Polly po-cket
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - [12 chòm sao] Hạnh phúc đó em không có trang 10
Chap 44 - Di nguyện cuối

Ngay từ ban đầu anh đã hoàn toàn sai lầm
Sai vì đã không tiếp tục yêu em, sai vì đã rời xa em
Sai vì đã nghĩ rằng tình yêu của chúng ta là một ván cờ. Anh sai thật rồi
Hãy tha thứ cho anh, một lần thôi. Hối hận lúc này ? Liệu có muộn ?
Hang động Lạc Hoa …
Bạch Tiên hình như đã tìm được chút vết tích cuối cùng mà Cự Giải để lại, đó có thể xem là di nguyện cuối cùng của cô ấy. Một ước muốn cao cả của một cung chủ bóng đêm, mong rằng thế chiến sẽ không diễn ra và con người sẽ không phải chìm vào biển máu.
Bạch Tiên di chuyển thật nhanh từ hang động Lạc Hoa đến nơi cắm quân của năm vị cung chủ, mong rằng tất cả vẫn chưa là quá muộn.
Cả hai đội quân đều đã có mặt tại Gray Land, nơi diễn ra thế chiến giữa hai thế giới Light và Darkness.
Ánh mắt của lục đại thiên thần và năm vị cung chủ bóng đêm nhìn nhau sao xa lạ quá…
Nếu ngày ấy chính anh đừng buông tay mà cố giữ em nhiều hơn có thể
Chắc có lẽ kết quả không buồn như bây giờ nếu biết trước thì mình đâu yêu nhau
Chỉ biết trách dòng đời bao thay đổi, phải làm sao để lãng quên một người từng cho ta hạnh phúc
Quá trễ để tất cả quay lại nơi bắt đầu để bước tiếp con đường ngày xưa…
Gió ngừng thổi, mây ngừng bay, lặng nhìn theo cánh chim cuối trời
Giận lòng người vội vã, giận lòng mình vì đã đánh mất đi những điều quý giá
Giọng Bảo Bình dõng dạc vang lên giữa đất trời:
“Bóng đêm nên từ bỏ ý đồ đen tối của mình, hãy tự lui quân trước khi quá muộn, dù thế nào thì các người cũng không thể đạt được mục đích đâu”
Ma Kết lên tiếng đáp lời:
“Tại sao phải từ bỏ khi cả tôi và anh đều chưa biết tương lai sẽ thế nào ?”
Thiên Yết lạnh lùng:
“Chúng tôi sẽ cho các người cơ hội, hãy tự rút quân về trước khi thế chiến này xảy ra và các người sẽ phải lãnh nhận một hậu quả”
Nhân Mã khó chịu:
“Chúng tôi sẽ không xem đó là đặc ân đâu, hãy tự nói với bản thân các người đi, tự lui quân và thế chiến này sẽ kết thúc”
Thiên Bình kiên định:
“Vậy thì không còn cách nào khác”
Ở một khoảng cách gần đó, Hắc Ma đang dõi theo, khóe môi hắn ta nở một nụ cười bí hiểm:
“Tốt lắm, các ngươi quả là chưa bao giờ khiến ta phải thất vọng”
Huyền Lam bước gần đến chỗ Hắc Ma, thưa nhỏ:
“Thưa ngài, cung chủ Cự Giải đã chết vì kiệt sức và không chịu được hình phạt”
Ánh mắt Hắc Ma se lại:
“Cô ta chết rồi sao ? … Dù sao đó cũng là một cung chủ tài giỏi, cô ta đã từng giúp ích cho ta rất nhiều. Cô ta mất đi, quả thật cũng là một điều đáng tiếc”
Huyền Lam hướng mắt về nơi các vị cung chủ đang đứng:
“Vậy có nên …”
Hắc Ma phất tay:
“Chưa đến lúc, ngươi lui đi”
Lúc này, đội quân của Light và Darkness đã tiến thẳng về phía nhau. Một khung cảnh hỗn loạn. Lúc này, chỉ nghe được tiếng gươm va vào nhau, tiếng hơi thở dồn dập.
Hắc Ma mỉm cười khi nhìn thấy khung cảnh ấy:
“Tốt lắm, các ngươi cứ tiếp tục đi. Hãy cho bọn ánh sáng thấy sức mạnh của bóng đêm”
Bạch Dương loáng một cái đã xử được hơn mười mấy tên. Khung cảnh bây giờ chỉ đậm mùi chết chóc, cả một vùng đất trước đây vài tiếng còn là một vùng đất trong xanh, giờ thì chỉ toàn là xác người và máu đỏ.
Bạch Dương đang đấu kiếm trực tiếp với Thiên Bình. Cả hai ngang sức nhưng do Bạch Dương là con gái nên có phần yếu thế hơn, cô nhanh chóng bị anh áp đảo. Bạch Dương hiện giờ chỉ đang trong thế chống cự. Vô tình, chân cô va vào một cái xác nằm dưới đất, mất thăng bằng nên ngã người, còn Thiên Bình anh lại đang tấn công về phía trước, không kịp tránh nên Dương Nhi đã bị kiếm của Thiên Bình xuyên thẳng ngang bả vai. Cô ôm lấy tay mình và té xuống.
Nhân Mã ở một khoảng cách không xa đã nhìn thấy, cô nhanh chóng kết liễu những thiên binh đang vướng bận mình mà sấn tới chỗ Thiên Bình.
Nhân Mã lo lắng nhìn cánh tay Bạch Dương:
“Cậu ổn chứ ?”
Bạch Dương cắn chặt răng, cố nén đau:
“Tớ ổn mà, tiếp tục đi. Hắn ta vẫn đang theo dõi chúng ta”
Chỉ một loáng mà số thương vong đã tăng rất nhanh, khung cảnh bây giờ chỉ toàn là xác người và máu chảy. Số quân của hai bên đã tổn thất đáng kể, khí thế chiến đấu cũng vì vậy mà sụt giảm.
Ma Kết và Sư Tử đang đứng tựa lưng vào nhau mà chiến đấu. Ma Kết quay sang Sư Tử:
“Tớ cảm thấy có gì khác lạ lắm Sư Nhi”
Sư Tử vừa hạ một thiên binh thì ngước sang ma Kết:
“Kì lạ gì Kết Nhi ?”
Ma Kết lắc đầu, cô tung chân đá hai thiên binh ngã nhào:
“Không rõ lắm nhưng chắc chắn có gì đó”
Song Tử cố rút ngắn khoảng cách giữa cô và Bạch Dương, Dương Nhi đang bị thương nên khả năng chiến đấu cũng giảm sút.
Song Tử đỡ lấy Dương Nhi khi thấy cô loạng choạng sắp ngã:
“Không sao chứ ?”
Bạch Dương khoác tay:
“Tớ ổn mà. Tiếp tục đi”
Song Tử gật đầu:
“Uhm, vậy tớ hỗ trợ cho cậu”
Trong lúc này, Bạch Tiên lại xuất hiện, cô cố bảo tất cả dừng lại nhưng vô ích, chẳng ai nghe cô, thậm chí họ còn đẩy cô ra ngoài.
Hắc Ma từ phía xa nhíu mày nhìn Bạch Tiên:
“Tại sao ngươi lại có mặt ở đây ?”
Bạch Tiên hét lớn:
“Tất cả dừng lại đi”
Một cuộc hỗn chiến đang diễn ra bỗng chốc dừng lại, cả vùng Gray Land im lặng đến rợn người. Ma Kết lên tiếng:
“Có chuyện gì sao Bạch Tiên ?”
Bạch Tiên nhìn Ma Kết bằng ánh mắt đẫm lệ:
“Giải Nhi … cô ấy chết rồi”
Shock …
Một từ đủ để diễn tả tâm trạng của tất cả những người đang ở đó. Đơn giản là họ không thể tin rằng, trong lúc này, lúc họ đang tham gia vào thế chiến, lúc họ đang giữa ranh giới sống và chết thì họ lại nghe rằng, người bạn của họ, người em của họ, người họ yêu đã chết.
Song Ngư sấn tới chỗ Bạch Tiên, anh siết lấy hai vai cô:
“Cô vừa nói gì vậy ?”
Bạch Tiên như đổ quỵ xuống đất:
“Tôi nói là Cự Giải, cô ấy chết rồi. Mới đây thôi”
Bạch Dương bật khóc, cô bước nhanh đến chỗ Bạch Tiên:
“Cô đang nói gì vậy ? Là Hắc Ma sao ? Hắn ta bắt cô nói với chúng tôi như vậy sao ?”
Song Ngư vẫn chưa thể hiểu được gì:
“Ý cô là sao ? Tôi không hiểu”
Bạch Tiên thở dài:
“Cái chết của Cự Giải trước đây chỉ là một vở kịch do Hắc Ma sắp đặt, hắn muốn biến cô ấy thành một cỗ máy giết người lệ thuộc vào hắn, ngay sau khi kế hoạch đó thất bại, hắn bắt cô ấy, hành hạ và tra tấn, sau cùng lại dùng cô ấy để điều khiển các cung chủ tham gia vào thế chiến. Cô ấy đã cố gắng cho đến phút cuối. Lúc tôi đến nơi, cô ấy đã chết rồi”
Ma Kết hoang mang:
“Không phải như vậy mà. Cự Giải vẫn chưa chết. Cũng giống như lần trước. Đây chỉ là do Hắc Ma bày ra phải không ? Cô nói đi”
Bạch Tiên lắc đầu:
“Không đâu. Lời tôi nói là sự thật. Cự Giải, cô ấy chết rồi”
Thiên Yết ngã khuỵu xuống đất, anh không thể tin được, vết thương như bị ai khứa sâu thêm. Nỗi đau bị mất em gái lại trỗi dậy, đau hơn bất cứ lúc nào.
Những cung chủ bóng đêm không thể tin được vào tai mình, họ đều đã ngã phịch xuống đất, ánh mắt vô hồn ầng ậng nước.
Nhân Mã gục đầu lên vai Bạch Dương mà khóc:
“Tại sao vậy chứ ? Chẳng phải cậu ấy đang chờ chúng ta sao ? Tại sao tất cả …”
Bạch Tiên cố nén lại tiếng nấc nghẹn ngào:
“Cô ấy đã dùng chút sức cuối để gửi lời của mình đến các người. Mong muốn cuối cùng của cô ấy là không muốn nhìn thấy thế chiến diễn ra, con người không phải chìm trong biển máu”
Cự Giải à, xin lỗi
Chap 45 - Thế chiến kết thúc nhưng đây vẫn chưa phải kết thúc

Hắc Ma tức giận rời khỏi vùng đất Gray Land nhưng vẫn chưa thể tha thứ, vẫn chưa thể để tất cả lại kết thúc như vậy. Hắn ta nhất định sẽ quay trở lại với một âm mưu lớn.
Tại ngọn đồi Zodi …
Một ngôi mộ vừa được lập. Hình ảnh cô gái trẻ mỉm cười càng thắt lòng những người đang có mặt. Mỗi người đặt lên ngôi mộ ấy một cành hoa hồng trắng tượng trưng cho sự thanh khiết của cô gái trẻ ấy rồi lại lặng lẽ đứng nhìn ngôi mộ.
Ma Kết cố nén nước mắt mở lời như đang nói với chính cô gái đang nằm dưới ngôi mộ kia:
“Giải Nhi à, cậu có đang nhìn thấy không ? Tất cả đã kết thúc rồi, thế chiến kết thúc rồi, không còn ai phải đắm mình trong biển máu nữa. Nếu được nhìn thấy, chắc hẳn cậu sẽ rất vui phải không ?”
Phải, tớ đang rất vui, thật sự rất vui. Vui vì thế chiến đã kết thúc, vui vì con người không phải chìm trong biển máu và vui vì các cậu đã tìm lại yêu thương của mình
Bạch Dương ngồi phịch xuống đất, tay lau nhẹ tấm ảnh trên ngôi mộ:
“Giải Nhi à, tớ ước mình có thể nghe được giọng nói của cậu một lần nữa, có thể nhìn thấy cậu một lần nữa”
Nhân Mã dìu lấy Dương Nhi, mắt vẫn nhìn về tấm ảnh:
“Đừng vậy mà Dương Nhi. Chẳng phải Giải Nhi từng nói cậu ấy rất ghét nhìn thấy chúng ta khóc sao ?”
Phải đó, tớ rất ghét thấy mọi người khóc, lại còn khóc vì tớ … đừng khóc nữa Dương Nhi. Hãy mạnh mẽ lên. Tớ không còn được bên cạnh các cậu nhưng tớ sẽ dõi theo các cậu mọi nơi
Trời lất phất mưa. Cả ông trời cũng đang xót thương hay sao ? Nhưng những giọt nước mắt chẳng thể khiến người con gái ấy sống lại. Sự sống đã chấm dứt.
Bảo Bình lên tiếng:
“Mưa rồi, chúng ta nên quay về, đừng để thêm bất cứ ai bị bệnh”
Song Tử thẫn thờ:
“Nhưng tớ muốn ở lại đây”
Nhân Mã:
“Tớ cũng vậy”
Xử Nữ gằn giọng:
“Chúng ta phải về thôi, lúc khác các cậu vẫn có thể ra thăm Giải Nhi”
Bạch Dương vẫn ngoan cố, vẫn ngồi im tại ngôi mộ, tựa đầu lên ngôi mộ, để mặc cho nước mưa cứ rơi lên người.
Nhân Mã lo lắng:
“Dương Nhi à, vết thương ở tay cậu vẫn còn đang rỉ máu, đừng để nước mưa thấm vào, đừng tự hành hạ mình nữa”
Song Tử và Nhân Mã đỡ Bạch Dương ngồi dậy, ánh mắt Dương Nhi đờ đẫn, dường như không có sức lực:
“Tớ … nhớ cậu ấy”
Dương Nhi ngất lịm đi trong vòng tay của Nhân Mã và Song Tử. Bảo Bình vội bế cô ấy quay về ngôi nhà Zodi. Mọi người cũng nhanh chóng đi theo.
Kim Ngưu xoay sang nhìn Song Ngư vẫn còn đứng đó:
“Cậu còn đứng đây sao ?”
Song Ngư trả lời, mắt vẫn nhìn vào ngôi mộ:
“Tớ muốn ở đây, một lát nữa thôi”
Kim Ngưu chần chừ:
“Nhưng…”
Song Ngư thổi một luồng khí trắng, luồng khí ấy như che chắn cho anh khỏi cơn mưa kia.
Kim Ngưu gật đầu:
“Uhm, vậy thì một lát thôi Song Ngư”
Đợi mọi người đi khỏi, Song Ngư mới ngồi xuống cạnh ngôi mộ, tay lau nhẹ đi những vết nước bẩn bị mưa bắn lên tấm ảnh, giọng anh trầm ấm:
“Ngày em đi em đã không cho tôi nói những gì tôi giấu trong trái tim mình. Đến giờ gặp lại thì … dù em có nghe được hay không thì tôi vẫn muốn được nói. Tôi yêu em, Giải Nhi. Yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên.
Từ lần đó, tôi không hiểu sao tôi không thể kéo hình ảnh của em ra khỏi đầu mình. Tôi cứ muốn được nhìn thấy em. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại thấy yêu em nhiều hơn và không muốn rời xa em. Tôi đã muốn dùng tình cảm của mình để níu giữ em lại không để em đi … nhưng sau cùng em cũng vẫn bỏ rơi tôi.
Em có biết tôi đau khổ, khó chịu đến thế nào không ? Chẳng được nghe giọng nói của em, chẳng được nhìn thấy em, chẳng được ở bên em. Tôi thật sự … thật sự rất nhớ em”
Song Ngư nằm tựa đầu lên ngôi mộ, mắt anh nhắm nghiềm. Trên gương mặt anh lúc này phải chăng là nước mắt anh đang rơi ?
Em đã hiểu, đã nhìn thấy và đã biết tất cả. Chỉ là em đang cố trốn tránh tình cảm đó, em không muốn anh phải vướng bận vì em. Em cũng yêu anh, rất yêu nhưng chỉ là em không thể nói ra được. Đến giờ thì, em không còn có thể nhận được tình cảm của anh nữa. Em xin lỗi, xin lỗi rất nhiều và … yêu anh rất nhiều Song Ngư à
Song Ngư đột nhiên mở mắt, anh ngồi dậy, cố nhìn kĩ xung quanh, chắn chắc anh vừa nghe thấy giọng Cự Giải. Nhưng rồi anh lại tự khiến mình thất vọng. Xung quanh ngoài anh thì chẳng còn ai cả, chỉ có tiếng mưa rơi rả rích.
“Đó là ảo giác sao. Anh nhớ em đến điên rồi … Giải Nhi à”
Em xin lỗi
Bảo Bình đã bế Dương Nhi vào giường bệnh để Nhân Mã và Song Tử săn sóc cho cô. Nhìn cô thế này mà anh chẳng thể làm gì được. Lòng anh đau như ai cắt.
“Em sẽ không sao đâu, phải không ?”
Song Tử và Nhân Mã đã nhanh chóng thay băng ở cánh tay cho Dương Nhi, nhưng cô ấy hiện giờ lại đang sốt cao. Vừa thấy Nhân Mã bước ra, Bảo Bình đã chặn ngay lại:
“Cô ấy … cô ấy không sao chứ ?”
Nhân Mã đẩy Bảo Bình ra phía ngoài:
“Dương Nhi ổn rồi, tớ đã thay băng cho cậu ấy còn Song Nhi thì đã tiêm thuốc hạ sốt, cậu ấy ngủ một chút sẽ không sao đâu”
Bảo Bình ngước đầu nhìn vào trong:
“Tớ muốn vào đó”
Song Tử lên tiếng:
“Cậu vào đi nhưng đừng làm ổn, cậu ấy chỉ vừa ngủ thôi”
Bảo Bình gật đầu, anh đi nhẹ nhàng vào trong cố không gây tiếng động dù là nhỏ nhất.
Bảo Bình ngồi bên giường Dương Nhi, cứ ngắm nhìn cô khi ngủ. Anh rất khó chịu, tại sao cô lại chia tay với anh chứ ?
Dù đã cố gạt hình ảnh của cô ra khỏi tâm trí nhưng anh không thể, anh nhớ cô da diết. Cô giống như cánh hoa bồ công anh mỏng manh, còn anh sẽ là tất cả để bảo vệ cô, sẽ là cơn gió trong lành đưa cô đi khắp nơi, sẽ là mặt đất để đón lấy cô và sẽ là ánh nắng dịu dàng sưởi ấm cho cô.
“Dương Nhi à, anh không hiểu vì sao em chia tay, nhưng anh sẽ không chấp nhận đâu”
Anh lấy bàn tay Dương Nhi đan vào bàn tay mình, anh sợ cô ấy lạnh, anh muốn được sưởi ấm cho cô ấy… cả đời.
Nhân Mã và Song Tử đang đứng ở hành lang, ngoài phòng Dương Nhi.
Nhân Mã nghiêng đầu hỏi Song Tử:
“Sao cậu lại muốn để Bảo Bình vào trong ? Chẳng phải…”
Song Tử cười ẩn ý:
“Tớ hiểu Dương Nhi, dù cậu ấy có nói thế nào thì… trong thâm tâm cậu ấy còn yêu Bảo Bình, rất nhiều”
Nhân Mã gật đầu:
“Cậu hiểu Dương Nhi đến vậy thì sao không tự hiểu cho trái tim mình ?”
Song Tử xoay đầu nhìn Nhân Mã:
“Ý cậu là gì đây ?”
Nhân Mã nhìn ra trời. Những cánh hoa bồ công anh đang bay. Cô đưa tay đón lấy nó rồi xoay sang Song Tử, cô thả cánh hoa vào lòng bàn tay Song Nhi, gập những ngón tay lại và bảo:
“Cậu cũng còn yêu Kim Ngưu rất nhiều sao còn cố tỏ ra lạnh lùng với cậu ấy ? Tình yêu dù có lúc rất mãnh liệt nhưng nếu cậu không biết nắm bắt nó, nó cũng sẽ giống cánh hoa bồ công anh này, đã bay đi mất, cậu sẽ không còn có thể tìm lại nữa”
Nhân Mã mở những ngón tay của Song Tử, cánh hoa lại bay giữa bầu trời, xa tít.
Song Tử im lặng, mắt vẫn dõi theo cánh hoa kia. Còn Nhân Mã, cô mỉm cười bước đi vì cô hiểu rằng Song Nhi đã biết bản thân phải nên làm gì.
“Cậu biết nói người khác vậy tại sao bản thân cậu không chịu nghe Xử Nữ giải thích vậy Mã Nhi ?”
Nhân Mã đi lang thang khắp nơi, cô cũng không biết bản thân muốn đi đâu, chỉ là đi vậy thôi.
Bất chợt cô dừng lại. Hai ánh mắt tìm lại nhau.
Nhân Mã định quay đầu bước đi nhưng Xử Nữ đã nhanh chóng níu lấy tay cô:
“Đừng tránh mặt anh nữa, nghe anh giải thích đi”
Nhân Mã khoác tay Xử Nữ:
“Giải thích điều gì nữa chứ ? Chẳng phải tất cả đã quá rõ ràng sao ? Anh vẫn chưa quên được Y Tâm”
Xử Nữ thở dài:
“Tất cả không như em đã nghĩ đâu, cả bản thân anh cũng lầm. Cô ấy không còn là một thiên thần của ánh sáng mà đã trở thành một thuộc hạ của Hắc Ma, chính hắn ta yêu cầu cô ấy làm vậy để chia rẽ chúng ta”
Nhân Mã ngỡ ngàng, bấy lâu tất cả chỉ là hiểu lầm, bản thân cô đã sai.
Xử Nữ xoay người Nhân Mã đối diện mình, anh ôm chầm lấy cô, đầu gục lên vai cô:
“Đừng giận anh nữa, trái tim anh đau lắm rồi. Anh đã rất nhớ em, Mã Nhi”
Nhân Mã thấy trái tim mình như ấm lại, cô rất hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc.
“Thế chiến đã kết thúc nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc đâu, Hắc Ma vẫn sẽ còn quay lại”
Chap 46 - Liệu đã đến hồi kết ?

Sư Tử đang đứng tần ngần trước mộ Cự Giải, trên tay cô cứ mân mê viên đá mà cô tìm thấy lúc đóng quân gần vùng đất Gray Land. Không hiểu vì sao nhưng cô lại có cảm giác rằng viên đá này có liên quan mật thiết đến Cự Giải.
“Em ở đây thật sao Sư Nhi ?”
Sư Tử xoay người, trước mắt cô không phải Thiên Yết, mà là Xử Nữ, anh trai cô.
Nói là hai anh em đã nhận lại nhau nhưng cô và anh trai vẫn chưa có cơ hội để ngồi nói chuyện với nhau. Sau khi cô nhận lại anh trai đã có quá nhiều chuyện diễn ra khiến cô chưa có cơ hội bình tâm ngồi trò chuyện với anh mình. Có lẽ đây là lúc thích hợp.
Sư Tử cười nhẹ:
“Anh ra tận đây tìm em sao ?”
Xử Nữ đưa cho Sư Tử chiếc áo ấm:
“Trời thì chuyển lạnh. Định nhắc em nhớ mặc ấm vào nhưng lại chẳng thấy em ở trong ngôi nhà Zodi, anh nghĩ nơi duy nhất em có thể tới trong lúc này chính là mộ của cậu ấy”
Sư Tử gật đầu, cô đưa tay lau nhẹ di ảnh của Giải Nhi:
“Lúc còn cậu ấy bên cạnh, có lẽ em đã chưa biết quý những khoảng thời gian đó. Giờ thì không còn nữa lại cảm thấy hối tiếc và khó chịu”
Xử Nữ thoáng buồn:
“Con người ta thường không biết trân trọng những gì đang có, đến lúc mất đi thì lại thấy hối tiếc. Con người nên tự biết trân trọng những gì trước mặt, đừng phải hối tiếc khi không còn có nữa”
Sư Tử thở dài:
“Hình như anh đang có tâm sự ?”
Xử Nữ lắc đầu:
“Anh chỉ đang nói lung tung thôi. Mà thôi, chúng ta quay về nhà thôi, không khéo em lại cảm lạnh nữa”
Sư Tử chần chừ, cô không biết có nên nói lời xin lỗi với Xử Nữ hay không. Xin lỗi vì trước đây cô thường chống đối anh. Xử Nữ đã nhắc cô nhớ bản thân nên trân trọng những gì bên cạnh, đừng để khi mất đi mới thấy hối tiếc.
“Em xin lỗi”
Xử Nữ xoay người, anh ngạc nhiên nhìn Sư Tử:
“Em sao vậy ? Sao lại xin lỗi anh ?”
Sư Tử vân vê chiếc áo mà Xử Nữ khoác cho mình:
“Trước đây đã có những lúc em không đúng với anh, dù sao thì em cũng muốn nói lời xin lỗi. Anh nói đúng, đừng để mất rồi mới hối tiếc. Kể từ bây giờ, em sẽ trân trọng hơn từ giờ phút được bên cạnh những người yêu thương”
Xử Nữ mỉm cười nhìn Sư Tử:
“Hôm nay nói chuyện triết lí quá, thôi theo anh vào nhà”
“Em không thấy lạnh sao ?”
Ma Kết xoay người khi nghe giọng nói của Thiên Bình. Anh đang khoác lên vai cô chiếc áo ấm của mình.
“Uhm, một chút thôi”
Thiên Bình cốc nhẹ trán Ma Kết:
“Cô bé ngốc à, thấy lạnh thì phải tự biết mặc ấm vào chứ”
Kết Nhi cười tươi, đầu rúc vào người Thiên Bình:
“Có anh rồi mà, em không sợ lạnh đâu”
Thiên Bình siết chặt vòng tay ôm lấy Kết Nhi:
“Thế thì ôm chặc vào, cứ xem anh là chiếc chăn ấm của em đi”
Ma Kết thích thú ghì chặc vào Thiên Bình:
“Ấm thật”
Khung cảnh hạnh phúc bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng tằn hắn của ai đó. Thiên Bình xoay người, liếc nhìn tên đó khó chịu:
“Tên kia, mi thích phá rối lắm hay sao ?”
Tên đó lắc đầu, miệng cười gian xảo:
“Phá bĩnh người khác thì không nhưng cậu thì có, không hiểu sao tớ lại rất thích phá rối cậu”
Vừa lúc đó một tên được xem là đồng bọn của tên kia cũng đi ra, tay choàng lên vai tên còn lại:
“Em không thấy lạnh sao ?”
Tên còn lại giả giọng Kết Nhi:
“Có anh rồi mà, em không sợ lạnh đâu”
Ma Kết mắc cỡ nên nhanh chóng lui bước ra ngoài. Thiên Bình tức tối quay sang mắng hai tên đang đứng đó cười rúc rích:
“Bảo Bình, Song Ngư, hai người có tin là sẽ biến mất khỏi đây trong hai giây không ?”
Song Ngư vờ nắm lấy Bảo Bình:
“Á á em sợ quá anh à”
Bảo Bình nén cười, choàng tay sang Song Ngư:
“Đừng sợ đừng sợ, em anh là chiếc chăn ấm của em, ốm chặc lấy anh này”
Cả hai cùng phá lên cười mặc cho Thiên Bình cứ đứng mắng miết. Đi vào bên trong, gần lò sưởi là Thiên Yết và Sư Tử, cả hai trông rất ấm cúng.
Thiên Yết tặc lưỡi, ánh mắt nhìn sang phía Thiên Bình đang tức bốc khói vì Bảo Bình và Song Ngư:
“Cái tên Song Ngư ấy, cuối cùng cũng biết đùa giỡn rồi”
Sư Tử đưa ánh nhìn về Song Ngư rồi xoay sang Thiên Yết:
“Cứ như thế thì em lại sợ”
Thiên Yết thở dài:
“Ý em là ngoài mặc cậu ấy cứ cười đùa như không có gì nhưng lại cố giấu tất cả trong lòng sao ?”
Sư Tử hớp một ngụm trà gừng nóng hổi:
“Hay là anh thử nói chuyện với cậu ấy xem”
Thiên Yết chau mày:
“Anh sẽ thử nhưng để tên này quên đi thì chắc phải rất lâu rồi”
Sư Tử lại như sắp khóc:
“Thật là tội cậu ấy và cả Giải Nhi nữa, lẽ ra đã được hạnh phúc rồi”
Thiên Yết kéo đầu Sư Tử dụi vào lòng mình, anh siết lấy vòng tay ôm lấy Sư Tử như để vỗ về.
Song Tử và Bạch Dương thì đang ở trong phòng. Dương Nhi thì nằm trên giường bệnh còn Song Tử thì đang đút từng muỗng cháo cho cô ấy.
Song Tử đùa cợt:
“Cậu đấy, cứ thích hành tớ thôi, sao không cho anh Bảo Bảo đút ăn kìa”
Má Dương Nhi chợt đỏ hồng:
“Cậu nói gì vậy chứ ?”
Song Tử ngưng đút cháo:
“Cậu ấy đã rất lo khi thấy cậu ngất đi, tớ thật không hiểu nguyên nhân cậu chia tay là gì ?”
Dương Nhi trầm ngâm, tay cứ vân vê lấy tấm chăn:
“Vài ngày trước khi Bảo Bình bước vào thế chiến, tớ đã gặp lại bà ấy”
Song Tử ngớ người:
“Bà ấy … ? Ý cậu là nữ thần chiến tranh, mẹ cậu sao ?”
Dương Nhi gật đầu:
“Uhm, bà ấy khuyên tớ nên chia tay với Bảo Bình vì tớ có thể khiến cậu ấy mất tất cả”
Song Tử cau mày khó chịu:
“Vì cái lý do ánh sáng và bóng tối là hai thế giới sao ?”
Dương Nhi chỉ cúi đầu mà không trả lời, nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến Song Tử hiểu tất cả.
Song Nhi cau có:
“Bà ấy có phải là mẹ của cậu không ? Mười mấy trăm trước thì bỏ rơi cậu không chăm sóc, thậm chí là xem như chưa từng có đứa con như cậu. Mười mấy năm sau lại quay về và bắt cậu từ bỏ người cậu yêu thương sao ? Tớ thật không thể tin được mà”
Bạch Dương nhỏ nhẹ:
“Nhưng điều bà ấy nói cũng có phần đúng, tớ thật sự sẽ khiến anh ấy mất tất cả nếu King of Light biết mối quan hệ của tớ và anh ấy”
Song Tử tức tối không nói thành lời.
“Chỉ như vậy mà cậu buông tay không tiếp tục níu giữ tình yêu của mình sao ? Tớ nên nói cậu ngây thơ hay ngu ngốc đây ? Tớ nghĩ điều mà Bảo Bình cần nhất chính là được bên cậu chứ không phải là những danh vọng kia đâu. Vậy mà cậu vì những lời nói bỏ ngoài tai của mẹ cậu mà lại từ bỏ cậu ấy. Tớ thật sự là không còn từ nào để nói với cậu nữa”
Song Tử bỏ đi thẳng ra ngoài mà chẳng thèm nhìn lại Dương Nhi. Ra đến khỏi phòng, Song Tử mới nhìn vào phòng bằng ánh mắt hối lỗi:
“Xin lỗi, tớ chỉ muốn cậu tìm lại yêu thương của mình thôi”
Song Tử không hiểu vì sao cô lại đi đến phòng Kim Ngưu. Chần chừ không gõ cửa phòng một lúc lâu vì cô đang bận tự đấu tranh nội tâm xem có nên bước vào hay không thì đột nhiên tiếng Kim Ngưu lại vang lên sau lưng cô.
“Em tìm tôi sao ?”
Song Tử giật cả mình, cô quay lại nhìn anh:
“Anh không có trong phòng sao ?”
Kim Ngưu lập lại câu hỏi vừa rồi:
“Em tìm tôi sao ?”
Song Tử bối rối định xoay người đi:
“À thật ra cũng không có gì”
Kim Ngưu kéo tay Song Tử, giọng anh vẫn dịu dàng:
“Vào phòng tôi đi”
Song Tử khá do dự nhưng cũng bước vào sau Kim Ngưu. Kim Ngưu ngồi trên ghế còn Song Tử thì ngồi đối diện anh. Song Tử lên tiếng:
“À tôi muốn đến vì chuyện của Dương Nhi”
Kim Ngưu nhíu mày nhìn Song Tử:
“Chuyện của Dương Nhi thì liên quan đến tôi sao ?”
Song Tử lắc đầu:
“Ý tôi không phải vậy nhưng tôi muốn nhờ anh khuyên Bảo Bình”
Kim Ngưu ngẩn người:
“Tại sao ?”
Song Tử thở dài:
“Dương Nhi chia tay Bảo Bình không phải vì lý do mà cậu ấy đã nói”
Kim Ngưu cắt lời Song Tử:
“Vậy còn nguyên do khác sao ?”
Song Tử gật đầu, cô cố nhìn sang hướng khác, lãng tránh ánh mắt của Song Tử:
“Do nữ thần chiến tranh, bà ấy đã đến tìm Dương Nhi, bà ấy bảo rằng mối quan hệ giữa cậu ấy và Bảo Bình sẽ khiến cho Bảo Bình mất hết tất cả”
Kim Ngưu nhếch môi:
“Một câu chuyện hoang đường đến vậy cũng có thể khiến Bạch Dương tin sao ?”
Song Tử thở hắt, giọng cô trầm xuống:
“Có lẽ anh vẫn chưa biết, từ nhỏ cậu ấy đã bị bỏ rơi bởi chính người mẹ ruột. Cậu ấy đã rất giận thậm chí hận bà ấy trong suốt ngần ấy thời gian … nhưng có lẽ tình mẫu tử thì không gì chia cắt được, chỉ một vài lời nói cũng có thể khiến Dương Nhi tin tưởng”
Kim Ngưu tỏ ra đã hiểu rõ mọi chuyện:
“Vậy ý em muốn tôi giúp thế nào ?”
Song Tử đan bàn tay vào nhau:
“Ý tôi là anh có thể nói vài lời với cậu ấy mong cậu ấy đừng giận Dương Nhi được không ?”
Kim Ngưu nhún vai:
“Tôi sẽ nói nhưng cậu ấy có chịu nghe hay không thì tôi không biết”
Song Tử lo ngại:
“Ý anh là sao ?”
Kim Ngưu cười hiền:
“Không gì đâu. Tôi tin là Bảo Bình cũng chẳng chịu chấp nhận lời chia tay ấy đâu”
Song Tử mỉm cười rồi gật đầu chào Kim Ngưu mà bước vội. Kim Ngưu đứng dậy, anh hắn giọng:
“Em không còn gì để nói với tôi sao ?”
Song Tử im lặng, cô không dám xoay người nhìn thẳng Kim Ngưu, cô sợ, sợ ánh mắt của anh vô cùng. Nó cứ như soi rọi cả trái tim cô vậy. Kim Ngưu lên tiếng:
“Hãy cho tôi biết đi, thật ra trong trái tim em, tôi là gì ?”
Song Tử vẫn im lặng. Cô thật sự rất yêu anh, yêu rất nhiều nhưng anh lại xem tất cả là một trò chơi. Tình yêu của anh và cô giống như một ván cờ. Còn điều gì có thể khiến cô tổn thương hơn nữa chứ.
“Là người tôi từng rất yêu”
Song Tử bước vôi. Nước mắt cô lại rơi rồi. Tại sao vậy chứ ? Cô có thể rất mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh nhưng sao ngay khi đứng trước anh, cô chẳng thể che giấu trái tim yếu mềm của mình, cô chẳng thể che giấu tình cảm này và chẳng thể che giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối kia.
Kim Ngưu kéo tay Song Tử, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, mặc cho những giọt nước mắt kia vẫn lăn dài trên má. Mất khá lâu, khi Song Tử gần như cảm thấy khó thở thì cô mới đẩy Kim ngưu ra khỏi mình. Ánh mắt cô nhìn anh không khỏi kinh ngạc. Thật ra anh rốt cuộc đang làm gì vậy ?
Kim Ngưu ôm chầm lấy Song Tử:
“Anh xin lỗi vì đã không tin tưởng em, vì đã làm tổn thương em, vì không nghe em, không ở bên em. Anh xin lỗi vì tất cả. Đừng rời xa anh nữa, Song Nhi à”
Song Tử siết vòng tay ôm lấy Kim Ngưu, đầu cô gục lên vai anh, những giọt nước mắt kia vẫn chưa ngừng rơi:
“Em xin lỗi”
Kim Ngưu đẩy Song Tử ra, tay anh lau nhẹ những giọt nước mắt còn đọng trên má cô:
“Đừng khóc nữa. Anh xin lỗi”
Song Tử lại định xin lỗi thì Kim Ngưu đã lấy ngón tay mình đặt trên môi Song Tử:
“Đừng nói gì cả. Tất cả là lỗi của anh mà”
Anh xin lỗi, đây là lần duy nhất mà anh khiến em khóc vì sự tổn thương
Sẽ chẳng còn lần nào nữa. Anh hứa đấy, Song Nhi à !

Phần 3: Hạnh phúc có không anh ?
Chap 47: Tìm lại yêu thương.
Phải, yêu thương được kết tinh từ sự quan tâm, chia sẻ được tạo thành từ lòng tin và sự chân thành
Nhưng yêu thương còn được tạo thành từ sự hy sinh, sự hy sinh cho yêu thương chưa từng là vô nghĩa
Đó là sức mạnh duy nhất có thể chống lại tất cả, sức mạnh từ trái tim yêu thương và lòng tin
Huyền Lam vẫn còn đang bên cạnh Hắc Ma trung thành tuyệt đối không chút xa rời.
Ánh mắt Hắc Ma long lên vì tức giận, mắt cũng hằn sâu những tia lửa hận, tay hắn siết chặt đập xuống thành ghế, giọng rít lên:
“Ta sẽ không để bọn chúng có được những ngày tháng bình yên hạnh phúc bên nhau, ta nhất định nhất định phải cho chúng nếm mùi đau khổ để chúng hiểu rằng ai chống đối ta đều phải trả một cái giá rất đắc. Thuận ta thì sống… nghịch ta thì sẽ có một cái kết không toàn vẹn”
Huyền Lam lên tiếng, giọng có chút run:
“Nhưng thưa Hắc Ma, ngài vừa bị tẩu hỏa nhập ma do quá vội vàng khi luyện công, chân nguyên tổn thương rất nặng, làm sao mà có thể giao đấu được với bọn họ đây ?”
Hắc Ma nhếch môi cười nhạt:
“Ta sẽ mau chóng khỏe lại thôi, cuộc giao chiến lần này, nhất định bọn chúng sẽ phải hối hận, hối hận vì đã dám chống lại ta. Những ai dám chống ta đều sẽ không có một kết quả tốt, cũng giống như bá tước Louis vậy, sẽ phải chết trong đau khổ đến tột cùng.
Ngôi nhà Zodi …
Dương Nhi đã khỏe hơn nên đã có thể xuống ăn cùng mọi người nhưng hình như bầu không khí hôm nay không được tốt cho lắm.
Bạch Dương cứ cúi đầu xuống liên tục thốc cơm vào miệng, mắt không ngước lên, cũng chẳng gắp một miếng thức ăn nào cả. Kim Ngưu lắc đầu vì sự trẻ con bướng bỉnh của Dương Nhi, đến cả mặt của Bảo Bình cũng muốn tránh không nhìn nữa thì cậu không thể không ra tay giúp hai người này rồi.
Kim Ngưu thúc vào tay Bảo Bình, ra hiệu cho chàng Bảo. Bảo Bình gật đầu hiểu ý.
Flashback …
“Cậu ngồi ở đây sao ?”
Bảo Bình xoay người nhìn khi nghe thấy có tiếng nói từ phía sau mình. Bảo Bình chẳng để tâm mấy đến Kim Ngưu đang ngồi xuống cạnh mình:
“Ngồi ở đây thì sao ? Cậu ra đây làm gì ?”
Kim Ngưu nhếch môi cười:
“Đừng bảo rằng cậu ra đây ngắm sao hồi tưởng lúc trước nhé, tớ biết cậu còn yêu thương Bạch Dương, sao không chịu nói thẳng với cô ấy, cứ cố chấp thế này sao ?”
Bảo Bình thở dài:
“Dù tớ có nói thì sao chứ ? Dương Nhi chịu nghe tớ nói sao ? Cô ấy thậm chí chẳng cho tớ một lý do rõ ràng mà đã đòi chia tay”
Kim Ngưu nằm thẳng người trên cỏ:
“Là Bạch Dương không nói rõ hay cậu chưa từng thật sự quan tâm và tìm hiểu xem cô ấy nghĩ gì”
Bảo Bình khó chịu:
“Ý cậu là sao chứ ? Cậu hiểu Dương Nhi lắm sao ?”
Mắt Kim Ngưu nhắm hờ:
“Tớ thì không thể hiểu Dương Nhi bằng cậu nhưng tớ lại biết rõ lý do thật ra tại sao cô ấy lại chia tay trong khi cậu thì chẳng biết gì cả”
Bảo Bình sốt sắng:
“Đó là gì ? Mau nói tớ biết. Nhưng tại sao cậu lại có vẻ biết nhiều chuyện còn rõ hơn cả tớ”
Kim Ngưu lên tiếng, giọng trầm:
“Là vì nữ thần chiến tranh bảo rằng mối quan hệ giữa cậu và Dương Nhi sẽ khiến cậu mất tất cả nên muốn bảo vệ cậu mà cô ấy sẵn sàng hy sinh tình yêu của mình, chấp nhận để trái tim tổn thương mà vẫn để cậu rời xa cô ấy. Thật tội nghiệp Dương Nhi, cô ấy có thể vì cậu mà từ bỏ tất cả, kể cả tình yêu của mình nhưng cậu lại cố chấp, cả một lời năn nỉ cô ấy cũng không có. Nếu tớ là Dương Nhi thì tớ đã bỏ cậu từ lâu rồi”
Bảo Bình thúc nhẹ vào bụng Kim Ngưu:
“Cậu nói gì vậy chứ ?”
Kim Ngưu ngồi dậy, chỉ thẳng vào trán Bảo Bình:
“Rốt cuộc cậu có từng dùng chỗ này để nghĩ hay không ?”
Bảo Bình im lặng, không nói gì. Ánh mắt như đang ngộ ra điều gì đó. Kim Ngưu nói tiếp:
“Nếu thật sự còn yêu Dương Nhi thì hãy đến nói chuyện với cô ấy đi. Cả hai người đều cố chấp như nhau chẳng ai chịu mở lời trước. Cứ chịu đau khổ như vậy chứ không chịu làm hòa để yêu thương được hàn gắn sao ?”
Bảo Bình gật đầu:
“Hiểu rồi, tớ thật sự hiểu tất cả rồi”
Kim Ngưu vỗ vai Bảo Bình rồi bước đi, trước cũng không quên dặn dò:
“Vậy thì cậu biết tiếp theo nên làm gì rồi, tớ đi trước đây”
“Không ngờ tất cả là như vậy, anh xin lỗi Dương Nhi à”
Bạch Dương đang ngồi một mình bên hồ Zodi, ánh mắt buồn nhìn ra phía xa xăm.
“Dương Nhi à”
Bảo Bình lên tiếng gọi khi thấy Dương Nhi cứ trầm ngâm suy nghĩ điều gì mà cũng không biết cậu đang đi tới. Bạch Dương giật mình xoay người nhìn lại:
“Là anh sao ?”
Bảo Bình bước tới gần rồi ngồi xuống cạnh Dương Nhi, anh nghiêng người ôm lấy cô ấy rồi hạ giọng:
“Anh xin lỗi, anh đã không nghĩ suy mọi chuyện”
Bạch Dương ngạc nhiên:
“Anh làm sao vậy ?”
Bảo Bình vẫn giữ nguyên như vậy:
“Anh biết cả rồi, đừng giấu anh nữa”
Dương Nhi rụt rè:
“Anh biết cả rồi sao ?”
Bảo Bình gật đầu:
“Đừng rồi xa anh nữa, anh xin em”
Bạch Dương cảm thấy rất hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc, cô nghẹn lời:
“Em xin lỗi nhưng cho dù có bắt em chọn một lần nữa, em cũng không muốn làm tổn hại đến anh, Bảo Bình à”
Bảo Bình vuốt lấy mái tóc của Dương Nhi:
“Dù có mất tất cả thì chỉ cần còn có em bên cạnh, anh đã cảm thấy rất vui rồi. Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, đừng rời xa anh nữa, Dương Nhi à. Hứa với anh đi”
Bạch Dương gật đầu, cô siết lấy vòng tay ôm chặt Bảo Bình:
“Em xin lỗi, em hứa mà”
Sư Tử đã vô tình đánh mất viên đá mà cô vẫn không hề hay biết điều đó. Nhưng rất may mắn rằng viên đá đã rơi vào tay của Bạch Dương.
“Viên đá này chẳng phải lần trước Sư Nhi nhặt được nó ở nơi đóng quân của binh đoàn bóng đêm sao ? Nhưng sao nó lại ở đây nhỉ ?”
Viên đá đột nhiên phát sáng nhấp nháy trên tay Dương Nhi. Một bóng trắng thoát ra khỏi viên đá hiện thành một con người bằng xương bằng thịt đứng trước mắt Dương Nhi.
Bạch Dương không còn có thể tin vào mắt mình nữa, trước mắt cô thật sự là …
“Cậu, cậu thật sự đang đứng trước mặt tớ sao ?”
Người kia mỉm cười hiền nhìn Dương Nhi:
“Phải, tớ đang ở đây, rất gần cậu”
Bạch Dương ngạc nhiên bội phần:
“Nhưng tại sao … chẳng phải ?”
Người đó tỏ ra lo lắng một điều gì đó:
“Việc đó cứ để sau, tớ sẽ giải thích tất cả. Còn bây giờ thì tớ chỉ muốn đến để thông báo rằng Hắc Ma sẽ sớm quay trở lại, lần này tớ cảm nhận được sức mạnh của hắn đã tăng lên rất nhiều, hắn ta thật sự sẽ là một cơn ác mộng của các cậu”
Bạch Dương siết lấy bàn tay lạnh lẽo của người đó lo ngại:
“Nghe cậu nói thì hình như hắn ta đã được tăng thêm nhiều phần sức mạnh … nhưng cậu sẽ không chiến đấu cùng bọn tớ sao ?”
Người đó thở dài nhìn Dương Nhi bằng ánh mắt buồn:
“Tớ chẳng còn là người đó nữa, người đó đã chết rồi Dương Nhi, đã nằm sâu trong bia mộ, không còn có thể sống lại nữa. Tớ bây giờ … chỉ là một làn khói trắng vô hình vô hữu thì làm sao có thể chiến đấu cùng các cậu chứ ?”
Bạch Dương cảm thấy nghẹn đắng nơi cổ họng:
“Vậy tớ phải làm sao đây ?”
Người đó mờ dần trong không gian, chỉ vẳng lại tiếng nói bên tai:
“Không có ai có thể chống lại Hắc Ma trong lần hắn ta quay trở lại … nhưng hãy dùng sức mạnh của tình yêu và lòng tin, đó là sức mạnh duy nhất có thể chống lại tất cả”
Bạch Dương siết chặt viên đá trong tay, ánh mắt hằn lên tia quyết tâm:
“Hiểu rồi, tớ đã thật sự hiểu rồi. Không chỉ tớ mà mọi người cũng sẽ chiến đấu với trái tim tràn đầy tình yêu thương và lòng tin. Nhất định tớ và mọi người sẽ làm được, nhất định sẽ được, cậu hãy dõi theo nhé”
“Tớ tin rằng các cậu sẽ làm được, hãy cố lên”
Chap 48 - Phải làm sao để tìm thấy em ?

Thấy Dương Nhi cứ ngồi ngẩn ngơ một mình bên bờ sông Zodi, tay lại cứ cầm chặc viên đá mà Sư Tử đã nhặt ở vùng đất Gray Land, Nhân Mã bước tới ngồi cạnh Dương Nhi:
“Cậu làm gì ở đây suốt cả buổi vậy Dương Nhi ? Bảo Bình của cậu lo sốt vó đi tìm cậu khắp nơi kia kìa”
Dương Nhi quay sang Mã Nhi cười hiền:
“À không, tớ chỉ muốn ngồi đây yên tĩnh suy nghĩ vài chuyện thôi, có gì sao ?”
Nhân Mã bắt đầu tỏ ra lo lắng khi thái độ của Dương Nhi có vẻ không bình thường:
“Cậu làm sao vậy ? Cậu hình như không nghe tớ nói gì cả ? Đã xảy ra chuyện gì sao ?”
Bạch Dương lắc đầu, lảng tránh ánh mắt sang hướng khác:
“Không có gì, chắc là do tớ không để ý thôi mà”
Nhân Mã kéo Dương Nhi xoay về phía mình, gằn giọng:
“Nói tớ nghe xem”
Bạch Dương cười giã lã:
“Có chuyện gì đâu chứ, cậu cứ giỏi tưởng tượng thôi Mã Nhi à”
Nhân Mã vẫn giữ thái độ nghiêm trọng:
“Tớ không tin đâu, tớ nghĩ tớ không đoán sai, đã xảy ra chuyện gì đó, đúng chứ ? Có lẽ cũng liên quan đến hòn đá này phải không ?”
Bạch Dương đứng dậy, gắt giọng:
“Tớ đã nói là không có chuyện gì mà, chỉ muốn yên tĩnh suy nghĩ một vài chuyện, mọi người làm ơn đừng có đến làm phiền tớ được không ?”
Nhân Mã cũng không thua, cô cãi lại:
“Nhưng tớ nghĩ chuyện này chắc cũng không nhỏ nên mới có thể khiến cậu lo lắng như thế, vậy thì tại sao cậu còn cứ cố chấp muốn tự mình giải quyết mà không để mọi người cùng giải quyết chứ ? Cậu nghĩ rằng một mình cậu thì có thể sao ?”
Bạch Dương nổi nóng:
“Đúng, từ trước đến giờ tớ không giỏi bằng các cậu, không thông minh, không thấu đáo, lại nóng nảy cứ thích hành động theo cảm tính mà không chịu suy xét, vậy có được chưa ? Cậu đừng có suốt ngày cứ theo sau tớ hỏi có chuyện gì xảy ra không, cứ như cậu biết tất cả vậy. Làm ơn đi. Để tớ yên, không phải lúc nào điều cậu nghĩ cũng là đúng. Đừng gán ghép suy nghĩ của mình cho người khác”
Bạch Dương quay bước vội đi chẳng để ý đến Nhân Mã đang đứng lặng người ở đó. Bạch Dương thở dài không dám quay đầu lại nhìn, cô sợ mình sẽ mềm lòng mà kể cho Nhân Mã nghe, cô không muốn lại có thêm ai xảy ra chuyện nữa. Cho dù cô có không thể giải quyết được thì cô cũng không muốn để họ dính vào chuyện này.
“Xin lỗi Mã Nhi nhưng tớ không muốn cậu và mọi người dính vào chuyện này”
Còn Nhân Mã, cô đang đứng ngẩn người nhìn theo Dương Nhi, cô không ngờ rằng sự quan tâm của cô lại bị xem như một sự phiền phức cho người khác, chỉ là cô không muốn có quá nhiều chuyện rắc rối bám lấy Dương Nhi, cô không hề nghĩ rằng điều đó lại khiến Dương Nhi cảm thấy khó chịu và cau có đến vậy.
“Xin lỗi, tớ không biết rằng sự quan tâm của tớ lại khiến cậu cảm thấy khó chịu Dương Nhi à”
Nhân Mã từ lúc gặp Dương Nhi ở bờ sông trở về, thái độ thay đổi hẳn. Gương mặt lúc nào cũng cứ phảng phất nỗi buồn khó tả. Xử Nữ lo lắng hỏi han:
“Em không sao chứ ? Không vui vì chuyện gì sao ?”
Nhân Mã lắc đầu. Được vài giây, cô nghiêng đầu nhìn sang Xử Nữ:
“Có phải sự quan tâm của em khiến người khác khó chịu không ?”
Xử Nữ ân cần:
“Em làm sao vậy ? Có ai từ chối sự quan tâm của em sao ?”
Nhân Mã lắc đầu:
“Không nhưng hình như sự quan tâm của em khiến người khác cảm thấy khó chịu và người đó muốn ở một mình”
Xử Nữ cười hiền:
“Em đừng lo, có lẽ là họ chưa thật sự hiểu được ý tốt của em hoặc thật sự là họ đang muốn ở một mình, anh nghĩ họ cũng không cảm thấy khó chịu đối với sự quan tâm của em đâu”
Một ly nước đặt trước mặt Nhân Mã:
“Gì mà mặt cậu cứ bí xị vậy Mã Nhi ?”
Xử Nữ quay sang người vừa lấy cho Mã Nhi ly nước:
“Kết Nhi nói chuyện với Mã Nhi một lát đi, không hiểu ai dám làm cô ấy giận nữa”
Thấy Xử Nữ đi khỏi, Ma Kết mới quay sang Mã Nhi:
“Là chuyện liên quan đến Bạch Dương sao ?”
Nhân Mã trố mắt ngạc nhiên:
“Làm sao mà cậu biết được ?”
Ma Kết nhún vai:
“Không có gì là tớ không biết được, lúc nãy nhìn thấy Dương Nhi cau có bỏ lên phòng không nói không rằng, giờ thì gương mặt cậu lại bí xị thế này chỉ có một nguyên nhân một là giữa hai cậu xảy ra chuyện gì đó thôi”
Mã Nhi gật đầu:
“Tớ thấy cậu ấy cứ suy tư ngẫm nghĩ điều gì đó, hình như là có liên quan đến viên đá mà lần trước Sư Nhi tìm thấy ở vùng đất Gray Land, tớ sợ lại có chuyện gì xảy ra nên mới hỏi han, cậu ấy bảo rằng không có và còn tỏ thái độ rất khó chịu bảo tớ đừng làm phiền đến cậu ấy, đừng suốt ngày hỏi cậu ấy đã xảy ra chuyện gì”
Ma Kết cau mày suy nghĩ:
“Liên quan đến hòn đá kì lạ kia sao ? Thôi được rồi, tối nay cậu gọi cả Song Tử vào phòng của Sư Tử đợi tớ, tớ sẽ tìm hiểu xem Bạch Dương thật sự là đang cố che giấu điều gì rồi sang phòng các cậu ngay”
Thiên Yết và Song Ngư đang ngồi ở một bờ đá hướng ra sông Zodi. Thiên Yết thì cứ đưa ánh mắt xám tro lạnh lùng hướng về dòng sông còn Song Ngư thì cứ nhìn về đó với một nỗi buồn sâu thẳm.
“Cậu vẫn chưa quên được em gái tớ sao ?”
Song Ngư cười buồn:
“Quên sao ? Cậu nghĩ làm sao có thể chứ ?”
Thiên Yết chống hai tay ra sau:
“Chuyện đã xảy ra một thời gian, con bé thậm chí còn chưa biết được tình cảm của cậu và cũng chưa cho cậu câu trả lời cho đến trước lúc ra đi, cậu đừng đặt nặng lòng về tình cảm đó nữa, hãy quên em gái tớ đi và xem đó như một kí ức buồn mà chôn vùi vào quá khứ, hãy bước tiếp đến tương lai, biết đâu sẽ có một cô gái khác thay thế vị trí đó và giúp vết thương của cậu nguôi ngoai hơn”
Song Ngư thở dài:
“Tớ biết rõ điều đó, tớ cũng cố ép bản thân phải quên… nhưng tớ không thể, vết thương này, cả thời gian cũng không thể khiến nó lành lại”
Thiên Yết đập tay vào trán mình:
“Sao tớ lại có một thằng bạn si tình như cậu chứ ? Chẳng lẽ cậu cứ thế này dù con bé chẳng còn bên cạnh chúng ta nữa sao. Đừng cố chấp nữa Song Ngư, tất cả đã qua rồi, em gái tớ đã chết rồi, cậu hiểu không ?”
Song Ngư hét lên:
“Đừng ép tớ nữa, tớ không thể, tớ không thể quên cô ấy cậu hiểu chứ ?”
Ở một phía xa, một bóng hình mờ ảo tưởng chừng như thật đang hướng về Thiên Yết và Song Ngư, ánh mắt buồn sóng sánh nước:
“Em xin lỗi, đừng nhớ về em nữa”
Song Ngư dịu giọng lại:
“Tớ xin lỗi, hay cậu cứ về trước đi, tớ muốn ngồi đây một lát”
Thiên Yết phủi tay đứng dậy, ánh mắt cậu nhìn Song Ngư đầy thương cảm:
“Cậu ở đó một lát thôi, tớ về trước”
Em ước mình trở thành một cơn gió, để có thể một lần ôm lấy anh
Em ước mình trở thành một đám mây, để có thể che bóng mát cho anh
Em ước mình có thể ở bên cạnh anh nhưng điều đó là không thể
Dù sao thì, điều ước thì vẫn mãi là một điều ước, nó sẽ không có thật và cũng không trở thành sự thật
Song Ngư nhìn ra phía sông, khóe môi mấp máy:
“Anh nhớ em, nhớ rất nhiều”
Đôi mắt cô gái kia có lẽ cũng đã nhỏ lệ, giọt nước mắt rơi xuống tựa viên pha lê thanh khiết, trong suốt. Một giọt nước mắt không vương bụi trần, không vương chút thù hận, đau thương mà chỉ mang một tình yêu chân thành, tha thiết. Một ước vọng mong được ở bên cạnh người mình yêu, để chăm sóc và bảo vệ, rất nhỏ nhoi nhưng mãi không thành hiện thực.
“Em cũng rất nhớ anh, rất muốn ôm chặt lấy anh và hét lên rằng em nhớ anh, em thật sự yêu anh, yêu rất nhiều nhưng làm sao được khi em chỉ là một linh hồn thôi anh à. Em xin lỗi”
Một đại thiên thần uy phong như Song Ngư, đâu ai nghĩ rằng anh có thể khóc dù trong hoàn cảnh nào nhưng hôm nay, tại đây. Anh đã khóc. Khóc vì người con gái mình yêu mãi mãi chẳng thể quay về, chẳng thể được bên anh, được anh chăm sóc và được nghe anh nói rằng anh yêu người đó.
Song Ngư đứng dậy, anh tiến gần hơn về phía sông mà hét lên:
“Anh thật sự rất nhớ em. Phải làm sao anh mới có thể tìm thấy em ? Phải làm sao anh mới có thể được nhìn thấy em ? Nói cho anh biết đi, anh phải làm sao ? Phải làm sao đây, Giải Nhi à”
Song Ngư ngã khuỵu xuống đất, tay anh không ngừng đấm xuống đá đến nỗi cả bàn tay đều tươm máu đỏ. Giọt nước mắt rơi xuống hòa cùng dòng máu. Một tình cảnh đến mức động lòng trời xanh.
Bóng dáng cô gái kia mỗi lúc một gần hơn, mỗi lúc một rõ hơn. Cô đang đứng đó. Chỉ cách Song Ngư vài bước nhưng khoảng cách đó có lẽ cũng đã rất xa. Song Ngư đã không thể nhìn thấy cô dù họ đã rất gần.
Khoảng cách là gần ngay trước mắt, mắt có thể nhìn rõ, tay có thể chạm vào, chân có thể bước tới nhưng sao… vẫn còn là quá xa
Bóng dáng kia rất muốn hét lên để Song Ngư có thể nghe rằng cô đang ở đó, đang đứng đó, không cách xa anh, nhưng sao lại không thể. Có gì đó nghẹn ở cổ không thể nói thành lời.
Bóng dáng ấy chỉ đứng bên cạnh mà nhìn Song Ngư, tuyệt nhiên không chạm vào anh và cũng không gọi anh. Chỉ đứng yên ở đó, lẳng lặng nhìn anh trong hai hàng nước mắt ướt đẫm.
Kì tích liệu có xuất hiện để tình yêu của họ được trọn vẹn ? Câu trả lời thật sự là quá khó vì kì tích không phải là điều dễ dàng xảy đến.
Song Ngư áp đầu xuống tảng đá, tay cũng áp lên tảng đá, mắt nhắm nghiềm, hơi thở chậm rãi. Có lẽ anh cũng đã đuối sức.
Bóng dáng ấy rất muốn bước đến cạnh anh, lau những giọt mồ hôi trên trán anh, lau vết máu trên tay anh và băng bó nó lại thật cẩn thận. Đơn giản vậy thôi mà sao khó quá.
Đứng tần ngần một lúc lâu, bóng dáng kia rụt rè đặt bàn tay vô hình vô hữu của mình lên bàn tay anh, muốn chạm vào anh dù chỉ là một chút thôi.
Bỗng nhiên, một luồng khí sáng hòa nhập vào bóng dáng ấy tạo thành một con người đang đứng ở đó, bằng xương, bằng thịt, hiện hữu chứ không còn là một linh hồn vô hình.
Một lời nói thoảng đâu đó:
“Tình yêu của cô và anh ta thật sự đã động lòng trời, nhưng số mệnh của Cự Giải, quả thực đã tận, không thể tái sinh, đây là một cơ thể mới, linh hồn của cô có thể nương tựa vào cơ thể này mà sống xem như là cơ thể của mình.
Nhưng chớ có vội vui mừng, cơ thể mới được ban tặng là vì sức mạnh của tình yêu chân thành, nếu tình yêu đó không còn thì cơ thể của cô cũng không còn, linh hồn cũng sẽ biến mất và tan biến.
Bảy ngày, cô chỉ có bảy ngày để chứng minh tình yêu của mình. Cô có thể làm mọi cách để có thể chứng minh tình yêu đó nhưng không được nói với anh ta cô là ai nếu không thì cô cũng sẽ vĩnh viễn biến mất. Cô nhớ rõ chứ ?”
Cô gái ấy mỉm cười vui mừng với cơ thể mới, cô nhẹ nhàng lấy khăn tay băng sơ lại vết thương trên tay Song Ngư. Song Ngư choàng sực tỉnh, khẽ chớp mắt để mọi thứ có thể nhìn rõ hơn, anh hơi ngạc nhiên khi trước mặt mình có một cô gái lạ. Một cô gái có chút lạ lẫm nhưng lại rất thân quen.
Song Ngư chống tay còn lại để có thể mà đứng lên:
“Cô là ai ?”
Cô gái sững người, miệng đã phát thành lời nhưng đã vội ngưng lại:
“Em là C..”
“Cô có thể làm mọi cách để có thể giúp tình yêu đó tiếp tục nhưng không được nói với anh ta cô là ai nếu không cô cũng sẽ vĩnh viễn biến mất”
“Em là Thiên Giải”
Song Ngư khẽ chớp mắt rồi nhìn kĩ hơn cô gái trước mặt, cô gái ấy có gương mặt hao hao với Cự Giải nhưng so với Cự Giải mạnh mẽ và lạnh lùng của anh thì cô gái này ôn nhu hơn rất nhiều. Có lẽ vì nhớ cô nên anh mới có cảm giác rằng cô gái này rất giống cô.
Song Ngư nhìn xuống vết thương ở tay mình được băng khá cẩn thận dù chỉ băng bằng một chiếc khăn tay, anh vẫn có cảm giác giống với cách mà Cự Giải đã từng băng cho anh lúc trước.
“Sao cô lại ở đây ?”
Cô gái nhìn Song Ngư với ánh mắt chua xót. Hình như anh ấy không nhận ra cô, thái độ cũng khá lạnh lùng, giống như ngày đầu họ gặp nhau vậy.
“Em… em đến để tìm anh Thiên Yết, không ngờ lại gặp anh nằm ở đây, tay lại bị thương nên em băng nó lại giúp anh”
Song Ngư gật đầu:
“À… uhm để tôi dẫn cô đến gặp Thiên Yết”
Song Ngư hoàn toàn không nhận ra Cự Giải dù đã ngay trước mặt. Liệu chỉ trong vòng bảy ngày, Cự Giải có thể chứng minh tình yêu của mình hay lại sẽ phải bị tan biến mãi mãi ?
» Next trang 11

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.