Truyện teen - Tuổi thanh xuân (Cảm ơn đã luôn ở đây) trang 3
Chương 9
- Không phải mà, tại theo phản xạ nên nghĩ thế thôi! – Khánh chống chế. – Mình thấy các cậu thân với nhau nên đoán bừa!
- Phản xạ là chết rồi. Aizzz, em Hà coi vậy mà đào hoa ghê ta!
Việt bưng khay đồ uống quay lại chợt nhìn thấy trên bàn thừa ra một người con trai. Bọn họ nói cười vui vẻ trông rất thân thiết. Học chung với nhau ba năm, cậu xem như hiểu khá rõ tính tình của Vy, cô nhút nhát lại hay ngại ngùng nên rất ít khi chơi với con trai. Chẳng lẽ lên đại học rồi nên cô đã thay đổi, hay cậu ta là một ngoại lệ?
- Đây là ai vậy? – Việt đặt khay đồ uống xuống bàn, cẩn thận bưng cốc cà phê với hình trái tim thật to ra trước mặt Vy.
- Trí nhớ của bạn Việt kém thật đấy, mới có mấy năm không gặp mà đã quên nhau nhanh thế rồi à?
Theo sau giọng nói có phần mỉa mai đó, Khánh nở nụ cười như có như không. Việt nhanh chóng lục lại trí nhớ về gương mặt quen thuộc này. Thì ra là cậu ta! Việt và Khánh từng học chung lớp học thêm hóa năm cấp ba. Lớp học thêm đó dạy dỗ rất nghiêm túc, hàng tháng đều có bài kiểm tra đánh giá học lực. Môn hóa vốn là sở trường của Việt nên cậu thường xuyên đạt điểm cao và hay được cô giáo ở đó khen ngợi. Ngày đó, đến lớp học thêm, ngoài việc học bài cậu cũng chẳng quan tâm đến cái gì khác, thế nhưng không phải ai cũng đều nghĩ như vậy và Khánh chính là một trong số đó. Đầu cấp ba, Khánh rất ham chơi, thường xuyên trốn học thêm đi chơi với bạn nên cũng vì vậy mà điểm số của mỗi bài kiểm tra định kì đều không cao. Lo lắng con mình trượt đại học, bố mẹ cậu đến lớp học thêm trò chuyện với cô giáo. Và cứ như thế, mọi tội lỗi của Khánh đều bị bố mẹ phát hiện, bọn họ luôn cằn nhằn cậu không được như con nhà người ta. “Con nhà người ta” trong miệng bố mẹ Khánh chính là Việt. Quãng thời gian đó, cậu ôm hận, ở lớp hay gây khó dễ với Việt. Những cậu học sinh cấp ba mới lớn thường hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười nhưng cậu vẫn không ưa nổi Việt.
- À, lâu không gặp, không ngờ cậu lại càng thụt lùi đi! – Việt đáp trả lại một câu xem như hòa nhau. Trong ấn tượng của cậu, Khánh giống như ngựa non háu đá, hay tranh giành với mình. Kì thực cậu cũng không biết cậu ta muốn giành cái gì nữa.
- Hừ!
- Hai người quen nhau hả? – Vy chen vào giữa câu chuyện. Không khí giữa bọn họ làm cô cảm thấy kì lạ, rõ ràng là quen nhau nhưng là kiểu quan hệ gì đó đầy mùi thuốc súng.
- Ừ, bọn mình từng học thêm cùng lớp! Ấn tượng không được tốt lắm!
- Đúng vậy, cậu ta là “con nhà người ta”, là tấm gương sáng của mọi người.
Vy che miệng muốn cười. Cô không nghĩ đến Việt và Khánh còn có một tầng quan hệ sâu xa đến vậy. Nghe giọng điệu của cả hai, cô có thể hình dung được phần nào về câu chuyện lúc đó. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một mặt khác của Việt. Quen biết cậu đã lâu, trong mắt cô, Việt là một người rất chững chạc, luôn luôn giữ được bình tĩnh, còn có thể nói là cậu trưởng thành sớm hơn mọi người. Thì ra cũng có những lúc cậu giống như mấy cậu thanh niên choai choai thích thể hiện bản thân trước người khác. Còn Khánh, cậu bạn này rốt cuộc đâu mới là tính cách chính của cậu ta?
- Cậu định xem phim gì thế Vy?
- À là phim này này! – Cô chìa tấm vé ra cho Khánh xem. – Nhưng mà bọn mình vẫn chưa được xem, lúc nãy gặp một chuyện nên muộn giờ chiếu mất, tiếc thật đấy!
- Phim này mình xem rồi, cũng khá cảm động đấy.
Khánh kể cho Vy nghe về nội dung chính của bộ phim, cốt truyện nói về một đôi nam nữ vượt qua rất nhiều sóng gió mới đến được với nhau. Tình tiết của nó không hề mới nhưng đặc biệt lãng mạn ở những cảnh quay nên rất ăn khách, nhất là đối với những đứa yêu thích đọc tiểu thuyết như Vy. Cô chăm chú lắng nghe mà không hề quan tâm Việt ngồi bên cạnh đang tỏ ra khó chịu. Cái tên Khánh này gây khó dễ cho cậu không phải lần một lần hai, cứ như bây giờ đây này, cậu ta đi xem phim của cậu ta đi, ngồi đây định làm trò gì đây? Không phải là đánh chủ ý gì đấy rồi chứ?
- Ơ phim hay thế sao? Lần sau nhất định mình phải xem mới được. – Vy tỏ ra vô cùng thích thú với bộ phim. – Mình đi vệ sinh một chút.
Vy đứng dậy, bỏ lại hai thằng con trai mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Khánh thậm chí còn quay mặt đi không thèm nhìn Việt. Thật ra những chán ghét không tên của cậu đối với Việt không còn nhiều như trước kia nhưng nó đã trở thành một thói quen, không làm Việt khó chịu thì cậu cũng không cảm thấy thoải mái. Cậu không phải là kẻ ngốc mà không nhận ra điều trước mắt.
- Cậu không phải là muốn xem phim sao? Không sợ muộn giờ hả?
- À, giờ tôi đổi ý rồi, ngồi đây trò chuyện cũng vui vẻ mà. Chắc mấy đứa bạn tôi vào xem lâu rồi!
- Thật ra là cậu định đánh chủ ý gì đây hả? Không phải là chỉ quen biết sơ sơ thôi à? Có chuyện gì để nói nữa chứ?
- Cậu nói như vậy ngược lại làm tôi thêm hứng thú đó, Vy cũng tốt mà, tôi cũng rất thích cậu ấy.
- Cậu…
Lần này thì Việt thật sự bị Khánh chọc tức. Trước kia cậu ta có gây khó dễ bao nhiêu cậu cũng mặc kệ, chẳng qua chuyện này là hoàn toàn khác hẳn. Có những thứ không thể nào xem là đồ chơi mà giành qua giành lại như con nít được.
- Nhìn cậu tức giận như vậy, xem ra tôi đã chọc đúng huyệt của cậu rồi. Thôi tôi cũng chẳng phải tiểu nhân mà đi làm trò cướp giật này nọ.
- Cậu biết thế thì tốt.
- Được rồi, tôi đi đây. Tôi nghĩ sau này còn có chuyện có thể nhờ cậu nên tôi cũng không thể để cậu quá khó coi được. Cố lên nhé!
Trước khi đi, Khánh vỗ vai Việt đầy hàm ý sau đó biến mất sau cánh cửa phòng chiếu phim. Từ phòng vệ sinh đi ra, Vy không thấy Khánh đâu nữa, bèn quay sang hỏi Việt:
- Khánh đi đâu rồi hả?
- Cậu ta có việc của cậu ta nên đi thôi. – Việt hít một hơi bình ổn lại tâm trạng.
- Hai người có vẻ… không thích nhau lắm có phải không?
- Ừ, cứ xem là thế đi.
- Lần đầu mình thấy cậu như vậy đấy! – Vy tủm tỉm cười.
- Sao là sao?
- Lúc cậu tức giận mũi hay nhíu nhíu lại trông đáng yêu lắm.
Vy bắt chước lại hành động lúc giận lên của Việt. Cậu phì cười, những sự tức giận ban nãy còn sót lại cũng bị cuốn trôi sạch. Trong vô thức, cậu vươn tay nhéo nhéo lên má Vy. Hành động đó làm Vy sững người lại, hai má như nóng lên. Cô lắp bắp:
- Cậu làm gì vậy?
- Cậu chẳng bảo là khi tức giận thì mình sẽ nhíu mũi còn gì, còn cậu mỗi lần xấu hổ thì tai sẽ đỏ trước sau đó má chẳng khác gì ăn ớt cay luôn!
- Này! Cậu chán sống rồi hả?
- Bớt giận, bớt giận! – Việt xoay người trốn tránh đòn tấn công nhẹ như bông của Vy. - Mình nghe nói Tuấn sẽ tổ chức sinh nhật ở chỗ cậu làm đúng không?
- Đúng rồi, mình cũng vừa mới biết. Cậu có đi không?
- Chắc là có, mình cũng muốn xem chỗ cậu làm luôn.
- Không biết mấy đứa kia có đi không nhỉ?
- Ý cậu là bọn cái Mai, Chi á?
- Ừ!
- Mình cũng không rõ lắm, lúc nào hỏi thử xem. Thôi bọn mình về đi!
.
.
.
Việt về đến cửa nhà nhìn thấy có một đôi giày đàn ông nằm ngay ngắn ở đó. Cậu âm thầm lấy làm lạ, đẩy cửa vào nhà. Từ phòng khách vọng lại tiếng trò chuyện của mẹ cậu với một người đàn ông. Sự xuất hiện của cậu trước cửa phòng khách làm gián đoạn câu chuyện của họ, cả hai quay ra nhìn cậu.
- A con về rồi hả? Mau chào bác đi. – Nhận được ánh mắt khó hiểu của cậu, bà giải thích thêm. – Bác Quân là bạn đồng nghiệp làm cùng phòng với mẹ.
- Cháu chào bác! – Việt ngoan ngoãn cúi chào người đàn ông tên Quân đó.
- Cháu là Việt đúng không? Nghe mẹ cháu kể nhiều về cháu bây giờ mới thấy tận mặt, ra dáng một người đàn ông rồi đấy chứ nhỉ?
- Bác ngồi chơi ạ, cháu lên trên phòng trước.
Mẹ của Việt nhìn theo bóng cậu khuất sau cầu thang, trong lòng tràn lên sự lo lắng. Bà ngây người một lúc, dường như là đang suy nghĩ gì đó rất nhập tâm, thậm chí không biết người đàn ông ngồi đối diện đang gọi mình.
- Diệp! Diệp! Em làm sao thế?
- À, xin lỗi, anh vừa nói gì với em hả?
- Anh đang nói là chỗ giấy tờ đó tối nay em chỉ cần kiểm tra lại phần quyết toán là được rồi. Mai nhớ trình lên sếp kí trước mười một giờ để gửi đến đơn vị.
- Được rồi, cảm ơn anh nhiều lắm, còn phiền anh mang tới tận nhà cho em nữa.
- Cái gì mà phiền với không phiền chứ! Người cùng phòng giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà. Anh về trước đây, có gì sai sót thì gọi lại cho anh nhé!
Mẹ Việt đứng dậy tiễn bác Quân ra tận cửa. Trước khi đi, ông nhìn bà hồi lâu rồi nói:
- Có chuyện gì thì nhớ phải tìm đến anh biết chưa? Không được sợ phiền đâu đấy. Em mà khách sáo thế thì coi như không xem anh là bạn bè rồi.
- Em biết rồi, cảm ơn anh.
Ngồi trên tầng hai, Việt nghe thấy tiếng đóng cổng. Cậu biết người đàn ông đó đã về rồi. Cậu chúi mũi vào máy tính, cố gắng tập trung đầu óc vào trận chiến trước mặt. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có rất nhiều chuyện muốn tránh cũng không chạy khỏi được.
- Con ăn thêm rau vào, mẹ luộc nhiều lắm đấy. – Thấy con trai chỉ chăm chăm vào ăn thịt, mẹ Việt lên tiếng nhắc nhở.
- Con biết rồi ạ. Mẹ cứ mặc kệ con, con lớn rồi mà!
- Mẹ thấy con dạo này hay ra ngoài vào buổi tối, có chuyện gì hả?
- Không ạ, con chỉ đi loanh quanh dạo mát thôi. Ở nhà lắm cũng chán, mẹ yên tâm con sẽ cẩn thận.
Từ khi Việt gặp bác Quân, cậu vẫn tỏ ra bình thường và cũng không hỏi mẹ lấy một câu về người đàn ông đó. Cứ bình thản như vậy, bà lại càng lo lắng hơn. Bà biết kể từ khi bố Việt mất, bà chưa bao giờ mang bạn bè là nam giới đến nhà nên rất dễ gây hiểu lầm với Việt. Thà cậu cứ chất vấn để bà có cơ hội giải thích còn hơn là cứ yên lặng, còn nếu bà mở mồm nói chẳng khác nào tự chột dạ. Lần thứ hai, mẹ Việt không đoán nổi cậu đang suy nghĩ cái gì.
- Cái đó…
- Dạ?
- Bác Quân đó là bạn đồng nghiệp của mẹ. Hôm nay mẹ về nhà sớm nên bác ấy đến nhà đưa giấy tờ ngày mai cho mẹ nên mẹ mời bác ở lại uống nước thôi.
- Dạ con biết rồi. – Cậu bình tĩnh đáp.
Mẹ Việt lại thở dài, cậu trả lời như thế bảo bà nói thêm cái gì được nữa. Thấy mẹ như vậy, cậu nhận ra hình như thái độ của cậu đã làm mẹ hiểu lầm. Cậu cứ nghĩ không hỏi gì thì mẹ sẽ được tự nhiên thoải mái hơn, không ngờ lại khiến bà suy nghĩ lung tung.
- Con không nghĩ gì đâu, thật đấy! Mẹ đã nói là bạn của mẹ thì chính là bạn của mẹ. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều cũng đừng đè nén bản thân. Con thấy mẹ hay ở nhà, rất ít khi đi chơi với bạn, thỉnh thoảng ra ngoài trò chuyện với người ta sẽ thoải mái hơn. Mẹ không cần lo cho con, con lớn rồi, cũng biết cân nhắc suy nghĩ mà!
Mẹ Việt mỉm cười xoa đầu cậu con trai. Đôi khi bà cảm thấy mình thật buồn cười, tự đưa bản thân vào suy nghĩ bế tắc mà không phân tích tình hình xung quanh. Việt luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, nó sẽ không vì thế mà giận bà đâu nhỉ?
.
.
.
Quán cà phê Gió…
Sinh nhật Tuấn, chị Phương đóng cửa quán, giành cả một buổi chiều để mở tiệc mừng tuổi mới cho cậu em họ. Đó chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ tụ tập lại bạn bè với nhau nhưng cũng mất thời gian để chuẩn bị hoàn tất. Vy cũng đến sớm giúp chị Phương gắn đồ trang trí lên tường. Món quà tặng Tuấn cô đã mất nhiều thời gian suy nghĩ và tỉ mỉ chọn lựa, chỉ chờ cơ hội để trao tặng. Nhưng cô không biết rằng phải rất lâu sau món quà đó mới đến được tay chủ nhân.
Công việc trang trí vừa hoàn tất, Tuấn cùng đám bạn đại học của cậu ấy đã đến nơi. Nhóm bạn chỉ có sáu người, ba nam ba nữ. Vy để ý có một người con gái đang khoác tay Tuấn đi vào, cô bạn đó hình như cô đã thấy ở đâu rồi. Đúng rồi, người đó chính là cô gái thường hay xuất hiện cạnh Tuấn trong những bức ảnh ở trên facebook của Tuấn.
Chương 10
- Chúc mừng sinh nhật em trai! – Chị Phương hớn hở chạy đến ôm Tuấn. – Thế nào, thấy chị trang trí đẹp không?
- Đẹp! Em cảm ơn chị nhiều lắm.
- Ơn huệ cái gì chứ? Chẳng lẽ chị không tặng mày nổi một món quà? Với cả có Vy nó đến giúp chị nữa mà.
- Cậu cũng đến sớm thế hả Vy?
- Hì hì, có gì đâu, mình cũng là nhân viên của quán mà. Chúc mừng sinh nhật, mình… - Vy đang định nói gì đó thì cô bạn đi theo Tuấn đến bên cạnh họ.
- Cậu đứng đây làm gì đấy? – Cô bạn ghé vào tai Tuấn hỏi nhỏ. – Đây là ai vậy?
- Giới thiệu với cậu, đây là Vy, bạn ấy là nhân viên của quán cũng học chung với mình từ năm cấp ba. Còn đây là Bảo Anh, bạn cùng lớp hiện tại của mình.
- Rất vui được làm quen với cậu. – Bảo Anh chìa tay ra trước mặt Vy còn kèm thêm một nụ cười ngọt ngào. Bảo Anh thuộc tuýp thục nữ hiếm có, mỗi cử chỉ, hành động của cậu ấy đều toát lên vẻ nữ tính thật duyên dáng.
- Mình cũng vậy.
- Cậu làm ở đây lâu chưa? Chắc hay gặp Tuấn lắm nhỉ? Mình thấy cậu ấy bảo thường xuyên đến đây phụ giúp chị gái mà!
- Mình mới làm ở đây được một tháng thôi, cũng gặp cậu ấy có hai ba lần.
- Sao, cậu ấy có làm được việc không? Bình thường cậu ấy hậu đậu lắm, mấy lần đi chơi với lớp toàn thấy cậu ấy đánh rơi đồ đạc thôi.
- Cũng không hẳn, ha ha.
Vy cố gắng nở nụ cười méo mó. Qua cách nói chuyện của Bảo Anh, cô có thể nhận ra được bọn họ rất thân thiết với nhau. Một đám bạn đại học khác đến, kéo Bảo Anh và Tuấn sang trò chuyện cùng họ. Bọn họ đứng bên cạnh nhau trông thật hài hòa, không thể không thừa nhận Bảo Anh rất hợp với Dũng. Vy cúi mặt xuống, trái tim vừa mọc thêm một cái gai, thật khó chịu, thật chua xót. Mới đây thôi, cô giống như một đứa trẻ trộm được viên kẹo ngọt, hằng đêm đều lôi ra ngắm nghía và cười trộm. Cô không dám khoe với ai bởi cô rất sợ bị viên kẹo đó bị tan ra hay có ai đó sẽ cướp nó đi mất. Có lẽ điều cô sợ đã trở thành hiện thực, cũng có thể vốn dĩ ngay từ đầu, viên kẹo đã không phải là của cô. Thứ không thuộc về mình, có dùng dây buộc lại cũng không phải là của mình.
Những người bạn chung thời cấp ba của họ là đám bạn đến sau cùng. Không ngờ Hà Nội lại bé đến thế, trong đám bạn đại học của Tuấn có mấy người quen biết với đám Hân, Chi, Dũng nên không tránh khỏi tiết mục nhận “họ hàng”. Buổi tiệc nho nhỏ càng thêm ồn ã, náo nhiệt. Đám con trai hò nhau xếp mấy cái bàn trong quán thành một hàng để mọi người ngồi gần nhau dễ trò chuyện hơn. Bảo Anh mang chiếc bánh sinh nhật đưa cho chị Phương để bày ra đĩa. Chiếc bánh xinh đẹp với những bông hoa cầu kì không hề thua kém những chiếc bánh được bày bán ở ngoài cửa hàng. Bảo Anh thật là khéo tay, chẳng bù cho Vy, cô nấu được một bữa ăn nên hồn thì đã là cả một thành công lớn. Càng so sánh càng cảm thấy khập khiễng, tâm trạng Vy tụt xuống đáy cốc. Cô thì lấy được cái gì mà so với người ta cơ chứ? Cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ đến mức chẳng ai buồn bận tâm.
- Cậu ngắm cái gì mà say mê thế hả? – Việt kéo Vy ngồi xuống cạnh mình. – Ngồi xuống đi, đứng mãi không mỏi chân hả?
Vy gật gật đầu, không để tâm đến lời Việt nói, chỉ ngồi xuống theo phản xạ. Đôi mắt cô cụp xuống, hai tay miết miết vào nhau. Cậu nhận ra tâm trạng của cô không được tốt và hình như cậu có thể đoán được lý do. Việt cầm lấy cốc nước trước mặt uống cạn một hơi, cố ý dời tầm mắt đi chỗ khác, cậu nhắm mắt làm ngơ. Con người đôi khi luôn muốn tự lừa mình, dối người, Việt cũng vậy, Vy cũng vậy, đơn thuần chỉ vì muốn tự xây cho mình bốn bức tường chạy trốn khỏi sự thật.
Đèn điện vụt tắt trả lại không gian tối tăm của trời chiều hoàng hôn. Hai cây nến số mười chín thắp được thắp lên trong màn đêm lại càng lung linh huyền ảo. Trong tiếng hát chúc mừng sinh nhật của mọi người, chiếc bánh ở trên tay Bảo Anh chầm chậm tiến lại gần chủ nhân của bữa tiệc.
- Cậu hãy ước ba điều đi. Hai điều ước đầu thì nói to cho mọi người cùng nghe, điều còn lại thì giữ trong lòng như thế mới linh nghiệm.
- Điều đầu tiên, mình mong cho tất cả những người mà mình yêu quý được hạnh phúc và vui vẻ. Điều thứ hai, mình mong có thể thuận lợi tốt nghiệp đại học, tìm được công việc ổn định. – Tuấn nhắm mắt, chắp tay nói ra điều ước. – Điều thứ ba…
Tuấn im lặng, nói thầm điều ước trong lòng. Cậu thổi tắt hai ngọn nến, chính thức đánh dấu mình đã thêm một tuổi mới. Mỗi ngọn nến đều mang theo một sức mạnh huyền bí nào đó, khi thổi tắt thì điều ước sẽ biến thành sự thật, đó chính là ý nghĩa của việc thổi nến trong ngày sinh nhật.
- Tuấn, đây là quà của mình, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
Dũng là người đầu tiên tặng quà cho Tuấn. Tiếp theo đó, mọi người đều lần lượt mang quà của mình ra. Những chiếc hộp đủ màu sắc, hình dáng đặt ở trước mặt cậu. Vy ôm chặt chiếc túi đựng món quà của cô. Có rất rất nhiều điều cô muốn nói, muốn bày tỏ nhưng có lẽ vào thời điểm này, một lời chúc đơn giản là đủ rồi.
- Đây là quà của mình tặng cậu. – Bảo Anh đứng lên, cắt đứt ý định của Vy.- Chúc cậu sang tuổi mới gặp nhiều may mắn.
- Cậu đã tặng mình cả cái bánh to rồi còn chuẩn bị cái này nữa làm gì?
- Còn nữa, mình chưa nói hết. – Bảo Anh ngừng lại một chút, hít một hơi như để cố lấy thêm cam đảm. - Nhân tiện có mọi người ở đây, will you be my boyfriend?
- Ồ!
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô gái dũng cảm đang đứng đó. Đây được xem như là một lời tỏ tình, đúng không? Má Bảo Anh đỏ lên vì xấu hổ. Đúng, cô thích cậu ấy, rất thích, rất thích. Những kỉ niệm hai người trải qua, từng cử chỉ, hành động đầy sự quan tâm của Tuấn, cô không tin cậu không có một chút tình cảm nào đối với cô. Cô cho rằng trong tình cảm không phân biệt giới tính, ai nói ra trước đều không sao cả. Bất chấp sự xấu hổ trong lòng, Bảo Anh vẫn kiên định chờ đợi câu trả lời của Tuấn. Theo như điều tra, phụ nữ tỏ tình trước chín mươi tám phần trăm đều thành công, đây sẽ không là một ngoại lệ.
- Đồng ý đi! Đồng ý đi! – Bạn bè vỗ tay đồng thanh.
Tuấn đưa tay nắm lấy tay Bảo Anh mà không nói một lời nào. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, mười ngón tay đan lại vừa khít. Cái nắm tay này nhuộm đỏ thêm hai gò má cô gái đang yêu, cái nắm tay này là bắt đầu của một cái gì đó rất đẹp, là một lời đồng ý cho sự khởi đầu mới.
“Choang!”
Tiếng cốc thủy tinh rơi xuống đất xen vào hình ảnh ngọt ngào đang tràn ngập không gian. Vy lúng túng cúi đầu nhìn mảnh vỡ tung tóe ở dưới chân mình. Cả cơ thể như run bắn lên như vừa mắc một lỗi rất lớn.
- Xin lỗi, mình trượt tay đánh rơi cốc. Cậu có làm sao không hả Vy?
Cô lắc đầu không nói gì, gương mặt trắng bệnh, hai mắt ửng đỏ như sắp khóc. Cậu nắm lấy đôi bàn tay run rẩy, ngăn hành động tiếp theo của cô. Vy ngây người nhìn Việt cúi xuống cẩn thận dẹp mảnh vỡ dưới chân. Rõ ràng cô là người đánh rơi chiếc cốc mà cậu lại biểu hiện như người đó mới là cậu. Việt làm thế để làm gì? Cô không biết, cô không biết nữa.
Cánh cửa có ánh sáng duy nhất đã đóng sập lại từ cái khoảnh khắc Tuấn nắm lấy tay Bảo Anh, cô cảm giác như mình đã mất hết hi vọng, tất cả đã chấm dứt, thật sự chấm dứt rồi. Đầu óc cô quay cuồng, trong cơn hoảng loạn, cô không biết mình nên làm cái gì, chỉ biết mình phải chạy, chạy khỏi nơi này, chạy thật xa, thật xa. Cô không chịu nổi ánh mắt của mọi người, cô không biết giải thích thế nào cả. Cô muốn chạy trốn, sau khi bình tĩnh cô nhất định sẽ tìm được lý do phù hợp.
- A, mình chợt nhớ còn có chuyện. Mình… mình phải đi trước.
- Để mình đưa cậu đi!
Vy không để ý đến sắc mặt của tất cả mọi người, cũng không để tâm đến Việt, một mình xông ra cửa. Bước chân cô loạng choạng như sắp ngã, mắt không nhìn, tai không nghe, đầu không nghĩ. Đi được vài bước, cô bị một người ở đằng sau kéo lại. Cả cơ thể lạnh cóng được kéo vào một cái ôm đầy ấm áp. Việt ôm Vy thật chặt, hơi ấm cơ thể lan tỏa bao trọn lấy con người trong lòng, cảm thấy cô đã bình tĩnh trở lại, cậu mới buông cô ra.
- Cậu đứng đây đi, mình đi lấy xe.
Cô gật đầu không đáp, cô sợ mình mở miệng ra thì ngay lập tức nước mắt cố nén từ nãy đến giờ sẽ trào ra. Việt đi vài bước rồi không yên tâm quay trở lại, cởi áo khoác choàng lên người cô. Cậu thở dài, chạy thật nhanh đi lấy xe. Tay Vy nắm chặt lấy vạt áo cậu, thân hình càng trở nên liêu xiêu trong cơn gió lạnh.
Việt lấy xe rất nhanh, cậu không chở cô về nhà mà đưa cô đến một nơi vắng vẻ. Vy ngơ ngác nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh. Thấy cậu muốn xuống xe, cô vội ôm chặt lấy cậu, không muốn cho cậu quay lại mà nhìn thấy tình trạng thảm hại của mình. Nước mắt của cô thấm ướt một mảng áo đằng sau lưng Việt. Giá mà khóc có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện, giá mà nỗi buồn đau có thể trôi theo giọt nước mắt, giá mà…
- Cậu thích Tuấn!
Việt đột nhiên lên tiếng. Đây Là một câu khẳng định. Câu khẳng định này chứng tỏ cậu đã biết rõ, cậu đã biết hết rồi. Tiếng khóc nghẹn lại trong cổ Vy, họng cô tắc nghẹn không thể lên tiếng. Việt nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang siết chặt lấy thắt lưng mình. Bấu trời tối đen, trên trời không có trăng, chỉ có một vì sao lẻ loi, cô đơn. Lòng cô đau, cậu hiểu bởi vì cậu cũng vậy. Tình cảm này giống như một trò chơi đuổi bắt mãi chẳng có kết quả, cô đuổi theo Tuấn còn cậu đang mải miết chạy theo cô. Người ở đằng trước vĩnh viễn không biết người ở đằng sau đang cực khổ đuổi theo như thế nào, mãi mãi không thể nào biết được.
Vy bỗng nhiên xuống xe, muốn đi đâu đó. Việt đuổi theo chặn cô, tóm lấy đầu vai muốn cô đối mặt với mình. Bị cô bám chặt lấy tay, cậu đành kéo cô lại mà ôm chặt. Vy vùi đầu vào cánh tay cậu, nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Biết trước sẽ có ngày này nhưng không ngờ nó lại đau đến thế. Cô đã đè nèn tính cảm này ở dưới đáy hòm mà khóa chặt lại để quên đi nó nhưng nó vẫn ở đó, vẫn khiến cô thật đau.
- Cậu biết không, hôm nay chỉ có một vì sao trên bầu trời thôi. Ở giờ này, phút này, nơi này, chúng ta chỉ có thể thấy duy nhất một vì sao. Nó rất đẹp, rất lung linh nhưng chỉ có thể ngắm từ xa mà thôi. Giống như Tuấn đối với cậu và cũng giống cậu đối với mình vậy. Nhưng cậu biết không, ở một lúc khác, nơi khác cậu sẽ thấy rất rất nhiều vì sao cũng đẹp như thế, vì sao kia cũng chỉ là một trong số đó.
Đầu óc Vy lúc này không đủ tỉnh táo để phân tích những gì Việt nói. Cậu thở dài, dùng cả hai tay ôm cô. Tiếng hít thở nhộn nhạo bên cổ Vy như mang theo cả hơi ấm đi vào tận bên trong, xoa nhè nhẹ lên vết thương.
- Mình cũng thích một cô gái, cô ấy lại đem tình cảm dành cho người khác. Mình hiểu cảm giác đó! Nhưng cậu hãy nhớ rằng, còn có người đang chờ cậu, yêu cậu, thương cậu. Cậu khóc vì Tuấn, chỉ hôm nay thôi, được không?
Việt thì thầm bên tai cô. Mình rất tham lam Vy ạ, mình mong nụ cười và cả nước mắt của cậu sau này đều là của mình. Hôm nay cậu khóc vì người con trai khác mình sẽ cho qua nhưng lần sau không được như thế nữa. Mình không dám hứa sẽ không làm cậu khóc nhưng mình sẽ làm cậu cười thật nhiều. Chúng ta chỉ có thể là mình và cậu thôi, như vậy có được không?
- Cậu lấy tay áo mình mà lau đi này.
Việt giơ cánh tay ra đưa cho Vy, thấy cô dụi dụi đầu vào đó thì mỉm cười. Cô từ từ xoay người lại nhưng cô vẫn không ngẩng đầu lên. Được cậu ôm vào lòng, cô giống như một chú chim ẩn nấp sau đôi cánh của chim mẹ, che chở cô khỏi mọi đau khổ. Cậu nâng gương mặt cô lên, khẽ hôn lên đôi mắt đã sưng lên vì khóc. Nụ hôn dần di chuyển lên má và bất ngờ khẽ chạm vào đôi môi đang run rẩy của Vy. Bốn cánh môi chạm vào nhau rồi nhanh chóng tách ra. Cô khiếp sợ nhìn người con trai trước mặt mình qua làn nước mắt.
- Cậu…
- Suỵt! Đừng nói gì cả! Để mình đưa cậu về nhà!
Cậu đặt tay lên môi, ngăn những điều cô sắp nói. Cậu biết mình đã rất lỗ mãng hoặc cũng có thể coi cậu là một kẻ cơ hội. Hãy để cái hôn này tiếp thêm động lực để cậu kiên trì trong trò chơi đuổi bắt này. Việt cũng là con người, cậu cũng đã mệt, nhiều lúc đã muốn bỏ cuộc. Cô thích Tuấn là một hiện thực tàn khốc không thể nào thay đổi. Trận đấu đầu tiên cậu đã thua, liệu sau này còn có hi vọng? Hay vốn dĩ từ ban đầu đã định sẵn cậu không thể nào là người chiến thắng?
.
.
.
Vy trở về nhà, giấu đôi mắt sưng đỏ sau tấm khăng choàng của Việt. Bố mẹ cô đều ngồi ngoài phòng khách, cô chào một tiếng và chạy trốn trên phòng. Vừa nằm xuống giường, cô vùi mặt vài trong chăn. Một lúc sau, tấm đệm trên giường lún xuống, mẹ Vy không biết đã lên phòng từ bao giờ.
- Con khóc hả Vy? Sao thế?
- Con… con…
- Có phải là thất tình rồi không? – Con gái bà mang nặng đẻ đau, chỉ cần nó nhíu mày một cái là bà biết nó nghĩ gì rồi.
- Dạ…
- Không sao, ai cũng sẽ trải qua một lần như vậy! – Mẹ Vy vuốt tóc cô. – Ngủ một giấc, ngày mai dậy con sẽ thấy cả một thế giới tươi đẹp trước mắt. Người đó chỉ là một người đi qua đường, cho con ăn một loại hoa quả chua chua thôi.
Nghe lời mẹ, cô nằm xuống đắp chăn rồi chẳng biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đêm đó, cô đã mơ một giấc mơ, mình biến thành một con thỏ nhỏ nhảy tung tăng trong rừng. Vì mải chơi, cô bị tuột xuống một vách núi rất cao. Khi đang vật lộn để trèo lên, cô được một con thỏ nắm lấy tay. Con thỏ đó kéo cô rất mạnh, cô mất đà, nằm đè lên nó. Bỗng nhiên, con thỏ đó biến thành Việt. Vy giật mình tỉnh dậy, cô sờ lên môi của mình trong vô thức. Ở đó như còn vương lại mùi vị của nụ hôn ban nãy. Nụ hôn đầu của cô đã bị cướp đi như vậy đấy.
Chương 11
Tỉnh dậy trên giường vào buổi sáng, Vy cảm giác như mình đã sống lại, cả cơ thể đau nhức như vừa trải qua một cơn ốm nặng. Mẹ cô nói đúng, sau một giấc ngủ dài, cô sẽ thay đổi cái nhìn về mọi chuyện. Buổi sáng mang theo một sự khởi đầu mới cho mọi thứ và buổi sáng cũng chính là thời điểm người ta hay hối hận về những gì mình đã làm. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì người có mắt đều nhận ra hành động thất thố của cô, chẳng phải Việt là minh chứng rõ ràng nhất đó sao? Đó không còn là một câu hỏi nữa là trở thành một câu khẳng định, thật rõ ràng, thật hiển nhiên. Cô đã từng dõi theo Tuấn rất lâu, cô đã từng trân trọng từng giây từng phút một mỗi khi ở bên cậu ấy, đã từng nói rất nhiều, rất nhiều thứ, duy chỉ có ba chữ đó vẫn chôn chặt tận đáy lòng. Bởi vì, một khi đã nói ra sẽ giống như tên tội phạm đứng trước máy phát hiện nói dối, bị người ta nhìn thấu, bị đào hết mọi bí mật trong lòng. Có lẽ trong bộ phim này cô thực sự là một nữ phụ tội nghiệp, một nữ phụ đến không thể phụ hơn được nữa.
- Bà khóc thật đấy à? – Hà và Ngọc nhìn thấy đôi mắt vẫn còn sưng đỏ của Vy thì rất kinh ngạc.
- Ừ! Tự nhiên lúc ấy nước mắt cứ chảy mãi không ngừng được!
- Thế mà còn bảo là không thích nhiều đến thế, tôi là tôi thấy có khi bà còn thích nó nhiều hơn bọn tôi đã nghĩ. Chậc chậc, tâm hồn thiếu nữ mỏng manh của bà bị nó câu mất từ lâu rồi.
- Kì thực tôi không biết đó có phải là tình yêu không nữa. Tôi từng đọc được trên mạng có thứ gọi là chấp niệm, nó quả thực có phần giống tôi. Tôi thích cậu ấy mặc dù biết là sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau. Mặc dù có rất nhiều lúc sợ hãi nhưng lại không thể buông tay. Tôi thích Tuấn đã gần hai năm rồi, trong đó một năm không hề gặp nhau, tôi vẫn thích cậu ấy qua những dòng status trên facebook hay chỉ ngắm nhìn cậu ấy qua những bức ảnh. Đôi khi tôi không hiểu mình cố chấp như thế là vì cái gì nữa!
- Bà đã từng nghe câu “Tình đẹp là tình còn dang dở” chưa? Khi bà không có được cái gì đó, bà sẽ luôn nghĩ tới nó. Giai đoạn tình đơn phương có thể là đẹp nhất nhưng cũng trở thành tồi tệ nhất khi bà cố biến nó thành song phương. Tình cảm luôn là điều nghịch lý như vậy đấy!
- Ngọc à, tôi không ngờ có một ngày bà cũng ăn nói được sâu sắc như vậy đấy! – Hà cầm lấy tay Ngọc, ánh mắt đầy vẻ sùng bái. – Không hổ là người đã yêu.
Vy gục đầu xuống bàn chán nản. Có lẽ Ngọc nói đúng, chấp niệm của cô quá nặng nề, đoạn tình cảm này thật sự nên chấm dứt tại đây rồi. Hà từng nói cô là một đứa con gái đơn giản, rất dễ bị cảm động bởi những cử chỉ nhỏ nhặt của người khác và cũng rất cố chấp nữa. Một khi đã thích ai thì dù người khác có nói cái gì, cô vẫn khăng khăng một mực. Sự kiện kia đã tạo cơ hội cho cô nhìn lại tình cảm của mình, dường như nó đã đi chệch hướng, không giống như cô tưởng tượng.
- Lần này thì bà hết hi vọng rồi chứ? Tôi nói từ đầu rồi, hai đứa không có duyên đâu. Tôi thấy cái bạn tên là Việt kia kìa mới chính là người lý tưởng của bà. Đừng có mà bảo hai đứa không có chuyện gì, mùi gian tình bay nồng nặc rồi kìa!
- Aizzz, thôi đừng nhắc nữa, bà có biết là ai đưa tôi về hôm đó không?
- Đừng có nói là…
- Đúng rồi đấy. – Vy thở dài. – Thế bà còn nghĩ là bọn tôi hợp nhau nữa không? Tôi bảo thật, giả dụ nhé, chỉ là giả dụ thôi, cậu ấy có chút tình cảm gì với tôi, thấy bộ dạng của tôi hôm qua thì còn được bao nhiêu phần tình cảm? Dù có coi là bạn thì dù bây giờ gặp lại nhau cũng cảm thấy ngượng ngùng nữa. Thật sự tôi không biết dùng bộ mặt gì đối diện với cậu ấy đây. Vả lại…
Nói đến đây, cô dừng lại. Đầu óc mơ mơ màng màng của cô bây giờ mới nhớ đến một chi tiết quan trọng. Tối hôm ấy, Việt đã hôn cô. Tuy chỉ là môi chạm môi nhưng thật sự là một nụ hôn. Điều này nói lên cái gì? Nụ hôn thì có thể là cái gì chứ? An ủi bạn bè sao? Có thật là an ủi người khác thì có thể tùy tiện hôn người ta không?
- Có một chuyện tôi muốn hỏi. – Giọng cô đầy phân vân. – Nếu một đứa con trai tự nhiên đi hôn một đứa con gái khác thì điều này chứng tỏ cái gì?
- Hôn? Thế bà nghĩ thế nào? Không phải yêu nhau thì là cái gì?
- Vy! – Hà kéo dài giọng. – Có vấn đề rồi nha! Ai hôn bà hả?
- Không, tôi… chỉ hỏi cho biết thôi.
- Biết cái đầu bà, bà nghĩ cái gì chẳng lẽ bọn tôi còn không rõ!
- Tôi… chuyện này… để nói sau có được không?
Cả hai đứa bạn gật đầu nhưng vẻ mặt của chúng nó nói rõ chỉ là cho cô ghi nợ, lần sau phải trả lại. Sau cái hôn nhẹ đó cậu ấy có nói, nói thật nhiều, hình như không chỉ là những lời an ủi cô, hình như còn có một chuyện gì đó quan trọng mà cô đã bỏ lỡ. Bỗng nhiên có nhiều thứ trở nên thật rõ ràng. Thời gian qua, cô cứ thản nhiên đón nhận lòng tốt của Việt mà không suy nghĩ, cũng có thể bởi lẽ tầm mắt cô đã bị hình bóng người khác lấp đầy đến nỗi che lấp cả những thứ xung quanh. Việt thật sự… có tình cảm với cô? Không phải là cô tự mình đa tình, đúng không? Vy tự cảnh tỉnh bản thân, dù có hay không thì câu trả lời đều là một gánh nặng. Trước khi có thể suy nghĩ thông suốt, Vy muốn có một khoảng lặng để có thể nhìn thấy rõ ràng hơn.
.
.
.
Nhịp sống gấp gáp khiến con người gác lại những ưu tư cá nhân sang một bên mà bộn bề với sinh hoạt hằng ngày. Một tuần trôi qua nhanh chóng, cuộc sống của Vy trở lại quỹ đạo vốn có của nó, tẻ nhạt đến hoảng hốt. Bữa tiệc sinh nhật của Tuấn cứ như bị trôi vào lãng quên, sau một trận sóng lớn, bờ cát lại yên tĩnh lạ thường. Không một ai trong đám bạn cấp ba nhắc lại bất cứ chuyện gì và cô cũng không đủ cam đảm để nói chuyện với họ. Nguyên một tuần, cô tựa như cách biệt mình với bạn bè và cũng nguyên một tuần, cô chưa hề gặp lại Việt. Sự yên lặng đó nhiều lúc làm cô giật mình, đôi khi cảm thấy cuộc sống đã thiếu mất đi cái gì đó. Thói quen là một thứ thật đáng sợ, dày vò con người từng giây, từng phút và Việt đã trở thành một thói quen của cô. Người ta xuất hiện trong cuộc sống của cô, khuấy động hồ nước tĩnh lặng rồi bỏ đi mất dạng. Mặt hồ trở về vẻ phẳng lặng của nó nhưng lòng sông đã bị vẩn đục, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể lắng đọng lại.
- Ê, con kia đi đâu vậy? Đó đâu phải là lớp của bà đâu?
Hà kịp kéo áo Vy trước khi cô bước vào cánh cửa mở ra trước mặt. Vy ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn phát hiện những gương mặt xa lạ đang ném cái nhìn kì lạ về phía cô. Hà thở dài, lôi ngược cô trở lại sân trường, tâm trí đã treo cành cây thì có ngồi học cũng chẳng được chữ nào. Vy để mặc cho Hà kéo đi, dù sao hôm nay cô cũng muốn trốn một buổi.
- Bà nói đi, bà làm sao thế hả?
- Tôi không sao.
- Dù có thất tình thì cũng không đến mức nặng thế đi? – Hà giật lại cái điện thoại trong tay Vy. – Có cái gì mà cắm cúi thế hả? Đến một cái tin nhắn cũng chẳng có mà suốt ngày cứ cắm cúi. Rốt cuộc là ai mà bà chờ kinh thế?
Trước ánh mắt đầy nghi ngờ của Hà, Vy cũng lười chống chế. Trong hai đứa bạn, Hà là người hiểu cô hơn cả, có nhiều lúc cô chưa kịp phân tích sự việc thì nó đã nói ra trọng điểm của vấn đề rồi. Đúng là cô đang rất phiền, phiền vô cùng. Có người nào đó đã biến mất nhiều ngày, đến cả trên facebook cũng không có tin, dường như là biến mất đến bọt cũng không thấy. Khoảng lặng thế này thì cũng quá lâu rồi đi? Đã có chuyện gì xảy ra sao?
Chiếc điện thoại yên lặng cả ngày đột nhiên rung lên báo có tin nhắn. Vy nhanh chóng chộp lấy rồi lại thất vọng tắt màn hình, là tin nhắn quảng cáo của tổng đài thôi. Chút cử chỉ nhỏ đó không qua nổi mắt Hà, cô bạn lườm Vy đầy vẻ khinh thường.
- Đang chờ cậu ta hả?
- Bà bảo đi, có khi nào cậu ấy thật sự không muốn gặp tôi nữa không?
- Cái đầu của bà nhỏ thế mà khéo tưởng tượng thật đấy! Cậu ta đã biết thừa bà thích người khác, nếu cậu ta thật sự chân thành với bà sẽ không ngại đâu. Mà trọng điểm ở đây không phải là chuyện đó mà chính là bà!
- Tôi?
- Đúng rồi! – Hà gật đầu, tỏ vẻ trẻ nhỏ dễ dạy. – Bây giờ bà muốn đối mặt với cậu ta bằng tư cách gì? Hôm đó cậu ta đã hôn bà, đã tỏ rõ thái độ thế rồi mà bà coi như không có chuyện gì thì không được!
- Ừ, cũng đúng. Hả? Hôn… cái gì chứ?
- Thôi đừng chối nữa, bà cứ nói thật đi. Tôi không phải là con Ngọc, sẽ không cười bà đâu. Tối hôm đó cậu ta còn nói cái gì nữa không?
- Không… à mà hình như có!
- Tóm lại là có hay không?
- Tôi cũng không nhớ nữa, lúc đó còn có tâm trí nào để tâm đến cái đó hả?
- Tối nay, bà úp mặt vào tường mà suy nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào! Nếu cậu ta không tìm đến bà thì bà có thể chủ động tìm mà. Lúc trước thì muốn tránh mặt giờ thì lại muốn gặp, bà đúng là con người đầy mâu thuẫn.
Vy lăn qua lăn lại trên giường suy nghĩ về điều Hà đã nói. Đầu cô đúng là rối như tơ vò, luẩn quẩn mãi ở trong ngõ cụt. Sau khi lăn đến vòng thứ n, Vy chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng, cô chưa xin nghỉ việc ở chỗ chị Phương. Không phải là cô hèn nhát chỉ vì chuyện cỏn con đó mà từ bỏ công việc, người ta có nói mắt không thấy tâm không phiền, người ta bạn gái cũng đã có rồi, cô còn không dứt khoát cắt đứt thì đúng là một con ngốc.
Điện thoại kết nối, bên đầu dây kia vọng lại tiếng tút tút kéo dài. Một lúc sau, chị Phương mới nhấc máy.
- Alo?
- Chị Phương, em là Vy đây.
- A, có chuyện gì hả em?
- Em… muốn xin nghỉ việc.
- Nghỉ việc? Sao đột ngột vậy?
- Thời gian này sức khỏe em hơi kém, học hành cũng mệt mỏi, em sợ không đảm nhận nổi công việc. Em rất xin lỗi chị.
- Được rồi, nếu đó là quyết định của em thì chị cũng không nói gì được. Nhưng mà nếu em muốn quay lại bất kì lúc nào chị cũng rất hoan nghênh. Hôm nào qua chỗ chị lấy tiền công còn lại nhé!
- Em cảm ơn chị.
Chị Phương đồng ý một cách dễ dàng thế có chút kì lạ. Vy đã chuẩn bị tinh thần đợi bị chị vặn hỏi và thêm mấy lời từ chối khéo léo thế mà chẳng cần dùng đến. Không đơn giản chỉ có chuyện đó, chị còn không kể lại hay nói thêm câu nào về sự kiện kia. Cô có một cảm giác dường như đã xảy ra chuyện gì đó mà cô không biết. Đang đi qua đi lại trong phòng, mẹ cô gõ cửa:
- Vy ơi! Xuống hiệu thuốc mua cho mẹ lọ oxy già!
- Dạ vâng ạ!
.
.
.
Thành phố lúc lên đèn mang theo vẻ lung linh, khác hẳn vẻ ồn ã ban ngày. Dưới ánh đèn đường, Vy chậm rãi bước đi, cái bóng của cô in xuống vỉa hè tựa như một người bạn đang đồng hành cùng với cô. Ngày còn bé, cô thường hay đuổi theo cái bóng của chính mình, có những lúc không đuổi theo kịp mà tức tối mãi không thôi. Chẳng biết vì sao hôm nay cô như trở lại con người trẻ thơ, nhảy lò cò theo bóng đen trên mặt đất. Khi đến trước cổng nhà, Vy chợt nhớ đến có lần Việt cũng từng đứng chờ cô ở đây. Chờ đợi một người là cảm giác thế nào nhỉ? Có giống như lúc cô chờ bố đến đón về không? Cô nhận ra hình như những lần bọn họ gặp nhau đều là cậu chủ động, cô chưa một lần là người đi đến.
Khi đứng trước căn nhà ba tầng ở trong ngõ, Vy thật không biết bản thân mình làm sao nữa. Rõ ràng người muốn tránh mặt là cô, bây giờ người chạy đến trước nhà người ta cũng là cô. Vy đúng là một chỉnh hợp của một con người đầy mâu thuẫn. Mấy cánh cửa sổ trong căn nhà đều không có ánh đèn, ngồi nhà chìm trong bóng tối, cách biệt với cảnh vật xung quanh. Cô đi đi lại lại trước cửa nhà, do dự muốn bấm chuông. Một bác gái đi dạo buổi tối ngang qua thấy cô gái trẻ như muốn tìm người thì tốt bụng hỏi thăm:
- Cháu đến tìm nhà cô Diệp hả?
- Dạ vâng, nhưng hình như không có ai ở nhà cả thì phải?
- Chắc là cô Diệp ở bệnh viện chưa về rồi. Sáng mai cháu hãy quay lại.
- Bệnh viện? Nhà cô ấy có ai bị ốm ạ?
- Nghe nói là thằng bé Việt bị đau ruột thừa. Tối hôm trước thấy xe cấp cứu đến trong ngõ ầm ĩ cả lên. Khổ thân thằng bé, hi vọng là nó ổn rồi.
- Đau ruột thừa? – Giọng Vy hơi run run. – Bác có biết là bạn ấy nằm ở bệnh viện nào không ạ? Cháu… cháu là bạn của Việt.
- Nghe nói là bệnh viện X, bác không rõ lắm, có lẽ ngày mai cháu quay lại là gặp cô Diệp mà hỏi.
- Cháu cảm ơn bác ạ.
Chương 12
Bệnh viện X…
- Thôi, tôi không đi nữa có được không?
- Đã đến tận đây rồi mà còn đòi về, đi mau. Ngọc, nó không đi thì kéo lên.
Trong dòng người tấp nập qua lại ở tuyến bệnh viện trung ương nổi bật ba cô gái trẻ lôi lôi kéo kéo nhau trên tay còn cầm theo một túi cam và sữa đúng chuẩn đi thăm bệnh. Sau một hồi giằng co, một cô gái bị hai người còn lại kéo về phía khu hậu phẫu thuật. Số đếm trên bảng chờ thang máy nhích từng chút một, Vy lén lút trốn ra phía sau hai đứa bạn định chuồn êm ra cổng. Ngọc nhanh mắt giữ chặt lấy tay cô.
- Bà làm sao thế hả? Mất bao nhiêu công sức mới hỏi thăm được đến đây! – Ngọc quát lên.
- Tôi… tôi muốn về mà.
- Bà định làm rùa rụt đầu đến bao giờ nữa hả?
- Tôi cũng muốn rụt lại lắm mà không có cái mai thôi. – Vy lầm bầm. – Nhỡ cậu ấy không muốn gặp tôi thì sao? Nhắn đến chục cái tin có trả lời lần nào đâu.
- Thế mới cần giáp mặt nói chuyện. Hôm nay nhất định có chuyện gì thì phải nói thẳng với nhau rồi về dẹp ngay cái kiểu mơ mơ màng màng ấy đi nhé.
Bị hai đứa bạn đẩy đến trước cửa phòng bệnh, Vy do dự giơ tay lên nhưng lại không dám gõ. Cô quay lại nhìn Hà và Ngọc cầu cứu. Ngọc theo trường phái hành động, ngay lập tức cầm lấy tay cô gõ thật mạnh vào cửa. Chưa kịp để cô nhăn nhó, bên trong vọng ra tiếng dép loẹt xoẹt của người nào đó đi lại. Hà nhét bọc quà thăm bệnh vào tay cô rồi nó cùng Ngọc chạy biến, để lại một câu “Good luck!” rất đáng giận. Bất ngờ, người mở cửa là một ông già đầu tóc bạc trắng.
- Ơ…
- Cháu đến tìm ai?
- Phòng này có ai tên là Việt không ạ? – Vy liếc nhìn vào bên trong, đây là phòng bệnh đôi. – Hình như cháu đi nhầm phòng.
- Việt hả? Có đấy, nhưng nó vừa với đi làm kiểm tra rồi, cháu vào trong ngồi chờ đi.
Ông lão tránh ra một bên để cô vào. Vy chưa bao giờ nằm viện cũng chưa từng đi thăm người khác, bệnh viện đối với cô vô cùng lạ lẫm. Trên ti vi thường hay chiếu mấy cảnh bệnh nhân nằm chồng chéo nên cô cứ nghĩ bệnh viện vô cùng đáng sợ, không ngờ phòng bệnh lại thoáng mát thế này. Vy đặt túi quà lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, đôi mắt đảo quanh ngắm phòng. Ông lão nằm đối diện hạ tờ báo xuống, vô tình nhìn thấy mấy thứ cô đặt trên tủ.
- Cậu ấy mới mổ, vết thương chưa lành mà cháu lại mang cam đến?
- Dạ? Cam thì sao ạ? – Vy mờ mịt hỏi lại, cô không hề có kinh nghiệm trong những chuyện này, thường ngày nếu cô có bị ốm thì bố mẹ cũng chăm sóc ăn uống của cô.
- Vết mổ chưa lành mà ăn cam thì sẽ bị chảy nước vàng.
Nghe ông lão nói, mặt Vy nhăn lại thành cái bánh bao. Ăn cam sẽ chảy nước vàng? Cô mới nghe lần đầu đó, nhưng nhỡ mang đến rồi, làm sao bây giờ? Nghĩ ngợi một lúc, cô bèn lôi hộp sữa trong túi quà ra để trên bàn còn đống cam thì giấu dưới ghế đợi lát nữa mang về nhà. Mọi hành động của cô đều lọt vào mắt ông lão nằm đối diện, ông khẽ lắc đầu và lại tiếp tục chăm chú vào tờ báo. Không khí trong phòng lại chìm vào yên lặng, tiếng gió đập đập vào cửa sổ vang lên thanh thúy. Chờ mãi không thấy Việt về, cô buồn chán đi đi lại lại trong phòng. Ánh mắt nhanh chóng bị thu hút bởi tấm bảng theo dõi tình trạng cá nhân treo ở đầu giường Việt. Nét chữ lộn xộn trên đó viết tên cậu, có lẽ đúng là của cậu rồi. Mấy từ ngữ chuyên môn cô không hiểu nhưng vẫn có thể hiểu được vết thương của cậu đang tiến triển rất tốt. Vy vui vẻ đặt nó về chỗ cũ và ngồi lại trên ghế. Ngồi thêm một lúc nữa, dường như là do đêm qua đi ngủ muộn vì đấu tranh tinh thần cho chuyến thăm bệnh hay là vì trong phòng ấm áp nên cơn buồn ngủ đang tấn công Vy một cách ngọt ngào. Cô gục đầu xuống giường, thiu thiu ngủ lúc nào không hay.
.
.
.
- Vết thương của em tiến triển rất tốt nhưng vẫn phải chú ý. Nếu không có gì thay đổi thì cuối tuần em có thể xuất viện được rồi!
- Cảm ơn bác sĩ ạ!
Bình thường đều là bác sĩ đến tận phòng bệnh kiểm tra tình trạng bệnh nhân, do hôm trước mẹ cậu muốn làm kiểm tra tổng quát nên Việt mới phải đi đến tận phòng trực. Nằm trong phòng cả một tuần khiến cơ thể như nổi meo, cậu cố ý đi chầm chậm, bác sĩ có nói đi dạo nhẹ nhàng cũng không ảnh hưởng đến vết mổ. Buổi tối hôm Việt đau ruột thừa phải nhập viện, chiếc điện thoại trong túi áo khoác sau đó cũng không cánh mà bay. Chưa có thời gian đi làm lại, theo đó một chút tin tức gì ở bên ngoài cậu cũng không hay. Việt cảm giác như mình sắp trở thành người tối cổ thật rồi. Không biết có ai gọi điện hay nhắn tin chuyện gì không? Không biết… Vy làm sao rồi? Cô ấy có biết cậu đang nằm viện không hay là vẫn buồn vì Tuấn? Cậu không dám hi vọng nhiều, chỉ mong cô dành một chút quan tâm đến cậu, một chút thôi cũng là đủ lắm rồi.
Việt đưa tay đẩy cửa phòng đi vào, đúng lúc gặp ông lão ở chung phòng đang muốn đi ra. Khi cậu định lên tiếng nói cái gì đó, ông đặt một ngón tay lên miệng.
- Suỵt! Nói khẽ thôi, bạn cháu đang ngủ!
- Bạn cháu? – Cậu nghi ngờ nhìn vào trong phòng, đập vào mắt là tấm lưng của một cô gái mà cậu đang tâm tâm niệm niệm.
- Con bé ngủ say như thế chắc là mệt lắm. Thôi ông ra ngoài đi dạo một lúc, cháu vào đi.
Không để ý đến lời ông lão nói, Việt đang bị sự vui sướng nhấn chìm đến choáng váng. Cậu dụi dụi mặt mấy lần, xác định mình không có nhìn nhầm mới dám lại gần cô. Là Vy! Là cô ấy thật rồi! Nhưng sao cô ấy lại ở đây? Chẳng lẽ là vì nghe tin cậu nằm viện nên đặc biệt đến thăm? Sự xuất hiện của cô không còn nghi ngờ gì là một món quà lớn đối với cậu. Việt nghĩ rằng ông trời hình như thương cậu mới trải qua một cuộc phẫu thuật nên mang cô đến đây. Sự xuất hiện của cô giống như một cơn gió cuốn đi tất cả những ưu tư đang vướng mắc ở trong lòng và chứng tỏ đối với cô, cậu vẫn có một chỗ đứng nhất định, ít nhất trên cương vị của một người bạn. Cậu cứ nghĩ với tính cách của cô sẽ tránh mặt cậu bằng mọi cách, thật không ngờ!
Nhẹ nhàng ngồi lên trên giường, bỗng nhiên Việt va phải một cái túi gây nên tiếng sột soạt. Một tiếng động nhỏ đó làm người đang ngủ say lầm bầm không rõ tiếng, đầu dụi sâu hơn vào tấm đệm trên giường. Cậu nhận ra chiếc túi ở dưới ghế Vy đang ngồi đựng toàn cam, chắc là mua cho cậu đây mà. Đôi môi cậu cong thành một nụ cười, cậu rất muốn cười thật lớn nhưng sợ đánh thức cô. Gương mặt của Vy không phải là xinh xắn, miễn cưỡng chỉ được xem là thanh tú, lúc ngủ trông đặc biệt ngốc nghếch. Mà không, thực ra bình thường cô cũng đã rất ngốc nghếch rồi. Việt ghé sát mặt mình lại gần hơn, tay nhẹ nhàng vén sợi tóc lòa xòa trước mặt cô. Đôi mắt Vy khẽ động đậy, có lẽ cô đã muốn thức giấc.
- Công chúa ngủ trong rừng dậy rồi hả?
- Ơ… - Vy dụi mắt, phát hiện cảnh vật xung quanh rất lạ lẫm.
- Cậu đến thăm bệnh mà lại lăn ra ngủ mà xem được sao? – Việt bông đùa. – Trên mắt còn dính ghèn kìa.
Theo phản xạ cộng thêm đầu óc không được tỉnh táo cho lắm, Vy cúi mặt xuống sờ tay lên mắt, phát hiện không có gì mới biết là mình bị lừa. Cô tức giận ngẩng đầu lên muốn mắng cậu, không ngờ chạm phải một cái nhìn khiến mặt cô đỏ lên. Cậu ấy… nhìn cô như vậy là sao? Việt bỗng chìa tay ra trước mặt cô.
- Cái gì?
Cậu không nói gì, vẫn tiếp tục chìa tay ra.
- Cậu muốn tiền hả? Mình không có tiền đâu.
- Quà đâu?
- À à.
Vy lấy hộp sữa đặt ở trên bàn đặt vào tay cậu.
- Còn nữa mà!
- Hết rồi, có hộp sữa đấy thôi.
- Thế túi cam dưới chân cậu là sao đây?
- Cái đó… lát nữa mình xách về sau, nhân tiện đi chợ luôn ấy mà.
- Có thật không đó? Sao mình không biết là cậu biết đi chợ nhỉ?
Bị cậu bóc mẽ, Vy xấu hổ vô cùng. Bố mẹ cô thường bảo cô giống con gà công nghiệp, chẳng biết làm việc nhà, làm cái gì cũng hỏng bét.
- Cậu đến đây mà mua mỗi một hộp sữa là được hả? Cái chỗ cam đó cũng phải đưa cho mình!
- Cậu… thật là quá đáng. Mình đã mất thời gian đến thăm cậu rồi còn đòi hỏi cái gì nữa. Khó khăn lắm mới biết được cậu nằm ở đây, nhắn tin thì không thèm trả lời, cậu là làm sao vậy? – Vy thẹn quá hóa giận, cô gắt lên.
- Tin nhắn? Điện thoại mình mất rồi, chưa kịp làm lại, cậu có nhắn cho mình hả?
- Hừ!
- Mình xin lỗi, lần sau cậu nhắn nhất định mình sẽ tìm mọi cách trả lời.
- Cậu ăn cam thì vết thương sẽ chảy nước vàng. – Cô nhỏ giọng giải thích.
Việt không đáp lại, bỗng nhiên không khí giữa hai người chùng xuống. Không khí này là sao đây? Vy đưa mắt nhìn sang hai bên, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Trước khi đến đây, Hà đã quán triệt tinh thần cho cô, hôm nay phải nói hết những gì cần nói, có lẽ đã đến lúc rồi.
- Cái đó… cậu…
- Sao?
- Hôm đó… bữa tiệc sinh nhật…
- Hôm đó thì sao?
Đã gợi ý đến thế rồi cậu còn không hiểu, Vy gấp đến mức sắp khóc. Rất muốn hỏi thẳng cậu nhưng để cô nói ra thành câu thì rất xấu hổ. Làm ơn đi mà, có gì khó hiểu đâu cơ chứ! Thấy hai tay cô xoắn xít lại với nhau, cậu dịu dàng gỡ chúng ra và nắm chặt lấy.
- Cậu đến đây, mình rất vui. – Việt ngừng lại. – Cậu muốn hỏi vì sao tối hôm đó mình hôn cậu? Chắc cậu cũng hiểu điều đó biểu thị cái gì rồi nhưng mình vẫn muốn nói thẳng. Đúng, mình thích cậu, rất thích, chắc cũng có thể nói là yêu rồi. Mình biết cậu nhất thời không thể chấp nhận nổi vì trong lòng cậu chỉ có Tuấn thôi. Mình không trách đâu! Tình cảm chẳng thể nào cưỡng ép được. Nhưng mình chỉ hi vọng cậu có thể chấp nhận mình như một người bạn, cho phép mình được quan tâm, được ở bên cậu thôi, được không?
Việt yên lặng chờ đợi câu trả lời của cậu. Cảm giác lúc này giống như tên tù nhân chờ đợi phán quyết của tòa án. Nếu được trắng án thì ngay lập tức sẽ được trả tự do còn ngược lại, họ sẽ bị phán tù chung thân. Câu trả lời của cô được sánh ngang với phán quyết của tòa án, liên quan đến số phận của một con người.
Bàn tay cô từ nãy giờ bị cậu nắm đang có xu hướng giãy dụa muốn buông ra, cậu vội siết chặt hơn. Thấy cậu kiên quyết, Vy cũng mặc kệ bởi vì cô đang rất rối. Bạn nghĩ một cô gái lần đầu tiên được tỏ tình thì sẽ có phản ứng như thế nào? Vui sướng sao? Không thể nào, chưa thể nói rằng cô thích Việt làm sao mà vui nổi. Câu trả lời đã quá rõ ràng, cô không còn đường để trốn tránh nữa. Trước kia có thể dùng rất nhiều giải thiết để che đậy, tất cả đã trở thành vô ích bởi sự thật chỉ có duy nhất. Từng câu từng chữ Việt nói ra như câu thần chú thôi miên cô. Vy nhất thời lâm vào tình trạng hóa đá. Tình cảm của cậu dành cho cô chân thành đến thế, cô rất sợ mình không gánh vác nổi. Cô là người hiểu ra hơn ai hết đơn phương thích một người đau khổ đến thế nào. Cô thật sự không muốn câu trả lời của mình làm tổn thương cậu, bởi vì để tâm nên trách nhiệm càng nặng nề hơn. Thấy Vy mãi không có phản ứng gì, Việt thở dài, buông tay cô ra, bộ dáng đầy vẻ thất vọng.
- Đồng ý khó đến thế sao? – Việt nói khẽ.
- Không… không phải mà. Mình… mình…
Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên. Mẹ Việt cầm theo một túi đồ đẩy cửa bước vào. Bà đứng lại, mắt chớp chớp hướng về phía hai người đang ngồi trong phòng.
- Mẹ đến rồi à?
- Cháu… chào bác.
- Cháu đến thăm Việt hả? – Bà đặt túi đồ xuống đất. – Cảm ơn cháu nhé!
- Cháu… có việc phải về trước đây ạ. Cháu chào bác.
Nói rồi, Vy chạy ra cửa, biến mất như làn khói. Mẹ Việt lấy làm lạ, bà có phải ôn thần đâu mà trốn nhanh thế? Việt nhận ra mẹ đang nhìn mình với ánh mắt đầy hiếu kì, cậu làm ngơ xem như không thấy.