XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen teen - Tôi và anh: thanh xuân rực rỡ trang 2
Chương 2: Vũ Tuấn Phong



1.
Tôi 18 tuổi, tôi ở cùng mẹ tại một ngôi nhà ở gần trung tâm thành phố, cách trường đang học hơn 8km, nên tôi ngại đi lại, ở lại trường luôn tới cuối tuần mới về.
Bố tôi mất cách đây hai năm, giao cho tôi chuỗi nhà hàng buffet để tôi tiếp quản. Vì thế, tôi chỉ học nốt năm cuối cấp ba này, sau đó mới chính thức được trao quyền kiểm soát tài sản.
2.
Mẹ tôi là người Mỹ, theo bố tôi về Việt Nam được hơn hai mươi năm. Ở bà có sự hào phóng, thoải mái của người Mỹ, có sự nhẹ nhàng của người Việt Nam nhờ định cư ở đây lâu dài.
Một điều tôi không hề thích ở bà là cả ngày liền, trong đầu bà lúc nào cũng chỉ chăm chăm kiếm cho mình một cô con dâu, và luôn miệng bảo tôi đưa bạn gái về nhà trong khi tôi chưa có.
Người bố quá cố của tôi không hiểu chuyện này, tôi lại càng không.
3.
Nhưng tôi ghét đa số con gái. Theo tôi, họ ồn ào, giả tạo, yếu đuối và ngu nhược. Tôi cần một người trái ngược hoàn toàn, nhưng tuyệt nhiên không phải điêu ngoa quá quắt như người đó.
4.
Mẫu người con gái mà tôi thích:
Tên tuổi: tùy
Vẻ ngoài: thanh tú, ưa nhìn
Tính cách: trầm ổn, ít nói, thật thà, trung thực, nhẹ nhàng.
Và tôi không mong muốn chính mình sẽ vượt qua giới hạn này.
4.
Tôi có hai người bạn thân. Một là Trương Thành Tú, hai là Nguyễn Anh Vũ. Họ đều gắn bó với tôi từ những ngày còn nhỏ. Suốt mười hai năm đi học, cả ba chúng tôi đều trong top 3 của trường, trong cả học tập lẫn thể thao.
Vì thể diện và danh tiếng, không ai trong bọn tôi nói ra, nhưng để đạt được điều này, cực khổ vẫn chưa thể diễn tả nổi quãng thời gian rèn luyện đó.
6.
Tuyệt đối đừng ai nghĩ tôi là người lạnh lùng băng giá các kiểu, tuy tôi ít nói và trầm tính thật đấy!
Kì thực, tôi cũng chẳng có người bạn nào khác ngoài hai tên kia, vì cái tình ưa bạo lực của mình.
Ngứa mắt, đánh!
Sai trái, đánh!
Nói nhảm, đánh!
Vô giáo dục, đánh!
Tào lao tỏ ra thanh cao, đánh!
Vét sọt tỏ ra đại boss, đánh!
7.
Mong ước thầm kín nho nhỏ của tôi, là có một đứa con gái mạnh mẽ như mẹ tôi, dám đứng ra đánh võ với tôi một lần, dù thắng hay thua đi nữa, tôi vẫn muốn vậy. Cơ mà, có ai dám đâu???
Suỵt! Không cho nói hở ra ngoài đâu nhé! Đây là bí mật!
8.
Tôi hỏi bà chị tác giả:
-"Họ nói tôi đẹp trai à?"
-"Ừ"
-"Tại sao khi tôi soi gương vẫn thấy mình khá bình thường?"
-"Đơn giản là vì cậu chưa đẹp trai bằng David Beckham!"
-"Túm quần là tôi có đẹp trai không?"
-"Cái chai nó là thế này, cái lọ nó như thế kia..."
-"Tôi hỏi cô đó, tôi có đẹp trai không thì bảo này?"
-"Có, có chứ! Đương nhiên cậu rất đẹp trai rồi! Không thì sao từ này đến giờ tôi chịu nói chuyện với cậu!"
À! Vậy là tôi có đẹp trai!
9.
Tôi nói rồi, tôi không thích hầu hết con gái. Cái người đó, tôi đề cập ban nãy, trong mắt tôi, chả phải người thương, cũng chả phải tốt đẹp gì.
Cô ta tự dưng nhảy đến đầu xe tôi, sau đó ăn vạ! May mà có người tới lôi cô ta đi, chứ không tôi phát khùng lên mất!
Đối với tôi, cô ta là con lợn!!!
Vụ việc này xảy ra đã lâu lâu rồi, gần 2 năm gì đó, nhưng tôi vẫn căm thù!!!!
Chương 3



1.
Có những ngày đẹp trời, Vân Du ngồi ngẩn ngơ nghĩ về quãng thời gian cấp ba mà hai người yêu nhau rồi cười ngất: "Thế mà trong bản khai mẫu người anh thích viết anh ghét những người bạo lực, điêu ngoa như em"
Anh mặc dù trong bụng tức anh ách, nhưng bên ngoài tỏ ra bình tĩnh: "Em nhìn thấy nam châm bao giờ chưa?"
Cô gật đầu: "Rồi mà. Anh hỏi ngu thế?"
Anh sầm mặt,thở dài giải thích cho cô bạn gái ngu ngốc của mình: "Giống nhau thì làm sao hút được? Phải khác nhau mới hút nhau chứ!"
- "Ồ...Ồ!"
2.
Vũ Phong đang rất khó chịu về bé kia.
Và không ai khác, con bé kia chính là Phạm Vân Du! Cô ta dám đánh anh, lại còn đá một phát vào... anh khi anh không chú ý nữa chứ! Còn nữa, cô ta có học võ!
Anh thề trên danh dự, không trả thù được cô, anh không còn là đàn ông. Ôi trời! Mất mặt quá!
Ừm, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
3.
Không có gì để bàn cãi, điều khích lệ hoặc làm tan vỡ tình yêu tốt nhất, hiệu quả nhất chính là điều ác mộng mang tên 'kẻ thứ ba'.
Ở mối tình của hai người này, ta chỉ xét đến mặt tích cực, tức là khuyến khích, xúc tác phản ứng hóa học giữa họ xảy ra nhanh hơn thôi.
Trần Đức Khôi, anh trai của Hồng Ngọc, vì thích chị Du nhà ta nên cũng le te chuyển trường, ngày ngày bám theo sau chị ý tán tỉnh.
Từ trước quãng đó anh Phong đã thích chị Du, còn ngày ngày thấy tên kia quá chướng mắt, thế là đe dọa các kiểu rùm beng lên cả trường biết.
Tất nhiên, anh Khôi đã phải từ bỏ trong căm hận trước sự ghê gớm của Phong đại ca.
4.
Cô nói: "Em bảo anh này, hình như mình có duyên dã man luôn á! Đây nhé, từ đợt anh suýt đâm xe vào em, đến cái chổi ngu si của anh quăng vào trúng đầu em. E hèm, thế chả quá duyên chứ còn gì nữa?"
Anh bĩu môi: "Tại cô cứ dính vào tôi chứ làm sao!"
Kì thực, anh cũng cảm thấy vậy.
Có thể lắm, rằng số phận hai người đã được gắn kết từ lần đầu gặp nhau rồi.
5.
7 giờ sáng ngày thứ ba đi học, cái buổi sáng định mệnh. ĐM ĐM ĐM!
Ở bên này, Vân Du đang vui vẻ xách cặp vào lớp, miệng líu ríu líu ríu nói chuyện rôm rả với Ngọc.
Bên kia, Vũ Phong đang rất bực mình với cốc cà phê nhiều đường của tên sai vặt, tiện tay lấy chổi ở gần đó, dùng tám phần sức lực quăng vào tên kia ở ngoài hành lang.
Ai ngờ...
Sai vặt thân thủ quá nhanh nhẹn >.< cúi đầu xuống kịp. Chổi thân yêu tiếp tục hành trình bay, bay và bay, hạ cánh vô cùng an toàn lại vô cùng chính xác vào đầu Du đại ca.
-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...!" - tiếng hét kinh thiên động địa vang lên.
-"ĐỨA NÀO? LĂN RA ĐÂY CHO BÀ!!!"
Cô thực sự tức nhé, cô đã làm ra cái tội quái gì mà đi học được ba ngày đã có người căm thù tới mức liệng chổi vào đầu???
Phong đại ca tính xin lỗi cô gái xui xẻo bị ném trúng, xong nghe thấy vậy, nóng máu: "Là tôi đấy!"
Giây phút hai người nhìn thấy nhau...
...thật là... máu chó quá đi!
Cô vứt cặp, hùng hục xông tới, giơ chân định đá. Anh cũng chẳng vừa, tay giữ chân cô lại, dùng sức nắm chặt cổ chân.
Cô quát: "Con mẹ nó nhé! Cái tên mặt lợn nhà anh! Có lỗi còn đ*o nhận! ĐM!"
Dứ lời, cô thụi một nhát vào bụng anh bằng cùi chỏ.
Toét! Hiệp một, hai bên HÒA!
Anh kéo tay cô, quật ngược ra đằng sau, ấn người cô xuống: "Hahahaha, xem cô có thôi chửi không này!"
Vân Du tức đến đỉnh điểm, mũi xì khỏi như trâu điên: "Mẹ mày!!! Chọc sai người rồi đấy! Đệch!"
Tách, tách, tách! Xung quang toàn là tiếng camera, không một ai đứng ra ngăn cản, căn bản là không một ai dám động vào.
Cô bật dậy, vực tinh thần, tranh lúc anh còn bất ngờ, đá một nhát thật mạnh vào... bộ hạ của anh.
- "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...!"
Tới lượt anh ý hét.
Cô xoay người, nhặt cặp, thở hồng hộc: "Tôi cảnh cáo anh, còn làm vậy một lần nữa, ĐI MÀ CHỮA VÔ SINH!!! ĐM ĐỒ MẶT LỢN!"
Anh đỡ đau, gượng đứng dậy, tính choảng nhau tiếp. Tú cùng Vũ vừa đến, chưa kịp hiểu nhưng vội ngăn anh lại.
Cô quay đầu lại dằn mặt: "Giỏi thì đánh tiếp đi! Tôi đánh anh sml!"
Truyền thuyết cứ thế được đồn xa sau khi dặm mắm thêm muối...
6.
Không hiểu sao, đánh nhau xong, bình tĩnh lại, cả hai bên đều thấy đối phương trông rất rất quen mắt.
Vũ Phong tức giận vô cùng, ngồi kể lể từ đầu chí cuối với bạn nhưng vẫn chưa nuốt trôi cục tức to đùng.
Danh tiếng du côn gây dựng 6 năm trời bị phá hủy trong 6 phút!
Vân Du bực mình, vừa chườm đá giảm sưng cổ chân, vừa lầm bẩm chửi thể tên kia.
7.
Vũ Phong nghịch tóc bạn gái, trông y như bé trai năm tuổi: "Sao chúng ta đánh nhau, chửi nhau mãi rồi lại yêu nhau được nhỉ?"
-"Anh ngốc thế, là ghét quá hóa yêu chứ sao!"
Mờ mịt: "Như nào cơ?"
Vân Du nhìn ảnh thở dài, gập sách: "Giờ anh còn mắng chửi em được như hồi đầu nữa không?"
Anh giãy nảy: "Em hâm à? Đương nhiên không!"
Cô gật gù, xoa xoa cằm: "Ừ, đúng. Vì anh không mắng em được nữa nên quay ra thích em thôi! Có hiểu gì không?"
Anh nhăn mày: "Đúng là không nên hỏi em mấy cái thứ này mà!"
-"Này...anh ngứa đòn à?"
Vũ Phong ôm lấy cô, cười toe toét: "Biết là từ nay trở đi tôi yêu cô là được rồi!"
» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.