Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - [12 chòm sao] Hạnh phúc đó em không có trang 12
Chap 53 - Bí mật

Sớm. Bầu trời xám xịt bị bao trùm bởi một màu xám u tối đến não lòng, bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Nhân Mã ngáp ngắn ngáp dài bước lững thững ra sân tập, cô nghĩ sớm thế này chỉ có cô mới ra đây, nhưng không ngờ ở ngoài nơi sân tập vắng lặng lại có bóng dáng của hai người con gái.
Khẽ bước nhẹ thận trọng nép vào bụi rậm, Nhân Mã nheo mắt nhìn xem rốt cuộc hai người kia là ai. Một cô gái vừa xoay người nhìn cô gái ngồi bệch dưới đất, ánh mắt lạnh lùng như xoáy sâu vào tâm can người khác:
“Tôi đã nói rồi, cô muốn làm thế nào thì tùy cô nhưng hãy thử dùng bộ óc của mình để suy nghĩ chứ đừng dùng thứ tình cảm con người để nghĩ, bọn họ sẽ tin vào lời cô nói sao ? Hoặc nếu có tin thì hãy tưởng tượng xem họ sẽ thế nào, họ sẽ làm sao để chấp nhận sự thật đau lòng này ?”
Nhân Mã thoáng lo lắng, rốt cuộc là Cự Giải và Bạch Dương đang nói về chuyện gì sao vẻ mặt của Giải Nhi lại xa lạ đến mức cô giống như một người khác, còn Dương Nhi lại thẫn người chẳng nói lời nào. Còn nữa, rốt cuộc chuyện đó có liên quan gì đến mọi người mà Giải Nhi lại bảo rằng mọi người sẽ không thể chấp nhận được sự thật đau lòng. Vậy sự thật đau lòng đó là gì ?
Dương Nhi đứng bật dậy, ánh mắt như muốn giết người:
“Nhưng tôi cũng không thể trơ mắt xem như không có chuyện gì, nỗi đau đó quả thực là không ai có thể chấp nhận nhưng sự thật là sự thật, chuyện này dẫu thế nào cũng không thể thay đổi”
Cự Giải cười nhếch môi, đưa tay nâng cằm của Dương Nhi:
“Chuyện có thay đổi được hay không không do cô quyết định, cứ biết điều thì im lặng… tất cả những việc tôi đang làm cũng là nguyện vọng cuối cùng của em ấy. Đừng dùng cái thứ tình cảm con người tầm thường, vô vị của bản thân mà phán xét mà hãy dùng lí trí để nhận định.
Nếu bọn họ biết thì chắc chắn tinh thần sẽ xuống dốc trầm trọng đến mức không thể gượng dậy, còn thế chiến sắp tới thì sao ? Bọn họ chỉ có thể nộp mạng nếu dùng cái tinh thần suy sụp ấy để mà đánh.
Nếu chúng ta thua, Hắc Ma sẽ thống trị tất cả, lúc đó sẽ thế nào đây ? Cả thế giới sẽ chìm trong bóng tối, bao nhiêu người sẽ phải chết. Đó là cảnh mà cô muốn nhìn thấy, đó là cảnh mà em ấy muốn hay sao ?”
Bạch Dương siết chặt bàn tay của mình, ánh mắt lưng trào nước mắt:
“Vậy tôi có thể làm gì ? Im lặng như chưa từng biết gì đợi đến thế chiến kết thúc thì giả vờ như đau khổ khi biết được sự thật hay sao ?”
Cự Giải xoay người bước đi, chẳng chút để tâm đến Dương Nhi:
“Phải làm sao tôi nghĩ cô đã tự biết rõ, hãy nhớ lấy, sự thật này đến khi thế chiến kết thúc thì đừng bao giờ để người thứ ba biết, nếu không hậu quả tự cô hiểu rõ”
Nhân Mã vô thức lùi lại. Cự Giải trước mắt cô không còn là người bạn thân thiết mà cô quen biết, quá lạnh lùng, quá vô cảm, không còn là một Giải Nhi từng vào sinh ra tử cùng mọi người mà lạ một cô gái lạ lẫm mang vóc dáng thân quen.
Chuyện gì đã xảy ra để Giải Nhi thay đổi đến mức này ? Sự thật mà cả hai người họ đang cố che giấu là gì ? Hậu quả mà Dương Nhi phải chịu khi tiết lộ chuyện này sẽ to lớn đến mức nào ? Cả nghĩ, Nhân Mã cũng không dám nghĩ, cô sợ bản thân sẽ phải đau lòng khi biết được những câu chuyện đằng sau.
Nhận ra có người đang ở đây, Cự Giải hét lớn, giọng đầy căm phẫn:
“Là ai ? Mau bước ra đây ?”
Nhân Mã cắn môi, cố nén nước mắt mà bước ra đối mặt với Giải Nhi:
“Là tôi đây Cự Giải”
Mắt Giải Nhi hơi se lại, lời nói nhẹ như hơi thở:
“Cậu ở đây bao lâu ? Nghe được những gì rồi ?”
Nhân Mã cười chua chát:
“Đủ để nghe được các người đang nói đến một sự thật nào đó cần che giấu”
Cự Giải không lên tiếng chỉ âm thầm tạo một quả cầu phép thuật chuẩn bị ném thẳng về Nhân Mã.
Dương Nhi chỉ thấy vậy, cô nhào nhanh tới chắn cho Mã Nhi. Cả hai cùng té xuống đất. Nhân Mã không sao, chỉ có điều Bạch Dương đã thổ huyết, gương mặt tái nhợt. Quả thật, Cự Giải đã quá mạnh tay rồi.
Nhân Mã không thể tưởng tượng được nếu lúc nãy không có Dương Nhi, liệu cô có thể còn ngồi ở đây không.
Bạch Dương nhìn Cự Giải, răn nghiến chặt:
“Cô luôn nói mình muốn giúp cậu ấy nhưng giờ cô lại muốn giết cả người bạn thân thiết của cậu ấy sao ?”
Cự Giải chẳng thèm để tâm, giọng nói không chút biểu cảm:
“Cô ta đã biết quá nhiều, còn cô thì lo quá nhiều chuyện”
Nhân Mã đỡ Dương Nhi ngồi tựa vào một thân cây:
“Cậu ổn chứ ? Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra ?”
Vừa lúc Dương Nhi định lên tiếng, Kim Ngưu và Bảo Bình đột nhiên xuất hiện:
“Ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy ?”
Cự Giải như chẳng xảy ra chuyện gì, cô nở một nụ cười hiếm hoi:
“Chỉ là luyện tập nhưng tớ hơi mạnh tay thôi. Để Dương Nhi nghỉ ngơi một lát sẽ không sao ?”
Nhân Mã định lên tiếng thì đã bị Dương Nhi siết lấy bàn tay ra hiệu cô im lặng.
Kim Ngưu gật đầu nhìn Dương Nhi:
“Vậy hôm nay chúng ta để Dương Nhi nghỉ một ngày để dưỡng sức đi”
Phòng của Bạch Dương…
Nhân Mã vừa băng bó cho Dương Nhi, vừa tra khảo:
“Có chuyện gì mà cậu và Cự Giải đều phải cố che giấu ? Còn nữa, người mà cả hai cậu nhắc đến là ai ? Mau nói tớ biết ?”
Cự Giải bước vào phòng, ánh mắt dò xét Dương Nhi:
“Cô không nhớ tôi đã nói gì sao ? Nếu để người thứ ba biết thì sẽ có hậu quả gì ?”
Nhân Mã đứng bật dậy, ánh mắt căm phẫn:
“Cô im đi. Hậu quả gì chứ ?”
Dương Nhi lên tiếng, giọng yếu ớt:
“Để cô ấy biết cũng không sao, dù gì thì sớm muộn sự thật này cũng được vén lên, tôi cũng đã chịu một chưởng của cô rồi, xem như đó là hậu quả phải chịu đi”
Cự Giải nhún vai ngồi xuống một góc bên cạnh:
“Tùy cô. Nhưng đừng để tất cả xảy ra như những gì tôi nói”
Bạch Dương khó khăn ngồi dậy, cô tựa lưng vào thành giường, ánh mắt xa xăm:
“Thật ra, Giải Nhi quả thật đã được sống lại nhờ vào Love Power, tình cảm của cậu ấy và Song Ngư đã khiến đấng tối cao cảm động ban cho cậu ấy một sự sống mới với một lời nhắc nhở, nếu như tình yêu đó khiến Giải Nhi phải khóc hay đau khổ thì xem như Love Power đã không còn tồn tại và cậu ấy sẽ phải chết. Vào ngày mà Giải Nhi nhìn thấy Song Ngư và Hoa Loan âu yếm, cậu ấy đã khóc, Love Power đã biến mất,…”
Bạch Dương ngừng lại, nhìn sang người bên cạnh tỏ ý muốn để người đó nói tiếp câu chuyện. Cự Giải lên tiếng nói tiếp:
“Tôi không phải là bạn của các cô, không phải Cự Giải, tôi là sứ thần báo tin của đấng tối cao, tên tôi là Celia. Vào ngày tôi nhận lệnh đến để đưa linh hồn của Giải Nhi đi, em ấy đã khóc và cầu xin tôi hãy giúp em ấy một điều cuối cùng.
Tôi cuối cùng cũng mềm lòng và chấp nhận. Em ấy cầu xin tôi hãy giúp mọi người trong thế chiến với Hắc Ma, em ấy bảo không muốn nhìn thấy cảnh mọi người sẽ phải đau khổ vì bị bóng tối thống trị.”
Nhân Mã đờ người, cô thật sự không thể tiếp nhận được chuyện này:
“Vậy thật ra Giải Nhi đã đi đâu ?”
Cô ấy lạ cười hiền:
“Em ấy thật ra vẫn luôn bên cạnh các cô, chỉ là các cô không thể thấy và cũng chưa thể cảm nhận được”
Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, Thiên Yết bước vào, người tỏa đầy sát khí:
“Vậy làm sao mới giúp em gái tôi quay trở lại như trước đây ?”
Ánh mắt cô gái thoáng buồn:
“Love Power chỉ tồn tại một lần đối với một tình yêu, Giải Nhi và Song Ngư đều đã bỏ lỡ. Tôi thật sự cũng không biết còn cách nào khác để giúp em ấy nhưng trước đây đấng tối cao từng nói trong truyền thuyết có viên đá Aspiration, viên đá đầy sức mạnh cho người ta mọi ước nguyện, mọi thứ không thể đối với Aspiration đều là có thể.
Mỗi người chỉ có thể được viên đá Aspiration ban cho một ước nguyện nếu người đó tìm thấy viên đá… chỉ tiếc là điều đó là truyền thuyết, tôi không biết nó có thật hay không”
Thiên Yết sấn tới chỗ Celia:
“Làm sao để tìm thấy viên đá đó ?”
Celia lên tiếng:
“Tương truyền viên đá nằm ở trong ngọn núi trí tuệ nhưng ngọn núi đó đã trở thành truyền thuyết, không ai biết nó nằm ở đâu cả”
Gương mặt Mã Nhi đầy tuyệt vọng:
“Như vậy chẳng khác nào chúng ta chỉ có thể nhìn chứ không thể làm gì cho cậu ấy sao ?”
Celia lên tiếng:
“Tạm thời không thể để bí mật này lộ ra vì chúng ta phải vững tinh thần trong thế chiến này. Sau thế chiến, mọi người có thể cùng nhau đi tìm viên đá ấy”
Nói rồi Celia thổi lên lòng bàn tay tạo thành một quả cầu thủy tinh đưa cho Thiên Yết:
“Đây là quả cầu thủy tinh giữ linh hồn của Giải Nhi không bị tan biến, hãy giữ lấy nó và đừng để nó bị vỡ”
Sau buổi nói chuyện hôm đó, mọi người lại thêm một thắc mắc về thái độ của Nhân Mã và Thiên Yết dành cho Cự Giải. Không còn sự quan tâm, thân thiết, quấn quýt như ngày thường mà là sự xa cách, lạnh nhạt như hai người không quen biết.
Chap 54 - Chấp nhận hoặc từ bỏ

Buổi tập vẫn diễn ra đều đặn, mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Chỉ khác là thái độ của Bạch Dương, Nhân Mã, Thiên Yết dành cho Cự Giải không còn như trước, đã hoàn toàn khác biệt. Không còn sự quan tâm, thân thiết, quấn quýt như thường ngày mà là sự xa cách, lạnh nhạt như những người không quen biết.
Song Tử khều vai Sư Tử hỏi khẽ:
“Cậu có thấy thái độ của Bạch Dương, Nhân Mã, Thiên Yết dành cho Cự Giải rất lạ không ? Bạch Dương lúc trước chẳng phải rất thích các món ăn của Giải Nhi sao ? Bây giờ thì cả cơm Giải Nhi nấu cậu ấy cũng không muốn đụng đũa.
Còn Nhân Mã, người quấn quýt với Giải Nhi nhất cũng không còn như trước. Nhân Mã hễ thấy Giải Nhi thì đã tránh sang chỗ khác như không muốn gần Giải Nhi.
Đó cũng không lạ, điều lạ nhất chính là Thiên Yết. Trước đây cậu ấy yêu thương Giải Nhi thế nào, chúng ta đều biết. Cả cậu cũng còn phải ghen vì cách mà Thiên Yết quan tâm Giải Nhi, nhưng bây giờ thì cả một câu chào, một cái nhìn Thiên Yết cũng không dành cho em gái. Đó là gì chứ ?”
Thiên Bình chen vào:
“Tớ cũng nhận thấy điều đó. Cả cách xưng hô giữa họ cũng không còn thân thiết như trước. Cứ cô – tôi, không thì anh – tôi. Giống như họ xa lạ lắm”
Song Ngư gật đầu tán thành:
“Cả một người lơ đễnh như Thiên Bình cũng nhận ra được thì đúng là chuyện này không thể xem là bình thường được”
Thiên Bình liếc xéo Song Ngư:
“Tớ lơ đễnh gì chứ ? Cậu đang nói gì thế Song Ngư ?”
Kim Ngưu cũng xen vào tò mò:
“Tớ cũng rất muốn biết nguyên nhân rốt cuộc là vì sao họ lại như vậy”
Sư Tử cười hiền:
“Tớ nên nói cậu là đã quá nhạy cảm hay là đã nghĩ quá nhiều đây ? Tớ nghĩ là do họ nghiêm túc tập luyện nên thái độ không còn giống trước đây. Còn những điều cậu nói thì tớ nghĩ nó không nói lên được gì.
Ví dụ như Bạch Dương, cậu cũng có thể hiểu rằng sau mỗi buổi luyện tập, ai cũng đều rất mệt mỏi nên có thể thấy chán ăn, cả người thích ăn như Kim Ngưu còn có lúc bỏ bữa thì huống hồ là Dương Nhi.
Nhân Mã thì lại càng dễ hiểu, cậu ấy không còn quấn quýt với Giải Nhi như trước, đó cũng vì sau khi luyện tập ai cũng đã mệt lừ rồi có còn sức để nói chuyện hay không. Nếu là cậu, cậu có đang mệt lừ mà vẫn quấn quýt một người khác không ?
Còn Thiên Yết, chúng ta ai cũng đã hiểu rõ tính của cậu ấy trước giờ rất kiệm lời, cậu ấy lại còn là một người có thể vì tập trung một việc mà hoàn toàn bỏ lơ những thứ xung quanh. Giống với việc trước đây cậu ấy bỏ lơ tớ khi tìm lại được em gái. Vậy thì hoàn toàn có thể hiểu được vì sao cả một câu chào, một cái nhìn Thiên Yết cũng không dành cho Giải Nhi.
Bây giờ thì Song Tử của tôi, cậu đã hiểu chưa ?”
Bảo Bình vẫn còn nghi hoặc, tỏ vẻ không tin tưởng lắm vào lời bào chữa không có sức thuyết phục của Sư Tử:
“Dù sự nghiêm túc đối với thế chiến này là có thể chấp nhận nhưng cậu hãy thử nghĩ đi, nghiêm túc cũng đâu cần xa lạ đến mức như vậy. Tớ vẫn tin rằng sau chuyện này chắc chắn có bí mật, chứ không đơn giản là sự nghiêm túc như cậu nói đâu”
Ma Kết từ đâu nói vọng lên:
“Sư Tử à, tớ đã nói cậu rất nhiều lần rồi. Nếu đó là điều mà cả bản thân cậu cũng không thể tin thì đừng cố bắt người khác tin vào điều đó. Cậu rõ ràng là đang cố biện minh cho mọi chuyện. Cậu nhận thấy được sự thay đổi này chỉ là cố tình lơ nó đi như không biết”
Song Tử ngây ngơ hỏi lại Sư Tử:
“Sao cậu lại cố tình như không biết chứ ?”
Đang lúc Sư Tử chưa biết trả lời ra sao thì Cự Giải đã bước đến:
“Đừng lãng phí thời gian nữa, mau chóng luyện tập đi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Thay vì cứ lo chuyện bao đồng thì hãy dành thời gian đó mà rèn luyện lại khả năng chiến đấu của mình”
Bạch Dương ngồi gần đó cũng lên tiếng, về nghĩa thì xem như là đang đồng tình với Cự Giải nhưng về âm giọng thì cứ như đang nói xoáy vào Giải Nhi.
“Cậu ta nói đúng đó. Mau chóng mà luyện tập đi. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Nhất là trong thế chiến lần này, chúng ta nhất định KHÔNG – THỂ - THUA”
Bạch Dương nhấn mạnh ba âm cuối như đang nhắc nhở cho mọi người nhớ rằng. Chiến thắng trong thế chiến lần này không có nghĩa là chiến thắng cho bản thân họ mà là chiến thắng cho tất cả. Nếu như thế chiến toàn thắng đồng nghĩa việc sẽ tiêu diệt được Hắc Ma, ánh sáng sẽ phủ đầy thế giới. Còn ngược lại, thế chiến thất bại, đồng nghĩa việc thế giới sẽ bị Hắc Ma thống trị, mọi nơi bao trùm bởi bóng tối và sự chết chóc.
Nhân Mã nói với theo bóng Cự Giải bước đi:
“Cho họ nghỉ một lát cũng không được hay sao ? Cho dù có là một cái máy thì cũng phải được nghỉ chứ. Tôi biết thế chiến này rất quan trọng nhưng sức khỏe mọi người cũng rất quan trọng”
Cự Giải liếc nhìn về người vừa phát ngôn ra câu nói này:
“Tôi có nói rằng tôi không quan tâm đến sức khỏe của họ sao ? Tôi thật không thể hiểu được rốt cuộc đầu cô đang nghĩ gì nữa. Nghỉ ngơi lúc nào cũng được nhưng nếu thế chiến thất bại tôi hỏi cô làm sao mà nghỉ ngơi. Cũng có thể nghỉ ngơi nhưng tôi không dám nói chắc là một lúc hay là mãi mãi”
Nhân Mã tức giận:
“Một kẻ có trái tim sắt đá như cô thì làm sao mà chịu thấu hiểu cho người khác, biết quan tâm người khác chứ. Cô không biết mệt cũng không sao. Nhưng họ cả buổi sang luyện tập cả người đã rã rời, chân nhấc cũng không nổi thử hỏi làm sao có thể tiếp tục tập luyện. Cái gì cũng có sự giới hạn, nếu cô cứ đốc thúc họ luyện tập như vậy thì đến lúc họ đều ngã quỵ cô mới hài lòng hay sao ?”
Bạch Dương can ngăn Nhân Mã:
“Mã Nhi. Bớt chút lời đi. Đừng nói nữa”
Nhân Mã bực dọc:
“Chẳng lẽ cứ để như thế”
Cự Giải cười nhạt:
“Nếu cô đã nói vậy thì… Được. Nếu cô đánh thắng được tôi, thì họ sẽ được nghỉ cả buổi chiều hôm nay không cần phải tập luyện. Ngược lại, nếu người thua là cô thì cô phải luyện tập một mình từ bây giờ cho đến sang hôm sau không được nghỉ ngơi, kể cả ngủ cũng không được. Sao nào ? Đồng ý không ?”
Nhân Mã cương quyết:
“Tôi không tin là tôi không thể đánh thắng cô được”
Cự Giải nhếch môi cười:
“Cô quả thật là quá tự cao. Lúc nào cũng xem thường đối thủ của mình. Nên nhớ, cô có thể giỏi, nhưng vẫn còn người khác giỏi hơn cô”
Nhân Mã sấn tới Cự Giải:
“Đừng nói nhảm nữa, đánh đi”
Nhân Mã quả thật là cung chủ bóng đêm có sức mạnh tối cao được bóng đêm bảo hộ nhưng cô ấy đã quá tự tin về tài năng của mình cũng như đã quá xem thường đối thủ là Celia. Celia không phải một người tầm thường có thể nói muốn đánh bại là đánh bại. Cô ta là người bên cạnh của Đấng tối cao, sở hữu một sức mạnh phi thường mà khó ai có thể chạm tới. Muốn chiến thắng với cô ta thì Nhân Mã vẫn xem như chưa đủ khả năng.
Xử Nữ và Song Ngư đã chực nhào tới ngăn cản cả hai người nhưng Cự Giải đã nhanh hơn, cô đã tạo một vòng bảo hộ che chắn cho cô và Nhân Mã không để ai đến gần.
Nhân Mã thi triển phép thuật, tạo thành một chiếc bẫy lớn bằng rễ cây ngay trên chỗ Giải Nhi đang đứng. Nhưng Cự Giải đã phá tan chiếc bẫy ấy bằng thanh băng kiếm.
Cự Giải mỉm cười:
“Chỉ vậy thôi sao ? Quá tầm thường”
Cự Giải tạo một cơn lốc trắng xoáy nhanh đến chỗ Mã Nhi. Dù đã tránh được nhưng Mã Nhi lại chịu thêm một đòn từ Cự Giải. Cô đúng đã dung cách “dương đông kích tây”. Một mặt khiến Mã Nhi phân tâm vì cơn lốc trắng, một mặt lại chờ sẵn ở bên cạnh để tấn công mà không dùng chút sức.
Mã Nhi ngã xuống, miệng cũng tươm máu. Ánh mắt cô long lên đầy tức giận nhìn Cự Giải:
“Cô đúng là bỉ ổi”
Cự Giải ngồi xuống cạnh Mã Nhi, nâng cằm của cô sát mặt mình nói khẽ:
“Trình độ của tôi so với thập nhị hắc ám vẫn chưa xem là gì đâu. Nếu cả tôi mà cô cũng không thể đánh thắng chi bằng bỏ cuộc đi đừng tiếp tục tham gia trong thế chiến lần này. Đến lúc đó, tôi sợ cô chưa chịu hết đòn thứ ba đã không thể cầm cự tiếp. Rút lui đi để bảo toàn tính mạng bé nhỏ của mình, Nhân Mã à”
Nhân Mã cố gượng người đứng dậy, ánh mắt xoáy sâu vào mắt Cự Giải, giọng nói đầy căm phẫn:
“Tôi không để những người bên cạnh tôi, những người tin tưởng tôi phải thất vọng, đặc biệt là Cự Giải. Tôi sẽ không chịu thua đâu”
Nói rồi Nhân Mã thi triển phép thuật, điều khiển những chiếc rễ cây to khổng lồ chồi lên từ mặt đất quấn chặt lấy Cự Giải, không để cô được chiều nhúc nhích.
Nhân Mã lên tiếng:
“Cô chịu thua rồi chứ ?”
Cự Giải nhanh chóng phá tan những chiếc rễ đang quấn lấy mình, nhìn Mã Nhi cười ngạo nghễ:
“Chỉ vậy mà cô đòi thắng tôi sao ? Vẫn chưa đủ thực lực đâu”
Cự Giải xoay tròn hai bàn tay tạo thành một quả cầu trắng và ném thẳng về Nhân Mã. Nhân Mã chịu thêm một trận đòn đã ngã xuống đất, miệng lại thổ huyết đỏ.
Cự Giải phá giải vòng bảo hộ đã tạo bước ra ngoài. Trước lúc đi cũng không quên dặn dò Mã Nhi vài lời:
“Tôi cũng không phải người thích dồn người khác đến bước đường cùng. Lần này, dù cô thua nhưng mọi người vẫn được nghỉ buổi chiều nay, cả cô cũng không cần luyện tập cả đêm nữa. Lo mà trị thương đi. Sau khi trị thương thì cố gắng mà luyện tập đừng gây sự nữa. Cứ thích gây sự mà không lo luyện tập. Đến khi thế chiến xảy ra, tôi sợ rằng cô đến đó chỉ để nộp mạng.”
Mã Nhi không đồng ý. Cô dù có thua nhưng vẫn không muốn thua một cách nhục nhã.
“Tôi sẽ làm như lời đã nói ban đầu, luyện tập cả đêm không nghỉ, kể cả ngủ. Tôi không cần sự ban bố của cô”
Bạch Dương đỡ lấy Mã Nhi.
“Ai bảo cậu làm vậy chứ ? Bản thân mình đang trọng thương thế này lại còn đòi luyện tập cả đêm. Cậu muốn chết sao ?”
Nhân Mã cười buồn:
“Nếu tớ được chết. Chẳng phải sẽ tốt sao ?”
Bạch Dương xoay sang Xử Nữ:
“Cậu bế cậu ấy về phòng đi. Trị thương cho cậu ấy trước. Tối nay tuyệt đối không để cậu ấy luyện tập”
Mọi người đều về xem tình trạng của Nhân Mã, chỉ riêng Ma Kết đứng tần ngần nhìn theo lối mà Cự Giải đã đi, lòng dấy lên một cảm xúc kì lạ.
“Cậu ấy rõ ràng là đang khích tướng Nhân Mã để Mã Nhi cố gắng luyện tập. Sao lại phải dùng cách này để khiến mọi người đều ghét chứ ?”
*****
Bạch Dương trị thương xong cho Mã Nhi giờ để cô nằm trên giường nghỉ ngơi.
Mã Nhi nằm đó trằn trọc, tay cằm quả cầu thủy tinh của Cự Giải, nước mắt tự dưng rơi.
“Tớ đã tệ đúng không Giải Nhi ? Ngay cả cô ta tớ cũng không thể đánh bại, tớ làm sao có thể tham gia thế chiến này”
Cửa phòng bật mở, Celia bước vào.
Nhân Mã lạnh lùng:
“Cô vào đây làm gì ? Xem tôi đã chết chưa sao ? Nếu vậy thì làm cô thất vọng rồi. Tôi vẫn còn sống”
Celia cười buồn nhìn Nhân Mã:
“Tại sao cô lại không chịu hiểu chứ. Tôi có thể là người cô căm ghét nhưng cô cũng không thể cứ vì gây sự với tôi mà bỏ buổi luyện tập. Cự Giải muốn cô làm vậy sao ? Những điều tôi nói không phải là vì căm ghét cô mà là tôi đang thực sự lo cho cô. Với cá tính của cô, quá dễ dàng bị người khác nói khích mà làm những hành động không có suy nghĩ. Giống như chuyện vừa nãy, cô có thể im lặng để buổi tập diễn ra suôn sẻ, nhưng chỉ vì lời nói khích của tôi mà để tự cô phải bị thương. Như vậy đáng sao ?
Cô có thể căm ghét tôi nhưng không thể căm ghét bản thân mình. Đặt những tình cảm tầm thường sang một bên để suy nghĩ nên làm những gì nhất lúc này. Đó chính là phải chiến thắng được Hắc Ma, tìm viên ngọc để cứu Cự Giải.
Lời nói của tôi có thể không dễ chấp nhận, thậm chí là khó nghe nhưng vì bản thân cô cũng được, vì ai cũng được, cô phải nghe tôi nói. Trong thế chiến lần này, cô và Bạch Dương phải đảm trọng cả trách nhiệm và phần của Cự Giải. Tôi không thể tham gia cùng các người trong thế chiến này”
Nhân Mã ngạc nhiên:
“Cô sẽ không tham gia ?”
Celia gật đầu:
“Cho đến ngày thế chiến xảy đến, tôi sẽ ở cùng các người cho đến lúc đó và rời khỏi. Lời hứa giữa tôi và Cự Giải xem như hoàn thành. Tôi không thể tham gia thế chiến. Đấng tối cao không cho phép tôi làm vậy”
Nhân Mã cắn môi:
“Nhưng…”
Celia thở dài:
“Cô có thể tiếp tục ghét tôi nhưng hãy hợp tác với tôi cùng luyện tập để chiến thắng trong thế chiến lần này. Sau chiến thắng cô sẽ được gặp lại Cự Giải và nhất là không còn nhìn thấy tôi nữa”
Nhân Mã cúi đầu:
“Tôi xin lỗi. Tôi… Lẽ ra tôi không nên nặng lời với cô. Tôi biết cô đã cố gắng hết sức để giúp chúng tôi”
Celia gật đầu:
“Cô biết vậy là được rồi. Nghỉ ngơi đi. Đến sáng cô sẽ khỏi thôi”
Nhân Mã ngoan ngoãn nghe theo lời Celia nằm xuống và ngủ. Một giấc ngủ yên bình như chưa bao giờ thấy được.
Celia gỡ quả cầu trong tay Nhân Mã thì thầm:
“Giải Nhi à, chị sẽ dùng hết khả năng của mình để giúp họ. Em cũng phải cố gắng cho đến lúc chị tìm được viên ngọc để cứu em”
Chap 55 - Dự báo không lành

Bầu trời hôm nay không thể tìm được một chút ánh sáng mặt trời. Bầu trời xám xịt. Không gian như bị phủ đầy bởi cái không khí ẩm ướt và lạnh lẽo. Ngột ngạt đến không thể thở được.
Ma Kết liếc nhìn ra bầu trời, tay nắm chặt thanh cửa sổ, tâm trạng hoang mang như thể nhận ra một dự báo bất lành:
“Bầu trời hôm nay lạ quá. Không thể tìm được chút ánh nắng ấm nào. Lạnh lẽo và ẩm ướt”
Giọng Cự Giải vang lên ở đâu đó:
“Đến rồi. Chúng đã đến thật rồi”
Song Tử lặng người nhìn Cự Giải:
“Đến rồi ? Ý cậu là thập nhị hắc ám sao ? Hay là Hắc Ma ? Nhưng chẳng phải thế chiến vẫn chưa diễn ra sao ? Vẫn chưa đến lúc mà”
Bạch Dương đanh giọng:
“Thời điểm là do Hắc Ma đặt ra, hắn có đến sớm hơn cũng không làm thay đổi được cục diện”
Nhân Mã lo lắng đến tột độ. Hắc Ma và thập nhị hắc ám đã đến. Điều đó đồng nghĩa việc thế chiến sẽ diễn ra. Celia sẽ rời khỏi đây. Cô sẽ phải tự tham gia thế chiến này.
Xử Nữ trấn an Nhân Mã:
“Sẽ không sao đâu, đừng quá lo lắng, Mã Nhi à”
Không gian trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Không còn có thể nhìn thấy bất cứ gì. Nhân Mã ngồi thụp xuống đất, lưng tựa vào bờ tường, cố thu mình lại hết sức có thể. Mã Nhi quờ quạng xung quanh, tâm trạng mỗi lúc lại càng hoảng loạn và sợ hãi hơn bất kỳ lúc nào. Cho dù có là một cung chủ bóng đêm đã quá quen thuộc với cái bóng đêm dày đặc nhưng không hiểu sao ngay trong thời khắc này, Nhân Mã lại cảm thấy sợ hãi hơn bất cứ lúc nào hết. Lòng cứ bồn chồn, thấm thỏm, không lời giải tỏa được. Thần kinh Mã Nhi cứ đang như dây đàn mỗi lúc mỗi căng. Mồ hôi trán vã ra như tắm.
Không gian xung quanh như đang có ánh sáng hắt vào. Thứ ánh sáng ấy mỗi lúc một mạnh hơn. Mỗi lúc mọi thứ một rõ hơn. Nhân Mã đã có thể đứng dậy để nhìn lại tất cả. Khung cảnh hiện lên thật kinh hoàng.
Một bầu trời xám đục đến lạnh người. Một không gian không có một thứ cây cỏ nào tồn tại. Gió cứ cuốn xoáy theo cát. Lạnh đến rợn người.
Hình như phía xa có người.
Nhân Mã đi gần hơn đến đó. Cô sững người.
Những người bạn của cô đang nằm ở đó. Bất động. Máu như hòa lẫn như một dòng suối màu đỏ thẫm. Tanh đến khó chịu.
Họ là những đại thiên thần uy phong lẫm liệt. Họ là những đại cung chủ bóng đêm cứng cỏi, phi thường. Nhưng dáng vẻ của họ không còn như lúc trước. Họ không nói, không cười, không chống trả, không phản kháng. Căn bản là họ không còn có thể. Họ chỉ nằm đó trên máu của chính mình.
Họ đã từng chống trả hết mức nhưng đến cuối cùng vẫn không thể ngăn lại thảm kịch. Tất cả đã xảy ra. Cục diện đã hoàn toàn thay đổi.
Nhân Mã thẫn thờ, đổ sập người xuống nền cát nóng ấm. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đau khổ. Tuyệt vọng. Cảm giác bây giờ giống như người chết đứng. Cô không thể diễn tả được.
“Vậy là thế chiến đã kết thúc. Chúng ta thất bại rồi sao ?”
Một giọng nói khiến người khác cảm thấy run sợ vang lên:
“Lũ ngu ngốc các người nghĩ rằng bản thân có thể chiến thắng sao ? Hoang đường. Thập nhị hắc ám là bất bại. Bây giờ để ta tiễn cô để cô về cùng họ”
Nhân Mã hét lên và ngã gục xuống cùng nhát gươm của Hắc Ma.
“Aaaaa”
Nhân Mã giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Cô thở gấp, ánh mắt hoang mang lướt một lượt khắp phòng như thể muốn chắc rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Cô nắm chặt lấy lồng ngực. Nhịp tim đập mạnh tựa hồ như muốn vỡ tung. Mồ hôi vã ra ướt đẫm cả áo.
Với tay lấy quả cầu thủy tinh ở đầu giường, Nhân Mã ôm chầm lấy và thì thầm:
“Tớ rất sợ, thật sự rất sợ Giải Nhi à. Tất cả sẽ không phải là thực đâu, đúng không ?”
Đây là lần đầu tiên, Nhân Mã thốt từ “sợ” ra khỏi cửa miệng. Trước đó, vì bản thân là một cung chủ bóng đêm mạnh mẽ, cô chưa từng phải sợ thứ gì và cho dù có vậy cái danh vị cung chủ cũng không để cô thốt ra từ đó.
Bây giờ thì cô sợ, thật sự rất sợ. Sợ rằng tất cả những gì mình thấy sẽ trở thành hiện thực.
Đặt quả cầu thủy tinh lên bàn, Nhân Mã nói với quả cầu cũng như đang tự động viên chính mình:
“Tự mình dọa mình thôi. Điều đó sẽ không xảy ra. Mình phải cố gắng luyện tập. Chắc chắn sẽ thắng”
Cột gọn lại mái tóc. Nhân Mã thay nhanh một bộ đồ rồi một mình ra sân luyện tập mặc cho vết thương vẫn còn đau âm ỉ.
*****
Không khí buổi sáng đúng thật là trong lành không gì sánh được. Khẽ vương vai đón lấy cái nắng sớm trong lành, Song Tử hít sâu tự cảm nhận cảm giác thoải mái sau một ngày nghỉ ngơi dưỡng sức.
Đang cố tận hưởng giây phút trong lành, Song Tử nhận ra rằng bản thân không phải là người đầu tiên xuất hiện ở sân tập. Hình như có ai đó đã đến trước để luyện tập.
Song Tử lầm bầm:
“Chỉ mới sáu giờ thôi. Ai là người còn dậy sớm hơn cả mình chứ ?”
Bước tới gần, Song Tử mới thấy Mã Nhi đang cố sức luyện tập, đôi lúc dừng bất chợt và ôm lấy lồng ngực và trán nhăn nhó vì cơn đau ập đến.
Song Tử chạy đến đỡ lấy Mã Nhi tựa lưng vào gốc cây, mắng yêu:
“Cậu đừng bảo rằng cả đêm qua đều ở đây luyện tập, không ngủ, không nghỉ chứ. Đừng tưởng bản thân thật là một cái máy không bị thương. Cả cậu cũng nói rằng máy móc cũng phải nghỉ thì sao phải cố bắt ép bản thân như vậy chứ ? Vết thương chưa hồi phục cộng với việc cậu dùng hết sức như vậy có thể khiến cậu ngã gục bất cứ lúc nào đó Mã Nhi”
Nhân Mã thều thào, gương mặt vẫn tái xanh vì cơn đau:
“Tớ không sao. Tớ bị giật mình giữa đêm. Vì không ngủ lại được nên ra đây luyện tập. Tớ chỉ ra sớm hơn cậu một chút thôi”
Song Tử gật đầu:
“Cậu ngồi nghỉ ngơi một lát đi. Đợi mọi người đến rồi cùng tập. Nhưng tớ thật không hiểu. Chẳng phải ngày thường vết thương của cậu đều rất mau lành hay sao ? Sao lần này lại lâu như vậy ? Cả một ngày rồi mà nó vẫn còn khiến cậu đau đến không thở được”
Nhân Mã quẹt lấy mồ hôi trên trán, cố điều chỉnh hơi thở hài hòa lại:
“Tớ không sao. Chắc lúc trước được Giải Nhi chữa thương nên mau lành thôi. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi mà”
*****
Cả buổi tập sáng hôm nay. Nhân Mã cứ như là đang điên lên vậy. Mặc cho cơn đau của vết thương đang hành hạ vẫn cứ mặc kệ, ra sức luyện tập đến mức đôi lúc còn ngã quỵ, ôm lấy lồng ngực vì cơn đau đến mức khiến Mã Nhi cắn đến môi mình bật máu.
Cự Giải cũng không thể đứng nhìn trong im lặng. Cô ngăn không để Nhân Mã tiếp tục luyện tập:
“Cậu nghỉ đi. Cậu nói tôi không biết lo cho người khác nhưng còn cậu lại không biết lo cho bản thân mình. Cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ chết đó Nhân Mã”
Nhân Mã hoang mang:
“Tôi không thể ngừng lại, tôi không thể thua, tôi không muốn, tôi không muốn”
Thấy tâm trạng của Nhân Mã bất ổn, Ma Kết cũng có chút nghi ngờ, lúc cô lên tiếng nói cũng là lúc Thiên Yết và Cự Giải lên tiếng. Cả ba không hẹn mà cùng nói:
“Tẩu hỏa nhập ma. Cô ấy cứ đốc thúc bản thân khiến tâm trí nửa mê nửa tỉnh”
Bạch Dương khó chịu:
“Cũng là do ai cố tình bắt ép mọi người luyện tập không ngừng nghỉ đến mức khiến Nhân Mã thế này”
Bảo Bình lên tiếng vì muốn làm dịu đi mọi thứ:
“Giải Nhi cũng vì muốn mọi người chăm chỉ luyện tập. Cậu ấy cũng không muốn Mã Nhi ra thế này”
Cự Giải không màng việc Bạch Dương đả kích mình, cô điểm vào nguyệt sau gáy khiến Mã Nhi ngất vào vòng tay của Xử Nữ rồi lên tiếng:
“Phong ấn kinh mạch của Mã Nhi. Để cô ấy nghỉ ngơi”
*****
Song Tử nhìn vào căn phòng của Nhân Mã, lòng lo lắng:
“Sáng nay tớ đã thấy cậu ấy bất thường rồi. Không ngờ lại thế này”
Ma Kết nhận định:
“Có thể do Mã Nhi đặt nặng việc thắng thua của thế chiến trong tâm, lại thêm việc lao tâm lao sức quá độ vì vậy mà mơ thấy ác mộng. Chính cơn ác mộng đã ám ảnh khiến cậu ấy lao đầu vào luyện tập không để bản thân mình nghỉ ngơi vì muốn chiến thắng”
Sư Tử thở dài:
“Vậy phải làm sao đây ?”
Bạch Dương tựa lưng vào tường:
“Tạm thời để cậu ấy nghỉ ngơi, chỉ chúng ta luyện tập thôi”
Thiên Bình xoa cằm:
“Mọi chuyện có thực chỉ là trùng hợp hay tất cả là một lời dự báo cho thế chiến sắp tới ? Nhân Mã cùng lúc lại vừa bị trọng thương chưa thể hồi phục giờ lại bị cơn ác mộng ám ảnh đến mức khiến thần trí nửa tỉnh nửa mơ, tẩu hỏa nhập ma”
Bảo Bình cốc đầu Thiên Bình;
“Đừng nói những lời khiến mọi người hoang mang nữa. Chỉ là do Mã Nhi quá đặt trọng thế chiến nên mới xảy ra sự việc này thôi. Nghỉ ngơi sẽ không sao”
Kim Ngưu gật đầu:
“Mong rằng tất cả đều sẽ diễn biến theo chiều hướng tốt. Đó tốt nhất đừng nên là một lời dự báo chẳng lành”
Xử Nữ gằn giọng:
“Thôi được rồi. Đừng nói lung tung nữa. Chúng ta về phòng nghỉ. Chiều nay lại tiếp tục luyện tập”
*****
Nhân Mã vừa tỉnh dậy, đang muốn ra ngoài hít thở chút không khí nên dựa dẫm vào tường từng bước bước ra ngoài. Đang đi đến góc phòng thì nghe giọng của hai người con gái. Thấy vậy nên cả hai đứng nép vào góc tường. Người con gái đứng quay lưng lại với Nhân Mã và Sư Tử lên tiếng:
“Tôi cảm nhận được luồng sát khí rất nặng. Hắc Ma và thập nhị hắc ám sẽ đến đây vào một ngày không xa đâu”
Cô gái đang ngồi bên cạnh liền bật dậy:
“Đến ? Chẳng phải ngày thế chiến xảy ra vẫn chưa tới ?”
Cô gái bên cạnh dửng dưng:
“Thời điểm là do Hắc Ma đặt ra, hắn có đến sớm hơn hay muộn hơn thì cục diện cũng không làm thay đổi. Các người vẫn chưa luyện xong tâm pháp để đánh bại hắn. Ta thật sự lo về thế chiến này”
Cô gái tóc đỏ bên cạnh đanh giọng:
“Chúng tôi nhất định sẽ chiến thắng”
Cô gái có mái tóc màu xanh lên tiếng:
“Đừng nói với ta những lời vô nghĩa mà hãy làm để chứng minh điều đó. Cự Giải vẫn còn đang trông chờ vào các người. Ta sợ em ấy sẽ không thể chịu đựng tiếp”
Cô gái có mái tóc đỏ níu lấy người con gái bên cạnh:
“Ý cô là sao chứ ?”
Cô gái có mái tóc màu xanh lắc đầu, giọng trầm buồn:
“Linh hồn của em ấy đã rời khỏi thân xác quá lâu. Nếu còn tiếp tục thì ta sợ em ấy không thể chịu đựng tiếp được. Lúc đó, cả viên đá Aspiration cũng không còn tác dụng”
Cô gái có mái tóc đỏ lo lắng:
“Vậy phải làm sao ?”
Cô gái còn lại giọng lạnh lẽo:
“Chiến thắng thế chiến và tìm được viên đá Aspiration để cứu em ấy trước khi mọi chuyện đã quá muộn”
*****
Ở trong góc tường, thấy Nhân Mã ngẩn người, nước mắt thì vô thức rơi:
“Giải Nhi, tớ xin lỗi. Tớ vô dụng. Tớ chưa thể cứu cậu. Xin lỗi”
Chap 56 - Lạc mất.

Mấy hôm nay tình hình của Nhân Mã đã có chút tiến triển, tinh thần cô ấy đã bớt bấn loạn và kích động hơn. Tâm trạng thoải mái hơn. Nhưng Mã Nhi không còn nói nhiều như trước, không còn tươi cười vui vẻ như trước. Giống như một người vừa trải qua một cú sốc lớn không thể chấp nhận. Chỉ lãng tránh, không muốn chấp nhận và không muốn đối mặt.
Cự Giải cũng thay đổi. Không còn đốc thúc mọi người luyện tập, không còn trò chuyện nhiều với mọi người. Chỉ hay ngồi một mình, đặt ánh nhìn xa xăm trong không trung và nghĩ ngợi mông lung.
Không ai thực sự hiểu chuyện gì đang tồn tại đằng sau chỉ biết rằng đó là một bí mật mang đầy nỗi đau mà không ai có thể chịu đựng được.
Bạch Dương thì trầm lặng hơn. Không còn sôi nổi, ồn ào, náo nhiệt. Chỉ thích thu mình.
Còn những người còn lại đều cảm thấy bản thân mình như mạnh mẽ hơn, phép thuật cũng được tăng cao rõ rệt.
Bảo Bình lo lắng:
“Có ai làm ơn nói cho tớ biết cái quái gì đang diễn ra không ?”
Kim Ngưu gật gù:
“Tớ thực cũng rất muốn biết chuyện gì có thể khiến cho bọn họ thay đổi như vậy”
Flashback…
Celia đột nhiên thấy lòng mình thấp thõm và nặng trĩu, một cảm xúc mà cô chưa từng được cảm nhận. Nó, cảm giác đó khiến cô bồn chồn đến không yên. Bước thật khẽ vào phòng Nhân Mã, cô lấy quả cầu thủy tinh đi.
Đến một nơi vắng lặng, Celia đặt quả cầu lên một bãi cỏ xanh mát. Một bóng người mờ ảo dần xuất hiện.
Celia cất tiếng:
“Em tìm chị sao ?”
Lời nói vẳng ra từ quả cầu:
“Chị có thể hứa giúp em một việc không ?”
Celia nghiêng đầu nhìn:
“Em nói đi”
Giọng nói kia lại vang lên:
“Chị hãy hứa đi”
Celia gật đầu chấp nhận:
“Được. Chị hứa. Nhưng việc gì ?”
Giọng nói kia có chút ngập ngừng:
“Chị… chị có thể đưa em đến gặp Đấng tối cao không ?”
Celia lo lắng:
“Tại sao em lại muốn gặp Đấng tối cao ? Nói chị biết đi, có phải có chuyện gì không ?”
Giọng nói kia nài nỉ:
“Chị… Làm ơn hãy đưa em đến gặp Ngài ấy”
Celia không thể chối từ nên đành đưa quả cầu thủy tinh kia đến gặp Đấng tối cao. Nhưng sau ngày hôm đó, cô mới biết rằng quyết định của mình là một sai lầm mà cả đời này cô cũng không thể tha thứ được cho bản thân mình.
“Em đã nói gì với Ngài ấy”
Giọng nói vang lên, mang nặng tâm tư u buồn:
“Không có gì cả chị à”
Celia gằn giọng:
“Nói chị biết đi. Chị xin em”
Quả cầu thủy tinh đột nhiên đục ngầu, giọng nói dần yếu hẳn:
“Em xin lỗi. Em chưa thể trả cái ơn mà chị đã ban. Đừng nói gì với họ về sự ra đi của em. Xin lỗi… và cám ơn chị, Celia”
Quả cầu vỡ tan trên tay của Celia thành từng mảnh vỡ vụn rồi tan như bọt nước. Nó biến mất, ngay trên tay của Celia nhanh như chưa tồn tại.
Celia khụyu người xuống đất, giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má.
Cô chạy đi tìm Đấng tối cao và nhận được một câu trả lời rằng cô gái ấy đã cầu xin Ngài – Đấng tối cao giúp đỡ, lấy chân nguyên của cô mà truyền lại cho họ - những người bạn của cô để họ chiến thắng trong thế chiến lần này, nhưng ngược lại, cô sẽ phải trá giá bằng cách đánh đổi linh hồn mình, mãi mãi không thể tái sinh, không thể quay về, cho dù có là viên đá Aspiration.
Endback
Celia không nói với bất cứ ai về việc đã xảy ra chỉ bảo họ rằng phải cố gắng trong thế chiến. Việc sức mạnh của họ tăng lên đều là nhờ kì tích, là nhờ Đấng tối cao đã thấy thành tâm của họ mà giúp đỡ.
Celia chỉ tự hỏi rằng:
“Liệu Cự Giải có thực sự muốn làm vậy ? Liệu em ấy có còn điều gì tiếc nuối ? Em chưa từng được sống với vai trò của chính bản thân em, Giải Nhi à”
Em đã ra đi rất thanh thản và nhẹ nhàng, chị à
Em không còn điều gì để luyến lưu và vướng bận. Chị hỏi em còn điều gì tiếc nuối sao ?
Trước khi quyết định gặp Đấng tối cao, em đã suy nghĩ rất nhiều
Liệu có phải đây đã là cách cuối cùng
Và rồi em hiểu ra, thế chiến sẽ kết thúc bằng một bi kịch
Tất cả sẽ được nhuốm bằng nước mắt và máu … Tất cả sẽ bị bao trùm bởi bóng tối
Em không muốn, quả thực không muốn
Thế chiến phải toàn thắng, ánh sáng phải trở lại, Hắc Ma và thập nhị hắc ám nhất định phải bị tiêu diệt
Chị à, chị sẽ giúp em chứ ?
Giúp em nhìn thấy khung cảnh chiến thắng, giúp em tận hưởng ánh sáng trải đều khắp nơi
Chỉ là…
Có một điều mà em vẫn chưa từng được cảm nhận, chị à
Đó chính là cảm giác của cái gọi là hạnh phúc – thứ cảm giác mà trước đây em vẫn xem là tầm thường chỉ vì em chưa từng nắm bắt và cảm nhận được nó
Ba đã bỏ rơi mẹ con em khiến em phải đi một con đường bản thân không mong muốn
Mẹ em cũng ra đi khiến em không còn ai là người thân
Ông ngoại cũng đặt hết tâm tư mong muốn em trở thành một cung chủ lạnh lùng và tàn nhẫn
Người chăm lo cho em, người mà em tin tưởng nhất cuối cùng cũng truy sát em đến đường cùng
Đến lúc tìm được một người mà em yêu, cả anh ấy cũng phản bội em
Em chưa từng được cảm nhận sự hạnh phúc
Thế nên…
Em mong muốn rằng sẽ không còn ai giống như em
Mỗi người đều có thể có được hạnh phúc
Chị à, đã đến lúc rồi… Em đi nhé !
Trong cùng một đêm, Bạch Dương, Song Tử, Sư Tử, Nhân Mã, Ma Kết và Celia đều cùng giật mình tỉnh giấc nửa đêm với cùng một giấc mơ. Khóe mi hoen ướt.
Riêng Song Ngư, anh cũng choàng tỉnh giấc giữa đêm sau một giấc mơ khiến tim đau thắt.
Song Ngư à !
Em xin lỗi, là do em ích kỷ
Không phải do em, là anh đã sai
Đừng nói gì cả, hãy nghe em đi
Là em ích kỷ sợ bản thân sẽ lại tổn thương nên đã lựa chọn cách buông xuôi
Là bản thân em ích kỷ sợ nước mắt sẽ rơi nên đã lựa chọn không níu giữ
Là em ích kỷ sợ viễn cảnh của năm xưa phải chịu nỗi đau bị bỏ rơi nên đã lựa chọn không tiếp tục
Là em ích kỷ nên đã tự ý quyết định mọi chuyện mà không để ý đến cảm xúc của mọi người
Là em, chính do em
Không phải đâu, Giải Nhi à
Là anh sai, anh không khiến em tổn thương
Xin em, xin em hãy ở lại
Đừng rời xa anh
Anh xin em
Không kịp rồi Song Ngư à
Em xin lỗi
Em đã lựa chọn cách ra đi mà không chọn cách ở lại
Là em ích kỷ
Tại sao chứ Giải Nhi ?
Tại sao chứ ?
Em…
Em xin lỗi
Đừng xin lỗi nữa, Giải Nhi
Rốt cuộc em muốn anh đau khổ đến thế nào để trừng phạt ?
Rốt cuộc em muốn anh thế nào mới quay về ?
Anh xin em
Đừng làm như vậy nữa
Con tim anh, đau lắm rồi
Anh không chịu đựng được nữa
Em đã từng chịu nỗi đau đó
Nó đau thắt đến mức không thở được
Đến mức mà em không còn muốn tồn tại để không chịu đựng cơn đau đó nữa
Nhưng rồi thời gian sẽ khiến nỗi đau nguôi ngoai, sẽ khiến vết thương kia lành lại
Sẽ khiến quá khứ được chôn vùi để tương lai lại tươi sáng
Chỉ là đau một lúc thôi
Anh sẽ quên được em mà phải không ?
Em xin lỗi
Em… Em không thể trở lại
Hãy sống tốt nhé Song Ngư
Em… Đã đến lúc rồi
“Tại sao em lại trừng phạt anh như vậy hả Giải Nhi ? Anh đau, đau lắm”
*****
Lúc bên cạnh đã không biết nắm giữ
Để rồi khi lạc mất lại cảm giác đau khổ và tiếc nuối
Cũng vô ích
Ngày hôm qua đã là của quá khứ, đã không thể quay lại
Lạc mất rồi cũng không thể tìm lại
Thời gian lại tiếp tục quay, không dừng lại
Những thứ đã thuộc về quá khứ xin hãy buông tay để nó ngủ yên và chôn sâu
Đừng khơi dậy nó để con tim này chỉ thêm đau
Buổi luyện tập sáng hôm nay nặng trĩu bầu không khí ngột ngạt và đau thương. Vết thương cũ lại như bị ai xát muối. Đau rát và khó chịu. Bí mật đã được mở. Bức màn được vén xuống. Sự thật đã được phơi bày.
Celia đã rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi không thuộc về cô để trở về chỗ bên cạnh Đấng tối cao. Chỉ còn lại đây mười một con người đối mặt với nỗi đau, đối mặt với thế chiến sắp xảy đến.
Ma Kết lên tiếng, giọng như lạc đi:
“Mọi người có thấy rằng sau tối qua, sức mạnh của ai cũng tăng lên đáng kể, đặc biệt là vết thương của Nhân Mã cũng đã hoàn toàn lành lại, tâm trí cũng minh mẫn, không còn bấn loạn ?”
Bảo Bình gật đầu:
“Ai cũng hiểu được chuyện gì đã diễn ra. Celia đã nói lại tất cả”
Bạch Dương quay đầu, lau nhanh giọt nước mắt còn vương trên mi:
“Mọi người đừng như vậy, nỗi đau này chúng ta cũng đã từng phải chịu và cũng đã vượt qua được. Đừng để sự ra đi của cậu ấy là vô ích. Cậu ấy sẽ luôn theo dõi chúng ta. Hãy chiến thắng thế chiến này để tâm nguyện của cậu ấy được hoàn thành”
Những bông tuyết bắt đầu rơi xuống. Gió se lạnh. Chuỗi ngày sắp tới là những ngày rất khó để vượt qua.

» Next trang 13

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Pair of Vintage Old School Fru