Sau vụ việc đó, dĩ nhiên Tiêu Thiên Thiên được ở lại và bí mật của cô được các thành viên trong Special giấu kín và họ đã hứa không để lộ ra ngoài khiến cô an tâm hơn phần nào. Đáng ra sẽ là một buổi tối yên bình, và sau khi tắm xong cô sẽ lại lăn ra ngủ ngon lành hoặc ngồi lên face chat với vài đứa bạn. Nhưng người tính không bằng trời tính, họa hoằm kiểu gì phòng của Tiêu Thiên Phong lại chưa được dọn dẹp, mà cậu lại không quen ngủ phòng không có hơi người nên đòi sử dụng phòng của Hàn Tử Dương.Và rốt cuộc là Tiêu Thiên Thiên phải chung phòng với cô bạn mặt lạnh này.
.....................
........... 9h tối tại phòng nữ chính............
Im ắng....Rất im ắng...... Cực kì căng thẳng........
Tiêu Thiên Thiên thì đang trong nhà tắm xả nước ào ào, còn Hàn Tử Dương thì đang nằm úp ở giường, tay không ngừng múa trên bàn phím chiếc laptop. Bất ngờ theo thói quen ở phòng riêng, cô quên béng mất không mang theo đồ thay. Thôi thì đành cuốn khăn ra ngoài.
Vừa bước ra, cô nhận ngay được ánh mắt tròn xoe của Hàn Tử Dương đang nhìn mình.
- Gì thế? Mặt tớ có dính gì à? - Tiêu Thiên Thiên nhíu mày.
- À....không. - "Cô bạn" quay đi, vẫn giữ nguyên giọng lạnh lùng như ngày thường nhưng cái gương mặt đỏ lừ như trái cà chua kia thì không thoát khỏi tầm mắt của thánh soi của Tiêu Thiên Thiên chứ. Cô bật cười.
- Cậu ngại cái gì vậy? Cùng là con gái với nhau thì lo gì! Tớ chỉ ra lấy đồ để thay thôi.
Hàn Tử Dương không nói gì, tay vẫn không ngừng nghỉ di chuyển trên bàn phím. Tiêu Thiên Thiên bĩu môi, cô chẳng thèm chấp với cái tính như tảng băng kia, ngang nhiên lấy đồ rồi bước vào nhà tắm.
Khi nghe tiếng chốt cửa, Hàn Tử Dương thở hổn hển nằm vật ra giường, cậu đã cố giữ bình tĩnh lắm rồi đấy. Nếu như Tiêu Thiên Thiên mà biết cậu là con trai thì chắc cậu mới là người có kết cục thê thảm nhất. Con gái khi mà nổi cơn điên thì chẳng khác nào "hợp thể" của cả trăm con sư tử, đáng sợ thật!
Khẽ cười một mình, Hàn Tử Dương ngồi dậy, tập trung nhanh vào công việc. Cậu đang có ý định mời Tiêu Thiên Thiên mai đi chơi sau khi hoàn thành lễ khai giảng.
Thế nhưng........
- Tử Dương, tớ xong rồi, cậu vào tắm đi!
Tiêu Thiên Thiên đi ra khỏi phòng tắm, cô mặc trên người một chiếc áo dây cùng chiếc quần sooc ngắn để lộ cặp đùi trắng thon dài cùng bờ vai uyển chuyển, mái tóc dài ướt ướt vương vài giọt nước trên mặt khiến cho Tiêu Thiên Thiên trở nên đầy quyến rũ làm Hàn Tử Dương cứng đơ mặt. Cái kiểu này thì bao giờ cậu mới xong công việc được đây?
- Sao vậy? - Cô ngu ngơ hỏi khi nhìn thấy ánh mắt cậu đang ngạc nhiên nhìn mình.
Hàn Tử Dương cười nhạt, cậu vô thức đưa tay kéo Tiêu Thiên Thiên vào lòng mình.
- Cậu định kích thích tôi đúng không?
- Hả??? Cậu...cậu nói gì vậy?
Cô lắp ba lắp bắp, vô cùng hoảng hốt vì hành động lạ lẫm của "cô bạn". Hàn Tử Dương bỗng giật mình, vội đẩy Tiêu Thiên Thiên đi ra rồi cầm quần áo nhanh chóng vào nhà tắm.
- Xin lỗi!
Lời nói rất nhanh nhưng cũng đủ để lọt vào tai Tiêu Thiên Thiên. Cô đần mặt ra, hai bên má đang càng lúc càng nóng bừng lên. CHUYỆN.....CHUYỆN QUÁI GÌ THẾ NÀY????
"Đúng như mình nghĩ rồi, chắc chắn...chắc chắn...Hàn Tử Dương bị less rồi!!!!!"
Cả đêm đó cô không tài nào chợp mắt nổi, nhưng chắc gì cô đã biết rằng ai đó cũng đang rơi vào tình trạng giống y như cô.
Ngoài trời, chim vẫn hót, hoa vẫn nở, cây vẫn đón sương sớm, và bao cảnh vật vẫn đẹp lung linh như ngày thường. Tuy nhiên đang có một vấn đề nho nhỏ ở khu Special.
- Á hahahahaahahaha.......
Tiếng cười vang ầm ĩ trong sảnh chính của dinh thự Special.
- Trời ơi, Tử Dương, Thiên Thiên, mới có một đêm ngủ cùng nhau thôi, hai cậu làm gì mà như con gấu trúc thế này? - Cả đám người cười nghiêng ngả nhìn hai "cô gái" đang lững thững xuống cầu thang.
- Cái...Cái gì chứ!!! - Tiêu Thiên Thiên đỏ mặt phản bác kịch liệt, làm gì có chuyện cô thích một đứa con gái!!
- Có định đi tham dự lễ khai giảng không?
Hàn Tử Dương lạnh lùng đi trước, cậu chẳng buồn mở miệng để nói vớ vẩn với mấy "bà tám" này. Đám người còn lại vội vàng chạy theo, duy chỉ có Tiêu Thiên Thiên thì vẫn thờ thẫn như người mất hồn, nếu không nhờ Vân Anh kéo cô đi thì chắc cô bị lạc đường rồi.
- Ê, nói cho em tớ biết rồi à? Nhìn con bé lạ quá!
Tiêu Thiên Phong chạy đến cạnh Hàn Tử Dương khoác vai hỏi kèm theo vẻ mặt "hóng" như thú cưng đòi ăn (Thiên Phong: *la hét banh trời*tả cái kiểu gì thế hả????).
- Luyên thuyên. - Hàn Tử Dương lừ mắt, hàn khí cậu tỏa ra càng lúc càng kinh khủng làm người bên cạnh rùng mình.
- Tớ....Tớ biết rồi....
Không chỉ Tiêu Thiên Phong mà đám người bên dưới cũng thấy ớn lạnh, chứng tỏ "Đại Boss" của họ đang gặp "một sự cố" không hề nhỏ đây!
Chương 6: Thế Lực Của Special
Mãi đến gần 10 phút, Tiêu Thiên Thiên mới lấy lại được bình tĩnh. Cả nhóm mười người chậm rãi từng bước từng bước tiến vào dãy Hội đồng chính, nơi diễn ra các buổi họp mặt của tất cả các học viên của Diệp Lục, đồng thời cũng là nơi diễn ra buổi khai giảng năm học đầu tiên.Sự xuất hiện của cả nhóm đã làm bao con mắt phải hướng nhìn. Ngưỡng mộ có, khâm phục có, e dè có, khinh thường có.....đủ loại.
- Aaaaa!!! Minh Hạo Thần, em yêu anh!!!
- Ôi, sau buổi nghỉ Đông, em như chết đi vì không được gặp anh Mộc Lý Nam.
- Công chúa Lục Vân Anh, em thật xinh đẹp!!!
Bô lô ba la......
Đủ các loại nịnh nọt, la hét của đám học viên từ khu A đến khu C, tất cả đều là mấy lời tâng bốc đến ghê tởm. Nhưng có 1 điểm Tiêu Thiên Thiên nhận thấy, chẳng có ai dám nói gì đến cô gái xinh đẹp Hàn Tử Dương đang lạnh lùng bước đi thế kia, hình như có gì mâu thuẫn rồi nhỉ?
- Ê, con nhỏ kia là học viên mới của Special sao?
- Nó làm cách nào có thể vào được đó chứ?
- Tôi cứ nghĩ Uyên Kim Nhã sẽ vào được nơi đó cơ?
bla...bla....
Lần này thì lại rộ lên mấy lời bàn tán vớ vẩn làm Tiêu Thiên Thiên khó chịu. Vào đó thì có gì ghê gớm, mấy người không vào được thì ganh sao? Hừ, thế sao không tự vào đi, ganh với cô làm cái gì? Nghĩ rằng cô thích trong đó lắm chắc, hứ!
Hàn Tử Dương như hiểu được ý nghĩ qua vẻ mặt của cô, cậu dùng ánh mắt lạnh như băng quét qua phòng Hội đồng làm ai nấy đều run cầm cập, biết điều tự động ngậm miệng, không dám hó hé thêm câu nào.
Nhóm mười người ngồi ngay ở dãy ghế Vip đầu tiên, Tiêu Thiên Thiên trố mắt kinh ngạc, thật sự thì Special đặc biệt đến mức nào đây? Học viên đi tham dự lễ khai giảng mà ngồi như thế này trông chẳng khác nào Phòng và Sở về dự lễ cùng trường, trời ơi, xấu hổ quá!
Bỗng cô cảm thấy bàn tay mình ấm ấm, nhìn xuống thì thấy ngay Hàn Tử Dương đang nắm lấy bàn tay cô, "cô bạn" cười nhẹ, rất nhanh, thì thầm vào tai cô.
- Không phải lo lắng, có tôi ở bên cậu.
Tiêu Thiên Thiên bất giác đỏ lừ mặt, ý....ý gì đây? Cô...cô không...không đồng tính đâu nha! Tiêu Thiên Thiên cúi gằm mặt, liếc qua Hàn Tử Dương, 'cô ấy" lại trở về gương mặt lạnh lùng thường ngày không chút biểu cảm.
- À....ừm...sau đây là bài phát biểu của Chủ tịch khu Special.
Bà cô hiệu trưởng cất giọng đều đều, vô cùng trầm tĩnh, chẳng giống "bà cô bộp chộp' mà lần đầu Tiêu Thiên Thiên gặp. Cô khẽ cười méo sẹo, Hàn Tử Dương và bà hiệu trưởng có phải người nhà không vậy? Họ có thể thay đổi tính cách xoành xoạch như thời tiết, làm người ta chẳng thể hiểu họ đang suy tính điều gì.
Hàn Tử Dương bỏ tay Tiêu Thiên Thiên, bước từng bước lên bục. Gương mặt "xinh đẹp" cùng ánh mắt lạnh lẽo làm biết bao chàng trai bên dưới ngất ngây không nói thành lời. Cậu đến gần chiếc micro, cất giọng vô cảm xúc.
- Ừm, với tư cách là Chủ tịch của Special, tôi chắc rằng các bạn đã biết rõ về Special nên tôi xin nói ngắn gọn. Năm nay, Special sẽ đón thêm thành viên thứ 10. Triệu Thiên Thiên, cậu lên đây.
- Ơ....Vâng! - Tiêu Thiên Thiên vừa nghe đến cái tên giả của cô liền đứng dậy, nhanh chóng đi lên đến cạnh Hàn Tử Dương.
- Các bạn đã biết được mặt của Triệu Thiên Thiên thì từ này hãy biết tôn trọng cậu ấy. - Hàn Tử Dương lạnh lùng buông giọng đầy bá khí làm ai nấy đều giật mình lạnh toát sống lưng không dám hó hé câu nào.
- Vậy từ bây giờ.....
ẦM!!!
- Khoan đã! Tôi không chấp nhận việc đó!
Bỗng một cô gái đạp mạnh vào chiếc ghế, thẳng thừng đi đến trước mặt cậu.
- Cô là ai? - Hàn Tử Dương cau mày.
- Uyên Kim Nhã. Rõ ràng tôi giỏi hơn con bé này, gia thế của gia đình tôi vô cùng lớn mạnh, tại sao tôi không được vào Special? - Cô ả bất mãn chỉ thẳng mặt Tiêu Thiên Thiên. Uyên Kim Nhã là cháu gái của bà hiệu trưởng nhưng không được hưởng một chút lợi thế nào từ bà mình, vì bà hiệu trưởng rất công minh, không vì thứ tình cảm gia đình mà khống chế công việc, đó cũng là một trong những điểm mà Special tin tưởng vào những thành viên do bà thẩm định.
Đám tám người ngồi hàng ghế Vip xẹt qua tia chán ghét, cô ả này suốt ngày kêu rằng mình đủ cái này nọ và đòi vào Special, vô cùng phiền phức.
- Hừ! Cô nghĩ rằng thứ gì cũng có thể mua bằng tiền sao? - Hàn Tử Dương cười lạnh nhạt - Loại người như cô không đủ tư cách.
- Cô....cô nghĩ mình là ai! - Kim Nhã tức tối, nhưng vừa lúc đó một cô gái đi qua vô tình va nhẹ vào Kim Nhã khiến cả hai ngã ra.
- A...tôi...tôi....xin...lỗi....- Cô gái đó hoảng loạn.
- Ax...đồ đê tiện! Mày làm bẩn áo tao rồi đấy! - Kim Nhã đạp mạnh vào vai cô gái.
- Tôi...... - quá đau nên cô gái đó không thể nói gì.
- Đủ rồi, Uyên Kim Nhã! - Tiêu Thiên Thiên vội chạy lại đỡ cú đạp tiếp theo, trừng mắt nhìn ả - Dù sao cô ấy cũng xin lỗi rồi, cô có cần phải làm quá thế không??
Thực sự là cô rất ghét với việc cậy quyền mà bắt nạt người yếu kém hơn, thật vô văn hóa.
- Mày đừng nghĩ rằng được vào Special thì giỏi giang lắm, biến ra! - Kim Uyên Nhã định đưa tay tát mạnh vào mặt Tiêu Thiên Thiên, nhưng tay cô ta nhanh chóng bị bắt lại bởi Hàn Tử Dương.
- Tôi không ngờ cô dễ dàng bị một trò lừa ngu ngốc làm hủy hoại thanh danh thế này.
- Cô...ý cô là sao??
Uyên Kim Nhã còn chưa kịp hiểu gì thì tiếng nói đầy kinh ngạc của Tiêu Thiên Thiên vang lên.
- Tuyết Nghiên? Sao cậu lại hóa trang mặt ghê quá vậy?
Hàn Tử Dương cười lạnh nhìn đứa con gái đang xanh mét mặt đứng trước mặt mình. Thật ra đây chỉ là một bài kiểm tra nho nhỏ cho Tiêu Thiên Thiên xem cô có thật sự là người không phân biệt cao thấp không, nhưng thu hoạch lại được chiến lợi lớn hơn Special dự đoán. Không những kiểm tra được cô mà còn làm cho Uyên Kim Nhã một trận bẽ mặt, thật ngu ngốc mà!Uyên Kim Nhã cứng đơ như khúc gỗ, vài tiếng xì xầm bên dưới lại bắt đầu vang lên.
- Thật ngạc nhiên quá! Không ngờ tiểu thư Kim Nhã lại là người như vậy đấy.
- Thế thì không vào được Special thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
bla bla......
- bây giờ cô hiểu tại sao rồi chứ? - Tuyết Nghiên khinh bỉ nhìn Kim Nhã.
- Hứ....mấy người đừng vội đắc ý! - Dù rất xấu hổ nhưng cô ta lại tỏ vẻ như ta đây chẳng làm gì sai, ưỡn ẹo đi xuống dưới, ai ngờ đôi guốc cao gót "phản chủ" làm cho cô ta ngã đập mặt xuống, cả phòng Hội Đồng rộ lên tiếng cười. Uyên Kim Nhã vô cùng tức, vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Và thế là cũng kết thúc buổi khai giảng.
- Tớ không ngờ các cậu đã có kế hoạch "tác chiến" rồi đấy!
Tiêu Thiên Thiên vừa ăn kẹo vừa càm ràm.
- Chỉ là bài kiểm tra thực lực một chút thôi mà! Hahahaha.....
- Bó tay!
Cô bật cười theo đám bạn. Giờ cô cảm thấy nơi này giống như gia đình thứ hai của cô, thật ấm áp và dễ chịu.
- Thiên Thiên, đi cùng tôi một lát.
Trong lúc bạn bè đang mải vui, Hàn Tử Dương đến gần Tiêu Thiên Thiên kéo cô đi.
- Đi đâu thế?
Hỏi thì cho có thôi chứ cô biết thừa là Hàn Tử Dương sẽ không trả lời cô đâu =_=. Cả hai đi chưa đến 30 giây đã ra vườn của dinh thự.
- Cậu muốn nói gì? - Cô hỏi và kèm theo ánh mắt đợi chờ.
- Ừm...thì...dù sao cậu cũng là học viên mới, tôi muốn mời cậu đi chơi để...... - Hàn Tử Dương ấp úng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì bị cô nhảy vô họng.
- Thật chứ? Cậu sẽ mời cả lớp đi chơi chào mừng tớ sao? Ôi cậu tốt quá, chờ tý, tớ vào gọi mấy cậu ấy đây. Hú Yeah!!!! - Tiêu Thiên Thiên nhảy cẫng lên rồi chạy vèo vào trong nhà - Mọi người ơi...!!!!!!!!!
Hàn Tử Dương đứng như trời trồng giữa khuôn viên xung quanh dinh thự. Cô gái này...thật láu táu quá đi mất!
'Tiêu Thiên Thiên, cậu cố tình đúng không? Được lắm, sau vụ này tôi sẽ tính xổ với cậu!"
Ừ thì có phải cô bị lãng đâu mà nghe được chữ "mời cậu" thành "mời mọi người" cơ chứ, cách phát âm hoàn toàn khác nhau cơ mà! Thật sự thì cô không dám gần Hàn Tử Dương vì cô nghĩ "cô bạn" đó bị .... "đồng tính". Coi bộ cô nàng này không biết hiện tại Hàn Tử Dương đang tức cô đến mức nào rồi đây...
Chương 7: Kế Hoạch Không Thành
Ngay 2 giờ chiều, cả nhóm mười người xuất phát từ Diệp Lục bắt đầu chuyến đi chơi "bất đắc dĩ" của mình. Thật ra thì ai cũng thừa biết Tiêu Thiên Thiên cố tình làm thế để có thêm người đi cùng để "bảo đảm sự an toàn" cho mình thôi. Cô đúng là thâm thật, ít ra cũng phải nghĩ cho họ chứ??Điểm đến đầu tiên của cả nhóm là sở thú Minh Thanh, đây là sở thú thuộc quyền sở hữu của Minh thị - gia đình của Minh Hạo Thần. Vừa bước vào cổng là y như rằng mười người bị thu hút ngay bởi.....đám động vật. Coi bộ đẹp quá cũng khổ, kakaa (kêu khổ mà cười ghê quá vậy?).
- Aaaaa!!!!
Đang đi xung quanh thì tiếng hét của Lục Vân Anh làm tất cả chú ý.
- Có chuyện gì vậy? - Tiêu Thiên Phong chớp thời cơ "anh hùng cứu mỹ nhân" nhào ra chỗ cô nàng.
- Nhện...con nhện....lấy ra giúp tớ....huhuuuu..... - Cô khóc nức lên chỉ thứ con vật đen xì đang ở trên vai mình.
"Ôi thôi xong...." - Tiêu Thiên Thiên méo xệch mặt nhìn anh hai đang tối sầm. Từ nhỏ Tiêu Thiên Phong đã bị mắc "dị ứng" với nhện, xem ra lần này anh cô không thoát khỏi rồi, ai bảo "yếu còn đòi ra gió" làm chi....!! =_=
-Aaaaa!!!
Và thế là cả hai cùng ngất xỉu xuống. Còn con nhện thì bị ngã bất ngờ vội nhảy ra khỏi lưng Lục Vân Anh. Coi bộ hai người này còn khó coi hơn, rốt cuộc thì Minh Hạo Thần và Mộc Lý Nam phải vác hai cục nợ kia vào bệnh xá gần đấy, thế là bây giờ cuộc vui còn có Tiêu Thiên Thiên, Hàn Tử Dương, Mạc Nhất Trung, Trịnh Mai Lan, Bách Tuyết Nghiên và Trung Cảnh. Mới đi đã 'chết' những bốn người, chắc cái sở thú này bị "nguyền rủa" rồi.
Tiêu Thiên Thiên chán nản chép miệng.
- Hay tụi mình đi công viên?
- Ừm, nghe có vẻ vui! - Những người còn lại trừ Hàn Tử Dương đều tán thành.
Quyết định, cả nhóm sáu người cùng sái bước đến công viên giải trí Bách Trung, đây là công viên thuộc quản lí của Bách gia và Trung gia, gia thế nhà ai thì chắc mọi người biết rồi.
Đang định bước vào cổng thì đồng loạt tiếng chuông điện thoại reo lên.
-Alo? - Không sai, đây là tiếng chuông của bốn người trừ Hàn Tử Dương và Tiêu Thiên Thiên.
Sau vài phút, Mạc Nhất Trung liền quay ra chỗ cô cười khì.
-Bệnh viện nhà tớ đang có ca mổ gấp, tớ phải về ngay, xin lỗi nhé!
-À...Vậy cậu về nhanh lên! - Cô lo lắng.
- Cảm ơn cậu.
Bóng dáng Nhất Trung vừa mất hút thì Trịnh Mai Lan cùng Trung Cảnh đi tớ gãi đầu.
- À....tụi tớ là thành viên hội học sinh, mà hiện giờ ở đó đang gặp chút vấn đề.....
- Tớ hiểu mà! - Cô mỉm cười.
- Cảm ơn cậu. - Chạy mất hút.
Lần này con mỗi Bách Tuyết Nghiên thôi, Tiêu Thiên Thiên đang cầu trời khấn phật cô ấy đừng nói gì.
- Tớ...Tớ hiểu...- Tiêu Thiên Thiên khóc không ra nước mắt.
- Tớ xin lỗi nha!
Và bây giờ....... chỉ còn mình cô với "cô bạn" mà cô muốn tránh mặt nhất. Hix...sao ông trời lại nỡ trêu đùa cô vậy chứ?
Hàn Tử Dương nhếch môi, từ từ bước đến cạnh Tiêu Thiên Thiên, cười dịu dàng.
- Dù sao cũng chỉ còn hai chúng ta, vậy cùng nhau đi chơi đi?
Nụ cười của cậu là cô bất ngờ nóng bừng hai má, tim đập nhanh khủng khiếp. Sao...sao thế này?? Không...Cô không thể bị đồng tính được!!
- À...thôi, mấy cậu ấy về rồi thì chúng ta nên..... - Tiêu Thiên Thiên đang có ý định chối khéo thì bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Hàn Tử Dương, cô liền lập tức sửa lại - Haha....Hai người cũng được...
Hàn Tử Dương dãn đôi lông mày vẻ hài lòng, cậu đi tới nắm tay cô kéo đi.
- Mình đi thôi.
Tiêu Thiên Thiên nuốt nước mắt vào bụng, hix....sao cô đen thế này cơ chứ? Lại còn đỏ mặt vì một "cô gái", điều này.....điều này thật không thể chấp nhận được! Nhưng cảm xúc của cô....không phải dễ thay đổi.....
Chương 8: Cậu Là Đồ Ngốc
Thật ra mấy độc giả tự logic mà xem, làm gì có chuyện tất cả bọn họ cùng gặp vấn đề được? Nhưng nếu như Hàn Tử Dương mà nhúng tay vào thì chẳng có gì là không thể đối với cậu. Tự nghĩ đi, một cô gái hổ báo như Vân Anh mà sợ nhện á? Hay chuyện Trung Cảnh và Trịnh Mai Lan là thành viên của Special mà lại tham gia hội học sinh thì có phải quá mâu thuẫn không? Còn Mạc Nhất Trung thì sao? Từ đó cách bệnh viện nhà cậu đến gần 100 km, về mổ kịp bằng niềm tin à? Cuối cùng là Bách Tuyết Nghiên, cô chưa từng xuất hiện trên tạp chí mà nói có lịch chụp. Nên chỉ có thể đưa ra kết luận, Tiêu Thiên Thiên đã bị "cô bạn" Hàn Tử Dương chơi cho một vố đau rồi. Nhưng mà cô cũng không phải là ngu, chỉ là cô không thể ngờ tới thôi. Thế là hiện tại cả hai người "phải" đi chơi cùng nhau. À không, hình như có một người bị bắt ép ấy chứ! - Có muốn ăn kem không?
Hàn Tử Dương vẫn giữ nguyên gương mặt không cảm xúc, chỉ là trong giọng nói thì không còn lạnh như trước.
- Có! - Tiêu Thiên Thiên gật gật đầu như bổ củi.
- Ừm, vậy cậu ngồi đây chờ tôi một lát.
- Ờ..ờ...
Cô khẽ thở phào nhìn theo bóng "cô bạn" đang khuất dần sau dòng người đông đúc. Tiêu Thiên Thiên trở mình dựa vật người ra thành ghế, vừa nhắm mắt lại thì hàng loạt hình ảnh gương mặt của Hàn Tử Dương hiện lên trong tâm trí cô.
- AAAA!!!! - Tiêu Thiên Thiên bất ngờ la ầm lên làm cho những người đi qua nhìn cô như sinh vật lạ, nhưng cô nào có để ý, cô cúi người xuống ôm đầu, thở hổn hển - Chuyện quái gì thế này? Sao mình lại nhớ đến cậu ấy cơ chứ? Tử Dương là con gái cơ mà...!! Ax...Tức chết mình rồi!!!
Đang tự kỉ một mình thì bỗng xung quanh cô xuất hiện một đám du côn đầu xanh đầu đỏ từ lúc nào. Một thằng lên tiếng giễu cợt.
- Em gái xinh, sao em lại ở đây một mình vậy? Bị bạn trai bỏ rồi sao?
- Hay em đi cùng bọn anh đi, bọn anh sẽ tử tế với cô em.
Và ngay sau đó là một tràng cười thật khả ố. Tiêu Thiên Thiên nghiến răng.
- Biến!
- Ôi em gái, em thật nông nổi quá!
Một thằng đưa tay chạm vào má cô thì ngay lập tức Tiêu Thiên Thiên đứng dậy tung một cú đá mạnh vào mặt hắn, cô trừng mắt.
- Mấy người là cẩu hay sao mà không hiểu tôi nói gì?
Thằng vừa được cô cho ăn trọn cú đá "miễn phí" đó liền gầm lên.
- Con ranh, mày nghĩ mày là ai?
Hắn xông đến chỗ cô như con thú hoang. Tiêu Thiên Thiên cười nhạt, xoay người lại và......
Bốp!
Một cú đá vòng giữa trán làm thằng đó bất tỉnh nhân sự.
- Mày...Mày đừng vội đắc ý! - Thằng tóc đỏ chóe tức tối, hắn vỗ tay vào nhau vài phát, lập tức từ đâu ra một loạt đám du côn khác. Thôi xong, đây là địa bàn của chúng, làm sao cô có thể một mình chống chọi được cái lũ này.
- Haha, chỉ đánh một đứa con gái mà cần đến gần trăm người thế này? Có lẽ các người "sên" quá đấy! - Tiêu Thiên Thiên vẫn cố tình dở giọng mỉa mai lũ con đồ này, cơ mà cô nói cũng đúng sự thật ấy chứ nhỉ?
- Mày giỏi lắm, đừng trách bọn này khách khí! - Thằng đó đập tay thêm một phát, hơn trăm thằng đầu xanh đầu đỏ xông đến chỗ cô. Tiêu Thiên Thiên hơi cau mày, cô nhanh chóng luồn lách, đấm đá đầy điêu luyện
"Hừ, bọn này chỉ là mèo cào chó cắn thôi...Nhưng mà....đông quá..."
Cơ thể cô càng lúc càng dã dời, mồ hôi ướt đẫm, chân tay càng lúc càng trở nên chậm chạp, không kịp né những cú đánh của bọn côn đồ đó.
Viu!
Bốp bốp bốp!
Bỗng một bóng người lao vụt đến, chỉ một cú đá xoay trên không đã làm cho hơn ba mươi tên ngã văng ra, còn va vào những tên khác là chúng chưa kịp la lên đã bất tỉnh tại chỗ.
- May quá....mình...được cứu rồi.....
Tiêu Thiên Thiên ngã khụy xuống thì một bàn tay đỡ lấy cô. Là một người con trai sao? Nhìn gương mặt có lẽ là bằng tuổi cô. Cậu ta vội bế cô lên và chạy vụt đi khỏi địa bàn của chúng.
----------------------------
------------------------------------------
- Đồ ngốc! Cậu làm gì mà bị đánh te tua thế này?
Cậu ta cau mày, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng băng lại các vết thương cho Tiêu Thiên Thiên. Hiện giờ cả hai đang ngồi bên bờ hồ gần khu công viên đó.
- Dzề? Có phải tôi muốn đâu! - Cô nguýt dài, quay mặt đi chỗ khác. Bỗng nhận ra điều gì đó bất thường, cô giật mình - Á khoan! Cậu là ai??
- Này, cậu quên nhanh thế hả? Tôi là..... hớ...!! - Cậu trai đó định nói gì nhưng khi đưa tay lên đầu thì im bặt ngay.
- Là ai? - Tiêu Thiên Thiên cau mày, không lẽ gã này bị thần kinh à? Đến bản thân mình còn không biết.
- Ờ....thì.....tôi....tôi là ân nhân của cậu, đi qua thấy cậu bị đánh nên đến cứu cậu, thế thôi!
Tiêu Thiên Thiên vừa nghe liền bật cười.
- Cái đó thì ai chả biết! Dù sao cũng cảm ơn cậu!
- Ờ...ừm....
- Mà tên cậu là gì? Tôi là Thiên Thiên.
- Tôi là Tử ...... Du...
- Nghe giống con gái quá vậy?
- haha.....
Cậu gãi gãi đầu cười, không nói được câu nào. Nói tên thật cho cô biết thì kế hoạch của cậu lộ ra hết à?
- Hầy....tiếc cho cậu quá, đẹp trai thế này mà tên con gái, có khi lại có người nghĩ cậu gay đấy!