Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - [12 chòm sao] Hạnh phúc đó em không có trang cuối
Chap 60 (chap cuối) - Hạnh phúc dành riêng em.

Ba năm sau thế chiến…
Sau cơn mưa là trời quang mây tạnh
Sau cơn bão là trời sáng mây xanh
Sau thử thách là hạnh phúc ngọt ngào
Chỉ cần giữ vững tin yêu
Hạnh phúc cuối cùng cũng sẽ chạm tới
Quả nhiên cổ nhân nói không sai, sau cơn mưa, ắt trời sẽ sáng, sau cơn mưa, ắt sẽ là nắng ấm và đại nạn không sao ắt sẽ có hậu phúc. Lục đại thiên thần giờ đây đã trở thành những đại tướng tài giỏi của Light, trực tiếp nắm quyền điều khiển thiên binh thiên tướng.
Còn các cung chủ bóng đêm cũng đã không còn chịu lệnh sai khiến từ Hắc Ma, mà không chỉ trở thành những người vợ dịu dàng phía sau những đại tướng dũng mãnh còn là những nữ tướng đại tài được vạn người nể phục. Hơn thế nữa chính là sự chào đời của những tiểu thiên thần, vừa xinh đẹp, đáng yêu giống mẹ lại tài thông minh, nhanh nhẹn giống ba. Đây có lẽ là hậu phúc mà cổ nhân đã nói đến, là kết tinh của những tình yêu sau bao thử thách.
Cung chủ Bạch Dương – nữ thần Aries, vợ của đại thiên thần Bảo Bình, cai quản cung Bảo Dương và nắm giữ thiên binh thiên tướng của phía Đông Bắc đồng thời cũng là người mẹ yêu dấu của tiểu thiên thần Bảo Dương.
Không quan trọng có phải là người đầu tiên hay không
Chỉ quan trọng có phải là người đi cùng đến cuối đời
Không quan trọng có yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không
Chỉ quan trọng có thực yêu mãi đến suốt cuộc đời này
Đại thiên thần Kim Ngưu, chồng của nữ thần Gemini, cai quản cung Kim Song và nắm giữ thiên binh thiên tướng của phía Tây Nam đồng thời là người cha mẫu mực của tiểu thiên thần Kim Song.
Giọt nước mắt và niềm đau triền miên của quá khứ
Tất cả đã kết thúc và không còn xảy ra ở hiện tại
Điều quan trọng chính là nụ cười và hạnh phúc
Mãi mãi đi cùng nhau cho đến cuối con đường
Cung chủ Song Tử – nữ thần Gemini, vợ của đại thiên thần Kim Ngưu, cai quản cung Kim Song và nắm giữ thiên binh thiên tướng phía Tây Nam đồng thời là người mẹ yêu dấu của tiểu thiên thần Kim Song.
Không còn giọt nước mắt hay sự tổn thương
Chỉ còn lại dư vị của hạnh phúc và yêu thương
Đó không phải là một giấc mơ hay tưởng tượng
Hiện tại và tương lai còn mãi vị ngọt ngào
Cung chủ Cự Giải – Tuyết Anh công chúa, vợ của đại thiên thần Song Ngư, cai quản cung Cự Song và không tham gia quá nhiều vào việc nắm giữ binh quyền đồng thời là người mẹ yêu dấu của cặp tiểu thiên thần song sinh Cự Song và Bắc Giải.
Nỗi lo sợ và niềm đau dai dẳng trong quá khứ
Dường như không còn tồn tại trong tiềm thức
Bởi hiện tại và tương lai chỉ toàn là nắng ấm
Bóng của yêu thương sẽ che chở cả cuộc đời
Cung chủ Sư Tử – nữ thần Leo, vợ của đại hoàng tử Thiên Yết, cai quản cung Tử Thiên và nắm giữ thiên binh thiên tướng của phía Nam và phía Đông đồng thời là người mẹ yêu dấu của tiểu thiên thần Tử Thiên.
Không gian không còn là bóng tối và sương đêm
Chỉ còn lại ánh sáng dịu dàng của sự vĩnh hằng
Bằng cả một trái tim ấm áp và tình yêu thương
Vững tin rằng tình yêu trong tim sẽ là vĩnh cửu
Đại thiên thần Xử Nữ, chồng của nữ thần Sagittarius, cai quản cung Xử Nhân và nắm giữ thiên binh thiên tướng của phía Tây Bắc đồng thời là người cha mẫu mực của hai tiểu tử sinh đôi Xử Nhân và Xử Nhiên.
Chỉ cần hạnh phúc và bình yên bên gia đình
Không cần gì, không mong gì hơn thế nữa
Chỉ cần người vợ hiền, đứa con ngoan đã đủ
Không cầu gì, không trông gì nhiều hơn nữa
Đại thiên thần Thiên Bình, chồng của nữ thần Capicorn, cai quản cung Thiên Kết và nắm giữ thiên tướng của phía Đông Nam đồng thời là người cha mẫu mực của cặp song sinh Thiên Kết và Bình Nhi.
Yêu thương không còn là điều chỉ có thể mơ
Bởi nó đã là điều nằm trọn trong tầm tay
Không tan biến hay vụt mất đi nữa đâu
Mãi mãi ở đó và mãi mãi yêu thương
Đại thiên thần Thiên Yết, chồng của nữ thần Leo, cai quản cung Tử Thiên và nắm giữ thiên binh thiên tướng của phía Nam và phía Đông đồng thời là người cha mẫu mực của tiểu thiên thần Tử Thiên.
Xua đi bóng tối và đêm đen hiu quạnh
Để lại ánh sáng và nắng ấm dịu dàng
Xua đi bầu trời đêm tối tăm lạnh giá
Để lại bầu trời bừng sáng yêu thương
Cung chủ Nhân Mã – nữ thần Sagittarius, vợ của đại thiên thần Xử Nữ, cai quản cung Xử Nhân và nắm giữ thiên binh thiên tướng của phía Tây Bắc đồng thời là người mẹ yêu dấu của hai tiểu tử sinh đôi Xử Nhân và Xử Nhiên.
Ngọc có giũa, có mài mới thành ngọc đẹp
Sắt có giũa, có rèn mới thành kiếm tốt
Cây có chăm, có tỉa mới thành cây đẹp
Và yêu thương có thử thách mới bền chặt
Cung chủ Ma Kết – Capicorn, vợ của đại thiên thần Thiên Bình, cai quản cung Thiên Kết và nắm giữ thiên binh thiên tướng của phía Đông Nam đồng thời là người mẹ yêu dấu của cặp song sinh Thiên Kết và Bình Nhi.
Khoảng cách từng không thể với tay tới
Thiên ý, định mệnh vốn hay trêu ngươi
Đặt bao thử thách tưởng duyên đã tan
Nhưng may duyên đã được thành đôi
Đại thiên thần Bảo Bình, chồng của nữ thần Aries, cai quản cung Bảo Dương và nắm giữ thiên binh thiên tướng của phía Đông Bắc đồng thời là người cha mẫu mực của tiểu thiên thần Bảo Dương.
Là bờ vai vững chãi, là đôi tay chắc chắn
Lời hứa cho tình yêu mãi không phai nhòa
Cho dù là hai mươi năm hay lâu hơn nữa
Lời hứa này, tình yêu này mãi không đổi
Đại thiên thần Song Ngư, chồng của Tuyết Anh công chúa, cai quản cung Cự Song và nắm giữ thiên binh thiên tướng của phía Bắc và phía Tây đồng thời là người cha mẫu mực của Cự Song và Bắc Giải.
Tơ hồng vốn đã định sẵn nhân duyên này
Thiên ý cũng đã như sắp định sẵn tất cả
Ngờ đâu sóng gió thử thách nên ngăn trở
May cuối cùng hạnh phúc vẫn vẹn nguyên
Họ, sau khi trải qua bao nhiêu sóng gió và thử thách cuối cùng cũng đã có được một kết cuộc viên mãn, hoa hạnh phúc được gieo giờ đã thành quả.
Đại lễ cầu an…
Đại lễ cầu an hôm nay là do đại hoàng tử Thiên Yết chủ trì, cầu cho mọi người được bình an, ai cũng được ăn no, mặc ấm. Buổi lễ hôm nay có lẽ là ngày mà mọi người tập trung đông đủ nhất sau thế chiến của ba năm trước.
Ma Kết mỉm cười nhìn Tuyết Anh bước vào cùng Cự Song và Bắc Giải:
“Lâu rồi không gặp cậu, càng ngày càng ra dáng người mẹ hiền, người vợ dịu dàng”
Cự Giải cười hiền:
“Tớ sao có thể sánh được cậu, vừa là người mẹ hiền, vừa là người vợ tốt lại còn là một nữ thần được vạn người nể phục”
Sư Tử bước về phía Cự Giải:
“Mọi người đã đến cả rồi”
Thiên Yết cũng đi từ phía sau đến dìu Sư Tử:
“Em đi từ từ thôi, không khéo lại động thai”
Nhân Mã châm chọc Sư Tử:
“Sư Tử à, nếu bảo bối trong bụng cậu là con gái thì vợ chồng cậu đúng là có đủ cả rồng lẫn phụng rồi”
Sư Tử được Thiên Yết đỡ ngồi xuống ghế rồi mới quay sang Nhân Mã và Xử Nữ:
“Mã Nhi à, cậu sao không mau mau sinh thêm một tiểu bảo bối để cho Xử Nhân và Xử Nhiên có thêm một đứa em gái. Xử Nữ, cậu thấy tớ nói có đúng không ?”
Xử Nữ hoàn toàn tán thành:
“Tớ cũng muốn có thêm một tiểu bảo bối nhưng Mã Nhi bảo là Xử Nhân và Xử Nhiên cũng đủ rồi”
Song Tử lên tiếng:
“Xử Nhân, Xử Nhiên, hai con nói xem có muốn có thêm một đứa em gái không nào ?”
Xử Nhân và Xử Nhiên vừa nghe đến việc có em đã mừng rối rít, chúng vây lấy Nhân Mã mà nũng nịu:
“Mama, con muốn có em gái”
“Mama, con cũng muốn có em gái”
Nhân Mã xoa đầu:
“Thôi nào, chỉ hai đứa thôi tớ đã đau đầu rồi, thêm một tiểu bảo bối, tớ đây chắc là không kham nổi rồi”
Kim Ngưu quay sang Ma Kết và Thiên Bình:
“Chỉ Thiên Bình và Ma Kết là tốt số, sinh được một cặp song sinh cả trai lẫn gái, đáng yêu biết bao”
Thế là mọi người lại chỉa sang Song Tử và Kim Ngưu bảo họ phải sinh thêm một tiểu bảo bối làm em gái cho Kim Song. Được một lúc thì Bạch Dương, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Nhân Mã và Ma Kết dẫn các con đi thả đèn cầu an, chỉ còn lại lục đại thiên thần ngồi nhâm nhi trà nói chuyện. Thiên Yết lên tiếng:
“Cũng hơn ba năm rồi chúng ta mới đông đủ thế này”
Bảo Bình gật đầu:
“Sau ngày xảy ra thế chiến thì mỗi người một việc, cũng không để ý được rằng lâu như vậy rồi chúng ta mới gặp nhau”
Kim Ngưu trầm mặc:
“Ba năm, ấy vậy mà mọi chuyện vẫn như là ngày hôm qua nhỉ”
Thiên Bình bế tiểu bảo bối Bình Nhi ngồi lên chân mình:
“Không ai biết trước sẽ xảy ra chuyện gì, giống như năm đó, tưởng chừng tất cả đã rơi vào bế tắc không lối thoát, ai ngờ đột nhiên câu chuyện lại rẽ sang một ngã khác, nếu không tớ cũng không biết bây giờ chúng ta sẽ thế nào”
Song Ngư vừa dõi mắt theo Cự Song đang vui chơi ở gần đó vừa lên tiếng:
“Nghĩ là họa nhưng lại là phúc, nghĩ là phúc nhưng lại là họa, chúng ta thực là đã rất có duyên, cái duyên được gặp gỡ và trở thành bạn của nhau, cái duyên hóa thù thành bạn rồi trở thành tình yêu, cái duyên được trùng phùng sau ngày xa cách, những cái duyên này đâu phải dễ gì mà có được”
Xử Nữ gật đầu:
“Tu trăm kiếp mới ngồi chung thuyền, tu ngàn kiếp mới được làm vợ chồng, chúng ta thực phải trân trọng mối nhân duyên này, phải trân trọng người bên cạnh”
Cả sáu đại thiên thần không hẹn mà cùng nhìn về phía người mình yêu thương, không hẹn mà cùng lên tiếng:
“Hạnh phúc này, dành riêng cô ấy”
Sau bấy nhiêu chuyện xảy ra, bấy nhiêu thử thách và khó khăn, cuối cùng họ cũng đã ngộ ra được vài điều.
Là phúc nhưng cũng có thể là họa, là họa nhưng cũng có thể là phúc
Quan trọng là phải bền chí vượt qua
Là yêu thương nhưng cũng là thù hận, là thù hận nhưng cũng là yêu thương
Quan trọng là phải vững tin không đổi
Là sự đối đầu gay gắt nhưng cũng có thể là một mối nhân duyên tốt đẹp
Là một mối nhân duyên tốt đẹp nhưng cũng có thể là sự đối đầu gay gắt
Quan trọng là phải dành trọn yêu thương và niềm tin cho người mình yêu
Nếu đã là nhân duyên trời định thì dù có thế nào người yêu nhau vẫn được ở cạnh nhau
Nếu đã gieo nhân tốt thì ắt sẽ gặt được quả ngọt
Không có ai không có hạnh phúc, chỉ có người không muốn chạm tay tới hạnh phúc
Không có kẻ không muốn chạm tay tới hạnh phúc chỉ có kẻ yếu đuối sợ bị tổn thương
Là vì bị tổn thương và chịu nỗi đau khổ quá nhiều mà ám ảnh với cái hạnh phúc, mà không đủ can đảm để trái tim thêm một lần được yêu và được cảm nhận hạnh phúc
Hay là vì đã chịu nỗi cô đơn quá lâu đến mức thành một thói quen khó mà thay đổi, chỉ cần có ai đó cố bước vào trái tim lại luôn bài xích và không muốn tiếp nhận.
Hoặc là trái tim đã quá yếu đuối và mỏng manh, dễ dàng rung động bởi mỗi cử chỉ quan tâm ân cần, chăm sóc yêu thương nên mới sợ rằng tình yêu kia chỉ là sự ngộ nhận.
Hạnh phúc này là dành cho mỗi người và định mệnh cũng do mỗi con người tự quyết định. Là con đường trải đầy hoa hay là con đường trải đầy đá sỏi, quả cũng là do con người tự gieo nhân
Mỗi người phải tự bước đi trên con đường mình đã chọn, số phận nằm trong tay chính chúng ta
Ngoại truyện 1 - Bản trích tâm tư của Thiên Bình và Ma Kết

Đây là bản trích tâm tư của Thiên Bình.
Chưa bao giờ anh nhìn cứ nhìn chăm chú một điều gì, chưa bao giờ anh lưu sâu một điều gì vào tim mình
Chưa bao giờ anh khắc ghi hình ảnh một ai cả và cũng chưa bao giờ trái tim anh lại đập loạn nhịp thế này
Không hiểu vì sao… Lẽ nào, là yêu ư ? Nhưng từ khi đó …
Đôi mắt anh chỉ muốn được nhìn thấy em, trái tim anh chỉ muốn lưu hình ảnh em
Và khát vọng chiếm hữu em mỗi ngày một tăng
Anh chỉ muốn em là của anh, riêng anh thôi, anh muốn mắt em chỉ nhìn thấy anh
Tim em chỉ yêu mình anh và tâm trí em chỉ nghĩ đến anh
Và anh muốn anh trở thành người quan trọng nhất trong lòng em
Đó có phải là sự ích kỉ trong tình yêu không ? Nếu có thì chắc là vì em, riêng em thôi
Tôi cũng không biết từ lúc nào, tim tôi lại cứ mang một nỗi nhớ da diết mang tên Ma Kết. Có phải đó gọi là tình yêu sét đánh không ?
Ngay từ lần đầu gặp em, mọi hành động, cử chỉ và lời nói của em tôi đều lưu tâm ghi nhớ, thậm chí tôi còn không muốn bỏ qua cả một giây mà em chớp mắt. Quả thật, tình yêu khiến con người ta trở nên hoàn hảo. Và em thì lại hoàn hảo và tuyệt mỹ như một bức tranh vậy. Tôi chỉ biết đứng đó và ngắm nhìn từ xa.
Định mở lời nhưng rồi tôi lại biết rằng em xuất thân từ một thế đối lập. Dù không nghĩ đó là khoảng cách cản trở tình yêu của tôi nhưng vì chưa có cơ hội nên tôi vẫn phải âm thầm đứng nhìn theo e từ xa. Chỉ để được nhìn một nụ cười hiếm hoi của em mà thôi.
Có lẽ đây là lần đầu tiên mà tôi cố quyết tâm chinh phục một người con gái. Trước đây thì ngoại trừ việc diệt trừ yêu ma thì tâm trí tôi chẳng còn dành cho việc gì cả. Còn bây giờ thì hai mươi bốn giờ, đầu óc tôi chẳng khi nào loại được hình ảnh em ra khỏi đầu.
Tôi và em lại gặp nhau. Nhưng lần này không phải riêng tôi và em mà còn có những cung chủ và các đại thiên thần khác. Hình như em không dính líu đến chuyện sát hại tất cả mọi người nhưng tôi lại chẳng thể giúp em. Bằng chứng đã quá rõ. Tôi thấy xót khi mọi người cứ nhìn thẳng về em mà chỉ trích. Lúc đó, tôi rất muốn đứng ra bảo vệ em nhưng lại nhận ra, tôi chẳng là gì của em cả.
Một lần tình cờ khác, tôi gặp em, lần này thì chỉ có tôi và em, thế giới riêng của hai người nhưng lại mang một bầu không khí khá nặng nề. Hình như em đang rất buồn. Em đứng trầm ngâm một hồi lâu rồi hỏi tôi rằng khoảng cách giữa thế giới ánh sáng và bóng đêm là bao xa. Tôi chẳng biết cho em câu trả lời thế nào nên đành nói rằng khoảng cách giữa hai thế giới giống như khoảng cách giữa bầu trời và mặt biển, chính là đường chân trời, tưởng chừng như rất gần thật ra nó quá xa để chạm tay tới. Lúc đó, đôi mắt em đã buồn nay còn trĩu nặng thêm buồn phiền. Tôi tự trách bản thân không để tâm đến cảm xúc em mà cứ nói một cách… điên rồ.
Không lâu sau đó, tôi ngỏ lời yêu em và điều tôi không ngờ chính là em đồng ý, đồng ý một cách rất hạnh phúc mà bản thân tôi cũng không tin được đó là thật. Hạnh phúc quả thật rất dễ để nắm bắt nhưng nếu bỏ qua cơ hội thì hạnh phúc đó sẽ tuột khỏi tầm tay… mãi mãi. Cũng giống như bản thân tôi vậy, nếu ngày ấy, tôi lại bị ràng buộc bởi chính luật lệ giữa hai thế giới ánh sáng và bóng tối thì có lẽ hôm nay tôi đã không có được hạnh phúc bên người mình yêu.
Cảm ơn em, tình yêu đầu tiên, duy nhất và mãi mãi.
Đây là bản trích tâm tư của Ma Kết.
Lần đầu tiên gặp mặt, thậm chí em còn chẳng biết anh là ai. Có phải em đã quá lạnh lùng không ?
Không phải là em không để ý nhưng chỉ vì anh là người của ánh sáng, em không thể tiếp xúc quá nhiều
Có một rào cản quá lớn giữa chúng ta. Nhưng…
Không hiểu vì sao nữa anh à, em lại cảm thấy rất tò mò và muốn tìm hiểu nhiều hơn về anh
Tên đại thiên thần kiêu ngạo, em cảm thấy muốn quan tâm anh nhiều hơn
Nhưng có lẽ thói quen sống lạnh lùng đã lâu nên em vẫn chưa thể
Nhìn anh một cách lén lút có lẽ đã là quá mức, thậm chí đến lúc anh ngỏ lời em mới biết rằng anh yêu em
Có phải anh đã diễn quá xuất sắc đến mức khó nhận ra không ? Hình như em vẫn chưa thể hiện nhiều tình cảm của mình nhưng em thật sự rất yêu anh. Anh hiểu điều đó mà đúng không ?
Tôi là một cung chủ bóng đêm lạnh lùng sống ở địa cung từ rất lâu, đến nỗi trái tim tôi dường như đã bị hóa băng vậy. Tôi còn chẳng biết trái tim mình muốn gì nữa. Và rồi tôi gặp anh.
Một tên đại thiên thần có chút kiêu ngạo nhưng lại rất chân thành. Chẳng quan tâm đến rào cản giữa hai thế giới ánh sáng và bóng tối. Tôi yêu anh, mặc kệ tất cả.
Nhưng điều tôi muốn biết là anh có yêu tôi không để tôi không phải cứ nuôi hy vọng vào một điều không rõ thực hư.
Luôn nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng, chẳng thể hiện chút tình cảm gì, đôi lúc tôi đã nghĩ rằng anh sẽ nghĩ tôi rất ghét anh. Nhưng thực là không, tôi rất muốn quan tâm anh nhiều hơn. Nhưng… không thể.
Tôi và anh chạm trán lần thứ hai khi tôi và mọi người bị hại. Hình như anh không tin tôi, điều đó có phải quá cay nghiệt không ? Tôi rất muốn anh chạy đến bảo vệ tôi và nói rằng anh tin tôi nhưng anh đã không làm vậy. Anh chỉ đứng đó để mọi người nhìn về tôi và các cung chủ mà chỉ trích. Đau, tôi thấy đau lắm.
Khoảng thời gian sau đó, tôi ít có cơ hội gặp anh. Nhưng hình như tôi và anh có thần giao cách cảm, tôi nghĩ vậy. Tôi và anh gặp nhau trong một bầu không khí khá nặng nề. Ngay lúc đó, tôi rất muốn nói với anh rằng tôi rất yêu anh nhưng có điều gì đó đã ngăn tôi lại, lí trí bảo rằng khoảng cách giữa chúng tôi quá xa để tôi được yêu anh.
Vì vậy tôi đã hỏi anh rằng theo anh thì khoảng cách giữa hai thế giới ánh sáng và bóng đêm là bao xa. Anh im lặng một lúc rồi nhìn ra xa bảo rằng khoảng cách giữa ánh sáng và bóng tối giống khoảng cách giữa bầu trời và mặt biển, là đường chân trời, tưởng chừng rất gần nhưng lại quá xa, không thể chạm tay tới được.
Không ai có thể hiểu cảm giác hụt hẫng của tôi lúc đó đâu, giống như anh đang ngầm ám chỉ rằng tôi đừng quá trèo cao hay mơ mộng mà nghĩ rằng anh yêu tôi bởi lẽ một đại thiên thần cao quý như anh sao có thể có tình cảm với một cung chủ bóng đêm bị người đời khinh rẻ.
Tôi đã rất muốn bỏ chạy ngay lúc đó để không nhìn thấy anh nữa, nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi chỉ cố che giấu cảm xúc và tình cảm của mình vào lòng để không ai nghe thấy và biết được. Con tim này quá đau rồi. Tôi thật sự rất hoang mang khi không biết rằng mình có nên từ bỏ tình yêu này hay tiếp tục khi anh dường như chẳng để tâm đến tôi.
Sốc là từ duy nhất tôi có thể nói khi anh ngỏ lời yêu. Có lẽ vì gương mặt vốn dĩ đã quá lạnh lùng nên anh không thấy được điều đó. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng anh đang cố trêu chọc tôi. Nhưng đó là thật. Anh nói rằng anh yêu tôi và chỉ muốn được nhìn thấy tôi.
Giống như một con cá mắc cạn gặp nước vậy, tôi hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào.
Nhưng rồi trời không hợp lòng người. Hắc Ma ngay lúc này lại yêu cầu tôi và các cung chủ bóng đêm dẫn binh đoàn bóng đêm đi giao tranh với thế lực ánh sáng. Anh và tôi lại phải xa nhau vì anh phải quay về triệu tập theo lời gọi của King of Light. Tôi không muốn đối đầu với anh nhưng không còn cách nào khác khi Giải Nhi bị khống chế và để bảo toàn tính mạng cho cậu ấy, tôi buộc lòng làm vậy.
Cuối cùng thì tất cả cũng ổn nhưng Giải Nhi không còn bên chúng tôi nữa. Dù vậy thì có lẽ cậu ấy cũng đang dõi theo chúng tôi từ nơi xa và gửi lời cầu chúc cho chúng tôi.
Lời cuối cùng thì tôi muốn cảm ơn anh vì anh đã yêu tôi để trái tim tôi không phải chịu nỗi đau dày vò.
Cảm ơn anh, vì tất cả !
Ngoại truyện 2 - Bản trích tâm tư của Bảo Bình và Bạch Dương

Đây là bản trích tâm tư của Bảo Bình
Cuộc sống của anh… Vốn chỉ là một bức tranh chỉ gồm hai màu sắc, sắc trắng – tượng trưng cho cái thiện và sắc đen – tượng trưng cho cái ác
Vốn chỉ là một bản nhạc vô vị khiến người nghe cảm thấy mệt nhoài, vốn chỉ là một dòng sông, nước chỉ xuôi dòng mà không đổi hướng
Nhưng chỉ đến khi em xuất hiện, tất cả đã thay đổi hoàn toàn, cuộc sống của anh không còn như trước
Anh không chỉ còn muốn ở trong phòng đọc sách hay nghiên cứu những thứ kì lạ
Anh chỉ muốn được ra ngoài ngắm ánh mặt trời, ngắm ánh sao đêm lấp lánh và nhất là được ngắm nhìn nụ cười của em
Bức tranh về cuộc sống của anh đã được em điểm xuyết thêm nhiều màu sắc
Sắc hồng của sự ngọt ngào của tình yêu, sắc xanh của hy vọng và niềm tin, sắc hồng của hạnh phúc và sự vĩnh hằng và sắc đỏ của trái tim yêu thương luôn dạt dào
Bản nhạc về cuộc sống của anh nhẹ nhàng và du dương hơn
Chỉ cần nhìn thấy em thôi, anh cũng đã cảm thấy được sự thanh thản và yên bình
Em giống như một đóa hoa quý giá mà anh muốn được gìn giữ và bảo vệ, không để ai làm tổn hại đến đóa hoa đó
Đôi lúc, anh đã nghĩ rằng tại sao định mệnh lại không để anh gặp em sớm hơn, vì như vậy anh sẽ có thể bảo vệ em nhiều hơn, không để em chịu những tổn thương lúc trước
Dù em không phải là người đầu tiên khiến trái tim anh xao động, nhưng anh chắc rằng em là người duy nhất tồn tại trong trái tim anh. Anh hứa.
Ngày đầu gặp em, tôi vẫn là một kẻ thờ ơ chưa cảm nhận được vẻ đẹp bí ẩn phía sau gương mặt lạnh lùng. Ngày đầu gặp em, tôi vẫn là một kẻ cố chấp, luôn chỉ thích nghĩ theo ý của bản thân mà không để tâm đến người khác. Và ngày đầu gặp em, tôi đã không nói được câu chào với em.
Chỉ là ánh mắt lạnh lùng, lời nói căm phẫn rồi lướt qua nhau. Cũng đúng thôi, bởi vì ngày đầu gặp nhau, chúng tôi vẫn đứng trên hai chí tuyến khác nhau. Em – đại cung chủ của bóng đêm, còn tôi – đại thiên thần của ánh sáng.
Trong một lần trò chuyện với người bạn thân của em, tôi mới ngộ ra một điều mà trước nay tôi chưa từng nghĩ đến: những cung chủ bóng đêm không như những gì chúng tôi nghĩ về bóng đêm. Trái tim của họ cũng rất ấm áp, họ cũng rất lương thiện.
Nhưng chỉ là do số phận đã sắp đặt, để họ trở thành người đại diện của bóng tối. Chỉ là do họ đã quá quen với cái giá lạnh của bóng đêm mà đã quên thức tỉnh trái tim mình. Và chỉ là họ đã chịu quá nhiều tổn thương để có thể đặt niềm tin vào một người khác.
Sau lần đó, tôi thay đổi cách nhìn về những cung chủ bóng đêm và về em – một người đặc biệt, chí ít là trong lòng tôi bức tranh khắc họa về hình ảnh em đã thay đổi, đẹp hơn và thánh thiện hơn.
Tôi quan tâm em hơn, để ý đến em nhiều hơn và muốn được hiểu về em nhiều hơn.
Trò chuyện với em, tôi mới cảm nhận được trái tim mềm yếu của em ẩn chứa sau vẻ mặt lúc nào cũng mạnh mẽ và cứng cỏi.
Nghe em nói về những hồi ức đau buồn trong quá khứ, tôi tự ghét bản thân vì không thể làm gì cho em, chỉ có thể để bờ vai cho em tựa vào để nấc lên tiếng khóc nghẹn ngào.
Trong tình cảnh đó, tôi đã do dự mà không nói với em lời yêu thương vì sợ rằng bản thân chỉ đang đồng cảm và thương hại cho em hơn là một tình yêu thực sự. Chính vì vậy mà tôi chỉ im lặng và ngồi bên cạnh em.
Gặp em rất nhiều lần nhưng vẫn chưa có cơ hội được nói với em những lời trong lòng mình. Có lẽ vì cái quan niệm muôn đời có khác: ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng là ranh giới mãi mãi không thể chạm tay tới được. Dù biết bản thân yêu em, trái tim có hình bóng em, cả suy nghĩ của mình về em cũng đã khác nhưng cái quan niệm đó vẫn bám lấy tâm trí tôi mỗi khi nhìn thấy em khiến tôi không thể toàn tâm yêu thương em.
Cái trăn trở đó khiến tôi luôn cảm thấy giữa tôi và em có một bức tường vô hình ngăn cách khó mà đập vỡ được. Nhưng có lẽ duyên trời đã định, sợi dây nhân duyên đã thắt chặt tôi và em lại. Cái ngày mà em xảy ra chuyện, lòng tôi như lửa đốt, tâm trí tôi chẳng còn có thể giữ được bình tĩnh nữa. Hình ảnh em trong tâm trí tôi cứ rõ dần rồi mờ nhạt, tôi thực sự sợ rằng em sẽ rời xa tôi.
Suy ngẫm lại chuyện hôm đó, cuối cùng tôi cũng đã nhận ra rằng, yêu nhau thì không cần phải quan tâm đến thân thế của nhau, chỉ cần hai trái tim hòa cùng nhịp đập đã là quá đủ.
Bỏ qua cái suy nghĩ về ranh giới giũa bóng đêm và ánh sáng, tôi lấy hết can đảm của mình để nói với em những lời thật nhất trong lòng mình. Và em đồng ý cùng nụ cười rất tươi – nụ cười mà tôi nghĩ rằng là nụ cười đầu tiên mà tôi được nhìn thấy từ ngày quen biết em. Nhìn thấy nụ cười đó, tôi cũng biết được bản thân đã đúng khi thổ lộ với em tất cả.
Nhưng dường như định mệnh muốn thử thách tình yêu của chúng tôi. Ngày mà tôi sắp tham gia thế chiến, em bỗng nói lời chia tay mà không rõ lý do. Ngay trong giây phút đó, trái tim tôi như chết lặng, tâm trí tôi như ngừng hoạt động, không thể suy nghĩ thêm gì nữa. Nỗi đau như tê liệt cả người tôi, không thể cử động, không thể nói lời nào.
Tôi đã không thể tin tưởng những lời tôi đang nghe, những hình ảnh tôi đang thấy là sự thật. Gương mặt em lạnh lùng không chút cảm xúc, em buông lời chia tay hờ hững. Không đau đớn, không chút bận tâm. Tôi đã nghĩ rằng tình yêu đó, yêu thương đó, tất cả chỉ là một trò đùa mà tôi là kẻ bị trêu đùa.
Đồng ý và không hỏi thêm bất cứ gì. Tôi sợ khi níu kéo, khi hỏi han thì em sẽ ban cho tôi những lời đắng cay, thế thì trái tim tôi sẽ lại thêm đau đớn. Đủ rồi. Tôi không muốn chịu thêm nữa.
Hạnh phúc này cứ xem như là một hồi ức đẹp nhất mà tôi đã từng được trải qua, tôi sẽ cố chôn chặt nó vào tận đáy lòng để không phải thêm đau một lần nữa. Tự hứa với lòng mình rằng hình ảnh em trong tôi vẫn mãi mãi sáng nhất và đẹp nhất.
Hạnh phúc này là duy nhất dành riêng em
Sau này đã có anh bên cạnh, anh sẽ không để em chịu thêm một tổn thương nào
Nhất định sẽ để em được hạnh phúc
Bờ vai này nhất định sẽ để em tựa đầu vào những lúc mệt mỏi, đôi tay này nhất định sẽ nắm chặt tay em đi suốt con đường này, tấm lưng này nhất định sẽ cõng em đi qua bao quãng đường và trái tim này nhất định sẽ chỉ lưu giữ những hình ảnh của em và yêu thương dành cho e
Anh hứa đấy, nhất định sẽ mãi mãi bên em và yêu em !
Đây là bản trích tâm tư của Bạch Dương
Em đã có ấn tượng với anh ngay từ lần đầu gặp mặt
Anh quyền uy, lạnh lùng, cố chấp và bản lĩnh
Anh giống như một hình mẫu điển hình khiến trái tim mọi cô gái đều trật nhịp
Nhưng với uy danh là một đại cung chủ bóng đêm lạnh lùng
Và hơn thế nữa anh còn là người của ánh sáng và lại là bạn thân của người mà bạn em căm ghét
Em không thể mở lời nói câu chào
Chỉ có thể nhìn anh từ xa để trái tim thôi thổn thức
Mang trên vai mình sứ mệnh là một cung chủ bóng đêm đầy quyền lực
Em phải đóng trọn vai diễn lạnh lùng và thật nhẫn tâm
Nhưng phía sau đó, trái tim em chưa bao giờ từ bỏ khát khao tìm được hạnh phúc cho riêng mình
Dù vậy, em vẫn không dám nói với anh điều đó
Có lẽ vì ám ảnh về ba và mẹ em
Ba mẹ em cũng giống như giống chúng ta, một người là người của bóng tối, còn người còn lại là người của ánh sáng
Ranh giới đó đã khiến họ không thể được hưởng hạnh phúc, không thể được ở bên nhau
Điều đó khiến em lo sợ rằng tình yêu của chúng ta cũng sẽ như vậy
Mong manh và dễ tan biến
Ngày đầu gặp anh, tôi thực đã bị dáng vẻ uy nghiêm đó cuốn hút, ngày đầu gặp anh, trái tim tôi như không còn thuộc về bản thân tôi nữa, nó luôn đập liên hồi mỗi khi nhìn, ngày đầu gặp anh, tôi đã không thốt ra được một câu chào, ngày đầu gặp anh, tâm trí tôi, trái tim tôi cảm nhận rõ được sự khinh miệt và căm ghét giống như bao người dành cho vị cung chủ bóng đêm và ngày đầu gặp anh, tôi đã tự căm ghét chính mình khi lại yêu anh quá dễ dàng.
Lần thứ hai gặp anh, tôi và các cung chủ còn lại bị gán ghép vào một tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, thừa nhận thì nhất quyết không được nhưng từ chối cũng không thể xong. Chúng tôi rơi vào một tình cảnh mà ai nhìn vào cũng không thể hiểu rõ được tình cảnh thật sự.
Anh chỉ im lặng đứng nhìn mà không nói gì cả. Dù vậy tôi cũng có thể hiểu rõ được, hình ảnh tôi trong mắt anh chỉ ngày càng thêm tồi tệ. Điều đó khiến trái tim tôi ngày càng khó chịu.
Khi phải đối diện với anh, tôi không thể điều khiển trái tim mình được, chỉ biết đóng tiếp vai diễn của một cô gái lạnh lùng, đanh đá để anh có thể càng căm ghét tôi hơn. Nhưng dù vậy, tôi vẫn có một hy vọng rằng anh sẽ chú ý đến tôi và nhận ra tình cảm của tôi.
Khoảng thời gian sau đó, tôi không còn có nhiều cơ hội nhìn thấy anh cho đến khi Thiên Yết đột nhiên xuất hiện và bảo rằng anh đang rất nguy kịch vì trúng phải một loại độc dược nào đó, có thể sẽ mất mạng nếu không được cứu.
Ngay lúc đó, tôi đã rất lo lắng và không biết phải làm thế nào để cứu anh. Chỉ biết im lặng. Ma Kết và Cự Giải đều không ở đây ngay lúc này. Không một ai biết phải làm gì. Và rồi, Nhân Mã đã đồng ý cứu anh. Tôi vừa mừng lại vừa tự trách bản thân mình vì tại sao lại không lên tiếng đồng ý giúp đỡ, tại sao lại không cứu anh và tại sao tôi không để bản thân là người anh nhìn thấy đầu tiên ngay sau khi tỉnh dậy.
Nhưng tôi cũng hiểu được tính mạng anh bây giờ quan trọng hơn bất cứ gì. Để Nhân Mã đi có lẽ sẽ tốt hơn.
Tôi lo lắng chờ đợi tin tức của anh, nên ngay khi biết được anh đã tỉnh lại thì bản thân đã rất vui mừng. Nhưng niềm vui đó chưa được trọn vẹn thì tôi lại được biết thêm rằng, nếu anh nhận ba giọt máu của Nhân Mã thì giữa anh và cô ấy sẽ nảy sinh tình cảm với nhau để rồi hồi kết cho tình yêu đó chính là Nhân Mã sẽ chính tay giết chết anh.
Tôi bàng hoàng, sửng sốt như không còn tin được vào tai mình.
Điều không may nối tiếp nhau, một cô gái giả dạng là Ma Kết đến bảo với anh rằng vẫn còn lời giải cho lời nguyền đó. Chính là anh cùng Nhân Mã đi tìm loại hoa bất tử, hóa giải mọi điều.
Mọi người cùng tiễn họ đến chân núi và ai cũng cầu mong rằng họ sẽ tìm được loài hoa đó.
Nhưng dường như cái không may vẫn chưa đi khỏi. Họ vừa đi được một lúc thì chúng tôi mới biết được rằng tìm đến bông hóa đó đồng nghĩa với việc tìm cái chết cho chính mình, vì bông hoa đó ngược lại không giải được lời nguyền mà còn mang nặng thù hận.
Một khi hai người, một nam, một nữ tìm đến bông hóa đó, người nữ sẽ bị ảnh hưởng của lời nguyền mà giết chết người nam rồi tự tử.
Chính vì lẽ đó mà chúng tôi đã chia ra nhau để tìm họ. Lúc tìm được họ cũng là lúc Bảo Bình suýt chết còn Nhân Mã thì rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, linh hồn đã bị đánh cắp, không còn ý thức. Tôi vừa lo lắng cho Nhân Mã lại vừa lo lắng cho anh. Không hiểu lúc anh và Nhân Mã ở ngọn núi kia đã trải qua điều gì nhưng hình như anh đã có cái nhìn rất khác về Nhân Mã và hình như anh rất quan tâm cô ấy.
Cảm giác hụt hẫng vây lấy tôi. Người khiến anh chú ý không phải tôi mà là Nhân Mã. Nhưng cũng đúng thôi, tôi không sâu sắc như Ma Kết, không linh hoạt như Sư Tử, không tài giỏi như Song Tử, không xinh đẹp như Cự Giải và dĩ nhiên càng không ân cần và chu đáo như Nhân Mã. Tôi chỉ là một đứa con gái bướng bỉnh, ngang ngược, dễ nổi nóng. Chẳng có gì đáng để anh chú ý.
Hạnh phúc thực không đến lúc tôi mong chờ. Anh đột ngột ngỏ lời với tôi và bảo rằng sẽ mãi mãi ở bên cạnh yêu tôi và chăm sóc tôi. Tôi đã không nhớ rằng mình đã hạnh phúc như thế nào, chỉ nhớ rằng đó là ngày mà tôi mãi mãi cũng không thể quên được.
Anh đã từng hứa, bờ vai anh nhất định sẽ để em tựa đầu vào những lúc mệt mỏi, đôi tay anh nhất định sẽ nắm chặt tay em đi suốt con đường này, tấm lưng anh nhất định sẽ cõng em đi qua bao quãng đường và trái tim anh nhất định sẽ chỉ lưu giữ những hình ảnh của em và yêu thương dành cho em.
Anh đã hứa, nhất định sẽ mãi mãi bên em và yêu em !
Lời hứa đó anh nhất định không được quên, nhất định phải ghi nhớ trong lòng, nhất định phải ở bên cạnh em và mãi mãi không được rời xa em.
Bảo Bình à, em yêu anh !
Ngoại truyện 3 - Bản trích tâm tư của Song Ngư và Cự Giải

Bản trích tâm tư của Song Ngư
Chưa từng gặp em trong quá khứ, chỉ là được nhìn nụ cười lúc nhỏ của em
Nụ cười trong sáng, thánh thiện, không vướng chút bụi trần
Nụ cười của một thiên thần khiến người khác cảm thấy thanh thản
Tâm trí anh như cứ bị ám ảnh bởi nụ cười đó
Thế nên anh mong muốn sẽ được nhìn thấy nụ cười ấy của con người thật
Ngày gặp em đầu tiên, vẫn là đường nét trên khuôn mặt đó
Ngày gặp em đầu tiên, vẫn là đôi mắt to nhưng đượm buồn
Ngày gặp em đầu tiên, vẫn là mái tóc dài quen thuộc
Nhưng sao khác quá
Không còn là nụ cười thánh thiện kia mà là một ánh mắt lạnh lùng, không cảm xúc
Không còn là dáng vẻ mà anh từng mong mỏi, em tựa như một đóa hồng đẹp nhưng đầy gai nhọn
Anh không biết được chuyện gì đã khiến em như vậy
Nhưng anh mong muốn tìm lại được nụ cười của em ngày trước
Anh mong muốn được sưởi ấm trái tim đã vốn lạnh giá từ lâu
Anh mong muốn được bảo vệ và yêu thương em nhiều hơn nữa
Anh mong muốn được cùng em bước đi trên con đường này
Dẫu chỉ biết em qua người bạn thân thiết nhất của tôi, nhưng qua lời kể, tôi cũng thấu hiểu được phần nào những tổn thương và đau khổ mà em đã phải chịu đựng.
Tuổi thơ của em không giống như những đứa trẻ khác, không được sống hạnh phúc cùng cha mẹ và anh trai, không được bồng bế trong vòng tay vững chắc và ấm áp của cha, không được tận hưởng tuổi thơ như những đứa trẻ bình thường. Tuổi thơ em đầy nỗi đau và bất hạnh.
Trong một lần tình cờ, tôi vô tình biết được về thân thế thật sự của em, một thân thế khiến tôi hoàn toàn bất ngờ mà chắc có nằm mơ tôi cũng không nghĩ ra được. Em là con gái ruột của King of Light và Nữ hoàng băng giá chứ không phải là con gái của công chúa bóng đêm như những gì tôi biết trước đây. Em là em gái ruột của Thiên Yết – người bạn thân của tôi và là Tuyết Anh công chúa – cô công chúa nhỏ của thế giới ánh sáng.
Vì một vài biến cố mà em bất đắc dĩ trở thành con gái của công chúa bóng đêm và trở thành một cung chủ bóng đêm, dù được sống trong vòng tay yêu thương hết mực của một người dù không phải mẹ ruột nhưng em vẫn chịu sự ghẻ lạnh và thiếu thốn tình yêu thương, em được huấn luyện trở thành một người tàn độc và nhẫn tâm mang trong lòng sự hận thù sâu sắc với cha em – người đứng đầu của thế giới ánh sáng.
Em căm hận cha mình, căm hận Nữ thần băng giá, căm hận anh trai và căm hận cả thế giới ánh sáng. Đối với em, trên thế giới chỉ có thể tồn tại một, hoặc là bản thân em, hoặc là ánh sáng bởi lẽ em là người đại diện của bóng đêm.
Nhưng tôi biết, ẩn sau vẻ mặt lạnh lùng, tàn độc kia chỉ là một trái tim mong manh, yếu đuối cần có được sự yêu thương, quan tâm. Chỉ là do từ nhỏ đã sống trong cảnh thiếu thốn tình yêu thương lại bị tác động từ bóng đêm nên em mới trở thành con người như hiện tại.
Cơ hội tôi được nhìn thấy em, được tiếp cận em là rất ít ỏi bởi lẽ em luôn tạo một khoảng cách rất lớn giữa chúng tôi, khoảng cách ấy em không để tôi có thể bước vào vì thực tâm em không muốn.
Ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng luôn được em phân rõ rạch ròi khiến tôi mãi không thể bước tới em dù là một bước, mãi không thể chạm vào trái tim em dù là một chút. Tôi cũng không biết được đến bao giờ và làm thế nào mới khiến em xóa bỏ khoảng cách đó, mới rút ngắn được ranh giới giữa tôi và em.
Nghe được câu chuyện của em qua lời kể, tôi bỗng thấy đau và thương xót cho em nên càng muốn được bên em và bảo vệ em nhiều hơn nữa. Nhưng tiếc rằng đó chỉ là điều tôi muốn và lực bất tòng tâm, em hoàn toàn không để tôi trong mắt, hoàn toàn không nghĩ về tôi trong tâm, hoàn toàn không cho tôi bước vào thế giới của em.
Nhắm mắt lại tôi nghĩ đến em, nghĩ đến khoảnh khắc vào lúc buổi chiều này, tôi đã phát hoảng như thế nào dù vẫn cố giữ bình tĩnh khi biết em bị giam vào không gian kí ức, có thể mất mạng. Nhưng rồi khi phá được không gian để vào tìm em, nhìn em nằm ở đó, nhịp tim vẫn còn đập, tôi mới thấy an lòng dù vẫn còn chút lo lắng.
Cũng chính vì chuyện này mà tôi định thổ lộ với em những điều sâu kín trong lòng mình. Nhưng em lại tránh né và không muốn chấp nhận. Vài ngày sau đó, em đột ngột biến mất để tôi như người rơi thẳng xuống vực sâu khi biết tin em đã không còn nữa. Trước mắt tôi bầu trời như tối lại, ánh sáng không còn nữa, thế giới như sụp đổ. Em đi rồi, em không còn bên tôi nữa.
Nỗi đau như gậm nhấm trái tim tôi, cả không gian như đứng yên để hòa cùng nỗi đau đó. Tôi không chịu đựng được, thực sự không được. Nỗi đau trên da thịt dù là thế nào tôi vẫn có thể chịu được nhưng sau nỗi đau này lại cứ như ghim vào tim tôi mỗi lúc một sâu hơn. Tôi không thở được nữa.
Ngay chính lúc tôi đang cố quen dần với cơn đau, quen dần với việc sống thiếu em, quen dần với việc không còn được nhìn thấy em thì em lại trở về với một hình dáng khác rồi lại đột ngột bỏ đi, cũng do tôi thôi, do sự ngu muội không chịu nhìn rõ mà tôi khiến trái tim em tổn thương, khiến trái tim em đau nhói, tôi đúng là kẻ đáng chết.
Nhìn bóng em cứ dần xa mà tôi không cách nào níu kéo được. Nhưng có lẽ là ông trời vẫn còn thương, vào ngày thế chiến xảy đến, trong lúc mọi thứ như đang rơi vào bế tắc, em đã quay trở lại như vị cứu tinh của mọi người, cứu sống Ma Kết và giải quyết gọn những việc cuối cùng.
Thế giới của tôi ngay trong khoảng khắc ấy đã bừng sáng, bầu trời đã trở lại, cơn đau trong tim tôi như vơi dần đi. Hạnh phúc này, tôi đã thề rằng từng giây từng phút giữ chặt lấy. Còn em, tôi đã thề rằng sẽ giữ em bên cạnh, không để em rời xa tôi thêm một lần nào, không để em chịu thêm một tổn thương nào nữa.
Lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã hiểu bản thân anh cả đời này phải bảo vệ em
Lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã biết bản thân anh cả đời này phải yêu thương em
Lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã nhận ra được cả đời này anh không thể sống thiếu em
Tuyệt sẽ không để ai làm em đau, tuyệt sẽ không bao giờ rời bỏ em
Và tuyệt sẽ không bao giờ khiến em phải khóc
Anh không biết bản thân có đủ bản lĩnh bảo vệ, yêu thương và chăm sóc em đến khi nào
Anh chỉ biết anh sẽ mãi làm điều đó cho đến lúc hơi thở này ngừng lại, cho đến lúc đôi mắt này nhắm lại, cho đến lúc đôi tay này buông xuôi và cho đến lúc cơ thể này không còn sự sống
Tin anh nhé !
Đây là bản trích tâm tư của Cự Giải
Em chưa từng nhìn về phía anh, chưa từng bước về phía anh
Thà rằng đứng ở hai con đường không giao nhau để còn được thấy nhau hơn là để nó giao nhau rồi xa nhau mãi mãi
Có lẽ cũng là do tâm trí em đã bị khắc sâu bởi thù hận
Em hận người của thế giới ánh sáng – những người chỉ biết danh vị và uy quyền
Những người không hề màng đến chút tình cảm yêu thương
Với họ tình yêu chỉ là một thứ cảm xúc thoáng qua có thể dễ dàng phủ bỏ
Vì thế mà em ngăn cấm trái tim mình đập lệch nhịp vì người của thế giới ánh sáng
Em ngăn cấm ánh mắt mình nhìn về người của thế giới ánh sáng
Em ngăn cấm đôi chân mình bước về phía anh
Và em ngăn cấm tâm trí mình suy nghĩ về anh
Cố gắng không để bản thân thảnh thơi một giây một phút nào
Bởi lẽ em không muốn chịu thêm nỗi đau đớn tột cùng của ngày trước
Có lẽ vì nỗi đau trong suốt tuổi thơ
Mẹ em là công chúa của bóng đêm còn ba em lại là người đứng đầu của ánh sáng
Định mệnh vốn đã không sắp đặt họ ở cùng nhau
Chỉ là do họ làm trái định mệnh để rồi cuối cùng tổn thương ngày thêm chồng chất
Tình yêu của chúng ta nếu có bắt đầu thì cũng sẽ kết thúc như vậy
Chi bằng không bắt đầu, không yêu thương sẽ không kết thúc và không đau khổ
Cứ cho rằng em thật quá ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân
Nhưng em đã quá sợ, quá sợ nỗi đau đó
Em không biết được nếu phải chịu thêm sự tổn thương đó một lần nữa
Trái tim em thế nào và em sẽ ra sao
Thứ lỗi cho em chỉ có thể đối xử với anh lạnh lùng như với một kẻ thù
Mỗi lần nhìn thấy anh, em luôn tự nhắc nhở bản thân mình phải ghi nhớ
Anh là người con của ánh sáng, người đại diện của ánh sáng
Còn em chỉ là đứa con bị bỏ rơi của bóng tối, một cung chủ bóng đêm luôn bị người đời khinh rẻ
Anh cao quý, uy quyền và được vạn người tôn sung, kính ngưỡng
Em xấu xa, tàn độc, luôn bị người khác căm ghét và xa lánh
Tốt nhất là chúng ta nên làm tốt trách nhiệm của bản thân
Đừng bao giờ nhìn về phía nhau, đừng bao giờ bước về phía nhau
Đừng bao giờ để tâm trí nghĩ về nhau và đừng bao giờ là cả thế giới của nhau
Vì khoảng cách giữa hai ta là xa lắm
Nên khi đó, nếu lỡ xa rời, trái tim sẽ tổn thương nhiều lắm, đau lắm
Chỉ nên nhìn nhau như những người xa lạ, chỉ nên đứng cách xa nhau như chẳng thấy nhau
Chỉ nên nghĩ về trách nhiệm của bản thân và chỉ nên là những người ở hai chí tuyến khác biệt
Chỉ như vậy, trái tim của cả hai mới không chịu sự tổn thương lớn nhất
Nhưng rồi dường như bà nguyệt đã se duyên
Anh cứ nhìn về phía em và bước về phía em
Mặc cho em luôn tránh né và không chấp nhận
Cứ quan tâm và lo lắng dù luôn giả vờ rằng “Thiên Yết nhờ tôi thôi”
Em biết chứ, biết cả nhưng chỉ là giả như không biết tình cảm của anh
Để rồi đến lúc nhìn thấy anh thân thiết cùng người con gái khác
Em mới tự thấy bản thân ngu ngốc, mới tự thấy đau buốt nơi trái tim này
Em quyết định rồi anh à, mặc kệ cho sau này có phải đau khổ chăng nữa
Em vẫn quyết sẽ yêu anh vì nỗi đau nào em cũng đã trải qua cả rồi
Cho dù có thêm một lần đau cũng chẳng sao
Ngày đầu gặp anh, em luôn cố không chú ý đến anh, đôi mắt em cố không nhìn thấy anh, trái tim em không đập vì anh để mai sau sẽ không có ai phải đau khổ, phải hối tiếc vì tình yêu này.
Lần thứ hai gặp anh là trong hoàn cảnh để anh nghĩ rằng em đã sát hại con người, mặc cho anh nghĩ như thế, em cũng chẳng màng giải thích. Vì sao ư ? Cũng vì đó chẳng phải đã như ý nguyện của em khiến anh càng căm ghét, xa lánh em hơn nữa.
Anh đứng đó, nhìn về phía em mà không nói gì, như thể bày tỏ sự thất vọng tột cùng, như đang mong rằng em sẽ cho anh một lời giải thích rằng mọi việc không liên quan đến em. Nhưng đáp lại sự mong mỏi đó là một sự im lặng. Trái tim em cũng khó chịu chứ nhưng mặc kệ, như vậy sẽ tốt hơn.
Anh đúng là cố chấp khi mặc cho sự lạnh lùng, tránh né của em mà vẫn luôn quan tâm, chăm sóc dù luôn giả vờ rằng “Chỉ là do Thiên Yết đã nhờ tôi thôi”. Anh thật ngốc, nghĩ rằng như vậy là em không biết gì sao. Em biết cả đấy, chỉ là giả vờ thôi.
Rồi đến lúc nhìn thấy anh thân thiết cùng cô gái lạ, dù là tim đã rất đau đấy, nước mắt đã rơi đấy, như một người bị vấp ngã nhưng không tìm được điểm tựa vào đấy nhưng thôi, cứ tiếp tục giả vờ, nói rằng không sao cả.
Hạnh phúc đôi lúc giống như một trò đùa trêu ngươi. Lúc tưởng đã có trong tay thì lại chỉ là người trêu đùa, lúc tưởng người chỉ là trêu đùa thì người lại yêu thương thật sự. Nửa muốn yêu thương nửa lại sợ tổn thương, em đã từ chối anh rất nhiều lần. Chỉ đến cuối cùng, khi hai ta xa nhau, em mới thấy được hết giá trị của tình yêu thương thật sự. Nó đáng quý lắm anh à.
Tổn thương nhất thời nhưng nỗi đau là mãi mãi khắc cốt ghi tâm
Lỗi lầm sẽ có thể tha thứ nhưng mãi mãi cũng không thể quên được
Xin anh hiểu vì em đã chịu quá nhiều tổn thương nên trái tim mong manh, lòng tin ít ỏi
Xin anh hiểu vì em đã chịu quá nhiều đau khổ nên tâm trí luôn bị ám ảnh phải chịu thêm lần nữa mà ngần ngại chẳng dám yêu
Xin anh hiểu mà hãy nhẫn nại yêu thương
Trái tim em vốn rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương nên xin anh đừng khiến em thêm đau nữa
Vì nỗi đau em đã gánh chịu quá đủ rồi
Không mong rằng tình yêu sẽ chỉ là thoáng qua mà mong rằng tình yêu này là vĩnh cửu
Mong rằng người mà anh muốn bước đến đầu tiên sẽ là em, người anh nghĩ đến đầu tiên sẽ là em và người anh nhớ đến đầu tiên cũng sẽ là em
Song Ngư à, nếu có một ngày anh mở mắt thức dậy nhưng không thấy ánh mặt trời đâu nữa, thì đó chính là ngày em không còn ở bên anh
Song Ngư à, em yêu anh
Ngoại truyện 4 - Bản trích tâm tư của Kim Ngưu và Song Tử
Bản trích tâm tư của Song Tử
Hình dáng anh sao quá xa xăm, tay em không thể nào với tới được
Càng níu kéo lại càng trôi xa, càng yêu thương lại càng đau đớn gấp bội
Em không phải là một họa sĩ thiên tài, nhưng sao
Lại có thể vẽ anh bằng tâm trí, lại có thể vẽ anh bằng nỗi nhớ, bằng trái tim
Em không phải là một người giỏi ghi nhớ
Không phải một người khắc tâm mọi chuyện, nhưng sao
Lại có thể nhớ tất cả về anh, lại có thể không quên anh được
Em không phải là một đứa con gái mềm yếu mong được yêu thương
Không phải đứa con gái mong mỏi hạnh phúc, cần sự tin yêu
Không phải đứa con gái luôn mơ mộng được ở dưới bầu trời hạnh phúc cùng người mình yêu
Nhưng sao lại luôn mong muốn được anh chú ý, được anh yêu thương
Hay là em đã quá thay đổi, kể từ khi anh xuất hiện
Nhưng em biết anh à, tình yêu của chúng ta xa lắm
Anh là ánh sáng của bầu trời quyền uy
Còn em chỉ là thứ bóng tối của màn đêm u tối
Cả hai là hai cá thể tách biệt và độc lập, mãi mãi không thể hòa nhập
Em thấy tất cả anh à, thấy đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời
Thấy ngàn vì sao đêm cạnh vầng trăng dịu dàng
Thấy ánh nắng ấm áp tràn lên vạn vật, thấy cái giá lạnh tràn mọi nẻo, mọi nơi
Thấy cái bóng tối mệt nhoài không lối thoát và thấy cái ánh sáng dịu êm mãi không thể chạm tới
Chỉ là em không thể thấy anh
Không thấy không vì em không thấy mà chỉ là em ép bản thân mình không nhìn thấy
Nhìn làm chi chỉ để trái tim này thêm nhói
Em đều thấy tất cả, nhưng có lẽ tiềm thức luôn nhắc nhở
Nhắc em nhớ mình là ai, mình phải làm gì
Tầm mắt em chỉ có thể nhìn những gì có thể
Niềm đau, nước mắt, nụ cười hay yêu thương cho dù có trải qua rồi cũng sẽ quên đi
Mọi vật rồi cũng khác đi, không thứ gì ở nguyên trạng mãi mãi
Thế nên đừng chạm vào cuộc sống của nhau để giữ được sự yên bình trong trái tim, trong tâm trí
Ánh mắt hờ hững như không nhìn thấy, không chú ý đến
Trái tim vô cảm như chưa từng có nhịp đập, chưa từng có yêu thương, chưa từng có xúc cảm
Tâm trí như không để tâm trước bóng hình mờ nhạt trước mắt
Em vẫn thấy, vẫn cảm nhận, vẫn nhận ra, vẫn để tâm
Chỉ là giả vờ như trái tim này không yêu anh, mắt em không nhìn anh
Sống trong bóng tối và cô đơn khiến trái tim em chai sạn và dần quên đi cách yêu thương
Mong rằng anh sẽ đến và dạy cho em biết cách yêu thương một người một cách toàn tâm
Mong rằng anh sẽ đến và dạy cho trái tim này biết được thế nào là yêu thương, thế nào là hạnh phúc
Ngày đầu tiên gặp anh. Em lãnh khốc, tàn độc. Em lạnh nhạt, xa cách. Em xem em là kẻ thù còn anh mong muốn chúng ta trở thành bạn. Ừ thì trở thành bạn nhưng khoảng cách kia vẫn không thể xóa nhòa được. Ừ thì anh và em đã có thể nói chuyện với nhau nhưng giọng điệu lạnh lùng em vẫn chưa thể bỏ được, có lẽ đã là do thói quen không bỏ được.
Chúng ta gặp nhau trên sân thượng, em vẫn còn nhớ anh đã hỏi em rằng liệu chúng ta có thể làm bạn. Em chỉ cười. Ừ thì làm bạn. Chắc có lẽ chỉ là lời nói thoáng qua. Sao một đại thiên thần như anh lại hạ thấp mình làm bạn với một cung chủ bóng đêm như em. Em vẫn nhớ anh đã nói lời quan tâm em. Em cũng chỉ cười. Ừ thì chỉ là lời quan tâm xã giao. Chắc đối với ai anh cũng thân thiện, quan tâm và chăm sóc như vậy, phải không ?
Không lâu sau khi chúng ta gặp nhau, thân thế thật sự của em được phơi bày. Em là con gái của một bá tước bóng đêm, cha mẹ em đã bị giết bởi Hắc Ma – người mà em luôn tôn kính bấy lâu. Bỏ mặc yêu thương, lòng thù hận lại trở về, sâu sắc và vẹn nguyên hơn lúc nào hết. Em căm hận người đã hại chết cha mẹ em để em lạnh lẽo một mình, phải trở thành một cung chủ bóng đêm, phải sống một cuộc sống mà bản thân không thể lựa chọn, bản thân không mong muốn. Rốt cuộc là em đã làm gì sai để nhận những hình phạt cay đắng này ?
Em luôn dành sự căm hận tột cùng dành cho ánh sáng và những gì thuộc về ánh sáng bởi lẽ em đã từngnghĩ chính ánh sáng là nguyên nhân khiến gia đình em chia li, để em chỉ còn một mình trên đời, đối với em, ánh sáng chỉ là thứ đáng nguyền rủa, chỉ có bóng đêm mới có thể tồn tại mãi mãi. Nhưng sau lại để em biết tất cả những gì em đã từng nghĩ đều là sai, sai hoàn toàn. Ánh sáng không liên quan đến bi kịch gia đình em, tất cả đều là do bóng đêm tàn độc.
Anh ngỏ lời yêu em vào một khoảng khắc mà em không ngờ đến. Em đồng ý với niềm hạnh phúc ngập tràn. Lẽ nào hạnh phúc thật sự đã đến với em ?
Xin anh, đừng để em chịu tổn thương
Bởi lẽ ác quỷ sẽ trở về khi trái tim này đau đớn, ác quỷ sẽ trở về khi giọt lệ này rơi
Anh à, hứa với em nhé, sẽ đi cùng em đến hết con đường này
Anh à, hứa với em nhé, đừng bao giờ bỏ rơi em
Anh à, hãy nhớ nhé !
Đây là bản trích tâm tư của Kim Ngưu
Anh chưa từng biết cảm xúc đối với một cô gái gọi là gì
Chưa từng bị ám ảnh về hình ảnh của một cô gái
Chưa từng thấy mong nhớ da diết khi không được gặp cô ấy
Cũng chưa từng trải nghiệm được một lần cái gọi là tình yêu
Vì vậy khi biết mình yêu em, anh đã cố, cố học rất nhiều
Học cách quan tâm một người, học cách chăm sóc một người
Học cách âm thầm từ phía sau theo dõi và bảo vệ người anh yêu
Học cách yêu thương một người và học cách đem lại hạnh phúc cho người đó
Chỉ đơn giản như vậy thôi
Chỉ để em cảm nhận được cho dù thế nào thì vẫn có anh bên cạnh
Bờ vai của anh sẽ là chỗ dựa dành riêng mình em
Không cần em phải hứa rằng sẽ yêu anh mãi mãi và sẽ chết khi không có anh
Chỉ cần em luôn vui vẻ và hạnh phúc, chỉ vậy thôi là đủ
Nhắm mắt lại anh cũng chỉ thấy duy nhất hình bóng em
Tâm trí cũng chỉ mong nhớ em và trái tim cũng chỉ có mình em
Ngay từ ban đầu khi biết nhịp tim này đã lệch nhịp vì em
Anh không dám thổ lộ bởi lẽ anh không thấy tự tin
Anh không biết trái tim em liệu đã có ai nắm giữ
Anh không biết tâm trí em liệu còn bị điều gì chi phối
Anh không biết em có xem trọng cái khoảng cách giữa ánh sáng và bóng tối
Sợ rằng lời khi đã nói ra thì em sẽ không còn ở đây, sẽ biến mất như chưa từng tồn tại
Và anh sợ rằng em sẽ căm ghét cái gọi là ánh sáng và những thứ thuộc về ánh sáng
Nên anh chỉ mong được làm một người bạn của em
Chỉ mong được bên cạnh để dõi theo em từ sau
Chỉ mong được thấy em bình an, mong được thấy em vui khi làm những điều mình thích
Tình cảm này dù có bị chôn chặt trong đáy lòng cũng không sao
Yêu một cách không lý do mới là yêu thật sự
Là khi cả bản thân chính ta cũng không biết tại sao lại yêu một người
Chỉ là muốn người đó được hạnh phúc, muốn người đó luôn mỉm cười
Giống như bị nghiện một thứ gì đó, đã nghiện thì rất khó để dứt ra
Anh không thể ngăn bản thân mình yêu em nhiều hơn mỗi ngày
Nhưng đổi lại sự quan tâm của anh, em vẫn chỉ lạnh nhạt, xa cách như hai người không quen biết
Em chưa từng nhìn về phía anh, muốn bước về phía anh dù chỉ là một bước
Giống như đang đối xử với một kẻ thù, một kẻ tội đồ
Em đang ngăn cách rạch ròi hai chúng ta như hai thế giới
Anh là người con của ánh sáng và em là người đại diện của bóng đêm
Nhưng cuối cùng anh cũng đã làm được
Anh đã xóa được làn ngăn cách kia, kéo em về bên anh mãi mãi
Tình yêu của chúng ta dù không thể viết nên trang thơ hồng
Nhưng anh hứa sẽ dùng yêu thương để viết tiếp chuỗi ngày cuộc sống
Tình yêu của chúng ta dù không thể trải dài không hồi kết
Nhưng anh hứa sẽ nắm tay em cùng đi đến lúc bản thân không còn có thể
Tình yêu của chúng ta dù không thể trở thành thiên tình sử lưu truyền
Nhưng anh hứa sẽ khiến em mỗi ngày đều cảm thấy ấm áp, để em chỉ phải rơi nước mắt vì hạnh phúc
Chúng ta gặp nhau trên sân thượng, em vẫn còn nhớ anh đã hỏi em rằng liệu chúng ta có thể làm bạn. Em chỉ cười. Ừ thì làm bạn. Chắc có lẽ chỉ là lời nói thoáng qua. Sao một đại thiên thần như anh lại hạ thấp mình làm bạn với một cung chủ bóng đêm. Em vẫn nhớ anh đã nói lời quan tâm em. Em cũng chỉ cười. Ừ thì chỉ là lời quan tâm xã giao. Chắc đối với ai em cũng như vậy, cũng lạnh nhạt không quan tâm, phải không ?
Tiếp xúc với em không lâu sau đó, tôi mới được biết được về tuổi thơ bi thương và thân thế thật sự của em. Em vốn không phải sinh ra là để dành cho vị trí cung chủ bóng đêm, em cũng có cha, có mẹ chỉ tiếc là họ ra đi quá sớm, cả anh trai em cũng bị thất lạc khiến em đi vào con đường này. Cha em vốn là bá tước bóng đêm, chỉ vì không muốn tiếp tục sống dưới uy quyền của Hắc Ma mà bị giết chết để lại mình em. Cuối cùng em lại phải trở thành thuộc hạ của kẻ đã giết chết cha mẹ em. Nhìn thấy nước mắt em rơi, tôi thấy đau nhói, khó chịu vì chẳng thể làm gì. Không thể bên cạnh an ủi, không thể tận tay lau nước mắt cho em, chỉ là im lặng và bất lực.
Em dành sự căm hận tột cùng dành cho ánh sáng và những gì thuộc về ánh sáng bởi lẽ em đã nghĩ chính ánh sáng là nguyên nhân khiến gia đình em chia li, để em chỉ còn một mình trên đời, đối với em, ánh sáng chỉ là thứ đáng nguyền rủa, chỉ có bóng đêm mới có thể tồn tại mãi mãi.
Đối lập với gương mặt lãnh khốc, độc tàn, khát máu kia là một tâm hồn mong manh, yếu đuối cần lắm sự chở che, bảo bọc, chăm sóc và yêu thương. Chỉ là sống trong sự cô đơn quá lâu mà trái tim em trở nên chai sạn và lạnh nhạt.
Em dù đã đồng ý làm bạn với tôi nhưng dường như vẫn còn có một bức tường vô hình ngăn cách tôi và em khiến hai chúng tôi không thể tiến xa hơn được. Là do em vẫn chưa chấp nhận được sự tồn tại song song của ánh sáng và bóng đêm.
Tôi không thể tiến thẳng vào trái tim em mà chỉ có thể bước chậm dần, từng chút một bên cạnh em, từng chút một chăm sóc em, từng chút một bảo vệ em và từng chút một yêu em. Không biết là đến bao giờ tôi mới có thể chạm tay đến được trái tim kia nhưng tôi sẽ cố vì tôi yêu em, yêu thật lòng.
Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, em cuối cùng cũng đã đồng ý yêu tôi, đồng ý trở thành người duy nhất trong trái tim tôi. Nhưng thiên ý thường trêu ngươi. Thời gian không lâu sau đó, tôi lại phải tham gia thế chiến, phải rời xa em. Em nói rằng em không muốn tôi đi. Điều này khiến tôi không yên lòng khi nghĩ rằng em không thật lòng yêu tôi mà chỉ vì muốn tôi xao nhãng nhiệm vụ của một đại thiên thần. Chúng tôi cãi nhau và trong một lúc nóng vội, tôi buông lời chia tay và em đồng ý, lời đồng ý trong giọt nước mắt nghẹn ngào.
Tôi cũng đau chỉ là sự sỉ diện của một thằng con trai khiến tôi không nói xin lỗi mà vẫn ngoảnh mặt bỏ đi. Tôi biết em cũng đau, tôi cũng đau không kém nhưng chúng tôi vẫn xa nhau vì lòng kiêu hãnh của em và cái sỉ diện của tôi.
Càng xa nhau, tôi càng nhớ em da diết nhưng vẫn im lặng, vẫn lạnh lùng, vẫn thờ ơ như không quan tâm, không để ý thấy đôi mắt em sưng đỏ vì khóc, vì mất ngủ. Sự nghi ngờ này khiến chúng tôi xa nhau, khiến trái tim em phải tổn thương. Đúng lúc này tôi biết được em đang chịu sự khống chế của Hắc Ma và đang có thể gặp nguy hiểm. Lòng như lửa đốt, tôi đứng ngồi cũng không yên, không biết làm thế nào.
Và rồi em không sao, em trở về bình an, vẫn dáng vẻ kia nhưng đôi mắt luôn ẩn chứa một nỗi buồn khó tả. Biết rằng tất cả đều là lỗi của mình, tôi bỏ mặc cái sỉ diện hảo để nói lời xin lỗi em và rồi gương vỡ lại lành, chúng tôi lại bên nhau như ngày trước. Tôi luôn tự nhắc nhở mình sẽ không để chuyện tương tự tiếp diễn, sẽ không để em chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa vì tổn thương nào cũng khiến con người ta dễ khắc cốt ghi tâm.
Anh hứa sẽ không yêu em mãi mãi chỉ là yêu em đến tận hơi thở cuối cùng
Anh hứa sẽ không nắm tay em mãi mãi chỉ là nắm tay em đến khi bàn tay này buông xuôi
Anh hứa sẽ không bên cạnh em mãi mãi chỉ là bên cạnh em đến khi cơ thể này bất lực
Bởi vì em là người anh cần tìm kiếm, là mảnh ghép cuối cùng trong cuộc sống của anh
Và là sắc màu tô điểm vào cuộc sống vốn đang nhạt nhẽo và vô vị này
Anh yêu em, Song Tử !

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Lamborghini Huracán LP 610-4 t