Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Tớ đẹp tớ có quyền trang 1
Chương 1: Chạy Trốn Hôn Ước

Tại một căn biệt thự nguy nga tráng lệ với phong cách bên trong lại cổ lỗ sĩ không thể "khen" vào đâu (=_=), với cả một vườn hoa hồng trắng xinh xắn đáng yêu, giữa vườn hoa, một cô gái 16 tuổi đang nhảy nhót bài nhạc Pop đầy...năng động (mất hứng dễ sợ). Vâng, đây chính là "nàng" nữ chính của chúng ta, Tiêu Thiên Thiên!! Cô nhảy chán chê, mặc cho tiếng gọi í ới của mấy cô giúp việc, cứ thế nghênh ngang định vào phòng làm việc của ba thì giọng nói thu hút sự chú ý. Thật ra cô chẳng ưa gì cái trò nghe trộm đâu, nhưng "bệnh" tò mò tái phát lại nên cô đành "đắc tội" ba đứng ngoài "lén" nghe "chuyện" đại sự của ông bố già.

- À, con gái tôi ấy hả? Nó cũng tròn 16 tuổi rồi đấy!

Hửm?? Nhắc đến Tiêu Thiên Thiên sao? Sao lại nói về cô nhỉ? lại còn người nào ở đầu giây bên kia nữa, nói gì đó làm ba cô cười khành khạch như....khỉ.

- Mà, con trai ông cũng 16 tuổi rồi nhỉ? Chắc ông chưa quên hôn ước hồi chúng nó mới sinh đâu? Bọn nó cũng đủ tuổi để đính ước rồi đấy! Sau này càng dễ dàng cho Tiêu gia và Hàn gia sát nhập với nhau.

Bùm!!

Tiêu Thiên Thiên như nổ óc, cái gì cơ??? HÔN ƯỚC Á??? Cô có nghe nhầm không đó? Trời ơi là trời, sao ông bố già cô lại đi tự quyết định cuộc đời cô hả? Mắc mớ gì cô phải đi cưới 1 thằng công tử bột chứ?Kết hôn để kiểm soát kinh tế sao? ĐỪNG CÓ MƠ!!!

Cô nghĩ ngợi một lúc rồi cười nham hiểm, chạy nhanh lên phòng. Mở tủ lấy vài bộ đồ và kèm thêm 1 tấm thẻ chứa 100 tỷ USD (đùa nhau hả?), cô buộc dây bằng chăn, luồn qua khỏi cửa sổ và trốn đi ngay tròn 12h trưa.

Và sau đó 15p, dinh thự Tiêu gia đang ầm ĩ vụ việc hệ trọng: Nhị tiểu thư bỏ trốn!

*** Ta là tuyến phân cách thời gian............

Trường Phổ Thông Diệp Lục

Phòng giáo viên : : : : : :

- Hửm, Triệu Thiên Thiên, em có lực học khá tốt đấy! Theo phân cấp em sẽ học ở Khối 10 lớp A, ký túc xá Blue....

Trước sự hài lòng của giáo viên, cô vội xua tay cười.

- Em chỉ là con nhà nghèo, nhờ học bổng thôi, vào khu A chắc em lại bị kì thị mất, cô cho em vào khu C ở ký túc xá Red cũng được!

- Hả? Em nhờ học bổng? - Vừa nghe nói, thái độ của bà hiệu trưởng quay phắt 180 độ, chẳng còn điềm tĩnh nữa, mà là nhào ra chỗ cô hí hửng - Tốt!! Rất tốt!!! Em đủ tố chất để vào lớp Special!!!

- Lớp Special???

- Chắc em chưa biết, chờ cô chút để cô gọi "Boss" của khu đó hướng dẫn em nhé!

- Boss???

Vừa nói, bà hiệu trưởng vừa lôi ra con Iphone mới toe, bấm số và nhanh chóng áp lên tai, bô lô ba la vài câu chưa đến 1p đã tắt máy luôn.

- ok, em chờ khoảng 10 giây nhé!

- À...vâng! - Tiêu Thiên Thiên cười, nhưng thực sự cô đang lồi mắt ra đấy. Từ nhỏ cô đã có tài căn giờ rất chính xác, với độ chuẩn của cô là từng giây. Không ngờ trên đời này có người thứ hai có khả năng giống cô.

Quả như bà già nói, đúng 10 giây sau, cánh cửa phòng bật mở, xuất hiện một cô gái .... đẹp mê hồn. Ôi trời ơi, là mỹ nhân sao? Tóc thuôn mượt uốn bồng ở đuôi, mắt xanh giống màu mắt con lai nhưng gương mặt lại là người phương Đông. Dáng chuẩn đến từng mili, cao hơn cả cô ấy chứ. Chỉ tiếc là......ngực có hơi nhỏ nhỏ (thánh soi =_=).

- Hửm....Thành viên mới đây sao? Cậu làm thế nào mà qua được "màn tra tấn" của bà già kia vậy? - Cô bạn cúi sát mặt cô săm soi rồi cất giọng đều đều.

- Tra....Tra tấn??? - Tiêu Thiên Thiên ngu mặt hỏi lại.

- Cậu không biết sao? Lớp Special.....

Tuy nhiên, chưa nói hết câu thì cô bạn đó đã bị bà già hiệu trưởng kéo lại, tươi cười nhìn tôi.

- Xin giới thiệu với em, "Đại Boss" của lớp Special, Hàn Tử Dương!!

- Là cậu ấy á?? - Cô nghệt mặt ra, xinh thế sao tên nghe giống con trai quá trời??

- À à, còn đây là....

Bà già định mở màn giới thiệu tôi cho Tử Dương thì bị cậu ấy chen ngang và tuôn một lèo.

- Tiêu......Triệu Thiên Thiên, 16 tuổi, 1m74, nặng 45 kg, mắt phải cận 0.25 độ, mắt trái cận 0.2 độ, là học sinh xuất sắc đạt đủ bằng cấp Công Nghệ và Dược Sĩ, giỏi nhất về Hóa và Toán, thích nhạc K-Pop và Cổ Điển, ngu nấu ăn và lựa chọn đồ mặc, số đo ba vòng đều là bức tường, bla bla......

Tiêu Thiên Thiên trố mắt ra nhìn, trời ạ, chuẩn đến từng chi tiết, mà "bức tường" là ý gì hả? Nhìn lại mình đi rồi hãy nói người khác nhá! Mà sao Tử Dương lại biết nhỉ? Chả lẽ cô ấy điều tra cô? Ể.....Đừng đùa chứ. Nếu Tử Dương biết cô là tiểu thư của Tiêu gia thì đời cô đi tong hả???

- ĐỦ RỒI!!!!!

Tiêu Thiên Thiên la toáng lên.

- A...Thế...Thế thì....Tử Dương, em đưa Thiên Thiên đến lớp học Special và ký túc xá của khu đó đi, nhớ là phải giới thiệu về trường cho bạn mới đấy! - Bà hiệu trưởng thấy tình hình có vẻ không ổn liền đuổi khéo cả hai người.

- Em biết rồi. - Hàn Tử Dương nhếch môi cười đầy bí ẩn rồi đưa tay kéo Tiêu Thiên Thiên ra ngoài - Đi thôi.

- Ách, bỏ tớ ra, tớ tự đi được!!!

Nhìn cả hai mất hút sau cánh cửa, bà cô hiệu trưởng bất giác lạnh sống lưng. Có bao giờ Hàn Tử Dương đi điều tra về thân thế người khác kỹ càng thế này đâu, chứng tỏ học sinh mới này rất có tầm ảnh hưởng.

Một bí mật đang chứa sau Hàn Tử Dương mà Tiêu Thiên Thiên không hề nhận ra, sự thật cô bạn này chính là.........
Chương 2: Special Chỉ Có 10 Thành Viên??

Tiêu Thiên Thiên xách vali lững thững đi sau Hàn Tử Dương. Cô đang tự đánh giá cô bạn này, vì cô thấy Hàn Tử Dương trông có vẻ không như các cô gái khác, nhưng ít ra cô phải bắt chuyện chứ nhỉ?? - Ah....Tử....Tử Dương này.....

- Gì? - Cô bạn có đáp lại, nhưng giọng nói lại rất lạnh lùng. Dường như Hàn Tử Dương có thế lực rất lớn, vì cả hai đi đến đâu thì các học viên đều nhìn Tử Dương với ánh mắt ngưỡng mộ.

- Cậu .... cho tớ biết một chút về Special được không vậy? - Tiêu Thiên Thiên lạnh toát từ hàn khí của cô bạn.

- Về đó đi, sẽ có người giải thích cho cậu.

- Hả?? Nhưng đây đâu phải là đường đi đến dãy học chính?

- Cậu hơi nhiều lời rồi đấy. - càng lúc giọng càng lạnh.

- Ơ....ờ...

Chẳng còn cách nào khác, cô đành ngậm miệng đi theo Hàn Tử Dương. Cô bạn này xinh thật, nhưng có phải kiêu quá mức vậy không? Bây giờ thì thật sự Tiêu Thiên Thiên chẳng còn chút gì thiện cảm với cô bạn này rồi đấy!

Cả hai đi về phía sâu trong khuôn viên, hiện ra trước mắt cô là một tòa dinh thự đồ sộ được thiết kế theo kiến trúc Pháp, phía trên cánh cửa được mạ bạc có gắn tấm biển được điêu khắc tỉ mỉ: Special. Xung quanh là cả một thảm cỏ xanh mướt, hai bên có khoảng vài cây anh đào và cây phong, tạo nên không khí khá thoải mái, không chút gò bó. Ngay phía bên phải có một hồ nước rộng mênh mông và trong vắt in hình bầu trời như tấm gương. Tiêu Thiên Thiên đơ mặt, đừng nói là.......

- Đây là khu Special.

Đúng rồi, là lời nói đó đấy, phát ra từ miệng cô bạn lạnh như băng kia. Trời ơi, Special đây á??? Cô tưởng là dãy học dở thậm tệ như lớp E cơ (trong anime Lớp học ám sát, bà này bị nghiền phim hoạt hình), không ngờ nó còn nguy nga gần bằng biệt thự riêng của cô ở ngoại ô thành phố (thế biệt thự nhà chị đẹp đến mức nào =_=).

Hàn Tử Dương khẽ cười thầm trước vẻ mặt của cô gái đứng bên cạnh, nhưng nhanh chóng mở cánh cửa "bạc" kia ra. Và lần này thì đúng là Tiêu Thiên Thiên sốc nặng hơn, kiến trúc bên trong còn tỉ mỉ khủng hơn ở ngoài, cùng những loại nội thất hàng hiệu mà ngay cả gia đình cô còn chưa mua được. Rốt cuộc là cái khu Special này là khu gì?

- Chào đón thành viên thứ mười của Special!!!!!!

Bỗng một loạt người chạy ra nổ pháo kim tuyến bùm bùm làm cô giật thót, trượt chân luôn. Và đúng lúc Hàn Tử Dương nhanh tay ra đỡ lấy cô, cười nhẹ.

- Đồ ngốc, sao lại bất cẩn thế?

- Cái...cái....... - Tiêu Thiên Thiên bất giác đỏ lừ mặt. trời ơi, cô không có bị less đâu nhá!!!

- Ê ê Tử Dương, cậu tính đi "độc chiếm" bạn mới của tụi này hả? - Một cánh tay kéo cô ra khỏi vòng tay của Hàn Tử Dương cất giọng mang vẻ trêu đùa.

- Không có hứng với "hai lưng". - Cô bạn cười lạnh nhưng mắt lại lừ lừ cậu bạn vừa kéo Tiêu Thiên Thiên với hàm ý "Bỏ tay ra nhanh!!"

- Thôi thôi, chúng ta bắt đầu tiệc chào mừng và giải thích về khu này cho cô ấy đi, chắc cô ấy chưa biết cái gì đâu. - Một cô bạn tóc ngắn chạy đến chỗ Tiêu Thiên Thiên gỡ hòa. Nhưng cô đang đần mặt ra kia kìa, "Không hứng thú với hai lưng", ám chỉ cái gì hả? Mà khoan đã, có nghĩa là.....Hàn Tử Dương chỉ thích mấy cô gái "cỡ bự"? Hả??? Đùa nhau à? Một người xinh đẹp thế kia mà bị đồng tính á? (có một sự ảo tưởng không hề nhẹ).

- Thiên Thiên!! Thiên Thiên!!!

Nghe tiếng gọi kéo cô lại thực tại, cô giật mình.

- Ơ...ơ....Vâng??

- Hahaahaha...cậu vui tính quá! Đang thẫn thờ cái gì thế? Để tụi tớ tự giới thiệu về mình đã chứ!

- Ừ ừ.....Mà khoan!! Sao ở đây chỉ có 9 người thôi vậy? Những người khác đâu?? - Cô ngơ ngác nhìn về phía họ. Tất cả cùng nhau cười sặc làm cô càng đần mặt ra. Cô bạn tóc ngắn vừa rồi đi đến chỗ cô, cố nhịn cười nói.

- Thì ở khu này chỉ có 9 thành viên, tính thêm cậu nữa là 10, còn một thành viên khác nhưng cậu ấy đến mai mới về, vậy nên tóm lại Special chỉ có 10 thành viên nếu tính cả thành viên đang vắng mặt.

- Sao ít quá vậy?

- Vì khu này là khu "Đặc biệt" mà! Ê, Mạc Nhất Trung, đến lượt cậu đấy! - Cô bạn tóc ngắn vẫy tay một cậu bạn đang mải nhai kẹo ở gần đó. Ở khu Special này chẳng ai xấu hết, toàn là hot girl hot boy nên không cần phải nói đến ngoại hình của họ đâu.

Vừa nghe đến tên mình, Mạc Nhất Trung nhất thời bị sặc nước, nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại "phong độ", trịnh trọng đi tới.

- E hèm, nghe này! Special là khu học đặc biệt của Diệp Lục, nơi này chỉ đón nhận những học sinh có đủ hai tố chất, một là IQ cao trên 200, hai là tính cách không được phân biệt. Vì điều đó nên khu này mới ít người như vậy. À, còn nữa, khu Special năm trước đã đuổi đi đến hơn 100 thành viên vì chúng có khả năng diễn kịch rất kinh khủng. Thật sự thì họ che mắt được màn hỏi "tra" khùng của bà hiệu trưởng thì đúng là hên cho họ bla bla......

- Từ khi nào bài phát biểu thành "kể chuyện" rồi vậy? - Cô méo mặt.

- Hahaa, cậu chưa biết là đúng rồi, Mạc Nhất Trung chính "bà tám" chính cống ở khu này, cậu ấy có thể nói liên tục những chuyện phiếm ba ngày không ngừng nghỉ. Ưu điểm duy nhất mà tụi tớ thấy từ cậu ấy là rất siêu trong Y Khoa, chính bản thân chưa đủ 18 tuổi nhưng có hơn trăm ca phẫu thuật qua tay cậu ấy không ca nào là không thành công. - Cô bạn cười cười - Mà tiện thể tớ giới thiệu các thành viên cho cậu nhé?

- À....ừ.

- Ê ê Thần Chém Gió, nhờ tác giả nhá!!!

ÔI trời ạ =_=. Bà kia, có phải tiện thể thế không..??

Special hiện giờ có 10 thành viên, trước hết phải nói đến.

1.Đại Boss: Hàn Tử Dương, một cô gái bí ẩn và sẽ được hé lộ bí ẩn ở chap sau ^^.

2.Doctor của Special: Mạc Nhất Trung, đã nói như trên.

3. Lục Vân Anh, cô bạn tóc ngắn ấy, giỏi trong giao tiếp nhất.

4. Minh Hạo Thần, đây là anh bạn vừa kéo Tiêu Thiên Thiên ra khỏi tay Hàn Tử Dương, có lực học nổi trội, giỏi bóng rổ.

5. Mộc Lý Nam, sát thủ cua gái, giỏi nấu ăn.

6. Trịnh Mai Lan, trông có vẻ chân yếu tay mềm nhưng từng đoạt giải nhất hàng 80kg môn Judo (O_O), thích làm vườn.

7. Bách Tuyết Nghiên, thích nấu ăn và đọc sách, giỏi hóa trang và diễn xuất.

8. Trung Cảnh, giỏi thiết kế các kiến trúc.

9. Một thành viên chưa được xuất hiện ở chap này (Thiên Thiên: Thích chết hả??? Nói nhanh!!/ t.g: *xách dép chuồn lẹ*Hix...chap sau mà bà chị T^T)

10. Tiêu Thiên Thiên, đi học đổi học đổi họ Tiêu thành Triệu để tránh những người biết mình là tiểu thư của Tiêu gia.

Xin hết ạ!!

Special quả thật ai cũng hòa đồng cùng với nhau, Tiêu Thiên Thiên chỉ hơi khó ưa cô bạn "Đại Boss" kia, cứ mặt lạnh ngồi một chỗ, nhưng dường như chẳng ai ghét Hàn Tử Dương cả, trông ai cũng có vẻ quý cô bạn đó. Cô được biết thêm là khu Special này có một lợi thế chính là tự học, họ sẽ học trong vòng một tuần cho hết chương trình lớp 10 và làm bài kiểm tra, sau đó sẽ chơi tuốt đến hè, không cần giáo viên hay ai hướng dẫn. Mà với độ thông minh khủng của mấy người này thì bài kiểm tra học kì đó nhắm mắt cũng làm xong, ở đây ai cũng có đến mấy cái bằng riêng của các trường Đại học danh tiếng khi họ còn chưa 15 tuổi ấy, vậy nên lo gì đâu, quá vô tư!

Ngày mai mới là ngày khai giảng, vì vậy hôm nay được một ngày nghỉ, khu Special này là nơi học và cũng là ký túc xá luôn. Có hơn 20 phòng mà chỉ có 10 thành viên nên thực sự thì mấy phòng kia có hơi trống, nhưng nhân viên thường xuyên dọn dẹp, vậy nên là phòng nào cũng sạch bong.

Và phòng của Tiêu Thiên Thiên ở tầng ba, ngay sát phòng của cô bạn khó ưa kia. Hic hic, cô chẳng chịu nổi việc mới ra khỏi phòng đã đụng mặt tảng băng di động đâu, tại sao không để phòng cô ở gần Lục Vân Anh chứ?

Nhưng cái này bù cái kia, được cái là phòng cô khá đẹp, lại có cửa kính đối diện ngay với vườn sau, tạo cảm giác vô cùng thoải mái. Thôi kệ đi, đến đâu thì đến!

Cô nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường đánh một giấc đến 3 giờ chiều (ngủ từ 10 giờ sáng =_=).

Phòng bên cạnh, Hàn Tử Dương đang múa tay liên tục trên bàn phím máy tính, ở công ty có quá nhiều chuyện, và thật sự "cô" muốn dành thời gian cho học viên mới, bởi vậy "cô" đang cố hoàn thành thật nhanh công việc.
Chương 3: Thành Viên Cuối Cùng - Sự Thật Bất Ngờ

Đang ngủ ngon thì tiếng gọi lanh lảnh ở ngoài cửa phá vỡ giấc mộng của Tiêu Thiên Thiên. - Thiên Thiên ơi, dậy đi! Thiên Thiên!

- Oáp....!!!! - Cô ngáp ngắn ngáp dài, mang bộ dạng hài đến độ không thể chê vào đâu, lếch nhếch bò ra cửa - Gì vậy Vân Anh?

- Cậu còn dư thời gian mà ngủ hả? Thành viên thứ 10 về sớm hơn 1 ngày, giờ cậu ấy ở dưới sảnh, cậu mau thay đồ đi!!

- hm...... - Cô lại ngáp vài cái nữa rồi lại leo lên giường - Chúc ngủ ngon!!!

Tưởng gì hệ trọng, hóa ra là thành viên cũ về à? Chẳng có gì đáng quan tâm, tối gặp cũng được. Cô cứng đầu vùi chặt vào trong chăn mặc kệ cho Lục Vân Anh la hét om sòm kêu cô dậy cô cũng mặc.

Lục Vân Anh ho sù sụ sau đợt gầm ầm ĩ mà vẫn thấy cô bạn không chịu chui ra khỏi chăn, cô thở hắt một cái rồi lững thững đi sang phòng kế bên.

- Hàn Tử Dương!!

Cạch!

Cánh cửa mở ra, hiện một chàng trai cao ráo, mặc đồ thể thao càng làm cho cậu trở nên đẹp trai hơn bao giờ hết.

- Có chuyện gì? - Cậu lạnh lùng hỏi.

- Ủa? Cậu bỏ tóc giả để gội đầu à? mà Tiêu Thiên Phong trở về rồi đấy!

- 5p nữa tớ xuống.

Nói xong cậu định đóng cửa lại thì bị Lục Vân Anh ngáng chân.

- Để tớ nói hết câu cái đã!! - Cô cáu lên vì sự lạnh băng đáng ghét của thằng bạn.

Cậu không nói gì, chỉ nhìn chờ cô nói tiếp.

- Việc của Thiên Thiên.......

- Xuống sảnh trước đi, 5p sau cả tớ và cô ấy cùng xuống.

- Cảm ơn cậu.

Lục Vân Anh méo mặt lững thững đi xuống cầu thang, lòng cô thầm than "Thiên Thiên, tớ xin lỗi...hix hix..... Lần này chắc cậu ấy không còn nguyên vẹn rồi..."

Ai mà ngờ được, đằng sau một "cô gái" xinh đẹp Hàn Tử Dương lại là một cậu trai ác quỷ chính hãng. Cậu đội tóc giả và mặc đồ như ngày thường, nhếch môi cười lạnh rồi sang phòng bên cạnh - nơi một cô gái khác đang ngủ ngon lành mà không biết nguy hiểm đang sắp sảy ra với cô.

******

Ầm Ầm Ầm Ruỳnh Ruỳnh Ruỳnh Cộp Cộp Bốp Bốp!!

- AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!

Dưới sảnh, cả 8 người nghe thấy những tiếng động kinh hoàng như động đất cùng với tiếng la chói tai của cô bạn mới mà trong lòng không ngừng cầu nguyện cho cô còn sống.

- Có chuyện gì vậy? - Tiêu Thiên Phong nhíu mày nhìn Lục Vân Anh.

- À...Boss ra trận ấy mà!

- Hàn Tử Dương?

- Chứ theo cậu còn ngoài ai khác? mà công nhận thành viên mới hôm qua có sức ảnh hưởng khá lớn với cậu ấy, lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy chịu gọi người ngoài dậy.

- Ừm...

Tiêu Thiên Phong thầm cười một mình, cậu vừa mới về nước mà đã có chuyện hay, quả thật cậu đang rất háo hức gặp cô nàng - thành viên mới của Special đây này.

Đúng 5p sau không lệch 1 giây, hai con người đang từng bước xuống cầu thang. Cô gái đi đằng trước vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc, nhưng cô gái đằng sau thì không còn tẹo nào sức sống dù đã mặc đồ chỉnh chu và cột tóc gọn gàng.

Tiêu Thiên Thiên cay cú đi đến chỗ Mạc Nhất Trung như muốn trút giận vào cậu, giọng nồng sát khí

- Thằng cha thứ mười đâu? Lôi ra đây!

- A...Kia...kia.....

Mạc Nhất Trung mặt xanh lè như tàu là chuối, chỉ ra chỗ Tiêu Thiên Phong đang thảnh thơi uống nước. Cô quay ra nhìn cậu và cùng lúc cậu ta nhìn cô, bốn mắt chạm nhau và cả bốn mắt đang dần tròn xoe.

1 giây....

2 giây.....

3 giây....

-AAAAAAAA!!!!!! ANH HAI/ TIỂU QUỶ????? - Cùng lúc cả hai la toáng lên, chỉ nhau mà tay run cầm cập.

Hàn Tử Dương ngồi trên ghế nhếch môi lên như chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, tuy nhiên những thành viên còn lại đang há hốc mồm, mắt họ như sắp lồi ra.

- WHAT????!!!!!
Chương 4: Lộ Gì Mà Nhanh Thế???

Lại nói về tiểu thư Tiêu Thiên Thiên của Tiêu gia, vì bỏ trốn hôn ước nên đã chuyển đến trường Diệp Lục và tình cờ vào khu Special. Nhưng trốn mà lại gặp ngay người anh song sinh ở đây, không ngờ số cô lại nhọ thế này!!! - Hai người.....Hai người là anh em á??? Thiên Thiên....cậu có liên quan gì đến Tiêu gia vậy??? Cậu họ Triệu cơ mà?? - Minh Hạo Thần trố mắt kinh ngạc.

Nhưng câu nói đó chẳng lọt gì vào tai cô khi nhìn thấy anh trai mình. Tiêu Thiên Phong liền nhanh chân đi đến chỗ Tiêu Thiên Thiên.

- Tiểu quỷ, sao em lại ở đây? Chẳng phải em đang học ở Royal sao?

- Em trốn khỏi nhà..... - Cô cười hì hì.

- Trốn? Em muốn chết à? Làm sao phải trốn?

- Chết chết cái đầu anh! Em chưa muốn kết hôn, được chưa!!!

Cô la ầm vào tai anh trai mình mặc cho cậu đang xém ngã ngửa tưởng màng nhĩ sắp đứt ra.

Thật ra thì cậu lần này về nước là để tìm tung tích của em gái mất tích, tưởng cô bị bọn khủng bố nào bắt cóc, hóa ra là đi trốn hôn ước. Trời ạ, làm cậu lo muốn chết.

- Thì em cứ đi kết hôn đi, có sao đâu, chẳng phải đó là......

Chưa kịp nói hết câu thì bị Hàn Tử Dương chen ngang bằng giọng nói lạnh lẽo.

- Đủ rồi, Triệu Thiên Thiên, chúng tôi muốn biết mọi việc.

Tiêu Thiên Thiên nhanh chóng nhận ra hàng loạt ánh mắt đang hướng vào cô, cô đen mặt, vừa mới đến mà đã bị lộ rồi, còn chưa được một ngày mà, hix....Tất cả là tại tên anh trai chết tiệt này!!!

- Tớ xin lỗi...!!

Sau một hồi bô lô ba la gần 10 phút, cả đám người mới hiểu ra mọi chuyện.

- cậu ấy đáng thương thật, là tiểu thư mà bị gò bó quá! - Lục Vân Anh thương tiếc cho cô.

- Mà này, Hàn gia thì chẳng phải là...... - Mộc Lý Nam đang nói thì nhận ngay hàn khí của ai đó đang bắn vào mình, cậu lập tức ngậm miệng.

- Nhưng dù gì em cũng phải về! - Tiêu Thiên Phong quả quyết.

- Anh dám bắt em về em sẽ cho Vân Anh biết trong trang của anh toàn là hình 18.....ưm ưm....àm ì ậy? ỏ a... (làm gì vậy? bỏ ra)!!!

Cô chưa kịp nói hết câu thì anh cô liền dơ tay bịt miệng cô lại.

- Được rồi, anh chịu thua, tạm cho em ở đây!

Bốp!!

Hàn Tử Dương tự nhiên đá một cái rõ kêu vào bụng Tiêu Thiên Phong làm cậu ngã ra ôm bụng kêu ầm ĩ, còn Tiêu Thiên Thiên thoát được khỏi tay anh trai mình liền ho khù khụ, hít lấy hít để không khí.

- Hàn Tử Dương, cậu làm cái trò gì vậy?? - Tiêu Thiên Phong bất mãn hét lên.

- Hừ.... - Hàn Tử Dương không nói gì, chỉ đánh mắt sang Tiêu Thiên Thiên đang thở hổn hển rồi bỏ lên phòng. Mọi người dĩ nhiên hiểu ý của Hàn Tử Dương, cậu làm vậy để cứu Tiêu Thiên Thiên, vì lúc đó Tiêu Thiên Phong cứ bịt miệng em gái mình mà không bỏ ra thì chắc cô chết vì thiếu không khí rồi. Tay của Thiên Phong có độ kín so với miệng của Thiên Thiên nên không khí không thể lọt vào, điều này làm cô khó thở thì có thể gây tắc nghẽn đường thông của phổi.

- Haizz.....

Cả lũ khẽ rùng mình, sao cậu không nghĩ cách cứu nào khác nhẹ nhàng hơn được à? Đúng là đáng sợ...

- Ê này, hình như Thiên Thiên chưa biết "chuyện đó" hay sao ấy?

Tuyết Nghiên khẽ thì thầm vào tai Mai Lan.

- Chuyện đó? À, việc Hàn Tử Dương là con tr......á....

- Be bé cái miệng thôi, đừng để cho Thiên Thiên biết ngay, không thì Tử Dương không để yên cho tụi mình đâu.

- Ừ ừ....

Cả 8 người nhìn Thiên Thiên đang tu ừng ực chai nước rồi lại nhìn nhau thở dài, rốt cuộc thì Tiêu Thiên Thiên có tầm ảnh hưởng như thế nào đối với Hàn Tử Dương vậy chứ??
» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Lamborghini Huracán LP 610-4 t