Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái trang 15
Chương 71: Định Mệnh Trớ Trêu

Cả hai cô gái cũng bước vào trong ... Gương mặt lanh tanh không một cảm xúc ...

" Tôi đi trước " - Ngọc Hạ đưa tay ra ý chỉ dừng lại ...

" Cẩn thận một chút ... Có gì thì cứ liên lạc qua bộ đàm ... " - Nó lạnh tanh lùi ra sau ...

Ngọc Hạ ngang nhiên đi dọc dãy hành lang của tổ chức ... Người của lão già kia thấy cô liền tránh sang một bên ...

" Cạch "

Ngọc Hạ mở cửa bước vào ...

" Haha hôm nay con có việc gì lại đến thăm ta sao ... " - Lão già kia thấy cô liền nở nụ cười khẩy trên môi ...

" Chết tiệt ... Ông còn vui vẻ được sao ... Phong đã bị bắt ... Ông còn bĩnh thản ở đây ... Bọn nhóc kia mà biết được ... Ông chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn " - Ngọc Hạ như bực tức nói ...

" Haha ... " - Lão ta cười to ... Đứng dậy khỏi bàn làm việc mà lại gần cô ...

" Con nghĩ sẽ dễ dàng như vậy sao " - Lão già kia nhếch mép ...

Với tay lấy cái điều khiển ... Bật lên ... Màn hình phản chiếu hai cô gái đang đi dọc trên hành lang ... Và hai cô gái kia không ai khác chính là Ellie và Yun ... Lão ta tiếp tục nhấn nút chuyển trên phía điều khiển ... Và tiếp theo là hình ảnh của 3 chàng trai ... Gin,Thiên và Jey ... Cuối cùng chính là hai cô gái đang đi từ cửa đi vào ... Đó chính là Ngọc Hạ và Nó ...

Ngọc Hạ từ đầu đến cuối tái xanh mặt mày ... Cô không ngờ rằng một người rành đường đi nước bước như Nó và Cô lại bị lão ta vạch trần một cách dễ dàng ...

Khẽ đứng dậy lùi ra sau ... Tránh khỏi ánh mắt nguy hiểm của lão ta ...

Ngọc Hạ ném về phía trước quả boom mù ... Cô nhanh chóng đánh gục từng hàng vệ sĩ bên ngoài mà bỏ chạy xuống chỗ Nó ...

Ngọc Hạ xuống đến nơi nhưng không thấy Nó ở đâu ...

" Ưm ... Ưm ... " - Từ một góc khuất của tòa nhà ... Ngọc Hạ nghe tiếng động lạ liền chạy đến ...

Một cánh tay đưa lên như kêu cứu ... Tiếng kêu phát ra từ thùng nước lớn ...

Ngọc Hạ gắng hết sức mà kéo tay cô gái kia lên ...

" Này cô gì đó ơi ... Cố gắng nhé ... Tôi sẽ cứu cô ra ... " - Ngọc Hạ lấy tay mình ... Gắng hết sức mà kéo tay cô gái đang vùng vẫy kia lên ...

Cuộc giằng co hơn 5phút ... Cuối cùng cô gái kia cũng đã ra ngoài ... Không ai khác chính là Nó ...

" Khụ Khụ ... " - Nó ho sặc sụa ... Nước trong miệng trào ra ...

Cơ thể ướt sũng vì ngâm mình trong đó quá lâu ... Phần vì cơ thể còn yếu ...

" Nói tôi nghe sao cô vào trong đó " - Ngọc Hạ tay vỗ nhẹ vào lưng Nó ...

" Là tôi bị người lão ta thấy ... Nên nhảy vào thùng nước kia ... Không ngờ là bẫy " - Nó sau khi tỉnh táo liền nói ...

" Jersey ... Thật sự thì Yun,Ellie và mọi người đều đã đến đây ... " - Ngọc Hạ nghiêm túc nói ...

" Tôi biết ... Lão ta hình như cũng đã biết rồi ... Theo như cảm biến nhiệt thì chỗ Ellie và Yun đang gặp nguy hiểm ... " - Nó nhìn vào màn hình điện thoại lo lắng ...

" Mau lên đó " - Ngọc Hạ cùng Nó chạy lên ...

Đằng xa ... Một người đàn ông bước ra cùng cây súng trên tay ...

***

Đúng như Nó nói ... Yun và Ellie đang chật vật với đám vệ sĩ của lão già kia ...

Nhanh chóng nhập vào ... Trận đánh không cân sức đang diễn ra ... Nhưng đâu một ai để ý rằng ...

Gần đó không xa ... Lão già kia đang nắm trong tay một vật nhỏ màu đỏ ... Chỉ cần ... Một cái ấn tay thật nhẹ nhàng ... Mọi thứ sẽ nổ tung ...

" Ngọc Hạ ... Con đừng tưởng ta không biết ... Suốt thời gian qua ... Con chưa bao giờ ngừng nghỉ đến việc "Trả Thù" ... " - Một cái nhếch mép thật khẽ ... Cùng một dòng nước mắt ... Lão ta hẹn giờ ... 30 phút ...

" Cạch "

Hàn Thiên Phúc tiến vào trong ...

" Tìm ta sao ... " - Lão già kia từ từ tiến ra ... Ngồi vắt vẻo lên ghế ... Tay cầm điếu thuốc đang hút giữa chừng ...

" Ông phải trả giá cho cái chết của bố tôi " - Hàn Thiên Phúc chĩa súng về phía Lão già kia mà hét ...

" Haha ... Bố mày chết là đáng ranh con ạ ... Chỉ vì một người phụ nữ ... Mà bán rẻ lương tâm ... Một mực đòi chết theo ả ... " - Lão ta cười to như không có gì ...

" Hừ ... Sẽ không có chuyện gì xảy ra ... Nếu ông không suất hiện ... Năm đó ... Chính ông đã xúi giục bố tôi ... " - Hàn Thiên Phúc gằn lên ...

" Tốt nhất nên rời khỏi đây trước khi tôi kết liễu đời cậu " - Lão ta xoáy sâu vào đôi mắt anh mà hăm dọa

" Đoàng Đoàng "

Hai phát súng nhắm vào đầu 4 tên vệ sĩ mà bắn ...

Nó tiến vào bên trong phòng ...

Đưa cây súng về phía đầu lão già kia mà bóp còi ...

" Tách "

" Chết tiệt ... Trả mạng lại cho mẹ tôi ... " - Nó hét to ...

" Hừ ... Tất cả là vì ông ... Mọi chuyện đều là do ông ... " - Hàn Thiên Phúc chĩa súng về phía đầu lão ...

***

" Đoàng ... Đoàng ... Đoàng " - Ba phát súng liên tiếp nhắm vào cánh tay Yun ...

" Yun ... Mày đứng sau đi " - Ellie không ngần ngại ném số châm trên người mình về phía bọn người kia ...

" Bốp ... Bốp ... Rắc ... Rắc " - Từng tiếng va chạm da thịt thật mạnh ... Hùng đưa chân đạp liên tiếp về tên đã nổ súng với Yun ...

" Chủ Tịch đâu " - Jey cau mày ...

" Đi đến chỗ lão già kia rồi ... " - Ellie lạnh tanh như không có gì ...

" Hừ ... " - Thiên và Jey nhanh chóng thoát khỏi đám người này mà đến chỗ Nó ...

" Yun ... Em có sao không " - Hùng đỡ Yun dậy ... Máu trên tay cô đã chảy lên sàn ...

" Không ... Anh mau giúp Ellie ... " - Yun chau mày vì đau

" Được ... Em ở đây ... Anh sau khi xong sẽ đưa em vào viện " - Hùng hôn nhẹ lên trán Yun sau đó ra ngoài ...

***

" Đi đâu " - Một tên bịt kín mặt mày ... Từ xa cùng đám đàn em đi đến cản đường Thiên và Jey ...

" Khôn hồn thì biến khỏi đây " - Thiên gằn

" Haha ... Ta đến đây ... Để làm gì thì chắc 2 người cũng biết ... Đừng bao giờ ra lệnh cho ta ... " - Tên cầm đầu kia bắt đầu cáu lên ... Chĩa súng về phía Thiên ...

" Tách "

Một cái búng tay ... Lập tức đám đàn em liền xông lên ...

Thiên với Jey dù không muốn cũng phải đánh nhau ... Từng đòn đánh của hai người ... Là từng đòn chí mạng ... Mặc kệ đằng trước có bẫy ... Hay là gì đi chăng nữa ... Nó ... Chính là mạng sống của hai người ...

" Thiên ... Mặc kệ tôi,cậu đi trước đi " - Jey cảm thấy không ổn liền giục Thiên chạy thật mau ...

" Không ... Tôi không bỏ cậu lại được " - Thiên cương quyết ...

Jey hết cách đành dùng cách đánh vào trọng tâm : " Jersey ... Đang gặp nguy hiểm ... "

Thiên như dừng lại ... Anh suy nghĩ một lát sau đó liền chạy đi tìm Nó ...

*****

Nó và Hàn Thiên Phúc đang chạy ra khỏi tòa nhà ...

" Tôi phải tìm mọi người ... Họ sẽ gặp nguy hiểm ... " - Nó nấc lên từng hồi ... Tòa nhà này ... Đã gài boom sẵn ...

Nhấn con chip liên hệ qua bộ đàm ... Nó thông báo ...

Sau 5phút ... Mọi người ai cũng có mặt đầy đủ ... Trừ Thiên và Ngọc Hạ ...

Gin một mực đòi lên tìm ... Nhưng bị Nó ngăn cản ...

" Mọi người về trước đi,tôi sẽ ra sau ... " - Nó nói rồi quay vào trong ... Tiếp tục tìm kiếm ...

***

" Cạch "

Ba Nó mở cửa vào trong ... Không kịp suy nghĩ mà bắn thẳng vào vai lão già kia 2 phát đạn ...

" AAAAAAA " - Bị bắn bất ngờ ... Lão ta hét lên thất thanh ... Nhưng làm gì được vì người của lão đã bị ba Nó bắn chết ...

" Ông ... Trả giá cho những ngày tháng đau khổ của con gái tôi ... Trả giá cho cái chết của vợ tôi ... " - Ba Nó mắt đỏ hoe ... Không ngần ngại mà chĩa súng về phía lão già kia ...

" Haha ... Nếu có thể tôi ... Ông và con gái ông phải chết cùng tôi ... " - Lão già kia bật màn hình ... Chiếu cảnh Nó đang đi tìm và gọi tên ai đó ...

" Ông không được làm hại Nó " - Ba Nó

" Lý do gì phải nghe lời ông ... Tôi bây giờ đã mất hết tất cả ... Được chết chung cùng gia đình kẻ thù ... Haha cảm giác rất lạ ... " - Lão ta cười to

" Chết tiệt ... " - Ba Nó bắn phát súng về phía lão già kia ... Môth dòng máu tươi chảy ra từ miệng ...

***

" Jersey ... Jersey " - Ba nó chạy khắp nơi đi tìm Nó ...

Hét to tên Nó ... Mong tìm được đứa con gái ngốc nghếch của mình ...

" Ba ... " - Nó từ sau bước đến

" Con không sao chứ " - Ba Nó ôm nó vào lòng ... Nói như khóc ...

" Ba ... Con không sao ... Ba sao lại đến đây " - Nó nhẹ giọng

" Ta chỉ lo cho con ... Nhưng con không sao ... Ta là rất vui ... Mau ... Chúng ta mau thoát khỏi đây ... " - Ba Nó mau chóng kéo Nó ra ngoài ...

" Ba đi trước đi ... Con sẽ ra ngoài sau ... " - Nó nói rồi quay bước vào trong ... Mặc cho Ba Nó gọi thế nào vẫn không quay lại ...

***

" Thiên " - Ngọc Hạ kéo tay anh lại khi thấy anh đang đi về phía lão già kia

" Ngọc Hạ ... "

" Thiên ... Jersey đã ra khỏi đây rồi ... Chúng ta mau chóng thoát khỏi đây ... Ở đây toàn là boom " - Ngọc Hạ kéo tay Thiên chạy thục mạng xuống dưới ...

***

" Cạch "

" Đoàng ... Đoàng ... Đoàng " - Nó bắn tới tấp về phía lão già đang thom thóp thở dưới sàn ...

" Haha ... Con phải trả thù cho mẹ ... " - Nó cười to ... Tay lấy dây thừng ... Quấn quanh cổ lão già kia mà treo lên trần nhà ...

" Chết đi " - Nó bắn liên tiếp vào người lão già kia ...

" Cạch "

Đóng cửa lại với hàng nước mắt chảy dài ... Nó nhẹ lòng hẳn ra ... Kể từ bây giờ ... Nó sẽ không hối hận nữa ...

*****

Đi xuống dưới mà không để ý rằng ... Có ai đi theo mình ...

Nó bị bịt miệng từ sau ... Rồi bỗng nhiên ngất đi ...

Hạ Băng nhanh chóng theo lối bí mật mà đưa Nó ra ngoài ...

___

Hạ Băng đưa Nó đến một khu rừng hoang vắng ... Ở đây ... Ngoài thú dữ ra ...

Thì chẳng có gì sống sót được ...

Phía trước là một khu vực thẫm ...

Hạ Băng nhếch mép ... " Tao đã không còn gì nữa rồi ... "

" Mày đã làm tao mất tất cả ... Con khốn khiếp ... Hại gia đình tao phải phá sản ... Hại tao phải làm gái để sống ... Mày là con chết tiệt ... " - Hạ Băng tát vào mặt Nó ...

" Chết đi ... Để xem nhà mày có yên ổn không ... Haha ... " - Hạ Băng đẩy Nó xuống vực không thương tiếc ...

Tiếng cười của cô vang dội khắp khu rừng ...

Rồi cô cũng tự kết liễu mạng sống mình bằng cách treo cỗ tự vẫn ...

***

Mãi không thấy con gái mình ra ... Ba Nó lo lắng chạy vào trong ... Mọi người cũng không ngần ngại mà đi vào trong ...

" BÙMMMMM " - Một tiếng nổ lớn xảy ra ...
Chương 72: Ngọc Yến

Sáng sớm hôm sau ...

Bản Tin Buổi Sáng ...

" Tối qua,một vụ nổ boom lớn đã xảy ra tại tòa nhà Tusaly ... Được biết nạn nhân của vụ nổ trên không ai khác chính là Ellie và Yun ... Hai người mẫu màn bạc của Showbiz ... Và tiếp đến là hai quản lí của Vegas Gin và Yin ... Một quản lí đặc biệt của Jersey - Chủ Tịch Demonwhite ... Jey cũng đã bị thương không kém ... Và một người duy nhất không thể sống sót là Lâm Vương Triệu ... Quản lí của Hàn Gia ... Ông ta được phát hiện trong tình trạng khắp người là vết thương do đạn bắn ... Và đặc biệt ... Trên cổ có một vết bầm ... Nghi án duy nhất là treo cổ ... Cuối cùng ... Là vị chủ tịch đa tài của giới tài chính ... Tập Đoàn Phan Ngọc ... Ông ấy hiện đang trong tình trạng hôn mê sau và không biết được bao giờ sẽ tỉnh "

Hoàng vò đầu bức tóc ở ngoài ghế chờ ... Các phóng viên nhà báo liên tục làm anh khó chịu ... Vệ sĩ của anh đang ra sức chặn họ ...

Cho người phong tỏa khắp nơi để tìm đứa em gái ... Hoàng như ngồi trên đống lửa ... Khánh Huy luôn an ủi anh nên cũng đỡ được phần nào ...

*****

" Anh Đăng ơi,có mua được không " - Một bé trai kháu khỉnh với khuôn mặt bầu bĩnh ... Đôi mắt to tròn đen lay láy ... Nụ cười lúc nào cũng nở trên môi ...

" Có ... Rất may là anh đến kịp,chỉ còn duy nhất một cái ... " - Hải Đăng mỉm cười ... Nụ cười của anh tựa như nắng ban mai ... Làm tan chảy lòng người ...

" ... Ưm ... " - Nó khẽ cựa người ... Nhăn mặt vì vết thương ngay đầu đang chảy máu ...

" Cô tỉnh rồi sao ... " - Hải Đăng vội đỡ đầu Nó dậy ... Đưa vào môi một chút nước ...

" Tôi đang ở đâu " - Nó bất giác hỏi ... Đầu nó ong ong ... Nhức nhối đến khó chịu ...

" Cô không nhớ gì sao ... Cô là ai ... Sao lại đến đây ... " - Hải Đăng chau mày nhìn Nó ... Một cô gái với mái tóc hung hung đỏ ... Đôi mắt tím đẹp vô hồn ... Chiếc mũi thon cao ... Đôi môi đỏ hồng xinh xắn ... Làn da trắng mịn màng ... Gò má ửng hồ tự nhiên ... Một vẻ đẹp hoàn hảo làm ngất ngay lòng người ...

" Tôi ... Tôi không biết ... " - Nó nói ... Ánh mắt mở to khi nhìn thấy quang cảnh lạ lẫm trước mặt ... Là một bờ biển ...

" Cô không nhớ gì sao ... " - Hải Đăng một lần nữa xoáy sâu vào đôi mắt vô hồn kia ...

" Không ... " - Nó lắc đầu nguầy nguậy ...

" Chị đẹp quá " - Susu đưa tay sờ vào mặt đó ... Thốt lên ...

" Em là ai " - Nó quay sang hỏi Susu

" Em tên Susu ... Chị gọi là Su hay Susu đều được " - Susu tròn xoe mắt nhìn Nó ...

" Cô hình như đã bị mất kí ức rồi ... Thôi thì cứ ở đây cùng anh em chúng tôi ... Tuy là không khá giả gì mấy ... Nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc ... Cô không chê cũng có thể ở lại ... " - Hải Đăng nhìn người con gái trước mắt nói ...

" Được được ... Anh cho tôi ở lại là vui rồi ... Tôi mang ơn còn không hết ... Sao lại chê chứ " - Nó mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Đăng làm anh đỏ mặt ...

" Tôi ... Tại tôi thấy cô xinh xắn lại mang vẻ con nhà quý tộc ... Nên ... " - Hải Đăng ái ngại nhìn Nó ...

" Bây giờ ngay cả tên tôi còn không nhớ ... Nghĩ đến việc kia ... Anh cho tôi ở nhờ ... Tôi sẽ làm việc nhà ... Khi nào tôi nhớ lại ... Tôi sẽ trả ơn anh ... " - Nó nhẹ nhàng nói ...

" Được rồi ... Hai anh em tôi làm nghề chài cá kiếm sống qua ngày ... Bây giờ có cô nữa thì ... " - Hải Đăng nói chút rồi dừng lại ...

" Tốt nhất cô là con gái ... Nên ở nhà đi ... Ở đây có rau ăn rau,có cháo ăn cháo ... Bữa được thì có cá,có tôm ... Không thì ăn tạm cái gì đó ... Cô thật sự không chê nơi này là tốt rồi ... " - Hải Đăng cười hiền nhìn Nó ...

" Anh thật tốt ... Tôi sẽ làm mọi việc nhà ... Chỉ cần anh đừng đuổi tôi " - Nó e dè ...

" Có chị ở đây sẽ đỡ buồn hơn ... Anh hai mỗi lần đi ra kéo lưới ... Su ở nhà một mình rất buồn ... " - Susu lay lay cánh tay Nó ...

" Được rồi ... Cô uống thuốc rồi ăn chút cháo cho mau khỏe ... Tôi ra khơi ... Gần đến giờ rồi ... " - Hải Đăng lấy vội chiếc áo rồi mau chóng ra ngoài nơi có những chiếc thuyền và vài người dân đang đợi sẵn ...

" Su nè ... Em đỡ chị ra ngoài được không " - Nó nhẹ nhàng nói khẽ ...

" Dạ " - Giọng nói ấm áp của một đứa trẻ con pha lẫn tiếng sóng biển giòn ran ...

Susu nhẹ nhàng nắm tay Nó đưa ra ngoài ...

Đỡ Nó ngồi trên mõm đá ... Ngước mắt nhìn ra biển ...

Susu đang nghịch với vài vỏ sò ... Vỏ ốc trôi dạt vào ... Bãi biển sóng vỗ ngút ngàn khơi ...

" Chị ơi ... Chị không nhớ gì về mình sao ... " - Susu bất giác hỏi ...

" Chị không nhớ ... Thật sự không nhớ ... Chị thấy buồn lắm ... " - Nó dịu mặt ... Ánh mắt tím vô hồn đưa về phía đại dương bao la ...

" Đừng buồn nữa ... Anh Hải Đăng nói ... Mỗi khi buồn ... Cứ hét to về phía biển khơi ... Biển khơi sẽ vui vẻ nhận lấy nổi buồn của chị ... " - Susu vén lọn tóc phất phơ trước mặt Nó ...

" Susu thật dễ thương ... " - Nó véo má ... Hôn lên bờ má phúng phính kia một cái thật kêu ...

" Dạ ... Nhưng em phải gọi chị bằng gì ... " - Susu nghiêng đầu hỏi ...

" Chị không nhớ tên mình ... Hay em thích gọi gì cũng được " - Nó cười với Susu

" Chị rất đẹp ... Lại còn rất thân thiện ... Em sẽ gọi chị là Ngọc Yến nha ... Haha đúng rồi ... " - Susu nói rồi nhảy cẩng lên ...

" Ngọc Yến " - Nó nhắc lại ...

" Đúng rồi ... Ngọc Yến ... Tên rất đẹp ... Chị cũng rất đẹp ... " - Susu cười to ...

*****

" ÁÁÁÁÁÁ " - Susu đang chơi ở ngoài bỗng nhiên hét lên ...

" ... Susu ... " - Nó chạy ra

" Con nhóc này ... Dân làng đâu hết rồi ... " - Một tên to con ... Mặt mày hung tợn ngang nhiên nắm lấy cổ áo Susu nhấc lên ... Theo sau là đám đàn em đang bắt các thiếu nữ trong làng đi ...

" Dừng tay lại ... " - Nó chạy ra ngoài ... Kéo Su về phía mình ...

" A ... Con nhỏ này xinh đấy ... Haha bắt nó về ... " - Tên kia thấy Nó liền há hóc ... Xinh muốn nhảy luôn đôi mắt ra ngoài ...

" Thằng khốn ... Mày cút đi ... " - Nó lùi về phía sau ... Lấy đà bật nhảy lên ... Đạp về phía bọn con trai đang đến gần ...

Hai tay vò thành nấm đấm ... Đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu ... Làm tên đó choáng mà ngã xuống ...

Không dừng lại ở đó ... Nó đưa chân ... Nhảy lên đạp mạnh vào bụng tên kia làm tên kia phun máu đỏ thẫm thấm vào cát trắng ...

" Khôn hồn thì cút đi ... Đừng để ta gặp lại ... " - Nó hậm hực dắt Susu vào trong ...

Đúng lúc đó Hải Đăng cùng mọi người về ... Đăng thấy đám người kia vội vã chạy vào ...

" Anh hai ... " - Susu đang cùng Nó vào trong ... Nghe thấy tiếng Hải Đăng liền quay đầu lại chạy đến ôm anh ...

" Em có sao không ... " - Hải Đăng gương mặt lo lắng nhìn Susu ...

" Dạ không ... Nhờ chị ấy mà em thoát được,chị ấy còn cho bọn kia một trận nữa ... " - Susu cười xòa ...

" Tôi thấy lạ ... Tại sao họ lại bắt các cô gái trong làng ... " - Nó nghiêng đầu hỏi ...

" Đó là người của làng khác ... Làng đó chỉ có thể sinh con trai ... Họ muốn nối dõi tông đường ... Phải qua các làng khác bắt con gái về ... Cô mới vào đây nên không biết ... Susu ... Nhìn rất giống con gái nên bọn họ rất hay bắt nó ... " - Hải Đăng

" Ra vậy ... " - Nó đưa tay xoa đầu Susu ...

" Cảm ơn ... Cô đã bảo vệ nó ... " - Hải Đăng hơi đỏ mặt nhìn Nó ...

" Không có gì ... Đó là điều tôi nên làm ... Gọi tôi là Ngọc Yến ... " - Nó mỉm cười quay vào trong ...

" Anh hai ... Đó là tên Susu đã đặt cho chị ấy ... " - Susu cười rồi quay vào trong cùng Nó ...

" Ngọc Yến ... Tên đẹp ... Người cũng đẹp ... " - Hải Đăng cười hiền rồi quay ra ngoài phụ dân làng kéo chài và hỏi thăm ...

*****

Tối hôm đó ...

Nó ra ngoài mõm đá lúc sáng mà ngồi ...

Mắt đưa về phía xa xăm ... Khuôn mặt buồn rười rượi với hai hàng nước mắt thay nhau chạy trên gương mặt Nó ...

" Tại sao mình lại không nhớ gì ... " - Nó vò đầu khóc thét lên ...

" Cô làm gì ở đây giờ này ... " - Đăng đi đến bên cạnh Nó hỏi thăm ...

" Tôi ... Chỉ muốn hóng gió ... " - Nó đáp

" Gió biển đêm nay rất lạnh ... Cô tốt nhất nên vào trong ... " - Hải Đăng

" Tôi chỉ ngồi một lát thôi ...

" Cô vẫn còn yếu lắm đó ... Tôi ngồi đây với cô ... "

" Tôi muốn hỏi anh một chuyện ... "

" Cô muốn hỏi gì ... "

" Anh sao lại cứu tôi ... "

" Sáng qua ... Tôi đi vào dãy núi phía Tây làng tìm một ít thức ăn ... Thì thấy cô nằm trên luống rau ... Khắp người cô dính đầy máu ... Tôi liền mang cô về ... "

" À .... " - Nó gật đầu mệt mỏi ...

" Anh và Susu sống ở đây lâu chưa ... "

" Cũng khá lâu ... "

" Anh không có người thân sao ... Susu lại còn không đi học ... " - Nó nghiêng đầu ...

" Ba mẹ tôi làm ăn thua lỗ ... Phải vay tiền của bọn giang hồ ... Lãi suất cao cộng thêm không có tiền ... Họ đã dắt hai anh em tôi đến đây ... Đưa một ít tiền làm căn nhà nhỏ ... Rồi họ gieo mình xuống biển ... " - Đăng đã cay mắt ...

" Anh đừng buồn ... Họ chỉ là không muốn anh và Su chịu cực ... " - Nó an ủi Đăng ...

" Ít ra ... Anh còn có cha mẹ để nhớ ... Còn tôi thì ... Quên hết rồi ... " - Nó cười chua xót

" Gia đình cô chắc đang lo cho cô lắm đó ... " - Đăng

" Thôi đi ... Đừng nhắc đến nữa ... " - Nó xua tay ...

*****

" Choang "

Hắn ném chai rượu vào tường ...

Từ khi Nó mất tích ... Hắn đau đến quặng lòng ... Như một cái gì đó đè lên cơ thể ... Thật khó chịu ...

Luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt Khánh Huy ... Nhưng quay lưng ... Lại là nổi đau chồng chất ... Nó như một cái gì đó thật mơ hồ ... Cảm giác đau đến nghẹt thở ...

Mọi thông tin của Nó như vào ngõ cụt ... Nó biến mất ... Lần cuối ... Gặp Nó cũng không ...

" Ngàn giờ anh đều nhớ em ... " - Hắn cầm tấm hình của Nó mà đau lòng ... Và đây cũng là lần duy nhất ... Hắn khóc ...

" ... " - Ngã người ra phía sau ... Hắn cảm nhận nổi đau mất đi người mình yêu ... Nhìn cô ấy đi vào nguy hiểm mà không thể làm gì được ... Hắn như lạc vào khoảng không vô vọng ...

Không một màu sắc ... Không một chút cảm xúc ...

6h Sáng ...

Hắn lái xe đến khu rừng kia ...

Nơi được cho là lần cuối thấy Nó ... Hắn đã cho người điều tra phía dưới vực thẩm kia ... Là một ngôi làng chài ...

" Cậu ... Mình đừng xuống đó ... " - Khánh Huy lay lay tay Hắn ...

" Nhưng xuống đó ... Sẽ tìm được gì Jersey ... " - Hắn ngồi xuống ... Vuốt má Huy ...

" Huy không muốn ... Cậu đừng xuống ... " - Huy sợ sệt nhìn xuống vực thẫm ... Trong đầu liên tưởng đến chuyện phải nhảy xuống ... ( Con thông minh ghê luôn đó Huy,nghĩ xấu cho ta không à,hôm qua còn kêu xuống )

" Ngốc ... Cậu có bắt con nhảy xuống đâu ... Chúng ta sẽ đi bằng đường khác ... " - Hắn như đọc được suy nghĩ của Huy liền bật cười ...

" Thật hả cậu ... Sẽ không nhảy xuống ... " - Huy tròn xoe mắt hỏi ...

" Từ bao giờ con nghi ngờ cậu vậy hả ... Về nhà chuẩn bị ... Mai sẽ đi cùng cậu ... " - Hắn bế Huy lên xe ... Chạy về thành phố ...
Chương 73

Sáng sớm hôm sau ...

Nó thức dậy sớm để chuẩn bị thức ăn và dọn dẹp nhà cửa ... Về phần thức ăn thì không có gì để nói ... Nhưng về phần dọn dẹp thì nó thuộc dạng không biết ... Nên chỉ làm qua loa

" Tôi có làm thức ăn ... Anh mau ăn rồi còn ra ngoài ... " - Nó bưng một đĩa cá kho còn vương khói đặt xuống bàn ...

" Cô ... Làm đó sao ... " - Đăng ngạc nhiên ...

" Tôi ... Tôi chỉ làm những gì mình biết thôi ... " - Nó lè lưỡi cười xòa ...

Ánh nắng ban mai xuyên vào ngôi nhà ... Chạm vào gương mặt trẻ con của Nó ... Khẽ kéo ghế ngồi xuống ... Nó cho cơm và một ít thức ăn tự tay làm vào chén của Đăng ...

" Ờ ... " - Đăng mặt thẹn đỏ bừng ... Anh kéo ghế ngồi xuống ... Chỉ biết cúi đầu ăn ...

" Anh ăn món này đi ... À ... Còn món này nữa ... Món này ... Cả món này " - Nó gắp lia lịa đến nổi đầy ắp chén ... Đăng thì vui vẻ ăn hết phần thức ăn kia với cái bụng căng tròn ...

" Cô ... Nấu ngon lắm đó ... " - Đăng ăn xong thả đũa xuống ...

" Lần sau ... Tôi sẽ nấu cho anh ... Gần đến giờ rồi đó ... " - Nó đứng dậy,kéo tay Đăng ra ngoài ...

" Cũng còn sớm lắm ... Cô ... Đi dạo ... " - Đăng vội che miệng như lỡ một cái gì đó ...

" Đi dạo ... AAA ... Đúng rồi ... Tôi muốn ngắm biển vào buổi sáng lắm đó ... " - Nó mở to mắt ... Miệng nở nụ cười nắng mai ...

" Ơ ... Ờ được ... Tôi đưa cô đi ... " - Đăng lần này thì không thể kiểm soát được nữa ... Tim anh đập mạnh hơn mọi ngày ... Mặt đỏ như gấc ...

" Đi ... " - Nó nắm tay Đăng kéo anh ra ngoài ...

Cảnh bình minh của biển thật đẹp ... Nó và Đăng sải bước trên làn cát trắng mịn màng ... Nó như một đứa trẻ chạy tung tăng xung quanh ...

Hết nghịch nước đến trêu chọc Đăng ... Đăng không ngại mà véo má Nó ... Cả hai rượt đuổi nhau chạy đến nổi Nó mệt mà ngồi xuống ... Không muốn mất vui ... Đăng đưa Nó lên lưng cõng ... Từng làn sóng nhỏ lăn tăn khi gần khi xa ...

Phía xa xa là một thế giới màu xanh nhạt ... Làn nước trong xanh ... Từng đợt sóng vỗ vào rồi lại trôi ra xa ... Khi thì yên ắng ... Khi thì bắn cả vào người Nó ...

" Vui quá ... " - Nó chạy ra ngoài ... Hất nước vào mặt Đăng ... Sau đó bỏ chạy

" Cô dám ... " - Đăng cười xòa đuổi theo Nó ... Cả hai nô đùa chạy trên cát ...

" Bắt được cô rồi ... Xem còn chạy nữa không ... " - Đăng kéo tay Nó lại ...

" Ơ ... " - Nó đưa bộ mặt ướt đẫm ... Tròn xoe mắt nhìn Đăng ... " Này ... Tha cho tôi nhé ... " - Nó

" Tha à ... Xem tôi tha cho cô này ... " - Đăng chọc cù vào Nó ... Tiếng cười giòn tan phát ra từ gương mặt xinh xắn kia ...

Đăng lại đỏ mặt ...

" Này ... Haha ... Tôi biết lỗi rồi mà ... Haha ... Anh mau đi làm đi ... Haha ... " - Nó cười to ...

" Xì ... Tha cho cô đó ... " - Đăng dừng lại ... Hai tay chạm vào gương mặt của Nó ...

" Anh ... " - Nó đưa tay mình nắm lấy tay Đăng ...

" Cô ... Không có gì ... " - Đăng vội bỏ Nó ra ... Quay lưng đi về phía những con thuyền đang chuẩn bị ra khơi ...

" ... " - Nó không nói gì ... Chỉ đứng yên nhìn theo Đăng cho đến khi anh lên thuyền thì Nó mới quay về ...

**********

" Cạch "

" Cậu ơi ... Mau dậy đi ... Mình phải đi tìm gì Jersey nữa ... " - Khánh Huy mang trên một balo nhỏ chạy vào lay lay Hắn dậy ...

" Huy ... Để cậu nghĩ một chút ... " - Hắn chau mày đau đớn ... Toàn thân nóng ran ... Cơ thể mệt mỏi ... Ngay cả thở ... Cũng rất mệt ...

" Cậu ... Cậu làm sao vậy ... " - Khánh Huy bỏ giày ra ... Trèo lên giường ... Hai tay sờ lên trán thì thấy nóng hổi liền chạy xuống nhà ... Lấy một cái khăn lạnh đắp lên trán cho Nó ...

Lục trong túi áo ... Khánh Huy lấy điện thoại của Hắn ... Bật màn hình ... Khánh Huy thấy hình ảnh một cô gái xinh xắn đang mỉm cười ... Nụ cười của cô ấy thật đẹp ... Đó là Nó ...

" Alo ... " - Khánh Huy bấm máy gọi cho Tiểu Thiên

" Alo ... Ai vậy ạ ... " - Giọng nói một cậu bé vang lên ở đầu dây ...

" Tiểu Thiên ... Là mình Khánh Huy đây ... " - Khánh Huy

" Là cậu hả ... Có chuyện gì không vậy ... Mình về VN rồi đó ... "

" Uh ... Tiểu Thiên cho Huy mượn gì Lyna một chút nha ... Cậu bảo gì ấy đến nhà cậu mình giúp nha ... Gấp lắm đó ... " - Khánh Huy

" Tiểu Thiên biết rồi ... Đợi một chút sẽ qua ngay ... " - Khánh Huy nghe Tiểu Thiên nói xong liền tắt máy ...

" ... Alo ... " - Khánh Huy lại gọi cho Hoàng ...

" Tao nghe đây ... " - Hoàng hai tay day day huyệt thái dương mệt mỏi

" Ba ... Là con ... Ba đang ở đâu vậy ạ ... Còn mẹ nữa ... " - Khánh Huy

" Là con sao ... Ba đang ở công ty ... Mẹ con đã đến tổ chức ... Con sao lại cầm điện thoại của cậu ... " - Hoàng chau mày

" Cậu bị sốt ... Huy phải ở lại với cậu ... Ba mau mau về đây đi ... Khánh Huy không biết phải làm sao ... " - Khánh Huy bắt đầu làm nũng

" Uh Uh ... Ba về ngay ... " - Hoàng chiều lòng cậu con trai mà nhanh chóng lấy áo khoát ra về ...

" Cậu ơi ... Cậu mau tỉnh dậy đi ... Cậu đã hứa sẽ tìm gì cho Huy mà ... " - Huy khóc thét lên

" Khánh Huy ngoan ... Cậu sẽ tìm gì cho Huy ... " - Hắn gắng hết sức gượng dậy mà xoa đầu Huy ...

Ở dưới nhà ...

Có 5 tên áo đen đang lãng vãng trước khu biệt thự nhà Hắn ...

Bọn họ đều là người của Waitail ... Nhanh chóng leo rào vào trong ...

Bọn kia phân theo 2 nhánh đánh lạc hướng đề phòng có người ...

" Cậu ... Huy đi lấy nước cho cậu nha ... " - Khánh Huy vội leo xuống giường ...

" Huy ... " - Hắn chau mày ... Gian phòng của Hắn như yên lặng hẳn ...

Hắn nghe rõ ràng ... Tiếng bước chân người ...

" Cậu ... " - Huy cũng nghe thấy liền sợ hãi mà leo lên giường chui tọt vào lòng Hắn ...

Hắn như tỉnh hắn sau cơn sốt ... Mặc dù rất mệt nhưng Hắn không thể bỏ mặc Khánh Huy ...

" Cậu ra ngoài trước ... Con ngồi yên đây ... " - Hắn đưa tay ra hiệu im lặng ...

" ... " - Khánh Huy chỉ khẽ gật đầu ...

" Cạch "

" Đoàng ... Đoàng ... Phập ... " - Hai phát súng cùng con dao nhỏ đã yên vị trên vai tên áo đen kia ...

" Đoàng ... Đoàng ... " - Hai tiếng súng liên tiếp bắn vào tay Hắn ... Nhưng Hắn chỉ né được một lần ...

" Rầm "

Hắn tức điên lên mà đá bay cái ghế trước mặt ...

Vậy là 2 tên áo đen đã chết tại chỗ ...

" Cạch "

Hắn không để Huy kịp nói mà bế thốc Huy lên ...

" Cậu ... Hức hức ... "

" Không sao ... Sẽ không sao đâu mà ... " - Hắn vỗ về an ủi

Lyna bước vào cổng thì thấy ba tên áo đen đang chạy ra ...

Không ngần ngại mà tung cước ... Đạp thẳng vào mặt bọn kia ... Hôm mang giày cao gót nên Lyna lợi thế hơn ...

Tên còn lại vừa chạy ra khỏi cửa đã bị Hoàng tóm gọn ... Đạp mạnh vào bụng mà kêu la đau đớn ...

" Không hay rồi ... " - Lyna nhanh chóng kéo tay Tiểu Thiên chạy lên phòng Hắn ... Hoàng cũng đi theo ...

" Khánh Huy ... " - Hoàng thấy Hắn ôm Khánh Huy vào lòng ... Máu chảy ướt áo ... Gần đó là xác 2 người áo đen ...

" Kelvin ... " - Lyna vội đỡ Hắn dậy ...

" Baba ... Hức hức ... Cậu bị sốt rất cao ... Lúc nãy còn đánh nhau ... " - Khánh Huy khóc nức nở ...

" Không sao ... Ba ở đây ... Cậu con sẽ không sao ... " - Hoàng vỗ về cậu con trai sau đó cho người dọn dẹp lại ...

Lyna thì mua thuốc và nấu cháo cho Hắn ...

" Ổn chứ ... " - Hoàng chau mày

" Tình hình hiện tại không ổn cho lắm ... Kelvin sốt rất cao cộng thêm mấy hôm nay không ăn gì nên kiệt sức ... Nếu tối nay vẫn không hạ sốt thì phải nhập viện ... " - Lyna nói rồi cùng Hoàng đi xuống nhà

" Tiểu Thiên ... Huy phải đi tìm gì Jersey ... Cậu đã hứa sẽ dẫn Huy đi nhưng bây giờ thì không được ... " - Khánh Huy buồn bã

" Thiên biết mà ... Chắc chắn sẽ không sao ... Cậu ấy khỏe nhanh thôi ... " - Tiểu Thiên an ủi

***

" Đã có tin tức gì chưa ... " Lyna

" Mọi thông tin đều đi vào ngõ cụt ... Không ai biết nó đã đi đâu ... " - Hoàng đau lòng

" Jersey là người tốt ... Nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ... " - Lyna buồn bã ngồi xuống ... Tay chống cằm mệt mỏi

" Linh đã cho người đi tìm khắp nơi ... Còn Yun,Ellie và mọi người thì vẫn hôn mê bất tỉnh ... Mọi chuyện cứ dồn hết vào một lúc ... Tôi chẳng thể nào gánh hết một lúc được ... " - Hoàng vò đầu

" Còn nước thì con tát ... Tìm được thì cứ tìm ... Jersey nhất định không sao ... Chẳng phải mẹ cậu luôn dõi theo nó sao ... " - Lyna

" ... " - Hoàng không nói gì ... Lặng lẽ cúi gầm mặt ...

" Chị muốn nghỉ ngơi ... Em ra ngoài chơi tý nhé ... " - Nó xoa đầu Susu sau đó ngã người ra phía sau mà ngủ ...

******

" Ngọc Yến ... " - Đăng vừa về đến nhà liền gọi tên Nó ...

" Anh gọi tôi có việc gì sao ... " - Nó nghiêng đầu hỏi

" Uh ... Dân làng chài sau khi biết được chuyện cô cứu người nên sáng nay đã ra chợ mua thức ăn và làm một bữa tiệc nhỏ xem như chào mừng cô đến với làng và để trả ơn cô ... " - Đăng nói rồi kéo tay Nó ra ngoài đi đến bãi biển ...

Khung cảnh trước mắt thật đẹp ... Hoàng hôn cũng sắp hiện lên ... Dân làng người thì mang bàn,ghế ... Chén đĩa và một số thức ăn đã nấu sẵn dọn lên bàn ...

Thấy bóng dáng của Đăng ... Mọi người liền chạy đến xem cô gái tên Ngọc Yến ra sao ... Có xinh xắn giống các cô gái kể lại hay không ...

" Chào mọi người ... " - Nó nhẹ giọng mỉm cười nhẹ nhàng ...

Mọi người ai nấy hết sức vui mừng và ngạc nhiên ... Cô gái tên Ngọc Yến này thật là đẹp ... Cứ như một thiên thần vậy ...

Rồi dân làng bắt đầu kéo Nó vào bàn ngồi ...

Vừa ăn vừa kể chuyện của làng cho Nó nghe ... Nó cảm thấy vui lắm ...

Rồi sau đó đến phần vui chơi của mọi người sau tiệc ... Họ nhảy múa ... Ca hát ... Rồi chơi một vài trò chơi của làng ...

Cứ thế đến gần 2h sáng thì tiệc tàn ... Nó phụ giúp dọn được một lát thì cùng Đăng về nhà ...

Trên đường đi do mệt nên Đăng đã cõng Nó ... Nó dù mệt nhưng vẫn thấy rất vui ... : " Người dân ở đây thân thiện quá "

" Đương nhiên ... Ở đây rất quý khách mà ... " - Đăng khẽ cười ...

" Anh có mệt không ... " - Nó hỏi thăm ...

" Không sao ... " - Đăng

" Hay cô hát tôi nghe đi ... " - Đăng cười ...

" Hát sao ... Được mà ... " - Nó cười rồi bất đầu cất giọng hát ...

" Nếu ngày mai, Anh rời xa Em ... Em không biết sống thế nào đây? ... Con tim Em nhói đau từng cơn ... Em biết, hạt mưa không ngừng rơi khi thấy Anh buồn ... Xin thời gian, hãy trở lại đi ... Em không muốn mất Anh người ơi! ... Con tim Em nhói đau từng cơn ... Em khóc, vì Em biết mình sai, tất cả là vì tại Em ... " - Từng câu hát ... Là từng cái nhói trong tim Nó ... Một cái gì đó như đang bóp nát trái tim đang đập liên hồi này ... Nó bỗng quặng lòng ...

" Cô ... Nhớ ai sao ... "

" Anh đang đùa tôi à ... "

" Xin lỗi ... "

" Không sao ... Anh mau về nhà đi ... Tôi muốn ngủ ... " - Nó ngồi trên lưng Đăng mệt mỏi ...

" Ngủ trên lưng tôi đi ... Khi nào về tôi sẽ gọi ... "

" Uh ... " - Nó đáp rồi nhắm tịt mắt lại ngủ ...

Hơi thở đều đều phả vào nóng ran cơ thể Đăng ...

Đến nhà ... Susu đã ngủ từ bao giờ ...

Đăng không gọi mà bế Nó vào phòng mình nghỉ ngơi ...

Đặt Nó xuống giường ... Kéo mền đắp cho Nó ...

Đăng khẽ hôn nhẹ lên má Nó rồi lặng lẽ đi ra ... Tim anh đang loạn nhịp rồi đây ...

*****

The Royal

" Thưa chủ tịch ... Ngày mai chúng ta có chuyến công tác của J.K tại Hàn Quốc ... Lần này họ đích thân mời chủ tịch ... E rằng không thể từ chối ... Họ dù sao cũng là đối tác làm ăn lớn với chúng ta ... Nếu không nể mặt ... Có thể họ sẽ trở mặt các dự án sắp tới ... " - Thư kí thông báo cho Hắn ...

" ... Thì đã sao ... Bấy lâu nay chẳng lẽ một tập đoàn như The Royal lại đi dựa dẫm vào J.K sao ... " - Hắn thả bút xuống ngã người ra sau ...

" Không phải phụ thuộc ... Mà chỉ là J.K đã hợp tác cùng The Royal chúng ta bao lâu nay ... Khó khăn vẫn âm thầm giúp đỡ The Royal ... " - Thư kí Hắn giải thích ...

" Tôi sẽ suy nghĩ ... Cô ra ngoài ... " - Hắn mệt mỏi ...

************************

Thành Phố Seoul

" Anh yêu à ... Anh chắc chắn The Royal sẽ tham gia chứ ... " - Vy Anh ỏng ẹo bên cạnh Huyng Joon

" Em nhất định phải mời Kelvin sao ... Theo như anh đoán thì chắc chắn sẽ đến ... " - Huyng Joon chằm chằm vào laptop ... Hai tay gõ phím ... Mặc cho Vy Anh thích làm gì thì làm ...

" Chỉ là muốn gặp để biết chủ tịch The Royal phong độ lãng tử đến đâu thôi mà ... " - Vy Anh

" Đủ rồi đó ... Hôm nay em về trước ... Mai anh sẽ đón ... " - Huyng Joon đưa tay nâng cằm Vy Anh lên khẽ cười rồi quay mặt đi ...

°°°°°

- Kang Huyng Joon 25t : Chủ Tịch tập đoàn J.K ... Là bạn chí cốt của Hắn ... Anh là người Hàn Quốc ... Tính tình lãng tử và trăng hoa ... Huyng Joon luôn biết cách cuốn hút người đối diện ... Anh là hiện thân của " Moter " Tại Hàn Quốc ...

- Mai Vy Anh : Chị kết nghĩa của Hạ Băng và Tiểu Hân ...

♥...♥...♥

" Kelvin à ... Mày không nể mặt tao được hay sao ... " - Huyng Joon cau mày

" Tao sẽ cố gắng sắp xếp ... Hiện tại tao không có thời gian ... " - Hắn giải thích

" Haha ... Mày ngoài công việc còn có thể bận thêm vào việc gì ... " - Huyng Joon trêu chọc ...

" Tao còn phải lo cho cô vợ bé nhỏ của tao rồi ... Haha ... Mày thì sao ... Vẫn ế lâu ế bền chứ ... " - Hắn

" Hôm nào ra mắt anh em nhỉ ... Tao thì ế để giữ xu thế mà thôi ... " - Huyng Joon

" Cô ấy ... Mất tích ... Tao phải ở lại ... " - Hắn

" Sao ... Mất tích ... Mày có cần tao giúp gì không ... " - Huyng Joon

" Nếu mày rãnh có thể về VN ... Hiện tại tao không thể sang đó được ... " - Hắn nói rồi cúp máy ...

" Thằng này ... " - Huyng Joon chau mày ... Đứng dậy lấy áo khoát ra về ...

♥...♥...♥

" Huyng Joon à ... Anh không đùa đấy chứ ... Chúng ta tại sao lại về VN hả " - Vy Anh chau mài ...

" Kelvin cần anh giúp ... Anh không thể từ chối được ... " - Huyng Joon vuốt má Vy Anh cưng chiều ...

" Ngoan nào ... Chúng ta coi như du lịch ở đó vài hôm ... Sau đó sẽ cùng Kelvin về đây ... " - Huyng Joon

" Thật chứ ... Anh hứa đó nha ... " - Vy Anh lại chau mày

" Không tin tưởng anh sao .... " - Huyng Joon

" ... " - Vy Anh đưa tay ra sau gáy Huyng Joon ... Hôn lên môi anh ...

*************

Sân Bay Nội Bài

" Kelvin ... " - Huyng Joon thấy Hắn liền vẫy tay ... Theo sau là Vy Anh ...

" Huyng Joon ... Đã lâu không gặp ... " - Hắn

" Haha ... Mày vẫn khỏe chứ hả ... " - Huyng Joon ...

" Vẫn khỏe ... Mày cũng vậy chứ ... " - Hắn cười tươi nhìn sang Vy Anh :" Bạn gái à "

" Uh ... Thôi về nhà nói chuyện ... " - Huyng Joon vội mang hành lí ra ngoài xe ...

Trên con đường lái xe về nhà ... Cả 3 dường như im lặng hẳn ... Chẳng ai nói với ai câu gì ...

Vy Anh bây giờ mới có thể tận mắt nhìn thấy Hắn ... Một vị chủ tịch trẻ đầy tài năng ... Một tay đã làm mưa làm gió trong ngành tài chính của thế giới ...

Gương mặt điển trai thì không ai sánh bằng ... Đôi màu tro xám ... Chiếc mũi thanh cao cùng đôi môi mỏng ... Gương mặt lúc nào cũng toát lên thần thái quý tộc ... Vy Anh như bị lạc vào thế giới của Hắn ...

Huyng Joon nhếch mép ... Xem ra cô gái này đang muốn gì chứ ... Cô đã chẳng lẽ đã quên mất việc trả thù sao ...

" Để xem giữa thù và yêu ... Cô sẽ làm thế nào ... " - Huyng Joon nghĩ thầm rồi nhếch mép ... Anh đang là con cờ lợi thế trong kế hoạch cô ta ... Hay là bù nhìn thì còn chưa biết được ...

******

Hắn đưa Huyng Joon và Vy Anh về nhà mình sau đó ra ngoài ...

" Anh cần nước không ... Em lấy cho anh nhé ... " - Vy Anh nói rồi cười khẽ ... Chạy xuống bếp ...

Huyng Joon về được căn nhà này thì quặng lòng ... Đã rất lâu rồi ... Anh không trở lại đây ... Nơi anh đã cất giấu nhiều kỷ niệm nhất ...

Khẽ đứng dậy ... Huyng Joon thả hai tay vào túi mà thong dong ra vườn ...

Cảnh vật không khác là mấy ... Huyng Joon bỗng nhớ về lúc nhỏ ... Anh và Hắn còn có cả Khánh,Hùng nữa ... Tất cả đều chơi với nhau rất thân ...

Chiếc xích đu màu xanh nằm gần bụi hoa hồng dại kia ... Nhớ ngày nào ... Cô còn mặc chiếc váy xòe trắng tinh ... Tay ôm con gấu teddy màu đà mà Huyng Joon tặng ... Tay còn lại cầm chiếc kẹo ... bịch bánh ... Có khi là cái kẹp tóc hay cái vòng tay của anh mua cho ...

Tất cả hình ảnh của cô anh đều giữ ... Từng khoảnh khắc đáng yêu của cô ... Cả cái nắm tay ... Cái ôm ấm áp kia vẫn còn phảng phất trong lòng anh ...

" Annie à ... Mau lại đây "

" Annie à ... Đừng khóc nữa ... Anh ở đây với em rồi ... "

" Annie à ... Anh nhớ em ... " - Huyng Joon đưa tay lên lồng ngực mà nhói ...

" Anh hai ... Em ... " - Linh hai tay xách túi trái cây vào trong ... Bỗng nhiên khựng lại ...

" Annie ... " - Huyng Joon khẽ gọi thầm ... Hai chân không vững mà chạy đến người con gái trước mặt ... Ôm cô vào lòng ...

Linh bất ngờ đến không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra ... Cô chỉ biết rằng ... Một người con trai đang ôm cô ... Và người đó không phải Hoàng cũng không phải Hắn ... Linh trấn tĩnh mà bắt đầu cựa người thoát khỏi cái ôm chứa đầy hình ảnh khi xưa của cô ...

" Ba ... " - Khánh Huy đang tung tăng từ xe đi vào nhà ... Miệng còn ngậm cây kẹo mút ... Chợt khựng lại ...

Hoàng lặng người đứng ở trước cổng ... Đôi mày chau dính chặt vào nhau ... Hai tay vò chặt lại ... Máu ghen bắt đầu sôi sùng sục ... Cố gắng kiềm nén để chắc chắn rằng Hoàng sẽ không làm gì Huyng Joon ...

" Bỏ cô ấy ra ... " - Hoàng thô bạo kéo Linh về phía mình ... Lườm Huyng Joon một cái sau đó cùng Linh vào nhà ...

" Chú ơi ... Sau này đừng ôm mẹ của Huy ... Baba sẽ không vui đâu ... " - Khánh Huy cười xòa ... Tay đưa kẹo mút vào miệng tiếp tục đi vào ...

" Có con rồi sao ... " - Huyng Joon cười buồn ...

***

" Cạch " ... " Rầm "

Hoàng mở cửa sau đó dùng chân đạp cửa thật mạnh làm Linh khiếp sợ ...

" Anh ... Huyng Joon chỉ là bạn của anh hai ... Là ... " - Linh

" Là mối tình đầu của em phải không ... Tại sao em lại để người ta ôm em như vậy chứ ... Em không cần biết anh nghĩ gì hay sao ... " - Hoàng gắt

" Nhưng đó chỉ là tình cảm lúc trẻ con ... Em dù muốn hay không cũng là vợ của anh ... Sao có thể chứ ... ... " - Linh

" Dù sao cũng chỉ là một cái ôm ... Anh ghen sao "

" Ai bảo anh ghen ... Anh ghen bao giờ ... " - Hoàng

" Còn bảo không ... Lúc nãy anh kéo tay em ra muốn đỏ tay này ... Bây giờ lại bảo không ... "

" Em chỉ yêu mình anh thôi ... " - Linh đưa hai tay ra sau gáy Hoàng ... Bắt đầu đưa cái lưỡi vào nhẹ nhàng với anh ...

" Nhưng anh ... " - Hoàng

" Anh làm sao ... Khánh Huy đang ở dưới ... Anh muốn làm con nghi ngờ sao ... " - Linh chau mày ...

" Được rồi ... Nhưng em hứa chắc sẽ không xảy ra chuyện như lúc nãy chứ ... " - Hoàng cố gặng hỏi một lần nữa ...

" Vâng ... Chắc chắn ... " - Linh nói rồi nắm tay Hoàng kéo anh xuống nhà ...

Huyng Joon buồn bã cùng Vy Anh ra ngoài ...

Anh lái xe đến Moter ...

" Cạch "

" Davil ... " - Huyng Joon

" Huyng Joon ... Mày sao lại ở đây ... Còn đây là ... " - Khánh ngạc nhiên

" Đây là Vy Anh ... Kelvin gọi tao về ... Nhưng sao trông mày khác quá vậy ... " - Huyng Joon nhìn Khánh ngạc nhiên ... Khánh sắc mặt buồn bã ... Dáng vẻ không còn như trước nữa ... Trông anh hôm nay như người mất hồn ...

" Tao không sao ... Mày ngồi đi ... " - Khánh cười gượng rồi ngồi xuống sofa rót trà cho Huyng Joon và Vy Anh ...

" Davil và Kelvin của Moter quả thật phong thái rất khác người ... Rất vui khi được gặp anh ... " - Vy Anh nhẹ giọng đưa tay ra chào

" Chào cô ... " - Khánh gạt tay Vy Anh ra ... Ellie hiện tại chưa tỉnh ... Anh không muốn chạm vào cô gái nào ... Dù là cái bắt tay ...

" Kelvin đã kể tao nghe hết mọi chuyện ... Tao hy vọng mày và Hùng sẽ ổn ... "

" Tao cũng chưa biết phải làm sao ... Quả thật chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của tao và Kelvin ... " - Khánh gục đầu

" Sẽ ổn cả thôi ... Mày đừng quá lo lắng ... Nếu giúp được tao sẽ giúp ... " - Huyng Joon

Khánh im lặng ... Lấy điện thoại trong túi ra xem thì đã hết giờ làm ... :" Hết giờ rồi ... Tao về trước ... Mày rãnh thì làm hết việc trên bàn hộ tao ... Cả ngày hôm nay chẳng làm được gì ... " - Khánh nói rồi cười thầm ra ngoài ...

" Thằng này ... Vy Anh ... Mình đi thôi ... " - Huyng Joon trố mặc ngạc nhiên sau đó cùng Vy Anh ra ngoài ...

*************************

Tại Bệnh Viện ...

Tình hình là khu phòng VIP của bệnh viện này đã rất đông người ... Phóng viên nhà báo lúc nào cũng vây đông kín để mong tìm được thông tin của các ngôi sao ở đây ...

Ellie và Yun nằm cùng phòng ... Tình trạng sức khỏe cũng đã ổn định nhưng vẫn còn hôn mê và sức khỏe cũng khá hơn nhiều ...

Thiên và Jey thì rất may mắn vì cả hai không nằm gần khu vực boom ... Nhưng vẫn đang hôn mê ...

Người nặng nhất ở đây không ai khác chính là Gin ... Gin là người duy nhất thấy Hạ Băng đưa Nó đi ... Anh trong lúc chạy đến chỗ Nó thì vô tình khoảng cách của anh với quả boom được đặt ở góc nhà là rất gần ...

Tình trạng của Gin tuy đã qua cơn nguy hiểm ... Nhưng khả năng anh tỉnh lại là rất thấp ... Và khả năng sống đời sống thực vật là rất cao nếu như trong thời gian tới tình hình bệnh của anh không tiến triển tốt ...

Uyên chỉ biết suốt ngày chăm sóc Gin ... Sáng đến chăm sóc cho anh ... Sau đó thì đọc sách ... Kể chuyện ...

Gin chỉ biết nằm đó ... Hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà ... Bác sĩ nói ... Não anh vẫn còn hoạt động ... Vẫn nhận biết được mọi thứ ... Nhưng rất tiếc Gin chỉ có thể mở mắt và nhắm mắt ... Ngoài ra ... Anh không thể làm gì được ... Mọi thứ vẫn còn nằm ở khoảng thời gian ...

" Anh mau chóng tỉnh lại đi ... Em xin anh đó ... Anh cứ như vậy làm sao em chịu nổi hả ... Thà là anh xa lánh em ... Anh chối bỏ em như lúc trước ... Còn hơn là nằm đây ... Anh mau tỉnh lại ... Mau tỉnh lại đi mà ... Em xin anh ... " - Uyên gục vào lòng Gin nức nở ... Cảm giác khó chịu ... Lồng ngực như bị cào xé đau rát ...

Uyên vội chạy ra ngoài ... Ở trong căn phòng này ... Cảm giác ấm áp và ngột ngào đang trào trong cơ thể cô ... Cô không thể chịu được ...

" Ưm " - Gin khẽ động đậy các ngón tay ... Môi khẽ phát ra âm thanh ... Đầu anh đang nghiêng về một bên ... Hai mắt đang cố gắng mở ra ...

" Uyên ... " - My gọi khi thấy Uyên khóc trên chiếc ghế bên cạnh phòng Gin ...

" Chị ơi ... Em ... Em không chịu nổi nữa ... Em ... Em cần Gin ... " - Uyên gục đầu vào vai My khóc nức nở ...

" Không sao đâu ... Gin nhất định sẽ khỏe lại thôi ... " - My

" Hức ... Hức ... Chẳng thà anh ấy cứ như lúc trước ... Luôn tránh mặt em ... Lạnh nhạt với em ... Còn hơn là chỉ nằm trên giường ... Ánh mắt vô hồn không một chút cảm xúc ... Làm sao em chịu nổi ... " - Uyên

" AAAAAA " - Tiếng hét phát ra từ căn phòng ... My và Uyên nhanh chóng chạy vào ...

Gin ngã sóng soài dưới nền ... Máu trên đầu anh tuôn ra ... Uyên chạy đến đỡ Gin dậy ...

My gọi bác sĩ ... Nhanh chóng đưa Gin vào phòng phẫu thuật ...

Uyên cũng đã ngất xỉu nên được đưa vào phòng hồi sức truyền nước ... My vừa trông Uyên ... Vừa phải trông Gin ... Mọi thứ như đang đổ hết lên đầu My ...

**********

" Chị ơi ... " - Susu từ ngoài biển chạy vào ... Tay cầm một vỏ sò màu trắng to và đẹp ... Lon ton chạy vào trong ... Đưa cho Nó ...

" Woww ... Đẹp quá ... " - Nó cầm vỏ sò lên ngắm một lát thì trầm trồ khen ...

" Susu tặng chị đó ... "

" Chị cảm ơn Susu ... " - Nó vuốt ve bờ má phúng phính của Susu mà vui vẻ ...

" Nhìn Susu giống một đứa trẻ ... Hình như là Khánh ... Khánh gì đó ... Khánh Huy ... AAA ... Đau đầu quá ... " - Nó rơi vỏ sò xuống ... Tay ôm đầu đau nhứt dữ dội ...

" Chị làm sao vậy ... Susu lấy thuốc cho chị nha ... " - Susu vội vã chạy vào trong lấy thuốc cho Nó ...

Nó sau khi uống thuốc thì thấy mệt nên đã ngủ thiếp đi ...

" Jersey ... " - Một người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu đang nhìn về phía Nó ...

" Cô là ai ... Cháu có quen với cô sao ... " - Nó nghiêng đầu ...

" Là mẹ đây ... Con không nhớ gì về ta sao ... " - Mẹ Nó ngước đôi mắt buồn bã nhìn đứa con gái của mình

" Không ... ÁÁÁ ... " - Nó thức dậy với cái đầu đau nhứt ... May là Susu đã kịp vào trong đưa thuốc cho Nó ...
Chương 74: Tôi Là Jersey

" Mẹ ... "

Đầu Nó dần hiện lên hình ảnh của quá khứ ... Từng hình ảnh vui đùa ... Chọc phá của Nó và Yun ... Ellie ... Killer ... Hình ảnh có Hoàng và Nó cùng nhau thổi nến cho buổi sinh nhật ...

" Mọi người ... "

Rồi cả trận tai nạn đẫm máu kia cũng ùa về ... Nó khụy chân xuống đất ... Hai tay ôm lấy đầu ...

Hắn từ từ hiện lên trong đầu Nó ... Từng ánh mắt ... Nụ cười ... Đến cả cử chỉ yêu thương mà Hắn dành cho ...

" Anh ... "

Rồi cả những lúc Nó buồn ... Thiên và Gin đều đến an ủi và chọc cho nó cười ... Cả hình ảnh Jey lúc nào cũng theo sát bảo vệ Nó ...

" Gin ... Thiên ... Jey ... "

Ba Nó đang đi tìm Nó ... Hét gọi thật to tên Nó trong tòa nhà Tusaly ...

" Ba ơi ... "

" Mẹ ... Con nhớ rồi ... " - Nó mắt đẫm lệ ngước lên nhìn trần nhà ...

" Chị ơi ... Chị có làm sao không ... " - Susu thấy Nó tỉnh mà mừng rỡ nói ...

" Em là ai ... Sao chị lại ở đây ... " - Nó

" Em là Susu ... Chị ... Chẳng lẽ chị nhớ lại rồi sao ... " - Susu

" Anh về rồi ... " - Hải Đăng vui vẻ vào trong ...

" Kia là ai ... " - Nó đưa tay chỉ về phía Đăng đang ngạc nhiên trố mắt nhìn ...

" Cô ... Nhớ rồi sao ... " - Hải Đăng vội chạy vào ngồi cạnh Nó ...

" Ừh ... Tôi là Jersey ... " - Nó lạnh lùng

" Jersey ... Cô chẳng phải là con gái của tập đoàn Phan Ngọc chứ ... " - Đăng há hốc ngạc nhiên ...

" Ừ ... Nhưng tôi sao lại ở đây " - Nó cau mày

" Cô bị rơi xuống vực,tôi cứu cô về ... Khi tỉnh dậy thì cô đã bị mất trí nhớ ... " - Đăng

" Tôi không nhớ được ... Tôi chỉ biết một điều ... Có người đã đẩy tôi xuống ... Sau đó thế nào tôi không biết ... Nhưng bây giờ ... Tôi đã nhớ lại mọi chuyện rồi ... "

" Uh ... Nhớ được thì tốt ... " - Đăng hơi buồn đứng dậy ...

" Cô nhớ nhà không ... Tôi đưa cô về ... " - Đăng

" Không ... Tôi ... Tôi không muốn về ... Anh có thể cho tôi ở nhờ được không ...

" - Nó đứng dậy ... Nhẹ nhàng nói ...

" Uh ... Tùy cô "

*****

" Hoàng ... " - Giọng một người phụ nữ vang lên ...

" Là ai vậy ... " - Hoàng đưa mắt nhìn xung quanh ...

" Là mẹ đây ... "

" Mẹ ... Là mẹ sao ... Mẹ đang ở đâu ... Jersey nó mất tích rồi mẹ ... Con xin lỗi vì đã không bảo vệ được em con ... " - Hoàng mắt cay xè

" Không ... Nó vẫn còn sống ... Ngày mai con hãy đi cùng cậu cháu nội của mẹ đến nơi của Jersey ... Khánh Huy biết chỗ ... Mau tìm lại em gái của con đi ... "

" Mẹ ơi ... " - Hoàng hét lên sau đó tỉnh giấc ...

" Anh sao vậy ... " - Linh lấy khăn lau mồ hôi cho Hoàng ...

" Anh ... Anh thấy mẹ ... Mẹ nói Khánh Huy biết chỗ của Jersey ... " - Hoàng

" Khánh Huy chắc đi cùng anh hai nên biết chỗ ... Sáng mai chúng ta cùng con đi ... " - Linh

" Uh ... " - Hoàng gật đầu ...

" Bây giờ thì ngủ đi ... " - Linh kéo Hoàng nằm xuống ... Nhẹ nhàng dúi đầu vào lòng ngực anh ...

******

Sáng hôm sau ...

" Huy ... " - Hoàng lay nhẹ người Khánh Huy ...

" Ưm ... Cho Huy ngủ thêm một tí đi mà ... " - Huy hai tay dụi mắt ... Chu cái má phúng phính kia mà chui vào lòng Hoàng ngủ ...

" Mau dậy đi ... Chúng ta còn phải đi nữa đó ... " - Hoàng lại tiếp tục lay nhẹ người Khánh Huy

" Ba ... Chúng ta đi đâu ... " - Khánh Huy lật người ngồi dậy ... Tay dụi mắt ...

Gương mặt phúng phính đáng yêu hằng ngày ngước nhìn Hoàng ...

" Chúng ta đi tìm gì Jersey về cho cậu Huy chịu không ... " - Hoàng bế cậu con trai đặt lên vai

" AAAAA ... Đúng rồi ... Cậu phải có gì cậu mới khỏe lại được ... Huy và ba mẹ đi tìm gì ... " - Khánh Huy vui vẻ nói ...

" Làm VSCN trước ... Sau đó cùng đi ... " - Hoàng bế Huy vào phòng làm VSCN ...

Xuống nhà ...

Linh và Hắn đã dọn sẵn thức ăn ... Khánh Huy mang trên vai cái balo hình doreamon xanh nước biển ... Cùng bộ đồ hình con nai màu vàng nhạt ... Cái mũ dính liền có hai cái tai ở trên ...

" Mẹ và Cậu thấy Huy có đẹp không ... " - Khánh Huy nhảy tọt vào lòng Hắn ...

" ... " - Linh và Hắn không đáp chỉ cười ...

Khánh Huy kéo tai Hắn vào nói nhỏ : " Cậu ... Hôm nay Huy nhất định sẽ tìm gì về cho Cậu ... "

" Nè nè ... Có nói xấu gì ba mẹ không đó ... " - Linh và Hoàng lườm ...

" Không có ạ ... " - Huy cười xòa sau đó cùng mọi người ăn sáng ...

*****

" Đăng " - Nó thấy Đăng đang chuẩn bị đi thì gọi với theo ...

" Cô gọi tôi ... " - Hải Đăng quay lại ...

" À ... Tôi thấy anh chưa ăn gì mà đã đi làm ... Nên tôi có chuẩn bị ... " - Nó nhẹ nhàng đưa cái hộp trên tay cho Đăng ...

" Cảm ơn ... " - Đăng vội bỏ đi ...

" Susu ... " - Nó lay nhẹ người

" Dạ " - Susu đang ngủ thì mở mắt tỉnh dậy ...

" Đi với chị ra chợ ... " - Nó vui vẻ kéo tay Su vào làm VSCN sau đó ra ngoài ...

" Chị đi chợ làm gì ... Anh hai không cho tiền Su " - Susu rụt rè ...

" Chị có ... Chị sẽ mua sách cho Susu học ... " - Nó véo má Susu ...

Sáng nay vô tình lục lại túi áo và túi quần cũ thì phát hiện mình có đem theo ít tiền mặt và thẻ của K.W.T và Phan Ngọc ...

" Học hả ... Susu rất thích học ... Chị dạy Susu học sao ... " - Susu vui vẻ nhìn Nó

" Đúng rồi ... Chị sẽ dạy Susu học ... " - Nó vui vẻ sau đó cùng Susu ra chợ ...

" Chợ ở đây không bán sách vở ... Mình phải ra thành phố ... " - Susu buồn

" Vậy mình ra thành phố ... Chị đưa Susu đi ... " - Nó vui vẻ dắt Susu đi ...

" Nhưng anh hai không muốn Susu đi ... Anh hai nói người thành phố sẽ bắt Susu ... " - Susu

" Có chị đây mà ... Susu sẽ không sao đâu ... " - Nó vui vẻ dắt tay Susu đi ngang qua cánh rừng sau đó bắt taxi ra thành phố ...

___

" Wow ... Thành phố đẹp quá ... " - Susu xuống xe ... Mắt tròn xoe nhìn dòng người qua lại ... Từng tốp tấp nập ...

" Susu chúng ta mau vào trong ... " - Nó dắt tay Susu vào trong khu mua sắm thuộc chi nhánh của Phan Ngọc

" Chào Tiểu Thư ... " - Đám người kia thấy Nó liền cúi đầu ... Sau đó là nét mặt ngạc nhiên về phía Susu ... Một đứa bé chừng 7-8 tuổi ... Mắt to màu nâu ... Mặc trên người bộ đồ đậm chất dân chài ... Bọn người kia thấy Susu liền coi thường mà châm chọc ...

" Lo cho mình đi ... Trước khi tôi cho các người ra đường ... " - Nó trừng mắt sau đó dắt Susu vào trong mua sắm ...

Nó dắt Susu đến khu quần áo ... Mua cho Susu vài bộ ... Và mua cho mình ... Rồi mua cho Đăng ... Và cả người dân ở làng chài kia ...

Nó đưa Susu lên khu thực phẩm ... Mua vài món ăn tẩm bổ cho Susu và cả anh chàng Hải Đăng kia nữa ...

Cuối cùng là vào khu nhà sách ... Mua một vài quyển sách,vở ... Dụng cụ học tập và vài cuốn truyện cho Susu ...

Hoàng ngồi trong xe ... Tay cầm điện thoại mà không biết nên khóc hay cười ...

" Con bé này ... Lại bày trò sao ... " - Hoàng nghĩ thầm trong đầu ... Điện thoại anh liên tục nhận tin nhắn ở ngân hàng ... Cứ mỗi lần rút tiền và tính tiền là lại một tin nhắn vào máy ...

" Anh nghĩ nên quay về ... " - Hoàng bật cười ...

" Tìm chỗ ở của Jersey trước ... Sau đó hãy về ... " - Linh đang vuốt ve mái tóc của Khánh Huy đang nằm trên đùi mình mà chơi điện thoại ...

" ... " - Hắn không nói gì ... Chỉ lặng lẽ lái xe ...

***

" Về thôi ... " - Nó sau khi mua hết những thứ cần dùng thì cùng Susu bắt taxi về cánh rừng rồi đi bộ về nhà ...

" Ơ ... Kia là ai ... " - Ở một góc khuất trong khu rừng có 4 người đang chờ Nó ...

" Haha ... Chúng ta mau đi thôi ... " - Hoàng cười sau đó xuống xe cùng Linh,Hắn và Huy đi theo Nó ...

" Theo như em biết thì ở đây chỉ có duy nhất một làng chài thôi " - Linh cầm điện thoại nói ...

" Vậy xác định vị trí trên đôi khuyên tai của Jersey đi " - Hắn

" Okay " - Linh cười tít mắt

Suốt đoạn đường đi ... Nó và Susu trò chuyện rất nhiều ... Nó kể cho Susu nghe toàn là chuyện của Hắn ... Và cả đứa cháu bé bỏng Khánh Huy của mình ...

" Bất công ... " - Hoàng và Linh nắm tay nhau đi trước mang theo một đống ghen tị ... Còn Hắn và Khánh Huy thì ung dung đi theo sau ...

***

" Anh hai ... " - Susu về đến nơi thì chạy đến ôm chầm lấy Đăng

" Cô ... Lần sau đừng tùy tiện dẫn Susu đi đâu ... " - Đăng nóng nảy ...

" Tôi xin lỗi ... Nhưng tôi đã mang Susu về nhà an toàn rồi còn gì ... " - Nó hậm hực ... Thả đống đồ kia xuống bỏ vào trong ...

" Cô ... " - Đăng

" Anh hai đừng la chị ấy ... Sáng nay chị ấy đi mua sách vở với quần áo và thức ăn để tẩm bổ cho anh và Susu đó ... " - Susu nhẹ nhàng lôi đống đồ kia lại ...

" Anh chỉ lo cho em ... Nhỡ gặp họ thì nguy to ... " - Đăng

" Cạch "

" Anh vào đây làm gì hả ... " - Nó đang khóc sướt mướt thì bỗng quay sang hét vào mặt Đăng ...

" Đây là nhà của tôi ... Cô đúng là ... Có vậy cũng khóc sao ... " - Đăng đưa cho Nó tờ khăn giấy ...

" Hức ... Đáng ghét ... " - Nó hậm hực bước ra ngoài thì đụng phải một người mà ngã xuống ...

" Tôi xin lỗi ... " - Nó cúi đầu mà bỏ chạy ...

" Đứng lại ... " - Hắn kéo tay Nó lại ôm vào lòng ...

" Anh rất nhớ em ... "

" Anh rất nhớ em " - Hắn ôm chặt Nó vào mà nhẹ lòng ...

" Ưm ... " - Hắn hôn lên môi Nó ... Nụ hôn mang cả sự nhớ mong ... Mùi vị ngọt ngào của cái lưỡi cứ quấn lấy nhau không rời ...

" ... " - Hắn cười nhẹ ... Vuốt má Nó ... Gương mặt Nó vẫn xinh xắn như ngày nào ... Nhưng lại gầy đi rất nhiều ... Mắt đẫm nước ... Từng tiếng nấc ... Từng giọt nước mắt Nó quyện vào đôi môi Hắn ...

" Này ... Tôi xin lỗi ... Ơ ... " - Đăng chạy ra xin lỗi thì chạm phải Hắn và Nó đang môi chạm môi ...

Tim Đăng đập thình thịch ... Ngay bây giờ ... Anh muốn chạy đến kéo Nó ra ... Kéo nó về mình ...

" Anh là ai ... Sao em gái tôi lại ở đây ... " - Hoàng hỏi

" Tôi là dân ở làng chài này ... Cô ấy bị ngã ... Tôi chỉ đỡ về chăm sóc hộ thôi ... " - Đăng giải thích ...

" Cảm ơn anh đã cứu lấy nó ... " - Linh cười nhẹ nhàng ...

" Tôi chỉ là gặp nạn thì cứu thôi ... Cô và anh không chê có thể vào nhà tôi uống nước ... " - Đăng nói rồi vào trong ... Hoàng và Linh theo sau ...

" Gì ... Khánh Huy rất nhớ gì ... " - Huy ôm chặt lấy Nó khóc nấc ...

" Gì cũng rất nhớ Huy ... " - Nó hôn lên má Huy mà cưng chiều ...

" Hức ... Gì không được bỏ Huy ... Huy và Cậu tìm gì khắp nơi ... Cậu rất nhớ gì ... " - Huy

" Uh ... Gì sẽ không bỏ Huy nữa ... " - Nó ôm đầu Huy

" Giờ Huy ra chơi với Susu nhé ... " - Nó véo má Huy sau đó hướng mắt về phía Susu đang đứng 1 mình nhìn về phía ba người bọn họ ...

" Dạ ... " - Huy gật đầu sau đó chạy đến chỗ Susu ...

" Anh tại sao tìm được đến đây ... " - Nó hỏi ... Đôi mắt tím buồn rười rượi ...

" Anh làm theo cảm tính của mình ... " - Hắn đưa tay mình để đầu Nó tựa vào lòng Hắn ...

" Anh nhớ em ... " - Hắn hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của Nó ... Nó áp tai vào lồng ngực mà cảm nhận nhịp đập của trái tim Hắn và Nó ...

" Em cũng rất nhớ anh ... " - Nó cười ...

" Sao em không tìm về ... Mà bắt anh phải đi tìm ... " - Hắn

" Em muốn biết vắng em anh sẽ thế nào ... Có lục tung tất cả lên đi tìm hay không ... Hay là tìm một người khác thay thế ... " - Nó chu môi

" Haha ... Em nghĩ thế nào ... Nếu hôm nay tìm không được em ... Anh sẽ thay đổi phương án đó thôi không tìm em nữa ... " - Hắn véo mũi Nó mà chọc

" Hứ ... Anh dám sao ... Anh dám có người khác sao ... " - Nó bật dậy ... Quay lưng sang một bên giận dỗi ...

" Em ghen sao ... " - Hắn lay lay vai Nó ...

" Ai mà thèm ghen chứ ... Anh mau về với người tình đi ... " - Nó hậm hực bỏ dậy ...

" ... " - Hắn kéo tay Nó lại ... Hai tay ôm chặt Nó vào lòng ...

" Người tình của anh giận phải làm sao ... " - Hắn

" Thì mặc kệ anh ... " - Nó vùng vẫy khỏi thân thể rắn chắc kia ...

" ... " - Hắn khẽ bật cười ... Lấy môi mình chạm vào môi Nó ... Cái lưỡi tiến vào bên trong ... Quyện lấy mà mút ... Cánh môi hồng ngọt ngào đáp trả ...

" Em yêu anh ... " - Nó đưa hai tay ra sau gáy Hắn ... Khẽ nói thầm ...

" Trời không trăng sao trời chỉ một màu u ám. Ngày không sáng tối ngày chẳng còn là ngày. Đêm không dài ngắn đêm chẳng còn là đêm. Anh không có em anh chẳng còn là anh nữa.Anh yêu em!. - Hắn quỳ gối ... Lấy trong túi áo một cái hộp màu đỏ ... Bên trong là một cặp chiếc nhẫn mà Hắn đã tự tay thiết kế và cho người làm ...

" ... " - Nó đưa tay cho Hắn ... Chiếc nhẫn vừa khít lại còn rất hợp với Nó ...

Ngắm được một lát ... Sau đó Nó lấy nhẫn đeo cho Hắn ...

***

" Susu rất đẹp ... " - Khánh Huy bẹo má Susu ...

" Susu học ở đâu ... " - Khánh Huy cùng Susu nghịch nước mà hỏi ...

" Susu không đi học ... Susu không đủ tiền để đi học ... " - Susu nói buồn bã ...

" Khánh Huy sẽ cho Susu tiền ... Baba và Cậu của Huy có rất nhiều tiền ... " - Khánh Huy vui vẻ nắm tay Susu đi dạo trên bờ biển ...

" Anh hai sẽ không vui ... Susu đi học anh hai sẽ rất buồn ... "

" Vậy Khánh Huy sẽ chỉ Susu học ... " - Khánh Huy kiên quyết ...

" Học bằng cách nào ... " - Susu tròn mắt nhìn Khánh Huy ...

" Ngồi xuống đây ... " - Khánh Huy ngồi phịch xuống cát ... Tay viết lên cát một dòng chữ ... Rất đẹp ...

" Đây là tên của Susu ... " - Khánh Huy vẽ lên cát chữ "Susu" ... Từng nét chữ tuy không phải là đẹp nhưng vẫn có thể nhìn rõ từng nét chữ ...

" Susu không biết viết ... "

" Làm thế này ... " - Khánh Huy nắm lấy tay Susu mà vẽ lên cát ...

" Đẹp quá ... " - Susu cười xòa ...

" Khánh Huy cho chị ấy ở lại với Susu nha ... " - Susu nhìn về phía Nó ...

" Cậu của Huy nếu không có gì sẽ rất buồn ... " - Khánh Huy

" Susu nếu không có chị ấy cũng sẽ buồn lắm ... " - Susu mắt rươm rướm nước mắt ... Bỏ tay Khánh Huy ra mà chạy đến chỗ Nó ...

" Chị ... Hức hức ... Chị sẽ không ở đây cùng Susu sao ... Hức ... Chị hứa sẽ dạy Susu học mà ... " - Susu ôm cổ Nó mà khóc ...

" Chị sẽ không bỏ Susu đâu mà ... Chị đã hứa sẽ dạy Susu thì nhất định sẽ giữ lời ... " - Nó ôm Susu vào lòng ...

" Hức ... Hức ... Anh đẹp trai sẽ không đưa chị ấy đi chứ ... " - Susu quay sang hỏi Hắn ...

" Chị ấy sẽ không đi đâu ... " - Hắn cười hiền ...

" Susu cảm ơn ... " - Susu lau nước mắt ôm Hắn mỉm cười ...

" Được rồi ... Susu mau đi chơi với Huy nhé ... " - Hắn vỗ vai ...

" Susu mau lại đây ... " - Khánh Huy vẫy tay về phía Susu ...

*****

" Tôi cảm ơn vì anh đã cứu em gái tôi ... " - Hoàng

" Đó là điều tôi nên làm ... " - Đăng

" Hôm nay tôi đến đây ... Là để đưa nó về nhà ... Còn đây là chút quà ... Tôi gửi anh ... " - Hoàng nói rồi lấy trong túi ra một phong bì ... Đẩy về phía Đăng ...

" Tôi ... Không nhận tiền của hai người đâu ... Mau cất vào đi ... " - Đăng đẩy phong bì về phía Hoàng và Linh ...

" Đây là thẻ của Phan Ngọc và K.W.T ... Anh cứ nhận lấy ... Có gì cứ vào các chi nhánh thuộc hai tập đoàn kia mà dùng ... " - Hoàng giải thích ...

" Tôi ... " - Đăng ngại nhìn về phía phong bì ...

" Chỉ là một chút quà biếu gia đình anh ... Nhận đi ... " - Nó nắm tay Hắn cùng Khánh Huy và Susu đi vào ...

" Nhưng tôi ... " - Đăng

" Xem như anh giữ hộ tôi cũng được ... Sẽ không sao chứ ... Vì tôi sẽ ở đây ... Anh đã nói khi nào thích có thể ở lại mà ... " - Nó cầm lấy thẻ mà nhét vào tay Đăng ...

" Anh hai ... " - Nó nhảy đến ôm chầm lấy Hoàng hôn tới tấp ... " Em nhớ hai lắm đó ... " - Nó chu môi ...

" E Hèm ... " - Linh và Hắn khẽ ho ...

" Xììììììììì ... " - Nó và Hoàng không nhìn mà dắt nhau ra ngoài đi dạo ...

" Em ở đây có tốt không,có nhớ nhà không đó ... " - Hoàng vén lọn tóc phất phơ trước mặt Nó mà cười ...

" Đăng ... Susu ... Cả người dân ở đây rất thân thiện ... Họ rất tốt với em ... " - Nó

" Lúc đầu ... Em bị mất trí nhớ ... Không nhớ gì cả ... Nhưng lúc đó em đã mơ thấy mẹ ... Mẹ đã giúp em ... Anh hai à ... Mẹ luôn ở cạnh em ... Luôn che chở và bảo vệ cho em ... Em rất nhớ mẹ ... " - Nó gục mặt vào lồng ngực Hoàng mà khóc to ... Lúc nào ở cạnh Hoàng ... Nó cũng muốn khóc ... Muốn ngồi trong lòng Hoàng mà hành hạ ...

" Mẹ sẽ buồn nếu em cứ khóc ... Nín đi ... " - Hoàng vỗ về ...

" Anh hai ... Ba có làm sao không ... Em nhớ ba ... Nhớ anh hai ... Nhớ mẹ ... "

" Ba không sao đâu ... Em đừng nghĩ gì nữa ... Cứ sống thật hạnh phúc cùng Kelvin ... Xem ra Kelvin vắng em chắc không sống được đâu ... " - Hoàng lau nước mắt cho Nó ...

" Mọi người có sao không anh ... Lúc đó ... Em chỉ nhớ là lão ta đã gài rất nhiều boom ... Hầu như ở đâu cũng có boom ... " - Nó

" Mọi người đều an toàn ... Hiện vẫn còn hôn mê ... Khoa ... Như ... My ... Khánh và Minh đang chăm sóc họ ... " - Hoàng bỗng dừng lại ...

" Gin lúc đó đứng gần chỗ boom nên bị thương rất nặng ... Uyên đã khóc rất nhiều ... Tình trạng hiện tại ... Cậu ấy đang sống đời sống của người thực vật ... " - Hoàng đau lòng nói tiếp ...

" Em xin lỗi ... Mọi sự cũng chỉ vì sự trả thù của em ... Em không thể gặp mọi người được nữa ... " - Nó ôm mặt khóc ...

" ... " - Hoàng không biết phải an ủi làm sao ... Chỉ biết kéo Nó lên lưng ... Cõng nó dạo trên bờ biển ... Mặc cho Nó khóc ướt cả vai áo ...

Khung cảnh bây giờ chẳng khác gì lúc đám tang mẹ Nó ... Ba Nó cũng đã cõng Nó xuống đồi ... Nhưng đây là bờ biển ...

Hoàng để Nó xuống ... Nó chẳng nói gì ... Chỉ hướng mắt ra biển ...

" Mẹ ơi ... Jersey phải làm sao ... " - Nó hét to về phía biển ... Tiếng hét mang niềm vui lẫn nổi buồn mà trôi dạt theo những làn sóng ra tít đại dương bao la ...

Gió làm tóc Nó ra sau ... Gương mặt đẫm nước ...

Con người ... Chẳng ai không biết khóc ... Chỉ là cố giấu trong lòng ... Nhưng do không chịu được ... Đành nhờ nước mắt cuốn trôi giúp thôi ...

" ... " - Hoàng buồn bã thả hai tay vào túi ...

" Em muốn ở đây một mình ... Anh hai mau về đi ... " - Nó ngồi xuống tảng đá to gần đó ...

Hoàng lẳng lặng ra về ...
» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Disneyland 1972 Love the old s