đuổi theo cậu và gọi cậu là Song Nhi”
Chàng trai có đôi mắt màu xám tro nãy giờ vẫn im lặng, ánh mắt chăm chú dõi theo Song Tử:
“Em gái, đến lúc này em vẫn chưa nhớ ra sao ?”
Kí ức trong đầu Song Tử dần rõ mồn một, cô đã nhớ lại tất cả, nhớ lại hết cả rồi.
Chap 16 - Đối mặt

Song Tử, đến giờ phút này vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng bản thân cô chính là Erin, em gái song sinh của Eric, con gái duy nhất của ngài bá tước bóng đêm Louis.
Từ sau khi biết được sự thật, Song Tử cứ tự nhốt mình trong phòng, không chịu ra ngoài.
Nhân Mã lo lắng:
“Phải làm sao đây ? Suốt đêm qua đến giờ, Song Tử vẫn không chịu ra khỏi phòng, cậu ấy có làm sao không ?”
Ma Kết:
“Cậu ấy cần thời gian để thích ứng với sự thật này”
Cự Giải và Thiên Yết bất giác nhìn về phía Sư Tử, nhìn ánh mắt hoang mang của Sư Tử lúc này, cả hai bỗng thấy lo sợ vì bản thân họ không thể biết rằng đến lúc nào Sư Tử mới tìm ra sự thật của chính mình và rồi lại đau khổ như Song Tử lúc này.
Đêm hôm đó, lúc mọi người như đều ngủ gục ngoài cửa phòng Song Tử thì cô mới bước ra ngoài, ánh mắt trầm buồn lướt nhìn mọi người rồi bước thẳng.
Sáng hôm đó, cả lâu đài Black Rose như bị lật tung lên khi mọi người không thấy Song Tử đâu cả, Bạch Dương cuống lên:
“Song Tử đi đâu chứ ? Bây giờ làm sao đây ? Sao mọi người cứ đứng im đó, mau chia ra tìm cậu ấy đi”
Nhân Mã:
“Cậu bình tĩnh lại nào Dương Nhi, Ma Kết, chúng ta phải làm gì ?”
Ma Kết khẽ quan sát xung quanh rồi quay sang Cự Giải:
“Tớ nghĩ cậu ấy chỉ đi đâu đó, chúng ta cứ chia nhau ra tìm đi”
Cự Giải dường như đã hiểu ý Ma Kết:
“Uhm, vậy thì chúng ta chia ra nhé”
Bạch Dương nhìn ngang ngó dọc rồi lên tiếng:
“Chia thế này vậy, Cự Giải, Song Ngư, Ma Kết và Thiên Bình, nhóm hai là tớ, Mã Nhi, Bảo Bình và anh trai của Song Tử, bốn người còn lại là một nhóm, được chứ ?”
Bốn nhóm nhanh chóng chia ra tìm Song Tử, nhưng có vẻ như nhóm của Ma Kết và Cự Giải đã biết rõ kết quả Song Tử đang ở đâu.
Thiên Bình nhíu mày nhìn Ma Kết:
“Hình như cô đã biết Song Tử đang ở đâu”
Ma Kết không nói gì, chỉ im lặng và tiếp tục đi.
Song Ngư quay sang Cự Giải:
“Cô ấy không nói thì cô hãy nói đi”
Cự Giải lên tiếng:
“Lúc này Song Tử cần thời gian để bình ổn lại, sẽ không ai tìm được cậu ấy nếu cậu ấy đã muốn trốn. Chỉ cần bình tâm trở lại, nhất định Song Tử sẽ quay lại thôi”
Song Tử lúc này đang ngồi một mình ở một ngọn đồi đầy gió hướng ra biển lớn. Cô thật sự cần yên tĩnh lúc này để suy nghĩ lại tất cả. Sự thật này khiến cô quá khó khăn để đối mặt. Kí ức bỗng chốc sống lại khiến cô không chấp nhận được.
Đầu cô như muốn nổ tung, cô không thể và cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, cô chỉ muốn ngủ, ngủ một giấc ngon lành và khi tỉnh lại thì không còn việc gì xảy ra nữa.
Song Tử nhắm nghiềm mắt và nằm xuống, dù có cố buộc mình ngủ nhưng cô cũng không thể ngủ được, hình ảnh ba mẹ cô bị sát hại cứ chờn vờn trước mắt, cô không sao xóa nó ra khỏi đầu mình được.
Song Tử ngồi bật dậy, cô cắn môi đến bật máu, cố kìm nén để nước mắt không rơi, cô không thể tin được rằng những người đã chăm sóc cô thuở bé lại chính là những người cướp đi gia đình cô.
Ba mẹ cô đều bị sát hại bởi thế lực của bóng đêm, còn cô thì lại là một cánh tay đắc lực cho bóng đêm, có phải chính cô đang tiếp tay cho thế lực đã gây nên bi kịch gia đình mình ?
Thế giới bóng đêm quả thật quá tàn nhẫn, không có lý do để cô hỏi tại sao khi người khác lại khinh miệt khi cô là một cung chủ bóng đêm, chính tay cô lại đang gây ra những bi kịch cho người khác giống như bóng đêm gây ra bi kịch cho gia đình cô trước đây.
Hận thế lực bóng đêm sao ? Cô không thể … Bởi vì cô cũng giống họ, cũng lạnh lùng và tàn nhẫn.
Lúc này, Song Tử thật sự rất rối, cô không biết phải làm gì, con đường mà cô đi bấy lâu là một con đường nhuốm đầy máu đỏ, những người mà cô tiếp xúc bấy lâu lại chính là những người gây ra cái chết cho ba mẹ cô.
******
Song Tử cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết, cô không biết mình còn có thể tiếp tục gượng đến bao giờ, nhưng thực sự ngay lúc này đây, cô chỉ muốn ngủ, một giấc ngủ xóa tan những mệt mỏi trong cô, một giấc ngủ giúp cô gỡ bỏ những khuất mắc trong lòng.
Cảm nhận có người bước đến, Song Tử xoay người:
“Là anh sao ?”
Chàng trai bước đến, ngồi cạnh Song Tử, ánh mắt hướng ra xa:
“Sao lại trốn ở đây ? Cô có biết ai cũng đang rất lo lắng đi tìm cô không ?”
Song Tử cười nhạt:
“Ma Kết và Cự Giải chắc chắn biết tôi ở đâu”
Chàng trai gật đầu:
“Quả là không sai, họ biết nhưng chí ít cô nên để lại lời nhắn rằng mình đi đâu để mọi người không phải cuống cuồng lên khi không nhìn thấy cô … cô đang lẩn tránh điều gì sao ?”
Song Tử xoay người sang chàng trai:
“Anh quá khinh thường tôi rồi, tại sao tôi lại phải lẩn tránh ?”
Chàng trai mỉm cười:
“Vì cô không muốn đối mặt, ít nhất là ngay lúc này”
Song Tử im lặng, quả là đúng, cô không muốn đối mặt hay nói đúng hơn là cô không dám đối mặt, cô sợ kí ức đó bỗng chốc sẽ trở thành nỗi ám ảnh mãi mãi tồn tại trong tâm trí cô không thể xóa bỏ được, cô sợ, thực sự rất sợ.
Song Tử:
“Một cung chủ như tôi thì cũng biết sợ sao ?”
Chàng trai ngẩng đầu nhìn Song Tử:
“Không ai là không có nỗi sợ hãi của riêng mình, chỉ là nỗi sợ đó vẫn chưa đến lúc xuất hiện”
Song Tử mỉm cười nhìn sang phía chàng trai:
“Vậy là anh cũng có nỗi sợ, đó là gì ?”
Chàng trai ngập ngừng trong giây phút rồi lên tiếng:
“Là không thể bên cạnh người mình yêu. Nhưng tôi không lẩn tránh, ngược lại tôi đã đối mặt, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn bên cô ấy, vẫn mãi quan tâm và yêu thương cô ấy”
Không hiểu vì sao khi nghe chàng trai nói điều này, Song Tử lại thấy ấm áp đến lạ lùng, giống như người mà chàng trai đang nói đến là chính bản thân cô vậy.
Chàng trai nói rất đúng, cô không nên lẩn tránh, phải đối mặt và giải quyết nỗi sợ hãi đó, trốn tránh không giúp cô giải quyết mà chỉ khiến cô càng mang nỗi ám ảnh nặng nề hơn.
Song Tử:
“Anh đang gợi ý cho tôi sao ?”
Chàng trai lắc đầu:
“Đó chỉ là ý kiến của tôi, cô hãy suy nghĩ và lựa chọn thật đúng con đường cho mình”
Song Tử cười nhạt:
“Con đường ? Tôi còn được chọn sao ? Chẳng phải chính họ đã ép tôi đi vào con đường đầy máu, đầy tội lỗi này sao ?”
Chàng trai im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng:
“Hãy tự giúp mình thoát khỏi con đường này, có rất nhiều con đường khác còn đang chờ cô, hãy tự cứu mình đi”
Song Tử:
“Có thể sao ? Tôi còn có thể sao ?”
Chàng trai:
“Không gì là không thể, hãy đối mặt với tất cả và giải quyết chúng, đừng để nỗi sợ hãi lấn át tâm trí cô”
Song Tử đứng dậy, gương mặt cương quyết:
“Anh nói đúng, tôi sẽ đối mặt và giải quyết nỗi sợ hãi này
Chap 17 - Bước về quá khứ

Song Tử quay về lâu đài với một tâm trạng bình ổn hơn hẳn, cô đã suy nghĩ rất nhiều, Kim Ngưu nói đúng, suy cho cùng thì cô cũng không nên để nỗi sợ hãi đó lấn át tâm trí của mình, cô phải đối mặt và xóa bỏ đi nỗi sợ hãi đó. Cách duy nhất chính là tìm về quá khứ năm đó …
Bạch Dương mừng rối rít khi thấy Song Tử quay về:
“Cậu đã đi đâu vậy ? Ai cũng rất lo lắng cho cậu”
Song Tử cúi đầu:
“Xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng”
Ma Kết nhẹ nhàng:
“Điều quan trọng là cậu đã bình ổn trở lại”
Song Tử hít một hơi thật sâu:
“Tớ đã nghĩ rồi, tớ sẽ không trốn tránh nữa, tớ sẽ cố gắng nhớ lại tất cả và đối mặt với quá khứ năm đó”
Nhân Mã vỗ vai Song Tử:
“Cậu nghĩ vậy thì tốt rồi, cố gắng lên, bọn tớ sẽ luôn bên cạnh cậu”
Eric lúc này mới lên tiếng:
“Anh cũng vậy, Song Tử”
Ánh mắt Song Tử khi nhìn Eric dù vẫn chưa giảm đi sự xa lạ nhưng ánh mắt đó phần nào đã dịu dàng hơn trước:
“Cám ơn … anh trai”
Chỉ hai chữ “anh trai” thôi cũng đủ đẩy Eric lên chín tầng mây xanh, điều ước này không biết anh đã ước bao nhiêu lần nhưng chính anh cũng không thể tin rằng nó lại nhanh chóng trở thành hiện thực đến vậy, cuối cùng anh cũng được đoàn tựu với em gái, người thân duy nhất của anh.
Eric lên tiếng:
“Anh sẽ giúp em tìm lại kí ức”
Sư Tử lo ngại:
“Nhưng chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây ? Những người duy nhất biết được chuyện này chính là Lucifer, công chúa bóng đêm Mona và ba mẹ của Song Tử, Lucifer thì đã bị giam cầm không tung tích, công chúa bóng đêm Mona cũng đã không còn, cả ba mẹ của Song Tử cũng ...”
Cự Giải:
“Chắc chắn sẽ có cách gì đó giúp chúng ta tìm lại kí ức cho Song Tử, thuộc hạ của ngài bá tước Louis chắc chắn là rất nhiều, hẳn trong số đó có người thân tín của ngài có thể biết được tất cả mọi chuyện”
Thiên Yết:
“Giải Nhi nói đúng, cũng sẽ tìm được cách gì đó”
Eric đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó:
“À có một người là thân tín của ba tôi, ông ấy hầu như là người biết được tất cả, cận thần Anthony”
Song Ngư lo ngại:
“Nhưng ông ấy đang ở đâu ?”
Song Tử hối thúc:
“Phải đó anh, giờ ông ấy ở đâu ?”
Eric lắc đầu vô vọng:
“Sau khi ba mẹ xảy ra chuyện, cận thần Anthony cũng bặt vô âm tin, trong suốt thời gian qua, ngoài việc tìm em anh cũng đã cố gắng tìm ông ấy nhưng vô ích, không thể được”
Bảo Bình chắc chắn:
“Ngoài việc ông ấy đã chết thì nếu còn sống, chắc chắn chúng ta sẽ có manh mối để tìm được ông ấy thôi”
Việc tìm kiếm kí ức cho Song Tử dần khởi sáng, bước đầu họ phải đi tìm cận thận Anthony – người thân tín nhất của ngài bá tước Louis đồng thời cũng là người nắm rõ câu chuyện. Dù vẫn chưa thể xác định ông ấy đang ở đâu nhưng đó cũng là một bước đầu khởi sắc, tin rằng họ sẽ tìm được kí ức cho Song Tử trong nay mai.
Đã hơn ba ngày, vẫn chưa có thêm thông tin gì mới về cận thần Anthony, mọi người, ai cũng đang dần rơi vào tuyệt vọng, không một tung tích, làm sao có thể tìm được một người mà cả gương mặt người ấy cũng không biết, cứ tìm kiếm như vậy chẳng khác gì tìm một viên nước đá giữa hồ nước bao la.
Thiên Yết thở dài:
“Tìm như vậy cũng không phải cách, một ngày, một tháng, một năm hay cả một đời. Biết đến khi nào mới tìm đúng được người cần tìm ?”
Song Tử cũng hoang mang:
“Thiên Yết nói có phần đúng, cả gương mặt ông ấy chúng ta cũng không biết”
Ma Kết động viên tinh thần mọi người:
“Chúng ta hãy cố gắng tiếp tục đi, đây là manh mối duy nhất giúp tìm lại kí ức cho Song Tử, chúng ta không thể bỏ cuộc như vậy được”
Thiên Bình:
“Đây không phải là bỏ cuộc nhưng chúng ta cứ tìm như vậy, chẳng khác gì tìm một bông hoa không rõ tên giữa rừng hoa rộng lớn. Biết đến khi nào đây ?”
Cự Giải:
“Dù vậy vẫn phải tiếp tục, cho dù chỉ còn có vài phần trăm cơ hội, chúng ta cũng không được bỏ cuộc. Chỉ cần là cận thần Anthony chưa chết, chúng ta chắc chắn sẽ tìm được ông ấy”
Vừa lúc đó, một người đàn ông trung niên bước vào, gương mặt thánh thoát, hiền từ:
“Có ai đó đang tìm đến ta sao ?”
Bạch Dương ngạc nhiên:
“Ông là ?”
Người đàn ông mỉm cười:
“Ta là Anthony, cận thần thân tín nhất của ngài bá tước Louis, chủ nhân của tòa lâu đài này”
Song Tử hét toáng lên:
“Đúng là kì tích, kì tích xảy ra thật rồi. Cuối cùng cũng đã tìm được rồi”
Người đàn ông:
Không biết ta có thể giúp được gì ?”
Eric lên tiếng:
“Nếu ông là cận thần thân tín nhất của ngài bá tước Louis vậy ông có biết gì về việc ba mẹ tôi bị sát hại không ?”
Người đàn ông nhìn chăm chăm về Eric:
“Ba mẹ, chẳng lẽ cậu là … ?”
Eric gật đầu:
“Tôi chính là Eric, còn đây là Erin, cặp song sinh của bá tước Louis”
Người đàn ông nở nụ cười như mãn nguyện:
“Cuối cùng đã tìm được rồi, tìm được rồi. Ta đã luôn ước mong rằng sẽ tìm thấy các con, hậu duệ của ngài Louis. Trước khi ngài Louis bị sát hại, hình như ngài ấy đã dự đoán trước điều đó, biết mình không thể tránh khỏi kiếp diệt vong nên ngài ấy đã đưa cho ta một bức thư mong ta sẽ trao cho hai con của ngài khi chúng lớn. Ta đã dằn vặt suốt bấy lâu qua vì chưa thể thực hiện lời cuối cùng của ngài ấy. Hôm nay, cuối cùng ta cũng tìm được hai con, cuối cùng ta cũng giúp được bá tước Louis ước nguyện cuối cùng”
Song Tử đón nhận bức thư từ tay người đàn ông đó …
Hai con thân yêu, có lẽ khi hai con nhận được bức thư này hai con cũng đã trưởng thành. Ta xin lỗi vì đã không thể bên cạnh chăm sóc hai con. Trước khi hai con ra đời, ta đã rất mong muốn sẽ được chính tay chăm sóc cả hai nhưng nay không thể. Ta mong rằng hai con sẽ không theo con đường tội lỗi mà ta đang đi phải, con đường tà đạo. Đừng mắc sai lầm giống ta để ngàn năm còn hối hận.
Yêu hai con
Song Tử đọc tới đọc lui:
“Những gì ba tôi để lại chỉ bấy nhiêu thôi sao ?”
Cận thần Anthony gật đầu:
“Phải, ngài Louis chỉ để lại bấy nhiêu thôi, ngài ấy đã mong rằng cả hai con của mình không rơi vào con đường tà đào”
Giọng Anthony đột nhiên nghẹn lại:
“Xin lỗi, xin lỗi người rất nhiều tiểu thư Erin, nếu không vì tôi không đưa người cùng đi với thiếu gia Eric thì mọi chuyện đã không đến nông nỗi, người sẽ không trở thành một cung chủ của bóng đêm”
Song Tử cười nhạt:
“Nếu định mệnh bắt ta phải trở thành một cung chủ bóng đêm thì ta sẽ chấp nhận điều đó nhưng ta sẽ tuyệt nhiên không đồng ý nếu đó là do có người sắp xếp đâu”
Song Tử nắm chặt tay lại, gương mặt đanh lại không chút cảm xúc, cô tự dằn lòng phải quyết tâm trả thù để cho những người sát hại ba mẹ cô một cái giá thích đáng.
“Ba mẹ, con quyết sẽ trả thù cho hai người”
Chap 18 - Nỗi đau của sáu vị cung chủ

Sư Tử ngồi một mình nhìn lên phía bầu trời cao rộng kia, khoảng cách giữa Thiên Yết và cô thật sự là quá xa. Thiên cung, nơi thuộc về anh chỉ đầy ánh sáng ấm áp, là một nơi cao quý mà cô không thể sánh tới được. Còn địa cung, nơi thuộc về cô chỉ là một nơi lạnh lẽo, tối tăm, một nơi ai cũng căm ghét. Cả hai thế giới quả thật rất khác biệt mà không thể dùng tình cảm để kéo gần khoảng cách đó.
Trong cuộc sống, đôi lúc phải tập buông tay
Cự Giải bước đến gần Sư Tử, dạo gần đây thái độ của Sư Tử rất kì lạ, rất hay thơ thẩn suy nghĩ điều gì đó.
“Sư Nhi à, cậu đang suy nghĩ gì sao ?”
Sư Tử mỉm cười quay sang nhìn Cự Giải:
“Là cậu sao ? Uhm … tớ chỉ suy nghĩ vài điều thôi”
Cự Giải ngồi xuống bên cạnh Sư Tử, thật lòng cô đang rất muốn biết điều gì đang khiến cho một người vô tư như Sư Tử phải bận lòng nghĩ đến:
“Tớ có thể biết không ?”
Sư Tử quay sang đối diện với Cự Giải:
“Nếu có thể, cậu có muốn quay lại thiên đình không Giải Nhi ?”
Cự Giải đột nhiên thay đổi thái độ, giọng cô có chút hậm hực:
“Sao cậu lại nhắc đến chuyện này ? Tớ rất ghét và hận những người ở đó nên mãi mãi tớ cũng không quay trở lại đó”
Giọng Sư Tử nhỏ dần:
“Nhưng nếu tất cả chỉ là hiểu lầm”
Cự Giải nhìn Sư Nhi chăm chăm:
“Ý cậu là sao ?”
Sư Tử cười xòa:
“À … à không có gì”
Cự Giải cố gặng hỏi, cô không tin là không có gì, chắc chắn Sư Tử đã biết chuyện gì đó và cô ấy đang cố giấu không để cô biết.
“Thật ra cậu đã biết được gì ? Tớ muốn biết”
Sư Tử thoáng ngập ngừng:
“Không có gì mà, cậu lại nghĩ ngợi nhiều rồi Giải Nhi”
Cự Giải không tin vào câu trả lời của Sư Tử, dựa vào ánh mắt của Sư Tử, cô càng khẳng định rằng đang có một sự thật cô không được biết:
“Thật ra là chuyện gì chứ ? Cậu không nói đúng không ? Tớ sẽ đi hỏi anh ta”
Vừa nhắc đến hai từ”anh ta”, Sư Tử đột nhiên có phản ứng, cô níu tay Cự Giải:
“Ừ .. ừ tớ nói nhưng phải hứa với tớ là cậu sẽ bình tĩnh khi nghe chuyện này”
Cự Giải cảm thấy có chút lo sợ, điều mà Sư Nhi sắp nói sau đây là gì …
Thấy Kim Ngưu đang ngồi một mình, mắt cứ dãn vào một tấm ảnh cầm trên tay, Bảo Bình không khỏi thắc mắc:
“Cậu đang xem gì đó Kim Ngưu ?”
Kim Ngưu giật bắn người, cậu cố lãng tránh ánh mắt Bảo Bình đang hướng vào mình, tay cố che tấm ảnh:
“Không … không có gì”
Bảo Bình lấn tới:
“Đang giấu gì trong tay ? Đưa tớ xem”
Kim Ngưu nhét nhanh vào túi quần sau:
“Chẳng có gì cả”
Bảo Bình gằn giọng:
“Mau đưa cho tớ”
Kim Ngưu cũng định lãng tránh nhưng vừa lúc đó, Thiên Yết và Thiên Bình cũng vừa quay về, Thiên Bình cũng hùa theo Bảo Bình:
“Đưa ra đi, là cái gì mà cậu cứ giấu suốt thế ?”
Không còn cách nào, Kim Ngưu đành phải đưa cho Bảo Bình, Bảo Bình vừa nhìn thấy tấm ảnh đã thoáng chút khó chịu:
“Ảnh của Song Tử, cậu có biết mình đang nghĩ gì không Kim Ngưu ? Một đại thiên thần ánh sáng lại có vương tơ tình với một cung chủ bóng đêm sao ? Cậu có biết đó là một điều cấm kỵ và sỉ nhục ?”
Thiên Bình thoáng cau mày:
“Tớ nghĩ cậu có chút quá đáng rồi Bảo Bình, việc yêu ai là do con tim của cậu ấy quyết định, không phải do người khác có thể định đoạt, còn nữa, một cung chủ bóng đêm thì sao ? Chẳng lẽ cô ấy là người của bóng đêm thì tình yêu đó bị ngăn cản vì bị xem như một điều sỉ nhục sao ?”
Bảo Bình vẫn cương quyết:
“King of Light sẽ xử tội cậu nếu ngài biết cậu yêu một cung chủ bóng đêm Kim Ngưu”
Thiên Yết cũng lên tiếng:
“Tớ không nghĩ tình yêu thì lại bị ngăn cách vì cả hai thuộc về hai thế giới”
Bảo Bình cười:
“Đó là một điều cấm mà chúng ta không thể nghĩ đến chứ đừng là phạm phải, hãy nghĩ thử đi, đã có biết bao nhiêu thiên thần, đại thiên thần bị trừng phạt thế nào vì dám phạm phải thiên điều”
Thiên Bình bước ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa, cậu dừng lại:
“Tình yêu thì do trái tim chứ không phải do luật định đâu Bảo Bình”
Cự Giải ngày càng hồi hộp vì những điều Sư Tử sắp nói:
“Nói mau lên Sư Nhi, chuyện gì đã xảy ra ?”
Sư Tử thở dài:
“Thật ra công chúa bóng đêm Mona không phải là mẹ của cậu”
Cự Giải bước dài trên con đường, đôi mắt đọng nước, cô cứ bước đi như một cái xác vô hồn:
“Điều này là thật sao ? Là thật sao ?”
Câu nói của Sư Tử cứ vọng mãi bên tai của Cự Giải, cô không thể tin và cũng không thể chấp nhận được sự thật này:
“Thật ra công chúa bóng đêm Mona không phải là mẹ cậu, mẹ ruột của cậu chính là nữ thần băng giá, chỉ vì một số điều ngoài dự đoán mà công chúa bóng đêm Mona đã không thể đưa cậu trở về thiên cung và để bảo vệ cậu, bà ấy buộc lòng phải tiếp tục giữ cậu lại địa cung, nuôi nấng và chăm sóc cậu như con gái ruột”
Cự Giải ôm đầu gục xuống đất:
“Không thể nào là thật được, cậu đang nói dối tớ đúng không Sư Nhi ?”
Sư Tử cảm thấy hối hận khi đã nói ra điều này, cảm giác tội lỗi dâng lên trong tim cô:
“Xin lỗi Giải Nhi, nhưng đó là sự thật, tớ …”
Cự Giải hét lên rồi vùng bỏ chạy.
“Đừng nói nữa”
Cô đã đi lang thang qua rất nhiều con đường, nói thế nào cô cũng không tin được rằng người mẹ yêu thương, chăm sóc cô suốt thuở bé lại không phải là mẹ ruột của cô trong khi người mà cô luôn căm hận lại mới là mẹ ruột của cô.
Còn sự thật nào đau đớn hơn ?
Một bóng đen thoắc ẩn thoắc hiện luôn đi phía sau Cự Giải từ nãy đến giờ, khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Cự Giải, gương mặt của hắn ta rất vui, khóe môi còn nhếch lên thành một đường cong:
“Đau khổ đi, cứ khóc đi, ta rất muốn nhìn thấy sáu vị cung chủ bóng đêm đều phải chịu đựng nỗi đau đến cùng cực … tiếp đến vị cung chủ tiếp theo nào …”
Nói về Sư Tử, sau khi Cự Giải bỏ chạy cô cũng đã cố sức đuổi theo nhưng vô ích cô không thể tìm được Giải Nhi.
Cô đã đi tìm Thiên Yết. Thiên Yết đã rất giận dữ khi nghe Sư Tử nói lại:
“Em gái tôi đã biết tất cả và còn bỏ chạy sao ?”
Sư Tử cắn môi:
“Tôi xin lỗi, tôi không cố ý nói cho cậu ấy biết tất cả”
Thiên Yết đấm tay vào tường:
“Xin lỗi.. xin lỗi, nếu xin lỗi có thể giải quyết được tất cả thì em gái tôi cũng đã không mang nhiều thù hận đến vậy. Giờ lại còn để nó biết được người mà nó hận nhất lại chính là mẹ ruột của nó, còn người mà nó yêu thương bấy lâu lại là kẻ thù của ba mẹ nó, cô nghĩ đi em gái tôi sẽ thế nào đây ?”
Sư Tử cúi đầu:
“Tôi xin lỗi, tôi thật sự không muốn”
Thiên Yết lạnh lùng:
“Đừng nói xin lỗi nữa, tôi không muốn nghe”
Nhìn theo bóng Thiên Yết khuất dần, Sư Tử nghe thấy tim mình nhói nghẹn, cô biết là cô rất có lỗi trong chuyện này khi lại để Cự Giải biết sự thật nhưng thật sự cô đã không cố ý, không cố ý để cô ấy biết.
******
Thiên Yết chỉ đi được một đoạn thì dừng lại, anh đứng tựa người vào tường, thở dài đầy mệt mỏi và bất lực. Ngay cả chính bản thân anh cũng không biết làm gì lúc này. Anh không biết phải làm gì để giúp em gái mình nên đã đổ dồn sự tức giận vào Sư Tử. Anh hiểu là cô không cố ý và cũng không có lỗi trong chuyện này, tất cả chỉ do anh thôi.
Còn về Sư Tử, cô đang rất đau lòng, cô đã thật sự không có ý để Cự Giải biết tất cả mọi chuyện, nhưng anh đã không tin cô và thậm chí còn không muốn nghe cô nói.
Giọng cô thì thào:
“Tớ thật sự không cố ý, Thiên Yết à”
Vừa lúc đó một người con gái khoác trên người một chiếc áo đen bí ẩn và đeo trên mặt một chiếc mặt nạ màu bạc sáng loáng bước tới:
“Cô gái yếu đuối của ta”
Sư Tử ngước lên nhìn cô gái kia:
“Cô là ai ?”
Cô gái đưa tay xoa lấy chiếc mặt nạ:
“Ta là ai ư ? Ta chính là cô và cô cũng chính là ta”
Sư Tử lắc đầu chưa hiểu:
“Tôi không hiểu, thật ra cô là ai chứ ?”
Giọng cô gái đầy mê hoặc:
“Tôi chính là ác quỷ tìm ẩn sâu trong trái tim cô. Sao nào cô gái yếu đuối, có phải đang cảm thấy rất mệt mỏi không ? Vậy thì hãy đi theo tôi đi”
Sư Tử như bị tác dụng bởi một lực thôi miên vô hình, cô từ từ đứng dậy bước theo cô gái kì lạ đó, miệng cứ lẩm bẩm:
“Tôi chính là cô gái yếu đuối, tôi chính là cô gái yếu đuối”
Thiên Yết khi quay trở lại đã không còn thấy Sư Tử ở đó, lòng anh trào dâng một cảm xúc khó giải thích được, cứ bồn chồn bứt rứt không yên, linh tính cho anh biết có điều gì đó không hay, có điều gì đó đang xảy ra, anh chắc chắn là như vậy.
“Mong là không phải em, Giải Nhi … cả cô ấy nữa”
Thiên Yết vụt chạy ra ngoài mà không để ý rằng nơi đó xuất hiện một cặp mắt đang dõi theo anh nở một nụ cười ma mị.
Song Tử mỉm cười nhìn Dương Nhi đang nằm ủ rũ trên bàn:
“Này, cậu sao thế ? Mặt mày ủ rũ thế này”
Bạch Dương ngẩng đầu dậy nhìn Song Tử:
“Tớ cũng không rõ nữa, đột nhiên tớ cảm thấy rất mệt mỏi, người như mất hết sức lực, thậm chí là tớ còn chẳng thể làm gì ngoài việc muốn nằm như thế này”
Song Tử lo lắng:
“Cậu không sao chứ ?”
Ma Kết bước vào, giọng lạnh lùng:
“Tớ rất muốn biết người làm ra chuyện này là ai”
Song Tử xoay người sang nhìn Ma Kết:
“Có chuyện gì xảy ra sao Kết Nhi ?”
Ma Kết giơ ra phía trước một hình nộm người bằng phải, trên thân hình nộm là tên và bát tự (ngày sinh) của Bạch Dương, phía trên là chi chít những chiếc kim đâm vào:
“Ai là người đã bày ra trò này ?”
Song Tử khó chịu:
“Đây là thứ đã khiến Dương Nhi đuối sức và mệt mỏi thế này sao ? Trò này chẳng vui chút nào, ai là người đã làm ra nó chứ ?”
Bạch Dương thều thào không chút sức:
“Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy Kết Nhi ?”
Ma Kết:
“Sáng nay vì muốn tìm cậu nên tớ đã bước vào phòng và vô tình nhìn thấy một túi vải nhỏ phía dưới giường của cậu, nghĩ là cậu hậu đậu đánh rơi nên tớ đã nhặt nó lên, túi vải hơi hé nên tớ đã tìm thấy hình nộm này”
Bạch Dương vừa nghe Ma Kết kể đã không thể tin vào tai mình, trong đầu cô lúc này xuất hiện một hình ảnh của người bạn thân thiết nhất của mình … không thể là cô được, cô ấy không thể hại Dương Nhi được, nhất định là không thể nào.
Nhân Mã bước vào với một bó hoa bi trắng rất đẹp:
“Dương Nhi, xem tớ tìm thấy gì cho cậu này. Nó đẹp đúng không ?”
Dương Như đột ngột thay đổi thái độ nhìn Nhân Mã, giọng cô sắt lạnh:
“Đừng cố chuốc thêm độc vào người tôi nữa, không ngờ cô lại có thể gây ra chuyện này”
Nhân Mã bàng hoàng, Dương Nhi đang nói gì thế, người bạn thân của cô đang nói gì với cô thế này:
“Cậu .. cậu nói gì vậy Dương Nhi ?”
Bạch Dương cười nhếch:
“Dương Nhi … đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa. Chẳng phải cô đang muốn tôi chết sao ?”
Nhân Mã không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra:
“Tớ không hiểu”
Bạch Dương lắc đầu:
“Đừng cố đóng kịch nữa, chẳng phải lần trước khi tình cờ nhìn thấy cô lén lút vào phòng tôi, cô đã nói với tôi rằng tặng cho tôi một chiếc túi thơm sao ? Đây chẳng phải là nó sao ?”
Vừa nói, Dương Nhi vừa thẳng tay ném chiếc túi phải vào người Nhân Mã. Mã Nhi cảm thấy rất thất vọng, vì lúc này chẳng ai tin vào lời nói của cô cả:
“Tớ không có, những lời tớ nói đều là thật, tớ đã tặng chiếc túi thơm cho cậu nhưng không hề có một hình nộm bằng vải như thế này. Tin tớ đi”
Bạch Dương xoay người, giọng lạnh lùng:
“Ra khỏi mắt tôi đi, đừng cố ngụy biện bất cứ gì nữa, đủ lắm rồi Nhân Mã”
Mã Nhi hét lên đầy tuyệt vọng:
“Sao cậu không tin tớ chứ ?”
Bạch Dương đầy tức giận:
“Còn khác được sao khi tất cả đã phơi bày, đất nước trước đây của cô cũng là một đất nước nổi tiếng về thuật yểm bùa, đây còn chẳng phải sự thật sao ?”
Nhân Mã bất lực:
“Các cậu thật sự không tin tớ ?”
Ma Kết thì im lặng, Song Tử thì lại nửa tin nửa ngờ còn Bạch Dương thì đa phần quả quyết. Mã Nhi lau nhanh nước mắt:
“Nếu đã không còn tin nữa thì tớ sẽ đi, nhưng dù thế nào thì tớ vẫn không thừa nhận mình đã làm chuyện đó”
Sau khi Nhân Mã đi rồi, Dương Nhi mới cảm thấy mình có chút hồ đồ, thậm chí cô đã chủ quan khi chỉ dựa vào chiếc túi vải để phán xét rằng chính Mã Nhi là người đã sử dụng hình nộm vải đó, cô đã không để Mã Nhi giải thích bất cứ lời nào. Suy cho cùng, cũng không thể trách Bạch Dương nghĩ vậy khi sự thật đã phơi bày trước mắt …
Sự thật đôi khi cũng có thể là giả dối
Những gì thấy cũng chưa chắc là thật
Những gì nghe cũng chưa chắc là thật
******
Bạch Dương đang ngồi một mình ở bờ hồ, tâm trạng cô đang rất rối bời và khó chịu, cô không thể tìm được lí do gì Nhân Mã lại có thể hại mình nhưng cô cũng không thể đưa ra chứng cứ gì chứng minh Mã Nhi vô tội.
Dương Nhi ngồi thụp xuống đất, gương mặt ủ rũ não nề.
Song Tử vừa chạy tới từ phía xa, gương mặt có chút lo lắng:
“Cậu đã ở đây sao ? “
Bạch Dương thở dài mệt mỏi:
“Có phải tớ đã rất quá đáng không Song Nhi ?”
Song Tử cau mày, cả bản thân cô cũng không biết nói gì lúc này, dường như mọi chứng cứ bên ngoài đã chỉ chứng và kết tội Mã Nhi nhưng về mặt tình cảm thì cô lại không thể tin được điều đó là thật, dù có thế nào thì Mã Nhi cũng không phải là một người như vậy.
“Lỗi cũng không do cậu hoàn toàn, ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ như vậy, chỉ có điều, tớ không tin là Mã Nhi đã làm vậy”
Bạch Dương gật đầu:
“Tớ nên suy nghĩ nhiều hơn trước khi nặng lời với cậu ấy như vậy”
Song Tử:
“Điều quan trọng bây giờ là giải quyết chuyện này và tìm được cậu ấy”
Bạch Dương cắn môi:
“Tớ không hiểu là ai đã cố ý gây ra chuyện này”
Song Tử lắc đầu:
“Tớ cũng không biết”
Ma Kết không thể nghĩ được lý do gì Mã Nhi có thể làm ra chuyện này và chỉ có một lý do duy nhất chính là có ai đó cố tình bày ra trò này. Nhưng mục đích là gì ?
Đang suy nghĩ vì từ hôm qua đến giờ cô chẳng thấy mặt mũi của Cự Giải đâu, cả Sư Tử cũng bặt tâm, Ma Kết đâm ra lo lắng, phải chăng lại thêm chuyện gì nữa đang xảy ra ?
Ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi khi rất mỏng manh
Song Tử đột nhiên chạy ào vào gọi Ma Kết í ới:
“Kết ơi, Kết .. Kết”
Ma Kết nhăn mặt khó chịu:
“Kết nó đây, kiu gì mà lắm thế ? Chuyện gì ?”
Song Tử cười trừ:
“Gì đâu, tớ muốn cho cậu xem cái này, đi mau lên”
Song Tử lôi Ma Kết đi một cách miễn cưỡng. Dù Kết vẫn đang khó hiểu vì sao vừa nãy Song Nhi còn bảo đi tìm Dương Nhi mà giờ lại ở đây nhưng cô vẫn đi theo.
Đến một hang động to thì Song Tử dừng lại, khóe môi hơi mỉm:
“Đến rồi”
Ma Kết ngó qua ngó lại xung quanh rồi nghiêng đầu nhìn Song Tử:
“Rốt cuộc là xem gì ?”
Song Tử ngập ngừng:
“À … à thì vào đi sẽ biết”
Ma Kết lưỡng lự không bước vào nhưng đã bị Song Tử đẩy nhào vào trong, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cửa động khép nhanh trong phút chốc, trước mắt Ma Kết bây giờ chỉ là một màu đen bao trùm và cả từng đợt gió lạnh, cả hang động chỉ còn lại một mình cô, duy nhất một mình cô thôi.
Giọng nói từ bên ngoài truyền vào đầy lạnh lẽo:
“Từ từ cảm nhận nỗi đau nhé, cô gái”
Nỗi đau dù đã cố chôn chặt nhưng rồi cũng sẽ bị khơi lại
Đây không phải là giọng của Song Tử, cô bị lừa rồi. Ma Kết tức giận nhưng chẳng thể làm gì trong bóng tối ngay lúc này.
Một cơn sợ hãi ập đến vây lấy Ma Kết, cô ngồi thụp xuống đất, thu hai chân lại, ánh mắt dò dẫm trong đêm tối.
Bạch Dương và Song Tử quay trở về thì chẳng thấy Ma Kết đâu cả:
“Ma Kết đâu rồi nhỉ ?”
Bạch Dương:
“Cậu ấy cũng đang đi tìm tớ giống cậu sao ?”
Song Tử lắc đầu, ngó nghiêng xung quanh:
“Không, cậu ấy bảo sẽ ở lại chờ cậu mà”
Bạch Dương:
“Vậy thì cậu ấy đâu ?”
Vừa lúc đó, Song Ngư và Thiên Bình chạy đến, giọng gấp rút:
“Cự Giải, cô ấy có ở đây không ?”
Bạch Dương lắc đầu:
“Chẳng nhìn thấy Giải Nhi từ hôm qua đến nay”
Song Tử:
“Có chuyện gì sao ?”
Song Ngư:
“Thiên Yết đang nổi điên lên vì không tìm được em gái, cậu ấy bảo Giải Nhi đã biết được bí mật gì đó, tớ không rõ lắm”
Bạch Dương:
“Bí mật ? Chẳng lẽ …”
Song Tử:
“Cả Sư Tử cũng mất tích, hai cậu ấy đi cùng nhau sao ?”
Thiên Yết bước vào, giọng đầy sát khí:
“Người để Giải Nhi biết bí mật là Sư Tử, em ấy đã bỏ chạy mất trước khi Sư Tử đến nói với tôi”
Song Tử:
“Vậy còn Sư Tử, cậu ấy đang ở chỗ anh sao ?”
Thiên Yết lắc đầu, giọng sắc lạnh:
“Không”
Bạch Dương:
“Giờ thì sao đây ? Cự Giải và Sư Tử thì không rõ tung tích, cả Ma Kết cũng chẳng thấy đâu còn Nhân Mã thì …, lại có chuyện gì xảy ra nữa hay sao ?”
Song Tử:
“Mong là chẳng có gì xảy ra nữa”
Bảo Bình cũng vừa bước vào:
“Tôi nghĩ là thực sự đang có chuyện gì đó”
Song Tử giương mắt nhìn Bảo Bình:
“Ý anh là sao ?”
Bảo Bình đưa ra một tấm vải đã bị hoen ố màu, trên có vài chữ:
“Khi hoa bóng đêm cuối cùng lụi tàn, sinh mệnh của cung chủ bóng đêm sẽ kết thúc”
Trong lòng Dương Nhi nhen nhóm một nỗi lo sợ vô hình:
“Đây là gì ? Nó có ý nghĩa gì chứ ?”
Song Ngư:
“Chẳng lẽ có người đang bày ra trò này sao ?”
Thiên Bình:
“Và mục đích của cô ta chính là tiêu diệt sáu cung chủ bóng đêm”
Bạch Dương lo lắng, cô nắm chặt lấy tay Song Tử:
“Vậy thì Cự Giải, Ma Kết, Sư Tử và Nhân Mã, các cậu ấy sẽ không sao chứ ?”
Bảo Bình:
“Tôi nghĩ hai cô nên lo cho bản thân mình trước, vì nếu đúng như những gì ghi ở đây thì có lẽ mục tiêu tiếp theo là hai cô”
Thiên Yết nén vẻ tức giận:
“Vậy thì tìm ra người đứng sau cũng có thể tìm ra Cự Giải sao ?”
Bảo Bình gật đầu:
“Có thể là vậy, nếu chúng ta sớm tìm ra tên đứng sau, sẽ sớm cứu giúp được họ và cũng kết thúc trò chơi này”
Một trò chơi chỉ có điểm khởi đầu và sẽ không có điểm kết thúc nếu không có máu đổ
Quay lại Ma Kết đang ngồi một mình trong hang động, khí lạnh càng bao bọc khiến nỗi lo sợ càng vây kín lấy tâm trí Kết Nhi, cô ôm chặt lấy hai tay và mắt cứ đảo xung quanh dù chẳng thấy gì.
Để tĩnh tâm và cố xóa bỏ nỗi sợ hãi đó, Ma Kết buộc mình phải nghĩ đến những chuyện gì khác.
Cô nghĩ đến những người bạn của mình, cô suy nghĩ và xâu chuỗi những sự việc vừa xảy ra, nhận thấy có điều gì đó không ổn trong tất cả những chuyện này.
Hình như Ma Kết đã nghĩ ra điều gì đó, cô mỉm cười nhạt, lấy ngón trỏ xoa mặt nhẫn của mình:
“Trò chơi này sắp phải kết thúc rồi, Diệu Linh”
Song Tử, Cự Giải, Sư Tử và cả Ma Kết - những cung chủ đã và đang chịu nỗi đau từ quá khứ của mình, nhưng đó vẫn chưa phải là điểm kết. Hắn ta vẫn còn muốn tiếp tục trò chơi này.
» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.